Chương 211 - 215
Chương 211: Đánh rắn động cỏ (thượng)
Editor: Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Tống Mặc ngồi trong thư phòng, trầm ngâm nhìn ra Hải Đường Tây phủ hoa nở rộ như tuyết đọng ba thước.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nghĩ đến lời của Đậu Chiêu.
Ý của nàng là bọn họ sẽ không có duyên phận gì ư?
Lời của nàng luôn rất có đạo lý.
Còn cả sáu ngày trước, hắn biết phụ thân đã cầu hôn ấu nữ nhà Duyên An hầu cho mình.
Duyên An hầu không đồng ý cũng không cự tuyệt. Sau khi hồi phủ bàn bạc với con trưởng Uông Thanh Hoài, biết Uông Thanh Hoài rất tán thành mối hôn sự này thì Diên An hầu đã động lòng.
Tống Mặc đẩy cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ, trúc xanh hiên ngang, gốc mai rắn rỏi, xuyên điền hoa thu* quyến rũ, dây tử đằng tươi tốt quấn quanh dàn hoa, Võ Di đang đắc ý bốc phét cùng mấy tên gia nhân.
*Một loại hoa thuộc họ tường vi, là loài thực vật đặc hữu của TQ.
Khóe miệng Tống Mặc cong cong.
Lấy ai làm vợ cũng được nhưng hắn sẽ không để mặc phụ thân muốn làm gì thì làm!
Hôm sau, hắn bắt đầu xuất hiện trước mặt Ninh phi vẫn luôn có hảo cảm với hắn.
Ninh phi là mẹ đẻ của công chúa Cảnh Phúc. Công chúa Cảnh Phúc năm nay đến tuổi cập kê.
Ba ngày trước, cũng chính là một ngày trước lúc hắn xin phép tới tham dự hôn lễ của Đậu Chiêu, Triệu Đối phụng chỉ tới hành cung, Uông Uyên cười dài nói với hắn một tiếng "Chúc mừng", cũng nói nhỏ: "Mấy hôm nay, Ninh phi nương nương luôn nói tốt cho ngài trước mặt hoàng thượng."
Hắn móc nối với những gì hoàng thượng vừa hỏi thì lập tức hiểu rõ, nhét một tấm ngân phiếu qua.
Nếu không nằm ngoài dự kiến của hắn thì mấy ngày tới, Duyên An hầu sẽ hồi âm cho phụ thân.
Trong cung sẽ nhanh chóng triệu phụ thân đến hỏi.
Hắn thực sự không có duyên phận với Đậu Chiêu ư?
Tống Mặc đi đi lại lại trong Hải Dường Tây phủ, đến chỗ Nghiêm Triều Khanh tán gẫu.
Trên đời này không có chuyện hắn đã hạ quyết tâm mà không làm được!
Nghiêm Triều Khanh tự mình pha trà chiêu đãi Tống Mặc, vừa cầm bình tử sa châm trà vừa cười nói:
- Bao giờ thế tử gia sẽ khởi hành?
Tống Mặc chỉ xin nghỉ hai ngày.
- Ta ăn trưa xong thì sẽ khởi hành.
Tống Mặc thản nhiên uống trà rồi nói:
- Ta muốn lấy Đậu Chiêu, có một số việc muốn dặn tiên sinh.
Nghiêm Triều Khanh thất kinh, tay run run, trà nóng trong ấm lập tức đổ vào đùi.
Ông hoảng hốt kêu lên. Nước nóng nhanh chóng thấm qua áo lụa rồi đến quần. Ông cuống cuồng cởi áo khoác ra. Nhưng nghĩ đến Tống Mặc đang ngồi ở đây thì thấy mình có vẻ hơi vô lễ, đành phải cầm áo chạy vào phòng, lớn giọng kêu gia nhân vào hầu. Đám Trần Hạch đứng canh ngoài cửa không biết chuyện gì, cũng lo lắng xông vào theo. Căn phòng nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Tống Mặc cười ha hả.
Hắn chỉ nói một câu muốn lấy Đậu Chiêu mà đã khiến Nghiêm Triều Khanh thất thố như vậy, nếu hắn thực sự lấy Đậu Chiêu, sẽ có bao nhiêu người rớt cằm đây?
Đậu Chiêu à! Dường như nàng có bản lĩnh khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hồi lâu sau, Nghiêm Triều Khanh thay quần áo xong rồi đi ra.
Tống Mặc hỏi:
- Sao rồi? Bỏng nặng lắm không? Cần mời đại phu đến xem không?
- Không sao! Chỉ hơi đỏ da lên thôi.
Suy nghĩ của ông còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ ban này. Sau khi gia nhân thu dọn xong thì ông mới thở đều, lại ngồi xuống, nghiêm túc hỏi Tống Mặc:
- Tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì?
Hôm nay là mùng năm tháng tám, là ngày song triêu hạ hồng* của Đậu Chiêu.
(Ngày thứ hai sau khi động phòng, tân nương sẽ đem chiếc khăn lụa trắng thấm máu trinh tiết ra cho mẹ chồng xem)
- Tân nương bị đánh tráo...
Tống Mặc kể lại cho Nghiêm Triều Khanh, cơ mà không hề nhắc đến chuyện hắn đột nhập vào Đậu phủ lúc nửa đêm và cuộc nói chuyện với Đậu Chiêu. Nghiêm Triều Khanh không nói gì nhưng lại khiến ông hưng phấn hẳn lên.
Đến giờ, ông vẫn luôn lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của Tống Mặc.
Nay Tống Mặc làm chủ Di Chí đường, Tống Nghi Xuân là Anh quốc công, nắm giữ phủ Anh Quốc công. Tuy Tống Mặc là thế tử nhưng đã bộc lộ tài năng, thế lực tương đương với Tống Nghi Xuân. Hôn sự của Tống Nghi Xuân không thuận lợi, phủ Anh quốc công không có người quán xuyến. Nếu bây giờ phu nhân của Tống Mặc có thể quản lý trong phủ Anh Quốc công thì Tống Mặc cũng có thể đại diện cho phủ Anh quốc công đi xã giao bên ngoài và quan tâm đến chuyện sinh hoạt của Tống Hàn còn chưa trưởng thành, phá tan sự khống chế của Tống Nghi Xuân với Tống Hàn. Tuy chẳng mong hai huynh đệ có quan hệ thân mật như xưa nhưng ít nhất cũng giảm bớt nguy cơ Tống Hàn sẽ chống đối Tống Mặc, giúp địa vị của Tống Mặc càng được củng cố, còn có thể tạo thanh thế cho Tống Mặc thông qua thông qua các tần phi và các phu nhân, khiến Tống Nghi Xuân phải kiêng dè, không dám hành sự lỗ mãng.
Ngược lại với đó.
Nếu phu nhân Tống Nghi Xuân quản lý phủ Anh quốc công thì rất có thể sẽ đặt điều trước mặt các tần phi và các phu nhân, hủy hoại thanh danh của Tống Mặc, khiến cho quan hệ của Tống Mặc và Tống Hàn càng thêm tồi tệ. Nhỡ Tống Hàn nổi lòng muốn làm thế tử, Tống Mặc chỉ cần sơ sẩy là sẽ phải gánh tiếng bất hiếu, tình thế hoàn toàn bất lợi cho Tống Mặc. Rồi nhỡ vị phu nhân kia sinh con trai, có nhà mẹ đẻ chống lưng. Nếu anh em trong nhà xảy ra tranh chấp, dù Tống Mặc có thể thắng nhưng cũng là địch thua một ngàn, ta thiệt hại tám trăm. Phủ Anh quốc cũng vì thế mà bị tổn hại căn cơ, từ nay về sau xuống dốc không phanh...
Nghiêm Triều Khanh khác với những phụ tá như Liêu Bích Phong.
Ông không chỉ chịu ơn tri ngộ của Tưởng gia mà còn nhìn Tống Mặc trưởng thành, ngoài nghĩa chủ tớ còn có tình như cha con. Ông không chỉ mong phu nhân của Tống Mặc có thể quản lý Anh Quốc công mà còn hy vọng cuộc sống gia đình của Tống Mặc được hạnh phúc.
Nghe nói muội muội của Đậu Chiêu thay Đậu Chiêu gả vào phủ Tế Ninh hầu, mắt ông lập tức sáng bừng lên.
Trước giờ, ông vẫn luôn thưởng thức trí tuệ và lòng quả cảm của Đậu Chiêu. Tống Mặc trẻ tuổi mà đã trưởng thành nhưng đứng trước Đậu Chiêu lại chỉ như đứa trẻ, luôn nói không hết lời.
Rất nhiều lần ông tiếc nuối vì Đậu Chiêu đã đính hôn với người khác.
Nếu Tống Mặc lấy Đậu Chiêu, chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc! Hơn nữa, Tống Mặc có Đậu Chiêu giúp đỡ, phủ Anh Quốc công sẽ khởi sắc rồi.
