Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131 - 135

Chương 131: Bằng hữu

Editor:Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Lúc Tống Mặc vào phòng của mẫu thân, Tưởng thị đang khe khẽ nói chuyện với quản gia, nghe thấy a hoàn hầu hạ trong phòng khách đều nũng nịu gọi "Thế tử gia" thì biết con đã quay về từ Chân Định.

Tưởng thị cho người hầu trong phòng lui ra, tự tay pha trà cho con.

- Gặp Đậu Tứ tiểu thư không?

- Gặp rồi ạ!

Tống Mặc vội đứng dậy đón lấy chung trà, nói:

- Đậu Tứ tiểu thư bảo con thay nàng ấy cảm ơn bà ngoại và người, nói là nếu có dịp đến kinh thành thì sẽ thu xếp đến thăm, còn tặng quà đáp lễ người. Con để Trần Hạch đưa cho vú Hoắc rồi.

Vú Hoắc là nhũ mẫu của Tưởng thị.

Nghe thấy Đậu Chiêu tặng quà đáp lễ, bà rất hào hứng, cười nói:

- Đi, đi xem xem Đậu Tứ tiểu thư tặng gì cho ta nào.

Tống Mặc và Tưởng thị cùng qua trắc phòng ở bên nhà kho.

Chẳng qua chỉ là chút tơ lụa gấm vóc, tuy đều là thượng phẩm nhưng cũng không có gì quá đặc sắc.

Tống Mặc nói: 

- Đậu Tứ tiểu thư không ngờ bà ngoại và mẫu thân bảo con tự mình đến cửa nói lời cảm tạ, lại vì chuyện này giấu người nhà, nhất thời nên vội sai người đến châu Chân Định mua mấy món quà, còn dặn con nói với mẫu thân, chỉ là chút lễ mọn, không đủ thể hiện thành ý, xin mẫu thân đừng lấy làm phiền lòng.

Tưởng thị vuốt vuốt hoa văn trên vải, cảm thán: 

- Có cái gì mà ta chưa thấy chứ, tâm ý của nàng ấy mới thật là hiếm có.

Tống Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cười cùng mẫu thân đi ra ngoài.

Chân Tưởng thị lại mềm nhũn, nếu không phải Tống Mặc nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp thì bà đã ngã sấp xuống rồi.

Tống Mặc hoảng hốt: 

- Mẫu thân, người làm sao vậy?

- Không sao! Không sao!

Tưởng thị cười trấn an con, sắc mặt lại tái nhợt không thể che giấu.

Tống Mặc vội đỡ mẫu thân về phòng, lại truyền gọi ngự y đến bắt mạch cho mẫu thân.

Tam công chúa và phò mã Thạch Sùng Lan đang thoải mái đi chân trần ngồi xuống đất trong nhà thủy tạ, uống rượu bằng chén xà cừ, nói chuyện với Tống Nghi Xuân, nghe bẩm thì vội vàng chạy đến, vừa khéo gặp Tống Mặc đang tiễn ngự y Dương Loan. Mọi người đều là thân quen, Tống Nghi Xuân cũng không khách sáo, kéo Dương Loan đang định ra về, đi thẳng đến thư phòng của mình.

- Phu nhân sao vậy? - Tống Nghi Xuân lo lắng hỏi.

- Không có gì đáng ngại. Buồn bực công tâm, uống thuốc tán khí là khỏe lại thôi.

Tống Nghi Xuân thở dài nói: 

- Từ sau khi Đại cữu huynh gặp chuyện không may, nàng ấy chẳng ngủ ngon được buổi nào. Hay là ông thêm mấy vị thuốc an thần vào đó đi.

Cái này quá đơn giản.

Dương Loan cười nói "Được!" rồi lại kê đơn thuốc cho Tưởng thị, sau đó Tống Nghi Xuân mới tiễn Dương Loan ra ngoài.

Tống Nghi Xuân lại đến nhà chính.

Tưởng thị tiều tụy dựa vào thành giường.

Thấy Tống Nghi Xuân tiến vào, bọn a hoàn kính cẩn uốn gối hành lễ, hô "Quốc công gia", Tưởng thị cũng yếu ớt gọi "Quốc công gia".

Tống Nghi Xuân bước thẳng tới giường, cẩn thận nhìn sắc mặt Tưởng thị rồi nói: 

- Giờ nàng thấy thế nào rồi? Vừa rồi ta gặp Dương Tú Sơn, y nói nàng không sao, uống thuốc an thần dưỡng khí là khỏe lên thôi.

Nói xong ngồi xuống bên giường, cầm tay Tưởng thị đang đặt trước chăn mỏng. 

- Ừm, tay còn hơi lạnh, nàng cũng phải tự để ý một chút. Chúng ta đều không còn trẻ nữa, không thể ỷ khỏe cậy mạnh như trước được.

Dương Loan tự Tú Sơn.

Tưởng thị mỉm cười, hỏi: 

- Tam phò mã nói sao?

Tống Nghi Xuân đến phủ Tam công chúa lần này chủ yếu là muốn thông qua Thạch Sùng Lan để nói chuyện với Liêu Vương.

- Ta ra mặt, Thụy Phương có thể nói chữ "Không" sao? Nàng cứ yên tâm đi, trước Tứ cữu huynh và mọi người đến thì nhất định sẽ có thư báo về.

Tống Nghi Xuân vỗ ngực đảm bảo

Thần sắc Tưởng thị cũng thoải mái hơn, cảm kích nói lời "đa tạ" với Tống Nghi Xuân.

- Vợ chồng già với nhau, nói cái này làm gì.

Tống Nghi Xuân nói xong, vẻ mặt lại thoáng do dự.

Tưởng thị cười nói: 

- Nếu đã là vợ chồng già, chàng còn chuyện gì không thể nói với thiếp?

Tống Nghi Xuân cười gượng hai tiếng, khẽ nói: 

- Giờ nhạc mẫu đều đã bình an vô sự, Hàm Châu cũng qua đời. Ta thấy hôn sự của Thiên Tứ...

Tưởng thị hiểu ý trượng phu, cười đáp: 

- Đương nhiên là do chàng làm chủ.

Trượng phu có thể miễn cưỡng đồng ý cho Tống Mặc lấy Hàm Châu vào lúc Tưởng gia nguy cấp như vậy đã là tình thâm nghĩa trọng. Giờ Tưởng gia nghèo khó, tuy Tống gia không cần con dâu giúp đỡ nhưng lấy con gái của tội thần về làm dâu trưởng, Tống Nghi Xuân tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Lúc trước trượng phu miễn cưỡng đồng ý, hay nói đúng hơn là bất đắc dĩ mà tạm thời đồng ý vậy thôi...

Nay nguy nan của Tưởng gia đã được tháo gỡ, hơn nữa Hàm Châu cũng đã chết, hai nhà Tưởng Tống không thể có hôn sự nữa.

Sự vui mừng ánh lên trong mắt Tống Nghi Xuân.

Bên ngoài có tiếng rèm đung đưa. Tống Hàn chạy vào.

- Mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy?

Tống Hàn chạy vào rồi bổ nhào vào trước giường mẫu thân, lúc này mới thấy phụ thân, nó vội đứng thẳng người, cung kính vấn an phụ thân.

Tống Nghi Xuân vui mừng "ừ" một tiếng nhưng vẫn khiển trách: 

- Sư phụ dạy con thế nào? Lúc anh con bằng tuổi con đã rất quy củ, đi đứng đâu vào đấy...

Tống Hàn bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân.

Tưởng thị vội nói: 

- Được rồi! Được rồi! Con còn nhỏ, lớn lên sẽ biết.

Sau đó vội chuyển đề tài: 

- Mấy hôm nay thiếp rất mệt, địa tô tháng Bảy đành nhờ quốc công gia thu giúp vậy!

Phủ Anh quốc công có mười hai nông trang được ngự ban, cũng giống như quan nha, hàng năm đều thu địa tô vào hai mùa đông hè. Lúc này, những người đứng đầu nông trang phải về phủ Anh quốc công báo cáo.

Tống Nghi Xuân sảng khoái nói:

- Được chứ! Dù sao cũng có tổng quản, ta ở bên làm Bồ tát bùn là được.

Trượng phu không hiểu chuyện này.

Tưởng thị buồn cười.

Tống Mặc mang thuốc trở về, thấy không khí trong phòng vui vẻ hòa thuận, hành lễ với cha mẹ rồi hỏi: 

- Nói chuyện gì mà vui vậy ạ!

Tống Nghi Xuân như gặp được cứu binh, vội nói: 

- Mẫu thân con bảo ta giúp chuyện thu địa tô mùa hè. Ta còn phải giúp các cậu của con gặp Liêu vương. Ta thấy chuyện này giao cho con là ổn thỏa nhất. Chẳng phải Hồng tiên sinh khen con học toán rất giỏi sao? Vừa khéo giúp ta quản lý công việc trong nhà.

Tống Mặc rất bất ngờ, nhìn mẫu thân.

Tống Nghi Xuân lại như sợ Tống Mặc đổi ý, vội vàng nói: 

- Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Ta qua nhà kho xem có cái gì thích hợp tặng cho Liêu vương đây. Nàng có chuyện gì thì nói với Thiên Tứ đi! 

Câu cuối cùng là nói với Tưởng thị, nói xong đứng dậy định đến nhà kho.

Tưởng thị thở dài, nói với con: 

- Chẳng qua là ít việc nhà thôi. Con chạy đông chạy tây mấy ngày nay, ngay cả ngủ cũng không đủ giấc. Bên cậu của con cũng chẳng có gì, chuyện trong nhà càng không cần con lo. Con đi tìm bọn Ngọc ca nhi chơi đi!

