Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bày đặt làm giá

Thẩm Nam mua bữa trưa về, từ xa đã thấy Thẩm Ngọc đứng yên chờ cô với một nhành hoa trong tay.

Cô nhíu mày, bước tới và nhìn bồn hoa hồng đỏ rực gần đó, hỏi: "Chẳng phải chị đã nói không được tùy tiện hái hoa sao?"

Thẩm Ngọc giơ đóa hoa lên, cười tít mắt: "Em không hái, hoa này để tặng chị."

Thẩm Nam nhận ra đóa hoa trên tay cậu không phải hoa hồng leo, mà là hoa hồng bình thường, thắc mắc: "Em lấy nó ở đâu thế?"

Thẩm Ngọc đáp: "Em muốn tặng hoa cho chị nhưng hoa ở đây cấm hái, nên chú đã đưa nhành hoa này cho em."

"Chú ư? Chú nào vậy?" Thẩm Nam nhận lấy hoa, bối rối.

Thẩm Ngọc chỉ về phía Khương Nhạn Bắc rời đi, nói: "Là chú cao lớn đó ạ!"

Thẩm Nam nhìn theo hướng tay cậu, người người tấp nập, không biết người cậu nói là ai. Cô đoán chỉ là người nhà bệnh nhân xa lạ, thấy cậu muốn lấy hoa nên chia cho cậu một đóa, dù sao vẻ đáng yêu của Thẩm Ngọc thật sự rất dễ mến.

Cô không nghĩ nhiều, cúi nhìn đóa hoa hồng còn vương sương sớm, trái tim mềm nhũn.

Dù thế nào, ý tốt của người lạ đã luôn tạo ra những niềm vui nhỏ, ấm áp.

Cô chăm chú ngắm hoa, xoa đầu Thẩm Ngọc, cười nói: "Cảm ơn em."

Thẩm Ngọc nghiêm túc: "Không cần ạ, sau này lớn lên, em sẽ tặng chị thật nhiều hoa đẹp hơn."

Thẩm Nam cười ngặt nghẽo: "Ừm, mau ăn thôi, ăn nhiều mới chóng lớn."

Ăn xong, trở về phòng bệnh, Thẩm Nam nhìn nhánh hoa hồng trong tay, không hiểu sao lại thích đến mức không nỡ buông tay. Mấy năm nay, cô đã nhận rất nhiều hoa, từ Vương Vĩnh Hòa theo đuổi cô, từ một số khách hàng có ý với cô, thường là những bó hoa hồng đỏ lớn rực rỡ. Dù chúng rất đẹp nhưng đằng sau những bó hoa này là mục đích trần trụi của đàn ông, vì vậy vẻ đẹp của chúng đã biến chất, còn thua xa nhánh hoa hồng này.

Dù là Thẩm Ngọc hay người qua đường xa lạ kia, thì mục đích tặng cô đều rất đơn giản và trong sáng.

Cô tìm bình nước để cắm hoa, đặt trên tủ đầu giường. Suốt hai ngày chăm bệnh cho Thẩm Ngọc, mỗi lần nhìn thấy đóa hoa này, tâm trạng bất giác tốt hơn.

Thẩm Ngọc không được ra viện, Thẩm Nam đã xin nghỉ học cho nhóc, nhưng cô vẫn phải đi làm, chưa kể việc xin nghỉ liên tiếp mấy ngày có thể sẽ không được duyệt, mà cô cũng không thể nghỉ. Thứ mà cô cần không phải ngày nghỉ mà là tiền. Cô chỉ đành thuê một hộ lý buổi sáng, tối đến thì cô sẽ vào.

Một tuần sau, Thẩm Ngọc mới được ra viện, cuối cùng cuộc sống đã trở về bình thường. Lúc về từ bệnh viện, cô còn mang đóa hoa hồng đã khô về nhà, ngắt từng cánh hoa khô làm thành bookmark rồi kẹp vào sách.

Thời trẻ phung phí, bây giờ lại càng trân trọng những điều nhỏ xinh.