Nghiêm Triều Khanh không ngăn được niềm vui lan tỏa đến chân mày, giọng nói có vẻ vội vã vì quá kích động:
-Đậu Ngũ phu nhân hay Đậu Thất phu nhân thì cũng đều là đàn bà trong nhà, có lẽ vì ân oán nhất thời mà nổi lòng xấu xa nhưng tráo đổi người là chuyện lớn, Đậu Nguyên Cát không thể không biết. Cho dù là trước đó không biết, sau này cũng có thể bổ cứu kịp thời. Theo những gì tôi biết về cách làm việc của ông ta, không thể nào có chuyện ông ta dung tung cho phu nhân của mình gây ra việc tổn hại đến thể diện Đậu gia như vậy, chứng tỏ ông ta đã biết chuyện tỷ muội Đậu gia tráo đổi. Chuyện này có rất nhiều uẩn khúc. Nếu thế tử gia muốn thành thân với Tứ tiểu thư thì đầu tiên phải biết rõ vì sao Đậu Nguyên Cát chịu làm như vậy rồi chúng ta mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Tiếp theo là bên phủ Tế Ninh hầu. Nếu phủ Tế Ninh hầu chấp nhận hôn sự này thì đơn giản, nếu không thì chúng ta phải nghĩ cách giúp Đậu gia, phải sai người để ý mọi động tĩnh bên đó. Còn phải tìm hiểu xem rốt cuộc ai mới là người quyết định hôn sự của Tứ tiểu thư?Tứ tiểu thư bị làm nhục, cữu mẫu của tiểu thư là Triệu phu nhân có thái độ gì? Có thể nghĩ cách thông qua thái độ của Triệu phu nhân để gây ảnh hưởng đến hôn sự của Tứ tiểu thư...
Nói tới đây, giọng ông dần chậm lại:
- Quan trọng nhất là làm sao để Anh quốc công đi cầu hôn cho thế tử gia...
Nghiêm Triều Khanh gõ gõ trán, tìm ra mấy lý do nhưng đều thấy không ổn. Mấy ngày tới, Duyên An hầu sẽ chính thức đồng ý hôn sự của Tống Mặc, trong cung cũng có thể hạ chỉ tứ hôn bất cứ lúc nào. Ông càng nghĩ càng đau đầu, nói:
- Kiểu gì thì kiểu cũng phải nhanh lên Sợ là Đậu gia vì để che giấu chuyện này sẽ có tính toán... Tôi vẫn cảm thấy chuyện gả thay này không hề đơn giản...
Rồi ông đột nhiên nhớ ra chuyện Đậu Chiêu nhờ mình.
- Còn một chuyện nữa, vì Tứ tiểu thư không dặn dò cụ thể nên tôi không nói với công tử... Vì là việc riêng của Tứ tiểu thư nên tôi không tìm hiểu xem người này đã làm gì. Giờ nhìn lại mới thấy, khả năng cao là liên quan đến việc Tứ tiểu thư từ hôn...
Ánh mắt Tống Mặc tràn ngập ý cười.
Bỏ qua hôn sự với hoàng gia, bước lên con đường càng khó khăn hơn là lựa chọn của hắn. Nhưng nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh mệnh của riêng hắn mà còn nối liền với vinh nhục của những người theo hắn.
Hắn tưởng mình sẽ phải tốn rất nhiều sức lực mới thuyết phục được Nghiêm Triều Khanh, thậm chí còn phải dùng đến ơn cứu mạng của Đậu Chiêu để áp chế, cho nên hắn mới dùng khẩu khí ra lệnh chứ không phải là thương lượng để nói chuyện này với Nghiêm Triều Khanh.
Không ngờ Nghiêm Triều Khanh lại có ấn tượng tốt với Đậu Chiêu như vậy.
Không hiểu sao Tống Mặc lại thấy xúc động.
Bọn họ đồng lòng, hòa thuận vui vẻ như khi mẫu thân còn sống.
Hắn nghiêng người, thấp giọng:
- Ta cũng có chung suy nghĩ với tiên sinh. Nhưng ta còn có mấy chuyện muốn nhờ tiên sinh làm giúp. Đây mới là việc cấp bách.
Nghiêm Triều Khanh nghiêm mặt.
- Thế tử cứ dặn dò!
Tống Mặc trầm ngâm nói:
- Tứ tiểu thư bị từ hôn là tin đồn nhảm đúng không?
Nghiêm Triều Khanh sửng sốt.
Tống Mặc ám chỉ:
- Chắc chắn là phụ thân ta đã nghe nói. Tứ tiểu thư là đích trưởng nữ, từ nhỏ mất mẹ, cữu cữu duy nhất tuy là tiến sĩ nhị bảng tôn quý nhưng lại làm quan ở Tây Bắc, phụ thân lấy con gái của tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh, từ nhỏ lại sống ở Chân Định cùng bà nội vốn là một người thiếp, dù có bá phụ là các lão đương triều cao quý, sắp từ hôn nhưng lại bị đánh tráo người... Phụ thân ta nhất định cảm thấy rất hứng thú, nhất là khi tin tức Ninh phi đang muốn tuyển phò mã cho công chúa Cảnh Phúc.
Nghiêm Triều Khanh không nhịn được mà vỗ tay.
- Đúng vậy! Chỉ cần nghĩ cách biết được tính toán của Đậu gia với Tứ tiểu thư là được.
Bây giờ, Tống Mặc lại thấy may mắn vì đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện kia.
- Dù Đậu Nguyên Cát muốn Tứ tiểu thư xuất giá hay kén rể nhưng với tính cách nhu hòa của Thất lão gia, chỉ cần phụ thân có thái độ thành khẩn, Đậu Thất lão gia chắc chắn sẽ không từ chối.
Hắn đột nhiên nhớ lại người cha trước đây của mình, lòng thoáng bi thương.
※※※※※
Lúc này, Ngụy Đình Du đang ngồi ngơ ngác trên sập bên cửa sổ, bên tai là tiếng khóc lóc của người hầu Đậu gia, tiếng gào thét chói tai của tỷ tỷ và tiếng đại đường huynh Đậu gia đang giận dữ trách cứ ngoài sảnh.
Sao lại thành ra thế này?
Hắn nghe nói tỷ tỷ và Đậu gia tranh chấp, định cẩn thận nghĩ xem nên làm gì, vào thư phòng uống chén trà mà Đậu Minh đã lại tự tử.
May mà vú hầu của Đậu gia vào kịp thời...
Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung!
Chương 212: Thừa Nhận
Trong phòng Đậu Minh lúc này, vợ Mã Tuấn Gia cũng toát mồ hôi hột, nằm mơ cũng không ngờ Đậu Minh lại thắt cổ.
Nếu Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì trong tay bà thì bà phải nói sao với Nhị thái phu nhân và Ngũ phu nhân đây!
Tuy Đậu Minh đã tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn ngẫn ngơ. Vợ Mã Tuấn tái mặt, quay sang quát đám a hoàn cũng đang hoảng hốt bên cạnh:
- Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Không mau đi xem sao đại phu vẫn chưa đến? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì các ngươi đừng hòng sống yên!
Một a hoàn a lên rồi cuống cuồng ra khỏi phòng.
Đậu Minh đột nhiên trợn trừng mắt, trong mắt dần có hồn trở lại.
Vợ Mã Tuấn vừa mừng vừa sợ, nghẹn ngào gọi.
Đậu Minh ngồi dậy.
Vợ Mã Tuấn vội đặt gối lớn sau lưng Đậu Minh. Nhưng Đậu Minh lại xuống giường đi giầy.
Vợ Mã Tuấn Gia nói như cầu xin:
- Tiểu thư của tôi ơi! Giờ tiểu thư vẫn còn yếu, có chuyện gì cứ bảo nô tỳ...
Đậu Minh không nói một lời, đẩy vợ Mã Tuấn ra rồi lảo đảo đi ra ngoài.
- Ngũ tiểu thư! Ngũ tiểu thư...
Vợ Mã Tuấn lo lắng đi theo sau Đậu Minh, định khuyên nhủ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng nhìn vẻ mặt "Đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản ta", nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, nghĩ đến lời ám chỉ của Ngũ phu nhân, bước chân như chậm lại, để mặc Đậu Minh vén rèm vào.
Đậu Minh thấy Đậu Văn Xương đầy đau khổ, phẫn hận kia thì sửng sốt, lại thấy Kỷ Vịnh đang ngồi nhàn nhã uống trà khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn tới đây làm gì? Xem diễn không sợ đài cao à!
Rồi sẽ có ngày nàng cho hắn phải đẹp mặt.
Nàng nhìn về phía Ngụy Đình Trân đang lải nhải, hô to:
- Đừng nói nữa!
Bấy giờ, mọi người mới nhận ra sự có mặt của Đậu Minh.Tất cả lời nói đều ngừng bặt, trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Đậu Minh khẽ thở dốc, yếu ớt như thể gió thổi sẽ ngã, nước mắt lăn dài.
- Các người đừng cãi nhau nữa. Đêm qua, hầu gia say rượu, ta chỉ chăm sóc hầu gia một đêm thôi, chưa xảy ra chuyện gì hết. Lên kiệu hoa thay tỷ tỷ là ý của ta. Ta sẽ tự gánh vác!
Nàng nhìn Đậu Văn Xương bằng ánh mắt kiên định, nói:
- Đại đường huynh, muội đã khiến Đậu gia, khiến huynh mất mặt. Đây lỗi của muội. Huynh không cần vì muội mà tranh chấp với Ngụy gia nữa. Ngụy gia muốn giết, muốn mắng thì cứ để mặc bọn họ xử lý đi.
