Chương 261 - 265
Chương 261: Nghi vấn
Editor: Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Nội cung không thể can dự triều chính. Đây là tổ huấn mà Thái Tổ đế đặt ra. Có bản khắc lên bia đá bản tổ huấn do Thái Tổ đế tự tay viết, nghe nói được đặt ở ngoài cửa cung Khôn Ninh.
Hoàng hậu nương nương có thể điều động cận vệ quân của Hoàng thượng.
Vì vậy nên Liêu vương mới có dã tâm? Hay vì Liêu vương có dã tâm nên hoàng hậu nương nương mới bắt đầu hành động?
Đậu Chiêu hận kiếp trước mình đã không quan tâm đến việc này.
Sau khi Tống Mặc tắm rửa xong, nàng rót chén trà đặt lên bàn nhỏ trên sập cho hắn.
Tống Mặc hiểu ý ngồi xuống trước mặt Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu đuổi hết a hoàn hầu hạ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn:
- Sao hoàng hậu nương nương có thể điều động cấm quân?
Tống Mặc không ngờ Đậu Chiêu lại hỏi cái này, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Mùa xuân năm Thái Bình thứ chín, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó nhờ có Thái Y viện cẩn thận chữa trị, bệnh đã khá hơn nhưng để lại chứng đau đầu. Lúc ấy, Thẩm hoàng hậu đã tấn thiên được bốn, năm năm, Vạn hoàng hậu vừa mới chấp chính hậu cung, học từ Thái Y viện, ngày ngày xoa bóp cho hoàng thượng thì chứng bệnh đau đầu của hoàng thượng giảm dần. Năm Thái Bình thứ mười một, Hoàng Hà vỡ đê, trong lúc tấu chương báo về, hoàng hậu nương nương đang xoa bóp cho hoàng thượng, thấy Hoàng thượng phiền lòng vì việc chọn ngự sử đi cứu tế nên đề cử Mộc Xuyên khi ấy còn đang biên soạn sách ở viện Hàn Lâm. Cũng là Mộc Xuyên kia số đỏ, khi ấy Diệp Thế Bồi bị kiết lỵ, hoàng thượng nhất thời không chọn được người thích hợp, gọi Mộc Xuyên vào cung hỏi thăm mới biết phụ thân của Mộc Xuyên từng nhậm chức tri phủ của phủ Khai Phong. Ông ta được phụ thân bồi dưỡng từ nhỏ, rất tâm đắc với việc trị thủy. Hoàng thượng bèn cho ông ta làm ngự sử cứu tế.
- Ông ta làm vô cùng tốt, không chỉ không có nạn dân mà còn đưa ra phương pháp trị thủy ở Hoàng Hà. Diệp Thế Bồi rất tán thưởng, cũng làm theo cách của ông ta. Mấy năm liền, Hoàng Hà không xảy ra chuyện vỡ đê. Mộc Xuyên cũng vì thế mà một đường thăng tiến, làm quan tới chức thượng thư bộ Công.
- Hoàng thượng thấy hoàng hậu nương nương biết nhìn người, đôi khi sẽ bàn chuyện triều chính với nương nương. Lần nào nương nương cũng đưa ra những ý kiến rất hay. Về lâu về dài, hoàng thượng ngày càng tín nhiệm nương nương hơn.
Nói tới đây, giọng hắn hơi trầm xuống, lộ ra chút do dự nhưng nhanh chóng ẩn giấu nó sau ánh mắt, ôn tồn nói:
- Có một lần, hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, hoàng hậu nương nương sợ người khác thấy hoàng thượng như vậy nên sai cung nữ đóng cửa cung Khôn Ninh, lại bị Hoàng thượng đẩy ngã, đập đầu vào lư hương, chảy đầy máu... Nhưng hoàng hậu nương nương ôm hoàng thượng quyết không buông tay. Đến khi hoàng thượng bình tĩnh lại, ngự y tới thì mới lau rửa qua vết thương... Hoàng thượng áy náy, bèn cho hoàng hậu nương nương quyền điều động Kim Ngô vệ, Kỳ Thủ vệ và Thần Cơ doanh...
Kiếp trước, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện Mộc Xuyên là người của hoàng hậu nương nương.
Đậu Chiêu biến sắc:
- Hoàng Thượng mắc bệnh nặng như vậy ư?
Giờ là năm Thái Bình thứ mười sáu. Nói cách khác, hoàng thượng đã bị bệnh bảy năm rồi!
Nàng thoáng hiểu vì sao Liêu vương lại thành công.
Tống Mặc gật đầu, giọng cũng nhỏ đi:
- Mấy năm trước còn là hai, ba năm phát bệnh một lần. Nhưng năm nay đã phát bệnh hai lần rồi.
Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hiển nhiên là rất lo cho bệnh tình của hoàng thượng.
Đậu Chiêu chỉ đành an ủi hắn:
- Nếu hoàng thượng bị bệnh nặng, kiểu gì cũng nhắc đến việc truyền ngôi. Chàng nên để ý một chút. Phủ Anh Quốc công thanh danh hiển hách, tốt nhất đừng dây vào việc này. Ai làm hoàng thượng mà không phải lung lạc triều thần? Với người khác, có công với tân đế là duyên kì ngộ. Nhưng với chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Lời của nàng trong uyển chuyển lại có mấy phần thẳng thắn, trong thẳng thắn lại có mấy phần khuyên giải, an ủi khiến mắt Tống Mặc sáng bừng lên, lại nghi hoặc hỏi:
- Sao nàng lại nghĩ đến việc này?
Đậu Chiêu lanh lợi nói:
- Sáng hôm nay, các vị tẩu tẩu đến thăm ta, nói đến chuyện nhà nọ có hai huynh đệ cùng cha khác mẹ tranh giành gia sản ở quê. Ta cảm thán mà nói vậy. Gia sản chỉ ba đến năm trăm lạng vàng còn tranh nhau đầu rơi máu chảy huống chi là giang sơn gấm vóc này?
Tống Mặc bật cười, cho rằng Đậu Chiêu quá đa nghi. Thường thì người như Đậu Chiêu sẽ chẳng tin tưởng ai, nhưng chẳng hiểu sao Đậu Chiêu lại chưa từng hoài nghi hắn.
Hắn bất giác nhìn nàng chăm chú.
Đậu Chiêu mặc áo ở nhà màu xanh biếc, mặt hồng hào, nhìn rất có tinh thần. Hoa tai ngọc trai sáng bóng đung đưa, làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của nàng.
- Sao thế? Bị dính cái gì à? - Đậu Chiêu sờ sờ mặt mình.
- Không có gì! Vừa rồi thấy trên mặt nàng có cái gì đó, nhìn kĩ thì mới nhận ra là hoa tai của nàng phản quang mà thành... Là ta nhìn nhầm rồi.
- À! - Đậu Chiêu khẽ thở phào.
Tống Mặc lại hỏi:
- Mấy hôm nay, nàng ở nhà làm những chuyện gì?
Đậu Chiêu được khơi gợi hứng thú, kể chuyện Đào Khí Trọng đến Chân Định thăm dò về mình nhưng lại bị đám người Đoạn Công Nghĩa đánh cho một trận.
Tống Mặc kinh ngạc, sau đó cười lớn:
- Nếu nàng sinh ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, e rằng sẽ là Mạnh Thường Quân thứ hai mất – gà gáy chó sủa, nhân tài đông đúc!
Lại nói:
- Đoạn Công Nghĩa làm tốt lắm! Nàng nên thưởng lớn cho ông ấy.
Đậu Chiêu mím môi cười, nói đến chuyện đám người Trần Khúc Thủy sẽ lên kinh vào tháng mười.
- ... Đến lúc đó phải sắp xếp ra sao, xin thế tử cho quyết định.
Đây là người của Đậu Chiêu, Tống Mặc sẽ không dùng bọn họ cho bản thân mình. Huống chi địch ý của Tống Nghi Xuân với Tống Mặc quá rõ ràng, bản thân Đậu Chiêu cũng cần có người bảo vệ. Hắn bàn với Đậu Chiêu:
- Hay là cũng vào Di Chí đường đi? Giao chuyện trong nội viện cho bọn họ.
Đây cũng là suy tính của bản thân Đậu Chiêu. Nàng nói:
- Bảo với bên ngoài rằng đó là người của ta, lúc mấu chốt cũng có thể giúp chàng làm việc. Đám người Nghiêm tiên sinh ở ngoài sáng, đám người Trần tiên sinh ở trong tối là kế vẹn toàn.
Tống Mặc đã nghe danh Trần Khúc Thủy thiện mưu, Đoạn Công Nghĩa thiện phạt từ lâu nên nóng lòng muốn thử, càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này của Đậu Chiêu rất hay.
Nhưng hình như hơi đông!
Có lẽ do hôn sự quyết định quá vội vàng, đồ hồi môn của Đậu Chiêu đa phần là vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có cả hòm ngân phiếu nhưng lại không có nông trang, cửa hàng gì cả. Nếu đã quyết định một ngoài sáng một trong tối, phải có cách giải thích hợp lý về chuyện đột nhiên mọc ra nhiều người như vậy.
Hắn cười nói:
- Ta sẽ bảo Nghiêm tiên sinh đặt mua mấy nông trang cho nàng trước tháng mười. Lúc đó cứ bảo là nhạc phụ đại nhân cho nàng.