Thẩm Ngọc bị ngã bệnh, việc hát ở quán bar Thời Quang cũng tạm gác lại vài ngày. Hôm nay, trong phòng nghỉ, chị Trần nhìn cô, tặc lưỡi: "Chậc. Em nhìn quầng thâm trên mắt em đi, phấn lót cũng không che nổi."

Thẩm Nam xua tay, u sầu đáp: "Đừng nhắc nữa, mấy ngày nay em trai em nằm viện, tối nào em cũng phải vào chăm, bệnh viện hết giường nên đành kê một chiếc giường xếp để ngủ, một ngày được ngủ bốn, năm tiếng là phải cảm ơn trời đất rồi."

Chị Trần nói: "Thế sao em không nghỉ tiếp vài ngày rồi hẵng tới?"

Thẩm Nam cười bất lực: "Em đã quen bận rộn, như thể không biết nghỉ ngơi là gì nữa."

Chị Trần cười: "Như vậy thì không ổn."

Thẩm Nam nghĩ ngợi, mỉm cười gật đầu: "Vâng, đúng là cần nghỉ ngơi. Sáng nay em soi gương thấy dưới mắt có nếp nhăn, bèn hoảng sợ dặm tận hai lớp kem mắt. Nếu năm sau lương tăng thêm một bậc, buổi tối em sẽ không đến đây hát nữa."

Chị Trần vỗ vai cô, cảm khái: "Nói thật, chị từng gặp nhiều cô gái có hoàn cảnh như em, nhưng chỉ có em tự đứng lên. Ban đầu, chị vốn nghĩ em sẽ không gượng dậy nổi, sa đà hoặc đi vào con đường xấu, nào ngờ em lại chọn con đường cực khổ nhất, mà còn vượt qua được."

Thẩm Nam buồn cười: "Chị nói quá rồi. Trên đời này vô số người khổ, em chỉ là hạt cát thôi."

Chị ấy nói đúng, lúc gia đình xảy ra biến cố, cô có cảm giác như thể trời đất đã sụp đổ. Nhưng qua những năm gặp gỡ những người bình thường khác, cô mới nhận ra những gì mình đã trải qua vô cùng nhỏ nhoi.

Cô từng thấy người giao thức ăn ngã xe rồi ngồi khóc trong cơn mưa; người bán hàng rong phải dậy từ tờ mờ sáng để mưu sinh; người giao sữa phải đạp xe ba bánh ra khỏi nhà lúc nửa đêm; những căn bệnh không thể tránh được.

So với những người đó, cô ít nhất cũng là một phần tử trí thức có tương lai, chỉ vỏn vẹn mấy năm đã đạt được mức lương cao hơn nhiều người bằng tuổi. Đủ tiền thuê một căn hộ hai phòng ngủ, trả lương, nuôi một em trai nhỏ và người bố già bệnh tật. Mà tới tận bây giờ, cô chưa quá khổ cực.

Mọi người đều khổ, chắc hẳn ông trời chẳng để ý tới nỗi khổ bé nhỏ của cô, làm sao cô có thể oán trời trách đất cho được?

Chị Trần nghe giọng điệu thản nhiên của cô, cười lớn: "Cũng đúng. À phải rồi, em đã nói nếu có người đàn ông vừa giàu vừa thật lòng muốn kết hôn với em. Nếu có người đó thì em có thể suy xét, đúng không?"

Thẩm Nam hờ hững gật đầu: "Vâng."

"Chị biết một người đấy, kinh doanh thực phẩm, có biệt thự và xe sang, tài sản khoảng mấy chục triệu tệ, cũng rất hào phóng. Anh ta đã ly hôn, năm nay bốn mươi tuổi, tuy hơi lớn tuổi nhưng nghiêm túc với hôn nhân. Chị đã cho anh ta xem ảnh em, anh ta rất ưng ý, cũng biết hoàn cảnh của em, nói sẽ giúp em chăm sóc bố và em trai em. Nếu em đồng ý, chị sẽ nói chuyện với anh ta."

