Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

Beta: Louis

"Thật là sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác lựa ngay lúc chúng ta đang ăn cơm thì chết, ta còn chưa có ăn no đâu!"

Giọng điệu cằn nhằn không kiên nhẫn vang lên, hai bộ khoái vác cáng từ trong phủ nha môn đi ra, trên cáng là một thi thể được phủ  khăn trắng.

Một bộ khoái khác nói: "Ngươi cũng đừng oán hận nữa, mau đem nàng ta tới nghĩa trang đã, làm tốt nhiệm vụ đại nhân giao rồi về"

Ả bộ khoái kia hừ một tiếng: "Cái ả Trương Tử này thật là phiền phức!”

Hai bộ khoái vác cáng xác đi càng lúc càng xa, mà Hứa Lục Trà đứng gần đó lại càng kinh ngạc nhìn theo.

Quả thật...đã chết rồi sao?

Rõ ràng đã nói không có quan hệ gì với mình, nhưng vì sao hắn... Lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái?

Hai ả bộ khoái kia đem cáng xác đặt trong khu nghĩa trang đổ nát xong liền bịt mũi rời đi.

Trong nghĩa trang đặt hơn mười cỗ thi thể, nhiệt độ xung quanh rất lạnh lẽo, đầy mùi hôi thối gay mũi.

Hứa Lục Trà dùng khăn tay bịt mũi, đi đến bên cạnh thi thể vừa mới đặt xuống lúc nãy.

Hắn nâng tay nhẹ nhàng nhấc lên 1 góc vải trắng, ngón tay cứng lại.

Đột nhiên hắn lại nhớ tới lúc nàng ăn điểm tâm, hai gò má phồng phồng, nhớ bộ dáng hiên ngang oai hùng của nàng khi bắt lấy phạm nhân, nhớ gương mặt nàng lúc nào cũng cười tươi sáng lạng đầy ấm áp, còn có đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng khi nàng cản đao cho hắn.

Hứa Lục Trà buông tay ra.

Hắn bỗng không dám nhìn thấy diện mạo khi chết của nàng.

Thật buồn cười! Hắn còn chưa từng sợ hãi bất cứ chuyện gì cả, thế nhưng lần này lại sợ nhìn thấy gương mặt im lìm khi chết của nàng.

Hứa Lục Trà cúi đầu, xoay người rời đi.

Đường phố hối hả, mọi người đều đang chuyện trò rất vui vẻ, rao hàng không ngừng. Náo nhiệt như thế. Thế nhân sẽ không vì bất cứ người nào rời đi mà yên tĩnh mặc niệm, cho dù nàng đã vì bọn họ trả giá nhiều cỡ nào...

Nên nói nàng là một kẻ ngu xuẩn không phải sao?

Hứa Lục Trà đi đến Ánh Nguyệt  Lâu mua điểm tâm. Trở lại nghĩa trang, hắn đem hộp điểm tâm đặt bên cạnh cỗ thi thể kia.

Hắn lặng người đứng đó một lát, đến khi cơn gió lạnh lẽo mang theo âm khí phất qua tóc đen. Mắt hắn khẽ cau lại, xoay người rời đi.

Hy vọng sau khi ngươi chuyển kiếp rồi sẽ không còn là một kẻ ngu xuẩn nữa. Vì mình mà sống một chút, không phải tốt hơn sao?

Chỉ mong sau khi ngươi chuyển kiếp, sẽ không còn gặp phải người tâm địa độc ác lòng dạ đen tối như ta...

...

"Công tử! không hay rồi! Kiệu hoa đã đến đón người!"

Hứa Lục Trà mới vừa hồi Hứa phủ đã gặp Tử Y mặt mày thất sắc đi lên đón.

Thần sắc hắn biến đổi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tử Y mặt mày tái nhợt: "Lão gia nói sinh nhật thì cứ ăn mừng ở bên kia là được, cho người sang đó sớm để còn làm quen với hoàn cảnh mới. Kiệu hoa đã đến chờ trước cửa, người đón cũng ở trong phòng chờ người về rồi!"

Hứa Lục Trà xoay người đi, vội vàng nói: "Ta đi tìm Tần Lung trước, ngươi ở lại kéo dài thời gian giữ chân bọn họ!"

Hứa Lục Trà còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị vài nam tử trung niên to lớn ở ngoài bước vào ngăn lại.

Trần Việt từ hành lang bên cạnh đi ra, nhìn thấy Hứa Lục Trà liền phân phó mấy nam nhân kia: "Mang Tam công tử đi trang điểm, kiệu hoa cũng đã đợi lâu lắm rồi!"