Rồi nàng lại nhìn về phía Ngụy Đình Du, đôi mắt hạnh lạnh đến thấu xương.
Ngụy Đình Du sửng sốt.
Ngụy Đình Trân đứng phắt dậy.
Đậu Minh cười khẩy, ngạo nghễ nói:
- Ai làm người đó chịu! Các ngươi muốn thế nào thì cứ nói ra nhưng đừng làm nhục họ Đậu nhà ta!
Đậu Minh tự tử không thành khiến thái độ của Đậu gia càng hung hãn. Trương Nguyên Minh quyết định để thê tử cãi cọ lằng nhằng với Đậu gia hòng cứu vãn được cái gì hay cái đó, còn bản thân thì không nói gì, sống chết mặc bay. Nhưng trước tình cảnh hiện tại, hắn không thể không bật thốt lên, đánh giá lại Đậu Minh. Đến Kỷ Vịnh cũng phải ưỡn thẳng lưng lên xem.
Ngụy Đình Trân tức hộc máu.
Đậu gia các ngươi gây chuyện thế này mà còn tỏ ra chính trực! Định điễn cho ai xem?
Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?
Ngụy Đình Trân mắng thẳng vào mặt Đậu Minh:
- Ngươi tưởng ngươi là ai? Ai làm người đó chịu!! Ngươi làm được cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà làm? Đừng tưởng ta không biết! Mẫu thân ngươi chỉ là tiểu thiếp được phù chính. Nếu không có ông ngoại ngươi, ngươi còn không có tư cách bước vào phủ Tế Ninh hầu chứ đừng nói là kết thân với Ngụy gia ta. Để mặc ta xử lý à? Nếu ngươi thực sự muốn chết thì tự tử lúc không có người ấy...
Đậu Minh không nói một lời, đập đầu vào cột nhà bên cạnh.
Ầm một tiếng như sấm đánh, đánh vào lòng mọi người ở đây.
- Ngũ tiểu thư!
Không đợi mọi người phản ứng lại, Ngụy Đình Du đã vọt tới ôm Đậu Minh. Mắt hắn đỏ hồng như sắp khóc đến nơi.
- Nàng đừng như vậy! Ta tin nàng, ta tin nàng!
Ngụy Đình Trân ngạc nhiên sau đó thở hổn hển, mắng to:
- Tên ngốc này! Đây là tiểu xảo của bọn đàn bà. Đệ mau buông nàng ta ra! Đệ cứ yên tâm là nàng ta không chết đâu. Nàng ta còn chờ làm phu nhân Tế Ninh hầu đó! Khắp kinh thành này có ai trẻ thế mà đã thành Hầu phu nhân như nàng ta không? Giờ nàng ta đang đắc ý lắm đây...
Dù vậy thì đã sao?
Ngụy Đình Du nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Đậu Minh. Đậu Minh nói với hắn: "Mẫu thân ta là tiểu thiếp được phù chính. Quan hệ giữa tỷ muội bọn ta không tốt lắm." Khi ấy, nàng mỉm cười dịu dàng nhưng đáy mắt lại có nỗi niềm bi thương khó nén. Hắn lại nhớ đến lúc nàng nghiên đầu cổ vũ hắn: "Ngươi phải cố lên! Cố lấy lòng phụ thân, không thì đừng nghĩ đến việc lấy tỷ tỷ." Khi ấy, ánh mắt nàng nhìn như vui vẻ nhưng lại cất giấu đôi phần thương cảm. Hắn nghĩ đến lúc nhạc phẫn nộ rời khỏi thư phòng, Đậu Minh bước ra từ sau gốc hoa tươi tốt, miệng cười giảo hoạt... Còn cả khi nàng đứng ra nói rõ giữa bọn họ chưa hề có chuyện gì, sự dứt khoát, kiên quyết và bi phẫn của nàng như khoét sâu vào tim hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng.
- Tỷ tỷ! - Hắn hét lớn cắt lời Ngụy Đình Trân.
- Dù nàng ấy không tốt đến đâu thì những lời nàng ấy nói không hề sai!
Hắn nhớ lại trước đây. Lúc nhìn dinh thự Trường Hưng hầu cách vách đèn đuốc sáng trưng, tỷ tỷ đưa cho hắn rất nhiều kẹo hồ lô, ôm hắn vẫn còn chưa rành thế sự và nói: "Về sau, tỷ phải lấy một vị hôn phu gia thế hiển hách, nhà còn lớn hơn nhà bọn họ, đèn còn nhiều hơn nhà bọn họ. Mọi người trong kinh thành sẽ phải nịnh nọt đệ, đệ sẽ không bao giờ bị người khác khinh thường". Giọng nói của hắn càng lớn, người càng đứng thẳng hơn.
- Nàng ấy muốn gả vào phủ Tế Ninh hầu thì có gì sai? Con người ai chẳng muốn ngước lên cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu bọn đệ đã bái đường thành thân, đã động phòng hoa chúc thì chính là phu thê. Tỷ đừng mắng nàng ấy nữa...
Hắn nói như thể đã chấp nhận hôn sự này, nhưng trước lửa giận hừng hực của Ngụy Đình Trân thì vẫn hơi khiếp sợ, giọng cũng nhỏ dần đi.
Trương Nguyên Minh hiểu rõ tính tình của Ngụy Đình Du thì còn khá. Đậu Văn Xương và Kỷ Vịnh thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỷ Vịnh mắng thầm: "Không ngờ con bé Đậu Minh này có số chó má, lại có thể lung lạc được Ngụy Đình Du. May mà Đậu Chiêu không lấy Ngụy Đình Du! Nếu phải ở với Ngụy Đình Du đầu óc như tương này thì sống kiểu gì?
Thế rồi hắn bắt đầu đắc ý. Đậu Chiêu biết hắn đã giúp nàng từ hôn thì sẽ vui lắm đây!
Không biết vẻ mặt của nàng sẽ thế nào khi cụ nội cầu hôn giúp mình?
Kinh ngạc, phẫn nộ hay thở phì phì gọi mình ra dạy dỗ, hỏi xem rốt cuộc chuyện tỷ muội nàng bị đánh tráo có phải là do mình làm?
Nghĩ vậy, hắn lại lấy làm kỳ quái.
Sao hắn chưa từng nghĩ Đậu Chiêu sẽ thẹn thùng nhỉ?
Có lẽ đây là điểm tốt của Đậu Chiêu chăng?
Nàng thẳng thắn, không bao giờ nói năng lập lờ như các tỷ muội nhà hắn. Ngay cả đường tỷ Kỷ Lệnh Tắc tài trí, phòng khoáng cũng có tật xấu này.
Hắn nhìn Đậu Minh vừa kéo áo Ngụy Đình Du vưa khóc rấm rứt thì tâm trạng càng tốt.
※※※※※
Tâm trạng của Tống Nghi Xuân thì đang rất tệ hại.
Hôm qua, Đông Bình bá Chu Thiếu Xuyên tục huyền, Hội Xương bá Thẩm Đại Quý cười hì hì chúc mừng ông: "Nghiên Đường nhà quốc công tài giỏi đấy, ở hành cung tránh nóng ngày nào cũng được hoàng thượng triệu kiến nghe các lão bàn bạc công việc, còn được ở lại điện Lệ Chính sao "Vực châu hình thức tự" cho hoàng thượng. Nghiệp học của Nghiên Đường tấn tới như vậy, thật đáng mừng!" Lại hâm mộ nói, "Đúng là chỉ có quý phủ mới được quang vinh thế thôi!"
Phủ Anh quốc công liên quan gì đến nó?
Tống Nghi Xuân vẫn còn bực mình đến giờ.
Cứ thế này, qua mấy năm nữa sẽ không còn cách áp chế Tống Mặc. Ông sai gia nhân:
- Mời Đào tiên sinh đến đây.
Gia nhân thưa vâng rồi đi.
Tống Nghi Xuân ngồi trên sập bên cửa sổ, thất thần nhìn những bông hoa quế vàng nhạt li ti điểm xuyết giữa tán lá xanh bóng.
Sau khi trở mặt với Tống Mặc, Tống Nghi Xuân đã thay đổi hoàn toàn Tê Hương viện ở phía đông phủ Anh quốc công, ngược phía với vị trí của Di Chí đường.
Đào Khí Trọng cho rằng như vậy không tốt. Tống Nghi Xuân là Anh quốc công, là chủ nhân phủ Anh quốc công. Phân chia thế sẽ khiến người ta có cảm giác Tống Nghi Xuân lép vế trước Tống Mặc. Dù Đào Khí Trọng đã khuyên nhủ vài lần nhưng Tống Nghi Xuân vẫn quyết tâm ở Tê Hương viện. Đào Khí Trọng chỉ có thể thầm lắc đầu, chẳng biết nói gì hơn.
Nơi này được gọi là Tê Hương viện vì ở đây trồng đủ loại hoa quế. Gần tới trung thu, hoa quế trong Tê Hương viện nở rộ, từ xa đã có thể ngửi thấy hương hoa quế ngào ngạt. Càng đến gần, hương thơm càng nồng nàn, thậm chí khiến người ta cảm thấy bực mình.
