Chương 5: Sinh nhật vui vẻ
Phong cách làm việc của IWF khác với những công ty Thẩm Nam từng gặp trên thương trường, nhịp độ rất chậm. Cô biết có rất nhiều người trong phòng chăm sóc khách hàng muốn chờ xem dự án sẽ thất bại trong tay cô. Nhưng hôm nay khi gặp Joseph, cô hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào, không thể xắn tay áo xông xáo tiến lên, chỉ có thể quan sát rồi nghĩ cách sau.
Sáng nay khi ra ngoài, cô đã đồng ý với bố và em trai sẽ về sớm ăn cơm, hiếm khi có một ngày tan làm đúng giờ.
Khi từ văn phòng ra trạm chờ xe buýt, cô đi ngang qua một tiệm bánh, sực nhớ ra tuần trước Thẩm Ngọc xách một nửa miếng bánh sinh nhật về từ nhà trẻ, cậu nói hôm đó là sinh nhật của một bạn trong nhà trẻ, mẹ bạn đó đã mang một chiếc bánh kem vào trường và chia cho các bạn ăn. Cậu không nỡ ăn hết, lén nhét vào ba lô rồi mang về cho cô và Thẩm Quang Diệu.
Miếng bánh kem để trong ba lô quá lâu, nên khi về nhà nó đã bị đè dẹp.
Con người là loài động vật có tình cảm, tự tay nuôi nấng một đứa bé đến bây giờ, Thẩm Nam không còn ghét đứa em trai cùng bố khác mẹ này nữa, nhưng vẫn không thể đối xử thật lòng với nhóc. Do đó, những năm qua, ngoài việc lo cho nhóc ăn học ra thì bỏ qua hết những vấn đề khác, thậm chí không tổ chức cho nhóc một ngày sinh nhật nào cả.
Thật ra, sau khi gia đình gặp biến cố, cô cũng chưa từng tổ chức sinh nhật.
Bánh kem, bong bóng, những quà tặng xa xỉ đều là những thứ của đời trước.
Hôm đó, khi nhìn thấy nửa miếng bánh đã bẹp dí trong ba lô của cậu, cô mới chợt nhận ra, sinh nhật và bánh kem là những thứ thân thuộc với những đứa trẻ bình thường, nhưng trong khái niệm của Thẩm Ngọc thì rất lạ lẫm và gợi nên sự tò mò, vì vậy cậu mới cẩn thận mang về chia sẻ cho cô và Thẩm Quang Diệu.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Thẩm Nam mới biết được trái tim mình đã hé mở một cánh cửa, để cho những tình cảm mà cô từng chối bỏ tràn vào. Sau này cô xem lịch mới nhận ra sinh nhật năm tuổi của Thẩm Ngọc đã qua vài ngày.
Hôm nay tan tầm đi ngang qua tiệm bánh, cô nhớ đến chuyện nhỏ này mà tim chợt thắt lại, quyết định mua cho nhóc một chiếc bánh kem để bù sinh nhật.
Hôm nay hiếm khi đường sá thông thoáng, Thẩm Nam đã quên lần cuối cùng mình về nhà khi trời còn chưa tối là lúc nào.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy ngoài Thẩm Quang Diệu, Thẩm Ngọc và bảo mẫu Trương ra, còn có một đôi vợ chồng trung niên xa lạ ngồi trên sô pha.
Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh Thẩm Quang Diệu, vừa thấy cô vào nhà đã đứng phắt dậy, chạy đến chỗ cô rồi ôm chặt lấy eo cô.
"Tiểu Nam về rồi à?" Dì Trương cười hớn hở, sau đó đứng lên chỉ vào đôi vợ chồng trên sô pha và giới thiệu với cô: "Đây là bà con xa của dì, sống ở ngoại ô. Hai vợ chồng kinh doanh một xưởng đậu hũ, làm ăn cũng khấm khá, có nhà ba tầng nhưng đã nhiều năm mà chưa có con. Sáng nay anh Thẩm đã nói chuyện của Tiểu Ngọc với dì, thế là dì nghĩ đến họ ngay, đúng lúc hôm nay họ rảnh rỗi đến đây thăm Tiểu Ngọc. Lần đầu nhìn thấy Tiểu Ngọc thì họ đã thương. Đúng là duyên phận đấy."
