Chương 16: Cũng chỉ là một chàng trai nông cạn mà thôi
Có lẽ số phận cũng tuân theo định luật bảo toàn, Thẩm Nam đã phung phí may mắn của mình quá nhiều khi còn nhỏ, nên bây giờ mỗi lần xui xẻo là y như rằng liên tục không dứt. Sau khi trải qua hai chuyện khó tin ở thành phố Bằng, cô vừa về đến nhà thì Thẩm Ngọc đổ bệnh.
Trước khi cô đi công tác, Thẩm Ngọc thỉnh thoảng ho khan. Cậu bé vốn có đường hô hấp yếu, dễ dị ứng, mỗi lần giao mùa hoặc vào những ngày không khí ô nhiễm, cậu thường ho nhiều. Có điều, hầu như lần nào uống thuốc sớm cũng sẽ ổn, đôi lúc mới cần đến bệnh viện.
Hôm ra khỏi nhà, cô cũng đã hỏi Thẩm Ngọc. Nhưng cậu nói mình rất ổn, chỉ ho khan một chút. Cô nghĩ vẫn như mọi khi, không xem trọng, chỉ dặn cậu uống liều thuốc có sẵn ở nhà.
Khi về đã đêm, cô vừa lên giường thì Thẩm Quang Diệu bỗng nhiên lớn tiếng gọi cô: "Nam Nam, con mau qua xem Tiểu Ngọc."
Thẩm Nam vội vàng xuống giường, xỏ dép lê rồi chạy sang phòng bên cạnh. Cô đứng bên cạnh giường Thẩm Ngọc, nhìn cậu đã ngủ được một lúc, vừa nhìn đã hoảng hốt.
Thẩm Ngọc nhắm mắt, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng.
Cô sờ trán cậu, nóng đến bỏng tay, cơn buồn ngủ tan biến. Cô vội lay Thẩm Ngọc: "Thẩm Ngọc, dậy nào."
Lắc một lúc lâu, hàng mi dài của cậu mới động đậy, cậu mơ màng nói mớ gì đó rồi lại ho nặng nề, nhưng vẫn không mở mắt.
Thẩm Nam dù không có kinh nghiệm nhưng cũng nhìn ra được, nhóc bị sốt đến độ mê sảng. Cô cuống cuồng tìm miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán cậu, thay đồ rồi bế cậu nhóc sốt hầm hập đến bệnh viện.
May mà thời nay điện thoại tiên tiến, rất dễ đặt xe. Khi đến bệnh viện trải qua hàng loạt hành động khám và cấp cứu, miếng dán hạ sốt không có tác dụng, cả người nhóc vẫn nóng hổi.
Kiểm tra xong, kết quả, không ngờ sốt tận 41 độ, viêm phổi và viêm phế quản. Thẩm Nam bị bác sĩ mắng vì không đưa cậu tới bệnh viện sớm. Cô rất sốt ruột, không dám phản bác, chỉ thành thật nhận lỗi.
Chỉ uống thuốc thì không đủ, phải nhanh chóng truyền thuốc và lau người để hạ sốt.
Giường bệnh ở khoa nhi đã kín, mùa này trẻ em rất dễ cảm sốt, thậm chí còn không có giường cho người nhà, gia đình chỉ có thể ngồi bên cạnh.
Thẩm Ngọc truyền thuốc xong vẫn ngủ say, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khuôn mặt vẫn đỏ bất thường. Thẩm Nam không dám ngủ, ngồi canh chừng bên giường đến sáng, xác định cậu đã hạ sốt mới thở phào.
Bệnh đến thì nhanh, hồi phục thì chậm. Dù cậu yếu ớt nhưng khỏe lại rất nhanh, đến trưa hôm sau, Thẩm Ngọc đã tỉnh. Nhưng vì bệnh nặng nên hai mắt lõm sâu, càng lộ rõ đôi mắt to tròn.
Truyền thuốc xong, y tá rút kim. Thẩm Ngọc im lặng nhìn chằm chằm động tác của y tá, rõ ràng rất sợ nhưng cậu không khóc hay quậy phá.
Y tá rút kim ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Hôm nay trời đẹp, có thể đưa bé xuống vườn hoa bên dưới đi dạo, lát nữa nhớ về truyền tiếp."
