Chương 8: Cô chiêu sa cơ lỡ vận sẽ gả cho người đàn ông như thế nào?
Thẩm Ngọc ôm bánh sinh nhật ngủ một đêm, dường như trí tuệ của đứa trẻ 5 tuổi bỗng nhiên ngộ ra một số chuyện. Lúc ăn sáng, thường ngày nhóc sẽ ăn hẳn một miếng sandwich nhưng hôm nay chỉ ăn một nửa đã bảo no, sau đó bọc kỹ nửa miếng còn lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh, quay lại bàn ăn và ngồi xuống.
Thẩm Nam không để tâm, chỉ nhắc nhở: "Lát nữa đến nhà trẻ đừng quên mang bánh theo đấy."
Thẩm Ngọc nhíu mày, như thể lấy hết can đảm, nói: "Chị ơi, em không muốn đi nhà trẻ."
Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu đồng loạt nhìn nhóc với ánh mắt thắc mắc.
Thẩm Ngọc cắn môi, cúi đầu xuống, nắm chặt gấu quần, lí nhí nói: "Đi nhà trẻ tốn tiền, nếu em không học thì có thể ở nhà chăm sóc bố, không cần thuê bảo mẫu. Sau này em sẽ ăn ít lại, đợi em trưởng thành sẽ kiếm tiền nuôi bố và chị."
Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất vi diệu, mắt Thẩm Quang Diệu ửng đỏ.
Thẩm Nam biết cậu đã có bóng ma với chuyện hôm qua, sợ mình sẽ bị cho, mới có suy nghĩ khiến người ta dở khóc dở cười thế này. Cô khẽ thở dài, đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, kiên nhẫn nói: "Có phải Thẩm Ngọc lo rằng chị sẽ không nuôi nổi em và bố không?"
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, gật đầu.
Thẩm Nam cười: "Em coi thường chị đấy à? Chị em giỏi kiếm tiền lắm, sau này còn kiếm nhiều hơn. Em muốn nuôi bố và chị thì phải học cho giỏi, lên đại học mới có khả năng đó. Trẻ con không đi học thì chả kiếm được mấy đâu."
Thẩm Ngọc im lặng mím môi.
Thẩm Nam nghĩ ngợi rồi nói với Thẩm Quang Diệu: "Bố đảm bảo với Thẩm Ngọc, sau này không cho nó nữa đi."
Thẩm Quang Diệu gượng gạo giật khóe môi, cuối cùng ôn hòa nói: "Tiểu Ngọc, bố sai rồi. Con yên tâm, sau này bố không nghĩ đến việc đó nữa. Chị con cừ lắm đấy, con bé có thể kiếm được rất nhiều tiền nên dư sức nuôi bố con mình."
Thẩm Ngọc hết nhìn ông rồi lại nhìn Thẩm Nam, khẽ đáp: "Vậy con sẽ đi nhà trẻ."
Thẩm Nam vỗ đầu nhóc: "Mau lấy phần sandwich còn lại trong tủ lạnh ra ăn đi, con nít không ăn no thì sau này sẽ không cao, chị chê đấy nhé."
Thẩm Ngọc nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến tủ lạnh lấy nửa chiếc sandwich ra, ăn vội như hổ đói.
***
Cơn sóng nhỏ cuối cùng cũng lặng xuống, cuộc sống vẫn lặng lẽ tiếp diễn.
Thẩm Nam không kiếm được nhiều tiền, nhìn tương lai, cô cũng không thể phất lên được.
Sau khi trở về từ IWF, hôm sau cô đã gửi một email chân thành cho Joseph, thể hiện tấm lòng của mình một lần nữa, nhưng đã qua mấy ngày mà vẫn không nhận được hồi âm.
Sáng nay đưa Thẩm Ngọc lên xe của trường, cô đi đến trạm xe bus đến công ty như mọi khi, theo thói quen mở Wechat ra và đọc thì mới phát hiện hôm qua giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Ngọc gửi tin nhắn mà cô vẫn chưa đọc. Đó là thông báo dẫn bọn trẻ tham gia một hoạt động, nếu phụ huynh quan tâm thì đăng ký cho trẻ và đóng hai trăm tệ.
Thẩm Nam không quan tâm cuộc sống ở nhà trẻ của Thẩm Ngọc, bình thường khi đọc những thông báo này cũng phớt lờ, nhưng lần này cô không thoát khỏi khung thoại ngay.
