Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 - 120

Chương 116: Tưởng gia

Đậu Chiêu nghe vậy thì biến sắc. Trần Khúc Thủy cười khổ.

Kẻ nhu nhược bỏ thành mà chạy, không để ý đến sống chết của lê dân là tội đồ!

Bất kể ai biết đến quá khứ của ông hẳn cũng sẽ khinh thường!

Trần Khúc Thủy cúi đầu, lẩm bẩm: 

- Tiểu thư, tôi cũng đã lớn tuổi, mỗi lần trái gió trở trời là xương khớp đều bị đau nhức, e rằng không thể tiếp tục theo hầu tiểu thư. Chờ qua trận mưa này, tôi sẽ quay về Chân Định...

Trong phòng không một tiếng động, yên tĩnh một cách nặng nề khiến cho tiếng mưa rơi bên ngoài càng trở nên rõ ràng. Đậu Chiêu không mở lời giữ lại mà cũng không biết thời biết thế bảo ông rời đi.

Trần Khúc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đậu Chiêu ngơ ngác ngồi đó, hai mắt nàng đăm đăm.

Ông cảm thấy hoảng hốt, gọi lớn: 

- Tứ tiểu thư, người... người làm sao vậy?

Đậu Chiêu vẫn hoảng hốt, không hề nghe rõ những gì Trần Khúc Thủy nói.

Nàng đang cố gắng nhớ lại chuyện ở kiếp trước.

Kiếp trước, không lâu sau khi Tưởng gia gặp chuyện không may, phu nhân Anh quốc công bị bệnh rồi chết, Tống Mặc vẫn đang trong thời gian chịu tang nhưng lại bị đuổi khỏi phủ Anh quốc công, chẳng biết đi đâu...

Lúc đó, lòng nàng chỉ tràn ngập suy nghĩ làm sao để được gả vào phủ Tế Ninh hầu, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Mãi đến khi gả vào phủ Tế Ninh hầu, bước vào giới thượng lưu chốn kinh thành thì nàng mới thoáng nghe đến những việc năm xưa.

Định quốc công lập công trạng lớn rồi gây dựng phủ đệ. Con cháu bình thường cứ tròn mười bốn tuổi sẽ được đưa vào quân doanh huấn luyện, bởi vậy không ít người thăng quan phát tài, nắm trọng binh trong tay, song những người không có tiếng tăm, chết trên chiến trường lại càng nhiều. Vì để đảm bảo việc thừa tự, gia đình được đông con nhiều cháu, Tưởng gia có thói quen nạp nhiều cơ thiếp, hơn nữa cả con trưởng và con thứ đều cùng nhau theo sư phụ học tập võ nghệ, đọc sách ở trường học của Tưởng gia, chỉ khác nhau là ai có bản lĩnh cầm quân. Cũng chính vì điều này mà các hào môn trong kinh thành luôn lên án. Nhưng đồng thời các danh tướng họ Tưởng cũng tầng tầng lớp lớp, quan hệ thông gia trải rộng từ Nam lên Bắc.

Tưởng Mai Tôn là Định quốc công đời thứ sáu. Ông có mười hai huynh đệ, trưởng thành thì chỉ còn năm người. Năm Vĩnh Minh thứ ba, ông phụng mệnh trấn thủ Phúc Kiến, ngoài ngũ đệ Tưởng Bách Tôn vì còn nhỏ tuổi phải ở lại kinh thành thì nhị đệ Tưởng Trúc Tôn, tam đệ Tưởng Lan Tôn, tứ đệ Tưởng Tùng Tôn đều theo ông xuống Nam.

Năm Vĩnh Minh thứ tám, Tưởng Trúc Tôn chết trận trên sa trường, Hoàng thượng truy phong là Thanh Hải hầu.

Trong mười tám năm nhậm chức tổng binh Phúc Kiến của mình, Tưởng Mai Tôn lập nhiều chiến công hiển hách, cơ hồ diệt sạch giặc Oa ở vùng duyên hải không còn một mống, đồng thời cũng chặn đứng mối làm ăn của những nhà giàu buôn lậu vùng Phúc Kiến và Chiết Giang, khiến bọn họ kêu khổ triền miên. Tuy đắc tối với nhiều người nhưng ông lại có quan hệ rất tốt với các vị đại học sĩ trong nội các. Cho dù đám ngự sử của Đô Sát viện hạch tội thế nào thì ông vẫn có thể bình yên vô sự, lại được hoàng thượng luôn yêu quý nên dần dần chẳng còn ai dám dây vào nữa.

Ấy thế mà năm đó đột nhiên có ngự sử buộc tội Tưởng Mai Tôn ăn bớt lương thực, phóng đại công lao, nuôi giặc tự gây dựng thanh thế cho mình. Hoàng thượng đọc tấu chương này xong, không chỉ hạ chỉ vấn tội mà còn sai Cẩm Y vệ áp giải huynh đệ nhà họ Tưởng về Đại Lý tự ở kinh thành.

Càng kì quái là huynh đệ Tưởng Mai Tôn, Tưởng Lan Tôn bị đánh chết trên đường hồi cung, Tưởng Tùng Tôn vừa bị giam vào Đại Lý tự đã sợ tội tự sát, sau đó cả nhà họ Tưởng cũng bị chém đầu.

Nghe nói nhân lúc Cẩm Y vệ xét nhà, thái phu nhân Tưởng gia là Mai thị đã cùng nữ quyến uống thuốc độc tự sát, gồm cả hai đứa cháu nhỏ ba tuổi và sáu tuổi. Lúc chém đầu ngoài chợ, chỉ có nam đinh của Tưởng gia chứ không có đàn bà con gái.

Trong mười năm sau đó, không một ai có thể trấn áp được giặc Oa ở Phúc Kiến. Nhiều lần xảy ra việc bọn chúng tràn vào bờ rồi tàn sát dân chúng trong thành.

Người kinh thành cứ nhắc đến chuyện này là lại lắc đầu thở dài: "Nếu Định quốc công còn sống thì thật tốt."

Sau khi Liêu vương đăng cơ, lấy lại công bằng cho Tưởng gia, bức họa của Tưởng Mai Tôn được đặt trong đền thờ những trung thần, phủ Định quốc công vốn bị tiên đế ban cho trưởng công chúa Ninh Đức cũng được thu hồi. Liêu vương còn cố ý gọi Tống Mặc đến hỏi Tưởng gia còn ai sống sót không. Tống Mặc trả lời rằng Tưởng gia không còn hậu duệ.

Nhưng trên phố vẫn có những lời đồn rằng em út của Tưởng Mai Tôn là Tưởng Bách Tôn có một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ vẫn còn sống sót. Năm đó Tưởng gia gặp chuyện không may, đứa bé được một người hầu trung thành lén bế đi, nuôi ở một hang cùng ngõ hẻm nào đó.

Lúc phu nhân Tuyên Ninh hầu Quách thị kể chuyện này cho nàng, nàng còn thản nhiên cười: "Nếu cả nhà bị chém, chắc chắn Cẩm Y vệ phải kiểm kê số người. Một gia nhân thân tín hay một quản gia đắc lực cũng không thể chạy thoát chứ đừng nói là con của Tưởng Bách Tôn. Dân chúng thường thích nghe mấy chuyện thế này để cảm thấy làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp..."

Tính thời gian, Tống Mặc bị đuổi ra khỏi nhà vào năm Thái Bình thứ mười bốn.

Lại tính về trước đó, chắc là phu nhân Anh quốc công qua đời vào mùa xuân hoặc mùa hè năm Thái Bình thứ mười bốn... Nhưng cũng có thể là mùa đông năm Thái Bình thứ mười ba... Tưởng gia xảy ra chuyện vào năm Thái Bình thứ mười ba.

Giờ là tháng tư năm Thái Bình thứ mười ba. Khả năng cao là thánh chỉ vấn tội Tưởng Mai Tôn mới được ban xuống thôi!

Đậu Chiêu nhảy dựng lên. Nàng nghĩ đến đứa bé chưa đầy trăm ngày kia.

Nàng hỏi Trần Khúc Thủy: 

- Trần tiên sinh! Tiên sinh nghĩ Định quốc công có thể xảy ra chuyện gì không?

Trần Khúc Thủy bị câu hỏi bất ngờ của Đậu Chiêu làm cho ngơ ngác, suy nghĩ rồi nói: 

- Hẳn là không đâu! Định quốc công trông có vẻ thô lỗ nhưng thực ra rất khôn léo, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta là đại tướng quân trấn thủ một phương, nếu xảy ra chuyện gì thì đã có tin tức rồi. Hơn nữa, Định quốc công và Tăng Di Phân có quan hệ rất tốt...

Ông nói tới đây thì mặt đột nhiên cứng đờ, sửng sốt nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cũng nhìn ông.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật ra một câu: "Giờ Tăng Di Phân đã chết..."

Đúng thế! Giờ Tăng Di Phân đã chết, nội các đang trong lúc thay máu, mấy vị các lão còn không lo được cho mình thì sao có thể lo cho Tưởng Mai Tôn ở Phúc Kiến xa xôi?

Nếu ai có thù oán với Tưởng Mai Tôn thì đây chính là thời cơ tốt để ra tay.

Trán Trần Khúc Thủy cũng toát mồ hôi.

