Chương 311 - 315
Chương 311: Người được chọn
Editor: uyenchap210
Đương nhiên là từng lời những người đó nói đều lọt vào tai Đậu Chiêu.
Nàng hơi lo lắng, nói với Tống Mặc:
- Phải nghĩ cách giải quyết thỏa đáng hậu quả mới được! Họ đều là quân cận vệ, nếu hoàng thượng biết, e rằng sẽ nghi kị.
Nếu không có thủ dụ của hoang thượng, bộ Lại cũng không dám công khai điều động người vào kinh như này.
Nàng cứ tưởng Tống Mặc sẽ gọi trước hai, ba người, không ngờ lại gọi hết như vậy. Lúc ấy, nàng ngồi sau bình phong mà thấp thỏm không thôi.
Tống Mặc lại nói một cách dửng dưng:
- Yên tâm đi! Ta quản lí Binh mã ti Ngũ Thành, tuyển một vài cận vệ bổ sung là hết sức bình thường. Ta nghĩ trưởng bối của những người đó sẽ không dị nghị đâu.
Vệ quân tuy tốt nhưng phải xem ở vị trí nào đã.
Binh mã ti Ngũ thành thường hỗ trợ phủ Thuận Thiên việc thuế muối khóa hành, dù là quan nhỏ cũng có chút 'nước luộc'. Kén rể cho Triệu gia chỉ tuyển con thứ hoặc dòng bên, như vậy cũng coi là cơ hội tốt cho bọn họ.
Tống Mặc làm việc thật chu đáo.
Bảo sao hắn làm loạn như vậy mà vẫn có thể nói lý trước trước mặt hoàng thượng, đến bây giờ vẫn chưa bị ngự sử buộc tội.
Đậu Chiêu thấy mình chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng Tống Mặc là được.
Tống Mặc khanh ba vòng lên danh sách rồi đưa cho Đậu Chiêu xem.
- Chọn tạm ba người này. Nàng thấy thế nào?
Từ mấy trăm người tuyển ra hai mươi mấy người, sau đó từ hai mươi mấy người chọn ra ba người. Công chúa tuyển phò mã cũng chỉ như thế. Lần này nhất định có thể giải quyết được hôn sự của biểu tỷ Chương Như!
Mặc kệ tỷ ấy lấy ai ở kiếp trước nhưng kiếp này người đó vẫn không thấy mặt mũi đâu, thôi thì đành chọn người khác vậy.
Đậu Chiêu gật đầu, buổi tối không không thể không chiều theo ý Tống Mặc.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng búi kiểu tóc ngã ngựa xinh đẹp, hứng khởi chuẩn bị qua ngõ Tĩnh An tự.
Tống Mặc muốn đi cùng nàng:
- Nếu cữu mẫu hỏi thì cũng có người nói chuyện. Hơn nữa ba người này chưa rời kinh, nhân cơ hội để cữu mẫu và Chương Như biểu tỷ gặp mặt càng tốt.
Hắn háo hức muốn nhìn thấy sự vui mừng và cảm kích của cữu mẫu.
Từ khi cưới Đậu Chiêu, đây là lần đầu tiên hắn hứng thú bừng bừng như vậy.
Tống Mặc đi theo cũng tốt.
Nếu không có hắn, chuyện này sẽ không thành được.
Cữu mẫu biết Tống Mặc làm chút gì đó, nhất định sẽ càng thích hắn hơn.
Đậu Chiêu cười khanh khách gật đầu.
Hai người như hai đứa trẻ phấn khích vì được người lớn khen ngợi, vui vẻ cùng đến ngõ Tĩnh An tự.
Cao Thăng thấy bọn họ đến thì khiếp sợ, vội nói:
- Tôi lập tực mời lão gia về ạ!
Vì không cho người báo trước nên Đậu Thế Anh đã đến nha môn từ sớm.
Đậu Chiêu tươi cười nói với Cao Thăng:
- Không cần đâu! Hôm nay ta tới tìm cữu mẫu có chút việc. Ngươi tiếp thế tử gia dùng cơm ở thính đường là được!
Trán Cao Thăng lấm tấm mồ hôi. Thừa dịp a hoàn đang rót trà cho Tống Mặc, hắn nhỏ giọng dặn dò: "Mau qua ngõ Miêu nhi mời hai vị thiếu gia qua đây."
Đây là lần đầu tiên hắn tán đồng ý kiến nhận nuôi Thập Nhi gia của lão gia.
Đậu Chiêu nào có tâm tư lo chuyện này, để Tống Mặc lại đó rồi đến phòng của cữu mẫu.
Cữu mẫu thấy nàng thì biến sắc, cầm tay nàng, đánh giá từ trên xuống dưới:
- Con của ta, sao thế? Sao đột nhiên trở lại? Họ Tống làm gì quá đáng phải không? Con không phải sợ! Cữu mẫu vẫn chưa rời kinh, kiểu gì cũng đứng ra giúp con!
- Không! Không!
Đậu Chiêu cười càng tươi. Thấy Triệu Chương Như mở to hai mắt tò mò nhìn, nàng bèn kéo cữu mẫu vào gian trong, đóng cửa lại, đỡ cữu mẫu ngồi xuống sập bên cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy tờ giấy ghi về ba người kia ra.
- Con muốn làm mai cho biểu tỷ. Ba nhà này đều không tồi. Cữu mẫu xem ai thích hợp hơn?
Cữu mẫu vô cùng kinh ngạc.
Đậu Chiêu cong cong hai mắt.
Cữu mẫu hoàn hồn, ôm chặt Đậu Chiêu:
- Con bé này! Xuất giá rồi là biết quan tâm mọi người xung quanh.
Đậu Chiêu cười khì, lẫy mắt kính trên bàn cho cữu mẫu.
Cữu mẫu đeo mắt kính, cẩn thận đánh giá.
Không phải nhà tướng thì cũng là quý tộc. Không cần hỏi cũng biết là cháu rể giúp đỡ.
Cữu mẫu cảm kích, nắm tay Đậu Chiêu:
- Thay ta cảm ơn Nghiên Đường! Nhưng Triệu gia là gia đình thư hương, người đọc sách chịu ở rể vẫn thích hợp hơn.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Để tìm được ba người như vậy, Nghiên Đường và Thọ Cô chắc chắn đã tốn không ít công sức.
Cữu mẫu áy náy nói:
- Tại ta không nói rõ ràng khiến các con chạy ngược chạy xuôi. Lòng tốt của con và Nghiên Đường, ta đã ghi ngớ. Về sau có cơ hội, ta và Chương Như sẽ báo đáp các con.
Đậu Chiêu ủ rũ. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết xin lỗi kia, nàng thật sự không muốn làm cữu mẫu lo lắng, vội bày ra bộ dạng hờn dỗi, đánh nhẹ lên người cữu mẫu:
- Cữu mẫu không nói sớm!
Cữu mẫu cười ha hả, yêu chiều ôm lấy vai Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu gấp tờ giấy nhỏ lại rồi cất vào tay áo, ra tới cửa thì thấy Triệu Chương Như, giải thích là cùng cữu mẫu bàn chuyện đi chùa Khai Nguyên ngày mùng mười tháng.
Mấy năm nay, chỉ cần có người tránh nàng để bàn chuyện với mẫu thân thì quá nửa là liên quan đến hôn sự của nàng.
