Chương 146 - 150
Chương 146: Mưa to
Cùng lúc đó, Trần Khúc Thủy ở tận kinh thành lại bị tiếng sấm ầm ầm kinh động. Ông sợ hãi nhảy dựng lên, nghe được tiếng mưa trút rào rào.
Thì ra là trời mưa!
Ông ôm ngực, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
Mấy ngày nay ở phủ Anh quốc công, Trần Khúc Thủy luôn sống trong tình trạng gối đầu chờ trời sáng, tuy Tống Mặc đã gỡ bỏ lệnh cấm nhưng với Trần Khúc Thủy mà nói, một ngày chưa rời khỏi phủ Anh quốc công thì vẫn giống như đang ở trong hang hổ vậy.
Ông lẳng lặng ngồi một hồi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuồng phong đập vào cành cây tạo ra những tiếng động mạnh. Cây cánh kiến ở đầu giường đung đưa trong không trung khiến người ta có cảm giác thật an bình.
Trần Khúc Thủy mỉm cười.
Tùng La này đã đặt cây cánh kiến ở đây từ bao giờ? Vì sợ ông ngủ không ngon sao?
Tống Mặc phái hai gia nhân khoảng mười hai, mười ba tuổi đến "hầu hạ" ông. Một người tên Tùng La, một người tên Võ Di, đều là tên của những loại trà. Tùng La hoạt bát, Võ Di trầm ổn nhưng cả hai người đều rất nhạy bén, không nên nói thì không nói lấy nửa chữ, ăn mặc sinh hoạt vô cùng chu đáo, còn thành thạo viết văn, lúc nói chuyện nịnh bợ ông còn biết dùng điển cố. Điều đó khiến đôi khi ông lại cảm thán phủ Anh quốc công thật lừng lẫy – tùy tiện cũng có thể kiếm được hai gia nhân như vậy, không có trăm năm lắng đọng thì sao làm được thế?
Ông nhớ tới cửa sổ thư phòng còn chưa đóng. Thư phòng kị nhất là ẩm thấp.
Trần Khúc Thủy gọi gia nhân đang canh:
- Tùng La! Tùng La!
Không ai đáp lời.
Trần Khúc Thủy nhíu mày.
Không biết là phụng mệnh làm việc hay là lề lối vốn có của phủ Anh Quốc công, bình thường hai gia nhân kia chưa bao giờ rời xa ông. Ấy thế mà hôm nay gọi mãi chẳng thấy đâu.
Ông lấy làm lạ, đưa mặt nhìn quanh lại thấy bộ đồ tang bằng vải bố trắng.
Đây là một gia nhân tên Tăng Ngũ đưa tới.
Phu nhân Anh quốc công qua đời, cả phủ Anh quốc công đều để tang.
Ông giải thích với Tăng Ngũ: "Tôi chỉ tạm thời ở đây thôi, mặc đơn giản một chút là được."
Tăng Ngũ trợn trắng mắt, khinh thường nói: "Ông vừa ăn của phủ Anh quốc công vừa uống của phủ Anh quốc công thì phải tuân theo quy tắc của phủ. Đừng tưởng ông là bạn thân của Nghiêm tiên sinh là được đặc cách. Dù Nghiêm tiên sinh ở đây thì vẫn phải mặc đồ tang thôi."
Trần Khúc Thủy lấy danh nghĩa là bạn của Nghiêm Triều Khanh để vào ở.
Đương nhiên ông sẽ chẳng chấp nhặt với Tăng Ngũ vì chuyện này, lặng lẽ nhận lấy đồ tang.
Tăng Ngũ vênh váo đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: "Chẳng qua là lấy cớ quen biết với Nghiêm tiên sinh để nịnh bợ công tử, chạy vào phủ lừa miếng cơm. Có gì hơn người chứ! Còn dám làm cao trước mặt ông đây. Chọc giận ông đây, ông đây tố cáo với quốc công gia cho lão ăn đủ!"
Trong giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ.
Trần Khúc Thủy chỉ có thể cười khổ.
Phủ Anh quốc công không chỉ có Tăng Ngũ là đối xử với ông như vậy.
Nhưng như thế cũng tốt, không ai để ý đến ông nữa.
Ông tìm trong tủ một chiếc áo choàng rồi khoác trên vai, đi đến thư phòng.
Cửa sổ hoa lệ khiến ban ngày thư phòng thoáng khí nhưng giờ đây xem ra lại hơi phiền phức.
Trần Khúc Thủy đang định đóng cửa thì lại thấy Tùng La dùng tàu lá chuối to che đầu chạy đến.
Ông nhớ tới sự khác thường khi nãy, bèn nấp ra sau cửa sổ.
Rất nhanh, trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, đi tới nhĩ phòng ở bên cạnh.
Đó là phòng ngủ của Tùng La và Võ Di.
Muộn thế này mà hắn còn đi đâu?
Trần Khúc Thủy nghĩ nghĩ, bước ra khỏi cửa sổ.
Có người đội mưa chạy qua bên này.
Trần Khúc Thủy nhìn kĩ, không ngờ lại là Võ Di.
Hắn và Tùng La đều giống nhau, vội vàng chạy vào nhĩ phòng.
Trần Khúc Thủy cảm thấy tình hình khác thường.
Ông nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong.
"Mau thay quần áo ướt đi, cẩn thận bị Trần tiên sinh phát hiện đó." Giọng của Võ Di tuy nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.
"Thật đen đủi! Sao lại mắc mưa chứ." Tùng La khẽ lầm bầm.
Võ Di lại hỏi: "Có nghe ngóng được gì không?"
Giọng của Tùng La có vẻ ủ rũ. "Chẳng có gì cả! Chỉ biết là quốc công gia đích thân dặn Vương Tế kia tới bắt người, còn vì sao thì không ai hay biết. Bây giờ đành phải chờ thế tử gia quay về thôi."
Rồi hắn hoang mang nói: "Thật là lạ! Có rất nhiều hộ vệ ta chưa từng gặp, bọn họ kiểm tra thân phận của ta mấy lượt. Nếu không gặp được Tạ hộ vệ thì chắc ta cũng chẳng về được. Lúc trước, hộ vệ mới đến đều phải có người dẫn đi làm quen với mọi người trong phủ rồi mới cho bọn họ đi tuần tra. Nhưng lần này, cả bốn người ta gặp thì chỉ nhận mặt được mỗi Tạ hộ vệ thôi..."
Giọng nói của Võ Di rất lo lắng. "Cho nên ta mới thấy lạ. Trần Đào là người thân cận bên cạnh thế tử gia, thế tử gia đã nhiều lần khen ngợi huynh ấy làm việc cẩn thận, ngay cả tiền của mình cũng giao cho Trần Đào giữ hộ. Rốt cuộc Trần Đào làm gì sai? Còn cả Văn hộ vệ nữa. Thế tử gia từng dặn hắn để ý đến sân của chúng ta trong lúc thế tử gia đi Liêu Đông, còn bảo chúng ta có chuyện gì thì phải đi tìm hắn. Thế nhưng ta tìm hắn mấy lần mà vẫn không thấy đâu. Rốt cuộc hắn đang làm gì?..."
Hai người cùng yên lặng.
Trần Khúc Thủy vội về phòng, nằm xuống.
Chỉ chốc lát sau, Tùng La đi vào.
- Trần tiên sinh! Trần tiên sinh! - Hắn khẽ gọi Trần Khúc Thủy.
Trần Khúc Thủy hừ một tiếng rồi xoay người.
Tùng La thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường nhỏ ở ngoài bình phong.
Trần Khúc Thủy lại không thể nào ngủ tiếp được.
Ông biết Trần Đào. Đúng như lời Võ Di nói, Trần Đào là người tuổi trẻ nhưng rất cẩn thận, trầm mặc kiệm lời, vô cùng nhạy bén, rất hợp để làm cánh tay đắc lực cho chủ nhân.
Hắn có thể phạm phải lỗi gì?
Không biết Đậu Chiêu ra sao? Có Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong ở bên, chắc tiểu thư rất an toàn?
Chuyện ngày đó thực sự quá đáng sợ! Nếu không có tiểu thư quyết đoán, e rằng bọn họ đã chết ở nông trang cả rồi.
Tiếc là tiểu thư lại phải gả cho Ngụy Đình Du!
Bất luận là thân phận hay tuổi tác, hắn và Tống Mặc đều cách nhau quá xa. Sao hắn không chịu động não nghĩ xem, dựa vào cái gì mà Tống Mặc lại kết giao, đối xử với hắn như đang chiêu hiền đãi sĩ?
Có nên nhắc nhở Ngụy Đình Du không đây?
Chắc chắn không thể nói chuyện ở nông trang cho hắn, việc Tứ tiểu thư quen biết Tống Mặc lại phải tìm một lí do khác.
Nhưng nói dối cũng giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to.
Trần Khúc Thủy thở dài, nằm nghe mưa rơi suốt một đêm.
Sáng hôm sau, mưa cũng ngớt đi nhiều.
Võ Di cười nói với ông:
- Tôi có việc muốn đi tìm Văn hộ vệ, Trần tiên sinh có thể cho tôi nghỉ một ngày không?
Trần Khúc Thủy nhớ tới cuộc nói chuyện của Võ Di và Tùng La đêm qua, bình thản cười nói:
- Ngươi cứ đi đi! Có Tùng La ở bên ta rồi.
Võ Di cảm ơn rối rít rồi ra cửa.
Mãi đến giữa trưa hắn mới về. Ăn cơm trưa xong, hắn nói về chuyện ra ngoài tìm Văn hộ vệ: "... Có lẽ là đi ra ngoài làm chuyện gì đó rồi?"