Nhóm nam tử tiến đến gần Hứa Lục Trà, hắn lập tức lui về phía sau một bước, mắt phượng tức giận trừng lớn: "Ai dám động vào ta!??"

Đám nam tử trung niên kia dừng bước, nhìn nhau. Trần Việt cười lạnh: "Ai mang được Tam công tử đi sửa soạn đẹp đẽ, lập tức có thưởng".

Đám nam tử mắt sáng lên, nhào lên đánh úp Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà chỉa quạt xếp hướng về bọn họ, đầu ngón tay trắng ngần đè lên cán quạt, vài đạo hàn quang lập tức bắn ra.

"Cút!" Hứa Lục Trà dùng sức quơ quạt xếp, ánh mắt đầy hận ý.

Một tên nam nhân không biết từ chỗ nào lấy được một khúc gỗ đập vào cổ tay cầm quạt của Hứa Lục Trà, "bốp" một tiếng, quạt xếp rơi xuống đất. Hứa Lục Trà nắm cổ tay bị thương, đau đến mặt mày tái nhợt, môi dưới bị hắn cắn chảy máu.

Đám nam nhân đồng loạt xông tới, trói tay trói chân Hứa Lục Trà lại khiến hắn không thể động đậy.

Tử Y đứng một bên gấp đến độ không biết làm sao, Trần Việt nâng đôi mắt hẹp dài nhìn về phía cậu, hừ nhẹ một tiếng, phân phó tên nam nhân bên cạnh : "Cả Tử Y cũng bắt lại, đỡ phải để hắn tìm phiền toái cho chúng ta!"

······

"Trịnh Thư, Trịnh Thư, đại nhân bây giờ không có trong phủ nha môn đúng không?"

Thấy Trịnh Thư ôm chồng giấy tờ đi ngang qua cửa phòng, Trương Mông đang nằm lỳ trên giường bỗng nhiên gọi nàng lại.

Trịnh Thư nhàn nhạt liếc một cái, khẽ gật đầu. Trương Mông nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, giãy giụa từ trên giường đứng lên.

Trịnh Thư khẽ động, nhíu nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, nàng ta lạnh nhạt nhìn Trương Mông vì chạm đến miệng vết thương mà đến đau nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không tiến lên hỗ trợ.

Gian nan bò dậy, trên người Trương Mông bây giờ chỉ mặc mỗi cái yếm che đi bộ ngực mềm mại cao ngất, theo động tác nàng đứng dậy mà đôi gò bồng khẽ run run, hai mắt Trịnh Thư lại lạnh nhạt dời đi.

Trương Mông khoác áo ngoài, vừa sửa sang lại y phục vừa khẩn thiết thỉnh cầu Trịnh Thư: "Lát nữa ta ra ngoài đi dạo một chút, tỷ ngàn vạn lần đừng nói cho đại nhân biết nhé!"

Kể từ sau khi nàng bị thương , Chung Hoặc liền hóa thân thành bà bảo mẫu cả ngày trông chừng nàng, không cho nàng làm cái này làm cái kia. Nếu hơi ngỗ nghịch không nghe theo, sắc mặt của Chung Hoặc liền khó coi vô cùng.

Mặc dù nàng biết Chung Hoặc là vì muốn tốt cho nàng, nhưng nàng trời sinh không thích ở yên một chỗ, nằm lỳ trên giường hết ba ngày, cảm thấy như trên người mình muốn mốc meo hết lên!

Chỉ ra ngoài một lát thôi, Chung Hoặc sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ!?

Trương Mông từ cửa sau lén ra ngoài, trên đường truyền đến thanh âm huyên náo, nàng cảm giác như mình cuối cùng cũng trở về nhân gian.

Trương Mông không mặc y phục bộ khoái, đầu tóc lại tùy ý ghim lên. Trông thiếu đi phần anh khí ngày thường nhưng lại nhiều thêm vài phân ôn nhu. Những đại thẩm đại thúc ngày thường có quan hệ tốt nhìn thấy nàng lại trêu nàng có bộ dáng dịu dàng giống nam tử chọc người ta yêu mến.

Trương Mông tán gẫu với bọn họ vài câu, lại cảm thấy sắc trời còn sớm, Chung Hoặc lúc này chắc còn chưa hồi phủ nha môn nên nàng quyết định đi một chuyến đến Tây thành. Đã rất lâu rồi nàng không lên núi, phải đi xem một chút mới được!

······

Đau đầu, vô lực...

Hứa Lục Trà nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Màu đỏ đập vào mi mắt, hắn đã được thay hồng y. Tay chân bị trói chặt, vô lực nhúc nhích.

