Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em đã không còn là Bí Ngô Nhỏ nữa

"Làm việc có mệt không?" Lý Tư Duệ lái xe, nhìn thẳng về trước, mỉm cười hỏi Thẩm Nam.

"Cũng không mệt lắm ạ." Cô đáp.

"Anh mới về nước hai tháng, dự định ổn định công việc và cuộc sống rồi tìm em, chẳng ngờ tình cờ gặp lại, chúng ta đúng là có duyên đấy."

Thẩm Nam phì cười.

Lý Tư Duệ quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút ẩn ý: "Cô bé thật sự lớn rồi."

Thẩm Nam cười ngặt nghẽo: "Sắp trở thành cô bé già rồi."

Lý Tư Duệ bật cười, sau đó nghiêm túc hỏi: "Nhiều năm qua anh trai không về thăm em? Em có trách anh không?"

Thẩm Nam thoáng sửng sốt, lắc đầu: "Người lớn đều có chuyện riêng của mình, em đâu thể trách anh. Mẹ nuôi có khỏe không?"

Lý Tư Duệ gật đầu: "Rất khỏe. Chuyện nhà em, thật ra ba năm trước ở nước ngoài, gia đình anh đã nghe tin. Mẹ anh lo cho em lắm nhưng không biết nên làm gì. Dù sao mẹ vẫn chưa thể quên chuyện năm đó, vẫn oán trách bố em."

Thẩm Nam gật đầu: "Em biết. Năm mẹ em mất, mẹ nuôi cãi với bố em một trận to, nói là cả đời này hai nhà sẽ không qua lại với nhau nữa. Em là con gái nuôi của mẹ, nhưng rốt cuộc vẫn mang họ Thẩm, là con gái của bố."

Lý Tư Duệ cười bất lực: "Mẹ anh rất cố chấp. Thật ra chuyện vợ chồng, sao người ngoài có thể nói được?"

Thẩm Nam cười nói: "Cũng không thể nói thế, đã sai rõ rành rành. Anh xem, chẳng phải bố em đang chịu quả báo đấy sao?"

Lý Tư Duệ dở khóc dở cười, một lát sau hỏi tiếp: "Mấy năm nay, cuộc sống em có ổn không?"

Thẩm Nam khẽ cười: "Dù sao thì cũng sống tạm cho qua ngày."

Lý Tư Duệ: "Không sao. Nếu em thật sự đã chịu thiệt thòi, bây giờ anh đã trở về, anh sẽ bù đắp tất cả những gì từng nợ em."

Thẩm Nam: "Anh nào có nợ gì em, bù đắp gì chứ? Anh tưởng em gọi anh là 'anh trai' thì thật sự là anh trai em sao?"

Lý Tư Duệ: "Chậc chậc. Em nói thế không phải rồi. Anh là người đã nhìn em lớn lên từ nhỏ. Dù là mười năm không liên lạc, nhưng nếu em từ chối nhận anh trai thì anh sẽ không đồng ý đâu."

"Em đâu nói là không nhận anh."

Lý Tư Duệ mỉm cười: "Cũng không khác mấy. Thật ra quan trọng là anh đã rời đi mười năm, vừa về nước hai tháng nên còn lạ nước lạ cái. Mong em gái có thể bảo vệ anh."

Thẩm Nam lườm anh ta: "Thôi đi ông. Đừng tưởng anh mặc vest, đeo cà vạt thì có thể che giấu bản chất ma vương xấu xa, còn nhờ tôi bảo kê nữa chứ."

Lý Tư Duệ cười phá lên.

Thẩm Nam lặng lẽ nhìn anh ta, tâm trạng hiếm khi vui vẻ. Gặp lại người xưa, dù cách xa nhau mười năm, cảm giác xa lạ là điều khó tránh, nhưng những điều quen thuộc vẫn còn đó. Cảm giác này thật tốt, ít nhất trong cuộc sống bộn bề không lối thoát của cô, đó là một điều khiến cô vui.

Về phần Lý Tư Duệ, anh ta nhận ra nhiều năm xoay vần, gặp biết bao người và trải qua nhiều chuyện, dường như tình cảm thuở thiếu thời vẫn là thứ khiến người ta lưu luyến nhất.

