Chương 2: Công việc đàng hoàng, cuộc sống hào nhoáng rực rỡ
Hơn nữa đêm, khu dân cư cũ tĩnh lặng giống như hồ nước đọng trong màn đêm âm trầm, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng kêu của mấy con mèo hoang vang lên trong bóng tối.
Thẩm Nam đi vào tòa nhà tối tăm, bước chân thật khẽ, đèn cảm ứng âm thanh không hoạt động, có lẽ nó lại hỏng. Cô khẽ mắng, sau đó tiếp tục mò mẫm đi lên trước.
May mà cô sống ở tầng một, bước lên hai bậc thang đã đến nhà. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, thấy phòng ngủ của bố Thẩm Quang Diệu vẫn còn sáng đèn, ngửi thấy một mùi thum thủm mờ nhạt.
Thẩm Nam nhíu mày, quăng guitar và túi ở lối vào, thậm chí không thay giày mà vội vàng bước vào căn phòng đang sáng đèn.
Trong phòng, Thẩm Quang Diệu đang nằm dài trên sàn nhà, tay phải che mắt, hơi thở nặng nề. Thẩm Ngọc nhỏ nhắn ngồi ôm vai co ro bên cạnh, khóc thút thít, chắc cậu đã khóc rất lâu nên chẳng còn âm thanh nữa.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Nam thoáng biến sắc, nhưng không kinh ngạc hay bối rối, chỉ có chút bực bội.
Thấy cô bước tới, Thẩm Ngọc lồm cồm bò dậy, nhào về phía cô, mếu máo nói: "Bố ngã rồi."
Thẩm Nam không cần thằng bé nói cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Quang Diệu bị liệt nửa người nhưng vẫn cố chấp giữ khư khư lòng tự trọng đáng thương đó, dù trong nhà không có người, cũng không dùng tã giấy.
Bình thường bảo mẫu sẽ về nhà vào buổi tối, cô cũng không có ở nhà nên đã đặt bô tiểu ở cạnh giường, ông hoàn toàn có thể với tới. Có lẽ đêm nay khi cầm bô tiểu, ông đã sơ ý làm đổ xuống giường.
Thẩm Ngọc mới năm tuổi, không đỡ được cơ thể hơn 60kg của bố. Người đàn ông đã từng hào hoa phong độ bây giờ lại giống như kẻ tàn tật đang kéo dài hơi thở, tất nhiên chẳng dễ tính chút nào, có khi còn trút giận lên Thẩm Ngọc, thằng bé không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi khóc bên cạnh. Tình huống khó khăn của hai bố con này không biết đã kéo dài bao lâu.
Thẩm Nam hít sâu một hơi, kìm lại sự bực bội, đi đến cẩn thận đỡ Thẩm Quang Diệu lên giường, liếc qua vết nước trên quần của ông, bèn sai Thẩm Ngọc đang đứng thẫn thờ bên cạnh: "Đi lấy một chậu nước nóng để lau người cho bố."
"Dạ." Cậu nhóc rốt cuộc đã thoát khỏi cơn hoang mang, vội chạy ra ngoài.
Thẩm Nam giữ người đàn ông sụp đổ trên giường, lấy một chiếc quần sạch sẽ trong tủ rồi thay cho ông, nhưng ông lại gồng người lên, không chịu mặc vào, che mắt gào lên: "Con đừng quan tâm, mặc kệ bố đi!"
Thẩm Nam đã bôn ba cả một ngày, mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ một giấc, vốn không có nhiều kiên nhẫn, lúc này càng ít hơn. Cô nhắm mắt lại, cởi quần cho ông. Cơn giận vừa nén xuống lại sắp bùng nổ, giọng điệu gay gắt: "Mau lên, ngày mai con còn phải đi làm đấy."
Thẩm Quang Diệu đẩy tay cô ra, trừng mắt, mặt mày đỏ bừng, rống to: "Bố đã bảo mày cứ kệ bố mà."
Một tiếng rống này hoàn toàn kích nổ quả bom trong lòng Thẩm Nam, cô thẳng thừng gào to đáp trả: "Bố tưởng tôi muốn lo cho bố à?"
Dứt lời, cô không quan tâm ông có chịu phối hợp hay không, mạnh mẽ cởi quần của ông ra.
Mắt Thẩm Quang Diệu đỏ lên, thở phì phì khó nhọc như thể đang chịu một nỗi đau lớn lao, không nói nên lời.
