Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực
Mặc dù ngủ muộn nhưng đúng 7 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Nam đã gọi cô dậy. Tiềm lực của con người là vô hạn, sau khi trở thành thói quen, những chuyện khó tin trước đây cũng chẳng còn to tát nữa.
Bảo mẫu dì Trương khoảng 8 giờ sáng mới đến nhà chăm sóc Thẩm Quang Diệu, nên buổi sáng Thẩm Nam phải lo liệu cho cả già lẫn trẻ. Cũng may Thẩm Ngọc 5 tuổi đã biết tự mặc quần áo, rửa mặt, không cần đến cô, cô chỉ cần đỡ Thẩm Quang Diệu dậy, nấu bữa sáng đơn giản là được.
Đơn giản đúng chất. Bánh sandwich nướng kẹp trứng gà và dăm bông, thêm một chút tương salad, sau đó cắt ra làm đôi, cũng chỉ mất dăm ba phút, mỗi người một ly sữa nóng là xong một bữa sáng.
Hai năm nay, tinh thần và sức lực của cô đã cạn kiệt, bớt được việc nào hay việc đó.
Ăn sáng xong, Thẩm Ngọc đã đeo ba lô đứng chờ cô ở cửa mà chẳng cần ai nhắc nhở.
Thẩm Nam nhanh chóng trang điểm như thường ngày, mặc vest và mang giày cao gót, ban đêm là nữ ca sĩ quyến rũ nổi bật, ban ngày lại biến thành cô nàng công sở nghiêm túc trong văn phòng.
Ngủ một đêm, tâm trạng của Thẩm Quang Diệu đã trở lại bình thường, nhìn ra ngoài cửa sổ, dặn dò: "Hôm nay chất lượng không khí không tốt, hai con nhớ đeo khẩu trang đấy."
Lúc này Thẩm Nam mới nhìn thấy cảnh vật mờ mịt ngoài cửa sổ, xem ra lại là một ngày nhiều bụi mịn đáng báo động. Đã sắp cuối thu, chất lượng không khí trong thành phố càng lúc càng kém.
Cô lấy hai chiếc khẩu trang trong ngăn tủ, đi đến cửa, đeo chiếc khẩu trang loại A mới mua, sau đó đưa cho Thẩm Ngọc chiếc còn lại.
Thẩm Ngọc nhận lấy, ngoan ngoãn tự đeo.
Khi ra cửa, Thẩm Nam nhìn Thẩm Quang Diệu đang ngồi xem tin tức trên sô pha, nghĩ ngợi rồi nói: "Tối nay con sẽ về sớm ăn tối với hai người."
Thẩm Quang Diệu gật đầu: "Vậy để bố bảo dì Trương mua mấy món con thích."
Tuy những trận cãi nhau giữa bố con như tối qua đã xảy ra nhiều lần, nhưng cũng chỉ dừng ở vài lời cãi cọ, tranh cãi xong ai mà chẳng khó chịu, vết nứt này cũng phải để thư thả mấy ngày mới có thể lành lại.
Thẩm Nam gật đầu, đưa Thẩm Ngọc ra ngoài.
Cô đi giày cao gót về phía trước, sải chân rất lớn theo thói quen, quên rằng còn có một đứa trẻ bên cạnh. Đến khi tay phải cô bị một bàn tay nhỏ ấm áp, mềm mại nắm lấy mới nhận ra Thẩm Ngọc đang chạy theo mình.
Thế là cô bước chậm lại, nhìn cậu nhóc đi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ xíu cùng đôi mắt to tròn, cậu đang nghiêm túc nhìn đường.
Dù ban đầu ghét đứa trẻ này đến mức nào, mấy năm nay Thẩm Nam một tay chăm sóc cậu, nuôi từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng ỷ lại vào mình như con thú non, cảm xúc cũng dần thay đổi.
Cô nghĩ đến chuyện tối qua, đoán rằng cậu nhóc đã rất sợ, dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn gì, bánh kem hay gà rán? Tối chị đi làm về mua cho."
Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, do dự rồi lắc đầu: "Ăn cơm là được ạ."
Thẩm Nam cười bất lực, trẻ con đúng là những loài vật nhạy cảm, cũng có bản năng sinh tồn riêng. Dù Thẩm Ngọc chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi, nhưng trong lòng cũng lờ mờ biết được thân phận và hoàn cảnh của mình, nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Đây có lẽ cũng là lý do Thẩm Nam khó mà nhẫn tâm với cậu.
Nhà trẻ có xe đưa đón, sáng sớm cô chỉ cần đưa cậu đến trạm xe của trường, 5 giờ chiều, dì Trương đến trạm đón cậu rồi đưa về nhà là được.
