Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181 - 185

Chương 181: Thay Đổi

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Phàn thị không đợi Ngụy Đình Trân mở miệng đã tiến lên, chắn trước Ngụy Đình Trân, lạnh lùng nói với Trịnh phu nhân: 

- Không biết vì sao Trịnh phu nhân lại nói lời này? Có lẽ Trịnh phu nhân còn không biết? Lão thái gia nhà tôi lúc về già thích nhất là Chu Dịch, trong nhà chỉ cần có cháu trai, cháu gái nào chào đời là sẽ tính một quẻ, đến cả chân nhân núi Long Hổ còn phải đến bái kiến, cho nên mấy vị lão gia nhà tôi đều rất thích Chu Dịch. Nhất là Thất lão gia, từng tiến cung giảng giải Chu Dịch cho hoàng thượng, trừ hung tránh quỷ chính là sở trường đó. Nếu tứ tiểu thư đúng như lời Trịnh phu nhân nói thì tại sao Thất lão gia nhà tôi chưa từng nhắc đến dù chỉ một lần?

Sau đó, bà quay sang nhìn Ngụy Đình Trân, nói tiếp: 

- Hôn sự của Tứ tiểu thư nhà tôi và ngài Tế Ninh hầu được định ra từ nhỏ, ba năm trước đây mới chính thức trao đổi canh thiếp. Lão Tế Ninh hầu vì để thể hiện thành ý đã mời Khâm Thiên giám xem bát tự cho Tứ tiểu thư nhà tôi và ngài Tế Ninh hầu. Lúc ấy, Khâm thiên giám chỉ nói một câu: "Trời sinh một đôi". Lão Tế Ninh hầu rất mừng, còn tặng cho Khâm Thiên giám một khối đá quý. Hai nhà Đậu Ngụy đều biết chuyện này. Cớ sao Trịnh phu nhân lại kéo việc lão Tế Ninh hầu bị bệnh qua đời lên người Tứ tiểu thư nhà tôi?

- Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Trịnh phu nhân và nhà tôi cũng không mấy thân quen. Trịnh phu nhân nói vậy về Tứ tiểu thư nhà tôi là có dụng ý gì? Là nghe được lời đồn đại từ đâu ra?

Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Hứa thị. 

- Cùng là phụ nữ với nhau, lại lớn tuổi hơn Tứ tiểu thư nhà tôi nhiều, chẳng lẽ không biết nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tứ tiểu thư nhà tôi?

Phàn thị và Trịnh phu nhân đối chọi gay gắt. Chỉ dâu mắng hòe, lời nói sắc bén, không nể nang ai. Người chưa biết chuyện chỉ có thể im lặng, hoặc nhìn Vương Hứa thị, hoặc nhìn Trịnh phu nhân, Vương Ánh Tuyết. Càng có nhiều người nhìn Ngụy Đình Trân, muốn xem nàng ta sẽ nói thế nào. Ngụy Đình Trân là chị gái của Ngụy Đình Du, có đôi khi thái độ của nàng chính là thái độ của Điền thị, do đó cũng ảnh hưởng đến thái độ của phủ Tế Ninh hầu.

Ngay cả Vương phu nhân vừa rồi lảng tránh việc này cũng phải nín thở tập trung, dựng thẳng lỗ tai.

Ngụy Đình Trân thầm đắc ý.

Đây chính là điều nàng mong muốn! Đậu Chiêu có mệnh khắc người thân hay không không quan trọng. Chỉ cần mọi người đều biết chuyện này, nàng có thể được đà làm tới, khiến cho cục diện có lợi nghiêng về Ngụy gia.

- Chuyện này... - Ngụy Đình Trân giả bộ khó xử.

Đôi khi không trả lời cũng chính là trả lời.

Có người lắc đầu tiếc hận. Có người như trầm ngâm suy nghĩ. Còn có người vui sướng khi người gặp họa.

Ngụy Đình Trân nhịn lắm mới không bật cười.

Phàn thị tưởng làm vậy là có thể bảo vệ thanh danh của Đậu Chiêu nhưng bà ta nào ngờ càng như thế, mọi người càng tò mò, chuyện này sẽ càng được nhiều người chú ý.

Nàng đang suy nghĩ nếu lấy "Sau khi em trai hầu hạ, mẫu thân lập tức đổ bệnh" hay là lấy "Lúc xem bát tự, Khâm Thiên giám bảo rằng bát tự của em trai tôi rất tốt, dù ai gả cho nó cũng sẽ vinh hoa phú quý nên không để ý đến bát tự của Đậu tứ tiểu thư có bất hòa với trưởng bối không" để chứng thực lời nói của Trịnh phu nhân thì lại thấy a hoàn của mình đầu đầy mồ hôi, lo lắng bước vội về phía này.

Ngụy Đình Trân ngạc nhiên, phân tâm theo đó, lời muốn nói cũng khựng lại.

A hoàn bước tới gần, hổn hển thì thầm: 

- Xảy ra chuyện lớn rồi, phu nhân! Tế Ninh hầu bị biểu huynh của Đậu Tứ tiểu thư – tân thám hoa Kỷ Kiến Minh kéo đến Nam Phong quán, ngủ qua đêm ở đó... Kỷ Kiến Minh kia không có ý tốt. May nhờ thế tử gia của phủ Anh quốc công cứu giúp. Tế Ninh hầu nhắn phu nhân mau quay về.

Như sét đánh trời quang, chân Ngụy Đình Trân mềm nhũn. Nếu không có a hoàn kia nhanh nhẹn đỡ thì e rằng đã lăn ra đất.

Mọi người thấy sắc mặt Ngụy Đình Trân không ổn, không hẹn mà cùng im lặng.

A hoàn kia trở thành cái đích ngắm của các vị phu nhân thì vừa hoảng vừa sợ, liên tục khẽ gọi Ngụy Đình Trân.

Ngụy Đình Trân giật mình bừng tỉnh.

Em trai luôn ngoan ngoãn, sao lại có chuyện đến Nam Phong quán?

Còn cả Kỷ Kiến Minh kia nữa! Nếu đã là biểu huynh của Đậu Chiêu, sao lại không có ý tốt với em trai?

Em trai được thế tử gia của phủ Anh quốc công cứu giúp. Ngoài Tống Mặc thì còn bao nhiêu người biết chuyện này?

Hoang mang chồng chất, đầu óc cũng bối rối không tìm được đáp án nhưng nàng biết giờ phút này còn có chuyện quan trọng hơn việc truy cứu căn nguyên – phải giữ vững bình tĩnh, không được để đám phu nhân ham chuyện tám nhảm này biết được. Bọn họ chỉ cần bắt được một chút manh mối thôi thì đừng hòng giấu được chuyện em trai đến Nam Phong quán.

Nếu là bình thường thì đây chỉ là chuyện không đáng nhắc tới. Nhưng giờ hai nhà Đậu - Ngụy sắp kết mối thông gia, hành vi của em trai không khác gì cho Đậu gia một cái bạt tai. Nhỡ Đậu gia vịn vào cớ này rồi chủ động từ hôn, hủy hoại thanh danh của em trai thì sao?

Mà sao lại khéo đến thế? Biểu huynh Kỷ Kiến Minh của Đậu Chiêu cũng ở đó, có khi đây vốn là một hồi âm mưu?

Ngụy Đình Trân không dám nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết là em trai xảy ra chuyện này thì nàng không thể tiếp tục chọc giận Đậu gia, nếu bị Đậu gia ghi hận, bắt được chuyện em trai đến Nam Phong quán rồi làm to chuyện thì nguy.

Nàng lập tức thay đổi lập trường, miễn cưỡng cười nói: 

- Trịnh phu nhân nói thế là sai rồi! Lúc trước Khâm Thiên giám xem bát tự cho Đậu Tứ tiểu thư và em tôi đã nói Đậu Tứ tiểu thư có tướng vượng phu ích tử. Chẳng may phụ thân tôi qua đời, mẫu thân còn sợ Đậu Tứ tiểu thư không thể chờ, muốn mau chóng cưới Đậu Tứ tiểu thư, kêu tôi bàn bạc hôn sự với Đậu gia. Người ở phủ Chân Định đều biết chuyện này đó!

Nói vậy là mẹ con Vương Ánh Tuyết và Trịnh phu nhân đang bôi nhọ Đậu Tứ tiểu thư?

Mọi người ồ lên rồi nhìn ba người kia bằng ánh mắt khinh thường.

Mẹ con Vương Ánh Tuyết và Trịnh phu nhân kinh ngạc. Vương Ánh Tuyết vừa tức giận nhìn Ngụy Đình Trân nói được câu "Ngươi..." thì đã bị Vương Hứa thị kéo lại, không đợi trụ trì giảng tiếp đã xám mặt bỏ đi.

Ngụy Đình Trân cũng rời khỏi chùa Đại Tướng Quốc. Chỉ là ba người Vương Ánh Tuyết về ngõ Liễu Diệp còn Ngụy Đình Trân về phủ Cảnh quốc công.

Tạm không nhắc đến Trịnh phu nhân kia nhìn Vương Ánh Tuyết một cái sắc lẹm rồi để lại cho Vương Hứa thị một câu: "Phu nhân nuông chiều đại cô nhà quá rồi!" Sau đó lạnh mặt cùng mẹ con Vương Ánh Tuyết mỗi người một ngả. Cũng không nói đến Vương Ánh Tuyết hận Ngụy Đình Trân trở mặt cỡ nào, vừa lên xe ngựa đã luôn mồn mắng chửi nhưng lại bị Vương Hứa thị quát "Câm mồm!" Bà ta giận giữ, sợ việc này khiến nhà họ Vương mất hết mặt mũi, ném chiếc quạt trong tay về phía Vương Ánh Tuyết. Mà chỉ cần nói Ngụy Đình Trân vừa gặp mặt Ngụy Đình Du thì mặt đã như hàn băng, lạnh lùng hỏi hắn: 

- Rốt cuộc là chuyện gì? Đệ nói rõ ràng ra cho tỷ!