Cô nghĩ đến tính cách nhát gan của Thẩm Ngọc nên chủ động đăng ký, sau khi chuyển tiền còn nhờ giáo viên chăm sóc Thẩm Ngọc nhiều hơn.
Vừa chuyển khoản xong, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của ngân hàng, cô chỉ nhìn số tiền ở cuối cùng, số dư còn lại là 6020 tệ.
Đây không phải tài sản duy nhất của cô, nhưng những khoản đầu tư giờ cộng lại cũng chưa đến 50 nghìn tệ. Tốt hơn nhiều so với những ngày tháng mượn tiền sống qua ngày trước đây.
Tiền thuê nhà, tiền lương bảo mẫu, tiền học của Thẩm Ngọc, chi phí vật lý trị liệu và thuốc men của Thẩm Quang Diệu và chi tiêu cho nhà ba người đều như những ngọn núi đè lên người cô khiến cô ngạt thở. Dù hai năm nay, lương của cô đã tăng gấp ba, nhưng tháng nào cũng đổ vào những chi phí đó, chẳng còn dư bao nhiêu, còn phải dựa vào tiền đi hát buổi tối.
Nhà có già có trẻ, không thể nghỉ ngơi, không dám bệnh, nỗi lo âu và hoang mang của người thành thị, xem như cô đã thấm thía đến tận cùng.
Phúc lợi tốt nhất của chức vụ quản lý trong công ty quảng cáo của cô là tiền thưởng cuối năm bằng năm tháng lương. Năm nay cô đã có 100 nghìn tệ trong tay, nếu giành được dự án IWF về thì có thể thêm được 50 nghìn tệ nữa. Đối với Thẩm Nam năm năm trước, 50 nghìn tệ chỉ là số tiền nhỏ cô có thể lấy ra bất cứ lúc nào, mà giờ đây lại là khoản tiền lớn mang đến cảm giác an toàn cho cô.
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng kiểm tra mail, vẫn chưa nhận được hồi âm từ Joseph. Cô không muốn chờ nữa, quyết định đến văn phòng gọi điện để đặt lịch hẹn với Joseph.
***
Nhưng may mắn không mỉm cười với cô, khi cô đến công ty và gọi vào số văn phòng của Joseph, thư ký đã nhận cuộc gọi. Thư ký lịch sự nói với cô Joseph đã trở về Mỹ, không thể đặt lịch hẹn cho cô.
Cô không biết đó có phải câu trả lời lấy lệ hay không.
Trong lúc đó, Phương Văn tình cờ đi ngang qua, vừa nghe cuộc trò chuyện liền nhìn cô, sau đó phì cười đầy hả hê.
Thẩm Nam chỉ nghĩ đến chuyện tiền thưởng 50 nghìn tệ đã tan thành mây khói, sau khi cô ta đi rồi mới biết.
Ăn trưa xong, cô chuẩn bị ra ban công hút thuốc, lấy hộp thuốc từ trong túi xách ra mới phát hiện chỉ còn một điếu thuốc. Cô thẫn thờ nhìn điếu thuốc lẻ loi đó, cuối cùng bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác.
Cai thôi, mỗi tháng mất khoảng hai trăm đến ba trăm tệ cho việc hút thuốc. Thật ra cô không thích hút thuốc, chẳng qua chỉ là dựa vào nicotin để xoa dịu nỗi lo âu.
Từ bỏ chất nicotin tốn tiền, cô chỉ có thể đi xin công ty tài trợ một ít cà phê miễn phí. Cô lấy cốc vào phòng pantry(*) để pha cà phê.
*Pantry văn phòng là nơi dành cho nhân viên nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, trò chuyện, giao lưu với nhau.
Trong phòng pantry chỉ có Phương Văn và trợ lý trong tổ họ ngồi uống cà phê buôn chuyện. Thấy cô đến, Phương Văn nói với trợ lý: "Ngành quảng cáo của chúng ta, rất nhiều phụ nữ vì muốn lấy được đơn đặt hàng mà sẵn sàng bò lên giường. Nhưng hễ gặp khách cứng nhắc thì cũng đành bó tay."
Thẩm Nam thản nhiên rót một cốc cà phê nóng rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cô nàng Phương Văn mang vẻ mặt giễu cợt, chiếc cốc trên tay cô bỗng ngả nghiêng, nửa cốc cà phê nâu nóng hổi đổ thẳng lên đùi cô ta.