Ngọc ca nhi là Cố Ngọc, là cháu trai trưởng của Vân Dương bá Cố Toàn Phương. Phu nhân của Cố Toàn Phương là cô của Tống Nghi Xuân. Hai người thành thân chưa đầy một năm thì Tống thị qua đời vì bệnh. Sau này, Cố Toàn Phương lấy đường muội của Tuyên Ninh hầu Quách Hải Thanh nhưng vẫn thân thiết với Tống gia như khi Tống thị còn sống. Cho nên Tống gia và Quách gia cũng thân thiết với nhau hơn.

Mẫu thân của Cố Ngọc là em gái ruột của Vạn hoàng hậu, vì khó sinh mà chết. Hắn và Tống Mặc sinh cùng năm, bộ dáng thanh tú, đẹp đẽ, giống như nữ tử nhưng tính tình lại vô cùng bướng bỉnh, một câu không hợp là có thể đánh lộn. Được cái hắn muốn đích thân ra tay chứ không cho phép hộ vệ của mình can thiệp. Hắn đánh người khác còn dễ ăn nói, nếu người khác đánh hắn thì nguy to rồi, vì thế hắn gặp tai họa không biết bao nhiêu lần. Hoàng hậu thương yêu cốt nhục duy nhất em gái để lại, chiều chuộng hắn vô cùng, thậm chí chuyện quá rắc rối còn tự mình ra mặt giải quyết. Vì thế, con cháu quan lại trong kinh thành đều tránh xa hắn. Chẳng bao lâu, hắn đã có biệt danh là tiểu bá vương chốn kinh thành.

Ai đó cố ý giật dây hắn đi trêu chọc Tống Mặc.

Ở kinh thành, Tống Mặc cũng là người có thân phận đặc biệt.

Nghe nói Tống Nghi Xuân vô cùng nghiêm khắc với Tống Mặc, mời một lúc mấy vị thầy nổi tiếng đến dạy học. Ngoài Chư tử bách gia, cầm kì thi họa, hắn còn phải học thiên văn lịch pháp, tính toán, bắn cung cưỡi ngựa. Thời gian của hắn hầu như là không đủ dùng, hiếm khi thấy hắn ra ngoài, người biết hắn cũng rất ít. Những ai chưa từng gặp Tống Mặc đều thích lén gọi hắn là "con mọt sách của phủ Anh quốc công", những ai đã gặp Tống Mặc thì đều giữ im lặng.

Trên thực tế, khi ấy Tống Mặc đã được Tưởng Mai Tôn đẩy ra chiến trường rèn luyện lòng dũng cảm. Hắn nhìn Cố Ngọc như người lớn nhìn trẻ con,  đương nhiên không để tâm đến sự khiêu khích của Cố Ngọc.

Cố Ngọc ẩu đả Tống Mặc ngay trong yến tiệc của hoàng gia.

Tống Mặc thẳng tay đánh Cố Ngọc thành đầu heo trong tiếng xin tha của Vạn hoàng hậu.

Lúc đó, Liêu Vương còn chưa được phân đất, góp vui bằng cách ở bên giúp đỡ Tống Mặc.

Thái tử toát mồ hôi, hết ngăn Tống Mặc rồi lại chặn Cố Ngọc nhưng hai bên chẳng nghe lời hắn. Hắn hoảng hốt vội gọi thị vệ thì mới tách được hai người ra.

Vạn hoàng hậu ôm Cố Ngọc khóc, Tưởng thị ôm Tống Mặc khóc.

Hoàng thượng đành phải giả như không biết, bảo mình uống say, phải đi nghỉ ngơi.

Ai ngờ Cố Ngọc từ đó tâm phục khẩu phục Tống Mặc, ngày ngày chạy đến phủ Anh quốc công rủ Tống Mặc đi chơi.

Tống Mặc đâu có thời gian tiếp hắn, gạt hắn qua một bên không để ý tới.

Hắn cợt nhả chẳng cho là đúng, đi theo Tống Mặc dai như đỉa đói, Tống Mặc đi đâu hắn theo đó, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, bị Tống Mặc vứt xuống giếng suýt thì chết đuối, được người cứu lên cũng chẳng nói với người lớn, tiếp tục bám theo Tống Mặc.

Lúc này, Tống Mặc mới để ý đến hắn, còn bảo hộ vệ của mình, cũng chính là người được Đoạn Công Nghĩa gọi là kiếm giấu trong hộp dạy hắn tập võ.

Cố Ngọc đứng tấn suốt hai nén hương, tay chân mỏi nhừ mà không kêu than một tiếng.

Tống Mặc thấy thế, bảo Nghiêm Triều Khanh dạy hắn học.

Tưởng thị muốn nói lại thôi.

Tống Mặc cười khinh: "Quách gia muốn chơi trò chiều chuộng sinh hư rồi giết người thì chơi, cơ mà muốn tính kế đến phủ Anh quốc công thì đừng hòng. Con vốn đã chuẩn bị trả món nợ này cho Quách gia nhưng nể mặt Cố Ngọc nên thôi. Thù oán này cứ để Cố Ngọc tự tháo gỡ.

Tưởng thị không nói gì nữa.

Chỉ hai, ba năm mà Cố Ngọc như biến thành con người khác, không những khiêm tốn với người ngoài, nói năng nho nhã mà còn hào sảng phóng khoáng, ai cũng có thể thân thiết.

Vạn hoàng hậu khen ngợi Tống Mặc và Tưởng thị không biết bao nhiêu lần.

Thỉnh thoảng, Tống Mặc cũng để Cố Ngọc làm việc giúp mình. Hai người vui chơi với nhau đôi lần.

Tưởng thị thấy khó lắm con mới có bạn cùng tuổi, Cố Ngọc lại biết quay đầu nên thường cổ vũ con ra ngoài chơi với Cố Ngọc.

- Nó ngoài cưỡi ưng cưỡi ngựa thì còn có chuyện gì? Không bằng để con giúp mẫu thân lo liệu chuyện nông trang? Dù sao cũng là việc trong nhà, học cũng không thừa. - Tống Mặc nói.

Tưởng thị dốc hết sức lực mà các anh trai vẫn lần lượt qua đời. Bà không nói ra miệng nhưng vẫn luôn tự trách, cho rằng chính mình hại các anh, nếu sớm nghe theo tiểu cô nương kia thì có lẽ chuyện đã chẳng đến nước này. Nghĩ ngợi nhiều, tinh thần lại càng đi xuống.

Trưởng tử do hai nhà Tống Tưởng cẩn thận bồi dưỡng nên người. Bà rất yên tâm với con, bảo người hầu lấy sổ sách cho Tống Mặc, cũng nói:

- Nhà này sớm muộn cũng là của con, con đã có hứng thú thì đi học đi!

Tống Hàn dựa vào mẫu thân, cười nói: 

- Con sẽ ở cùng mẫu thân.

Tương thị vui vẻ xoa đầu con thứ.

Chương 132: Gặp mặt

Tống Mặc giúp mẫu thân kiểm tra địa tô vụ hè, không định đi tìm Cố Ngọc thì Cố Ngọc đã tìm đến cửa.

- Thiên Tứ ca, huynh đã xử lý xong hết mọi chuyện rồi chứ?

Tưởng gia xảy ra chuyện, Tống gia nghĩa bất dung từ. Cố Ngọc vào cung tìm dì mấy lần, Vạn hoàng hậu đều bảo hắn đừng làm bậy, còn dặn hắn rằng Tống gia chắc chắn phải chuẩn bị một phen, hắn tạm thời đừng gặp Tống Mặc, nếu nhìn thấy những gì không nên nhìn sẽ khiến người Tống gia phản cảm; Nếu Tống Mặc có việc gì muốn hắn giúp thì sẽ tự động tìm hắn, hắn không cần ba ngày năm lượt đến nhà người ta như trước nữa.

Giờ chuyện Tưởng gia đã qua một thời gian, đương nhiên là hắn chẳng cần kiêng kị gì nữa. 

Tống Mặc và hắn qua phòng nghỉ ở bên cạnh. Tống Mặc nói:

- Cũng xong cả rồi. Sao hôm nay đệ lại rảnh rỗi qua đây?

Mới đầu, Cố Ngọc tập võ đọc sách từ người của Tống Mặc. Sự thay đổi của hắn khiến mọi người đều phải ngạc nhiên, Vân Dương bá đích thân đến phủ Anh quốc công tạ ơn rồi dẫn Cố Ngọc về, mời thầy ở nhà dạy Cố Ngọc.

- Đệ bảo là đệ muốn đến gặp huynh. 

Cố Ngọc không hề khách sáo ngồi xuống giường La Hán, cắn ngấu nghiến mấy quả táo trên bàn con rồi chê: 

- Đây có đúng là trái cây không vậy? Sao khó ăn thế?

Lập tức cao giọng gọi thư đồng của mình:

- Bạch Tước! Về nhà lấy sọt lê hôm trước ta mang từ trong cung qua đây. 

Sau đó quay đầu nói với Tống Mặc:

- Lê mùa thu vừa mới thu hoạch, bên ngoài còn chưa bán đâu, không quá ngon nhưng rất mọng nước, ngon hơn thứ quả vỏ cứng ít nước này của huynh nhiều.

Người này là ông trời con sống phóng túng. Tống Mặc chẳng buồn so đo với hắn, bảo thư đồng của mình theo Bạch Tước qua phủ Vân Dương bá mang lê về.

Cố Ngọc nghiêng người, nhỏ giọng hỏi Tống Mặc: 

- Bên Liêu vương còn chưa liên hệ sao?

Tống Mặc nói: 

- Phụ thân huynh và Tam phò mã đang bàn việc này.

Cố Ngọc "xì" một tiếng rồi nói: 

- Đệ thấy không cần bá phụ ra mặt, chỉ cần đệ và huynh đến Liêu Đông là được rồi. Dù bây giờ hắn là vương gia thì sao? Nếu không nể mặt chúng ta, chúng ta đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Ai sợ ai chứ?

