Chương 204
-Tua lại đoạn này.
Bộ bảo an của T Group tăng ca cả đêm, Nguyệt Minh cũng vậy, cô vẫn ngồi đó, thẳng lưng, đôi mắt không rời khỏi màn hình. Hết tua chậm rồi tua nhanh, tìm bóng dáng chiếc xe khả nghi qua từng khung hình mong manh.
-Được rồi.- Nguyệt Minh không biết mình đã thất vọng đến lần thứ mấy, nhưng cô biết rằng mình không thể bỏ cuộc được. Thủ đoạn che mắt tinh vi thế nào vẫn sẽ có những sai sót!
-Boss, theo kết quả điều tra, tất cả bất động sản trong thành phố đứng tên Quỳnh Chi đều không có dấu vết cô ta.- Một nhân viên bước vào, báo cáo ngắn gọn.
Nguyệt Minh trầm ngâm gật đầu... cô không quá bất ngờ về điều này, nếu là cô, cô cũng chẳng dại gì quay về mấy chỗ ấy.
Gia An mất tích đã 24 tiếng, chẳng có liên hệ từ phía kẻ thù, lòng cô luôn như lửa đốt, não vì vậy có chút trì trệ, thứ cô nghĩ được nhiều nhất chính là việc bóp chết Quỳnh Chi và Mai Phước Hưng.
Nguyệt Minh nghiến răng, khẽ nhắm mắt, che đi mệt mỏi pha lẫn cơn giận đang dâng lên. Chớp mắt rồi mở ra, ánh nhìn sắc lạnh trở lại như chưa từng có đêm trắng nào vừa qua. Cô đứng dậy, đẩy cửa bước ra hành lang trống trải, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút" ngắn, liền có người nhấc máy.
-Tôi thật sự không muốn làm phiền cô thêm nữa, nhưng mà chị An bị bọn Quỳnh Chi bắt đi rồi.
Cô nghe thấy đầu dây bên kia "Ồ" lên đầy ngạc nhiên, tiếp theo đó là giọng nói có chút trách cứ.
-Lẽ ra chị nên báo sớm hơn, ghét em đến nỗi không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ à!?
-...
Nguyệt Minh không đáp, bàn tay siết chặt điện thoại.
-Dù sao em cũng là người trong ngành, không phải có nghiệp vụ tốt hơn sao?
-Được rồi, nhờ cô giúp đỡ.- Nguyệt Minh nói, dùng chất giọng phẳng lạnh thường ngày.- Tôi mail chi tiết thông tin cùng dữ liệu cho cô
Từ sau cái chết của Trọng Khôi, Nguyệt Minh gần như không còn tin tưởng ai. Chung quy, mọi bi kịch đều bắt đầu từ gã "khỉ đột" đó.
Nếu có thể đơn thương độc mã mà toàn mạng sau trận này, cô không muốn dính dá gì đến phe phái, hay bất kỳ thế lựcnào nữa.
-Lạnh lùng ghê.
Hải My nhìn vào màn hình tối đen, khẽ tặc lưỡi. Ngón tay cô ta gõ nhẹ lên mặt kính, ánh sáng bật lên, phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Vuốt thêm một cái, một thẻ tin nhắn hiện ra — đã đọc, gửi từ mười tiếng trước.
[Nhanh đến giải cứu cô bác sĩ kia, địa chỉ XXXX. Tôi không thể giữ chân Quỳnh Chi được thêm nữa] Mr D
-Nếu chị chịu xuống nước cầu xin em thì em sẽ cứu nhân tình của chị ra sớm một chút.- Ánh mắt Hải My lướt ngang chiếc bình giữ nhiệt đầy vết xước. Cô ta đứng dậy, ghế trượt lạch cạch ra sau.
Giày cao gót nện đều trên sàn. Hải My tiến đến cửa sổ, ấn công tắc; rèm bung mở, tia nắng sáng vội ùa vào căn phòng vẫn còn đọng bóng tối.
-Còn bây giờ, để người tình kia chịu khổ chút đi. Chắc cổ không chết được đâu, nếu chết thật thì em sẽ đền bù cho chị, được chứ, Nguyệt Minh?
.
Nguyệt Minh sắp phát điên. Cô gần như đã lục tung cả thành phố, vậy mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Gia An. Trong khoảng thời gian ngắn gần đây, cô không biết mình đã rơi vào hố sâu bất lực bao nhiêu lần nữa? Rõ ràng bản thân từng là người rất tự cao về năng lực của mình, song từ khi những biến cố xảy ra, khiến cô nhận ra không phải việc gì mình cũng có thể giải quyết ổn thỏa.
