Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161 - 165

Chương 161: Trâm gỗ

Editor: Heo

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Chiêu rất kiên quyết, Kỷ thị thất vọng quay về.

Kỷ Lệnh Tắc khẽ hỏi cô ruột: 

- Quan hệ giữa Đậu biểu muội và mẹ kế kém lắm ạ?

Kỷ thị đưa Kỷ Lệnh Tắc đến Chân Định tham gia lễ cập kê của Đậu Chiêu còn có dụng ý khác.

Kỷ Lệnh Tắc đã đính ước với Lục công tử Hàn thị ở Hồ Châu. Người này đang học ở kinh thành. Hôn lễ của Kỷ Lệnh Tắc sẽ tổ chức vào tháng mười năm nay, đó là lý do thứ nhất Kỷ Lệnh Tắc tới kinh thành trước. Sau khi xuất giá, Kỷ Lệnh Tắc sẽ ở lại kinh thành cùng công tử Hàn. Tháng bảy sang năm là nhà họ Ngụy mãn tang, lúc ấy chắc chắn sẽ mau chóng định ra hôn kỳ với Đậu gia. Đậu Chiêu lên kinh cũng có Kỷ Lệnh Tắc bầu bạn, đó là lý do thứ hai.

Bên cạnh đó, Kỷ Lệnh Tắc trí tuệ hơn người, từ nhỏ đã học tập từ Kỷ thị, là một người có học thức uyên bác và biết chăm lo cho gia đình. Vậy nên nàng đối nhân xử thế vừa tự nhiên thoải mái vừa thông minh lanh lợi.

Nhà họ Hàn cũng là một gia đình có gốc gác làm quan, hiện có hai vị lão gia đang tại chức, một là huyện lệnh ở Hồ Quảng, một là lang Trung ở ty Thanh Lại thuộc bộ Công, quản lý việc trị thủy của cả nước.

Đậu Chiêu kết bạn với Kỷ Lệnh Tắc chỉ có lợi mà không có hại.

Kỷ thị thấy Kỷ Lệnh Tắc không hiểu rõ chuyện của Đậu Chiêu, không mong con bé vì việc này mà hiểu lầm rằng Đậu Chiêu bất hiếu, thế là kể nhỏ với Kỷ Lệnh Tắc mọi ân oán năm nào.

Kỷ Lệnh Tắc nghe xong thì trợn mắt há mồm, mãi lâu sao mới thở than: 

- Nếu là cháu thì cũng khó mà hòa thuận được.

Kỷ thị thở dài:

- Thì đó! Vậy nên không thể trách Thọ Cô được. Có lẽ là sang năm cô về mấy ngày để giúp Thọ Cô chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước khi xuất giá.

Kỷ Lệnh Tắc cười nói: 

- Cô tốt với Đậu biểu muội quá!

- Tất nhiên rồi. - Kỷ thị cười tươi roi rói.

- Cô đã chứng kiến Đậu Chiêu từ một cô bé con trở thành một thiếu nữ như bây giờ. Cô coi con bé chẳng khác gì con gái ruột thịt cả. Từ nhỏ nó đã một thân một mình, sau này cháu nhớ đối đãi với Đậu Chiêu như biểu muội thân thiết đấy

- Cháu biết rồi ạ.

Kỷ Lệnh Tắc khoác tay Kỷ thị, trêu chọc cô mình: 

- Cô thiên vị quá! Để Kiến Minh nhận muội ấy làm biểu muội vẫn chưa đủ mà còn bảo cháu nhận muội ấy nữa. Đấy là Mạnh Xuân không ở đây chứ không cô cũng định để huynh ấy nhận Đậu Chiêu làm biểu muội rồi chứ gì?

Kỷ Mạnh Xuân, tên là Kỷ Dương, là đường huynh của Kỷ Vịnh. Tuy không nổi danh bằng Kỷ Vịnh nhưng tính tình thì hòa ái dễ gần hơn, làm việc cũng trưởng thành hơn. Trong đám con cháu ở Kỷ gia, Kỷ Dương có uy vọng cao hơn cả Kỷ Vịnh.

Kỷ thị cho là hợp lẽ, đáp: 

- Đương nhiên là vậy.

Kỷ Lệnh Tắc bật cười, nói: 

- Thế người có biết không? Kiến Minh viết hai chữ "Đậu Tứ" lên giấy để trên bàn sách trong thư phòng, ngày nào cũng phải ngắm nghía, lẩm nhẩm hai chữ ấy vài bận mới bắt đầu đọc sách đấy ạ.

Kỷ thị giật thót, hỏi: 

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Thập Tam thúc bắt gặp lúc tới thăm Kiến Minh. Thập Tam thúc không dám hỏi Kiến Minh nên hỏi Tử Thượng và Tử Tức. 

Nàng nói rất nghiêm túc:

- Tử Thượng và Tử Tức không giấu giếm điều gì, bảo rằng Kiến Minh hạ quyết tâm đi thi là vì bị Đậu biểu muội chê cười, còn kể Kiến Minh chưa từng bị ai làm nhục nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bại trận trước Đậu biểu muội. Thập Tam thúc nghe nói cháu tới Chân Định còn nhờ cháu nghe ngóng xem Kiến Minh và Đậu biểu muội rốt cuộc là có chuyện gì cơ mà. Sợ Kiến Minh nhất thời sơ xuất, trêu chọc Đậu biểu muội khiến thân thích trở nên xa cách, gây bất lợi cho người ở Đậu gia.

- Còn có chuyện ấy ư? - Kỷ thị nhíu mày.

Kỷ thị về tới kinh thành, việc đầu tiên là hỏi chuyện hai anh em Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương.

Đậu Chính Xương vừa nghe đã sốt sắng: 

- Có cần nói với cha không ạ? Với cái tính của Kiến Minh thì chưa chắc là do Tứ muội chọc hắn trước đâu.

Đậu Đức Xương không tán thành, cười nói: 

- Nếu Kỷ biểu ca chiếm được thượng phong thì cớ gì lại có vẻ nghiến răng nghiến lợi như thế? Theo con thì chúng ta tạm thời coi như không biết gì. Dù sao mấy hôm nay bọn con cũng học ở phủ Thuận Thiên, chỉ cần để ý là biết ngay. Sắp thi rồi, nếu vì việc này mà làm Kỷ biểu ca gặp rắc rối thì chính là lỗi ở chúng ta.

Kỷ thị thấy con thứ nói có lý, gật đầu nhẹ rồi dặn lại hai con: 

- Các con nhớ lưu tâm đấy, đợi Kiến Minh thi hội xong lại nói tiếp. Khúc mắc này nên được tháo gỡ, nếu không thì phải nhờ tới cụ ngoại của các con.

Hai người đồng ý, ngày ngày âm thầm quan sát Kỷ Vịnh thật tỉ mỉ.

Kỷ Vịnh lại như không biết gì, ngày nào cũng chăm chỉ học hành, từ sớm tinh mơ gà gáy đã dậy mà khuya lơ khuya lắc mới ngủ, đọc qua hết một lượt những bài vở trong năm năm nay. Đến mùng chín tháng hai, còn chưa bái tế tổ tiên nhà họ Kỷ, Tử Thượng và Tử Tức đã chọn ra một rổ những bài đã làm, mang theo cả giấy bút nghiên mực thường dùng và một chút thức ăn cùng nhau vào trường thi. Khi người của Kỷ Kỳ đuổi theo đã không thấy bóng dáng Kỷ Vịnh đâu.

Kỷ Kỳ bực bội dậm chân, trách Tử Thượng và Tử Tức không hiểu chuyện.

Tử Thượng, Tử Tức chịu không biết bao nhiêu oan ức vì gánh tội cho Kỷ Vịnh, run rẩy quỳ xin được tha thứ nhưng trong lòng lại không biết sợ là gì. Bởi họ biết chỉ cần Kỷ Vịnh không đồng ý thì không ai có thể trừng phạt bọn họ, trừ phi đo là việc chọc giận lão thái gia.

Quả nhiên, Kỷ Kỳ chỉ thở dài mấy cái rồi cho họ đứng dậy.

Sau ba vòng thi, Kỷ Kỳ không dám hỏi Kỷ Vịnh thi tốt không. Nếu thấy tốt mà kết quả lại là trượt thì con nó mất mặt với cha, e là sau này không bao giờ muốn gặp mình nữa. Nếu thấy không tốt thì chẳng phải công sức Kỷ Vịnh bỏ ra suốt thời gian vừa rồi đều công cốc ư? Nó cũng sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với mình... Tốt nhất không nhắc đến chuyện đó, chỉ báo cho mẫu thân Kỷ Vịnh là Hàn thị biết con đã thi xong. Bà ấy chủ động đi từ Nghi Hưng tới đây, đích thân xuống bếp nấu mấy món con trai thích ăn, ở nhà chờ nó về.

Kỷ Vịnh nghĩ ngợi gì đó, cùng Kỷ Kỳ về ngõ Ngọc Kiều.

Kỷ Kỳ thở phào.

Từ khi sinh ra, Kỷ Vịnh đã được Kỷ lão phu nhân nuôi nấng, lớn lên một chút thì đi theo Kỷ lão thái gia. Số lần Hàn thi gặp con trai còn ít hơn mấy tên thư đồng đi theo Kỷ Vịnh. Tình cảm của bà với con trai rất nhạy cảm.

Bà rất tự hào về Kỷ Vịnh nhưng có lúc lại thấy đứa con trai mình sinh ra này không thuộc về mình mà thuộc về nhà họ Kỷ, họ chỉ là mượn bụng bà sinh con thôi. Đôi lúc, bà tự nhủ: "Nếu con trai không thông minh như thế này thì tốt biết mấy". Nhưng bà không bao giờ dám nói với bất kỳ ai suy nghĩ đó, lại càng không tiện hỏi chuyện của Kỷ Vịnh, chỉ kéo tay hắn hỏi dăm câu ba điều về sinh hoạt thường ngày thôi.

