Chương 151 - 155
Chương 151: Vô công
Editor: Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Tống Nghi Xuân đứng ở hành lang của nhà chính, nhìn hộ vệ toán loạn trong viện, chỉ cảm thấy cả người rét run.
Tống Mặc mất tích! Nó chạy từ đường nào? Ai cứu nó ra? Biết thế mình đã phái một người trông chừng rồi. Nhưng đứa con trai này của mình không chỉ túc trí đa mưu mà miệng lưỡi còn khéo léo. Dù phái người canh gác thật đi nữa, biết đâu lại bị nó tẩy não.
Nghĩ vậy, ông cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Thường hộ vệ trầm mặt đi tới, ôm quyền hành lễ, bẩm:
- Thưa quốc công gia. Không phát hiện gì hết.
- Không phát hiện gì hết?
Tống Nghi Xuân đột nhiên nổi trận lôi đình.
- Chẳng lẽ nó có thể bay lên trời được à?
Lời vừa ra miệng, hai người đều sửng sốt.
Tống Nghi Xuân và Thường hộ vệ nhìn nhau. Hai người vội vàng vào phòng, thấy nóc phòng có mấy tấm lọng che đã bị gẩy lên.
- Người đâu, mau tới đây! - Tống Nghi Xuân phấn khích, lớn tiếng gọi người.
Chỉ chốc lát sau, Thường hộ vệ đã dẫn mấy người leo lên kiểm tra.
- Quốc công gia, mái ngói bị cạy ra, còn có dấu vết móng sắt để lại. Người cứu thế tử gia tiến vào từ ngõ phía đông.
Ngõ nhỏ phía đông! Bên cạnh chính là Di Chí đường.
Tống Nghi Xuân nhíu mắt, trầm giọng:
- Vây chặt Di Chí đường cho ta, trong phạm vi ba thước, phải tìm bằng được người.
- Vâng!
Thường hộ vệ dẫn người đến Di Chí đường.
Tống Nghi Xuân lại suy sụp ngồi xuống sập ở cạnh cửa sổ.
Giờ nên làm gì đây?
Ông vốn định tra tấn rồi giam Tống Mặc trong phòng một đêm, đợi sáng hôm sau mở từ đường đuổi Tống Mặc ra khỏi nhà. Kiểu gì cũng sẽ có người đến khuyên can, có điều ông chỉ cần kéo dài thời gian, dù Tống Mặc được đón về nhưng với thương thế như vậy, e rằng cũng không sống được mấy ngày. Tóm lại là không cần thiết dâng sớ lên hoàng thượng.
Nhưng giờ Tống Mặc được ai đó cứu thoát thì không thực hiện cách này được nữa.
Sở dĩ ông có thể thuận lợi giam giữ Tống Mặc hoàn toàn là vì có thời gian tính kế. Đến khi Tống Mặc bình phục thì...
Khi Tống Mặc mười tuổi đã từng ra trận giết giặc Oa!
Tống Nghi Xuân rùng mình. Tưởng Mai Tôn chết tiệt! Đều tại ông ta dạy con của ông thành như vậy! Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân ông mà thực ra chính là con của Tưởng Mai Tôn!
Ông ngồi trong phòng thầm nguyền rủa đại cữu huynh đã qua đời của mình.
Một hộ vệ nơm nớp lo sợ đi đến, bẩm:
- Thưa quốc công gia, nhị gia đến ạ.
Tống Hàn!
Tống Nghi Xuân rất bất ngờ, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Để cho nó vào đi!
Sau đó khẽ thở dài.
Tống Hàn mắt đỏ hoe, chạy vào trong, thấy trong phòng chỉ có mình phụ thân thì vội kéo tay áo phụ thân, vừa nói vừa khóc:
- Phụ thân, con nhớ đại ca. Con phải trông mẫu thân một mình. Con sợ lắm!
Tống Nghi Xuân nhăn mặt, lớn tiếng khiển trách con thứ:
- Con đã lớn rồi, gặp việc gì cũng chỉ biết khóc! Chẳng lẽ con không thể trưởng thành hơn được à? Mẫu thân con chiều hư con rồi!
Rồi ông gạt con qua một bên, bực bội nói:
- Con còn khóc nữa thì vào từ đường quỳ xuống cho ta!
Tống Hàn ngây ngốc nhìn phụ thân, miệng há hốc, hoảng sợ đến quên cả khóc.
Tống Nghi Xuân càng nhìn càng phiền, quát hộ vệ:
- Ai đưa nhị gia tới?
Hộ vệ vội đáp:
- Là Lê Bạch hầu nhị gia ạ.
- Gọi nàng vào đây cho ta!
Tống Nghi Xuân xanh mặt giáo huấn Lê Bạch:
- ... Nếu ngươi còn không trông được nhị gia thì ta sẽ đánh què chân ngươi.
Lê Bạch sợ tới mức không nói được gì, chỉ biết dập đầu lia lịa.
Tống Nghi Xuân đạp vào ngực Lê Bạch, quát:
- Còn không cút đi cho ta!
Lê Bạch đau đến toát mồ hôi lạnh, dẫn theo Tống Hàn đang choáng váng, chật vật chạy ra khỏi phòng.
Tống Nghi Xuân cảm thấy thư thái hơn một chút, quay sang hỏi hộ vệ:
- Bên Thường hộ vệ vẫn chưa có tin gì sao?
Hộ vệ kia rất thông minh, vội nói: "Để thuộc hạ đi xem!" Rồi ôm quyền hành lễ với Tống Nghi Xuân, chạy như bay ra khỏi phòng.
Tống Nghi Xuân thở dài, ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Chắc là Tống Mặc đang nấp ở Di Chí đường.
Mấy người dùng được bên cạnh hắn hoặc không ở kinh thành, hoặc đã bị bắt giữ. Còn lại một số tên khá trung thành và tận tâm nhưng đều là những kẻ nhỏ không đáng nhắc đến. Dựa vào bọn họ không thể nào cứu được Tống Mặc ra khỏi phủ. Cho dù là cứu được ra khỏi phủ thì cũng không có chỗ cho Tống Mặc ẩn nấp.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, ông ngồi bật dậy, thầm kêu không ổn, ngực toát ra một tầng mồ hôi.
Sao mình lại quên mất Cố Ngọc! Nếu Tống Mặc chạy đi, khả năng nhất là cầu cứu Cố Ngọc. Cũng chỉ có tên Cố Ngọc kia mới bất chấp tất cả che chở cho Tống Mặc.
- Người đâu!
Một hộ vệ kính cẩn đi đến.
Tống Nghi Xuân ra lệnh:
- Ngươi lập tức phái người giám thị đại công tử Cố Ngọc của phủ Vân Dương bá.
Lời còn chưa dứt lại cảm thấy không ổn, vội sửa lại:
- Không! Phái bốn người đi, theo dõi từ xa. Một khi phát hiện ra thế tử gia thì lập tức phái người về bẩm báo.
Hộ vệ đáp lời rồi đi.
Tống Nghi Xuân thoáng an tâm hơn chút những canh cánh trong lòng.
Ngoài Cố Ngọc, còn ai có khả năng che chở Tống Mặc đây? Trương Tục Minh, nhà họ Lục hay là phó tướng Mã Hữu Minh của Thần Cơ doanh kia... Rốt cuộc hắn kết giao với những hổ bằng cẩu hữu gì?
Lòng Tống Nghi Xuân như có lửa đốt.
Thường hộ vệ bất an chạy đến, bẩm:
- Thưa quốc công gia, không thấy tung tích của thế tử gia nhưng một người là Trần Ba ở Di Chí đường cũng mất tích. Chúng tôi còn phát hiện ra vết móng sắt ở góc tường phía đông.
- Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Mặt Tống Nghi Xuân trắng bệch như giấy. Ông đứng phắt dậy mà chân lại run run.
Thường hộ vệ thầm thấy lạ. Sao Quốc công gia lại có vẻ sợ Thế tử gia như vậy? Hắn lập tức lặp lại một lần nữa.
Tống Nghi Xuân ngây ra như phỗng, ngồi phịch xuống sập.
- Sao có thể như thế? Sao có thể như thế?
Ông lẩm bẩm, hoang mang không biết nên làm gì. Thường hộ vệ đợi mãi vẫn không thấy Tống Nghi Xuân đưa ra quyết định, đành phải đưa ra gợi ý:
- Thưa quốc công gia, chúng ta có nên bắt thư đồng hầu hạ Trần Ba lại để tra khảo không?
- Cần! Cần!
Lời nói của Thường hộ vệ khiến Tống Nghi Xuân lấy lại tinh thần, vội nói:
- Không chỉ thẩm vấn hai tên người hầu đó mà còn phải thẩm vẫn tất cả những người hầu hạ trong Di Chí đường. Hơn nữa, còn phải phái người điều tra có ai khả nghi quanh đây không.
Ông dừng lại để suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cả Trần Đào nữa, phải hỏi kỹ xem bình thường Tống Mặc hay qua lại với ai để phái người theo dõi. Chưa biết chừng Tống Mặc sẽ đến chỗ bọn họ...
Nói xong, lại tỏ vẻ hối hận:
- Thôi đi! Không cần hỏi Trần Đào, hỏi cũng chẳng được gì. Có khi còn khiến nó cảnh giác, thấy Tống Mặc đã thoát được nên nói lung tung, chỉ sai đường cho chúng ta.
Thường hộ vệ nghĩ đến Trần Đào bị đánh gần chết mà vẫn không nói một lời thì hơi buồn bực, đáp vâng rồi lui xuống.