Tình cảm đó khiít khi ến anh phấn chấn, bèn vui vẻ huýt sáo.

Thẩm Nam hiếm khi tan tầm sớm, hôm nay dẫn Lý Tư Duệ về nhà, cô gọi điện cho dì Trương nhờ nấu thêm hai phần cơm. Khi hai người về đến nhà, dì Trương đã dọn cơm xong.

"Bố ơi, anh Tư Duệ đến." Cô mở cửa, đứng lối vào và nói. Cô đã báo trước với Thẩm Quang Diệu hôm nay Lý Tư Duệ đến thăm ông, cũng để ông chuẩn bị tâm lý.

"Ừm, Tư Duệ đến chơi à cháu." Thẩm Quang Diệu chủ động chào hỏi.

Hồi đó, hai nhà mâu thuẫn, Thẩm Quang Diệu đương lúc thời kỳ hoàng kim, bị mắng đến nóng mặt, buông lời nặng nề với bố mẹ Lý Tư Duệ. Bây giờ quả báo nhãn tiền, khi đối mặt với lớp trẻ đã nhiều năm không gặp, ông cũng có phần khó xử.

Lý Tư Duệ đứng sau cô, xách nhiều hộp quà lớn và nhỏ, ung dung bước vào nhà, thân thiện chào: "Chú Thẩm, lâu rồi không gặp."

Anh mỉm cười đi tới, nhìn thấy Thẩm Ngọc ngồi cạnh Thẩm Quang Diệu, xoa đầu cậu: "Đây là em trai của em đúng không? Nhóc tên gì thế?"

Thẩm Ngọc nhát người lạ, sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Quang Diệu, thỏ thẻ: "Thẩm Ngọc ạ."

Lý Tư Duệ gật đầu, lấy một chiếc xe đồ chơi trong túi và đưa cho nhóc: "Bé Ngọc, anh có quà cho em nè. Xem có thích không?"

Từ khi có nhận thức, Thẩm Ngọc chưa từng được gọi là "bé", nghe anh ta gọi liền hơi thẹn thùng. Cậu nhìn chiếc xe đồ chơi, không dám nhận.

Thẩm Nam xoa đầu cậu: "Thích thì cứ lấy, nhớ phải cảm ơn anh."

Lúc này Thẩm Ngọc mới nhận lấy đồ chơi, nói với Lý Tư Duệ: "Cảm ơn anh ạ."

Nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, cậu bỗng bước xuống sô pha, vào bếp lấy một cốc nước rồi để lên bàn: "Anh trai uống nước đi."

Lý Tư Duệ chớp mắt đầy khó tin, cười nói: "Hiểu chuyện ghê ta. Khác hẳn chị em hồi nhỏ, chị em toàn bắt nạt anh thôi."

Khóe miệng Thẩm Nam khẽ giật, cô nói: "Anh đừng có mà vu khống."

Dù không biết trong lòng Lý Tư Duệ nghĩ như thế nào về Thẩm Quang Diệu và Thẩm Ngọc, nhưng qua thái độ tự nhiên của anh, cô cũng yên tâm phần nào.

Lý Tư Duệ khác mẹ anh, tính cách thoáng hơn, thoải mái hơn. Chuyện giữa những người lớn, với anh mà nói, không hề quan trọng.

Cây đổ bầy khỉ tan, sau khi nhà họ Thẩm sa sút, nơi ngày nào cũng nhộn nhịp trở nên quạnh quẽ, quanh năm suốt tháng chẳng mấy ai ghé thăm. Thẩm Quang Diệu va Thẩm Nam đều bình thản, dù bạn bè không đến mức giậu đổ bìm leo, nhưng khi chứng kiến một gia tộc từng giàu sang giờ trở nên như vậy, thì ai cũng khó tránh khỏi thở dài thương cảm.

Thẩm Quang Diệu rất kiêu ngạo, ghét nhất chính là sự thương hại. Thẩm Nam cũng không khác ông.

