Chương 198
"Quay đầu là bờ."
"Tớ muốn quay đầu, nhưng vĩnh viễn không thấy được bến bờ."
"Gia An, giúp tớ với, tớ sai rồi."
Những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Gia An suốt mấy ngày liền, dù nàng cố tình phớt lờ, không muốn bận tâm đến Quỳnh Chi, nhưng giọng nói đầy tuyệt vọng đó lại không ngừng khiến lòng trắc ẩn trong nàng dao động.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, Quỳnh Chi chủ động nói ra hết mọi tội lỗi mà cô ta đã làm: muốn gây phiền nhiễu cho nàng, bắt cóc Joy...
Lúc ấy, Gia An chỉ muốn tát thẳng vào mặt Quỳnh Chi một cái, nhưng nàng đã kiềm chế, giáo dưỡng không cho phép nàng thực hiện loại hành vi này.
Chỉ khinh thường, phán xét cô ta trong âm thầm.
Cô ta muốn xin lỗi, cô ta hối lỗi, cô ta nhận sai?
Gia An từ nhỏ đến lớn đều theo chủ nghĩa hòa bình, không thù hận cũng chẳng muốn gây oán giận với ai. Nàng được Gia Minh giáo dục rất kỹ về lòng nhân hậu, về tư tưởng "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Nhưng giờ đây, niềm tin ấy lại đang chống lại nàng, khi cảm xúc, lý trí, và lòng thương xót chẳng thể cùng hướng một đường.
Năm đó, dù Quỳnh Chi miệt thị tình yêu của Gia An, nàng chẳng hề trách móc cô ta, không giận, chỉ đơn giản xem như không quen biết cô ta nữa.
Bây giờ Quỳnh Chi trở lại, khuấy đảo cuộc sống của nàng, làm gia đình nàng gặp nguy hiểm. Gia An cực kỳ tức giận, cảm giác mà nàng hiếm khi để bản thân nếm trải. Nàng chán ghét Quỳnh Chi đến tận cùng, dù lý trí vẫn cố gắng nhắc nàng về lòng bao dung đã từng được dạy bảo.
Chỉ một câu xin lỗi, cầu xin giúp đỡ là xong sao?
Càng nghĩ, nàng càng thấy phiền muộn.
.
-Mai Phước Hưng muốn giết tớ, hắn muốn giết tớ!
-Tớ càng vùng vẫy, hắn càng tra tấn tớ.
-An à, tớ không muốn sống trong vũng bùn lầy này. Cậu hãy giúp tớ, tớ xin cậu... Tớ mất hết tất cả rồi, tớ giờ chỉ biết hèn mọn cầu xin.
Quỳnh Chi nắm lấy tay Gia An, cô ta đã khóc đến nhòe cả lớp makeup, để lộ từng vết bầm rõ rệt trên gương mặt sưng húp.
Gia An khẽ rụt tay lại. Nàng chủ động giữ khoảng cách với Quỳnh Chi, ánh mắt trở nên thăm dò, cảnh giác. Vầng hào quang từng bao phủ mỗi lần cô ta xuất hiện nay đã tan biến. Trước mắt nàng lúc này, chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy của một người phụ nữ đầy khổ sở, không còn chút vẻ kiêu hãnh nào ngày trước.
-Tôi...
Gia An thừa nhận mình đã do dự trong phút chốc, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Quỳnh Chi thật sự quay đầu chắc chắn sẽ bớt việc cho Nguyệt Minh, cô ta quá sức phiền nhiễu.
-Tớ có thể cung cấp cho cậu thông tin của Mai Phước Hưng, ngay cả chuyện đổ oan cho T Group hiện tại...- Quỳnh Chi khẩn khoản nói.
Trong cơn rối bời, nàng lại nhớ đến Nguyệt Minh vất vả mấy hôm nay.
-Cậu không tin sao? Chuyện xả thải... là do Mai Phước Hưng cho người xả xuống, các camera an ninh đều bị phá hết, không còn bằng chứng... hắn mua chuộc cả cán bộ thanh tra!
-Tôi phải hỏi ý Nguyệt.- Dù vậy nàng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
-Không được, với tính cách của Nguyệt Minh cùng con bạn điên khùng của cô ấy, họ sẽ giết tớ! An à... tớ... tớ chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này... sống cùng con tớ... Tớ chỉ xin cậu giúp tớ một chút mà thôi...
Quỳnh Chi bắt lấy tay Gia An, đặt lên bụng cô ta.
-Cô...- Gia An cau mày, không dám tin vào suy đoán của mình.- Ý cô là gì?