Vị Văn hộ vệ này khoảng ba mươi lăm, ba mười sáu tuổi, là người có râu quai nón, chưa thành thân, một mình ở trong phủ Anh quốc công.
Buổi chiều, Võ Di vẫn không tìm được Văn hộ vệ.
Tăng Ngũ cầm ô, cùng một người đàn ông cao lớn khôi ngô đi đến.
Hắn giới thiệu với người đàn ông kia:
- Trong viện này chỉ có ba người. Trong đó có một lão già là tú tài nghèo túng, bạn thân của Nghiêm tiên sinh, được thế tử gia thu nhận ở lại đây. Hai người còn lại là gia nhân hầu hạ tú tài này. Một người là Võ Di, vốn quét rác ở thư phòng Di Chí đường, một người là Tùng La, vốn chăm sóc hoa cỏ ở Di Chí Đường, sau được điều đến đây, tiện thể hầu hạ Trần tú tài này.
Hắn nói xong rồi gọi Trần Khúc Thủy:
- Này! Ông lại đây, bái kiến Thường hộ vệ đi. Từ nay, ngài ấy chính là hộ vệ ở Di Chí đường đó, về sau các ngươi tinh mắt một chút nhé.
Trần Khúc Thủy vô cùng kinh hãi.
Sao Di Chí đường lại thay hộ vệ trong lúc Tống Mặc không ở nhà?
Đã xảy ra chuyện gì?
Trần Khúc Thủy không dám bộc lộ cảm xúc, bước tới hành lễ với Thường hộ vệ kia.
Thường hộ vệ lạnh lùng liếc ông một cái rồi rảo bước một vòng quanh phòng.
Trần Khúc Thủy chấn động.
Người đàn ông này có đôi bàn tay to như quạt hương bồ, thô ráp mạnh mẽ, ngón cái đeo chiếc nhẫn ngọc lớn.
Những người như vậy dưới trướng Định quốc công mà ông gặp đều là cao thủ bắn tên.
Hắn ra khỏi phòng, theo Tăng Ngũ đi một vòng trong sân.
Những nơi Thường hộ vệ dừng lại đều là yếu địa của viện. Nếu bố trí cung nỏ ở đó, khắp viện đều nằm trong tầm bắn.
Tim Trần Khúc Thủy như chìm vào đầm nước lạnh, cố nén lắm mới không lộ vẻ khác thường.
Nhưng chờ Thường hộ vệ và Tăng Ngũ kia vừa đi, ông vội gọi Võ Di đến hỏi:
- Thế tử gia để lại mấy hộ vệ? Ngươi biết mấy hôm nay bọn họ đang làm gì không?
Võ Di cũng cảm thấy lạ.
Di Chí đường thay hộ vệ, sao có thể không thông qua thế tử gia?
Tuy hắn không biết lai lịch của Trần Khúc Thủy nhưng lại biết Trần Khúc Thủy đang bị giam cầm ở đây. Có thể được thế tử gia coi trọng như vậy, chắc chắn không phải là người đơn giản.
Xuất phát từ sự thận tọng, hắn không nói cho Trần Khúc Thủy biết Tống Mặc để lại bao nhiêu người mà chỉ đáp:
- Tôi chẳng thấy hộ vệ nào cả!
Tống Mặc đi Liêu Đông, Nghiêm Triều Khanh đi Hào Châu, người có võ công tốt nhất là Từ Thanh ở lại Tưởng gia, phòng thủ của Di Chí đường đang vô cùng lỏng lẻo. Trần Đào còn bị giam giữ, các hộ vệ khác cũng không thấy bóng dáng... Đến lúc Tống Mặc quay về, Di Chí đường đã nằm trong tay người khác rồi...
Điệu hổ ly sơn, rút củi dưới đáy nồi!
Đây là thủ đoạn thường dùng của hoàng thượng khi đối phó với các đại tướng quân hay những tướng lĩnh trấn thủ biên ải.
Vậy người đối phó với Tống Mặc là ai?
Trong đầu thoáng hiện lên một bóng người nhưng ông lại không dám tin vào điều đó.
Vì sao y muốn làm như thế? Lí do gì khiến y phải làm như vậy?
Trần Khúc Thủy đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng. Ông nói với Võ Di:
- Ta muốn viết một phong thư về Chân Định. Ngươi có thể giúp ta gửi không?
Trần Khúc Thủy thường xuyên viết thư về Chân Định. Tất cả đều do Võ Di đưa đến bưu dịch giúp.
Võ Di đáp vâng.
Sau khi thế tử gia đồng ý cho Trần Khúc Thủy thoải mái viết thư, những bức thư này đều do Nghiêm tiên sinh xem. Lúc này, Nghiêm tiên sinh không ở đây, hắn cũng có thể xem giúp.
Trần Khúc Thủy chỉ viết chuyện trong vườn có hoa gì nở, hôm nay trong phủ có ai mới đến...
Nhưng Võ Di chưa kịp gửi thư thì đã bị giam lại.
Trần Khúc Thủy kinh hãi.
Nếu Tống Mặc xảy ra chuyện, ông ở Di Chí đường của Tống Mặc, liệu có liên lụy đến Đậu Tứ tiểu thư không?
Tiểu thư là một cô nương, vốn đã chẳng dễ sống. Nếu vì thế mà không được trưởng bối Đậu gia thương yêu thì phải làm sao đây?
Trần Khúc Thủy nghiến răng, thấp giọng dặn Tùng La:
- Theo kinh nghiệm của ta, ít nhất thì nửa đêm mới tạnh mưa. Ngươi có thể lợi dụng lúc này chuồn ra ngoài. Phu nhân qua đời, kiểu gì bọn họ cũng phái người báo tin cho thế tử gia. Chắc chắn là thế tử gia sẽ vào thành từ An Định môn. Ngươi đến đó trông, nghĩ cách chặn thế tử gia lại, nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho ngài.
Tùng La căng thẳng, nặng nề gật đầu.
Bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào.
"Thế tử gia đã về! Thế tử gia đã về!"
Giọng nói kia như những gợn sóng tan ra từ phủ Anh quốc công, đánh vào Trần Khúc Thủy khiến ông tái mặt, ngã phịch xuống ghế thái sư.
Chương 147: Nghiệp chướng
Tống Mặc không biết mình đã quay về thế nào.
Hắn nhận được tin mẫu thân qua đời khi đang trên đường tới Hưng Long. Hắn phi nước đại bất kể ngày đêm, mất sáu ngày năm đêm thì về tới nhà. Hộ vệ đi theo đều bị tụt lại rất xa, chỉ có Dư Giản theo kịp hắn.
Khoảnh khắc nhảy từ lưng ngựa xuống, hai chân Tống Mặc mềm nhũn, may nhờ Dư Giản và quản gia đang trực ở cửa đỡ, không thì đã quỳ rạp dưới đất.
"Thế tử gia, thế tử gia!" Tiếng gọi nghẹn ngào lại có phần vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy hắn trở về.
Tống Mặc giàn giụa nước mắt, chạy thẳng tới linh đường khiến màn trướng phấp phới hai bên lối đi.
Tống Hàn trong bộ tang phục đang đáp tạ người viếng trước linh cữu, thấy Tống Mặc thì lập tức nhào vào lòng anh trai.
- Sao giờ huynh mới về? - Giọng hắn tràn ngập sợ hãi và trách móc.
- Tại huynh không tốt! Đều tại huynh không tốt... Đã về muộn mất rồi...
Tống Mặc ôm em trai, nước mắt chảy dài từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
Tống Hàn càng khóc nức nở.
Tống Mặc dắt em trai tới quỳ gối trước linh cữu.
- Mẫu thân, con về rồi.
Hắn đau đớn dập đầu lạy mẫu thân ba cái.
Có người tới bên cạnh nói:
- Mặc áo tang vào đi, Thiên Tứ.
Là giọng của Đại đường huynh Tống Khâm.
Tống Nghi Xuân rất quan tâm tới mọi người trong nhà, sắp xếp cho Đại đường huynh của mình là Tống Mậu Xuân làm một thiêm thư chạy việc cho Lâm Hành thự ở Thượng Lâm Uyển mấy năm rồi nghĩ cách chuyển thự chính ở đây đi chỗ khác, nhường lại vị trí cho Tống Mậu Xuân; Đường đệ Tống Phùng Xuân thì nhậm chức phó sứ ở Khóa Thuế ti Sùng Văn môn; Một đường đệ khác là Tống Đồng Xuân nhậm chức phó sứ ở Ất Tự kho thuộc Nội kho. Thự chính Lâm Hành thự vừa may là chính bát phẩm, phó sứ Khóa Thuế ti Sùng Văn môn và phó sứ Ất Tự kho Nội kho tuy không sánh bằng nhưng lợi lộc hậu hĩnh. Lâm Hành thự phụ trách tiến cống trái cây, còn Khóa Thuế ti Sùng Văn môn thì nắm thuế rượu tiến kinh trong tay, Ất Tự khố Nội kho thuộc bộ Binh, quản lý áo ấm, chiến hài và mũ áo lông của binh lính. Tuy rằng chức quan nhỏ, địa vị thấp nhưng họ đều là người nhà họ Tống, ngay cả thị lang, thiếu khanh thấy mặt cũng phải nể nang, có miếng ngon sẽ không để họ thiếu phần, hơn nữa còn có điền sản tổ tiên để lại, cuộc sống thoải mái biết bao.
Vì thế, Tống Nghi Xuân rất có uy tín trong họ Tống, nói là nhất ngôn cửu đỉnh cũng không ngoa.
