Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196

-Morning honey.

-Morning wifey.

Hôm nay Nguyệt Minh thức dậy muộn hơn so với thường ngày, khi cô xuống nhà, Joy cục cưng đã ăn sáng xong, no căng bụng, chép miệng mà nhìn hai người lớn.

-Chị làm luôn nhé?- Sau khi trao cho Nguyệt Minh một cái hôn chào buổi sáng, bác sĩ An tiếp tục bận bịu bếp núc.

Tổng giám đốc mỉm cười, trong lòng như có dòng suối nhỏ chảy qua, nghĩ đến mỗi sớm mai thức dậy đều có Gia An bên cạnh, chừng ấy thôi, mọi nỗi buồn cũng không còn lối để chen vào. Cô tiến vào bếp, ôm lấy nàng từ phía sau, cằm khẽ tựa vào bờ vai mềm mại ấy.

-Sao thế?- Giọng Gia An ngập tràn cưng chiều, nàng hơi ngửa đầu ra sau, cọ cọ vào má cô.

-Hôm nay ăn phở ạ?

-Sao em ngoan thế?- Gia An vỗ má Nguyệt Minh một cái rồi chuẩn bị múc nước lèo ra tô.- Em không thích hả?

-Thích...- Nguyệt Minh vùi mặt vào cổ Gia An, phở có thơm ngào ngạt cỡ nào vẫn chẳng bằng hương sữa của người cô yêu.- Thích chị hơn.

-Thích chị cũng phải ăn sáng.- Gia An cười khúc khích.

-Ăn chị có được không?

-Có con nít ở đây đấy.

-Joy nghe không hiểu.- Nguyệt Minh hơi siết tay, vỗ bụng Gia An

-Hiểu hay không thì tối nay em biết.- Gia An đánh khẽ vào tay Nguyệt Minh.- Ngoan, về chỗ ngồi, trễ làm bây giờ!

-Công ty của em, ai dám bắt bẻ em đi trễ?- Dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn buông ra, nhưng cô lại không ngồi vào chỗ như Gia An yêu cầu, mà giúp nàng mang tô phở nóng hổi ra bàn.

Joy tròn mắt nhìn hai người lớn.

-Này này.- Joy chỉ Nguyệt Minh.

-Sao á cục cưng?- Nguyệt Minh bị điểm danh liền lên tiếng xác nhận.

-Choi, ngủ, mom, my.- Joy cục cưng chu miệng nói từng chữ.

Nguyệt Minh gãi đầu nhìn sang Gia An, nàng đang bận cười thầm hai dì cháu nhà họ Hoàng.

-"Joy ngủ với mommy."- Thấy Nguyệt Minh cầu cứu, nàng liền tốt bụng dịch lại.

Ở cái nhà này, biết tí ngoại ngữ thật là oai mà!

-De de.- Joy gật đầu đồng ý với bản phiên dịch của An mommy.

Nguyệt Minh nghe xong thì tối sầm mặt.

-No way baby.

-No no...

Hai dì cháu lại bắt đầu màn tranh giành, giờ thì Nguyệt Minh tin Joy thật sự nghe hiểu màn đối thoại của cô và Gia An rồi...

Bái phục!

Một buổi sáng yên bình ngập tràn tiếng cười. Chỉ tiếc rằng chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nguyệt Minh xem xong tin nhắn, vẻ mặt đột nhiên biến chuyển, nụ cười chợt tắt.

-Em phải đến công ty ngay!

Nguyệt Minh buông đũa, vội vàng chạy ra phòng khách lấy túi xách. Gia An lo lắng theo sau, tiễn cô ra xe.

-Không sao cả, mọi chuyện đều có cách giải quyết.- Gia An lưu luyến nắm lấy bàn tay của người yêu.

Nguyệt Minh nâng tay nàng lên hôn nhẹ, sau đó mới lên xe.

Tài xế lập tức điều khiển chiếc xe rời khỏi khu biệt thự xa hoa, bánh xe lăn tròn trên con đường dài, mang theo cả trăm nỗi bộn bề chất chứa trong lòng cô.
Đôi mày thanh tú của Nguyệt Minh vẫn chưa một lần giãn ra, ngay cả khi xe dừng lại trước trụ sở chính của T Group.

-Chủ tịch.

Đón cô ngay lúc này chính là Phó tổng Cường, một trong những cấp dưới thân tín, ngoài ra còn có nhóm thư ký.

-Ừm, phòng họp sao rồi?

Nguyệt Minh sải bước vào trong, vừa đi vừa trao đổi ngắn gọn với Phó tổng Cường.