Ngụy Đình Du nào dám giấu giếm, rầu rĩ kể rõ mọi chuyện đã xảy ra cho Ngụy Đình Trân.

- Đúng là đồ ngu! -  Ngụy Đình Trân buột miệng. 

- Bình thường tỷ dạy đệ thế nào? Gặp người chỉ nói nửa lời, không thể dốc hết ruột gan. Đệ thì ngược lại, để người ta xoay mình như xoay chong chóng, còn dắt đến ngõ Thiên Tự! Nếu không có thế tử gia của phủ Anh quốc công tới kịp thì đệ tính sao...

Ngụy Đình Du khúm núm nghe.

Sự nghi hoặc trong lòng hai tỷ đệ càng lúc càng lớn.

Vì sao Kỷ Kiến Minh lại muốn hại Ngụy Đình Du như vậy?

Trong phòng lại vang lên một tràng ho khan.

Ngụy Đình Trân và Ngụy Đình Du không hẹn mà cùng ngẩng đầu, thấy Trương Nguyên Minh mỉm cười đi đến.

- Đình Du cũng ở đây à! 

Nụ cười của hắn đôn hậu mà ấm áp, nói với Ngụy Đình Trân với giọng điệu thoải mái, nhẹ nhàng: 

- Có chuyện gì vậy? Đình Du ở đây sao lại tỏ thái độ thế kia? Sao nàng lại giận đệ ấy?

Sau đó nháy mắt với Ngụy Đình Du. 

- Tỷ phu vừa tìm được một bình rượu lê hoa hảo hạng, cùng tỷ phu đi uống hai chung đi.

Ngụy Đình Du vô cùng cảm kích.

Nếu là bình thường, hắn sẽ chạy theo tỷ phu ngay. Nhưng hành động của Kỷ Vịnh như thanh kiếm treo đầu tim của hắn khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, không biết khi nào sẽ xảy ra sự cố khiến hắn thịt nát xương tan. Sao hắn dám rời đi!

Ngụy Đình Du hoảng sợ nhìn tỷ tỷ.

Ngụy Đình Trân hừ lạnh một tiếng.

Trương Nguyên Minh thấy tình cảnh bất thường, nụ cười dần tắt, thái độ nghiêm túc hẳn lên.

- Xảy ra chuyện gì?

Ngụy Đình Trân giận đến không mức không muốn mở miệng.

Ngụy Đình Du nhìn sắc mặt của tỷ tỷ, lắp bắp nói lại sự tình một lượt. Trương Nguyên Minh nghiêm mặt, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại Ngụy Đình Du: 

- Cố công tử đi trước, sau đó thế tử gia của phủ Anh quốc công và Cố công tử đến giải vây giúp đệ?

Ngụy Đình Du thành thật gật đầu.

Trương Nguyên Minh càng nghiêm mặt, kéo tay Ngụy Đình Du: 

- Đi! Chúng ta đi gặp thế tử gia của phủ Anh quốc công.

Tống Mặc không ở nhà.

Sau khi tiễn Cố Ngọc đầy bụng nghi hoặc đi, hắn ra bờ sông đào cửa thành Tuyên Võ cưỡi ngựa.

Hạ Liễn đứng tránh nắng dưới tàng liễu bên sông.

Trần Hạch vừa nhìn Tống Mặc hiên ngang oai hùng vừa lau lau mồ hôi, nói nhỏ: 

- Có thể đến nông trang cưỡi ngựa mà! Chỗ này vừa bụi vừa nóng.

Hạ Liễn cười, nhìn con đường cách đó không xa, gật gật đầu và nói: 

- Ngươi xem cô nương bán trái cây kia đã đi qua nơi này đến lần thứ năm rồi đó. Còn cả thiếu phụ kia nữa, ngồi nghỉ chân ven đường, nhìn thế tử gia không chớp mắt suốt một canh giờ. Bên quán trà kia còn có mấy phụ nhân cứ ngồi đó chẳng động đậy... Ở nông trang có thể nhìn được cảnh thú vị này ư?

Hắn đùa cợt:

- Thôi đừng giậm chân giận dữ nữa!

Trần Hạch lườm Hạ Liễn một cái rồi lầu bầu: 

- Bọn họ có thể nhìn thấy tư thái oai hùng của thế tử gia là phúc đã tu luyện từ kiếp trước...

Còn chưa nói xong, Tống Mặc đã phi ngựa tới. Mặt hắn bị phơi nắng đỏ bừng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, áo lụa màu bạc ẩm ướt dán sát trên người để lộ ra vóc dáng rắn chắc. 

- Trần Hạch! Chúng ta đến nông trang Đại Hưng.

- Bây giờ ạ? - Trần Hạch trợn tròn mắt.

Tống Mặc "ừ" rồi lại giơ roi giục ngựa chạy đi.

Trần Hạch không khỏi vuốt đầu.

Hạ Liễn lại ngầm đoán: "Thế tử gia định đến Đại Hưng hay là đến Chân Định đây?"

Mình có nên nhắc nhở thế tử gia không đây?

Đậu Tứ tiểu thư là người thông minh, có lẽ đã hiểu rõ nhân phẩm của Tế Ninh hầu thế nào. Có một số việc thà giả câm vờ điếc còn hơn. Giả câm vờ điếc còn có thể tô son trát phấn lừa đời. Nhưng một khi thừa nhận thì phải quyết đoán. Hôn sự do cha mẹ sắp đặt, chẳng lẽ còn có thể từ hôn ư?

Dù sao thế tử gia vẫn còn quá trẻ, chưa chắc đã hiểu đạo lý này.

Chương 182: Hỏi

Tống Mặc quả thực muốn đến Chân Định.

Trước khi đến ngõ Thiên Phật tự, hắn đã sai người điều tra về Kỷ Vịnh.

Chỉ vì sợ bên Ngụy Đình Du gây ra chuyện gì không thể cứu vãn nên không đợi đến khi Đỗ Duy báo lại, hắn đã vội vàng đến ngõ Thiên Phật tự.

Quay về Di Chí đường, hắn nhận được tin Đỗ Duy đưa tới.

Ba năm trước Kỷ Vịnh đi du lịch, thuận đường thăm cô của mình cũng chính là Lục phu nhân Kỷ thị của Đậu gia, sau đó năm lần bảy lượt ở lại Đậu gia, trước khi tham dự kì thi Hội còn mượn Hạc Thọ đường của ông nội Đậu Chiêu làm nơi đọc sách, quan hệ thân thiết với Đậu Chiêu.

Tâm trí hắn nhất thời quay cuồng, suýt nữa không thể kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình. 

Kỷ Vịnh không thù không oán với Ngụy Đình Du, vì sao muốn hãm hại Ngụy Đình Du? Đậu Chiêu và chuyện này có liên quan gì không? Nếu nàng không biết, vậy Kỷ Vịnh có dụng ý gì?

Nếu nàng biết... Hay là nàng muốn từ hôn với Ngụy gia?

Ngực Tống Mặc như bị đá đè, không chỉ nặng trịch mà còn không thể thở nổi.

Từ hôn có trăm ngàn cách làm, vì sao phải dùng cách thức hại người này?

Tống Mặc nhớ đến tiếng cười sang sảng của Đậu Chiêu, gương mặt vừa đoan trang vừa quyến rũ, nghĩ đến đôi mắt sáng bừng của nàng, mày dài tới tóc mai...

Đậu Chiêu có biết chuyện này không?

Người con gái lạnh lùng như làn gió mát nhưng đôi khi lại ấm áp kỳ lạ khiến cho hắn cảm thấy nàng tựa như đóa hàn mai nở rộ trong tuyết ấy thực sự sẽ làm ra chuyện như vậy ư?

Tống Mặc nghĩ đến đó lại thấy lòng đau như cắt. Vừa chờ đợi vừa thất vọng, vừa hoài nghi vừa áy náy, tất cả những cảm xúc ấy hòa trộn khiến hắn rối ren không biết nên làm sao cho phải.

Hắn cưỡi ngựa ở nông trang Đại Hưng hơn nửa canh giờ thì mới dần bình tĩnh lại, sau đó dặn dò Trần Hạch: "Chúng ta đến Chân Định!"

Từ nhỏ, đại cữu đã dạy hắn rằng: "Nếu ngươi nghi ngờ chuyện gì, thay vì ngồi một chỗ phán đoán, cân nhắc, suy diễn để lãng phí thời gian, chẳng bằng nhanh chóng chứng thực nó hoặc phủ định nó."

Trần Hạch liếc Hạ Liễn, cao giọng đáp vâng, trong lòng lại đang bẩm bẩm: "Tên kia lại đoán đúng rồi! Thế tử gia đến Đại Hưng là để lấy cớ đến Chân Định."

Nhưng Hạ Liễn lại chẳng hề đắc ý, cười cười với Trần Hạch mà tâm tình nặng nề, đắn đo không biết có nên nhắc nhở thế tử gia đừng nhúng tay vào chuyện này không? Tiếc rằng đến tận Chân Định rồi nhưng hắn vẫn không tìm được cơ hội nhắc đến chuyện này với Tống Mặc mặt lạnh kia, Tống Mặc đã đứng bên con sông nhỏ sau nông trang Đậu gia.

