Chương 306 - 310
Chương 306: Cất nhắc
Phu thê Tống Mặc ngồi xuống sập cạnh cửa sổ.
Đậu Chiêu gọi Cam Lộ rót trà, đám à hoàn cũng nối đuôi nhau vào phòng, Tố Tâm lúc này mới đỏ mặt đi đến.
- Phu nhân, nô tỳ đã đã dặn dò Vương quản gia việc phu nhân bảo rồi, hắn lập tức phái người đến Thái Y viện, nói sẽ nhanh có tin báo lại.
Tống Mặc ngạc nhiên hỏi:
- Ai không khỏe?
Đậu Chiêu cười nói:
- Không ai cả! Chàng không cần để tâm.
Tống Mặc nhìn sắc mặt Đậu Chiêu vẫn tốt, cho rằng có vú hầu hay a hoàn nào đó bị bệnh nên bỏ chuyện này ra khỏi đầu.
Đậu Chiêu hỏi hắn:
- Sao Trường Hưng hầu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?
Tống Mặc khẽ cười:
- Ta dùng danh nghĩa Uông nội thị đến bộ Hộ, trì hoãn việc quân lương của phủ tổng binh Đại Đồng.
Đậu Chiêu lo lắng:
- Vậy có được không? Nếu như hoàng thượng phát hiện..
Tống Mặc thản nhiên giải thích:
- Có phủ tổng binh nào không bị chậm trễ quân lương ? Phủ tổng binh Đại Đồng cũng không nằm ngoài số đó! Không phải không trả, chỉ là chậm hơn nơi khác một chút thôi! Công văn gửi lên cũng có thứ tự trước sau, nếu ông ta dám bấm báo hoàng thượng thì cũng không chiếm được lý! Trường Hưng hầu không thể vì chút việc nhỏ này mà tháng nào cũng chạy đến kinh thành mời đám người của bộ Hộ được.
Đúng là Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi!
Đậu Chiêu lau mồ hôi.
- Làm thế nào Uông nội thị lại ra mặt giúp chàng?
Tống Mặc cười đùa:
- Chuyện tốt đâu dễ kiếm, không chịu chút thiệt làm sao có được!
Có thể khiến Uông Uyên ra mặt, khiến Trường Hưng hầu cúi đầu, Tống Mặc thật sự rất lợi hại!
Nhà họ Vương kia càng không cần phải nói.
Ban đầu còn nghi ngờ, chờ đến khi Trường Hưng hầu phái người tặng lễ và cử thuộc hạ hộ tống hồi kinh thì bên nhà họ Vương mới bị dọa đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mặt như đưa đám, tìm gặp Trường Hưng hầu xác thực, sau đó lấy lý do "bát tự không hợp" từ chối khéo hôn sự với Tống gia.
Đậu Chiêu cười nhạo:
- Bát tự không hợp đúng là viên linh đan diệu dược!
Tống Mặc lại để tâm đến thái độ của Tống Nghi Xuân đối với Đậu Chiêu.
Hắn chân thành tỏ lời xin lỗi Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu tươi cười, chớp chớp hai mắt nhìn Tống Mặc:
- Chàng yên tâm! Ta sẽ không chấp nhặt với quốc công gia. Ông ấy uất nghẹn mãi cũng cần có chỗ phát tiết chứ!
Tống Mặc bật cười.
Đậu Chiêu lại hỏi:
- Vừa rồi chàng làm gì? Ở nhà cũng không có việc gì, chàng nếu vội thì cứ đi đi! Không cần lo lắng cho ta.
Tống Mặc bày ra vẻ vặt đau khổ:
- Định đi uống rượu với Mã Hữu Minh nhưng nghe báo trong nhà xảy ra chuyện, ta lấy cớ hẹn hắn hôm khác. Hiện tại sao có thể đi tìm hắn?
Sau đó hai mắt sáng rực nhìn Đậu Chiêu.
- Thọ Cô! Nếu không hôm nay nàng xuống bếp nấu cho ta vài món ngon đi?
Tên này thích sai mình ghê ây!
Lâu rồi Đậu Chiêu không xuống bếp, lại nghe Tống Mặc nói như vậy, nàng cũng nổi hứng, bảo Cam Lộ thông báo cho vú hầu quản lý nhà bếp.
Tống Mặc bên cạnh nỉ non:
- Ta đi cùng nàng! Ta chưa thấy người khác nấu cơm bao giờ!
Đậu Chiêu không biết nói gì cho phải.
Nàng mang theo Tống Mặc đến nhà bếp.
Vú hầu quản lý nhà bếp nhanh như chớp xuất hiện trước cửa, cung nghênh hai người, sau đó nơm nớp lo sợ nhóm lửa chuẩn bị thức ăn.
Tống Mặc ngồi trên sập trong phòng, quan sát nhất cử nhất động của Đậu Chiêu.
Nàng bước đến đâu, ánh mắt hắn chạy ngay đến đó.
Lâu dần, Đậu Chiêu hơi mất tự nhiên, tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cả thìa muối vào nồi canh.
Nàng đành phải đuổi Tống Mặc:
- Chàng ra ngoài ngồi đi! Nơi này toàn mùi dầu mỡ và khói bếp, kẻo lại bị dính lên người.
Tống Mặc "ồ" một cái, dịch tới cửa phòng, cơ mà chỉ cách chỗ cũ ba bước chân.
Đậu Chiêu dở khóc dở cười, cố gắng làm mấy món sở trường rồi bảo vú hầu bày cơm ở nhà chính
Một gia nhân đến bẩm, nói rằng có người trong cung tới truyền chỉ Tống Mặc sáng sớm mai vào cung.
Sáng nay, Tống Nghi Xuân vào cung dập đầu tạ ơn, bẩm báo công việc, lúc trở về thì mặt mày hớn hở. Đậu Chiêu lo lắng ông ta đã nói gì đó với hoàng thượng, trầm ngâm hỏi:
- Cần thăm dò người trong cung không?
- Chắc không có gì đâu! Nếu có việc, Uông công công nhất định sẽ báo cho ta đầu tiên.
Uông công công là chỉ Uông Cách.
Tống Mặc đi gặp người trong cung, nói vài lời khách sáo rồi thưởng hai cái hồng bao thật dày, sáng sớm ngày kế tiếp cùng Tống Nghi Xuân một trước một sau vào cung.
Còn không đợi Tống Mặc xuất cung, người đưa tin đã chạy như bay tới:
- Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Thế tử gia thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ, còn được quản lý công việc của Binh mã ti Ngũ thành.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Năm nay Tống Mặc mới mười sáu tuổi.
Nàng ngờ vực hỏi:
- Thật ư? Ngươi nghe ai nói?
Gia nhân kia không giấu nổi vui mừng, phấn khởi đáp:
- Uông công công của cung Càn Thanh cho người đến báo ạ. Hoàng thượng đã hạ chỉ. Thế tử gia trở về, phu nhân sẽ nhìn thấy thánh chỉ.
Thánh ân tới quá đột ngột!
Còn nhiều nghi vấn, gia nhân kia lại 'hỏi một không biết ba'.
Đậu Chiêu đành nhẫn nại, chờ Tống Mặc trở về.
Đậu Thế Xu lại chứng kiến toàn bộ sự việc.
Sau khi kết thúc công việc, ông lập tức trở về ngõ Hòe Thụ.
Ngũ phu nhân tự mình giúp thay xiêm y.
Ông hỏi Ngũ phu nhân:
- Còn mấy ngày nữa là Thọ Cô về nhà ngoại?
- Còn bốn ngày.
Ông trầm ngâm dặn dò:
- Đến lúc đó, nàng và hai con dâu phải chuẩn bị thật tốt, đến ngõ Tĩnh An tự góp vui.
Ngũ phu nhân kinh ngạc.
Đậu Thế Xu chưa bao giờ lo chuyện của nội viện. Bà bất an hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì ư?
- Sau buổi trầu, hoàng thượng giữ Anh quốc công và Tứ cô gia ở lại cung Càn Thanh cung để nói chuyện. Hoàng thượng nhiều lần tán dương Tứ cô gia làm việc vững vàng, linh động, sau đó đột nhiên hỏi khi nào Tứ cô gia đưa Thọ Cô về nhà ngoại, tiếp đó phong Tứ cô gia làm đồng tri Kim Ngô vệ, ban quyền quản lý công việc của Binh mã ti Ngũ thành, còn nói với Tứ cô gia rằng: "Như thế thì khanh mới có chút thể diện trước mặt nhạc phụ"...
Ngũ phu nhân hoảng sợ:
- Hoàng thượng nói như vậy?
Hoàng thượng đối xử với thần tử này quả thực như trưởng bối quan tâm đến con cháu ruột thịt.
