Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57

Beta: Louis

Không biết hôm đó Hứa Lục Trà đã cùng Tần Lung nói những gì mà khi trở về, nàng ta liền ngã một trận bệnh nặng.

Sau khi xong việc, Hứa Lục Trà cũng không có trực tiếp trở về phủ nha môn mà đi một chuyến lên núi tìm Dương Tình.

Dương Tình đang phơi dược liệu, thấy Hứa Lục Trà đi đến, hắn cũng không mấy kinh ngạc mà mỉm cười mời khách.

Trong lòng Hứa Lục Trà cực kì ghét Dương Tình, bởi Trương Mông đã từng rất thích hắn. Cho dù hai người bọn họ căn bản là không có khả năng, nhưng Hứa Lục Trà đối với Dương Tình vẫn không thể nào ưa nổi.

Dù vậy thì vẫn còn việc công phải xử lý, nên dù có ghét Dương Tình cỡ nào thì Hứa Lục Trà vẫn phải tươi cười nhờ vả hắn.

Dương Tình châm trà cho hắn xong, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi và A Mông thế nào rồi?"

"Bọn ta rất tốt, Trương Mông đối xử với ta cũng rất tốt!" Hứa Lục Trà không chạm tới ly trà. Và cho dù hắn có dùng thanh âm nhàn nhạt nhất để nói ra, nhưng Dương Tình vẫn có thể nhận ra rằng hắn đây là đang khoe khoang.

"Vậy thì tốt!" Dương Tình khẽ cười, "A Mông vốn là đứa nhỏ ngoan, hãy thay ta đối xử với nàng thật tốt."

Hứa Lục Trà phi thường ghét bỏ bộ dáng này của Dương Tình, nghe như hắn hiểu tất cả mọi thứ về Trương Mông vậy, làm hắn hận không thể gặp được Trương Mông sớm hơn một chút, hiện diện trong cuộc sống trước đây của nàng.

Nhưng vì nàng, Hứa Lục Trà hắn sẽ nhịn xuống một chút để không phải biểu lộ sự ghét bỏ của mình ra ngoài, hắn mang vẻ mặt nhu hòa đáp lại: " Đương nhiên ta sẽ đối tốt với nàng ấy rồi." Hơn nữa muốn so với Dương Tình tốt gấp nghìn vạn lần. Nhường Trương Mông triệt để đã quên Dương Tình.

Ai cũng nói mối quan hệ phụ thân - con rể rất khó thuận hoà, trước đây Hứa Lục Trà còn nghe nói qua rất nhiều vụ nhạc phụ đại nhân ngang ngược làm khó dễ con rể mình, lúc đó, hắn còn nghĩ nếu nhạc phụ tương lai mà dám làm khó dễ mình, hắn nhất định sẽ khiến cho gã ta sống không yên đâu.

Hiện tại đã gả cho Trương Mông rồi, nhưng vì đối với người nhạc phụ này hắn lại mang nội tâm khá mâu thuẫn, nghĩ tới gã ta đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Trương Mông nên hắn mới một hai nhất định phải cùng Trương Mông ở lại phủ nha chứ không chịu sống cùng Dương Tình.

Có điều Dương Tình hắn lại quá mức ôn nhu, nội tâm lương thiện, thấu tình đạt lý, hoàn toàn không giống những tên nhạc phụ khác. Thành ra dù cho Hứa Lục Trà hắn có lòng dạ độc ác, ích kỷ nhỏ nhen cỡ nào thì đối với gã, hắn cũng không lạnh bạc được.

Hứa Lục Trà lấy từ trong lồng ngực ra một khối ngọc, đưa đến trước mặt Dương Tình: "Ngươi biết khối ngọc bội này có lai lịch ra sao không?"

Dương Tình nhìn thoáng qua khối ngọc bội, trả lời: "Chắc là A Mông đã đưa cho ngươi đi? Khối ngọc bội này là A Mông từ nhỏ đã mang theo trong người."