Lúc vào thư phòng, Đào Khí Trọng thấy Tống Nghi Xuân đang kiểm tra bài vở của Tống Hàn.
Tống Nghi Xuân có tài năng về mặt văn chương, lúc trẻ còn đỗ tú tài, sau này bị lão Anh quốc công răn dạy không được tranh danh tiếng với đám sĩ tử, tránh để gây chuyện thị phi thì mới không tham gia thi cử gì nữa, nhưng vẫn mời đại nho đến nhà mình dạy học, về mặt học vấn tự có nhận thức riêng, chỉ điểm cho Tống Hàn học hành là thừa sức.
Thấy Đào Khí Trọng, Tống Nghi Xuân bỏ lại bài vở của con thứ, cảm thán:
- Dù sao cũng thế... Chẳng có thiên phú gì, thua xa Tống Mặc!
Nếu đã vậy thì tại sao lại phải gây ra cục diện như hôm nay?
Đào Khí Trọng thầm nghĩ nhưng vẫn kính cẩn hành lễ, đúng mực như một vị phụ tá bình thường.
Cũng may Tống Nghi Xuân như cảm thấy mình nói lỡ, lập tức chuyển đề tài:
- Ta thấy chúng ta phải tích hơn nữa. Ngày mai, tiên sinh hãy đến phủ Duyên An hầu thăm dò ý nhà họ.
Nói rồi thở dài. Đây là chỗ hỏng của việc nhà không có chủ mẫu.
Giữa đàn bà với nhau, nói sai nhưng vẫn có thể sửa lại. Còn để phụ tá đi, một khi bị từ chối thì sẽ không tiện nhắc lại. Cũng vì đó mà chuyện hôn sự của Tống nghi Xuân vẫn không thuận lợi.
Chương 213: Đá Thảo Kinh Xà
Đào Khí Trọng nhắc đến chuyện sính lễ:
- Nhà họ Uông gia làm ăn buôn bán mấy năm nay. Quốc công gia quyết định thì tôi cũng tiện bàn chuyện với Duyên An hầu hơn.
Tống Nghi Xuân giận dữ nói:
- Cái này liên quan đế thể diện của phủ Anh quốc công. Chẳng lẽ ta lại bạc đãi con dâu của mình?
Đào Khí Trọng cần chính là những lời này, Ông vội vàng xin lỗi, thương lượng qua về số lượng sính lễ, đang định lui ra thì Thường hộ vệ lại cầu kiến.
Tống Nghi Xuân bảo ông không cần đi, kêu gia nhân dẫn Thường hộ vệ vào.
Thường hộ vệ kính cẩn hành lễ với Tống Nghi Xuân và Đào Khí Trọng rồi bẩm:
- Nghiêm Triều Khanh của Di Chí đường mang theo rất nhiều quá tặng đến phủ trưởng công chúa Ninh Đức.
Tống Nghi Xuân hơi híp mắt.
Tống Nghi Xuân và Tam phò mã Thạch Sùng Lan có quan hệ thân thiết. Mà mẫu thân của ông tức lão phu nhân phủ Anh quốc công phủ - Lục thị lại rất yêu thương Tống Mặc, kéo theo cả Lục gia đều thích Tống Mặc. Nghe nói Tống Mặc và Tống Nghi Xuân có xích mích, Lục Phục Lễ và Lục Tri Lễ còn đích thân đến hỏi cho ra lẽ. Tuy ông đã cố gắng nhưng vẫn không thể kiến Lục gia quay lưng lại với Tống Mặc. Tống Mặc cũng biết điều này, có chuyện gì muốn xin thái hậu nương nương hoặc hoàng hậu nương nương thì sẽ nhờ trưởng công chúa Ninh Đức được gả đến Lục gia.
Lần này, Tống Mặc có chuyện gì muốn nhờ Ninh Đức công chúa chứ?
Tống Nghi Xuân suy nghĩ.
Đào Khí Trọng đứng lên, khom người hành lễ:
- Quốc công gia, tôi sẽ đi điều tra xem Nghiêm Triều Khanh đến phủ trưởng công chúa là có dụng ý gì!
Tống Nghi Xuân gật đầu. Đào Khí Trọng và Thường hộ vệ lui xuống.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tống Nghi Xuân cau mày nhìn bàn học của Tống Hàn, bực bội ném quyển sách vào góc sập.
※※※※※
Cố Ngọc lại kéo Uông Thanh Hoài đi uống rượu, muốn lấy một phần tiền tu sửa đường cổ Hoàng Hà.
Nhà quyền quý bên ngoài trông hoa lệ nhưng bên trong lại rối ren, đấu đá ác liệt. Không ai hiểu điều đó hơn Uông Thanh Hoài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nghiến răng làm thân với đám quan lại của lục bộ. Huống chi, Cố Ngọc lại là kẻ tiêu tiền như nước, từng một đánh bạc thua bán cả một dãy phố.
Hắn không hề do dự nói:
- Được chứ! Một vạn lạng bạc đủ không?
Giờ đã vào thu, qua hai tháng nữa sẽ là lập đông, các quản lý nông trang và các đại chưởng quỹ sẽ về phủ quyết toán. Một vạn lạng bạc thoải mái cho Cố Ngọc chống đỡ đến lập đông.
Ai ngờ Cố Ngọc lại lắc lắc đầu.
- Có cách nào lấy được năm vạn lạng bạc không?
Uông Thanh Hoài sửng sốt.
Nghe giọng điệu thì có vẻ như Cố Ngọc đang gặp khó khăn, muốn lập tức kiếm ra năm vạn lạng bạc.
Uông Thanh Hoài đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu: "Người dùng tiền chính là Vạn hoàng hậu."
Nhưng Uông Thanh Hoài lập tức đánh tan suy nghĩ này.
Ti diêm khóa Giải Cẩm Thành là người của Vạn hoàng hậu. Vạn hoàng hậu thiếu tiền đã có Giải Cấm Thành, cần gì phải nhờ Cố Ngọc?
Nhưng cũng có thể là Cố Ngọc chủ động hỗ trợ.
Đầu hắn lập tức nóng lên. Nếu hắn có thể thông qua Cố Ngọc mà kết mối thân tình với Vạn hoàng hậu...
Uông Thanh Hoài cười nói:
- Ngươi có việc gì gấp mà cần nhiều tiền thế? Toàn bộ việc tu sửa đường cổ Hoàng Hà chỉ được chín vạn lượng, e là không thể động vào chỗ đó. Nhưng trong túi ta vẫn còn một chút bạc phòng thân, cũng có thể vay tạm phụ thân ta một ít, miễn sao có lý do là được, không thì ông lại tưởng ta lừa tiền ông.
Cố Ngọc nào không hiểu, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Hay ta và Thiên Tứ ca rút nhỉ? Nhưng trước mặt người ngoài vẫn nói là chúng ta đang kết phường. Ta vẫn thúc giục bên bộ Công và bộ Hộ cho.
Uông Thanh Hoài hoảng sợ.
Việc tu sửa đường cổ Hoàng Hà sẽ hoàn thành vào tháng năm năm sau, ít nhất cũng có mười hai vạn lạng bạc vào túi. Ban đầu, Cố Ngọc và Tống Mặc góp vốn lần lượt là sáu vạn lạng bạc, năm vạn lạng bạc. Giờ ngay cả tiền vốn cũng không thu lại, hơn nữa tiền lời lại vào hết túi hắn... Hành động này chẳng khác gì rắn độc cắn ngón tay, tráng sĩ chặt cổ tay.
Rốt cuộc Cố Ngọc và Tống Mặc gặp chuyện gì mà bị ép đến tình cảnh này?
Hắn có thể thân quen với bất kể quan văn hay quan võ cũng chính vì biết chừa lại một đường lui cho mình. Dù là quan lại bình thường thì hắn cũng không thể nuốt trọn chứ đừng nói bên hợp tác là Tống Mặc khả năng cao sẽ trở thành em rể của hắn và Cố Ngọc là cháu trai ruột của Vạn hoàng hậu. Nếu hắn thực sự làm như vậy, tuy là có lý nhưng lại nợ ơn tình người ta, người ta sẽ đề phòng hắn, thậm chí có thể không giao du với hắn.
Cơ mà không biết lần này là chuyện của Cố Ngọc hay của Tống Mặc?
Nếu là chuyện của Cố Ngọc, Tống Mặc chắc chắn sẽ giúp đỡ Cố Ngọc. Cố Ngọc còn lo cái gì? Nếu là chuyện của Tống Mặc thì khả năng cao là có liên quan đến Anh quốc công... Vậy phải cẩn thận thăm dò.
- Thế sao được! Chẳng qua là năm vạn lạng bạc thôi, sao phải khó xử thế? Ta còn có một tòa nhà ở phường Bảo Đại, kiểu gì cũng đáng giá một, hai vạn lạng bạc.
Nói đến đây, hắn tỏ vẻ xấu hổ cười cười nói:
- Nhưng mọi người đều biết ta đang buôn bán, nếu giờ lại biết ta muốn bán nhà riêng thì sẽ nghi ngờ ta. Ta còn mấy khoản tiền chưa kết toán! Tốt nhất là bí mật bán đi, nhưng như vậy chỉ bán được một vạn lạng bạc thôi...
