Chương 64
Chương 64
Beta: Louis
"Hứa công tử...?" Nhìn thấy Hứa Lục Trà sắc mặt xanh xao, hoảng loạn xuống lầu, Phó Tử Quân cũng vội đứng lên, "Có chuyện gì vậy?"
Hô hấp của Hứa Lục Trà không yên, trong lòng cuồng loạn, căn bản không hề nhìn đến Phó Tử Quân, ngay cả cây quạt xếp luôn mang theo bên mình rơi xuống cũng không biết, vội vàng chạy ra khỏi tửu lâu.
"Hứa công tử! Quạt của ngươi...!" Phó Tử Quân nhặt quạt xếp lên, gọi hắn lại, nhưng người đã đi mất.
Trái tim không hiểu sao lại đau đớn kịch liệt, phảng phất như bị dao khoét vào. Hứa Lục Trà che ngực, nơi đó vẫn theo tuần hoàn nhảy lên, nhưng hắn lại cảm thấy ba hồn bảy vía của mình như sắp bay đi mất, khiến thân thể lạnh như băng.
Trong đầu lại xuất hiện một thanh âm liên tục nói với hắn: Trương Mông sắp chết rồi. Nàng sẽ không bao giờ trở về với ngươi nữa.
Không đâu, không thể nào. Trương Mông sẽ sống thật tốt. Hồi sáng, không phải nàng còn mỉm cười ôm lấy hắn, bảo hắn hôm nay hãy sớm trở về hay sao?
"Hứa công tử! Sao ngươi lại trở về rồi?" Tần Lộ gặp Hứa Lục Trà vừa trở về thì kinh ngạc.
"Trương Mông đâu?!"
"Đã ra ngoài rồi, hơn nữa chẳng phải là nàng cũng đi tìm ngươi sao?" Tần Lộ nghi hoặc, "Nàng còn bảo ta đến gặp đại nhân thay nàng xin nghỉ nữa."
Bình thường Trương Mông là người coi trọng công việc nhất, trước giờ không dễ gì xin nghỉ ngang như vậy. Cho dù là khi bọn họ vừa thành thân xong, có nửa tháng phép trăng mật, nàng cũng muốn trở về làm việc.
Nhưng liên tục mấy ngày nay, nàng cứ luôn hỏi hắn về mấy vấn đề kỳ quái: Nếu như nàng chết, hắn sẽ thế nào?
Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục vang lên trong đầu hắn: Trương Mông sắp chết rồi, nàng sẽ không bao giờ trở về bên cạnh ngươi nữa...
Tay chân Hứa Lục Trà lạnh buốt, hắn xoay người, hướng về thành tây mà chạy.
Trương Mông từng nói với hắn, hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng chính là hắn cùng Dương Tình, nàng hy vọng ba người bọn họ có thể cùng nhau họp mặt lại cùng ăn một bữa cơm thật ngon...
Nàng nói, chờ hắn có thời gian rảnh rỗi rồi thì cùng nhau lên núi thăm Dương Tình đi...
"Trương Mông!" Hứa Lục Trà đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng, Trương Mông lẳng lặng nằm trên giường, trên người đã được đắp vải trắng. Dương Tình đang quỳ ở bên giường, khóc không thành tiếng.
"Trương Mông..." Hắn hung hăng đẩy Dương Tình ra, bổ nhào vào người nàng, nhưng thân thể nàng đã lạnh buốt cứng ngắc.
"Trương Mông... Ta đã trở về. Sáng nay nàng bảo ta hãy sớm trở về... Bây giờ ta đã trở về rồi đây... Nàng..."
Hứa Lục Trà vươn tay run rẩy chạm vào mặt Trương Mông, nhưng lại bởi vì run rẩy quá mức mà không có dũng khí sờ lên mặt nàng.
"Lục Trà, A Mông nàng ấy..." Dương Tình nức nở nói.
"Trương Mông vẫn ổn! Nàng ấy sẽ không chết!" Hứa Lục Trà hai mắt đỏ bừng trừng vào Dương Tình, như một kẻ điên gào lên phản bác, đuổi Dương Tình ra khỏi phòng.
Nàng sao có thể chết được ...
Hứa Lục Trà ôm lấy khối thi thể đã lạnh lẽo, run rẩy hôn lên đôi môi đã tím tái của nàng.
Hắn đã đã tìm được cách khống chế lão già Trần Việt rồi. Sau này hắn đã có thể bảo vệ nàng thật tốt. Từ nay về sau, hắn sẽ ngày ngày bầu bạn với nàng. Nhảy múa cho nàng xem, làm điểm tâm dỗ nàng, cùng nhau thân mật khắng khít, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, và cùng nàng sinh con dưỡng cái... Chút chuyện này, hắn sẽ bồi nàng cùng nhau làm.