Thấy Dương Tình tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Hứa Lục Trà cũng bâng quơ nói: "Vì nó là bảo vật mà Trương Mông tặng cho ta, nên ta đã mang nó ra cho rất nhiều người thấy, kể cả Trần Việt, Chung đại nhân, Tần Lung..." Hắn ra vẻ tùy ý nói ra vài cái tên có tiếng tâm trong Vân Thành, đồng thời không dấu vết quan sát thần sắc của Dương Tình.

Nếu Dương Tình biết rõ lai lịch của khối ngọc bội này, còn phát hiện Lục Trà hắn mang ngọc bội đi khắp nơi khoe khoang, nhất định sẽ sợ đến mất mật. Còn nếu hắn ta đã không biết gì về nó, vậy hắn vĩnh viễn sẽ không để Dương Tình biết một chút gì về nó nữa.

Dương Tình nghe Hứa Lục Trà nói xong, vẻ mặt nhu hòa lập tức thay đổi, đập bàn đứng lên: "Ngươi để Trần Việt thấy nó rồi sao?!"

Tâm Hứa Lục Trà thoáng trầm xuống, thầm nhủ Dương Tình quả nhiên biết rõ nội tình bên trong, sắc mặt hắn khẽ cau lại: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Nét mặt luôn mang sự ôn nhu như Dương Tình giờ đây rốt cục cũng thay đổi, mắt hắn hằn rõ sát khí, tóm lấy cổ Áo Hứa Lục Trà: "Hắn thấy được cách đây đã bao lâu rồi?"

Hứa Lục Trà mặt không đổi sắc tránh khỏi tay hắn, trả lời: "Cách đây mấy ngày trước thôi."

Sắc mặt Dương Tình trắng bệch, cầm chén trà trên bàn lên như muốn ném vào Hứa Lục Trà.

"Vô liêm sỉ!" Dương Tình hoàn toàn lâm vào sợ hãi, lại thấy Hứa Lục Trà mặt không đổi sắc nhìn mình, hắn nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức giết luôn tên này.

Hắn để Trương Mông cưới Hứa Lục Trà là nhìn trúng tài hoa và tình cảm của hắn dành cho Trương Mông, để tương lai, dù cho sự việc kia có bại lộ thì Hứa Lục Trà hắn cũng có thể dùng hết năng lực của mình ra để che chở và bảo vệ Trương Mông.

Nhưng quả nhiên cái tên tiểu tử Hứa Lục Trà này lại không biết nặng nhẹ, dám đem ngọc bội này đi khắp nơi khoe khoang người ta, khiến Trương Mông lâm vào khốn cảnh.

Thế nhưng Dương Tình cũng chỉ hoảng loạn trong chốc lát rồi phát hiện, nếu Trần Việt đã biết thân thế của Trương Mông rồi, không thể nào hắn lại còn bình tĩnh như thế.

"Ngươi đang thử thâm dò ta sao?" Dương Tình lạnh giọng nói.

"Đúng vậy." Hứa Lục Trà không phủ nhận. Hắn đem ngọc bội thu về, gương mặt thanh lệ khẽ âm trầm, "Ngươi vì cái gì mà lại sợ Trần Việt nhìn thấy khối ngọc bội này?"

Dương Tình thở phào một cái, chỉ cần Trần Việt còn chưa biết gì về thân thế của Trương Mông thì nàng nhất định sẽ an toàn. Hắn do dự một lát, nội tâm giãy giụa, rất lâu sau mới ngước mặt lên nhìn : "Nếu như ngươi đã biết được thân thế của nàng rồi, vậy ta sẽ nói ngươi nghe một chuyện..." Chuyện hắn đã giấu trong lòng hàng chục năm nay.

Mười một năm trước, Minh vương tạo phản, nữ đế giận dữ, hạ lệnh đem cả nhà Minh vương trên dưới hơn một trăm nhân khẩu chém đầu thị chúng.

Dương Tình chỉ là một gã ám vệ, vụng trộm theo sau bảo vệ Trương Mông, diệt trừ hết đám truy binh phía sau.

Nhưng thời điểm Trương Mông chạy tới Vân Thành, hắn lại vứt bỏ nàng. Lúc đó, vì đối phó đám truy binh hắn đã hao phí rất nhiều thể lực, toàn thân đẫm máu nằm vật xuống trước cửa Hứa phủ.