Đậu Thế Xu nghiêm mặt, nói:
- Đúng thế! Lúc ấy, Anh quốc công cũng ở đó, khiêm tốn chối từ thì bị hoàng thượng giáo huấn một trận, nói cái gì: "Con trai lớn cần được rèn luyện nhiều hơn, bằng không về sau sao có thể trọng dụng"; Còn nói: "Chính vì Nghiên Đường còn nhỏ tuổi nên trẫm mới để nó dưới mi mắt, làm sai còn có thể chỉ bảo. Nếu để nó đến Tuyên Đồng hoặc Lưỡng Quảng, nằm ngoài tầm tay, những quan viên đó sẽ lừa trên gạt dưới, chúng ta không biết gì hết, Nghiên Đường sẽ sinh ra cái tính ương ngạnh ngoan cố. Đấy mới là hại nó!"
Ngũ phu nhân như hít phải ngụm khí lạnh, do dự hỏi:
- Hoàng thượng có ý gì? Trách mắng Anh quốc công rồi thăng chức cho Tứ cô gia...
Đậu Thế Xu còn chưa nghe đến Vương tham tướng kia, ông kể cho Ngũ phu nhân về hôn sự của hai nhà Tống - Hoa:
- ... Khả năng cao vù chuyện tục huyền của Anh quốc công.
Ngũ phu nhân nghẹn lời:
- Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn Anh quốc công tục huyền? Thế thì quá không thuận tình đạt lý rồi!
- Bình thường nàng khôn khéo giỏi giang, sao những lúc quan trọng lại hồ đồ thế! Sao hoàng thượng sao có thể không cho Anh quốc công tục huyền. Hoàng thượng đang ám chỉ với Anh quốc công rằng thế tử của phủ Anh quốc công chính là Tứ cô gia, Anh quốc công lựa mà làm!
Ngũ phu nhân suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra nút thắt trong đó, không khỏi cảm khái:
- Tứ cô gia lợi hại thật! Có thể xoay hoàng thượng như chong chóng!
- Nói bậy bạ gì đó! Lời này có thể nói ra miệng sao?
Hàm ý rằng mọi người tự biết trong bụng.
Ngũ phu nhân kích động:
- Khỏi cần chờ tới bốn ngày! Ngày mai, thiếp lập tức đến ngõ Tĩnh An tự, dù không có chỗ cần giú thì qua đó xem thế nào.
Đậu Thế Xu trầm tư một lát rồi nói:
- Còn một chuyện nữa! Nàng bàn với Thọ Cô xem, Vương thị đã bị đưa về nhà ngoại, đâu thể để vợ của quản gia quán xuyến nhà cửa mãi được, không bằng nàng tìm một cô nương gia thế trong sạch làm thiếp cho Thất đệ. Gần nhất là có thể quản lý việc nhà, lâu dài là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Thất đệ. Nếu cô nương kia may mắn, biết đâu lại sinh được một đứa con, cũng có người lo liệu hương khỏi sau này.
Ngũ phu nhân hiểu ý, lập tức nói:
- Lão gia yên tâm, thiếp sẽ nói với Thọ Cô.
Dù Đậu Chiêu đồng ý hay không thì đó là chuyện của nó. Nhưng bọn họ nhất định phải giải quyết xong Vương thị.
Đậu Thế Xu hài lòng gật đầu.
Đậu Chiêu nghe nói Tống Mặc đã trở lại, nhịn không được chạy ra cổng lớn của Di Chí đường đón hắn.
- Chàng thật sự được thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ?
Đồng tri Kim Ngô vệ là chức quan chỉ sau Đô chỉ huy sứ, ngoài nghiệm vụ quản lý trực tiếp quân lương, trình báo quân công của Kim Ngô Vệ thì có giám sát nhiều sự vụ khác nên không ai dám không coi trọng.
Tống Mặc mỉm cười gật đầu.
Đậu Chiêu chắp tay trước ngực, niệm một câu: "A di đà phật".
Nói cách khác, kế sách của Tống Mặc đã thành công.
Hoàng thượng đã biết Tống Nghi Xuân và Tống Mặc bất hòa.
Có lẽ trên thế gian này chỉ có Thọ Cô thông minh như vậy.
Lộ một chút manh mối là nàng có thể đoán được ngay.
Tâm trạng của Tống Mặc vô cùng tốt, mỉm cười nói:
- Có phải phu nhân nên thưởng ta gì đó không? Ta được thăng quan tiến chứ mà!
Đây là lần đầu tiên đám vú hầu của Di Chí đường nhìn thấy thế tử gia của bọn họ vui cười, thậm chí còn bông đùa như vậy.
Mọi người trợn mắt há mồm.
Nghiêm Triều Khanh vội "khụ" một tiếng, cười nói:
- ... Nơi này không phải chỗ nói chuyện, huống chi thế tử gia lại vừa thăng chức, người trong phủ phải đến hành lễ. Thế tử gia mau vào thính đường ngồi, để tôi cũng được chúc mừng ngài.
Nghĩ đến vẻ mặt như táo bón của phụ thân ở cung Càn Thanh, Tống Mặc kìm lòng không đậu mà thở nhẹ ra, cảm thấy bầu trời tươi sáng hơn bao nhiêu.
Từ nay về sau, những thủ đoạn kia của phụ thân không thể thương tổn đến hắn.
Hắn tươi cười đi vào thính đường, bảo với Đậu Chiêu:
- Thưởng mỗi người hai nguyên bảo bạc quả tử!
Phủ Anh quốc công đúc nhiều loại bạc quả tử để thưởng cho người hầu, nguyên bảo - tám tiền một cái, hoa mai - năm tiền một cái, phương thắng - bốn tiền một cái, rồi đến cây đậu bạc, hạt đậu vàng - hai tiền một cái....
Mọi người đều hoan hô.
Đậu Chiêu cũng vui mừng, cười khanh khánh đáp vâng.
Chương 307: Về nhà ngoại
Trái ngược với không khí hân hoan vui mừng bên Di Chí đường, đám vú hầu bên viện Tê Hương lại nơm nớp lo sợ, bão lớn cũng không dám ra.
Tống Nghi Xuân giống như dã thú bị vây bắt, ở trong phòng cuồng nộ:
- ... Nghiệt chủng! Không biết nó đã nói gì với hoàng thượng? Hoàng thượng bị nó lừa mà giúp nói. Biết bây giờ thế này, đáng lẽ ta phải trừ khử nó luôn, còn mở từ đường cài gì...
Đào Khí Trọng khoanh tay đứng bên cạnh lại có lo lắng khác. Ông thất thanh hô lên "Quốc công gia", cắt ngang lời lải nhải của Tống Nghi Xuân, nhìn lướt qua trong phòng không có ai mới hạ giọng nhắc nhở:
- Theo ngài, tại sao hoàng thượng lại biết ngài và thế tử gia bất hòa? Bình thường hoàng thượng sẽ không quan tâm đến mấy chuyện như này.
Tống Nghi Xuân sửng sốt.
Đào Khí Trọng nói:
- Quốc công gia, tôi cho rằng ngài không thể cho qua việc này, phải nghĩ biện pháp giải thích với hoàng thượng. Nếu việc hôm nay không được làm rõ ràng, e rằng sau này còn có kẻ ton hót với hoàng thượng. Chỉ có cả đời làm cướp, nào có cả đời phòng giặc? Cứ như vậy, chúng ta quá bị động.
Tống Nghi Xuân lâm vào trầm tư.
Nhất thời, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lại có một thân ảnh nho nhỏ linh hoạt từ bên cạnh cửa sổ hiện lên, lẻn đến bên tường hoa sau, rất nhanh không thấy dấu vết.
※※※※※
Đậu Chiêu bên này đã phát thưởng xong. Bên Đậu gia và bằng hữu thân quen của Tống Mặc cũng dần dần nghe tin, đặc biệt là người muốn tạo mối quan hệ thận thiết với Binh mã ti Ngũ thành như phủ doãn Thuận Thiên - Hoàng Kỳ. Hoàng đại nhân và Đô chỉ huy sứ Binh mã ti Ngũ thành tạm thời - Đông Bình bá đều phái quản gia đắc lực gửi quà mừng. Cho nên ngày Đậu Chiêu về nhà ngoại, ngõ Tĩnh An tự có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, không chỉ bên ngõ Hòe Thụ tới mà Kỷ thị cùng Hàn thị sắp lâm bồn bên ngõ Miêu Nhi cũng sang góp vui.
Đậu Thế Anh vô cùng hãnh diện, không truy cứu chuyện Đậu Chiêu không tới buổi tiệc do Đậu Minh tổ chức, chỉ hỏi:
- Con định ở nhà mấy ngày? Để ta cho người chuẩn bị.
Không nhất định phải ở nhà ngoại một tháng. Cô nương sau khi xuất giá một tháng có thể chọn số ngày ở lại.
Đậu Chiêu tỏ ý xin lỗi:
- Chỉ có thể ở lại hai hoặc ba ngày! Qua hai ngày, thế tử gia phải đi nhận chức, còn muốn đốc thúc quan phủ điều tra vụ hỏa hoạn, đành đợi lần sau sẽ về lâu hơn.
