Chương 202: Ngày dài nhất 3
Xe nhanh chóng dừng trước biệt thự của Gia Minh. Từ xa đã có thể thấy ông đứng chờ, dáng người cao lớn bệ vệ nhưng trang phục giản dị. Trên gương mặt không hề gợn sóng, dù tình hình lúc này đang vô cùng căng thẳng. Trái ngược với Nguyệt Minh mặt mày tái nhợt, Gia Minh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió.
-Ba...- Nguyệt Minh gấp gáp gọi một tiếng.
Gia Minh gật đầu, quay người bước vào nhà, Nguyệt Minh vội đi theo sau, Hạ Băng hiếm khi lại ngoan ngoãn giữ trật tự, nối bước hai người kia.
Joy cùng bảo mẫu đã được Gia Minh cho người hộ tống sang đây, may mắn nhất hẳn là việc Ralph đi công tác, chứ nếu không, Gia Minh nghĩ mọi chuyện sẽ rối tung lên hết cho xem.
-Ba, là hắn phải không?- Giọng Nguyệt Minh run rẩy, chẳng khó để người đối diện nhận ra tâm cô đang rối bời.
-Không.- Gia Minh thở dài.- Là Quỳnh Chi.
-Quỳnh Chi!?
Nguyệt Minh trợn mắt, có chút không tin vào tai mịn, cô đã dặn Gia An phải cách xa Quỳnh Chi ra mà?
Chưa kể, bên cạnh nàng bác sĩ lúc nào cũng có không ít vệ sĩ tháp tùng, làm gì có kẽ hở để ra tay? Hơn nữa, Gia An đã là người trưởng thành, ý thức tự bảo vệ bản thân rõ ràng hơn Joy. Quỳnh Chi sao có thể lặp lại chiêu lấy số đông áp đảo như trước?
-Cái gì!?- Hạ Băng luôn im lặng bỗng hét lên một tiếng.- Đáng lẽ phải để tớ đập chết con chó đó từ bữa trước rồi, giờ nó đẻ trứng rồi đó!- Hạ Băng vung tay, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa bực bội.
-An đi tình nguyện rồi mất tích, tổng thể đang chờ con đến cùng nhau nghe một lượt- Gia Minh dịu giọng giải thích.
Trong phút chốc, cả gian phòng rơi vào trầm mặc.
Nguyệt Minh cạn lời, không còn từ gì để diễn tả sự bất lực trong cô. Cô cúi đầu, rơi vào trạng thái tự trách, phải chăng cô quá tự cao về việc bố trí an toàn cho nàng, cô đã nghĩ rằng mình đã sắp xếp không chút kẻ hở! Thậm chí còn cấm Quỳnh Chi ra vào HOPE!
Vậy mà...
Vậy mà...
Chính sự tự tin ấy đã vả mặt cô một cái thật đau đớn!
Nguyệt Minh thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng như thể ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hết Joy lại đến Gia An, hai người vô tội và không liên quan nhất, thà là...
Nguyệt Minh siết chặt hai nắm tay...
Thà là bắt cô đi! Chẳng phải chúng cần thủ tiêu cô sao?
Rõ ràng Gia Minh nói rất dễ nghe và dễ hiểu, nhưng Nguyệt Minh cảm thấy tai mình ù đi, đại não từ chối tiếp nhận mọi thông tin.
-Bây giờ phải làm sao đây chú?- Vẫn là Hạ Băng thay nhỏ bạn mình tiếp chuyện, nhìn dáng vẻ của Nguyệt Minh bây giờ, chắc chắn là "xa bờ" rồi.
Gia Minh im lặng một chút, gương mặt đăm chiêu, chất chứa nhiều phiền muộn.
.
Ong ong ong—
Âm thanh dội vang, khô khốc như tiếng búa nện vào kim loại, không ngừng vọng bên tai Gia An. Nàng gắng gượng mở mắt, luồng sáng trắng chói lòa ập thẳng vào đồng tử, kéo theo cơn đau đầu âm ỉ lan dần.
Gia An mím chặt môi, cố gắng điều hòa hơi thở, để mặc hương trầm hương thoang thoảng khẽ len vào từng nhịp hít vào thở ra. Nàng chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng cũng dần thích ứng với luồng sáng chói lòa.
-Ma médecin s'est réveillée, n'est-ce pas? (Nàng bác sĩ của tôi tỉnh rồi sao?)
Âm điệu lả lơi, phát âm chuẩn chỉnh, nhưng bác sĩ An chỉ thấy buồn nôn.
