Chương 21: Tôi đã sớm không còn thích anh
Lý Tư Duệ là người giỏi khuấy động bầu không khí, bữa ăn tối của họ rất hòa hợp và vui vẻ, nếu như bỏ qua gương mặt lạnh tanh suốt cả buổi của Khương Nhạn Bắc và sự nặng nề khó hiểu toát ra từ anh.
Lâm Nghiên là một tiến sĩ nữ độc thân, chưa từng gặp người đàn ông chững chạc và hài hước như Lý Tư Duệ. Khi nghe tổng giám đốc Lý kể một câu chuyện cười, cô ấy cười không ngớt. Còn Thẩm Nam thì từng gặp đủ kiểu đàn ông, nhưng để xua đi sự xấu hổ khi phải đối mặt với Khương Nhạn Bắc, cô cũng hết sức phối hợp với Lý Tư Duệ.
Suốt cả buổi, cô và Khương Nhạn Bắc không nói với nhau câu nào, nhưng hình như hai người còn lại không thấy lạ, hoặc có lẽ ngay cả Khương Nhạn Bắc cũng không quan tâm.
Lúc ra khỏi nhà hàng, phố đã lên đèn.
Lý Tư Duệ cười nói: "Hai nhà khoa học vất vả rồi, khi nào kết thúc dự án, tôi sẽ mời hai người một bữa thịnh soạn."
Lâm Nghiên có chút xấu hổ: "Em chỉ là cấp dưới của lớp trưởng, sao có thể xưng là nhà khoa học? Lớp trưởng mới phải."
Khương Nhạn Bắc lạnh nhạt nói: "Nếu là chuyện công việc thì cứ liên hệ tôi, tôi về đây."
Dứt lời, anh nhanh chóng xoay người rời đi.
Lâm Nghiên định nói thêm vài câu thì thấy vậy, chợt sửng sốt rồi vẫy tay chào hai người, đi theo anh.
"Lớp trưởng, tối nay vẫn phải đến phòng thí nghiệm sao?"
Dự án nghiên cứu hợp tác với Lai Khang do Khương Nhạn Bắc đảm nhiệm, ngoại trừ hai nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh còn đặc biệt mời Lâm Nghiên tham gia. Hướng nghiên cứu của Lâm Nghiên khác hẳn hướng nghiên cứu của anh, cô ấy biết anh tìm đến mình là muốn tạo cơ hội, đồng thời giúp cô ấy có thêm thu nhập, dù sao hợp tác với doanh nghiệp thì thù lao cũng rất hậu hĩnh.
Để bày tỏ lòng biết ơn, cô ấy rất hăng hái làm việc, ngày nào cũng tăng ca theo anh. Phải thừa nhận rằng, dù lớp trưởng luôn mang cảm giác xa cách nhưng tính cách rất tốt.
Khương Nhạn Bắc nói: "Không."
"Vậy sao cậu đi vội vậy? Không trò chuyện với sếp Lý và Thẩm Nam thêm à?"
Khương Nhạn Bắc nhìn cô ấy: "Có gì mà nói?"
Lâm Nghiên gãi đầu: "..." Đúng là không có chuyện gì để nói cả.
Đến cổng trường, Khương Nhạn Bắc nói: "Cậu về ký túc xá đi, tôi đi dạo một lát."
"Vậy tôi về trước."
Khương Nhạn Bắc một mình cất bước, cơn bực bội dồn nén trong lòng đã lâu lại trỗi dậy, giống như sự ngu ngốc trong quá khứ của mình dần trở lại.
***
Trên đường về, Lý Tư Duệ đang lái xe thì bỗng hỏi: "Em và Khương Nhạn Bắc là bạn thời đại học à?"
"Vâng." Thẩm Nam gật đầu.
"Bạn cùng lớp sao?"
"Đúng vậy."
Lý Tư Duệ tặc lưỡi, thắc mắc: "Thế ban nãy ăn cơm, sao hai đứa không nói chuyện với nhau?"