Xe đưa đón vẫn chưa đến, hai người đứng chờ ở trạm. So với đứa bé nhõng nhẽo cáu bẳn với bố bên cạnh, Thẩm Ngọc chỉ im lặng nắm tay Thẩm Nam, đôi mắt to lộ ra trên chiếc khẩu trang, nghiêm túc nhìn về hướng xe tới, khác hẳn những đứa trẻ 5 tuổi kia.
Đứng vài phút, cậu nhóc bỗng ho khan mấy tiếng.
Thẩm Nam nhíu mày: "Ngứa họng à?"
Thẩm Ngọc trả lời: "Một chút ạ."
Đường hô hấp của nhóc khá yếu, gặp phải không khí xấu này thì dù cho đeo khẩu trang cũng không dễ chịu hơn chút nào. Thẩm Nam ngừng hỏi, thầm nghĩ, lát nữa sẽ gọi cho dì Trương hầm tuyết lê đường phèn.
Xe đưa đón màu vàng của nhà trẻ chậm rãi chạy đến, chờ xe dừng hẳn, Thẩm Ngọc buông tay Thẩm Nam, vẫy tay chào cô: "Chào chị ạ."
Thẩm Nam gật đầu: "Tạm biệt, nhớ nghe lời cô giáo đấy."
Thẩm Ngọc gật đầu thật mạnh: "Dạ."
Tiễn nhóc lên xe, nhìn cánh cửa xe đóng lại, Thẩm Nam mới đi đến trạm xe buýt ở đối diện. Hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, xe buýt số 210 cô thường đi vừa mở cửa, dân công sở chờ ở trạm đã chen nhau ùa lên xe.
Giao thông công cộng là thứ phản ánh chân thật nhất về "luật rừng" trong thành phố, không ưu tiên phụ nữ, cũng không nhường nhịn, mọi người đều tạm thời vứt hết sĩ diện, để lộ vẻ mặt hung tợn. Phụ nữ đẹp như Thẩm Nam cũng không được ưu ái hay được hời gì.
Cũng may cô đã sớm quen với việc chen chúc trên xe, mang đôi giày cao gót 8 phân chẳng hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cô, vẫn thuận lợi lên xe và tìm được một vị trí có thể đứng.
Tiếng chuông vang lên, cửa xe buýt đóng lại, chở những dân công sở đến những tòa nhà văn phòng. Phía sau có người phụ nữ có lẽ bị giẫm chân, bắt đầu la làng và cãi cọ. Ngoài cửa sổ là thế giới ô nhiễm như sắp đến tận thế.
Thẩm Nam đứng chen giữa đám đông, vẻ mặt đầy hờ hững.
Có một số chuyện, đã quen rồi cũng trở nên tự nhiên.
***
Công ty Tượng Tâm nơi Thẩm Nam làm việc được xem là đơn vị đi đầu trong ngành quảng cáo, cô là quản lý chăm sóc khách hàng. Cả phòng chăm sóc khách hàng có năm quản lý, hai trưởng phòng và một giám đốc. Chức quản lý này thật ra chỉ là một cách gọi những nhân viên nắm vững nghiệp vụ, không liên quan đến công việc quản lý. Công việc chủ yếu là xông pha nơi tuyến đầu để mang doanh số về.
Vừa bật máy tính lên, giám đốc Ngô Lãng đã đến chỗ cô, đưa cô một chồng tài liệu: "Công ty đã đặt lịch hẹn với người phụ trách Joseph của công ty IWF khu vực Trung Quốc vào 11 giờ sáng nay, chúng ta sẽ đến văn phòng họ để trình bày khái niệm sáng tạo của chúng ta, cô chờ đồng nghiệp bên phòng sáng tạo rồi đi cùng nhé."
Thẩm Nam ngây ra như phỗng, nhanh chóng hiểu ra, giám đốc có ý giao dự án IWF cho cô.
IWF là Quỹ môi trường tự nhiên quốc tế, một trong những tổ chức NGO bảo vệ môi trường lớn nhất thế giới. Những năm gần đây, họ hợp tác cùng chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hợp Quốc triển khai một dự án bảo tồn sự đa dạng của sinh vật trên toàn cầu.
Trung Quốc cũng là một trong những nước thực hiện dự án đó, gần đây họ muốn quay một đoạn video tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên ở trong nước.
Lợi nhuận từ việc quảng cáo rất nhiều, nhưng đối với công ty quảng cáo, quay phim cho tổ chức quốc tế chắc chắn là cách tốt nhất để nâng cao thương hiệu. Chủ tịch Lê Hưởng của công ty Tượng Tâm rất hứng thú với dự án này, trực tiếp tuyên bố với phòng chăm sóc khách hàng, ai giành được dự án này, tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng 50%.