Hai người làm cha mẹ còn kín miệng như vậy thì những người khác càng không hé lời chuốc nhục. Tất cả đều coi như Kỷ Vịnh vừa đi đâu đó về nhà, hỏi thăm này nọ nhưng tuyệt không nhắc tới chuyện khoa cử.

Thực ra, Kỷ Vịnh cảm thấy mình thi khá được, kiểu gì cũng có thể lọt vào năm người đầu bảng. Dù rất muốn bàn luận với ai đó nhưng người khác không hỏi, hắn đâu thể chủ động nhắc đến đây? Cái chính là khi hắn nhắc đến, họ cũng chỉ cười cười nói cho có mấy câu như "chắc chắn sẽ đề tên bảng vàng".

Giá mà có Đậu Chiêu ở đây thì tốt! Nàng sẽ hỏi hắn đề thi thế nào? Hắn trả lời ra làm sao? Biết đâu còn hỏi hắn vì sao lại trả lời như vậy?

Nghĩ thế, hắn lại nhớ tới đôi mắt hạnh lấp lánh của Đậu Chiêu. Đôi mắt ấy bất kể lúc nào cũng toát ra sự phấn chấn, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi.

Mẫu thân hỏi han thận trọng chợt khiến Kỷ Vịnh cảm thấy rất ngại ngùng và vô cùng bất lực. Hắn không phải người quanh co cầu toàn, dứt khoát đứng dậy, sốt ruột nói một câu "con về phòng đây" rồi đi thẳng.

Hàn thị thở dài. Đúng là không có gì để nói với đứa con trai này.

Kỷ Vịnh nằm trên giường, nghĩ tới chiếc hộp gỗ long não nhỏ đặt trong thư phòng của căn nhà ở phủ Thuận Thiên. Hắn kêu Tử Thượng đi lấy chiếc hộp đó về đây.

Tử Thượng thưa vâng rồi đi, lúc về thì gặp Hàn thị.

Hàn thị khó chịu trong lòng nên gọi Kỷ Lệnh Tắc tới nói chuyện, thấy Tử thượng đã muộn còn ra ngoài thì hỏi.

Tử Thượng được Kỷ Vịnh tin tưởng bởi hắn không phải người không biết nặng nhẹ, nghe Hàn thị hỏi thì kính cẩn đáp lại.

Hàn thị thấy lạ nhưng không hỏi thêm.

Sáng sớm hôm sau, bà tới phòng Kỷ Vịnh định giúp con dọn dẹp đồ đạc thì hắn đã tới căn nhà bên phủ Thuận Thiên.

- Sao đi sớm vậy? - Hàn thị rất thất vọng.

A hoàn hầu hạ trong phòng Kỷ Vịnh vội đáp: 

- Thưa phu nhân, thiếu gia bảo rằng bên phủ Thuận Thiên còn để nhiều sách vở, đều là Tứ Thư Ngũ Kinh, Thời Văn Chế Nghệ, dù gì thiếu gia cũng không dùng đến nữa nên muốn tặng cho hai thiếu gia bên nhà cô, hẹn họ tới lấy sách chứ không phải định ở lại phủ Thuận Thiên đâu ạ.

Hàn thị nghe vậy thì mặt mày vui vẻ hơn, hỏi tiếp: 

- Nói vậy thì thiếu gia thi tốt phải không?

A hoàn sao dám đáp lời, đành nói tránh: 

- Nô tì cũng không biết ạ. Đêm qua, thiếu gia về thì cứ đi đi lại lại trong phòng mãi tới khi Tử Thượng quay về mới nghỉ.

Hàn thị sửng sốt. Ánh mắt tự nhiên liếc qua chiếc gối xanh ở đầu giường Kỷ Vịnh, phát hiện dưới gối có một chiếc hộp gỗ long não lộ ra một góc. Bà bất giác đi qua đó, cầm chiếc hộp lên và mở ra. Bên trong là một cây trâm gỗ long não.

Chiếc trâm có hình thù đơn giản, khắc đủ kiểu loại hoa trà, có bông vừa chớm nở, có nụ còn e ấp, có đóa đã nở bung. Thủ nghệ không quá tinh xảo, chất gỗ cũng không quá quý hiếm nhưng trông vô cùng mới mẻ. Không những thế, đồ dùng khắc gỗ thường toát ra phong thái mộc mạc tự nhiên nhưng trên cây trâm lại khắc hoa chi chít, mang vẻ tranh nhau đua nở sợ thua kém khiến người ta có cảm giác kỳ cục.

Thủ nghệ của người khắc cây trâm này bình thường mà họa kỹ của người thiết kế lại cao siêu! Hàn thị chợt nảy ra suy nghĩ như vậy... Rồi lại nhớ tới cảnh Kỷ Vịnh hồi nhỏ từng cưa chân một chiếc ghế đẩu, nhoài người trên bàn vẽ trong lương đình hoa viên để vẽ tranh hoa trà trong vườn...

Bà hoảng hốt, đóng chiếc hộp "cạch" một tiếng, vội hỏi lại a hoàn: 

- Đây là sao?

- Tối qua, Tử Thượng đã mang chiếc hộp này tới ạ.

Nói xong, a hoàn có vẻ hoang mang.

- Rõ ràng tối qua con đã thấy thiếu gia cất hộp này vào hòm hành lý. Sao hôm nay lại thấy dưới gối thế này?

Đầu Hàn thị ong ong, đột nhiên thấy sợ hãi mà không giải thích được. Bà để chiếc hộp về chỗ cũ rồi cuống quýt dặn a hoàn: 

- Đừng để thiếu gia phát hiện có người đụng vào đồ của nó.

Nói xong thì vội vàng về phòng, bảo vú Hàn, vú nuôi của bà: 

- Bà ra cửa thùy hoa đợi đi, khi nào thiếu gia về thì lập tức báo cho ta.

Chương 162: Thi Hội

Mãi tới lúc lên đèn, Kỷ Vịnh mới về ngõ Ngọc Kiều. Vú Hàn không dám nói là Hàn thị tìm hắn nên chỉ có thể đánh mắt với Tử Tức đứng sau. Thấy Tử Tức gật đầu ra hiệu đã hiểu, vú Hàn mới quay về bẩm báo với Hàn thị: 

- Thiếu gia về nhà rồi ạ, nô tì đã nói Tử Tức, hắn sẽ canh thời gian và sớm tới đây ạ.

Hàn thị hơi yên lòng, cười nói vui vẻ dùng cơm tối với phu quân. Cơm nước xong, bà đuổi khéo Kỷ Kỳ về thư phòng rồi ngồi uống trà ở phòng khách đợi Tử Tức.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tử Tức y hẹn tới thỉnh an Hàn thị.

Hàn thị sai vú Hàn đứng canh ngoài cửa rồi kéo Tử Tức vào gian sau nói chuyện.

- Thiếu gia ở bên ngoài có thân thiết với cô nương nào không? - Hàn thị hạ thấp giọng.

Tử Tức hơi ngẩn ra, mấy phút sau mới hiểu Hàn thị đang hỏi điều gì. Hắn liên miệng đáp:

- Không có! Không có đâu ạ! Thiếu gia không hề đặt chân đến chốn Tần lâu Sở quán.

(*) Tần lâu Sở quán: ý chỉ lầu xanh.

Hàn thị thở phào.

Con trai không còn nhỏ nữa, đáng ra nên tính chuyện mai mối từ lâu. Nhưng khi con vừa đỗ Giải Nguyên, những nhà giàu có ở Giang Nam bèn đổ xô tới, cửa nhà họ Kỷ cũng bị đám bà mối đạp hỏng. Còn Kỷ Vịnh lại thờ ơ, không buồn bàn bạc với ai đã viết một vế đối dán lên cửa trước, rêu rao rằng: "Tiểu thư nhà ai có thể đối lại câu này theo đúng ý tôi, người ấy chính là lương phối của Kỷ Kiến Minh này."

Con gái Giang Nam ăn học nhiều, không biết đã có bao cô gái mong viết thành đoạn giai thoại ấy. Những vế đối họ đưa ra đều thuộc hàng xuất chúng, trong đó có mấy câu đến cả lão thái gia cũng phải vuốt râu khen ngợi. Ấy thế mà chẳng có câu nào lọt vào mắt của Kỷ Vịnh.

Dần dà, ai nấy đều nghiệm ra một điều: "Đây có phải đang chọn vợ đâu. Có mà Kỷ Vịnh đang lấy cớ chối từ ấy chứ!" Những cô gái tham gia ứng đối cảm thấy bị sỉ nhục, hoa dung thất sắc. Nhà họ Kỷ cũng hiểu được ý của Kỷ Vịnh, tự tay bóc vế đối nọ xuống. Nếu chuyện này tiếp tục lan truyền, e là nhà họ Kỷ sẽ đắc tội với toàn bộ thế gia nổi tiếng ở đất Giang Nam mất.

Những phu nhân thế gia có con gái chưa chồng vừa thương vừa ghét Kỷ Vịnh. Cứ thế, không còn ai chủ động nhắc đến hôn sự của hắn.

Hàn thị sợ con trai bị đám con gái phong trần dụ dỗ. Với tính cách của Kỷ Vịnh, nó sẽ không bao nuôi bên ngoài mà sẽ đưa hẳn về nhà.

Rồi họ biết tính sao? Không nhận thì Kỷ Vịnh chịu nghe lời ư?

Có một điều có thể chắc chắn rằng dù họ nhắm mắt bịt tai không để ý tới thân phận của cô gái đó nhưng những nhà bị Kỷ Vịnh từ chối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Danh dự của nhà họ Kỷ còn biết để vào đâu?

Bà càng nghĩ càng thấy bất an, đứng ngồi không yên. Nay nghe nói con trai vẫn hành xử theo khuôn phép thì mặt mày Hàn thị rạng rỡ hẳn lên. Nhưng vui mừng chưa được mấy chốc, bà lại cảm thấy có gì không hợp lý.