Để thể hiện tấm lòng quý trọng mỗi khi được về nhà ngoại, con gái đã xuất giá thường ở ít nhất bốn ngày, thậm chí còn hơn một tháng. Chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi như Đậu Chiêu là rất ít. Cũng may Đậu Thế Anh lại cho rằng con gái đã xuất giá thì phải đặt nhà chồng lên đầu, không cảm thấy Đậu Chiêu ngỗ nghịch, cười bảo:
- Hai, ba ngày thì hai, ba ngày! Hôm đó, Nghiên Đường cứ đến đón con.
Tống Mặc vội đứng dậy đáp vâng, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ vui mừng..
Đậu Thế Anh nhìn vậy ha hả cười.
Con rể mong con gái sớm về ha!
Ông nhìn Tống Mặc, ánh mắt càng thêm ôn hòa, nói đến chuyện của hắn:
- Con còn nhỏ tuổi, không tránh khỏi sẽ có người không phục, nhưng tuyệt đối không được kiêu căng, phải biết rằng những tay lão làng không dễ chọc vào. Họ từng trải, có nhiều kinh nghiệm, lại tinh thông sổ sách thuế ruộng, thậm chí có móc nối với người của bộ Hộ, bộ Binh. Nếu họ không ngáng chân ai đó thì thôi, một khi đã muốn thì chắc chắn được. Con đường làm quan của con còn dài, không cần chấp nhặt với họ, phải khiêm tốn cẩn thận, khoan dung rộng lượng, học được cách lấy nhu thắng cương...
Đậu Chiêu cố nén mới không cười ra tiếng.
Tống Mặc không gây chuyện với người khác thì thôi, lấy đâu ra chuyện người gây chuyện với hắn! Liệu có mấy con châu chấu sống sót qua được mùa thu*? Hơn nữa, phụ thân nói chỉ dạy khiêm tốn nhường nhịn, nếu quả thực nghe theo, e rằng Tống Mặc sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng chẳng còn. Nhưng mà Tống Mặc rất giỏi che giấu cảm xúc, giống như bây giờ đang bày ra bộ mặt kính cẩn trước phụ thân kìa.
Hắn diễn quá giỏi!
Tống Mặc ngoan ngoãn thụ giáo, nghiêm túc lắng nghe, không gật đầu thì cũng đáp vâng, như thể coi lời của Đậu Thế Anh là 'khuôn vàng thước ngọc'. Đậu Thế Anh nhìn mà hết sức hài lòng, càng nói càng hăng say, càng nói càng hưng phấn.
Cao Thăng đứng đợi ngoài cửa.
Đậu Chiêu vội hỏi:
- Cao quản gia có chuyện gì thế?
Cao Thăng quẫn bách, cuống quýt nói:
- Không có việc gì! Không có việc gì ạ!
Đậu Thế Anh trầm mặt.
Đậu Chiêu mở tiệc, Đậu Minh không đi, nói là phải về nhà ngoại nhưng xong việc cũng không giải thích lấy một câu. Sau đó Đậu Minh bày tiệc, tuy Đậu Chiêu nói lễ đến người không đến là sai nhưng con bé nói cũng có lý.
Hai tỷ muội cũng coi như hòa.
Cho nên lần này ông đã sai Cao Thăng đi mời Đậu Minh tới, cũng để hắn chuyển lời: "Những chuyện trước đây cho qua, từ hôm nay trở đi, hai tỷ muội thân thiết như người một nhà."
Mà lúc này nhìn thấy bộ dạng của Cao Thăng, Đậu Thế Anh nào không rõ.
Đậu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, không đoái hoài đến lời của ông.
Đậu Thế Anh cố nén không vui, hỏi:
- Tiệc rượu đã bày xong chưa?
- Xong rồi! Xong rồi ạ! Cao Thăng đang không biết trả lời thế nào, nghe hỏi vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Một gia nhân tới bẩm:
- Ngũ lão gia tới, hiện đang ngồi uống trà ngoài sảnh với Lục lão gia ạ.
Mọi người đều sửng sốt.
Con gái xuất giá về nhà ngoại là chuyện của nội viện, bá phụ như ông ta tới làm gì?
Đậu Thế Anh nghĩ bụng, quay sang nói với Tống Mặc:
- Đi gặp bá phụ của con nào! Ông ấy thân với bộ Hộ. Con nhân cơ hội quản lý quân lương của Kim Ngô vệ mà quen biết vài người, về sau gặp chuyện thuế má ruộng đất cũng nhanh hơn chút, dù là quan trên hay thuộc hạ đều sẽ nhìn con với cặp mắt khác.
Tống Mặc kính cẩn đáp vâng, theo Đậu Thế Anh ra ngoài, lại không chút che dấu nịnh hót Đậu Thế Anh:
- Con đã muốn nhờ nhạc phụ giúp đỡ từ lâu nhưng lại sợ người trách mắng con hành sự không ổn trọng, vẫn luôn không dám đề cập...
Hắn không thân với bộ Hộ mà có thể khiến Trường Hưng hầu chậm trễ quân lương?
Hắn không thân với bộ Hộ mà có thể hoàn thành công trình trị thủy đúng thời hạn?
Đậu Chiêu nhịn không được cúi đầu cười, đến phòng khách tiếp đãi nữ quyến.
Cữu mẫu đang nói chuyện cùng Lục bá mẫu, Ngũ bá mẫu, thấy nàng vào bèn vẫy tay gọi nàng.
Đậu Chiêu tươi cười đi qua, hành lễ với trưởng bối.
Ngũ bá mẫu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói:
- Áo lụa thêu hoa mà cô Tứ đang mặc đẹp quá!
Thái thị lập tức tiếp lời:
- Quá đúng luôn ấy! Còn cả trâm cài mà cô Tứ đang đeo kìa! Đầu chim phượng mới đẹp làm sao! Đôi mắt sáng lấp lánh, giống như có hồn vậy.
Đậu Chiêu mỉm cười.
Mỗi người một câu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Dùng xong cơm trưa, mọi người ở lại thính đường đánh bài.
Đậu Chiêu vất vả lắm mới thoái thác rời đi. Triệu Chương Như kéo nàng ra sau sảnh nói chuyện.
Vì hôn sự Đậu Chiêu mà cữu mẫu đã trì hoãn không ít thời gian, tính đầu tháng mười lên đường. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ về đúng dịp tết, cho nên Triệu Chương Như mới ỉu xìu:
- Không biết bao giờ tỷ muội chúng ta mới gặp lại?
Đậu Chiêu nghĩ tới mấy năm nữa là Đại biểu tỷ sẽ đến kinh thành sống với tỷ phu.
- Ai có thể nói trước chuyện trên đời chứ? Tỷ xem muội nè, ba tháng trước nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ gả cho Tống Nghiên Đường. Tỷ không phải buồn đâu!
Triệu Chương Như mở to hai mắt:
- Muội kêu muội phu là Tống Nghiên Đường?
- À! Lỡ miệng thôi!
Rồi Đậu Chiêu chớp chớp mắt, đùa Triệu Chương Như:
- Tỷ đừng nói cho người khác nha!
Triệu Chương Như cười hì hì, hào hứng hỏi vụ hỏa hoạn phủ Anh quốc công:
- Đã bắt được hết chưa? Bọn muội thật sự sẽ thưởng một ngàn lượng bạc?
- Đương nhiên là thật!
Lục bá mẫu đi ra từ thính đường, cười với hai người:
- Lớn tuổi rồi, xương cốt không được như trước, không thể ngồi lâu nên ra đi dạo một lát.
Triệu Chương Như vội đứng dậy, cầm cái đệm thật dày: "
- Người mau ngồi xuống ạ!
Lục bá mẫu ngồi xuống, cười hỏi:
- Đang nói chuyện gì mà vui thế?
- Là chuyện phủ Anh Quốc Công treo thưởng ạ. Triệu Chương Như phấn khích kể cho Lục bá mẫu. Lục bá mẫu mỉm cười lắng nghe.
Đậu Chiêu tinh ý, đánh mắt với Tố Tâm.
Tố Tâm vào thính đường.
Chỉ lát sau đã ra nói với Triệu Chương Như:
- Biểu tiểu thư, cữu phu nhân bảo người vào xem bài cho bà ạ.
- Hả! Triệu Chương Như kinh ngạc nhưng vẫn đứng dậy thi lễ với Lục vá mẫu, rồi theo Tố Tâm vào trong.
Đậu Chiêu nắm tay Kỷ thị, nói:
- Lục bá mẫu, con và bá mẫu đi dạo nhé!
Kỷ thị nhìn Đậu Chiêu bằng ánh mắt tràn ngập từ ái.
Hai người chậm rãi bước. Nhóm a hoàn vú hầu đứng cách một khoảng, có thể đợi người trong phòng sai bảo, cũng có thể nhìn đến hai người đang tản bộ dưới hiên.