- Chẳng lẽ Định quốc công thực sự xảy ra chuyện gì? Vậy đứa bé kia...

- Phó thác! Đậu Chiêu nói xong bèn thở dài một hơi.

Vì được phó thác nên mới hành động bí ẩn như thế, mới có thể khiến thế tử của phủ Anh quốc công phải đích thân dẫn theo cao thủ hộ tống dọc đường.

Nàng cố gắng để bình tĩnh lại rồi nói: 

- Giờ chúng ta chỉ có thể giả bộ như không hề hay biết.

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, lẩm bẩm: 

- Hi vọng cơn mưa này mau chóng ngừng lại, dù không tạnh thì cũng nên nhỏ đi một chút.

Bọn họ đang chạy trốn nên sẽ nhanh chóng lên đường.

Sắc mặt của Trần Khúc Thủy lại vô cùng khó coi. Ông nhìn Đậu Chiêu như thể không biết mở miệng thế nào, lát sau mới nói nhỏ: 

- Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy...

Đậu Chiêu cau mày, nghiêm túc lắng nghe.

- Tiểu thư có để ý đến vị văn sĩ mặc áo xanh đứng bên cạnh Tống thế tử không? Ông ta họ Nghiêm, tên Vân, tự là Triều Khanh, từng là một trong những phụ tá đắc lực nhất của Định quốc công. Lúc rời khỏi Phúc Kiến, tôi nghe nói ông ta được em gái của Định quốc công tức phu nhân của Anh quốc công nhìn trúng, muốn mời về làm gia sư cho con mình. Tôi đoán vị công tử kia chính là thế tử Tống Mặc của phủ Anh quốc công cũng vì nhận ra ông ta.

Đậu Chiêu hiểu ý của ông, vội hỏi: 

- Người nọ nhận ra tiên sinh không?

- Năm đó Nghiêm Triều Khanh là tâm phúc của Định quốc công, còn tôi chỉ là một trong các phụ tá của Trương Giai. Nhưng người này thâm trầm khó đoán, có bản lĩnh gặp là sẽ không quên, chính vì thế mà từng được quản lý văn thư trong phủ tổng binh. Lúc ấy thấy ông ta, tôi lập tức quay về phòng, chẳng biết ông ta nhận ra tôi không.

※※※※※

Tống Mặc cũng không ngủ.

Phòng không thắp đèn. Tống Mặc đứng trước khung cửa sổ mở rộng, trầm ngâm nhìn mưa tuôn xối xả bên ngoài.

Một trận gió thổi qua khiến làn mưa bay bay, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

Một vóc dáng nhỏ gầy lặng lẽ bước ra từ góc tối, đến khi cách Tống Mặc ba bước thì dừng lại. Hắn cung kính nói: 

- Công tử, ngài cẩn thận đừng để mắc mưa. Cần tôi đóng cửa sổ lại không?

Tống Mặc không để ý đến hắn, hỏi: 

- Nghiêm tiên sinh còn chưa về sao?

Người nọ đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, sau đó mỉm cười nói: 

- Công tử, Nghiêm tiên sinh đến rồi.

Tống Mặc gật đầu, ngồi xuống ghế thái sư ở bên.

Nghiêm Triều Khanh và một nam tử có tướng mạo đôn hậu bước tới. Hai người đã ướt sũng vì nước mưa, giọt nước từ góc áo của họ nhỏ xuống nền gạch xanh.

Bọn họ hành lễ với Tống Mặc. Tống Mặc chỉ ghế bành, ý bảo ngồi xuống nói chuyện.

Bóng người nhỏ gầy không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, nhanh nhẹn châm trà cho hai người rồi lại lùi vào màn đêm.

Tống Mặc lạnh nhạt hỏi: 

- Tra được gì không?

Nghiêm Triều Khanh và người kia liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười xót xa.

- Công tử, e rằng lần này chúng ta gặp phiền phức rồi!

Tống Mặc vẫn bình tĩnh nhìn hai người.

Nam tử đi cùng Nghiêm Triều Khanh nói: 

- Chúng tôi gặp một phụ tá của Trương Giai... 

- Người này họ Trần, tên Ba, tự Khúc Thủy, hiệu Việt Xuyên. Ông ta thông hiểu văn thư điển cố, giỏi bày mưu tính kế, cũng rất có tài ăn nói, được ví như Trương Nghi. Năm Trương Giai xuất binh đánh Ngũ Thập lang, chính ông ta thuyết phục tuần phủ Chiết Giang là An Đạo Nguyên xuất binh tương trợ. Giờ ông ta đang làm tiên sinh phòng kế toán.

- Chắc chắn không?

Lần đầu tiên trên mặt Tống Mặc xuất hiện nét nghiêm nghị.

- Chắc chắn! Nghiêm Triều Khanh khẳng định: 

- Tử Thanh và tôi nấp ở ngoài cửa phòng của ông ta nửa canh giờ. Ông ta vẫn luôn bất an, không ngừng phái gia nhân đi thăm dò xem Đậu Tứ tiểu thư đã dậy chưa, giống như có gì đó muốn nói với Đậu Tứ tiểu thư. Hẳn là đã nhận ra chúng ta rồi.

Tống Mặc im lặng một hồi rồi nói: 

- Tiên sinh phòng kế toán từng làm phụ tá cho Trương Giai, hộ vệ có võ công đến cảnh giới tột cùng và mười mấy tùy tùng thân thủ bất phàm. Vị Đậu Tứ tiểu thư này đúng là không đơn giản. 

Hắn dặn dò người đi cùng Nghiêm Triều Khanh:

- Tử Thanh! Ngươi theo dõi ngôi nhà này thật cẩn thận, đừng để cho ai ra vào.

Lại nói với Nghiêm Triều Khanh: 

- E rằng chúng ta vẫn phải nghỉ chân ở đây một ngày. Tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi.

Nghiêm Triều Khanh và Tử Thanh đều rất căng thẳng. Hành tung của bọn họ đã bị bại lộ, ý của công tử chính là muốn giết người diệt khẩu. Tử Thanh do dự nói: 

- Bọn họ có tất cả hơn 20 người...

- Thế mới phải cẩn thận! Ngữ khí của Tống Mặc vẫn bình tĩnh.

Hai người không nói gì nữa, cùng đáp lời rồi lui xuống.

Bóng đêm như không ảnh hưởng đến Tống Mặc. Hắn thong dong đi qua căn phòng, vén rèm bước vào gian phía sau.

Gian trong chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu.

Vú nuôi có mặt mũi dịu dàng, đang cong người nằm bên đứa trẻ, nghe thấy có tiếng động thì cảnh giác ngồi dậy. Thấy là Tống Mặc, nàng thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng gọi "Công tử!" rồi xuống giường.

Tống Mặc xua tay ý bảo nàng đừng đánh thức đứa bé, sau đó khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nó.

- Đứa bé ổn chứ?

Dưới ánh đèn, nụ cười của hắn càng thêm ôn hòa, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ thấy an toàn.

Vú nuôi gật đầu, mỉm cười theo.

- Tiểu công tử rất ngoan, không khóc không quấy gì cả.

Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến mẹ đẻ của đứa bé vì giữ bí mật mà thắt cổ tự tử, nước mắt lại rưng rưng.

- Đừng lo lắng! Chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi.

Vú nuôi ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự tin tưởng.

Bóng dáng cao ngất của Tống Mặc rời khỏi gian phòng.

Chương 117: Kế sách

Sáng sớm, mưa vẫn rơi không dứt. Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy ngồi trước bàn sơn đen chạm ngà voi ăn sáng.

Cải thìa xanh mượt, trứng gà vàng óng, còn có một đĩa dưa chuột bao tử, một đĩa cá khô hấp, một đĩa nấm xào, một món thập cẩm, hai bát cháo gạo tẻ, bánh bao chay, bánh bao thịt nóng hổi, bánh nướng đầy một giỏ trúc, bàn đầy đồ ăn.

Hai người không nói gì, cũng không hề có cảm giác muốn ăn.

Đoạn Công Nghĩa nhanh chóng đi vào. Thái độ của hắn rất nghiêm túc.

- Tứ tiểu thư! Tôi phát hiện những nơi có thể ra vào của tòa nhà đều có người giám thị... Có phải vị khách ở trọ kia đã gây chuyện phiền phức gì không? Chúng ta có nên đám phàn với họ trước không? Nếu thực sự đánh nhau, chúng ta cũng phải biết rõ lí do chứ?

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác mách bảo có gì đó không ổn.

Trần Khúc Thủy nhìn Đậu Chiêu.

Tai họa lần này là từ ông mà ra. Ông tính cáo biệt Đậu Chiêu khi chuyện còn chưa rắc rối.

Đậu Chiêu lại nói: "Sợ rằng đã không kịp nữa rồi! Cho dù họ không nhận ra tiên sinh nhưng thấy tiên sinh liên tục phái người hỏi thăm bên chỗ tôi thì có lẽ đoán ra thân phận của tiên sinh rồi. So với việc vội vàng bỏ đi, tiên sinh cứ ở lại nông trang còn tốt hơn. Mục đích của họ là bí mật đưa đứa bé kia đến nơi an toàn. Chúng ta có thể nhận ra họ có cao thủ hộ vệ thì họ cũng có thể nhận ra hộ vệ của chúng ta không đơn giản. Tuy họ mạnh nhưng chúng ta nhiều người, đây lại là thôn trang của chúng ta. Nếu hai bên xung đột, họ không thể lẳng lặng rời khỏi. Tiên sinh ở lại đây sẽ an toàn hơn. Mà tiên sinh cũng không cần phải cáo từ gì hết. Làm gì có ai cả đời không vấp phải chướng ngại! Chúng ta cùng nhau bước qua là được."