Phương Văn nhảy cẫng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, thét lên một tiếng, chỉ vào mặt cô và lớn giọng hỏi: "Cô làm gì đấy?"
Thẩm Nam dửng dưng đáp: "Ôi xin lỗi, tôi trượt tay."
Khi thấy Phương Văn tức giận định ra tay, cô lạnh nhạt bổ sung: "Tôi không chắc liệu có trượt tay nữa không."
Phương Văn nhìn cốc cà phê bốc khói trong tay cô, thoáng sửng sốt. Thẩm Nam nhân đó bưng cốc rời khỏi phòng.
Dù gì cũng là những nữ cường nhân trong chốn công sở, nếu chuyện cãi vã đánh nhau không xảy ra ngay, một khi đã qua thời điểm đó thì rất khó gợi lại, nhất là trong môi trường làm việc, chẳng ai muốn mình bẽ mặt và mất chừng mực.
Phương Văn chịu thiệt, nghiến răng tức giận, chỉ có thể ghim mối hận lại.
Trở về bàn làm việc, Thẩm Nam uống vài ngụm cà phê, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Là Lâm Nghiên hỏi: Cậu đã đàm phán được dự án IWF chưa?
Đúng là nhắc trúng chuyện không nên nhắc, nhưng cô biết Lâm Nghiên cũng chỉ là quan tâm mình, bèn trả lời: Vẫn chưa, thư ký nói Jospeh đã về Mỹ rồi.
Lâm Nghiên: Hình như là vậy đấy.
Thẩm Nam tưởng cô ấy chỉ hỏi thăm, đọc xong câu này sẽ dừng cuộc trò chuyện. Song, cô ấy lại gửi nhanh chóng nhắn lại: Cậu cần mình hỏi nhờ sự giúp đỡ của Khương Nhạn Bắc không?
Thẩm Nam cầm điện thoại lên, nhìn cái tên vừa lạ vừa quen trên màn hình, có một khoảnh khắc cô rất muốn trả lời một chữ "OK", nhưng ngón tay vẫn khựng lại, cuối cùng trả lời: Không cần, để mình tìm cách khác.
Dù từ lâu đã biết cúi đầu trước cuộc sống, nhưng chẳng biết vì sao đứng trước cái tên đó, cô vẫn muốn giữ lại chút tự tôn và kiêu ngạo đầy nực cười. Dù rằng có thể đối phương mãi mãi sẽ không biết được.
***
Lâm Nghiên đang ở phòng thí nghiệm, lúc nghỉ trưa sực nhớ ra chuyện của Thẩm Nam nên nhắn tin hỏi thăm. Khi cô ấy đọc câu trả lời của cô đã đoán cô không mấy suôn sẻ. Hai ngày trước, cô ấy cũng đã nghe ngóng khi đến IWF, tuy chưa xác định được công ty sản xuất phim công ích nhưng hình như Joseph đã có sự lựa chọn, và đó không phải công ty quảng cáo Tượng Tâm.
Cô ấy chỉ là tình nguyện viên ở IWF, không có tiếng nói nên không thể giúp cô. Sau khi nhắn câu đầu tiên, cô ấy nghe thấy tiếng động trong phòng thí nghiệm thì nhớ đến Khương Nhạn Bắc, bèn nhắn thêm câu thứ hai.
Cô ấy biết Thẩm Nam kiêu ngạo, không muốn nhờ vả bạn cũ, nhưng cô ấy luôn hy vọng cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng thí nghiệm.
"Lớp trưởng, cậu đi ăn à?"
Bởi vì họ là bạn học, bây giờ một người là giáo sư, một người thì học tiến sĩ, nhưng Lâm Nghiên vẫn quen gọi Khương Nhạn Bắc là lớp trưởng. Đối với cô, anh luôn là một lớp trưởng vạn năng, chu toàn mọi việc.
Khương Nhạn Bắc gật đầu, hỏi cô: "Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Cô chần chừ một lát rồi đến chỗ anh, mấp máy môi muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.
Khương Nhạn Bắc nhíu mày, cười khẽ, hỏi: "Chuyện gì đấy?"