Dàn nhân sự cấp cao dẫn đầu là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc chẳng mấy chốc thu hút rất nhiều sự chú ý của nhân viên, tuy nhiên, lúc này họ đang lo lắng nhiều hơn là cảm thán vẻ đẹp của Chủ tịch.

.

Nguyệt Minh rời đi trong vội vã, để lại Gia An với một tâm trạng rối bời. Nàng biết, nhất định đã có chuyện xảy ra, nhưng thay vì gặng hỏi, nàng chọn cách im lặng, chờ đến tối, khi mọi việc tạm lắng xuống, mới tìm cơ hội tìm hiểu.

Thế nhưng, ông trời dường như chẳng muốn nàng phải chờ đợi lâu. Vừa chạy đến trước cổng bệnh viện HOPE, Gia An đã bắt gặp một đám đông kích động, tay cầm băng rôn và biểu ngữ, chắn kín mọi lối ra vào. Đến cả xe cấp cứu cũng bị mắc kẹt, không tài nào len qua được cổng riêng, thậm chí còn có người quá khích lao lên đập phá xe.

Gia An đành phải dừng xe lại, mắc kẹt giữa biển người hỗn loạn.
Nàng khẽ nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài cửa kính, chọn đại một tấm băng rôn để đọc thử.

[Nợ máu phải trả bằng máu, Bác sĩ ở HOPE là một lũ nhẫn tâm!]

Tay Gia An thoáng chốc run rẩy, hỗn loạn trước mắt nhắc nàng về quá khứ không vui trước kia, về chuyện của Mỹ Linh.

Gia An hít sâu một hơi, cảm nhận hơi lạnh bao phủ toàn bộ phổi, ánh mắt nàng mông lung vô định, bấu chặt tay vào vô lăng.

Rầm rầm—

Lúc này, tiếng động bên ngoài xe khiến Gia An hoảng hốt. Nàng sợ rằng đám đông hỗn loạn đang nhắm vào mình bởi trước đầu xe, có nhiều ánh mắt căm phẫn phóng đến.

-Cô chủ... cô chủ...

Người vệ sĩ đã nắm được phần nào tình hình, thấy cô chủ trong xe đang hoảng loạn, cố gọi thật to và thật vững vàng nhằm trấn an nàng.

Gia An hoàn hồn quay sang liền thấy vệ sĩ cố ra hiệu cho nàng mở cửa ra. Nàng hơi mím môi, nhìn tình cảnh trước mắt thêm một lúc nữa, mới run rẩy mở cửa xe.

Người vệ sĩ giúp Gia An đi ra, ngay lập tức có một vòng người chặt chẽ vây quanh tạo thành hàng rào bảo vệ nàng. Mặc kệ chiếc xe bị kẹt lại, họ nhanh chóng mở đường, đột phá vòng vây, hộ tống cô chủ đến chiếc xe khác đang đợi phía xa.

-Sao vậy? Tôi còn phải đi làm.- Gia An nhận ra hướng đi, liền hỏi.

-Cô chủ, tình hình này e là bạo loạn, không ổn.- Vệ sĩ tiếp lời.

-Báo cảnh sát chưa?- Gia An nhíu mày.

-Gọi rồi, rất nhanh sẽ đến.

-Vậy thì chắc sẽ không sao, nếu bác sĩ ai cũng nghỉ việc, HOPE chắc chắn sẽ không ổn!- Gia An không ngốc, sau khi bình tĩnh lại, nàng đã hiểu được đại khái nguyên nhân.

Lại có người nhắm vào HOPE, mà muốn một bệnh viện gặp khủng hoảng thì nên làm gì?

Đương nhiên là khiến cho nó ngừng hoạt động!

-Tôi phải đi làm!- Gia An cứng đầu nói.

Vệ sĩ nhìn nhau đắn đo, sau đó đành tuân lệnh. Họ lần nữa nắm lấy tay nhau tạo thành một bức tường người vững chắc vây quanh Gia An, bảo vệ nàng tiến lên.

-Đi cổng sau đi, chắc ít người hơn.-Bác sĩ An chỉ dẫn.

Cứ như vậy, Gia An trong vòng vây vệ sĩ cuối cùng đã thành công đến được phòng làm việc.

Bệnh viện lúc này đã khóa chặt cửa chính, có mặt ở đây đại đa số là nhân viên trực đêm qua, số ít còn lại là mấy người đến sớm, những người đi giờ tiêu chuẩn như Gia An đều bị kẹt lại ở bên ngoài, không tiến không lùi được.