Buổi sáng, nàng còn nói với hắn hãy sớm trở về...
Hiện tại hắn đã trở về rồi...
Cho nên, cầu xin nàng, xin nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Ta đã trở về rồi...
Hứa Lục Trà dán sát vào mặt Trương Mông, cọ xát: "Trương Mông, nàng nhanh tỉnh lại đi...được không?"
...
"Các ngươi đã nghe gì chưa? Trương bộ khoái chết rồi."
"Nghe nói phu lang - Hứa Lục Trà đã ôm thi thể nàng ta ba ngày rồi không chịu buông ra, không cho phép ai mang Trương bộ khoái hạ táng cả."
Vài người dân trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc, người tốt như Trương bộ khoái vậy mà còn trẻ đã phải mất sớm..."
Một đại thúc khác xáp đến: "Ta vừa mới đi qua phủ nha môn, nghe những bộ khoái kia nói, Hứa công tử cũng đã tự sát rồi!"
...
Lục Trà, nếu như ta chết đi, chàng sẽ thế nào?
Nếu nàng chết, ta liền đi theo nàng, nàng đừng tưởng có thể để ta một mình ở lại trên cõi đời này...
...
Đêm trước hôm hạ táng Trương Mông, Hứa Lục Trà đã uống thuốc tự sát, lưu lại một phong di thư, bảo mọi người hãy đem hắn hạ táng chôn cùng với Trương Mông...
Sống cùng giường, chết cùng mộ, cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nàng.
...
Thế kỷ 21.
"Trương Mông! Bản kế hoạch này cô đã làm xong chưa? Giờ làm việc thế mà lại dám ngủ ư!!!"
Trương Mông giật mình mở mắt, nhìn thấy vị trưởng phòng kiêu kì đang cầm xấp văn kiện, cộp cộp gõ xuống bàn làm việc của mình.
"Ah, đã xong rồi ạ!" Trương Mông vội vàng luống cuống từ trong ngăn kéo lấy ra một bản kế hoạch đưa cho trưởng phòng.
"Thiệt là, làm cái gì cũng đều lề mà lề mề..." Trưởng phòng nhận lấy bản kế hoạch, hùng hùng hổ hổ rời đi.
Trương Mông xoa huyệt Thái dương, cô hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không nhớ được gì cả.
Hình như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng rồi ...
Năm giờ chiều, đã đến giờ tan làm, Trương Mông thu thập xong đồ đạc, chuẩn bị trở về thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là mẹ cô gọi đến.
"A Mông à, người gặp mặt hôm đó thế nào? Thấy ổn không?"
Trương Mông cầm di động, vừa đi đường vừa nói chuyện: "Không được đâu mẹ à, hình như anh ta chướng mắt con."
Trương Mông độc thân đã hai mươi bảy năm, còn chưa từng yêu đương. Giống như cô trời sinh đã cách biệt với người khác phái, không cách nào hoà hợp nổi.
Mẹ cô hết sức thất vọng: "Sao lại chướng mắt con chứ? A Mông nhà ta ưu tú như thế mà..."
Trương Mông bất đắc dĩ: "Cũng không còn cách nào khác, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng."
Sau khi cúp điện thoại, Trương Mông thả điện thoại vào trong túi xách, đang định lên xe bus, tầm mắt chợt nhìn thấy một nam nhân tóc trắng, khuôn mặt hắn vô cùng tuấn mĩ, hơn nữa còn đang nhìn mình không chớp mắt.
Đợi lúc cô quay đầu lại nhìn, hắn lại vô tung vô ảnh biến mất.
Trong lòng Trương Mông bất ngờ dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như mình đã từng rất quen thuộc với hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cô lại càng không biết hắn.
Trương Mông không nghĩ nữa, bước lên xe bus, bỏ hai đồng tiền xu vào chỗ thu tiền, đi tới chỗ ngồi xuống.
Cảnh sắc ngoài cửa xe không ngừng lui về phía sau, Trương Mông nhìn ra ngoài, suy nghĩ hỗn loạn.
Cô đến chốn thành thị này đã ba năm, kể từ khi tốt nghiệp đại học liền ôm trong lòng giấc mơ đi đến nơi này, vốn cho rằng mình có thể ở đây lăn lộn xông pha một phen với cuộc sống mưu sinh, nhưng rồi được một thời gian, cô lại giống như tất cả mọi người ở đây, ngày ngày buồn tẻ với công việc, chậm rãi hoang phí giấc mơ cùng ý chí trước đây của mình.