Núi mùa hè, cây cối um tùm, nước sông róc rách, tươi vui thoải mái.

Nơi này thật đẹp!

Tống Mặc đứng dưới ba gốc đào hoang đang trổ lá xanh um bên bờ sông, sự bồn chồn trong lòng dần bình ổn lại.

Hắn nhớ Đậu Chiêu từng bảo trèo lên cây đào có thể thấy bà vợ của người quản lý nông trang nhà họ Lang trang uống rượu say rồi đuổi đánh trượng phu, nhà nọ bán hàng rong mỗi lần trở về đều mua bánh nướng cho hai đứa con gái, cách vách có một nàng nọ bị mẹ chồng ghét nhưng đến lúc bệnh tật sinh tử quan đầu, mẹ chồng nàng ấy lại bôn ba khắp nơi để chữa bệnh cho nàng... Nhưng lần đó, ngoài khói bếp lượn lờ thì hắn không thấy gì cả.

Tống Mặc buộc gọn vạt áo bên hông, trèo lên gốc đào.

Lang gia trang và Đậu gia trang đều như chậu cảnh nho nhỏ, hiện rõ mồn một trước mặt hắn.

Lúc Đậu Chiêu ra sau núi, thấy Tống Mặc vẫn như lần trước, dựa lưng vào cây nhìn cảnh tượng xa xa nơi chân núi kia.

Không biết hôm nay người này lại xảy ra chuyện gì?

Hôm qua, nàng nhận được thư của Trần Khúc Thủy. Ông kể cho nàng biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Kiếp trước, hai người không ưa nhau mà kiếp này lại đứng về phía nhau, ngoài một mục tiêu chung thì nàng không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến hai người đó phải chịu đựng nhau.

Đậu Chiêu có thể chắc chắn rằng Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng cũng có thể khẳng định có Vương Ánh Tuyết tham gia, chuyện từ hôn của nàng sẽ càng thuận lợi.

Cho nên tâm trạng của nàng đang rất tốt. Đối với việc Tống Mặc đột nhiên đề nghị gặp mặt, nàng không quan tâm lắm.

Nàng kéo váy, đạp qua những mỏm đá giữa sông, lấy tay chắn đi ánh mặt trời chiếu lên mặt, ngửa đầu hỏi Tống Mặc:

- Thế tử nhìn cái gì đấy?

Lúc trước gọi hắn là Mai công tử, sau gọi là thế tử gia, giờ lại gọi là thế tử.

Cho đến nay, nàng chưa từng thực sự sợ hắn ư?

Tựa như người trong kinh thành lúc gặp hắn ít nhiều cũng có chút lo sợ. Nhưng Đậu Chiêu lại chưa từng chất vấn hắn. 

Tống Mặc nhướng mày, cười nói: 

- Trèo lên xem chẳng phải là biết sao!

Trời nóng bức, ai rảnh chơi đùa với ngươi!

Đậu Chiêu thầm oán nhưng vẫn cười nói: 

- Hôm nay ta mặc đồ trắng, không muốn làm bẩn váy.

Tống Mặc há hốc mồm. Thế cũng được coi là lý do từ chối ư?

Hắn bật cười ha hả.

Tiếng cười này kinh động đến đám hộ vệ phía xa. Mọi người đều nhìn về phía Tống Mặc và Đậu Chiêu.

Trần Hạch cảm thán: 

- Lần nào gặp Đậu Tứ tiểu thư, thế tử gia cũng vui vẻ như vậy đó.

Hạ Liễn lại thầm thở dài.

Tống Mặc nhảy xuống cây.

Đậu Chiêu hỏi hắn: 

- Thương thế của công tử sao rồi?

- Không có gì đáng ngại. 

Tống Mặc nhìn thẳng vào mắt Đậu Chiêu, cẩn thận quan sát nàng như muốn nhìn thấu nàng. Vẻ mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc. 

- Ta đến là có chuyện muốn nói với nàng.

Hắn trầm ngâm nhìn mồ hôi lấm tấm trên tán nàng, nghĩ đến rừng cây sẽ mát mẻ hơn bên này nên vừa đi về phía rừng cây vừa nói ngắn gọn và súc tích về chuyện Kỷ Vịnh dẫn Ngụy Đình Du qua đêm ở ngõ Thiên Phật tự cho Đậu Chiêu nghe. Về phần hắn kéo Ngụy Đình Du kết phường làm ăn thì lại không nhắc đến một chữ, chỉ nói là tình cờ nghe Cố Ngọc nhắc đến nên biết, biết là vị hôn phu của Đậu Chiêu, cảm thấy không ổn nên mới qua đó.

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Tại sao có thể như vậy? Mình mất hơn nửa năm cẩn thận bài bố, chỉ thiếu một bước... Huynh ấy đột nhiên nhảy ra làm gì?

Chẳng lẽ mình lại để lộ manh mối rồi bị hắn nhìn thấu như lần trước.

Đậu Chiêu thực sự không biết nên khóc hay cười.

Tuy nàng muốn từ hôn nhưng không có nghĩa là muốn làm Ngụy Đình Du bị tổn thương. Tổn thương người khác để giành lấy hạnh phúc cho mình thì mãi mãi không được yên lòng.

Đậu Chiêu cố lắm mới không nhíu mày nhưng thần sắc nàng vẫn trở nên nghiêm túc: 

- Việc này là thật ư?

Tống Mặc gật đầu rất quả quyết và nói: 

- Mới ba ngày trước đây thôi. Kỷ Kiến Minh cũng không phủ nhận.

Bảo sao nàng không biết! Lúc đó, Trần Khúc Thủy đã khởi hành về Chân Định rồi.

Đây đúng là cách thức làm việc của Kỷ Vịnh.

Đậu Chiêu cười khổ, chân thành nhìn Tống Mặc và nói:

- Đa tạ công tử tới nói cho ta biết.

Tống Mặc chỉ ba ngày đã tới Chân Định, hơn nữa còn đích thân đến nói với nàng, có thể thấy, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. 

Như thế rất tốt!

Hắn chen một chân vào, dù Ngụy Đình Trân nhất thời không nhìn ra được dụng ý của hắn nhưng Trương Nguyên Minh là kẻ đại trí giả ngu, chắc chắn sẽ đoán ra được gì đó.

Mình muốn từ hôn và Ngụy gia muốn từ hôn dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Cái trước là nàng không hài lòng với Ngụy Đình Du, cái sau là Ngụy Đình Du không hài lòng với nàng.

Ngụy Đình Trân mà biết, chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhục nhã. Mình cũng không muốn từ hôn trong lời ra tiếng vào của mọi người

Kỷ Vịnh này, đúng là... Được việc không đủ, bại sự có thừa! Sức phá hoại không phải là lớn bình thường thôi đâu... E rằng việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Đậu Chiêu khẽ thở dài.

Tống Mặc đứng bên, nhìn nàng từ kinh ngạc đến chua xót rồi bất đắc dĩ thì như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

Đậu Chiêu quả nhiên không biết. Nàng vẫn như trong trí nhớ của hắn, quang minh phóng khoáng, chân thành tốt đẹp.

Tống Mặc bật thốt ra một câu "Đa tạ", rồi lại tiếp "Xin lỗi!"

Hắn muốn đa tạ Đậu Chiêu trải qua bao nhiêu lo lắng đen tối ấy nhưng vẫn không khiến hắn thất vọng. Hắn nên xin lỗi vì những hoài nghi và phán đoán về Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu kinh ngạc.

Tống Mặc mỉm cười không nhắc tới nữa mà hỏi nàng: 

- Nàng biết vì sao Kỷ Vịnh lại làm vậy với Tế Ninh hầu không?

Đậu Chiêu đành phải hàm hồ cho qua:

- Tính của Kỷ biểu ca rất tùy tiện. Có lẽ là không ưa Tế Ninh hầu?

Tống Mặc nghe mà sửng sốt.

Trong mắt hắn, tính cách của Kỷ Vịnh để mà nói là tùy tiện thì chẳng bằng nói là kiêu căng.

Hơn nữa, Kỷ Vịnh có quan hệ thân thiết với Đậu Chiêu, không thể nào chỉ vì ngứa mắt Ngụy Đình Du mà mưu tính khiến Ngụy Đình Du và Đậu Chiêu từ hôn được.

Trừ phi còn nguyên nhân khác.

Dựa vào trí tuệ của Đậu Chiêu, nếu nàng đã nói lời này, rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó. Hắn buột miệng hỏi: 

- Nàng muốn từ hôn với Tế Ninh hầu?

Đậu Chiêu hoảng hốt.

Biểu hiện của mình rõ ràng đến thế ư?

Kỷ Vịnh đã biết, đến cả Tống Mặc cũng biết.

Nàng quan sát Tống Mặc thật kỹ.

Dưới tán cây xanh um tươi tốt, Tống Mặc mặc áo bào vải mịn màu bạc, tầm mắt hạ xuống, có một sự ẩn nhẫn khiến người ta không thể lý giải được.

Đậu Chiêu chỉ cảm thấy thật đau đầu.

Một tên Kỷ Vịnh đã khiến cho Ngụy Đình Du suýt nữa thân bại danh liệt. Nếu lại thêm một Tống Mặc... Không phải Ngụy Đình Du sẽ bị ăn sạch đến mức chẳng còn mẩu xương nào ư?

Nàng lắc đầu quầy quậy: 

- Không cần! Không cần!

Tống Mặc thản nhiên "A" một tiếng, ngước mắt lên nhìn, lại là một thế tử Anh quốc công thế lạnh lùng, tự phụ.

