Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô luôn có một loại cảm giác tự ti không thể nói ra.

Dù không muốn nhưng Thẩm Nam phải thừa nhận, cô luôn có cảm giác tự ti khó nói khi ở trước mặt Khương Nhạn Bắc. Dù năm đó cô còn là cô chiêu tùy hứng cũng vậy. Hồi đó, anh là một học sinh ưu tú, chăm chỉ và kỷ luật, có mục tiêu rõ ràng, như thể luôn biết mình làm gì hay nên làm gì.

Điều đó khiến sự mơ hồ và trống rỗng của cô bị phơi bày ở trước mặt anh. Cho nên khi bị anh dạy dỗ, chỉ còn cách dùng vẻ kiêu căng ngạo mạn và thói đỏng đảnh của một cô chiêu để che giấu.

Bây giờ, cô ngay cả vỏ bọc để che giấu đã sớm không còn, bị anh mắng, qua hồi lâu cũng không biết đáp trả thế nào. Mấy năm qua, cô hát ở quán bar, thường xuyên về muộn, thật sự quên nghĩ đến vấn đề an toàn. Những gì anh nói là đúng, cô đã lớn nhưng không hề có ý thức an toàn.

"Tôi... Tôi không nghĩ đến." Cô lí nhí đáp.

Khương Nhạn Bắc nhìn đất cát dính trên váy cô, từ tốn hỏi: "Ban nãy có bị thương không?"

Anh vừa nhắc, Thẩm Nam mới nhớ đến cơn đau trên bàn tay, hình như còn có cảm giác ươn ướt. Cô giơ tay lên, tuy không đến mức chảy máu lênh láng nhưng đã trầy một mảng, những tia máu đỏ rỉ ra.

Khương Nhạn Bắc nhìn tay cô, nhíu mày: "Cô mau mua thuốc bôi đi, phía trước có hiệu thuốc 24/7."

Thẩm Nam gật đầu: "Ừm. Chuyện tối nay, cảm ơn anh."

Khương Nhạn Bắc: "Hồi nãy cô nói rồi."

Thẩm Nam mím môi, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng không nói ra.

Hai người sóng vai đi về, chẳng ai nói chuyện, chỉ có tiếng lá cây xào xạt khi bị gió đêm thổi qua. Đi ngang qua chàng ca sĩ lang thang vẫn cất tiếng hát bi thương, rẽ sang đường khác đông đúc hơn. Một hiệu thuốc đập vào mắt họ.

Khương Nhạn Bắc chỉ vào ghế dài ven đường, cất tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Cô ngồi đó đi, tôi mua thuốc giúp cô."

"Không cần, để tôi tự đi."

Thẩm Nam còn chưa từ chối xong, anh đã đi đến hiệuthuốc. Cô đứng nhìn bóng lưng cao lớn của anh bước vào cửa hàng sáng rực, một lúc sau hậm hực đi đến ghế dài rồi ngồi xuống.

Buổi tối ở thành phố này thật dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, không ngột ngạt như cô đã quen thường ngày. Nếu không bị cướp túi, có lẽ tối nay sẽ một đêm tuyệt vời, còn có thể mơ một giấc mộng đẹp.

Cô thậm chí không có suy nghĩ lung tung với hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Khương Nhạn Bắc. Bởi vì anh là Khương Nhạn Bắc, nên mới thẳng thừng từ chối giúp cô trong dự án IWF, cũng như không ngần ngại giúp cô lấy chiếc túi bị cướp về.

Anh luôn là người công bằng, liêm chính.

Thế nhưng cũng vì anh là Khương Nhạn Bắc, cô không thể giữ lòng bình thản. Ít nhất, cơn giận khi anh ăn cháo đá bát hôm nọ đã tan biến.

Khương Nhạn Bắc quay lại rất nhanh, trong tay không chỉ có bông gòn và thuốc, còn có một chai nước suối.

"Rửa vết thương trước đã." Anh mở chai nước ra.