Triệu Chương Như không hỏi, tươi cười trò chuyện với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu nghĩ đến Tống Mặc. Nếu biết kết quả, không biết hắn sẽ thất vọng thế nào?
Hơn nữa, nàng đã đồng ý rất nhiều điều kiện mất mặt! Sợ là khi về còn phải đồng ý nhiều thứ để xoa dịu hắn.
Đậu Chiêu thở dài, hậm hực đến thính đường.
Tống Mặc đang nói chuyện với hai huynh đệ Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, vừa thấy sắc mặt của Đậu Chiêu thì biết ngay chuyện không thành.
Đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu nhờ hắn giúp đỡ việc nhà ngoại!
Hắn bỏ mặc Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương, đứng dậy đón nàng, khẽ hỏi:
- Cữu mẫu không hài lòng chỗ nào?
Muốn giấu cũng không giấu được!
Đậu Chiêu áy náy nói:
- Tại ta không tốt! Không có hỏi thăm rõ ràng khiến chàng... Cữu mẫu là muốn tìm một người đọc sách chịu ở rể.
Dù sao cũng đã trải qua sóng to gió lớn, tuy Tống Mặc hơi thất vọng nhưng chỉ chốc lát đã bình thường trở lại, không thấy mất mát giống như Đậu Chiêu.
Hắn trầm ngâm nói:
- Không phải không được! Chỉ là tốn nhiều công sức và thời gian hơn... Nàng bảo với cữu mẫu là chúng ta sẽ giúp biểu tỷ tìm tiếp, kiểu gì cũng tìm được người thích hợp. Cữu mẫu còn điều kiện gì khác không?
Đậu Chiêu lắc lắc đầu, nắm lấy tay Tống Mặc:
- Cữu mẫu chỉ muốn tìm được người đọc sách cho Triệu gia!
Tống Mặc an ủi nàng:
- Không có việc gì! Đã có ta đây!
Hai người đang thì thầm, phía sau đột nhiên có một trận ho khan.
Đậu Chiêu và Tống Mặc quay đầu lại, thấy Đậu Đức Xương làm mặt quỷ với bọn họ:
- Tứ muội à! Đây là nhà ngoại, các ngươi có chuyện cần to nhỏ thì về nhà rồi nói.
Đậu Chính Xương thấy lời này hơi nặng nề, lập tức nhắc nhở em trai.
Đậu Chiêu lườm Đậu Đức Xương một cái.
Cái Thập Nhị huynh này! Việc của hắn còn đang rối tinh rối mù mà vẫn có sức lo chuyện bao đồng.
Đậu Chính Xương nhịn không được bật cười.
Tứ muội xưa nay ôn hòa đúng mực, không ngờ cũng có lúc hoạt bát đáng yêu như vậy.
Hắn đứng ra giảng hòa:
- Không có người ngoài, mau vào ngồi! Ta nghe Nghiên Đường kể đệ ấy nuôi hơn chục con ngựa tốt ở biệt viện Tây Sơn. Hôm nào chúng ta cùng đi xem đi?
Tống Mặc không khách sao, cùng Đậu Chiêu thoải mái đi vào.
- Nếu Thập Nhất huynh thích, đệ sai người đưa hai con ngựa giống thuần đến là được.
- Không cần! Không cần!
Đậu Chính Xương liên tục xua tay.
- Ngựa được tự do từ nhỏ. Trong nhà không có chỗ rộng rãi, đệ tặng cho ta chỉ làm chúng nó chịu tội, còn không bằng khi nào muốn cưỡi ngựa thì đến biệt viện của đệ.
Thấy Tống Mặc còn muốn khuyên, hắn lại nói:
- Huynh không thể thích cái gì là mang về nhà được, đúng không? Đôi khi, thưởng thức cũng là một loại lạc thú!
Tống Mặc cười đáp vâng, nhìn Đậu Chính Xương bằng con mắt khác.
Cữu mẫu bên kia gọi vợ Cao Thăng vào, đưa nàng năm mươi lượng ngân phiếu:
- Hôm nay ta làm chủ mời Tứ cô gia và cô Tứ ở nhà dùng bữa.
- Sao có thể để phu nhân chi bạc!
Vợ Cao Thăng không dám nhận. Cữu mẫu vẫn khăng khăng ép nàng cầm, nàng đành phải đi bẩm với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu đau lòng Tống Mặc mấy ngày này vất vả, cười nói:
- Cứ theo lời cữu mẫu đi! Chúng ta muốn ăn bát trân bát bảo.
Vợ Cao Thăng thấy Đậu Chiêu hưng trí như vậy thì cũng mừng theo, tươi cười đến phòng bếp.
Đậu Đức Xương quay sang Tống Mặc, dùng cái giọng lén lút nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy:
- Thấy chưa? Ngươi có phúc rồi, ngõ Tĩnh An Tự chuyển thành nhà của các ngươi luôn rồi.
Tống Mặc cười ha ha.
Cũng cảm thấy Đậu Đức Xương là một người thú vị.
Bầu không khí trong phòng rất hài hòa.
Một gia nhân vào bẩm:
- Tống tiên sinh và Tống công tử qua đây, nói rằng ngày mai phải lên đường về quê, tới chào từ biệt lão gia ạ.
Đậu Chính Xương vội nói:
- Mau mau mời vào!
Đậu Đức Xương giải thích với Tống Mặc:
- Tống tiên sinh là thầy Thất thúc mời về dạy Tứ muội. Tứ muội xuất giá, Tống tiên sinh xin nghỉ, ban đầu chỉ định uống rượu mừng rồi về quê, sau đó lại gặp được đồng môn nên nán lại kinh thành vài ngày để du ngoạn. Tống công tử là cháu của Tống tiên sinh, phụ mẫu đều đã mất, vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Tống tiên sinh.
Đang nói chuyện, Tống Mặc lập tức thấy Đậu Chính Xương và một già một trẻ, hai văn sĩ áo xanh đi vào.
Tống Mặc hỏi:
- Họ Tống là nhà thư hương?
Đậu Đức Xương gật đầu, nói:
- Tổ tiên từng có người làm quan, tuy không hiền quý nhưng ở quê quán cũng được xưng là dòng dõi thư hương.
Tống Mặc sáng mắt, nhìn sang Đậu Chiêu.
Khi Tống Mặc hỏi câu kia, Đậu Chiêu giật thót.
Đúng là thấy ánh đèn trong đêm tối!
Sao trước nay mình không nghĩ đến nhỉ?
Phu thê hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Đậu Đức Xương thì vô cùng ngứa ngáy.
Tứ muội phu và Tứ muội cười lạ quá!
Đậu Chiêu đứng dậy:
- Ta qua chỗ cữu mẫu.
Sau đó cười khanh khách rời khỏi sảnh.
Chương 312: Kiểm tra
- Tống Viêm?
Cữu mẫu kinh ngạc nhìn Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu hào hứng vô cùng:
- Đúng vậy! Cữu mẫu cũng gặp qua rồi. Song thân đều đã mất, nhà không còn ai, đi theo Tống tiên sinh nhiều năm, tính tình đôn hậu thật thà, Nếu có thể thuyết phục y ở rể thì không gì tốt hơn!