Lâm Nghiên chỉ là con mọt sách trong tháp ngà chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không quen với việc nhờ vả người khác, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Là vầy, IWF sắp quay một video công ích về chủ đề bảo vệ thiên nhiên đúng không? Thẩm Nam... Là một người bạn cùng lớp đại học của chúng ta, công ty cậu ấy muốn thực hiện dự án này. Cậu là cố vấn nghiên cứu khoa học của IWF, thân quen với Joseph, cậu có thể suy xét đến việc đề xuất công ty quảng cáo Tượng Tâm của Thẩm Nam với Joseph không?"
Sau khi căng thẳng nói liền một mạch trước vẻ mặt thờ ơ của Khương Nhạn Bắc, tiến sĩ Lâm bỗng nhiên hơi chột dạ, bất giác cúi đầu xuống.
Dù là thời đi học hay đi làm, tính cách Khương Nhạn Bắc có phần ngạo mạn nhưng vẫn thân thiện, hòa nhã trong việc đối nhân xử thế. Song, Lâm Nghiên luôn cảm thấy bản chất của anh vốn là lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí theo cô thì sự hiền hòa bên ngoài ấy cũng mang cảm giác xa cách.
Đó là một khoảng cách khiến người ta không thể nhìn rõ lòng anh, cũng không đoán được suy nghĩ của anh.
Lâm Nghiên nghĩ việc mình mở lời nhờ anh giúp Thẩm Nam có phần vượt quá giới hạn.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ một lát, Khương Nhạn Bắc từ tốn hỏi lại: "Cô ấy nhờ cậu hỏi tôi sao?"
Không cần nói cũng biết "cô ấy" là chỉ ai, Lâm Nghiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, mình biết cậu ấy muốn lấy được dự án IWF nên hỏi thôi."
Khương Nhạn Bắc lại im lặng. Lâm Nghiên thấp thỏm, cố gắng chữa lại vài câu thì Khương Nhạn Bắc chợt nói: "Tôi nhớ gia đình cô ấy rất khá giả, sao bây giờ cô ấy lại công tác ở một công ty quảng cáo, còn đi đàm phán những dự án này?"
Lâm Nghiên nói: "Mấy năm trước nhà cậu ấy phá sản, nên cậu ấy phải tự bươn chải."
Khương Nhạn Bắc trầm tư rồi gật đầu, câu trả lời này đã chứng minh suy đoán của anh là đúng. Tuy anh hơi bất ngờ khi gặp Thẩm Nam ở IWF nhưng không hề nghĩ nhiều. Cô chiêu nhà giàu kiêu kỳ trưởng thành thì đi làm cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì cô vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng lần gặp cô ở trung tâm thương mại mấy ngày trước, rõ ràng đó là phản ứng của một người phụ nữ không được sống như ý, mất kiểm soát.
Thì ra cô gái kiêu căng phách lối ngày nào qua mấy năm đã đổi sang cuộc sống khác. Nhưng biến cố gia đình không thay đổi tính tình cô quá nhiều, qua thái độ của cô với đứa bé, cho thấy tính cách vẫn rối loạn như trước.
Cô chiêu sa cơ lỡ vận sẽ gả cho người đàn ông như thế nào nhỉ? Mà sao kiểu người như cô có thể làm mẹ được chứ? Khương Nhạn Bắc cảm thấy mọi chuyện rất vô lý.
Lâm Nghiên không phải "bà tám", không kể hoàn cảnh của Thẩm Nam nữa, nhìn vẻ mặt đầy suy ngẫm của anh, dò hỏi: "Lớp trưởng, cậu có thể giúp không?"
Khương Nhạn Bắc bừng tỉnh, khẽ cười nói: "Tớ mới về nước, không cách vận hành của các công ty Trung Quốc, những việc đó đều do Joseph phụ trách, anh ấy chắc chắn sẽ có ý định riêng. Mà tớ cũng không phải nhân viên chính thức của Quỹ, không tiện can thiệp."
Lời từ chối vừa nhẹ nhàng vừa thẳng thắn.
Trái tim treo lơ lửng của Lâm Nghiên rơi xuống. Cô ấy biết rõ đáp án, làm sao người thanh cao như Khương Nhạn Bắc có thể "bắc cầu" cho bạn bè được?
May mà Thẩm Nam đã từ chối lời đề nghị của cô ấy, nếu không thì cô đã thất vọng, tiến sĩ Lâm thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com