Rồi, hắn bật cười:
- Có hòm ngân phiếu kia làm điểm tựa, bất kể nhạc phụ đại nhân làm ra chuyện kinh hãi thế tục thế nào, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ!
Đậu Chiêu giận dữ:
- Không được nói lung tung về phụ thân ta!
Cái lừ mắt của nàng toát ra vẻ quyến rũ rất tự nhiên.
Tim Tống Mặc đập thình thịch. Hắn vội nói:
- Không dám! Không dám! Ta chỉ cảm thấy nhạc phụ là người thoải mái mà thôi, tuyệt đối không có ý trêu ghẹo.
Nói tới đây, hắn thoáng động tâm, cười nói:
- Nhạc phụ tặng chúng ta nhiều quà như vậy, phái vài hộ vệ đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý!
Cái này cũng có thể giải thích vì sao Đậu Chiêu có nhiều hộ vệ.
Bấy giờ, Đậu Chiêu mới hiểu được vì sao hắn lại lo lắng, cười đùa:
- Thế tử không cần phải lo! Lúc đến, bọn Trần tiên sinh còn mang theo một số sản nghiệp khác nữa. Mọi người sẽ không hoài nghi vì sao ta có nhiều người hầu đâu.
Nhạc phụ gả Đậu Chiêu tốn ít nhất năm, sáu ngàn lạng vàng, dù cho Đậu Chiêu thêm chút sản nghiệp cũng chẳng đáng gì.
Tống Mặc không để trong lòng, hỏi đến chuyện Anh quốc công:
- ...Ta đi rồi, phụ thân có gọi nàng đến nói chuyện gì không?
- Không có! Lúc quốc công gia đi, ta còn chưa dậy. Ông ấy phải xã giao nhiều, lúc về phủ thì trời đã tối muội rồi, ta không tiện qua vấn an nên mấy hôm nay không hề gặp ông ấy.
Tống Mặc an tâm hơn chút, hỏi:
- Nàng cũng không gặp Thiên Ân sao?
- Hôm kia, đệ ấy sai gia đình đưa cho ta hai hộp Phục Linh phấn.
Đậu Chiêu bật cười:
- Bảo rằng ăn cái này có thể dưỡng khí, ta ăn rồi nói lại xem có tốt không?
Tống Mặc nghe xong cũng bật cười, áy náy nói với Đậu Chiêu:
- Từ nhỏ, đệ ấy đã như vậy, được mẫu thân nuông chiều...
Nói tới đây, hắn bất giác thổn thức.
Đậu Chiêu cười nói:
- Ta không có đệ đệ nên sẽ coi đệ ấy như đệ đệ ruột. Thế tử cứ yên tâm đi!
Đúng vậy! Có Đậu Chiêu ở bên, hắn còn phải lo lắng gì nữa?
Tống Mặc gạt bỏ cảm xúc buồn bã này, cười nói:
- Đúng rồi! Ta nhớ nông trang ở Chân Định của nàng có vườn hoa rất lớn, phía sau Di Chí đường cũng có một hoa viên nhỏ. Ta được nghỉ ngày mai. Hay để ta giúp nàng cuốc đất, mắc giá nhé? Nàng thấy làm sao thì hợp lý? Muốn làm nhà kính không? Ta nhớ nhà trồng hoa nào bên Phong Đài cũng có nhà kính. Muốn đặt thêm mấy tảng đá Thái Hồ nữa không? Vừa khéo Cố Ngọc có việc phải đến Hoài An. Ta bảo đệ ấy chọn giúp nàng hai tảng nhé?
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Chàng đi Phong Đài làm gì?
- Có bằng hữu làm ở đại doanh Phong Đài, trên đường đi thấy rất nhiều vườn hoa, nhất thời tò mò nên hỏi.
Hắn nói là làm, vừa nói vừa xuống giường, đi giầy, cùng Đậu Chiêu ra hoa viên.
Nhìn vẻ kích động của Tống Mặc, Đậu Chiêu không biết nên khóc hay cười:
- Sắp lập đông rồi, nào có ai cuốc đất trồng hoa lúc này? Muốn sửa sang hoa viên cũng phải đợi mùa xuân!
- Thế ư?
Tống Mặc ngạc nhiên, chân xỏ giầy cứng đờ lại, trong mắt có chút xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan.
Thấy vậy, trái tim Đậu Chiêu như hồ nước phẳng lặng bị viên đá cuộn ném vào, gợn sóng lăn tăn.
Tống Mặc là thế tử cao quý của phủ Anh quốc công. Loại bằng hữu nào ở đại doanh Phong Đài mới có thể khiến hắn tự mình đến thăm?
Nàng như nhìn thấy chàng thiếu niên trán toát mồ hôi giúp nàng trồng cúc năm nào.
Đậu Chiêu cười khanh khách, trong mắt có sự dung túng mà đến nàng cũng không phát hiện ra.
- Nhưng mà bây giờ xây nhà kính là vừa đẹp. Chưa biết chừng còn có thể trồng củ cải đỏ, đến tết dùng giỏ trúc trang trí làm quà mừng năm mới. Rất độc đáo đó!
Nàng đang giải vây cho mình? Hay là thực sự có thể trồng củ cải đỏ?
Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu. Ý cười lan từ đáy mắt tràn đến đuôi mày.
Hắn vừa xỏ giầy vừa hỏi:
- Nhà kính có thể trồng củ cải đỏ ư? Sao ta chưa từng nghe nói nhỉ?
Đậu Chiêu vừa nói vừa sóng vai cùng Tống Mặc ra khỏi phòng:
- Thế mới nói thế tử không am hiểu chuyện này! Không thì lấy đâu ra củ cải đỏ và các loại rau củ khác trong mùa đông giá lạnh?
Nàng bàn bạc với Tống Mặc:
- Hay là năm nay chúng ta thử trồng nhiều loại vào? Nếu có thu hoạch, tặng cho họ hàng thân thích như trưởng công chúa Ninh Đức, Lục lão phu nhân... Thế tử thấy sao?
Tống Mặc không hiểu chuyện này, chỉ biết nghe theo Đậu Chiêu:
- Được đấy! Có cần gọi người đến giúp không...
Hai người đi ra hoa viên.
Tố Tâm theo sau cúi đầu cười trộm.
Tiểu thư không kiên nhẫn dỗ dành người khác nhưng lại luôn kìm lòng không đậu mà dỗ dành thế tử gia.
Chương 262: Tiến cung
Nói là hoa viên nhỏ nhưng hoa viên nhỏ của Di Chí đường cũng phải rộng đến năm, sáu mẫu, bốn phía là hành lang, lâu dần thành nếp. Ở giữa là hai hồ nước một lớn một nhỏ, lớn như trăng rằm, nhỏ tựa trăng khuyết. Trong hồ lớn có đình bát giác lưu ly, giữa hồ nhỏ có một nhà thủy tạ, hai bên nhà thủy tạ là hai hàng cây. Tất cả bày trí theo kiến trúc nhà vườn Giang Nam, vô cùng u nhã.
Đậu Chiêu hỏi Tống Mặc:
- Nên xây nhà kính để ở đâu thì hợp?
Vì nơi này là chỗ ở của thế tử gia, bố trí thiên nhằm mục đích rèn luyện mà mất đi sự mềm mại. Không giống hoa viên của tiểu phật đường sau nhà chính phủ Anh quốc công kia, là nơi ở của phu nhân Anh quốc công, không chỉ có nhà hoa, còn có cả núi giả làm từ đá Thái Hồ, cầu chín khúc, giữa hồ đặt sân khấu để diễn tuồng, vô cùng tinh xảo.
Tống Mặc chỉ vào đám thược dược bên nhà thủy tạ:
- Chỗ đó thế nào?
Đậu Chiêu quan sát, thấy nơi đó không đến mức phá hủy cảnh đẹp hiện tại. Đây chắc chắn không phải là quyết định nhất thời của hắn, e rằng đã nghĩ đến từ lâu rồi.
Con người lạnh lùng, cao ngạo khi bộc lộ sự dịu dàng, săn sóc luôn khiến người ta vô cùng cảm động.
Giọng của Đậu Chiêu bất giác có gì đó vui vẻ.
- Đừng động đến đám thược dược đó! Mùa xuân đến, ta trồng thêm mẫu đơn và sơn trà vào đó, thế là một năm bốn mùa hoa nở. Nếu xây nhà kính ở đó thì tiếc quá!
Tống Mặc buồn rầu nói:
- Thế đặt ở đâu thì hợp lý?
Giờ hắn mới cảm thấy Di Chí đường hơi nhỏ.
Đậu Chiêu cười nói:
- Chẳng phải sau phòng bếp còn có khu đất trống nhỏ sao? Ta thấy để nhà kính ở đó cũng được. Nếu trồng củ cải, dưa chuột thì vừa khéo đưa đến nhà bếp, đỡ phải đi xa hái về.
Tống Mặc lại suy nghĩ nghiêm túc:
- Ý này rất hay! Như vậy cũng tốt!
Hắn gọi Trần Hạch đến, bảo Trần Hạch đi mua vật liệu, tìm thợ, tìm chỗ bán giống củ cải đường, dưa chuột, cũng dặn dò thêm:
- Đắt chút cũng được, chỉ cần kịp vụ hoa màu này!
Theo Trần Hạch thấy, đây chỉ là việc lặt vặt, rảnh rỗi thì làm.