Tống Khâm lớn hơn Tống Mặc bảy tuổi, đã thành thân vào mùa xuân năm ngoái.
Trước khi thành thân, Tống Mậu Xuân đưa con trai tới gặp Tống Nghi Xuân, hy vọng Tống Nghi Xuân có thể cho con một chức quan tốt. Ai ngờ lại bị Tống Nghi Xuân khiển trách: "Thiển cận! Kính Chi đã đỗ kỳ thi phủ, chứng tỏ có tư chất bẩm sinh, nên dốc sức học hành mới phải. Nếu nó đỗ tú tài thì đệ sẽ nói giúp trước mặt hoàng thượng, không được chức sở chính sở Doanh Thiện hàng thất phẩm thì cũng là tri sự của vệ sở hàng bát phẩm. Tiền đồ rộng mở hơn huynh, sẽ không như huynh cả đời chỉ làm một chức tư lại nhỏ nhoi. Giả như Kính Chi không may mắn, trước ba mươi tuổi vẫn chưa đỗ tú tài, khi ấy sắp xếp cho nó vẫn chưa muộn."
Lại nói: "Nhà mình ít người, càng phải đoàn kết lại. Kể cả Tống Mặc có ba đầu sáu tay mà không có người thân tương trợ thì cũng vô dụng. Các huynh đừng quá dễ hài lòng, cứ để đám trẻ bước một bước rồi nghĩ mọi cách đưa chúng đi thêm bước nữa!"
Tống Mậu Xuân cảm kích không thôi. Đến Tống Khâm cũng vô cùng biết ơn, cảm thấy Nhị thúc đối với mình rất chân thành, coi Tống Mặc và Tống Hàn như anh em ruột trong nhà, ngày càng thân thiết.
Tưởng thị qua đời là chuyện lớn của nhà họ Tống, như thể cả ngôi nhà lớn bị sụp mất một nửa, người nhà họ Tống đều tới giúp một tay. Tống Khâm càng không nề hà, bảy ngày đầu tiên hầu như không chợp mắt, hai hôm nay mới được ngủ tử tế.
Tống Mặc ngơ ngẩn nhận bộ áo tang từ tay Tống Khâm.
Tống Khâm thấy Tống Mặc gầy hẳn đi, thần sắc thì mệt mỏi, bất giác cầm tay hắn.
- Đệ rửa mặt mũi trước đi. Nhị thúc vẫn ở phòng trong, đệ cũng nên tới gặp ông ấy.
Đúng lúc đó, em trai của Tống Khâm là Tống Đạc đi từ ngoài vào. Hắn lớn hơn Tống Mặc bốn tuổi, so với những người con thứ khác thì hắn hoạt bát hơn. Vừa thấy Tống Mặc, hắn bèn gọi "Thiên Tứ" rồi nói:
- Đệ mau đi nghỉ đi! Người mất thì cũng mất rồi, đệ nên giữ sức khỏe, còn nhiều việc cần đệ gánh vác.
Tống Mặc không ngờ hắn sẽ nói thẳng như thế, chẳng qua đang quá đau khổ, không thì sẽ nhướng mày cười. Hắn nhìn dáng vẻ hai vị đường huynh đều rất mệt mỏi là biết hai người họ đã giúp đỡ rất nhiều. Hắn ôm vai Tống Đạc, nhìn Tống Khâm nói tiếng cảm ơn.
- Đều là huynh đệ với nhau, cần gì nói mấy lời đấy. - Tống Khâm khiêm tốn đáp.
Tống Mặc gật đầu.
Tống Hàn kéo tay áo Tống Mặc.
- Đệ đi với, ca ca!
Chắc hẳn cái chết của mẫu thân đã khiến em trai mới tám tuổi vẫn thường ngủ cùng người rất sợ. Hắn đau lòng nhưng nghĩ tới phụ thân đang chờ trong phòng mẫu thân, nếu em đi khỏi đây thì không có ai cảm tạ người viếng, chỉ có thể nói nhỏ với Tống Hàn:
- Không thể để mẫu thân ở đây một mình được, huynh sẽ mau quay lại thôi.
Tống Hàn mặt đẫm nước gật đầu, dặn lại anh trai:
- Huynh nhất định phải mau về đó! Nhất định phải mau về!
- Nhất định!
Tống Mặc xoa đầu Tống Hàn, đang định tới Di Chí đường thì gặp Lã Chính – tùy tùng thân cận của phụ thân.
Hắn thấy Tống Mặc thì gạt nước mắt, nói:
- Thế tử gia, ngài đã về rồi! Công quốc gia không ăn không uống mấy ngày nay, chúng tôi sốt ruột muốn chết. Quốc công gia nghe nói ngài đã về nên bảo tôi đón ngài tới nhà chính.
Tống Mặc nhớ lời Tống Khâm, không hề do dự, lập tức theo Lã Chính đến nhà chính.
Tống Nghi Xuân khoanh chân ngồi trên sập lớn trong phòng. Đồ đạc vẫn bày biện y như khi Tưởng thị còn sống, kể cả son phấn trên bàn trang điểm cũng sắp xếp như thói quen của Tưởng thị, chiếc lược ngà voi nạm hoa mai vàng mà bà thường chải vẫn còn để trên mặt bàn.
Tống Mặc thấy mắt cay cay, tầm nhìn như mờ đi, bên tai vang lên giọng nói khô khốc của phụ thân:
- Con về rồi à! Mọi chuyện xử lý thế nào? Trước lúc mất, mẫu thân con chỉ canh cánh việc ấy thôi.
Tống Mặc cung kính hành lễ với phụ thân, ngồi đối diện phụ thân theo ý ông.
- Con đã gặp Liêu vương rồi. Liêu vương đã nghe về chuyện của Tưởng gia. Khi thương thế của Tam cữu chuyển biến xấu, may có Liêu vương mời đại phu cho, vậy mà chúng ta lại đi lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.
Tống Nghi Xuân gật đầu, thở dài nói:
- Giá mà trước lúc đi, mẫu thân con nghe được tin này thì tốt biết bao! Lát nữa, con hãy tới chỗ linh cữu nói cho mẫu thân nghe.
Tống Mặc thưa vâng.
Tống Nghi Xuân nhìn con trai một lượt, thấy con mệt mỏi bụi bặm thì nói :
- Chưa ăn gì đúng không? Để ta bảo nhà bếp nấu gì cho con. Con đi rửa mặt đi. Mẫu thân con thích cái đẹp, nếu thấy bộ dạng này của con, bà ấy sẽ buồn lắm đấy.
Tống Mặc không kìm được nước mắt, cúi đầu đáp dạ.
Lã Chính tới hầu hạ Tống Mặc tắm rửa, sau đó có a toàn vào bẩm rằng đã bày cơm theo lời Anh quốc công gia dặn dò ở nhà chính.
- Chắc là Quốc công gia muốn trò chuyện với ngài. Tâm trạng mấy ngày nay của quốc công gia không tốt lắm! - Lã Chính buồn bã nói.
Tống Mặc nghe vậy lại càng đau lòng.
Ở nhà chính, bàn con trên sập bày mấy đĩa rau, một đĩa bánh bao lớn và bát miến chay.
Tống Nghi Xuân ngồi cạnh con trai, nhìn con ăn cơm tuy nhanh nhưng động tác vẫn tao nhã thong dong. Ông cảm thán, trong mắt thoáng tia mất mát.
- Chớp mắt mà con đã lớn rồi! Ta cũng già rồi.
Tống Mặc không nói gì. Hắn không phải người biết cách an ủi người khác, bất giác nghĩ nếu Thiên Ân ở đây thì tốt quá. Thiên Ân giỏi nhất là làm mọi người vui vẻ. Từ nhỏ tới giờ, chỉ cần có Thiên Ân ở đâu thì nơi ấy sẽ không tẻ nhạt.
Hắn ăn cơm trong yên lặng. Tống Nghi Xuân cũng lặng im nhìn con dùng bữa. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồ sứ va lanh canh khiến không khí càng thêm tịch mịch.
Tống Mặc ăn xong, a hoàn bưng nước tới hầu hắn rửa tay rồi dâng trà loại hắn hay uống, xong xuôi cũng nhẹ chân lui xuống.
Tống Nghi Xuân nhìn Tống Mặc bằng ánh mắt phức tạp nhưng vẫn không nói gì.
Tống Mặc kiên nhẫn chờ, an tĩnh mà ung dung.
Sắc mặt của Tống Nghi Xuân trở nên khác lạ. Ông nghiêm giọng hỏi:
- Con còn nhớ a hoàn theo hầu mẫu thân tên Mai Nhị không?
- Con nhớ ạ. Đó là a hoàn đắc lực nhất của mẫu thân.
Tống Mặc không biết vì sao phụ thân lại nhắc tới đại a hoàn của mẫu thân nhưng vẫn đáp lời một cách thản nhiên.
- Sau khi mẫu thân con qua đời, ta định đợi qua bốn chín ngày sẽ cho những người từng hầu hạ bà ấy về quê.
Tống Nghi Xuân nói đoạn, bê chung trà lên, ánh mắt dừng tại lá trà xanh lục dập dềnh như con thuyền nhỏ xíu trong chén trà.
- Nhưng tối ngày mười bốn, Mai Nhị bỗng dưng đập đầu tự vẫn trước linh cữu của mẫu thân con.
Tống Mặc biến sắc.
- May mà lúc ấy là chạng vạng không có nhiều người, Lã Chính cũng xử lý thỏa đáng nên chuyện đó không bị truyền ra ngoài gây ồn ào. Ta cho bắt tất cả người hầu trong phòng mẫu thân con.