Cữu mẫu bình tĩnh lại, thấy bộ dáng nghiêm túc của Đậu Chiêu thì vừa tức vừa buồn cười, hỏi:
- Con vừa quyết định đấy hả?
Nếu mình nói là vừa mới quyết định, người cẩn thận như cữu mẫu chắc chắn sẽ từ chối.
Đậu Chiêu thề thốt phủ nhận:
- Đương nhiên không phải! Con tính toán cả rồi, chỉ là gia thế Tống Viêm hơi thấp. Ngài muốn tìm người xuất thân thư hương thì chỉ có Tống Viêm thích hợp nhất.
Nàng bức cữu mẫu quyết định:
- Đừng nói là cữu mẫu lại không ưng nhá? Nếu đã nhìn trúng thì nhân lúc Tống tiên sinh và Tống Viêm còn chưa hồi hương, con và Nghiên Đường đứng ra làm mai. Nếu cữu mẫu không hài lòng, chúng ta lại nghĩ cách.
Nàng thì thầm:
- Không phải trong nhà càng ít huynh đệ tỷ muội càng tốt sao? Hơn nữa chúng ta nhìn Tống Viêm lớn lên, hiểu tận gốc rễ, còn ai thích hợp hơn?
Nhà đơn con mỏng cháu mới cần kén rể. Tuy trước khi đến ở rể đã phân định gia tài thừa kế, thư khế phụng dưỡng... nhưng sau này phụ mẫu tuổi già sức yếu, nếu con rể khôn khéo, địa vị trong nhà dần dần càng lớn, cuối cùng mưu chiếm gia tài nhà vợ, nạp thiếp sinh con... Bởi vậy khi tìm người ở rể, nhà gái vô cùng cẩn thận, đánh giá nhân phẩm của người được chọn lên đầu.
Từ góc độ này, Tống Viêm đã quá đạt tiêu chí!
Chỉ là để nhà gái mở lời trước thì hơi ngược đời.
Cữu mẫu do dự.
Đậu Chiêu càng nghĩ càng thấy Tống Viêm thích hợp -- không chỉ tướng mạo tuấn tú, hơn nữa cử chỉ nho nhã, tính tình cần mẫn, là người trung hậu. Cữu cữu và cữu mẫu về sau già có Tống Viêm chăm sóc, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt.
Nàng thấy thế vội nói:
- Dù được hay không thì chúng ta cũng phải thử xem! Biểu tỷ sắp hai mươi tuổi, còn đợi được mấy năm nữa?
Cữu mẫu nghĩ nghĩ, vẫn cẩn thận nói:
- Con thăm dò xem. Nếu nhà họ Tống có ý này, chúng ta cầu thân cũng không muộn.
Đậu Chiêu vâng một cái dứt khoát, hào hứng ra ngoài thính đường.
Tống Mặc đang nói chuyện cùng Tống Viêm:
... Không ngờ chúng ta lại cùng họ? Không biết huynh là người nơi nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phụ thân làm gì? Trong nhà còn có những ai nào? Có đọc qua văn thư không?
Tống tiên sinh cho rằng Tống Mặc gặp được người cùng họ nên tò mò, không có gì hoài nghi. Tống Viêm kia càng không phải bàn. Hắn cung kính trả lời rõ ràng từng câu:
- Tôi là người Cù Châu, năm nay vừa mới cập quan, phụ thân là một tú tài, khi tôi được ba tuổi thì người bệnh mà mất, lên bảy tuổi, mẫu thân cũng theo phụ thân, trong nhà không còn ai. Tôi theo bá phụ mấy năm nay, chỉ nhận được vài mặt chữ.
Thấy Tống Viêm khiêm tốn lịch sự, Tống Mặc âm thầm gật đầu, lại hỏi:
- Nếu đã cập quan, chắc là có tên tự?
- Có! Bá phụ tặng tôi tự Thiên Lí. (千里: nghìn dặm)
Tống Mặc tươi cười càng thêm thân thiết:
- Vậy huynh thường đọc sách gì? Có định tham gia khoa cử không?
- Ngày thường chỉ học từ bá phụ chút 'Tứ thư ngũ kinh'. Bá phụ bảo trình độ tôi có hạn, khuyên tôi rèn giữa thêm mấy năm nữa vẫn không muộn.
Tống Mặc biết người Giang Nam văn vẻ cường thịnh, để đỗ tú tài khó hơn rất nhiều so với phương Bắc. Hơn nữa phụ mẫu Tống Viêm đều mất, Tống Dữ Dân lại đang dạy học ở đây, đường đến Giang Nam vạn dặm xa xôi, tiền bạc tiêu tốn không ít, chỉ sợ cũng là nguyên nhân hàng đầu không thể hồi hương tham gia khoa cử.
"Nếu đã có ý tham gia khoa cử, chắc bút pháp cũng có chút tâm đắc?
Tống Viêm vẫn khiêm tốn đáp:
- Chỉ vừa mới học viết, xem như có hình có dạng thôi.
Tống Mặc cười hỏi:
- Ta từng thấy trong phòng nhạc phụ có một đề là: "Tri sở dĩ tu thân, hợp hạ tiết". Ta biết "tri sở dĩ tu thân" là "Tri sở dĩ tu thân, tắc tri sở dĩ trị nhân. Tri sở dĩ trị nhân, tắc tri sở dĩ trị thiên hạ quốc gia hỹ" . Chỉ là không biết "hợp hạ tiết" ý gì?
(*) Hiếu học cận hồ trí. Lực hành cận hồ nhân. Tri sỉ cận hồ dũng. Tri tư tam giả, tắc tri sở dĩ tu thân. Tri sở dĩ tu thân, tắc tri sở dĩ trị nhân. Tri sở dĩ trị nhân, tắc tri sở dĩ trị thiên hạ quốc gia hỹ. Dịch nghĩa: Yêu thích học hỏi thì gần đức trí. Ra sức thực hành thì gần đức nhân. Biết hổ thẹn thì gần đức dũng. Biết ba điều ấy, thì biết cách sửa mình. Biết cách sửa mình, thì biết cách trị người. Biết cách trị người, thì biết cách trị mọi người và nước nhà vậy (nguồn: Tứ Thư Bình Giải)
Nhìn bọn họ, Tống Dữ Dân, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương không nhịn được cười.
Đây là một dạng "Tiệt đáp đề", đòi hỏi có học qua "Tứ thư Ngũ kinh", là điểm khó nhất của văn sĩ tầm trung.
Tống Mặc nói mình không biết câu tiếp theo, Tống Dữ Dân, Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương tin sao nổi. Nhưng Tống Viêm và Tống Mặc không ân không oán, Tống làm khó Tống Viêm như vậy là có ý gì đây?
Tống Dữ Dân không thể không ngồi thẳng lưng.
Hai huynh đệ Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Tống Viêm đáp rằng:
- Là trung dung trung. Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, tu thân dã, tôn hiền dã, thân thân dã, kính đại thần dã, thể quần thần dã, tử thứ dân dã, lai bách công dã, nhu viễn nhân dã, hoài chư hầu dã.
(*)Đại khái việc cai trị thiên hạ quốc gia có chín đạo thường: sửa đổi chính mình, tôn trọng bậc hiền, thân yêu người thân, kính trọng đại thần, thể lòng quần thần, thương dân như con, vỗ về công nhân, hoà nhã người xa, bảo bọc chư hầu. (nguồn: Tứ Thư Bình Giải)
Hắn cũng đoán ra vị Đậu Tứ cô gia -- thế tử phủ Anh quốc công này đang muốn kiểm tra hắn đây mà!