Mỗi ngày chết lặng trong tuần hoàn đi làm rồi tan tầm, ngẫu nhiên sẽ theo sắp xếp của người nhà đi xem mắt. Cuộc sống thế này khiến cô cảm thấy rất nhàm chán!
Tối hôm qua cô thức suốt đêm làm xong bản kế hoạch, giờ đã thập phần mệt mỏi. Nên khi nhìn vào cảnh sắc bên ngoài cửa đang đều đều lùi lại phía sau, cô rất nhanh liền thiếp đi.
Đến trạm dừng, Trương Mông tỉnh lại, cầm túi xách, xuống xe.
Một mình Trương Mông thuê một căn nhà rất hợp ý mình. Mỗi ngày tan tầm, cô đều phải đi qua hơn mười ngõ hẻm. Hẻm nhỏ mặc dù không nhiều người, nhưng cũng không tính là hẻo lánh, mỗi lần trở về đều luôn có thể gặp vài bà lão tuổi già đứng ở cửa hóng gió.
Nhưng hôm nay, trong hẻm nhỏ nhà nhà tất cả đều đóng cửa lại, ngõ nhỏ im ắng, chút âm trầm này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Trương Mông ôm túi xách, bước đi nhanh về nhà.
Đột nhiên, người nam nhân tóc trắng kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách cô không xa.
Tim Trương Mông nhảy lên một cái. Nữ nhân sống một mình sợ nhất là mấy tên cuồng theo dõi, lúc nãy ở trạm xe buýt cô thấy hắn một lần, bây giờ lại thấy hắn một lần nữa ở khu nhà mình, cô không thể không phòng bị.
Nhưng hắn rất nhanh lại biến mất, phảng phất như người Trương Mông nhìn thấy chỉ là ảo giác.
...
"Cầu xin ngươi hãy để ta gặp nàng."
Nam tử tóc trắng tuyệt vọng quỳ trên mặt điện, khẩn cầu.
Bốn phía đều là thần quang lan tỏa, một thượng thần đang ngồi phía trên nhìn xuống.
Thượng thần không vui không buồn, đôi mắt rũ xuống nhìn nam tử : "Ta phạt ngươi năm trăm năm hình phạt đao cắt, để ngươi phải qua năm trăm năm gánh chịu cơn đau lóc từng miếng thịt, ngươi đã biết sai chưa?"
Nam tử tóc trắng cúi đầu: "Huỳnh đã biết sai."
"Huỳnh à, người và thần không thể yêu nhau. Ngươi lại cứ khăng khăng một mực muốn cùng nàng chung một chỗ, cam nguyện bị khoét đi thần cốt. Một khắc kia trước khi ngươi hồn phi phách tán, nữ tử đó đã quay lại tìm ngươi, khiến cho nguyên thần của ngươi được tụ lại, cho nên sau khi ngươi chết vẫn có thể chuyển thế, thành Tam công tử Hứa Lục Trà của Hứa phủ, cùng nàng lại tái tục tiền duyên."
"Thế nhưng, ngươi còn nhớ không, thời khắc ngươi bị ma khí khống chế mất đi lý trí, ngươi đã từng nguyền rủa nàng, đời đời kiếp kiếp, yêu mà không thành. Vì vậy, một đời của nàng lại bởi vì câu này của ngươi mà cô độc sống cả quãng đời còn lại, đến duyên phận với kiếp sau của ngươi là Hứa Lục Trà thì nàng cũng không thể chết già."
Hai hàng lệ bên má Huỳnh chảy dài: "Huỳnh đã biết sai. Nàng ấy không có phụ ta, là ta hại nàng..."
Thượng thần: "Huỳnh, là ngươi đã gieo xuống nhân, thì nay ngươi phải nhận quả. Ta sẽ cho cuộc đời của nàng quay lại, ngươi phải đem bảy kiếp nhân duyên bù lại cho nàng, để nàng nhân sinh có thể có được hạnh phúc nên có, chờ ngày nào đó ngươi đền bù xong những tổn thất cho nàng, ta liền để ngươi chân chính được ở bên cạnh nàng."
Huỳnh nức nở nói: "Vâng."
Người mà hắn yêu chân thành cả đời, dốc hết toàn lực khiến nàng vui vẻ, nhưng lại bị hắn liên lụy như thế...
Cho dù hắn có làm gì cũng đều không đền hết được những lỗi lầm với nàng, cũng không cách nào tiêu tan hết được những áy náy của hắn với nàng. Hắn chỉ có thể đời đời kiếp kiếp bồi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, vì nàng cầu phúc, để nàng đuợc hạnh phúc.