Cây trâm gỗ đó rõ ràng là đồ của con gái!

Tuy Kỷ gia không phải giàu có nứt đố đổ vách nhưng cũng không hiếm mấy thứ như ngọc bích, đá mắt mèo, kể cả kim cương. Kỷ Vịnh không dùng những thứ ấy mà lại cất giấu cây trâm gỗ này, hơn nữa tám chín phần là do nó tự tay khắc... Nếu người nhận trâm không thân thiết với Kỷ Vịnh thì cây vạn tuế đã nở hoa rồi.

Hàn thị thôi cười, hỏi Tử Tức kĩ càng: 

- Từ lúc rời Nghi Hưng, thiếu gia đã đi những đâu? Gặp những ai?

Từ ngày Kỷ Vịnh bắt tay làm cây trâm gỗ, Tử Tức đã như ngồi trên đống lửa.

Công tử đối xử với Đậu tứ tiểu thư tốt quá mức... Hắn muốn nói với Hàn thị, lại sợ Hàn thị không cho là đúng. Nhưng nếu cứ để thiếu gia tiếp tục như này, nhỡ có ngày thiếu gia gây chuyện, vấn đề không chỉ còn là đám người theo hầu như hắn bất kính với trưởng bối Kỷ gia mà là phẩm hạnh tồi tệ, xúi giục chủ nhân làm bậy. Kể cả thiếu gia có che chở thì họ cũng khó có thể ở lại Kỷ gia được nữa.

Giờ Hàn thị hỏi han, thực sự khiến hắn vừa sợ vừa mừng. Hắn quỳ trước mặt Hàn thị, kể hết thảy vì sao Kỷ Vịnh tới Chân Định thăm Kỷ thị? Làm sao quen Đậu Chiêu? Đậu Chiêu đã đối phó với Bàng Côn Bạch ra sao? Rồi Kỷ Vịnh nhìn Đậu Chiêu với con mắt khác như thế nào?...

Hàn thị nghe mà hoảng hốt, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại: 

- Ý ngươi là Kiến Minh khắc cây trâm gỗ đó để tặng Đậu Tứ tiểu thư ư?

Tử Tức gật đầu: 

- Thiếu gia đích thân vẽ rồi tự tay khắc, gần một tháng mới xong ạ.

Hàn thị ngạc nhiên: 

- Vậy sao nó chưa tặng cho Đậu Tứ tiểu thư? Nếu ta nhớ không lầm thì lễ cập kê của Đậu Tứ tiểu thư là mùng mười tháng Giêng.

Kỷ Lệnh Tắc có tới tham dự lễ cập kê của Đậu Chiêu.

Tử Tức e dè đáp: 

- Thiếu gia bảo là nếu lần này không đề tên bảng vàng thì không có tư cách tặng lễ cho Đậu Tứ tiểu thư...

Hàn thị tái mặt. Hóa ra trong tâm tư của con trai, Đậu Tứ tiểu thư lại có chỗ đứng đến vậy! Nếu là như thế, sao nó không nói với mình, danh chính ngôn thuận đi cầu hôn? Chẳng lẽ là sợ Đậu Tứ tiểu thư ghét bỏ?

Nghĩ đến đấy, Hàn thị lại cảm thấy rối như tơ vò. Con nhà mình tài trí hơn người, học rộng hiểu nhiều, chẳng khác gì ông trời con. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người nịnh nọt lấy lòng vì muốn kết thân với nó. Ấy vậy mà nó cũng có ngày phải cúi mình trước một cô gái.

Đậu Tứ tiểu thư ấy có điểm gì tốt chứ?

Không những mất mẹ, lại còn cao ngạo lạnh lùng, nói phải đánh chết người là đánh chết người. Nếu cưới cô gái này về, con trai mình lúc nào cũng phải cẩn thận lấy lòng. Còn mình thì làm mẹ chồng kiểu gì? Khác nào cưới về một ông tổ sống đâu?

Nhưng nếu họ không đồng ý... Trừ lão thái gia, trong nhà thực sự không có ai có thể quản lý được Kỷ Vịnh. Lão thái gia đã cao tuổi rồi, đâu thể quản nó cả đời được.

Theo Tử Tức nói, Đậu Tứ tiểu thư đó tuy thủ đoạn tàn nhẫn nhưng ít ra là người có chính kiến. Lần này con trai ngoan ngoãn tham gia thi cử cũng do bị Đậu Tứ tiểu thư khích bác. Cưới vợ lấy "đức" làm đầu. Có thể quản trượng phu, khích lệ chí tiến thủ của nó, làm rạng danh tổ tông, ấy chính là cái hiền đức lớn nhất của người phụ nữ.

Nghĩ vậy, thái độ của Hàn thị cũng thay đổi. Cứ cho là con trai sẽ không lấy Đậu Tứ tiểu thư đi. Lẽ nào nó sẽ thân thiết với mình hơn ư? Nhưng nếu con lấy nàng ta về... Cô gái quanh quẩn trong nhà, nếu có thể giữ con dâu ở nhà tức là sẽ giữ được cả con trai...

Hàn thị tự thấy ý tưởng của mình rất được. Có lẽ cần hỏi thăm cô của Kỷ Vịnh chút chuyện của Đậu Tứ tiểu thư.

Bà hạ quyết tâm rồi dặn dò Tử Tức: 

- Việc hôm nay đi từ miệng ngươi vào tai ta, không được để người thứ ba biết, hiểu chưa?

Tử Tức biết tầm quan trọng của sự việc, thề thốt: 

- Phu nhân yên tâm! Nếu bước ra khỏi đây mà nô tài nhắc tới chuyện này thì sẽ bị sét đánh, chết không tử tế.

Hàn thị gật đầu, bảo Tử Tức đứng dậy, nói: 

- Ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ta sẽ lo liệu.

Trong ánh mắt phu nhân có phần vui mừng.

Tử Tức hiểu. Hắn thầm kêu than, mạnh dạn nói: 

- Thưa phu nhân, Đậu Tứ tiểu thư đã đính hôn rồi...

- Ngươi nói cái gì? 

Hàn thị biến sắc.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi còn giấu ta cái gì?

- Tiểu nhân không dám giấu phu nhân nửa câu nào ạ.

Tử Tức biết Hàn thị đã hiểu lầm quan hệ của Kỷ Vịnh và Đậu Chiêu, lập tức giải thích tỉ mỉ lần nữa câu chuyện giữa họ.

Hàn thị không biểu cảm gì, hơi nhếch miệng, mãi sau mới thì thầm: 

- Nói vậy là Kiến Minh đơn phương phải không?

Tử Tức cúi đầu không dám tiếp lời.

- Biết làm thế nào bây giờ? - Hàn thị nghĩ tới con trai, sốt ruột muốn khóc.

- Xảy ra chuyện gì đấy? Kiến Minh lại gây họa gì à?

Không biết Kỷ Kỳ đã đến từ lúc nào. Ông thấy tình hình cũng rất lo lắng.

Hàn thị cho Tử Tức lui xuống, lên tinh thần hầu hạ Kỷ Kỳ thay đồ.

- Không phải đâu! Là thiếp gọi Tử Tức tới hỏi xem mấy hôm nay Kiến Minh đã làm những gì ấy mà.

Kỷ Kỳ nuông chiều Kỷ Vịnh, đôi khi cũng mắt nhắm mắt mở với con trai nhưng không có nghĩa ông là người vô tâm.

Ông ôm vai thê tử, nghiêm túc nói: 

- Nàng biết vì sao ông nội không để chúng ta nuôi nấng Kiến Minh không? Người không có đức không thành người, nước không có đức không hưng thịnh. Từ nhỏ Kiến Minh đã thông minh nhất vùng, ông nội sợ chúng ta quá yêu thương con, chỉ biết dạy con đọc sách mà không bồi đắp phẩm hạnh. Nếu Kiến Minh đã gây chuyện, nàng tuyệt đối đừng giấu giếm giúp con. Giờ còn ít tuổi mà đã chẳng mấy ai quản được nó, nếu nàng cứ dung túng cho con thì dù con là trạng nguyên cũng chưa chắc đã trở thành một minh thần lưu danh sử sách.

Kỷ Kỳ còn chưa dứt lời, Hàn thị đã kìm không được.

- Kiến Minh thích con dâu nhà người ta...

Nàng vừa khóc vừa kể đầu đuôi câu chuyện cho Kỷ Kỳ nghe.

Kỷ Kỳ nghe xong thì sắc mặt nặng nề, hỏi lại: 

- Chuyện này là thật ư?

- Đây nào phải chuyện tốt lành gì, chẳng lẽ thiếp lại lừa chàng hay sao? Cây trâm đó vẫn để dưới gối trong phòng ngủ của Kiến Minh ấy.

Kỷ Kỳ không biết phải nói gì mới phải. Đứa con trai này từ nhỏ đã không có một ngày ngoan ngoãn. Nếu xảy ra sơ suất gì, không chỉ khiến Đậu Tứ tiểu thư bị tổn hại danh dự mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Kỷ Vịnh.

Ông nghĩ một lát rồi dứt khoát nói: 

- Việc này cần báo với ông nội, mời ông đưa ra quyết định. Hiện giờ, Kiến Minh mới chỉ thầm thương nhớ Đậu Tứ tiểu thư, nàng đừng đánh rắn động cỏ vội. Để nó nửa đêm chạy tới Chân Định là không xong đâu. Mọi việc cứ đợi ông nội cho ý kiến rồi tính.

Hàn thị đồng ý, hầu trượng phu viết thư, sáng sớm hôm sau lập tức phái vú hầu thân cận chuyển về Nghi Hưng.