Tống Nghi Xuân đi đi lại lại trong phòng, lúc thì hai tay nắm chặt, lúc thì một tay nắm một tay buông. Mãi đến khi trời sáng bảnh, đám a hoàn mời ông rửa mặt thì ông mới phát hiện đã sang ngày hôm sau. Tống Nghi Xuân cuống cuồng bảo a hoàn gọi Thường hộ vệ đến ngay.
A hoàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức buông chậu nước xuống, bảo hộ vệ bên ngoài gọi Thường hộ vệ đến.
- Thế nào? Hai kẻ kia nói gì? - Tống Nghi Xuân lo lắng hỏi.
Một ngày một đêm chưa ngủ, mặt Thường hộ vệ lởm chởm râu ria, thần thái cũng rất tiều tụy.
- Hai thư đồng đó khai là bọn chúng hầu hạ Trần Ba theo lệnh của Nghiêm Triều Khanh; Hôm qua Trần Ba vẫn giống như ngày thường, dùng bữa tối xong thì đi dạo trong vườn, sau đó còn nói muốn ra sân trước xem có gì vui, bảo hai người bọn họ không cần đi theo; Bọn họ cứ ở trong thư phòng dọn dẹp, đợi đến giờ Hợi vẫn Trần Ba vẫn không về thì bắt đầu đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng người, sau đó thì chúng tôi đến... Bọn họ không biết gì cả!
- Sao có thể? Tra tấn cho ta! Để xem bọn chúng có khai không! - Tống Nghi Xuân giận dữ quát tháo.
- Đã tra tấn rồi ạ. Hai người đó một mực nói rằng không biết Trần Ba đi đâu!
Thường hộ vệ mệt mỏi đáp, nghĩ đến hai thư đồng vừa mới tra tấn đã khóc gào nhưng hỏi cái gì bọn chúng cũng chỉ đáp lại mấy câu như thế. Tuy rằng hoàn toàn khác với Trần Đào không chịu mở miệng nhưng vẫn không thu được thông tin gì.
Tống Nghi Xuân nện chung trà xuống đất, gương mặt anh tuấn của ông trở nên dữ tợn.
- Đánh cho ta, đánh thật đau cho ta! Nếu không nói thì đánh chết hết cho ta. Còn cả Trần Đào kia nữa, nếu hắn còn nói ngọc bội kia không phải là của Tống Mặc thì cũng đánh chết cho ta.
Thường hộ vệ thưa vâng, đang định lui xuống thì hộ vệ được phái đi giám thị Cố Ngọc vào bẩm:
- Thưa quốc công gia, vừa rồi Trần chưởng quỹ ở cửa hàng đồ cổ đường Tây gửi thư cho Cố công tử theo lệnh của thế tử gia. Trong thư viết là thế tử gia muốn gặp hoàng thượng, nhờ Cố công tử giúp đỡ để mau chóng được triệu kiến.
Hắn dừng bước, phía sau là hét giận dữ ngút trời của Anh quốc công:
- Các ngươi đều là lũ ăn hại hết à? Còn không đi bắt thế tử gia về!
Hộ vệ kia nhỏ giọng bao biện:
- Chúng tôi đã hỏi Trần chưởng quỹ rồi. Trần chưởng quỹ bảo là gia nhân Hà Tam ở phòng chăn ngựa trong phủ đưa thư cho y. Y không biết đã xảy ra chuyện gì, công tử cũng không ở trong cửa hàng của y.
Tống Nghi Xuân nổi trận lôi đình quát:
- Đồ đầu đất! Các ngươi mau đi trói tên Hà Tam kia lại cho ta, còn đứng ngây ra đó làm gì!
- Thưa quốc công gia, Hà Tam vẫn chưa quay về phủ.
- Đồ ăn hại! Cả đám đều là lũ ăn hại!
Tống Nghi Xuân đang mắng thì một hộ vệ khác được phái đi giám thị Cố Ngọc quay về. Thấy tình cảnh trong phòng, hắn thật cẩn thận nói:
- Thưa quốc công gia, Cố công tử ngồi kiệu vào cung rồi.
Tống Nghi Xuân trợn trừng hai mắt, quát:
- Thế sao các ngươi không ngăn lại!
Hai hộ vệ cúi đầu, im lặng nhìn nhau hội ý. Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi ngăn kiệu của Cố Ngọc đây?
Tống Nghi Xuân cũng tự thấy mình nói sai, lại mắng Tống Mặc: "... Toàn kết giao với đám ngưu quỷ xà thần!" Sau đó lại mắng Tống Hàn: "... Ngoài ăn thì chẳng làm được gì cả!"
Nếu Tống Hàn lớn hơn một chút thì đã có thể giúp ông ngăn cản Cố Ngọc rồi.
Mọi người trong phòng co mình lại, hy vọng lửa giận không cháy đến chỗ mình.
Chương 152: Phản kích
Thường hộ vệ nhìn Tống Nghi Xuân, chợt thấy chủ nhân thật xa lạ.
Sau cơn lôi đình, cuối cùng thì Tống Nghi Xuân cũng lấy lại lý trí, cất tiếng dặn dò đám hộ vệ:
- Chuẩn bị xe ngựa! Ta sẽ đích thân tới tìm Cố Ngọc.
Hộ vệ chạy nhanh như lửa đốt trên mông.
Một a hoàn không nắm được tình hình tiến vào bẩm báo:
- Thưa quốc công gia, Đại lão gia, Tam lão gia, Tứ lão gia và mấy vị thiếu gia đều đã tới.
Tống Nghi Xuân tiện tay đập vỡ một chén trà. A hoàn nọ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, tới khi Tống Nghi Xuân đến gần thì mắt ầng ậc nước, cuống quýt chạy đi báo cho Tống Mâu Xuân đang ngồi chờ ở phòng khách.
Tống Phùng Xuân đuổi hết a hoàn hầu hạ ra ngoài rồi đến bên cạnh Tống Mậu Xuân, khẽ hỏi:
- Có phải xảy ra chuyện gì rồi không, Đại ca?
Tống Mậu Xuân liếc hai con trai là Tống Khâm và Tống Đạc. Con trưởng mặt mũi cứng nhắc, con thứ thì mày mắt nhíu chặt. Hắn hiểu ý Tống Nghi Xuân.
Vốn là không có đủ lý do đuổi Tống Mặc khỏi Tống gia. Đêm qua, Tống Nghi Xuân gọi họ đến không phải muốn bàn bạc gì mà chỉ muốn họ thống nhất lời nói lúc mở từ đường, tránh gây ra sơ suất. Con nhà Tam gia và Tứ gia đều còn nhỏ, không có tư cách tham gia việc này, chỉ có hai con trai nhà mình đủ tuổi. Trách nhiệm của mình rất lớn, phải làm sao cho hai đứa con không nói lung tung. Nào ngờ vừa nghe xong mọi chuyện, cả hai con trai đều kịch liệt phản đối. Ý của đứa con lớn là họ không nên tham gia vào mấy chuyện như này: "... Tuy không biết tại sao Nhị thúc phải làm vậy nhưng chắc hẳn có lý do riêng. Thiên Tứ không làm sai gì cả. Chúng ta không nên ăn nói bậy bạ." Còn đứa thứ hai bày tỏ thái độ rất rõ ràng: "Nhị thúc không đúng, cha nên khuyên nhủ ông ấy mới phải."
Tống Mậu Xuân nói hết lí lẽ, cuối cùng đành phải lấy sự uy nghiêm của người cha ra để áp chế Tống Khâm và Tống Đạc. Nhưng lát nữa mở từ đường, ông không chắc hai đứa chịu thuận theo ý của Tống Nghi Xuân không.
Nghe nói Tống Nghi Xuân cần ra ngoài gấp, ông lập tức thở phào, bình tĩnh đáp lời Tống Phùng Xuân:
- Khả năng cao là Thiên Tứ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta hãy phái người đi nghe ngóng xem sao.
Tống Mậu Xuân đang nói thì Tống Đồng Xuân đến gần, nghe vậy thì xung phong.
Bởi vì vừa là em út vừa cùng ông nội với Tống Nghi Xuân nên Tống Đồng Xuân thường cho rằng quan hệ giữa mình và Tống Nghi Xuân khác biệt hơn mọi người, do đó cư xử khá tùy tiện ở phủ Anh quốc công.
Việc tốn sức mà không tốt đẹp gì này lại có người chủ động nhận làm, đương nhiên là Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân vui vẻ đồng ý.
Mấy người sốt ruột ngồi đợi tin trong phòng khách.
Chợt ngoài cửa có tiếng náo loạn.
Trong tình hình này, chỉ động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi người phải dỏng tai lên chứ đừng nói là tiếng động ngày càng lớn, nghe như đang tiến về phía nhà chính.
Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy ra ngoài. Họ bắt gặp Tống Mặc mặt mày trắng nhợt mà thần thái thì lạnh băng, dẫn theo một đoàn hộ vệ răm rắp đi thẳng qua sảnh chính, tiến vào cửa thùy hoa.
Mặt Tống Mậu Xuân còn tái hơn cả Tống Mặc. Ông lẩm bẩm:
- Không phải quốc công gia bảo là Tống Mặc đã bị giam rồi ư?
- Có chuyện gì thế? - Tống Phùng Xuân hoảng hốt hỏi.
Tống Khâm và Tống Đạt theo ngay phía sau, mặt mũi cũng nặng nề. Tống Đạc cất tiếng:
- Phải chăng Thiên Tứ muốn tính sổ với Nhị thúc?