Tống Mặc cũng nghĩ như vậy.

Nhưng phụ thân đã chạy trước chạy sau rồi, hắn không tiện làm khác. Đến cả mẫu thân cũng nói: "Hiếm khi phụ thân con hết lòng như vậy, con để phụ thân thử một lần. Bên Hoành Kiên có mấy bộ hạ của ông ngoại con, các cậu của con qua đó, ít nhiều bọn họ cũng sẽ chiếu cố. Con lưu tâm một chút là được, nhỡ may bên phụ thân con không có tin tức, con tự mình đến Liêu Đông một chuyến vẫn không muộn. Các cậu của con đi đường mất một, hai tháng, con cưỡi ngựa đi nhanh vẫn có thể đến Liêu Đông trước bọn họ.

Lời này không tiện nói với Cố Ngọc. Hắn chỉ đáp: 

- Việc này có thể dùng nắm đấm để giải quyết à? Đệ đừng quên người hạ chỉ là hoàng thượng đấy!

Cố Ngọc cau mày, nói: 

- Đúng vậy! Đến cả dì của đệ cũng thấy lạ, nói rằng hoàng thượng không phải là người đa nghi như vậy.

Rồi hắn nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng nhưng vẫn ép giọng nói nhỏ hơn: 

- Hôm qua, hoàng thượng đột nhiên chỉ vào dì rồi hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại chạy vào hoàng cung của trẫm?"

Tống Mặc thất kinh, vội nhìn quanh bốn phía. Đã nghe nói trí nhớ của hoàng thượng không tốt từ lâu, nhưng ngay cả hoàng hậu cũng không nhận ra thì...

- Ai nói với đệ như vậy? - Giọng nói hơi gấp gáp.

Tống Mặc luôn lạnh lùng, Cố Ngọc không nghe ra điều gì, nói: 

- Đương nhiên là dì của đệ! Dì rất lo lắng, nói rằng giờ mới chỉ không nhận ra người này người kia, nếu lúc bàn chuyện triều chính với các lão còn không nhớ rõ mình đã nói gì thì nguy to rồi!

Đây là Vạn hoàng hậu mượn Cố Ngọc truyền lời cho nhà bọn họ sao?

Tống Mặc gật gật đầu nói: 

- Cho nên mấy ngày tới, đệ phải ngoan ngoãn đi.

Cố Ngọc rụt cổ, nói: 

- Đệ cũng nghĩ như vậy!

Sau đó thở dài:

- Vẫn là tên Liêu vương kia thông minh, có thể không cần đi nhưng lại chạy nhanh như chớp, để lại thái tử bị hoàng thượng đâm chọc cả ngày.

Tống Mặc cười nói: 

- Ngọc không mài không sáng. Hoàng thượng yêu thương thôi!

- Yêu thương kiểu này không có còn hơn.

Cố Ngọc xua tay, cũng mất hứng thú với đề tài này, nói: 

- Sổ sách này xem bao giờ mới xong đây? Cuối cùng Cảnh quốc công cũng xin sắc phong Trương Tông Diệu làm thế tử rồi. Nhà họ mời Tăng Sở Sinh của Quảng Liên xã đến hát. Chúng ta đến nhà họ nghe hát đi?

Thánh chỉ đã ban xuống, Trương gia chắc chắn phải ăn mừng một hồi.

Tống Mặc thoáng động lòng, nghĩ tới Trương Nguyên Minh lấy Ngụy thị của phủ Tế Ninh hầu...

Hắn bình thản hỏi: 

- Còn mời ai nữa?

- Không biết. Mà dù sao cũng chỉ có mấy khuôn mặt đó.

Cố Ngọc chẳng bao giờ quan tâm những chuyện như này. Mời ai thì hắn cũng chẳng sợ, chẳng nể nang gì.

- Đi! Đến hôm đó, đệ nhớ tới rủ huynh đấy!

Cố Ngọc vui vẻ ra về.

Tống Mặc đến Chuyên Tư các, nơi lo việc đối ngoại, xã giao với các phủ khác. Hôm đó, hắn cầm thiệp mời của Trương gia, cùng Cố Ngọc đến phủ Cảnh quốc công.

Hai nhà đều là phủ quốc công, bố trí theo tổ chế nên hầu hết đều giống nhau. Chỉ khác là vừa vào phủ Anh quốc công thì là sảnh chính, phía sau là nhà chính, hoa viên ở phía Đông, nhà ở ở phía tây; Còn vừa vào phủ Cảnh quốc công lại là hoa viên, sảnh chính ở phía Tây, đằng sau là nhà chính, nhà ở ở phía Đông. Bọn họ qua sảnh chính thỉnh an Cảnh quốc công rồi đi thẳng đến hoa viên.

Sân khấu đã dựng xong xuôi, còn chưa tới lúc hát. Phòng xung quanh vang lên tiếng chơi bài, tiếng người cười nói, thỉnh thoảng lại những tiếng cổ vũ ồn ào, thành ra bên sân khấu lại hơi quạnh quẽ.

Cố Ngọc cười nói: 

- Trương Quý Hiền chuẩn bị đây mà!

Trương Tục Minh tự Quý Hiền, là cháu rể của đại công chúa Ninh Đức, cũng có họ hàng dây mơ rễ má với Tống Mặc.

Tống Mặc cười nói: 

- Đệ đến chơi bài chứ gì!

Cố Ngọc cười gian manh, thì thầm với Tống Mặc: 

- Kẻ ngốc có nhiều tiền! Đệ mà không chơi với bọn họ, kiếm ít tiền tiêu vặt về thì cũng là kẻ ngốc!

Tống Mặc bật cười, kéo hắn lại: 

- Hôm nay là ngày vui của Trương Tông Diệu. Dù thế nào chúng ta cũng phải chúc mừng chủ nhân một câu chứ? Đệ theo huynh đi gặp Trương Tông Diệu đã rồi tính.

Một ván bài như này chẳng quá một ngàn lạng bạc, không đáng để vào mắt Cố Ngọc. Nếu hắn muốn cá cược thì sẽ đến sòng bạc lớn nhất kinh thành, bài bạc với người buôn muối từ Dương Châu, kẻ buôn bán từ Quảng Đông. Cơ mà thân phận của những người ở đây lại đặc biệt, dù tiền cược nhỏ nhưng lại có thú vui khác. Hơn nữa, hắn cũng rất thích ồn ào náo nhiệt. Song Tống Mặc đã mở miệng, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không từ chối.

Cố Ngọc kéo một gia nhân hỏi Trương Nguyên Minh ở đâu.

Hôm nay đến đều là khách quý, gia nhân kia vội ân cần thưa: 

- Em vợ của thế tử là Tế Ninh hầu cùng Tứ gia nhà Duyên An hầu đến. Vì đang để tang, Tế Ninh hầu gặp phu nhân thế tử rồi về. Phu nhân mời thế tử qua nói đôi câu. Chắc sẽ nhanh chóng...

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!

Tống Mặc mỉm cười, đoán Trương Nguyên Minh chắc chắn sẽ tiễn Ngụy Đình Du ra cửa nên cùng Cố Ngọc chậm rãi đi ra cửa thùy hoa.

Cố Ngọc buồn bực không thôi.

Trương Nguyên Minh lớn hơn bọn hắn mười tuổi, lại là người rất chất phác, rất nhát gan. Tóm lại là không hợp chơi với bọn hắn. Xem Tống Mặc thế này, chắc là đến vì Tế Ninh hầu rồi.

Cố Ngọc bèn hỏi nhỏ Tống Mặc: 

- Huynh có chuyện gì muốn tìm y?

Tống Mặc biết Cố Ngọc rất thông minh. Nhưng Cố Ngọc phản ứng nhanh như vậy vẫn khiến Tống Mặc khá kinh ngạc. 

- Biểu hiện của huynh rõ thế ư? 

Hắn nửa đùa nửa thật khiến cho Cố Ngọc không tiện hỏi gì thêm.

Đến trước cửa thùy hoa, bọn họ vừa khéo thấy Trương Nguyên Minh đang tiễn Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải.

Thấy Tống Mặc và Cố Ngọc, ba người đều ngây ngốc.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải là không biết, còn Trương Nguyên Minh thì thực sự không ngờ.

Đến khi Tống Mặc chủ động chào hỏi Trương Nguyên Minh, ba người mới lấy lại tinh thần.

Trương Nguyên Minh vội giới thiệu Tống Mặc và Cố Ngọc cho Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải, nhưng vừa mở miệng thì chợt nhớ ra Ngụy Đình Du đã là hầu gia, đúng lý phải giới thiệu Ngụy Đình Du trước. Cơ mà Tống Mặc là thế tử phủ Anh quốc công, Cố Ngọc là cháu trai của Vạn hoàng hậu, nếu luận tôn quý, Ngụy Đình Du đã là hầu gia cũng không thể sánh với hai người này...

Thấy Tống Mặc và Cố Ngọc không ý kiến gì, hắn mới thấy thoải mái hơn chút.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải lại không nghĩ nhiều như vậy.

Thế tử phủ Anh Quốc công là người cách xa bọn họ đến vạn dặm, mong muốn cũng không thể gặp gỡ. Cố Ngọc thì trong kinh thành có ai không biết, có ai không hay. Người trước thân phận và địa vị khiến bọn họ không thể nào kết giao, người sau thì phẩm hạnh tính cách lại khiến bọn họ khinh thường không muốn quen biết. Nhưng lúc này gặp nhau, hai người đều không nhịn được đánh giá Tống Mặc và Cố Ngọc.