Nhưng tại sao!
Với Tống Mặc, xuất thân, công danh và địa vị của hắn đều hèn mọn, cũng không có quan hệ với hậu nhân thế tộc. Tại sao Tống Mặc phải để mắt đến hắn như vậy?
Tống Viêm hoang mang vô cùng.
Lại thấy Tống Mặc nhìn hắn không chớp mắt, cười nói:
- Cái lí về thu thân trong "Trung dung" nên được áp dụng vào chính trị.
Tống Viêm không hiểu Tống Mặc có ý gì. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới nhận thức được Tống Mặc nói "tri sở dĩ tu thân, hợp hạ tiết" là đang ra đề cho hắn.
Nhưng Tống Mặc để ý đến hắn làm gì ?
Tống Viêm nghĩ bụng.
Tống Mặc nhìn hắn, chỉ cười không nói.
Tống Viêm lúc này mới vỡ lẽ.
Tống Mặc muốn hắn đối đáp tiếp!
Hắn chết lặng.
Tống Mặc bưng chung trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, còn khen:
- Ngân Hào Phi Lộ quả thật là trà ngon!
Hôm nay Đậu gia chiêu đãi họ là trà Song Lục của Giang Tây.
Trán Tống Viêm lấm tấm mồ hôi, quay lại xin giúp đỡ từ Tống Dữ Dân.
Huynh đệ Đậu gia và Tống Dữ Dân cũng tỉnh ngộ. Đậu Đức Xương đang định cứu giúp, ai ngờ Tống Mặc đã cười hỏi Tống Dữ Dân:
- Tống tiên sinh hiện đang ở đâu?
Tống Dữ Dân không hiểu ý đồ của Tống Mặc, nói chung chung:
- Ở nhà của một vị bằng hữu.
Tống Mặc lại truy hỏi:
- Ở thành Đông hay thành Tây? Là phường nào?
Tống Dữ Dân không khỏi nhăn mày.
Mấy ngày nay ở kinh thành, ông nghe không ít người nhắc tới thế tử Anh quốc công. Y xuất thân hiển hách khỏi nói, thủ đoạn mưu lược cũng không thể coi thường. Ông chỉ là một nho sĩ nhỏ bé, đương nhiên tránh được nên tránh, nhẫn được nên nhẫn.
- Thành Tây, phường Sùng An, ngõ Tứ Điều.
Tống Mặc gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Tống Viêm như thể thúc giục hắn.
Bản lĩnh Tống Viêm không hề kém, mấy năm nay luôn chăm chỉ học tập. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ khoảng nửa nén hương rồi đáp:
- Quy luật của chính trị là đó, và có nhiều cách tự cảm riêng. Không thể không có tu thân. "Trung Dung" ở đây giúp đặt bản thân vào đúng quy luật của chính trị mà tự cảm riêng.
Tống Viêm hơi ngập ngừng nhưng văn chương lại lưu loát tự nhiên, trước sau liền mạch.
Tiệp đáp đề quan trọng nhất chính là làm câu chữ trước sau thống nhất. Huống chi Tống Mặc giải đề, Tống Viêm tiếp đề.
Ánh mắt mọi người đều sáng lên.
Tống Viêm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cũng thêm vài phần tự tin, tiếp tục nói:
- Ai Công vấn chính, Đức Khổng đáp: "... Cố vi chính, tại nhân, thủ nhân dĩ thân; tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân*.... Một vật chi lý tức vạn vật chi lý**... Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, sở dĩ hành chi giả nhất dã***... "
(*) Cho nên làm chính trị do tại người, chọn người cốt ở mình. Sửa mình cốt ở đạo, sửa đạo cốt ở lòng người. (nguồn: Tứ Thư Bình Giải)
(**) Lý của một vật tức là lý của muôn vật. (nguồn: Tứ Thư Bình Giải)
(***) Đại khái việc cai trị thiên hạ quốc gia có chín đạo thường, để thi hành được những đường lối ấy, chỉ có một điều thôi. (nguồn: Tứ Thư Bình Giải)
Bên ngoài thính đường đột nhiên có tiếng vỗ tay:
- Hay! Hay lắm! Lý của một vật tức là lý của muôn vật !
Mọi người quay đầy nhìn, thấy Đậu Thế Anh mặc triều phục tươi cười đi vào.
- Thiên Lí à, không ngờ học vấn của cháu lại giỏi đến vậy!
Mọi người đứng dậy chào Đậu Thế Anh, lần nữa phân chủ khách ngồi xuống.
Đậu Thế Anh cười hỏi:
- Sao các người lại đố luận ngữ?
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Tống Mặc.
Tống Mặc bình tĩnh đáp:
- Nhàn rỗi không có việc gì nên trò chuyện đôi câu ấy mà!
Đậu Thế Anh là người đọc sách, đương nhiên cũng hy vọng Tống Mặc hiếu học, nghe vậy thì hứng thú bừng, truy hỏi đến cùng.
Đậu Chính Xương kể lại một lượt, chọc cho Đậu Thế Anh nổi hứng, cùng Tống Dữ Dân luận đạo.
Tống Mặc lấy cớ đi tìm Đậu Chiêu, hỏi:
- Cữu mẫu nói thế nào?
Đậu Chiêu vui sướng kể:
- Được! Chỉ cần Tống gia cũng có ý này thì hôn sự coi như xong.
- E rằng bên Tống gia hơi phiền toái.
Tống Mặc kể lại chuyện mình kiểm tra Tống Viêm, còn nói:
- Hắn học giỏi như vậy, chắc chắn muốn tham gia khoa cử, chỉ sợ sẽ không đồng ý ở rể.
Đậu Chiêu há to miệng, ngượng ngùng nói:
- Khó trách cữu cữu và cữu mẫu không vội tìm hôn phu cho biểu tỷ.
- Nhưng mà không phải không có khả năng!
Tống Mặc đã đưa ra quyết định thì cứng rắn hơn Đậu Chiêu rất nhiều. Hắn trầm ngâm nói:
- Ta đã hỏi thăm ra chỗ ở của Tống Dữ Dân, lát nữa sẽ tự mình tới nhà, đề cập đến hôn sự này. Tống Thiên Lí ăn cơm trăm họ, lại nhận ân huệ của Tống Dữ Dân. Nếu Tống Dữ Dân đồng ý, hắn có thể nói gì?
- Vậy chàng định thuyết phục Tống tiên sinh kiểu gì?
Trong ấn tượng của Đậu Chiêu, tuy Tống tiên sinh ôn hòa lễ độ nhưng không phải người hiền lành, không có chủ kiến.
- Là người ắt phải có nhược điểm. Thời gian hơi gấp, ta tiếp xúc với ông ấy đã rồi tính tiếp.
Chỉ có thể như thế!
Đậu Chiêu ủ rũ.
Cả hai lần làm mai đều không thuận lợi, nàng quả nhiên không có tố chất làm bà mối. Sau khi tìm được lang quân như ý cho biểu tỷ, nàng sẽ không bao giờ lo những chuyện như này nữa.
Hai người một trở về hậu viện, một trở về thính đường.