Tống Khâm nghe thế thì cuống lên:
- Để con ra xem sao. Không thể để Thiên Tứ xung đột với Nhị thúc được. Chỉ riêng tội ngỗ nghịch đã đủ để đuổi đệ ấy ra khỏi nhà rồi.
Tống Đạc gật đầu lia lịa:
- Đại ca, đệ đi với huynh.
- Đây là việc mà các con quản được à? - Tống Mậu Xuân vội vã ngăn cản nhưng hai con đã chạy tới phía cửa thùy hoa mất rồi. Ông tức dậm chân, đành chạy theo.
Tống Phùng Xuân nghĩ một lát rồi đi cùng.
Mấy người họ bị chặn lại ở cửa.
Bốn người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa, rút sẵn đao khỏi vỏ.
- Thế tử gia bảo rằng trong nhà có cướp, để không tổn thương đến người vô tội, phiền các vị đứng ngoài.
Thái bình thịnh thế, dưới chân Thiên tử mà có đạo tặc dám chạy tới phủ Anh quốc công quyền quý bậc nhất, nói thế thì ai tin được? Việc ấy cũng giống việc Tống Mặc ăn nằm với tỳ nữ, không cần xem xét đắn đo vậy.
Mấy người Tống Mậu Xuân đều tỏ vẻ nghi hoặc.
Từ nhà chính vang ra tiếng binh khí va chạm rất chói tai, xen lẫn tiếng kêu gào vừa thảm thiết vừa hoảng loạn: "Các người là ai? Dám chạy đến phủ Anh quốc công giết người..."
Giết người! Sự việc đã đi đến bước giết người!
Đám Tống Mậu Xuân mềm nhũn hai chân, kinh hoàng không biết có nên mau chóng rời khỏi chốn thị phi này không.
Một giọng nói cực kỳ dung dữ, nghe như sét đánh bên tai: "Mẹ mày chứ! Ông đây đang hỏi chúng mày là ai thì chúng mày lại hỏi ngược ông là ai hả? Thế thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này! Ông đây là hộ vệ của thế tử gia phủ Anh quốc công, theo lệnh thế tử gia đến bắt cướp. Mày nói mày là hộ vệ trong phủ. Thế sao thế tử gia nhà tao không biết mày là ai? Mày còn dám giả mạo hộ vệ trong phủ à! Còn không mau khoanh tay chịu trói!
Tiếng nói vừa vang ra, Tống Mậu Xuân bèn thấy một hộ vệ canh giữ cửa thùy hoa che miệng cười thầm. Ông rùng mình một cái, lập tức kéo hai con trai ra ngoài.
- Việc này không liên quan tới chúng ta, không phải chuyện của nhà mình! Mau, mau về thôi!
Tống Khâm và Tống Đạc không có dũng khí trái lời phụ thân, bị Tống Mậu Xuân lôi xềnh xệch đi.
Còn Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân cũng không dám chần chừ, cuống cuồng theo chân cha con Tống Mậu Xuân rời khỏi phủ Anh quốc công.
Cùng lúc đó, tình cảnh bên trong cửa thùy hoa đã loạn như cào cào.
Ở góc tường hẻo lánh, trong động nhỏ của hòn non bộ, dưới gầm ghế tựa..., các vú hầu run rẩy trốn vào khắp nơi. Trong số các hộ vệ của Tống Nghi Xuân còn lưu lại thì chỉ có một vài người thân thủ tương đối tốt đang dựa vào lợi thế địa bàn để cố gắng chống đỡ, số khác hoặc quỳ dưới đất giơ đao quá đầu hét "xin tha mạng" hoặc vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, luôn mồm gào lên "bọn ta không phải cướp, bọn ta thực sự là hộ vệ phủ Anh quốc công!"
Thường hộ vệ đang giao chiến với hộ vệ của Tống Mặc lại càng kinh hãi hỏi: "Các người là ai? Sao có thể dùng đao Uyên Ương?"
Để ngăn giặc Oa chạy trốn lên vùng thượng nguồn, Định quốc công đã chế tạo ra thanh đao Uyên Ương này.
Người đang vây đánh Thường hộ vệ cười ha hả, ra tay càng tàn nhẫn.
Tống Mặc hoàn toàn thờ ơ với tình cảnh rối rắm xung quanh, đi thẳng vào một gian phía đông của dãy nhà sau. Hạ Liễn chắp tay hành lễ, tránh đường.
Tống Mặc vừa vào đã thấy một thi thể bị đánh đến độ biến dạng đang nằm giữa phòng.
Trần Đào...
Khóe mắt hắn ẩm ướt, hai chân nặng như đeo chì, ngập ngừng giây lát rồi chầm chậm bước tới.
- Trần Đào!
Tống Mặc từ từ ngồi xổm, cầm lấy bàn tay đã cứng đờ của Trần Đào, một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Hạ Liễn không chịu nổi, phải quay mặt qua chỗ khác, mãi lâu sau mới nhìn lại, khẽ khuyên Tống Mặc:
- Thế tử gia, xin ngài hãy nén đau thương.
Hạ Liễn là hộ vệ từng theo Tống Mặc tới Chân Định, lần này cũng đi Liêu Đông cùng chủ nhân. Vì Tống Mặc về gấp, thân thủ của Dư Giản lại giỏi hơn hắn nên cùng về kinh thành, còn hắn dẫn đầu đoàn hộ vệ theo sau. Khi còn cách kinh thành không đến năm mươi dặm, hắn gặp được Trần Hiểu Phong cầm thư tay của Tống Mặc...
Tống Mặc trầm mặc nhìn Trần Đào, hỏi nhỏ:
- Đã tìm được Dư Giản chưa?
- Tìm thấy rồi ạ. Nhưng tay chân đều bị đánh gãy hết... - Hạ Liễn đáp. Giọng nói vừa do dự vừa không giấu nổi sự đau buồn.
Tống Mặc đứng dậy. Hai mắt đã khô, trên má chỉ còn chút vết nước lạnh lẽo. Hắn nói:
- Giết sạch.
Hạ Liễn ngẩn ra, hỏi lại:
- Giết... Giết sạch ư?
Tống Mặc gật đầu rồi đi về phía căn phòng đang giam giữ các hầu gái, dáng vẻ ung dung như đi dạo.
- Trộm vào nhà mà. Lỡ tay giết mấy người cũng không có gì lạ. - Hắn bình thản nói.
Hạ Liễn cúi đầu đáp vâng. Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ở sân nhà chính.
Tống Mặc vừa mở cửa phòng, tất cả hầu gái đồng loạt kêu khóc lao tới chỗ hắn.
- Ngài đã về rồi, thế tử gia!
- Thế tử gia, cứu mạng!
- Ngài có thể quay về sao?
Các hộ vệ canh giữ trong phòng chặn họ lại, cách Tống Mặc mười bước chân.
Tống Mặc lướt mắt khắp căn phòng, thấy ở đây đều là các a hoàn, vú hầu lạ mặt. Vú Tạ và một số đại a hoàn hầu hạ mẫu thân đều không thấy đâu.
Sau khi khống chế xong căn phòng này theo lời dặn của Tống Mặc, một hộ vệ lập tức tiến lên trước bẩm báo:
- Thưa Thế tử gia, chỉ mấy ngày sau khi phu nhân qua đời, vú Tạ cũng đổ bệnh, đã bị quốc công gia đưa tới nông trang tĩnh dưỡng. Còn bốn đại a hoàn theo hầu phu nhân thì Mai Nhị đã tự tử, Hạnh Phương, Trúc Quân và Nhiễm Mặc hai hôm trước đều bị quốc công gia đuổi đi rồi. Chưa ai gặp lại...
Tống Mặc hạ tầm mắt, khá lâu sau mới lên tiếng dặn dò:
- Phái một người đón vú Tạ về.
Có lẽ đã muộn. Nhưng chỉ còn một tia hy vọng thì hắn quyết không từ bỏ.
Tống Mặc ra khỏi phòng. Một hộ vệ vội vàng đi tới, bẩm:
- Thưa thế tử gia, chúng thuộc hạ phát hiện hai tên gia nhân ở Di Chí đường bị đánh đập rất dã man. Một người tên Võ Di, một người tên Tùng La. Họ nói có chuyện gấp muốn bẩm với ngài. Thuộc hạ đã cho người đưa Võ Di đến đây.
Nếu đã đối phó hắn, chắc chắn phụ thân sẽ không bỏ qua người bên Di Chí đường. Mà hai gã này lại hầu hạ Trần Khúc Thủy, ông ta mất tích, không lạ gì với số phận của họ. Thế nên vừa nghe bẩm họ vẫn sống, Tống Mặc hơi kích động, lập tức kêu người vào.
Võ Di được người dìu tới. Vẻ mặt hắn thảm như đưa đám, nhìn khắp mọi người xung quanh. Nghiên tiên sinh từng dặn dò, phàm là chuyện của Trần tiên sinh thì chỉ được nói với ông ấy và thế tử gia, không được nói với bất kỳ ai khác. Hắn rất nhớ lời của Nghiêm tiên sinh.
Một mình Tống Mặc gặp hắn.
Võ Di cuống phát khóc.
- Trần tiên sinh mất tích rồi! Chiều hôm đó, Trần tiên sinh nói là muốn đi dạo loanh quanh ngoài sân, Tùng La bận dọn dẹp trong phòng, nô tài đứng ở hành lang nhìn theo không chớp mắt, ấy thế mà lại không thấy Trần tiên sinh đâu nữa. Nô tài và Tùng La tìm đến nửa đêm vẫn không thấy...
Hắn nói rồi quỳ xuống, nghẹn ngào gọi "thế tử gia", sau đó òa khóc.