Nói tới đây, ông ngước mắt lên, dùng ánh mắt sắc như gươm nhìn Tống Mặc.
- Con đoán xem Lã Chính phát hiện ra cái gì?
Không đợi Tống Mặc trả lời, Tống Nghi Xuân mặt mày tái mét nói luôn:
- A hoàn kia đã mang thai bốn tháng, đã lộ rõ bụng!
- Sao có thể thế được? - Tống Mặc thất thanh, không giấu nổi kinh ngạc.
Chắc chắn đứa bé không phải của phụ thân. Nếu không, mẫu thân sẽ sắp đặt xong xuôi khi còn sống, phụ thân cũng sẽ không cần nói với hắn, càng không phẫn nộ như này.
Mẫu thân tuy quản nghiêm nhưng không phải người cố chấp. Mai Nhị rất được mẫu thân yêu quý. Nếu nàng ta thích ai, hẳn là sẽ thưa với bà chứ không cần làm ra chuyện suy đồi ấy.
Đứa bé của ai được đây? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thanh danh của mẫu thân sẽ bị bôi nhọ mất.
Mắt hắn sáng lên, tia nhìn lạnh lùng, rồi chợt nghe thấy phụ thân nói:
- Lã Chính phát hiện trong phòng Mai Nhị có mấy cuộn vải Giang Nam tiến cống năm nay và một vài món trang sức cầu kỳ tinh xảo. Trong đó có một ngọc bội được chế tạo tỉ mỉ từ ngọc Điền, xung quanh khắc vân mây, giữa là đại bàng giương cánh...
Tống Mặc ngạc nhiên. Khi hắn sinh ra, ông nội từng tặng hắn một ngọc bội giống như thế. Nghe bảo đó là ngọc bội được truyền từ ông tổ của Tống gia.
- Nghiệp chướng! Ngươi gây chuyện hay ho rồi đấy!
Tống Nghi Xuân nổi trận lôi đình, tát thẳng vào mặt Tống Mặc.
Chương 148: Chấp vấn
Edit: Yang
Tống Mặc quay đầu đi theo bản năng nên tránh được cái tát tai của Tống Nghi Xuân, thốt lên:
- Sao có thể là con được?
Không biết vì chuyện con trai gây ra quá đáng giận hay vì nó dám tránh cái tát của mình, Tống Nghi Xuân tức giận không để đâu cho hết, quát lớn:
- Nghiệp chướng! Còn dám ngụy biện!
Nói rồi chỉ tay xuống dưới chân.
- Quỳ xuống cho ta!
Tống Mặc hơi sững người rồi quỳ gối trước mặt phụ thân.
- Chính miệng Hạnh Phương thừa nhận thấy ngươi ở cùng với Mai Nhị. Trần Đào cũng chứng thực ngọc bội kia là của ngươi, hơn nữa đã mất từ lúc ngươi đi Liêu Đông. Nhân chứng vật chứng đầy đủ còn nói không phải do ngươi làm?
- Lúc ngươi ba tuổi, ta mời giáo đầu dạy võ cho ngươi; Lúc năm tuổi, ta mời thầy ở viện Hàn Lâm về dạy ngươi học vỡ lòng. Ta và mẫu thân ngươi đổ bao nhiêu công sức lên ngươi, thế mà ngươi báo đáp cha mẹ thế này đây! May mà mẫu thân ngươi đi rồi, không thì cũng bị ngươi làm cho tức chết! Đồ bất hiếu! Ngươi làm mất hết mặt mũi của phủ Anh quốc công rồi...
Trần Đào... Sao có thể? Không thể nào!
Tống Mặc kinh hãi nhìn phụ thân.
Hạnh Phương là một đại a hoàn khác của mẫu thân. Nàng ta không thân thiết lắm với các a hoàn khác chỗ mẫu thân, có lẽ hãm hại vu cáo mình.
Còn Trần Đào, hắn lớn lên cùng mình, là con thứ của vú nuôi, từ lúc năm tuổi đã cùng anh ruột là Trần Hạch vào phủ hầu hạ mình. Lần này đi Liêu Đông, người theo hầu là Trần Hạch. Ai có thể phản bội hắn chứ không thể nào là Trần Đào được!
Tống Mặc lặng im nghe phụ thân quở trách, sắc mặt dần trở nên phức tạp, đợi đến khi phụ thân nguôi giận mới nói nhỏ:
- Con thực sự không liên quan tới việc này. Người nghĩ mà xem. Miếng ngọc bội đó không phải là đồ quý giá nhất trong phủ nhưng dù gì cũng là vật tùy thân của cụ tổ. Vào hôm con được trăm ngày tuổi, chính tay ông nội đã tặng cho con trước mặt họ hàng thân thích, con đâu thể hồ đồ tặng cho một tỳ nữ? Làm vậy khác gì thông báo cho người người biết rằng con và nàng ta có tư tình? Hơn nữa, những người theo con trước giờ vẫn không đổi, con làm gì chỉ cần hỏi họ là ra ngay. Cứ cho là Trần Đào nhớ nhầm thì còn Nghiêm tiên sinh, còn Dư Giản...
Tống Nghi Xuân lại cười khẩy, ngắt lời Tống Mặc:
- Ngươi nói mà không biết ngượng! Có biết Hạnh Phương nói thế nào không? Nó nói Mai Nhị không dám từ chối, biết rõ một khi chuyện này lộ ra sẽ chết không có chỗ chôn, lại sợ ngươi không nhận nên mới tranh thủ lúc cùng ngươi vui vẻ ăn trộm miếng ngọc, vốn định cầu xin với mẫu thân ngươi. Nào ngờ mẫu thân ngươi qua đời đột ngột. Nó đã có mang bốn tháng mà ta lại định gả nó đi, biết là giấy không gói được lửa, trong lúc hoảng loạn mới tự sát...
Ông nói xong thì vỗ mạnh lên sập, quát tháo ầm ĩ:
- Ngươi nói gì cũng vô dụng. Ta sẽ thay người mẹ đã mất của ngươi dạy cho ngươi một bài học!
Nói rồi cao giọng gọi mấy người hầu vào:
- Lôi thế tử xuống, đánh hai mươi gậy lớn!
Người làm ở nhà chính đều là người của Tưởng thị. Mấy người nghe vậy thì nhìn nhau.
Tống Nghi Xuân ném chén trà trong tay về phía họ:
- Mấy con chó này! Ta không sai được các ngươi à!
Tống Mặc đành nói với mấy người hầu đó:
- Phụ thân thay mẫu thân giáo huấn ta cũng là việc đương nhiên.
Mấy người hầu thấy dáng vẻ khoanh tay chịu trói của Tống Mặc thì mới chầm chậm bước tới, nói nhỏ: "Thế tử gia, đắc tội rồi", một mặt đỡ Tống Mặc đứng dậy.
Tống Nghi Xuân thấy thế thì bực bội, quát:
- Đánh ở đây luôn cho ta.
Mấy người hầu nhìn sang Tống Mặc, thấy Tống Mặc gật đầu mới bê ghế và gậy đến.
Tống Mặc nằm lên ghế. Một người tiến lên, khẽ nói: "Thế tử gia, cậu chịu khó một chút nhé!", rồi nhấc cây gậy trúc dài lên bắt đầu đánh.
Mấy người này là nữ hầu chuyên làm việc nặng ở nội viện, cùng lắm chỉ đánh đám a hoàn theo lệnh Tưởng thị, vốn không thể tổn thương Tống Mặc, huống chi họ cũng cố ý nhẹ tay, trông thì đánh lên người Tống Mặc nhưng không gây đau đớn.
Tống Nghi Xuân nhìn cảnh đó thì tức đỏ cả mặt, đi tới đẩy mấy nữ hầu, giằng lấy cây gậy rồi đánh mạnh lên người Tống Mặc.
Tống Mặc bất giác hít sâu.
Tống Nghi Xuân vẫn chưa hết cơn giận, vừa đánh vừa mắng:
- Đồ nghiệt tử! Vô pháp vô thiên! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói thế nào về mẫu thân đã qua đời của ngươi hả? Bà ấy thật đáng thương, có tiếng là kiên cường, chưa từng chịu thua ai cả...
Tống Mặc nghe thế thì mắt đẫm nước. Phụ thân vốn không thạo xử lý việc nhà, nay mẫu thân qua đời, lại xảy ra chuyện như thế, e là phụ thân giận quá mất khôn. Nếu đánh mình giúp phụ thân bớt giận thì cứ để ông đánh cũng được.
Hắn ngoan ngoãn nằm sấp để mặc phụ thân đánh. Tiếng gật bôm bốp đâu chỉ có hai mươi gậy nhưng Tống Mặc vẫn chịu đựng.
Máu bắt đầu nhuộm đỏ quần trắng của hắn khiến các nữ hầu hoảng hốt.
Một nữ hầu vốn được Tưởng thị ưu ái nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Đừng đánh nữa, quốc công gia! Đánh tiếp thì thế tử gia không chịu nổi đâu!
Tống Nghi Xuân như đã tỉnh táo hơn, thấy máu thấm đầy quần áo con trai mới ngẩn ra, thả cây gậy trong tay xuống.
Các nữ hầu và cả Tống Mặc đều thở phào. Ai ngờ Tống Nghi Xuân lại lớn giọng gọi hộ vệ bên ngoài vào. Ai nấy trong phòng đều bối rối.
Đây là nhà chính, là phòng riêng của Tưởng thị. Hộ vệ không được phép vào cửa thùy hoa, buổi tối trong viện đã có các nữ hầu canh gác. Mà họ càng kinh ngạc hơn khi Tống Nghi Xuân vừa dứt lời, lập tức có mấy hộ vệ to khỏe bước vào. Tống Nghi Xuân chỉ vào Tống Mặc:
- Lôi nó ra khỏi đây, đánh thật mạnh cho ta!