Đậu Chiêu chuyển chủ đề:

- Nhìn công tử mệt mỏi như vậy, chắc là một đường tới đây rất vất vả. Đã không còn sớm nữa, bảo Trần Hạch dọn đồ ăn cho công tử đi. Rửa mặt chải đầu rồi nghỉ ngơi một hồi, hai hôm nay cũng khá mát mẻ.

Tống Mặc đột nhiên không muốn đi.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: 

- Sang năm ta được trừ phục rồi. Nghiêm tiên sinh đề nghị ta lấy trưởng nữ nhà Duyên An hầu hoặc công chúa Cảnh Nghi do hoàng hậu sinh...

Đậu Chiêu xót xa. Nếu Tưởng thị còn sống hoặc Mai phu nhân còn sống, hắn cần gì phải nói chuyện này với mình.

Nàng cẩn thận suy nghĩ đến hôn sự của Tống Mặc, đồng thời cũng khá bất ngờ khi Uông Thanh Nguyên nằm trong số những người Tống Mặc chọn làm thê tử.

- Uông tiểu thư tướng mạo xuất chúng, phẩm hạnh tốt đẹp, lại có anh ruột như Uông Thanh Hoài, nếu phu nhân còn sống, đương nhiên chính là lương duyên rồi. Chỉ là tính nàng ấy dịu dàng, nếu sau này lệnh tôn tục huyền với một người xuất thân hiển hách, khôn ngoan tháo vát thì có lẽ nàng ấy không thể trở thành cánh tay đắc lực cho công tử, làm chuyện gì cũng bất tiện.

Đậu Chiêu nghiêm túc nói:

- Công chúa rất tốt! Dù sau này lệnh tôn đi bước nữa với ai thì người đó cũng không thể chèn ép được công chúa. Hơn nữa, công chúa sẽ giúp người ổn định vị trí thế tử hơn, về sau thuận lợi kế thừa tước vị. Nhưng công chúa Cảnh Nghi không ổn, quan hệ với hoàng thượng quá thân thiết, thái tử lại chưa có con, dễ bị cuốn vào chuyện đấu đá trong cung. Tốt nhất là tìm một vị công chúa được sinh bởi tần phi vừa có thế lực vừa có tiền tài. Công chúa Cảnh Thái do Thục phi sinh cũng trạc tuổi người, lại còn dịu dàng đôn hậu. Công tử không ngại thì bàn bạc với Nghiêm tiên sinh đi, có thể chọn giữa hai vị công chúa này.

Nếu kiếp này Tống Mặc đã bảo vệ được ngôi vị thế tử, không bị đuổi ra khỏi nhà thì nàng cũng mong hắn không bị cuốn vào cuộc chiến giữa thái tử và Liêu vương.

Dù là ai kế thừa đại nghiệp thì vẫn khách sao với phủ Anh quốc công. Phủ Anh quốc cồn cần gì phải tham công phò tá.

Chương 183: Lên Kinh

Tống Mặc nghiêng người nhìn cây đào dại bên kia sông, trầm ngâm không nói. Không phải ai cũng chấp nhận cưới một người vợ có địa vị cao hơn mình.

Đậu Chiêu cho là Tống Mặc không thích công chúa, nghĩ ngợi rồi nói: 

- Ở thời Thái Tông đế có Vĩnh Thừa bá Phùng Kiện làm phò mã Vĩnh Bình Trường công tử, không chỉ được Hoàng Thượng tín nhiệm giao cho chức hữu tông nhân của phủ Tông Nhân mà còn lần lượt nhậm các chức tổng binh Đại Đồng, đô đốc phủ Đô đốc Ngũ quân, dẹp loạn Thỏa Đức, được người đời kính ngưỡng. Thời Nhân Tông đế có thế tử Quảng Ân bá Đổng Lân, là phò mã của trưởng công chúa Hoài Thục, lại vì lúc say rượu nói bậy mà bị phế thế tử, biếm làm thứ dân, cuối cùng chết nơi đất khách quê người. Phò mã chưa chắc là không tốt, quan trọng là cách hành sự của mình thôi. Việc trên đời này từ trước tới nay đều có lợi và hại, ở những hoàn cảnh khác nhau sẽ có cái lợi và cái hại riêng, chỉ là lợi hay hại nhiều hơn thôi.

Tống Nghi Xuân mới khoảng bốn mươi tuổi, vẫn còn sống khỏe mười mấy, hai mươi năm nữa. Một chữ "hiếu" đè lên vai, Tống Mặc phải vận khí lực gấp đôi gấp ba bình thường mới khiến ông ta kiêng dè. Cuộc sống như thế quả là mệt mỏi. Thà lấy công chúa còn hơn lúc ngủ cũng phải mở một mắt. Dù sao con cháu nhà công khanh khó mà trở thành quyền thần hiển hách có ảnh hưởng đến xã tắc, thôi thì cứ nghĩ cách để sống dễ chịu, thoải mái.

Tống Mặc mỉm cười.

Phò mã thời Thái Tông đế có thể dẫn binh đánh giặc, nắm quyền binh trong tay rất vẻ vang, còn phò mã thời Nhân Tông đế thì chỉ có thể làm đồ trang trí, phục vụ người ta, sống cuộc đời nhàn rỗi vô nghĩa trong mơ hồ. Tất nhiên, để hoàng quyền ổn định, hoàng thượng không muốn các quý tộc nắm thực quyền trong triều, cộng thêm con cháu trong các gia tộc này thường được nuông chiều từ nhỏ, không màng việc nhà, dần trở nên suy đồi.

Đậu Chiêu đọc sách sử rất nhiều, sao lại không hiểu đạo lý ấy? Nàng nói vậy chỉ vì muốn an ủi mình, để mình sống không quá nỗi thất bại dưới áp lực của phụ thân thôi.

Cảm giác này thật lạ lùng.

Hắn là con trưởng của phủ Anh quốc công, từ khi bắt đầu biết ghi nhớ, tai luôn phải nghe những thứ như trách nhiệm, gánh nặng, làm rạng rỡ dòng họ, không được quên lời răn dạy, chí hướng của tổ tông, cả phụ thân, mẫu thân và đại cữu đều tin vào tài năng của hắn, tin rằng hắn sẽ làm cho phủ Anh quốc công thoát khỏi dấu ấn "quyền thần", trở thành "thuần thần"[1], để phủ Anh quốc công thực sự là một thế gia truyền đời trăm năm, không bị ảnh hưởng bởi sự luân chuyển của hoàng quyền.

[1] Quyền thần: vị quan nắm quyền trong tay; Thuần: trong sạch, thuần thục; Thuần thần: vị quan liêm khiết, tài năng. Ý so sánh ở đây là phủ AQC muốn được nhìn nhận như mình có thực tài chứ không phải vô dụng nhưng do được ban tước mà nắm quyền.

Đậu Chiêu lo lắng cho hắn nhưng không phải vì không tin vào năng lực của hắn, nàng chưa từng hoài nghi những quyết định hắn đưa ra. Có điều, cũng khó để nói rằng nàng lo là vì tin tưởng. Đối với những gì hắn làm, nàng luôn cảnh giác một cách khó hiểu, như chỉ sợ một giây sau hắn sẽ ngã xuống bùn, không cách nào tự thoát khỏi. Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn mang phần soi xét kỹ càng.

Tuy nhiên, dù vì lý do gì thì Tống Mặc cũng thấy rất thú vị. Thậm chí, trong lúc vô tình, hắn còn lợi dụng tấm lòng ấy của Đậu Chiêu, hoặc là nói những lời sẽ làm nàng lo, hoặc là làm những việc sẽ khiến nàng nghĩ ngợi... như đứa trẻ ngây thơ, ấu trĩ.

Đôi khi, hắn cũng nghĩ vì sao mình lại biến thành thế này? Không hề chín chắn như lúc bình thường... Hắn lại nghĩ về lần đầu gặp nhau, nghĩ đến tính cách quá lạnh lùng, kiềm chế, lý trí và tự tin của Đậu Chiêu, khiến hắn có thể bộc bạch tất cả trước mặt nàng và cũng không cần giả vờ gì hết.

Giờ phút này, Tống Mặc cũng phản ứng theo bản năng như mọi lần, đáp lời: 

- Sao nàng biết rõ tình cảnh của những người đó? Đến Nghiêm tiên sinh cũng không điều tra được. Ta đã nói với Nghiêm tiên sinh rồi, nếu lấy công chúa thì phải tìm một người hiền thục nghe lời, ta muốn nạp thiếp.

Đậu Chiêu nghe vậy thì bật cười, quan sát hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt soi mói, rồi trêu: 

- Công tử ư? Nếu công tử quyết tâm nạp thiếp, dù công chúa mạnh mẽ đến mấy cũng chưa chắc đã ngăn cản được! Nhưng mà phải cẩn thận. Phò mã của trưởng công chúa Nam Bình ngày trẻ thường trêu hoa ghẹo nguyệt, khi về già phải nằm liệt giường, trưởng công chúa Nam Bình bèn ban chết cho tất cả thiếp thất của phò mã, còn phái vú hầu của mình đến hỏi Phò mã, cứ mỗi canh giờ một lần: "Còn dám nạp thiếp nữa không?"...

Tống Mặc cười không dừng được, đáp: 

- Sao nàng biết nhiều chuyện của hoàng gia thế?

Đậu Chiêu cười, hỏi lại: 

- Bình thường công tử không đọc sách à?

Tống Mặc càng cười to hơn. Tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách vang vọng trong rừng, kinh động đến đàn chim đang hót véo von.

※※※※※

Từ sau núi về, Đậu Chiêu lập tức đến chỗ Trần Khúc Thủy, kể cho ông biết chuyện Kỷ Vịnh hại Ngụy Đình Du ngủ lại nam phong quán.