Là Trần Việt cho đầy tớ cứu hắn. Lão ta tính tình thay đổi thất thường, Dương Tình vì vậy mà trở thành chỗ cho lão ta trút giận, nhận hết tất cả hành hạ. Hắn hầu hạ Trần Việt mấy ngày, rất nhanh liền hiểu hết gia thế của lão.

Trần Việt là con của quan lại triều đình, mẫu thân hắn từng bị Minh vương hãm hại nên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm oán hận Minh vương.

Ngày Minh vương rơi đài, người tích cực theo sau đuổi giết hậu nhân của Minh phủ chính là mẫu thân của Trần Việt.

Trần Việt rất nghe lời mẫu thân mình, hắn từng tận dụng rất nhiều nhân lực hỗ trợ tìm kiếm Trương Mông.

Dưới ngực trái của Trương Mông có một cái bớt đỏ đặc biệt, còn mang theo trong người khối ngọc bội có hoa ấn của Minh vương. Những chuyện này Dương Tình đều biết rõ.

Nhưng hắn lại mang ơn cứu mạng của Trần Việt, là người có ân tất báo nên hắn sẽ không động thủ với gã, cho đến một ngày hắn vô tình nghe một tin Trương Mông bị Trần Việt đánh gẫy chân, hủy dung mạo ném xuống núi. Từ đó hắn mới quyết định, về sau nếu Trần Việt còn dám làm ra những chuyện gây nguy hại cho Trương Mông như vậy thì hắn nhất định sẽ không bao giờ mềm lòng thêm với gã.

May mắn là hắn đã nhanh chóng tìm thấy Trương Mông trên vách núi. Phí hết tâm tư chiếu cố chăm sóc thương thế của nàng. Ngặt nỗi Trương Mông lại mất trí nhớ, không còn nhớ mình là ai, cũng quên luôn mối thù diệt gia của dòng tộc mình. Mà đồng thời Dương Tình cũng không có ý định để nàng nhớ lại thân thế trước kia của mình, như vậy quá nguy hiểm!

Hắn chỉ mong rằng Trương Mông có thể bình an mà sống đến hết đời. Chỉ là trời cao luôn không toại lòng người, lúc hắn quyết định sẽ cùng Trương Mông ẩn cư trên núi thì Trịnh Thư xuất hiện.

Trịnh Thư từng là một vị tài nữ được Minh vương cẩn trọng dìu dắt đi lên, về sau người rơi đài, nàng ta cũng bị nữ đế cắt chức quan hạ cấp không khác gì thường dân là bao.

Mà Trịnh Thư lại vẫn luôn một mực nhớ mãi không quên việc tìm kiếm Trương Mông, khiến Dương Tình cũng không hiểu rốt cục nàng ta có mục đích gì.

Nên hắn cũng không thể không vì nàng mà lên kế hoạch đối phó trước được. Cũng càng không thể lường trước rằng Trương Mông lại đi thổ lộ tình ý với mình, mà hắn lại buộc phải cự tuyệt nàng. Không phải là không thích, mà là, hắn biết mình không xứng với Trương Mông, lại không có năng lực để bảo vệ nàng an toàn đến cuối đời...

"Ta đã đem nàng giao lại cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng ấy thật tốt. Nếu nàng gặp phải chuyện bất trắc gì, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên!" Dương Tình lạnh lùng nói.

Rút đi sự ôn nhu, khuôn mặt Dương Tình tựa như một thanh hiên sắc bén nhuốm đầy máu tươi, hàn khí lan toả.

Hứa Lục Trà sau khi nghe hết tất cả những gì về thân thế của Trương Mông liền run sợ hồi lâu. Bị giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí của Dương Tình đánh cho hồi thần, hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Chuyện này không cần ngươi phải lo đâu, thê chủ của ta đương nhiên sẽ do ta bảo vệ kĩ càng..."

Sau khi Hứa Lục Trà trở về phủ nha môn, Trương Mông còn đang giúp một đại thúc trong phủ đốn củi.

"Thật ngại quá Trương Mông, rõ ràng ngươi còn đang nghỉ phép, vậy mà còn để ngươi phải giúp ta những chuyện thế này." Đại thúc này bưng một chén nước đưa cho Trương Mông, rồi ngại ngùng mở miệng.