Thẩm Ngọc bưng một chậu nước nóng vào, không chờ Thẩm Nam sai bảo đã tự giác lấy khăn từ trong chậu ra, vắt bớt nước rồi lau người dưới cho Thẩm Quang Diệu.
"Bố ơi, ổn rồi." Cậu nhóc vừa lau vừa nhẹ nhàng an ủi.
Thẩm Nam đanh mặt nhìn người đàn ông trên giường, thành thạo mặc quần cho ông, bởi vì tâm trạng không tốt nên động tác hơi thô bạo.
Thẩm Quang Diệu thở một hồi, giọng điệu đã dịu lại, nhìn con gái rồi thều thào: "Bố... Đây đều là báo ứng."
Thẩm Nam cáu bẳn đáp: "Đúng. Báo ứng của bố cả đấy."
Thẩm Quang Diệu nhắm mắt lại, nói tiếp: "Nhưng hậu quả này nên để mình bố gánh chịu là được."
Nói xong câu này, ông ngập ngừng, nói một cách khó nhọc: "Nam Nam, con đi đi, mặc kệ bố và Tiểu Ngọc. Đưa bố đến viện dưỡng lão và cho người khác nhận nuôi Tiểu Ngọc, con hãy sống cuộc sống của con. Con còn trẻ, không thể cứ vướng bận bọn bố mãi được."
Thẩm Nam lạnh lùng liếc nhìn ông, cơn giận khó khăn lắm mới nhịn xuống lại dâng lên lần nữa. Cô đá vào chậu nước bên cạnh, quát: "Bố nghĩ tôi không muốn đi sao? Nếu bố không phải bố ruột của tôi, pháp luật quy định tôi có nghĩa vụ chăm sóc bố, thì tôi đã đi từ đời nào rồi đấy. Ai lại muốn chăm lo cho kẻ khốn nạn như bố và thằng con rơi của bố chứ."
Thẩm Ngọc 5 tuổi chưa hiểu được nghĩa của ba từ "thằng con rơi", nhưng cậu nhóc bẩm sinh đã nhạy cảm, cơn giận của Thẩm Nam cũng cho cậu biết ba từ đó chẳng hề hay ho gì, thế là cậu sợ hãi rơm rớm nước mắt.
Thẩm Nam vốn đang nóng nảy, tiếng khóc ồn ào của đứa trẻ càng khiến cô đau đầu, bèn quay đầu lại, đanh giọng quát: "Nín ngay."
Lời mắng này giống như một công tắc, tắt tiếng khóc của Thẩm Ngọc ngay lập tức. Cậu nhóc mở to mắt nhìn cô với vẻ sợ sệt, không dám nhúc nhích, chỉ là đôi vai nhỏ không khỏi run rẩy.
Thẩm Nam nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đáng thương của cậu nhóc, cuối cùng vẫn không đành lòng. Đứa trẻ 5 tuổi còn ngây thơ vô tri trước cuộc sống, thậm chí không hiểu những trận cãi vã trong nhà, điều duy nhất cậu nhóc nhận biết được là cảm xúc của người lớn. Người lớn khi tức giận, những sự ghét bỏ trong lời nói với cậu đều khiến cậu hoảng loạn và không có cảm giác an toàn.
"Đi ngủ đi." Thẩm Nam nói tiếp. Cô cố gắng kìm cơn giận, xoa nhẹ thái dương đau nhức, giọng nói vẫn còn căng thẳng nhưng đã dịu đi phần nào.
"Dạ." Giọng nói hòa hoãn đã an ủi nỗi bất an của Thẩm Ngọc, cậu nhóc nhanh chân đi đến giường, leo lên chui vào chăn rồi nhắm mắt, thể hiện ngoan ngoãn.
Thẩm Quang Diệu im lặng, chỉ che mặt thở hồng hộc.
Thẩm Nam lặng lẽ hết nhìn ông rồi lại nhìn cậu nhóc ngoan nằm trên giường bên cạnh, cố gắng bình tĩnh lại, khẽ thở dài rồi bước tới vén chăn cho Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc cẩn thận mở mắt, nhỏ giọng nịnh nọt: "Chị ơi, ngủ ngon nhé."
Thẩm Nam xoa đầu của thằng bé, khẽ bảo: "Ngủ ngon."