Liên lạc với Hải My là cách cuối cùng mà Nguyệt Minh có thể nghĩ ra lúc này. Kể từ lúc Gia An giận dỗi chuyện Hải My, Nguyệt Minh quyết định vạch ra một khoảng cách rõ ràng với cô ta, dù cả hai hiện đang là đồng minh cùng chiến tuyến.
-Cậu đây rồi, Nguyệt ngáo.
-Đây gòi, Nghiệt ngáo!
Dòng suy nghĩ của Nguyệt Minh bị cắt ngang bởi hai giọng nói không hề xa lạ, cô quay người lại, liền thấy Hạ Băng bế Joy, tổ hợp này nếu xuất hiện lúc bình thường sẽ khiến cô ngoác mồm ngạc nhiên, có điều lúc này cô không còn tâm trạng để ý kiến.
-Cậu bế Joy đến đây làm gì?- Nguyệt Minh khó chịu hỏi.
-Còn không phải vì lo cho cậu hay sao?- Hạ Băng bĩu môi uất ức.
Joy tưởng Hạ Băng bị Nguyệt Minh bắt nạt liền đưa tay xua xua, cáu kỉnh.
-Nghiệt Nghiệt hư hư.
-...
Nguyệt Minh thở dài, để một đứa nhỏ đang thời điểm học nói cho Hạ Băng trông thật sự không phải ý hay.
-Không phải không cho hai người tới, nhưng nơi an toàn nhất lúc này, chẳng phải là nhà của daddy sao? Cậu bế Joy đi khắp nơi, lỡ như... lỡ như...- Giọng Nguyệt Minh nghẹn lại giữa chừng.
Cô vội quay mặt đi, không muốn để hai người kia thấy ánh mắt mình đang run lên.
Bàn tay mềm mại đưa đến, vỗ nhẹ vào lưng cô.
-Có cho tiền tụi nó không dám bắt cóc hai đứa tớ!- Hạ Băng nói, giọng pha chút kiêu ngạo quen thuộc.
Lạ thật, hiếm khi Nguyệt Minh lại cảm thấy yên lòng chỉ vì một câu bông đùa như thế. Cô ngẩng lên nhìn, thấy bạn thân vẫn đang dương dương tự đắc, khóe môi khẽ cong.
-Tớ cấy chip của T-lab vào người rồi, bắt tớ không phải là cậu sẽ dò ra được vị trí ngay sao?- Hạ Băng vừa đi theo Nguyệt Minh trên hành lang vừa tự tin nói về kế hoạch của mình.- Bơi vào mà húp~
Nguyệt Minh nghe xong thì cạn lời, chút cảm động an yên bay sạch, không còn biết nói cái gì nữa, bây giờ cô chỉ cầu mong không ai bên phe mình bị động đến nữa là mãn nguyện, nhỏ điên này lại ước hiến thân.
Nguyệt Minh đẩy cửa phòng cho Hạ Băng cùng Joy vào trước.
-Cậu đã thử dò GPS từ điện thoại bác sĩ An chưa?- Hạ Băng ngồi xuống ghế sofa êm ái, đặt Joy ngồi cạnh mình.
-Rồi.
-Tra ra được không?
-Được.
-Hả? Được sao bây giờ cậu còn ngồi đây!?
-Bị vứt bên đường.
-An? An?
Joy cục cưng nghe nhắc đến Gia An liền lên tiếng, khiến hai người lớn đồng loạt quay sang.
Bé bò lồm cồm trên ghế, rồi ôm chặt lấy chân Nguyệt Minh, đôi mắt tròn xoe ngấn nước.
-Nghiệt... Nghiệt... mommy đ...đâu? Mommy ơi. Joy hông thấy mommy!?
Dạo này Joy đã biết nói nhiều hơn, biết ghép từ thành câu, suốt ngày bi ba bi bô. Bé đặc biệt thích bắt chước lời người lớn, dù vẫn còn ngọng nghịu, lơ lớ.
Nguyệt Minh khẽ thở dài, nét mệt mỏi phủ kín khuôn mặt.
Nguyệt Minh thở dài, nét mệt mỏi ngập tràn trên mặt.