"Không sao không sao." Trương Mông nhận lấy chén nước, cười nói. Mặt nàng cũng vì vận động nhiều mà đỏ bừng kên, trông vô cùng đáng yêu.

Tận sâu trong đáy lòng của Hứa Lục Trà đều như nhũn ra thành nước, hắn dịch chân bước nhanh về phía nàng. Trong lúc đi đến hắn bất ngờ gặp phải Trịnh Thư, trong chốc đó tâm hắn thoáng rung lên hồi chuông báo động, lòng đầy khẩn trương, phượng mâu sắc sảo khẽ nheo.

Trịnh Thư thần sắc như không để tâm, nàng ta ôm một đống sổ sách, mặt không đổi sắc lướt qua qua Trương Mông.

"Lục Trà." Thấy Hứa Lục Trà đã về, Trương Mông mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay.

Hứa Lục Trà lập tức thu liễm sát khí ẩn trong mắt, nhìn về phía Trương Mông mỉm cười. Lập tức chạy nhanh qua chỗ nàng.

Thấy trán Trương Mông còn lấm tấm mồ hôi, hắn lập tức lấy khăn lụa sạch sẽ từ trong tay áo ra lau mồ hôi cho nàng.

Khăn lụa đi qua mang theo một mùi hương quen thuộc ập tới khiến Trương Mông có chút không được tự nhiên mà né tránh.

Đại thúc kia nhìn thấy Hứa Lục Trà qua đây thì nhanh chóng đi ra chỗ khác. Hiện tại trong sân chỉ có hai người Trương Mông và Hứa Lục Trà.

Nhìn Trương Mông đường hoàng ngồi trước bàn đá, xương cốt của Hứa Lục Trà liền như bị rút hết đi, toàn thân nhũn hoặc, không nhịn được mà dựa dẫm chui rút vào người nàng.

Trước đây khi còn chưa gặp Trương Mông, hắn luôn mang tâm lý ghê tởm nữ nhân cực kì. Cũng đã từng nghĩ tới, nếu sau này sẽ phải cùng một nữ nhân khác thành thân, chỉ ngẫm là sẽ cùng nàng ta có quan hệ xác thịt thôi là hắn đã nhịn không được mà mắc ói rồi.

Nhưng giờ đây, chỉ cần ở gần Trương Mông một chút thôi là hắn đã nhịn không được mà muốn hóa thành một khối kẹo mè xửng, giờ giờ khắc khắc đều dính chặt vào người nàng.

Cho tới bây giờ hắn vẫn không hề nhận ra và giải thích được rằng sao lại có một ngày mình trở nên dính người đến vậy.

"Trương Mông, đây là điểm tâm mới của Ánh Nguyệt Trà Lâu. Về sau ta sẽ thường xuyên mua về cho nàng."

Hứa Lục Trà mở nắp hộp thức ăn, đem điểm tâm tinh xảo đẹp mắt bày ra. Hắn còn nhớ rất rõ rằng Trương Mông rất thích ăn điểm tâm, đặc biệt là của Ánh Nguyệt Trà Lâu.

Quả nhiên nàng vừa nhìn thấy điểm tâm thì mắt liền sáng lên, cao hứng cầm lấy một khối bánh chuẩn bị ăn."Cảm ơn chàng nhé Lục Trà!!!"

Hứa Lục Trà đưa tay chống cằm, nhìn nàng ăn. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy tay nghề của mình so với Ánh Nguyệt Trà Lâu còn tốt hơn rất nhiều, điểm tâm mà hắn làm ra bất kể là vẻ ngoài hay hương vị đều rất hoàn hảo. Nhưng Trương Mông lại từng phẩm rằng, điểm tâm của hắn so ra vẫn kém Ánh Nguyệt Trà Lâu một chút. Khi đó hắn còn chưa nhận ra tình yêu của mình, nghe xong liền hận không thể lập tức giết chết nàng luôn, đổi lại bây giờ, hắn lại không khỏi cảm thấy sa sút tinh thần.

Trương Mông ăn trông rất ngon, Hứa Lục Trà nhịn không được hỏi: "Có thật là ngon đến vậy không?"