Thẩm Nam ngẩn người, cảm thấy không nên nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã vươn tay ra. Vừa rồi ngã nên lòng bàn tay dính rất nhiều đất. Sau khi rửa sạch, cô lấy khăn lau khô tay.

Khương Nhạn Bắc thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, mở nắp bình thuốc, chấm bông gòn vào thuốc.

"Xòe tay ra." Anh lại chỉ đạo.

Thẩm Nam mấp máy môi, muốn nói để mình tự làm, nhưng cảm thấy hình như càng che càng lộ, nên đành tiếp tục làm theo lời anh. Thuốc thấm vào vết trầy, vừa đau vừa ngứa, ngay cả trái tím cô dường như cũng có một thứ gì đó đang bò loạn.

Đèn đường mờ, cô lặng lẽ nhìn nửa bên mặt của người đàn ông bên cạnh. Sống mũi cao thẳng, những đường nét góc cạnh, rõ ràng hơn thời đi học, cũng thêm phần rắn rỏi. Cô nhớ hồi đó da anh trắng hơn, toát lên vẻ thư sinh không nhuốm bụi trần. Mà nay, có lẽ anh thường làm việc ngoài trời nên da đen hơn, thêm chút hương vị của người đàn ông từng trải.

Là kiểu đàn ông lạnh lùng, cứng rắn và kiềm chế.

Trái tim Thẩm Nam bỗng dưng đập nhanh, thậm chí cô còn nghĩ anh sẽ nghe thấy, hiểu lầm mình có ý với anh.

Mặc dù tim đập rộn ràng nhưng cô tự nhủ, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của phụ nữ khi tiếp xúc gần với đàn ông, không có ý nghĩa nào khác.

Không sai, đúng là vậy.

Khương Nhạn Bắc không thể nghe thấy tiếng lòng của cô, cũng không biết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô. Anh nghiêm túc băng bó tay cô, cúi đầu nhìn váy dài lấm lem đất, hỏi: "Đầu gối có bị thương không?"

Thẩm Nam cẩn thận vén váy lên, trên đầu gối trái có một vết trầy nhỏ. Khương Nhạn Bắc cũng nhìn thấy.

Anh đổi bông gòn, khom người xoa vết thương trên đầu gối.

Chân cô thon dài trắng nõn, tuy vết thương trên đầu gối rất nhỏ nhưng rất nổi bật. Khương Nhạn Bắc bất giác nhẹ tay hơn, nhưng khi anh chạm vào vết thương, Thẩm Nam đau đến mức rụt chân lại.

Anh khựng tay lại, ngước lên nhìn cô: "Đau à?"

Thẩm Nam lắc đầu.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của cô thoáng qua chút khó xử. Trong ký ức của Khương Nhạn Bắc, cô lúc thì láu cá, lúc thì kiêu ngạo, phô trương; chưa từng như thế này. Không hiểu sao anh chợt nhớ đến lần cứu một con hươu bị thương ở nơi hoang dã. Anh không nhịn được bật cười vì sự liên tưởng này.

Thẩm Nam hoang mang: "Anh cười gì vậy?"

"Không có gì." Khương Nhạn Bắc nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, cúi đầu tiếp tục giúp cô xử lý vết thương.

Thẩm Nam: "..."

Cô tự hỏi liệu có phải anh đang cười mình, cảm thấy hình như mình quá nhạy cảm. Dù anh chưa từng thích cô, nhưng cũng không đến mức giễu cợt cô vì chuyện nhỏ nhặt này chứ. Anh không phải người đàn ông vô duyên như vậy.

"Xong rồi." Khương Nhạn Bắc dọn bông gòn và khăn giấy, đứng dậy vứt vào thùng rác bên cạnh.

Thẩm Nam đứng lên: "Cảm ơn."

"Trở về đừng chạm nước, ngủ một giấc là được."

Giọng anh giống hệt các bác sĩ trong bệnh viện, không có cảm xúc. Nếu không, có lẽ Thẩm Nam đã rung động trước sự ân cần, chu đáo của anh. Cô từng gặp nhiều đàn ông có ý đồ, chiêu trò nào cũng có thể ứng phó, còn kiểu đàng hoàng như Khương Nhạn Bắc lại khiến cô không biết nên làm thế nào.