Cố Ngọc biết rõ hắn nói thế là đang bán ân tình nhưng vẫn cảm thấy Uông Thanh Hoài rất trượng nghĩa. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:
- Ta nói cho ngươi một chuyện nhưng ngươi không được nói cho ai khác đâu đấy.
Cuối cùng cũng vào chính sự!
Uông Thanh Hoài mở cờ trong bụng, ngoài mặt lại nghiêm túc nói:
- Chúng ta quen biết cũng đâu phải ngày một ngày hai. Ta là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết?
- Đương nhiên là ta tin thế tử. Nhưng mà chuyện này chưa quyết định, nhỡ lộ ra thì lại phiền phức. Tốt nhất là nên thận trọng.
Sau đó, Cố Ngọc hạ thấp giọng hết cỡ:
- Ninh phi nhìn trúng Thiên Tứ ca. Hoàng thượng cũng có ý này, còn gọi Thiên Tứ ca đến hỏi. Chắc hai ngày tới sẽ có thánh chỉ thôi. Vì không biết hôn kỳ định vào ngày nào, Thiên Tứ ca sợ đến lúc đó cập rập nên muốn chuẩn bị từ trước...
Như có tiếng sấm nổ vang bên tai Uông Thanh Hoài khiến giọng của hắn cũng lạc đi:
- Ngươi nói thật ư? Nghiên Đường sẽ lấy công chúa?
- Ừm! Phủ Anh quốc công lừng lẫy trăm năm, công chúa Cảnh Nghi cũng đến tuổi thành thân. Dì của ta nghe nói Ninh phi nương nương đi xin hoàng thượng thì hối hận không thôi. Nhưng cuối cùng Thiên Tứ ca sẽ lấy công chúa Cảnh Nghi hay công chúa Cảnh Phúc thì vẫn chưa chắc. Nhưng dù sao lấy công chúa là chắc chắn.
Lại mỉa mai nói:
- Giờ Thiên Tứ ca đang rất phiền não. Dì của ta hay bao che thiên vị. Huynh ấy sợ lấy công chúa Cảnh Nghi nên đã bảo ta vào cung nói đỡ cho huynh ấy, còn đồng ý sau khi thành thân sẽ mua cho ta một khu nhà gần biển...
Uông Thanh Hoài ngồi yên thế nào được nữa!
- Nếu vậy thì ta cũng phải chuẩn bị tiền mừng cho Nghiên Đường thôi.
Hắn ăn cơm tối qua loa với Cố Ngọc rồi vội về nhà, kéo gia nhân ra hỏi:
- Hầu gia đâu?
Gia nhân thưa:
- Hầu gia đang nói chuyện với Đào tiên sinh của phủ Anh quốc công ạ.
Uông Thanh Hoài toát mồ hôi, vội vàng đến thư phòng tiếp khách của Duyên An hầu, gọi gia nhân đứng hầu ngoài cửa:
- Mau vào bẩm là ta có việc gấp phải gặp hầu gia ngay. Ta ở thư phòng nhỏ phía sau chờ ông.
Gia nhân thưa vâng.
Uông Thanh Hoài đứng trong thư phòng nhỏ lo lắng chờ phụ thân.
Chỉ lát sau, Duyên An hầu đã xuất hiện với vẻ mặt tươi roi rói.
- Có chuyện gì mà vội thế, Đại Hải? Phủ Anh quốc công lại đến nhà chúng ta cầu hôn, sính lễ là hai vạn lạng bạc, đủ thấy coi trọng em con cỡ nào. Phụ thân nghĩ chúng ta cũng không thể để muội muội con bị Tống gia xem thường, định cho nó bốn vạn lạng bạc làm đồ hồi môn. Đang định tìm con thương lượng chuyện này đó...
- Phụ thân!
Uông Thanh Hoài cắt lời phụ thân, đuổi hết gia nhân trong phòng ra, thậm chí còn dặn bọn họ lát nữa hẵng mang trà vào, sau đó thấp giọng kể cho Duyên An hầu biết tin tức vừa nghe được:
- ...Phụ thân và bên phủ Anh quốc công bàn đến đâu rồi? Đồng ý chưa?
Duyên An hầu ngẩn người, hồi lâu sau mới bật thốt lên:
- Không thể nào! Tống Nghiên Đường là thế tử phủ Anh quốc công, sao lại lấy công chúa? Ngày xưa còn được, bây giờ còn nhà ai muốn lấy công chúa?
Uông Thanh Hoài lập tức nhắc nhở:
- Người đừng quên quan hệ giữa hai cha con họ thế nào!
Duyên An hầu bừng tỉnh.
Uông Thanh Hoài vội hỏi:
- Người đã nhận lời Tống gia chưa?
Duyên An hầu quẫn bách.
Uông Thanh Hoài suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chẳng phải hai ngày trước, hữu quân đô đốc Mang Thiên Nghi của phủ Ngũ quân đô đốc mời bà mai đến cầu hôn muội muội ư? Người quay lại thư phòng nói người không biết mẫu thân đã nhận lời Mang gia, chuyện này cứ thế bỏ đi. Mấy ngày nữa có thánh chỉ, Tống gia sẽ biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi trước thánh chỉ định hôn sự với Mang gia trước, nếu có tin đồn nhảm gì thì cũng có thể tự bảo vệ mình.
Nếu không phải vì Anh quốc công đột nhiên cầu hôn thì Uông gia và Mang gia đã kết thân từ lâu rồi.
Duyên An hầu gật đầu rồi quay trở lại thư phòng tiếp khách.
※※※※※
- Tiên sinh bảo Duyên An hầu vốn đã đồng ý nhưng thế tử gia vừa về thì chuyện này lại thay đổi?
Tống Nghi Xuân trợn trừng mắt nhìn Đào Khí Trọng như không dám tin.
- Đúng vậy! Tôi đã phái người đi điều tra, hai ngày nữa sẽ có tin báo về.
Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không thể hoàn thành, Đào Khí Trọng có cảm giác không còn mặt mũi nào nhìn chủ nhân.
Tống Nghi Xuân trầm mặt.
- Phải nhanh lên! E rằng chuyện này không đơn giản vậy đâu!
Đào Khí Trọng càng cúi thấp đầu.
- Vâng!
※※※※※
Trong phòng của Tống Mặc ở hành cung, Cố Ngọc đang nằm trên sập bên cửa sổ, vừa ăn táo vừa đánh giá cách bài trí trong phòng, tặc lưỡi nói:
- Xem ra hoàng thượng thực sự muốn huynh làm phò mã. Huynh xem phòng của huynh nè. Trông ra hướng bắc, rộng mở sáng sủa! Có khi Diêu Thời Trung cũng chẳng bằng huynh.
Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng. Thủ phụ Lương Kế Phân phụng mệnh phò tá thái tử giám quốc. Thượng thư bộ Hộ kiêm đại học sĩ Diêu Thời Trung cùng hoàng thượng ở hành cung xử lý chính sự.
Tống Mặc ngồi trước bàn luyện chữ nghe vậy thì bật cười.
Chữ của hắn không thể đẹp bằng chữ của đại thần nội các nhưng lại hơn ở bố cục ngay ngắn, bút pháp mạnh mẽ, hoàng thượng rất thích, mấy ngày nay thường kêu hắn chép kinh Phật hoặc là những điều ghi chép được trong lần đi này. Vì vậy lúc nhàn rỗi, hắn lại ở trong phòng luyện chữ.
Chương 214: Ba Ngày
Cố Ngọc vừa nhai táo vừa nói:
- Thiên Tứ ca, huynh không muốn lấy muội muội của Uông Đại Hải thật à? Người nhà họ Uông trông không tệ, chắc là muội muội hắn cũng không tệ đâu. Huynh đừng để khéo quá hóa vụng rồi phải lấy Cảnh Nghi. Cảnh Nghi xinh đẹp thì xinh đẹp thật nhưng cái tính thì... Cứ như cả thiên hạ này phải xoay quanh nó vậy. Cảnh Phúc tuy tốt nhưng nhan sắc và tính tình đều rất bình thường.
Hắn bỗng nhiên bổ nhào đến trước bàn của Tống Mặc, nháy mắt với Tống Mặc:
- Hay là đệ giúp huynh nghĩ cách để lấy Cảnh Thái con của Thục phi nương nương hoặc Phúc Viên con của Thần phi nương nương? Cảnh Thái rất xinh đẹp. Cảnh Nghi và nàng ấy đứng bên nhau thì đúng là vàng bạc bên ngọc báu. Còn Cảnh Phúc đứng bên nàng ấy thì chẳng khác gì khúc gỗ và bảo thạch! Phúc Viên tuy không xinh đẹp bằng Cảnh Thái, Cảnh Nghi nhưng tính tình rất tốt, từ nhỏ đã được Thục phi nương nương dạy "Nữ giới". Nếu huynh lấy nàng ấy, có khi về sau sẽ có phúc như Vĩnh Thừa bá Phùng Kiện đó. Sao huynh lại nhìn trúng Cảnh Phúc chứ? Bảo sao Ninh phi nương nương quyết gả Cảnh Phúc cho huynh dù phải đắc tội với dì...
