Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chương 63

Beta: Louis

Trương Mông dừng bước, ôm ngực, cong lưng, miệng há to thở hổn hển.

Trước mắt từng mảng biến thành màu đen, nàng ngẩng đầu nhìn lên tửu lầu cách đó không xa. Hứa Lục Trà đang ở đó.

"Lục Trà..."

Trương Mông mừng thầm nhấc chân đi đến, nhưng lại phát hiện không gian xung quanh toàn bộ đã thay đổi.

Trời u ám, mây đen gió lốc gào thét, bên vách núi, một mãnh thú khổng lồ màu đen toàn thân đẫm máu, thấp giọng rên rỉ.

"Huỳnh?" Trương Mông dừng lại.

Mãnh thú mở đôi mắt màu đỏ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trương Mông, nước mắt nó lại đua nhau rơi xuống.

"Trương Mông, đừng tới đây..." Thanh âm Huỳnh khàn khàn run rẩy.

Trên người hắn là ma khí mãnh liệt quấn quanh, màu đỏ trong mắt lại lúc sáng lúc tối, hai cổ lực lượng đang chém giết lẫn nhau bên trong người hắn, một là thần, một là ma.

Hai loại khí đua nhau chém giết làm thân thể hắn nội thương ngoại thương không ngừng, vết thương chồng chất.

Có lẽ hắn sắp không trụ nổi nữa...

Hắn hóa lại hình người, niệm ra một tờ khế ước đỏ tươi. Khế ước lóe lên kim quang, cùng giao cảm  với hoa văn trong lòng bàn tay của Trương Mông.

"Trương Mông, nhân lúc thần chí ta còn tỉnh táo, hiện tại lập lức giải trừ khế ước, sau khi khế ước được giải, nàng phải nhanh chóng chạy đi. Nhất định không được quay đầu nhìn lại. Nàng nhớ không?"

Lệ huyết rơi dọc trên đôi gò má mỹ lệ, tiếp xúc với không khí liền hóa thành một dãy ma khí u ám.

Trương Mông lại thấy đau lòng: "Huỳnh, ngươi sắp chết rồi phải không?"

Bởi vì sắp chết, cho nên muốn cùng nàng giải trừ khế ước, không muốn liên lụy nàng, đúng không...

Màu đỏ tươi trong đôi mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như muốn đem dung mạo của nàng vĩnh viễn khắc sâu vào đầu.

"Trương Mông, ta sẽ không chết..." Lần cuối cùng này là lừa nàng, hắn chỉ không muốn khiến cho nàng phải áy náy khổ sở. Giống như trước đây, hắn bị trời phạt toàn thân đều là vết thương nhưng vẫn len lén giấu đi vết thương trên người.

"Trương Mông, nàng nhất định phải nhớ kỹ, thời điểm chạy đi ngàn vạn lần không được quay đầu lại nhìn ta..."

Thâm trầm ít nói như hắn lại liên tục nói những lời này, là vì Trương Mông là người hắn quan tâm nhất, cho dù là ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn vẫn muốn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ nàng.

Khế ước nhanh chóng bay lên trời, hướng đến chỗ Trương Mông, vây lấy nàng. Ánh kim quang nhàn nhạt phát ra từ tấm khế ước, chậm rãi bay vào lòng bàn tay của nàng.

Mà thân thể Huỳnh đã từ từ hóa thành những tia sáng, chậm rãi tan biến.

"Trương Mông, hãy đi đi, và đừng quay đầu lại..." Thanh âm hắn khàn khàn càng trở nên mờ ảo.

Hai mắt Trương Mông đỏ ngầu, kinh ngạc nhìn Huỳnh đang bắt đầu biến dị, tim đột nhiên trở nên kịch liệt đau đớn.

"Huỳnh!" Nàng chạy ra khỏi loạt kim quang đang bao phủ mình, liều mạng chạy về phía Huỳnh.

Đồng tử hắn co rụt: "Không được tới đây!" Hắn khẽ nghiêng về phía sau, né tránh nàng.

Nhưng hắn đã mất đi tất cả thần lực, nào có thể tránh thoát khỏi Trương Mông nữa. Thân hình mảnh mai của hắn bỗng chốc bị nàng ôm chặt, một phần thân thể vốn đã hóa thành những tia sáng lại bởi vì được nàng ôm lấy mà tụ về. Đồng thời ma khí mãnh liệt cũng bộc phát ra dày đặc trong cơ thể hắn.