Hình như ở trước mặt anh, cô luôn bối rối, lúng túng.

***

Khương Nhạn Bắc nói không sai, Thẩm Nam ngủ một giấc, lòng bàn tay và đầu gối không còn đau nữa. Sau khi rửa vết thương và bôi thuốc, cô nhớ lại chuyện hôm qua, cảm thấy đó như thể một giấc mơ không chân thực.

Như thể việc cướp túi và bị ngã đều là giả, Khương Nhạn Bắc từ trên trời rơi xuống cũng là giả.

Nhưng cô không bị mất trí nhớ hay hồ đồ, biết rõ những chuyện xảy ra hôm qua đều là thật.

Khách sạn có bữa sáng, khi Thẩm Nam xuống lầu đã có rất nhiều người ở sảnh ăn. Cô cầm dĩa, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, bất giác nhìn quanh thì thấy Khương Nhạn Bắc ngồi gần đó.

Trên bàn còn có hai người đàn ông, đều là mang dáng vẻ học thức, có vẻ họ trò chuyện rất vui vẻ.

Anh không nhìn thấy cô.

Thẩm Nam không nhìn anh nữa, bắt đầu ăn sáng. Vừa mới uống hai hớp sữa đậu nành, thì có một người đàn ông bước đến, lịch sự hỏi: "Xin hỏi, chỗ này có người ngồi không?"

Thẩm Nam lắc đầu.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, màn bắt chuyện cũ rích: "Người đẹp đi một mình sao?"

Thẩm Nam ngẩng lên nhìn anh ta, người đàn ông mặc Âu phục mang giày da mỉm cười nhìn cô. Đó không phải chào hỏi lễ phép mà là bắt đầu một chuyện khác. Chuyến công tác bên ngoài, cô không có hứng giả tạo trước người đàn ông nào, chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp.

Người đàn ông vẫn kiên trì ngồi đối diện cô, tiếp tục làm quen bằng mọi cách. Đây là khách sạn bốn sao, khách hàng không quá tệ, người này khá tốt nhưng Thẩm Nam nghe giọng anh ta như con ruồi đang vo ve, rất phiền phức, bất giác nhíu mày.

Nhưng chung quy cũng là người lạ, cô không còn là thiếu nữ bốc đồng ngày xưa, chỉ hờ hững không đáp.

Sau đó, có lẽ anh ta cảm thấy chán, bèn đưa cô một tấm danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể được làm bạn với người đẹp."

Thẩm Nam lịch sự nhận lấy, liếc mắt nhìn cái tên trên đó, thầm nghĩ có thể là tổng giám đốc của công ty nào đó, hóa ra chỉ là một nhân viên. Một nhân viên tán tỉnh phụ nữ ở sảnh ăn của khách sạn.

Anh ta hỏi tiếp: "Chẳng hay cô có tiện để lại danh thiếp không?"

Thẩm Nam: "Không tiện."

Người đàn ông mỉm cười xấu hổ, nhục nhã rời đi.

Thẩm Nam nhìn anh ta rời đi, lắc đầu cạn lời. Trong lúc lơ đãng, chẳng biết Khương Nhạn Bắc đã nhìn sang từ khi nào, gương mặt anh không thể hiện cảm xúc.

Thẩm Nam nhớ việc anh ra tay giúp đỡ tối qua, đang do dự không biết có nên cười với anh coi như là chào hỏi hay không thì thấy người đàn ông bên cạnh vỗ vai anh, anh nhanh chóng đứng lên đi cùng họ.

Thẩm Nam còn chưa kịp nở nụ cười, khóe miệng sượng trân, rầu rĩ ăn tiếp bữa sáng.

***

Hội thảo được tổ chức ở trung tâm triển lãm bên cạnh khách sạn, có rất nhiều người tham dự, tập hợp các giới quan chức, học giả bảo vệ môi trường và tình nguyện viên. Buổi sáng là đại hội phát sóng trực tiếp, khu vực ghế ngồi với sức chứa mấy nghìn người đều đã kín.