Kiếp thứ bảy nàng hạnh phúc sống thọ và chết tại nhà, Huỳnh vẫn luôn dùng hình dạng linh thể yên lặng bồi bên cạnh nàng cuối cùng có thể chạm vào nàng
Thượng thần xuất hiện ở trước mặt Huỳnh, thần quang lan tỏa đến trên người Huỳnh với Trương Mông.
"Huỳnh, hiện tại, ta sẽ để ngươi cùng nàng tái tục tiền duyên."
....
Hứa Lục Trà bừng tỉnh mở mắt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh buốt.
Hắn đang nằm trên giường, là hắn cùng với Trương Mông, trên giường màn trướng vẫn là màu xanh nhạt.
"Trương Mông!" Hắn hoảng loạn ngồi dậy, cả giày cũng không mang đi chân trần chạy ra khỏi phòng.
"Lục Trà? Chàng tỉnh rồi à!" Trương Mông tay bưng một chậu nước sạch, nhìn thấy hắn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng thì gọi lại.
Hứa Lục Trà quay đầu nhìn Trương Mông, kinh hoảng và bi thống cùng cực trong nháy mắt biến mất. Mỹ mâu tràn ngập nước mắt kinh ngạc nhìn Trương Mông, cả động một cái cũng không dám, sợ Trương Mông sẽ đột ngột biến mất.
Trương Mông đặt chậu nước xuống, đến trước mặt hắn, thay hắn lau nước mắt: "Lục Trà, sao chàng lại khóc rồi?"
Tay nàng ấy có nhiệt độ, Trương Mông không có chết...!
Hắn đưa tay gắt gao ôm lấy Trương Mông vào ngực, liên tục lẩm bẩm: "Trương Mông, Trương Mông...nàng vẫn còn ở đây. May mắn, nàng vẫn còn ở đây..."
"Sao vậy? Lục Trà? Sau khi từ tửu lâu trở về, chàng cứ luôn hành động kỳ lạ!"
Nàng nhờ Tần Lộ giúp nàng xin nghỉ vài ngày với đại nhân, vốn còn muốn cùng Hứa Lục Trà và Dương Tình họp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng đến tửu lâu tìm Hứa Lục Trà, nhưng Phó Tử Quân nói với nàng Hứa Lục Trà đang bận việc, không nên quấy rầy hắn. Vì vậy nàng chỉ có thể lên núi tìm Dương Tình. Nàng chỉ cùng Dương Tình nói chuyện một chút liền hồi phủ nha môn. Không ngờ sau khi hồi phủ thì Hứa Lục Trà cũng đã trở về, còn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, gọi sao cũng không tỉnh, miệng còn liên tục gọi tên nàng, chắc là đang gặp ác mộng rồi.
"Lục Trà, chàng ổn không? Vừa nãy đã gặp ác mộng sao?"
Hứa Lục Trà toàn thân còn đang phát run, sợ hãi và bi thống còn chưa hoàn toàn bình phục: "Trương Mông, ta mơ thấy nàng...chết!"
Mộng này quá mức chân thật, giống như đã từng xảy ra. Loại cảm giác mất hết niềm tin đến giờ vẫn còn đang bao phủ lấy hắn, trái tim hắn còn đang đau đớn tột cùng.
Đúng ra, sáng hôm nay, Trương Mông bảo hắn xong việc nhớ trở về sớm, nên hắn dùng dao độc và cả lệnh bài đến bức hiếp đám nữ nhân vô dụng kia ký khế ước. Có những tờ khế ước kia, hắn liền có thể áp chế lão Trần Việt, còn có thể bảo vệ tốt Trương Mông. Nên hắn mang theo tâm trạng vui vẻ trở lại phủ tìm Trương Mông. Nhưng Trương Mông đã ra ngoài rồi, hắn liền ở trong phòng đợi nàng, vô thức ngủ đi. Sau đó liền mơ thấy ác mộng.
Nên đó chỉ là ác mộng mà thôi, Trương Mông vẫn còn sống tốt lắm. Hắn yêu nhất Trương Mông, nữ nhân đang đứng trước mặt này của hắn.
"Mơ thấy ta chết? Lục Trà, sao chàng lại mơ giấc mơ như thế chứ, thật không may mắn đâu!" Trương Mông buồn cười giơ tay lên vuốt vuốt đầu hắn, "Được rồi, không phải ta đã không có việc gì rồi sao. Thả lỏng đi!"
"Được." Hứa Lục Trà chậm rãi thả lỏng người, cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng cọ vào khoé môi Trương Mông: "Chuyện làm ăn ta đều đã xử lý tốt cả rồi, những ngày tiếp theo, ta muốn ngày ngày bên cạnh nàng."
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com