Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208: Tàn cuộc

Gia An dồn hết sức bình sinh thoát khỏi vòng kìm kẹp của gã đàn ông, lao đến đỡ lấy Nguyệt Minh. Mọi thứ mờ đi trong mắt, chỉ còn nỗi lo sợ nghẹn lại trong ngực, chỉ còn Nguyệt Minh- người nàng thương đang gặp nguy hiểm.

Không biết qua bao nhiêu ngày đêm kể từ lúc bị bắt đi, nàng đã mòn mỏi mong được trở về bên cô. Nhưng nàng chẳng thể ngờ, khoảnh khắc ấy cuối cùng lại đến trong tình cảnh bi thương thế này.

Vì đặc thù công việc, trước đây Gia An luôn cho rằng sinh lão bệnh tử chỉ là quy luật tự nhiên. Nhưng từ ngày gặp gỡ rồi yêu Nguyệt Minh, nàng không còn xem những điều ấy là "bình thường" nữa. Nếu được ước một điều, nàng mong cả đời này hai người có thể bình an, kề vai mà sống, tựa vào nhau cùng già đi. Không thể đồng sinh thì nguyện đồng tử, cho dù bị nói là tham lam, nàng vẫn muốn trong mọi vòng luân hồi, họ vẫn tìm thấy nhau và lại yêu nhau một lần nữa.

Ấy thế mà, đường tình duyên của hai người sao mà trắc trở, dù bằng cách này hay cách khác, Nguyệt Minh vẫn luôn mấp mé ở lằn ranh sinh tử...

Vì sao lại luôn là Nguyệt Minh mà không phải là nàng?

Nàng tình nguyện là người chịu đựng mọi đau đớn thể xác thay cho cô, nàng sợ hãi khi phải nghĩ đến những lần cô nằm trên giường bệnh.

Sự chuyên nghiệp của một bác sĩ vì thế mà ngày càng bị bào mòn, thay vì suy nghĩ cách cấp cứu ngay tại hiện trường, Gia An giật phăng bịt miệng của mình ra, chỉ biết ôm chặt lấy Nguyệt Minh, mặc cho đôi dòng lệ thấm đẫm, nàng nghẹn ngào nói từng lời cầu xin ngắt quãng.

Quang Đăng đứng im lặng bên cạnh Quỳnh Chi, chứng kiến tất cả, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh ta không thể làm gì.

Quỳnh Chi mai phục sau cánh cửa từ trước, cô ta luôn dè chừng Quang Đăng, anh ta lại không dám phản bội một cách công khai, con đường thoát thân đã chuẩn bị sẽ thành công cóc hết. Giờ thì anh ta thấy quyết định ấy mới là sai... thậm chí nó chặt đứt đường thoát khỏi vũng bùn nhanh hơn.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn bước vào cái bẫy mà Quỳnh Chi thiết lập, để đập gậy gỗ vào đầu cô.

Hai vệ sĩ ngay lập tức lao đến như tia chớp. Một người vung dao đâm thẳng vào ngực tên đàn ông giữ Gia An. Máu phụt ra, hắn ngã xuống, mắt còn mở trừng trừng.

Người vệ sĩ thứ hai nhằm thẳng vào Quỳnh Chi. Quang Đăng phản ứng theo bản năng, xông đến đỡ cho cô ta một cú đánh, rồi mượn lực xoay người đá văng đối phương. Vệ sĩ tiếp theo vừa lao tới, anh ta lập tức bật người tung cú đạp hiểm, khiến vệ sĩ văng xa, đập xuống sàn. Trong khoảnh khắc sinh tử hỗn độn này, Quang Đăng chỉ có một suy nghĩ "phải bảo vệ Quỳnh Chi bằng mọi giá".

-Cô làm gì? Buông tôi ra!!!- Tiếng hét vang vọng khắp phòng.

Quang Đăng bị hai vệ sĩ áp chế trên sàn, khóa chặt tay, nhưng dù loại bỏ được anh ta, vệ sĩ của Nguyệt Minh nhận ra mình đã thua, họ đã để cho Quỳnh Chi có thời gian tóm lấy Gia An, lôi ra một góc.

Mũi dao lần nữa khiến cổ trắng ngần của Gia An rỉ máu, nàng mặc kệ, hai mắt vẫn dán chặt bóng hình người mình thương đang nằm trên sàn, vì sao nàng lại vô dụng như thế?

Hết lần này đến lần khác, nàng trở thành điểm yếu của Nguyệt Minh...