Trần Khúc Thủy hoảng hốt: 

- Sao Kỷ biên tu lại biết? Tống thế tử còn nói gì nữa không?

Ông tự nhận mình không hề để lộ dấu vết gì.

Đậu Chiêu cũng đau cả đầu. Nàng đang ở Chân Định xa xôi, những gì Tống Mặc nói cũng rất ngắn ngọn rõ ràng rồi, với cách làm việc của Kỷ Vịnh thì họ không thể tìm ra sơ hở của Kỷ Vịnh qua lời của Tống Mặc. Cơ mà nàng lại lo việc khác: 

- Kỷ biểu ca gây rối thế này, việc nhỏ sẽ hóa to, mà có rất ít người có thể thuyết phục được huynh ấy. Còn Tống thế tử lại đích thân đến đây báo tin cho tôi, có lẽ là để báo đáo ơn cứu mạng ngày trước. Hắn hỏi tôi có phải muốn từ hôn không nhưng tôi làm sao dám thừa nhận!

Đậu Chiêu cười gượng: 

- Chắc là sự việc ở ngõ Thiên Phật tự đã khiến hắn phát giác ra. Nếu hắn cũng giống Kỷ biểu ca, tự cho là mình thông minh rồi ra tay giúp đỡ thì hỏng bét. Kinh thành là địa bàn của hắn, thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng ta không có khả năng qua mắt được hắn. Nếu hắn can thiệp thì không chỉ náo loạn một trận như Kỷ biểu ca làm thôi đâu!

Nàng trầm ngâm:

- Sự việc đã thay đổi mà chúng ta không ngờ được. Cứ tiếp tục thế này thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi đang nghĩ liệu chúng ta có cần lên kinh một chuyến không...

Nghe nói Đậu Chiêu nói muốn lên kinh, Trần Khúc Thủy lập tức phản đối: 

- Không được! Nếu việc bị lộ, trưởng bối của Đậu gia và người bên Ngụy gia sẽ đổ hết lỗi lên tiểu thư.

Rồi lại áy náy nói:

- Đều tại tôi không làm tốt.

- Tiên sinh đừng nói thế. Kỷ biểu ca cộng thêm Tống thế tử giống như cơn bão trăm năm có một lần, mấy ai cản nổi? Nếu không phải hôn sự với Ngụy gia liên quan đến nửa đời sau của tôi thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở, cứ gả đi cho xong.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến mấy năm phải khóc lén, nghĩ đến những uất ức không thể nói với ai, nàng lại rùng mình. Nàng tuyệt đối không lấy Ngụy Đình Du.

Đậu Chiêu cảm ơn ông trời không chỉ một lần vì đã cho nàng trở lại ngày mẫu thân chưa mất, để nàng nhìn rõ gương mặt mẫu thân, chứ không phải đưa nàng về những ngày đã đi lấy chồng. Nếu là vậy thì có lẽ nàng đang vắt óc nghĩ cách hòa ly Ngụy Đình Du rồi.

Nàng thuyết phục Trần Khúc Thủy: 

- Tiên sinh xem, chúng ta chuẩn bị chu đáo mới dụ được Ngụy Đình Trân nhảy vào, Hồng Cô thì chỉ dùng được một lần. Giờ muốn từ hôn thuận lợi, e là phải giật dây từ bên trong, tiên sinh đi một mình không tiện.

Trần Khúc Thủy im lặng. Ông thấy Đậu Chiêu nói cũng hợp lý, lại nghĩ nếu không thành công thì còn Tống Mặc, thế là gật đầu.

Lỡ may sự việc đi đến bước đó, thôi thì đành xin lỗi Ngụy Đình Du!

Đậu Chiêu đến chào từ biệt bà nội: "Lục bá mẫu nhờ Trần tiên sinh gửi thư cho cháu, bảo kiểu gì cháu cũng phải lên kinh thành, nói là cô lớn của phủ Tế Ninh hầu, chính là người được gả cho phủ Cảnh quốc công làm phu nhân thế tử ấy ạ, đã nhắc đến cháu với Ngũ bá mẫu không chỉ một lần, hỏi sao cháu còn ở Chân Định. Ý của Lục bá mẫu là để cháu lên kinh trước."

Đây vốn là nguyện vọng từ lâu của bà nội nên bà lập tức đồng ý.

Đậu Chiêu viết cho Lục bá mẫu một lá thư, bảo rằng bà nội đang giục nàng lên kinh. Lục bá mẫu nhận được thư thì hồi đáp ngay, hỏi nàng ngày nào sẽ đi.

Đậu Chiêu lại mang thư của Lục bá mẫu tới gặp Nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân đã sống với Đậu Chiêu mười mấy năm, nếu nói không có chút tình cảm nào thì quá vô tình, nhưng đôi lúc tình cảm không át được lý trí, chỉ khi không tính toán lợi ích thì tình cảm mới thắm thiết.

Bà vừa nắm tay Đậu Chiêu vừa thở than với Nhị phu nhân ngồi bên cạnh:

- Vì sao phụ nữ đều không thích con gái mình sống xa nhà nhỉ? Giờ Thọ Cô đi, sợ là cả đời sẽ không gặp lại nữa.

Nhị phu nhân luôn miệng an ủi Nhị thái phu nhân: 

- Hai năm sau, Thọ Cô chắc chắn sẽ đưa cháu rể đến chúc thọ người mà. Con nói xem đúng không, Thọ Cô?

Đậu Chiêu nghe vậy thì nảy ra suy nghĩ: "Tống Mặc có thể nhìn ra sơ hở thì kiểu gì người khác cũng sẽ nhận ra. Kế hoạch trước đây đã bị vô hiệu, giờ chỉ có thể thay đổi suy nghĩ, vạch ra một kế hoạch khác. Nếu khuấy đục nước lên, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội hơn...

Nàng cũng khuyên Nhị thái phu nhân: 

- Hay bà cùng lên kinh với cháu đi! Cháu nghe nói thời Nhân Tông đế, thái hậu nương nương từng hạ chỉ cho mẫu thân của thủ phủ nội các Lương Thanh vào kinh diện thánh. Lương Thanh đó là người phủ Nam Xương, cách kinh thành cả ngàn dặm đường. Còn từ Chân Định đến kinh thành cùng lắm là đi bốn, năm ngày đường thôi. Sao bà không cùng cháu đến thăm Ngũ bá phụ luôn? Đã mấy năm bà không gặp Ngũ bá phụ rồi nhỉ? Ngũ bá phụ đã là đại học sĩ của nội các thì công việc rất bận, không rời ra được...

Nhị thái phu nhân động lòng.

Nhị phu nhân hùa vào:

- Phải đó! Phải đó! Mẹ còn có thể tận mắt nhìn Thọ Cô xuất giá.

Nhị thái phu nhân xúc động gật đầu.

Đậu Chiêu cười nói: 

- Vậy coi như bà đã đồng ý. Để cháu gửi thư cho Lục bá mẫu và phụ thân.

Đi thuyền, cưỡi ngựa đều khá nguy hiểm. Có người cả đời không ra khỏi cửa nhà, mà Nhị thái phu nhân đã lớn tuổi, nay lên kinh thành đúng là một chuyện lớn.

Ba huynh đệ Đậu thị ở kinh thành nhận được tin thì lập tức họp nhau bàn bạc, quyết định để Đậu Chiêu và Nhị thái phu nhân ở lại phủ của Đậu Thế Xu, Lục phu nhân tạm thời chuyển đến ngõ Hòe Thụ, giao việc nhà bên ngõ Miêu Nhi cho Hàn thị, người mới gả về không lâu.

Đậu Thế Hoành đồng ý, đích thân đưa Kỷ thị đến ngõ Hòe Thụ.

Từ ngày lấy chồng, Ngũ phu nhân chưa chính thức sống cùng Nhị thái phu nhân một ngày nào nên khá bối rối. Kỷ thị đến làm bà vui mừng khôn xiết, khách sáo nói một tràng, để phòng chính ở đó, kéo Kỷ thị ra sân, cùng nhau bố trí phòng ốc, lên thực đơn, sắp xếp a hoàn, vú hầu, liên hệ với bên Chân Định để lấy danh sách người đi theo, bận chóng cả mặt. Hai con dâu của Ngũ phu nhân là Quách thị và Thái thị cũng giúp một tay, Hàn thị cũng thi thoảng chạy qua xem. Chỉ mấy ngày sau, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy.

Ngày bốn tháng tám năm Canh Thân, Đậu Chiêu trở về kinh thành với Nhị thái phu nhân, nơi mà thực tế tính ra đã mười bốn năm không quay lại, còn trong mắt người khác là chưa từng đặt chân đến.  

Chương 184: Thân thích

Trong trí nhớ của Đậu Chiêu, Đậu phủ ở ngõ Hòe Thụ là một ngôi nhà bốn cửa, ba gian, mỗi gian hai phòng, sân trước trồng lựu, sân sau trồng trúc, dưới giàn nho đặt một bộ bàn ghế đá. Cả nhà Ngũ bá phụ sống ở đây hơi chật nhưng lại ấm cúng.

Còn ở kiếp này, vừa xuống xe ngựa, Đậu Chiêu đã nhận ra căn nhà của Ngũ bá phụ rộng gấp đôi so với ấn tượng của nàng.

Đậu Thế Xu không chỉ mua lại căn nhà ba cửa, ba gian ngay bên cạnh mà còn mua cả căn nhà hai cửa, ba gian ở phía sau, sau đó sửa cho ba căn thông nhau, trùng tu một lượt thành dinh thự của Đậu các lão ở ngõ Hòe Thụ hiện nay, không còn vẻ nhường nhịn, thận trọng của kiếp trước mà thay vào đó là sự bề thế, phô trương.