Vĩnh Thừa bá Phùng Kiến lấy tỷ tỷ của Thái Tông đế là công chúa Vĩnh Bình. Công chúa Vĩnh Bình hiền lành rộng lượng, sau khi thành thân, không chỉ hiếu thuận với cha mẹ chồng, hòa thuận với chị em trong nhà mà còn rất quan tâm cho thiếp thất của Phùng Kiến. Chỉ riêng con thiếp của Phùng Kiến cũng đã hơn hai mươi mấy người. Công chúa Vĩnh Bình từng được Thái Tông đế ban thưởng, trở thành điển cố trong hoàng thất, là giai thoại một thời.
Tống Mặc nghe vậy thì hoảng hốt.
Đúng thế! Sao mình lại không nghĩ đến Cảnh Thái.
Đậu Chiêu cũng từng bảo hắn nên lấy công chúa Phúc Viên hoặc công chúa Cảnh Thái.
Nhưng khi hắn biết Cảnh Phúc nhỏ hơn mình hai tuổi thì đột nhiên quyết định lấy Cảnh Phúc.
Hoặc là hắn nghĩ công chúa Cảnh Phúc nhỏ hơn mình, bọn họ sẽ không lập tức thành thân. Ít nhất thì hắn sẽ không thành thân trước khi Đậu Chiêu xuất giá...
Đậu Chiêu! Không biết nàng đang làm gì?
Hôm nay là ngày lại mặt của Đậu Minh.
※※※※※
Đậu Chiêu đang cùng cữu mẫu, biểu muội nghe Tố Lan kể chuyện xảy ra ở phủ Tế Ninh hầu.
- ...Mọi người cũng thật lợi hại, vừa thấy Tế Ninh hầu chịu chấp nhận Ngũ tiểu thư thì lập tức đòi Ngụy gia giao hôn thư.
Tố Lan nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Phu nhân thế tử Cảnh quốc công không đồng ý nhưng lại bị thế tử gia Cảnh quốc công cản lại. Mọi người, thế tử gia, Kỷ đại nhân còn cả Duyên An Hầu, Nhị gia phủ Cảnh quốc công cùng đến thư phòng của Tế Ninh hầu, gạt phu nhân thế tử qua một bên. Lúc ấy, phu nhân thế tử điên tiết tìm được một cái chổi lông gà đánh Tế Ninh hầu lia lịa khiến Ngũ tiểu thư ngây người ra. Tế Ninh hầu không dám rên một tiếng, để mặc phu nhân thế tử đánh. Ngũ tiểu thư tiến lên khuyên can thì cũng bị đánh. Lúc nhận người thân, trên mu bàn tay của Ngũ tiểu thư vẫn còn vết đỏ!
Nói tới đây, nàng mím môi cười cười, vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
- Nô tỳ nhìn là biết phu nhân thế tử cố ý đánh mạnh tay hơn.
Triệu Chương Như cười không thôi.
Tố Tâm rót trà cho Đậu Chiêu, lườm Tố Lan một cái.
Tố Lan vội nghiêm chỉnh lại.
Đậu Chiêu và cữu mẫu thấy vậy thì đều bật cười. Cữu mẫu lại dịu dàng nói:
- Tố Lan có tấm lòng son như vậy là rất hiếm có. Đừng quá nghiêm khắc!
Tố Tâm đành phải vâng lời.
Tố Lan bèn đắc ý nhìn tỷ tỷ rồi lại nghiêm túc nói:
- Nô tỳ vốn định quay về báo tin ngay cho tiểu thư nhưng phu nhân thế tử ra lệnh cho đám vú hầu trông coi mọi người rất chặt. Em sợ Ngụy gia nghi ngờ, liên lụy đến tiểu thư nên ở lại một đêm, sáng hôm sau mới theo Ngũ tiểu thư trở về. Cam Lộ sợ tất cả đều về thì không ai quản lý đồ hồi môn của tiểu thư nên vẫn ở lại phủ Tế Ninh hầu với nhóm của Lưu Vân, khi nào đồ hồi môn được mang về thì tỷ ấy mới về
Đậu Chiêu khẽ gật đầu.
Tuy là xảy ra chuyện tỷ muội tráo đổi nhưng vẫn không thể thiếu sót những lễ nghĩa cơ bản.
Trời vừa tảng sáng, Đậu gia đã phái Đậu Văn Xương đi đón Đậu Minh lại mặt.
Ngũ phu nhân sợ cữu mẫu xấu hổ, mời cữu mẫu đến ngõ Hòe Thụ ở tạm nhưng cữu mẫu lại cự tuyệt: "Thọ Cô chẳng làm sai gì cả. Tại sao phải nhường chỗ cho Minh thư nhi? Nó không biết xấu hổ thì việc gì tôi phải đỏ mặt
Một câu đã khiến Ngũ phu nhân ngượng ngùng quay về.
Lục phu nhân cũng không muốn Đậu Chiêu khó xử, bước ra hoà giải: "Cữu phu nhân cũng phải ở bên Đậu Chiêu chứ? Con bé có người quan tâm thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn."
Thế là Triệu phu nhân dẫn Triệu Chương Như đến phòng Đậu Chiêu.
Các nữ quyến của Đậu gia ở kinh thành như Ngũ phu nhân, Lục phu nhân đều ăn mặc trang trọng đến tham dự lễ lại mặt của Đậu Minh.
Đại cữu của Đậu Minh là Vương Trí Bính không tới. Nữ quyến nhà họ Vương đến cùng tiểu cữu Vương Trí Tiêu.
Cữu mẫu khen ngợi Tố Lan:
- Tuổi còn nhỏ mà mồm miệng lanh lợi, nói năng rõ ràng!
Rồi bảo vú hầu của mình thưởng cho Tố Lan hai lạng bạc.
Tố Lan vui vẻ nhận, cảm ơn rối rít rồi theo tỷ tỷ lui ra, để Đậu Chiêu, cữu phu nhân và biểu tiểu thư tâm tình trò chuyện.
Tuy cữu mẫu cũng hiểu rằng không thể cứu vãn được hôn sự với Ngụy gia nhưng nghe nói Ngụy Đình Du nhanh chóng đón nhận Đậu Minh như vậy thì vẫn có gì đó không thoải mái.
Bà thở dài:
- Con định thế nào chưa, Thọ Cô?
- Về Chân Định trước đã, sau đó mở to mắt tìm người tốt!
Đậu Chiêu nói vậy vì biết nếu bây giờ nàng bảo mình sẽ không thành thân nữa thì chắc chắn là cữu mẫu không tin, chỉ nghĩ nàng nhất thời kích động nên buột miệng như vậy.
Cữu mẫu thấy nàng vẫn rất lạc quan thì sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi phân nửa.
※※※※※
Cố Ngọc quơ quơ trước mắt Tống Mặc đang thất thần.
- Thiên Tứ ca! Hoàn hồn, hoàn hồn!
Rồi cười hì hì trêu:
- Đừng nói là huynh đang nhớ tân nương nhá?
Vành tai của Tống Mặc đột nhiên đỏ lên. Hắn búng vào trán Cố Ngọc một cái.
- Nói linh tinh gì đấy? Ăn táo của đệ đi!
Cố Ngọc cảm thấy mình đã đoán đúng nên cười gian như con hồ ly nhỏ, cầm quả táo rồi lại nằm xuống sập bên cửa sổ.
- Lúc huynh thành thân, đệ đi đón dâu cùng huynh nhé! Đệ sẽ bảo vệ huynh, không để bọn họ chuốc rượu huynh...
Tống Mặc lại nghĩ đến chuyện của Đậu Chiêu.
Hôm qua là ngày hai nhà Đậu, Ngụy viết lại hôn thư. Ngụy gia đã mời Duyên An hầu và Trương Kế Minh làm chứng cho hôn thư. Hôm nay là ngày tân nương tân lang nhận người thân, uống rượu lại mặt, Đậu gia mời Dương Sâm và Thái Bật đến làm chứng, sau đó đưa hôn thư đến phủ Thuận Thiên để lưu trữ lại.
Cứ như vậy, chuyện tỷ muội Đậu gia tráo đổi sẽ nhanh chóng lan ra ngoài.
Sắp đến mười lăm tháng tám, hoàng thượng chắc chắn sẽ không đón Trung Thu ở hành cung. Một khi hoàng thượng hồi cung, hôn sự của hắn và công chúa sẽ được công bố chính thức. Thế tức là hắn đã biến khéo thành vụng.
Bất luận thế nào, hắn cũng phải hoàn thành mọi chuyện trước tết Trung Thu!
Tống Mặc không để ý đến Cố Ngọc đang lải nhải, cao giọng gọi Trần Hạch:
- Ngươi về phủ một chuyến xem Nghiêm tiên sinh có gửi gì cho ta không.
※※※※※
Kỷ Vịnh tự mình đến phủ Dương Sâm mời.
Dương Sâm than tiếc:
- Đáng thương cho Đậu Tứ tiểu thư, sắp xuất giá rồi còn bị bệnh nặng.