Tống Mặc chợt mỉm cười, nói:
- Không thấy đâu nữa thì thôi. Hai ngươi có lòng như vậy rất đáng khen. Thôi lui xuống dưỡng thương đi.
Giọng nói dịu dàng của Tống Mặc khiến Võ Di hoang mang trợn mắt nhìn. Trần tiên sinh mất tích mà sao thế tử gia có vẻ rất vui?! Lẽ nào hai người họ đều nghĩ sai rồi?
Trần tiên sinh đối đầu với Thế tử gia, tuy bị thế tử gia bắt nhưng vẫn không khuất phục. Thế tử gia cũng không có cách nào đối phó ông ta. Lần này trong phủ đại loạn, ông ta tranh thủ trốn đi, lại vừa hay cho thế tử gia một bậc thang xuống nước?
Võ Di mù mờ nghĩ ngợi, đờ đẫn đi theo hộ vệ.
Trán Tống Mặc đầm đìa mồ hôi. Hắn lấy từ trong áo một bình thuốc rất bình thường, trông như loại thuốc dân giang hồ hay bán, đổ ra một viên thuốc màu đỏ như máu, lớn cỡ hạt sen, sai người bên cạnh đi lấy nước.
Hộ vệ mù mờ mang tới một cốc nước.
Tống Mặc uống thuốc xong thì cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Hạ Liễn bước vào, thấy cảnh ấy thì biến sắc, bước nhanh đến lo lắng hỏi han:
- Thế tử gia, ngài muốn nghỉ một lát không?
- Không cần! - Tống Mặc phất tay, lạnh lùng hỏi:
- Đã xử lý sạch sẽ chưa?
Hạ Liễn xấu hổ cúi đầu:
- Có vài tên chạy thoát... Thuộc hạ đã phái người đuổi theo...
- Không cần. Dù sao thì chúng ta cũng nên để lại mấy tên cho cha ta sai khiến chứ?
Rồi lại nói:
- Chất hết thi thể ở giữa nhà chính cho ta. Chúng ta về Di Chí đường đợi phụ thân ta đến.
Tống Mặc vừa nói vừa phủi áo, mang vẻ nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có.
Chương 153: Ra tay tức thì
Nhìn những thi thể xếp chồng lên nhau ngay ngắn ở giữa sân, lồng ngực Tống Nghi Xuân nghẹn lại rồi nôn sạch bữa sáng.
Mấy người cùng Tạ hộ vệ bỏ chạy ban nãy giờ đang đứng lẫn trong đám hộ vệ bên cạnh Tống Nghi Xuân. Ai nấy đều tái mét mặt, người thì nôn mửa giống ông ta, người thì không hiểu sao lại đứng nhầm chỗ này, cũng có người thầm hối hận, đáng lẽ nên nghĩ cách trốn đi mới phải. Chỉ có Thường hộ vệ trông có vẻ bình tĩnh.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Trong lòng hắn giờ đã lạnh như băng.
Thôi xong rồi! Đi tong rồi! Bảo sao Cố Ngọc lại nói chuyện thoải mái như thế. Hóa ra là kế điệu hổ ly sơn của thế tử gia! Phủ Anh quốc công đã rơi vào tay thế tử gia mất rồi. Bây giờ nên làm thế nào đây?
Hắn nhìn sang Tống Nghi Xuân được hai hộ vệ dìu, hiện vẫn đang nôn ọe.
Quốc công gia hành sự thiếu quyết đoán, khả năng cao là đã thất bại. May mà phủ Anh quốc công vẫn thuộc về quốc công gia. Hộ vệ chết còn có thể chiêu mộ lại. Họ vẫn còn những tử sĩ được phủ Anh quốc công nuôi dưỡng, không phải không còn manh giáp nào. Hơn nữa, quốc công gia và thế tử gia cũng là cha con, quốc công gia không thể tùy tiện lấy mạng thế tử gia, mà thế tử gia cũng không có cách nào dĩ hạ phạm thượng. Chuyện lần này xé to ra, không chỉ quốc công gia mất hết thể diện mà thế tử gia cũng không thoát tội ngỗ nghịch. Vậy nên thế tử gia mới tranh thủ lúc quốc công gia không ở trong phủ, giết sạch những hộ vệ trung thành của quốc công gia.
Chỉ cần thế tử gia vẫn còn kiêng dè là được. Tóm lại thì phủ Anh quốc công vẫn là của quốc công gia.
Thường hộ vệ khá yên lòng, đến trước mặt Tống Nghi Xuân, ôm quyền hành lễ rồi nhỏ giọng:
- Quốc công gia, có nên mau chóng xử lý chỗ thi thể này không...
Nghe nói là một chuyện, đập vào mắt lại là chuyện khác. Để lâu rồi bị người ngoài thấy thì không hay chút nào.
Tống Nghi Xuân vẫn hồn bay phách lạc, mặc dù không cam tâm nhưng không thể không thừa nhận Thường hộ vệ nói có lí, đành gật đầu, đáp:
- Ngươi đi làm việc đi, việc trợ cấp cho thân nhân người chết cũng xử lí luôn.
Có mấy lời này là được rồi. Thường hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, cung kính đáp vâng rồi nói thêm:
- Còn thế tử gia...
- Đồ nghiệp chướng ấy còn muốn cái gì nữa? - Tống Nghi Xuân nhảy dựng lên, trong mắt vẫn không hết sự kinh hãi.
- Nó giết bao nhiêu người thế này, ta chưa trói lại rồi giao cho phủ Thuận Thiên là đã tử tế lắm rồi. Nó còn muốn thế nào...
Nói xong vẫn không đưa ra cách giải quyết.
Thường hộ vệ thầm thở dài. Quốc công gia đối xử với thế tử gia... chẳng qua là... ngoài cứng trong mềm thôi! Hắn đành nói:
- Thế tử gia đã dám giết người, tất còn kế hoạch tiếp. Theo ngài, chúng ta có nên nghĩ đối sách không?
- Đối sách? Đối sách gì?
Tống Nghi Xuân không hiểu, mơ hồ hỏi lại.
Thường hộ vệ thấp giọng trả lời:
- Có cần thông báo cho Mạnh hộ vệ đưa người tới không ạ? Còn thế tử gia... không rõ quốc công gia có tính toán gì chưa? Con thỏ tức lên còn cắn người, lỡ như thế tử gia bất chấp tất cả... Ngoài Cố Ngọc còn có Tam công chúa cũng thường xuyên tiến cung, nếu dâng cao trạng lên hoàng thượng, dù hoàng thượng không đồng tình với hành vi ngỗ ngược của thế tử gia nhưng có lẽ cũng hỏi han đôi câu. Đến lúc ấy nói như thế nào, quốc công gia nên chuẩn bị trước mới phải chứ ạ?
Hắn nói rất khéo léo nhưng Tống Nghi Xuân vẫn hiểu ý.
Mạnh hộ vệ phụ trách quản lý tử sĩ của phủ Anh quốc công. Nay họ chỉ còn tàn binh bại tướng, nếu không điều những người có thân thủ cao cường chỗ Mạnh hộ vệ tới, nhỡ may Tống Mặc lại lấy cớ trong nhà có cướp để tiếp tục xuống tay, bọn họ thực không chống đỡ nổi.
Biết kết thúc thế nào đây?
Tống Mặc bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ đến khóc lóc kể lể với hoàng thượng. Bây giờ, mình phải dốc toàn lực tìm ra bằng chứng chứng minh Tống Mặc thất đức, không thì phải nghĩ cách nhanh chóng dẹp yên chuyện này.
Nghĩ vậy, Tống Nghi Xuân bất giác rùng mình.
Trước đây, có một kẻ tiểu nhân xàm ngôn, nói Thái tử bất hiếu. Hoàng thượng nghe vậy thì nổi cơn lôi đình, bảo rằng: "Dạy con trai không nghiêm là lỗi tại cha, dạy con gái không nghiêm là lỗi tại mẹ, phải chăng ngươi đang chỉ trích trẫm?" Thế rồi, hoàng thượng hạ lệnh chém đầu những kẻ đó ngay trước cổng chợ. Hoàng thượng từng tâm sự với ông: " Chẳng qua là mấy kẻ đó khinh thường thái tử không có chỗ dựa. Trẫm ghét nhất là chuyện thế này."
Hoàng thượng vô cùng kính trọng Thẩm hoàng Hậu. Năm năm sau khi Thẩm Hoàng Hậu mất vì bệnh, hoàng thượng mới lập Thục phi Vạn thị hiền đức làm hoàng hậu.
Tưởng thị mới qua đời. Nếu Tống Mặc dâng cáo trạng lên hoàng thượng mà mình không có lý do chính đáng thì khó mà giải thích.
Tống Nghi Xuân lau mồ hôi trên trán, vội vàng dặn Thường hộ vệ:
- Ngươi nói đúng lắm! Nói đúng lắm! Ngươi mau báo với Mạnh hộ vệ, bảo hắn đưa người tới...
Còn làm thế nào với Tống Mặc thì ông mím môi, mặt mày tối mịt.
Có thể trở thành cánh tay đắc lực của Tống Nghi Xuân, Thường hộ vệ tất có điểm hơn người. Có những lời chỉ có thể nói mà không thể làm, lại có những việc chỉ có thể làm mà không thể nói. Quan hệ của hai cha con Tống thị chính là loại chỉ có thể nói mà không làm. Hắn có thể nhắc nhở Tống Nghi Xuân nhưng không cách nào can thiệp vào chuyện giữa hai cha con họ.