Còn có một điều mà nàng không muốn nói vì sợ Trần Khúc Thủy càng thêm áy náy.

Tống Mặc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Việc đã đến nước này, dù ông đi rồi thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Trần Khúc Thủy lại ngỡ ngàng vì những lời Đậu Chiêu. Hay chính xác hơn là cảm động.

Luận về tài hùng biện, có mấy người hơn ông. Nhưng dưới sự bao dung của Đậu Chiêu, ông cảm thấy nói gì cũng đều vô nghĩa.

Ông cúi người thật sâu trước Đậu Chiêu, không nói gì nữa, cùng Đậu Chiêu lặng yên suy tính.

Giờ nghe những gì Đoạn Công Nghĩa bẩm báo, Đậu Chiêu cả kinh.

Chẳng lẽ thực sự có người đuổi đến? Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi!

Theo lý mà nói, ngay cả nhóm của nàng cũng phát hiện có người theo dõi thì nhóm của Tống Mặc không thể nào không biết.

Nàng hỏi Đoạn Công Nghĩa: 

- Bên Mai công tử có động tĩnh gì không?

Lúc Tống Mặc đến tìm chỗ ngủ, hắn tự xưng họ Mai.

Đó là họ của bà ngoại hắn.

Đoạn Công Nghĩa chần chừ rồi nói: 

- Lạ là lạ ở chỗ đó. Mai công tử dẫn theo một tiên sinh phòng kế toán, một quản gia, hai người đánh xe, bốn hộ vệ, một vú nuôi và một đứa nhỏ. Tất cả bọn họ đều ở đây nhưng bốn hộ vệ kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tiểu thư nói xem, có phải là Mai công tử cũng phát hiện ra điều gì đó nên phái người ra ngoài...

Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy đều biến sắc.

Nếu thực sự phát hiện có cường địch, đáng lẽ Tống Mặc phải nghĩ cách gắp lửa bỏ tay người, để nhóm của nàng làm lá chắn rồi nhân cơ hội dẫn theo đứa bé và hộ vệ bỏ trốn, cần gì phải chủ động đón đầu kẻ địch như vậy? Hai đánh một không chột cũng què. Hộ vệ của hắn dù giỏi nhưng số lượng có hạn, không thể nào có chuyện hắn liều mạng... Trừ phi người theo dõi chính là bốn hộ vệ của hắn?

Vì sao hắn phải làm vậy?

Tim Đậu Chiêu đập thình thịch, trong đầu hiện ra bốn chữ: "Giết người diệt khẩu".

Trần Khúc Thủy lại thất thanh: 

- Chúng ta chỉ tình cờ chạm mặt, họ sẽ không độc ác như vậy chứ?

"Hắn chính là người độc ác như vậy đấy! Ngay cả phụ thân và em ruột mà hắn còn dám giết thì chúng ta có đáng là gì?" Đậu Chiêu thầm than.

Tuy Đoạn Công Nghĩa không hiểu nhưng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy.

Hắn do dự hỏi một câu không nên hỏi: 

- Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nếu người đang giám thị bọn họ thực sự là người của Tống Mặc thì tình cảnh của bọn họ đang rất nguy hiểm. Động thủ là điều khó tránh khỏi.

Thay vì để bọn Đoạn Công Nghĩa mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng bằng nói rõ chân tướng. Ba thằng ngốc còn hơn một Gia Cát Lượng. Mọi người cùng bàn bạc, biết đâu lại tìm được cách thoát hiểm!

Nghĩ vậy, Đậu Chiêu lập tức kể về lai lịch của đám người Tống Mặc và ân oán của Trần Khúc Thủy cho Đoạn Công Nghĩa.

Đoạn Công Nghĩa há hốc mồm, mãi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại.

- Tứ tiểu thư, có phải là tiểu thư hiểu nhầm rồi không? Trong chốn giang hồ không ai không biết đại anh hùng Định quốc công. Phúc Kiến không có ông ấy trấn thủ thì đám giặc Oa đã tràn lên bờ từ lâu rồi. Nhà nào ở Phúc Kiến cũng lập thẻ trường sinh, thắp hương cầu Bồ Tất phù hộ ông ấy bình an, sống lâu sống khỏe! Sao triều đình có thể bắt ông ấy được? Thế chẳng phải là hãm hại trung thần ư! Rồi phải làm gì với giặc Oa ở vùng duyên hải Phúc Kiến đây?

Hắn rất thành khẩn nói với Đậu Chiêu: 

- Tứ tiểu thư, nếu đứa nhỏ kia đúng là con cháu của Định quốc công thì chúng ta không thể chống đối Mai công tử. Làm thế sẽ bị người trong giang hồ khinh thường đó! Hay là chúng ta hộ tống đứa nhỏ này rời khỏi Chân Định đi? Như vậy Mai công tử sẽ không nghi ngờ chúng ta, tiểu thư cảm thấy sao?

Đậu Chiêu cứng họng, không ngờ Đoạn Công Nghĩa lại có phản ứng này. Nếu hộ vệ của nàng đều nghĩ thế thì nàng chống lại Tống Mặc kiểu gì!

Nhưng cũng may là nàng nói trước chuyện này với Đoạn Công Nghĩa. Nếu đôi bên đang giằng co mà hộ vệ của nàng trở mặt thì nguy to rồi.

Đậu Chiêu cố nén cơn đau từ huyệt thái dương truyền đến, nhắc nhở Đoạn Công Nghĩa: 

-  Mai công tử dễ bị thuyết phục như vậy thì y chỉ cần lén đi tìm Trần tiên sinh là được, cần gì phải giám sát chúng ta thế này?

Đoạn Công Nghĩa nhìn về phía Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy vốn luôn quyết đoán, lúc này cũng bắt đầu do dự: 

- Tứ tiểu thư, hay là để tôi nói chuyện với Mai công tử? Tuy rằng Định quốc công giết chủ nhân của tôi nhưng bàn về đại nghĩa, về quốc gia đại sự thì ông ấy không hề sai. Tuy tôi tầm thường nhưng cũng biết phải trái trắng đen...

Suy nghĩ này quá ngây thơ rồi! Có thể có tác dụng với người khác nhưng chắc chắn vô dụng với Tống Mặc.

Đậu Chiêu ngắt lời ông: 

- Chúng ta lấy gì để khiến Mai công tử tin tưởng?

Trần Khúc Thủy im lặng.

Mai công tử đường đường là thế tử phủ Anh quốc công, còn ông chỉ là một văn nhân nghèo khó lưu lạc đường phố. Người ta dựa vào cái gì để tin lời ông đây? Lời cam đoan của ông với thế tử phủ Anh quốc công có trọng lượng gì?

Đậu Chiêu lại hỏi: 

- Nếu Mai công tử chỉ tin người chết mới giữ được bí mật thì sao?

Đoạn Công Nghĩa và Trần Khúc Thủy đều cúi đầu.

Căn phòng vô cùng tĩnh mịch.

Hồi lâu sau Đậu Chiêu mới nói tiếp, thái độ dịu đi rất nhiều. 

- Theo tôi thấy... Chúng ta có thể dùng kế tiên lễ hậu binh. Trần tiên sinh đám phán với Mai công tử trước. Nếu thuyết phục được, đương nhiên là mọi người cùng vui. Đoạn đại thúc, xin thúc tạm thời giữ bí mật về thân phận của Mai công tử! Thúc là người can đảm trung nghĩa nhưng chắc gì người khác đã vậy. Nếu vì thế mà để lộ tin tức thì chẳng phải là hại Định quốc công rồi ư? Trong trường hợp Trần tiên sinh đàm phán thất bại, chúng ta cũng không thể giơ cổ để người ta chém được, đúng không? Thúc nhắc nhở mọi người cảnh giác, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần bên Mai công tử động thủ trước...

Nếu là kẻ khác, nàng đã có cách để thoát khỏi cảnh khốn cùng này.

Nhưng người này lại là Tống Mặc!

Nàng chỉ cần nghĩ đến sự độc ác của hắn ở kiếp trước thì trong lòng như có cơn gió lạnh buốt thổi qua. Nàng không dám trở mặt với hắn. Sợ là sợ phe mình nhất thời thắng hắn, phá hỏng việc của hắn thì sau này hắn sẽ quay lại trả thù nàng. Nàng tự nhận là mình không cứng cổ được như Anh quốc công.

Đậu Chiêu thở dài thườn thượt.

Vừa không thể tiết lộ thân phận và mục đích của hắn vừa muốn bảo vệ bản thân, vậy chỉ có thể để Trần Khúc Thủy từng bước tiến tới, nghĩ cách giành được sự tín nhiệm của hắn.

Đoạn Công Nghĩa gật đầu, cảm thấy bọn họ như vậy thì cũng không tính là có lỗi với Định quốc công.

- Tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.

- Trăm ngàn lần đừng để lộ thân phận của họ.

- Tôi nhất định sẽ giữ kín trong tim. 