Có lẽ vì ở kiếp trước Ngũ bá phụ bị Vương Hành Nghi áp chế, còn kiếp này lại vào nội các trước ông ta.

Cánh nam giới như Đậu Thế Xu, Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh đứng đằng trước. Cánh nữ giới như Ngũ phu nhân Phàn thị, Lục phu nhân Kỷ thị thì ở sau. Người hầu cả phủ hầu như đều chạy ra, đứng quanh người nhà họ Đậu đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Duy chỉ mình Vương Ánh Tuyết là không thấy đâu.

Nhìn thấy Nhị thái phu nhân, Đậu Thế Xu tiến lên vài bước rồi quỳ trước mặt bà, rưng rưng nước mắt gọi mẫu thân.

Nhị thái phu nhân cũng nước mắt lưng tròng, muốn đỡ Đậu Thế Xu đứng dậy nhưng Đậu Thế Xu lại dập đầu lạy Nhị thái phu nhân ba cái, bụi đất dính đầy trên trán.

Đám Đậu Thế Hoành cũng vội dập đầu hành lễ như Đậu Thế Xu.

Trên mặt của Nhị thái phu nhân đã đẫm lên nhưng cũng tràn đầy vui sướng.

Đậu Chiêu đi sau Nhị thái phu nhân, nhìn thấy Đậu Minh đứng trong đoàn người có vẻ do dự một chốc rồi mới quỳ xuống theo bóng người cao ráo có nước da trắng và dung mạo đoan trang.

Đậu Chiêu nhận ra người nọ chính là thê tử Hàn thị của Đậu Chính Xương. Nàng bất giác nhìn người đó kĩ hơn. Hàn thị có mối quan hệ rất xấu với Kỷ Lệnh Tắc, người trước là chị dâu, sau là em dâu của nàng ta. Vì vậy, sau này vợ chồng Đậu Đức Xương bắt buộc phải chuyển đến sống ở phố Tây gần chùa Vĩnh Quang ở phường Tuyên Bắc, ngoại thành kinh đô.

Hàn thị cảm nhận được Đậu Chiêu đang nhìn mình thì quay sang gật đầu chào nàng.

Đậu Chiêu mỉm cười.

Đậu Minh vội khoác tay Hàn thị, lườm sang với ánh mắt lạnh băng như muốn chứng tỏ gì đó.

Đậu Chiêu coi như không thấy, nhìn sang Quách thị và Thái thị đang đứng cạnh Hàn thị.

Quách thị trông vẫn nhỏ nhắn duyên dáng, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt đen láy đáng yêu giống nai con chứ không như lần cuối gặp nhau: tinh thần uể oải, nước da vàng vọt như người ốm nằm trên giường bệnh đã lâu, có vẻ trầm cảm, khó chịu.

Tính ra thì sang năm Bạch thị sẽ được cưới về. Đậu Chiêu thầm thở dài, lại nhớ tới Kỷ Lệnh Tắc. Từ sau lễ cập kê, Kỷ Lệnh Tắc và Đậu Chiêu vẫn giữ liên lạc. 

Nhân dịp Nhị thái phu nhân mời chân nhân ở núi Long Hổ về xem số, Đậu Chiêu lén nhờ chân nhân đó xem cho mình và Kỷ Lệnh Tắc một quẻ. Quẻ nói rằng trong hai năm tới đây, Kỷ Lệnh Tắc sẽ gặp một quẻ Khảm, nếu vượt qua được thì về sau luôn khỏe mạnh, thuận lợi, nếu không được thì nửa đời sau sẽ vất vả, tốt nhất nên tránh việc náo nhiệt, giữ mình trai giới hai năm.

Tình bạn giữa Đậu Chiêu và Kỷ Lệnh Tắc không được ấm nồng lắm. Lúc gửi thư đi, nàng còn lắc đầu cười gượng. Ai ngờ chẳng bao lâu sau thì Kỷ gia và Hàn gia lùi hôn sự lại, qua vài hôm lại có tin Hàn công tử ốm nặng. Đậu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi nàng tưởng rằng Kỷ Lệnh Tắc có thể không phải ở góa thì hai nhà Kỷ, Hàn lại đột ngột định ngày cử hành hôn lễ. Kỷ Lệnh Tắc được gả vào Hàn gia coi như một hình thức xung hỉ. Ba tháng sau, Hàn Lục công tử ốm nặng qua đời.

Nghe tin, Đậu Chiêu thức trắng đêm viết thư an ủi Kỷ Lệnh Tắc.

Rồi từ đó, hai người thường thư đi tin lại. Kỷ Lệnh Tắc chưa từng đề cập đến chuyện xung hỉ. Vì tôn trọng nàng ấy, Đậu Chiêu cũng không hỏi hoàn cảnh cụ thể ngày đó.

Lần này lên kinh, kiểu gì nàng cũng phải đi thăm Kỷ Lệnh Tắc, chỉ là không biết giờ nàng ấy đang ở Kỷ gia hay vẫn ở Hàn gia.

Nàng thôi không nghĩ lan man nữa, đợi mọi người chào hỏi Nhị thái phu nhân xong thì lập tức bước lên, quỳ gối hành lễ với phụ thân Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh đã lâu không gặp Đậu Chiêu nên rất kích động, nắm tay nàng và hỏi han: Đi đường bình an không? Ở nhà hay làm những việc gì? Bà Thôi khỏe chứ?... Nói mãi không thôi như cây sen giằng không đứt, đến độ Đậu Thế Hoành phải ngắt lời: 

- Thọ Cô mới đến, có gì để nói sau đi. Con bé không chạy mất được đâu!

Nói rồi bản thân lại hỏi: 

- Có mệt không? Để ta bảo Lục bá mẫu làm cho con bình trà bưởi uống cho mát nhé? 

Ai thấy cũng phải bật cười.

Đậu Chiêu hành lễ với Đậu Thế Hoành, vừa cười vừa gọi lớn "Lục bá phụ" rồi khoác tay Lục bá mẫu, chào Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương là "Thập Nhất ca" và "Thập Nhị ca" cứ như là con gái ruột của Kỷ thị, có vẻ vô lễ nhưng lại thân thiết làm cho Kỷ thị thêm vui sướng, ôm vai Đậu Chiêu cười nói:

- Đừng nghe Lục bá phụ của con, ra chào hỏi Ngũ bá mẫu đi. 

Sau đó dắt nàng đến trước mặt Ngũ phu nhân.

Ngũ phu nhân không đợi Đậu Chiêu chào trước đã cầm tay nàng, nói: 

- Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt! Tứ tiểu thư nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, không hổ là được thái phu nhân đích thân nuôi lớn. 

Câu sau là nói với Nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân cười vui vẻ nhận lời khen của con dâu. Đậu Chiêu cũng cười, khom gối hành lễ.

Ngũ phu nhân gọi hai cô con dâu và các cháu trai, cháu gái tới: 

- Lại đây chào hỏi Tứ muội đi.

Quách thị và Thái thị dắt các con tới hành lễ với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu ra hiệu cho Tố Tâm mang quà gặp mặt đã chuẩn bị tới và tặng cho các cháu.

Quách thị thấy Đậu Chiêu tặng con gái một chiếc vòng tay Như Ý nhỏ xinh bằng vàng ròng thì cảm thấy quá quý giá, không ngừng nói cảm ơn với vẻ ngại ngùng. Còn Thái thị thì quan sát miếng ngọc bội mà Đậu Chiêu tặng cho hai con trai mấy lần rồi mới cười cảm ơn.

Thái thị vẫn thực dụng y như kiếp trước. Đậu Chiêu thầm tặc lưỡi, sau đó bước lên hành lễ với Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu mỉm cười, nói: 

- Lần trước gặp cháu, cháu vẫn chỉ là một cô bé con, thế mà chớp mắt một cái đã trở thành một cô nương trưởng thành rồi. Đúng là thời gian không tha ai cả!

Đậu Chiêu thấy Đậu Thế Xu hơi béo, hai bên tóc mai đã điểm bạc thì hơi buồn lòng.

Kỷ thị giới thiệu Hàn thị với Đậu Chiêu.

Hàn thị từng gặp Đậu Chiêu, lại biết nàng gần như là con nuôi của Kỷ thị nên đối xử với nàng như em chồng, vừa kính trọng lại vừa thân mật, tạo cảm tình rất tốt.

Đậu Thế Anh khiển trách Đậu Minh: 

- Tỷ con đến sao con không ra chào?

Đậu Chiêu cứ tưởng con bé sẽ giận dỗi hay làm mặt lạnh, không ngờ nó lại cười hì hì hành lễ với Đậu Chiêu rồi nói: 

- Ai bảo con nhỏ tuổi nhất, cũng thấp nhất trong nhà, con phải xếp sau cùng.

Mọi người cười vang làm Đậu Thế Anh như có phần ẩu thả, cũng may từ trước tới nay ông luôn yêu thương cả hai cô con gái,  chỉ cười bất đắc dĩ, răn dạy mấy câu "nhớ nghe lời" bình thường.

Mọi người đưa Nhị thái phu nhân vào nhà chính.

Đậu Chiêu được sắp xếp cho ở gian nhà phía Tây.

Tố Lan và một tiểu a hoàn hầu Đậu Chiêu tắm gội. Tố Tâm thì chỉ đạo nhóm người cùng đến từ Chân Định mang những vật dụng của Đậu Chiêu lên.