Thẩm Nam nghĩ bụng, anh ta quan sát tỉ mỉ thật, cười nói: "Bọn em không thân. Sau khi mẹ em qua đời, em luôn chống đối bố. Để chọc tức bố, thời đại học, em chỉ chẳng làm gì việc ăn chơi đàng điếm, chỉ lên lớp mấy buổi. Còn Khương Nhạn Bắc là sinh viên xuất sắc, em và anh ấy thậm chí còn không nói được mấy câu."
"Thật sao?" Lý Tư Duệ kinh ngạc nhìn cô, "Em từng là cô nàng hư hỏng cơ đấy."
Đúng thật, mấy năm học đại học sống mơ hồ, cô chẳng khác gì cô nàng hư hỏng. Kết quả của việc lãng phí bốn năm thanh xuân là khi bị ép một mình bước vào xã hội, một người không có kỹ năng nào ra hồn bị hiện thực tát cho một cú đau điếng.
Lý Tư Duệ nghiêm túc lái xe nhìn đường, cười nói: "Có điều, cậu ta và em mà có quan hệ tốt mới lạ đấy. Người ta là du học sinh nổi tiếng chăm chỉ và tự giác, đối nhân xử thế theo nguyên tắc. Nếu cậu ta không có trình độ cao trong lĩnh vực dược sinh học, anh thật sự không muốn hợp tác với cậu ta, vừa cứng nhắc vừa khó gần."
Thẩm Nam bật cười: "Đúng vậy, anh ta luôn như vậy mà."
Lý Tư Duệ nhìn cô, nhíu mày: "Em rất hiểu cậu ta sao?"
Thẩm Nam ngẩn người, đáp: "Anh ta là lớp trưởng của bọn em, nhân vật tài giỏi nổi tiếng thì ai mà chả biết."
Lý Tư Duệ phì cười: "Anh còn tưởng em từng thầm mến cậu ta? Em đừng nghĩ cậu ta khá nhàm chán, hồi ở nước ngoài, có rất nhiều cô gái thích cậu ta đấy."
"Thật sao?"
Lý Tư Duệ cười nói: "Thật mà. Nhưng hình như anh chưa từng nghe cậu ta có bạn gái, chắc là chuyên tâm học hành, không quan tâm đến chuyện khác. Anh thực sự không thể tưởng tượng được kiểu người như cậu ta khi yêu sẽ như thế nào. Dù sao nếu anh là phụ nữ thì cũng không thích cậu ta, cứ như ông cụ non."
Thẩm Nam trầm mặc, chợt nói: "Hồi đại học anh ấy từng có bạn gái, hình như mối tình đó kéo dài rất lâu."
"Thật à? Không lạ khi có con gái thích cậu ta, nhưng có người chịu đựng lâu như vậy, đúng là rất thần kì."
Thẩm Nam nói: "Người ta rất tốt với bạn gái đấy nhá."
Lý Tư Duệ sững sờ, nửa đùa nửa thật: "Cũng đúng, kiểu người như cậu ta luôn nghiêm túc trong mọi việc, chắc chắn sẽ không tệ với bạn gái hay thờ ơ trong chuyện tình cảm đâu."
Thẩm Nam cũng công nhận điều này.
Thật lạ, đó là một cô gái ngay cả tên cô cũng không biết, nhưng đã trôi qua nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy.
Tóc đen dài ngang vai, gương mặt mộc mạc, sạch sẽ, tuy đường nét gương mặt không quá nổi bật nhưng khá dễ nhìn, giống kiểu nữ chính điển hình của tiểu thuyết học đường. Nói chung, một cô gái học giỏi, tốt tính luôn được rất nhiều con trai thích. Đứng bên cạnh Khương Nhạn Bắc, họ xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ.
Cô từng nhìn thấy Khương Nhạn Bắc lấy nước đưa cơm cho cô ấy, xách ba lô giúp cô ấy, vừa đọc sách vừa kiên nhẫn chờ cô ấy ở dưới lầu, chở cô ấy dạo quanh trường trên chiếc xe đạp, chu đáo lắp thêm nệm ở yên sau.
Nhưng điều nhỏ nhặt tưởng chừng đơn giản ấy đều là sự quan tâm dịu dàng và chân thành của một chàng trai.