Thẩm Nam cảm ơn, đỡ Thẩm Ngọc ngồi dậy, hỏi: "Còn sức không? Chị dẫn em xuống dưới đi dạo."
Thẩm Ngọc gật đầu: "Có ạ."
Khu nội trú bệnh viện có một khu vườn nhỏ, nơi bệnh nhân có thể hoạt động. Xuống lầu, Thẩm Nam mới nhớ ra mình chưa ăn sáng, hồi nãy không thấy đói nhưng mới đi vài bước đã cảm thấy rã rời.
Cô nhìn Thẩm Ngọc thoải mái dưới nắng ban mai, nghĩ ngợi rồi nói: "Em chờ ở đây, chị đi mua bữa trưa nhé."
"Vâng." Thẩm Ngọc gật đầu, nhớ đến chuyện gì đó rồi bổ sung: "Em sẽ đứng yên, một bước cũng không đi."
Thẩm Nam biết cậu còn sợ chuyện đi lạc hôm trước, dở khóc dở cười xoa đầu cậu: "Đừng rời khỏi khu vực này là được, em có thể đi dạo vườn hoa."
Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Nam mỉm cười, quay người rời đi, đi vài bước lại quay đầu. Nhóc đứng yên nhìn cô, ánh mắt trong sáng, tràn ngập sự ỷ lại vào cô.
Cô mím môi chua chát, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật sự quá hoang đường. Hồi đứa trẻ này chào đời, cô chỉ mong sao bóp chết nó. Nào ngờ qua mấy năm, cuối cùng họ lại trở thành người nhà sống nương tựa vào nhau.
Chị Trần trêu cô là "Bồ Tát sống", cô thì nghĩ khác, cho rằng trước giờ mình không phải người lương thiện. Thời trẻ nông nổi bồng bột, nay thì lăn lộn giữa xã hội rộng lớn đầy toan tính, càng không thể coi là người lương thiện. Nhưng, ngay cả cô cũng không rõ mình đã đi từng bước tới đây bằng cách nào.
Cô vẫy tay với Thẩm Ngọc, lúc này cậu mới quay người lại, nhìn ngắm hoa cỏ.
Nhà ăn bệnh viện là một tòa nhà biệt lập ở phía sau khu nội trú. Lúc Thẩm Nam đi vào cửa, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ nhà ăn nhân viên bên cạnh. Cô khựng lại, quay đầu lại nhìn, người đó đúng là Khương Nhạn Bắc vừa mới gặp hôm trước.
Hôm đó, hai người về khách sạn, Khương Nhạn Bắc im lặng suốt dọc đường, đến khi cô ra khỏi thang máy, trả áo hoodie và cảm ơn anh. Anh mới hờ hững đáp: "Không có gì."
Cũng vào giây phút này, Thẩm Nam xác định, sự giúp đỡ và thân thiện của anh đối với cô chỉ đơn giản xuất phát từ phẩm chất và sự giáo dưỡng tốt đẹp của anh, chứ không phải vì cô có điều gì đặc biệt.
Chính sự tỉnh ngộ ấy đã dập tắt hoàn toàn chút ảo tưởng mơ hồ trỗi dậy không đúng lúc trong lòng cô.
Khương Nhạn Bắc không nhìn thấy cô. Anh cũng không đi một mình mà sóng bước cùng một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng. Bác sĩ nữ đó rất xinh đẹp, trí thức, là kiểu con gái có gia giáo. Họ tầm tuổi nhau, ngoại hình xứng đôi, vừa nói cười vừa bước đi, cho thấy họ rất vui.
Thẩm Nam lặng lẽ nhìn bóng lưng họ, cười tự giễu rồi vào nhà ăn bệnh viện.
"Viện trưởng Khương vẫn kiên trì làm ở tuyến đầu suốt bao năm, đúng là tấm gương cho những bác sĩ trẻ chúng tôi. Hôm nay, nếu bệnh nhân không được viện trưởng Khương phẫu thuật bằng phương pháp mới sáng chế, tỷ lệ thành công sẽ không cao đến thế."
Khương Nhạn Bắc khẽ cười, gật đầu. Hôm nay anh tiện đường đến bệnh viện sau khi xong việc, theo lễ phép, gọi điện cho Khương Chi Minh hẹn ông ăn trưa. Khương Chi Minh đồng ý, bảo anh đến nhà ăn bệnh viện. Khi anh đến thì ông ta phải tham gia cuộc họp đột xuất, thảo luận về phương pháp điều trị tiếp theo cho bệnh nhân, nhờ Lý Giai Nhiễm dẫn anh đến nhà ăn nhân viên.