"Đúng vậy." Trương Mông gật đầu. Nàng cầm lấy một khối bánh ngọt đưa tới môi Hứa Lục Trà, "Chàng nếm thử đi?"

Hứa Lục Trà nâng tay nàng cắn nhẹ một cái. Cẩn thận thưởng thức nhưng vẫn như cũ cảm thấy so với mình làm vẫn kém hơn.

Trương Mông lại nói: " Phó đầu bếp của Ánh Nguyệt Trà Lâu là người rất tốt, điểm tâm hắn làm luôn khiến người ta ăn vào cảm thấy rất ấm áp."

Lúc trước khi Trương Mông chỉ vừa mới xuống núi, còn chưa nhận chức bộ khoái, công việc của nàng là chuyển hàng ở các bến tàu. Tiền công vừa thấp vừa mệt mỏi lại còn bẩn, ngay cả đến gần Ánh Nguyệt Trà Lâu thôi cũng bị tiểu nhị đuổi đi.

Nhưng có một vị phó đầu bếp chuyên làm bánh cao ở đó lại không hề kỳ thị nàng, ngẫu nhiên sẽ cho nàng một ít điểm tâm. Cũng chính là lúc đó, nàng cảm thấy điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu chính là món ngon nhất mà nàng từng nếm qua...

Trương Mông đem điểm tâm còn chưa có động tới cẩn thận xếp lại, đóng nắp hộp thức ăn.

"Lục Trà, đợi lát nữa ta cho người đem phần điểm tâm còn lại này qua chỗ Chung đại nhân, được chứ?"

"Được." Mặc dù chuyện Trương Mông đem điểm tâm mà hắn mua tặng cho người khác khiến hắn có chút cảm thấy không vui. Bất quá chỉ cần nó khiến nàng thấy vui vẻ là được rồi!

Lúc ăn cơm tối, Chung Hoặc vẫn không hề xuất hiện. Không có Chung Hoặc ở đây, các bộ khoái ngày thường không dám đùa giỡn bậy bạ trong nháy mắt trở nên vô cùng khí thế.

Các nàng từng người từng ngươi một đem số rượu mà mình đã cất kỹ mang ra, đồng loạt hô to muốn rót rượu chuốc say Trương Mông.

"Trương Mông ngươi được lắm, bình thường tính tình âm trầm, thế nhưng so với chúng ta thành thân còn sớm hơn! Ngươi bây giờ tốt rồi, có mỹ nhân ôm vào lòng, sống cuộc sống sướng như tiên. Còn chúng ta đâu?"

"Hôm nay nhất định phải đem ngươi chuốc say đến không đi nổi!"

Hứa Lục Trà ngồi bên cạnh Trương Mông, trước mặt các nàng luôn ngụy trang bản thân tỏ ra nhu nhược dịu dàng thiếu chút nữa cũng bị tác phong của các nàng phá tan. Hắn nắm chặt quạt xếp trong tay, thật muốn chọc vào người mời rượu đó một đao.

Ai dám khi dễ Trương Mông của hắn, hắn nhất định sẽ không để cho các nàng ta sống yên.

Chỉ là có Trương Mông ở bên cạnh, nên hắn mới không tiện để lộ dáng vẻ hung hăng của mình ra, chỉ có thể nhịn xuống, quai hàm bạnh ra, nghiến răng nghiến lợi.

"Là do các ngươi không cưới được phu, người có vấn đề là các ngươi, sao lại đổ thừa đến chỗ Trương Mông của ta chứ!!!" Hứa Lục Trà lạnh nhạt nói.

Nếu không phải Trương Mông ở ngay bên cạnh, đoán chừng hắn còn nói ra chuyện khó nghe hơn nữa.

Các nàng ta không lấy được phu là bởi vì mình vừa nghèo lại vừa xấu, còn không có năng lực làm chủ gia đình vốn có của một nữ nhân. Đáng đời bọn họ đời này không lấy được phu.

Câu nói mang đầy sự bất mãn của Hứa Lục Trà vừa thốt ra khiến bầu không khí xung quanh thoáng ngưng động, Trương Mông nhanh chóng kéo lấy ống tay áo của hắn ngăn lại.