Thường hộ vệ kính cẩn hành lễ với Tống Nghi Xuân rồi phái một người đi báo cho Mạnh hộ vệ, sau đó cùng các hộ vệ khác đi xử lý đống thi thể như thư khiêu chiến kia.
Mùi máu tanh lan tỏa khắp sân chính khiến Tống Nghi Xuân cảm thấy toàn bộ phủ Anh quốc công đã biến thành ngục quỷ. Sau khi được một vài hộ vệ đưa đi, ông quyết định ở tạm phòng nghỉ của người khiêng kiệu và người đánh xe ngựa.
Đến khi lên đèn, Mạnh hộ vệ đưa theo hơn hai mươi hộ vệ tới.
Đám người đó có nhiều kinh nghiệm xử lý thi thể hơn so với người của Thường hộ vệ. Nhờ họ giúp đỡ mà khi trống điểm canh ba "coong, coong, coong", ngoại trừ mùi máu vẫn thoang thoảng bốc lên từ mặt đất đã dội đầy nước hay sắc mặt nơm nớp lo sợ của các vú hầu, phủ Anh quốc công cũng coi như khôi phục dáng vẻ ngày thường.
※※※※※
Tống Mặc mặc một áo mỏng, đắp chăn ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Tống Hàn:
- Muộn rồi, sao đệ còn chưa ngủ?
Tống Hàn vặn vẹo người, ngồi cạnh anh trai.
- Đệ muốn ngủ với huynh cơ!
- Không được. Huynh đang đau lắm. Nhỡ nửa đêm đệ đụng vào vết thương của huynh thì sao?
Tống Hàn nghe thế thì lay lay cánh tay của anh trai một cách cẩn thận, nói:
- Lần sau mà cha đánh huynh, đệ sẽ cầu xin giúp huynh.
- Được.
Tống Mặc cười dịu dàng, lại giục:
- Thôi, mau đi ngủ đi!
Người theo hầu Tống Hàn là Lê Bạch cũng cười và dắt tay Tống Hàn, đáp:
- Thế tử gia cũng mau nghỉ ngơi đi ạ.
Lê Bạch từng là đại a hoàn theo hầu Tưởng thị, vì tính cách dịu dàng, cẩn thận nên được phái sang chỗ Tống Hàn.
Nàng và Tống Hàn đã ở linh đường phía Đông nhà chính từ sớm. Khi xông vào nhà, Tống Mặc lập tức phái người bảo vệ xung quanh linh đường. Nàng biết đã xảy ra chuyện lớn nên luôn giữ Tống Hàn ở lì trong linh đường.
Sau khi dọn rửa sạch sẽ Di Chí đường, Tống Mặc gọi Lê Bạch đưa Tống Hàn qua, chỉ nói rằng hắn chọc giận phụ thân, bị ông đánh một trận nên hộ vệ của hắn và hộ vệ trong phủ xảy ra xung đột.
Tống Hàn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Nghe Lê Bạch nói Tống Mặc cũng cần nghỉ ngơi, cậu ngoan ngoãn gật đầu, theo Lê Bạch ra khỏi phòng.
Hạ Liễn bê chén thuốc đen như mực vào phòng.
Những người thường hầu hạ Tống Mặc ở Di Chí đường đều bị đánh cho nhừ tử, mấy tên còn nhúc nhích được toàn hạng tôm tép. Hạ Liễn không dám giao việc sắc thuốc quan trọng thế này cho người khác, đành đích thân ra tay.
Tống Mặc uống một hơi cạn sạch, hỏi hắn:
- Người của phụ thân đã dọn sạch rồi chứ?
- Rồi ạ.
Hạ Liễn vừa đáp thì Trần Hạch với hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiều tụy bước vào, tay bưng bát cháo.
Tống Mặc nhìn thế, thở dài:
- Không phải ta đã cho ngươi về chăm sóc vú nuôi rồi ư? Sao còn ở đây? Mấy việc này đã có người khác làm rồi...
Trần Hạch không giải thích, đặt bát cháo lên một chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi nói nhỏ:
- Võ Di và Tùng La đều khá ổn rồi. Đợi bọn chúng dưỡng thương xong, tôi về thăm mẹ cũng được. Cả ngày hôm nay, hầu như thế tử gia chưa ăn uống gì. Tôi nấu ít cháo lẫn khoai theo sở thích của ngài. Ngài dùng thử xem.
Vẻ bướng bỉnh toát ra từ đôi lông mày.
Ai cũng có sự kiên trì của riêng mình.
Tống Mặc không nói thêm nữa, dựa lên giường húp cháo.
Hộ vệ được phái đi tìm vú Tạ đã quay về. Hắn cúi đầu, bẩm:
- Thưa thế tử gia, vú Tạ đã qua đời mười ngày trước rồi ạ... Họ nói bà ấy đi không cẩn thận, bị trượt chân ngã từ cầu thang xuống, gãy cổ chết tại chỗ.
Tống Mặc khựng lại, vô cảm nhìn vào thìa cháo hoa, để hơi nóng mỏng mảnh bốc lên mặt. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm chạp ăn hết bát cháo rồi dặn Hạ Liễn:
- Bất kể thế nào cũng phải tìm ra mấy đại a hoàn hầu hạ mẫu thân ta.
Họ vẫn chưa tìm thấy mấy a hoàn đó
Hạ Liễn kính cẩn đáp lời rồi đi khỏi, để Tống Mặc ở lại với Trần Hạch.
Tống Mặc lại viết thư.
Đằng kia, Tống Nghi Xuân đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng.
Đây là một cơ hội tốt, nếu đánh mất thì khó mà có lại. Nhưng cứ cắn mãi không buông thì biết nói thế nào với hoàng thượng đây?
Đang đau đầu thì Thường hộ vệ tới. Hắn khẽ nói:
- Quốc công gia, Nhị gia hiện đang ở Di Chí đường.
Hai người con trai luôn thân thiết với nhau, Tống Mặc sợ Tống Hàn hoảng sợ, đón em trai về Di Chí Đường việc bình thường.
Tống Nghi Xuân không hiểu ý của Thường hộ vệ. Thường hộ về đành phải tiến lên một bước, hạ thấp giọng:
- Quốc công gia, lỡ Thế tử gia gây bất lợi cho Nhị gia thì...
Tống Nghi Xuân nghe vậy thì giật thót. Sao mình không nghĩ đến chuyện này? Tống Mặc giết hết hộ vệ phủ Anh quốc công còn máu lạnh đặt thi thể chỉnh chu giữa sân. Nó đã không còn là đứa con trai thân thuộc của mình nữa rồi! Nó đã biến thành Tưởng Mai Tôn thứ hai mất rồi!
Tống Nghi Xuân như hít phải khí lạnh, hoang mang hỏi:
- Ngươi thấy giờ nên làm gì?
- Quốc công gia thử nghĩ cách đối chất với Thế tử gia trước mặt bề trên xem?
Trong mắt Thường hộ vệ ánh lên một tia lạ lùng.
Hắn đã gây thù chuốc oán với Tống Mặc, ngươi chết ta mới sống. Một khi Tống Mặc trở thành Anh quốc công, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ có kết cục ra sao.
Tống Nghi Xuân hỏi:
- Ngươi có ý kiến gì à?
Chuyện này chỉ có đám văn sĩ thuộc nhiều điển tích điển cố mới nghĩ ra, hắn làm sao biết được? Thường hộ vệ nghĩ vắt óc, đưa ra một số ý tưởng nhưng đều bị Tống Nghi Xuân gạt bỏ.
Tiếng trống báo canh bốn vọng tới.
Tống Nghi Xuân nghiến răng, sai một a hoàn:
- Ngươi mời Đào tiên sinh tới đây.
Đào tiên sinh tên Trì, tự là Khí Trọng, là phụ tá đắc lực nhất của ông.
Ông vốn tưởng họ Đào có thể giúp mình nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, ai ngờ Đào Khí Trọng cũng toàn nói nhăng cuội, lôi hết gì mà Tấn Văn Công, Hán Vũ Đế ra kể một loạt khiến ông đau hết cả đầu... Nhưng cuối cùng vẫn phải mời ông ta giúp giải quyết hậu quả.
Đám kiếm sĩ tuy nghe lời nhưng chẳng khác gì con chó, trước sau vẫn không thể ngồi ghế chính.
Chương 154: Sứ gIả
Động tĩnh bên Tống Nghi Xuân nhanh chóng đến tai Tống Mặc.
- Đào tiên sinh à?
Khóe miệng Tống Mặc nhếch lên. Hắn sai Hạ Liễn:
- Ngươi phái người gửi mấy phong thư này đi.
Có gửi cho Tam công chúa, có gửi cho nhà họ Lục cũng gửi cho Tam gia Trương Tục Minh của phủ Cảnh Quốc công, đám người Mã Hữu Minh phó tướng Thần Cơ doanh.
Hạ Liễn đáp lời rồi đi.
Tống Hàn theo Lê Bạch tới thỉnh an Tống Mặc. Cậu rất hiểu chuyện, nói:
- Ca ca, huynh ở nhà dưỡng thương cẩn thận nhé. Đệ đi trông linh đường cho mẫu thân đây.
Tống Mặc trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Ba ngày nữa là bốn chín ngày của mẫu thân đúng không?
Tống Hàn gật gật đầu.
Giữ qua thất tuần thì sẽ hạ táng.
Tống Mặc là con trưởng. Việc này phải do hắn xử lí.
Nếu hắn bị đánh cho không thể nhúc nhích như ý phụ thân, không thể đưa tang cho mẫu thân thì mọi người sẽ nghĩ thế nào?