Dùng qua bữa trưa, Tống Dữ Dân và Tống Viêm cáo từ.
Một nén hương sau đó, Tống Mặc và Đậu Chiêu cũng rời ngõ Tĩnh An tự.
Đậu Đức Xương quấn lấy Đậu Thế Anh:
- Thất thúc phụ ra đề "Chi sở dĩ tu nhân, hợp hạ tiết" cho Tứ muội phu à?
- Đâu!
Đậu Thế Anh ngạc nhiên hỏi:
- Không phải Tống tiên sinh ra đề ư?
Ông đâu nỡ ra đề khó như vậy cho Tống Mặc. Nếu Tống Mặc trả lời được, chẳng phải là phá hư tình cảm của bọn họ sao?
Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương quay sang nhìn nhau.
Đậu Thế Anh nóng nảy hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Các con mau nói cho ta nghe!
Chương 313: Đích thân
Đậu Đức Xương kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đậu Thế Anh trợn mắt há mồm, nhăn mày lẩm bẩm:
- Hay Nghiên Đường nhìn được từ nơi nào đó? Không đúng! Dù nhìn được từ nơi nào, nó cũng không cần phải vậy! Hơn nữa kiểm tra Tống Thiên Lý để làm gì?
Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương cũng không rõ.
Đậu Thế Anh nói:
- Ngày mai ta phải gọi Nghiên Đường tới hỏi!
Chỉ có thể như vậy!
Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương nhìn nhau bất đắc dĩ.
Đậu Thế Anh bảo vợ Cao Thăng đi hỏi cữu mẫu:
- Thọ Cô trở về làm gì?
Còn chưa trao đổi bát tự, đương nhiên là cữu mẫu khó trả lời, đành đáp qua loa lấy lệ với Đậu Thế Anh:
- Bàn chuyện đến chùa Khai Nguyên vào hôm mùng mười tháng mười.
Đậu Thế Anh gật đâu, suy nghĩ ngày mai nên mở lời với con rể thế nào.
Tống Mặc đưa Đậu Chiêu về phủ Anh quốc công rồi lập tức đi gặp Tống Dữ Dân.
Tống Dữ Dân vừa về đến phòng, còn không kịp thay quần áo, mặc nguyên xiêm y vừa rồi ra cửa đón khách.
Thấy Tống Mặc cũng mặc như lúc ở ngõ Tĩnh An tự, trong lòng ông vô vàn nghi ngờ và bất an.
Bằng hữu của Tống Dữ Dân là một nhà buôn nhỏ, chỉ thuê hai, ba cái vú hầu, còn phải hầu hạ cho cả gia đình. Tống Dữ Dân sống ở đây, sinh hoạt ngày thường vẫn do Tống Viêm giúp đỡ.
Sau khi ông và Tống Mặc phân chủ khách ngồi xuống, Tống Viêm bưng trà vào.
Tống Mặc liếc Tống Viêm một cái, nói với Tống Dữ Dân:
- Tống tiên sinh, tôi có lời muốn nói riêng với tiên sinh...
Tống Viêm nghe âm biết nhã, lui xuống. Chỉ là còn chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Tống Mặc nói: "Chuyện này có liên quan lệnh chất......"
Nếu là ngày thường, dù nghe được lời như vậy, Tống Viêm cũng sẽ không nghe không nhìn. Nhưng hôm nay quá kỳ quái, trước đó Tống Mặc vô cớ kiểm tra hắn, sau lại nói lời như vậy, làm hắn vô cùng do dự, không thể không dừng bước sau mành cửa.
Giọng của Tống Mặc truyền tới tai hắn rất rõ ràng:
- Tôi muốn nhận ly rượu mừng của cháu tiên sinh!
Tống Dữ Dân và Tống Viêm sửng sốt, hiểu ra hành động lúc trước của Tống Mặc.
Với thân phận, địa vị như Tống Mặc, Tống Dữ Dân không thể không thận trọng hỏi:
- Không biết thế tử gia làm mai cho nhà nào? Tuy họ Tống chúng tôi ở Cù Châu có chút danh tiếng nhưng vẫn tính là nghèo khó, nhiều đời vừa làm nông vừa đi học. Tề đại phi ngẫu, chỉ sợ trèo cao*!
(*)Tề đại phi mẫu: Thành ngữ lấy từ chuyện của thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân Thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho thái tử Hốt của nước Trịnh nhưng Thái tử Hốt từ chối: "Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta." Sau này khi nước Tề nhờ nước Trịnh chi viện, thái tử Hốt đã giúp Tề thắng trận, Tề Hi Công lại nhắc đến chuyện này nhưng thái tử Hốt vẫn từ chối: "Ngày trước ta không có công trạng gì với Tề mà còn từ chối. Huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận đã nói chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê cười ta là kẻ lợi dụng" Giải nghĩa: ý nói người từ hôn tỏ vẻ chính mình dòng dõi hoặc vị thế hèn mọn, không dám trèo cao. "Tề đại phi ngẫu" được lấy ra làm ví dụ để đại biểu quan niệm "môn không đăng hộ không đối thì khó hạnh phúc", "trèo cao sợ té đau".
Là thầy cũng là bá phụ, Tống Dữ Dân cảm thấy Tống Viêm có thể lấy cô nương của một gia đình đọc sách, cần kiệm tích góp cho cuộc sống là tốt nhất.
Thế tử Anh quốc công cách họ quá xa, không thể tưởng tượng nổi. Trèo cao tới Tống Mặc, ông ngẫm lại đều thấy không có khả năng, cũng không có lựa chọn cân nhắc.
Tống Mặc như không nghe thấy, cười nói:
- Tiên sinh cũng biết nhà gái -- biểu tỷ của phu nhân tôi, tam tiểu thư họ Triệu ở thôn An Hương.
Tống Dữ Dân ở Đậu gia đã năm năm, sao lại không biết họ Triệu ở thôn An Hương?
Ông tức khắc cảm thấy bị ô nhục.
Triệu gia muốn kén rể.
Chẳng lẽ vì họ Tống nghèo khó, bởi vì song thân của Tống Viêm đều đã mất nên chỉ còn đường đi ở rể!
Không chờ ông mở miệng, Tống Mặc đã cười nói:
- Chắc là tiên sinh đã nghe về nhân phẩm của Triệu đại nhân rồi. Năm đó để có thể về kịp tang sự của muội muội mà bỏ thi thứ cát sĩ, khi nhà họ Vương muốn được phù chính, hứa tiền tài quan chức, Triệu đại nhân cũng bỏ ngoài tai. Cháu của tiên sinh làm con rể của Triệu gia thì đâu sợ bị bạc đãi!
Đúng là không có gì để bàn về nhân phẩm của Triệu đại nhân.
Tống Dữ Dân không thể phản bác.
- Lại nói về Triệu Tam tiểu thư. Tướng mạo, đức hạnh ra sao, tiên sinh chắc cũng biết. Đâu phải không xứng với cháu của tiên sinh!
Tuy nói nam nữ khác biệt, ông chỉ gặp Triệu tam tiểu thư từ xa vài lần nhưng quả thật là một thiên kim tiểu thư phẩm mạo xuất chúng!
Cơ mà Tống Dữ Dân vẫn không phục:
- Nhưng không thể vì vậy mà để Thiên Lí ở rể!