"Lục Trà, chàng nói gì vậy. Các nàng ấy chỉ đùa cho ta uống thôi, ta uống là được mà!"

Sắc mặt của Hứa Lục Trà không tốt, nhưng cũng không nói gì nữa. Ở trước mặt người ngoài, hắn phải ra dáng một phu quân dịu dàng săn sóc, nhất định phải giữ mặt mũi cho thê chủ mình. Vì sự nhượng bộ của Hứa Lục Trà, mọi người liền liều mạng rót cho Trương Mông rất nhiều rượu. Không lâu sau, cuối cùng nàng cũng bị say đến nằm sấp ra bàn.

Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông ra về, nâng cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng quét mỗi người một cái.

Đợi Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông rời đi rồi, trong lòng Tần Lộ vẫn còn không hết sợ hãi.

"Luôn cảm thấy Hứa công tử không phải là người dễ trêu chọc. Vừa rồi lúc hắn quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa là ta đã nghĩ rằng hắn sẽ lập tức tới đây giết hết chúng ta!"

Một bộ khoái khác phụ họa vào: "Coi như Trương Mông đã cưới phải một con cọp đực rồi, nhất định sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh cho coi."

Trịnh Thư không hề tham gia uống rượu, cũng không có liếc lấy nửa dáng vẻ say khướt của Trương Mông, đối với mọi việc đang diễn ra xung quanh đều không có hứng thú, chỉ yên lặng ăn cơm. Đến khi Hứa Lục Trà đỡ lấy Trương Mông rời đi, nàng ta mới nâng mắt nhìn thoáng qua hai người, hai tròng mắt dài hẹp mang sự hời hợt.

"Trương Mông, nàng có khỏe không? Thấy khó chịu chỗ nào không?"

Hứa Lục Trà nâng Trương Mông lên giường, giúp nàng cởi tất, rồi đi lấy nước sạch, vắt sơ khăn lông thấm nước lau mồ hôi trên trán nàng.

Lúc Trương Mông say rượu đặc biệt yên tĩnh, không giống người ta liên tục làm loạn.

Hai gò má nàng đỏ bừng bừng, miễn cưỡng hé mắt nhìn qua Hứa Lục Trà.

"Lục Trà, chàng không cần phải cnh chừng ta đâu. Để ta nằm một chút là được..."

Hứa Lục Trà đau lòng nói: "Nàng như vậy bảo ta làm sao có thể yên tâm đây? Ta sớm đã bảo nàng không nên cùng bọn họ uống nhiều rượu như vậy."

Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài viên dược giải rượu. "Trương Mông, nàng uống cái này trước đã." Lo là Trương Mông sẽ sợ đắng, hắn cầm trước vài khối mứt hoa quả cho nàng.

Sau khi Trương Mông uống xong liền ngã ra ngủ. Hứa Lục Trà ngồi bên cạnh giường, giúp nàng xoa huyệt Thái dương nhầm giải rượu.

Nửa đêm Trương Mông tỉnh lại. Mê mang ngồi dậy định xuống giường. Hứa Lục Trà đang ngủ sau lưng nàng, Trương Mông vừa động, hắn lập tức tỉnh.

Hắn giữ chặt lấy tay áo Trương Mông: "Nàng đi đâu vậy?"

"Đi lấy rượu."

Hứa Lục Trà ngẩn ra, ngồi dậy, xuống giường đốt đèn.

Trương Mông còn ngồi trên giường, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn khắp phòng, tựa như đang tìm thứ gì đó.

"Lục Trà, rượu đâu? Chàng đem rượu giấu đi đâu rồi?"

Hứa Lục Trà hiện tại mới biết, Trương Mông bắt đầu nháo rượu rồi.

Còn tưởng rằng Trương Mông sẽ an phận ngủ thẳng đến sáng ngày mai, không nghĩ tới nửa đêm canh ba nàng lại đi nháo rượu.

"Không có rượu ở đây." Hứa Lục Trà bất đắc dĩ nói.

Trương Mông vô cùng bất mãn vỗ vỗ giường: "Lục Trà, ta muốn uống rượu!"

