Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60

Beta: Louis

"Trương Mông, Hứa công tử lại ra ngoài rồi à?"

Nhìn Trương Mông cứ thấp thỏm không yên, Tần Lộ hỏi.

"Đúng vậy, mấy ngày nay hắn bề bộn công việc..." Trương Mông dùng khăn tay lau chùi thanh bội đao của mình xong, chậm rãi tra vào vỏ.

"Hứa công tử cũng thật là... Các ngươi đang kỳ tân hôn, hắn lại không theo cạnh ngươi, còn cả ngày bận rộn đi ra ngoài làm ăn."

Trương Mông khẽ cười: "Đây không phải là vì không còn biện pháp nào khác sao. Ta cũng không thể để hắn bỏ công việc của mình sang một bên, ngày ngày theo cạnh ta được !" Sửa sang xong y phục bộ khoái trên người, buột chặt đai cổ tay, nàng quay đầu nói với Tần Lộ: "Đi thôi, ra ngoài tuần phố."

Tần Lộ đuổi theo chân Trương Mông, tận tình khuyên nhủ: "Ngươi cũng đừng quá nuông chiều hắn. Nam nhân không phải nên đợi ở nhà sao, đằng này hắn lại cả ngày ra ngoài, còn ra thể thống gì, cũng không sợ người khác chê cười à?"

Nghe thấy bộ dạng oán hận này của Tần Lộ, Trương Mông chợt nhớ tới trước đây Hứa Lục Trà cũng đã từng nói: Trong số các bộ khoái ở phủ nha môn, trừ Trương Mông ra, những người khác hầu như đều theo chủ nghĩa đại nữ tử... Đáng đời các nàng cả đời không lấy được phu quân. Trương Mông nhịn không được cười ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì? Này thì có gì buồn cười chứ?" Tần Lộ đấm đấm vai Trương Mông.

"Tần Lộ, ngươi đừng... đối với nam nhân suy nghĩ hà khắc như thế, bọn họ so với nữ nhân chúng ta có khi còn xuất sắc hơn nữa đấy, chúng ta không thể đem những quy củ cứng nhắc kia áp chế lên bọn họ được."

Đến ngã rẽ, Trương Mông để Tần Lộ đi tuần góc Tây thành, còn mình thì tuần ở Đông thành. Vì chuyện thành thân nên Trương Mông xin nghỉ nửa tháng kết hôn, cả nửa tháng không ra tuần phố, các đại thúc đại thẩm quen thân vừa nhìn thấy nàng thì xúm lại vây quanh, hỏi nàng chuyện tân hôn, còn nhét cho nàng rất nhiều dược liệu có thể trợ giúp cho việc thụ thai.

Trương Mông muốn cự tuyệt, nhưng bọn họ một mực nhét đồ vào trong lòng nàng xong liền lập tức giải tán.

Trương Mông chỉ có thể lúng túng tạ ơn bọn họ, xong lại ôm đầy túi to túi nhỏ dược liệu bước vào quán trà.

"Trương bộ khoái, thật lâu rồi không thấy ngươi đó." Lão bản quán trà mỉm cười tiến lên chào đón.

"Lão bản, ta có thể để nhờ thứ này ở chỗ của ngươi một chút không? Ta còn phải đi tuần nữa."

"Đương nhiên có thể." Lão bản nhìn thấy dược liệu trong lòng Trương Mông, ánh mắt kia liền đầy trêu chọc, từ trên xuống dưới quan sát Trương Mông.

Trương Mông bị nhìn đến mức da đầu tê dại, tạ ơn xong liền nhanh chóng rời đi.

Mặt đường hối hả, âm thanh rao hàng của một lão bản ở quán nhỏ bên kia đường vang bên tai không dứt. Trương Mông theo mọi ngõ ngách ở Đông thành tuần tra.

Dòng người trên đường rất hòa hợp, cũng không có chuyện trộm cướp gì phát sinh. Quả thật Chung Hoặc đại nhân đã đem Vân Thành trị dân rất tốt.

Chợt thấy sạp trang sức của Lâm Hạo, những món trang sức đeo tay bày trên kệ đều được chế tác rất tinh tế đẹp đẽ. Trương Mông bị một chiếc vòng tay chất bạc ánh ngân hấp dẫn, không tự giác dừng lại bước chân.

Lâm Hạo đang cẩn thận điêu khắc lên vòng tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Mông đang nhìn mình, mặt đen của hắn nghiêm lại, đặt vòng trên tay xuống muốn đẩy sạp trang sức đi.

"Lâm Hạo!" Trương Mông vội gọi lại hắn, bước nhanh về phía này.