Năm trăm văn tiền một sọt củ cải đường, một trăm năm mươi văn tiền một sọt dưa chuột, muốn ăn khi nào thì bảo nông dân bên Phong Đài mang qua là được, cần gì phải dựng lán, tìm giống chứ? Hơn nữa còn chẳng biết có trồng nổi không... Có khi còn phải phái thêm mấy người hầu chăm lo...
Nhưng hắn vẫn cung kính lui xuống.
Tống Mặc lại bàn với Đậu Chiêu:
- Hay là chúng ta mua tòa nhà ở Thập Sát Hải đi? Thỉnh thoảng, nàng có thể qua đó ở.
Như thế có thể làm nhà kính thật lớn ở đó.
- Về sau rồi tính! Ta vừa mới gả đến, chúng ta đã mua nhà ở ngoài, chắc chắn sẽ có người nói lung tung. Hơn nữa, ta còn có một suy nghĩ. Nhà chỉ có chàng và Thiên Ân là ruột thịt, đáng lý chúng ta phải thân thiết mới đúng. Mấy hôm nay cha chồng đi sớm về muộn mà Thiên Ân cũng không dám đến chỗ ta, chỉ dám lén lút đưa cho ta mấy thứ. Coi bộ cha chồng quản thúc đệ ấy rất nghiêm. Đệ ấy lại được mẹ chồng và thế tử chiều chuộng từ nhỏ, không chịu nổi đau khổ, chỉ sợ tính tình sẽ càng nhút nhát. Ta nghĩ trước khi ta chưa chính thức tiếp quản công việc trong phủ, tốt nhất là dĩ bất biến ứng vạn biến, mặc kệ mọi chuyện, nhưng một khi được chính thức phong làm "phu nhân" thì phải tranh thủ giành lại quyền lực từ tay cha chồng. Một là có thể danh chính ngôn thuận lo liệu sinh hoạt cho Thiên Ân. Hai là có thể giải quyết một số việc nhỏ không đáng kể như: biết cha chồng đang làm gì, làm việc ta muốn làm. Hai chuyện này, thế tử cứ giao cho ta. Thế tử chỉ cần giành sức lực để ý đến đại sự trong triều. Hoàng thượng sinh bệnh là chuyện có thể ảnh hưởng đến xã tắc!
Đậu Chiêu thực sự khác hoàn toàn những người con gái khác.
Tống Mặc gật đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tán thưởng. Ánh mắt thẳng thừng tới nỗi khiến Đậu Chiêu hơi mất tự nhiên. May mà đúng lúc này Trần Hạch thở hồng hộc chạy tới.
- Thưa thế tử gia, Uông Cách công công đến theo lệnh hoàng thượng, bảo thế tử sáng mai dẫn theo phu nhân đi thỉnh an thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương.
Bảo nàng yết kiến thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương!
Kiếp trước, nàng làm hầu phu nhân mười mấy năm mà chưa từng được vinh dự như thế.
Đậu Chiêu "A!" lên một tiếng.
Tống Mặc lại nhíu mày hỏi:
- Sao đột nhiên lại triệu chúng ta vào cung?
Trần Hạch thấp giọng:
- Không biết ạ! Nói là ngài vừa mới ra cung thì hoàng thượng đã hỏi thăm. Biết ngài đã về, hoàng thượng không nói gì, hoàng hậu nương nương ở bên bèn nói rằng ngài vẫn luôn lo lắng cho hoàng thượng, thành thân được ba ngày đã vào cung, biết Hoàng thượng bình an vô sự thì mới rời cung.
Nói tới đây, hắn lén lút nhìn Đậu Chiêu, giọng nói càng nhỏ:
- Hoàng hậu nương nương còn nói ngài cứ để tân nương ở nhà như vậy, chẳng biết về nhà có bị tân nương nhốt ngoài cửa không nữa. Hoàng thượng nghe xong thì sai Uông công công đến truyền lời.
Chắc không phải là chuyện gì xấu.
Đậu Chiêu khẽ thở phào.
Tống Mặc hỏi:
- Triệu một mình ta qua tiếp chỉ hay cả phu nhân nữa?
Tuy Đậu Chiêu chưa được chính thức phong làm phu nhân nhưng tấu chương xin sắc phong của Tống Mặc đã dâng lên mấy hôm trước, người trong phủ theo lệ thường gọi Đậu Chiêu là "phu nhân".
Trần Hạch đáp:
- Là khẩu dụ! Uông công công tới truyền khẩu dụ ạ.
Tống Mặc quay sang nói với Đậu Chiêu:
- Ta đi một lát rồi sẽ trở lại!
- Hay là chúng ta cùng đi! Dù sao cũng là nội thị trong cung, ta phải ra chào một tiếng chứ. Hơn nữa về sau kiểu gì cũng phải ra vào hoàng cung, quen biết nhiều một chút là thêm chút thiện duyên.
Uông Cách Uông công công, con nuôi của Uông Uyên. Kiếp trước, sau khi Liêu vương đăng cơ, hắn trở thành đại tổng quản cung Càn Thanh, tuy so ra không có địa vị cao bằng đại tổng quản hoàng cung nhưng cũng là một trong số những tâm phúc của Liêu vương. Hơn nữa, hắn nổi tiếng là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Đa phần quan lại xem thường thái giám, cảm thấy thái giám không đủ lục căn, lại thích lũng loạn triều chính, nhưng chưa từng nghĩ thái giám sống dựa vào hoàng thượng, hoàng hậu như cây tử đằng, thân gần với hoàng thượng hơn cả những đại học sĩ của nội các.
Tống Mặc thấy lời Đậu Chiêu nói rất đúng, cùng nàng ra sảnh chính của Di Chí đường.
Uông Cách khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, tướng mạo đoan chính, đôi mắt vô cùng linh hoạt, vừa nhìn đã biết đây là người thông minh lanh lợi.
Hai người hành lễ. Uông Cách lặp lại lời Trần Hạch đã nói một lượt, cũng cười nói:
- Thế tử gia không cần lo lắng! Có hoàng hậu nương nương nói tốt cho ngài, hoàng thượng nhất định sẽ không làm khó ngài và phu nhân.
Người trong phủ có thể gọi Đậu Chiêu là "phu nhân" nhưng Đậu Chiêu không muốn để Uông Cách nắm được nhược điểm, vội nói:
- Thiếp thân e sợ, không dám nhận tiếng "phu nhân".
Sau đó nhét hồng bao cho Uông Cách.
- Thiếp thân là người quê mùa, kiến thức nông cạn, ngày mai vào cung yết kiến, xin được công công chỉ bảo thêm cho.
Uông Cách vừa đẩy phong bao lại cho Đậu Chiêu vừa nói:
- Sao phu nhân lại nói vậy! Tình cảm giữa tôi và thế tử gia đâu phải bình thường. Phu nhân làm vậy khiến tôi bị tổn thọ đó.
Đậu Chiêu nói:
- Chính vì tình cảm giữa ngài và thế tử gia không phải bình thường, ngài vất vả đến báo tin cho chúng tôi, chúng tôi nên mời ngài chén trà nhưng lại sợ làm trì hoãn việc của ngài. Đây chỉ là chút tiền trà nước thôi!
Lại đẩy hồng bao cho Uông Cách.
Tống Mặc cũng cười nói:
- Chẳng qua là mời công công uống chén trà, công công đừng từ chối.
Bấy giờ, Uông Cách mới nhận lấy hồng bao, nói mấy câu khách sáo rồi ra khỏi Di Chí đường.
Đậu Chiêu thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tống Mặc vội an ủi nàng:
- Đừng quá lo lắng! Hắn chỉ là thái giám thất phẩm nho nhỏ thôi. Nếu hắn bất kính với nàng, ta sẽ có cách xử lý hắn.
Đậu Chiêu lườm Tống Mặc một cái, nghĩ thầm: "Ngươi không biết sau này hắn sẽ biến thành loại người gì nên mới dám ưỡn ngực nói như vậy thôi."
Bộ dáng trẻ con hiếm thấy của nàng khiến Tống Mặc vô cùng lạ lẫm. Hắn cười trêu ghẹo:
- Sao thế? Nàng không tin ta?
- Đương nhiên là tin thế tử rồi!
Đậu Chiêu thấy Tống Mặc như đứa trẻ tranh ăn kẹo thì cười không ngừng, thúc giục hắn:
- Mau đi dùng bữa tối thôi! Ăn tối xong, ta còn phải chuẩn bị để mai vào cung nữa.
Nói tới đây, nàng mới nhớ ra không biết nên mặc gì vào ngày mai. Nang nói với Tống Mặc:
- Chàng phái người dẫn Tố Tâm đến phủ trưởng công chúa Ninh Đức đi! Ta muốn hỏi trưởng công chúa xem mai mặc gì thì tốt.
Theo lễ tiết, nàng vẫn là tân nương, có thể mặc áo của quan phu nhân tiến cung. Nhưng cung quy sâm nghiêm, làm như vậy lại sợ phạm phải điều kiêng kị, bị người ta nắm thóp
Tống Mặc ngạc nhiên nói:
- Cái này cũng phải hỏi ư?
Nhưng vẫn sai Trần Hạch đưa Tố Tâm qua phủ của trưởng công chúa Ninh Đức.
Đậu Chiêu và Tống Mặc về phòng ăn tối, ăn xong thì vào phòng trong, vừa uống trà vừa chờ Tố Tâm.