Tống Mặc mặc trường bào trắng kèm đai ngọc, bên hông thắt túi thơm và miếng ngọc bội dương chỉ bạch ngọc. Mặt mày tinh tế như núi uốn lượn, con mắt bình thản, sâu thẳm như đầm nước. Khí độ sang trọng, cử chỉ tao nhã. Thật sự là một thiếu niên tuấn tú làm cho người người ngưỡng mộ. Hắn mỉm cười đứng đó như sông chảy qua núi cao, trong trầm tĩnh lại mang theo khí thế tựa Thái Sơn đè ép, khiến người khác không dám coi thường. Cố Ngọc răng trắng môi hồng đứng bên hắn, như một đốm sao nhỏ trong bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hào quang hoàn toàn bị Tống Mặc che mờ.

Tống Mặc cũng đang đánh giá Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải.

Ngụy Đình Du khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo suông màu bạc, bởi vì đang để tang nên góc áo may thêm một đoạn vải bố bằng bàn tay, mày kiếm mắt sáng, cao lớn khôi ngô. Uông Thanh Hải lớn hơn Ngụy Đình Du khoảng một, hai tuổi, mặc áo xanh ngọc hoa tím, mũi thẳng môi góc cạnh, da hơn đen. Hiếm có là ánh mắt hai người đều sáng trong, vừa nhìn đã biết đây là những người được dạy dỗ tốt, thuận buồm xuôi gió lớn lên.

Tống Mặc trò chuyện với Ngụy Đình Du: 

- Không ngờ lại gặp Tế Ninh hầu và Uông Tứ gia ở đây. Còn chưa bắt đầu ca hát, sao không ngồi thêm một lát mà đã đi rồi? Nghe nói hôm nay mời Tăng Sở Sinh của Quảng Liên xã đến hát... Từ sau khi nổi tiếng, rất ít khi thấy hắn lên sân khấu. Phủ Cảnh quốc công có thể mời hắn đến, thật sự hiếm có. Sao hai vị không ở lại nghe hát rồi hãy đi?

Giọng nói của hắn ôn hòa, ngữ khí thân thiết khiến cho Trương Nguyên Minh được sủng mà sợ, vội nói: 

- Đúng thế! Cơ hội không nhiều đâu. Sao các đệ không ở lại xem diễn rồi hãy đi?

Có thể kết giao với thế tử phủ Anh quốc công, Ngụy Đình Du sao không biết là cơ hội hiếm có. Nhưng mà hắn đang chịu tang...

Do dự hồi lâu, hắn vẫn tiếc nuối, khéo léo từ chối: 

- Đa tạ ý tốt của thế tử! Chỉ là tôi đang chịu tang, thực sự không tiện ở lâu. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đứng ra mời thế tử sau. 

Dù thái độ hơi câu nệ nhưng mấy câu này cũng rất khéo léo, hào sảng.

Chương 134: Bài bạc

Nghe Ngụy Đình Du trả lời vậy, Tống Mặc thầm gật đầu.

Hắn vừa cùng đám người Ngụy Đình Du đi ra ngoài vừa trò chuyện với Ngụy Đình Du: 

- Bình thường ngươi thích làm gì tiêu khiển?

Ngụy Đình Du kính cẩn nói: 

- Bình thường ở nhà đọc sách viết chữ, ngoài ra không có gì tiêu khiển.

Lại khách khí hỏi Tống Mặc: 

- Không biết bình thường thế tử gia làm gì tiêu khiển?

Trương Nguyên Minh nghe xong thì toát mồ hôi.

Có cách nói chuyện này sao?

Không đợi Tống Mặc trả lời, hắn đã vội vàng ở bên bổ sung: 

- Đệ đệ này của ta thích cưỡi ngựa bắn tên! Bình thường hay cưỡi ngựa bên sông đào ngoài kinh thành!

Sống ở kinh thành chẳng dễ dàng gì. Không phải nhà ai cũng có thể cưỡi ngựa.

Tống Mặc vừa nghe đến đây đã thấy hứng thú, thoáng suy nghĩ rồi nói với Cố Ngọc: 

- Hay là ngày mai chúng ta cùng Tế Ninh hầu ra bờ sông cưỡi ngựa đi!

Nào Cô Ngọc không nhận ra Tống Mặc đang có ý tiếp cận Ngụy Đình Du. Hắn quả quyết phối hợp, cười nói với Ngụy Đình Du:

- Được! Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đầu giờ Mão ngày mai, không gặp không về!

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương khá bất an.

Trương Nguyên Minh còn tưởng là Ngụy Đình Du có duyên lọt vào mắt xanh của Tống Mặc, nghe vậy mừng rỡ, vội đáp lời thay Ngụy Đình Du: 

- Đến lúc đó nhất định sẽ đến!

Tống Mặc hơi gật đầu, dáng vẻ tự phụ lại thong dong khiến người bên cạnh có cảm giác như đứng bên châu ngọc.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải cau mày khổ não. Uông Thanh Hải chỉ kéo kéo tay áo Trương Nguyên Minh.

Trương Nguyên Minh từ nhỏ đã không được mẫu thân là Viên phu nhân yêu thương, bộ dạng lại hàm hậu, chuyện to chuyện nhỏ trong nhà đều không đến lượt hắn mở miệng, cho nên mới khiến người ta có cảm giác hắn si ngốc chất phác. Nhưng thực ra, hắn cũng không hề ngu xuẩn.

Hắn bước chậm lại, tạo khoảng cách với Tống Mặc và Cố Ngọc.

Uông Thanh Hải lập tức đi tới, nói nhỏ: 

- Tỷ phu, sao chúng ta có thể đi với thế tử phủ Anh quốc công và tiểu bá vương kinh thành... E rằng đến lúc đó sẽ mất mặt mất!

Nếu là cưỡi ngựa, chắc chắn phải chạy mấy vòng trên đường.

Ngựa của Ngụy Đình Du là ngựa giống Sơn Đông màu đỏ bình thường. Ngựa của hắn thì được phụ thân tặng cách nay bốn năm, giờ đã già...

Trương Nguyên Minh vừa nghe đã hiểu, hắn nghĩ nghĩ rồi khẽ nói: 

- Đệ đừng lo. Tiễn thế tử Anh quốc công đi rồi, chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Hiếm lắm mới có thể kết giao với thế tử Anh quốc công đó!

Sao Uông Thanh Hải lại không rõ, vội gật đầu lia lịa.

Ai ngờ Tống Mặc và Cố Ngọc lại tiễn bọn họ đến tận cổng. Bọn họ chẳng còn cách nào khác, đành phải lên xe đi vòng quanh phủ Cảnh quốc công một vòng rồi quay lại.

Mối quan hệ anh em nhà họ Trương vô cùng phức tạp. Trương Nguyên Minh không muốn để người khác biết chuyện này, chờ Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải trong thư phòng của mình.

- Ta đã sai người tìm trong nhà ta hai thớt ngựa Mông Cổ tốt nhất, các đệ cưỡi ngựa này đi! Chiều hôm nay hãy đến bờ sông thử ngựa, có gì không ổn, lập tức sai người báo lại cho ta. Dù thế nào cũng phải khiến thế tử  Anh quốc công và Cố Ngọc có ấn tượng tốt.

Sau đó lại dặn dò thêm:

-  Các đệ phải nhớ, ngày mai các đệ là người tiếp khách, đừng ganh đua, tranh giành thắng thua với thế tử gia và Cố Ngọc, biết chưa?

Ngựa Mông Cổ là một trong những loại chiến mã tốt nhất. Có ngựa như vậy, Ngụy Đình Du ngập tràn tin tưởng với chuyến đi ngày mai.

Hắn cười nói:

- Tỷ phu yên tâm. Bọn họ là hai đứa trẻ, thân phận lại tôn quý, bọn đệ chấp nhặt làm gì.

- Muốn chấp nhặt với bọn họ thì cũng phải có bản lĩnh đó mới được!

Uông Thanh Hải nghe mà chẳng biết nên khóc hay cười.

- Chắc là ngươi chưa biết thôi. Thế tử Anh quốc công có thể kéo được cung tên nặng ba thạch* đó. Ngựa của y tên là Phi Độ. Nó là giống ngựa Ô Tôn**, nghe nói có thể đi ngàn dặm một ngày, là quà sinh nhật mười tuổi của Định quốc công tặng. Tống gia còn có mấy thớt ngựa Yên Chi và ngựa Yên Kỳ, trong đó nổi tiếng nhất là Hồng Ngọc, Phù Vân, Xích Điện, Tuyệt Trần và Bình Sơn. Con ngựa Tuyệt Đàn nhà chúng ta chỉ là một loại ngựa Yên Chi na ná như của Tống gia, là con Hồng Ngọc của Tống gia phối giống mà có.

*Ba thạch = 180kg

**Ngựa Ô Tôn là một giống ngựa của người Ô Tôn trên thảo nguyên. Hán Vũ Đế từng cưỡi ngựa Ô Tôn rồi ban danh là thiên mã, thiên mã Ô Tôn.

Chuyện khác thì hắn không biết nhưng Tuyệt Đàn nhà họ Uông thì đã gặp rồi. Nó cao lớn cường tráng không nói, chạy nhanh như điện chớp cũng đủ khiến hắn hâm mộ vô cùng, thậm chí còn thầm hứa nhất định một ngày náo đó phải kiếm được con ngựa tốt như Tuyết Đàn.

Ngụy Đình Du cười gượng.

Trương Nguyên Minh nhân cơ hội nói: 

- Núi cao còn có núi cao hơn. Về sau, đệ phải cẩn thận.

Tỷ phu luôn đối xử với hắn rất tốt.

Ngụy Đình Du vội cung kính đáp: "Vâng".

Trương Nguyên Minh lại dặn dò hai người mấy câu rồi mới tiễn hai người đi.