Tống Mặc cúi đầu uống trà, liếc về phía mành cửa, thấy một đôi giày vải màu xanh.
Hắn mỉm cười, nói:
- Song thân của cháu tiên sinh mất sớm, cậu ấy sống dựa vào cơm trăm họ, tiên sinh lại chỉ dựa vào nghề gia sư dạy học. Tuy tiền Đậu gia trả khá lớn nhưng cũng chỉ có hai, ba trăm lượng bạc. Cậu ấy theo tiên sinh, chi phí sinh hoạt hằng ngày, giấy và bút mực đã có Đậu gia lo liệu nhưng vải áo bốn mùa e rằng tiêu tốn không ít bạc?
- Hôm nay, tôi kiểm tra tài nghệ của cậu ấy, đúng chuẩn mực đúng khuôn phép, lưu loát tự nhiên. Trong vòng mười năm, không biết có thể trở thành một tiến sĩ không?
- Từ Cù Châu đến kinh thành, nghe nói đi một lượt phải tiêu tốn trăm lượng bạc. Tiên sinh đã xin nghỉ dạy để về quê. Với tích góp của tiên sinh, không biết có thể duy trì mấy năm?
- Huống chi hai miền nam bắc phân chia. Giang Nam nổi tiếng là nơi xuất thân của nhiều văn sĩ tài giỏi, mười tú tài khó được hai cử nhân, mười cử nhân khó được hai tiến sĩ.
- Nhưng ở rể Triệu gia lại khác.
- Với gia cảnh của Triệu gia, nhân phẩm của Triệu đại nhân, tuy vì nguyên nhân ở rể mà khó đỗ tiến sĩ nhưng nếu chăm chỉ, chưa chắc không thể trúng cử nhân.
- Triệu gia lại là nhà nho lâu đời. Dù lệnh chất không có duyên với con đường làm quan nhưng hậu thế lại không tồi.
- Lại có ba đời quy tông (三代归宗), tiên sinh còn gì không hài lòng?
Ba đời quy tông là chỉ hậu bối của người ở rể. Tại đời thứ ba, hoặc chỉ định hoặc ước định một nhánh, dù nhánh đó là trai hay gái đểu sẽ lấy theo họ ông nội ban đầu, trở về từ đường.
Nhưng Tống Dữ Dân vẫn uyển chuyển cự tuyệt:
- Thiên Lí đã theo tôi nhiều năm. Dù sao cũng phải để nó thử mới biết được. Tạm thời không nên nhắc đến hôn nhân đại sự làm gì!
Tống Mặc lại nhìn lướt qua bóng giày dưới mành cửa, từ tốn đáp:
- Dưa xanh hái sớm không ngọt. Còn mong tiên sinh cẩn thận suy xét. Nếu tiên sinh đổi ý, cứ cho người tới phủ Anh quốc công nói một tiếng.
Sau đó đứng dậy cáo từ, thở dài:
- Tiên sinh yêu thương cậu ấy còn hơn cả con trai ruột! Tiền dưỡng già cũng lấy ra cho cậu ấy học...
Tống Dữ Dân coi như không nghe, tiễn Tống Mặc ra cửa.
Tống Viêm đứng sau cây hòe già, sắc mặt đã tái nhợt.
Hắn nhìn xe ngựa Tống Mặc đi xa, đứng lặng rất lâu.
Còn có một bóng người biến mất sau khi xe ngựa của Tống Mặc rời đi. Bóng người chạy nhanh đến một con ngõ ở thành Nam
- Trần đại ca! Là tôi, Hổ Tử đây!
Cửa kẽo kẹt mở ra. Gương mặt Trần Gia bình phàm nhưng ánh mắt lại sắc bén.
- Mau vào!
Hắn bình tĩnh dẫn người vào sân mà giọng nói lại hơi hơi khẩn trương:
- Có ai chú ý đến ngươi không?
Hổ Tử nhỏ giọng:
- Không ạ! Tôi đứng từ xa, bọn họ không phát hiện được.
Trần Gia ừ một cái, cùng Hổ Tử vào phòng.
Hổ Tử rót đầy hai ly trà rồi kể lại hành tung mấy ngày nay của Tống Mặc.
Trần Gia hoang mang:
- Nói vậy, người theo thế tử gia đến nông trang chính là phu nhân?
Hổ Tử gật đầu lia lịa, nói:
- Hơn nữa, thế tử gia còn chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày nay vì phu nhân, gọi hai mươi mấy người của quân cận vệ tới, sau đó còn đưa phu nhân về nhà ngoại, cũng chỉ gặp gỡ qua lại với người nhà ngoại của phu nhân.
Việc này không đơn giản!
Trần Gia đi qua đi lại trong phòng.
Hắn tự cho bản thân là người không ngại cúi đầu. Nhưng phụ nữ và trẻ em thì...
Hổ Tử lại nói:
- Đại nhân! Hay là ngài tục huyền đi? Nếu ngài tục huyền, ít nhất cũng có một người đàn bà qua lại với người của phu nhân. Thế không phải là có quan hệ rồi sao?
Ý kiến này hay!
Hai mắt Trần Gia sáng ngời, lập tức dặn dò Hổ Tử:
- Ta chỉ nghe nói phu nhân là tứ tiểu thư của họ Đậu ở Bắc Lâu, con gái của tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh là mẹ kế của phu nhân, Vương thị theo Đậu Thất lão gia lên kinh nhưng Đậu phu nhân vẫn ở Chân Định, đến lúc sắp xuất giá lại bị muội muội cùng cha khác mẹ cướp chồng. Ngươi đi một chuyến đến Chân Định, hỏi thăm chi tiết kỹ càng về phu nhân. Ai có tiếng nói trước mặt phu nhân? Phu nhân thích món ăn nào? Phục sức nào? Có sở thích gì... Hỏi càng nhiều càng tốt?
Hổ Tử cười ha hả đáp vâng, ở chỗ Trần Gia dùng qua bữa tối rồi suốt đến tới Chân Định.
Đậu Chiêu ở nhà chờ Tống Mặc. Tận đến lúc lên đèn, Tống Mặc mới về.
Nàng vội vàng hỏi:
- Tống tiên sinh nói thế nào?
- Nhất thời khó lay chuyển. Chờ đến mai, không chừng sẽ có người tới.
Lại nói:
- Nếu như vẫn không tới, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách khác giúp biểu tỷ đi!
Đậu Chiêu không hiểu.
Tống Mặc úp úp mở mở:
- Ngày mai nàng sẽ biết!
Sau đó làm nũng với Đậu Chiêu:
- Bảo phòng bếp làm cho ta cái gì ăn đi. Ở ngõ Tĩnh An tự không ăn được gì mấy à!
Đậu Chiêu kinh hãi:
- Sao chàng vẫn chưa ăn tối?
Tống Mặc cười nói:
- Ta rời chỗ Tống Dữ Dân rồi tranh thủ vào cung. Gọi nhiều người như vậy tới, tuy nói lấy cớ Binh mã tư Ngũ thành tuyển người nhưng cũng phải hoàn mỹ mới được. Ta đi gặp hoàng thượng, đưa danh sách cho ngài xem qua, tránh về sau có kẻ xàm ngôn.
Đưa cho hoàng thượng xem...