Anh không chắc cuộc họp của Khương Chi Minh có phải là đột xuất hay không, nhưng việc nhờ Lý Giai Nhiễm ăn cùng anh rò ràng là cố tình sắp xếp.
Khi gặp lại cô bạn thời cấp ba này, anh mới liên kết bác sĩ nữ xinh đẹp, trí thức trước mặt với cô nàng lớp phó năm đó. Chẳng qua anh không có mấy ấn tượng, chỉ lờ mờ nhớ là cô ấy cũng như mình, có thành tích xuất sắc, được nhiều giáo viên thích.
Thường thì hầu hết học sinh giỏi đều được giáo viên ưu ái, học sinh giỏi và nhà khá giả thì càng được giáo viên đặc biệt thích. Lý Gia Nhiễm và anh đều thuộc loại đó, nếu anh nhớ không sai thì bố Lý Giai Nhiễm là quan chức cấp cao bên Sở y tế.
Dựa vào địa vị trong ngành Y của Khương Chi Minh, dĩ nhiên ông ta không cần nịnh bợ ai. Nhưng cũng chính vì địa vị và thân phận của ông ta và Tống Sầm trong giới thượng lưu, con dâu tương lai phải đáp ứng được tiêu chuẩn của họ.
Phần tử trí thức với bản chất thanh cao, ngạo mạn, trong chuyện môn đăng hộ còn khắt khe hơn những đại gia tiền tỷ. Họ thậm chí còn coi thường những nhà giàu phất lên trong thời gian ngắn.
Nếu không có những trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài mấy năm trước, Khương Nhạn Bắc nghĩ mình sẽ như hồi nhỏ, làm theo yêu cầu của bố mẹ, tiếp tục lựa chọn cuộc sống theo lối mòn chính thống. Lý Giai Nhiễm là một đối tượng rất thích hợp.
Cô gái này có tốt không? Dĩ nhiên là rất tốt. Nếu anh chưa từng biết cái gì gọi là thật sự rung động, có lẽ anh sẽ thích cô gái như vậy, giống như cô bạn gái anh từng quen vào năm nhất đại học.
Nghĩ đến rung động, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh cô nàng Thẩm Nam, sau đó nhớ đến những gì cô nói ở thành phố Bằng, không khỏi bật cười tự giễu.
Anh cảm thấy mình hơi đáng thương, trong những đoạn tình cảm tẻ nhạt không có gì đáng nói, thứ tham chiếu duy nhất chỉ có vở độc diễn nực cười và ngu ngốc đó.
Lý Giai Nhiễm nhận ra người bên cạnh đang lơ đãng, ngước lên nhìn anh thì thấy anh bỗng quay đầu lại nhìn ra phía sau.
"Sao vậy?" Cô ấy hỏi.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu, thầm cười bản thân bị ma quỷ dẫn đường.
Lý Giai Nhiễm lặng lẽ đánh giá anh, mặc dù anh luôn nho nhã, lịch sự nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Giống như hồi cấp 3, hai người, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó học tập nên thường đi cùng nhau và trao đổi bài. Khương Nhạn Bắc luôn giữ phép lịch sự, không ngại giải đáp thắc mắc của các bạn, nhưng hình như cũng chỉ dừng lại ở đó, rất khó để tiến gần hơn.
Quý ông lịch thiệp, anh tuấn và học giỏi là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái, Lý Giai Nhiễm cũng không phải ngoại lệ. Cảm giác xa cách mơ hồ của Khương Nhạn Bắc vô tình tạo ra một sức hấp dẫn cho riêng anh.
Sau khi thi đại học, cô ấy khéo léo bày tỏ nhưng dường như anh không để ý, sau này bởi vì sống ở thành phố khác nhau mà họ dần mất liên lạc, tình cảm thuở thiếu thời cũng dần phai nhạt.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vừa hay cũng độc thân, nhờ quen biết Viện trưởng mà gặp lại người thương đã nhiều năm không gặp. Chàng trai năm ấy đã trở thành đàn ông chững chạc, vẫn mang vẻ thanh tao. Cô ấy đi dò la thì biết anh đã là phó giáo sư từ khi còn rất trẻ, cho nên trái tim càng rung rinh.