Thẩm Nam nhìn thấy hai người lạ trong nhà còn cảm thấy lạ, nghe bà nói xong liền hiểu tình hình ngay. Thẩm Quang Diệu thật sự chuẩn bị cho người khác nhận nuôi Thẩm Ngọc.
Bố con đã cãi nhau suốt hai năm, hầu như lần nào Thẩm Quang Diệu cũng nói muốn cho người khác nhận nuôi Tiểu Ngọc, Thẩm Nam chỉ nghĩ ông chỉ nói lẫy, chưa từng để ý. Bởi vì thỉnh thoảng cô lên cơn cũng đòi cho nhóc. Nhưng theo cô thấy, dù là Thẩm Quang Diệu hay cô đều chỉ nói trong lúc tức giận, không phải thật.
Cô thậm chí chưa từng nghĩ sẽ đưa Thẩm Ngọc cho ai khác, làm sao người bố ruột như Thẩm Quang Diệu lại muốn làm như vậy. Nhưng xem ra lần này Thẩm Quang Diệu đã làm thật.
Thẩm Nam lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng trên sô pha, ăn mặc thì rất giản dị nhưng người phụ nữ lại đeo đầy vòng vàng trên tay, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá tốt. Cả hai đều mỉm cười thân thiện, nhất là người phụ nữ, ánh mắt bà ta nhìn Thẩm Ngọc rất dịu dàng.
Thẩm Ngọc ôm cô, rõ ràng nhóc rất sợ hãi vì sắp phải đi, cả người run lẩy bẩy. Thẩm Nam lặng nhìn cảnh này, nhanh chóng suy nghĩ, lửa giận sắp bốc lên. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, biết mình không thể cãi nhau với Thẩm Quang Diệu trước mặt vợ chồng này, họ là những người vô can.
Cô khẽ hít sâu, xoa đầu Thẩm Ngọc, cười với họ: "Xin lỗi đã làm phiền hai bác đến đây một chuyến, tạm thời tôi vẫn nuôi nổi em trai, nên không có ý cho ai nhận nuôi thằng bé."
Hai vợ chồng lộ vẻ thất vọng, nhìn sang dì Trương mong sẽ được nói đỡ.
Dì Trương cười nói: "Tiểu Nam, con là phụ nữ, sẽ đến lúc lấy chồng. Hiện tại đàn ông rất thực tế, ai mà muốn cưới một người phụ nữ gánh cả em trai chứ? Họ hàng xa nhà dì rất thích nhóc, chắc chắn sẽ không để Tiểu Ngọc ấm ức. Nếu cháu không yên tâm thì có thể thường xuyên đến thăm nhóc, nhà họ ở ngay ngoại ô thôi."
Thẩm Nam nắm tay Thẩm Ngọc đi đến, cười nói: "Dì Trương, dì cũng biết tôi là người quyết định trong nhà này, lời bố tôi nói thì dì nghe tai này lọt tai kia thôi, sao lại nghĩ là thật chứ?"
Nói đoạn, cô lấy ra hai tờ 100 tệ từ trong túi xách rồi đưa cho hai vợ chồng kia: "Xin lỗi vì để hai bác cất công đến mà chẳng được gì, đây là tiền xe, không thể để hai bác tốn kém được."
Sắc mặt Thẩm Quang Diệu không tốt nhưng ông cũng không nói gì, chỉ gật đầu với dì Trương.
Dì Trương hơi xấu hổ với hai vợ chồng, nói: "Vậy hôm nay kết thúc ở đây, xin lỗi vì để hai người phí công."
Không biết hai vợ chồng đó thật sự ôn hòa, chất phác hay bởi vì vẫn còn hi vọng với Thẩm Ngọc mà không hề tức giận, cũng không nhận tiền của Thẩm Nam.
Người phụ nữ đứng bên cạnh còn mỉm cười: "Không sao, vậy chúng tôi đi trước, nếu cháu đổi ý thì liên lạc sau." Vừa nói vừa cười tít mắt nhìn cậu nhóc đang ôm chặt Thẩm Nam: "Bác thật sự cảm thấy mình có duyên với đứa trẻ này."
Hai vợ chồng rời đi, dì Trương cũng về sớm sau khi Thẩm Nam ra hiệu. Trong căn phòng cũ kỹ chỉ còn ba người với bầu không khí kỳ lạ.