Hiện tại Trương Mông cứ như trẻ con, khiến hắn cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, nhịn không được hôn lên mặt nàng.

Trương Mông bị giật mình, cũng bắt chước hành động của hắn, ghé sát vào mặt, hôn một cái.

Mặt Hứa Lục Trà lập tức hồng lên, luống cuống đứng thẳng dậy. Nhưng rất nhanh sau lại cúi người xuống hôn phía bên kia mặt nàng.

Trương Mông lập tức làm theo, hôn bên kia mặt của hắn.

Tim hắn đập nhanh kịch liệt, song lập tức ôm lấy cổ Trương Mông, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Quấn quít ôm hôn, Hứa Lục Trà nhẹ nhàng áp Trương Mông ngã xuống giường, mỹ mâu thâm tình ngập nước nhìn nàng.

"Trương Mông, nàng có yêu ta hay không..."

Nhưng Trương Mông lại không trả lời khiến hắn có chút ão não thất vọng. Mà hắn rất nhanh liền quên nó đi, bởi vì Trương Mông đột nhiên ôm lấy cổ, kéo hắn qua hôn.

Hứa Lục Trà nhiệt tình hôn trả lại nàng, mặc dù đã vô số lần nhắc nhở bản thân mình phải tự trọng một chút, đợi đến khi phản ứng kịp thì hắn đã tự cởi hết quần áo ra rồi.

"Trương Mông, chúng ta viên phòng, được không?" Vẫn không dám tin rằng chuyện này sẽ xảy ra, hắn ngượng ngùng khẽ hôn lên xương quai xanh của nàng.

"Động phòng á?" Trương Mông hơi ngẩn ra.

Nhìn Trương Mông một mặt thần chí không được rõ ràng, tâm Hứa Lục Trà thoáng trùng xuống, chẳng lẽ nàng lại muốn đẩy hắn ra sao?

"Được, vậy động phòng thôi."

Hứa Lục Trà lập tức ngẩn ra, luống cuống: "Thật, thật sao?"

Trương Mông gật đầu.

Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cho sắc tâm của Hứa Lục Trà cũng bị doạ cho bay mất. Hắn lắp bắp mở miệng: "Thật, là thật sao? Ta có nên tắm rửa sạch sẽ trước không? Có cần ta nhảy một điệu để trợ hứng luôn không?"

Trương Mông trực tiếp xoay người, đem hắn áp dưới người. Hành động này khiến cho Hứa Lục Trà toàn thân mềm nhũn, cặp đùi thon dài nhanh chóng câu lấy eo nàng.

Trương Mông cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi, đôi mắt của hắn. Mềm giọng nói: "Lục Trà, đời này có thể gặp được chàng, ta rất hạnh phúc..."

Trong lòng Hứa Lục Trà vốn đang thấp thỏm, lại nghe được Trương Mông nói như vậy, mắt hắn lập tức sáng rực lên, gắt gao nhìn vào nàng, dè dặt hỏi lại: "Thật sao?"

"Thật."

Tâm hắn phảng phất như được một rừng mật ong điên cuồng rót vào, ngọt ngào đến mức sắp tràn ra ngoài. Mắt phượng xinh đẹp thoáng tràn ra hàng lệ trong suốt: "Ta cũng vậy, gặp được nàng, yêu nàng và được gả cho nàng là chuyện khiến ta vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời."

Trương Mông khẽ câu môi lộ ra nét vui vẻ: "Lục Trà, động phòng xong ta còn muốn uống rượu nữa."

Ý thức được rằng Trương Mông vẫn còn đang ngốc nghếch nháo rượu, sự cảm động và tâm tình bối rối của Hứa Lục Trà thoáng chốc sinh ra chút bất đắc dĩ.

Cũng chỉ khi say Trương Mông mới chịu chạm vào người hắn. Bất quá, dù như vậy cũng đủ khiến hắn thấy vui rồi.

Hơn nữa, tục ngữ nói khi say dễ nói lời thật lòng, mặc dù Trương Mông ít nói ra những lời êm tai với hắn nhưng những câu vừa rồi đều là thật tâm, ít nhất trong lòng nàng hắn vẫn chiếm được một vị trí quan trọng, không có đơn phương tình nguyện như trong tưởng tượng của hắn.