Tống Mặc đang cùng con út của Đông Bình bá Chu Thiếu Xuyên là Chu Cẩn Bình, con trưởng của Vĩnh Ân bá Phùng Kiến An là Phùng Trị, thế tử Quảng Ân bá Đổng Kỳ chơi bài cửu.

Trên bàn đã chất đầy một đống bạc vụn và ngân phiếu. Ít nhất cũng hơn hai ngàn lạng bạc.

Cố Ngọc, Trương Tục Minh và một đám con cháu quý tộc tôn quý đứng xung quanh, im lặng quan sát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Chu Cẩn Bình hơn hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, chỉ là mắt đảo lia lịa khiến người ta cảm thấy hắn rất giảo hoạt, không đáng tin cậy.

Hắn sờ sờ quân bài trong tay, liếc Tống Mặc đang ngồi thư thái trên ghế, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Phùng Trị và sắc mặt nghiêm túc của Đổng Kỳ, lại sờ sờ quân bài trong tay, gào lên: 

- Ta không theo nữa!

Hai lá bài, một sáu điểm, một năm điểm, có thể rút được một bộ song nga, một bộ hổ đầu.

Song nga chỉ đứng sau chí tôn bảo, song thiên xếp hàng thứ năm.

Người xem ồ lên.

Mặt Phùng Trị càng khó coi, mắt như có thể phun ra lửa: 

- Con mẹ nó! Song nga của ngươi cũng không giống ai cả, ngươi là trứng ung à?

Chu Cẩn Bình cười khinh: 

- Tống Mặc đã mở ba lần chí tôn, ta còn chưa thấy đinh tam. Ngươi có bản lĩnh thì làm đi, ta chẳng đấu nổi đâu.

- Ta cũng không chơi nữa! - Hắn vừa dứt lời, Đổng Kỳ cũng lật bài của mình xuống bàn.

Bài lộ ra, là tạp ngũ, hoa mai, hồng đầu, có thể xếp thành một bộ bảy điểm, một bộ mười điểm.

Vẫn không có tạp tam.

Mọi người đều ngừng thở.

Mặt Phùng Trị hết xanh rồi trắng, trắng rồi lại xanh, hồi lâu sau mới quẳng bài xuống bàn: 

- Ta cũng không theo.

Hắn có hai quân bài hoa mai, tạp cửu, có thể xếp thành một bộ song mai, một bộ địa vương.

Luận lớn nhỏ, song mai xếp hàng thứ sáu.

Chu Cẩn Bình khẽ "hừ" một tiếng.

Phùng Trị giận tím mặt, đang định nói gì đó thì Tống Mặc đột nhiên đứng lên, cười nói: 

- Chắc ngoài kia đã mở tiệc rồi. Hôm nay đến đây thôi!

Sau đó chỉ chỉ bạc vụn và ngân phiếu trên bài.

- Hiếm khi mọi người tụ tập đông vui, ta mà cứ đi thế này, e rằng lát nữa cũng bị các người chuốc cho say mèm. Bạc này trả lại cho các ngươi, lát nữa đừng chuốc rượu ta.

Mọi người không ngờ được, không khỏi hoan hô ầm ĩ, tiến lên lấy bạc của mình về.

Trương Tục Minh thì cười, đưa Tống Mặc và Cố Ngọc ra khỏi phòng.

Chu Cẩn Bình nhìn bóng lưng Tống Mặc, sắc mặt lạnh lùng khó đoán.

Cùng lúc đó, Đổng Kỳ cũng nhìn theo bóng Tống Mặc, như có điều suy nghĩ.

Vừa rồi, một người thuộc dòng bên nhà Trường Hưng hầu có phụ thân làm ở Thượng Lâm uyển không hiểu tại sao khi thấy Cố Ngọc thì reo lên: "Cố Ngọc đến rồi! Gọi Cố Ngọc vào đây chơi bài!"

Ai chẳng biết trên danh nghĩa Cố Ngọc có của hồi môn của mẫu thân hắn, hàng năm thu được hai đến ba vạn tiền lời.

Mấy người quen biết với Cố Ngọc cũng cười vang, chủ động xin đi giết giặc, kéo Cố Ngọc vào. Nhưng ai ngờ thế tử Anh quốc công Tống Mặc cũng ở đây.

Mọi người và Tống Mặc quen sơ sơ nhưng Tống Mặc là kẻ khiến cho bọn họ ghen tị. Nhà chỉ có hai huynh đệ, lại được lập thế tử từ nhỏ, không có mối lo bên trong; Gia cảnh giàu có, trên danh nghĩa còn có tài sản riêng, có tiền tiêu không hết, lúc nào cũng tao nhã cao quý. Tóm lại là  khiến người ta nóng mắt khó chịu...

Hắn chợt nghe thấy Phùng Trị và Chu Cẩn Bình thì thầm: "Lại một kẻ có tiền đến!"

Chu Cẩn Bình hơi do dự.

Phùng Trị nói: "Sợ cái gì? Giờ chẳng còn Định quốc công nào dọa người nữa!"

Chu Cẩn Bình nghĩ nghĩ, thấp giọng: "Được!"

Sau đó giật dây hắn: "Nhớ năm nào, thuyền tư nhà các ngươi là bị Định quốc công bắt phạt. Muốn kiếm lại chút không?"

Đương nhiên là hắn sẽ không mắc mưu.

Nhưng khi hắn thấy Tống Mặc khoan thai dựa lưng lên ghế thái sư đỏ thẫm, làn da trắng nõn nổi bật trên nền đỏ của ghế đẹp đến cực hạn, lòng hắn thoáng đố kỵ, ma xui quỷ khiến mà đáp một tiếng: "Được!"

Không ngờ Tống Mặc lại biết chơi bài.

Chưa hết nửa canh giờ mà mọi người đã thua đến tái mặt.

Hắn cảm thấy Tống Mặc chắc chắn đã vượt quá cả trời rồi, soi thế nào cũng không có khuyết điểm.

Bỗng nhiên Phùng Trị gào lên: 

- Mẹ nó! Có gì đặc biệt hơn người! Cẩn thận hoàng thượng cũng chém luôn cả nhà hắn!

Trong phòng còn mấy người, nghe xong đều vội chạy đi như bầy chim né thú.

Đổng Kỳ nhìn trên bài còn mấy tờ ngân phiếu, chậm rãi cất vào bọc, từ tốn nói: "Sợ là sợ hoàng thượng còn niệm tình cũ, không thì đã không để lại đất tổ, nhà tổ và mấy gia nhân của Tưởng gia..."

Phùng Trị ngạc nhiên.

Đổng Kỳ đã ra khỏi phòng.

Hắn thấy Tống Mặc và Cố Ngọc đang cáo từ với Trương Tục Minh.

Trương Tục Minh ân cần giữ lại, thấy hai người đã quyết về, đích thân tiễn ra tận cổng.

Hôm sau, mấy người Tống Mặc gặp nhau ở bên sông đào quanh thành.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải cưỡi ngựa Mông Cổ mà Trương Nguyên Minh đưa. Tống Mặc và Cố Ngọc cưỡi hai con ngựa Mông Cổ bình thường.

Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải khá bất ngờ.

Dường như Tống Mặc không phát hiện ra điều gì, ngồi trên ngựa để mặc ngựa thong dong ăn cỏ trên đê, cùng Ngụy Đình Du nói chuyện. Nhà có bao nhiêu người? Quan hệ thế nào? Tiên sinh dạy học đầu tiên là ai...

Sáng sớm bên sông ngoài thành, không khí tươi mát, cây cối xanh tươi.

Ngụy Đình Du càng nói càng hăng say, thậm chí khi nào cai sữa cũng kể cho Tống Mặc nghe.

Sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy!

Cố Ngọc lườm một cái khinh bỉ, cùng Uông Thanh Hải theo sau Tống Mặc và Ngụy Đình Du như hai chiếc bóng.

Lúc thái dương lộ ra nửa mặt, Tống Mặc và Ngụy Đình Du cáo từ, hẹn ba ngày sau gặp lại.

Về đến nhà, Trần Hạch nhỏ giọng bẩm báo với Tống Mặc: 

- Trần tiên sinh như đang điều tra gì đó, bảo gia nhân giúp ông ta thu thập ghi chép về quan lại trong hai mươi năm qua, nói là muốn xem một chút.

Nếu đã ở trong phủ, ông ta có thể giấu mình cái gì?

Ông ta làm thế để làm gì?

Liệu chuyện này có liên quan đến Đậu Chiêu không? Hay chỉ là bản thân ông ta muốn tìm hiểu?

Tống Mặc trầm ngâm nói: 

- Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, cứ bảo hai gia nhân kia tiếp tục hầu hạ Trần tiên sinh.

Trần Hạch vâng lời, lui xuống.

Tống Mặc đứng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn vườn hoa như bức gấm rực rỡ bên ngoài.

Chương 134: Săn bắn mùa thu

Đậu Chiêu cảm thấy dạo này mình hay buồn lo vô cớ.

Hàng ngày, Kỷ Vịnh dậy vào giờ Mão, đi ngủ vào giờ Hợi, không đọc sách thì viết chữ, đôi khi sẽ ra sân Hạc Thọ Đường đi đi lại lại, ngay cả cổng Hạc Thọ Đường cũng chưa bước qua chứ đừng nói là gây họa.

Phải chăng vì hắn rất nghiêm túc với việc học hành nên mới thi đỗ Giải Nguyên khi còn nhỏ?

Đậu Chiêu đoán, thỉnh thoảng dặn dò Tố Tâm để ý đến sinh hoạt của Kỷ Vịnh, cố gắng cho hắn điều kiện sống thoải mái, như vậy cũng lợi cho con đường thi cử của hắn.