Đoạn Công Nghĩa lại cam đoan rồi mới lui xuống.

Trần Khúc Thủy không nhúc nhích. Lời của Đậu Chiêu như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu ông. Ông bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo thì cảm thấy Đậu Chiêu nói rất đúng. Sau khi Đoạn Công Nghĩa đi rồi, ông trầm giọng: 

- Tiểu thư, e rằng Mai công tử sẽ không tin chúng ta...

Hắn chắc chắn sẽ không tin bọn họ.

Nhưng đây cũng là điều hiển nhiên.

Đậu Chiêu nói: 

- Chúng ta đã làm chuyện chúng ta nên làm. Nếu Mai công tử không chấp nhận thì đó là chuyện của y.

Trần Khúc Thủy hiểu, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Ông đứng lên, nói: 

- Tôi đi gặp Mai công tử đây!

Đậu Chiêu gật đầu, tiễn Trần Khúc Thủy đến cửa, cũng không vào phòng mà đứng dưới hành lang, hít sâu một hơi.

Không khí ẩm ướt tràn ngập, cảm giác man mát bao phủ khiến nàng cũng tỉnh táo hơn.

Nếu hắn muốn động thủ, hẳn là sẽ thực hiện trước khi mưa tạnh? Khi trời ngừng mưa, thôn dân ra khỏi nhà, hành tung của hắn sẽ bại lộ...

Hắn sẽ không tàn sát cả thôn chứ...

※※※※※

Tống Mặc chăm chú nhìn vú nuôi cho đứa bé uống nước. Chờ đứa bé uống xong, hắn vươn tay: 

- Nào, cho ta bế một cái!

Vú nuôi thật cẩn thận đặt đứa bé vào lòng Tống Mặc, nhắc hắn đỡ đầu đứa bé thế nào.

Nghiêm Triều Khanh đi đến: 

- Công tử, Trần Khúc Thủy muốn gặp người.

- Vậy tiên sinh đi nói chuyện với ông ta đi!

Tống Mặc chẳng ngẩng đầu lên, cẩn thận bế đứa bé theo lời nhũ mẫu nói, sau đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé.

Nghiêm Triều Khanh lập tức hiểu ra.

"Công tử đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nói hay không nói cũng chẳng quan trọng nữa."

Ông cung kính đáp "vâng" rồi đi ra ngoài.

Đôi mắt đen láy của Tống Mặc dịu dàng nhìn đứa nhỏ. Hắn khẽ nói: 

- Đệ yên tâm. Đệ sẽ bình an trưởng thành, sau đó thành thân, sinh con, thuận lợi sống sót...

Giọng nói của hắn mềm mại, ấm áp như gió xuân. Đứa bé như cảm nhận được điều gì đó, ngáp một cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Chương 118: Hành động

Trần Khúc Thủy thấy Nghiêm Triều Khanh thì rất thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười thật thân thiện, cung kính hành lễ với Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh nho nhã hoàn lễ.

Hai người ngồi xuống.

Một nam tử dáng người nhỏ gầy rót trà cho họ.

Trần Khúc Thủy thấy nam tử này tuy rất bình thường nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, linh hoạt thì không khỏi nhìn thêm mấy lần rồi mới bắt đầu hàn huyên với Nghiêm Triều Khanh: 

- Không biết Nghiêm tiên sinh còn nhớ lão hủ không? Tại hạ họ Trần, tên Ba, tự Khúc Thủy, từng được nhận ơn nghĩa của Định quốc công mới giữ được mạng hèn này, giờ tuổi già nên gửi gắm tấm thân cho Thất lão gia của Đậu thị Bắc Lâu, làm tiên sinh trong phòng kế toán cho Đậu gia. Không ngờ Chân Định gặp trận mưa lớn, Thất lão gia ở kinh thành, thái phu nhân trong nhà lo lắng đến hoa màu ở nông trang. Tiểu thư hiếu thảo, không muốn thái phu nhân ra ngoài trong lúc mưa to gió lớn, khuyên can mãi thì mới thuyết phục được thái phu nhân để tiểu thư đến nông trang thay thái phu nhân. Thái phu nhân thấy tôi lớn tuổi nhất nên quyết định để tôi theo tiểu thư. Không ngờ có thể gặp Nghiêm tiên sinh ở đây. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt, nghĩ mình đã khốn khó đến bước này thì còn mặt mũi nào gặp lại người xưa? Nhưng lại day dứt vì bản thân vẫn chưa thể báo đáp ơn nặng như núi của Định quốc công năm đó. Nếu có thể nói ra sự tủi hổ trong lòng với người xưa thì cũng là duyên phận. Bởi thế mới mạo muội quấy rầy. Xin Nghiêm tiên sinh lượng thứ!

Lời này của ông có mấy tầng ý nghĩa.

Thứ nhất là mình chưa quên ơn tha chết của Định quốc công, thậm chí còn vô cùng cảm kích. Thứ hai là báo cho bọn Nghiêm Triều Khanh biết rằng Đậu Chiêu là tiểu thư của Đậu thị Bắc Lâu. Nàng đã được trưởng bối trong nhà cho phép đến nông trang này. Nghiêm Triều Khanh đừng làm xằng bậy, nếu không Đậu gia sẽ không bỏ qua. Thứ ba là thông báo ông đang rất khốn cùng, đành phải làm tiên sinh phòng kế toán cho Đậu gia, sở dĩ đi theo Đậu tiểu thư đến nông trang là vì ông lớn tuổi nhất chứ không phải Đậu gia đối xử đặc biệt với ông, ám chỉ với Nghiêm Triều Khanh rằng Đậu gia không biết lai lịch của ông. Thứ tư là nói rõ mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mong Nghiêm Triều Khanh đừng vạch trần thân phận của ông, ông cũng sẽ không nhắc đến thân phận, lai lịch của bọn họ với Đậu gia.

Nghiêm Triều Khanh hoàn toàn không tin.

Lúc giặc Oa thảm bại, Định quốc công nhân từ để thủ hạ của Trương Giai được tự chọn đi hay ở, Trần Khúc Thủy là người bỏ đi đầu tiên.

Nếu vị tiểu thư đang ở nông trang này được Đậu thái phu nhân yêu thương thì tại sao không phái quản gia đi mà phải đích thân đội mưa đội gió ra ngoài thế này?

Trần Khúc Thủy tự nhận mình chỉ là một tiên sinh phòng kế toán nhưng vì sao ông ta đi gặp Đậu Tứ tiểu thư rồi mới đến gặp công tử?

Ông ta hứa sẽ không tiết lộ thân phận của công tử nhưng nếu Đậu Tứ tiểu thư hoàn toàn không biết gì về công tử thì sao ông ta phải nói những lời này?

Nghiêm Triều Khanh vốn không muốn nhiều lời với Trần Khúc Thủy, dù sao công tử đã quyết định, nói gì cũng chỉ thừa thãi mà thôi.

- Trần tiên sinh nói quá lời rồi! Nghiêm Triều Khanh cười vô cùng khoan dung, thân thiết mà cũng xa cách.

- Đó là chuyện năm xưa, ông không cần phải canh cánh trong lòng. Chúng ta có thể gặp lại thì đúng là duyên phận. Nhắc đến chuyện xưa, quả thực mọi chuyện vẫn còn như mới trong mắt tôi đây. Tôi nhớ rõ mùa thu năm ấy rất nóng, qua mười lăm tháng tám mà vẫn phải quạt. Lúc tin tức giặc Oa vây thành Phúc Châu truyền đến, tôi và Định quốc công đang ăn lê đầu mùa trong vườn...

Ông ta không hề nhắc đến chuyện hôm nay.

Tim Trần Khúc Thủy như bị ngâm nước, dần dần chìm xuống.

※※※※※

Nửa canh giờ sau, Nghiêm Triều Khanh tiễn Trần Khúc Thủy.

Ông đi vào phòng của Tống Mặc.

Tống Mặc đang ngồi trên sập bên cửa sổ, cúi đầu nhìn bản đồ. Người vừa rót trà cho Trần Khúc Thủy giờ đang đứng sau Tống Mặc, im lặng như một pho tượng điêu khắc được đặt trên giá.

Nghe có động tĩnh, Tống Mặc ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: 

- Người đã đi rồi?

- Đi rồi!

Nghiêm Triều Khanh bẩm báo lại những gì hai người vừa nói.

Tống Mặc khẽ gật đầu, nói: 

- Không cần đề ý đến bọn họ.

Sau đó bảo với người đứng sau: 

- Lục Minh, ngươi đi xem Thi An đã về chưa?

Lục Minh đáp lời rồi đi.

Trong mắt Nghiêm Triều Khanh thoáng một tia hoang mang.

Tống Mặc cười nói: 

- Ta định giờ Hợi đêm nay sẽ hành động.

Ánh mắt Nghiêm Triều Khanh như khựng lại.

Tử Thanh tướng mạo đôn hậu đi đến. Hắn ôm quyền hành lễ với Tống Mặc.

- Công tử! Hộ vệ của Đậu gia đột nhiên bị gọi hết vào tiền viện, chờ xuất phát, trông có vẻ như sắp rời đi.

- Ồ! Không ngờ vị Trần tiên sinh kia lại nhạy bén như vậy. Cũng là một nhân tài đó.