Kỷ Vịnh cười nói:
- Chẳng qua là bị nấm mặt, chẳng phải chuyện gì to tát! Phủ Tế Ninh hầu kỹ tính quá! Mà vừa khéo Ngũ tiểu thư còn chưa đính hôn với ai nên Đậu gia đồng ý luôn.
Ngụ ý là Ngụy gia chê Đậu Chiêu, ép Đậu gia gả Đậu Minh đến phủ Tế Ninh hầu.
Dương Sâm không nói gì thêm. Còn Thái Bật biết rõ trong chuyện này có uẩn khúc nhưng vì muốn lấy lòng Đậu Thế Xu nên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Muốn trách thì trách đồ hồi môn của Đậu Tứ tiểu thư quá nhiều.
Ngụ ý là Ngụy gia ham đồ cưới của Đậu gia nên mới không muốn từ hôn với Đậu gia.
Kỷ Vịnh nheo mắt, đánh giá Thái Bật cao hẳn lên.
Dương Sâm lại lắc lắc đầu, thở dài mấy câu: "Đúng là thói đời", sau đó mới để Kỷ Vịnh đỡ lên kiệu.
※※※※※
Tin tức của Đào Khí Trọng tới sớm hơn tưởng tượng của Tống Nghi Xuân.
Dùng qua bữa tối, Đào Khí Trọng lập tức cầu kiến Tống Nghi Xuân.
- Tin thế tử gia muốn lấy công chúa truyền ra từ phủ Duyên An hầu. Có lẽ các nhà quyền quý trong kinh thành đều biết cả rồi.
Tống Nghi Xuân biến sắc, suýt nữa đã đập vỡ ly trà trong tay.
- Cái gì? Tin tức đáng tin không?
Nhưng nghĩ đến thằng con trời đánh của mình, Tống Nghi Xuân không cần Đào Khí Trọng trả lời thì đã biết kết quả.
Đào Khí Trọng đáp:
- Tin tức rất đáng tin. Chính miệng thế tử gia phủ Duyên An hầu nói với tôi. Hơn nữa, thế tử gia phủ Duyên An hầu còn nói cả hoàng hậu nương nương và Ninh phi nhìn trúng thế tử gia, Ninh phi đã mở miệng xin hoàng thượng trước, hoàng thượng cũng có ý này nhưng chỉ vì hoàng hậu nương nương muốn thế tử gia lấy công chúa Cảnh Nghi nên chuyện này mới kéo dài. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng thế tử gia muốn lấy công chúa là chắc chắn.
Tống Nghi Xuân suy sụp ngồi xuống ghế thái sư.
- Tại sao có thể như vậy? Mấy năm nay, người lấy công chúa đều là con em của mấy nhà thất thế. Tống Mặc là thế tử của phủ Anh quốc công... Sao Ninh phi lại nhìn trúng nó...
Đào Khí Trọng cảm thán:
- Đây chắc chắn là kế hoạch của thế tử gia. Nếu thế tử gia lấy công chúa, không ai có thể ảnh hưởng đến ngôi vị thế tử... Quốc công gia nên để Nhị gia và thế tử gia thân thiết trở lại... Nếu thế tử gia đập nồi dìm thuyền...
Lực sát thương sẽ rất kinh người!
Tống Nghi Xuân gấp đến độ đi đi lại lại.
- Không được! Không thể để nó lấy công chúa được...
Ông hỏi Đào Khí Trọng:
- Chẳng phải Đông Bình bá từng nói hắn có một đứa con gái sinh cùng năm với Tống Mặc ư? Chọn nàng ta đi! Sáng mai, tiên sinh lập tức đến phủ Đông Bình bá...
Đào Khí Trọng thấp giọng nhắc nhở Tống Nghi Xuân:
- Tất cả các nhà quyền quý ở kinh thành đều biết chuyện thế tử gia muốn lấy công chúa rồi.
Ai còn dám đính hôn với Tống gia vào lúc này.
Tống Nghi Xuân ngây người:
- Chẳng lẽ không còn cách gì? Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Mặc lấy công chúa?
Đào Khí Trọng không nói gì.
Chương 215: Đến Tai
Phủ Anh quốc công ở ngay bên ngõ phủ Thuận Thiên, vì phủ Thuận Thiên tọa lạc ở đây nên gọi tên như vậy. Ngõ Tiễn Tử cũng bởi thế mà có rất nhiều hàng quán, từ những hàng rong cho đến những cửa hàng lớn. Trong đó có cửa hàng vằn thắn Mão Ký. Vằn thắn của quán rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng đậm đà, rất hợp khẩu vị của người Giang Nam như Đào Khí Trọng. Thỉnh thoảng, Đào Khí Trọng sẽ đến Mão Ký ăn một bát, nỗi buồn nhớ nhà nhất thời sẽ tan thành mây khói, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều. Khii ông rời khỏi Tê Hương viện thì cũng là lúc nơi nơi lên đèn.
Đào Khí Trọng thoáng do dự rồi đến cửa hàng vằn thắn Mão Ký.
Theo lệ thường, việc làm ăn của cửa hàng rất tốt, không còn chỗ ngồi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng nói chuyện ồn ào, tiết trời nóng hầm hập khiến gương mặt ai nấy đều trở nên mơ hồ.
Ông chủ cửa hàng Mao Ký liếc mắt một cái đã nhận ra Đào Khí Trọng.
Ông ta vừa cười vừa lau tay vào tạp dề, đi tới hỏi:
- Đào tiên sinh, vẫn như cũ, tôi đặt bàn cho tiên sinh ở cửa sau nhé?
Đào Khí Trong cười nói cảm ơn
Ông chủ Mao Ký tự mình lau chìu bàn ghế, bưng bát vằn thắn đặt trước mặt Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng uống một ngụm canh.
Bàn bên có tiếng hai người đàn ông đang khe khẽ bàn tán.
- Thật ư? Đậu gia kia là người đọc sách, sao lại đồng ý để cho tỷ muội gả thay chứ?
- Ta lừa ngươi làm gì? Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư nhà họ Đậu là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Nghe nói lúc ấy nhà họ không kịp chuẩn bị, dùng của hồi môn của Tứ tiểu thư để gả Ngũ tiểu thư. Giờ Ngũ tiểu thư gả thay đến phủ Tế Ninh hầu làm Hầu phu nhân, đương nhiên là Tứ tiểu thư phải lấy lại của hồi môn. Ta khiêng của hồi môn về, chẳng lẽ lại nói điêu!
- Ta nghe nói nhà họ Đậu dùng hai vạn lạng bạc để gả con gái. Giờ khiêng đồ hồi môn về thì mệt chết à?
- Mệt cái gì mà mệt chứ! Hai vạn lạng bạc đó là Đậu gia cho chung. Tứ tiểu thư chỉ lấy đồ của mẫu thân về thôi. Ta thấy cũng chỉ khoảng một, hai ngàn lạng bạc là cùng. Mà ông ngoại của Ngũ tiểu thư là tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh, chính là Vương Hựu Tỉnh đánh đâu thắng đó. Ngươi biết chứ? Giờ Tứ tiểu thư lấy lại đồ của mẫu thân, kiểu gì mẫu thân của Ngũ tiểu thư và nhà họ Vương cũng cho Ngũ tiểu thư một đống tiền. Tính ra thì phủ Tế Ninh hầu lãi đó!
Nghe đến đây, Đào Khí Trọng không nhịn được mà quay đầu qua nhìn.
Đó là hai người đàn ông mặc áo ngắn vải thô, dáng người cao lớn, da ngăm ngăm đen, tướng mạo thì một trung hậu, một sắc sảo nhưng hai tay đều đầy những vết chai, móng tay cáu bẩn. Vừa nhìn đã biết là những người bán sức lao động để mưu sinh.
Ông chắp tay với hai người, chào hỏi:
- Xin hỏi hai vị huynh đệ đây đang nói về họ Đậu ở Bắc Trực ấy ư? Là Đậu Văn Hoa Đậu đại nhân đó chăng?
Đậu Thế Xu là đại học sĩ điện Văn Hoa, lại làm quan trong bộ Lại nhiều năm, nâng đỡ không ít người. Để tỏ ý tôn kính Đậu Thế Xu, hầu hết mọi người gọi ông là Đậu Văn Hoa chứ không gọi tên hiệu.
Hai người đàn ông kia thấy Đào Khí Trọng nho nhã văn sĩ, biết là người đọc sách nên vội đứng lên, khom người đáp lễ rồi liên miệng nói "Không dám", sau đó nói:
- Chính là thượng thư bộ Hình kiêm đại học sĩ điện Văn Hoa Đậu các lão.
Đào Khí Trọng thấy hai người ăn mặc xuềnh xoàng nhưng cử chỉ, cách nói năng lại quy củ, nghĩ lại lời hai người vừa nói, biết bọn họ chuyên làm việc cho những nhà quyền quý, thái độ càng hòa ái, cười nói:
- Đêm lạnh nhàn rỗi, nghe hai vị nhân huynh nói chuyện thật thú vị nên đã thất thố, xin hai vị huynh đệ đừng để bụng.
- Không sao! Không sao!
Người có tướng mạo sắc sảo lại nói:
- Nghe khẩu khí, có vẻ như tiên sinh quen biết với Đậu gia. Không biết tiên sinh muốn biết chuyện gì? Chúng tôi chắc chắn sẽ biết đâu nói đó.