Lúc này, Kỷ thị mới hạ thấp giọng hết mức mà rằng:
- Bá mẫu phải làm sao đây, Thọ Cô? Thập Nhị huynh của con, nó làm ra chuyện đáng xấu hổ. Bá mẫu không dám nói với ai, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể kể khổ với con...
Đậu Chiêu giật thót, đoán được chuyện Đậu Đức Xương và Kỷ Linh Tắc đã bại lộ.
Nàng vội an ủi Kỷ thị:
- Kìa bá mẫu! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, bá mẫu đừng vội, nếu con không giúp được thì còn có thế tử gia. Giờ không phải lúc, cũng không phải chỗ để bàn chuyện. Con ở nhà vài ngày, trong nhà không có người quản lý nội viện, con sẽ bảo phụ thân nhờ bá mẫu ở lại giúp đỡ. Có gì cần nói thì hãy đợi đến tối.
Nhìn Đậu Chiêu bình tĩnh, Kỷ thị cũng nguôi ngoai phần nào.
Bà gật đầu, vội lấy khăn tay lau nước mắt, dạo quanh hai vòng với Đậu Chiêu để tâm trạng bình ổn trở lại, nhẹ nhành vỗ vỗ lên tay Đậu Chiêu, nói:
- Con ngoan! Bá mẫu không sao. Chúng ta mau vào thôi.
Đậu Chiêu vâng một tiếng, cùng Lục bá mẫu vào thính đường.
Chương 308: Chần chờ
Lúc này, Ngụy Đình Trân đang hộp lớn hộp bé về nhà mẹ đẻ.
Vú hầu của Điền thị cùng mấy tiểu a hoàn chạy ra đón:
- Than ôi! Cô về sao không báo trước để chúng nô tỳ chuẩn bị chu đáo!
Vừa nói vừa đỡ lấy tráp trong tay vú Kim, ra hiệu cho a hoàn tâm phúc đỡ Ngụy Đình Trân.
Ngụy Đình Trân để a hoàn kia đỡ, vừa đi vừa nói:
- Không phải phu thê Bội Cẩn không ở nhà sao? Ta sợ mẫu thân cô đơn nên về thăm, trò chuyện với mẫu thân.
Vú hầu của Điền thị nghe vậy thì sửng sốt.
Ngụy Đình Trân nhíu mày, hỏi:
- Sao vậy?
Vú hầu của Điền thị cười đáp:
- Hầu gia và phu nhân đều ở nhà. Vừa rồi hai người còn đi vấn an thái phu nhân.
Lần này đến phiên Ngụy Đình Trân ngạc nhiên:
- Không phải hôm nay là ngày tỷ tỷ của phu nhân về nhà ngoại à? Hai đứa nó không đến ngõ Tĩnh An tự sao? Không đi hay ngõ Tĩnh An tự không gửi thiệp mời?
Nàng vốn không biết hôm nay là ngày Đậu Chiêu về nhà ngoại, do hôm qua nàng đi vấn an mẹ chồng, nghe Trương Tam phu nhân nói đến mới biết, muốn thừa dịp đệ đệ và em dâu đều không ở phủ mà về thăm mẫu thân. Không ngờ lại thế này!
Nếu ngõ Tĩnh An tự không đưa thiệp mời thì quá khinh người rồi! Mặc kệ thế nào nàng cũng phải hỏi cho ra lẽ. Đừng tưởng có thế tử Anh quốc công là con rể thì coi thường đệ đệ của nàng!
Vú hầu của Điền thị vội vàng giải thích:
- Ngõ Tĩnh An tự có mời ạ! Không chỉ đưa thiệp mà hôm nay quản gia Cao Thăng bên ngõ Tĩnh An tự còn đích thân đến phủ mời hầu gia và phu nhân.
Ngụy Đình Trân ngạc nhiên hỏi:
- Sao hai đứa nó lại không đi?
Vú hầu của Điền thị đáp:
- Phu nhân bảo là không thoải mái. Hầu gia nghe vậy thì quyết định ở nhà chăm sóc phu nhân...
Ngụy Đình Trân sa sầm mặt:
- Phu nhân không thoải mái, thế đã đi mời đại phu chưa?
- Phu nhân chỉ mắc chút bệnh nhỏ, không cần mời đại phu.
Ngụy Đình Trân vừa nghe xong thì đi thẳng đến nhà chính.
Vú hầu của Điền thị nào dám hỏi nhiều, chỉ đành im lặng bám theo.
Đậu Minh đang giận dỗi nằm trên giường. Nghe nói Ngụy Đình Trân đến, nàng nhảy dựng lên, bực bội hỏi:
- Nàng ta lại đến làm gì?
- Chắc về thăm thái phu nhân?
Vú Chu chưa kịp nói xong câu, Ngụy Đình Trân đã xông vào, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Đậu Minh.
- Nghe nói ngươi bị bệnh? Còn không muốn mời đại phu? Nếu ngươi có bất trắc gì, hai nhà Đậu - Vương sẽ không tha cho đệ đệ của ta mất! Ta thấy vẫn nên mời đại phu đến mới tốt!
Rồi cao giọng gọi người:
- Vú Kim! Bà cầm thiếp của thế tử gia đến viện Thái Y, mời ngự y tới bắt mạch cho phu nhân.
Mỉa mai nàng chuyện bé xé ra to đây mà!
Nếu là ngày thường, kiểu gì nàng cũng rất tức giận. Nhưng hôm nay, nghĩ đến Cao Thăng mang bộ mặt bất lực ra về, nàng vô cùng khoan khoái, không thèm so đo với Ngụy Đình Trân.
Ngụy Đình Trân lại không chịu buông tha, cao giọng hỏi:
- Hầu gia đâu? Sao không ở trong phòng?
Một tiểu a hoàn nhạy bén, đáp:
- Hầu gia ở thư phòng ạ.
Vội đi mời Ngụy Đình Du lại đây.
Ngụy Đình Trân tức giận giáo huấn:
- Đệ có biết hoàng thượng đã hạ thánh chỉ không? Tống Nghiên Đường không chỉ thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ mà còn được quản lý Binh mã to Ngũ thành. Ngõ Tĩnh An Tự bên kia cho người tới mời, vậy mà đệ lại không đi! Có phải đệ gần mực thì đen, bị người bên gối làm cho hồ đồ rồi không?! Có ai không bị bệnh? Nàng ta không uống thuốc cũng không chịu mời đại phu, cứ ngồi ngốc ở nhà thì có thể khỏi bệnh được à?
- Ngươi... - Đậu Minh tức đến phát run.
Ngụy Đình Trân coi như không thấy, tiếp tục trách mắng Ngụy Đình Du:
- Đệ đã điếc lại còn câm à? Tỷ nói như thế mà đệ vẫn bỏ ngoài tai! Đệ có chút bản lĩnh ở bên ngoài thì về nhà làm vương làm tướng phải không? Phải biết rằng Đông Bình bá chỉ tạm nắm quyền thôi, sớm muộn gì cái ghế Đô chỉ huy sứ Binh mã ti Ngũ thành cũng đổi chủ. Đệ không thừa dịp Tống Nghiên Đường quản lý Binh mã ti Ngũ thành mà tạo mối quan hệ với Đông Bình bá, kết thân với Tống nghiên Đường đi! Đệ cứ ngồi ngốc ở nhà thế này, chẳng lẽ muốn cả đời làm phó chỉ huy sứ Binh mã tư Đông thành? Đời Thái Tông đế bãi bỏ chức phó chỉ huy sứ Binh mã tư Ngũ thành, tới đời Hiếu Tông đế mới lập lại. Ai biết sau này sẽ thế nào? Đệ không tìm cách để Tống Nghiên Đường giúp đệ đổi sang chỗ khác mà lại ở nhà chơi đùa. Đệ biến thành bộ dạng này từ khi nào?
Từng câu từng chữ chỉ trích Đậu Minh dạy hư Ngụy Đình Du.
Đậu Minh nào nhịn nổi, thẳng thừng bật lại:
- Tỷ nói thế thì không đúng rồi! Hầu gia đang đọc sách trong phòng, sao lại nói liên luỵ hầu gia? Huống chi hầu gia theo muội về nhà mẹ đẻ gặp tỷ phu...
Trong lòng lại hận không thôi.
Tống Mặc chỉ là thiếu niên chưa nhược quán, dựa vào đâu được quản lý Binh mã ti Ngũ Thành?
Đậu Chiêu về nhà ngoại lần này, thể nào họ hàng thân thích ở kinh thành cũng đến.
Hôn phu Đậu Chiêu trở thành quan trên của hôn phu mình. Đậu Chiêu đắc ý lắm đây!
Nàng nghĩ đến là nghẹn muốn chết, càng không muốn đi dệt hoa trên gấm cho Đậu Chiêu, nên Cao Thăng khuyên như thế nào, nàng cũng không muốn về ngõ Tĩnh An tự.