Nhiều người tụ tập lại ở sảnh, nhìn dòng người hỗn loạn đáng sợ kia, không khỏi run rẩy.

Gia An tự trấn tỉnh mình hồi lâu mới mở tủ quần áo, mặc vào chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, đứng trên tầng cao nhìn xuống bên dưới, ánh mắt nàng lần nữa thất thần.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông, Gia An nhìn ID, liền thu lại ngẩn ngơ, nàng khẽ ho hai cái, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

-Chị nghe nè.

-Chị ổn chứ? Hiện tại đám đông ở HOPE khá kích động, chị ở yên tại bệnh viện nhé, tuyệt đối đừng ra ngoài!

Bên đầu dây bên kia, Nguyệt Minh dường như rất lo lắng, Gia An có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cô.

-Em nghĩ là có người giật dây phía sau, em vẫn đang điều tra.

-Ừm, chị không sao, chị biết rồi mà.

-Được, em sẽ sớm giải quyết việc này, chị yên tâm công tác.

-Ừm, chị tin em, cố lên!- Gia An trấn an người yêu.

Màn hình tối đen, cuộc gọi đột ngột kết thúc. Trong lòng Gia An như có lửa đốt, nàng biết chắc Nguyệt Minh đang rơi vào tình thế khẩn cấp.

Gia An nhìn xuống hỗn loạn bên dưới lần nữa, lực lượng chức năng đã xuất hiện, bắt đầu phối hợp với nhóm bảo an của HOPE tiến hành trấn áp đám đông. Nhưng chắc chắn chỉ dẹp được bề mặt, vì nàng thấy có rất nhiều phóng viên ở đó.

Gia An thở dài, không muốn nhìn nữa, chậm rãi quay về phòng khám, nhưng dù có chờ đợi thế nào, vẫn không có người đến thăm khám. Nàng ngồi chờ thật lâu, thật lâu mãi cho đến khi bị Uyên Hà lôi kéo đến phòng bệnh của Khả Hân.

-Chị không sao chứ? Sáng sớm em tỉnh dậy, nhìn ra ngoài suýt ngất xỉu!- Vừa đi, Uyên Hà vừa thuật lại đám đông hình thành như thế nào, vì cô ấy ngủ lại ở phòng nghỉ để theo dõi tình trạng của Hân nên biết rất rõ.

-Em biết nguyên nhân không?

-...

-Hà không biết, nhưng em tạm thời nắm rõ.

Trả lời Gia An là Khả Hân. Nàng thư ký trông rất lạ lẫm với quần áo bệnh viện, trên đầu quấn băng trắng, gương mặt xanh xao hơn thường ngày, nhưng tuyệt nhiên nụ cười vẫn như cũ, tràn đầy năng lượng.

Khả Hân tựa vào đầu giường, tay đang ôm chiếc iPad đặt trên bàn nhỏ. Bác sĩ Hà nhìn iPad trong tay Khả Hân, lại quay đi.

-Vì sao vậy?- Gia An hỏi.

.

-Hiện tại chúng ta đang bị tấn công từ bốn hướng, và đón nhận biểu tình ở cả ba mặt trận! Thứ nhất, người nhà của vài bệnh nhân từng nhập viện cấp cứu tại HOPE không biết vì lý do gì bây giờ lại tố cáo HOPE làm chết người, họ nói rằng...- Thư ký số hai Khánh Thy báo cáo tình huống, nói đến đây, có chút chần chừ nhìn về hướng Nguyệt Minh.

-Nói tiếp đi.- Tổng giám đốc nghiêm giọng.

-Những người này nói rằng lúc họ mang người nhà đến đây vẫn nguyên vẹn, là HOPE làm cho con họ chết, HOPE chỉ biết vẽ tiền, không hề quan tâm bệnh nhân, còn bắt học ký giấy chứng tử trong ép buộc...

-Khoảng thời gian bệnh nhân nhập viện và tử vong khi nào?

-Đã được một khoảng thời gian, người gần nhất cũng đã qua 3 tháng ạ.

Nguyệt Minh tựa người vào lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu, tay gõ lên bàn.

-Tiếp tục đi.- Cô ra lệnh.

-Thứ hai, chính là của bác sĩ ngoại khoa Trọng Nhân.

-Người này chẳng phải rời khỏi HOPE rất lâu rồi sao?- Một vị giám đốc bộ phận hoảng hốt khi nghe đến đây.