Kỷ Vịnh biết Tử Tức bị mẫu thân gọi tới hỏi chuyện. Người bên cạnh hắn cứ hai ba hôm lại bị gọi đi một lần. Kỷ Vịnh tự nhận hắn không có điều gì sợ người ta biết nên cũng không để ý lắm. Sau khi tặng hết sách vở cho Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương, hắn định tới Đại Hưng một chuyến nhưng lại nhớ ra mấy hôm nữa sẽ thi đình. Nếu kết quả tốt thì có thể sai bảo quản gia trong nhà giúp hắn làm việc, bản thân không cần chạy khắp nơi như ruồi nữa, vừa vất vả lại không hỏi thăm được mấy. Thôi cứ đợi tới khi có kết quả thi đình!

Việc xong xuôi rồi, Kỷ Vịnh quay về ngõ Ngọc Kiều, tìm hết những thông tin trong mười năm trở lại đây rồi thỉnh giáo cả bá phụ và phụ thân, nghiền ngẫm tìm tòi, xem xét mọi tình huống có thể ra đề trong kỳ thi. Cuối tháng hai có kết quả thi hội, Kỷ Vịnh xếp hạng tư.

Người nhà họ Kỷ không giấu được niềm vui, cũng không thèm che giấu. Với tài của Kỷ Vịnh, kể cả hôm thi đình không ổn định, phát huy thất thường đi nữa cũng có thể đạt thám hoa.

Kỷ Vịnh thì vẫn như mọi ngày, nên làm gì thì làm ấy, trong lòng lại thầm nhủ: "Chẳng lẽ thực sự bị Đậu Chiêu đoán trúng rồi? Chỉ có thể đề tên bảng vàng..."

Hàn thị trông vậy thì nóng lòng, tâm sự với trượng phu: 

- Không lẽ không thể kết giao với Đậu Tứ tiểu thư sao?

Kỷ Kỳ trợn mắt, trách thê tử: 

- Nàng nói linh tinh gì vậy?  

Chương 163: Thám Hoa

Hàn thị biết mình lỡ lời, bối rối đến đỏ mặt.

Kỷ Kỳ không muốn để thê tử phải xấu hổ, vội chuyển đề tài: 

- Bên ông nội có tin tức gì chưa?

Hàn thị thoải mái hơn chút, đáp lời: 

- Thư mới gửi đi được vài ngày thôi, đâu thể nhanh như vậy!

- Vậy nàng phải chú ý đến Kiến Minh đấy.

Kỷ Kỳ dặn mấy câu rồi đến nha môn. Hàn thị nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ Kỷ Lệnh Tắc.

Vừa khéo Tứ thiếu phu nhân Hàn gia là Lưu thị và Thập tiểu thư Hàn gia là Hàn Tố đang ở chỗ Kỷ Lệnh Tắc.

Một phòng toàn người nhà họ Hàn, không khí vì vậy mà vô cùng thân mật.

Lưu thị là con gái nhà họ Lưu ở Nghi Hưng, gả đến nhà họ Hàn ở Hồ Châu, từ nhỏ đã thân thiết với Hàn thị, gặp mặt đã hết lời chúc mừng Hàn thị, đón lấy trà trong tay a hoàn rồi đưa cho Hàn thị, thân thiết kéo Hàn thị ngồi xuống, nói đôi câu đã bắt đầu hỏi hôn sự của Kỷ Vịnh: 

- ... Cô không thể để biểu đệ tùy hứng mãi được. Lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn.

Kỷ Lệnh Tắc mím môi cười, liếc Hàn Tố.

Nhà họ Lưu nhiều tiểu thư. Lưu thị còn hai người em chưa thành thân, trong đó có một người còn từng gặp gỡ Kỷ Vịnh, rất được Kỷ lão thái gia tán thưởng.

Hàn thị chưa hết đau đầu vì chuyện của Kỷ Vịnh và Đậu Chiêu, giờ nghe vậy thì lòng thoáng tức giận, nhíu mày nói: 

- Kiến Minh lớn lên bên lão thái gia, đường nhiên là hôn sự của nó sẽ do lão thái gia quyết định. Ta chỉ là người đàn bà trong nhà, bất luận về kiến thức hay mắt nhìn người đều không thể bằng lão thái gia được. Ta mặc kệ, cứ an nhàn ngồi chờ làm mẹ chồng thôi!

Trong lòng lại nghĩ, nếu lão thái gia vì để chặt đứt sự cố chấp của con mà định ra một mối hôn sự thì tuyệt đối đừng là cô nương nhà họ Lưu. Chưa nói cái khác, chỉ riêng sự lắm mồm của con gái nhà họ Lưu thì con đã không thích rồi.

Bà chợt cảm thấy hơi tiếc nuối. Bà vốn định đến hỏi thăm chuyện của Đậu Tứ tiểu thư nhưng Lưu thị ở đây, xem ra là không hỏi được rồi.

Hàn thị nhẫn nại trò chuyện với Lưu thị.

Kỷ Vịnh thì đang nói chuyện với Đậu Khải Tuấn.

Đậu Khải Tuấn thi trượt kỳ thi hội lần này.

Kỷ Vịnh cực lực giữ Đậu Khải Tuấn ở lại. 

- Sao vội thế? Hay là chờ kết quả thi đình rồi hẵng đi. Ngươi cũng có thể xem văn bát cổ của Trạng Nguyên, đối chiếu xem rốt cuộc mình thiếu ở chỗ nào. Ta cũng có chuyện muốn về Chân Định. Đến lúc đó, chúng ta cùng về.

Kỷ thị đã ở lại kinh thành, hắn còn có chuyện gì muốn đến Chân Định?

Đậu Khải Tuấn kinh ngạc.

Kỷ Vịnh cười nói: 

- Tứ muội cập kê đúng mùa thi, ta chưa kịp tặng quà. Thi đình rồi thi thứ cát sĩ, đến viện Hàn Lâm thì chẳng còn mấy cơ hội được rời khỏi kinh thành. Ta muốn nhân dịp này đi ra ngoài một chút.

Hắn nói vô cùng sảng khoái mà ai cũng đều biết Đậu Chiêu đã đính hôn nên Đậu Khải Tuấn chẳng nghi ngờ gì, cười nói: 

- Ngươi muốn đi chơi còn lôi ta ra làm cái cớ. Thôi đi! Ai bảo ngươi là trưởng bối của ta chứ. Ta chịu thiệt một chút vậy.

Cuối cùng đã đồng ý cùng Kỷ Vịnh về Chân Định.

Kỷ Vịnh rất vui, bảo Thử Thượng mở tiệc. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lần thi hội vừa rồi, mãi đến lúc trăng lên sao sáng mới tan.

Chắc mấy chốc đã đến mùng một tháng ba.

Kỷ Vịnh thay bộ áo suông lụa màu xanh ngọc mới tinh đến Tây Uyển.

Thi đình một ngày, quả nhiên Kỷ Vịnh đỗ thám hoa.

Họ hàng Kỷ gia đều đến chúc mừng.

Kỷ Vịnh lại thấy ấm ức khó chịu, sa sầm mặt mày.

Hắn lấy ra cây trâm gỗ định tặng Đậu Chiêu, nhìn chăm chú hồi lâu rồi ném hộp vào góc giường, nằm chợp mắt trên ghế túy ông trong thư phòng, để mặc khách khứa bên ngoài.

Mấy người Tử Thượng cuống lắm mà chẳng ai dám giục hắn đi tiếp khách.

Hàn thị mặc áo đỏ thẫm đi đến, thấy mấy người đều đứng nhấp nhổm ngoài cửa thư phòng thì hỏi.

Tử Tức nhỉ giọng kể chuyện Kỷ Vịnh và trâm gỗ cho Hàn thị.

Hàn thị vừa mừng vừa sợ. Sợ vì con thực sự để ý đến Đậu Tứ tiểu thư. Mừng vì có khi con sẽ ngại, không muốn xuất hiện trước mặt Đậu Tứ tiểu thư.

Nàng đang muốn dặn bọn Tử Tức chăm sóc Kỷ Vịnh thì cửa thư phòng đột nhiên mở rộng, Kỷ Vịnh từ trong bước ra.

Thấy mẫu thân, hắn cũng chẳng kinh ngạc. Rất nhiều người đến chúc mừng hắn, hắn không ra mặt, mẫu thân lo lắng đến tìm hắn cũng là chuyện nằm trong dự kiến.

Hắn gật đầu với mẫu thân, nói một câu "con ra ngoài tiếp khách" rồi đưa hộp gỗ cho Tử Tức.

- Đây là quà ta tặng Đậu Tứ tiểu thư nhân lễ cập kê của tiểu thư. Ngươi mau chóng đưa đến Chân Định đi.

Hắn thoải mái tự nhiên như vậy khiến Hàn thị và Tử Tức đều hơi mất tự nhiên. May mà Tử Tức lanh lợi, nhanh chóng che giấu sự quẫn bách, kính cẩn bước lên đón lấy hộp gỗ, thưa vâng rồi đi

Kỷ Vịnh có tâm sự nên chẳng để ý đến mẫu thân và Tử Tức. Đợi Tử Tức đi rồi, hắn hỏi mẫu thân: 

- Mẫu thân muốn vào phòng con ngồi không? Con thay đồ rồi đến phòng khách.

- Được!

Con đang làm gì thế? Hàn thị bất an theo con vào phòng.

Đậu Chiêu nhận được tin của Kỷ Vịnh đã là chuyện của năm ngày sau. Nàng đọc thư rồi bật cười.

Vừa khéo Tố Tâm bưng bánh mới làm từ phòng bếp bước vào, thấy thế bèn hỏi: "

- Kỷ thiếu gia viết gì thế ạ?

Đậu Chiêu vừa cất thư lại vừa cười nói: 

- Hắn nói là trong lúc thi đình, hoàng thượng từng đi dạo một vòng, thấy hắn trẻ tuổi nhất thì nhìn hắn mấy lần. Hắn nghi ngờ hoàng thượng không hề đọc bài của hắn mà chỉ thấy hắn trẻ nhất nên cho hắn làm thám hoa. Hắn đã đọc kỹ bài của trạng nguyên Thái Cố Nguyên, thấy không hay bằng bài của hắn.