-Cút hết ra ngoài nếu không tao giết nó!

Hai mắt Quỳnh Chi đỏ ngầu, gầm rú như một con thú hoang. Cô ta đã hóa điên, và dường như cô ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện sai trái.

Hai vệ sĩ nghiến răng, buộc phải làm theo mệnh lệnh. Mang theo cả sự tức giận, họ siết chặt cánh tay Quang Đăng, lực đạo mạnh hơn hẳn lúc trước.

-Thả con bé ra, cô muốn gì cũng được.

Giọng nam trầm đầy nghiêm nghị vang lên. Từ phía cửa ra vào, một dáng người vững chãi bước vào, khiến hai vệ sĩ lập tức cúi đầu cung kính.

Gia Minh liếc nhìn Quang Đăng đang nằm dưới mặt đất sau đó dời ánh mắt sang Quỳnh Chi.

-À, chó bố đến cứu chó con à?

Vừa nhìn thấy Gia Minh, Quỳnh Chi lập tức nở nụ cười mỉa mai. Thể loại cô ta căm ghét nhất chính là kiểu nửa nam nửa nữ, lúc nào cũng cố vờ ra vẻ đàn ông.

Y hệt cái lão đốn mạt đã chết rục trong tù kia!

-Ông thì biết tôi cần gì mà nói?

-Cô định ngọc đá cùng vỡ hay muốn ra khỏi đây thì tùy cô.- Gia Minh vẫn như cũ rất bình tĩnh, mặc cho tình cảnh trước mắt có tồi tệ thế nào.

Đây chính là thái độ Quỳnh Chi ghét nhất, quả không hổ danh là cha con, chính ánh nhìn này của Gia An từng làm cô ta ghét cay ghét đắng.

-Thả ra đi em, đừng cứng đầu nữa.- Quang Đăng lúc này đã đứng dậy, bị những vệ sĩ khác của Gia Minh giữ lại, ánh nhìn đầy khẩn cầu nói.

Gia Minh đến đây trễ vì phải điều tra gia cảnh của Quỳnh Chi theo lời Nguyệt Minh nhờ vả. Người cung cấp thông tin thuộc dạng có quyền có thế, Gia Minh không thể nào để thuộc hạ đi thay mà phải tự mình ra mặt, dù đã lâu không còn tiếp xúc nhiều với các thế lực trong nước.

Chuyến đi này hoàn toàn không uổng. Ít nhất, Gia Minh đã xác nhận được rằng chính Quỳnh Chi là người đứng sau việc dàn xếp cái chết của cha cô ta trong tù. Có vẻ những chuyện xảy ra gần đây đã khơi dậy không ít vết thương lòng mà cô ta chôn sâu từ rất lâu.

Gia Minh nhìn Gia An, trái tim ông như bị ai bóp nghẹt. Đứa con gái ông nuông chiều cả đời đang rơi vào khổ cảnh không lời nào tả xiết. Phận làm cha, ông thấy mình có lỗi hơn bất kỳ ai. Nhưng lúc này, điều duy nhất ông có thể làm là giành chiến thắng. Mọi chuyện còn lại... Mai Phước Hưng rồi sẽ phải trả hết.

Gia An lúc này chỉ còn là cái xác biết thở, mọi cảm xúc đều dồn hết lên người Nguyệt Minh. Nàng chú ý đến từng chút động tĩnh, như bám víu vào hy vọng mong manh. Chỉ một cái khẽ động nơi đầu ngón tay cũng đủ khiến mắt nàng sáng rực.

-Nguyệt!

-Câm mồm!

-Nguyệt ơi...- Gia An mặc kệ Quỳnh Chi vẫn đang tóm chặt cổ mình, nàng cố nhào đến chỗ Nguyệt Minh.

Quỳnh Chi kéo giật nàng lại, nhưng không ngờ Gia An cắn thẳng vào cánh tay khiến cô ta đau thét lên. Người bị hành hạ và bỏ đói mấy ngày trời sao thể chống nổi kẻ đang điên cuồng? Quỳnh Chi nổi cơn thịnh nộ, túm tóc Gia An giật ngược, rồi vung dao lên định rạch vào tay Gia An thêm một lần nữa.

-Dừng lại!- Sau tiếng hét của Gia Minh, cả gian phòng đột nhiên im bặt.