Thẩm Nam trầm mặc một lát, nói: "Dạ được."

"Nếu em không muốn..."

Không chờ chị ấy nói hết, Thẩm Nam khẽ cười, ngắt lời: "Sao em lại không muốn chứ? Bây giờ em còn nhan sắc, nếu kéo dài mấy năm nữa, nhan sắc sẽ tàn phai, mà em còn muốn đại gia chấp nhận em. Thế chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày."

Thật ra cô không khăng khăng phải gả cho người giàu, chỉ là bây giờ bố thì bị liệt, em trai mới lên năm, có người đàn ông bình thường nào dám ở bên một động không đáy như vậy? Ở nơi thành thị, những người trẻ tuổi đi làm, chẳng ai khổ hơn ai cả."

Chẳng thà sống thực tế, tìm người giàu gỡ bỏ gánh nặng của cô.

Chị Trần cười bất lực: "OK, chị sẽ nói với người ta."

Sở dĩ Thẩm Nam bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến một người đàn ông là vì khi chăm sóc Thẩm Ngọc ở bệnh viện, cô bỗng nhận ra một vấn đề hiện thực. Bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của gia đình, nhưng cô không phải sắt thép, ngộ nhỡ hôm nào đó ngã bệnh, xui xẻo hơn là bệnh nặng, thì gia đình cô sẽ thế nào?

Tuy dù tìm một người đàn ông chưa chắc đã đáng tin nhưng có còn hơn không.

Thẩm Nam hẹn gặp Trần Vận Huy vào thứ bảy.

Nói ra, đây cũng là lần đầu tiên cô xem mắt. Nếu quay lại mấy năm trước, có lẽ nằm mơ cô cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ xem mắt với người đàn ông trung niên đã ly dị.

Thời trẻ, cô từng có vô số mối tình, từng quen rất nhiều bạn trai. Cô là cô chiêu tùy hứng, muốn gì được nấy, không bao giờ thiếu người yêu. Cô từng nghĩ cả thế giới đều xoay quanh mình, nhưng sự thất bại duy nhất của cô là Khương Nhạn Bắc.

Nhưng qua vài năm khốn đốn, cô đã hiểu ra, một khi mất đi lồng kính do bố tạo ra, thì cô chẳng là gì cả. Còn thất bại trước Khương Nhạn Bắc cũng không nhắc tới so với những khó khăn và gian khổ cô trải qua sau này.

Song, thật khó tin là khoảnh khắc cô bước vào nhà hàng cao cấp và nhìn thấy Trần Vận Huy, hình ảnh đầu tiên nảy ra trong đầu cô là Khương Nhạn Bắc.

Không phải bởi vì họ giống nhau, ngược lại, người đàn ông trung niên này chẳng giống Khương Nhạn Bắc điểm nào. Anh ta khá ổn, nhưng không thể nói là đẹp trai, toàn thân toát lên vẻ tầm thường và bóng bẩy đặc trưng của một người đàn ông trung niên kinh doanh.

Thẩm Nam bỗng nghĩ đến Khương Nhạn Bắc là vì cô nhận ra, thì ra người đàn ông mà mình có thể cùng sánh bước trong tương lai, lại khác xa với người mình từng thích.

Có lẽ đó là hiện thực.

Cô suýt nữa thì chạy trốn khỏi hiện thực đáng sợ này. Ngay lúc cô đang do dự thì Trần Vận Huy đã nhìn thấy cô, vẫy tay với cô.

Thẩm Nam bừng tỉnh, hít sâu, gác lại những mơ tưởng xa vời trong đầu, cố gắng nở một nụ cười lịch sự, ung dung bước tới chào hỏi: "Chào anh."

Mặt Trần Vận Huy hơi béo, anh ta cười niềm nở, đứng lên và vươn tay ra: "Chào cô Thẩm, mời ngồi."