Còn Lý Tư Duệ thoạt nhìn là một người đàn ông đơn giản, nhưng chỉ mới ngoài ba mươi anh đã là tổng giám đốc của Lai Khang chi nhánh Trung Quốc, thì chắc chắn anh ta không phải thằng ngốc. Ngược lại, bên dưới lớp mặt nạ tưởng chừng như phóng khoáng đó, là một người tinh ranh khó lường. Thật ra từ nhỏ anh đã rất láu cá, chỉ là lúc đó cái sự tinh quái ấy toàn thể hiện qua mấy trò chọc ghẹo mèo chó mà thôi.

Lúc ăn cơm, Lý Tư Duệ không nhắc đến mâu thuẫn giữa hai nhà hay hỏi thăm cuộc sống của gia đình Thẩm gia mấy năm nay, thậm chí cũng không tò mò chuyện mẹ của Thẩm Ngọc. Những gì anh ta nói chỉ xoay quanh những chuyện vui năm xưa và hỏi thăm sức khỏe của Thẩm Quang Diệu.

Anh ta học dược lý nên cũng khá am hiểu về lĩnh vực y học. Dựa trên kiến thức chuyên môn, anh ta đánh giá tình trạng đôi chân của Thẩm Quang Diệu và đưa ra kết luận: Nếu được điều trị và phục hồi chức năng một cách khoa học, thì vẫn còn hy vọng đứng lên, ít nhất là có thể chống nạng đi lại.

Dù xác suất thấp nhưng Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu đều mừng rỡ.

Nhắc lại cũ đã rút ngắn khoảng cách, nói về việc điều trị của Thẩm Quang Diệu thể hiện sự quan tâm. Dù là chủ đề nào, trong buổi tối hội ngộ sau bao năm xa cách này, mọi việc đều hợp lý.

Sau bữa tối, Thẩm Quang Diệu hiếm khi cười không ngớt, đến cả Thẩm Ngọc cũng bị Lý Tư Duệ trêu, cậu cũng thoải mái hơn, còn chủ động rót trà cho anh.

Thẩm Nam không nhớ nổi, đã bao lâu rồi bầu không khí gia đình mới nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy.

8 giờ, Lý Tư Duệ tạm biệt cả nhà.

Thẩm Nam nắm tay Thẩm Ngọc ra ngoài tiễn anh ta. Đến chỗ đỗ xe, Lý Tư Duệ xoa đầu Thẩm Ngọc: "Hôm khác anh đến thăm bé Ngọc nhé."

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh trai."

Lý Tư Duệ cười, tiện tay xoa đầu Thẩm Nam, nhướng mày: "Bí Ngô Nhỏ, hôm nay anh rất vui, hôm nào rảnh anh sẽ đến tìm em."

Thẩm Nam bị anh ta vò rối cả tóc, nhăn mũi, khẽ nói: "Anh ơi, em đã hai mươi bảy rồi, Bí Ngô Nhỏ gì chứ?"

Lý Tư Duệ cười phá lên, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Đúng nhỉ. Cô bé nay đã lớn rồi."

Anh ta buông tay: "Được rồi, hai chị em vào nhà đi, anh đi đây."

Thẩm Nam và Thẩm Ngọc đồng thanh: "Chào anh ạ."

Lý Tư Duệ thấy hành động của họ, mỉm cười bước vào xe.

Sau khi tiễn Lý Tư Duệ, Thẩm Nam nhanh chóng dắt Thẩm Ngọc vào nhà, xách guitar chạy đến quán bar Thời Quang.

Lý Tư Duệ lái xe chậm, vừa rời khỏi khu dân cư chưa xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc xách đàn guitar phía sau. Anh ta nhíu mày, quay đầu xe, đi theo chiếc taxi chở Thẩm Nam.

Sau một giờ, Lý Tư Duệ ngồi một mình ở góc khuất trong quán bar Thời Quang, vừa uống cocktail vừa nhìn nơi Thẩm Nam ôm đàn guitar và hát sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Hồi đó mẹ anh ta trở mặt với Thẩm Quang Diệu, dù rất thương con gái nuôi Thẩm Nam nhưng cô và Thẩm Quang Diệu là máu mủ ruột rà. Mặt khác, nhà họ Thẩm có tài sản khổng lồ, Thẩm Quang Diệu đã làm chuyện thất đức nhưng không làm khó con gái mình, vì vậy bà ấy cũng yên tâm. Anh ta thì còn quá nhỏ, có quá nhiều điều muốn theo đuổi, cũng xem nhẹ chuyện này.