Cô nghĩ, anh chắc chắn rất thích cô gái đó.
Lý Tư Duệ nhận ra cô đang lơ đãng, bèn quay sang hỏi: "Em nghĩ gì thế?"
Thẩm Nam lắc đầu, cười: "Không có gì."
Anh có thích hay không, hoặc thích đến mức nào, cũng chẳng liên quan tới cô.
***
Sau đó, Thẩm Nam không gặp Khương Nhạn Bắc trong suốt một khoảng thời gian dài, cũng không bận tâm đến anh.
Cuối năm, dân công sở bận rộn như con quay, có tin tốt cũng có tin xấu, nhiều hơn là những chuyện vụn vặt không tốt cũng chẳng xấu. Đến một độ tuổi nhất định, có nhiều chuyện phải tự gánh vác, nên phần lớn trong công việc và cuộc sống chỉ còn những việc nhỏ bình đạm như thế.
Để hình dung bằng hai từ đơn giản, đó chính là "bình thường".
Mấy năm nay, cô đã sớm chấp nhận sự "bình thường" của bản thân.
Lý Tư Duệ vẫn gửi tin nhắn cho cô hàng ngày, thật ra anh ta cũng là người rất bận rộn, nhất là khi mới nhận chức chưa lâu, sắp đến cuối năm, cuối tuần thường phải tăng ca hoặc đi công tác.
Tháng trước, Thẩm Nam cũng chỉ gặp anh ta hai lần, một lần là buổi trưa anh tình cờ đến công ty cô, nên hai người cùng ăn trưa. Còn một lần khác là anh ta đến nhà thăm Thẩm Quang Diệu, còn chưa ăn xong đã nhận cuộc gọi rồi vội vàng rời đi.
Giáng Sinh năm nay rơi đúng vào cuối tuần, Thẩm Nam không còn mong chờ ngày lễ náo nhiệt của giới trẻ yêu thích này từ lâu. Cô dự định sẽ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nào ngờ thứ sáu tan ca, Lý Tư Duệ lái chiếc Cayenne tới công ty cô mà chẳng báo gì cả, sau đó chở cô về nhà và chào Thẩm Quang Diệu.
Anh ta bảo cô lấy quần áo và vật dụng hằng ngày, rồi dẫn cô đến một suối nước nóng tư nhân ở ngoại ô để đón Giáng Sinh.
Để bố và em trai ở nhà mà đi chơi, thật ra Thẩm Nam có chút do dự, nhưng Thẩm Quang Diệu thương cô mấy năm qua không có đời sống giải trí nào, bèn hợp tác với Lý Tư Duệ để đuổi cô ra ngoài chơi.
Trước khi đến nơi, ở trên xe, Lý Tư Duệ nghiêm túc thương lượng với cô một chuyện, muốn cô giả làm bạn gái anh ta đêm nay. Anh ta nói vì trong hội quán có một cô gái mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai, tính cách hài hước và tài năng xuất chúng của mình. Hồi ở nước ngoài, cô ta theo đuổi anh mãi, sau này bị bố mẹ gọi về nước, anh ta mới thở phào. Nào ngờ hai năm sau, cô ta vẫn chưa quên được anh ta, sau khi biết anh về nước vì công việc lại bắt đầu theo đuổi. Vì vậy anh ta nói thẳng mình đã có bạn gái để cô ta bỏ cuộc.
Mặc dù Thẩm Nam cảm thấy giả làm bạn gái hơi lố, nhưng nhìn anh ta khổ sở như vậy thì cũng đành đồng ý, tiện thể khuyên anh, nếu thật sự muốn người ta hết hy vọng thì tốt nhất là tìm một cô bạn gái thật.
Lý Tư Duệ cười phá lên, nói đàn ông chí lớn phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chuyện tình cảm phải suy tính lâu dài.