Thẩm Ngọc vẫn ôm chặt Thẩm Nam, trong gia đình dị dạng này, dù nhóc còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được mình là thứ vướng bận của hai người lớn. Gia đình lục đục, Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu vui buồn thất thường khiến đứa nhóc 5 tuổi không có cảm giác an toàn, nhát gan hướng nội hơn những đứa trẻ bình thường.
Trong ngôi nhà này, nhóc là thành viên không có quyền cũng không thể tùy hứng nổi giận, dù là khi đối mặt với chuyện bố muốn cho người khác nhận nuôi mình, thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy bè cứu sinh là chị.
Thẩm Nam cảm nhận được nỗi sợ của nhóc, biết lúc này không thích hợp để cãi nhau, đành nhịn cơn tức. Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ở trong căn nhà này, lạnh lùng nói với Thẩm Quang Diệu: "Tôi đưa Thẩm Ngọc ra ngoài ăn bù sinh nhật năm nay, bố ở nhà đi."
Thẩm Quang Diệu nhìn vẻ mặt hờ hững của con gái, mím môi, khàn giọng nói: "Nam Nam, cứ cho nó đi."
Thẩm Nam trầm mặc nhìn vào đôi mắt ông, cười tự giễu, rồi sao nữa? Tiễn Thẩm Ngọc đi, ông vào viện dưỡng lão, sau đó cô có cuộc sống của riêng mình.
Hình như cũng hay đó, chỉ là... chỉ là gì nhỉ? Cô lại hơi hoang mang.
Và rồi cô im lặng, nắm tay Thẩm Ngọc ra cửa.
Phạm vi hoạt động thường ngày của Thẩm Ngọc chỉ ở nhà trẻ và trong căn phòng thuê cũ kỹ. Nhóc rất ít khi ra ngoài, thứ nhất là vì Thẩm Nam rất bận, thứ hai là chuyện cô nhận nuôi đứa nhóc này đã có thể xưng là thánh mẫu chuyển thế rồi. Sự bài xích trong lòng cũng cần thời gian để loại bỏ, mỗi khi rảnh cô cũng muốn ra ngoài một mình, hiếm khi dẫn nhóc theo.
Cô không nhớ lần gần nhất cô dẫn Thẩm Ngọc đến trung tâm thương mại là khi nào? Nhưng tất nhiên là đã rất lâu, bởi vì Thẩm Ngọc không có ký ức về nơi này, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ.
Giờ còn sớm, trung tâm thương mại rất náo nhiệt, người đông nghìn nghịt. Thẩm Ngọc nhát gan, luôn nắm chặt tay Thẩm Nam, đôi lúc Thẩm Nam không để ý đến đứa nhóc 5 tuổi đang đi theo tò tò bên cạnh nên sải bước hơi nhanh.
Thẩm Ngọc im lặng, chỉ cố gắng chạy theo. Cũng may hôm nay cô chú ý tới nhóc, nên nhanh chóng hòa cùng nhịp bước chân nhỏ của nhóc.
Bánh sinh nhật đã được cô để ở nhà, thế là cô dẫn cậu nhóc đi ăn pizza.
Thẩm Ngọc còn nhớ lời Thẩm Nam nói khi ra khỏi nhà, nhìn thấy pizza mới dè dặt hỏi: "Chị ơi, hôm nay là sinh nhật em sao?"
Thẩm Nam nói: "Sinh nhật em là ngày 9 tháng 10, đã qua hai tuần rồi. Dạo trước chị bận quá nên quên mất, hôm nay bù cho em."
Thật ra cho đến bây giờ cô đều chưa từng nhớ, nhưng nói như vậy sẽ khiến nhóc đỡ buồn hơn.
Thẩm Ngọc nở nụ cười thật tươi, trông thật vui vẻ, nỗi sợ vì chuyện trong nhà đã vơi đi hơn phân nửa. Nhóc ồ lên, nhìn chằm chằm vào pizza, ngồi im một hồi lâu.
Lúc này Thẩm Nam mới nhớ ra đây là lần đầu Thẩm Ngọc ăn pizza.
Cô lấy một miếng pizza đưa cho nhóc: "Ban nãy em đã rửa tay, cầm lên ăn đi."
Thẩm Ngọc gật đầu, hai tay cầm miếng pizza, bắt đầu ăn từ phần chóp.