Ngụy Đình Trân coi như nàng không tồn tại, không thèm liếc mắt lấy một cái, tiếp tục nói với Ngụy Đình Du:
- Đây chính là một cơ hội, đệ không thể hồ đồ được!
Ngụy Đình Du ngượng ngập nhìn Đậu Minh, lớn tiếng cắt lời Ngụy Đình Trân:
- Chúng ta đến thư phòng nói chuyện!
Rồi đẩy Ngụy Đình Trân sang thư phòng bên cạnh.
- Có gì không thể nói trước mặt nàng ta?
Ngụy Đình Trân chỉ nhắm vào Đậu Minh, lại nghĩ tới mẫu thân và đệ đệ, nhẹ giọng, kiên nhẫn hỏi
- Có chuyện gì?
Ngụy Đình Du ngượng cười, thấp giọng:
- Lần trước đến Binh mã ti Ngũ thành, đệ có gặp Tống Nghiên Đường... Nhưng mà hắn rất lãnh đạm với đệ... Đệ cho rằng nếu xin hắn, hắn chưa chắc đã chịu giúp...
- Vì sao hắn không giúp đệ nữa?
Ngụy Đình Trân khó hiểu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức vỡ lẽ.
- Bởi vì Đậu thị?
Uông Thanh Hải cũng cho rằng như vậy.
Ngụy Đình Du không biết nên trả lời thế nào.
Ngụy Đình Trân nhảy dựng lên:
- Tỷ biết mà! Đậu thị là sao chổi, không có chuyện gì tốt đẹp.
Nàng càng nghĩ càng giận, hất mành tử ra khỏi thư phòng, đứng ở thính đường mắng về gian trong:
- Lúc trước, Tống Nghiên Đường rất tốt với, có ngựa đẹp là tặng một con, còn giúp đệ nhiều việc. Nhưng đệ thì ngược lại, vì ả đàn bà kia mà đắc tội với huynh đệ kết nghĩa. Cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc. Chính thê không có đức hạnh, trong nhà không được yên ổn. Đây chính là lời sách cổ dạy...
Đậu Minh tức đến nóng mắt, nhảy xuống giường muốn cãi lý với Ngụy Đình Trân.
Ngụy Đình Du đau đầu không thôi, kéo Ngụy Đình Trân:
- Tỷ tỷ! Tỷ nói ít một câu đi!
Đậu Minh nghe vậy thì bước chân chững lại.
Ngụy Đình Trân gấp đến độ dậm chân:
- Đệ vẫn chưa chịu tỉnh ngộ à? Chẳng lẽ muốn cả đời thế này? Tỷ nghe kể Tống Nghiên Đường giật dây, giúp đệ đệ của hoàng hậu nương nương là Gia Định bá Vạn Bằng Ký buôn bán lá trà với thương nhân ở Phúc Kiến, chỉ trong hai tháng đã kiếm lời tám ngàn lượng bạc trắng. Ngu ngốc! Đáng lẽ đệ cũng chiếm được một phần rồi!
Đậu Minh ngạc nhiên.
Thật hay giả?
Tống Nghiên Đường ra mặt, người nọ có thể kiếm tám ngàn lượng bạc trong vòng hai tháng. Vậy bản thân Tống Nghiên Đường kiếm được bao nhiêu?
Nhị cữu mẫu tốn nhiều tâm tư vào cửa hàng tơ lụa ở phố Đông. Một năm thu được nhiều nhất là một ngàn lượng bạc, mà bọn họ nói một câu nhẹ nhàng thì có thể kiếm về nhiều tiền như vậy...
Đậu Minh đau đầu như búa bổ, tựa như nhìn thấy trời đất mới.
Mà Ngụy Đình Du lại im lặng không nói.
Đúng như tỷ tỷ nói! Trước kia, Tống Nghiên Đường và hắn vô cùng thân thiết. Hơn nữa, bởi vì có Tống Nghiên Đường mà đi đâu người ta cũng nể mặt hắn. Như Phùng Trị phủ Vĩnh Ân bá ấy, lúc trước gặp hắn đến mí mắt cũng không buồn nâng, hiện tại tuy không thân gần nhưng nếu gặp cũng sẽ tươi cười chào gọi một câu.
Nếu họ biết quan hệ bây giờ của mình và Tống Mặc...
Ngụy Đình Du không cầm lòng được mà hối hận vô cùng.
- Có nhân có quả. Nếu không có Đậu Minh, đệ cũng không thể vào Binh mã ti Ngũ thành...
Lời còn chưa dứt, Ngụy Đình Trân đã cười khinh:
- Bằng mối tâm giao trước đây với Tống Nghiên Đường, hắn cho đệ cái chức phó chỉ huy sứ gì đó chỉ là chuyện con muỗi?! Nói không chừng hắn còn cho đệ tới Kim Ngô vệ! Chỉ có đệ bị dắt mũi mà vẫn mang ơn đội nghĩa người ta...
Ngụy Đình Du tái mặt.
Đậu Minh nghe không sót chữ nào, chỉ cảm thấy ngọt tanh trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
Đám người vú Chu hoảng sợ, vậy lấy nàng.
- Phu nhân! Phu nhân!
Ngụy Đình Du nghe thấy ồn ào, muốn chạy qua nhưng vừa bước được hai bước đã bị Ngụy Đình Trân kéo lại:
- Đệ muốn làm gì?
- Đệ...đệ...đệ đi xem! Ngụy Đình Du lắp bắp, tránh đi ánh mắt sắc bén của tỷ tỷ.
- Nàng ta không có người hầu à? Đệ đi xem náo nhiệt cái gì? Nếu nàng ta không thoải mái, tự sẽ có vú hầu báo lại, hấp tấp chạy vào còn ra thể thống gì? Nàng ta như bây giờ, tất cả đều do đệ chiều hư. Giờ không giúp nàng ta sửa đổi tật xấu, chẳng lẽ cứ mặc cho thành mụ đàn bà chanh chua?
Ngụy Đình Trân chất vẫn xong lại nhẹ nhàng nói:
- Đệ yếu lòng quá! Nếu lúc trước dứt khoát cự tuyệt Đậu Minh, đệ và Tống Nghiên Đường sẽ đến mức này sao? Có một số việc phải suy nghĩ kỹ càng! Sự nghiệp quan trọng hay nữ nhân quan trọng? Nếu không có sự nghiệp, nữ nhân còn kính trọng đệ không?
Ngụy Đình Du thẳng lưng.
Ngụy Đình Trân gật đầu, buông đệ đệ ra.
Ngụy Đình Du nói:
- Tỷ tỷ! Đệ và tỷ phải bàn kỹ chuyện Tống Nghiên Đường.
Ngụy Đình Trân nở nụ cười tươi:
- Này mới đúng chứ! Tỷ sẽ gọi tỷ phu của đệ tới. Thêm một người thêm một phần lực. Không thể để và Tống Nghiên Đường xa cách chỉ vì một nữ nhân được!
Tỷ đệ hai người ra khỏi thính đường.
Vú Chu nhìn mặt Đậu Minh như giấy vàng, vội vén mành cửa ra ngoài. Thính đường yên ắng không bóng người, chỉ có mành che ngũ màu anh lạc nhẹ nhàng đong đưa.
Chương 309: Sinh con
Đậu Chiêu đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở phủ Tế Ninh hầu, mà Đậu gia đều biết hai tỷ muội không hợp nên coi như không biết Đậu Minh vắng mặt, vẫn vui vẻ đánh bài, trò chuyện. Sắc trời tối dần, mọi người ở lại ngõ Tĩnh An Tự dùng bữa.
Tống Mặc thở dài, để lại vài hộ vệ rồi đứng dậy cáo từ.
Đám người Đậu Thế Anh tự mình tiễn Tống Mặc đến cổng. Lục bá mẫu ở lại với Đậu Chiêu, người khác thì tan về nhà mình.
Vú nuôi Hàn thị oán than:
- Mấy ngày nữa là người sinh rồi, thế mà phu nhân vẫn muốn ở lại với cô Tứ. Dù Tứ cô gia là thế tử Anh quốc công thì cũng không cần như thế chứ!
- Hồ ngôn loạn ngữ!
Hàn thị thấp giọng khiển trách:
- Cô Tứ được mẹ chồng ta nuôi dạy từ nhỏ, như mẹ con ruột thịt. Cũng vì điều này mà Thất thúc phụ muốn nhận Thập Nhị thúc làm con thừa tự bên Tây Đậu. Để ta nghe được những lời như thế nữa, ngươi lập tức trở về Hồ Châu!
Vú nuôi dạ vâng.
Hàn thị lại thầm thấy kỳ lạ.
Mẹ chồng không phải không biết nông sâu, dù yêu thương Đậu Chiêu cũng không bỏ mặc nàng lúc này.
Rốt cuộc có chuyện gì mà mình không biết?