Kỷ Vịnh nhanh chóng cảm thấy đãi ngộ có sự biến hóa, bắt đầu yêu cầu Tố Tâm: "Ta không thích ăn da gà, về sau nấu gà lột hết da đi." Hoặc là "Cải trắng sao lại cứng thế này?" 

Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, Tố Tâm nhất nhất nghe theo.

Kỷ Vịnh phe phẩy quạt đến chùa Pháp Nguyên. Đậu Chiêu thấy rất lạ.

Tố Tâm cau mày nói: 

- Kỷ công tử bảo là sắp đến rằm tháng bảy, muốn bàn luận giáo lý Phật pháp với phương trượng Đồ Ấn.

Ra ngoài giải sầu cũng tốt! 

Đậu Chiêu cười nói: 

- Hắn vẫn còn rảnh rỗi thế sao?

Tiểu a hoàn được Đậu Chiêu phái đi hầu hạ Kỷ Vịnh nhanh miệng vô tâm nói: 

- Ngày nào Kỷ công tử chẳng nghiên cứu giáo lý Phật pháp. Công tử bảo lần này đến chùa Pháp Nguyên nhất định phải khiến phương trượng Đồ Ấn á khẩu, hoàn tục theo công tử.

Đậu Chiêu ngạc nhiên, hỏi: 

- Chẳng lẽ mấy hôm nay, hắn không đọc Tứ thư ngũ kinh ư?

Tiểu a hoàn làm sao phân biệt được, chỉ biết là ngày nào Kỷ Vịnh cũng ngồi trên bàn học mấy canh giờ: 

- Miệng thường lẩm bẩm cái gì ma ni cái gì đại tư thôi ấy.

Đậu Chiêu giận dữ, bảo với Tố Tâm: 

- Về sau, chúng ta ăn gì thì hắn ăn cái đó! Gà mái không có da thì lấy đâu ra lông gà.

Tố Tâm cũng rất giận, cảm thấy hắn đã phụ thành ý của mọi người.

Kết quả, Kỷ Vịnh ở luôn chùa Pháp Nguyên không về. Nghe nói, ngày nào hắn cũng bàn luận rất say sưa với phương trượng Đồ Ấn, khiến cho mấy vị trưởng lão ở các thiền viện kế bên như chùa Khánh Thị, chùa Xá Lợi, chùa Sùng Nhân, chùa Hồng Tể, thậm chí là cả chùa Đại Phương ở huyện Linh Bích qua. Chùa Pháp Nguyên náo nhiệt như hội chùa. Đậu gia nấu cơm thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.

Chẳng lẽ hắn thực sự là Viên Thông?

Trước khi hắn xuất gia thì muốn dụ dỗ hòa thượng hoàn tục, sau khi hắn xuất gia thì lại dụ dỗ hoàng thượng xuất gia. Đây cũng rất hợp với tính cách của hắn đó.

Chỉ là không biết ai đã khiến hắn phải xuất gia trong kiếp trước? Hoặc là, chính nàng cũng không biết. Loại người có thể gây rắc rối như hắn, chắc chắn Kỷ gia cũng sẽ rất cẩn thận với hắn!

Nàng nhận được thư Trần Khúc Thủy gửi.

Trong thư ông kể Kỷ Vịnh còn chưa có tên hiệu, nhưng hắn trời sinh đã rất thông minh, sách đọc ngược đọc xuôi nhanh như gió, Nghi Hưng chẳng ai sánh bằng, còn nhỏ đã có tiếng là thần đồng, từ trên xuống dưới họ Kỷ đều rất chiều chuộng. Hắn thuận buồm xuôi gió đến ngày hôm nay. Nếu hắn có gì khác với người thường thì chính là vô cùng bướng bỉnh. Đứa trẻ khác cùng lắm chỉ trèo cây bắt tổ chim, xuống sông bắt cá... Còn hắn đọc "Sơn hải kinh" thì sẽ lên núi Thiên Thai, đọc "Xuất sư biểu" thì sẽ làm xe Khổng Minh, nghe xong Từ Phúc thì dẫn theo năm trăm đồng nam đồng nữ đến Bồng Lai cầu tiên, còn cả luyện đan ở trong nhà, suýt nữa thì làm nổ nhà.

Lúc ấy, hắn mới chín tuổi.

Kỷ lão thái gia đánh thì không nỡ, mắng chẳng ăn thua, đành cấm túc hắn, cuối cùng ra điều kiện với hắn, chỉ cần hắn có thể thi đỗ tiến sĩ thì sau này muốn làm gì cũng được, nhưng trước khi thi đỗ tiến sĩ, phải ở trong nhà đọc sách luyện chữ, nghiên cứu học vấn, không được đi đâu. Hắn vui vẻ đồng ý, mất ba năm đã thi đỗ cử nhân. Dù cao ngạo nhưng cũng trưởng thành hơn trước. Bấy giờ, Kỷ lão thái gia mới cho hắn dẫn theo hộ vệ, thư đồng đi du lịch xung quanh.

Đậu Chiêu đọc thư mà toát mồ hôi. 

Muốn làm gì thì làm! Rốt cuộc Kỷ lão thái gia có biết mình đã hứa gì với Kỷ Vịnh không?

※※※

Tin Tống Mặc dùng một bộ tạp ngũ thắng một bộ song nga của Đổng Kỳ nhanh chóng lam khắp kinh thành.

Lúc Tưởng thị vào Di Chí đường, Tống Mặc đang luyện bắn tên.

Người hắn như thanh tùng, chân tay vững như bàn thạch, kéo cung, bắn tên mạnh mẽ mà thoải mái lưu loát.

Tưởng thị trầm trồ, ánh mắt dừng lại ở cung tên trên tay con.

Cung tên cong vút, đen bóng, phong cách cổ xưa, không nhìn ra vật liệu gì. Trên cánh cung có một sợi dây da bò thô. Dây cung lại như một sợi tóc yếu ớt lóe ra ánh sáng hung hiểm. Vừa nhìn đã biết đây là vật hiếm có.

- Sao con lại đem cung tên Đại cữu tặng ra bắn? Không phải con bảo cung này quá gây chú ý sao?

Ánh mắt bà đảo qua cung tên, dường như nhìn thấy gương mặt của huynh trưởng đã khuất, giọng nói càng dịu dàng hơn.

Tống Mặc lấy một mũi tên trong ống tên mạ vàng ra. "Vút" một tiếng, tên bắn trúng hồng tâm. Bấy giờ, hắn mới chậm rãi buông cung, đáp: 

- Cây cung này có vẻ vừa tay... Con nhất định phải dùng quen nó!

Cái gì mà dùng quen?

Tưởng thị ngây người, đang muốn hỏi thì thấy Tống Mặc đã giao cung tên cho Trần Hạch hầu hạ ở bên, cũng đón lấy khăn Trần Hạch đưa tới, vừa lau mồ hôi vừa nói: 

- Sao mẫu thân lại đến đây? Hôm nay người khỏe chứ? Thiên Ân đâu? Chẳng phải đệ ấy nói ở cùng người ư? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu?

Tưởng thị nói:

- Ta đâu yếu ớt như thế, chẳng qua chỉ nhất thời mệt mỏi quá mức, uống thuốc của ngự y xong, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe lại rồi.

Tống Mặc đỡ Tưởng thị ngồi xuống bàn đá dưới gốc hòe cổ.

Tưởng thị đón lấy trà tự tay con đưa, cười khanh khách nói:

- Thiên Ân đến trường học rồi. Ta lại chẳng có gì đáng ngại, không thể vì ta mà trì hoãn việc học của Thiên Ân được.

Nói tới đây, bà nhớ tới mục đích của mình, vẻ mặt thoáng chần chừ.

Tống Mặc nhìn mẫu thân, kiên nhẫn chờ mẫu thân nói chuyện.

Tưởng thị đắn đo mãi rồi mới uyển chuyển nói: 

- Ta nghe nói Trương Tông Diệu nối ngôi thế tử, Trương gia mời gánh hát Quảng Liên?

Tống Mặc cười lớn rồi nói: 

- Mẫu thân muốn hỏi chuyện con chơi bài với Đổng Kỳ đúng không? Người yên tâm, con biết tự chừng mực.

Nói đến đây, hắn dần thu lại nụ cười.

- Nếu là người văn võ song toàn, được khắp nơi ca ngợi, e rằng hoàng thượng sẽ lo lắng đến độ ăn không, ngon ngủ không yên. Nhưng nếu là người bình thường, hoàng thượng sẽ cảm thấy quá kém cỏi. Đạo lý dung hòa là việc khó nhất trong thiên hạ.

Tưởng thị không khỏi trầm tư.

Tống Mặc im lặng uống trà. Gió thổi qua ngọn cây, xào xạc xào xạc.

Suy nghĩ của Tống Mặc bay xa. Hắn nhớ đến hôm trước Trần Hạch nói với hắn: "Trần tiên sinh đang điều tra về tuần phủ Vân Nam Vương Hành Nghi."

Vương Hành Nghi là phụ thân của mẹ kế của Đậu Chiêu. Vì sao ông ta muốn điều tra Vương Hành Nghi? 

Liệu hắn có nên điều tra về Đậu Chiêu không?

Suy nghĩ vừa dâng lên, hắn lập tức đè ép xuống. Bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau, nếu hắn điều tra về Đậu Chiêu thì còn ra cái gì?

Nhưng vì sao suy nghĩ này lại cám dỗ đến thế? Hắn lúng túng nhấp một ngụm trà, lại chẳng hiểu vì sao mà bị sặc, ho khan liên tục.

- Cẩn thận nào! - Tưởng thị vỗ con lưng, cũng xót ruột hỏi:

- Con luyện tên, có phải vì sắp đến đợt săn bắn mùa thu không?    