Tống Mặc liếc nhìn Nghiêm Triều Khanh, cười cười: 

- Đi! Chúng ta đi xem bọn họ định đi thế nào?

Những nơi có thể ra vào đều đã bị người của hắn canh gác.

Hai người nhất tề đáp lời, cùng Tống Mặc ra khỏi phòng.

Mưa vẫn không ngớt, tí tách rơi xuống mái nhà, lá cây. Trong không khí tràn ngập hơi nước.

Hộ vệ của Đậu gia khoác áo tơi, đội nón lá đang vây quanh một thiếu nữ cũng khoác áo tơi, đội nón lá, nhưng dưới chân lại thêm một đôi guốc gỗ vội vàng đi ra ngoài. Vị Trần Khúc Thủy từng hứa hẹn sẽ không tiết lộ hành tung của bọn họ đang cầm ô lớn đi theo thiếu nữ kia. Chẳng hề có một a hoàn, vú hầu nào đi cùng, hiển nhiên là thí tốt giữ xe, chuẩn bị toàn lực hộ tống vị Đậu Tứ tiểu thư này rời khỏi nông trang.

Tống Mặc không khỏi phì cười, gọi: "Đậu tứ tiểu thư!"

Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía hắn.

Dưới nón lá xuất hiện một gương mặt trắng như tuyết, mày dài đến tóc mai, ánh mắt sáng ngời, trong vẻ dịu dàng lại có sự hiên ngang, mạnh mẽ.

Hắn thoáng sửng sốt.

Nghiêm Triều Khanh vung tay ra hiệu.

Bốn nam tử thình lình xuất hiện ở bốn góc nhà. Bọn họ đeo một bọc lớn trên lưng, trên tay là nỏ chỉ có trong quân đội. Nỏ đang nhằm thẳng về phía người trong sân.

Da đầu Trần Khúc Thủy tê dại.

Loại nỏ này có thể bắn xuyên người trong phạm vi một trăm trượng.

- Tiểu thư! Cẩn thận nỏ này!

Đoạn Công Nghĩa cũng ồm ồm nói: 

- Tiểu thư, người mau tránh ra sau lưng tôi!

Đậu Chiêu gật đầu, bước vài bước về phòng phía đông - nơi mà Tống Mặc đang đứng, cao giọng hỏi Tống Mặc: 

- Mai công tử, người muốn thế nào?

Hộ vệ của Đậu gia rầm rầm bước theo, một lần nữa vây quanh Đậu Chiêu.

Tống Mặc thấy hộ vệ của Đậu gia tiến thoái nhịp nhàng thì rất tán thưởng.

- Đậu tiểu thư, mưa to gió mạnh... Tôi chỉ muốn mời Đậu tiểu thư vào phòng thôi.

Giọng của hắn ôn hòa nhưng lời nói ra lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương.

Đậu Chiêu như vô cùng giận dữ, quát lớn: 

- Mai công tử, ta có ý tốt cho các người ngủ trọ, các người lại lấy oán báo ơn, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đây là việc quân tử nên làm sao?

Tống Mặc cười khẩy.

Vị Đậu Tứ tiểu thư này trông thì thông minh nhưng không ngờ lại nói ra lời ngu xuẩn như thế. Hắn muốn làm gì ư? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đúng là tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Đậu Tứ tiểu thư nói sai rồi! Tôi chỉ muốn mời Đậu Tứ tiểu thư về phòng, sao lại đến liên quan sống chết chứ? Xin Đậu Tứ tiểu thư đừng hiểu nhầm!

Hắn đột nhiên thấy mất hứng, vung tay ra hiệu. Trên trời lập tức vang lên những tiếng động chói tai. Mũi tên bắn về phía mấy hộ viện đứng ở cổng lớn khiến họ liên tục rút lui và bị ép về phía sau. Đội hình bảo vệ Đậu Chiêu bị đánh tan, trông có vẻ hỗn loạn. Nếu không có Đoạn Công Nghĩa hộ tống, suýt nữa Đậu Chiêu đã bị xô ngã.

- Mai công tử, ngươi quá đáng rồi đó! Sao ngươi có thể giết người vô tội một cách bừa bãi như vậy được? 

Đậu Chiêu giận đến độ má đỏ bừng, giọng nói cũng có hơi nghẹn ngào.

Tống Mặc chẳng buồn liếc mắt lấy một lần, lạnh lùng nói:

- Đậu Tứ tiểu thư đã có tấm lòng Bồ Tát thì đừng liên lụy đến những người vô tội, đừng khiến hộ vệ của mình mất mạng một cách oan ức. Xin Đậu Tứ tiểu thư về phòng đi thôi!

- Ngươi...

Tống Mặc không hề dao động.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con.

Tố Lan xông ra từ sau gốc cây sồi xanh, nhanh như chớp chạy đến hành lang ở nhà chính.

- Tiểu thư! Nô tỳ không làm hỏng việc mà tiểu thư giao phó!

Nàng bế một đứa nhỏ, mỉm cười với Đậu Chiêu.

Đám người Tống Mặc hoảng sợ, chạy vội ra khỏi hành lang của dãy nhà phía đông. Hộ vệ của Đậu gia đứng chắn lại, sừng sững như núi. Đậu Chiêu được Đoạn Công Nghĩa và Trần Khúc Thủy hộ tống về hành lang của nhà chính.

Nàng đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng đung đưa, miệng phát ra âm điệu mềm mại, thanh thoát nhưng không biết đó là gì. Đứa bé nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại.

Tống Mặc đứng trong mưa, để mưa tạt vào mặt, sắc mặt xanh mét. Đám người Nghiêm Triều Khanh sau lưng hắn lộ rõ vẻ suy sụp.

Vú nuôi chạy ra khỏi phòng. Trên mặt nàng đầy nước mắt.

- Công tử, có người cướp đứa bé đi...

Tống Mặc giơ tay ý bảo đừng lên tiếng.

Vú nuôi ngậm miệng, lặng lẽ khóc, lại kinh hãi khi thấy Đậu Chiêu đang dỗ dành đứa bé dưới mái hiên của nhà chính.

- Đậu Tứ tiểu thư! Tiểu thư thấy sao nếu chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện?

Tống Mặc nhìn chằm chằm vào Đậu Chiêu, giọng nói vẫn vừa dịu dàng vừa lười biếng như trước.

Đậu Chiêu hơi mỉm cười, đôi mắt lại sáng bừng lên như ánh ngọc.

- Ta cũng thấy chúng ta nên ngồi xuống, từ từ nói chuyện.

※※※※※

Trong phòng đốt hương bách hợp. Hương thơm phiêu đãng trong không trung hòa cùng với không khí ẩm ướt mang đến cho người ta cảm giác nặng nề.

Tống Mặc thay áo dài suông màu xanh lá sạch sẽ, dẫn theo Nghiêm Triều Khanh và Lục Minh chậm rãi đi đến.

Đậu Chiêu bế đứa bé ngồi ở ghế thái sư trong phòng, đằng sau là Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa đứng hai bên.

Đậu Chiêu gật đầu với người đi đến, khách sáo mời Tống Mặc ngồi.

Tống Mặc liếc nhìn đứa bé. Nó như đang ngủ rất ngoan

Hắn ngồi ở bên dưới Đậu Chiêu, Nghiêm Triều Khanh và Lục Minh đứng sau lưng hắn.

Tố Lan nhanh nhẹn rót trà cho bọn họ.

Tống Mặc nhìn Tố Lan.

Chính là tỳ nữ này vào phòng cướp đứa bé đi.

Thật không ngờ bên người Đậu Tứ tiểu thư còn có người như vậy.

Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vị tiểu thư đang ngồi đối diện mình.

Chương 119: Đàm phán

Nàng mới khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, có làn da như tuyết, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần và đôi mày dài đến tóc mai khiến người ta phải chú ý. Áo xanh lá cây đơn giản nhã nhặn, cành hoa thêu màu vàng xanh ở viền áo lộ ra trông rất hoạt bát. Tóc đen nhánh búi đơn giản. Tai đeo khuyên bằng bạc khắc hình hoa ngọc lan nạm trân châu hồng nhạt, khéo léo mà tinh xảo. Thoạt đầu nhìn nàng không khác gì các tiểu thư nhà quyền quý, song từ mắt nàng lại toát ra sự trầm tĩnh mà phóng khoáng, mạnh mẽ mà ung dung. Đây là điều tiểu thư khuê các bình thường không thể có. Hắn lớn thế này cũng chỉ thấy được điều đó từ đương kim hoàng hậu Vạn thị và mẫu thân Tưởng thị. Nhưng sao nàng có thể so sánh với bậc mẫu nghi thiên hạ cao quý hay em gái ruột thịt duy nhất của Định quốc công được? Tống Mặc nghĩ đến hộ vệ cao thủ như mây bên người nàng, nghĩ đến người từng là phụ tá Trương Nghi, còn cả tỳ nữ có thể cướp đi đứa nhỏ ngay trước mắt mình, trong đầu đã thoáng hiểu ra.

Đậu Chiêu mỉm cười để mặc hắn đánh giá, lòng lại để ý đến hai người hắn dẫn theo kia.