Người dẫn chương trình hoạt ngôn, biết làm nóng bầu không khí, còn khách mời lên phát biểu thì chẳng có gì mới lạ. Không bao lâu, Thẩm Nam ngồi ở hàng sau hơi buồn ngủ, đến khi âm thanh quen thuộc vang lên, cô mới bừng tỉnh.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Khương Nhạn Bắc cầm micro đứng trên sân khấu.

Hôm nay anh mặc Âu phục đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, không cài nút cổ áo. Trông chỉn chu mà không cứng nhắc, vẫn anh tuấn, nhã nhặn, khí chất hơn người.

Chủ đề anh phát biểu liên quan đến khủng hoảng đa dạng của sinh vật ở Trung Quốc, trên màn hình lớn là những mẫu vật và dữ liệu anh đã khảo sát.

Thẩm Nam biết anh giỏi thuyết trình. Hồi đại học, anh thường đại diện những sinh viên ưu tú lên phát biểu. Mỗi khi khai giảng hay hoạt động quan trọng đều có bóng dáng anh đứng trên sân khấu.

Học sinh dốt ngay cả việc học cũng chẳng màng như cô lại từng đến dự lễ tuyên dương sinh viên ưu tú vì anh. So với những người phát biểu phô trương, dù Khương Nhạn Bắc chỉ khiêm tốn nói vài câu, nhưng đã khiến cô biết rõ thế nào gọi là hạc giữa bầy gà, nổi bật giữa đám đông.

Tính ra cũng đã 6 năm kể từ hôm đó, bây giờ Khương Nhạn Bắc hai mươi tám tuổi, thời gian càng tôn lên sự khiêm tốn và trầm tĩnh nơi anh. Anh mở đầu bài phát biểu bằng cuốn sách bảo vệ môi trường nổi tiếng "Mùa xuân thầm lặng", từ sự phá hoại của thuốc trừ sâu đến nạn chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép. Giọng anh chậm rãi mà sống động như kể chuyện cổ tích, thu hút sự chú ý của mọi người.

Phải thừa nhận diễn thuyết cũng là một kỹ năng sống. So với người dẫn chương trình, những lời của các vị khách trước rất nhàm chán, nhưng bài phát biểu của Khương Nhạn Bắc lại khiến người ta giác ngộ.

Sau khi anh hoàn thành bài phát biểu, tiếng vỗ tay ở dưới vang như sấm. Thẩm Nam nghe thấy lời thán phục của hai cô gái đang thấp giọng bên cạnh: "Hiện tại giáo sư sinh vật học vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy sao?"

Thẩm Nam mỉm cười, công nhận là Khương Nhạn Bắc thật sự rất xuất sắc. Tốt nghiệp trường nổi tiếng, giáo sư trẻ tuổi, hết mình vì lĩnh vực anh đam mê, kiểm soát cuộc sống, luôn biết rõ đường đi nước bước. Không bị dòng đời xô đẩy như cô.

Không cần dựa vào ai, anh cũng đã là mẫu người thành công điển hình.

Không hiểu sao cô bỗng nhiên tiu nghỉu, lòng tự ti không muốn thừa nhận lại dâng lên.

Hội thảo dài dòng đã kết thúc, nhưng chương trình vẫn kéo dài cả ngày, tiếp theo còn có tọa đàm và triển lãm.

Chưa đến giờ ăn trưa, Thẩm Nam quyết định đi xem triển lãm. Sảnh triển lãm nối tiếp nhau, các bức ảnh liên quan đến vấn đề sinh thái được treo dọc trên tường. Có hình ảnh về việc lạm dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ khiến cây cỏ chết hết; hồ cá chết bởi sự ô nhiễm từ các nhà máy; tê giác bị giết vì chiếc sừng; đàn chim mất tổ vì nạn phá rừng.