Khóe môi tràn ra máu đen, tròng mắt lúc sáng lúc tối.

"Trương Mông..." Hắn vươn tay gắt gao ôm lấy Trương Mông, "Nàng cuối cùng cũng không rời bỏ ta..."

Bất kể là thời điểm hắn bị những thôn dân thêu chết, nàng vẫn trở về tìm hắn, hay thời điểm hắn sắp tan thành mây khói, nàng vẫn trở về đây tìm hắn. Trên thế giới này chỉ cần có nàng để tâm đến hắn là đủ rồi.

Lệ huyết từ khóe mắt hắn chảy xuống, hóa thành ma khí, tiêu tán trong không trung.

Thế nhưng, lần này hắn lại không hy vọng nàng trở về với hắn....

Người mà hắn quan tâm nhất không thể nào vì hắn mà chết...

Màu đỏ trong đôi mắt chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành một mảnh tịch mịch.

"Huỳnh, còn biện pháp nào có thể cứu ngươi không, nói cho ta biết đi." Trương Mông run rẩy.

Thấy Huỳnh không có phản ứng, nàng lo lắng lay hắn: "Ngươi mau nói cho ta biết, còn biện pháp nào có thể cứu ngươi không?!!"

Nhưng Huỳnh đã hoàn toàn không thể trả lời nàng. Ma huyết trên người đã hoàn toàn xâm chiếm lý trí hắn, chút thiện tâm còn sót đã bị thôn tính toàn bộ.

Chịu ảnh hưởng của ma lực, sự ảm đạm trong mắt một lần nữa trở nên bừng sáng, nhưng lại rất quỷ dị.

Hắn duỗi tay ra, văn khế trôi nổi trên không toàn bộ bay về trong tay hắn.

"Trương Mông, ta yêu nàng như thế, nhưng nàng lại cùng một nam tử khác kết đôi. Nàng phụ ta..." Âm thanh quỷ dị từ trong miệng hắn phát ra.

Trương Mông giật mình, mạnh mẽ đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước.

Huỳnh chậm rãi xé tờ khế ước đó đi, thả tay, giấy vụn theo gió bay múa.

Đôi mắt màu huyết tuôn lệ, môi khẽ mở, lẩm bẩm: "Ngươi phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi... "

Môi mỏng khẽ cong một cách quỷ dị: "Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu mà không thành..."

Trương Mông hoảng loạn, nghiêm giọng hô: "Ngươi đến cùng là ai?!"

"Trương bộ khoái? Ngươi sao vậy?" Thanh âm ôn nhu ân cần vang bên tai Trương Mông.

Trương Mông bừng tỉnh, phát hiện mình đã trở về thực tại. Bầu trời tối đen âm u và cả Huỳnh một thân ma khí đều đã biến mất.

"Trương bộ khoái, mới vừa rồi ngươi đột nhiên té xỉu trên đường." Một nữ tử trẻ tuổi mặc thanh y ngồi cạnh nàng, ân cần nói "Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Trương Mông sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hoa văn trên lòng bàn tay đã biến mất...

"Trương bộ khoái?" Thấy Trương Mông vẫn một mặt ngơ ngác, nàng ta dùng tay quơ quơ trước mặt Trương Mông.

Trương Mông lấy lại tinh thần, đè xuống hoảng loạn trong lòng, nhìn về phía nàng ta: "Tử Quân, Lục Trà có ở trong tửu lâu không?"

Phó Tử Quân là một nhạc công trong tửu lâu, sau khi Trương Mông ngất đi thì được người đi đường đỡ vào tửu lâu, Phó Tử Quân chịu trách nhiệm xem chừng nàng. Trương Mông tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong tửu lâu liền cuống quít hỏi nàng ta về Hứa Lục Trà.

"Hứa công tử đang ở nhã gian lầu hai, hắn đã phân phó bọn ta là mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được vào trong quấy rầy hắn. Cho nên bọn ta vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện ngươi ngất đi ngoài này." Phó Tử Quân dịu giọng.

Trương Mông nhìn lên hướng lầu hai: "Hắn nói mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn sao?"

Chuyện quan trọng lắm sao? Là chuyện làm ăn cấp bách? Mắt Trương Mông đầy ảm đạm.