Người trông trung hậu lại có vẻ bất ngờ, đá người trông sắc sảo một cái. Thế nhưng người kia lại cố tình như không biết, ân cần mời Đào Khí Trọng qua ngồi chung bàn.
Đào Khí Trọng nhìn là hiểu, cười nói:
- Hay là mời hai người qua bên ta ngồi đi! Chỗ ta có vẻ yên tĩnh hơn chút.
Người trông trung hậu kia còn đang do dự thì người trông nhạy bén đã mừng rỡ bưng bát vằn thắn ăn chưa hết qua bàn của Đào Khí Trọng. Người trông trung hậu đành phải theo qua
Đào Khí Trọng lại cười nói:
- Chúng ta ngồi cùng nhau, ông chủ vừa khéo cũng còn thừa ra một cái bàn để chiêu đãi người khác, kiếm thêm chút tiền.
Người trông nhạy bén hùa theo: "Đúng thế! Đúng thế!" Người trông trung hậu mới dịu dịu.
Đa số thời gian, Đào Khí Trọng đều nói chuyện với người trông trung hậu.
- Huynh đây bảo là Tứ tiểu thư nhà họ Đậu chuyển đồ cưới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Người đó thành thật nói:
- Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng thấy mất mặt. Tân nương lại mặt rồi. Đậu gia nhân lúc trời tối chuyển đồ của mẫu thân Tứ tiểu thư về. Bình thường tôi cũng hay giúp Đậu gia làm mấy công việc, nay nhà họ thiếu người nên gọi tôi đến giúp. Ngoài tiền công, nhà họ còn thưởng thêm cho mỗi người một lạng bạc. Cũng nhờ đó nên tôi mới có thể mời huynh đệ này đến đây ăn bát vằn thắn.
Vằn thắn Mão Ký tuy rẻ nhưng với những người làm cu li như bọn họ mà nói, có thể ăn bát vằn thắn như vậy cũng đã là chuyện xa xỉ rồi.
Đào Khí Trọng gật đầu, hỏi đến chuyện tỷ muội tráo đổi.
Người trông sắc sảo hỏi một câu có thể nói ra mười câu nhưng hắn cũng chỉ là nghe từ người trông trung hậu, muốn nói cũng chẳng nói được gì. Người trông trung hậu biết không ít nhưng lại như bấc đèn, khơi đến đâu sáng đến đấy, không khơi không sáng. Đào Khí Trọng thanh toán tiền cho hai người rồi bảo ông chủ mang thêm một bình rượu và đồ nhắm đến, ngồi uống rượu với hai người một lúc rồi mới rời đi.
Gió thổi qua, lúc này Đào Khí Trọng mới cảm thấy có chút thoải mái.
Ông vịn tường, chậm rãi đi vào ngõ phủ Anh uốc công.
Gia nhân canh cửa thấy Đào Khí Trọng thì chạy đến nịnh hót nói:
- Đào tiên sinh đi đâu vậy? Sao không bảo gia nhân theo hầu? Giờ tối lửa tắt đèn, nhỡ bị làm sao thì sao? Quốc công gia sẽ lo lắng đó!
Đào Khí Trọng cười ha hả, thưởng cho hắn chút bạc vụn:
- Cho ngươi đi mua rượu uống!
Tên canh cửa kia mừng rỡ, mắt híp thành một đường chỉ, thái độ càng thêm ân cần:
- Để nô tài đi báo tiên sinh đã về nhé? Vừa rồi quốc công gia còn sai người đến hỏi tiên sinh đi đâu đó. Về sau, nếu tiên sinh định ra ngoài một mình thì cứ nói với chúng tôi một tiếng. Lỡ quốc công gia tìm tiên sinh thì chúng tôi cũng biết chỗ tìm...
Không biết quốc công gia tìm ông vì chuyện gì? Nếu thật sự rất gấp thì sẽ phái người đi kiếm mình khắp nơi, biết mình đã về phủ, kiểu gì cũng phái người đến tìm.
Lúc này, Đào Khí Trọng đã hơi choáng váng, mơ mơ màng màng ừ một cái rồi về phòng ngủ.
Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới chuyện này.
Rốt cuộc mình đã đi gặp quốc công gia chưa?
Ông mơ mơ hồ hồ nghĩ không ra, tựa vào đầu giường và day day thái dương, sai gia nhân rót trà rồi hỏi:
- Quốc công gia có phái người đến tìm ta không?
- Không ạ! Nhưng nhị gia từng tự mình đến tìm ngài.
Nói tới đây, giọng của gia nhân nhỏ lại:
- Hình như quốc công gia nổi cáu với Nhị gia, suýt nữa đánh Nhị gia. Nhị gia đến tìm ngài là muốn nhờ ngài nói đỡ với quốc công gia.
Đào Khí Trọng thở dài.
Đúng là thua xa Tống Mặc!
Nếu Tống Mặc thực sự lấy công chúa, dựa vào bản lĩnh của Tống Mặc, quốc công gia và Nhị gia sẽ phải nhìn sắc mặt của Tống Mặc để sống!
Một suy nghĩ chợt loáng lên trong đầu, ông lập tức nhớ lại chuyện ở cửa hàng vằn thắn Mão Ký.
Đào Khí Trọng nhảy dựng lên, bảo gia nhân:
- Mau! Mau hầu ta mặc quần áo! Ta phải gặp quốc công gia ngay.
Gia nhân sửng sốt.
Lúc này, Đào Khí Trọng mới nhận ra mình quá kích động rồi.
- Ngươi đi xuống trước đi! Có việc gì, ta sẽ gọi ngươi.
Đó chỉ là tin vỉa hè. Ông vẫn nên chứng thực rõ ràng thì hơn, tránh để xảy ra sai sót trước mặt quốc công gia.
Gia nhân đáp lời lui ra.
Đào Khí Trọng đi đi lại lại trong phòng đến lúc sáng bảnh thì mới bảo gia nhân vào hầu hạ ông rửa mặt chải đầu, không ăn sáng mà đã một mình ra khỏi phủ Anh quốc công.
Tống Nghi Xuân nghĩ đến việc học hành của Tống Hàn thì giận đến độ ngực cũng đau. Tiếc rằng nỗi đau này lại do chính ông tạo ra nên chẳng có chỗ để trút giận. Hôm qua muốn tìm Đào Khí Trọng chơi cờ, ai ngờ ông ta lại ra phủ. Sáng sớm hôm nay, Tống Nghi Xuân kiểm tra bài vở của Tống Hàn, dù đã bắt con học thuộc nhưng hôm nay kiểm tra lại vẫn lắp bắp. Ông bực bội muốn tìm Đào Khí Trọng nói chuyện, sai gia nhân đi mời, thế mà Đào Khí Trọng lại ra ngoài.
Đào Khí Trọng này muốn làm gì?
Biết rõ mình tìm ông ta nhưng không đến gặp. Chẳng lẽ ông ta cho rằng một khi Tống Mặc lấy công chúa thì mình sẽ bị Tống Mặc đè đầu nên bắt đầu xa lánh mình?
Tống Nghi Xuân giận đến mức nổi gân xanh, rống lên với gia nhân:
- Còn không mau đi tìm! Dù có xới tung cả kinh thành lên cũng phải tìm ông ta về!
Gia nhân hoảng hốt đáp vâng, vừa xoay người lại thì đụng phải Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng la lên, ôm ngực rồi đẩy hắn ra, bước lên hành lễ với Tống Nghi Xuân.
- Bẩm quốc công gia, tôi đã tìm được người rồi!
※※※※※
Đậu Thế Anh đứng trên bậc thang ở nhà chính, nhìn người hầu chuyển đồ ra ra vào vào mà lòng nặng trịch.
Đồ Cốc Thu để lại cho Đậu Chiêu đã mang về nhưng nhân duyên của Đậu Chiêu ở đâu?
Đậu Thế Anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Đậu Minh thì ánh mắt hơi trầm lại, đến gian nhà phía Đông.
Trong phòng hơi hỗn độn. Triệu Chương Như đang ngồi xổm trước mấy thùng đồ chuyển từ phủ Tế Ninh hầu về.
- ...Chắc chắn là chiếc rương này một đôi với chiếc ở nhà tỷ. Trên mặt rương ở nhà tỷ rương khắc thập bát La Hán, của nhà muội lại khắc Bành Tổ, hơn nữa đều là gỗ tử đàn nạm ngà.
Đậu Chiêu cười cười, chỉ vào một chiếc bình nhỏ bên cạnh:
- Đây cũng làm tử gỗ từ đàn đó! Nhưng nạm vỏ ốc.
- Đâu cơ? Đâu cơ?
Triệu Chương Như vươn người qua.
Đậu Chiêu chỉ cho nàng xem.
Hai đứa đều đã quá tuổi thành thân. Những người bằng tuổi đều đã là vợ là mẹ rồi mà cả hai vẫn cười nói như trẻ con.
Đậu Thế Anh thấy lòng đau như đao cắt.
Chẳng biết cữu mẫu tới từ bao giờ, nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp như hoa, khẽ hỏi:
- Đại cô gia định thế nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com