-Vâng, Trọng Nhân rời HOPE đã lâu, về đầu quân và vướng vào chuyện phạm pháp cùng với FF. Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng mà... người biểu tình lại nhắm vào chuyện chính HOPE là đơn vị bảo bọc Trọng Nhân từ đầu, không có HOPE sẽ không có bác sĩ ác quỷ Trọng Nhân.- Thư ký Khánh Thy giải đáp thắc mắc.

Nguyệt Minh nghe đến đây thì trầm ngâm.

-Thứ ba, chính là về công ty dược của chúng ta. Mọi người còn nhớ chuyện có một người tình nguyện viên tham gia thử thuốc nhưng lại vi phạm về quy định sinh hoạt không?

-Vụ đó chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Thậm chí còn thông cáo báo chí...- Một người trong ban lãnh đạo nêu ý kiến.- Tôi nhớ không lầm chính cậu chàng này sau khi tiêm xong thì trốn đi nhậu mấy ngày liên tục, cuối cùng ngộ độc rượu qua đời. Sự việc chẳng phải do thuốc bên ta, là do chính tình nguyện viên không làm theo cam kết!

-Vâng, đúng là đã giải quyết. Bên trên cũng đã công bố kết quả điều tra, không phải sai sót của chúng ta. Theo đúng như hợp đồng ký kết, chúng ta không có trách nhiệm đền bù, nhưng sau đó vẫn chuyển một khoảng tiền lớn cho gia đình nạn nhân... Nhưng bây giờ đột nhiên bị khui lại, người nhà nạn nhân lật lọng, nói đã bị chúng ta gài bẫy, dùng tiền bịt miệng.

Chuyện này khi xưa đã gây cho T Group không ít rắc rối, cả loại thuốc đang nghiên cứu cũng phải tạm dừng. Sau khi cơ quan chức năng tra điều tra xong,  Group mới được minh oan, kẻ đáng tội chính là cơ sở sản xuất rượu giả kia, dù vậy, thời gian dài bị mắng chửi khiến T Group thiệt hại không ít.

Nguyệt Minh nhớ về lúc đó, lại nghĩ đến hiện tại, cô có chút... nghe không nổi.

-Vấn đề cuối đi.- Nguyệt Minh đưa tay cắt ngang, cô nghe mấy chuyện lặt vặt này quá đủ rồi.

-Vâng ạ, vấn đề cuối cùng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất, đánh động dư luận trút phẫn nộ lên chúng ta, vấn đề xả thải tại nhà máy sản xuất thuốc ạ...

Phòng họp nghe đến đây đều rơi vào trầm tư, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tất cả đều không nói nên lời.

Hệ thống xả thải của T Group trước nay luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế, là niềm tự hào của tập đoàn, không cớ gì lại có thể xả ra môi trường chất độc hại được?

Nhưng nếu đúng là sự thật, chắc chắn sẽ rất khó giải quyết.

Nghĩ đến đây, họ đồng thời nhìn về phía Chủ tịch trẻ, chục cặp mắt chẳng mấy chốc đều trợn trắng.

Nguyệt Minh như vậy mà lại bật cười, lại còn rất giòn tan, nụ cười đầu tiên không phải cái nhếch môi mỉa mai trong những lần họp hành căng thẳng.

WTF, Chủ tịch sao thế?

Chủ tịch bị điên rồi à?

Nguyệt Minh nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình, song vẫn rất nhàn nhã.

-Giám đốc Bình, là người điều hành phân xưởng sản xuất, anh nghĩ sao về vấn đề xả thải?- Nguyệt Minh đột ngột phóng thẳng tầm mắt về một người ngồi ở góc phải.

Người đàn ông ngoài 40 bật người đứng dậy, dù có căng thẳng, vẫn cố tỏ ra thật bình thản khi đối mặt với Nguyệt Minh, ông biết người này vốn không thích cấp dưới lù đù.

-Thưa Chủ tịch, việc xả thải là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi xin dùng cả tính mạng và danh dự của bản thân ra đảm bảo vấn đề này! Hơn nữa, đột ngột lại có một tổ chức môi trường đứng ra phân tích lượng nước gần ống xả thải của chúng ta, không cần biết quy trình thế nào, chắc chắn là vu oan!- Giám đốc Bình khẳng định chắc nịch.

Các vị Phó tổng cùng giám đốc khác đều chăm chú nhìn ông, không khỏi tán thưởng, người này vậy mà dám đem mạng ra thề thốt với Chủ tịch.

Chỉ duy nhất mỗi Chủ tịch Hoàng Nguyệt Minh lúc này không nhìn ông ta mà đặt sự chú ý vào màn hình laptop, ánh mắt lạnh lùng không hiện ra chút cảm xúc, quá khó để bọn họ đọc vị.