Tống Mặc thừa dịp này nói qua về các vị tần phi trong cung như tính cách, xuất thân, ân oán cho Đậu Chiêu nghe, lại sợ Đậu Chiêu quá lo lắng mà rằng:
- Dù sao cũng là hậu cung, hầu hết là ta nghe đồn được, cụ thể ra sao thì nàng vẫn phải tự tìm hiểu. Nói chuyện này cho nàng để nàng không quá bị động mà thôi.
- Ta biết rồi. Ta sẽ nhân cơ hội này quan sát kỹ mấy vị tần phi.
Cung cấm cô đơn. Đôi khi, các tần phi thích hóng chuyện hơn đám đàn bà phố phường nhiều. Mà mấy chuyện được hóng tám, chín phần là sự thật. Tin tức của bọn họ còn linh thông hơn cả đại thần nội các.
Hai người đang nói chuyện thì Tố Tâm quay về.
- Trưởng công chúa bảo người mặc thông tụ giáp đỏ tiến cung là được. Hoàng thượng càng ngày càng thích nói chuyện nhà, người là tân nương, mặc xiêm y này tiến cung là vừa khéo. Còn dặn người nói chuyện đừng quá kích động, hoàng thượng hỏi gì thì cứ đáp lời như đáp lời các bá phụ của mình, kính cẩn mà không mất thân thiết. Còn hoàng hậu nương nương là người dễ nói chuyện nhất, chỉ cần thành tâm cung kính, dù nói lỡ lời cũng đừng hoảng. Nhưng phía thái hậu nương nương thì phải chú ý một chút. Thái hậu tuổi cao, tai hơi nghễnh ngãng nhưng thái hậu lại kị nhất là người khác biết mình bị nghễnh ngãng, lúc đáp lời thái hậu nhớ nói lớn tiếng một chút.
Tống Mặc nghe xong thì bật cười:
- Không ngờ nàng lại được trưởng công chúa Ninh Đức ưu ái đến vậy! Ta lớn thế này mà những gì bà nói với ta còn không bằng những lời bà nói với nàng hôm nay!
Chương 263: Phu nhân
Biết rõ là Tống Mặc đang đùa nàng nhưng Đậu Chiêu vẫn không nhịn được mà bật cười, bảo Tố Tâm:
- Cô nhớ cho kĩ lời của thế tử gia, về sau trưởng công chúa và thế tử gia nói gì cũng phải đếm cho rành, xem xem rốt cuộc trưởng công chúa nói mấy câu với thế tử gia, đừng để thế tử gia gạt người!
Trong lòng lại cảm thán: "Bảo sao kiếp trước, tỷ muội kết nghĩa với nàng là phu nhân Tuyên Ninh hầu từng nói rằng nàng làm con dâu chẳng có bí quyết gì, chỉ là đi sớm về muộn đều phải bẩm báo mà thôi. Nàng dùng cách làm con dâu này để kết giao với trưởng công chúa Ninh Đức, không ngờ lại đổi được những lời chân tình như vậy. Đúng là thu hoạch bất ngờ!"
Tố Tâm chỉ cười.
Tiểu thư cũng biết thế tử gia đang dỗ tiểu thư. Ngày hai người cầm sắt hài hòa chẳng còn xa nữa rồi.
Nàng và Cam Lộ vào giúp Đậu Chiêu chuẩn bị trang phục để mai tiến cung.
Tống Mặc định hỏi chuyện cho vay nặng lãi của Đậu Chiêu, nhưng thấy mấy nữ tử đang bận rộn thu xếp nên đành phải nuốt lời muốn nói xuống bụng, một mình đến thư phòng luyện chữ.
Chờ hắn về phòng, Đậu Chiêu đã chuẩn bị xong xuôi. Trên giá treo áo là chiếc áo thông tụ giáp đỏ thẫm, trên bàn trang điểm là một bộ trang sức bằng ngọc trai với những viên ngọc to bằng hạt sen, trên ghế đôn là đôi giày thêu bằng nhung xanh mới tinh, bình phong ở bên còn vắt mấy thứ linh tinh như trung y các loại, Đậu Chiêu đang ngồi trên sập chuẩn bị hồng bao. Trong phòng hơi lộn xộn nhưng lại mang hơi thở bình yên, như thể hắn và Đậu Chiêu đã sống chung rất nhiều năm rồi. Dù Đậu Chiêu là người khôn khéo, gọn gàng ngăn nắp nhưng đôi khi, hắn vẫn thấy được sự chây lười, mơ hồ của nàng mà vốn không ai hay biết. Đậu Chiêu như vậy khiến Tống Mặc cảm thấy vừa chân thật lại vừa gần gũi.
Hắn rửa mặt chải đầu qua loa, mỹ mãn trèo lên sập. Đậu Chiêu vội hỏi hắn:
- Một phong hồng bao năm lạng bạc, thế có ít không nhỉ?
Tống Mặc nhìn đống hồng bao trong tay nàng, kinh ngạc hỏi lại:
- Sao nàng có nhiều ngân phiếu giá trị nhỏ như vậy?
Đậu Chiêu cười cười:
- Chẳng lẽ ta không thể có tiền riêng?
Tống Mặc xấu hổ cười nói:
- Nàng cần bao nhiêu tiền? Ngày mai ta bảo Trần Hạch mang đến cho nàng!
Đậu Chiêu cúi đầu tiếp tục nhét ngân phiếu và nói:
- Không cần đâu! Nếu không thể kiếm chác chút đỉnh thì ai mà thèm lo toan việc nội trợ chứ?
Tống Mặc bật cười. Hắn giao việc quán xuyến Di Chí Đường cho Đậu Chiêu. Thật không ngờ Đậu Chiêu lại thấy thú vị như vậy!
Hắn nằm trên sập nói chuyện với Đậu Chiêu:
- Chi tiêu một năm chỉ có mấy ngàn lạng bạc, sao nàng kiếm chác được chứ?"
- Thế tử không hiểu rồi!
Nam tử mặt ngọc mày ngài này nói gì cũng thành lời hay ý đẹp. Đậu Chiêu tiếp tục đùa cợt với hắn:
- Tích tiểu thành đại. Đều là bánh hoa trà nhưng bánh Nam Kinh sẽ ngon hơn bánh kinh thành, vì thế đắt hơn tám văn tiền. Đều là bánh phúc nhưng xuất xứ từ Phúc Kiến sẽ to hơn từ Sơn Đông, tuy rằng hương vị không có gì khác biệt mà lại đắt hơn hai mươi mấy văn tiền... Đó chẳng lẽ không phải là tiền sao?
Tống Mặc sửng sốt:
- Mấy văn tiền này mà nàng cũng muốn cắt xén á?
- Ta là người như vậy sao? - Đậu Chiêu lườm Tống Mặc một cái.
- Có mấy người dựa vào đó mà gây dựng gia tài trị giá trăm ngàn? Huống chi là tự cắt xén tiền của chính mình! Tháng tư, chợ mới bắt đầu bán cá cháy nhưng tháng ba đã có tiền lời rồi, giá cả cũng gấp đôi, gấp ba tháng tư. Gạo Liêu Đông vừa dẻo vừa ngon, chín trăm văn một thạch. Gạo tiên ở Giang Nam cứng hơn, bảy trăm văn một thạch. Lúc nấu cháo dùng hai bát gạo Liêu Đông thêm một bát gạo tiên. Lúc nấu cơm dùng hai bát gạo tiên trộn thêm một bát gạo Liêu Đông, nấu cháo ăn cơm đều ngon... Qua một năm tích được năm, sáu trăm lạng bạc, mang một nửa đến cửa hàng bạc thì một năm sau sẽ thu được chút lãi suất, dùng nửa còn lại để buôn lậu bông hoặc trà. Qua hai năm sẽ kiếm được một, hai ngàn lượng bạc... Đó chẳng phải là tiền sao?
Nàng nói xong, thần sắc có chút hoảng hốt, nhớ lại tình cảnh của mình khi vừa gả vào phủ Tế Ninh hầu.
Tống Mặc nghe mà xót xa.
Đậu Chiêu là một thiên kim tiểu thư chốn khuê phòng, ăn cháo ăn cơm còn phải dùng hai loại gạo trộn vào, là tháng ngày thế nào mới bức ra cách này...
Hắn quyết định không bao giờ hỏi chuyện nàng cho vay nặng lãi gì nữa.
Nếu như vậy có thể khiến Đậu Chiêu an tâm, có thể khiến Đậu Chiêu vui thì cớ gì không làm?
Có nhà quyền quý nào không làm chút việc để phụ thêm chi phí sinh hoạt? Thê tử của hắn chỉ cho vay lấy lãi thôi, có cái gì đáng nói đâu?
Hắn xỏ giày, ngồi xổm bên sập, nghiêm túc nói:
- Thọ Cô! Mỗi năm, ta cho nàng thêm năm ngàn lạng bạc nhé? Nàng muốn làm gì thì làm. Được không?
Hắn hơi ngửa đầu nhìn Đậu Chiêu. Đôi mắt trong như ngọc, như tẩm trong nước, như mặt hồ trong vắt, phản chiếu bóng dáng của nàng. Đậu Chiêu ngạc nhiên, lập tức hiểu được tâm ý của hắn. Mắt nàng ươn ướt.