Mình đem theo Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa vì một người túc trí đa mưu, một người võ nghệ cao cường. Hắn dẫn theo Nghiêm Triều Khanh và một nam tử dáng người nhỏ gầy. Nghiêm Triều Khanh thì không cần phải nói. Chẳng lẽ nam tử nhỏ gầy kia là hộ vệ giỏi võ nhất của hắn? Nàng còn tưởng rằng đó là người "bảo kiếm trong hộp" mà Đoạn Công Nghĩa nói.

Xem ra nàng phải đánh giá thực lực của Tống Mặc một lần nữa.

Không biết nam tử dáng người nhỏ gầy này so với Đoạn Công Nghĩa thì ai giỏi hơn?

Nếu hắn xông đến, liệu Đoạn Công Nghĩa có thể cản được mấy chiêu?

Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu đưa mắt nhìn sang, thấy Tố Lan đang cảnh giác đứng bên cạnh. Nàng vừa lấy lại bình tĩnh thì đã nghe Tống Mặc cười nói: 

- Hương bách hợp này nồng nàn nhưng không quá sực nức. Nếu tôi đoán không sai thì đây là Thiên Phủ Tuyên Bảo do chùa Đại Tướng Quốc điều chế bằng phương pháp bí truyền?

Để tạo được bầu không khí thoải mái cho một cuộc đàm phán, khen tặng đối phương luôn là sự lựa chọn không tồi.

Khi phải cầu xin một người xa lạ, ngươi nên bắt đầu mở lời từ những thứ nhỏ nhặt của đối phương, tìm được đề tài nói chuyện khiến đối phương cảm thấy thư thái thì mới dẽ dàng rút ngắn khoảng cách, làm bước đệm cho yêu cầu của mình. Lúc Đậu Chiêu làm Hầu phu nhân cũng đã rèn luyện được bản lĩnh này rồi.

Nàng lấy lại tinh thần, trò chuyện với Tống Mặc: 

- Mai công tử có kiến thức thật sâu rộng. Đây chính là Thiên Phủ Tuyên Bảo do gia phụ mang về từ kinh thành. Mấy hôm nay thời tiết ẩm ướt, đáng lẽ nên đốt mùi hoa nhài hoặc đàn hương nhưng ta ở trong thành quanh năm, thỉnh thoảng mới có dịp đến nông trang, trong nhà chỉ còn nửa hộp hoa bách hợp từ đợt tết vừa rồi nên đành phải dùng tạm. Nơi này sơ sài, xin Mai công tử thông cảm cho!

Bắt đầu cảnh cáo rồi đó!

Vị tiểu thư này quả là vô cùng thông minh!

Tống Mặc không tự chủ được mà nhìn Đậu Chiêu thêm mấy lần.

- Đậu Tứ tiểu thư khiêm tốn như vậy khiến tôi thấy rất xấu hổ. Thật ra chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm. Trần tiên sinh phòng kế toán của quý phủ từng là phụ tá dưới trướng tuần phủ Phúc Kiến Trương Giai – người từng bỏ thành mà chạy. Sau này Định quốc công niệm tình ông ấy không phải là thủ phạm, cho tùy ý đi hay ở. Trần tiên sinh là người đầu tiên rời khỏi Phúc Kiến, sau đó ông ta lại tiết lộ hành tung của chúng tôi cho Đậu Tứ tiểu thư. Chúng ta không hiểu dụng ý nên không khỏi lo sợ, bất an nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn làm tổn thương Đậu Tứ tiểu thư. Chẳng qua chỉ là không muốn bại lộ hành tung, muốn giữ Đậu Tứ tiểu thư ở lại nông trang mấy ngày. Tôi cũng biết trong giang hồ ngọa hổ tàng long, hộ vệ của tôi há có thể sánh bằng nên mới mang theo nỏ trong quân đội và mấy tay thiện xạ, hy vọng có thể chiếm được chút ưu thế. Nếu vừa rồi không chắc chắn những mũi tên kia có thể bắn chính xác đến chân mấy vị hộ vệ của quý phủ thì tôi quyết cho bọn họ bắn cung. 

Giọng điệu của hắn hết sức thành khẩn.

Đoạn Công Nghĩa nghe mà gật gật đầu.

Đậu Chiêu lại mắng thầm trong bụng: "Chẳng trách ngươi bị đuổi ra khỏi phủ Anh quốc công rồi lại nhanh chóng làm mưa làm gió trong phủ Liêu vương. Chỉ riêng bản lĩnh trợn mắt nói dối, đổi trắng thay đen này cũng đã không ai sánh bằng rồi."

Nàng không chỉ không biểu hiện gì ra mặt mà còn rất nghiêm túc gật đầu, thuận tay vỗ về đứa bé đang ngủ say. 

- Quả đúng là như vậy. Nếu Trần tiên sinh tiết lộ hành tung của công tử, đương nhiên công tử sẽ chọn cách giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng nếu mưa tạnh trời quang, già trẻ lớn bé trong thôn đều ra ngoài, người của công tử muốn giết cả thôn thì không kham nổi đâu. Vụ án lớn như này không chỉ kinh động đến huyện, châu mà còn có thể kinh động đến quan bố chính, Án Sát ti, Đô chỉ huy ti, Đại Lý tự, chắc chắc sẽ rất bất lợi cho công tử. Không bằng nhân lúc trời mưa, giết người diệt khẩu sẽ càng sạch sẽ gọn gàng, đơn giản dễ làm hơn. Nhưng lời của công tử cũng đã nhắc nhở ta một vấn đề. Vì sao công tử không ép chúng ta ở lại nông trang mấy ngày, chờ các người đi xa rồi thả chúng ta ra? Từ kinh thành xuống phía nam đều phải đi qua Chân Định. Đến lúc chúng ta đi báo quan thì công tử đã là rồng bay trên trời, cá về biển lớn. Nếu quan nha tìm được đến nhà công tử, công tử đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, cho dù là Cẩm Y vệ cũng chẳng điều tra được gì.

Ban đầu Tống Mặc còn mỉm cười tươi tắn, nhưng càng nghe thì nụ cười của hắn càng tắt lịm. Đầu mày khóe mắt dần để lộ ra hàn ý lạnh thấu xương.

Đậu Chiêu lại giận dữ khó hiểu, mở lớn hai mắt ra vẻ hoảng sợ "ồ" lên. 

- Chẳng lẽ người công tử ủy thác ở ngay gần Chân Định này? Hoàng thượng lựa chọn cố mệnh đại thần còn phải lo lắng cân nhắc rất lâu. Chứa chấp con của khâm phạm triều đình cũng không phải chuyện người bình thường dám làm. Nếu người ủy thác không thể thay đổi thì chỉ có thể truy cùng giết tận ta mà thôi!

Ngay cả Trần Khúc Thủy, Nghiêm Triều Khanh đa mưu túc trí, trải qua bao sóng gió cuộc đời nghe vậy cũng đều sửng sốt chứ đừng nói đến Đoạn Công Nghĩa và Lục Minh. Hai người đã ngây ra như phỗng.

Trong phòng tĩnh mịch vô cùng.

Tống Mặc như bị thụi một quyền vào mặt, cuối cùng cũng hơi nhăn mặt.

Hắn trừng mắt nhìn Đậu Chiêu. Ánh mắt sắc như đao, lạnh như băng khiến Đậu Chiêu cảm thấy da đầu như đang run lên. Cơ mà nàng đã chẳng còn đường nào để đi nữa rồi, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong chỗ chết.

Nàng tỏ vẻ thoải mái, cười nói:

- Ta ngẫm lại thì thấy Mai công tử dẫn theo một vị tiên sinh phòng kế toán... Nghiêm tiên sinh phòng kế toán đã ở đây; Hai vị quản gia, một vị trông đôn hậu vừa rồi còn đứng bên công tử, vị còn lại hẳn là đang đứng bên cạnh Nghiêm tiên sinh; Bốn hộ vệ chính là bốn người vừa rồi cầm nỏ uy hiếp ta; Vú nuôi chắc đang ngồi khóc trong phòng của công tử; Một đứa trẻ bọc trong tã lót thì ngủ trên tay ta. Mọi người đều đông đủ. Nhưng các người ngồi xe ngựa đến, lại là hai cỗ xe ngựa... Tuy rằng người đánh xe có thân phận thấp kém, bình thường đều ngủ ở lán bên chuồng ngựa nhưng dù gì họ vẫn là người của công tử. Giờ hai người đó đang ở đâu?

Thái dương Tống Mặc nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu càng thêm sắc bén.

Đậu Chiêu tỏ vẻ như không nhìn thấy, cao giọng hô:

- Tố Lan! Lúc em bế tiểu công tử đi có thấy người đánh xe của công tử không?

Tố Lan lập tức phối hợp với Đậu Chiêu, tùy tiện trả lời: 

- Có phải là người đánh xe không thì em không chắc. Bọn họ không biết cửa sổ của gian trong là có thể mở ra từ bên ngoài. Lúc vào, em thấy một người cao lớn ngác cửa đứng quay lưng về phía em. Em đánh ngất vú nuôi rồi tung Lệ Hoa châm đã tẩm ma phi tán gì gì đó mà Đoạn đại thúc cho em tung về phía người đó, khiến cả người hắn toàn kim là kim. Hắn trừng mắt nhìn em rồi ngã xuống đất.

Nói tới đây, nàng quay sang nhìn Đoạn Công Nghĩa.