Kỷ thị đang nói về chuyện của Đậu Đức Xương:
- ...Bà ngoại của nó đột nhiên đổ bệnh, cữu mẫu nó muốn về quê chăm sóc, ta lại phải chăm sóc Hàn thị, đành cho nó hộ tống cữu mẫu nó về Nghi Hưng, vừa hay thay ta thăm hỏi bệnh tình. Ai biết sau khi nó trở về thì mất hồn mất vía. Ta sợ nó ở Nghi Hưng chịu đả kích gì nên gọi người hầu đến hỏi, tuy rằng đều là hỏi một không biết ba nhưng hồi bẩm lại giống nhau như đúc, chỉ đảo lộn câu chữ, hoặc nói ít vài câu, hoặc nói nhiều vài từ. Ta càng nghi ngờ, bí mật phái người theo dõi động tĩnh, lúc này mới phát hiện cứ cách hai ngày là nó lại lén lút gửi một phong thư tới Nghi Hưng. Ta không dám chặn tin, chỉ có thể phái tâm phúc đợi ở bến tàu Nghi Hưng, bắt người của nó lại....
Nói tới đây, mặt Kỷ thị tái nhợt, trầm mặc một lúc lâu mới cắn răng kể tiếp:
- Những bức thư đó đều gửi cho Lệnh Tắc. Là Kỷ Lệnh Tắc!
Nếu không trải qua hai kiếp, Đậu Chiêu chắc chắn sẽ đứng về phía Lục bà mẫu, nghĩ cách ngăn trở tai họa khi nó chưa xảy ra.
Nhưng biết hai người sẽ hạnh phúc thế nào thì sao nàng nỡ chia rẽ đôi uyên ương? Khó xử thật mà!
Đậu Chiêu nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Lục bá mẫu, bã mẫu cứ bình tĩnh một chút. Có lẽ không như người tưởng đâu! Trước đây Kỷ biểu ca còn cách vài bữa lại viết thư cho con đấy thôi!
Vừa dứt lời là biết mình lỡ miệng. Quả nhiên trông Kỷ thị còn lo lắng hơn. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, bây giờ mà giải thích chỉ thành giấu đầu hở đuôi, ngược lại càng khiến mọi người xấu hổ. Đậu Chiêu chỉ có giả bộ như không biết tâm tư của Kỷ Vịnh, tiếp tục nói:
- Biểu tỷ thông tuệ hơn người, thơ cầm thư họa đều rất tài giỏi. Thập Nhị huynh lại hoạt bát hiếu học, gặp được người hợp ý, đương nhiên sẽ có lời không nói hết...
Kỷ thị ấn lên trán Đậu Chiêu.
- Đồ đầu gỗ này! Nếu hai người không có gì thì vì sao Lệnh Tắc không nhận thư của nó? Vì sao không chịu gặp nó? Vì sao người hầu của nó phải lén lút mà không quang minh chính đại đi từ cổng lớn?
Bà hỏi một lèo rồi hoang mang nhìn với Đậu Chiêu:
- Có phải Đức Xương đã nói gì đó với con không? Con giúp nó che đậy? Trong các huynh muội, Đức Xương và con là thân thiết nhất... Thọ Cô! Con là đứa luôn hiểu phép tắc. Lệnh Tắc là dâu cả của Hàn gia, không phải biểu tỷ bình thường. Nếu việc này bị lộ, e rằng Lệnh Tắc sẽ không có dung thân, mà Thập Nhị huynh của con cũng mất hết thanh danh, tiền đồ bị hủy!
Đậu Chiêu thầm kêu: "Không ổn!"
Vừa rồi chỉ lo khuyên ngăn Lục bá mẫu mà quên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nàng vội biện bạch:
- Không phải ạ! Dù con trải đời ít nhưng vẫn biết nặng nhẹ nông sâu. Thập nhị huynh không nói gì hết, con tự đoán vậy thôi!
Sau đó đánh lạc hướng Kỷ thị:
- Vậy bá mẫu đã tìm ra cách thăm dò quan hệ của Thập Nhị huynh và Lệnh Tắc biểu tỷ chưa?
Đúng là ứng với câu: "Con cái nhà mình điểm nào cũng tốt". Người khôn khéo như Kỷ thị cũng không nghi ngờ giải thích của Đậu Chiêu. Bà nhăn mày nói:
- Ta nà biết thì sao phải chặn mấy bức thư kia? Nhưng tất cả chỗ thư đó đều bàn về học vấn...
Đậu Chiêu vội nói:
- Vậy bá mẫu còn lo lắng điều gì? Xem bộ dạng này, dù Thập Nhị huynh có tâm niệm thì Lệnh Tắc biểu tỷ cũng tự hiểu. Theo con thấy, không cần tiếp tục cho người giám sát, hai người họ xa mặt cách lòng, thời gian dài, nói không chừng sẽ phai nhạt. Huống chi còn có Lệnh Tắc biểu tỷ, tỷ ấy không phải người không có chủ kiến.
Kỷ thị thấy lời này có lý, thở phào, cuối cùng thì tâm trạng cũng khá hơn.
- Con không biết mấy ngày này ta lo lắng thế nào đâu? Còn định bàn với Lục bá phụ của con. Là ta bảo Thập Nhị huynh của con đi Nghi Hưng, mà Lệnh Tắc lại là cháu gái của ta, nếu vì chuyện này mà hai nhà bất hòa, ta sẽ vô cùng buồn phiền, không có ngày sống yên ổn... Ta phải sớm tìm cho nó một hối hôn ước mới được.
Đậu Chiêu không dám nói nhiều, hỏi bệnh tình của bà ngoại Đậu Đức Xương, thế mới rẽ câu chuyện sang hướng khác.
Cũng may khúc mắc của Kỷ thị được giải tỏa, tinh thần phấn chấn không ít. Ngoại trừ con trai của mình, bà còn quan tâm đến Đậu Chiêu, sợ Đậu Chiêu sống ở phủ Anh quốc công không thoải mái, quăng chuyện Đậu Đức Xương qua một bên, hỏi tới sinh hoạt hàng ngày của Đậu Chiêu.
Đương nhiên là Đậu Chiêu lựa lời mà nói. Hơn nữa Tống Mặc rất tốt với nàng, so với kiếp trước, mối hôn sự này càng cho nàng thêm hy vọng.
Kỷ thị nghe thế thì vui mừng tươi cười, hẹn nàng mùng mười tháng mười đến chùa Khai Nguyên dâng hương:
- Đó là nơi Quan Thế Âm Bồ Tát đạo tràng. Con đến làm pháp sự, xin Bồ Tát phù hộ sớm ngày hoài lân nhi.
Mặt Đậu Chiêu đỏ bừng, nói nhỏ:
- Thôi đừng làm pháp sự! Nếu cuối năm không có tin tức gì, người ta lại dị nghị.
Kỷ thị nghĩ nghĩ rồi nói:
- Cũng phải! Con là tân nương tử, làm pháp sự ở chùa Khai Nguyên thì quá khoa trương, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi. Cứ giao chuyện này cho ta.
Đậu Chiêu rơm rớm nước mắt.
Chỉ có mẫu thân mới lo lắng cho con gái như vậy.
Nàng gật đầu, không muốn phụ ý tốt của Lục bá mẫu, cười nói:
- Vậy bá mẫu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho con một que tốt đi!
- Con bé này! Kỷ thị mỉm cười lắc đầu.
Hai người cùng đi tới phòng cữu mẫu, nói chuyện đến quá nửa đêm.
Ngày hôm sau, Đậu Chiêu thúc giục Lục bá mẫu sớm trở về ngõ Miêu Nhi:
- Thập Nhất tẩu sắp đến ngày lâm bồn. Có bá mẫu bên cạnh, tẩu ấy sẽ gan dạ hơn.
- Hai nhà chúng ta ở gần. Nếu có chuyện gì, trong nhà sẽ sai người đến báo.
Lời còn chưa dứt, người bên ngõ Miêu Nhi đã tới.
Hóa ra Hàn thị mới về nhà đã đau bụng, sợ quấy rầy mẹ chồng và Đậu Chiêu nên không cho người báo. Cũng may đã chuẩn bị từ trước, bà đỡ và vú hầu có kinh nghiệm đều chờ sẵn. Dù vậy, đây là lần đầu Hàn thị mang thai, suốt một đêm chưa sinh được mà bà đỡ và vú hầu lại vẫn bình tĩnh càng khiến Đậu Chính Xương sợ hãi, vội phái người qua ngõ Tĩnh An tự mời mẫu thân.
Lúc này, người bên ngõ Tĩnh An tự cũng rất sốt ruột.
Cữu mẫu và Lục bá mẫu sang ngõ Miêu Nhi, ném Triệu Chương Như cho Đậu Chiêu.
Hai tỷ muội ở nhà đứng ngồi không yên.