Tố Tâm cũng bật cười.

Đậu Chiêu ăn bánh, nói: 

- Kỷ biểu ca vẫn như trẻ con vậy. Rõ ràng vẫn nhớ sinh nhật của ta nhưng cứ phải chờ mình thám hoa rồi mới tặng quà. Nếu hắn thi trượt lần này, có khi còn lâu mới để ý tới ta. Nói tới nói lui vẫn là để bụng những gì ta nói về mâu thuẫn giữa hắn và Đậu Minh.

Tố Tâm gật đầu, rót trà cho Đậu Chiêu rồi nói: 

- Người như Kỷ thiếu gia tuy rằng vô cùng kiêu ngạo nhưng rất thẳng thắn, rất dễ ở chung.

- Đúng rồi đấy!

Đậu Chiêu vào thư phòng, nói:

- Ta phải viết thư cho hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang thỏa mãn vì kết quả này lắm, nhưng chỉ có hắn nghĩ rằng đỗ thám hoa là chuyện nhục nhã, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc đến.

Tố Tâm nghĩ, cảm thấy Kỷ Vịnh đúng là người như vậy. Nàng đứng bên giúp Đậu Chiêu mài mực.

Lúc Kỷ Vịnh nhận được hồi âm của Đậu Chiêu thì đang do dự không biết có nên đến viện Hàn Lâm nhậm chức không.

Bá phụ hắn là Kỷ Tụng và phụ thân Kỷ Kỳ thì vội vã vô cùng. Kỷ Kỳ lại oán trách nói: 

- Sao đến giờ ông nội còn chưa có hồi âm? Chuyện của Kiến Minh nên làm sao đây? Ông không đưa ra quyết định thì chúng ta cũng không tiện xử lí mà!

Kỷ Tụng cười khổ.

Tử Tức cầu kiến.

Hai người lập tức cho Tử Tức vào. Tử Tức thở phì phò, hiển nhiên là chạy vội mà đến.

- Thiếu gia dặn con báo với người quản kiệu... Sáng mai, thiếu gia muốn dùng kiệu đến bộ Lại báo danh.

Kỷ Tụng thở phào.

Kỷ Kỳ vội hỏi: 

- Sao Kiến Minh đột nhiên thay đổi quyết định?

Tử Tức thở đều đều rồi mới nói: 

- Thiếu gia vừa nhận được thư của Đậu Tứ tiểu thư. Chẳng biết tiểu thư đã viết gì mà thiếu gia mỉm cười rồi sai con đi báo với người quản kiệu.

Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ nhìn nhau.

Kỷ Kỳ thoáng do dự rồi nhỏ giọng hỏi Tử Tức: 

- Đậu Tứ tiểu thư đã viết gì?

Tử Tức lắc đầu.

Kỷ Tụng vuốt râu, khẽ nói: 

- Vậy nghĩ cách xem Tứ tiểu thư đã viết gì?

Tử Tức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Kỷ Kỳ.

Lại thấy Kỷ Kỳ khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu uống trà như không hề nghe thấy câu này.

Tử Tức thầm cười khổ, lại không thể không nghe, hôm sau nhân dịp Kỷ Vịnh ra ngoài, tìm được thư Đậu Chiêu gửi, vội xem qua rồi về báo cho Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ: 

- ...Cũng không có gì đặc biệt. Đậu tiểu thư chỉ nhắc đến mấy chuyện tâm đắc lúc trồng hoa thôi ạ.

- Chuyện trồng hoa? - Kỷ Tụng ngạc nhiên.

- Vâng ạ! Đậu tiểu thư viết rằng muốn xây một đình viện, ngoài việc muốn trồng hoàng dương, sồi xanh còn muốn trồng những loại cỏ cây nở hoa bốn mùa để cảnh sắc đình viện động lòng người. Mùa xuân thường có thủy tiên, kiến lan, sơn trà, đỗ quyên, hoa báo xuân... Giữa thủy tiên thanh nhã, kiến lan cao ngạo, sơn trà xinh đẹp, đỗ quyên rực rỡ, hoa báo xuân là tầm thường nhất nhưng chỉ cần trời ẩm ướt thì sẽ nở rộ như mây khiến người ta không thể quên. Chỉ cần nhắc tới mùa xuân thì dù là ai cũng nghĩ đến hoa báo xuân. Không phải vì hoa này sang quý cỡ nào mà là vì mùa nó nở hoa... Ngay cả những cảnh tượng bình thường cũng vậy. Nếu có thể chiếm lấy màu sắc đầu tiên của mùa xuân thì chính là loài hoa đẹp nhất thế gian. Cần gì phải câu nệ nó là hoa gì?

Kỷ Tụng nhíu mày không nói.

Kỷ Kỳ đau đầu trầm ngâm rồi nói: 

- Nếu có thể biết Kiến Minh viết gì cho Đậu Tứ tiểu thư thì tốt rồi?

Tử Tức toát mồ hôi.

Hai vị lão gia không định bắt hắn đi thăm dò thiếu gia đấy chứ? Nếu để thiếu gia cảnh giác thì rắc rối to rồi!

Đang lúc hắn lo lắng thì Kỷ Tụng lại phất tay nói với hắn: 

- Ngươi đi xuống đi, đừng nói chuyện này với người khác.

Tử Tức vội khom người vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Kỷ Tụng lo lắng, nói với Kỷ Kỳ: 

- Đệ đừng đoán nữa. Chắc là Đậu Tứ tiểu thư đang so sánh để cổ vũ Kiến Minh hăng hái tiến lên. Theo lý thuyết, Kiến Minh chỉ mấy mất mười năm học hành gian khổ đã công đức viên mãn thì có gì mà không hài lòng? Nhưng nó thà nói với người ngoài như Đậu tiểu thư cũng không nói với chúng ta. Mà lời Đậu Tứ tiểu thư nói lại có tác dụng với nó.

Bọn họ cũng thường xuyên khuyên Kỷ Vịnh đọc sách, phấn đấu. Nhưng càng khuyên thì Kỷ Vịnh càng làm trái lời nên bọn họ không dám khuyên nữa.

Kỷ Kỳ nói: 

- Đúng vậy! Nếu sớm biết Đậu Tứ tiểu thư có thể khuyên bảo được Kiến Minh thì chúng ta đã chẳng đến mức bó tay với nó!

Kỷ Tụng thở dài, về phòng rồi lập tức viết một phong thư cho tổ ông nội.

Chương 164: Khoan thai

Đương nhiên là Kỷ Vịnh không biết bá phụ và phụ thân đang hao tâm tổn trí vì chuyện của mình. Một khi hắn đã quyết định đi trên con đường làm quan thì tất phải gạt bỏ những rắc rối từ trước tới nay. Khi đến bộ Lại, hắn đi chào thầy giáo, cũng chính là người phụ trách thi Hội lần này, thị lang Dương Sâm của bộ Lễ.

Dương Sâm là người Tùng Giang, là bạn tốt của Kỷ Tụng – bá phụ Kỷ Vịnh. Ngay từ khi Kỷ Vịnh còn đang đóng cửa ở nhà, suy lên nghĩ xuống có nên làm quan không thì Kỷ Tụng đã đích thân tới nhà Dương Sâm giải thích rằng Kỷ Vịnh bị cảm lạnh, đang nằm liệt giường, hôm nào khỏi bệnh sẽ tới gặp ân sư ngay. Tuy Dương Sâm đã vào kinh làm quan được nhiều năm nhưng Kỷ Vịnh là một thiên tài hiếm có ở quê nhà Giang Nam, ít nhiều gì cũng đã nghe nói chuyện của hắn, biết thừa cứ dăm ba bữa hắn lại "đổ bệnh" một lần nên không để bụng. Chẳng những thế, Dương Sâm còn nể mặt quan hệ hai nhà Kỷ-Dương mà phái người mang thuốc sang thăm tận nơi.

Bởi vậy, lúc gặp Kỷ Vịnh, câu đầu tiên Dương Sâm hỏi chính là đã khỏi bệnh chưa.

Kỷ Vịnh đã hạ quyết tâm làm gì thì sẽ làm tốt nhất có thể. Hắn bày tỏ sự cảm kích không thôi tới Dương Sâm rồi cùng ông đàm luận việc nhà nông mà ông thích thú nhất. Dương Sâm chợt thấy cậu học trò này không chỉ bác học đa tài mà cách nói chuyện cũng rất chân thành, cuốn hút. Tuy còn đôi chỗ còn ngô nghê nhưng không mất đi nhuệ khí của tuổi trẻ làm ông vô cùng vui lòng.

Tới khi Kỷ Vịnh cáo từ, Dương Sâm phá lệ tiễn hắn ra tận cửa thư phòng, còn dặn dò: "Lúc nào rảnh nhớ tới chỗ ta chơi."

Kỷ Vịnh vái tạ mấy lần mới lên xe ngựa ra về.

Sau đó, hắn mở tiệc chiêu đãi những người cùng khoa thi, chỉ mất mấy ngày đã quen mặt hết những tiến sĩ tân khoa năm nay. Đến hôm tới viện Hàn Lâm nhậm chức, gần như suốt dọc đường đều có người vỗ vai, gọi hắn là "hiền chất" khiến mặt mũi trạng nguyên Thái Cố Nguyên, người cùng đến nhậm chức với hắn cực kỳ khó coi.

Kỷ Vịnh coi như không thấy gì hết, luôn cúi đầu nhìn xuống trông rất ngoan ngoãn. Chẳng mấy chốc, mọi người lại dành cho hắn những lời khen ngợi như khiêm tốn, cẩn thận.

Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ hết sức bất ngờ.  Kỷ Kỳ lau mồ hôi trên trán, nói: 

- Kiến Minh sao thế nhỉ? Cứ như biến thành người khác vậy.

Kỷ Tụng lại nghĩ tới Đậu Chiêu. Ông gọi Tử Tức lại hỏi: 

-  Kiến Minh đã gửi thư trả lời cho Đậu Tứ tiểu thư chưa?