Nhìn thấy trang sức đeo tay mà Lâm Hạo bán, nàng đột nhiên rất muốn mua cho Hứa Lục Trà một cái. Nàng để ý thấy Hứa Lục Trà rất thích đeo vòng chuông bạc trên cổ tay.

Lâm Hạo dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại nhìn nàng lấy một cái: "Ngươi kêu ta làm gì?" Hắn dùng thanh âm hết sức xa cách hỏi nàng.

Thấy Lâm Hạo đột nhiên lãnh đạm với mình như thế, Trương Mông có chút kinh ngạc, nàng vội hòa hoãn, ấm giọng nói: "Ta muốn mua vòng đeo tay."

"Không bán." Lâm Hạo cho dù che dấu cũng không che được thanh âm có phần run rẩy của hắn.

Mắt to thâm thúy khẽ phiếm hồng, hốc mắt mơ hồ chứa lệ quang. Trương Mông mua vòng đeo tay của hắn còn không phải là để tặng cho Hứa Lục Trà sao?

Nắm chặt tay vịn xe, gân xanh trên bàn tay lộ rõ, rất lâu, hắn mới vô lực buông ra.

Lúc này, Trương Mông đã đi đến trước mặt hắn, nghi ngờ hỏi: "Lâm Hạo, ngươi sao vậy ?"

"Không có gì." Lâm Hạo cúi đầu trả lời.

Dạng ghen tị này thật quá buồn cười rồi. Hắn còn không có đẹp như Hứa Lục Trà, không có tiền như Hứa Lục Trà, cũng không biết chủ động, càng không làm được như Hứa Lục Trà vì Trương Mông mà vứt bỏ hết thảy... Trương Mông chọn Hứa Lục Trà là chuyện đương nhiên...

Hắn cố nén bi thương nuốt nước mắt, đè nén thanh âm run rẩy của mình, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi muốn mua vòng đeo tay nào?"

Nhìn bộ dáng cổ quái của Lâm Hạo, Trương Mông mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bây giờ còn đang trong thời gian làm việc, vốn không nên làm chuyện cá nhân, nàng chỉ có thể vội vàng cầm hai cái vòng bạc trên giá lên: "Ta muốn hai cái này, bao nhiêu tiền vậy?"

"Không cần tiền."

"Sao?" Trương Mông ngẩn ra, động tác cho vào túi bạc dừng một chút.

Lâm Hạo cúi đầu nói: "Ta tặng cho các ngươi... Làm lễ vật tân hôn..."

Cho dù chuyện cùng với Trương Mông là không có khả năng, nhưng hắn cũng không muốn ở trong ấn tượng của nàng lưu lại hình tượng không tốt.

"Cái này có chút..." Trương Mông không biết nên làm thế nào cho phải, nàng không thể nhận của dân chúng trong thành này nọ được, nhưng đây lại là lễ vật tân hôn mà Lâm Hạo đưa cho nàng. Hơn hết, từ trước đến nay Trương Mông vẫn luôn xem Lâm Hạo như bằng hữu thân thích, và giữa bạn bè với nhau việc tặng lễ vật là rất bình thường, nếu như cự tuyệt, thì nàng lại...

Lâm Hạo cũng hiểu sự khó xử của Trương Mông, liền nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi thấy băn khoăn khó xử thì cứ chờ đến ngày ta thành thân lại tặng ta quà đáp lễ." Lúc nói ra câu này, hắn thiếu chút nữa là nhịn không được mà rơi lệ.

Cúi đầu không nhìn Trương Mông, cầm lấy vòng đeo tay, làm bộ chuyên tâm điêu khắc.

"Cảm ơn ngươi, Lâm Hạo!" Trương Mông có chút cảm động, nàng không do dự nữa, lấy vòng tay đặt vào trong tay áo."Chờ đến ngày ngươi thành thân, ta cùng với Lục Trà nhất định sẽ cho ngươi một phần lễ vật tốt nhất!"

"Được."

Sau khi Trương Mông rời đi, Lâm Hạo vẫn luôn cúi đầu điêu khắc đồ trang sức trong tay bỗng run lên nhè nhẹ, như có thể thấy rõ nội tâm không bình tĩnh của hắn.

Trương Mông tuần phố xong liền ngồi ở quán trà bên ngoài giải khát.

Chẳng biết tại sao, bỗng chốc nàng lại xuất hiện trong một toà tháp cao, Huỳnh với mái tóc trắng mặc hắc y đứng trước mặt Trương Mông, vươn tay gắt gao ôm lấy nàng.

"Rốt cuộc ta đã tìm được nàng." Thanh âm hắn khàn khàn run rẩy.