Mùa thu hằng năm, hoàng thượng sẽ tổ chức hội săn bắn, nhà quyền quý chọn con em từ mười lăm tuổi đi theo. Hoàng thượng cũng nhân cơ hội kiểm tra kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ để đề bạt nhân tài.

Tống Mặc sinh được mấy ngày đã kế thừa tước vị tứ phẩm, còn chưa đi học đã tham gia hội săn bắn hai mùa xuân thu, chẳng qua mãi đến mùa xuân năm chín tuổi mới chính thức tham gia cưỡi ngựa, săn thú.

Lần đầu tiên tham gia cuộc thi săn bắn mùa thu, hắn cưỡi ngựa xếp thứ hai, bắn tên xếp thứ năm, đứng nhất trong các con em nhà quyền quý, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất và có thành tích tốt nhất mà đám con em quý tộc giành được suốt mấy chục năm qua.

Hoàng thượng vô cùng phấn khởi, cảm thấy nhà quyền quý có người kế tục, thưởng cho hắn một nông trang năm mươi mẫu. Sự nổi bật của hắn còn lấn át ba người đứng đầu. 

Hai năm sau đó, hắn vẫn đứng đầu.

Thúc phụ của hoàng thượng là Dụ vương lúc uống say từng nói với hoàng thượng: "Ta thấy không nên để thế tử Anh quốc công tham gia thi nữa, tránh làm người khác nhụt chí."

Hoàng thượng nghe xong thì cười ha hả, đưa miếng ngọc bội Lam Điền bên hông cho Tống Mặc và nói: "Ép bọn họ thật chặt cho ta." Lại hùng hồn tuyên bố với vương công đại thần đang ngồi bên dưới: "Ai có thể thắng được Tống Mặc, trẫm thưởng cho chức phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ."

Nghe mẫu thân hỏi, Tống Mặc gật gật đầu, khẽ nói: 

- Phải thử mới biết hoàng thượng nghĩ gì về nhà chúng ta!

Tưởng thị rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Đều tại mẫu thân liên lụy đến các con!

Tống Mặc vội ôm vai mẫu thân: 

- Mẫu thân nói gì vậy! Người chỉ thấy giờ con khó khăn mà sao không nghĩ đến lúc đại cữu còn sống, con từng được vinh quang cỡ nào? Không nói cái gì cao xa, chỉ riêng cây cung này, còn có Phi Độ, hộ vệ...

Tưởng thị cũng an lòng.

Tống Mặc nhỏ giọng nói với Tưởng thị: 

- Mẫu thân đừng nói vậy nữa! Có Tam cữu, nhiều nhất là mười năm, Tưởng gia sẽ lại như xưa. Chúng ta phải giúp Tam cữu, giúp bọn họ quay về, không nên nói những lời chán nản như vậy nữa.

※※※

Qua rằm tháng Tám, gió cũng dần lạnh hơn.

Bãi săn thú mùa thu năm nay đặt tại Hoài Lai.

Lúc bọn Tống Mặc tới, cận vệ của hoàng thượng đã dựng xong doanh trướng.

Thái tử vừa hắt xì vừa đi tới.

- Thiên Tứ, năm nay ngươi thế nào? Ta tìm cho ngươi một cây cung tốt nhé?

Thái tử lớn hơn Tống Mặc mười hai tuổi, bộ dáng cao gầy, trắng trẻo, có đôi mày rậm và mũi cao giống hệt hoàng thượng, mỗi lần đến mùa thu là hắt xì hơi không ngừng, đến bãi săn càng nghiêm trọng hơn. Với thái tử mà nói, săn bắn mùa thu chính là cực hình chứ chẳng phải lạc thú gì.

Theo đánh giá của Tống Mặc, y giống một tiên sinh dạy học hơn là một thái tử.

Đi theo thái tử là em họ của y, thế tử Hội Xương bá – Thẩm Thanh, năm nay mười sáu tuổi. Hắn thấy Tống Mặc thì trêu chọc: 

- Phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ giá năm vạn lượng bạc!

Sau khi hoàng thượng tuyên bố thưởng chức phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ cho ai có thể thắng Tống Mặc, mọi người thường lén đùa với nhau rằng: "Thà hối lộ Tống Mặc để hắn thua mình..."

Tống Mặc cười nói: 

- Thắng ta thì đơn giản. Vấn đề là đâu chỉ có mình ta!

Thẩm Thanh giận dữ.

Thái tử cười lớn, nói với Tống Mặc: 

- Ngươi cứ mặc kệ nó. Mấy hôm nay, nó đang vắt óc nghĩ cách kiếm thứ hạng cao đấy. Nếu thứ hạng kia kiếm dễ như vậy, cần gì phải rêu rao là mua chuộc ngươi bằng năm vạn lượng bạc...

Đang nói thì có người chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ với thái tử.

Chương 135: Tỷ thí

Tống Mặc quay đầu, thấy thế tử Quảng Ân bá Đổng Kỳ.

Hắn cao gầy, tướng mạo anh tuấn, đội mũ cánh phượng, mặc quần lụa thêu mây vàng và áo giáp vẩy cá sáng bóng, nhung trang nặng nề, trông rất oai phong.

Thái tử nhìn áo giáp trên người hắn, ngạc nhiên nói: 

- Đây là...

Hắn hơi cúi đầu, kính cẩn thưa: 

- Năm nay, thần cũng tham gia thi ạ.

Đổng Kỳ là một nhàn sai* ở Kim Ngô vệ. 

*Kiểu dạng nhân viên công vụ nhưng không có việc, là chức danh tự.

Thái tử gật đầu.

Thẩm Thanh cười hì hì nhìn Đổng Kỳ, tấm tắc: 

- Khôi giáp của ngươi tuyệt thật đó!

Thẩm hoàng hậu xuất thân hàn vi, Thẩm gia nhờ đó mà được phong hầu. Con em nhà quyền quý trong kinh thành đều chẳng coi Thẩm Thanh ra gì, cho nên Thẩm Thanh cũng chẳng thân thiết với đám con em quý tộc này. Nhưng có hai người là ngoại lệ. Một là Tống Mặc – hắn là người lãnh đạm, đối xử với ai cũng vậy, Thẩm Thanh chẳng có gì oán trách. Hai là Đổng Kỳ – hắn khéo léo, chơi với tất cả mọi người, quan hệ của hắn và Thẩm Thanh cũng tốt hơn mọi người nhiều.

- Đây là chế tạo riêng cho ta, gửi từ Điền Châu về. Nếu ngươi thích, hôm nào đặt làm cho ngươi một bộ. - Đổng Kỳ nói.

Điền Châu, Quảng Tây là nơi sản xuất áo giáp, cung cấp cho quân đội từ xưa, bình thường rất khó để làm riêng. Nhưng với Đổng Kỳ có phụ thân là hữu quân đô đốc trong phủ Đô đốc, quản lý vệ sở vùng Quảng Tây mà nói thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thẩm Thanh nghe vậy thì vui vẻ, sảng khoái nói: 

- Vậy ta đành cung kính không bằng tuân mệnh!

Thái tử hơi nhíu mày.

Đổng Kỳ nói nói cười cười với Thẩm Thanh, như không để ý đến thái tử:

- Ta lén dùng danh nghĩa của phụ thân đấy. Khi nào có, ngươi đừng tiết lộ với ai nhé?

Thái tử nghe xong, quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.

Cố Ngọc thấy thế thì bĩu môi.

Tống Mặc lườm Cố Ngọc một cái. Cố Ngọc lập tức tỏ vẻ cung kính như trước.

Chỉ có Thẩm Thanh chẳng hay biết gì, khôi giáp chưa tới tay mà đã lo lắng: 

- Vậy ta nên nói thế nào?

Cố Ngọc nhìn trời.

Đổng Kỳ bỡn cợt: 

- Cứ nói là lấy từ chỗ Tống Đại.

Thái tử, Thẩm Thanh và Cố Ngọc đều sửng sốt.

Tống Mặc lại thản nhiên nói:

- Cũng được!

Một câu của hắn khiến bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc, chẳng còn vui vẻ như khi nãy.

Thẩm Thanh ca thán:

- Ngươi không thể thoải mái chút sao, Thiên Tứ? Hèn chi mọi người đều gọi ngươi là Tống Đại.

Thái tử cười ha hả.

Một đám trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ lướt qua đám quân sĩ đang tuần tra rồi đi thẳng về phía này.

Bọn họ đều là con em nhà quý tộc, bởi vì cuộc săn bắn mùa thu này nên cũng không câu nệ như thường ngày.

Mọi người đều hành lễ với thái tử.

Thái tử trò chuyện với bọn họ.

Mọi người đều biết nhau, biết gia cảnh mỗi người thế nào. Nội dung cuộc trò chuyện bao gồm: "Nghe nói thái phu nhân nhà ngươi bị đau chân, đã khá hơn chưa?", "Ở Kim Ngô vệ đã quen chưa?", "Đã quyết định ngày thành thân chưa",... Ai được hỏi cũng như được tắm mình trong gió xuân.

Tống Mặc liếc Cố Ngọc. Cố Ngọc cười hì hì với Tống Mặc.

Mọi người cùng Thái tử vào doanh trướng.

Trước doanh trướng của Tống Mặc chỉ còn lại Cố Ngọc và Đổng Kỳ. Ba người đứng theo thế chân vạc.

Bảy, tám quân sĩ trẻ mặc áo khoác lớn, lưng đeo đại đao đi về phía này.

- Đây là doanh trướng của thế tử Anh quốc công sao? Chúng tôi ở đội tả và đội hữu của Ngũ Quân doanh, năm nay nhận lệnh tham gia hội săn bắn, muốn bái kiến thế tử Anh quốc công.

Người nói chuyện đảo mắt nhìn ba người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Đổng Kỳ.

- Sớm nghe nói thế tử Anh quốc công tuổi trẻ tài cao. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền...