- Rồi ạ. - Tử Tức thì thầm:

- Thiếu gia bảo là Đậu Tứ tiểu thư nói rất đúng, bất kể hoàng thượng chấm cho thiếu gia làm thám hoa vì cậu ấy trẻ tuổi hay vì văn hay chữ tốt thì cũng đều nhờ thiếu gia có vốn liếng và thực lực, đúng là không nên câu nệ quá.

Kỷ Tụng lặng lẽ gật đầu, dặn: 

- Sau này, ngươi nhớ lưu tâm hơn chuyện của Kiến Minh và Đậu Tứ tiểu thư.

"Tức là bảo hắn làm chân tình báo đây mà!" 

Tử Tức nghĩ trong bụng là vậy nhưng nào dám để lộ sự bất mãn, chỉ có thể luôn miệng đáp vâng.

Đúng lúc đó, họ nhận được thư của Kỷ lão thái gia.

Kỷ Tụng đưa thư cho Kỷ Kỳ đọc, gượng cười: 

- Ông bảo chúng ta đừng lo nghĩ quá nhiều, tuy Kiến Minh thích những điều mới lạ nhưng chỉ cần nó đã đồng ý làm gì thì sẽ làm đến cùng, chưa bỏ cuộc nửa chừng bao giờ, bây giờ đã chính thức bước lên quan trường tất sẽ không chạy nhảy khắp nơi nữa. Nó và Đậu Tứ tiểu thư một người ở kinh thành, một người ở Chân Định, xa mặt cách lòng, cho người âm thầm quan sát để ý một chút là được rồi. Còn về hôn sự của Kiến Minh thì ông đã có chủ trương, bảo chúng ta đừng tự ý làm gì.

Kỷ Kỳ vội đọc một lượt rồi thở than: 

- Đành vậy thôi!

Kỷ Tụng nghĩ đến Kỷ Vịnh như biến thành người khác thì vẫn thấy buồn bực, cùng bàn với Kỷ Kỳ rồi viết thư gửi hồi ầm cho Kỷ lão thái gia, đồng thời cho người theo dõi Kỷ Vịnh. Khi biết Kỷ Vịnh không  cùng Đậu Khải Tuấn về Chân Định như đã hẹn thì Kỷ Tụng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thán với Kỷ Kỳ: "Đúng là gừng càng già càng cay. Thảo nào chỉ có ông nội quản được Kiến Minh."

Kỷ Kỳ rất đồng tình.

Kỷ Vịnh viết thư kêu ca với Đậu Chiêu: "... Vốn định đến chơi với muội nhưng cuối cùng lại không đi được. Chẳng biết bao giờ mới xong việc."

Đậu Chiêu cười ngất, hồi âm rằng: "Nghe nói càng làm quan lớn càng khó nghỉ ngơi. Tốt nhất là huynh nghĩ xem có hứng thú với việc gì thì làm luôn đi, không kẻo buồn chết mất."

Kỷ Vịnh gửi thư lại rất nhanh: "Ở đây có nhiều xác chết lắm, nhưng cũng không thiếu người thật sự có tài. Dạo này,  ta đang theo học đàn cổ với Đỗ Gia Niên, khi nào có dịp sẽ đánh cho muội nghe một bài."

Đỗ Gia Niên tên Luân, sở trường đánh đàn, là nghệ nhân làm đàn nổi tiếng đương triều, lại xuất thân Hàn Lâm. Những cây đàn ông làm ra đều có giá trên trời, ngàn vàng khó mua.

Đậu Chiêu đáp: "Thà huynh xin Đỗ Gia Niên cho muội một cây đàn do chính tay ông ấy làm còn hơn."

Kỷ Vịnh giận dỗi: "Rồi ta sẽ làm muội hối hận về lời nói ngông cuồng hôm nay."

Nhưng chỉ mấy ngày sau, Kỷ Vịnh đã gửi tặng cho nàng một cây đàn cổ của Đỗ Gia Niên, còn đề hai chữ "Tang Lâm" ở đuôi đàn.

Đậu Chiêu rất thích cây đàn ấy, mời hẳn thầy ở Giang Nam tới nhà dạy đánh đàn. Kỷ Vịnh lại tìm và tặng cho nàng mấy bản nhạc dành cho đàn cổ.

Hai người cứ thư qua thư lại như thế, chẳng mấy chốc đã tới mùa thu.

Từ Thanh đang dưỡng thương ở nông trang tới cầu kiến: 

- Thế tử gia đang nghỉ tại nhà trọ Cao Thăng ở cửa thành Đông, muốn tới chào tiểu thư. Không biết lúc nào thì tiện cho tiểu thư ạ?

Đậu Chiêu kinh ngạc, thất thanh hỏi: 

- Đã xảy ra chuyện gì ư?

Việc ám hại Tống Mặc đã trôi qua hơn nửa năm. Đáng lý ra Tống Mặc đang đấu đá kịch liệt với Tống Nghi Xuân, cớ sao lại chạy tới chỗ nàng?

Từ Thanh thấy thái độ hoảng hốt Đậu Chiêu thì cũng giật mình, vội đáp:

- Không có chuyện gì đâu ạ! Thế tử gia nay đã nắm được toàn bộ cục diện, lần này tới vì muốn cảm tạ tiểu thư. Trước khi tới không thông báo bởi sợ quốc công gia phát hiện tiểu thư có liên quan, sợ liên lụy tới tiểu thư...

Đậu Chiêu thở phào, nói: 

- Thế tử gia nhà các ngươi bình an vô sự là được rồi. Ngươi nói với thế tử gia là ta không cần cảm ơn gì đâu, bên ta cũng chỉ gặp may đúng dịp thôi, một khuê nữ như ta không tiện tiếp khách, chỉ xin ghi nhân ý tốt của ngài ấy. 

Lại nói:

- Đã đến thì đều là khách! Ta sẽ báo với Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong để họ tới chiêu đãi thế tử gia nhé!

Từ Thanh mở to mắt, nhìn Đậu Chiêu với vẻ không tin nổi. Thế tử gia tới cảm ơn mà lại bị từ chối không tiếp!

Đậu Chiêu bê trà lên rồi nhấp một ngụm.

Từ Thành đành đờ đẫn theo Tố Tâm ra ngoài.

Tố Tâm lo lắng hỏi Đậu Chiêu: 

- Tiểu thư không tới gặp thế tử gia thật ạ? Liệu có sao không ạ?

Nàng có ấn tượng khá sâu sắc với Tống Mặc.

- Vất vả lắm mới rút chân ra khỏi nhà họ Tống. Kính nhi viễn chi mới là điều nên làm. - Đậu Chiêu đáp.

Tố Tâm gật đầu.

Một người hầu vào bẩm báo: 

- Có một người tên Trần Hạch tới, bảo mình là người giúp việc ở tiệm bạc Thông Đức tại kinh thành, được Phạm chưởng quỹ nhờ cậy mang đồ tới cho Tứ tiểu thư. Nô tài bảo hắn cứ đưa cho nô tài là được nhưng hắn nói Phạm chưởng quỹ đã dặn hắn phải đưa tận tay cho tiểu thư.

Người giúp việc ở tiệm bạc Thông Đức gì chứ, rõ ràng là người hầu của Tống Mặc! Xem ra hắn không gặp được mình thì không cam tâm.

Đậu Chiêu sợ Tống Mặc lại phái người tới, đành nói: 

- Cho tên người giúp việc đó vào.

Người hầu vâng dạ rồi đi.

Trần Hạch cúi đầu đi vào theo người hầu kia. Hắn cung kính cúi người chào Đậu Chiêu, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp sơn đỏ to bằng bàn tay đưa cho nàng.

- Ngày Tứ tiểu thư cập kê, thế tử gia vốn định tới nhưng vì bị tiểu nhân phá rối, e sẽ liên lụy tới tiểu thư nên nhẫn nhịn không đi. Hiện nay, mọi việc ở kinh thành đều thuận lợi, thế tử gia mới đích thân tới đây chúc mừng Tứ tiểu thư. Nghe Từ Thanh nói Tứ tiểu thư không tiện gặp khách, thế tử gia không muốn quấy rầy nên lệnh cho nô tài mang món quà mừng lễ cập kê đã chuẩn bị từ lâu tới tặng cho tiểu thư ạ.

Nói xong, hắn dập đầu ba cái với Đậu Chiêu.

- Chúc Tứ tiểu thư mãi luôn tươi trẻ, phúc thọ triền miên! Trong hộp này là chuỗi Phật châu đàn hương, là vật được phu nhân thích nhất. Thế tử gia giữ lại để tưởng niệm phu nhân, vì mời được cao tăng Đắc Đức từng tọa hóa ở chùa Đại Tướng Quốc tới gia trì* nên đặc biệt gửi tặng tiểu thư, cầu nguyện cho tiểu thư được vạn sự trôi chảy, thuận lợi bình yên.

*: gia trì là hoạt động cầu phúc của Phật giáo nhằm gửi gắm ước nguyện và sức mạnh tinh thần của người cúng

Đậu Chiêu rất ngạc nhiên. Không ngờ Tống Mặc lại tặng chuỗi Phật châu đàn hương mà mẫu thân hắn rất thích cho mình làm quà cập kê. Nàng cứ tưởng Tống Mặc tới chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn thôi.

Chiếc hộp trong tay Đậu Chiêu trở nên nóng rát như có lửa đốt. Nàng chợt thấy hối hận vì đã từ chối gặp hắn. Nếu không phải vì bị từ chối, Tống Mặc cũng không để Trần Hạch chuyển giúp món quà này. Mà nàng cũng có thể khéo léo từ chối không nhận quà.

Giờ đối mặt với Trần Hạch, nàng rất thấp thỏm, đành bảo Tố Tâm nhận lễ vật rồi nhờ Trần Hạch chuyển lời cảm ơn tới Tống Mặc.