Viện trưởng Khương quen biết bố cô ấy, việc tiếp cận anh càng dễ dàng hơn, do đó họ mới có cuộc gặp gỡ sau nhiều năm.
Hồi nãy ăn trưa, Khương Nhạn Bắc nói rất ít, rõ ràng họ là bạn học cũ, nhưng hình như chẳng có kỷ niệm nào để ôn lại. Có điều, sự xa cách vô hình của anh không làm Lý Giai Nhiễm thất vọng. Ngược lại, cô ấy cảm thấy người đàn ông trưởng thành luôn giữ ranh giới với phụ nữ không thân thiết càng khiến người ta yên tâm hơn. Huống hồ, qua góc nhìn y học, tình cảm vốn nên từ từ vun đắp, tiến triển từng bước một, nào có chuyện vừa gặp đã yêu.
Làm bác sĩ rất bận rộn, hai người chào tạm biệt nhau ở khu nội trú.
Khương Nhạn Bắc không tìm Khương Chi Minh mà chuẩn bị về trường.
Khi đi ngang qua vườn hoa bên cạnh khu nội trú, anh thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đứng cạnh bồn hoa hồng leo đỏ rực.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn kỹ lại, quả nhiên là đứa trẻ anh từng gặp ở trung tâm thương mại.
Đắn đo một lát, Khương Nhạn Bắc bước tới chỗ Thẩm Ngọc, khom xuống nhẹ nhàng hỏi: "Chào bạn nhỏ, sao cháu ở đây một mình vậy?"
Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, vốn có trí nhớ tốt, cậu nhanh chóng nhận ra anh là người đã dẫn nhóc đến phòng phát thanh ở trung tâm thương mại, cười tít mắt: "Cháu chào chú ạ. Chị cháu đi mua cơm, cháu chờ ở đây. Hôm nay cháu không chạy lung tung, chị sẽ không lo nữa."
Khương Nhạn Bắc mỉm cười, nhìn đóa hoa hồng đỏ nhóc ngắm nghía ban này, hỏi: "Cháu thích hoa này sao?"
Thẩm Ngọc xoắn ngón tay, khẽ nói: "Cháu thấy hoa này rất đẹp, muốn tặng cho chị. Nhưng cô giáo ở nhà trẻ nói không được tùy tiện ngắt hoa trong vườn, chị cũng nói hoa cỏ đều có sự sống riêng."
Khương Nhạn Bắc khẽ cười, xoa đầu cậu: "Sao cháu lại muốn tặng hoa cho chị?"
Thẩm Ngọc nghiêm túc nói: "Vì chị xinh như hoa ạ."
Khương Nhạn Bắc bật cười, trong đầu hiện lên gương mặt lúc thì quyến rũ, lúc thì trong sáng của Thẩm Nam. Nhưng nếu cô không xinh đẹp, hồi đại học làm sao cô có thể khiến anh mê muội chứ?
Suốt một thời gian dài, anh vẫn không hiểu vì sao mình lại rung động trước một cô gái như Thẩm Nam. Sau này anh buộc phải thừa nhận, đó chẳng qua chỉ là do hormone tuổi trẻ nông nổi điều khiển. Khương Nhạn Bắc năm ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là một chàng trai nông cạn mà thôi.
Anh trầm tư, sau đó nói với Thẩm Ngọc: "Không thể hái hoa ở đây, chú giúp cháu tìm bông khác nhé."
Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, anh sải bước về phía cổng. Ngoài cổng bệnh viện có một cửa hàng hoa, anh chọn một đóa hoa hồng, trở về đưa cho Thẩm Ngọc: "Cháu hãy tặng chị bông này. Hoa này dành để tặng, không phải tự ngắt."
Ánh mắt Thẩm Ngọc sáng rỡ, so với đóa hoa hồng đỏ trong bồn, cậu cảm thấy hoa trên tay chú đẹp hơn. Cậu hớn hở nhận lấy: "Cảm ơn chú ạ."
Khương Nhạn Bắc xoa đầu cậu: "Ừm, chú đi nhé. Cháu đứng đây chờ chị về, đừng chạy lung tung đấy."
Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cầm đóa hoa hồng, cong mắt nhìn anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com