Đậu Chiêu tự trách không thôi:
- Đáng lẽ không giữ bá mẫu lại! Chuyện khi nào nói cũng được mà!
Triệu Chương Như chắp tay trước ngực, hướng phía Tây cầu nguyện:
- Nhật định suôn sẻ! Nhất định suôn sẻ!
Quá nửa buổi trưa, bên ngõ Miêu Nhi báo tin Hàn thị bình an sinh một bé trai nặng bảy cân.
Ngõ Tĩnh An tự cũng hân hoan vui mừng.
Đậu Chiêu và Triệu Chương Như chạy như bay đến thăm Hàn thị.
Bé trai béo tròn xinh xinh, nhiều nét giống người họ Đậu. Đậu Chiêu rất thích, bế bé mãi. Triệu Chương Như chạy quanh:
- Cho tỷ ôm một cái! Cho tỷ ôm một cái!
Mọi người cười âm lên.
Mặt Hàn thị hơi tái. Nàng dựa lên gối, nở nụ cười hạnh phúc.
Kỷ bá mẫu phái người báo tin cho ngõ Hòe Thụ. Nhà Ngũ bá mẫu còn chưa tới, Tống Mặc đã cùng Đậu Thế Anh xuất hiện.
Đậu Chiêu ngạc nhiên
Tống Mặc cười cười giải thích:
- Ta đưa nhạc phụ đại nhân đến.
"Ta biết chàng và phụ thân cùng đến. Nhưng vấn đề là tại sao chàng và phụ thân lại cùng một đường."
Đậu Chiêu nghĩ bụng.
Đậu Thế Anh tươi cười rạng rỡ, nói với con gái:
- Nghiên Đường cùng ta thưởng trà.
Tên đáng ghét này thật là... Không biết tém tém gì hết!
Tống Mặc làm như không thấy, chúc mừng Đậu Chính Xương.
Đậu Chính Xương sớm đã vui không biết trời đất, chắp tay đáp lễ, nói "chung vui" "chung vui", chọc mọi người cười to một trận.
Triệu Chương Như trêu chọc Đậu Chiêu:
- Ta đưa phụ thân đại nhân đến!
- Nước đường cũng không ngăn được miệng tỷ! Đậu Chiêu véo má Triệu Chương Như.
Triệu Chương Như bèn trốn phía sau Lục bá mẫu:
- Người xem! Người xem kìa! Thọ Cô bắt nạt con!
Lục bá mẫu cười đến độ hai mắt cong cong, hùa theo:
- Có ta ở đây, Thọ Cô có thể làm gì con?
Triệu Chương Như trốn sau lưng Lục bá mẫu, làm mặt quỷ với Đậu Chiêu.
Cữu mẫu bất lực lắc đầu:
- Lớn đùng rồi mà tính vẫn như trẻ con, về sau phải làm sao bây giờ!
Triệu Chương Như lập tức ỉu xìu, nhưng khuôn mặt nhanh chóng lại tươi cười, ríu rít nói chuyện với Lục bá mẫu và Hàn thị.
Đậu Chiêu nhìn mà suýt khóc.
Tống Mặc tới tìm nàng, bàn xem nên tặng gì vào lễ tắm ba ngày của em bé. Nàng nhịn không được kể chuyện này với Tống Mặc:
- ...Chỉ sợ là tỏ ra ngây ngô để làm cữu mẫu yên tâm!
Tống Mặc nắm tay nàng, an ủi:
- Bà ngoại của ta từng nói: "Cây cỏ nào cũng có một giọt sương mai, chỉ là cơ duyên chưa tới thôi."
- Chỉ mong như thế! Đậu Chiêu buồn bã thở dài.
Lục bá mẫu đặt nhũ danh cho đứa nhỏ là "Thất Cân"
Đậu Chiêu ở ngõ Tĩnh An tự hai ngày, chuẩn bị cho lễ tắm ba ngày của Thất Cân rồi hồi phủ Anh quốc công.
Chương 310: Làm mai
Ở lễ tắm ba ngày của Thất Cân, Đậu Chiêu gặp được Đậu Minh.
Đậu Minh mặc áo hoa lụa đỏ rực thêu trăm bướm, thái độ kiêu ngạo coi thường người khác, một mình đi phía sau. Khi gọi đến mình, Đậu Minh mới bước lên đưa mấy quả bạc. Trong khi đó, Đậu Chiêu được mọi người vây quanh, còn trêu ghẹo nói:
- Chúng ta muốn xem cô Tứ đưa cái gì rồi làm theo.
Đậu Chiêu không thể không cảm thán.
Kiếp trước, nàng cũng như Đậu Minh bây giờ, hờ hững cho có với Đậu gia. Cơ mà Đậu Minh của kiếp trước lại không được hoan nghênh như nàng bây giờ, nữ quyến Đậu gia khách sáo với Đậu Minh nhưng chưa từng nịnh bợ giống nàng. Có thể thấy được, cùng hoàn cảnh nhưng không phải ai cũng giống ai.
Sau lễ tắm ba ngày, Tống Mặc đón Đậu Chiêu về phủ Anh quốc c ông.
Các vú hầu, a hoàn tới thỉnh an Đậu Chiêu, báo lại ít việc phát sinh khi nàng vắng mặt.
Đậu Chiêu bưng ly trà hoa mận quen thuộc, uống một ngụm hồng mao thường uống, dựa vào gối do Tố Tâm khâu, khoan khoái hít vào một hơi thật sâu: "Ở nhà vẫn tốt hơn!"
Mà không hề nhận ra mình mới sống ở đây hơn tháng.
Buổi tối, tân phòng của phu thê Tống thị không yên đến tận canh ba,
Tống Mặc như sư tử được ăn no, lười biếng vuốt ve đường cong lả lướt của Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu lại có chút không yên lòng.
Tống Mặc bất mãn, ôm Đậu Chiêu vào lòng:
- Nghĩ cái gì mà thất thần thế?
- Nghĩ đến biểu tỷ.
Đậu Chiêu ôm Tống Mặc, vỗ vỗ lưng hắn, trấn an đứa trẻ bướng bỉnh này.
Tống Mặc càng không vui, hỏi:
- Biểu tỷ làm sao?
Nhà mẹ đẻ có mâu thuẫn của nhà mẹ đẻ, xuất giá đi rồi thì lại có mâu thuẫn của nhà chồng. Đây là điều nữ nhân nào cũng phải biết. Ở kiếp trước, Đậu Chiêu bất hòa với Đậu gia nhưng chưa từng nói xấu nhà mẹ trước mặt Ngụy Đình Du. Ấy thế mà Đậu Chiêu lại không chút do dự cho Tống Mặc biết chuyện của Triệu Chương Như. Trong tâm nàng có một niềm tin vững vàng rằng dù nàng ra sao, Tống Mặc vẫn sẽ không ghét bỏ nàng, cũng sẽ không chê cười nàng chỉ vì việc nhà ngoại.
Đậu Chiêu cảm thán:
- Ta vốn tưởng biểu tỷ vô tâm, nào biết tỷ ấy lại rõ hơn ai hết, giả bộ không rành thế sự để an ủi mọi người xung quanh. Tỷ ấy càng như vậy, ta càng muốn giúp. Nhưng con gái đã xuất giá như được sinh ra lần thứ hai, ta còn đang mơ hồ thì sao dám nhúng tay vào.
Càng lúc quan trọng càng không biết làm sao cho tốt!
Tống Mặc dán vào mặt nàng, thì thầm mờ ám:
- Nàng gọi ta một câu "chàng yêu ơiii" thì ta sẽ giúp nàng!
Mặt Đậu Chiêu nóng bừng, liếc xéo hắn.
Đương nhiên là Tống Mặc không buông tha. Hắn biết Đậu Chiêu sợ ngứa nên gãi gãi ở eo nàng. Đậu Chiêu tránh không kịp, kêu ré lên tựa như chuông bạc phảng phất trong gió.
Hai người không biết triền miên đến khi nào...
Rốt cuộc thì Tống Mặc cũng như ý.
Hắn hôn bả vai tuyết trắng mượt mà của Đậu Chiêu, mãn nguyện nói:
- Còn không phải là tìm một nam nhân sao? Vệ quân chẳng thiếu nam nhân! Nàng yên tâm nghĩ cách giữ cữu mẫu ở lại kinh thành thêm mấy ngày, ta nhất định tìm được cho biểu tỷ một lang quân như ý.
Có thể làm ở vệ quân, xuất thân gia thế đều không tồi, cũng là một cái đảm bảo.
Đậu Chiêu nhắc nhở Tống Mặc:
- Nhà cữu cữu muốn tìm rể hiền!
Tống Mặc lười biếng nói:
- Rể hiền ở rể càng tốt! Nhà bọn họ có nhiều huynh đệ tỷ muội. Người nhờ người kiểu gì cũng tìm được người thích hợp.
Cũng phải!
Huống chi Tống Mặc quen biết rộng rãi, đâu phải người suốt ngày quanh quẩn trong nhà như mình?