Thẩm Nam chẳng tin nổi mấy lời ba hoa của anh ta. Một người giỏi ăn nói, chỉ nói mấy câu đã khiến các cô gái gào thét điên cuồng, từ nhỏ đã được các cô bé thích. Đời sống tình cảm những năm ở nước ngoài của anh ta như thế nào, cô không biết, nhưng hồi cấp 3, anh ta chưa từng thiếu bạn gái, trước khi thi đại học còn yêu đương mặn nồng. Do đó khi nghe anh ta nói phải suy tính lâu dài, cô đã bác bỏ ngay.
Hội quán suối nước nóng tư nhân nằm trong một ngôi biệt thự lớn trên núi, tổng cộng có ba tầng, suối nước nóng nằm phía sau biệt thự, có thể coi là nửa lộ thiên.
Thẩm Nam đi theo Lý Tư Duệ đến nơi mới biết họ đã bao cả biệt thự, khoảng mười mấy người tham gia, có cả nam lẫn nữ, ai nấy nói chuyện đều xen lẫn tiếng Anh, không phải du học sinh cũng là người Mỹ gốc Hoa, có lẽ đều là bạn bè quen biết nhau ở nước ngoài, thảo nào rất háo hức với lễ Giáng Sinh.
Để thể hiện sự chân thật, Lý Tư Duệ nắm tay cô bước vào phòng tiệc đêm nay.
Hai người từ nhỏ đã như anh em một nhà, nắm tay nhau là chuyện rất bình thường, nhưng giờ đã xa cách nhiều năm, đều là nam nữ trưởng thành. Thẩm Nam biết rõ, đối với cô, Lý Tư Duệ chẳng qua chỉ là một người khác giới không có quan hệ máu mủ. Vì vậy khi bị anh ta nắm tay, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của anh ta, cô chỉ đành chịu đựng.
Phòng tiệc thật ra chỉ là một phòng khiêu vũ cỡ nhỏ được trang hoàng lộng lẫy, bên trong có hai cây thông treo đầy đèn màu, không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi.
Họ đến hơi muộn, lúc này đã có người cầm mic và hát.
"Người bận rộn, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Hai người vừa vào đã bị đám đông vây quanh.
Lý Tư Duệ nói: "Các cậu đều đến cả. Sao tôi có thể không đến chứ?"
Một người phụ nữ trẻ ăn mặc thời thượng trong số đó nhìn Thẩm Nam, cười hỏi: "Tư Duệ, cậu còn không mau giới thiệu đi."
Dù trang điểm hơi đậm nhưng cô vẫn nhìn ra đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trong căn phòng ấm áp, cô ta mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, tôn lên những đường cong quyến rũ. Ánh mắt nhìn Thẩm Nam rõ ràng có ý đối địch.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn người đẹp này là cô nàng si mê Lý Tư Duệ điên cuồng.
Lý Tư Duệ vỗ trán một cách khoa trương, kéo tay Thẩm Nam: "Đây là Thẩm Nam, bạn gái tôi."
Diễn kịch phải tự nhiên, Thẩm Nam cũng thoải mái chào họ.
Tôn San San là cô nàng mê muội Lý Tư Duệ, cười giả lả: "Tư Duệ, anh mới về nước ba tháng, nhanh tay quá đấy. Có phải thật không đó?"
Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng ẩn chứa một chút sắc bén, Thẩm Nam cảm nhận được, thế là nhéo tay Lý Tư Duệ một cái.
Lý Tư Duệ suýt nữa thì gào lên vì đau, quay đầu lại trừng cô. Nhưng trong mắt người ngoài, hành động đó chỉ là tình tứ, trêu ghẹo nhau.
Sau đó, anh ta trịnh trọng trả lời Tôn San San: "Đương nhiên là thật rồi. Tôi quen biết Thẩm Nam từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Nếu nhà tôi không ra nước ngoài định cư, xa cách mười năm, thì chúng tôi đã sớm bên nhau. Bây giờ gặp lại, cũng không còn trẻ nữa, đương nhiên phải biết quý trọng, không thể tiếp tục lãng phí thời gian."
Giọng anh ta đầy chân thành, tha thiết, Thẩm Nam cũng suýt tin mấy lời dối trá đó.