Trần Hạch không lui ra ngay mà mắt còn đỏ hoe, nức nở nói:

- Tứ tiểu thư, chắc người không biết chứ dạo trước vì phải đối phó với quốc công gia nên thế tử gia không có thời gian dưỡng thương, thương thế cứ tái phát liên tục. Ngự y bảo rằng nếu cứ bị giày vò thế này thì Hoa Đà tái thế cũng không chữa khỏi cho thế tử gia được. Hiện giờ, khó khăn lắm mới ổn định đại cục mà thế tử gia lại mượn cớ phải đun thuốc bằng nước vô căn để dẫn người đến nông trang ngự ban ở Đại Hưng. Mọi mọi người cho rằng chỉ cần thế tử gia có thể mau chóng dưỡng thương cho khỏi hẳn thì ở đâu cũng được... Ai ngờ thế tử gia lại vận kế 'minh tu chiến đạo, ám độ Trần Thương', muốn đích thân đến cảm tạ tiểu thư... Mà tiểu thư lại không gặp. Chắc thế tử gia sẽ thất vọng lắm...

Vừa nói hắn vừa dập đầu "bộp bộp".

- Tứ tiểu thư, cầu xin người, xin người hãy đi gặp thế tử gia đi ạ! Thế tử gia vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của tiểu thư, còn bảo rằng có rất nhiều điều chất chứa trong lòng mà chẳng có ai để giãi bày nên rất mong được gặp Tứ tiểu thư, hỏi về chuyện ngày ấy... Xin tiểu thư thành toàn!

Đậu Chiêu im lặng. Không ai ngờ được Tống Nghi Xuân lại đột ngột gây gài bẫy Tống Mặc, khó trách Tống Mặc lại ôm nghi hoặc tới tận hôm nay. Có lẽ việc ấy đã thành một cái gai trong lòng Tống Mặc, không cách nào nhổ đi.

Nhưng mình là người ngoài mà lại có thể dò la ra được ẩn tình, chắc chắn Tống Mặc sẽ tìm mình hỏi cho rõ ràng, hy vọng có thể biết được một ít nguyên do vì sao phụ thân hắn lại làm vậy với hắn. Nếu mình nhắm mắt bịt tai, e rằng Tống Mặc sẽ canh cánh trong lòng, nghĩ tới việc đó là lại nhớ tới mình.

Đậu Chiêu nghĩ ngợi rồi đáp: 

- Ngươi báo với thế tử gia nhà ngươi là ngày mai gặp ở nông trang.

Nói rồi lườm Trần Hạch, lạnh lùng cảnh cáo:

- Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần thứ hai đâu.

- Tiểu nhân không dám tự tiện nữa đâu ạ... - Trần Hạch vừa mừng vừa lo, lại dập đầu mấy lần nữa với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu bảo Tố Tâm tiễn Trần Hạch rồi đến phòng bà Thôi.

Bà nội biết Đậu Chiêu phải tới nông trang gặp Trần tiên sinh thì cười hỏi: 

- Cửa hàng của cháu buôn bán thế nào?

- Vẫn duy trì được ạ. Cháu tới nông trang lần này cũng vì muốn bàn bạc với Trần tiên sinh xem có cách nào làm cho cửa hàng sinh lời không.

Bà nội gật đầu, hỏi tới Điền Phú Quý, người tặng Đậu Chiêu một đôi gà cảnh hôm cập kê của nàng: 

- Thập Tam đưa hắn tới, hắn không gây phiền hà cho cháu chứ?

Bà lo người do Thôi Thập Tam đưa đến, nếu có gì không tốt thì trách nhiệm đều đổ lên đầu Thôi Thập Tam.

Đậu Chiêu mím môi cười. Tên Điền Phú Quý ấy đúng là người thích hợp làm kinh doanh, tới kinh thành mấy ngày đã thạo việc, so ra còn làm tốt hơn cả Thôi Thập Tam. 

Nàng trả lời:

- Bà cứ yên tâm ạ. Người do Thôi Thập Tam tiến cử rất được ạ.

Bà nội nghe thế thì vui mừng, hôm sau còn ra tận cửa tiễn Đậu Chiêu.

Ngày thu nắng đẹp, trời trong vắt không một gợn mây. Đậu Chiêu bất giác hít một hơi thật sâu.

Xe ngựa đi đến chỗ rẽ gần thôn thì bị người chặn lại.

Người ôm quyền với Đậu Chiêu chính là Trần Hạch.

- Thưa Tứ tiểu thư, thế tử gia đang đợi tiểu thư bên bờ sông sau núi ạ.

Nàng từng cùng phụ thân bắt cá ở đó.

Dưới núi có con đường mòn thông đến sau núi nhưng xe ngựa không đi qua được. Đường rất gần, rẽ qua đỉnh núi là đến. Tố Tâm đỡ Đậu Chiêu xuống xe, bên cạnh có một chiếc kiệu mềm đang chờ. Trần Hạch bước tới vén rèm để Đậu Chiêu lên kiệu.

Cỗ kiệu đung đưa trên đường. Rừng này bình thường không có bóng ai qua lại, giờ cứ đi vài bước lại cảm thấy gai gai cả người. Đậu Chiêu đi trên con đường mòn quen thuộc mà như đang đi bên vực sâu vách thẳm  

Chương 165: Phía sau núi

Sau núi có con sông nhỏ. Nước sông trong vắt có thể nhìn rõ những viên đá cuội dưới đáy.

Tống Mặc đứng bên bờ sông, lẳng lặng nhìn bóng cây được phản chiếu trong làn nước róc rách.

Cẩm bào màu xanh, cây trâm ngọc bích, dáng người cao ngất, hơi thở yên tĩnh. Hắn như đã hóa vào rừng cây sau lưng, dung nhập vào bầu trời cao rộng kia, tịch liêu mà lại tươi mát.

Bước chân của Đậu Chiêu khựng lại. Tống Mặc nghe tiếng thì quay đầu, cười nói:

- Nàng đã đến rồi!

Ánh mắt hắn ôn hòa, nụ cười chân thành nhưng Đậu Chiêu lại thất thanh:

- Sao công tử lại gầy như vậy?

Vì gầy đi mà ngũ quan vốn tinh tế càng thêm sắc nét. Ngay cả khi hắn đang mỉm cười nhưng trông vẫn rất lạnh lùng, nghiêm nghị.

- Thế ư? Sao ta không cảm thấy gì? - Tống Mặc cười đáp.

Đậu Chiêu thầm thở dài. Bất kể ai gặp phải chuyện như hắn cũng đều bất an khó sống, huống chi hắn còn bị thương. Giờ phút này có thể đứng trước mặt nàng như vậy đã là kỳ tích rồi. 

Nàng quan tâm hỏi: 

- Vết thương của công tử sao rồi?

- Tốt rồi! Đã nhờ Cố Ngọc mời ngự y tốt nhất, tất cả đều bảo là không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Mấy ngày nay ta đều nằm trên giường, không được đi đâu cả.

Tống Mặc không muốn bàn chuyện này nên chỉ nói đơn giản, hỏi sang chuyện khác:

- Nghe nói lễ cập kê rất náo nhiệt? Tiếc rằng ta không thể tới chúc mừng...

Trong mắt toát ra sự tiếc nuối thản nhiên nhưng thực lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Đậu Chiêu thầm kêu: "Dù ngươi không gặp phải chuyện này, dù không bị thương thì ngươi đến được sao? Ngươi lấy thân phận gì để đến?"

Suy nghĩ vừa nảy ra, nàng lại giật mình, cảm thấy mình đa tâm rồi. Có chuyện gì có thể ngăn cản được Tống Mặc chứ?! Có khi hắn không thể đến lại là chuyện tốt. Nếu để hắn tìm được lý do quang minh chính đại gõ cửa nhà nàng thì về sau mình né chuyện nhà họ Tống kiểu gì?

Sau đó lại nghĩ đến Kỷ Vịnh. Sao nàng lại gặp phải hai người như vậy chứ!

Rồi lại nghĩ đến Ô Thiện và Ngụy Đình Du... Chỉ cảm thấy Tống Mặc và Kỷ Vịnh đều khiến nàng quá đau đầu.

Nàng quyết định không nghĩ gì nữa, nhìn trái nhìn phải, chỉ tảng đá cách đó không xa, nói với Tống Mặc: 

- Chúng ta qua đó ngồi đi?

Vừa dứt lời lại cảm thấy có gì đó bất ổn – nghe nói vết thương của Tống Mặc rất nghiêm trọng. Cũng không biết giờ sao rồi? 

- Thôi đi! Vẫn nên đứng nói chuyện thì hơn? 

Nàng vội nói, trong lòng lại lẩm bẩm: "Chẳng biết hắn đứng như vậy có mệt không nữa..."

Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu, ý cười từ sâu trong đáy mắt lan tràn đến khóe mắt đuôi mày của hắn. 

- Ta không sao. Ngoại thương đã khỏi từ lâu, nội thương... Đại cữu của ta cảm thấy học công phu ngoại gia quá lộ liễu, Tống gia chúng ta là cận thần của thiên tử, ta học ngoại công cũng không tốt nên năm đó đã tìm sư phụ dạy ta luyện nội công. Võ công này vốn như lửa nhỏ đun trà, phải từ từ mới được, không cần vội.

 - Vậy là tốt rồi!

Đậu Chiêu nhớ Đoạn Công Nghĩa từng nói hình như Tống Mặc có học qua loại võ công đặc biệt nào đó, nghĩ Tưởng gia và Tống gia đều là danh gia vọng tộc mấy trăm năm, chắc chắn có thuật phòng thân mà người ngoài không biết được.

Tống Mặc hơi cười, nói: 

- Lần trước, nàng nói với ta là nông trang có rau dại. Chúng mọc ở sau núi này à? Sao ta chẳng thấy cây nào vậy?"

Đậu Chiêu thốt lên: 

- Công tử cũng biết về rau dại sao?