Nước mắt đã gần khô của Quỳnh Chi lần nữa rơi xuống, cô ta vừa khóc vừa nói.
-Tớ có thai.
Gia An khựng lại... Nàng nhớ đến kết quả khám của Quỳnh Chi trước đây, không phải là không thể mang thai, nhưng tỷ lệ đậu thai cực kỳ thấp. Thân là bác sĩ, nàng hiểu rõ hơn ai hết: dù có lạc quan đến đâu, khả năng đó vẫn gần như không tưởng.
-Mai Phước Hưng đánh tớ vì hắn không muốn cái thai này!- Quỳnh Chi tiếp tục kể.
Thấy Gia An vẫn nghi ngờ, Quỳnh Chi liền lấy kết quả khám thai ngay tại HOPE ra, có cả dấu mộc cùng chữ ký một người đồng nghiệp của nàng.
Gia An chần chừ nhận lấy.
-Cậu không tin chứ gì, cậu không tin tớ chứ gì... Được rồi, được rồi...- Quỳnh Chi dáo dác nhìn xung quanh, cả người đều toát ra sự khẩn trương.
Lúc ánh mắt chạm đến máy siêu âm, Quỳnh Chi lại kéo tay Gia An, tự mình nằm xuống, kéo áo lên.
-Cậu xem đi, cậu kiểm tra đi!... Chẳng phải cậu từng muốn nuôi con của tớ sao? Bây giờ tớ không cần cậu nuôi, tớ tự nuôi! Tớ chỉ cầu cậu giúp tớ lần này, giúp tớ rời xa tất cả những con người đáng sợ muốn giết tớ... Mai Phước Hưng, Nguyệt Minh, Hạ Băng, tất cả,... tất cả.... Tớ từ bỏ, tớ chỉ muốn cuộc sống bình thường mà thôi...
Gia An muốn rụt tay lại nhưng Quỳnh Chi không để chuyện đó xảy ra, nàng cực kỳ khó chịu, đột nhiên cảm nhận được một vật nho nhỏ lành lạnh trong lòng bàn tay.
-Thành ý của tớ... là thành ý của tớ...
.
Hai tay Gia An khẽ run, chiếc ly thủy tinh trượt khỏi tay nàng và rơi xuống sàn.
Xoảng — thuỷ tinh vỡ tan, nước bắn tung toé như chính cơn chấn động đang cuộn trào trong lòng nàng.
Gia An hoảng sợ lùi lại vài bước, nhìn đống đổ vỡ trước mặt, nàng thở dài, quay vào bếp tìm đồ thu dọn. Nàng không kiểm tra cái thai là thật hay giả vì cảm thấy không cần thiết, Quỳnh Chi có ra sao, có muốn sống thế nào là chuyện của cô ta.
Gia An chỉ dao động vì Quỳnh Chi nói rằng có thể giúp T Group rửa oan, cô ta sẽ cung cấp bằng chứng giúp Nguyệt Minh.
Cái thai thật giả không quan trọng, vẻ hối lỗi của cô ta mới là thứ khiến nàng suy ngẫm, "Thành ý" hôm đó cô ta đưa nàng chính là... một nửa bằng chứng buộc tội Mai Phước Hưng...
So với những thứ Nguyệt Minh từng cho Gia An xem, của Quỳnh Chi càng chi tiết và càng đáng sợ hơn.
Quỳnh Chi là ai?
Là người luôn hướng đến đỉnh cao, để rồi lại từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu.
Phải mở miệng cầu xin như thế này chỉ có hai loại tình huống, một là cô ta thật sự cùng đường, hai là cô ta đang ủ mưu gì đó rất lớn.
Nếu cái thai là thật, nàng thật lòng mừng cho cô ta, hi vọng cô ta biết trân trọng, sẽ không giết thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa.
Thu gom các mảnh vụn thủy tinh xong, Gia An nhìn đồng hồ treo tường, xem ra hôm nay Nguyệt Minh lại về trễ rồi.
Nàng buồn bã quay vào bếp rửa tay, lúc định về phòng với Joy thì bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau, hơi nóng mang theo vị cồn khá nặng nề.
-Bà xã, em hết pin òi.
Khóe miệng Gia An bất giác cong lên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay đang ôm lấy mình, trái tim khô héo bao ngày bỗng chốc như được tưới mát hơi thở tình yêu, bao nhiêu ưu phiền lúc nãy bay sạch sành sanh.
Nàng xoay người lại, hai tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ vì say của Nguyệt Minh mà vỗ về.