Tống Mặc cười lạnh, dịu giọng hỏi Tống Hàn:
- Đệ đã ăn sáng chưa?
Tống Hàn ngoan ngoãn đáp:
- Ăn rồi ạ! Buổi sáng ăn món xào chay, dưa chuột muối, bánh bao chay và một bát mì lớn.
Khi mẫu thân hỏi, em trai sẽ trả lời như vậy.
Tống Mặc nghe mà nước mắt chực trào.
Hắn đuổi Lê Bạch đi rồi khẽ hỏi Tống Hàn:
- Lúc mẫu thân mất, huynh không ở nhà. Đệ kể cho huynh về mẫu thân được không?
Tống Hàn không chút nghi ngờ, vừa lau mắt vừa nức nở nói:
- Huynh đi không lâu thì mẫu thân ngã bệnh. Ban đầu chỉ mệt mỏi, dần dần là không thể xuống giường. Phùng Tước mời Dương Tú Sơn đến xem bệnh cho mẫu thân nhưng uống mấy thang thuốc rồi vẫn chẳng khá hơn. Phụ thân đổi sang Hoàng Trung Lập, kết quả mẫu thân bệnh càng nặng. Sau này, Hoàng hậu đến thăm, đề cử Nhậm Sùng Minh. Mẫu thân lại mời Nhậm Sùng Minh đến kê thuốc nhưng vẫn không khỏe lên được. Phụ thân quyết định đổi về Dương Tú Sơn...
Hoàng Trung Lập và Nhậm Sùng Minh đều là đại phu danh chấn thiên hạ. Một người chuyên khám bệnh cho hoàng thượng, một người chuyên thăm bệnh cho hoàng hậu. Hoàng Trung Lập còn là ngùi đứng đầu viện Thái Y. Nếu phương thuốc của Dương Tú Sơn có vấn đề thì chắc chắn không qua mắt được hai người kia, phụ thân cũng không thể nào để cho cả ba ngự y cùng kê đơn thuốc được.
Nói cách khác, mẫu thân thực sự bị bệnh...
Tống Mặc nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Tống Hàn:
- Lúc mẫu thân bị bệnh, là ai ở bên chăm sóc?
- Là đệ. Trúc Quân và Thanh Lý thay phiên nhau sắc thuốc cho mẫu thân, còn đệ hầu hạ bên giường.
Nói tới đây, Tống Hàn như nhớ tới chuyện thú vị gì đó, mím môi cười:
- Thì ra mẫu thân cũng sợ đắng y như đệ. Mỗi lần mẫu thân uống thuốc, nếu không bỏ thêm nhiều đường thì sẽ ăn kẹo mạch nha.
Hai mắt cậu lại long lanh ánh lệ.
- Mỗi lần Tết đến, mẫu thân đều tự tay may đồ mới cho đệ, còn chuẩn bị hạt đậu vàng để làm tiền mừng tuổi...
Tống Hàn òa lên khóc.
Mắt Tống Mặc cũng ươn ướt.
Hắn lấy khăn lau nước mắt cho em trai, dỗ dành:
- Được rồi! Đừng khóc nữa! Ca ca cho đệ đậu vàng làm tiền mừng tuổi, làm cho đệ...
Ai có thể làm đồ mới cho Tống Hàn thay mẫu thân chứ? Hắn còn chưa thành thân...
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên dáng vẻ khi ngồi bên ruộng hoa của Đậu Chiêu.
Thoải mái tự nhiên, không hề e sợ... Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ an ủi em trai thế nào đây?
Tống Mặc chưa kịp nghĩ kỹ thì câu hỏi này đã thoáng qua.
Hắn tiếp tục dỗ Tống Hàn:
- Huynh bảo Lê Bạch làm đồ mới cho đệ nhé, được không?
Tống Hàn nức nở:
- Đệ không cần đồ mới. Đệ muốn mẫu thân... Đệ muốn mẫu thân...
Tống Mặc xót xa, khẽ lau nước mắt cho Tống Hàn.
Tống Hàn khóc một hồi, tâm trạng dần ổn định lại. Cậu nói với Tống Mặc:
- Ca ca, về sau đệ sẽ không cần đồ mới, cũng không cần đậu vàng nữa.
Câu này lại càng khiến Tống Mặc càng chua xót.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay em trai.
Hai huynh đệ im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tống Mặc lại thấp giọng hỏi:
- Trước khi mất, mẫu thân có dặn dò đệ điều gì không?
Tống Hàn lắc đầu, đáp:
- Trước khi mẫu thân lâm chung thì đã không nói được gì nữa rồi!
Tống Mặc ngạc nhiên.
Mẫu thân cả đời kiên cường, dù lúc lâm chung không thể nói chuyện nhưng lúc nằm trên giường bệnh cũng phải chuẩn bị trước mới đúng. Không thể nào có chuyện cứ thế mà đi!
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn đột nhiên giận dữ. Dù hắn không muốn nổi cáu trước mặt em trai, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng sự phẫn uất trong mắt vẫn khiến Tống Hàn hoảng hốt. Cậu lắp bắp nói:
- Trời hôm đó rất đẹp. Vú Tạ và các a hoàn làm... làm rất nhiều bánh hoa quế... Phụ thân cùng mẫu thân ngồi bên hành lang thưởng cúc. Đệ đi giúp vú Tạ bưng bánh hoa quế, lúc về thấy phụ thân và mẫu thân đều không vui, không nói chuyện với nhau. Mẫu thân miễn cưỡng ăn một miếng bánh rồi nói thời tiết hơi lạnh, bảo Lê Bạch đưa đệ về thay xiêm y... Đệ biết chắc chắn là hai người muốn nói chuyện, không muốn để đệ nghe thấy. Đệ đi nửa đường rồi vòng về... Vú Tạ và các a hoàn đều đứng trong sân... Đệ nhân lúc vú Tạ không để ý thì chạy tới bên hành lang... Phụ thân và mẫu thân đang cãi nhau... Rất lớn! Đệ chưa kịp nghe rõ thì đã bị vú Tạ bế ra ngoài... Vú Tạ còn dặn không được kể cho bất kỳ ai...
Cậu nói tới đây thì hoảng sợ nhìn Tống Mặc.
- Ca ca, đệ chưa nói cho ai hết!
Như phải chịu một cú đấm mạnh khiến tim Tống Mặc co cứng.
Hắn biết em trai đang cần được an ủi nhưng hắn thực sự không cười nổi.
Vuốt vuốt đầu Tống Hàn, hắn trầm giọng hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao?
Tống Hàn cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mũi giày màu xanh. Sau đó, đệ bị Lê Bạch bế về phòng. Sau đó, Thanh Lý đến báo mẫu thân không xong rồi, bảo đệ mau đi... Lúc đệ chạy đến, thấy mẫu thân đang thổ huyết...
Hắn nằm ở đầu giường Tống Mặc, òa khóc dữ dội.
- Phụ thân bước tới lại bị mẫu thân đẩy ra...
Cảnh trước mắt Tống Mặc nhòe đi.
Thì ra mẫu thân cãi nhau với phụ thân rồi thổ huyết mà chết!
Nhưng chuyện gì khiến mẫu thân và phụ thân cãi nhau đến mức như vậy? Liệu có liên quan đến các cậu không?
Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, phủ định điều này.
Chuyện của các cậu đã xong, cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của Tống gia. Mẫu thân là người khôn khéo. Dù phụ thân không gắng hết sức giúp các cậu trong lúc hoạn nạn thì mẫu thân cũng chẳng vì thế mà trách cứ phụ thân. Mẫu thân hiểu phụ thân đại diện cho phủ Anh quốc công, phủ Anh quốc công đời đời nghe theo hoàng thượng. Bà không thể nào vì chuyện này mà giận đến thổ huyết được.
Vậy chuyện này liên quan gì đến việc mình bị hãm hại không? Việc gì khiến phụ thân phải mưu hại con trưởng của chính ông ấy chứ?
Nếu biết được vì sao mẫu thân và phụ thân cãi nhau thì tốt rồi!
Giờ vú Tạ đã mất, mấy đại a hoàn kia đã trở thành mấu chốt!
Lúc phụ thân và mẫu thân cãi nhau, tuy bọn họ chỉ đứng trong sân nhưng Tống Hàn bảo rằng cha mẹ cãi nhau rất lớn, kiểu gì bọn họ cũng có thể nghe được loáng thoáng. Còn cả chuyện hãm hại mình từ chính miệng mấy đại a hoàn này mà ra. Nói không có mối liên hệ gì giữa hai việc này thì ai tin cho được!
Giờ hắn tỏ vẻ như muốn cá chết lưới rách, viết mấy phong thư cho Tam công chúa và những người khác, xin bọn họ giúp đỡ hắn móc nối quan hệ, nhanh chóng gặp được hoàng thượng. Nếu phụ thân không có lí do chính đáng, chắc gì đã qua được cửa ngự tiền kia. Đương nhiên hắn tin rằng phụ thân cũng hiểu điều này, không thì phụ thân đã không để Đào Khí Trọng đi tiên phong trong tình tình không cưỡng chế nổi hắn.
Một khi phụ thân quyết định thỏa hiệp, chắc chắn phụ thân sẽ giết những người giúp phụ thân hãm hại hắn hay chính là những "nhân chứng" bị phụ thân mua chuộc.
Đến lúc đó, hắn chỉ cần phái người theo dõi đám thuộc hạ của phụ thân là có thể tìm ra tung tích của các đại a hoàn kia.
Nghĩ đến đây, Tống Mặc thấy cần phải dặn dò thuộc hạ của mình mấy câu.