Chủ nhân câu nói kia không thể quen thuộc hơn và cô ta đang nhào đến, ôm lấy mặt nàng hệt như cưng nựng thú cưng.
-Cô...- Gia An hiếm khi chẳng màn quản lý biểu cảm mà trừng mắt, nàng cố giãy dụa nhưng cả người đã bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.
Quỳnh Chi thu tay về, đứng thẳng người. Nụ cười giễu cợt vẫn vương nơi khóe môi, ánh mắt dán chặt lên Gia An với vẻ thưởng thức, tựa như đang chiêm ngưỡng món đồ chơi yêu thích đã thất lạc từ lâu nay vừa tìm lại được.
-Làm gì mới tỉnh dậy đã tức giận với người ta ghê vậy? Đúng là hết yêu thích tớ rồi nên lạnh lùng ghê á.
Quỳnh Chi thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện Gia An. Trên người là chiếc váy ngủ ren ôm sát, đôi chân vắt chéo hờ hững, phô bày không ít đường cong xuân sắc.
-Thả tôi ra.- Gia An nói.
Quỳnh Chi "xì" một tiếng, sau đó nghiêng đầu nghịch nghịch tóc.
-Cô muốn gì?- Gia An càng nghĩ càng giận bản thân, chỉ vì một phút mất cảnh giác và lo chuyện bao đồng để bị bắt. - Đừng có trẻ con nữa được không?
Nàng vốn không phải người bạo lực, nhưng đột nhiên lại muốn hưởng ứng hành động của Hạ Băng lúc trước, nàng đúng là ngốc mới tin Quỳnh Chi muốn quay đầu!
-Không phải tớ đã nói rồi sao?- Quỳnh Chi đột nhiên đứng dậy.- Người ta muốn cậu khám thai mà cậu cứ đuổi người ta.
Sau đó, nét mặt cô ta thay đổi, tỏ vẻ tủi thân, tay còn xoa bụng, không thể phủ nhận việc cô ta là một diễn viên xuất sắc.
-Nói tiếng người đi!- Nhưng bác sĩ An đã cắt đứt vở diễn của cô ta.
Quỳnh Chi đưa tay nâng khuôn mặt đang đầy căm phẫn của Gia An rồi đột ngột ghé sát bên tai nàng, thì thầm.
-Muốn tự do, muốn quay đầu.
Quỳnh Chi khẽ cười, âm điệu nghe qua tưởng như bông đùa, nhưng Gia An vẫn cảm nhận được cái mỉa mai cay nghiệt ẩn dưới, thậm chí còn phảng phất chút chua chát.
-Chỉ là...- Quỳnh Chi bóp mặt Gia An.- Sự tự do của tôi bao gồm cả việc cậu sống dở chết dở!!!
Ánh mắt Quỳnh Chi bất chợt đổi khác. Không còn vẻ trào phúng như lúc nãy, giờ đây nó rực sáng, cuộn trào tham vọng lẫn hận thù, những thứ mà Gia An chẳng hiểu vì sao mình lại phải gánh chịu.
Đây đâu còn là mắt người, đây là mắt của quỷ!
Ác quỷ!
Ánh mắt như hận không thể giết nàng ngay lúc này.
Quỳnh Chi dường như điên rồi...
Gia An nghĩ cô ta điên rồi!
.
-Lúc chúng tôi vào trong... Cô chủ đã...- Vệ sĩ cúi đầu nhận tội vì không làm tròn trách nhiệm của mình.
Hạ Băng nghe đến đau cả đầu, quay sang thì thấy Nguyệt Minh mặt mũi tối sầm.
-Sau khi cô chủ vào toilet không lâu thì có hai người phụ nữ dìu nhau bước vào. Người phụ nữ mang thai thoạt nhìn không còn sức lực, còn người phụ nữ dìu cô ta luôn miệng nói: "Không sao, không sao, vào rồi cho em nôn." Tôi thật sự đã không phòng bị.
-Được rồi.- Người nói là Gia Minh, ông cũng không nghe nổi nữa.
Tính toán dàn cảnh như phim truyền hình thế này thì đến cả người như Gia Minh cũng thật sự nể phục, đóng giả một thai phụ phụ kiệt sức, cần người dìu đỡ quả thực là cách che mắt vệ sĩ thông minh.