Kiểu thưởng nóng này rất hấp dẫn, ai có được dự án chắc chắn sẽ lấy lòng được sếp, các quản lý của phòng chăm sóc khách hàng đều sục sôi, hào hứng. Thẩm Nam cũng không khác họ.
Nhưng trong các quản lý, cô ít kinh nghiệm nhất, phong cách làm việc cũng bị những người khác chỉ trích. Một người phụ nữ xinh đẹp, thăng chức với tốc độ cực nhanh, khó tránh khỏi dấy lên những suy đoán, trong công ty có rất nhiều tin đồn liên quan đến cô, nói cô dựa vào sắc đẹp để thăng tiến.
Trong ngành quảng cáo, chuyện này cũng chẳng hiếm lạ, chỉ cần đạt được thành tích, bất kể dùng cách thức nào, sếp vui là thành công. Mà sếp càng tin tưởng và giao việc thì tin đồn càng lan xa.
Nhưng tổ chức công ích khác hẳn những công ty kinh doanh. Mọi người đều nghĩ lãnh đạo thông minh sẽ không giao dự án này cho người như Thẩm Nam. Thật ra Thẩm Nam cũng nghĩ mình chẳng có "vé" để làm dự án này, nên khi nghe thấy Ngô Lãng bảo cô làm dự án IWF, cô có phần hớn hở, gật đầu lia lịa: "Vâng, tôi chuẩn bị một chút, đến ngay đây."
Ngô Lãng bổ sung: "Ừm, giám đốc Lê rất xem trọng dự án này đấy, chỉ thẳng cô sẽ là người phụ trách. Mặc dù IWF chỉ đăng thông báo đấu thầu đơn giản trên trang web chính thức của họ, nhưng theo tôi được biết, có rất nhiều công ty lớn đều muốn tham gia. Sắp tới cô phải đặt lên nó hàng đầu, đừng để sếp Lê thất vọng nhé."
Thẩm Nam: "Đã rõ."
Họ làm việc trong văn phòng chung, trừ trưởng phòng và giám đốc, lời của Ngô Lãng không chỉ khiến Thẩm Nam thích thú mà còn gợi lên hứng thú cho các quản lý của dự án khác.
Thẩm Nam thăng chức quá nhanh, nếu quan hệ giữa sếp nam và nhân viên nữ xinh đẹp có điểm kỳ lạ mà không thanh minh rõ sẽ bị hiểu lầm ngay. Ai cũng giành nhau dự án IWF, với kinh nghiệm không mấy nổi trội của Thẩm Nam, một khi dự án bỗng rơi vào tay cô thì chắc chắn sẽ khiến người khác bất mãn. Có lẽ sếp Lê chỉ đề nghị trong lúc lơ đãng, nhưng Ngô Lãng lại mượn danh sếp để chặn miệng người khác.
Ở chốn công sở, ai mà chẳng phải nhân viên xuất sắc? Ngô Lãng nhìn lướt qua văn phòng có bầu không khí kỳ lạ, sau đó thản nhiên về phòng làm việc của mình.
Thẩm Nam đã sắp xếp tài liệu xong xuôi, lấy laptop, chuẩn bị đi cùng nhân viên sáng tạo Ngô Thụy.
Khi đi ngang qua một bàn làm việc, cô bỗng dưng bị ngáng chân, may mà cô đi chậm nên chỉ lảo đảo một chút đã đứng vững lại, sau đó quay đầu lại, đanh mặt nhìn kẻ bày trò.
Trong ngành này, đấu đá nhau là chuyện thường như ở huyện. Nhất là ở cấp bậc quản lý, cơ hội thăng chức càng ít, cạnh tranh càng dữ dội. Năm quản lý có thể thăng một cấp trong vòng từ hai đến ba năm. Nếu xét về thâm niên, có lẽ không ai đàm tiếu, nhưng Thẩm Nam từ nhân viên lên vị trí quản lý chỉ trong bốn năm làm việc, áp đảo những quản lý kỳ cựu khác, khiến rất nhiều người ghen tị đỏ mắt.
Phương Văn là một trong số năm quản lý lâu năm nhất, cô ta mất tám năm để lên được vị trí như bây giờ, nghiệp vụ và năng lực đều không tệ. Sắp tới cô ta muốn thăng thêm một cấp, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, Thẩm Nam đã vượt lên trước cô một bước.
Qua con mắt của cô ta, Thẩm Nam giỏi nhất là ỷ vào sắc đẹp, bán rẻ tiếng cười trên bàn rượu, cũng có thể không chỉ dừng lại ở những việc đó.
Cô ta được mọi người công nhận về khả năng làm việc thành thạo và ổn định, lần này chắc mẩm dự án IWF sẽ giao cho mình, nếu lấy được dự án này, việc thăng chức năm tới không còn là suy nghĩ viển vông nữa.