-Lại say rồi.- Lời trách mắng nhưng ngữ điệu lại đau lòng.
Nguyệt Minh mỉm cười, khịt nhẹ mũi, sau đó rúc đầu vào cổ nàng hít lấy hít để hương vị sữa ngọt ngào.
-Em xin lỗi...- Nguyệt Minh vừa ôm Gia An vừa lắc qua lắc lại như thể một đứa trẻ đang âu yếm gấu bông của mình.
-Ừm, không trách em.- Gia An nhón chân, hôn lên trán Nguyệt Minh một cái.- Để chị đi pha cho em cốc nước giải rượu, ngoan nha.
Nguyệt Minh nũng nịu dùng giọng mũi mà "Ưm a" đôi ba câu thay lời từ chối.
-Bíp... bíp...- Nguyệt Minh tinh nghịch nói.
Gia An véo má cô.
-Bày trò gì đây?
-Tín hiệu báo hết pin trầm trọng rồi bà xã. Trễ chút em sập nguồn đó nha.
Gia An bật cười, dang hai tay, ôm lấy bạn lớn nhà mình vào lòng.
-Được rồi, sạc pin cho em.
Nguyệt Minh vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào hõm cổ nào, cô lắc đầu.
-Không nha, không được.
-Sao vậy? Sạc không dây, hiện đại.- Gia An vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt Minh.
-He he.
Nàng chợt nghe bạn lớn bật cười vài tiếng đầy gian xảo, nhận thức thì đã bị Nguyệt Minh nhấc bổng lên bàn ăn, bàn tay hư hỏng hơi đẩy chân nàng ra để lách người vào đó.
-Bà xã, em thích sạc kiểu có dây.- Nguyệt Minh gian tà nói, thổi hơi thở ái muội hòa cùng mùi rượu đặc trưng.
Gia An ngay lập tức đỏ mặt, đánh vào bả vai Nguyệt Minh.
-Này.
-Ưm, hết pin.- Nguyệt Minh vẫn làm càn, một tay ôm lấy eo Gia , một tay mơn trớn làn da mát lạnh của nàng.
Bác sĩ An rùng mình, đại não mất khống chế theo từng cái vuốt ve của người yêu. Nàng nắm chặt vai áo của Nguyệt Minh, giọng nói run rẩy mang theo tia thanh tỉnh cuối cùng của nàng.
-Về... Ưm, về phòng đã.
.
.
.
Củi khô cháy lớn là đương nhiên, ít chung đụng vài ngày nên cả hai có chút phóng túng, nàng bác sĩ phải chịu vài dư chấn sau khi trải qua trận bão đêm qua.
Gia An mơ màng ngồi dậy, chiếc chăn mỏng mềm mại khẽ trượt dài để lộ ra cảnh xuân. Ánh nắng bên ngoài như bị mời gọi, xuyên qua khung cửa sổ, e ấp bao bọc lấy cơ thể, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm thay cho phần giường trống trải cạnh bên.
Gia An tựa vào đầu giường, đưa tay chạm vào vị trí trống kia, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Nàng chớp mắt, liền phát hiện một tờ ghi chú khá quen thuộc đính kèm trên viên kẹo dưa lưới nàng yêu thích. Khóe môi nàng hơi cong lên, xóa tan đi vẻ u ám thất vọng vì thiếu vắng Nguyệt Minh.
[Have a nice day, wifey]
Rõ ràng chỉ có mấy chữ, mà nàng lại chăm chú đọc đi đọc lại. Bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve, rốt cuộc cũng nở nụ cười ấm áp. Nàng gấp tờ note gọn trong tay, sau vài phút liền biến hình thành trái tim, đặt lại cạnh bên viên kẹo.
Bác sĩ An vươn vai chào ngày mới, vợ đã nói mà, hôm nay vẫn phải là "nice day".
.
Cốc cốc—
-Vào đi.
Được cho phép, thư ký toàn năng đẩy cửa vào, trên tay là tập văn bản chuẩn bị để báo cáo.
Khả Hân vừa vào phòng đã thấy Nguyệt Minh mỉm cười với mình, dù cười vẫn đẹp, nhưng nhìn bộ dạng chị sếp ngày càng tiều tụy khiến nàng thư ký cực kỳ sầu não.
Nguyệt Minh thả bút xuống, nhìn Khả Hân một chút rồi quay ghế hướng ra ngoài cửa sổ, so với hôm trước, Khả Hân bây giờ nhìn khoẻ mạnh hơn, song gương mặt vẫn thiếu nét tươi tắn ngày xưa.
-Hân nè.