Tống Mặc không biết ai trong mấy người này. Hắn giật mình, muốn đứng dậy nhưng cả người không có chút sức lực nào.
- Cha... - Hắn mở to mắt nhìn phụ thân.
Phụ thân như không nhìn thấy gì. Mấy tên hộ vệ có bàn tay thô như da trâu, nhanh thoăn thoắt trói Tống Mặc lại. Nhìn là biết họ chuyên làm việc này.
- Cha! - Tống Mặc không tin nổi la lên.
Loại võ hắn tập là để cho thân thể khỏe mạnh, tuy không được oai phong như những môn võ khác nhưng cũng biết đánh mấy đường. Bình thường người khác đừng mơ động được vào hắn, thế mà hiện giờ cả người mềm như bún, chân khí toán loạn, rõ ràng không còn trong sự kiểm soát của hắn nữa.
Các nữ hầu cũng thấy kỳ lạ, rúm ró lại một chỗ với nhau.
Tống Mặc trấn định cơ thể, muốn dồn tụ chân khí trong cơ thể lại.
Đám hộ vệ kéo hắn ra ngoài, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế khác. Hai hộ vệ đứng cạnh ghế không cầm gậy trúc mà là gậy gỗ dùng trong quân đội.
Tống Mặc nhìn phụ thân chằm chằm.
Tống Nghi Xuân thì không buồn liếc con trai mà quay sang bảo với hộ vệ:
- Đánh cho ta!
Mỗi gậy đánh lên người Tống Mặc đều khiến lục phủ ngũ tạng như muốn nát tươm. Chẳng mấy trốc mà mồ hôi đã đầm đìa trên trán của hắn.
- Cha! Vì sao? - Tống Mặc ngẩng lên, cất tiếng hỏi phụ thân đang đứng ở hành lang, giọng nói lẫn trong tiếng gậy.
Ánh mắt Tống Nghi Xuân tựa hàn băng ngàn năm.
- Nghiệp chướng! Ngươi gây chuyện còn dám hỏi ta vì sao?
- Vì sao?
Tống Mặc nhìn lồng chim dưới mái hiên, cóng đựng nước và đồ ăn trong lồng được chế từ bạch ngọc, là quà phụ thân tặng khi hắn năm tuổi.
Hắn nhìn sang cây thạch lựu nơi góc tường. Cây ấy do chính tay phụ thân và hắn cùng nhau trồng khi hắn tám tuổi.
Hắn lại nhìn chiếc đu đang đung đưa trong gió lạnh, lúc em trai được ba tuổi, hắn và phụ thân đã cùng nhau làm tặng em trai.
- Vì sao? - Tống Mặc hỏi phụ thân, không kìm được rớt nước mắt.
Bên cạnh cây long não có một quả bóng hắn từng chơi, nay đã tặng cho em trai. Trên giàn nho vẫn còn sợi dây đỏ hắn kết...
- Vì sao?
Hắn gào lên nhưng phụ thân chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng.
Tống Mặc nhìn phụ thân, ý thức và tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Thời gian như trôi chầm chậm khiến người ta sốt ruột, lại như ngắn ngủi một giây phút thôi.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh băng của phụ thân: "Kéo nó vào phòng, trông giữ cho cẩn thận."
Tuy gậy không còn đánh lên người nhưng từng câu chữ phụ thân nói ra lại như đánh vào trái tim hắn: "Lã Chính, ngươi đi mới Đại lão gia, Tam lão gia và Tứ lão gia đến, nói rằng Tống Mặc thất đức, ta muốn mở từ đường!"
Mở từ đường!
Tống Mặc nằm sấp trên ghế, cả người như vỡ vụn. Cảm giác đau đớn khiến hắn trở nên mơ màng.
Khai từ đường ư? Rồi làm gì? Đầu tiên là mời người đến để phế đi địa vị thế tử, sau đó đuổi hắn khỏi nhà ư?
Nước mắt tràn mi. Tống Mặc khó khăn ngước đầu lên.
"Vì sao vậy?"
Ánh sáng trắng, bóng xanh lục, màu đỏ rực rỡ, màu nâu tối trầm. Tất cả hòa trộn tạo thành một thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Thân thể là của cha mẹ, người muốn thì cứ lấy đi. Cớ sao phải thế này? Con chỉ muốn hỏi một câu vì sao thôi!"
Nhưng chẳng có ai đáp lời hắn cả.
"Rầm"
Hắn bị ném xuống nền gạch đá. Trong phòng có đốt địa lòng, mùi hương ngòn ngọt của cây cánh kiến trắng thoang thoảng trong không khí ấm áp làm người ta rất buồn ngủ. Tống Mặc cắn đầu lưỡi, cố gắng tập trung suy nghĩ.
Hắn không được ngủ, nếu ngủ thì không dậy được nữa. Hắn không sợ chết, ai rồi cũng phải chết. Có cái chết nặng tựa thái sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng... Nhưng hắn không muốn chết! Nếu người khác không nói lý do cho hắn thì hắn sẽ tự mình tìm ra đáp án.
Tống Mặc giãy giụa, cố gắng tập trung. Nhưng vừa cử động thì một ngụm máu nóng bèn ộc ra. Hắn đã bị nội thương! Hóa ra phụ thân thực sự muốn hắn chết!
Tống Mặc cười.
Hắn dịch người từng chút một về phía trước, trước mặt là sập bên cạnh cửa sổ. Có chết, hắn cũng không chết một cách khuất tất.
Tống Mặc lết tới đâu, máu chảy tới đấy. Hắn nghĩ đến Dư Giản, đến Trần Đào. Sợ rằng họ đều đã gặp nạn. Biết thế đã để Dư Giản về cùng hộ vệ, tránh mất mạng vô ích. Còn may là Trần Hạch chưa về.
Vú nuôi chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Trần Đào đi rồi vẫn còn Trần Hạch có thể chăm sóc bà tới khi lâm chung. Nhưng nhà chính xảy ra động tĩnh lớn như thế mà không có ai đến xem, chứng tỏ phụ thân đã sắp xếp đâu ra đấy cả rồi.
Phải nghĩ cách báo cho bọn họ. Chạy được thì phải chạy!
Tống Mặc thở hổn hển, tựa vào chân sập.
Trên bàn trà trước mặt có chiếc bình sứ Thái Lam. Trong đó cắm hai cành phù dung đương độ diễm sắc. Nhưng hắn biết, hoa cắm trong bình dù nở đẹp đến đâu, qua mấy ngày cũng sẽ tàn héo.
Chương 149: Chạy Trốn
Edit: Yang
Cùng lúc đó ở Di Chí đường, Trần Khúc Thủy mặt mày lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Tùng La chống tay ngồi bên cạnh, cảm thấy hai mắt như sắp hỏng vì nhìn theo Trần tiên sinh. Hắn không nhịn được nữa nói:
- Trần tiên sinh, ngài muốn ngồi xuống uống chén trà không?
Trần Khúc Thủy nghe vậy thì dừng bước, không đáp mà hỏi lại:
- Võ Di vẫn chưa quay lại à? Ngươi đi xem thử đi!
Hộ vệ ở Di Chí đường đột ngột thay đổi, mọi người đều bị giam ở đây, đến đồ ăn thức uống cũng do các nữ hầu đưa tới tận cửa, hộ vệ ở cửa sẽ chuyển vào trong. Họ chỉ nói trong nhà bị mất đồ quý giá, đang đi tìm. Nhưng thế tử gia quay về chỉ mới nửa canh giờ, hộ vệ giữ cửa lập tức đi hết, họ cũng có thể tự do ra vào như trước.
Trần tiên sinh vội gần chết, phái Võ Di đi tìm thế tử gia, nói rằng muốn kể mấy việc bất thường trong phủ cho thế tử gia. Nhưng Võ Di đã đi gần một canh giờ mà vẫn chưa về.
Nghe Trần Khúc Thủy hỏi vậy, Tùng Ta cũng hơi sốt ruột. Hắn vâng dạ rồi đi ra cửa lớn.
Xung quanh im ắng, toàn bộ Di Chí đường như không có một ai. Có tiếng loáng thoáng từ phía linh đường càng khiến khoảnh sân này thêm tĩnh mịch.
Tùng La rất muốn đi tìm Võ Di nhưng nghĩ đến Nghiêm tiên sinh đã dặn dò hắn phải hầu hạ Trần tiên sinh thì dằn ý nghĩ này xuống.
Có lẽ Trần tiên sinh cũng nghĩ như hắn, cảm thấy những chuyện đang xảy ra trong phủ rất kỳ lạ, nên báo sớm với thế tử gia.
Hắn vừa quay lại vừa tự nhủ:
- Sao Võ Di vẫn chưa về nhỉ? Thế tử gia về rồi, chắc chắn sẽ gặp quốc công gia trước rồi tới linh cữu để giữ đạo hiếu. Đáng lẽ Võ Di phải tìm thấy ngài ấy từ lâu rồi chứ? Hay là hắn xảy ra chuyện rồi?
Còn Trần Khúc Thủy lại đang trầm tư nhìn những tán lá xanh biếc được nước mưa gột rửa qua khung cửa sổ của thư phòng.
Chỉ trong nửa giờ, phủ Anh quốc công đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Nghĩa là kết quả đã định. Vậy Tống Mặc thắng hay thua đây?