Xe ngựa chấn động, rèm xe thỉnh thoảng bị gió nhấc lên một góc, xuyên qua khe hở, hắn thấy cây cối um tùm đang lùi lại phía sau.

Tim hắn bỗng đập loạn xạ cả lên, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Càng sợ thì càng không làm được gì, từ nhỏ hắn đã hiểu đạo lý này. Hiện tại điều quan trọng nhất là đem sợi dây trên người cắt bỏ, sau đó lại xem tình huống bên ngoài.

Giữa xe ngựa đặt một cái bàn tròn nhỏ, trên mặt bàn bày ấm trà, điểm tâm. Hứa Lục Trà từ từ nhích người, hai tay bị trói chậm rãi dựa vào gần bàn, gắng gượng để hai tay với được tới bộ trà tinh xảo, tay thon dài cuối cùng cầm được một chén trà nhỏ, lấy xong, hắn giấu vào khe hở, kéo các tách trà lại. Sau đó chậm rãi nhích người dời về chỗ cũ. Hắn dùng lực đập chén sứ vào tấm gỗ, "xoảng" một tiếng, chén sứ vỡ nát.

"Âm thanh gì vậy? !" Một người đàn ông trung niên phất rèm nhìn vào trong.

Thấy Hứa Lục Trà vẫn yên tĩnh ngủ say ở trong góc, hắn nghi hoặc nhíu mày, nhìn về phía bàn tròn, thấy chén trà vẫn bày biện chỉnh tề, nhất thời mơ mịt. Nhưng hắn vẫn cẩn thận đi lên trước lục soát người Hứa Lục Trà.

Trên người hắn không có mảnh vụn chén trà, trên tay cũng không có. Nam nhân kia lại nhìn quanh xe ngựa một chút, vẫn không tìm được vật khả nghi.

Hứa Lục Trà nhíu mày, mở mắt ra, thấy tên nam nhân đang lục soát thân thể hắn, đôi mắt chợt lóe lên tia mê mang, sau đó sợ hãi trợn to: "Ngươi muốn làm gì?" Hắn giãy giãy sợi dây thừng, "Tại sao phải trói ta?"

Nam nhân buông Hứa Lục Trà ra, tuy mặt mũi đầy nghi hoặc nhưng vẫn thản nhiên nói: "Tam công tử, lão gia đặc biệt phân phó chúng tiểu nhân giám sát người cho tốt, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác."

Hứa Lục Trà rủ mắt, vẻ ưu thương: "Ta đã nghĩ thông suốt rồi, hôn nhân đại sự vốn là do phụ thân làm chủ, ta ngỗ nghịch như thế đúng thật là bất hiếu. Ta chấp nhận gả cho người kia, sẽ không trốn đâu, ngươi thả ta ra được không?"

Nam nhân kia tất nhiên không nghe: "Tam công tử đừng nên làm khó ta!" Nói xong, hắn xoay người phất rèm đi ra ngoài.

Hứa Lục Trà nâng gương mặt ưu sầu trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhanh chóng rút mảnh vỡ được nhét trong khe hở của xe ngựa ra dùng sức cứa vào sợi dây thô, vì vội vàng mà các ngón tay non mềm của hắn đều bị mảnh sứ sắc bén cứa vào chảy cả máu, sợi dây cũng dính không ít máu tươi. Hứa Lục Trà tiếp tục cắn răng kiên trì cắt đứt dây thừng.

Hắn giãy giãy, sợi dây thừng cuối cùng lỏng lẻo rơi xuống, hắn cúi người xuống vội cởi bỏ dây trói hai chân mình.

Khẽ vén mành xe ngựa, nhìn bên ngoài có mấy nữ nhân cao to cưỡi ngựa theo xe, trên người còn mang bội đao, phía trước có một người đánh xe và một nam tử trung niên.

Cho dù đem mã phu cùng với nam tử kia đá xuống xe, tự mình đoạt xe chạy trốn thì cũng chạy không thoát những nữ nhân kia. Đoạt xe ngựa không phải là lựa chọn sáng suốt.

Hắn lại vén rèm lên một đoạn nhỏ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Bọn họ bây giờ đang đi trên đường núi , đường hẹp, bốn phía là bụi cỏ rậm rạp, phía bên phải là dốc đứng, chỗ đó phủ kín toàn đá lớn đá nhỏ, phía dưới dốc đứng là vách núi.

