Chương 15: Nếu có chơi, cũng là tôi chơi đàn ông
Khi rời khỏi trung tâm triển lãm, Thẩm Nam tiện tay lấy một tờ chương trình hội nghị. Trong mục buổi tọa đàm chiều nay có tên của Khương Nhạn Bắc. Cô luôn cảm thấy tên anh hơi khó đọc khó nhớ, mà khi đọc ba từ đó được in bằng mực chì lại toát lên vẻ đặc biệt.
Cô nhìn vào chằm chằm cái tên này hồi lâu, sau đó chọn tên người khác.
Ngày triển lãm dài cuối cùng đã kết thúc, Thẩm Nam được ra khỏi khu "Cứu vớt Trái Đất", trở về với thế giới thực.
Rõ ràng cả ngày không làm gì nhưng lại tự dưng cảm thấy mệt mỏi, cô trở về khách sạn, trèo lên giường nằm nghỉ, bất giác ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ sâu, khi cô mở mắt thì trời đã tối.
Cô tỉnh dậy vì đói bụng.
Cô rửa mặt qua loa, để mặt mộc ra ngoài đi ăn. Rút kinh nghiệm từ chuyện hôm qua, Thẩm Nam không định đi xa, gần khách sạn có quán ăn đặc sản địa phương. Giờ này trời ấm áp, quán ăn kê mấy chiếc bàn như quán vỉa hè, khách ra vào tấp nập.
Cô gọi đồ nướng và bia, đồ nướng lên chậm nên cô đã gọi thêm một phần đậu nành. Cô đeo bao tay loại dùng một lần, ngồi một mình từ tốn ăn đậu nành trong lúc chờ đồ nướng.
Song, cô chưa ăn được mấy hạt thì tiếng phụ nữ gào thét vang lên.
"Con hồ ly tinh trơ trẽn ở đó."
"Xem hôm nay bà đây tẩn chết mày."
Thẩm Nam không hứng thú với màn đánh ghen ồn ào đó, tiếp tục ăn đậu nành. Tuy nhiên, lần này đậu nành còn chưa vào miệng, tóc đã bị nắm lấy rồi kéo mạnh, sau đó là cái tát như trời giáng.
May mắn cô phản ứng kịp thời, chặn được cú tát đó, gạt bàn tay đó ra. Ngặt nỗi tóc vẫn bị túm đến đau nhói, có lẽ cô đã bị mất mấy nhúm tóc.
Thẩm Nam đứng bật dậy, quay đầu lại.
Có ba người phụ nữ, người đứng đầu khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy trang sức; hai người còn lại trẻ hơn, mặc đồ cũng lịch sự. Nhưng cả ba đều mang vẻ hùng hổ, dữ dằn.
"Các chị là ai vậy? Điên hả?" Thẩm Nam xác nhận không biết họ, nổi cáu vuốt lại mái tóc rối.
Phụ nữ trung niên chỉ thẳng vào mặt cô, mắng: "Con ranh trơ trẽn, đừng tưởng không trang điểm thì bà đây không nhận ra mày."
Thẩm Nam lờ mờ hiểu ra, nhận ra đây là màn đánh ghen nhầm. Cô coi như đã biết cái gì gọi là "phúc chẳng đến hai lần, hoạ chẳng đến một mình". Hôm qua thì bị cướp túi, hôm nay thì bị nhận nhầm thành bồ nhí của gã đàn ông khốn nạn nào đó.
Đã xui thì uống nước cũng mắc nghẹn. Gặp chuyện vô lý đến vậy, cô không biết nên khóc hay nên cười. Tâm trạng tồi tệ nhanh chóng rơi xuống đáy vực.
Cô đanh mặt, bực bội nói: "Các chị nhầm người rồi!"
Nhưng người phụ nữ hung hăng đó nào chịu bỏ qua, chị ta tiếp tục chì chiết: "Con điếm lẳng lơ còn bày đặt à? Để tao lột sạch quần áo của mày, xem mày còn giả vờ được nữa không?"
Nói xong, hai người bên cạnh bước tới vây quanh Thẩm Nam, hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.
Thẩm Nam chỉ có một thân một mình, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gào lên cầu cứu. Tuy xung quanh có rất nhiều khách nhưng chẳng ai bước tới giúp cô, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay phim.
Mọi người đều hả hê khi nhìn cảnh đánh ghen này.
Cô ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, bị giật mạnh một cái, cô đã nghe thấy tiếng cúc áo đứt phực. Ai đó đá vào đầu gối cô, khiến hai chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống đất. Cô không thể tránh toát, chỉ đành cố gắng giữ chặt quần áo, không để họ xé.
Bên tai tràn ngập những tiếng nhục mạ "hồ ly tinh", "con điếm" rất khó nghe. Cô giận đếnmức toàn thân run lẩy bẩy, nhưng chẳng ai vươn tay về phía cô, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cô lập, không ai bên cạnh.