Theo lý mà nói, người có tâm sẽ tính kế người vô tâm, lại còn chảy cùng một dòng máu, Tống Mặc tất sẽ thua. Nhưng Tống Mặc vô cùng tàn độc, chưa biết chừng sẽ tìm được đường sống từ chỗ chết. Việc cấp bách nhất bây giờ là biết tình hình thắng bại như nào.
Nếu Tống Mặc thất bại, chắc chắn mình sẽ bị trừ khử. Tuy mình luôn thận trọng, thư từ của Tứ tiểu thư gửi đến đều đốt ngay khi xem xong, không giữ lại một mẩu. Người trong phủ Anh quốc công cũng coi mình như một văn sĩ nghèo khổ đến ăn nhờ ở đậu, không mấy để ý. Có điều, khả năng cao là Nghiêm Triều Khanh đã dặn dò Tùng La và Võ Di. Giả như hai người này để lộ điều gì với người trong phủ khiến họ chú ý tới mình thì thật sự phiền phức.
Còn nếu Tống Mặc nắm thế chủ động thì tốt nhất là mình cứ ngồi im ở đây, không nên có hành động gì. Lần đó, bọn họ vô tình để lộ hành tung của Tống Mặc, Tống Mặc sẵn sàng giết người diệt khẩu, lấy hơn hai mươi mạng người có mặt ở nông trang. Nếu để hắn biết mình đào tẩu ngay lúc hắn đang gặp nguy, có lẽ hắn sẽ giận lây sang Tứ tiểu thư. Vậy thì càng phiền!
Nên ở lại đây hay tranh thủ lúc phủ Anh quốc công còn đang hỗn loạn mà chuồn đi? Tất cả phụ thuộc xem Vũ Di có gặp được Tống Mặc không.
Nghĩ thế, Trần Khúc Thủy thầm thấy hối hận. Nếu đi từ lúc Tưởng gia bận bịu thì có phải tốt rồi không. Đang nghĩ thì ông thấy một mình Tùng La quay về.
Vẻ mặt ông khó nén thất vọng. Tùng La bèn an ủi Trần Khúc Thủy:
- Biết đâu Võ Di tiện đường đi nghe ngóng tin tức, sẽ mau về đây thôi ạ.
Trần Khúc Thủy gật đầu.
Một người nói một người đáp được hai câu thì Võ Di đầm đìa mồ hôi chạy lại.
Hai mắt Trần Khúc Thủy sáng ngời.
Tùng La cũng vui vẻ trở lại, vội hỏi:
- Có gặp được thế tử gia không?
- Không!
Chạy một mạch về đây nên Võ Di hổn hển nói:
- Thế tử gia vừa về nhà thì lập tức bị gọi tới chỗ quốc công gia, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Phó tướng Mã Hữu Minh của Thần Cơ doanh tới thắp hương cho phu nhân. Đại gia đi mời thế tử gia đến đáp tạ lại bị Lã Chính chặn ngoài cửa, nói là thế tử gia vội về chịu tang phu nhân, đã sáu ngày năm đêm không ngủ, quốc công gia sợ thế tử gia mệt nhọc nên đã bảo ngài ấy ở lại nhà chính ngủ một giấc, bảo đại gia giúp thế tử gia tiếp đón khách khứa. Hắn còn nói nếu có ai hỏi thì cứ bảo quốc công gia và thế tử gia có việc gấp cần bàn bạc, không ai được quấy rầy, tránh để người khác xuyên tạc rằng thế tử gia bất hiếu.
Đại gia chính là đại đường huynh Tống Khâm của Tống Mặc.
- Ra là vậy! - Tùng La thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng.
Trần Khúc Thủy quyết định chạy trốn.
Một người vừa cưỡi ngựa suốt sáu ngày năm đêm, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cho dù có nổ pháo bên tai cũng không gọi dậy nổi chứ đứng nói là vị Tống đại gia kia vào nhìn một cái. Cần gì phải cho người canh ngoài cửa như vậy chứ?
Sau khi Tùng La và Võ Di lui ra, Trần Khúc Thủy kiểm tra lại tất cả những gì mà ông cho là sẽ để lại manh mối, cất tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc dạo trước Đậu Chiêu nhờ Đoạn Công Nghĩa mang tới lên người, vừa nghĩ Tứ tiểu thư thật chu đáo vừa cầm mấy lượng bạc vụn cho vào túi tiền. Khi trời sẩm tối là lúc đang dùng cơm, tình hình khá lộn xộn, chính là cơ hội tốt để đào tẩu. Ông chỉ cần đi qua hoa viên là tới sân trước.
Trần Khúc Thủy mở cửa hông, cười nói với Vũ Di và Tùng La đang đứng trò chuyện ngoài hành lang:
- Nếu thế tử gia không sao rồi thì ta cũng yên tâm. Mưa tạnh, trời đẹp, rất hợp đi dạo loanh quanh.
Gió đông rét căm căm, đẹp chỗ nào chứ? Võ Di và Tùng La hoang mang nhìn nhau rồi nhìn theo Trần Khúc Thủy đang đi về hướng hoa viên của Di Chí đường.
※※※※※
Tống Mặc cảm thấy mình càng ngày càng yếu đi. Có lẽ không cần phiền phụ thân mở từ đường thì hắn đã chết rồi.
Hắn hơi hoa mắt. Bông phù dung màu trắng trước mắt biến thành một bóng trắng, làm hắn nhớ đến khuôn mặt như ngọc của mẫu thân.
Chắc mẫu thân nằm mơ cũng không ngờ con trai của bà sẽ chết trong chính căn phòng của bà?
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Tống Mặc giật mình.
Mẫu thân cũng ra đi trong chính căn phòng này. Đây là số mệnh hay chỉ là trùng hợp?
Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Phù dung lặng lẽ nở trong chiếc bình màu lam, cảnh ấy có một vẻ đẹp thật thanh bình.
Có tiếng bước chân loạt xoạt từ ngoài vọng vào, xen lẫn tiếng nói có vẻ áy náy của phụ thân: "Vì nghiệt tử mà kinh động tới các vị, thật là hổ thẹn, thật là hổ thẹn."
Đến nhanh thật! Có lẽ phụ thân đã cho xe ngựa tới đón.
Vẻ châm chọc hiện lên trong mắt Tống Mặc.
Đại bá phụ Tống Mậu Xuân cất tiếng, giọng có vẻ bối rối: "Rốt cuộc Thiên Tứ đã gây ra chuyện gì?"
Phụ thân đáp: "Còn nhớ mấy hôm trước có một a hoàn đập đầu vào cột để tử tự không? Nó là tỳ nữ bên cạnh phu nhân. Tôi vốn nghĩ con bé trung thành với chủ, định để phu nhân nhận làm con nuôi rồi chôn cất ở mộ phần họ Tống. Ai mà ngờ tỳ nữ ấy đã mang thai bốn tháng..."
"Cái gì?"
Tứ thúc Tống Đồng Xuân thất thanh: "Một xác hai mạng ư? Đấy là điềm đại hung, không thể chôn trong mộ phần nhà chúng ta được..."
"Lão Tứ! Nghe Nhị ca nói xong đã."
Tam bá phụ, người đã đè đầu thương nhân trong chốn kinh thành từ lâu có giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm: "Nếu Nhị ca đã phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không làm thế. Thúc đừng nhảy vào mồm người ta như vậy."
Tứ thúc lầm bầm gì đó, cách xa quá nên Tống Mặc nghe không rõ nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông, chắc là uất ức và bất lực lắm. Hắn bất giác mỉm cười.
Bá phụ và hai vị thúc phụ đều sống dựa vào phụ thân. Phụ thân muốn mở từ đường, họ có thể phản đối ư?
Tống Mặc không muốn nghe nữa nhưng tiếng nói bên ngoài khi ngắt quãng khi liên tục đều rơi vào tai hắn.
"Chỉ là một tỳ nữ thôi mà, được Thiên Tứ để mắt đến là phúc của nó. Chết rồi thì thôi, cần gì phải mở từ đường."
"Chẳng phải hoàng thượng đã có câu trả lời cho chuyện nhà họ Tưởng rồi sao? Hơn nữa, trong hội thu săn bắn mùa thu, hoàng thượng còn đích thân giáo huấn Thiên Tứ. Huynh không biết người ở kho phòng Thuế Ti chỗ đệ hâm mộ thế nào đâu."
"Đúng rồi, trong tay Thiên Tư có người của Định quốc công không? Chúng ta có thể lợi dụng bọn họ. Nay phủ Định quốc công đã không còn, lợi cho người ngoài chẳng bằng lợi cho mình. Dù gì Thiên Tứ cũng là cháu ngoại ruột của Định quốc công."
"Ngự sử không thể làm bừa, muốn buộc tội ai cũng phải đưa ra chứng cứ. Tỳ nữ kia chết rồi còn đâu, vậy cứ để tỳ nữ tên Hạnh gì đó chết chung luôn đi! Vừa hay Nhị tẩu nhận nàng ta làm con nuôi, xuống dưới đó có người hầu hạ.
Ba người mà cứ như có tận bảy tám cái mồm làm Tống Mặc ù hết cả tai, nhức hết cả đầu.
Hắn mỉm cười, hình ảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ, mí mắt nặng trĩu chực sụp xuống.
Không được! Hắn không thể chết được!
Tống Mặc cắn lưỡi thật mạnh. Tầm nhìn rõ hơn một chút nhưng không được bao lâu lại mờ mờ ảo ảo. Phi nước đại sáu ngày năm đêm, lại thêm một trận gậy gộc suýt chết... Cơ thể hắn đã đến cực hạn rồi.
Thế thì sao? Tống Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, lại mở to hai mắt.