Gia Minh đoán sau khi vào trong, hai kẻ đó đã đánh thuốc mê hoặc làm gì đó khiến Gia An mất hết sức phản kháng, sau đó tráo đổi quần áo, nhét thai giả vào bụng con gái mình, rồi đường đường chính chính dìu nàng ra ngoài ngay trước mắt vệ sĩ mà không hề bị phát hiện.
Đến khi vệ sĩ phát hiện bất thường vì cô chủ mãi chưa trở ra, xông vào toilet kiểm tra thì mọi chuyện đã xong, cô chủ bị bắt đi, người còn lại đã đào tẩu từ cửa thông gió.
Đúng là dân chuyên nghiệp!
Ngay khi vừa phát hiện điểm kỳ lạ, vệ sĩ liền đuổi theo, nhưng không thể tìm được bóng dáng của cô chủ nữa...
-Trước tiên phải bình tĩnh, bắt An chắc chắn là muốn tra tấn tinh thần chúng ta. Hiện tại, con bé hẳn vẫn an toàn.- Gia Minh cất giọng, điềm tĩnh và vững chãi, toát lên khí chất của người từng trải qua sóng to gió lớn.- Nếu cô ta liên lạc, hãy tìm cách kéo dài thời gian để tiện truy vết.
Nguyệt Minh gật đầu, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện.
-Con cũng nghĩ vậy, không loại trừ khả năng Quỳnh Chi tự ý bắt Gia An.
Nguyệt Minh thật lòng hy vọng như vậy, trước mắt phải tìm được Gia An sớm nhất có thể, không có gì chắc chắn Quỳnh Chi sẽ không xuống tay với nàng. Dù sao cô và Mai Phước Hưng cũng sắp giao chiến trực diện rồi, lấy Gia An uy hiếp cô là giải pháp tốt nhất
.
-Sao nào, bác sĩ An? Nguyễn Gia An? Tới giờ này cô vẫn còn thanh cao được à? Cho dù cô có tỏ ra thanh cao cỡ nào thì cũng không thể che đi sự thật rằng cô là con của hai kẻ bệnh hoạn, mà cô cũng bệnh hoạn chẳng kém. Các người IQ thấp như vậy chắc không nghĩ con này sẽ dùng diễn xuất để dắt mũi cả bọn đâu hả? Dù sao thì sự nghiệp tôi cũng tan tành rồi, thôi thì dùng nó kéo các người đắp mộ chung! Bây giờ là cô, con bồ cô, tiếp theo còn con ch* Fuyu!
Quỳnh Chi vẫn ngồi đối diện Gia An, ánh mắt trừng to, dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tuy vậy, ngoài việc dùng tay bóp chặt gương mặt Gia An, cô ta vẫn chưa hề gây khó dễ hay giở bất cứ thủ đoạn tra tấn dã man nào.
Gia An vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không buồn phí thêm một lời nào với con người trước mặt. Nếu năm mười tám tuổi, nàng đã dứt khoát vứt bỏ mọi kỷ niệm để ra đi, thì ở tuổi ba mươi, Quỳnh Chi càng không xứng đáng được hiện diện trong tầm mắt nàng.
-Nói!- Quỳnh Chi hét lên.
Ngón tay Quỳnh Chi hằn sâu vào làn da, năm đầu ngón tay bấu chặt lấy hai bên gò má Gia An. Lực siết thô bạo khiến gương mặt nàng méo mó, da thịt bị ép đến trắng bệch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Móng tay sắc bén lượn sát, chỉ cần ấn thêm một chút nữa là có thể để lại vết hằn rớm máu.
-Mở cái mồm ra đáp trả đi!
Thể xác dù đau nhói, nhưng tinh thần nàng bình lặng đến lạ... nàng đột nhiên cảm thấy thương hại người bạn cũ này...
Đứng dưới góc nhìn của một bác sĩ, nàng nghĩ chứng ái kỷ của Quỳnh Chi đang rất đáng báo động. So với thời trẻ, cái tôi của cô ta giờ phình to đến mức nuốt chửng cả lý trí, để lại trong ánh mắt kia chỉ còn tham vọng, hận thù và một nỗi ám ảnh bệnh hoạn với quyền kiểm soát.
Đây vốn không phải chuyên môn của nàng, nên không dám khẳng định chính xác. Nhưng nàng nghĩ căn nguyên hẳn bắt rễ từ rất lâu, có lẽ bắt nguồn từ tuổi thơ chẳng mấy êm đềm của Quỳnh Chi.