Đậu Chiêu mở to hai mắt:
- Vậy hoàng thượng nói thế nào?
Tống Mặc khẽ cười:
- Hoàng thượng cũng nghĩ giống chúng ta, chọn đúng ba người kia.
Đậu Chiêu không nhịn được mà bật cười.
Tống Mặc cảm thán:
- Nếu cữu mẫu không có điều kiện kia thì tốt biết bao! Người đọc sách ở rể phải sửa họ, không tránh khỏi sẽ bị chỉ trích là đã quên nguồn cội, dù có thể tham gia kỳ thi mùa xuân cũng không có người nguyện ý nhận hắn làm môn sinh. Nhưng nhà quyền quý lại khác, vốn có được ân ấm nên không để quan tâm những chuyện như vậy, có khi còn nhờ nhà vợ giúp mượn chức...
Nếu không, hắn đã không tuyển hôn phu cho biểu tỷ từ quân cận vệ.
Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay hắn, hài hước nói:
- Thế tử gia vất vả rồi!
- Nàng biết thì tốt! Hôm nay ta mệt xỉu!
Tố Tâm và mấy a hoàn đứng đợi với Đậu Chiêu không nhịn được cúi thấp đầu cười thầm.
Dùng bữa tối, tắm rửa thay y phục, hai người nằm trên giường nói nhỏ.
- Sao chàng lại nghĩ đến việc kiểm tra Tống Thiên Lí?
- Lần đầu đã làm bữa, lần thứ hai phải biết rút kinh nghiệm chứ? Chẳng phải cữu mẫu muốn tìm người đọc sách à? Nhỡ sau này cữu mẫu kiểm tra học vấn của Tống Thiên Lí thì sao?
Đậu Chiêu khẽ cười:
- Khoa cử cũng thi thơ văn. Sao chàng kiểm tra phương diện đó?
Tống Mặc thấy nàng tươi cười xinh đẹp, không tự chủ mà véo véo mũi nàng.
- Ta nghĩ đến rồi. Nhưng hắn trông ngơ ngốc thế thì sao có thể viết được những vần thơ phong tình như ta làm cho phu nhân đây?
Đậu Chiêu chẳng kém cạnh, cắn cắn vành tai hắn.
- Vần thơ phong tình? Làm cho phu nhân đây nghe xem nào!
Tống Mặc rất thích Đậu Chiêu như vậy, lập tức nghiêng người đè nàng xuống, thủ thỉ bên tai nàng:
- Muốn ta làm thật?!
- Muốn! - Đậu Chiêu chớp mắt.
Tống Mặc cười cười, ngâm:
- Phồn chi dung dị phân phân lạc...
Váy áo của nàng bị trút bỏ... Tay hắn đùa nghịch ở đào nguyên...
- Nộn tâm thương lượng tế tế khai...
Đậu Chiêu mặt đỏ rực như ánh bình minh...
Chương 314: Chấp nhận
Trong khi Đậu Chiêu và Tống Mặc đang say mộng đẹp, Tống Viêm lại trằn trọc, không chợp mắt cả đêm.
Hắn nhớ tới họ hàng chăm sóc hắn khi còn nhỏ, nhớ tới chén cháo nóng mà bá cố nấu cho hắn, nhớ tới ngày hè nắng chói, tam thẩm may cho hắn áo ngắn vải đay.
Bá phụ có bốn người con trai, đều muốn theo con đường cầu quan danh. Ông định đưa con út theo, như vậy có thể dạy con học, cũng có thể bớt một phần tiêu tốn, nhưng cuối cùng lại dẫn hắn đi.
Bá mẫu không nói gì, giúp ông chuẩn bị xiêm y bốn mùa.
Hôn sự của hắn là nỗi bận tâm suốt mấy năm nay. Vì gia cảnh của hắn không tốt, lại đang không lúc vô công dồi nghề, những nhà tốt hơn đương nhiên muốn có nhiều sính lễ hơn. Tam đường huynh, Tứ đường huynh với các tẩu tẩu, mọi người trong nhà cùng có chung suy nghĩ, nguyện ý gả con gái cho hắn, không phải những cô nương đó có tật xấu gì, cũng không phải nhà họ tham sính lễ. Bá mẫu có thể thuận nước đẩy thuyền, đợi hắn đính hôn xong rồi tính tiếp, còn có thể bỏ đi cái danh "hiền phụ" kia. Nhưng bá mẫu lại muốn hắn tự lựa chọn cuộc sống sau này...
Tống Viêm rơm rớm nước mắt.
Trời vừa sáng, hắn bất chấp cái nhìn khác thường của người hầu trong nhà, quỳ gối trước cửa phòng của Tống Dữ Dân.
Tống Dữ Dân đẩy cửa ra, thấy sương sớm rơi đầy trên tóc Tống Viêm thì ngây ngốc đứng đó, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói:
- Con đã biết?
Tống Viêm gật đầu, khóe mắt đuôi mày không giấu được xấu hổ:
- Bá phụ! Con chấp nhận hôn sự này!
- Nói bậy bạ gì đó?
Tống Dữ Dân vội kéo Tống Viêm lên.
- Chúng ta nuôi lớn con từng này, chẳng lẽ để cho con ở rể nhà người ta? Đừng bao giờ nhắc đến nữ. Chỗ thế tử Anh quốc công, ta sẽ giải quyết... Cùng lắm thì ta về trường dạy thêm mấy năm!
- Không phải! Không phải vì con sợ thế tử Anh quốc công. Con tự nguyện.
Đại đường huynh là cử nhân. Tam đường huynh đỗ tú tài. Cháu trai cả rồi cũng sẽ như vậy. Tiền còn phải dùng nhiều, trước đó có quà nhập học của Đậu gia nhưng hiện tại miệng ăn núi lở. Rất nhiều người gia cảnh giống hắn đã chết đói ngoài đường từ lâu, nay hắn đã trưởng thành, còn được bá phụ dạy chữ. Hắn còn gì không thỏa mãn?
Chỉ tiếc không thể đề danh bảng vàng, báo đáp ơn tình của bá phụ và họ hàng thân thích.
Tống Dữ Dân không tin.
Hôm trước, hai người còn hăng say bàn chuyện trở về Cù Châu báo danh thế nào, tham gia thi đồng tử thế nào, vậy mà đảo mắt một cái đã thay đổi?
Tống Viêm không chịu đứng lên, thuyết phục Tống Dữ Dân:
- Bá phụ! Triệu đại nhân và Triệu phu nhân đều là người tốt. Họ sẽ không bạc đãi cháu. Bá phụ nhận lời đi!
Mặt Tống Dữ Dân đã đầm đìa nước mắt.
Chủ nhà họ Trịnh, tự Lâu Ngôn, là bằng hữu của Tống Dữ Dân.
Nghe người hầu nói hai người đang quỳ gối nơi đó, không biết đã xảy ra chuyện gì thì vội vàng chạy tới.