-Joy cục cưng ngoan nha, mommy đi làm kiếm tiền mua sữa cho Joy rồi, mommy rất nhanh sẽ về.- Nguyệt Minh bế Joy vào trong lòng mình, cứ thế ôm lấy rồi mặt cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé.
-Nghiệt... nghèo... bắt mommy đi làm... mua sữa? – Joy nghiêng đầu, giọng ngọng nghịu nhưng rõ ràng.
Nguyệt Minh khựng lại. Không biết có phải cô nghe nhầm không, mà trong đôi mắt tròn xoe ấy thoáng lên một tia... khinh thường?
Ngay sau đó, Joy rơm rớm nước mắt, giãy giụa trong vòng tay cô.
-Joy hông uống sữa nữa, Nghiệt kiu mommy về iii!!!- Giọng trẻ thơ ngọng nghịu vang lên, chân thật đến mức làm không khí trong phòng khựng lại.
Nguyệt Minh cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Đôi tay vẫn ôm Joy, nhưng lồng ngực như có gì đó bóp chặt. Hốc mắt nóng lên, đỏ au, chỉ cần chớp mắt thôi là nước mắt sẽ rơi.
Cô mím chặt môi, cố ngăn dòng lệ ấm nóng trực chờ.
-Mommy sẽ về sớm với Joy thôi nha, Joy ngoan là mommy sẽ về thôi nè.
Hạ Băng bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau, nàng ấy cũng bất lực không kém, nhưng không biết nên làm gì, Nguyệt Minh còn bó tay thì làm được gì?
Chưa kể, quyền lực trong nước của nàng ấy còn bị phong ấn bởi Thiên Hương khá nhiều, hôm qua Nguyệt Minh còn ngang nhiên đáp trả thẳng mặt bà ta...
Nhắc Thiên Hương mới nhớ, người mẹ cường thế của nàng ấy luôn rất nhạy đánh hơi mấy chuyện thế này, sao không thấy ra mặt mà đòi deal nhỉ?
Chỉ toàn làm những việc thừa hơi, những cơ hội ngon ăn thế này không đứng ra trao đổi?
Đấy là chưa kể đến chuyện Hạ Băng bị hóa thành heo để mua bán trao đổi gì đó, nàng ấy vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng Nguyệt Minh đang rối ren thế này, Hạ Băng không tiện hỏi.
Nghĩ đến đây, Hạ Băng thấy có chút buồn cười.
-Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?
Hạ Băng không đợi Nguyệt Minh trả lời đã quay người bước ra khỏi cửa.
Chưa đầy một phút sau, nàng ấy trở lại, trên tay là một túi đồ ăn, còn hơi ấm.
-Ăn đi.- Hạ Băng đặt trước mặt Nguyệt Minh, mùi hương đồ ăn ngào ngạt đến nức mũi chẳng mấy chốc lan toả khắp phòng.
-Ăn ăn...- Joy hai mắt sáng rực hào hứng nói, trái ngược với bà dì nhà mình.
-Không có hứng ăn. Ăn khôn...
Nguyệt Minh còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy trong miệng mình đã bị nhét một chiếc đùi gà mọng nước.
Mùi thịt thơm ngậy cùng vị cay nhẹ lan ra, khiến cô chỉ có thể trừng mắt nhìn Hạ Băng đang khoanh tay, ra chiều đắc ý.
-Đừng có cái thói này nữa, tớ không phải bác sĩ An đâu mà yêu chiều cậu! Những lúc thế này nên tọng protein nhiều vào, bổ sung năng lượng cho não để còn suy nghĩ, dù não phẳng cũng phải cho nó hoạt động chứ!- Hạ Băng trách móc.
Nguyệt Minh lấy đùi gà ra khỏi miệng, nhìn Hạ Băng pha trò trước mặt mình, cô khó khăn mỉm cười một cái.
-Được rồi.
-Ngoan, có thực mới vực được đạo.- Hạ Băng xé một miếng thịt, đút cho Joy cục cưng đang thèm chảy nước miếng.
Nhìn hai dì cháu nhà họ Hoàng ăn trông rất ngon miệng, Hạ Băng đột nhiên chột dạ, nàng ấy nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Nguyệt Minh cũng phát hiện được sự thay đổi trong ánh mắt Hạ Băng, liền hỏi.
-Sao vậy? Nghĩ ra được gì sao?
-Ừm, nghĩ ra được.
-Thế nào?- Nguyệt Minh gấp gáp buông đùi gà ra.
-Thế ào?- Joy cục cưng ngây thơ học theo dì Nguyệt mà hỏi.