Hứa Lục Trà âm thầm hạ quyết tâm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy hai nam nhân phía trước ra nhảy xuống xe ngựa. Vì tốc độ xe ngựa đang nhanh nên Hứa Lục Trà phải ngã lăn trên mặt đất mấy vòng. Nhưng hắn chỉ dừng một chút liền bò dậy chạy tới dốc đứng.

Đằng sau truyền đến âm thanh thở hổn hển: "Không được để cho hắn thoát! Mau bắt hắn trở về ngay!"

Đám người vội gìm chặt ngựa, chờ ngựa dừng lại thì leo xuống đuổi theo hắn.

Sắc mặt hắn tái mét, chân phải truyền đến cơn đau nhức dữ dội, cánh tay cũng bị đá bén cứa chảy máu, hắn thở hổn hển, một tay phất qua bụi cỏ rậm rạp khập khiễng đi về phía trước.

Đi không bao lâu, hắn lại đổi hướng chạy trốn vòng trở về. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn không thể để bọn họ trở lại trước mình được nên phải nhanh chân trở về chỗ cũ cướp ngựa chạy trốn.

Trên núi cây cỏ rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ, một màu xanh biếc trải rộng khắp cả núi khiến người ta không thể phân rõ đông nam tây bắc, cho dù hắn muốn trở về đường cũ thì vẫn bị lạc đường.

Hắn đã bỏ những người kia một khoảng xa, chỉ là bây giờ không thể tìm được đường để đi.

Ánh mặt trời chói chang, Hứa Lục Trà thì mặt mày tái mét, mồ hôi rơi như mưa. Hắn ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu, trước mắt hoá thành từng mảng không gian màu đen. Chân phải đau đớn dữ dội khiến hắn không thể đi tiếp được.

Từ từ ngồi xuống, hắn lại phát hiện một con rắn mình hoa đang nâng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Hứa Lục Trà hít một hơi lạnh, cũng bất chấp đứng lên xoay người muốn trốn. Rắn hoa vụt mình tấn công, há miệng cắn vào bắp chân của hắn. Hứa Lục Trà quay đầu, nắm một cây gậy đánh vào chỗ bảy tấc của con rắn.

······

Hắn sắp chết rồi phải không?

Thật đúng là không cam lòng mà! Hắn mưu mô tính toán mười mấy năm nay, cuối cùng lại phải chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Lâm vào kết cục thế này, người vui vẻ nhất hẳn là lão già Trần Việt kia, thật không ngờ nhiều năm như vậy vẫn đấu không lại lão...

Sắc môi hắn tím tái, dù đã đem độc rắn nặn ra, nhưng bắp chân của hắn vẫn như cũ không có chút cảm giác nào. Hai mắt đã bắt đầu thấy mơ hồ, trước mắt là từng mảng màu đen.

Xuất hiện ảo giác sao, thế mà hắn lại nhìn thấy Trương Mông... Đúng rồi! Trương Mông cũng đã chết, nàng ta đại khái là đến đón hắn đây mà...

Nàng làm quỷ hồn rồi sao vẫn ngu ngốc vậy? Vì sao còn muốn đến gần loại người như hắn?

Hắn sẽ không cảm kích nàng đâu!

Loại người như hắn đại khái là phải xuống địa ngục, nếu đã muốn đến gần hắn, thì phải theo hắn vào địa ngục. Nếu không hắn nhất quyết sẽ không tha cho nàng!

Người kia đang bước đến gần, tay ấm áp vỗ nhẹ lên mặt hắn, hắn có thể thấy môi nàng khép khép mở mở, còn có âm thanh dịu dàng dễ nghe, nhưng hắn không muốn nghe nàng nói gì cả. Hắn dùng hết toàn lực bắt lấy tay nàng.

Đã đến bên cạnh ta rồi thì đừng nghĩ sẽ rời đi, theo ta cùng nhay xuống địa ngục nào...

Hứa Lục Trà dùng hết toàn lực ôm lấy người nàng, kéo nàng nhảy xuống vách núi.

······

Suối trong róc rách, tiếng chim ríu rít.

Trương Mông quỳ trên hỏm đá giúp Hứa Lục Trà đang hôn mê xử lý vết thương trên cánh tay.

Vốn dĩ nàng định lên núi xem chừng nhà gỗ của Dương Tình một chút thuận tiện quét dọn vệ sinh, lúc xong xuôi chuẩn bị trở về phủ thì thấy trong lùm cây rậm rạp mơ hồ lộ ra một góc hồng y.

Nàng đi đến xem thì phát hiện  Hứa Lục Trà toàn thân đều bị thương chảy máu lập tức sợ hết hồn. Ý thức của hắn khi đó đã có chút rời rạt, gương mặt tuấn tú tím đen.