- Đoạn đại thúc! Không phải thúc nói nếu bị Lê Hoa châm của thúc bắn trúng thì dù là voi cũng không rên được một tiếng sao? Lúc tên kia ngã xuống còn trợn trừng mắt, nhìn con ôm tiểu công tử nhảy ra cửa sổ mà vẫn lẩm bẩm được hai câu. Châm gì gì này của đại thúc chẳng tốt gì cả!

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đoạn Công Nghĩa.

Đoạn Công Nghĩa cảm thấy mình như bị trăm ngàn ngọn đèn chiếu vào, hoảng hốt đổ mồ hôi đầm đìa, lại nghĩ mình đối phó với đứa con mồ côi của Định quốc công thì cảm giác chột dạ không thể che giấu được. Hắn vừa lúng túng lấy ống tay áo lau mồ hôi vừa thì thào giải thích: 

- Tổ tiên ta truyền lại, chỉ nói là vật để con cháu phòng thân. Mấy chục năm qua cũng chưa dùng đến, chắc là không linh...

Tố Lan lại trách: 

- Sao thúc lại đưa cho con thứ chẳng ra gì thế? Nếu nhỡ mất linh thì không phải con đã bị tên ngốc kia bắt được rồi ư? Con bị bắt là chuyện nhỏ nhưng làm hỏng đại sự của tiểu thư lại là chuyện lớn. Sợ rằng chúng ta đều sẽ mất mạng đó!

- Đúng thế! Đúng thế! Mồ hôi trên trán Đoạn Công Nghĩa càng chảy ròng ròng.

Nghiêm Triều Khanh thấy Đậu Chiêu đang mỉm cười an nhàn thì lập tức nhận mưu kế này do nàng nghĩ ra. Ông còn tưởng là chủ ý của Trần Khúc Thủy chứ!

Tố Lan pha trò như vậy, chắc đã đủ chọc tức Tống Mặc rồi.

Đậu Chiêu rất vui nhưng cũng không thể để Tố Lan nói quá đà được.

Nàng biết thời thế, tiếp lời: 

- Tố Lan, người em thấy hẳn là một trong hai người đánh xe... Vậy người còn lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn đi báo tin cho người được ủy thác?

Nói rồi nàng lập tức ra vẻ hoảng sợ. 

- Đoạn hộ vệ, người của chúng ta đâu? Sở dĩ Mai công tử đã chiếm hết ưu thế mà vẫn không ra tay chắc chắn là vì phái người đánh xe kia đi gọi tiếp viện, hẹn đối phương cùng nhau hành động... Cái này rắc rối rồi đây!

Bọn người Trần Khúc Thủy, Đoạn Công Nghĩa, Nghiêm Triều Khanh sợ khiếp vía.

Chỉ có Tống Mặc lẳng lặng nhấp mấy ngụm trà. Nhưng bàn tay bưng chung trà hơi run run đã tiết lộ cảm xúc phẫn nộ của hắn.

Điều Đậu Chiêu trông cậy vào chỉ là đứa bé trong lòng nàng.

Nhưng nàng từng là một người làm mẹ, sao có thể làm tổn thương nó chứ! Thứ nàng trông cậy vào chỉ là trăng trong gương hoa trong nước mà thôi. Muốn làm cho Tống Mặc đối diện với nàng, nàng chỉ có thể tiếp tục khiêu khích Tống Mặc.

Đậu Chiêu thở dài, nói:

- Công tử ngoài sáng ta trong tối, không tốt chính là ở điều này – ta biết công tử có mấy người nhưng công tử lại chẳng biết ta có bao nhiêu người. Không biết tì nữ còn lại của ta đã đi đâu? Nếu có số đông người vọt vào nông trang này đánh giết thì nàng có thể về kịp từ châu Chân Định không!

Tống Mặc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc mà kín kẽ, ánh mắt bình tĩnh mà lý trí.

Chương 120: Nói chuyện

Thấy Tống Mặc khi nãy còn giận đến phát run nhưng chỉ trong nháy mắt đã khống chế được cảm xúc thì tâm trạng của Đậu Chiêu lại rối bời không yên. Người làm nên nghiệp lớn đều có nghị lực lớn lao, chỉ có người như vậy mới không bị lạc lối giữa chốn phồn hoa, có thể đứng vững trong những lúc cô độc.

Năm nay Tống Mặc mới mười ba tuổi, chính là tuổi nghé con mới sinh không sợ hổ, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nàng không chỉ khiến hắn mất hết thể diện mà còn giả bộ trào phúng hắn một phen. Đến người trường thành còn khó giữ bình tĩnh, ấy thế mà hắn lại có thể vứt bỏ mọi vinh nhục chỉ trong một chén trà, biết xem xét thời thế, nhìn nhận lại sự việc một lần nữa.

Trước một người đáng sợ như vậy, nàng có thể toàn mạng trốn thoát ư?

Hành tung của đứa bé này chính là sự uy hiếp dịu dàng với Tống Mặc. Tống Mặc động sát khí cũng vì để đảm bảo hành tung của đứa bé này không bị lộ ra ngoài.

Nếu nàng nói toạc thân phận của họ thì Tống Mặc còn gì để cố kỵ nữa đây?

Đến lúc cá chết lưới rách, nhóm của nàng có mấy phần thắng đây? Ấy là chưa tính đến ý chí của đám người Đoạn Công Nghĩa.

Huống chi trong kiếp trước, dù Định quốc công bị xét nhà chém đầu, thu hồi tước vị nhưng phủ Anh quốc công lại vẫn được thánh sủng như xưa. Trừ phi nàng có thể lặng lẽ giết chết Tống Mặc rồi xóa sạch dấu vết, nếu không giết người đền mạng, nàng tin chắc Anh quốc công sẽ báo thù cho Tống Mặc.

Nàng có năng lực này ư?

Cái gọi là bảo Tố Tâm báo quan, chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn để uy hiếp Tống Mặc chứ không phải là vũ khí sắc bén có thể công kích hắn.

Nàng biết, nàng tin rằng hắn cũng biết.

Không thì hắn đã không nhanh chóng tỉnh táo lại như thế.

Nhưng chính vì như vậy, Tống Mặc lại khiến Đậu Chiêu thêm chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục được hắn. Dựa vào sự lý trí của hắn, hẳn là có thể phán đoán ra được bọn họ hợp tác sẽ có lợi hơn so với việc hai bên đấu đá lẫn nhau.

Giờ nàng đã bày tỏ năng lực của mình cho hắn, hắn cũng bắt đầu coi trọng nàng. Đã đến lúc bọn họ bắt đầu đàm phán rồi.

Đậu Chiêu không đợi Tống Mặc mở miệng thì đã nghiêm nghị nói: 

- Mai công tử, ta có lời muốn nói riêng với công tử!

Tống Mặc hơi ngạc nhiên.

Trong phòng chỉ có tám người.

Đều là người của mình mà nàng vẫn còn muốn đàm phán riêng với hắn. Nàng cảm thấy có ai không hợp tiếp tục ở lại đây?

Nghiêm Triều Khanh hay Lục Minh?

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Đậu Chiêu đã bế đứa bé đứng lên. Nàng vừa đi về thư phòng phía tây vừa dặn dò Đoạn Công Nghĩa: 

- Đoạn đại thúc, xin thúc và Tố Lan canh giữ ở cửa. Bất kể là ai cũng không được tới gần thư phòng nửa bước.

Những lời nói tiếp theo đây của nàng vô cùng quan trọng, càng ít người biết càng tốt.

Hơn nữa chuyện này rất mạo hiểm, nhìn qua thì có vẻ như nàng đã định liệu trước mọi thứ nhưng thực ra trong lòng vẫn rất hoang mang.

Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh đều làm phụ tá cho đại quan ở vùng biên giới. Nhất là Nghiêm Triều Khanh. Ông ta vốn là tâm phúc của Định quốc công, lại cùng Tống Mặc hộ tống đứa bé kia, chắc chắn được hai nhà Tưởng, Tống tín nhiệm.

Nàng nghĩ thế nào thì cũng chỉ là lý thuyết suông. Tống Mặc lợi hại đến đâu thì vẫn thiếu sót kinh nghiệm. Nếu được hai người đó giúp đỡ, cơ hội thành công của bọn họ sẽ lớn hơn nhiều.

Tống Mặc quả quyết đứng dậy, dặn dò Lục Minh: 

- Ở lại đây giúp Đoạn hộ vệ canh gác.

Hắn cảm thấy cứ giằng co với Đậu Chiêu mãi sẽ càng đẩy hắn vào thế bất lợi.

Trước khi ra ngoài, mẫu thân đã dặn hắn rất nhiều lần, trong chốn giang hồ ngọa hổ tàng long, bảo hắn không được lơ là, việc gì cũng nên bàn bạc với Nghiêm tiên sinh. Hắn tự thấy mình không để lộ chút sơ hở nên không nhớ lời mẫu thân dặn, thất thủ ở Kinh Châu, không chỉ bị vị tiểu thư khuê các này vây trong một nông trang nho nhỏ của huyện Chân Định mà còn đẩy đứa bé và các tráng sĩ đi cùng hắn vào cảnh nguy hiểm.

Quan trọng hơn là hắn đã phái Thi An đi gọi viện binh.

Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ cùng nhau động thủ vào giờ Hợi.