Người ngoài rõ ràng đều biết mối quan hệ giữa Tôn San San và Lý Tư Duệ, lời anh nói thật sự rất không nể mặt, muốn dập tắt hy vọng của cô ta. Đương nhiên sắc mặt Tôn San San rất khó coi.
Có người nhanh chóng giàn hòa, nói với Lý Tư Duệ: "Được rồi, anh dẫn người đẹp đi uống món gì đó đi."
Lúc này, bỗng nhiên có người nói: "Ôi, giáo sư Khương của chúng ta đến rồi."
Thẩm Nam bất giác quay đầu lại khi nghe thấy họ này, như một phản xạ có điều kiện. Thật bất ngờ, quả thật cô nhìn thấy Khương Nhạn Bắc đứng ở cửa, không biết anh đã đến bao lâu.
Lúc cô nhìn anh, ánh mắt anh cũng hướng về cô, nhưng đã nhanh chóng dời đi, anh khoan thai bước đến.
Người đàn ông vừa gọi anh bước tới choàng qua vai anh: "Hiếm có đấy, hồi đó ở nước ngoài, mời cậu dự tiệc còn khó hơn thỉnh thần linh về. Sao lần này cậu lại đến vậy?"
Nói đoạn, anh ta ngó ra phía sau anh: "Cậu tới một mình à? Tôi tưởng cậu cũng dẫn theo người nhà giống với đàn anh cậu chứ."
Khương Nhạn Bắc hờ hững nhìn lướt qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Thẩm Nam và Lý Tư Duệ, không đáp lời.
Không hiểu sao Thẩm Nam vô thức rút tay ra khỏi tay của Lý Tư Duệ.
"Lão Quan cậu làm chủ tiệc, tôi có thể không đến sao? Hơn nữa, tôi đã về nước nửa năm mà vẫn chưa tụ tập với các cậu, nhớ lắm đấy." Khương Nhạn Bắc nhoẻn miệng cười, mang phong thái tao nhã và khí chất điềm đạm vốn có.
Lão Quan là người đàn ông khoác vai anh, tên là Quan Chính, thực ra chẳng "lão" chút nào, là một thanh niên phong độ, tiêu sái, chuẩn cậu ấm nhà giàu, đồng thời cũng là người tổ chức buổi tụ họp hôm nay.
Thật ra ở đây chỉ có mười mấy người, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc có năng lực xuất chúng, có công việc khiến người khác phải ngưỡng mộ. Phần lớn họ đều hội tụ cả hai yếu tố, như Lý Tư Duệ hay Khương Nhạn Bắc, tóm lại đều là những người sinh ra đã ở vạch đích.
Thế giới này luôn có sự phân biệt giữa người với người.
Mà lúc này Thẩm Nam cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ bất tài trà trộn vào hội người tài, đừng nói đến hoàn cảnh gia đình hiện tại, ngay cả công việc trông có vẻ ổn của cô, đối với những con ông cháu cha hay giới tinh anh này, e rằng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi.
Cũng may họ đều được giáo dục tốt, không tò mò về lý lịch của cô, sau màn chào hỏi xã giao, Quan Chính gọi những người đến sau mau chóng nhập hội "cuồng vui".
Họ đều là những tay chơi sành điệu, trên bàn có đủ các loại món ăn nhẹ và rượu tây đắt đỏ. Tiếng bật nắp chai Champagne vang lên, tiếng ca hát, nhảy múa, tiếng hát và cười đùa ầm ĩ, chỉ chốc lát mà căn phòng nhỏ đã tưng bừng.
Thẩm Nam bị Lý Tư Duệ kéo vào đám người, không ngờ cô chỉ mới uống hai ly champagne, cảnh trước mắt đã trở nên mơ hồ.
Bầu không khí xa hoa, phù phiếm này thật sự quá đỗi quen thuộc, bởi vì đó là cuộc sống thường ngày của cô hồi đại học.