- Biết chứ! Trước đây, ta không biết, nhưng sau khi quay về đã sai người hái một ít đến xem... Loại đặc biệt thì không biết chứ loại bình thường đều biết.

Không đến mức đó chứ? Đậu Chiêu trợn trừng mắt. 

Tống Mặc lại rất nghiêm túc mà gật gật đầu với nàng.

Đậu Chiêu nhìn bốn phía, rút một cây nhỏ có lá dài hình trứng rồi hỏi: 

- Đây là cây gì?

Tống Mặc chưa thấy qua, lúng túng lẩm bẩm: 

- Cây này chắc là... là... diệp liệu?

"Đúng là từng học qua!" Đậu Chiêu tự nhủ rồi nghiêm nghị nói:

- Không đúng! Đây là toan khuông.

Toan khuông và diệp liệu trông rất giống nhau nhưng một cái lá cây hơi dài hơn một chút, một cái trông mượt mà hơn một chút.

Tống Mặc quẫn bách lau mồ hôi trán.

Đậu Chiêu cười ha hả.

Nụ cười sảng khoái đó mang theo chút giảo hoạt làm sáng bừng trái tim u tối của Tống Mặc. Hắn cũng cười rộ theo. Nụ cười này khiến mặt mày Tống Mặc trở nên dịu dàng hơn, lộ ra vẻ đẹp của một thiếu niên.

Đậu Chiêu thầm than trong lòng.

"Thiếu niên tuấn tú như vậy mà lại bị Tống Nghi Xuân ép thành kẻ thích tàn sát."

Nàng vừa lắc lắc lá toan khuông trong tay vừa giảng giải: 

- Cây này vị chua, có tác dụng thanh nhiệt, là rau dại mùa hè, hái về rồi rửa qua, sau đó trần nước sôi là có thể ăn.

Tống Mặc đón lấy nhánh toan khuông trong tay Đậu Chiêu, cười nói: 

- Lần trước là ăn thu quỳ. Nàng có vẻ rất hiểu mấy thứ này.

- Ừ! Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, trước kia thường cùng bọn trẻ trong thôn lên núi hái rau dại, xuống sông bắt cá.

Nàng nhìn ba cây đào dại bên kia sông rồi lại chỉ vào một góc sông, nói:

- Đến mùa hè, chỗ đó sẽ có rất nhiều cá...

Nàng quay đầu lại, hỏi hắn:

- Công tử đi được chứ?

- Đi được! - Tống Mặc gật đầu.

- Đi nào! Ta dẫn công tử đến chỗ này!

Đậu Chiêu vừa đi về phía trước vừa nói: 

- Nếu công tử cảm thấy mệt thì cứ nói một tiếng... Đừng cố gắng chịu đựng, như vậy rất vô vị.

- Ta biết rồi! - Tống Mặc đáp, cùng Đậu Chiêu đạp đá nhỏ qua sông.

Đậu Chiêu lanh lẹ trèo lên cây đào dại. Tống Mặc chẳng do dự trèo lên theo.

Hắn nhìn thấy đồng rộng mênh mông và hai thôn xóm, phía đông là nông trang của Đậu Chiêu, giữa thôn trang là căn nhà ngói xanh và một số nhà tranh xung quanh, thôn còn lại thì không biết nhưng hai thôn xóm tương tự nhau về quy mô và bố cục. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy rõ những người nông dân đang làm ruộng và bóng người đi lại trong căn nhà ngói xanh kia.

Đậu Chiêu chỉ cho hắn thôn trang mà hắn không biết.

- Đó là nông trang của nhà họ Lang. Người nhà họ Lang rất ít khi đến đây. Người quản lý nông trang là một ông cụ gầy teo. Ông ấy có một bà vợ rất béo rất thích uống rượu, mỗi lần uống rượu là lại đuổi chồng chạy quanh. Ông ấy vừa chạy vừa mắng. Mọi người trong nông trang đều ngó ra hóng xem...

Tống Mặc buồn cười.

Hắn như tưởng tượng ra hình ảnh Đậu Chiêu khi còn nhỏ, mặt mày vui vẻ nằm bò trên cây xem vợ chồng bên thôn kia đuổi đánh nhau... Điều này như một dòng nước ấm chảy qua nội tâm lạnh lẽo của hắn, khiến lòng hắn ấm lại.

Thần sắc Đậu Chiêu lại đột nhiên nghiêm túc. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc, trầm giọng nói: 

- Ta không biết vì sao lệnh tôn lại muốn hãm hại công tử!

Nụ cười của Tống Mặc cứng lại.

Đậu Chiêu quay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chú vào hai thôn trang trông có vẻ rất gần gũi kia. Kiếp trước, nàng thường đứng đây nhìn ra hai thôn xóm đằng xa, nhưng kiếp này lại không có nhiều cơ hội như vậy.

- Chắc công tử không biết mẫu thân của ta đã treo cổ tử sát nhỉ? Ta thường tự hỏi vì sao bà nhất định phải tự sát? Chẳng lẽ ta không đáng để bà ở lại ư? Liệu trên đời này còn ai quan tâm ta? Còn ai bất chấp sống chết bảo vệ ta? Chẳng lẽ ta chẳng bằng Lại Tam trong thôn ư? Ngày nào nó cũng bị bọn trẻ bắt nạt nhưng mẹ nó lại coi nó như bảo bối... 

Tầm mắt nàng thoáng mờ mịt. 

- Đôi khi, ta suy nghĩ đến phát điên, phải chạy loạn trên núi để tỉnh táo lại... Tết Trung Thu của năm nào đó, Tam bá phụ đưa cho ta một hộp bánh trung thu được mua từ kinh thành. Chẳng hiểu sao lòng ta lại bấn loạn? Sau khi Tam bá phụ đi rồi, ta lập tức chạy lên núi, bất ngờ phát hiện ba gốc đào dại... Lúc ấy, ta mặc quần áo mới, trèo lên cây khiến quần áo bị rách nhưng lại nhìn thấy thôn bên có đôi vợ chồng đuổi đánh nhau... 

Có lẽ do nhớ lại tình cảnh lúc ấy nên khóe miệng Đậu Chiêu cong cong. Nàng chỉ vào căn nhà góc phía Tây của thôn nhà họ Lang, nói: 

- Trong căn nhà đó có hai cô nương. Vào những ngày rảnh rỗi, phụ thân của họ sẽ gánh hàng rong đi khắp thôn, lúc về nhà sẽ mang cho họ hai chiếc bánh nướng.

Sau đó, nàng lại chỉ vào một căn nhà khác.

- Nhà đó có bà mẹ chồng rất kinh, cô con dâu hơi lề mề một chút là sẽ bị mắng. Nhưng có một lần cô con dâu bị bệnh, bà mẹ chồng lập tức vào tận trong thành tìm đại phu, còn hầm thuốc cho con dâu... 

Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc, ánh mắt sáng ngời lấp lánh. 

- Trên đời này không có gì là vẹn toàn mà chỉ có tốt tương đối thôi! Nếu biết nhiều về những người này thì sẽ nhận ra rằng tương đối còn hơn là không có gì!

"Nàng đang khuyên mình không cần canh cánh chuyện bị phụ thân hãm hại ư?" 

Tống Mặc cảm thất thật mông lung. Không biết là vì những lời của Đậu Chiêu hay là vì sự quan tâm của nàng.

Giọng nói lúc trầm lúc bổng của Đậu Chiêu lại rơi vào tai hắn.

- Chính vì bản thân ta cũng không quá tin tưởng phụ thân của mình nên khi nghe nói Nghiêm tiên sinh và Từ Thanh bị đuổi giết, ta lập tức sai Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong vào kinh tìm hiểu tin tức. Nếu đúng như ta dự đoán thì sẽ ra tay tương trợ. Nếu không phải... Coi như ta buồn lo vô cớ, làm điều thừa!

Tống Mặc cười. Nụ cười thật xót xa.

- May mà nàng làm điều thừa, không thì ta đã mất mạng rồi.

Đậu Chiêu không nói gì. Nàng nhìn hai nông trang dưới chân núi.

Đã gần đến trưa, khói bếp lượn lờ dâng lên.

Tống Mặc nhìn theo ánh mắt Đậu Chiêu.

Những người phụ nữ tốp năm tốp ba chào nhau, cùng đi ra ngoài ruộng. Thôn xóm vốn tĩnh lặng vì tiếng cười này mà thêm phần náo nhiệt, bừng bừng sức sống. 

Tống Mặc cảm thấy lòng mình cũng giống như thôn xóm này, dần dâng sống lại

Hắn quay đầu nhìn Đậu Chiêu bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn!

- Đừng khách sáo! Công tử sẽ phát hiện thời gian trôi rất nhanh. Công từ từng đau khổ vì một chuyện gì đó, nhưng chỉ một khắc sau là công tử sẽ quên nó đi thôi, thậm chí cả nỗi đau kia cũng sẽ tan biến theo.

Hạ Liễn đứng đằng xa nhìn Tống Mặc và Đậu Chiêu lại lo lắng: 

-Rốt cuộc thế tử gia và Đậu Tứ tiểu thư đang nói gì? Sao phải trèo lên cây?

Trần Hạch nhớ tới lời cảnh cáo của Đậu Chiêu thì mím môi. Chắc chắn là Đậu Tứ tiểu thư muốn nói cho thế tử gia biết vì sao tiểu thư lại phát hiện Anh quốc công muốn hãm hại ngài. 

Bởi vậy mà hắn bất an nói: 

- Có lẽ là có chuyện quan trọng. Nói chuyện trên cây sẽ không bị ai nghe lén.

Hạ Liễn hồ nghi, hỏi lại:

- Thế ư? Con muỗi còn chẳng bay lọt thì ai có thể nghe lén hai người nói chuyện chứ?

Từ sau khi phủ Anh quốc công "bị cướp vào nhà", cả Anh quốc công và thế tử gia đều mời thêm rất nhiều hộ vệ tài giỏi. Dù là đến Chân Định thì thế tử gia vẫn dẫn theo rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com