Nếu đối phương không thể điều tra ra sự khác thường của nông trang rồi động thủ, vị Đậu Tứ tiểu thư này chắc chắn sẽ kéo quan phủ vào cuộc để bảo vệ tính mạng của bản thân. Nếu may mắn đối phương tra ra được sự khác lạ của nông trang rồi chờ đợi, nhỡ đâu trời tạnh mưa, đám thôn dân ra ngoài thì hành tung của bọn họ càng khó che giấu.

Chẳng lẽ hắn phải hạ lệnh giết toàn thôn sao?

Thế thì khác gì đám giặc Oa kia?

Huống chi vị tiểu thư này đã biết rõ hắn là ai nhưng vẫn gọi hắn là Mai công tử. Rõ ràng là nàng vẫn chừa lại một lối thoát, không muốn trở mặt với bọn hắn.

Không bằng hắn nhân cơ hội này đàm phán với Đậu Tứ tiểu thư, nói không chừng có thể tìm được cách tháo chuông.

Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh một trước một sau vào thư phòng.

Bốn người ngồi xuống, bốn mặt nhìn nhau.

Tố Lan bưng trà lên rồi lặng lẽ lui ra, đóng cửa thư phòng lại.

Đậu Chiêu đi thẳng vào vấn đề:

- Ta vẫn luôn rất kính trọng Định quốc công. Phụ thân và hai vị bá phụ của ta đều làm quan ở kinh thành nhưng chưa từng nghe đến tin Định quốc công xảy ra chuyện. Giờ Định quốc công sao rồi?

Ngữ khí chân thành mà thẳng thắn.

Tống Mặc lại nhìn Đậu Chiêu với cặp mắt khác.

Hành tung của đứa bé cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai của phủ Định quốc công – nếu Định quốc công có thể tránh được kiếp nạn này, đương nhiên đứa bé sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu Định quốc công gặp đại họa thì đứa bé này sẽ là huyết mạch duy nhất của Định quốc công. Hành tung của nó đương nhiên cũng liên quan đến sống chết của nó.

Vị Đậu Tứ tiểu thư này quả thực không đơn giản, mở miệng đã nắm được trọng tâm của vấn đề.

Nhưng nàng đáng tin sao?

Tống Mặc nhìn thẳng vào mắt của Đậu Chiêu.

Bấy giờ, hắn mới phát hiện mắt Đậu Chiêu rất đẹp.

Mắt đen láy giống như ánh ngọc trong đêm tối, dù mây mù che phủ cũng không thể giấu được hào quang của nó, khiến người ta như tăng thêm dũng khí gấp bội.

Hắn hơi khựng lại, trầm ngâm nói: 

- Có ngự sử tố cáo đại cữu ăn bớt quân lương, phóng đại công lao, nuôi giặc làm phản. Lúc chúng ta nhận được tin, hoàng thượng giận tím mặt, muốn áp giải đại cữu về Đại Lý tự thẩm vấn. Chúng ta lại không tìm được người đứng sau vụ này. Mẫu thân ta cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ. Đúng lúc người thiếp mà ngũ cữu lén nuôi bên ngoài sắp lâm bồn, mẫu thân bèn giấu nàng đi. Ba ngày trước, trong cung hạ chỉ xuống, đại cữu, tam cữu, tứ cữu của tôi đều bị vấn tội, ngũ cữu bị Cẩm Y vệ thẩm vấn. Mẫu thân tiến cung nhưng không thể nghe ngóng được gì. Mẫu thân sợ chuyện sẽ chuyển biến theo hướng xấu, ra lệnh cho ta giao đứa bé này cho một vị bằng hữu của ngũ cữu.

Chẳng trách bọn họ đều không nghe được phong thanh gì.

Đậu Chiêu nói: 

- Tức là thánh chỉ mới ban xuống, Định quốc công vẫn còn ở Phúc Kiến, đây chỉ là cách đề phòng thôi?

Nói như thể mẫu thân hắn đang buồn lo vô cớ vậy.

Tống Mặc lập tức phân bua: 

- Hoàng thượng là kiểu người nếu như nói chuyện càng khách sáo thì lòng càng giận dữ, nếu nói chuyện càng tùy tiện thì lòng càng chẳng thèm để ý.

Nghiêm Triều Khanh sợ Đậu Chiêu không hiểu, khéo léo giải thích: 

- Phu nhân nhà tôi rất thân thiết với hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương. Lần này phu nhân tiến cung cầu xin hoàng hậu nương nương nhưng hoàng hậu nương nương lại chẳng hay biết gì, còn cố ý đến hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng lại nói rằng Định quốc công ở lại Phúc Kiến đã quá lâu rồi, quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi bị người khác ghen ghét; Sóng gió Phúc Kiến bào mòn con người ta, lần này gọi Định quốc công về để Định quốc công nghỉ ngơi lấy sức mấy năm...

Trong các nhà công khanh quyền quý, phủ Anh quốc công là đặc biệt nhất.

Tổ tiên Tống Võ vốn là huynh đệ kết nghĩa của Thái Tổ hoàng đế, sau này cùng Thái Tổ hoàng đế dấy binh bị chết trên sa trường. Tống Công mồ côi cha từ trong bụng mẹ được hoàng đế nhận làm con nuôi, ban thưởng quốc họ. Sau khi lập nước, Thái Tổ hoàng đế luận công ban thưởng, phong Tống Công làm Anh quốc công, lại nghĩ Tống Võ chỉ có một người con trai này nên cho lấy về họ cũ.

Cho nên phủ Anh quốc công và hoàng gia có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Lúc hoàng đế Thái Tông muốn phế thái tử, là Anh quốc công khuyên nhủ hoàng đế Thái Tông.

Khi hoàng đế Nhân Tông muốn phế hoàng hậu, lập sủng phi Vương thị lên làm hậu, là Anh quốc công thuyết phục thái hậu.

Hoàng đế Võ Tông vơ vét hết quốc khố, cũng là Anh quốc công gánh tiếng xấu thay, ngồi vào vị trí quan muối mười năm, giúp hoàng đế Võ Tông có tiền xây dựng lăng tẩm cho mình. 

Có thể nói, trước khi Liêu vương đăng cơ, các đời Anh quốc công đều là tâm phúc, là sủng thần của hoàng thượng, thậm chí còn được hoàng thượng tín nhiệm hơn cả hoàng thân quốc thích. Nếu phu nhân Anh quốc công tiến cung mà không nghe được gì thì hiển nhiên ai cũng nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào. Kiếp trước cũng đã chứng minh, sự lo lắng của phu nhân Anh quốc công không phải thừa.

Nhưng Đậu Chiêu nghĩ đến kiếp trước Tống Mặc nói Tưởng gia không còn hương hỏa thì không thể không hỏi: 

- Nhà họ Đàm đáng tin sao?

Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh kinh hãi nhìn Đậu Chiêu. Tống Mặc lại thất thanh hỏi: 

- Làm sao tiểu thư biết được?

Đậu Chiêu cười trừ.

Đã quyết định không hãm mình quá sâu nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát.

Nàng thật sự rất lo cho đứa bé trong lòng này!

- Dù sao ta cũng là người Chân Định. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể đoán ra Đàm gia trang thôi.

Tống Mặc khen: 

- Đậu Tứ tiểu thư đúng là rất thông minh.

Lại nói:

- Nếu nhà họ Đàm cũng không thể tin thì chẳng còn ai đáng tin nữa!

Thế ư? Nhưng sao Đậu Chiêu lại cảm nhận được hàn ý trong giọng nói của Tống Mặc?

Nàng khẽ mỉm cười, chuyển đề tài về phía Định quốc công: 

- Anh quốc công nói gì về chuyện này?

Từ nãy tời giờ, Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh chỉ nhắc đến phu nhân Tưởng thị chứ không hề nhắc tới Anh quốc công.

Nàng nhớ lại chuyển xảy ra trong kiếp trước nên rất tò mò về thái độ của Anh quốc công.

Tống Mặc nói ngắn gọn: 

- Gia phụ bảo gia mẫu đi tìm hiểu tin tức. Nay tình hình chưa rõ ràng, gia phụ không tiện ra mặt.

Để cho thê tử đi thăm dò ý tứ hoàng gia, trượng phu sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Căn cứ vào tình hình hiện tại thì Đậu Chiêu có thể hiểu nhưng vẫn cảm thấy Anh quốc công có điều không đúng. Sự hoài nghi suốt hai kiếp kích động lòng nàng nhưng giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện này.

Nàng tập trung vào vấn đề trước mắt, chậm rãi nói:

- Ta nghĩ phó thác đứa bé này chỉ là một phần trong kế hoạch. Mấu chốt là làm sao để giúp Định quốc công thoát hiểm. Không biết lệnh đường có tính toán gì với chuyện này chưa?

Trần Khúc Thủy nhíu mày, cảm thấy lo lắng thay Đậu Chiêu.

Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa rời khỏi Chân Định, chưa từng thấy cảnh máu chảy thành sông hay chuyện đấu đá trong triều đình. 

Tống Mặc mím môi, trao đổi bằng ánh mắt với Nghiêm Triều Khanh. Ánh mắt Nghiêm Triều Khanh hơi lóe lên. Ông hỏi Đậu Chiêu:

- Không biết Đậu tứ tiểu thư có cách gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com