Nàng hạ quyết tâm rồi nhưng vì chưa đâu vào đâu nên không dám nói rõ ngọn ngành với cữu mẫu, chỉ bảo là mùng mười tháng muốn đến chùa Khai Nguyên dâng hương với Lục bá mẫu, rủ cữu mẫu đi cùng, còn nói: "Nghe đồn chùa Khai Nguyên cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nhân duyên rất linh nghiệm."
Cữu mẫu quả nhiên động tâm, quyết định lùi qua mùng mười mới khởi hành.
Ngày hôm sau, Tống Mặc đến bộ Binh gặp quản lí Võ Tuyển ti của bộ Binh là Trình An:
- Ta muốn tìm người trong quân cận vệ, tuổi từ mười tám đến hai tư, chưa lập gia thất, thân cao một thước bảy trở lên, tướng mạo đoan chính, trừ con trai độc nhất trong nhà.
Nghĩ nghĩ rồi bổ xung thê:
- Ưu tiên người đã từng học qua văn thư!
Trịnh An ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại:
- Không biết thế tử gia theo lệnh của hoàng thượng, Đô đốc phủ Ngũ quân hay thượng thư bộ Binh?
- Không phải! - Tống Mặc thản nhiên đáp.
Trịnh An do dự một lúc lâu rồi nói:
- Xin thế tử gia thứ tội! Quân cận vệ có trách nghiệm bảo vệ an nguy của hoàng thượng, danh sách không thể tùy tiện giao cho người ngoài.
Tống Mặc gật đầu, không nói gì nữa, lập tức rời đi.
Trịnh An lập tức cảm thấy bất an nhưng rất mau bình tĩnh lại.
Dựa theo quy tắc làm việc, dù quan trên trách cứ cũng không thể đổ lên đầu hắn được.
Nhưng tới buổi chiều, Trịnh An đã bị cấp trên của mình là hữu thị lang bộ Binh Quyền Tử Nghi gọi tới.
- Xảy ra chuyện của Khâu Linh vệ, bộ Lại kêu gào muốn tra danh sách bộ Binh mười năm đổ lại. Buổi sáng hôm nay, nội các nghi các nghị sự lại nhắc đến chuyện này. Ta thấy không để bọn họ tra thì khó mà yên. Ngươi là người lâu năm ở bộ Binh, lại quản lí Võ Tuyển ti, thân với người của bộ Lại, ta giao việc này cho ngươi. Ngươi phải làm thật tốt, không được để lại sơ hở nào.
Công việc quá đột ngột, Trịnh An đành phải dẫn theo mấy người của Võ Tuyển ti đi tra danh sách.
Xong việc, Trịnh An đương nhiên muốn mời cơm người của bộ Lại.
Hắn trở lại phòng thay đồ thì phát hiện chủ bạc của Võ Tuyển ti và bảy, tám người đang ở trong phòng sao kê gì đó, vừa tìm vừa nói: "Tướng mạo đoan chính? Phải lấy cái gì làm tiêu chuẩn đây?"
Vì đề phòng có kẻ mạo danh thay thế, hình dáng đặc thù mỗi người đều sẽ viết trên thư tịch.
Trịnh An tự dưng nghĩ tới Tống Mặc.
Hắn trầm mặt đi vào.
Chủ bạc ân cần hỏi:
- An đại nhân đã về ạ? Không biết có gì cần sai bảo?
Trịnh An chỉ vào chỗ giấy tờ đang được sao chép, hỏi:
- Ai bảo các ngươi làm?
Chủ bạc cười đáp:
- Quyền đại nhân ạ! Quyền đại nhân bảo là ngài bận chiêu đãi người của bộ Lại, dặn chúng tôi không cần phiền tới ngài.
Trịnh An mắc nghẹn trong ngực nhưng không thể nói gì chủ bạc.
Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi đi ra.
Không biết là vô tình hay cố ý mà phía sau có tiếng chủ bạc vang lên: "Các ngươi nhanh lên! Thế tử Anh quốc công bảo là trước buổi tối hôm nay phải xong!"
Hắn đi xã giao với người của bộ Lại rồi thất thần về nhà.
Trịnh phu nhân quan tâm hỏi hắn:
- Xảy ra chuyện gì?
- Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! - Trịnh An xua tay, trong lòng lại như có bóng ma hiện hữu, làm cho hắn bất an không thôi.
Tống Mặc dùng qua cơm tối thì người của Võ Tuyển ti bộ Binh đưa danh sách đến.
Hắn và Đậu Chiêu ngồi dưới ánh đèn xem.
- Người này thế nào? Đứng hàng thứ ba, nhà có hai anh trai, hai em trai, ông nội từng làm thiêm sự ở Hà Nam.
Tống Mặc nhìn thoáng qua rồi nói:
- Để qua một bên, lát nữa xem lại!
Đậu Chiêu lại cầm một phần danh sách lên.
- Tổng kỳ Thần Cơ doanh, hai mươi tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, chính tứ phẩm, tập chức...
Muốn tập chức thường là phó bảng thi đình trở lên, nhất định sẽ không chịu ở rể. Nàng thở dài, ném danh sách sang một bên, cảm thán:
- Không biết ai sao chép danh sách này? Rất tinh ý, rất chu đáo! Đầu tiên là xem qua một lượt, sau đó chọn lựa rồi chép ra một bản.
Tống Mặc cũng cảm thấy người này rất được, cười nói:
- Là chủ bạc của Võ Tuyển ti!
Đậu Chiêu không suy nghĩ nhiều.
Nhưng hai ngày Tống Mặc lại đến bộ Binh, khen ngợi chủ bạc kia với Quyền Tử Nghi, sau đó đưa ra danh sách chọn cùng Đậu Chiêu:
- Ta có việc gấp, mong Quyền đại nhân mời giúp vài người này đến phủ Anh quốc công vào trưa mai.
Quyền Tử Nghi giao danh sách cho thuộc hạ thân tín, cười nói:
- Không ngờ thế tử gia và Mộc đại nhân lại quen thân thế!
Tống Mặc đáp:
- Ta và Mộc đại nhân chỉ là sơ giao, nhưng thật ra khá thân với Gia Định bá hơn.
Thông qua Gia Định bá khiến Mộc Xuyên giúp hắn, kết quả khác gì nhau?
Quyền Tử Nghi cảm thấy trong miệng hơi chua.
Hai người ha hả cười tán gẫu đôi câu.
Thuộc hạ lúc nãy vào bẩm:
- Đã thông báo cho tất cả, ngày mai nhất định có thể tới.
Tống Mặc cáo từ.
Quyền Tử Nghi lo lắng hỏi:
- Ta thấy trong đó có hai người ở Thiên Tân vệ. Có thể tới kịp sao?
- Sáu trăm dặm khẩn cấp nào không kịp! Huống chi thuộc hạ đã dặn kỹ với người báo tin là thế tử phủ Anh quốc công muốn người. Ai dám không tới?
Dù sao Quyền Tử Nghi cũng là người có địa vị, tuy đã nghe đến chuyện gần đây của Tống Mặc nhưng lại không để trong lòng, bèn ngạc nhiên hỏi:
- Danh tiếng của thế tử Anh quốc công lớn thế rồi ư?
Người kia là tâm phúc của Quyền Tử Nghi, nói thẳng:
- Ngài xem y truy bắt bọn giặc cướp gây ra vụ hỏa hoạn ở phủ Anh quốc công đấy! Dù y vô tình hay cố ý thì cũng đã gây ra một trận sóng gió, khiến người khác không thể không nể sợ.
Quyền Tử Nghi gật đầu, hôm sau phái tâm phúc đến phủ Anh quốc công kiểm tra xem tất cả có đến đủ không.
Tất cả là hai mươi mấy người!
Trong đó còn có mấy người là nhánh bên của nhà quý tộc.
Một canh giờ sau, tâm phúc vui mừng trở về: "Bẩm đại nhân, không một thiếu một ai."
Quyền Tử Nghi hơi hụt hẫng.
Tống Mặc đang nói chuyện với một số người.
Nhóm chờ bên ngoài khó tránh khỏi thiếu kiên nhẫn, người quen mặt nhau khe khẽ hỏi nhỏ: "Biết gọi tới làm gì không?"
"Không biết! Vài vị giữ ấn Đô đốc phủ Ngũ quân cũng không biết là việc gì!"
Có người lên tiếng: "Hẳn là việc tư? Không thì tại sao lại tiếp đãi chúng ta ở phủ Anh quốc công."
"Chưa chắc đâu! Gặp mặt không chính thức như này, nhỡ không được bổ nghiệm thì cũng rất lịch sự."
Người đã gặp mặt Tống Mặc càng không yên lòng.
Sao thế tử Anh quốc công lại hỏi đến việc riêng trong nhà?
Mãi lâu sau khi Tống Mặc gặp xong từng người, cái không khí quỷ dị này mới tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com