Nàng chưa bao giờ ngại cho đi nhưng khi người được nhận lại coi đó là đương nhiên thì dù người cho đi phóng khoáng cỡ nào, rồi cũng có lúc thấy khó chịu. Huống chi nàng không phải là người phóng khoáng gì. Nàng cũng hi vọng được nhận lời ca ngợi, thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
Đậu Chiêu hơi kích động và ngượng ngùng một cách khó hiểu. Nàng nửa là che giấu, nửa là quan tâm hỏi:
- Thế tử nuôi chiều ta thế! Đây đang là lúc thiếu tiền, năm ngàn lạng bạc có thể nuôi mười hộ vệ thân thủ cao siêu. Thế tử giữ lại mà dùng, ta mà thiếu tiền thì sẽ tự động hỏi thế tử.
Tống Mặc là người thông minh, giỏi nhìn sắc mặt. Sự chú ý của hắn đang đặt hết trên người Đậu Chiêu thì sao có thể không nhận ra cảm xúc của nàng! Hắn nghĩ lại tình cảnh giương cung bạt kiếm khi họ gặp nhau lần đầu, nghĩ tới sự quyết đoán của nàng khi cứu hắn, nghĩ tới sự bình tĩnh lý trí của nàng khi nhận lời cầu hôn của hắn... Hắn đột nhiên ý thức được. Đậu Chiêu là người gặp cứng thì cứng nhưng nếu gặp mềm thì...
Tim của hắn đập như trống dồn.
- Giờ ta đã thành thân, có gia đình của mình, đương nhiên là chuyện nội viện đương phải tách biệt với ngoại viện rồi.
Hắn mỉm cười nhìn Đậu Chiêu, vẻ mặt tuy hơi lơ đãng nhưng không hiểu sao Đậu Chiêu lại cảm thấy như hắn đang nhìn kỹ mình, còn hơi khẩn trương nữa.
- Nàng am hiểu việc nhà, ta cho nàng thêm nhiều tiền coi như là tiền riêng của chúng ta. Ta luôn muốn nhờ Âu sư phụ nổi danh trong nghề rèn ở Hà Nam giúp ta rèn một thanh giáo giống danh tướng thời Tùy Đường. Tiếc là mẫu thân cho rằng nó nguy hiểm, không đồng ý, sau cũng chẳng có cơ hội làm việc này. Ta đưa tiền cho nàng, nàng quản lý giúp ta, đến lúc đó đánh cho ta một thanh giáo.
Hình như đám thiếu niên đều rất thích những thứ này.
Tỷ như danh kiếm, tỷ như ngựa giỏi.
Đậu Chiêu luôn cho rằng đây là chuyện tốt. Thay vì lê la trong các ngõ các phường bao con hát, vung tiền như rác ở ngõ Bát Đại, niềm đam mê này cách biệt một trời một vực, lại còn giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.
Nàng đồng ý ngay tức khắc, nhưng đồng ý rồi mới nghĩ ra. Nếu Tưởng thị không đồng ý, tức là chuyện này không đơn giản như vậy, có lẽ có chỗ khiến người ta khó làm.
Đậu Chiêu hỏi:
- Rèn giáo cần điều kiện gì?
- Nó rất tốn kém, cần rất nhiều tiền.
Trong giây phút Đậu Chiêu nhận lời, hắn đã biết mình tìm đúng đường rồi. Đậu Chiêu khẳng khái hào phóng, sẽ chẳng coi những vật ngoài thân này quá quan trọng, có thể đánh động đến nàng chỉ có thể là sự quan tâm chân thành. Tống Mặc áp chế kích động trong lòng, cười nói:
- Ví như thanh giáo dài ba thước cần có gỗ hồ dương tốt nhất. Thế nhưng loài cây này lại chỉ có ở vùng biên thùy, tăng trưởng chậm, một năm chưa cao nổi hai phân. Tìm được thân cây thẳng tắp lại càng khó... Nhưng những thứ đó chỉ là thứ yếu. Từ nhỏ, ta đã thích múa đao thay thương. Đại cữu cho rằng như vậy rất dễ khiến tay ta bị chai, người có võ vừa nhìn đã cảnh giác. Vì thế Đại cữu dạy ta ta luyện nội công.
Nói rồi hắn chìa tay cho Đậu Chiêu xem. Quả thực là mềm mại trắng trẻo như ngọc, ngay cả sẹo cũng không có chứ đừng nói là vết chai. Đậu Chiêu cảm thấy tay hắn còn mềm mại hơn cả tay mình.
- Mẫu thân sợ ta có thương, luyện thương rồi bỏ bê việc học nội công nên mới không đồng ý.
Nếu Đậu Chiêu đã nhận lời thì đương nhiên sẽ làm giúp hắn. Rốt cuộc có phải vậy không, nàng thăm dò là biết thôi. Nàng cũng không muốn Tống Mặc bị vây trong hiểm cảnh. Hắn là người nàng đã mất rất nhiều công sức mới bảo vệ được.
Nàng nhìn xiêm y mỏng manh của hắn, vội hỏi:
- Đệm trên sập không mềm mại sao? Hay là lên giường ngủ nhé?
- Được!
Tống Mặc bật dậy. Trên mặt là niềm vui sướng tột độ.
Đậu Chiêu quẫn bách.
Nàng chỉ quan tâm hắn thôi, chứ không... như ý của hắn... Nhưng giờ giải thích thì lại giấu đầu hở đuôi, mà còn có vẻ thừa thãi.
Mặt Đậu Chiêu nóng rát, đang định nhường chỗ cho Tống Mặc thì giọng nói của Tố Tâm vọng vào: "Thế tử gia, phu nhân! Quốc công gia đã về, phái người mời hai vị qua đó."
Tống Mặc và Đậu Chiêu đều kinh ngạc. Tống Mặc có vẻ khó chịu, nói câu "Biết rồi!" rồi bảo Tố Tâm vào hầu hạ Đậu Chiêu thay xiêm y.
Đậu Chiêu lại khẽ thở phào.
Nàng vừa xuống giường thay quần áo vừa hỏi Tống Mặc:
- Biết là chuyện gì ư?
Tống Mặc nghĩ nghĩ rồi nói:
- Có thể là nghe được tin hoàng thượng triệu ta đưa nàng vào cung. Đào Khí Trọng không về nhanh vậy đâu.
Đậu Chiêu gật đầu.
Nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo Tống Mặc thì chỉ cần trách phạt Tống Mặc một hồi, nhưng nếu đã dặn Tống Mặc đưa nàng tiến cung thì khả năng cao là có ban thưởng. Một khi nàng được thái hậu nương nương hoặc hoàng hậu nương nương yêu mến, trừ phi nàng làm chuyện bại hoại bị bắt quả tang, không thì Anh quốc công sẽ không thể bắt Tống Mặc bỏ nàng. Chắc là Tống Nghi Xuân cũng hiểu rất rõ nên rất lo lắng.
Đậu Chiêu và Tống Mặc đến Tê Hương viện.
Tháng chín, dù Tê Hương viện không còn cảnh hương thơm ngào ngạt nhưng mùi hoa quế vẫn rất nồng nàn.
Chẳng biết Tống Nghi Xuân uống rượu ở đâu về, tuy đã tắm rửa nhưng người vẫn còn chuếnh choáng.
Sau khi Tống Mặc và Đậu Chiêu hành lễ xong, mắt ông chớp chớp, vẻ mặt hơi quỷ dị, chậm rãi nói:
- Ta đã quyết định lấy trưởng nữ của Đô chỉ huy sứ Úy Châu vệ Hoa Đường làm vợ kế. Mấy ngày nữa sẽ công bố chính thức, nếu con không có việc gì thì ở nhà lo liệu, chuẩn bị đi.
Câu cuối cùng là nói với Tống Mặc.
Tống Mặc và Đậu Chiêu đều sửng sốt nhưng vẻ mặt không có gì khác thường, cung kính đáp lời, hỏi Tống Nghi Xuân còn dặn dò gì khác không, nếu không còn việc gì thì xin cáo lui.
Tống Nghi Xuân hơi thất vọng. Đứa con trai này của ông lúc nào cũng mang vẻ mặt thản nhiên dù cho Thái Sơn có sụp đổ. Không biết chuyện gì có thể làm cho nó giật mình?
Nhưng con dâu Đậu thị bình tĩnh như vậy lại khiến ông rất bất ngờ.
Coi bộ nó cũng là người thông minh, chẳng lẽ nó không biết dụng ý của việc mình thấy Hoa thị? Nghĩ vậy, ông càng thất vọng hơn.
Nếu con dâu dám nhúng tay chuyện của ông, ông có thể lấy tội bất hiếu để tước đi vị trí phu nhân của nó. Không có tước vị phu nhân thì nó còn làm được gì?
Tống Nghi Xuân lại đắc chí nở nụ cười.
Chương 264: Đột ngột
Lúc Tống Mặc quay về Di Chí đường, cả người hắn tản ra hơi thở lạnh băng đủ khiến người khác nhìn thấy hắn từ xa cũng phải câm như hến. Nhưng hắn lại như cam đoan mà nói với Đậu Chiêu rằng:
- Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa!
Hắn chẳng quan tâm phụ thân sẽ lấy ai. Nhưng nếu phụ thân muốn tìm người để chèn ép Đậu Chiêu, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.
Đậu Chiêu thấy thái dương hắn nổi cả gân xanh thì trấn an:
- Đâu tệ như thế tử nghĩ, vẫn chưa chính thức đấy thôi! May mà quốc công gia nói trước, nếu quyết định xong rồi mà chúng ta mới biết thì còn bị động hơn nhiều. Việc cấp bách lúc này là phải biết vì sao quốc công gia đột nhiên móc nối được với Hoa gia, từ đó mới có thể gặp chiêu tiếp chiêu.