Người nọ còn chưa nói xong, mặt Đổng Kỳ đã trắng rồi hồng, đang định nói gì đó thì lại có người hô lớn át tiếng: 

- Tống thế tử! Hình như ngài cao hơn năm ngoái thì phải. Năm nay, tôi đây không được tham dự hội thi nên dẫn theo mấy hậu bối tài sơ học thiển cho ngài sai bảo. Ngài phải cẩn thận đó, đừng để thua mất chức phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ của hoàng thượng.

Người nói cao tám thước, vóc dáng uy mãnh, bước đi rung trời, dẫn theo năm, sáu người trẻ tuổi sáng láng.

Người này tên là Mã Hữu Minh, là con của tổng binh Mã Nghị của Tuyên Đồng, đang làm việc ở Thần Cơ doanh. Bốn năm trước, hắn đứng thứ nhất trong cuộc thi săn bắn mùa thu nhưng cuối cùng Tống Mặc chín tuổi lại giành hết sự chú ý của mọi người, kẻ dẫn đầu như hắn bị gạt qua một bên. Năm thứ hai, hắn chỉ thua Tống Mặc, đương nhiên không ai quan tâm. Năm thứ ba, hắn vẫn đứng thứ hai.

Năm nay, hắn đã là phó tướng Thần Cơ doanh, sao có thể mặt dày đi tranh giành với bọn trẻ chứ?

Thấy Cố Ngọc, Mã Hữu Minh cười trêu: 

- Tiểu cô nương lại đến xem náo nhiệt cùng thế tử gia à!

Cố Ngọc tức đến mức vẹo hàm, nhảy dựng lên, mắng ra những lời thô tục khiến cho đám người xung quanh phải há hốc mồm.

Mã Hữu Minh coi như không nghe thấy, bước lên hành lễ với Tống Mặc rồi chỉ vào một người khoảng mười bảy, mười tám tuổi đằng sau. 

- Tên này là Khương Nghi, con của chỉ huy sứ Đăng Châu vệ, gia học uyên thâm. Thần Cơ Doanh chúng tôi chỉ trông cậy vào hắn để giành giải nhất thôi đó.

Tống Mặc đáp lễ, gật đầu chào Khương Nghi.

Những người khi nãy nói chuyện với Đổng Kỳ dại ra, hồi lâu sau mới trợn tròn mắt nhìn Tống Mặc.

- Ngài... Ngài chính là thế tử Anh quốc công.

Tống Mặc gật đầu.

Mã Hữu Minh khoác vai Tống Mặc.

- Khó lắm mới có dịp gặp nhau, vào doanh trướng của ngài uống rượu đi! - Hắn vừa nói vừa lướt qua Đổng Kỳ.

Người của Ngũ Quân doanh như muốn nổ tung.

- Sao có thể trẻ như vậy?

- Thật hay giả thế? Nhìn y như chưa từng làm việc gì nặng nhọc, sao có thể đứng thứ nhất?

- Đúng là tuổi trẻ tài cao!

Sắc mặt Đổng Kỳ âm u như trời sắp đổ mưa, lén lút rời khỏi doanh trướng của Tống Mặc.

※※※※※

Hai ngày săn bắn sau đó, Tống Mặc chỉ ở bên quan sát. Mãi đến ngày thứ ba bắt đầu trận đấu cưỡi ngựa bắn tên thì hắn mới thay nhung trang, xuất hiện trên trường đấu.

Phi Độ mà Tống Mặc cưỡi là một con thiên lý mã, bẩm sinh đã chiếm ưu thế, lại có thành tích tốt đã được công nhận. Không có gì ngạc nhiên khi Tống Mặc xếp thứ nhất về cưỡi ngựa.

Chuyển sang bắn tên, vị trí đứng của hắn ở cuối sân đấu.

Đầu bên kia là vị trí của Đổng Kỳ.

Đổng Kỳ mỉm cười với Tống Mặc nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.

Tống Mặc cười cười, đặt sự chú ý vào việc bắn tên.

Rất nhanh đã có thái giám thổi tù và.

Trận đấu bắt đầu.

Mới đầu, Tống Mặc bắn rất khá, mũi nào cũng trúng đích. Nhưng càng về sau, sai lầm của hắn càng nhiều, có mũi tên may lắm mới bắn được vào bia.

Người trên khán đài đều sửng sốt "Ơ" một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, tập trung cao độ quan sát sân đấu, trong đó bao gồm hoàng thượng, Anh quốc công và Quảng Ân bá.

Có lẽ Tống Mặc cũng cảm nhận được bản thân không ổn. Hắn không tiếp tục bắn nữa mà nhắm mắt, hít sâu mấy hơi rồi mới kéo cung. Mấy mũi tên sau bắn rất tốt.

Nhưng dù là thế, kết quả chung cuộc Tống Mặc vẫn xếp hạng hai.

Xếp hạng nhất là Đổng Kỳ.

Sau Tống Mặc, Đổng Kỳ là con em quý tộc thứ hai chiếm được vị trí đầu bảng trong suốt sáu mươi năm qua.

Xếp hạng ba là Khương Nghi.

Khương Nghi nhìn Tống Mặc, tiếc thay cho hắn – Tống Mặc chỉ thua Đổng Kỳ một mũi tên.

Còn Đổng Kỳ đang hiên ngang đứng đó, đầu mày đuôi mắt tràn ngập sự phấn khích, bên tai như lại nghe thấy phụ thân nói: "... Lúc trước, ta không cho con tham gia cuộc thi săn bắn mùa thu là vì con không chắc có thể đánh bại Tống Mặc, tham gia cũng chỉ là hòn đá lót đường cho Tống Mặc mà thôi. Nhưng lần này thì khác, Tưởng gia gặp chuyện không may, kiểu gì Tống Mặc cũng bị ảnh hưởng. Có được hạng nhất hay không? Có đánh bại được Tống Mặc hay không? Dựa vào con cả!

Cuối cùng thì mình cũng vượt qua Tống Mặc rồi!

Trên khán đài vang lên tiếng rít gào giận dữ của hoàng thượng: 

- Gọi thằng nhãi Tống Mặc lại đây. Hắn tỉ thí kiểu gì vậy? Trẫm nhắm mắt cũng có thể bắn giỏi hơn hắn...

Tống Mặc bị gọi vào.

Giọng hoàng thượng đinh tai nhức óc vang khắp trường đấu. 

- Nhãi ranh! Mấy hôm nay ngươi ở nhà làm gì? Làm gì hả? Ngươi có biết đã khiến trẫm thua mất chức phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ rồi không?

Tống Mặc cúi đầu nhận sai.

Cả trường đấu rơi vào tĩnh lặng.

Hoàng thượng sẽ mắng thái tử, mắng Liêu vương, mắng Uông Uyên, thậm chí là mắng hoàng hậu nhưng không bao giờ mắng đại thần nội các, hầu gia công khanh. Ấy vậy mà lại mắng Tống Mặc.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Tống Mặc, ai cũng hâm mộ hắn.

Đổng Kỳ ngây ra như phỗng.

Mình lấy được vị trí thứ nhất có tác dụng gì?

Lúc này, điều hoàng thượng và các vương công đại thần quan tâm vẫn chỉ là Tống Mặc.

※※※※※

Trên đường trở về, hai cha con Tống gia ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Tống Nghi Xuân vừa vội vừa tức, gương mặt đỏ bừng lên. 

- Sao con không bàn trước với ta? Nếu hoàng thượng tưởng ta xúi giục con, hai cha con ta thể an toàn ra ngoài được sao? Năm nay, con đã mười ba tuổi rồi, sao vẫn như đứa trẻ lên ba, không hiểu chuyện thế!

Tống Mặc xin lỗi phụ thân.

Tống Nghi Xuân thở dài, nói: 

- Về sau đừng bao giờ làm như vậy nữa, biết chưa? Các cậu của con xảy ra chuyện, chúng ta nên giúp nhưng cũng không thể đẩy mình vào được. Chuyện gì cũng phải có mức độ...

 Cứ thế một đường dông dài về đến phủ Anh quốc công.

Vừa đến cửa nhà chính đã nghe thấy tiếng khóc của Tưởng thị.

Tưởng thị là người luôn rất kiên cường.

Tống Nghi Xuân và Tống Mặc đều căng thẳng, vội bước vào trong.

Tưởng thị nằm trên giường, khóc nấc lên, hơi thở mỏng manh. A hoàn và các vú hầu cũng khóc như đau lòng muốn chết.

Nghe thấy tiếng động, Tưởng thị ngẩng đầu lên, nước mắt càng rơi nhiều.

- Tam ca...Huynh ấy... Huynh ấy bị bệnh chết rồi!

Như sét đánh trời quang khiến tai Tống Mặc ong ong, rất lâu sau mới nghe được những tiếng động xung quanh mình.

Tam cữu được ca tụng là người đa mưu túc trí đã qua đời, lại không có ai lo việc hương hỏa, chỉ còn Ngũ cữu sống phóng túng. Tưởng gia phải làm sao đây? Con em cùng Tam cữu bị lưu đày đến Thiết Lĩnh vệ phải làm sao đây?

Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được giọng nói thoáng do dự của phụ thân.

- Nàng thấy có nên để Thiên Tứ đến Liêu Đông không? Lấy cớ phải về chịu tang để gặp Liêu vương, xin Liêu vương quan tâm đến Ngũ đệ hơn.

Tất cả nam đinh từ năm tuổi trở lên của Tưởng gia đều bị lưu đày đến Thiết Lĩnh vệ, những người còn lại thì theo Mai phu nhân về quê cũ. Giờ người có thể khiêng quan tài cũng chẳng có!

Tưởng thị cảm kích nhìn trượng phu, nặng nề gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com