Quỳnh Chi kinh hoàng đảo mắt, cánh tay cầm dao bị bóp chặt đến mức nhói buốt. Trước mặt cô ta là một gương mặt phủ đầy phẫn nộ với đôi mắt đỏ sẫm, hòa cùng sắc máu đang chảy từ đỉnh đầu người ấy, tạo nên một cảnh tượng khiến cô ta nghẹn lại.

-Mày có biết mày đang tổn thương ai không!?

Nguyệt Minh nghiến răng gằn từng chữ,  từng lời thốt ra, lực từ cánh tay cô ngày càng mạnh hơn, giữ chặt lấy tay đang cầm dao, cánh tay còn lại của cô nâng lên che đi hướng mũi dao cứa vào tay Gia An, máu của cô túa ra.

Quỳnh Chi cũng không thua kém, đôi tình nhân tàn phế này có thể làm gì cơ chứ?

Nguyệt Minh càng siết chặt cánh tay Quỳnh Chi, cô ta càng siết chặt cổ Gia An, ấn mạnh mũi dao vào tay Nguyệt Minh.

-Thế nào, xem thử ai chết trước không?- Quỳnh Chi trêu ngươi, nhìn thân thể bê bết máu của Nguyệt Minh với vẻ mặt hài lòng.

Khuôn mặt Gia An tái nhợt, cơn ho sặc sụa của nàng khiến Nguyệt Minh không khỏi quay sang lo lắng. Chính giây phút ấy, cô bị một cú đá giáng thẳng vào bụng, ngã quỵ xuống sàn. Gia Minh lập tức lao tới, đỡ lấy thân thể đang run lên của Nguyệt Minh. Chỉ cần nhìn hơi thở yếu ớt ấy, ông biết cô không thể cầm cự lâu thêm nếu không được cấp cứu ngay lập tức.

-Tôi sẽ cho cô đi nếu cô thả con gái tôi ra.

-Làm sao tôi có thể tin ông sẽ không úp sọt tôi?

-Bằng danh dự của một người đàn ông.

Quỳnh Chi bỗng phụt cười, cứ như vậy, cả gian phòng ngập tiếng cười của cô ta.

Gia Minh không thích nhiều lời với loại người có suy nghĩ đầy độc hại này, cứ để cô ta cười nhạo đến khi cô ta muốn, Gia An được tự do thì tốt rồi.

-Được thôi, thả Quang Đăng ra.- Quỳnh Chi hất mặt về hướng vệ sĩ của Gia Minh.

Gia Minh gật đầu, hai vệ sĩ buông tay, Quang Đăng lúc này mới loạng choạng đi về phía Quỳnh Chi, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng cô ta.

-Vẫn nên thức thời em ạ.

Quang Đăng chỉ nhận được một cái lườm đầy thù hằn từ Quỳnh Chi. Cô ta từ từ thả lỏng tay khỏi cổ Gia An, rồi bất ngờ tung cú đá khiến nàng ngã nhào xuống sàn như cũ.

Gia Minh vừa định lao lên thì một bóng người lướt ngang qua ông. Nguyệt Minh, với hơi tàn còn lại, đổ người tới ôm chặt Gia An, kéo nàng vào lòng mình.

Hai dáng người suy nhược nương tựa vào nhau, Nguyệt Minh nén cơn đau dìu Gia An, Gia Minh chủ động bước lên phía trước, che chắn cho hai cô con gái.

-Đi đi trước khi tôi đổi ý.- Ông trao cho hai kẻ gây chuyện một cái nhìn chán ghét. 

Quỳnh Chi vênh mặt, hệt như người chiến thắng, cứ như vậy nghênh ngang rời đi, còn đắc ý vỗ vai Nguyệt Minh một cái.

-Sẽ còn gặp lại nha~ Tôi có món quà lớn hơn cho cô đấy~

Nguyệt Minh hơi siết chặt nắm tay, không muốn để ý đến cô ta nữa, cô đang ôm cả thế giới của mình vào lòng, phải trân trọng, phải bảo vệ cho thật tốt.

Tàn cuộc.

Nguyệt Minh ôm chặt lấy bác sĩ An, nghẹn ngào nói.

-Em xin lỗi, em xin lỗi đã không bảo vệ được chị, để chị chịu khổ rồi.

Gia An vẫn nức nở. Nàng nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Nguyệt Minh, chăm chú nhìn dòng máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống cằm cô, rồi lại nhìn đến vết dao cứa sâu trên tay. Nước mắt nàng càng tuôn dữ dội. Bác sĩ An vội kéo tay áo, cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy.