Tình hình trước mắt T Group đang bị "đánh" thê thảm, chủ tịch vẫn có thể giữ được trạng thái bình thường, đúng là tuổi trẻ tài cao... hoặc là đứt dây thần kinh cảm xúc.

-Bộ phận quan hệ công chúng...- Nguyệt Minh gập laptop lại, hướng mắt đến hai hàng người cuối cùng, dừng lại trên người một phụ nữ tương đối trẻ.

-Vâng ạ.- Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng liền đứng lên.

-Nói cho tôi biết suy nghĩ của cô.

Ánh mắt nữ giám đốc khóa chặt lấy cô. Nguyệt Minh bình thản đối diện, ánh mắt không gợn sóng. Sau một khoảnh khắc, đối phương khẽ mỉm cười, bắt đầu trầm giọng phân tích tình hình và trình bày ý kiến.

Chỉ cần nhìn thôi đã biết T Group đang bị chơi xấu bởi một thế lực nào đó, bằng chứng là hành động bôi đen rất bài bản.

Nếu mục đích của kẻ đứng sau cố làm những chuyện này là vì muốn hất cẳng một tập đoàn Y dược hùng mạnh như TOMORROW thì chắc chắn không có cửa!

Nhưng tổn hại uy tín buộc phải có...

Internet phát triển, chỉ cần kết nối mạng, bạn sẽ trở thành một thẩm phán online. Những thẩm phán online này sẵn sàng mắng chửi, tẩy chay, làm nhiều chuyện ảnh hưởng đến hình tượng của T Group. Bằng chứng là sau những cuộc biểu tình sáng hôm nay, T Group đang chễm chệ ngôi vị đầu tiên trên các trang mạng.

Cổ phiếu lao dốc, một mảng trời đỏ như máu.

-Việc cần là bây giờ là thanh minh ạ, tuy nhiên, bên phía tôi cần một ít thời gian để chuẩn bị.- Nữ giám đốc chốt lại.

-Bao lâu?- Nguyệt Minh nghiêng đầu, tay chống má, mái tóc hơi rủ xuống khiến gương mặt thanh tú thêm phần bí ẩn.

-Một ngày ạ.- Nữ giám đốc nói đến đây có chút sợ sệt, sợ thời hạn này sẽ bị Chủ tịch bác bỏ.

Ngoài dự đoán, Nguyệt Minh lại phất tay.

-Nói suông thì sẽ không ai tin, cô hiểu ý tôi mà? Cứ chậm rãi tìm từng bằng chứng một, đánh một cú đối thủ không dậy nổi.

Lời nói hết sức bình đạm, chẳng phảng phất chút bận lòng, hoàn toàn trái ngược với tình huống trước mắt. Mọi người có hơi bất ngờ về quyết định nay

Hiện tại không phải càng nhanh thanh minh càng tốt hay sao? Nói trước cứu được gì thì cứu chứ? Chí ít cũng ngăn cổ phiếu tại một điểm rơi nào đó thay vì đứng im nhìn nó "cắm đầu".

Cuộc họp cứ như vậy kết thúc, mọi người đều được giao nhiệm vụ riêng, vội vàng trở về phòng ban phổ biến tình hình, chỉ còn lại duy nhất Nguyệt Minh và Phó tổng Cường.

Nguyệt Minh ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt.

-Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng về quyết định của Chủ tịch.

-Anh cảm thấy không phù hợp nhỉ?

-Vâng ạ.

-Tôi cảm thấy càng thanh minh gấp người ta lại càng không tin mình.- Nguyệt Minh hiếm hoi nhiều lời với cấp dưới, đặc biệt là đối với người đang nghi ngờ quyết định của cô.

Phó tổng Cường tất nhiên nhận ra được vấn đề, trong lòng lại tăng thêm một tầng khó hiểu.

-Nếu có người muốn anh đóng vai nạn nhân, anh cảm thấy thế nào?

-Ý Chủ tịch là người đang có ý xấu với chúng ta, cô biết?

-Đại loại là khoanh vùng được.- Nguyệt Minh gõ nhẹ tay trên mặt bàn.

-Vậy sao không đánh thẳng vào? Không phù hợp với tác phong của cô.

Nguyệt Minh thôi động tác trên tay, chủ động đứng dậy, đi lướt qua Phó tổng Cường, vỗ nhẹ lên vai anh ta, khẽ nói.

-Người ta cũng tốn tâm tư dàn cảnh, vẫn nên đóng vai bị hại cho người ta vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com