Ngày nào Thẩm Nam cũng mất nhiều thời gian cho công việc và những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, ngoài hít phải khói bụi lúc ra đường ra, cô cũng như hầu hết những người thành thị khác, chỉ bực bội phàn nàn vài câu, nhưng chưa từng chú ý đến tin tức về chủ đề bảo vệ môi trường.

Một người còn chưa sống ổn định, tâm trạng đâu mà quan tâm đến Trái đất ngày mai có bị diệt vong hay không.

Nhưng cô vẫn chạnh lòng trước những bức ảnh trên tường, bất giác bị cuốn vào chúng. Khi đi đến sảnh triển lãm nào đó, cô nhìn thấy một nhóm người đứng quanh một bức ảnh. Cô định đi vòng qua thì vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đây là bức ảnh được IWF chụp vào năm ngoái khi điều tra ở khu vực Kenya. Chín mươi cá thể voi châu Phi bị giết, kẻ săn trộm đã chém nửa đầu voi chỉ để lấy ngà."

Thẩm Nam dừng chân, nhìn xuyên qua đám đông thì thấy Khương Nhạn Bắc bị vây quanh. Anh kể câu chuyện đằng sau bức ảnh cho những người tham quan. Giọng anh trầm, chậm rãi, rất êm tai, dễ dàng thu hút sự chú ý của người nghe.

Những người trẻ tham quan ồ lên kinh ngạc.

"Trời ơi, tàn nhẫn quá!"

"Vì sao nhiều người thích dùng những sản phẩm đến từ ngà voi nhỉ?

"Vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái đấy."

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Vì nạn săn trộm, qua vài chục năm, số lượng voi Châu Phi đã giảm sút. Cũng vì thế, chúng đã tiến hóa theo hướng không mọc ngà. Trong điều kiện thường, một đàn voi Châu Phi sẽ có 2 đến 3 con không mọc ngà, nhưng theo số liệu thống kê vài năm nay, số voi không mọc ngà đã chiếm ⅓ đàn.

Hệ sinh thái lành mạnh là một hệ thống cân bằng, bao gồm chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Khi hành động của con người tác động đến một mắt xích nhỏ, chẳng hạn như sự tuyệt chủng hay tiến hóa bất thường, thì cân bằng sinh thái bị phá vỡ, điều đó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến cuộc sống con người.

Lấy ví dụ một sự việc từng xảy ra ở Trung Quốc, phong trào diệt chim sẻ trong bốn loài sinh vật có hại cuối những năm 1950. Bởi vì chim sẻ ăn ngũ cốc nên bị liệt vào danh sách loài chim có hại, cả nước đã được huy động để tiêu diệt chúng, dẫn đến việc chim sẻ gần như bị tuyệt chủng. Như vậy, côn trùng có hại cho đồng ruộng mất thiên địch, mùa vụ năm sau đã thất thu trên toàn quốc."

Có người hiểu ra, gật đầu.

Thẩm Nam nhìn anh giữa đám đông, ánh đèn trên tường chiếu vào gò má anh như thể phủ lên một tầng sáng, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng. Khi một người làm điều mình thích và am hiểu, người đó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Giây phút này, Khương Nhạn Bắc như thể sáng ngời.

Những người trẻ vây quanh anh nhao nhao đặt câu hỏi. Anh mỉm cười lịch sự, kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Khi anh lơ đãng quay đầu thì bỗng thấy Thẩm Nam đứng ở gần đó.

Thẩm Nam ngẩn ngơ nhìn anh, bất chợt đối diện với ánh mắt anh. Giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, cô lấm la lấm lét quay đầu lại, vội vã rời đi.

Khương Nhạn Bắc hơi nhíu mày, nhìn bóng dáng cô khuất dần giữa những người tham quan, rẽ vào góc ngoặt.

"Giáo sư Khương."

Người xung quanh gọi anh, kéo anh ra khỏi sự bần thần: "Sao thế?"

Có người hỏi anh, song anh nhận ra mình khó mà tập trung lại được, trong đầu tràn ngập gương mặt ngơ ngác vừa rồi của Thẩm Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com