Thẩm Nam ngồi xuống ghế đối diện anh ta.

Trần Vận Huy bưng ấm trà lên, rót cho cô một cốc, cười nói: "Cô Thẩm có nhớ tôi không?"

Thẩm Nam nhìn gương mặt bình thường của anh ta, cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng đáng tiếc là chẳng có.

Rõ ràng Trần Vận Huy đã biết cô sẽ hoang mang, anh ta tiếp tục cười nói: "Trước đây tôi từng hợp tác với bố cô, từng gặp cô hai lần ở bữa tiệc, cô Thẩm không có ấn tượng cũng bình thường thôi. Năm đó, giám đốc Thẩm tổng làm ăn lớn thật, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua rồi."

Thẩm Nam không ngờ anh ta là đối tác của bố và từng gặp mình. Nghe anh ta lơ đãng nhắc đến, cô vẫn chưa hiểu ý anh ta. Cô quan sát nét mặt anh ta, xác định không có ác ý, mới cười nói: "Nếu anh Trần đã biết hoàn cảnh nhà tôi, chuyện trước đây mong anh Trần đừng nhắc lại nữa."

Trần Vận Huy gật đầu lia lịa, cười nói: "Cô Thẩm bằng lòng đến đây gặp tôi, tôi rất vui đấy. Chuyện của tôi, chắc cô cũng biết rồi. Tôi thật lòng hy vọng có thể làm bạn với cô Thẩm. Nếu cô Thẩm đồng ý gả cho tôi, cuộc sống của bố và em trai cô chỉ là chuyện nhỏ."

Nếu nói trong lòng Thẩm Nam còn kháng cự với hiện thực này, thì khi anh ta nói câu đó, cô bỗng cảm thấy hiện thực không còn tàn khốc đến vậy.

Cô cười: "Anh Trần khách sáo quá."

Sau đó, hai người trò chuyện rất suôn sẻ. Trần Vận Huy là một thương nhân nhưng không dẻo miệng, hành động giống như một quý ông thực thụ, nếu bỏ qua đôi mắt hơi "dâm dê" ra.

Ăn xong, Trần Vận Huy đề xuất đi dạo, Thẩm Nam đồng ý ngay.

Hai người ra khỏi nhà hàng, bước về phía chiếc xe Mercedes mà Trần Vận Huy đậu ở bãi đỗ trước cửa, cuối cùng anh ta không kìm được vòng tay qua eo Thẩm Nam.

Nay đã cuối tháng mười một, trời dần lạnh hơn. Hai ngày nay, Thẩm Nam mặc thêm áo, cách một lớp áo khoác và áo len, xúc giác của cô với bàn tay đặt trên eo cũng không rõ ràng.

Nhưng khi anh ta vừa xáp đến gần, cô lại vô cớ cảm thấy ghê tởm, do đó cô gần như vô thức hất tay anh ta ra, nhích sang một bên.

Phản ứng của cô quá mạnh mẽ, cả hai đều có phần ngượng ngùng.

Trần Vận Huy bừng tỉnh trước, cười gượng: "Cô Thẩm, sao vậy? Ai không biết sẽ tưởng tôi bắt nạt con gái nhà lành đấy."

Giọng anh ta chẳng còn khách sáo, mà là khinh khỉnh. Phải rồi, anh ta là người quen Thẩm Quang Diệu và cô, chắc hẳn cũng đã nghe những chuyện trước đây của cô. Như vậy, trong mắt anh ta, có lẽ cô là một người có đời tư phức tạp. Giờ đây trở thành nàng công chúa sa sút, sốt sắng tìm đại gia ngốc nghếch để nương tựa.

Qua góc nhìn của Trần Vận Huy, anh ta đồng ý trở thành kẻ ngốc chịu thiệt, Thẩm Nam đã hời to. Đều là chuyện trong lòng hiểu rõ không nói ra, cô còn giả vờ ngây thơ với anh ta thì đúng là có phần quá đáng.