"Nếu như Trương bộ khoái muốn gặp Hứa công tử, vậy thì bọn ta có thể giúp ngươi vào thông báo một tiếng. Ta nghĩ Hứa công tử nhất định sẽ đồng ý gặp ngươi thôi." Nhìn dáng vẻ Trương Mông thất thần, Phó Tử Quân liền không đành lòng.

Lúc trước, chuyện Hứa Lục Trà theo đuổi Trương Mông, toàn bộ Vân Thành liền sôi sục, ai cũng biết Hứa Lục Trà rất xem trọng Trương Mông. Mặc dù hắn đã phân phó không cho phép bất cứ kẻ nào vào quấy rầy hắn, nhưng nếu là Trương Mông thì hẳn sẽ ngoại lệ.

"Không cần." Trương Mông lắc đầu, "Hắn có việc quan trọng cần làm, không nên quấy rầy hắn."

Nàng rủ mắt nhìn lòng bàn tay mình, hoa văn thuộc về khế ước đã biến mất. Có khả năng Huỳnh đã giải khế ước.

Trương Mông ra khỏi tửu lâu, cũng không hồi phủ nha môn ngay mà lên núi tìm Dương Tình.

Trên đường lên núi, nàng vẫn luôn lo sợ bất an, đầu óc cứ mãi nghĩ tới giấc mộng sau khi mình ngất đi, và chuyện của Huỳnh.

Huỳnh nói với nàng sẽ giải trừ khế ước của cả hai, để nàng rời đi, và đừng quay đầu lại nhìn hắn.

Trương Mông lại nhớ tới trước kia, ở giấc mơ đầu tiên Huỳnh đã nói...

Ngươi phụ ta, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu mà không thành...

Không, hắn không phải là Huỳnh. Hắn cho nàng một cảm giác rất xa lạ. Có lẽ khi Huỳnh đang chống cự với ma khí thì thất bại, bị tâm ma khống chế hoàn toàn lý trí.

Nàng không biết tình huống của Huỳnh về sau sẽ thế nào, cũng không biết sau khi giải trừ khế ước mình có còn cùng hắn đồng quy vô tận hay không...

Tần Lộ đã nói, thời điểm Huỳnh hồn phi phách tán thì nữ tử phàm nhân kia cũng tự tử theo. Nhưng nàng ấy nói đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Trương Mông không biết vận mệnh của mình có giống với nử tử kia hay không.

"A Mông?" Dương Tình nhìn thấy Trương Mông đột nhiên xuất hiện trong sân liền kinh ngạc.

Hắn bỏ thảo dược trong tay xuống, đến trước mặt Trương Mông: "Sao lại tới đây?"

Hai mắt Trương Mông nóng lên, bước lên trước ôm chặt lấy Dương Tình.

Cơ thể Dương Tình cứng đờ, nhưng lập tức lại dịu xuống, vươn tay ôm lấy nàng: "Sao thế?"

"Dương Tình, ta thấy rất bất an!" Nàng nghẹn ngào. Vốn còn muốn ở trước mặt hắn biểu hiện vui vẻ một chút, nhưng khi nhìn đến Dương Tình, nội tâm sợ hãi cùng ủy khuất của nàng bỗng chốc lại bừng lên.

Tựa như trước đây, khi bị rắn cắn thì sợ hãi ôm lấy Dương Tình không chịu buông tay, cũng không ngừng nói với hắn mình rất sợ. Giống như chỉ cần Dương Tình dịu dàng an ủi, thì dù có chuyện gì nàng cũng sẽ không còn sợ nữa.

Bàn tay đang vuốt tóc Trương Mông của Dương Tình bỗng dừng lại: "A Mông lại bất an cái gì sao?"

Trương Mông run rẩy: "Dương Tình, ta sợ chết. Ta không muốn chết..."

Dương Tình bắt lấy bả vai Trương Mông, kéo nàng ra khỏi mình, rủ mắt nghiêm túc nhìn nàng: "Sao lại nói như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chẳng lẽ A Mông đã biết thân phận của mình?

Sắc môi Trương Mông tím tái, trái tim lại bắt đầu chậm rãi xoắn đau. Hiển nhiên dù hoa văn trên lòng bàn tay đã biến mất, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi con đường chết.