-Lúc nãy đi toilet quên rửa tay.
Nguyệt Minh: ...
Joy: ...
.
Dùng bữa xong, bé con được bảo mẫu bế vào phòng nghỉ của Nguyệt Minh để nghỉ ngơi.
Trong phòng làm việc giờ chỉ còn hai người lớn. Nguyệt Minh chủ động bật TV, ánh sáng xanh lam phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô. Bên cạnh, Hạ Băng đang nhâm nhi tách trà xanh vừa pha; nghe thấy âm thanh phát ra, nàng ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bị thu hút bởi bản tin.
Trên màn hình, biên tập viên đang nói về việc hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra.
-Chà, chiến trường phía triều đình căng nhỉ?
Nguyệt Minh nhún vai, tin tức hiện tại không khiến cô quá ngạc nhiên, dựa trên những trao đổi ngầm với ông Kim Đức - ba của Jade thì cô đã nắm rõ các bước đi.
Khi cuộc tranh cử nắm giữ chức vị cao nhất kia ngày một gần, tung đòn triệt hạ đối thủ là điều hiển nhiên.
-Khoan đã...- Hạ Băng đột ngột lên tiếng.
Nguyệt Minh nhìn sang.
-Cậu không nghĩ rằng thằng Hưng khốn nạn kia đang đánh đổi để ngăn bước của cậu chứ?
Nguyệt Minh nhíu mày, tuy khoanh vùng về Quỳnh Chi, nhưng giả thuyết Hạ Băng đưa ra cũng rất đáng nghi, có điều...
-Nếu là hắn, chắc chắn hắn đã lập giao kèo ngay khi chúng ta phát hiện chị An mất tích. Hắn sẽ không để mọi chuyện kéo dài mà chẳng có động tĩnh gì. Cho nên, có thể tạm kết luận: vụ này bắt nguồn từ riêng Quỳnh Chi. Hiện tại, cô ta gần như thân bại danh liệt, cần một nơi để trút giận. Chưa kể... giữa hai người họ còn có ân oán từ rất lâu rồi.
Nguyệt Minh đột nhiên bật dậy, Hạ Băng nhìn theo bạn thân đang đi lấy áo khoác trong khó hiểu.
-Vậy thì thời gian khá gấp rút, nếu Quỳnh Chi giao bác sĩ An cho thằng điên kia thì...
-Chụp lấy.- Nguyệt Minh chen ngang.
Hạ Băng chưa hiểu gì đã thấy bạn thân ném một chùm chìa khoá về phía mình.
-Cậu lái, đưa tớ tới vài nơi.- Nguyệt Minh lúc này đã ở cửa, ngoáy đầu để lại cho Hạ Băng một câu rồi mới chậm rãi rời đi.
Hạ Băng vẫn còn bàng hoàng, nhỏ này không phải có chết cũng không ngồi xe mình sao!?
Bây giờ lại bảo mình chở?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Hạ-vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra-Băng vẫn lon ton chạy theo Nguyệt Minh, chui vào một chiếc xe bình dân. Hạ Băng đâu có ngờ rằng, Nguyệt Minh vẫn rất quan ngại chuyện ngồi xe nàng ấy, cô muốn đi cùng để tránh nàng ấy "tha" cháu cô đi lung tung, rồi dạy trẻ nhỏ mấy thứ bậy bạ mà thôi.
-WTF?- Hạ Băng mếu máo.
-Cẩn thận một chút.- Nguyệt Minh vẫn không giấu được căng thẳng khi tài xế là bạn thân.
-Okey, đi đâu?- Hạ Băng hít hít mũi, xem như ngoan ngoãn chút an ủi nhỏ bạn thân đi.- Nhưng mà cậu đi không có vệ sĩ sẽ không sao chứ? Đang dầu sôi lửa bỏng...
-Hello cô Fuyu!
Hai vệ sĩ từ ghế sau thò đầu ra nở nụ cười tiêu chuẩn chào Hạ Băng khiến nàng giật thót, đã nội thất màu đen còn mặc đồ đen rồi đeo kính râm, chỉ thấy mỗi hàm răng trắng, hù chết nàng ấy rồi!
-DCM!
-Tớ muốn điều tra một vài nơi...- Nguyệt Minh vẫn chăm chú nhập địa chỉ trên bản đồ.
-Đây là nơi nào vậy?
-Nơi Quỳnh Chi lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com