Dù hồi đó gia đình gặp biến cố, công việc liên tục thất bại, cô cũng chưa từng cảm thấy nhục nhã và bất lực như lần tai bay vạ gió này.
Chai bia lạnh buốt dội thẳng lên đầu cô. Hai phụ nữ ra sức bẻ tay cô để xé áo. Cô không biết lấy sức mạnh từ đâu, gắng gượng giữ lấy "phòng tuyến cuối cùng" trước những bàn tay thô bạo đó.
Khi cô cảm thấy mình sắp gục ngã thì lực kéo cô trở nên yếu đi, những người phụ nữ đó đã bị kéo ra, một bóng lưng cao lớn chắn trước mặt cô.
"Các chị làm gì vậy?" Chất giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai.
Thẩm Nam quỳ dưới đất, cả người run rẩy, ngẩng đẩu lên nhìn vóc dáng cao lớn đứng phía trước. Sự quật cường cuối cùng thoáng chốc sụp đổ, mũi cay xè, nỗi tủi thân dâng trào, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt.
Khương Nhạn Bắc đứng thẳng lưng, khí thế mạnh mẽ khiến ba người phụ nữ đó sượng trân. Người phụ nữ trung niên ngẩn người, sau đó căm phẫn nói: "Con giáp thứ mười ba không biết liêm sỉ này cướp chồng người ta, bọn tôi chỉ dạy dỗ ả thôi. Cậu còn trẻ, đừng lo chuyện bao đồng."
Khương Nhạn Bắc không nhiều lời, chỉ nói: "Cô ấy là bạn tôi, các chị nhầm người rồi."
Lúc nãy Thẩm Nam đã nói câu này, người phụ nữ trung niên chẳng quan tâm, nhưng Khương Nhạn Bắc chỉ nhẹ nhàng nói lại khiến bà ta sửng sốt. Khi nhìn thấy Khương Nhạn Bắc cẩn thận đỡ cô đứng lên, chị ta mới nghi ngờ.
Từ "bạn" có nhiều nghĩa, nếu ý anh là "bạn gái" thì chị ta phải suy xét kỹ xem có phải mình đã nhận nhầm người hay không.
Người đàn ông trước mặt tuấn tú lịch sự, khí chất, cách ăn mặc đều không giống người bình thường. Cô gái có một anh bạn trai như vậy cần gì phải làm bồ nhí cho người đàn ông năm mươi tuổi, xét về tình hay lý đều bất khả thi.
Trong lúc người phụ nữ tự hỏi, Khương Nhạn Bắc đã đỡ Thẩm Nam lên, thấy cô giữ chặt ngực áo mới hiểu ra. Anh nhanh chóng cởi áo hoodie rồi khoác lên người cô.
Tóc Thẩm Nam ướt sũng bia, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy phẫn nộ và ấm ức, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Anh chưa từng thấy dáng vẻ chật vật này của cô, thời đại học, cô luôn kiêu căng, ngạo mạn. Thậm chí lần trước mất kiểm soát ở trung tâm thương mại vì lạc mất em trai, cô cũng chưa từng để lộ sự bất lực như vậy.
Ánh mắt Khương Nhạn Bắc dao động, anh rút hai tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau nước trên mặt cô.
Người phụ nữ sực nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, mở bức ảnh rồi quan sát kỹ, quay sang thì thầm với hai người còn lại: "Chẳng lẽ nhầm người thật à?"
"Hình như hơi sai sai, hồ ly tinh trong ảnh lùn hơn."
"Còn nữa, trên cổ ả ta có hai nốt ruồi."
Nhìn sang chiếc cổ thon dài, trắng nõn của Thẩm Nam không có lấy một nốt đen nào.
Thẩm Nam dần bình tĩnh lại, cơn giận lấn át cả nỗi tủi thân, chỉnh lại áo sơ mi. Cô định trả áo cho Khương Nhạn Bắc nhưng áo sơ mi đã rơi hai cúc, bèn mặc luôn áo hoodie của anh.
Sau đó, cô tiến lên hai bước, lạnh lùng nói với người phụ nữ trung niên: "Mở mắt to ra mà xem, rốt cuộc tôi có phải bồ nhí của chồng chị không?"
Lúc này chị ta mới xác nhận mình đã nhầm người, khí thế hống hách ban nãy nhanh chóng biến mất, chột dạ nói: "À... Xin lỗi cô, tôi nhầm..."
Chị ta chưa nói xong, Thẩm Nam đã vung tay nhanh như chớp, tiếng vang giòn giã xé toạc màn đêm, khiến người nghe phải khiếp sợ.