Phù dung trắng tinh nở rực rỡ trước mắt. Hắn phát hiện nhị hoa có màu vàng nhạt, vừa chớp mắt lại thấy như màu trắng.
Vì sao lại cắm phù dung trắng? Giờ đã là mùa hoa trà mai nở. Bông hoa đỏ sẫm, vừa diễm lệ như lửa vừa thanh tao nhã nhặn.
Một gương mặt chợt hiện ra trong đầu hắn. Khuôn mặt như bạch ngọc, mày dài đến tóc mai, đôi mắt hạnh sáng ngời, khóe môi như giấu ý cười, đầy cơ trí và hiên ngang.
Giống như trà mai.
Rõ ràng thanh tao như vậy mà lại khiến người ta cảm thấy thật diễm lệ.
Rõ ràng đáng để kiêu hãnh mà lại bĩnh tĩnh ung dung.
Không biết loài hoa là nàng đã nở chưa?
Tống Mặc khẽ gọi "Đậu Chiêu", thầm nhủ: "Ta còn biết nhũ danh của nàng là Thọ Cô..."
Hắn cười.
Dung mạo đẹp đẽ như mặt trời lúc bình minh, ấm áp vô cùng. Mà trước mắt hắn lại là một bức tranh thủy mặc.
※※※※※
Tống Nghi Xuân tái mặt nhìn ba vị đường huynh đường đệ, không nói được lời nào.
Tống Mậu Xuân vội kéo tay Tống Phùng Xuân ngồi phía dưới mình. Tống Phùng Xuân không nói gì nữa. Tống Đồng Xuân cũng trở nên trầm mặc. Ba người chăm chú nhìn Tống Nghi Xuân, mặt đầy vẻ cung kính.
Sắc mặt Tống Nghi Xuân khi ấy mới dịu lại. Ông ho khan một tiếng rồi nói một cách trang nghiêm:
- Ta muốn trục xuất Tống Mặc khỏi nhà họ Tống. Các huynh đệ thấy sao?
- Nhị đệ là tộc trưởng, đương nhiên do đệ quyết định. - Tống Mậu Xuân đáp.
Tống Phùng Xuân cũng vội nói:
- Thiên Tứ khiến người ta thất vọng quá!
- Nhị ca quyết thế nào đệ cũng theo. - Tống Đồng Xuân nói.
Mặt mày Tống Nghi Xuân càng tươi hơn.
- Đã vậy thì giờ Thìn ngày mai, chúng ta sẽ mở từ đường. Đại ca và tam đệ, tứ đệ đừng tới muộn.
- Nhất định sẽ có mặt đúng giờ. - Ba người vội vàng tỏ rõ thái độ.
Tống Nghi Xuân vừa đứng dậy vừa nói:
- Vậy ngày mai gặp lại.
- Được! Được!
Ba người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, không hẹn mà cùng đứng lại ngoài hành lang.
Đèn lồng màu đỏ thẫm chiếu lên mặt. Họ quay sang đánh giá lẫn nhau rồi lại lảng tránh ánh mắt của nhau. Người nói còn có việc các người cứ đi trước, người lại nói muốn về cùng con trai, ai nấy tự tìm đường rời phủ Anh quốc công.
Tống Nghi Xuân bước vào phòng trong với vẻ mặt u ám.
Ánh đèn ngoài hành lan hắt vào phòng. Dưới mặt đất có một vết màu nâu trầm nhưng không thấy bóng dáng Tống Mặc đâu.
Tống Nghi Xuân trợn mắt.
Phù dung trắng trên bàn trà lặng lẽ nở. Tấm rèm màu xanh lặng lẽ đung đưa. Cây cánh kiến trắng vừa ngọt ngào vừa trầm tĩnh.
Không có một tiếng động nào.
Tống Mặc mất tích rồi!
- Người đâu! Người đâu mau tới đây! - Tống Nghi Xuân hoảng hốt chạy ra ngoài, hò hét gọi hộ vệ.
Trong con hẻm bên cạnh phủ Anh quốc công, hai người đàn ông cao lớn nâng tấm rèm kiệu bằng vải màu xanh lên. Rèm kiệu này được trang trí bằng chỉ vàng chỉ bạc, thêu hình long ly, là loại rèm mà quan nhị phẩm trở lên mới có thể dùng.
Kiệu đi thẳng về phía đường lớn An Định môn.
Chương 150: Thức tỉnh
Edit: Heo
Cỗ kiệu chậm rãi đi tới ngõ phủ Thuận Thiên.
Hai người mặc đồ hộ vệ lặng yên xuất hiện ở sau kiệu. Người nâng kiệu coi như không nhìn thấy. Qua phủ Thuận Thiên, một người mặc như quản gia bước ra từ dưới mái hiên, đi đến bên kiệu. Một người nghỉ ngơi bên đường, xách theo đèn lồng, bước ra đi trước cỗ kiệu. Lúc này, kiệu mới xem như có cung cách của đại quan. Trên đèn lồng đỏ viết một chữ Đậu cực lớn, trong bóng đêm vô cùng chói mắt.
Nha dịch tuần tra ban đêm nhìn thấy, không những không tra hỏi mà còn chủ động đứng tránh qua một bên.
Cỗ kiệu đi vào ngõ Thúy Hoa, nơi nổi tiếng phong hoa tuyết nguyệt nhất kinh thành.
Mấy tên nha dịch nháy mắt với nhau, tỏ vẻ thấu hiểu sự đời, đồng thời cũng rất hâm mộ. Trong đó có một người cảm thán: "Xem ra các lão cũng chỉ thế thôi!"
Mấy người còn lại cười cười, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường.
Người bên trong kiệu không hay biết gì.
Nếu lúc này có người vẫn đi theo bọn họ thì sẽ phát hiện rèm kiệu đã biến thành màu xanh ngọc, bức thêu long ly cũng không còn.
Cỗ kiệu lắc lư ra khỏi ngõ Thúy Hoa, đi nửa kinh thành, dừng lại ở cửa hàng Đậu Ký Nghiên Mực.
Người xách đèn lồng bước lên vén rèm kiệu. Một văn sĩ lớn tuổi mặc áo màu xanh xuống kiệu, vừa nhẹ nhàng gõ cửa hàng vừa gọi: "Phạm chưởng quỹ!"
※※※※※
Tống Mặc thấy mình đứng trong sương mù. Sương mù thê lương dày đặc cuồn cuộn nổi lên khiến hắn không nhìn nổi đường, không nhìn thấy cảnh trí xung quanh.
Ẩm ướt, lạnh lẽo, yên ắng, lạnh đến thấu xương.
Sao ta lại ở đây?
Hắn dừng bước. Bốn phía im ắng, không chút tiếng động. Hắn tiếp tục đi về phía trước như đi xuyên qua những tầng sa mỏng, đi qua một lớp lại thêm một lớp như không có điểm dừng.
Vì sao?
Hắn tự hỏi nhưng không có ai trả lời. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh. Sương càng lúc càng mịt mờ.
Vì sao?
Hắn quát lớn về phía trước. Sương mù dày đặc như cũng sợ hãi lửa giận của hắn, tản ra hai bên trong tiếng trách mắng của hắn.
Hắn thấy có người xách đèn lồng đi trước. Ánh đèn sáng bừng giữa làn sương mù dày đặc.
Thì ra hắn không cô đơn! Hắn hưng phấn, tâm trí cũng trở nên bình tĩnh, vững vàng.
Nhưng sương mù dày đặc lại nhanh chóng tụ lại, hơn nữa càng lúc càng nặng nề, chắn đi tầm mắt của hắn, khiến hắn không nhìn thấy ánh đèn kia nữa.
Uất ức, phẫn nộ hóa thành không cam tâm, như đảo thiên nghịch thủy bao vây lấy hắn.
Hắn gào thét: "Vì sao?"
Một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần. Sương mù dày đặc tản ra rồi tụ lại, tụ lại rồi tản ra. Ánh đèn kia lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, trở thành chấp niệm trong lòng hắn.
Đột nhiên ầm một tiếng, sương mù chợt tán đi, xuất hiện vầng thái dương mông lung. Ánh sáng màu vàng ấm áp và yên bình chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hắn.
Hắn cố gắng mở to hai mắt, tầm mắt dần rõ ràng hơn. Chim chóc vây xung quanh ánh đèn màu xanh đậm, sau đó là sắc lửa đỏ rực.
Bên người có người thở phào.
- Thế tử gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!
Hắn nhìn theo, thấy gương mặt gầy gò mà nho nhã của Trần Khúc Thủy.
- Đây... Đây là nơi nào?
Giọng nói của hắn khàn khàn, yếu ớt, yết hầu vì la hét mà đau đớn. Lúc nói chuyện, ánh mắt đã quét bốn phía xung quanh.
Đây là gian nhỏ, cửa sổ dán giấy Cao Ly màu trắng, đồ đạc đơn giản sơn đen, không có người nào khác, rất giống nơi nghỉ của người hầu.
Trần Khúc Thủy như thể biết hắn đang khát, bưng một chén nước ấm pha mật ong đến, lại nói:
- Đây là cửa hàng bút mực của Tứ tiểu thư. Lúc đó người không tỉnh táo, chúng tôi đành phải đưa người đến đây trước!
Đậu Chiêu! Không ngờ lại là Đậu Chiêu cứu mình!
Tống Mặc không thể che giấu nỗi khiếp sợ của chính mình:
- Sao Tứ tiểu thư lại biết ta xảy ra chuyện?
Lúc Trần Khúc Thủy chuẩn bị trốn thì thấy Đoạn Công Nghĩa dẫn theo Trần Hiểu Phong và một số người khác trèo tường vào. Ông đã hiểu được mọi chuyện từ chỗ Đoạn Công Nghĩa.