Dù Tống Nghi Xuân nhìn trúng con gái nhà họ Hoa hay vì muốn đè ép nàng mới quyết định tục huyền, trước khi nàng chưa quản lý nội viện phủ Anh quốc công, nàng không hi vọng xảy ra chuyện này.
Hoa gia chính là nhà chồng của Uông Thanh Nguyên trong kiếp trước. Mà sự mạnh mẽ, ngang ngược của Hoa gia cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Đậu Chiêu. Không ngờ kiếp này nàng lại đụng độ với Hoa gia!
Tống Mặc bị phụ thân làm cho giận quá hóa hồ đồ. Nghe Đậu Chiêu nói vậy, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, gọi Trần Hạch tới:
- Ngươi đi hỏi Đỗ Duy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu phụ thân muốn thành thân, bên Đỗ Duy chắc chắn sẽ biết được một số tin tức.
Trần Hạch đáp lời mà đi. Thời gian chưa đầy nửa chén trà, Tống Mặc và Đậu Chiêu chưa kịp thay xiêm y thì Trần Hạch đã về.
- Bẩm thế tử gia, Đỗ Duy phái người tới, hiện đang chờ ngoài cửa.
Xem ra Đỗ Duy cũng không hề tắc trách.
Thần sắc Tống Mặc thoải mái hơn, bảo Trần Hạch dẫn người đến thư phòng rồi nói với Đậu Chiêu:
- Nàng thay xiêm y rồi cũng qua đó nghe xem sao.
Đậu Chiêu cũng muốn biết Tống Nghi Xuân định giở trò gì, vội vàng thay xiêm y rồi đến thư phòng.
Đỗ Duy phái một thư đồng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi tới. Tướng mạo của người này rất bình thường, là loại ném vào đám đông thì sẽ chẳng thể phân biệt, mồm miệng cũng lanh lợi, không thể coi thường.
-...Ở Úy Châu vệ xảy ra việc thiên hộ Khâu Linh mượn chức mà không trả, bị khổ chủ kiện đến bộ Binh. Bộ Binh điều tra ra, lại vì nhà khổ chủ không có người nối dõi cho nên thu hồi chức thiên hộ mà thiên hộ Khâu Linh đang thừa kế. Hoa Đường muốn cho trưởng tử thế vào chỗ trống này, xin Trường Hưng hầu giúp đỡ nên đến kinh thành đút lót.
Thư đồng không ngờ còn có người khác vào thư phòng nghe cùng, không tự chủ liếc mắt một cái, nhưng vừa nhìn thì lại phải nhìn thêm cái nữa để chắc chắn, tốc độ nói chuyện cũng giảm hẳn.
- Vừa lúc gặp Quốc công gia ở phủ Đô đốc Ngũ quân, An Lục hầu nắm giữ ấn của hậu quân bèn kéo quốc công gia đi uống rượu. Quốc công gia như vừa khéo không có việc gì, nhận lời đi cùng. Trong tiệc không biết nói chuyện gì, chỉ biết là vừa tan tiệc, Hoa Đường kia đã hưng phấn sai tùy tùng của mình về Úy Châu. Bởi vì thế tử gia từng dặn dù quốc công gia làm gì, chỉ cần có chút khác thường cũng phải nghĩ cách điều tra rõ ràng. Theo kế hoạch của Đỗ gia, người theo dõi lập trạm gác ngầm, Đỗ gia sai người làm bộ như đánh giặc cướp mà móc được phong thư trong người tùy tùng kia ra. Lúc này mới biết Hoa Đường biết quốc công gia chưa tục huyền, muốn gả trưởng nữ cho quốc Công gia, để An Lục hầu làm mai. Quốc công gia không từ chối, Hoa Đường lập tức sai người báo tin cho Hoa phu nhân ở Úy Châu, muốn lấy sinh thần bát tự của Hoa tiểu thư. Đỗ gia thấy tình hình bất ổn, vội sai tiểu nhân đến xin quyết định của thế tử gia.
Mắt Tống Mặc như sao.
- Người truyền tin có phát hiện đã mất thư không?
- Không ạ! Đỗ gia đã phái người trả thư về.
Gia nhân không dám nhìn Đậu Chiêu thêm nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giọng nói cũng dần bình ổn lại.
Tống Mặc gật đầu, sợ Đậu Chiêu nghe không hiểu, giải thích:
- Thiên hộ, bách hộ ở các vệ sở đa phần là tập chức. Có khi phụ thân qua đời, con còn nhỏ chưa thể quản lý vệ sở nên cho thân thích mượn, khoảng năm đến mười năm sẽ phải trả lại. Nếu người đó trọng tín nghĩa thì tốt, sẽ trả về đúng thời hạn. Người không trọng danh dự sẽ lấy luôn. Tập chức thiên hộ của thiên hộ Khâu Linh là mượn của thân thích, kết quả là con còn chưa trưởng thành thì đã phải trả lại, cò kè mặc cả nhưng không thỏa đáng nên người kia bẩm báo lên bộ Binh, cuối cùng chẳng ai được lợi. Mà Úy Châu vệ thuộc phủ tổng binh Đại Đồng, phủ tổng binh Đại Đồng lại do phủ Đô đốc Ngũ quân quản lý. Nếu Hoa Đường muốn con trưởng thay thế thiên hộ Khâu Linh kia thì phải được Trường Hưng hầu Thạch Đoan Lan và An Lục hầu Chu Triêu giữ ấn của hậu quân phủ Đô đốc ủng hộ.
Đậu Chiêu hiểu ra.
Nàng gật gật đầu.
Tống Mặc cười khẩy:
- Ý của Hoa Đường cũng hay lắm! Tiếc là lần này tính nhầm rồi.
Hắn bảo thư đồng kia:
- Ngươi bảo Đỗ Duy theo dõi họ Hoa cho cẩn thận, cả An Lục hầu nữa. Ta muốn biết mấy ngày nay bọn họ đã làm những gì?
Thư đồng thưa vâng rồi đi.
Tống Mặc và Đậu Chiêu quay về phòng.
Đậu Chiêu rót trà cho Tống Mặc.
Tống Mặc ngồi trên sập bên cửa sổ, vừa uống trà vừa suy nghĩ.
Đậu Chiêu thấy hắn như vậy thì sao ngủ được, ngồi ở bên thêu thùa.
Tống Mặc cười nói:
- Nàng mau đi ngủ đi! Sáng mai còn phải vào cung.
Đậu Chiêu hi vọng để lại ấn tượng tốt với thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương, quả thực không muốn thức đêm nhưng nhìn Tống Mặc như vậy, nàng cũng không ngủ nổi, bèn nói:
- Dù sao từ Úy Châu đến đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chàng cũng đi nghỉ sớm đi! Ngủ một giấc, tinh thần thoải mái hơn, suy nghĩ tỉnh táo hơn, chưa biết chừng sẽ có cách hay đó.
Tống Mặc gật đầu, lên giường, dựa vào đầu giường tiếp tục trầm tư.
Không còn vui vẻ như lúc nãy.
Đậu Chiêu thầm thở dài.
Phải chăng chỉ có người trải qua hai kiếp như nàng mới có thể hiểu tâm trạng mâu thuẫn này?
※※※※※
Vừa qua giờ Sửu của ngày hôm sau, Tống Mặc và Đậu Chiêu đã dậy, mặc đồ rồi đi vấn an Tống Nghi Xuân.
Tống Nghi Xuân nhìn hai người một hồi như muốn tìm kiếm điều gì đó từ thần sắc của họ, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, đành chán nản xua tay ý bảo họ lui ra.
Cũng chẳng có ý tiễn bọn họ vào cung.
Như vậy càng tốt!
Đậu Chiêu và Tống Mặc ngồi xe vào cung.
Dọc đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp mấy cỗ kiệu và những chiếc xe ngựa vào chầu sớm.
Xe ngựa và kiệu của quan viên từ tam phẩm trở lên đều có người hầu dẫn theo đèn, trên đèn viết họ của vị quan đó. Các quan viên dưới tam phẩm thì dẫn theo đèn không. Mọi người vừa nhìn đã biết là ai với ai.
Đậu Chiêu thấy thú vị, muốn tìm bá phụ và phụ thân trong đám người, đáng tiếc không thấy.
Đến khi vào cung, bọn họ mới biết hoàng thượng đã vào triều rồi.
Tống Mặc cười nói:
- Chúng ta ở đây chờ một lát.
Không đợi, chẳng lẽ lại đi về?
Đậu Chiêu bật cười.
Tống Mặc thấy tâm trạng của nàng tốt như vậy thì cũng trấn định hơn.
Hai bên đều là cung nữ, hai người khó mà nói chuyện gì khác, ngồi ở đó uống mấy chén trà, mắt thấy trời đã sáng rỡ thì mới có thái giám vội vàng chạy tới.
- Thưa thế tử gia, hoàng hậu nương nương đến cung Từ Ninh, bảo ngài đến cung Từ Ninh khấu kiến.
Đậu Chiêu và Tống Mặc lại đến cung Từ Ninh.
Kiếp trước, nàng cũng từng vào cung nhưng đều đi cùng các mệnh phụ. Mọi người nhìn nhau, nhỏ giọng nói với nhau đôi câu rồi nhanh chóng đi ra. Không như bây giờ, dọc đường đi đều là tường cao, con đường dài hun hút không một bóng người, bất kể nhìn từ phía nào cũng thấy giống nhau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, giống như vĩnh viễn không có đoạn cuối.