Tiểu a hoàn và các vú hầu được Ngũ phu nhân phái sang bên này hầu hạ trông vậy thì chậc lưỡi, túm tụm bàn tán.

- Vị Tứ tiểu thư đến từ Chân Định này phô trương thật đấy!

Một tiểu nha hoàn đáp lời: 

- Thế này đã là gì! Nghe nói Ngũ tiểu thư còn phô trương hơn nhiều. Trong phòng trừ những người hầu bình thường còn có bảy, tám hộ vệ, hai người hầu giặt giũ, hai bà bếp, bốn a hoàn may vá... Trong số các lão gia thì Thất lão gia là người giàu nhất đó.

Có tiểu a hoàn tính tính rồi nói: 

- Tứ tiểu thư chỉ dẫn theo bốn hộ vệ, bốn a hoàn, hai vú hầu. Đúng là không phô trương bằng Ngũ tiểu thư.

Quách thị tới mời Đậu Chiêu ra ăn cơm nghe được thì quát ngay: 

- Còn ở đây nói vớ vẩn cái gì? Mau đi giúp một tay đi!

Các a hoàn lập tức giải tán.

Tố Tâm nghe động tĩnh thì lập tức đi ra, kính cẩn hành lễ.

Quách thị đối xử với người khác khá lành, dịu dàng hỏi: 

- Tứ muội tắm gội xong rồi chứ?

Tố Tâm đưa Quách thị vào phòng, vui vẻ mời nàng ta ngồi. Trà chưa kịp dâng thì Đậu Chiêu mới vừa sửa soạn xong đã đi ra.

Quách thị vội đứng lên, nói: 

- Nhị thái phu nhân đã đến rồi, chỉ còn chờ muội nữa là ăn cơm.

Đậu Chiêu cười cảm ơn rồi cùng Quách thị đến phòng ăn.

Cùng lúc đó, Tống Mặc đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần trên ghế ở Di Chí đường, nghe Cố Ngọc và quản gia Kiều An của hắn tính toán:

- ... Đến lúc đó, năm vạn lượng bạc của bộ Hộ đã vào sổ, tiền không còn là vấn đề. Ăn mảnh thế này có phải quá sớm không? – Kiều An có vẻ lo lắng.

Cố Ngọc cười khinh: 

- Đây mà cũng tính là ăn mảnh à? So với Thẩm Thanh thì chúng ta còn kém xa. Đến tiền thuê người giúp, hắn còn chẳng muốn chi, bắt lính dọc đường giúp chuyển vật liệu. Chúng ta đã mời mấy chủ sự bên bộ Công đi uống hoa tửu còn gì.

Nói tới đây, hắn lại ấm ức.

- Uông Thanh Hoài quá ư là kĩ tính. Theo ta, việc chúng ta làm là mua bán không giấy tờ, phe mình còn khách sáo thì không tạo được quan hệ, người ta sẽ không giao việc cho mình; Nhưng mình không khách sáo là tạo được quan hệ ngay, họ cũng đành nhịn thôi...

Chưa nói dứt lời, Tống Mặc bỗng mở mắt, hỏi: 

- Ở đây có bao nhiêu tiền của Ngụy gia?

Cố Ngọc giật mình rồi bình tĩnh đáp: 

- Có hai vạn.

Tống Mặc lại hỏi: 

- Tính cho bọn họ bao nhiêu?

Cố Ngọc bĩu môi trả lời: 

- Vợ của Trương Nguyên Minh rất mạnh tay! Lần kết toán đầu tiên, đệ làm theo lời huynh, đưa lại phần vốn của nhà họ cho nàng ta. Ai ngờ nàng ta lại trả lại, bảo là coi như góp vốn... Đệ thấy cũng chẳng đáng bao nhiêu, cùng lắm là lấy một phần trong phần của đệ chia cho nàng ta nên không nói với huynh. Trong hai vạn lượng này đã gồm cả ba ngàn lượng tiền vốn của Ngụy gia.

Tống Mặc gật đầu, nói một cách bình thản: 

- Giữ lại toàn bộ số tiền này. Khi nào huynh bảo đưa cho họ thì đệ mới được kết toán.

Cố Ngọc há hốc mồm, mãi lâu sau mới thốt lên: 

- Quá chặt chẽ! - Trong giọng nói không giấu được sự hứng khởi.

Tống Mặc cúi đầu uống trà, nhớ đến hôm quay về. Nghiêm tiên sinh bẩm bảo với hắn chuyện xảy ra ở chùa Đại Tướng Quốc.  

Chương 185: Không quyết

Mẹ con Vương thị muốn hủy hoại thanh danh của Đậu Chiêu trước mặt các quý phu nhân ở chùa Đại Tướng Quốc.

Từ lâu, Tống Mặc đã nghi rằng Đậu Chiêu và Vương thị bất hòa. Không thì không có lý do gì khiến Đậu Thế Anh để đứa con gái lớn đã mất mẹ ở quê, còn mình lại đưa vợ kế và con gái của vợ kế đến kinh thành định cư. Chỉ là hắn không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại xấu đến nỗi bất chấp danh dự của Đậu gia.

Hơn nữa, thái độ của Ngụy Đình Trân càng khiến hắn thấy kỳ lạ. Đậu Chiêu là em dâu tương lai, nàng ta không chỉ không nói hộ Đậu Chiêu mà còn do dự khi Vương thị muốn kéo nàng ta xuống nước cùng. 

Việc này rất bất thường!

Hắn lại liên tưởng đến chuyện xảy ra ở ngõ Thiên Phật tự.

Hắn đã phái người điều tra về hôn sự giữa Đậu gia và Ngụy gia, phát hiện ra là tuy Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du đã đính hôn từ nhỏ nhưng hai nhà không mấy thân thiết, lễ tết chẳng quà các thăm hỏi. Mãi đến khi Hà Văn Đạo cầu hôn Đậu Chiêu cho con trai, hôn sự này mới được nhắc lại. Khi lão Tế Ninh hầu mất, Ngụy gia còn đề nghị Đậu Chiêu phải gả qua đó trong vòng một trăm ngày, thái độ rất coi thường và không coi ai ra gì.

Có lẽ, Đậu gia nhắc đến việc liên hôn của hai nhà chỉ vì muốn từ chối lời cầu hôn của Hà gia một cách khéo léo. Còn Ngụy gia đồng ý mối kết duyên này là bởi đã hẹn ước với Đậu gia từ nhiều năm trước, vô tình rơi vào tình thế bức bách...

Nếu vậy thì có thể lý giải vì sao Kỷ Vịnh không thích Ngụy Đình Du, vì sao Ngụy Đình Trân để mặc Đậu Chiêu chịu nhục, vì sao Trương Nguyên Minh lập tức dẫn Ngụy Đình Du đến gặp hắn sau khi biết chuyện ở ngõ Thiên Phật tự...

Mẹ con Vương thị tâm tư độc địa, Ngụy Đình Trân dụng tâm hiểm ác. Thế cho nên đến người người ở kinh thành đều đang đồn rằng Tứ tiểu thư nhà họ Đậu - người sắp gả vào phủ Tế Ninh hầu có tính cách ngang ngược, hung dữ, chưa xuất giá đã tranh chấp với mẹ kế...

Tống Mặc thấy đau đầu quá! 

Trừ phi Đậu Chiêu toàn tâm toàn ý muốn gả đến phủ Tế Ninh hầu, không thì chẳng có gì khó khăn để Đậu Chiêu từ hôn một cách êm ấm? Vấn đề ở chỗ là Đậu Chiêu nghĩ thế nào...

Nghĩ đến đó, hắn lập tức ngồi thẳng người, gọi lớn:

- Trần Hạch! Ngươi bảo với Nghiêm tiên sinh là ta có việc, phải ra ngoài mấy ngày.

Nếu rời khỏi Di Chí đường lâu quá thì Tống Mặc sẽ để Nghiêm Triều Khanh kiếm cớ gì đó hòng ứng phó với Tống Nghi Xuân.

Trần Hạch thưa vâng rồi đi.

Tống Mặc đi giày, sai Tùng La hầu hắn mặc quần áo. Vừa mặc xong thì Nghiêm Triều Khanh đi vội vào.

Ông chắp tay hành lễ với Tống Mặc, sắc mặt có vẻ khác thường.

- Một khắc trước, Tứ tiểu thư và thái phu nhân nhà họ Đậu đã vào kinh, hiện đang ở nhà của Ngũ lão gia tại ngõ Hòe Thụ.

- Sao ông không nói sớm? - Tống Mặc sửng sốt, mặt mày có vẻ trách cứ.

Lên kinh cùng trưởng bối không phải nói đi là đi ngay được. Hắn có tai mắt ở Chân Định, đáng lẽ phải biết tin từ sớm mới phải!

Nghiêm Triều Khanh xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ: 

- Các vị phu nhân, thậm chí là thái phu nhân đã nhiều lần mời Tứ tiểu thư lên kinh nhưng Tứ tiểu thư lấy đủ cớ để từ chối. Lần này, người nhà họ Đậu nói với bên ngoài là Đậu các lão đón thái phu nhân lên kinh hưởng phúc, chúng tôi cứ tưởng chỉ có thái phu nhân đi thôi, không chú ý...

Quan trọng nhất là họ không ngờ Tống Mặc vừa từ Chân Định về lại muốn quay lại đó nên mới không nghe ngóng tỉ mỉ.

Tống Mặc nghĩ một chút rồi nói: 

- Nhắn với Đỗ Duy là từ nay về sau, những chuyện liên quan đến Tứ tiểu thư sẽ được báo trực tiếp báo lên ta!

Nghiêm Triều Khanh ngạc nhiên lắm, nhất thời đỏ mặt.