Hứa Lục Trà ôm lấy cổ Trương Mông, ôn nhu nói: "Tốt lắm, nếu như nàng có thể làm cho ta khóc, ta sẽ để nàng uống rượu."

Trương Mông gật đầu: "Vậy chàng mau khóc đi."

...

Trương Mông vốn không có kinh nghiệm về chuyện này, tay nàng không lưu loát dịch chuyển khắp nơi, bất kể là vuốt ve hay hôn nhẹ, đều rất dịu dàng, không có lấy một tia sức lực.

Hứa Lục Trà bị nàng trêu chọc đến mức bên dưới sưng to, lại không thể nào giải toả được, hắn gần như sắp khóc lên.

"Trương Mông, nhanh lên." Hắn thở hổn hển, hai chân quấn lấy eo nàng, không ngừng dùng chỗ đó cọ vào bụng Trương Mông.

Y phục của Trương Mông bị hắn cọ cho xốc xếch, thấy vướn víu nên nàng liền cởi nó ra. Để tiện cho Trương Mông cởi quần áo, Hứa Lục Trà buông lỏng nàng ra, loã thể nằm trên giường, bày ra dáng vẻ chờ được nàng sủng hạnh.

Da thịt nhẵn nhụi trắng nõn như ngọc, tóc đen dài phân loạn trên giường.

Gương mặt tuấn tú nhiễm lên một tầng đỏ ửng mê người, mắt phượng ngậm nước đầy ướt át, phong tình vạn chủng nhìn Trương Mông.

Thời điểm Trương Mông một lần nữa đè lên người hắn, Hứa Lục Trà cả người gần như muốn tan chảy thành nước. Nếu không phải vì phía dưới đã sớm sưng to thì hắn đã muốn trở thành một khối mè xửng dính chặt vào người Trương Mông rồi.

Nàng lúc này còn đang chậm rì rì, chưa bắt được trọng điểm. Để mặc hắn thân dưới vừa cứng vừa sưng, khó chịu không ngừng cọ nàng.

"Trương Mông, mau, nàng thượng ta đi. Nhanh lên..." Hắn thở hổn hển, gắt gao quấn lấy eo nàng.

Hắn thật sự bị hành động trêu chọc của Trương Mông làm cho khóc lên rồi. Cơ thể hắn khó chịu muốn chết, vậy mà nàng lại còn có thể thong thả thảnh thơi mới bắt tay vào màn dạo đầu.

Trương Mông dùng ngón tay lau đi khoé mắt Hứa Lục Trà, kinh ngạc nói: "Lục Trà, chàng khóc sao?"

Còn không phải là bị nàng làm cho khóc sao? Hứa Lục Trà cắn răng, liên tục hôn lên môi Trương Mông.

Nhưng Trương Mông lại bất ngờ đẩy nhẹ hắn ra: "Ta đã làm chàng khóc rồi, như đã hứa ta muốn uống rượu!!!"

Hứa Lục Trà thật sự lâm vào ủy khuất cùng cực, bao nhiêu ấm ức của Đậu Nga cũng không thể nào bằng được hắn bây giờ cả, không thể để cho con vịt Trương Mông này bay đi trong khi nước đã đun sôi như vậy được, về sau hắn dứt khoát chủ động lật ngược thế cờ.

Hứa Lục Trà ôm chặt lấy Trương Mông, lật người lại, áp nàng dưới thân mình, thân dưới thúc mạnh, đi vào.

Tự trọng của hắn sau chuyện này coi như bỏ. Có nam tử nhà ai lại vì không thể đợi được thê chủ thượng mình mà dứt khoát đổi khách thành chủ đè người ở dưới tự động "đi vào" vậy không?

Đến cùng là do hắn quá phóng đãng. Nhưng nếu bọn họ cứ mãi như vậy, hết lần này tới lần khác, Trương Mông thì không chịu chủ động, mà hắn cũng không chủ động, thì về sau căn bản là không thể nào nghiệm hết được cuộc sống hoan ái vốn có của một đôi phu thê của người bình thường được...

#Louis: thời tới cản hổng kịp!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com