Lúc này, nàng mới thấu hiểu sâu sắc rằng vào cung trực cũng là một việc khổ sai. Bảo sao Ngụy Đình Trân không muốn Ngụy Đình Du làm gì cả.
Tống Mặc thấy trán Đậu Chiêu lấm tấm mồ hôi, đưa khăn tay cho nàng:
- Lau mồ hôi đi, sắp đến rồi.
Thái giám đưa bọn họ đến cung Từ Ninh quay đầu nhìn Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu đang nhìn Tống Mặc nên không để ý tới điều này.
Thái giám dẫn bọn họ vào cung Từ Ninh rồi đi thẳng vào thiên điện phía sau.
Đậu Chiêu biết nơi đó mới là tẩm cung của thái hậu nương nương.
Kiếp trước, nàng chỉ tới chính điện nên bây giờ không khỏi nhìn trái nhìn phải mấy lần.
Một cung nữ xinh đẹp đang tuổi xuân đứng trước thiên điện.
Tống Mặc chắp tay với nàng và gọi:
- Lan cô cô!
Đậu Chiêu bước tới, uốn gối hành lễ, cũng gọi theo Tống Mặc.
Lan cô cô gật đầu, nhìn Đậu Chiêu từ đầu đến chân bằng ánh mắt dịu dàng có gì đó thân mật, sau đó xoay người đưa bọn họ vào thiên điện.
Trong thiên điện chỉ có thái Hậu nương nương và hoàng hậu nương nương.
Thái hậu nương nương mặc thường phục màu đinh thương thêu hoa ngồi trên giường la hán, mái tóc đen nhánh búi gọn, tay chỉ đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc lục bảo to bằng trứng chim bồ câu, nhìn qua trông chỉ khoảng hơn bốn mươi nhưng thực tế năm năm trước đã tổ chức đại thọ sáu mươi rồi.
Hoàng hậu nương nương ngồi phía dưới thái hậu nương nương, làn da trắng nõn mịn màng, mặt dài, đôi mắt sáng ngời, rất rất sáng. Tuy khóe mắt bà đã có nếp nhăn nhỏ nhưng không khiến người ta cảm thấy bà tiều tụy, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy bà rất dễ gần.
Đậu Chiêu đã gặp không chỉ một lần ở kiếp trước. Nhưng khi đó, ấn tượng hai người để lại cho nàng trái ngược hoàn toàn so với lúc này.
Thái hậu nương nương hòa ái dễ gần. Hoàng hậu nương nương đoan trang.
Nhất là thái hậu nương nương. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy thái hậu nương nương là khi hoàng hậu đã qua đời, Liêu vương phong thái hậu nương nương là Thái hoàng thái hậu, đám mệnh phụ các nàng vào cung khấu bái. Thái hậu nương nương tiều tụy như đã tám mươi tuổi, phải có người đỡ, còn chưa hoàn thành nghi thức sắc phong thì đã hôn mê bất tỉnh, không quá hai ngày thì qua đời.
Đến giờ, nàng vẫn còn nhớ gương mặt già nua cứng ngắc của thái hậu nương nương khi đó.
Đậu Chiêu cúi đầu, cùng Tống Mặc lễ bái hai vị nương nương.
Sau đó, nàng nghe được hoàng hậu nương nương dịu dàng nói với thái hậu nương nương:
- Tuy nói lớn lên ở vùng hương dã nhưng lễ nghi lại rất chỉnh chu, có thể thấy là đứa trẻ thông minh lanh lợi.
Đậu Chiêu nghĩ đến kiếp trước. Sau khi trở thành thái hậu nương nương, bà còn dám đánh trượng sủng phi của Liêu vương, thậm chí còn khiến Liêu vương là thiên tử cao quý cũng chẳng dám nói một lời.
Nàng hơi cúi đầu, cung kính khoanh tay đứng trang nghiêm ở một bên, nghe thái hậu nương nương nói có vẻ giận dữ:
- Đậu thị Bắc Lâu là nhà thi thư lễ nghĩa bao đời, cô nương nhà họ đương nhiên không thể kém cỏi được.
Đậu Chiêu lại nghe hoàng hậu nương nương vội cười đáp vâng, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Hoàng hậu nương nương nhu vậy không phải là hoàng hậu nương nương mà nàng biết của kiếp trước.
Thái hậu nương nương vẫy vẫy Đậu Chiêu:
- Ngươi tới đây để ta nhìn kỹ nào.
Chương 265: Phong cáo
Trang sức ngọc trai to bằng hạt sen tản ra ánh sáng hồng nhuận, đơn giản nhưng hoa lệ, khiến người ta thấy ngọc trai mà không thấy người đeo ngọc trai. Ấy thế mà Đậu Chiêu lại mang một khí chất hiên ngang ngút trời, ánh sáng của ngọc trai không những không khiến gương mặt nàng trở nên mơ hồ mà ngược còn giúp đường nét của nàng trở nên dịu dàng, làm cho nàng rực rỡ như ban mai.
Thái hậu nương nương thầm khen một tiếng "Đẹp", cười nói:
- Đứa trẻ này rất biết trang điểm!
Đậu Chiêu cúi đầu hành lễ cảm tạ.
Cử chỉ đúng mức nhưng không mất vẻ ung dung tao nhã, giống như đã trải qua tình huống này rất nhiều lần.
Thái hậu nương nương gật gù, không che giấu sự tán thưởng với Đậu Chiêu.
Khóe miệng Tống Mặc không nhịn được mà cong cong lên.
Hoàng hậu nương nương che tay áo cười trộm, đứng dậy thì thầm mấy câu vào tai thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương ngạc nhiên, nhìn về phía Tống Mặc rồi bật cười ha hả.
Đậu Chiêu khó hiểu, liếc Tống Mặc.
Tống Mặc cũng đang hoang mang nhìn hai vị nương nương.
Thái hậu nương nương càng cười vui vẻ hơn, bảo Lan cô cô:
- Nào! Mang bánh quýt hôm trước Phúc Kiến tiến cống ra đây, để Nghiên Đường và thê tử nó ăn thử.
Lan cô cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười đáp vâng rồi lui xuống.
Tống Mặc và Đậu Chiêu tiến lên tạ ơn.
Thái hậu nương nương chỉ vào ghế đôn ở bên cạnh.
- Chúng ta nhìn Nghiên Đường lớn lên, nếu ngươi đã lấy Nghiên Đường thì cũng là người trong nhà, ngồi xuống nói chuyện đi!
Ngữ khí thân thiết hiền hòa.
Tống Mặc cười tạ ơn, ngồi xuống.
Đậu Chiêu học theo.
Lan cô cô dẫn vài cung nữ bưng trà bánh lên.
Ngoài bánh quýt như lời thái hậu nương nương nói, còn có những món điểm tâm khác nữa.
Đậu Chiêu cảm tạ Lan cô cô.
Thái hậu nương nương hỏi Đậu Chiêu:
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?
Đậu Chiêu đứng lên, cung kính đáp:
- Thần thiếp năm nay mười bảy tuổi, trong nhà chỉ có một muội muội.
- Ngồi xuống nói chuyện! Ngồi xuống nói chuyện! Vừa rồi còn phóng khoáng, sao giờ lại cẩn thận, khách sáo thế?
Nói xong, thái hậu nương nương cười khanh khách, liếc Tống Mặc một cái.
- Ngươi lớn hơn Nghiên Đường nhà chúng ta một tuổi!
Đậu Chiêu thiếu chút nữa muốn lau mồ hôi.
Kiếp trước, lúc đáp lời, nàng luôn cung kính như vậy, dù là thái hậu nương nương hay hoàng hậu nương nương cũng chưa từng nói nàng quá mức cung kính.
Đậu Chiêu mỉm cười, đáp ngắn gọn một tiếng "vâng".
Thái hậu nương nương rất thích sự bình thản này của nàng, hỏi Đậu Chiêu đọc sách gì, bình thường ở nhà làm gì để tiêu khiển, gả đến phủ Anh quốc công đã quen chưa, lúc ở nhà mẹ có học quản gia không... Đều là chuyện nhà chuyện cửa, thái độ hòa ái như trưởng bối nhà chồng.
Đậu Chiêu nhớ tới lời trưởng công chúa Ninh Đức đã dặn, đáp lại với âm điệu cao hơn bình thường.
Hoàng hậu nương nương lại nhìn Tống Mặc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Thái hậu nương nương rất vừa lòng với câu trả lời của Đậu Chiêu, đột nhiên cảm thán:
- Mẹ chồng của ngươi cũng rất giỏi. Tiếc là đi quá sớm...
Đậu Chiêu thấy hoàng hậu nương nương lau lau khóe mắt, Tống Mặc cũng trở nên trầm ngâm.
Nàng lập tức ý thức được, chắc chắn là Tưởng thị rất được thái hậu nương nương yêu quý.
Lan cô cô bước lên an ủi thái hậu nương nương.
Sau một hồi lâu, thái hậu nương nương mới thôi bùi ngùi, lại trò chuyện với Đậu Chiêu, Tống Mặc và hoàng hậu nương nương.
Có nội thị vào bẩm:
- Hoàng thượng hạ triều, hỏi thế tử gia phủ Anh quốc công và Đậu thị đã đến chưa. Nếu đã đến thì mau đến cung Càn Thanh yết kiến.