Nguyệt Minh ngẩng mặt nhìn bầu trời trong veo không một áng mây, một màu xanh vô tận trải dài khiến lòng người cảm thấy lạc lõng biết bao. Cô đưa tay lên như thể muốn chạm vào, nhưng mấy ai có thể chạm đến trời xanh?
Khả Hân nghe gọi, chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, theo tầm mắt của chị sếp, cùng cô nhìn vào tấm thảm màu xanh hùng vĩ trước mắt.
-Trời hôm nay đẹp nhỉ?
-Dạ đẹp.- Khả Hân gật đầu, tiếp tục ngắm một mảng trời cao.- Màu xanh hi vọng
Nguyệt Minh thu hồi tầm mắt, khóe môi cô khẽ động, ánh mắt trượt dài xuống phía cổ tay của Khả Hân vài giây.
Nguyệt Minh xoay ghế trở lại, lấy lại phong thái ngày thường, thư ký nhỏ thức thời nghiêm trang trở lại.
-Bắt đầu đánh trả thưa chị.
-Ừm, tốt.
"Nice day" Nguyệt Minh viết cho Gia An không phải chỉ là một câu nói, một hi vọng, mà chính là sự thật hôm nay là ngày TOMORROW được giải oan, ngày cô dừng cái trò "cosplay" người bị hại, dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của Mai Phước Hưng đã đến rồi!
Các vấn đề lần lượt được giải quyết thông qua thông cáo báo chí và họp báo của T Group, Nguyệt Minh không tham dự, việc này cô để cho cấp dưới thực hiện. Từ ngày Nguyệt Minh thay máu nhân sự, nhân tài đến T Group ngày một nhiều, đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết, không kém phần tài năng.
T Group lên tiếng cùng với các bằng chứng hết sức thuyết phục ngay lập tức chuyển hướng dư luận. Đám người tuần trước còn chửi TOMORROW và Nguyệt Minh thậm tệ, tuần này lại cảm thấy mình chẳng khác gì con bò, tùy tùy tiện tiện bị dắt đi lúc nào không hay.
Các vấn đề dẫn đến cuộc biểu tình rất dễ xử lý, có thể thấy được Mai Phước Hưng chính là muốn câu giờ nên mới chọn những chuyện này để dắt mũi dư luận, lại còn đi vào bước đường cũ như FF từng làm với HOPE lúc trước.
Về bệnh nhân nhập viện không qua khỏi, HOPE chịu trách nhiệm công khai bệnh án một cách rõ ràng.
Về Trọng Nhân, HOPE công khai đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Nhân và bày tỏ quan điểm HOPE tôn trọng mọi quyết định của nhân viên, chẳng thể níu chân một người không cùng chí hướng, xin dư luận công tâm, giận cá chém thớt là không nên. Trên hết, lúc Trọng Nhân ở HOPE chưa từng làm việc gì xấu, muốn đánh muốn giết vẫn nên đúng người đúng tội.
Về việc thử thuốc, T Group công khai hợp đồng đã được ký kết và nguyên nhân tử vong do chính cơ quan chức năng khám nghiệm, tình nguyện viên vi phạm hợp đồng, chết do quá chén, T Group từ đó đưa ra thông điệp hy vọng mọi người trên bàn nhậu đều đủ nhận thức, đừng quá ép bản thân để tránh ngộ độc rượu.
Về chuyện xả thải, món quà Mai Phước Hưng ưu ái dụng tâm chuẩn bị để tặng cho Nguyệt Minh, cũng bị cô dễ dàng giải quyết. Thật ra, các nhân viên TOMORROW đối với chuyện này đã có chút thua, dù công khai quy trình xả thải cũng chẳng ai tin, camera lại bị phá hỏng không thể ghi nhận được gì.
Đúng lúc cấp dưới đang đau đầu, Nguyệt Minh lại xuất hiện như một vị thần, ban cho một món quà to lớn, một đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình vu oan giá họa. Bối cảnh diễn ra vào ban đêm với vài người đàn ông che lấp kín mít để thực hiện hành vi phi pháp của mình, đổ hàng loạt thùng hóa chất kịch độc vào nguồn nước.
Đoạn clip là chứng cứ hoàn chỉnh, có xác nhận roz ràng của cơ quan chức năng, có đủ thời gian địa điểm rõ ràng, ai xem được cũng mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm.
-Chị lấy đoạn clip này ở đâu ra vậy?- Khả Hân rất bất ngờ.