"Huỳnh!" Trương Mông kinh ngạc, "Tại sao ta lại ở chỗ này." Rõ ràng hiện tại cũng không phải là buổi tối, nàng cũng không có nằm mơ.

Mới vừa rồi nàng còn đi tuần phố không phải sao?

Toàn thân Huỳnh tràn lan hắc khí mãnh liệt, thanh âm hắn mang theo khẩn cầu: "Ta hao phí tất cả thần lực để tìm được nàng, nàng đừng rời bỏ ta được không?"

"Trương Mông, ta không muốn nàng chết, ta ở Diêm vương điện nhìn thấy tên nàng trên sổ ghi chép sinh tử. Đại nạn sắp đến..."

Tim Trương Mông thoáng đập mạnh, sắc mặt tái nhợt đi vài phần, nàng dùng sức đẩy Huỳnh ra: "Tại sao ngươi lại nói những lời này, ngươi lại gạt ta có phải không? Vì để cho ta ở lại bên cạnh ngươi?"

Trước kia bị Huỳnh khóa lại trong tháp ba ngày, cho dù người có tính tình mềm mại hiền lương như nàng thì trong lòng vẫn có oán khí. Huống chi nàng căn bản không tin lời Huỳnh nói. Cái gì mà nàng sẽ bị người mình yêu thương nhất giết chết. Cái này không có khả năng, Dương Tình sẽ không thể nào giết nàng.

Đột nhiên bên trong đầu nàng chợt lóe lên bóng hình của Hứa Lục Trà, người nàng yêu nhất là... Hứa Lục Trà?

Trong lòng bỗng vang lên thanh âm nói với nàng, người nàng yêu là Hứa Lục Trà...

Cho dù nàng yêu Hứa Lục Trà, thì nàng cũng sẽ không tin Hứa Lục Trà giết mình. Hắn sẽ không thể nào giết nàng được.

"Huỳnh! Ta vẫn luôn xem ngươi như đệ đệ ruột thịt của mình, nhưng ngươi lại gạt ta, ta rất tức giận." Thanh âm Trương Mông  lạnh xuống.

Huỳnh nâng dung mạo tuyệt mỹ, như thường ngày vẫn không hề dao động, nhưng trong hốc mắt lại chậm rãi tuôn ra hàng lệ trong suốt.

"Nàng để ý hắn như vậy? Cho dù hắn là muốn giết nàng, thì nàng cũng không muốn tin tưởng ta?"

Hắn luôn trầm mặc ít nói như vậy, đây là lần đầu tiên nói ra câu dài như vậy với nàng: "Ta vì sao phải lừa nàng, cho dù là cưỡng bách giữ nàng lại bên người, ta cũng sẽ không bịa ra loại lời dối trá thế này."

Lần trước hắn đem Trương Mông nhốt trong tháp ba ngày, bị Thiên đế khoét thần cốt, thần lực của hắn rồi sẽ dần dần biến mất, đây có thể là lần cuối cùng hắn đem Trương Mông quật cường giữ lại bên mình. Vì bảo vệ nàng, hắn đã sa đọa. Ma huyết trên người hắn sẽ từ từ ăn mòn thiện tâm của hắn, khiến hắn triệt để sa vào ma tộc, sau đó bị thiên đạo hủy diệt.

Hắn chỉ nghĩ nhân lúc mình còn chưa mất đi lý trí, đem người mà mình quan tâm nhất bảo vệ thật tốt...

Từ trước đến nay hắn vẫn không bao giờ dám mang loại chuyện này ra để lừa nàng.

"Huỳnh, thả ta về đi." Trương Mông mặt lạnh.

Huỳnh hoá thành thân thú, dùng lỗ tai mềm mại cọ vào Trương Mông. Hắn biết Trương Mông thích bộ dạng thân thú của hắn nhất, nàng luôn dễ dàng bị hắn làm nũng mà mềm lòng.

"Trương Mông, thỉnh cầu nàng đừng rời khỏi đây." Nước mắt trong suốt từ trong con ngươi ươn ướt của hắn chảy xuống.

Nhưng lần này, Trương Mông không còn mềm lòng nữa, cho dù nàng có trì độn đến đâu thì cũng một phần nào hiểu được: Huỳnh thích nàng.

Nàng vẫn cho rằng Huỳnh vì để giữ mình bên người nên đã nói dối.

Tháp cao được che kín bằng lá bùa, chỉ cần bóc ra một tầng phù chú, nàng liền có thể trở về. Chỉ là phù chú trên giấy bố trí kết giới, nàng căn bản không thể chạm đến lá bùa.