-Cô không những là đồng tính luyến ái mà bây giờ cô còn bị câm đúng không? Vì sao cô không trả lời tôi!? Khinh thường à? Ai cho phép? Ai cho phép cô thượng đẳng ở đây hả con khốn?- Quỳnh Chi gần như hoá điên bởi thái độ của người trước mặt, thậm chí còn muốn dùng hình bức cung, nhưng cuối cùng lại không làm.
Trong thâm tâm, Quỳnh Chi không muốn mình bị quy về chung với lũ man rợ kia, hơn hết, đối với loại người như Gia An, dùng ngôn từ miệt thị sẽ chuẩn xác hơn dùng vũ lực.
Gia An khẽ cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy lúc xưa mình ngốc dễ sợ mới có thể nhìn trúng và yêu thầm người này, đúng là ai cũng có tuổi trẻ bồng bột, cảm xúc che mờ lý trí, cả nàng và Nguyệt Minh đều gặp phải những loại người lạ lùng.
Nàng đến giờ vẫn không hiểu, rốt cuộc đồng tính luyến ái đã làm gì khiến Quỳnh Chi ghét bỏ như vậy, cứ mãi cắn chặt không buông.
-Cười cái con mẹ gì?- Quỳnh Chi trừng mắt.
Nhưng Gia An chẳng chút sợ hãi, điều này khiến Quỳnh Chi càng thêm ngứa ngáy.
-Hơn 12 năm trời, xem ra bệnh tình của cô trở nặng?- Cuối cùng Gia An cũng mở lời.
-Bệnh? Tôi bệnh hay cô bệnh? Cả cô! Gia đình cô! Con người yêu của cô và tất cả những người xung quanh cô đều bệnh! Một lũ sâu bọ đáng thương.- Quỳnh Chi tiến đến, nắm lấy hai vai Gia An mà siết chặt.
-Nói đi, tới bây giờ vẫn thèm khát tôi lắm chứ gì Gia An? Thèm đồng hoá tôi thành giống như cô?
-Tôi hỏi thật, cô có bao giờ đi khám tâm lý chưa?- Trái với cơn điên của Quỳnh Chi, Gia An như cũ bình tĩnh nói.- Có thuốc ở đó không? Nên uống vào trước đi đã.
Để có thể nuôi dưỡng hận thù đến mức này, hẳn phải tồn tại một nguyên nhân cụ thể, một vết nứt mấu chốt nằm sâu tận đáy tim cô ta. Nó len lỏi, ăn mòn dần nội tâm, rồi từng chút một biến dạng thành sự ghét bỏ đến tột cùng.
-Trên hết, cô làm ơn đừng đặt quy chuẩn rằng người ta đồng tính thì gặp ai cũng có thế thích, so với straight bọn cô, tụi tôi lý trí hơn nhiều.
Là vì năm xưa nàng thích cô ta nên cô ta mới chán ghét đồng tính?
Không phải!
Gia An chắc chắn, gốc rễ phải sâu xa hơn...
-Đừng có nhìn tôi như vậy!
Quỳnh Chi ghét ánh mắt này, ánh mắt như nhìn thấu tâm cang cô ta.
- Đừng có nhìn nữa! Con khốn nạn này!- Quỳnh Chi hét lên.
So với ánh mắt si ngốc nhìn cô ta năm đó, ánh mắt thương hại của Gia An bấy giờ làm cô ta cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.
Dựa vào thái độ của cô ta, nàng đoán mình đã đúng.
-Tao nói mày dừng lại nghe không con khốn!- Quỳnh Chi mất bình tĩnh, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
-Chi, với tư cách là bạn cũ, khám và chữa bệnh khi còn có thể đi.- Gia An kiên quyết nói.
Bốp— Một cái tát như trời giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Gia An, chẳng mấy chốc sưng tấy lên.
Nàng bị tát, mặt lệch sang một bên, ánh mắt dời khỏi mặt Quỳnh Chi khiến cô ta hài lòng, thở phào một hơi.
-Mày đừng có ép tao dùng vũ lực. Nghe lời tao!- Quỳnh Chi nhìn bàn tay vẫn còn run rẩy của mình, cười cợt nói.- Thời gian làm mày lì lợm hơn đấy!
Gia An cảm nhận được cơn đau châm chích ở mặt, nàng hơi động đầu, lắc lắc, sau đó quay đầu lại, ánh mắt như cũ đặt trên mặt Quỳnh Chi, nàng lần nữa dùng đôi mắt thương cảm xoáy thẳng đáy mắt cô ta.
Bốp— Quỳnh Chi tặng Gia An thêm một cái tát, thương tích chồng thương tích, chỉ là lực đạo lần này khiến khoé môi nàng ứa máu.