An ủi Tống Hàn rồi, hắn gọi mấy hộ vệ đưa Tống Hàn và Lê Bạch đến linh đường , sau đó gọi Hạ Liễn vào, bảo Hạ Liễn phái người tìm kiếm những đại a hoàn từng hầu hạ Tưởng thị.
Hạ Liễn cung kính đáp vâng.
Một hộ vệ vào bẩm:
- Đào tiên sinh cầu kiến!
Tống Mặc không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
- Không tiếp!
Ở bên ngoài, dường như Đào Khí Trọng đã biết đáp án từ trước, không đợi hộ vệ kia báo lại đã lớn giọng:
- Thế tử gia, thiên hạ chẳng có ai không cha không mẹ. Ngài giết hộ vệ thì đã giết rồi nhưng xin hãy bớt giận. Ba ngày tới chính là bốn chín ngày của phu nhân, người chết quan trọng. Ngài định để đoạn đường cuối cùng của phu nhân không được bình an ư? Lần này tôi đến theo lệnh của quốc công gia là để bàn bạc việc hạ táng cho phu nhân. Dù lòng Thế tử gia có oán có trách thì hãy nể mặt phu nhân, để qua mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Ngài thấy thế nào?
Tống Mặc nghe mà đau lòng.
Chuyện đến nước này, phụ thân còn muốn lợi dụng sự kính trọng của hắn với mẫu thân...
Hắn hít sâu mấy hơn mới giữ được giọng nói của mình không thay đổi.
- Ngươi đi vào đi! - Tống Mặc lạnh lùng nói với bóng người ngoài cửa.
Đào Khí Trọng cung kính hành lễ với Tống Mặc trong phòng rồi mới đi vào.
- Mời Đào tiên sinh ngồi!
Tống Mặc đã khôi phục vẻ vân đạm phong khinh thường nhật, để hộ vệ dâng trà cho Đào tiên sinh, cũng nói:
- Hầu gái của Di Chí đường đều bị thương, đành khiến tiên sinh phải chịu thiệt thòi rồi.
- Đâu có! Đâu có! - Đào Khí Trọng vội cúi người, kính cẩn nói:
- Dù sao cũng tại đám người xấu quấy phá, quốc công gia bị lừa, ngài cũng bị oan...
- Nói vậy là phụ thân đã thừa nhận ông ấy sai?
Tống Mặc thẳng thừng cắt lời. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng không ngờ Tống Mặc lại sắc bén như vậy. Ông thầm cười khổ.
Nếu ông thừa nhận Anh quốc công sai thì sau đó bọn họ phải "cắt đất đền tiền" cho Tống Mặc. Còn nếu không thừa nhận Anh quốc công sai thì... Nghĩ đến mấy phong thư Tống Mặc gửi đi kia, nghĩ đến những thi thể ở giữa sân ngày hôm qua, nghĩ đến hộ vệ bao quanh Tống Hàn...
Ông lúng túng ho nhẹ một tiếng, đành phải thì thào đáp vâng.
Tống Mặc nhìn Đào Khí Trọng, cười cười:
- Một khi đã vậy, xin phụ thân bảo vệ tôn nghiêm của thế tử ta, chặt đầu kẻ xấu làm gương!
Chương 155: Điều Kiện
Đào Khí Trọng hoảng sợ nhìn Tống Mặc. Để thỏa hiệp với Tống Mặc, Anh quốc công phải giết hết những hộ vệ trung thành và tận tâm với mình thì sau này còn ai dám bán mạng cho Anh quốc công nữa?
Nhưng so với Tống Hàn, yêu cầu này lại trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Ông hỏi:
- Có thể để Nhị gia về nhà chính nghỉ tạm không?
Tống Hàn vẫn ở cùng cha mẹ tại nhà chính.
Thì ra là thế! Tống Mặc tự giễu.
Hóa ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến phụ thân nhanh chóng thỏa hiệp là bởi vì sợ mình lấy Tống Hàn ra để uy hiếp! Trong lòng phụ thân, mình chỉ là loại người vô tình vô nghĩa, đến ruột thịt cũng không tha mà thôi!
Có lẽ do thất vọng đến cùng cực hoặc là chẳng có kì vọng gì. Tống Mặc bỗng nhiên thấy thật bình thản.
Hắn hờ hững nói:
- Bốn chín ngày của mẫu thân, ta sẽ làm chủ tế. Người khiêng linh cữu cũng là ta.
Như vậy, tất cả những chuyện lúc trước đều trở thành trò đùa. Tống Mặc lại là người thừa kế được Anh quốc công công nhận. Mâu thuẫn giữa cha con cũng nhạt dần, thậm chí một câu "hiểu lầm" nhẹ nhàng bâng quơ là có thể cho qua. Anh quốc công cũng không thể truy cứu tội giết người của Tống Mặc nữa.
Với Anh Quốc công, đây chắc chắn là một cái kết rất khó chịu.
Nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Việc cấp bách nhất là phải đảm bảo sự an toàn cho Tống Hàn. Quốc công gia chỉ có hai người con trai. Giờ quốc công gia và con trưởng đã như nước với lửa, nếu lại mất đi con thứ, chẳng lẽ quốc công gia định chọn con trai của các huynh đệ làm người thừa kế tước vị Anh quốc công ư?
Với người luôn coi trọng chuyện thừa kế, với vị quốc công luôn tự hào vì có thể trở thành Anh quốc công thì đây còn khó chịu hơn cả chết?
Đào Khí Trọng lập tức đồng ý thay Tống Nghi Xuân:
- Thế tử gia là con trưởng, đương nhiên phải do thế tử gia làm chủ tế. Chẳng lẽ còn ai khác có thể thay thế ngài được sao?
E rằng từ hôm nay trở đi, phụ thân sẽ ngày ngày suy nghĩ làm sao để Tống Hàn thay thế được hắn!
Tống Mặc chẳng sợ. Hắn cười khinh mấy tiếng trong lòng rồi nói:
- Từ nay về sau, ta sẽ mặc kệ chuyện trong phủ Anh quốc công, đồng thời phủ Anh quốc công cũng không được can thiệp vào việc của Di Chí đường.
Sau khi đại cữu gặp nạn, có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Hắn cần thời gian để uốn nắn những người đại cữu để lại cho hắn, cũng cần thời gian tìm hiểu nguyên nhân phụ thân hãm hại hắn. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự giải trừ nguy cơ của hắn.
Đào Khí Trọng cũng nghĩ như Tống Mặc.
Đã bao người chết, phủ Anh quốc công cần thời gian để tiêu hóa sự hao tổn này, cũng hạn chế sự chú ý của người khác. Sự an bình trong thời gian ngắn vô cùng quan trọng.
Đào Khí Trọng cười nói:
- Đã là hùng ưng thì sẽ bay cao chín tầng mây. Không gì tốt hơn nếu thế tử gia bắt đầu học quản lý công việc từ Di Chí đường. Ngày quốc công gia vẫn còn là thế tử, ngài ấy cũng bắt đầu từ việc quản lý Di Chí đường.
- Thế ư?
Tống Mặc lạnh lùng nói:
- Một khi đã thế, qua bốn mươi chín ngày của mẫu thân, xin phụ thân chia đồ hồi môn của mẫu thân cho ta và Thiên Ân!
Đào Khí Trọng sửng sốt.
Tống Mặc lại nói:
- Phụ thân đang tuổi tráng niên, hẳn sẽ tái giá nhanh thôi. Trước khi người khác được gả đến, giao đồ hồi môn của mẫu thân cho hai huynh đệ chúng ta để thể hiện rằng phụ thân không có lòng riêng. Thiên Ân có đồ hồi môn của mẫu thân phòng thân, theo phụ thân sống ở nhà chính thì ta cũng an tâm ít nhiều.
Lúc phu nhân gả đến mang theo gần vạn lạng bạc làm đồ hồi môn. Mấy năm nay kinh doanh lời lãi, tính đơn giản thì ít nhất cũng phải đến ba, bốn vạn lạng bạc.
Tống Mặc và Tống Hàn đều đang tuổi choai choai, không còn nhỏ nhưng chưa thành thân. Quốc công gia quản lý đồ hồi môn của phu nhân cũng là lẽ thường tình. Sao Tống Mặc đột nhiên muốn lấy lại?
Nhưng yêu cầu hắn cũng không quá đáng.
Quốc công gia đang tuổi tráng niên, hai con trai lại chưa đến tuổi thành thân, phủ Anh Quốc công không có người quán xuyến, đương nhiên là Anh quốc công phải tái giá. Nếu tái giá, trước tiên cần trả lại đồ hồi môn cho hai con trai để thể sự tôn trọng với phu nhân và hai con của phu nhân. Đặc biệt là Tống Mặc đã có người quản lý đồ hồi môn của thái phu nhân Lục thị, nhiều năm qua cũng chưa từng xảy ra sai sót. Giờ giao đồ hồi môn của phu nhân Tưởng thị cho Tống Mặc, người ngoài sẽ không dị nghị gì hết.
Mà xem thái độ của Tống Mặc, chắc chắn là muốn chia đồ hồi môn của phu nhân xong rồi mới trả Nhị gia cho bọn họ.
Đào Khí Trọng đáp:
- Chia tài sản nhiều chuyện vụn vặt, e rằng không thể có kết quả nhanh chóng...
Ông từ tốn nói, quan sát sắc mặt của Tống Mặc.
Tống Mặc càng cảm thấy chán ngán.
Nếu Tống Hàn quan trọng như vậy, phụ thân cần gì phải để ý chút đồ hồi môn của mẫu thân?