Bây giờ nhớ lại, Thẩm Nam thật sự là cô bé được nuông chiều, cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi, anh trai lớn hơn bốn tuổi đều chiều chuộng cô. Hồi nhỏ chỉ cần vấp ngã một chút là khóc nửa ngày, vừa bướng bỉnh vừa kiêu kỳ.

Hai năm trước, họ mới biết nhà họ Thẩm gặp biến cô, anh ta nghĩ một cô gái được nuôi chiều như thế, rớt xuống từ cành cao, sẽ trở nên như thế nào?

Mẹ anh ta cũng từng lo lắng, cảm thấy đó là trừng phạt thích đáng của Thẩm Quang Diệu. Hai nhà đã xa cách bảy, tám năm, đã sớm xa cách. Cách một Thái Bình Dương, rốt cuộc họ cũng chỉ nghĩ một chút lại thôi.

Lần này anh ta trở về vì công việc nên không đến tìm họ, chẳng qua là vì sợ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh mình không muốn nhìn thấy nhất.

Từ giàu có thành nghèo khó, cô gái xinh đẹp càng dễ dàng sa đọa. Anh ta đã tưởng tượng rất nhiều khả năng, chỉ sợ cô em gái trong ký ức sẽ hoàn toàn thay đổi sau mười năm.

Do đó, ở văn phòng của Lai Khang, khi nhìn thấy cô mặc đồ công sở, làm quản lý khách hàng ở quảng cáo Tượng Tâm, nghiêm túc đàm phán, anh a rất bất ngờ.

Nói chính xác hơn là kinh ngạc và vui mừng, như thể trút được gánh nặng trong lòng.

Cô không phải là đóa hoa yếu ớt vừa gặp gió lạnh đã tàn, mà là cành mai nở rộ giữa trời giá rét.

Tuy nhiên, khi anh ta nhìn thấy cô đứng trên sân khấu, mới biết dân công sở đã lương cao còn phải làm ca sĩ buổi tối, ắt hẳn cuộc sống mấy năm qua của cô rất khổ cực.

Quán bar Thời Quang đóng cửa vào hai giờ sáng, chị Trần ưu tiên cho Thẩm Nam, chỉ sắp xếp cô hát một ca, hơn mười một giờ thì cô có thể về.

Cô hát xong, chuẩn bị cất guitar về nhà thì phục vụ cầm một bó hoa đến và đưa cô: "Chị Nam, có một quý ông tặng hoa cho chị."

Là một bó hoa bách hợp.

Thẩm Nam xinh đẹp, giọng hát hay, thỉnh thoảng sẽ được khách tặng hoa, nhưng phần lớn đều là hoa hồng, đây là bó bách hợp đầu tiên cô nhận.

Cô nhận lấy, tò mò hỏi: "Khách nào vậy em?"

Phục vụ chỉ về một góc khuất, người đàn ông vốn ngồi đó đã biến mất. Cậu ta gãi đầu: "Lúc đưa hoa cho em, anh ấy còn ngồi đó mà."

Thẩm Nam chỉ nghĩ đó một vị khách không muốn để lại tên, thản nhiên đáp: "Ừm, không sao, cảm ơn em."

Cậu ta rời đi. Thẩm Nam ôm bó hoa đến phòng nghỉ.

Chị Trần vừa khéo cũng ở đó, nhìn thấy bó hoa trong tay cô, trêu: "Lại có anh chàng nào ngưỡng mộ em thế?"

Thẩm Nam nhún vai, cắm hoa vào chiếc lọ bên cạnh: "Em không biết."

"Tặng hoa mà không để lại tên, yêu thầm à?"

Thẩm Nam không để tâm: "Thôi đi chị, quán bar chỉ có gặp gỡ thoáng qua, làm gì có chuyện thầm yêu trộm nhớ."

Chị Trần cười phá lên, đồng ý với câu nói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com