Thẩm Nam hiểu ra, cười mỉa mai: "Anh Trần, tôi sực nhớ ta mình còn có việc, hôm nay không thể đi dạo được."

Trần Vận Huy cười khẩy, lột bỏ tấm mặt nạ lịch thiệp: "Sao vậy? Cô Thẩm còn nghĩ mình là cô chiêu đấy à? Nhìn lại hoàn cảnh hiện nay cô đi, cô cảm thấy mình có tí nhan sắc đã muốn đàn ông bao nuôi ư? Ôm eo cũng không chịu, còn bày đặt "làm giá". Trên đời này gái xinh nhiều lắm, với tài sản của tôi thì muốn kiểu gì mà không có. Tôi đồng ý gặp cô chẳng qua chỉ vì tội nghiệp cô thôi."

Thẩm Nam lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta nói xong, từ tốn nói: "Anh Trần cũng biết rõ đấy, nếu anh không có tài sản bạc triệu thì mấy cô gái xinh đẹp như tôi chả thèm ngó ngàng tới ông đâu."

Trần Vận Huy là một ông chủ của một doanh nghiệp tầm trung, bị cô nói kháy cho cứng họng, nổi giận đến độ nổi gân xanh. Anh ta hừ một tiếng, quay người lại mở cửa xe Mercedes, sau đó rồ ga chạy đi.

Thẩm Nam bình thản đi lên vệ đường, cơn gió lạnh thổi qua, cô vô thức kéo cổ áo. Điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem, đó là tin nhắn của chị Trần.

Chị Trần: "Thế nào rồi?"

Cô trả lời: "Thất bại."

Chị Trần: "Thất bại thì thôi. Trông gã họ Trần cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Nếu em cưới anh ta, chị sẽ cảm thấy tội lỗi đấy. Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, phí quá."

Thẩm Nam phì cười, trả lời: "Phiền chị Trần quá."

Gửi xong, cô cất điện thoại vào túi, nhìn dòng xe cộ qua lại. Cô cảm thấy chuyện hôm nay hơi nực cười, thế là cô cười. Bỗng dưng, nỗi tủi thân và trống trải ập đến như thủy triều dâng, khiến cô không nhịn được bật khóc nức nở.

Cô quên mình đã không khóc bao nhiêu năm, khi gia đình gặp biến cố, trắc trở lúc tìm việc, bị khách hàng "dê xồm", thậm chí bị người khác nhận nhầm là "bồ nhí" ở thành phố Bằng, cô đều chưa từng khóc.

Thế nhưng, bây giờ vì một cuộc hẹn tệ hại, cô đã suy sụp giữa góc phố.

***

Tầng hai nhà hàng, Khương Nhạn Bắc đang ăn cùng Lý Giai Nhiễm.

"Anh nhìn gì thế?" Cô ấy phát hiện anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn nhìn theo ánh mắt anh và hỏi.

Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Không có gì."

Nói đoạn, anh đứng dậy, rút vài tờ tiền trong ví ra rồi đặt lên bàn, nói: "Xin lỗi, tôi có chút chuyện, tôi phải đi trước."

Lý Giai Nhiễm còn chưa kịp hiểu thì anh đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô ấy với vẻ mặt ngơ ngác.

Hôm nay cô ấy và bố đến thăm nhà họ Khương, trùng hợp là Khương Nhạn Bắc cũng có mặt ở nhà. Hai thanh niên được bậc trưởng bối se duyên, bảo họ ra ngoài ăn. Nào ngờ chỉ mới ăn được một nửa, Khương Nhạn Bắc đã sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ thì đi hẳn, bỏ mặc cô ấy.

Cô ấy hướng mắt về phía Khương Nhạn Bắc đã nhìn chăm chú trước khi rời đi. Nơi đó có một người phụ nữ đang đứng, cô ấy không nhìn rõ dáng dấp, chỉ là một bóng dáng mảnh khảnh cô đơn giữa phố.

Lý Giai Nhiễm thầm nghĩ, đó chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com