"Này." Chị ta vốn là kiểu đàn bà được nuông chiều, sống trong an nhàn, tuy là lỗi của mình nhưng không muốn bị đánh trả. Chẳng qua chị ta còn chưa hét xong đã ăn thêm hai bạt tai, má đỏ ửng.
Chị ta tức điên, định đánh trả nhưng vừa giơ tay lên đã bị Khương Nhạn Bắc chặn lại. Hai người bên cạnh muốn giúp chị ta thì anh nhìn chằm chằm, thế là không dám tiến lên, bởi vì cũng có chút xấu hổ.
Bốn cái tát đủ để Thẩm Nam trút một nửa cơn ấm ức phải chịu, cô trở về bàn ăn, cầm ấm trà lên rồi hất vào mặt hai người còn lại.
Họ bị ướt đẫm cả mặt, vừa gào lớn vừa bước tới, nhưng thấy Khương Nhạn Bắc cao lớn chắn phía trước, tự biết mình sai nên chỉ đành hậm hực lùi lại.
Khương Nhạn Bắc thấy Thẩm Nam đã trút giận xong, thả tay người phụ nữ trung niên xuống. Bà ta đuối lý, bèn nhịn cơn đau rát trên mặt, dẫn hai cô bạn cũng thảm hại không kém, vừa lầm bầm chửi rủa vừa rời đi.
"Có sao không?" Khương Nhạn Bắc đến chỗ Thẩm Nam, khẽ hỏi.
Thẩm Nam lắc đầu, một lát sau ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn anh."
Thật ra cô vẫn còn ấm ức, nhất là khi nhìn thấy anh, càng tủi thân hơn. Nhưng cô cảm xúc đó không hợp lý, dù anh giúp cô hai lần liên tiếp nhưng không có nghĩa quan hệ giữa hai người đã khác xưa, để cô thoải mái dựa dẫm và gửi gắm nỗi tủi hờn nơi anh.
Anh vẫn chỉ là một người bạn cũ không thân thiết, không còn gì khác.
Thẩm Nam biết rõ mình không nên rung động với anh, giống như năm đó.
Cô nén nỗi tủi hơn sắp tuôn trào, bình thản thanh toán tiền, xách túi rời đi.
Khương Nhạn Bắc im lặng bước theo cô.
Đi một đoạn, Thẩm Nam cảm thấy chán chường, dứt khoát ngồi xuống ghế dài ven đường.
Khương Nhạn Bắc lặng lẽ đứng bên cạnh cô, không quấy rầy. Không biết qua bao lâu, cô chợt ngẩng lên, nói: "Họ thật sự đã nhầm người."
Đúng lúc đó, đèn đường sáng lên giữa không gian tĩnh lặng, phủ một tầng sáng mỏng trên gương mặt thanh tú của cô, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng cố gắng nén nước mắt.
Khương Nhạn Bắc lại nhớ đến con hươu nhỏ bị thương trong lúc khảo sát ở rừng, nó cảnh giác trốn trong bụi cỏ, ánh mắt nó cũng cứng cỏi và tủi hơn như vậy.
Anh gật đầu, dịu dàng đáp: "Tôi biết rồi."
Thẩm Nam nói tiếp: "Tôi chưa từng cặp kè với chồng người ta, tôi hận nhất là bồ nhí đấy."
Giọng điệu giống hệt trẻ con bị oan ức.
Khương Nhạn Bắc nhếch môi cười: "Ừm."
"Tôi chả thèm làm con giáp thứ mười ba." Thẩm Nam im lặng một lát rồi nói tiếp, còn bổ sung một câu: "Nếu có chơi thì cũng là tôi chơi đàn ông, đời nào để đàn ông chơi tôi."
Nụ cười nhạt trên mặt Khương Nhạn Bắc thoáng sượng trân, rồi tắt ngúm, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thẩm Nam chợt nhận ra câu này của mình hơi nực cười, cô không còn là cô nàng "trẻ trâu" nổi loạn vì giận Thẩm Quang Diệu năm đó nữa.
Cô của hiện tại, ngay cả việc yêu đương cũng là điều xa xỉ, huống hồ clà chơi đùa tình cảm.
Cô nhìn anh, nhận ra sắc mặt anh hơi khó coi, tưởng mình đã phiền đến anh. Cô bèn đứng dậy: "Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi."
Khương Nhạn Bắc không còn ôn hòa, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Không cần cảm ơn, chỉ là tình cờ bắt gặp. Về khách sạn thôi."
Dứt lời, anh đi trước mà không chờ cô đáp lại.
Thẩm Nam lặng lẽ theo sau. Cô không ngốc, rõ ràng cảm nhận được anh bỗng dưng bực bội, nhưng không rõ lý do.
Cô không thể đoán được người đàn ông mình chưa từng hiểu, do đó không nghĩ nhiều. Khi đến tầng mình ở, cô cởi áo hoodie rồi đưa cho anh, cảm ơn anh, sau đó về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com