Chốn công sở rất khắc nghiệt với phụ nữ, cô ta đã ba mươi ba tuổi, độ tuổi chênh vênh nhất, bởi vì liên tục phải làm ở tuyến đầu mà không thể thăng chức, thậm chí cũng không dám sinh con. Ai cũng biết một khi sinh con, lúc quay lại làm việc sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Những nhân viên làm việc ở thành phố đều có nỗi lo nghĩ riêng, và chúng đã thay đổi bản chất của họ.
Phương Văn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nam, giả vờ nói: "Ôi xin lỗi nhá, không để ý cô đang bước tới."
Sau đó cô ta nhìn túi xách trên vai cô, cười nói: "Cô được sếp Lê chỉ định làm dự án IWF, xách túi hàng REP(*) để ra ngoài bàn việc, hình như có phần làm bẽ mặt Tượng Tâm chúng ta nhỉ?"
*Rep là tên viết tắt của hàng Replica (nghĩa chuẩn). Đây là từ dùng để miêu tả các sản phẩm được sao chép với hàng chính hãng một cách tỉ mỉ và tinh xảo, khiến cho người dùng khó mà phân biệt được. Theo ngôn ngữ thị trường Replica là hàng fake công nghệ cao.
Thẩm Nam giật khóe môi, thản nhiên đáp: "Thứ có thể đại diện cho Tượng Tâm là nhân viên, nếu không có năng lực thì dù cho xách hàng hiệu nổi tiếng cũng khiến công ty mất mặt thôi."
Dứt lời, cô hiên ngang rời đi.
Giọng cô rất khẽ nhưng từng chữ đều đâm thẳng vào tim. Có người nghe thấy, không khỏi cười khẽ. Phương Văn tức giận, đập mạnh con chuột máy tính lên bàn, tiếng cười lập tức im bặt.
Qua góc nhìn của Phương Văn, cô ta bị "đè đầu" trên bởi người thăng chức từ nhân viên như Thẩm Nam, là bởi vì mình không có gương mặt xinh đẹp như cô. Dù ra sao thì cô ta vẫn phải thừa nhận, trong xã hội này, nhất là trong ngành quảng cáo với sự cạnh tranh tàn khốc này, sắc đẹp cũng là một loại vũ khí.
Mà vừa nghĩ đến chuyện dự án IWF được giao cho Thẩm Nam, cô ta tức anh ách mà chẳng thể làm gì được.
***
Người phụ trách của IWF khu vực Trung Quốc là người Mỹ tên là Joseph. Cuộc hẹn vào lúc 11 giờ, Thẩm Nam và nhân viên sáng tạo Quan Thụy đã tới sớm khoảng mười mấy phút. Joseph đang bàn việc trong văn phòng nên hai người được thư ký sắp xếp ngồi chờ trên sô pha ở ngoài.
Thư ký rót nước cho hai người, lịch sự nói: "Hôm nay đúng lúc cố vấn nghiên cứu khoa học của Quỹ chúng tôi đến văn phòng, dự là Joseph sẽ trò chuyện khá lâu, hai người chờ một lát nhé."
Thẩm Nam cười, gật đầu: "Không sao."
Khách hàng là Thượng đế, chờ một lát chỉ là chuyện nhỏ.
Cũng may chỉ mất một lát, chưa đến 11 giờ thì cửa văn phòng đã mở ra. Giọng tiếng Trung bập bẹ đặc trưng của người nước ngoài vang lên: "Dr. Khương, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, hy vọng công việc về sau của chúng ta sẽ phát triển thuận lợi."
Thẩm Nam ngẩng đầu, nhìn thấy một người nước ngoài đi ra cùng một nam một nữ người Trung Quốc. Cô chưa từng gặp Joseph, nhưng xem ra người nước ngoài đó là anh ta.
Người đàn ông Trung Quốc nghiêng đầu nhìn Joseph, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười nhạt sau khi nghe Joseph nói. Anh gật đầu: "Ừm, tôi đã tham gia IWF bốn năm, bây giờ về Trung Quốc mà vẫn có thể tiếp tục hợp tác với IWF, tôi rất vinh hạnh."
Khi giọng nói quen thuộc cất lên, ánh mắt Thẩm Nam bất giác nhìn về phía người đàn ông. Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của anh, cô đột nhiên ngẩn người.
Nếu như cuộc gặp tình cờ tối qua khiến cô cảm thấy không chân thật, thì bây giờ, người đàn ông cách cô vài mét đó lại thật hơn cả vàng.
Khương Nhạn Bắc cũng nhìn thấy Thẩm Nam đang ngồi trên sô pha gần đó, vẻ mặt anh hơi sượng trân, bất giác quay đầu lại đối mắt với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com