Nàng thư ký nhỏ đã suy nghĩ nhiều cách để giải quyết, nhưng không cách nào vẹn toàn nhất được, vậy mà Nguyệt Minh lại có trong tay đoạn clip, hệt như chị sếp hiểu rõ từng đường đi nước bước của phe đối thủ.
Nguyệt Minh nhún vai, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng.
-A secret makes a woman woman.
Điều làm cánh tay phải của Nguyệt Minh bất ngờ, tất nhiên kẻ chủ mưu cũng bất ngờ, Mai Phương Hưng đối với chuyện các vấn đề kia bị Nguyệt Minh phá giải không tức giận bằng lần này.
Góc quay này, rõ ràng là đặt máy quay lén, mà Nguyệt Minh sao lại may mắn như vậy có thể tìm được đoạn quay lén này cơ chứ?
Mai Phước Hưng nhíu mày, hắn nhìn một vòng đám thuộc hạ của mình, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Quang Đăng.
Quang Đăng như cũ đứng thẳng người, cúi đầu chờ lệnh.
Mai Phước Hưng "hừ" một tiếng trực tiếp hất văng tất cả đồ đạc xuống mặt bàn, cái con chó cái Nguyệt Minh này, rốt cuộc còn ăn hên đến bao giờ?
-Liên hệ với Thiên Hương chưa?- Mai Phước Hưng trong cơn tức giận hét lên.
Quang Đăng nhìn đồ đạc rơi vỡ xuống đất, trả lời.
-Dạ rồi, bà ấy hẹn ngày mai gặp ạ.
-Vì sao không gặp hôm nay?
-Dạ, bà Hương báo bận.
-DCM! Sao cảm giác giống bị chơi vậy!?
.
Sau khi T Group tự minh oan, thị trường chứng khoán ngày hôm ấy cũng được một phen chấn động, các nhóm cổ phiếu mới ngày nào còn đỏ chói của chẳng mấy chốc hóa rồng xanh bay lên bầu trời cao, những người bán thốc bán tháo nhìn mức chênh lệch chỉ muốn khóc ròng.
Nguyên nhân là do T Group ngay sau khi giải quyết hết vấn đề đã công bố ký kết với nhiều tập đoàn dược nổi tiếng trên thế giới, đây chính là những chỗ trống mà các đối tác ngày trước bỏ của chạy lấy người.
Đây cũng là lý do chủ yếu khiến Nguyệt Minh vốn bỏ rượu từ lâu lại về nhà tình trạng say khướt mỗi đêm.
Đúng vậy, cô đi kéo hợp đồng về tay.
Tài ngoại giao của Nguyệt Minh rất tốt, trước nay các hợp đồng với đối tác nước ngoài đều do cô chịu trách nhiệm. Những năm gần đây, cô thường giao các tiệc rượu hợp tác cho cấp dưới thân cận, bây giờ, lần nữa vì tập đoàn mà đích thân xuất mã cầu người.
Khả Hân thở phào khi nhìn mọi chuyện đã theo đúng quỹ đạo dự tính, một đòn vừa ra đỡ kịp, chỉ là...
-Chị, chuyện bằng chứng tính sao bây giờ?
Phải, hiện tại Nguyệt Minh nói rằng các bằng chứng đều đã bị đánh cắp hết, đỡ được đòn của Mai Phước Hưng, nhưng không thể tống hắn vào tù thì như không.
Nguyệt Minh vốn đang vui vẻ, nghe Khả Hân nói, khuôn mặt liền có chuyển biến, thoạt nhìn không tốt.
-Em nghĩ sao?- Nguyệt Minh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Khả Hân.
Khả Hân mím môi, tay hơi siết chặt vào tài liệu, cúi đầu.
-Em... em xin lỗi, là em làm không tốt nên mới để mất tài liệu.
-Chị không trách em.
-Nhưng em... em trách em...
-Em thật sự trách mình sao, Hân? Ngẩng mặt lên nhìn chị.- Nguyệt Minh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn như thể ra lệnh.
Khả Hân mím môi, ngẩng gương mặt tự lúc nào ngập tràn nước mắt của mình lên.
-Chị, em chỉ mong mọi chuyện sẽ mau kết thúc, em chỉ mong cả chị và chị Băng đều vui vẻ.- Khả Hân buông tài liệu, nắm lấy tay Nguyệt Minh, thành khẩn mà nói.
Nguyệt Minh đáp trả em gái nhỏ bằng nụ cười nhẹ, một tay cô để Khả Hân nắm, tay còn lại cô vỗ về mu bàn tay nàng.
-Chị mong cả ba chúng ta đều sống vui vẻ, Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com