Nhìn thấy Trương Mông vẫn luôn không ngừng tìm kiếm biện pháp để rời khỏi ngọn tháp, Huỳnh nâng đôi mắt thú đang dần dần tuyệt vọng, thân hình tuyết trắng chậm rãi nổi lên hắc khí.

Ma huyết tán loạn trong cơ thể hắn, mắt thú chậm rãi đổi thành màu đỏ máu.

Hắn không khống chế được suu nghĩ của mình mà biến ra xích sắt, khóa lại tứ chi của Trương Mông, đem nàng khoá vào thân cột trong tháp.

"Huỳnh!" Trương Mông phẫn nộ kêu lên.

...

"Trương bộ khoái." Lão bản của quán trà chậm rãi đẩy bả vai Trương Mông.

Thấy Trương Mông vẫn luôn nằm sấp trên bàn không phản ứng, tim bà lộp bộp một cái, nâng mặt nàng lên, phát hiện mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hô hấp rối loạn.

"Trương bộ khoái!" Bà kinh hô một tiếng, nhanh chóng quay đầu bảo tiểu nhị đi tìm đại phu.

Vài người ba chân bốn cẳng nâng Trương Mông hồi phủ nha môn, vừa đến thì người trong phủ ào ạt lo lắng vây ra.

"Trương Mông thế nào rồi?"

"Sao lại đột nhiên té xỉu?!"

Đại phu bắt mạch cho Trương Mông xong, vẻ mặt kỳ dị: "Trương bộ khoái cũng không có gì đáng ngại. Nàng chỉ là đang ngủ một giấc thôi."

Bà chủ lo lắng lắc đầu: "Chỉ là ngủ thôi sao? Nhưng ta rõ ràng đã kêu nàng rất lâu, nàng cũng không có tỉnh..."

"Hơn nữa ngươi xem sắc mặt nàng khó coi như thế, nhìn thế nào cũng không giống là đang ngủ."

Đại phu do dự một chút, lại nghiêm túc chẩn mạch, rất lâu, nàng mới thật sự xác định nói ra: "Trương bộ khoái xác thực là đang ngủ. Ta đoán nàng khả năng là đang trong cơn ác mộng rồi."

Chung Hoặc nghe được tin Trương Mông té xỉu, vội vã chạy đến thì nghe những lời này của đại phu, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.

Mọi người ồn ào tản đi, Chung Hoặc lưu lại gian phòng của nàng, đứng trước giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của Trương Mông, trầm mặc thật lâu không nói.

Kể từ lúc Trương Mông thành thân tới nay, Chung Hoặc đều liên tục trốn tránh nàng. Nàng ta vẫn luôn hy vọng sẽ quên được nàng, nên cả ngày không ngừng cưỡng bách chính mình không được nghĩ về nàng nữa.

Mỗi ngày Chung Hoặc đều phải phê duyệt rất nhiều công văn, hoặc cho dù không có công văn để phê duyệt, nàng cũng sẽ tìm đến án kiện của mấy năm trước ra tinh tế nghiên cứu lại. Vùi đầu vào công việc quả thật có thể làm cho nàng ta không còn nhớ gì đến Trương Mông nữa, nhưng sự cố gắng của mấy ngày nay lại trực tiếp sụp đổ ở khoảnh khắc Trương Mông đưa một hộp điểm tâm đến cho nàng.

Nàng thích điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu chỉ bởi vì Trương Mông cũng thích mà thôi...

Nàng không quên được Trương Mông, còn lưu lại bên cạnh Trương Mông, sẽ chỉ càng làm cho nàng thêm thống khổ. Cho nên mấy ngày hôm trước, nàng liền phái người đề lên phía nữ hoàng một phong thư, thỉnh cầu lệnh triệu hồi từ Vân thành.

Có lẽ mấy ngày nữa, nàng liền sẽ rời khỏi Vân Thành thôi. Về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại Trương Mông nữa. Lần đầu tiên yêu một người, cũng là lần cuối cùng...

Chung Hoặc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt trên trán Trương Mông một nụ hôn.

"Kiếp sau, hy vọng còn có thể cùng ngươi gặp nhau, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đầu thai thành thân nam nhi, để ngươi đến cưới ta..."

Chung Hoặc đứng thẳng người dậy, đầu cũng không ngoảnh lại đi ra ngoài. Ánh chiều tà chiếu lên trên người Chung Hoặc, gió mát nhẹ nhàng phất qua làn tóc mềm mại của nàng...

#Louis: Bị buồn rồi !!! Nửa đêm beta xong chương này bỗng muốn khóc 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com