Sau đó, cô quay lại giường của Thẩm Quang Diệu, chẳng nói chẳng rằng bưng chậu nước lên, cầm khăn lau sàn nhà.
Quả nhiên nóng nảy chỉ tổ rắc rối, đá ngã chậu nước cho thỏa thuê, cuối cùng cũng chỉ có cô dọn dẹp bãi chiến trường.
Dọn xong xuôi, lúc đi ra khỏi phòng, cô không khỏi quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Bố đừng trách con nói năng khó nghe. Bố có khó chịu cũng phải nhịn cho tôi, nếu Thẩm Ngọc bị ám ảnh tâm lý bởi bố, tôi sẽ mặc kệ thật đấy."
Thẩm Quang Diệu nhấc tay ra khỏi mặt, nhìn cô với cặp mắt đỏ au. Mấy năm ngắn ngủi, người đàn ông phong nhã đã bị cuộc sống giày vò đến mức biến dạng, mái tóc bạc và khuôn mặt nhăn nheo đã làm ông có vẻ già trước tuổi. Giờ phút này, trong mắt ông hiện ra vẻ đau khổ, giọng điệu run rẩy, nói từng chữ: "Nam Nam, bố thật sự không muốn liên lụy con nữa."
Thẩm Nam nghe lời này đã nhàm tai, trái tim đã sớm chai lì. Cô phớt lờ ông, khịt mũi, sau đó đóng cửa lại.
Bận rộn đến tận 2 giờ sáng. Cô tắm sơ qua, thậm chí không còn sức để buồn rầu, vừa về đến phòng mình đã nằm vật xuống giường.
Ngay lúc cô sắp bước vào giấc mộng đẹp, trong đầu bỗng hiện ra một khung cảnh kỳ lạ khi cô bắt taxi ở quán bar.
Người đàn ông đưa bật lửa bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô.
Có lẽ đã mệt mỏi cả ngày, lúc đó tinh thần hỗn loạn. Cũng có thể do nhiều năm qua cô bị cuốn theo dòng đời, không còn muốn nhớ đến quá khứ nực cười và hoang đường của mình nữa. Ngay cả người đó cũng bị cất trong ký ức, vì vậy cô đã thoáng sững sờ khi nhìn thấy anh.
Thẩm Nam nhớ lại khung cảnh ở quán bar, phát hiện trí nhớ của mình không tệ, mặc dù tối nay cô không nhận ra anh nhưng lại nhớ rõ dáng vẻ của anh dưới ánh đèn đường ban đêm.
Áo sơ mi kẻ sọc phối cùng áo len màu tối, quần kaki màu xám khói, phong cách ăn mặc quy củ, nghiêm túc; mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt tuấn tú, toát lên vẻ cao sang và chững chạc. Ngoài vẻ ngoài đã chín chắn hơn thì anh giống hệt như những hình ảnh trong ký ức của cô, vẫn thanh lịch và nhã nhặn.
Đó là một chàng trai có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong cuộc đời, thời học sinh cũng rất xuất sắc, chắc hiện tại cũng có một công việc đàng hoàng, cuộc sống hào nhoáng rực rỡ.
Trong bóng tối, Thẩm Nam che mắt cười tự giễu, đôi môi vô thức mấp máy, khẽ thốt ra ba từ.
Khương, Nhạn, Bắc.
Khi ấy, cô mới nhận ra, thì ra cái tên này đã trở nên lạ lẫm như thể người quen từ kiếp trước.
Sự thật là họ chưa từng quen thuộc. Chẳng qua chỉ là bạn học 4 năm nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Những lần gặp nhau hiếm hoi ấy, có lẽ trong mắt của anh, cô cũng chỉ là con khỉ làm xiếc ồn ào và buồn cười mà thôi.
Mà bây giờ, cuộc đời cô thật sự đã biến thành trò cười.
Thẩm Quang Diệu nói đó là báo ứng của ông, còn cô thì sao?
Cô chợt nhớ tới một câu mình từng đọc trong sách. Hồi đó cô còn quá trẻ, không biết tất cả những món quà mà số phận ban tặng đã được âm thầm gán vào một cái giá.
Đó là đánh giá của đại văn hào Zweig về một vị vương hậu sống xa hoa, cuối cùng bước lên đoạn đầu đài.
Thẩm Nam không phải vương hậu sống phung phí, nhưng cuối cùng cũng phải nai lưng ra trả nợ vì sự tùy hứng, hoang phí trước đây của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com