Gia An vẫn kiên cường, lần nữa nhìn về phía Quỳnh Chi.
-Cô đã từng gặp bác sĩ tâm lý chứ?
Bốp— Lại một cái tát như trời giáng, Quỳnh Chi dần dà đã quen với hành động này, Gia An lại giữ vững lập trường, nhìn cô ta đầy thương hại, những lần như vậy, cô ta sẽ đều xuống tay với nàng.
Quỳnh Chi không đổi bên, cô ta chỉ tập trung đánh vào một bên mặt của Gia An, nhìn nó sưng lên, cõi lòng cô ta đột nhiên đầy vui sướng.
-CÂM MIỆNG CHO TAO! NÓI NỮA TAO GIẾT MÀY!!!
-Cô sẽ không giết tôi.- Gia An thở dốc, phun ra ngụm nước bọt pha với máu.
-Sao mày biết tao không dám? Sao mày biết? Mày thách tao?
Quỳnh Chi hoá điên, hai mắt đỏ ngầu lao vào Gia An như một con quái vật, hai tay cô ta siết chặt chiếc cổ thon gọn trắng ngần của nàng.
Móng tay dài nhọn bấu vào cổ nàng rỉ máu, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì, bởi bấy giờ, cảm giác dưỡng khí bị rút sạch nơi cuống họng mới là thứ đáng lo ngại.
Gia An giãy dụa theo bản năng, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, dây thừng cứa vào da thịt đến rỉ máu. Cả thân người run lên bần bật, gương mặt nhăn nhó trong đau đớn. Đôi mắt vốn xinh đẹp lúc này mở to, phủ lên một tầng nước mắt mỏng, long lanh mà quật cường.
-CẦU XIN TAO! CẦU XIN TAO!- Quỳnh Chi lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ Gia An yếu ớt trong lòng bàn tay khiến cô ta khoái trá, đột nhiên cảm thấy tra tấn kiểu này cũng không quá tệ.
Gia An không đáp, cổ họng phát ra vài tiếng rên đứt quản, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà trắng toát đang dần biến tướng bởi bóng tối.
Nàng sắp chết?
Nàng sợ hãi...
Nàng sợ không được nhìn thấy hai người ba, không được nhìn thấy Nguyệt Minh, không được nhìn thấy Joy.
Nàng rất sợ hãi.
Nguyệt Minh sẽ ra sao nếu như nàng rời trần thế này?
Nguyệt Minh, em phải sống tiếp...
-Chị ơi.
-Em yêu chị.
-Bác sĩ An.
-Bà xã ơi.
-Mommy...
Gia đình, nơi để trở về.
Những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên rồi lại dần mờ đi trong làn nước mắt.
Tia thanh tỉnh cuối cùng trước mắt nàng chợt tắt, hệt như ngọn đèn dầu trong đêm bão giông.
Rồi chỉ còn lại màn đêm kéo dài... thật dài... ngập tràn uất ức và những câu hỏi không lời đáp.
Duyên phận giữa nàng và cô ta, rõ ràng đã kết thúc từ năm 18 tuổi rồi!
Vì cớ gì lại cứ liên tục tìm đến làm phiền nàng?
Nếu đã khinh bỉ đồng tính như vậy, nàng yêu ai mặc kệ nàng đi, miễn không phải cô ta là được!
Năm ấy, nàng chẳng hề làm gì quá phận, sao Quỳnh Chi vẫn cứ dùng cái giọng điệu như thể nàng nợ cô ta rất nhiều thứ?
Có không?
Không có mà...
Chỉ là một tình yêu đơn phương mong manh trong gió, nhưng vì nàng đồng tính mà nó âm ỉ thành hận thù tới giờ sao?
Quỳnh Chi phát tiết xong thì cũng tỉnh táo hơn, cô ta thả nhẹ lực tay, hết kéo mặt nàng sang trái lại sang phải, như thể đang quan sát nghiên cứu.
-Nếu tôi rạch tên mình lên mặt cô, con đồng tính kia sẽ nghĩ gì nhỉ?- Quỳnh Chi nhe răng cười, hai mắt dần dần trở nên cực kỳ điên dại.- Bên đây chữ Q nè, bên đây chữ C...
Quỳnh Chi vừa nói vừa dùng ngón tay di di, minh hoạ lên mặt Gia An, ngay sau đó cô ta xô mạnh nàng khiến chiếc ghế gỗ bấp bênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com