Hắn bình thản cắt lời Đào Khí Trọng:
- Vậy cứ từ từ chia. Dù sao huynh đệ chúng ta cũng không vội.
Đào Khí Trọng như đã đoán ra được ý của Tống Mặc. Ông khẽ thở dài, nói:
- Thế tử gia mệt mỏi, tôi không quấy rầy nữa, xin được về bẩm lại với quốc công gia, cũng tiện chuẩn bị việc đưa tang ba ngày tới.
Tống Mặc đã nói ra yêu cầu của mình, còn phụ thân đồng ý hay không, bao giờ đồng ý thì phải xem ai kiên nhẫn hơn ai!
Hắn gật đầu, bảo hộ vệ tiễn Đào Khí Trọng ra cửa.
Một hộ vệ vào bẩm: "Dương thái y đến."
Một nguyên nhân quan trọng khiến Tống Mặc mời Dương Tú Sơn đến khám bệnh là muốn hỏi thăm về bệnh tình của mẫu thân.
Dương Tú Sơn thấy hắn bị thương thì kinh ngạc, mãi lâu vẫn chưa hết sửng sốt, vừa lấy lại tinh thần đã vội hỏi:
- Đây là làm sao vậy?
Tống Mặc đã nghĩ ra cách ứng đối từ trước, trả lời một cách nửa đùa nửa thật:
- Mẫu thân qua đời, tâm trạng của phụ thân không tốt. Ta nóng lòng trở về, trách phụ thân không báo tin sớm, chống đối phụ thân nên bị phụ thân nện cho một trận!
- Thế này thì quá nặng rồi!
Dương Tú Sơn lắc đầu quầy quậy, bảo Tống Mặc mời cả Hoàng Trung Lập:
- Mấy đời nhà ông ta chuyên xem bệnh về xương đó.
Tống Mặc đang nghĩ nên tạo áp lực với phụ thân thế nào thì Dương Tú Sơn đã đưa ra một ý tưởng hay. Hắn rất biết nghe lời, lập tức phái người đi mời Hoàng Trung Lập, sau đó nhắc đến bệnh tình của mẫu thân.
Dương Tú Sơn thở dài:
- Chủ yếu vẫn do tâm trạng không tốt. Tâm bệnh thì phải có tâm dược.
Ông thường đến phủ Anh quốc công, biết Tống Mặc rất thân thiết với Tưởng phu nhân, vốn định nói là đáng ra Tống Mặc nên ở bên Tưởng thị lúc ấy nhưng nghĩ đến vết thương của Tống Mặc, lời lại bị nuốt ngược vào bụng.
Hoàng Trung Lập còn chưa đến thì Cố Ngọc đã mang theo một đống thuốc bổ đến. Thấy bộ dáng của Tống Mặc, hắn rất bàng hoàng.
Dương Tú Sơn cũng thường xuyên khám bênh ở phủ Vân Dương bá nên có quen với Cố Ngọc. Hai người hàn huyên đôi câu rồi Dương Tú Sơn biết ý lấy cớ đi kê đơn thuốc, nhường chỗ lại cho Cố Ngọc.
Cố Ngọc đợi Dương Tú Sơn đi rồi thì đen mặt ngồi xuống ghế con cạnh giường Tống Mặc.
- Xảy ra chuyện gì? Vì sao huynh muốn đệ cố gắng giữ chân bá phụ mấy canh giờ?
Dùng chân thành đối đãi chân trành. Có lẽ về sau còn cần Cố Ngọc giúp đỡ kiềm chế phụ thân nên Tống Mặc không hề giấu giếm, kể lại mọi chuyện cho Cố Ngọc.
Cố Ngọc biến sắc, thất thánh kêu lên:
- Tại sao có thể như vậy?
- Huynh cũng không biết. Nếu huynh có thể tìm được nguyên nhân, có lẽ sẽ cởi được khúc mắc này.
Vẻ mặt của hắn rất xót xa.
Cố Ngọc trào phúng:
- Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh. Ai cũng khinh đệ là kẻ ngốc nhưng đệ biết người dám thay dì giáo huấn đệ mới là người thực sự tốt với đệ.
Hắn nói xong thì tâm trạng cũng dịu đi, nghiêm túc nói:
- Thiên Tứ ca! Huynh cứ nói đi. Huynh muốn đệ làm gì? Đệ vượt lửa qua sông cũng không từ nan.
Cái gọi là phạm thượng, là ngỗ nghịch bất hiếu đều bị hắn gạt qua một bên. Hắn cứ thẳng thừng đứng về phía Tống Mặc như vậy.
Hai mắt Tống Mặc đột nhiên ươn ướt, hồi lâu sau mới nói:
- Tạm thời không có gì cần đệ giúp.
Rồi kể đến chuyện Đào Khí Trọng tới tìm hắn:
-... Dưỡng thương rồi nghĩ cách tự bảo vệ mình, điều tra rõ vì sao phụ thân muốn làm vậy. Qua kì tang thì tìm lấy một chức quan.
Vào quan trường rồi, phụ thân không thể dùng thủ đoạn vụng về như vậy để đối phó với hắn nữa.
Cố Ngọc gật đầu tán đồng:
- Huynh yên tâm! Trong kì tang, đệ sẽ thường xuyên đến thăm huynh. Không chỉ đi một mình mà đôi khi đệ sẽ dẫn theo các con em nhà quý tộc có sức ảnh hưởng lớn đến, cũng thỉnh thoảng nhắc tới huynh trước mặt dì và hoàng thượng.
- Đa tạ! - Tống Mặc rất cảm kích.
- Trời đất! Nói gì vậy? Đệ có giúp được mấy đâu.
Cố Ngọc đỏ mặt. Hắn lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên có người trịnh trọng cảm ơn hắn, lại còn là Tống Mặc mà hắn vô cùng sùng bái.
Thời gian là thứ vô tình nhất. Qua ba năm chịu tang, ai biết hoàng thượng còn nhớ cái tên Tống Mặc không. Có Cố Ngọc giúp đỡ, thường xuyên nhắc đến hắn trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, đến khi đoạn tang rồi, dù phụ thân ngăn cản thì hắn vẫn có cách để mưu cầu chức quan.
- Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất với huynh rồi. - Tống Mặc lại cảm ơn Cố Ngọc.
- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. - Cố Ngọc ngượng ngùng xua tay, quan tâm hỏi:
- Huynh có thiếu hộ vệ không? Đệ có hai người thân thủ rất khá, là dì thưởng cho ta. Huynh cần thì đệ cho huynh...
Đó là bùa hộ mệnh của hoàng hậu nương nương đưa cho Cố Ngọc. Nếu không có hai hộ vệ này, sao Cố Ngọc có thể trở thành tiểu bá vương ở chốn thành ngọa hổ tàng long này được.
Tống Mặc khẽ mỉm cười:
- Không cần. Huynh vẫn còn người của đại cữu để lại.
- Sao đệ lại quên nhỉ! - Cố Ngọc vỗ đầu, lại hỏi:
- Vậy huynh cần tiền không? Đệ không có nhiều tiền riêng nhưng đệ có rất nhiều tranh cổ, bán ra kiểu gì cũng khiếm được vạn lạng bạc.
- Đều không cần! Đệ cứ giữ lại mà dùng.
Tống Mặc thấy rất ấm áp, biết Cố Ngọc thật lòng muốn giúp.
- Nếu cần, huynh sẽ nói với đệ.
Cố Ngọc gật đầu, nói:
- Đến lúc đó, huynh nhất định phải nói với đệ đấy!
- Nhất định rồi. - Tống Mặc hứa.
Một hộ vệ vào bẩm báo: "Hoàng Thái y đến."
Cố Ngọc thay Tống Mặc đón Hoàng Trung Lập vào.
Hoàng Trung Lập hơn năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, thoáng nhìn trông khá vũ phu, tuy rằng tráng kiện nhưng đôi bàn tay to như quạt thóc lại vô cùng linh hoạt.
Ông bắt mạch rồi xem chỗ bị thương của Tống Mặc, mày nhíu chặt:
- Ngoại thương không sao, tĩnh dưỡng ba đến năm tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng nội thương...
Cố Ngọc hoảng hốt hỏi:
- Thế nào? Không trị khỏi được ư?
- Không phải. Nhưng có lẽ phải mất ba đến năm năm.
Cố Ngọc thở phào, nói:
- Có thể khỏi là được! Ông chỉ cần nói phải uống thuốc gì? Không có thì ta sẽ xin hoàng hậu nương nương.
Vẻ trác táng của hắn khiến Tống Mặc lắc đầu cười cười.
Hoàng Trung Lập là người tính khí thất thường, nghe Cố Ngọc bảo vậy thì cười nói:
- Chỉ cần dùng những dược liệu bình thường thôi. Tuy nhiên cần có nước vô căn để nấu. Hơi phiền phức đấy!
Nước vô căn chính là nước mưa. Một năm bốn mùa mưa rất ít. Nhất là nơi khí hậu khô hanh như kinh thành.
Cố Ngọc lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ phải chuyển về Giang Nam?
Tống Mặc biết Hoàng Trung Lập đang trêu Cố Ngọc nhưng cũng bị sự chân thành của Cố Ngọc làm cho cảm động, cười nói:
- Lúc mưa lấy chậu lớn hứng là được.
- Sao đệ lại không nghĩ ra nhỉ! - Cố Ngọc cười ha hả.
Tống Mặc lại trầm tư suy nghĩ. Ba năm trước, hoàng thượng từng thưởng cho hắn một nông trang nhỏ cách kinh thành chưa đến sáu mươi dặm.
Xem ra nơi đó có thể dùng đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com