Ông kể cho Tống Mặc nghe về chuyện Nghiêm Triều Khanh và Từ Thanh bị người đuổi giết:
- ... Lúc ấy, Tứ tiểu thư đã cảm thấy rất kì quái. Nếu đây là nhắm vào Tưởng gia thì cần gì phải năm lần bảy lượt đuổi giết hai người vừa chẳng phải là huyết mạch Tưởng gia mà cũng chẳng phải là người của Tưởng gia... Sau đó Tứ tiểu thư lại hỏi Lục Minh thì mới phát hiện những người quan trọng bên cạnh thế tử gia đều không ở kinh thành, thoáng cảm thấy việc này nhằm vào ngài. Cho nên bảo Đoạn Công Nghĩa dẫn theo mấy hộ vệ thân thủ tốt nhất suốt đêm chạy đến. Không ngờ...
Trần Khúc Thủy nghĩ lại tỉnh cảnh khi mình nhìn thấy Tống Mặc bị đánh tả tơi mà kinh hãi, thầm thấy may mắn.
- May mà Tứ tiểu thư không chần chừ, nếu không...
Nếu không, dù hắn bảo vệ được tính mạng thì vẫn bị đuổi khỏi nhà.
Nghĩ đến đây, Tống Mặc giật thót, hỏi:
- Ta hôn mê được bao lâu rồi?
- Sáu canh giờ. - Lúc Trần Khúc Thủy nói lời này là lần đầu tiên nhìn Tống Mặc với vẻ kính nể.
Sáu ngày năm đêm không ngủ, chịu bao tra tấn thể xác lại thêm nỗi đau mất mẹ, phụ thân tuyệt tình nhưng không thể mài mòn tâm trí của hắn, vừa tỉnh táo đã hiểu rõ được tình cảnh của chính mình. Ý chí kiên cường này đúng là hiếm thấy. Qua vài năm nữa, cần gì lo lắng không thể gánh vác cho một gia tộc?
Nghĩ đến đây, ông lại lấy lạ về hành động của Anh quốc công. Con trưởng giỏi giang như vậy, vì sao ông ta muốn từ bỏ? Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị Trần Khúc Thủy cất giấu đi – phủ Anh quốc công là nhà quý tốc hiển hách trăm năm, không phải là người mà bọn họ có thể chạm tới.
- Nói cách khác, hiện tại đã là giờ tỵ của ngày hôm sau. - Tống Mặc trầm giọng.
Phụ thân hẹn bá phụ và hai vị thúc phụ mở từ đường vào giờ Thìn, còn người khác không biết – nếu hắn chỉ là con trưởng của Anh quốc công, nếu như tộc trưởng là phụ thân đưa ra đề nghị, các trưởng bối không dị nghị thì có hắn hay không cũng như vậy, lập tức có thể xóa tên hắn khỏi gia phả nhà họ Tống. Nhưng hắn không chỉ là thế tử phủ Anh quốc công mà còn là thiêm sự tứ phẩm. Trục xuất hắn cũng có nghĩa là phế thế tử, tỏ ý chống đối với hoàng thượng. Sau đó, bộ Lại báo lên, nếu không có lí do chính đáng hoàng thượng sẽ không đồng ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phụ thân lại đề nghị mở từ đường ngay hôm sau.
Đề phòng mọi sơ sót, phụ thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cơ mà hắn lại được người cứu đi, không có mặt ở đó. Đừng nói là trục xuất hắn khỏi gia tộc, e rằng những mưu kế trước đó đều sẽ thất bại theo.
Chắc hẳn phụ phân đang đau đầu lắm đây!
Nghĩ vậy, Tống Mặc cảm thấy tim đau cắt.
Mà Trần Khúc Thủy thấy vẻ mặt hắn rối rắm như vậy, lập tức nhớ đến lời dặn dò của Đậu Chiêu, vội nói:
- Bên người tiểu thư chỉ có Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong là giỏi, thực sự không có cách nào cứu được Dư hộ vệ và Trần Hạch...
Nói xong, ông thở dài tiếc nuối.
Tống Mặc buồn bã, nhắm hai mắt lại.
Lòng Trần Khúc Thủy như thắt lại. Tứ tiểu thư sợ Tống Mặc nản lòng thoái chí mà chủ động bỏ nhà ra đi nên đã đặc biệt dặn Đoạn Công Nghĩa chuyển lời đến ông: "Chỉ cần Tống Mặc có một tia do dự thì phải kích động ý chí chiến đấu của hắn."
Trong phòng rơi vào trầm lặng, bầu không khí theo đó mà càng nặng nề. Mãi đến khi sắp không thở nổi nỡ, Tống Mặc mới từ từ mở mắt, khẽ bảo:
- Ông có thể giúp ta gửi mấy phong thư không?
Khó lắm Trần Khúc Thủy mới ngăn được sự vui sướng trong lòng, giọng nói ôn hòa như bình thường:
- Tứ tiểu thư bảo rằng lời công tử nói cũng như lời tiểu thư nói.
Trên thực tế, nguyên văn những gì Đậu Chiêu nói là: "Nếu có thể cứu được Tống Mặc ra, các người hãy mau chóng giúp Tống Mặc liên lạc với người hắn tín nhiệm. Nếu hắn nhờ các người gửi thư giúp thì cứ giúp cũng không sao. Nếu là chuyện khác thì nói nhân lực không đủ, có lòng mà không có sức. Tuyệt đối đừng tự cuốn mình vào! Chúng ta cứu mạng hắn đã là hết lòng hết sức rồi, không cần tự đẩy mạng mình vào."
Nhưng ông cảm thấy, nếu đã quyết định giúp Tống Mặc thì tốt nhất nên làm cho gọn gàng.
Tống Mặc khẽ mỉm cười, đáy mắt lộ ra chút ấm áp khiến vẻ mặt hắn hơi hơi dịu dàng. Hắn hỏi Trần Khúc Thủy:
- Vết thương của ta thế nào?
Hắn không cảm thấy đau.
Trần Khúc Thủy chần chờ một hồi, khẽ nói:
- Vết thương của ngài rất đáng sợ. Chúng tôi không dám mờ đại phu. Đoạn Công Nghĩa dùng phương thuốc bí truyền của hắn. Nhưng mà tốt hơn hết vẫn nên mời ngự y xem sao...
Chắc là trong thuốc kia có ma phí tán!
Tống Mặc nói:
- Là thuốc gì? Cho ta thêm mấy viên đi? Ta không thể nằm mãi ở đây được. Có một số việc cần chính tay ta làm...
- Nhưng...
- Ta biết! Vết thương của ta nặng như vậy, có thể làm cho ta không cảm thấy đau, chắc chắn thuốc này rất bá đạo, có lẽ sẽ có tác dụng phụ. Nhưng còn hơn mất mạng nhiều! Ta không phải là trẻ con. Ta phải tự giải quyết chuyện của mình. Ông bảo Đoạn Công Nghĩa vào đi. Ta còn chưa cảm ơn ơn cứu mạng của hắn. Về Tứ tiểu thư...
Tống Mặc nhíu mày, người như lâng lâng.
- Đại ân không lời nào kể xiết, ta chẳng biết nói gì.
※※※※※
Thấy Trần Khúc Thủy ra khỏi gian phòng, Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong lập tức bước tới, khẽ hỏi:
- Thế nào?
Trần Khúc Thủy giơ bức thư trong tay lên.
Đoạn Công Nghĩa hé môi cười. Trần Hiểu Phong cũng nhẹ nhàng thở phào.
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con chết, con không thể không nghe. Bọn họ tốn nhiều công sức như vậy, nếu Tống Mặc còn không tự tìm đường sống cho mình thì quá vô nghĩa.
Lúc này, Đoạn Công Nghĩa mới ngáp một cái, mệt mỏi nói:
- Mấy phong thư này cần đưa tới đâu? Tôi sẽ phụ trách đưa. Đưa xong rồi, tôi cũng có thể về ngủ một giấc.
Hắn chạy từ kinh thành về Chân Định, vừa tắm rửa xong, lại ngày đêm chạy đến kinh thành, mệt gần chết.
Trần Khúc Thủy vội nói:
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi! Chẳng qua là gửi mấy phong thư thôi. Ta và Thôi Thập Tam lo được.
Sau đó nhắc tới chuyện Tống Mặc muốn thêm thuốc.
Đoạn Công Nghĩa trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Thế tử gia nói cũng đúng. Đại trượng phu thà chết đứng chứ chẳng sống quỳ.
Sau đó lập tức vào gặp Tống Mặc.
Trần Khúc Thủy và Trần Hiểu Phong cùng thở dài. Một người về ngủ, một người tìm Thôi Thập Tam, lo liệu việc gửi thư.
Ở Chân Định xa xôi, Đậu Chiêu đứng ở hành lang nhìn các nữ hầu chuyển hoa sơn trà. Những chậu hoa này sẽ đưa qua Đông Đậu để đón năm mới.
Tố Tâm nhẹ nhàng đi tới, lo lắng nói:
- Chẳng biết bọn Đoạn hộ vệ và Trần đại ca thế nào rồi?
Đậu Chiêu không lên tiếng. Nàng biết quyết định này của mình quá mạo hiểm. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Tống Mặc gặp phải trong kiếp trước thì nàng không thể nhắm mắt làm ngơ để mọi thứ tái diễn.
Nàng bất giác lẩm bẩm:
- Đôi khi, thân phận cũng là một sự ràng buộc.
Hi vọng ở kiếp này, Tống Mặc bảo vệ được vị trí thế tử, không điên cuồng như kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com