Thẩm Nam nhìn dáng vẻ cậu nhóc như chú hamster nhỏ, cười khẽ: "Ngon không?"
Thẩm Ngọc gật đầu thật mạnh: "Ngon lắm." rồi cười toe toét với cô.
Thẩm Nam im lặng nhìn nhóc ăn một lúc mới nói: "Thẩm Ngọc, sinh nhật vui vẻ nhé."
Mặc dù Thẩm Ngọc từng nghe câu này trên ti vi và vào ngày sinh nhật của bạn trong lớp, nhưng đây là lần đầu nhóc được nghe câu chúc "Sinh nhật vui vẻ" thuộc về mình nên cười tít mắt.
Thẩm Ngọc ăn nửa miếng pizza thì thấy Thẩm Nam không ăn, bèn đặt miếng pizza xuống, sau đó đưa một miếng cho cô: "Chị cũng ăn đi."
Thẩm Nam sửng sốt rồi nhận lấy, cười nói: "Em ăn đi, ăn no rồi chị dẫn đi mua quần áo mới."
Sức ăn của trẻ con rất ít, bình thường buổi tối Thẩm Nam cũng không ăn nhiều, pizza 12 inch chỉ còn lại một nửa.
Thẩm Ngọc ăn xong xoa chiếc bụng no nê, nhìn phần còn lại của pizza, nói: "Chị ơi, chỗ còn lại mang về cho bố được không ạ?"
"Ừm." Thẩm Nam gật đầu, mấy năm nay cô đã bỏ được thói phung phí, không ăn hết sẽ gói mang về. Mà hồi nãy vừa cãi nhau một trận, Thẩm Quang Diệu vẫn chưa ăn gì, vừa khéo mang về làm bữa tối.
Ra khỏi cửa hàng pizza, hai người lên tầng trên mua quần áo. Thẩm Nam thường mua tùy tiện quần áo cho Thẩm Ngọc trên mạng, lần này đến cửa hàng quần áo trẻ em mới phát hiện thì ra đồ trẻ em có đa dạng kiểu dáng như vậy.
Hai năm nay, Thẩm Ngọc cũng dần lớn lên, không biết tại sao dáng dấp cậu nhóc lại càng ngày càng giống cô, nhất là gương mặt, như đúc từ một khuôn. Bởi vì chênh lệch tuổi tác nên lúc họ ra ngoài thường bị xem là hai mẹ con. Nhân viên tư vấn của cửa hàng cũng nghĩ Thẩm Ngọc là con cô, liên tục khen mẹ xinh con đáng yêu, cô lười giải thích, còn Thẩm Ngọc ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ thì chỉ đỏ mặt, lí nhí giải thích cô là chị gái mình.
Thẩm Ngọc là con trai nhưng lại có gương mặt xinh xắn.
Thẩm Nam kiên nhẫn cho nhóc mặc thử mấy bộ, thấy đều đẹp nên mua liền tù tì mấy bộ, chỉ là lúc thanh toán thì hơi "xót ví".
Tầng có cửa hàng thời trang trẻ em còn có một khu vui chơi dành cho thiếu nhi, Thẩm Ngọc đi ngang qua thì các bạn bằng tuổi mình đang chơi ngựa gỗ nhỏ, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời.
Thẩm Nam định xuống tầng dưới mua quần áo mới cho Thẩm Quang Diệu, bèn nói: "Em chơi ở đây nhé, chị đi mua quần áo cho bố, mua xong sẽ về tìm em, đừng chạy lung tung đấy."
Dứt lời, Thẩm Nam kéo nhóc vào, ngựa gỗ điện này cần nạp xu mới chơi được, cô đổi vài đồng xu rồi đưa cho Thẩm Ngọc, để hộp pizza lên ghế và dặn nhóc vài câu rồi mới xuống lầu.
Thẩm Ngọc chỉ là một đứa trẻ, lần đầu được chơi ở khu vui chơi nên chẳng mấy chốc đã quên khuất lời dặn, đến khi sực nhớ ra túi pizza đặt trên ghế mới nhận ra nó đã biến mất. Cậu nhóc hoảng loạn nhảy xuống ngựa gỗ, tìm quanh khu vui chơi nhưng vẫn không thấy, thế là nhanh chân chạy ra ngoài tiếp tục tìm.
Vì đó là phần pizza cậu nhóc để dành cho bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com