Mọi người đều rất kinh ngạc. Hoàng hậu nương nương lại hỏi nội thị kia:
- Đậu thị cũng đi sao?
Nội thị kia đáp vâng.
Hoàng hậu nương nương nhìn thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương trầm ngâm nói:
- Vậy đi thôi!
Tống Mặc và Đậu Chiêu vội đứng dậy cáo từ.
Thái hậu nương nương dặn Tống Mặc và Đậu Chiêu:
- Đừng để hoàng thượng chờ lâu.
Lại bảo Lan cô cô:
- Thưởng cho Đậu thị chuỗi vòng mã não đỏ hôm trước hoàng thượng hiếu kính ta. Người trẻ tuổi đeo những thứ rực rỡ đó mới đẹp!
Lúc này, hoàng hậu nương nương mới nói:
- Một khi đã vậy, con cũng xin góp một chân.
Rồi gọi:
- Vân Anh!
Một cung nữ hơn ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường bước ra. Hoàng hậu nương nương nói:
- Thưởng cho Đậu thị đôi trâm cài ngọc bích!
Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.
Tống Mặc và Đậu Chiêu quỳ xuống tạ ơn.
Thái hậu nương nương lại nói với Tống Mặc:
- Lúc rảnh rỗi thì dẫn thê tử vào cung chơi. Ta nghe Ninh Đức nói Đậu thị chơi bài rất giỏi. Đến lúc đó phải cho chúng ta rửa mắt một lần đấy! Tần phi trong cung này thua sợ mất tiền, thắng lại sợ ta không vui, chơi bài chẳng thú vị gì cả...
Giọng điệu ai oán làm sao!
Mọi người đều bật cười.
Tống Mặc và Đậu Chiêu chào hai vị nương nương rồi đến cung Càn Thanh.
Ngoài thượng thư phòng, rất nhiều người mặc quan phục đang đứng ngoài hành lang.
Thấy Tống Mặc và Đậu Chiêu đi tới, họ kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá.
Có người "Ơ" một tiếng.
Đậu Chiêu liếc mắt nhìn.
Dáng người cao ngất, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, trên mặt là nụ cười như gió mùa xuân.
Là Ngũ bá phụ!
Đậu Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Vẻ mặt Đậu Thế Xu hơi dại ra.
Đậu Chiêu đang nghĩ xem có nên chào ông không thì có một thái giám khác đi ra, cười nói:
- Vừa rồi hoàng thượng còn hỏi tại sao thế tử gia vẫn chưa đến? Bảo chúng nô tài đi thúc giục... Để nô tài vào bẩm báo.
Nói xong lại chạy vào thượng thư phòng.
Nàng đành phải tròn mắt nhìn Đậu Thế Xu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im im đứng chờ.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Một đại thần cao lớn béo trắng mặc áo thêu hạc bước ra từ thượng thư phòng với bản mặt cau có.
Thấy Đậu Chiêu, ông ta ngây ra, có vẻ lúng túng.
Tống Mặc bèn thì thầm với Đậu Chiêu:
- Ông ta là Mộc Xuyên.
Sau đó cười cười với Mộc Xuyên.
Đậu Chiêu mở to mắt.
Hóa ra Mộc Xuyên trông như thế này.
Mộc Xuyên thì há hốc miệng, chỉ chỉ vào Đậu Chiêu, sau đó chậm rãi thả tay xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại, uy nghiêm gật gật đầu rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bọn họ.
Lần này đến lượt Đậu Chiêu ngạc nhiên.
Có người từ thượng thư phòng đi ra.
- Thế tử gia, phu nhân! Hoàng thượng truyền thế tử gia và phu nhân vào nói chuyện.
Đậu Chiêu nhìn lại, đó là Uông Cách.
Nàng bất chấp việc xưng hô của Uông Cách có vấn đề, nghiêm trang cùng Tống Mặc đi vào.
Hoàng thượng hơn bốn mươi tuổi, dáng người bình thường, bắt đầu béo ra như mọi nam trung niên khác nhưng mặt mày vẫn còn vẻ tuấn lãng hồi trẻ.
Hoàng thượng nhìn Đậu Chiêu mấy lần rồi nói với Tống Mặc:
- Nếu đã thành thân thì phải ra dáng người lớn, phải gánh vác được phủ Anh quốc công, gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng để mất danh dự hàng trăm năm của phủ Anh quốc công.
Tống Mặc kính cẩn đáp vâng.
Hoàng thượng gật gật đầu, nói:
- Lui xuống đi!
Đậu Chiêu thầm kinh ngạc.
Xong rồi ư!
Chẳng lẽ sáng sớm tinh mơ kêu bọn họ vào cung chỉ để nói mấy câu này?
Nàng học theo Tống Mặc dập đầu tạ ơn, rời khỏi thượng thư phòng.
Đậu Thế Xu đang chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ ra thì vội hỏi:
- Hoàng Thượng gọi các con tới làm gì?
Giọng nói dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tống Mặc đáp ngắn gọn:
- Không có gì ạ! Chỉ là thấy chúng con thành thân, dặn chúng con sống cho tốt.
Đậu Thế Xu hoảng sợ.
Hoàng thượng đuổi cả đám quan lại ra sân, gọi Tống Mặc vào thượng thư phòng chỉ là để dặn bọn nhỏ sống cho tốt?
Ông hoài nghi, còn định hỏi lại thì Uông Cách đã cười nói:
- Đậu các lão, hoàng thượng tuyên ngài vào.
Đậu Thế Xu nhìn Đậu Chiêu một cái rồi vội theo Uông Cách vào thượng thư phòng.
Hoàng thượng đang ngồi trên sập bên cửa sổ, nhìn Đậu Thế Xu hành lễ rồi hỏi:
- Trông khanh và cháu gái của khanh rất giống nhau.
Đậu Thế Xu toát mồ hôi lạnh, không biết lời này của hoàng thượng có ý gì, vội đáp:
- Đám huynh đệ vi thần trông rất giống nhau ạ.
Hoàng thượng "ừ" một tiếng. Thái giám bên cạnh đưa tấu chương cho Đậu Thế Xu.
- Khanh xem đi. Hoài An gửi tấu chương đến, bẩm là có một tú tài tên Võ Sinh dụ dỗ con gái nhà lành làm thiếp, ba năm trước bị bắt giam, bạo bệnh trong ngục. Đầu năm kia, thiếp thất của Võ Sinh liên lụy vào một vụ án khác, thẩm tra ra người thiếp đó của Võ Sinh không phải là loại đành hoàng. Khanh phái người cùng Đại Lý tự phúc thẩm vụ án này...
Bắt đầu đề cập đến chính sự.
Đậu Thế Xu gạt bỏ nỗi lòng riêng, nghiêm túc bàn bạc.
Nhưng vừa ra khỏi cung, ông lập tức về ngõ Hòe Thụ.
- Bà đi xem Thọ Cô đi! Tiện thể hỏi xem hoàng thượng triệu kiến nó vào cung Càn Thanh để hỏi chuyện gì?
Ngũ phu nhân nghe vậy thì hoảng hốt, vội hỏi:
- Thọ Cô vào cung Càn Thanh?
Đậu Thế Xu bèn kể lại chuyện sáng nay.
Ngũ phu nhân trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới nói:
- Nhưng Thọ Cô vừa mới xuất giá, hôm qua mới qua ngày thứ chín...
Bà là trưởng bối, sao có thể vô duyên vô cớ đi thăm cháu gái vào lúc này.
Đậu Thế Xu nhíu mày.
Ngũ phu nhân bèn nói:
- Hay là để Thái thị qua xem sao?
Như vậy cũng không hợp quy củ, như thể đang nịnh bợ Tống gia. Nhưng dù sao vẫn hơn việc đích thân bà đi.
Đậu Thế Xu nói:
- Bảo nó hỏi rõ ràng xem hoàng thượng đã nói gì. Bọn trẻ không biết nông sâu, một câu nói tầm thường của hoàng thượng có thể chứa rất nhiều thâm, sao chúng có thể hiểu được!
- Thiếp biết rồi.
Ngũ phu nhân đến chỗ Thái thị, bảo con dâu đi thăm Đậu Chiêu.
Thái thị nghe nói Đậu Chiêu được vào cung, còn đến cung Càn Thanh, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là cực kỳ hâm mộ, vội vàng vâng dạ. Nhưng sau khi Ngũ phu nhân đi rồi, nàng vừa trang điểm vừa phái người bẩm báo cho mẫu thân là Thái phu nhân rồi mới chịu đến phủ Anh quốc công.
Phủ Anh quốc công đang đốt pháo ầm ĩ.
Tống Mặc và Đậu Chiêu xuất cung vào giữa trưa, đầu giờ chiều có thánh chỉ sắc phong Đậu thị làm phu nhân nhất phẩm.
- Đúng là thiên uy khó dò! Hoàng thượng chỉ nhìn tiểu thư mấy lần, không biết hoàng thượng nghĩ gì, nào ngờ ngài lại hạ thánh chỉ trong nháy mắt. Đây đúng là Bồ Tát phù hộ!
Tố Tâm biết việc Đậu Chiêu tiến cung từ đầu đến cuối, chắp tay vái vái về phía Tây.
Đậu Chiêu lại nghĩ đến tiếng "phu nhân" của Uông Cách.
Hắn cố ý hay vô tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com