-Em đưa chị về nha, về nhà....- Nguyệt Minh dịu dàng giữ lấy cánh tay đang lau máu cho mình.

Gia An ngoan ngoãn gật đầu.

-Đừng buông tay em.- Nguyệt Minh siết chặt, chậm rãi nâng bước chân.

Cơn choáng váng chưa bao giờ ngừng kể từ lúc Nguyệt Minh bị Quỳnh Chi đánh, nhưng cô không thể gục ngã, không thể để Gia An gặp nguy hiểm, cô dùng hết sức lực để nâng cơ thể đứng dậy, bắt buộc phải đứng dậy!

Cơn đau từ ngón chân chạy dọc theo dây thần kinh đến đại não, đôi bàn tay Nguyệt Minh cứ như vậy rời khỏi bàn tay Gia An, cô thấy trời đất quay cuồng, chẳng mấy chốc trước mắt tối đen.

-Nguyệt!

Sau tiếng gọi khẩn thiết của Gia An, cả khoảng trời bên trong Nguyệt Minh sụp đổ.

.

Quang Đăng đi bên cạnh Quỳnh Chi, cứ như vậy nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô ta.

Anh ta biết, lối thoát nhỏ nhoi mà mình vạch ra đang ngày càng trắc trở, sau chuyện ngày hôm nay, Nguyệt Minh sẽ còn nhân nhượng cho hắn con đường sống nào không?

-Em đi đâu thế?

Quang Đăng vốn muốn lấy xe rời đi, lại thấy Quỳnh Chi đi thẳng ra phía cổng, chẳng cần cô ta đáp lời, anh ta đã có câu trả lời về việc cô ta đi đâu, và cả về việc vì sao Quỳnh Chi biết trước Nguyệt Minh sẽ đến mà giăng bẫy...

Tên Mai Phước Hưng này vẫn còn thời gian để lo những việc này sao?

Quang Đăng nghiến răng, dù muốn dù không, Quỳnh Chi đã ngồi vào ghế sau, anh ta đành ngồi vào chỗ cạnh bên.

Xe rất nhanh khởi động, bỏ lại dinh thự cũ kĩ phía sau lưng.

.

Một cảm giác bấp bênh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cả thân thể như trôi như nổi giữa khoảng không vô tình, từng dòng từng dòng khí tức lạnh buốt bủa vây lấy cơ thể.

Nguyệt Minh mở mắt, lập tức cảm thấy đôi con ngươi cay xè, nhưng chẳng thể nào ngăn cô nhìn về phía ánh dương. Nguyệt Minh nâng tay, muốn bắt lấy chùm tia sáng, nhưng càng cố nắm, khoảng cách lại càng xa.

Buồng phổi căng chặt, cảm giác thiếu oxy đang dần bóp nghẹn lấy cổ, Nguyệt Minh há miệng, vài bọt bóng cứ vậy bay lên phía trên, không nhìn thấy rõ ràng cũng đoán được chúng rồi sẽ vỡ nát...

Hệt như cô lúc này, càng chìm sâu , cô sẽ bị áp suất bóp đến chết.

Không, cô không muốn, cô không muốn chết!

Cô còn hai người quan trọng nhất đời phải bảo vệ.

Không được!

Nguyệt Minh cố sức bơi lên, nhưng càng cử động, chỉ càng chìm sâu.

Như thể đó là giây phút cuối cùng của mình, cô nhắm chặt mắt lại, từ tận sâu khóe mi, không muốn chết, thật sự không muốn chết!

Một giọt ấm nóng dần tích tụ, cứ như vậy rơi ra khỏi đáy mắt, bay ngược lên phía ánh sáng.

-Đùa một chút mà cục cưng của chị khóc rồi sao?

Giữa làn nước lạnh lẽo, một bàn tay nắm lấy tay cô, trên mặt còn cảm nhận một cái chạm nhẹ nơi khóe mắt, lau đi dòng lệ vừa tuôn, giọng nói không thể quen thuộc hơn hòa cùng tiếng cá voi vang vọng.

Nguyệt Minh mở bừng mắt, cả thân người chẳng mấy chốc như bay lên, một lúc sau, ánh mặt trời ấm nóng tỏa sáng bao bọc sưởi ấm lấy thân thể lạnh lẽo.

-Chị...- Nguyệt Minh nhìn người trước mặt, từ lặng lẽ rơi lệ đột nhiên biến thành bé khóc nhè.

Đã bao lâu rồi cô chưa thấy Nhật Minh rõ ràng như vậy?