Có lẽ khế ước giữa nàng và Huỳnh vẫn chưa thật sự khai trừ.

"Dương Tình, ta có khả năng là sắp chết rồi..." Thanh âm run rẩy nói xong câu này, thân thể nàng liền mềm nhũn, ngất xỉu.

Dương Tình sắc mặt đại biến: "A Mông!"

Vỗ nhè nhẹ vào mặt, nàng lại không chút phản ứng nào. Sắc mặt Dương Tình trắng bệch.

Tay run run sờ vào mạch đập, lại đưa ngón tay đến dưới mũi dò xem hô hấp của nàng, chờ xác định chắc chắn là Trương Mông chỉ đang ngủ thì tâm tình thấp thỏm của hắn mới chịu lắng xuống.

Hắn đỡ Trương Mông còn đang mê mang trở lại gian phòng trước kia của nàng, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, lại giúp nàng dem chăn mỏng.

Dương Tình ngồi bên cạnh Trương Mông, lẳng lặng nhìn gương mắt đang say ngủ của nàng trong chốc lát, thấy nàng vẫn nhíu chặt mày, liền nâng tay giúp nàng vuốt vào nếp gấp giữa hai hàng lông mày.

"Nếu ta chết, ngươi có thể có một chút thương tâm nào không...?"

Nam tử tóc trắng mắt đỏ suy yếu nằm trên mặt đất, hắc khí trên người hắn chậm rãi bốc lên, dùng đôi mắt đỏ huyến trào phúng nhìn người kia: "Hẳn là ngươi sẽ vô cùng vui vẻ đi, dù sao thì chỉ có như vậy ngươi mới có thể cùng hắn ở bên nhau..."

Trương Mông kinh ngạc đứng tại chỗ, chẳng biết tại sao mình lại tiến vào trong mộng lần nữa. Nàng thấy thân thể Huỳnh đang chậm rãi hóa thành khói đen, đột nhiên lại cảm thấy không thở nổi nữa, trái tim vì Huỳnh đang chậm rãi tiêu tán mà kịch liệt đau đớn.

Huỳnh nâng khoé môi trào phúng: "Trương Mông, tên "Huỳnh" có thể vì ngươi mà trả giá hết thảy kia đã chết rồi, ngươi đã khiến hắn thống khổ đến chết... Ta sẽ không để cho ngươi cùng tên nam nhân kia được toại nguyện đâu. Vậy nên, hãy cùng ta chết đi ..."

Khói đen trên tay hắn cuồng cuộn đánh về phía trái tim Trương Mông.

Trương Mông né không kịp, bị khói đen đánh thẳng vào tim, một cỗ máu đen từ trong miệng nàng tràn ra.

Huỳnh rủ mắt xuống: "Chúng ta cùng chết nhé... Ta chỉ mong kiếp sau sẽ không lại gặp phải ngươi, cũng không cần phải yêu ngươi. Nếu lại tiếp tục một lần nữa yêu ngươi, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!"

Cơ thể Trương Mông mềm oặt đổ xuống, Huỳnh đã hoàn toàn hóa thành hắc khí, hắn ở trong không trung lượn lờ chốc lát liền lập tức phóng tới chỗ Trương Mông, vây lấy thân thể nàng.

Dương Tình vừa mới vuốt vào vệt nhăn giữa hai lông mày nàng xong, giúp nàng dém lại chăn mềm, vừa định đứng dậy thì đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Trương Mông tràn ra một cỗ máu đen.

"A Mông!" Dương Tình kinh hãi, duỗi tay dò đến dưới mũi nàng, Trương Mông đã hoàn toàn không còn hơi thở!!!

Hứa Lục Trà trong tim đột nhiên đau đớn kịch liệt, chén trà từ trong tay hắn rơi xuống, cành cạch vỡ nát dưới chân.

Bọn nữ nhân vừa bị Hứa Lục Trà cưỡng bách viết khế ước nghe tiếng chén trà vỡ nát liền cho rằng Hứa Lục Trà không còn kiên nhẫn đợi nữa mà đập ly, lập tức sợ hãi vội tăng tốc độ viết chữ.

Nhưng các nàng ta lại không thấy được sắc mặt của Hứa Lục Trà đột nhiên trở nên trắng bệch...

"Trương Mông!" Hứa Lục Trà đẩy mạnh cửa phòng, chạy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com