Mấy năm nay, cô hiếm khi nhớ lại những tháng ngày đó, cô vẫn nghĩ mình không muốn đối mặt với hồi niên thiếu hoang đường, nhưng bây giờ nhìn khung cảnh quen thuộc thì mới nhận ra, sâu trong lòng cô vẫn còn hoài niệm. Điều đó khiến cô buộc phải thừa nhận, bản chất mình là người phụ nữ nông cạn, ham hưởng thụ và phù phiếm, vẫn khát khao cuộc sống xa hoa từng có, ghét hiện thực "tự cường tự lập" này.
Cô chợt hoảng loạn, loạng choạng bước ra khỏi chốn náo nhiệt, đi đến sô pha cách xa đám đông rồi ngồi xuống, lấy chai whiskey đã mở trên bàn rồi ngửa đầu uống một hớp lớn.
Cô cần một thứ xua tan những ý nghĩ đó, để bình tĩnh đối mặt với hiện thực.
Khương Nhạn Bắc đặt cốc rượu xuống, nhíu mày nhìn người phụ nữ cách đó nửa mét.
Anh ít đến những buổi họp mặt vui chơi hết mình như vậy, nếu như tới thì hầu như đều ngồi uống rượu một mình, nhìn những người khác cười đùa. Ban đầu anh định uống vài cốc rồi về phòng ngủ, nào ngờ chưa uống hết thì bỗng nhiên có một người ngồi xuống cạnh anh. Chẳng ai ngoài Thẩm Nam vừa rồi khiêu vũ với Lý Tư Duệ.
Dưới ánh đèn mờ, anh không nhìn rõ cảm xúc của cô, nhưng góc mặt xinh xắn của cô càng trở nên quyến rũ hơn, kiểu quyến rũ mơ hồ mang phần mong manh.
Khương Nhạn Bắc nhắm mắt, cảm thấy mình có thể cũng đã có chút say.
Nửa chai Whiskey kết hợp với rượu Champagne hồi nãy nhanh chóng tạo ra phản ứng hóa học. Thẩm Nam đặt chai rượu xuống, mơ màng ợ một tiếng, sau đó liếc sang nửa cốc rượu bên cạnh.
Có lẽ cô đã bắt đầu say, hoàn toàn không nhận ra có một người ngồi bên cạnh và cốc rượu đó đã bị uống dở, chẳng hề nghĩ ngợi mà cầm nó lên rồi uống cạn.
Khi đặt cốc xuống mới bất giác nhìn sang người bên cạnh, đối mặt cô chính là Khương Nhạn Bắc nhíu mày với biểu cảm khó đoán.
Thẩm Nam chợt nhận ra mình đã uống rượu của người ta. Cô đờ đẫn nhìn phần rượu dư trong cốc, sau đó đưa cốc thủy tinh cho anh: "Trả cho anh."
Khương Nhạn Bắc luôn hờ hững giờ đây không nhịn được co rút mặt.
Thẩm Nam đã say mèm, không biết lấy can đảm ở đâu mà nói với anh: "Khương Nhạn Bắc, có phải anh luôn cảm thấy mình rất đặc biệt hay không?"
Khương Nhạn Bắc: "Không có"
Thẩm Nam: "Có phải anh rất coi thường tôi không?"
Khương Nhạn Bắc: "Cũng không."
Phía sau là tiếng nhạc và tiếng cười đùa hỗn tạp, chỉ hai người mới nghe thấy giọng của nhau, không khí trở nên mập mờ. Đương nhiên, chỉ có Khương Nhạn Bắc nghĩ vậy, bởi vì con ma men đời nào nghĩ đến mức đó.
Thẩm Nam nói tiếp: "Anh rõ ràng là coi thường tôi."
Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô, trầm mặc một lát rồi nói: "Cô say rồi."
Dường như Thẩm Nam không nghe thấy lời anh, lẩm bẩm: "Có phải anh cảm thấy tôi giống một trò cười, thê thảm như bây giờ đúng là đáng đời không?"
Khương Nhạn Bắc nhận ra cô đã quá say.
Thẩm Nam nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, chợt cười khúc khích: "Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi. Vì tôi sớm đã không còn thích anh."
Cô vừa nói vừa giơ tay lên: "Thậm chí một chút xíu cũng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com