Đã bao lâu rồi cái ôm mới trở nên ấm áp đến lạ thường?

-Ừ, chị đây, chị hai của em đây.- Nhật Minh ôm Nguyệt Minh vào lòng, xoa đầu cô hệt như lúc trước.

-Em nhớ chị lắm.- Nguyệt Minh thút thít nói.

-Thế em có muốn ở lại với chị hai không?

Đôi bàn tay Nguyệt Minh buông lỏng, cô thoát ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, đôi mắt chị vẫn như cũ, đầy dịu dàng và cưng chiều dành cho cô.

Nguyệt Minh đã từng vì ánh mắt này mà không tha thiết sống, nhưng bây giờ cô lại dao động, dù cô rất nhớ Nhật Minh, nhưng cô lại không cam tâm bỏ mặc thế giới thực tại.

Còn Gia An...

Còn Joy...

-Nếu em ở đây, thì Gia An và Joy phải làm sao đây chị?

-Không phải chỉ cần chị sao?- Nhật Minh nghiêng đầu, vờ tỏ ra giận dỗi.

-Em không muốn hèn nhát chạy trốn nữa. Em vẫn yêu chị hai và rồi cũng sẽ đoàn tụ cùng chị và ba mẹ, nhưng không phải bây giờ. Vì em có thêm người em cần phải quan tâm chăm sóc. Em muốn cùng Gia An đi trọn đường đời, cũng muốn làm chỗ dựa mỗi ngày nhìn Joy trưởng thành... Chị hai, đó có phải cũng là mong ước của chị không?

Nguyệt Minh nắm lấy hai tay của Nhật Minh, chân thành nói.

-Chị nói em tệ cũng được, nói em bây giờ có người yêu thì bỏ mặc chị cũng được, nhưng em thế này so với sự hèn nhát lúc trước, chị thích em thế nào hơn?

Nguyệt Minh nhìn ra được ánh mắt cười của chị hai thôi cong, cũng nhìn ra được nụ cười của chị dần tắt.

-Chị có trách em đâu, khen Nguyệt còn không hết.

Nhật Minh bật cười rồi vỗ tay.

-Đến lúc về rồi, không là Gia An khóc mù cả mắt đấy!- Nhật Minh trêu đùa, khẽ đẩy Nguyệt Minh về phía trước.- Chị không muốn em dâu mù mắt vì mình đâu.

Nguyệt Minh luyến nắm lấy tay Nhật Minh, vẫn chưa rời đi.

-Chăm sóc Joy cho tốt, yêu thương Gia An thật nhiều, tận hưởng cuộc sống em nhé.- Nhật Minh dặn dò đầy yêu thương.

Nguyệt Minh mím môi, kéo chị vào một cái ôm thật chặt. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác như đây sẽ là lần cuối mình được gặp chị, vừa nuối tiếc lại vừa không thể làm gì khác.

-Chị hai, em sắp trả thù được cho chị rồi. Em hứa, em thề!

Khoé môi Nhật Minh khẽ cong, chị im lặng vỗ nhẹ lưng Nguyệt Minh, cô không biết rằng chị mình rất không thích nghe những lời này. Nhật Minh đã đi rồi, chị chỉ muốn Nguyệt Minh vui vẻ mà sống, không đắm mình vào vòng xoáy thù hận, đó cũng là lý do mà khi ấy chị lại chọn hành động một mình.

-Chị biết rồi, biết rồi... nhưng em đừng để hận thù nuốt chửng, ác giả ác báo, đừng vì chị mà gặp nguy hiểm như thế này nữa, nhé?

-Chị...

-Năm nay tuổi chị em mình xui, đừng có liều mạng đó đồ ngốc! À, còn nữa, sẵn em nhắc với Fuyu vận hạn của nhỏ đến rồi đó, so với em chỉ hơn không kém!

Không để Nguyệt Minh đáp lời, Nhật Minh đã thẳng tay đẩy cô bước qua cánh cửa. Nguyệt Minh đưa tay muốn chạm lấy chị gái lần cuối, nhưng chỉ thấy được nụ cười mãn nguyện của Nhật Minh đang dần bị ánh sáng che lấp.

Màn đêm lần nữa vây lấy cô.

*****

Hạ Băng: Ê bồ, có rảnh thì cho số đánh đề chứ sao trù bạn.

Nhật Minh nhún vai: Nguyệt thì còn có tôi gánh chứ cô thì hết cứu.

Hạ Băng: Chốt tồ...

Tác giả: Like đi mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com