Bình thường, tin tức mà Đỗ Duy thu thập được đều làm thành hai bản, một gửi cho Nghiêm Triều Khanh, một gửi Tống Mặc. Đây vốn là quy định do Tưởng thị hồi còn sống đề ra nhằm bồi dưỡng năng lực phân tích tình huống cho Tống Mặc, sau khi Tưởng thị mất thì vẫn được giữ nguyên. Lại vì mọi việc đều có Nghiêm Triều Khanh xử lý giúp, Tống Mặc thì bận bịu đi thăm hỏi các nơi hòng trấn áp Tống Nghi Xuân nên không có thời gian xem kĩ những báo cáo Đỗ Duy trình lên.

Nghiêm Triều Khanh cho là Tống Mặc bất mãn về việc này nên ngập ngừng đáp vâng. Ai ngờ Tống Mặc lại trầm ngâm nói:

- Tứ tiểu thư là việc riêng của ta, không cần lẫn vào các công việc của Di Chí đường. Ta sẽ dặn dò Đỗ Duy từ nay không cần báo cáo động thái của Tứ tiểu thư về Di Chí đường nữa.

Nghiêm Triều Khanh giật mình, ngạc nhiên nhìn Tống Mặc, muốn nói mà lại không biết nên nói gì. Tống Mặc gần gũi với Đậu Chiêu không hề có lợi. Nhưng cứ nghĩ đến tâm trạng vui vẻ hiếm có của Tống Mặc sau khi quen Đậu Chiêu, ông lại không mở miệng được. Những việc có thể làm Tống Mặc thoải mái vốn chẳng có là bao, giờ đây lại càng ít.

Ông khẽ thở dài, đáp vâng.

Lần đầu tiên trong đời, Tống Mặc không muốn suy nghĩ về sự do dự của Nghiêm Triều Khanh. Hắn sai Trần Hạch đi truyền lời. Một lúc sau, Đỗ Duy tới, tuy nói giống Nghiêm Triều Khanh nhưng Tống Mặc vẫn hỏi rõ ràng tỉ mỉ như thể phải làm thế thì hắn mới dễ chịu.

※※※※※

Trong phòng khách ở ngõ Hòe Thụ, Đậu Chiêu được sắp xếp ngồi cạnh thái phu nhân, thầm thấy lạ kỳ.

Sao không thấy Vương Ánh Tuyết nhỉ? Vương Ánh Tuyết ốm rồi? Hay xảy ra việc gì?

Ăn trưa xong, Đậu Chiêu ôm chặt tay Kỷ thị không buông.

Ngũ phu nhân trêu: 

- Y như là như khuê nữ gặp được mẹ, không việc gì cũng phải khóc lóc ba hồi.

Tuy Kỷ thị có ơn nuôi dưỡng Đậu Chiêu nhưng dù gì cũng không phải mẹ ruột. Đậu Chiêu không muốn lên kinh sống với bà khiến bà hụt hẫng lắm. Nhưng giờ gặp lại Đậu Chiêu, thấy con bé lý trí như vậy mà còn làm nũng với mình thì sao không xót ruột được.

Bà ôm vai Đậu Chiêu, cười đáp: 

- Đây là con gái ruột của ta mà.

Đậu Chiêu cũng cười hì hì, nói: 

- Tối nay con ngủ với Lục bá mẫu.

Nhân ca nhi - con trai lớn của Thập đường huynh Đậu Tể Xương đang bi bô tập nói, học theo Đậu Chiêu: 

- Tối nay con ngủ với Lục bá mẫu.

Mọi người cười vang.

Nhị thái phu nhân bế chắt trai lên, yêu chiều cười nói: 

- Được! được! Tối nay cho chắt theo cô Tứ đến chỗ bà Lục nha?

Nhân ca nhi nghe xong thì òakhóc, vặn vẹo tìm vú nuôi của mình: 

- Con không ở với tứ Tứ, con không đi với tứ Tứ...

"Cô Tứ" nói thành "tứ Tứ" khiến ai nấy cũng được trận cười.

Đậu Minh vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc. Hàn thị đứng bên cạnh không thể không khuyên: 

- Cả nhà đang vui vẻ, muội phải nể mặt Nhị thái phu nhân chứ, đừng tùy hứng thế.

Có lẽ vì quan hệ giữa Đậu Chiêu và Lục phòng tốt vô cùng, khi Lục phòng lên kinh, đặc biệt từ sau khi Hàn thị gả về, Đậu Minh rất nhiệt tình với Hàn thị. Hàn thị vừa gả vào Đậu gia, có một cô em gần gũi chiều lòng mình thì rất hoan hỉ, cảm kích. Hai người thường đến nhà nhau, quan hệ rất tốt đẹp.

Đậu Minh càu nhàu, mặt cố rặn cười.

- Muội không nhịn được.

Hàn thị thầm lắc đầu.

Đậu Minh thường vô thức kể với Hàn thị về Đậu Chiêu, câu nào cũng đầy mùi giấm chua. Nhưng xem ra, nói Đậu Minh bất mãn với Đậu Chiêu, chi bằng nói là đố kỵ thì đúng hơn. Hơn nữa, nghe nói Đậu Minh từng phải chịu nhiều cay đắng nên nàng càng thấy Đậu Minh đáng thương, vì vậy nàng thương và nhường nhịn Đậu Minh hơn bình thường.

Tối đến, Đậu Chiêu nghỉ ở phòng Kỷ thị. Hai người ngồi tựa đầu giường hỏi han sức khỏe của nhau, câu chuyện dần chuyển đến Vương Ánh Tuyết.

Kỷ thị ngập ngừng một lát, nghĩ dù mình không nói thì sớm muộn Đậu Chiêu cũng biết nên kể cho Đậu Chiêu nghe chuyện xảy ra ở chùa Đại Tướng Quốc:

 - ... Phụ thân của con nổi cơn lôi đình, viết thư chất vấn Vương tuần phủ. Ngũ bá phụ của con cũng giận lắm, trách mắng Ngũ bá mẫu như tát nước vào mặt rằng không biết đường ngăn Vương lão phu nhân và Vương Ánh Tuyết lại."

Nói đến đây, Kỷ thị cười gượng, 

- Ngũ bá mẫu của con ấm ức mà không biết nói cho ai, khóc thầm mấy bận. Phụ thân của con biết thế là đến tận nhà xin lỗi. Lần này thái phu nhân đến, phụ thân của con không cho Vương Ánh Tuyết tới, nói là bị ốm. Ngũ bá mẫu của con không hỏi, bá mẫu cũng không lắm lời.

Đậu Chiêu nghe xong thì cười lạnh trong lòng, nói: 

- Lúc Thất phu nhân nói xấu cháu, phu nhân của thế tử Cảnh quốc công nói thế nào ạ?

Kỷ thị tưởng Đậu Chiêu sợ người nhà họ Ngụy chỉ nghe một chiều nên vội đáp:

- Con đừng lo! Phu nhân của thế tử Cảnh quốc công không nói gì hết. Tuy hơi lo nhưng Ngũ bá mẫu đã đích thân đến gặp phu nhân thế tử Cảnh quốc công rồi. Theo lời Ngũ bá mẫu của con kể lại, vị phu nhân đó bảo là khi ấy quá đỗi kinh ngạc nên không kịp phản ứng, đến khi muốn đối chất với Vương Ánh Tuyết thì mẹ con Vương Ánh Tuyết đã mất rồi. Không chỉ không tin lời mẹ con Vương Ánh Tuyết mà nàng ta còn chủ động nhắc đến hôn sự của hai đứa. Coi bộ là mấy hôm nữa sẽ phái người đến bàn bạc đấy.

Với hiểu biết của mình về Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân, Đậu Chiêu đã đoán được sơ bộ kế hoạch của họ rồi, chỉ là thắc mắc vì sao Ngụy Đình Trân lại rút lui khi lâm trận. Nên biết Ngụy Đình Trân không phải người tử tế gì.

Nàng đáp qua loa mấy câu. Kỷ thị cũng không tiện nhiều lời, an ủi nàng một chút rồi hỏi đến bà Thôi ở Chân Định hòng chuyển đề tài.

Đậu Chiêu tìm cơ hội nói chuyện đó cho Tố Tâm, cũng dặn thêm: "Mau chóng báo lại với Trần tiên sinh, nói là ta sẽ nghĩ cách tìm chứng cứ chứng minh Thất phu nhân và Ngụy Đình Trân cấu kết hại ta, bảo ông ấy để ý động thái bên phủ Cảnh quốc công."

Nàng có thể nhân dịp này náo loạn một trận rồi quang minh chính đại lấy cớ "không chịu được nhục" để yêu cầu trưởng bối Đậu gia giúp nàng từ hôn. Với những hành động của Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân, cả Đậu gia và Ngụy gia sẽ không thể từ chối yêu cầu của nàng.

Vương Ánh Tuyết và Ngụy Đình Trân đã có công lớn giúp nàng rồi. Đậu Chiêu chợt thấy tinh thần thật sảng khoái.

Sự việc thay đổi linh hoạt. Đến kinh thành đúng là một quyết định rất đúng đắn.

※※※※※

Cuộc sống của Kỷ Vịnh khá là khổ sở.

Hắn đã tính toán đâu ra đấy, ai ngờ lại bị Tống Mặc nhúng tay vào. Không những thế, hắn muốn loan tin "Ngụy Đình Du ngủ lại ngõ Thiên Phật tự, Tống thế tử đến bắt gian lúc nửa đêm" thì lại bị Hà Dục ngăn cản, hơn nữa còn cứ truy hỏi không tha: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com