Trương Mông biết hắn đã trúng độc, nàng đến gần muốn dìu hắn trở về nhà gỗ chữa thương, lạị không ngờ Hứa Lục Trà bất ngờ ôm chặt nàng lại kéo nàng nhảy xuống vực.

May mắn có cây cối đỡ lấy làm giảm lực rơi, nếu không cho dù bọn họ có tới hai cái mạng cũng không sống nổi!

Trương Mông đem tay Hứa Lục Trà gác lên vai mình, đỡ hắn đi xuống chân núi. Việc không thể chậm trễ nhất là nàng phải lập tức hút độc trên bắp chân của Hứa Lục Trà ra rồi đi tìm thảo dược đắp cho hắn.

Vết thương sau lưng nàng vốn còn chưa tốt, lại bị hành hạ một phen như thế, miệng vết thương phía sau lưng đã nứt toát cả ra, máu tươi chảy không ngừng, đầu nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng nhưng vẫn gắng nhịn xuống, giúp Hứa Lục Trà băng bó miệng vết thương.

Trương Mông đã sống trên núi mười mấy năm trời nên với việc sinh hoạt ở đây nàng đã vô cùng quen thuộc. Cho dù đang trọng thương thì nàng vẫn có thể mang theo người khác sống ra khỏi đây.

Trương Mông dùng lá cây to múc nước suối uống. Trên tảng đá bày  không ít quả dại, nàng ăn vội vài quả mới cảm thấy dễ chịu hơn không ít, rồi lại đi xếp củi khô.

Hiện tại Trương Mông đã vô cùng kiệt sức nên nàng không thể nào mang Hứa Lục Trà đang hôn mê tìm đường ra ngoài được, chỉ có thể ở dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, bồi dưỡng đủ thể lực rồi ngày mai lại tìm đường ra.

······

Đến buổi tối thì Hứa Lục Trà tỉnh lại. Lúc đó Trương Mông đang ngồi bên đống lửa ngủ gục, đầu vừa gục xuống thì nàng lập tức bừng tỉnh, tiếp tục dùng khúc gỗ gẩy gẩy đống lửa, để lửa liên tục cháy, thỉnh thoảng nàng còn quẳng vào đống lửa một ít củi khô.

Nhìn thấy Hứa Lục Trà mở to mắt nhìn mình, Trương Mông cười cười: "Hứa công tử, cậu tỉnh rồi"

Nàng cầm mấy quả dại chín hồng trên tảng đá đưa cho hắn: "Đói thì ăn chút trái cây này đi, ngày mai ta dẫn cậu ra ngoài."

Hứa Lục Trà chẳng hề nhận lấy, mắt phượng cứ nhìn chăm chú vào nàng, tròng mắt như có sóng lớn trào dâng, thật lâu sau mới chậm rãi yên tĩnh lại, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi chưa chết..."

Trương Mông bị Hứa Lục Trà nhìn không chớp mắt, nàng đang cảm thấy lúng túng thì nghe hắn nói thế: "Đương nhiên là ta chưa chết rồi. Mạng ta rất lớn đó!"

Hứa Lục Trà cúi thấp đầu, tóc dài đen nhánh phủ kín mặt hắn, Trương Mông không thấy rõ sắc mặt hắn, cũng hơi tò mò hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Nàng đem trái cây nhét vào trong tay hắn: "Ăn một chút gì đi, bổ sung thể lực"

Đưa trái cây cho Hứa Lục Trà xong, nàng cầm lấy lá cây to bên cạnh đứng lên đi ra dòng suối múc nước.

Hứa Lục Trà ôm trái cây, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy lớp vải của y phục sau lưng nàng đều đã thấm máu đỏ sậm, mặt hắn ngẩn ra, tình cảnh ngày đó nàng cản đao cho hắn lại hiện lên trong đầu.

Trương Mông múc nước trở về, thấy Hứa Lục Trà nhìn mình mãi, mặt mày không có gì bất thường, cũng không ăn trái cây, nàng hỏi: "Hứa công tử, cậu không thích ăn loại quả này sao? Bên kia còn rất nhiều loại khác, ta lại hái cho cậu. Nếu cậu khát thì bên này có nước."

Dưới ánh lửa, gương mặt Trương Mông trở nên nhu hòa xinh đẹp hơn rất nhiều. Tóc dài đen nhánh tùy tiện ghim lên, tóc mái lộn xộn rủ xuống, khiến nàng thêm vài phần lười nhác.

Chẳng hiểu tại sao, trái tim Hứa Lục Trà lại "thịch " một cái đập dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com