Nghe nói vì hôn sự của Tống Viêm, Trịnh Lâu Ngôn cười ra tiếng, trách Tống Dữ Dân:
- Ông hồ đồ rồi! Họ Triệu kia là dòng dõi thư hương, đương nhiên cũng hy vọng con rể hiểu biết thơ văn, không thì đã không giữ khuê nữ lớn vậy. Cháu đây ở rể họ Triệu, chắc chắc sẽ được Triệu đại nhân dạy dỗ, sau này trong nhà có hai người xuất thân tiến sĩ. Mà chẳng phải được Triệu đại nhân rèn luyện tốt hơn ông gấp trăm lần sao? Hơn nữa đời đời con cháu sau này có chỗ dựa là đại thụ Đậu gia. Nếu ông thương cháu đây thì thường xuyên qua lại hỏi thăm với họ Triệu. Không lo cháu đây hỏng thanh danh đâu!
Lại trêu ghẹo Tống Dữ Dân:
- Nhà ông không có ai tham tiền của họ Triệu chứ?
Tống Dữ Dân dở khóc dở cười.
Trịnh Lâu Ngôn nhân cơ hội nói:
- Thôi để tôi gọi bà mối tới xem thế nào?
Tống Dữ Dân không có hé răng.
Tống Viêm vội đứng dậy tạ ơn.
Trịnh Lâu Ngôn cười nói:
- Phải vậy chứ! Nam tử hán đại trượng phu hành sử lỗi lạc, nếu đã quyết định thì đường đường chính chính làm tốt!
Tống Viêm liên tục gật đầu.
Tống Dữ Dân thở dài, xoay người vào phòng.
Trịnh Lâu Ngôn dặn Tống Viêm:
- Sau này, cháu sẽ ở rể họ Triệu, nhưng dù cháu đổi họ thì ông ấy vẫn coi cháu như con đẻ. Chắc là ông ấy đang buồn lắm, cháu ráng an ủi ông đi!
Tống Viêm cảm kích, lại tạ ơn với Trịnh Lâu Ngôn.
Trịnh Lâu Ngôn vẫy vẫy tay, ra khỏi cửu thuỳ hoa lập tức phái người hỏi thăm hành tung Đậu Thế Anh, biết Đậu Thế Anh từ nha môn trở về thì mang theo mười hai hộp quà đến ngõ Tĩnh An tự.
Biết ý tứ của Trịnh Lâu Ngôn, Đậu Thế Anh hoảng sợ há to miệng, một hồi lâu mới có phản ứng, thật cẩn thận xác nhận lại:
- Ông không nói nhầm chứ? Làm mai cho Tống Thiên Lí và cháu họ của tôi? Nhà huynh tôi muốn kén rể đấy!
- Đúng vậy! Từ lâu đã nghe nói biểu tiểu thư nhà ngài đoan trang thanh nhã. Tống công tử theo Tống tiên sinh dạy học ở nhà ngài mấy năm nay. Mọi người đều biết nhân phẩm, tướng mạo...
Trịnh Ngôn Lâu còn chưa nói hết, Đậu Thế Anh đã kích động gọi Đậu Chính Xương đến tiếp khách, bản thân thì chạy đi tìm cữu mẫu.
Cữu mẫu cũng một đêm không ngủ.
Liệu nhà họ Tống đồng ý không?
Nếu không đồng ý, hôn sự của Chương Như phải làm sao bây giờ?
Bằng hữu thân thiết đều đã hỏi qua, mấy đứa cùng trang lứa cũng quen mặt nhau, còn có thể chọn được người thích hợp ở đâu?
Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, liệu người ta có đánh giá nhà mình vội vã gả con gái mà coi thường Chương Như không?
Sao trước kia lại không nghĩ đến Tống Viêm?
Nếu lúc ở Chân Định nghĩ ra, dù thành hay không thì cũng có câu trả lời, không phải đến kinh thành rồi tìm thế này.
Trên đời không có bức tường nào kín gió. Ngõ Miêu Nhi bên kia còn tốt chứ để bên ngõ Hòe Thụ biết, kiểu gì họ cũng âm thầm vui sướng khi người khác gặp họa! Còn cả nhà họ Vương ở kinh thành...
Bà càng nghĩ càng đau đầu, suốt ngày lo lắng bồn chồn.
Thấy Đậu Thế Anh hưng phấn chạy tới, cữu mẫu ngạc nhiên.
Đậu Thế Anh không chờ bà mở miệng đã đuổi hết người hầu xung quanh:
- Các ngươi lui xuống hết đi! Ta và cữu phu nhân có việc cần nói.
Bọn a hoàn vội vàng lui xuống.
Đậu Thế Anh nói cho cữu mẫu biết mục đích ghé thăm của Trịnh Ngôn Lâu.
Cữu mẫu ngớ người, bình tĩnh trở lại bèn niệm một câu "A di đà phật", nói:
- Ta chưa gặp qua người nào cẩn thận như Nghiên Đường!
- Chuyện này liên quan gì đến Nghiên Đường? - Đến phiên Đậu Thế Anh.
Cữu mẫu kể lại chuyện hôm qua.
Đậu Thế Anh trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Mặc lại kiểm tra Tống Viêm.
Ông không nhịn được mà bật cười, kể lại chuyện xảy ra ở thính đường:
- ...Thằng bé này làm việc không chỉ ổn thỏa mà còn rất cẩn thận, chu đáo. Đáng quý nhất là thiếu niên có hoài bão nhưng không tự cao tự đại. Phu nhân nói xem, sao Thọ Cô nhà chúng ta lại cưới người tốt như vậy chứ!
Nghĩ đến lại thấy Triệu Chương Như và Đậu Chiêu có điểm giống nhau, hôn sự đều biến đổi bất ngờ, là cô nương quá tuổi, Đậu Thế Anh an ủi cữu mẫu:
- Người xưa có câu: "Kẻ ở lại sẽ có canh để uống". Thọ Cô nhà chúng ta có thể cưới được người tốt như vậy, Chương Như cũng có thể!
Cữu mẫu liên tục gật đầu, cười tủm tỉm
- Xin nhận ý tốt của ông.
Từ khi Triệu Cô Thu qua đời, đây là lần đầu tiên cữu mẫu nói chuyện với Đậu Thế Anh một cách bình thường. Đậu Thế Anh tăng thêm vài phần can đảm, nói:
- Phu nhân thấy có cần báo tin cho cữu huynh, hỏi ý kiến của cữu huynh không?
- Đương nhiên rồi! Nếu đính hôn với họ Tống, có lẽ còn phải ở lại ngõ Tĩnh An tự một thời gian...
- Ngài cứ tự nhiên! Phu nhân cứ tự nhiên!
Đậu Thế Anh quay lại phòng khách, mời Trịnh Ngôn Lâu ở lại dùng bữa, cũng bày tỏ ý muốn kết thân của Triệu gia cho Trịnh Lâu Ngôn.
Vốn là người mù ăn bánh trôi, trong lòng hiểu rõ, nhưng vì mặt mũi của Triệu gia nên Tống gia mới mở lời trước thôi.
Đậu Chính Xương ở bên cạnh tiếp Trịnh Lâu Ngôn và Đậu Thế Anh, lời qua chén lại, vô cùng hợp ý.
Cữu mẫu lập tức sai người báo cho Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu ôm mặt Tống Mặc, hôn hắn vài cái:
- Chàng nói đúng rồi!
Sau đó gọi a hoàn vào mặc váy áo, lập tức phải qua ngõ Tĩnh An tự.
Tống Mặc vuốt vuốt má mình, ngồi một bên nhìn Đậu Chiêu chuẩn bị, cười đùa:
- Nương tử còn chưa xuất giá, bà mối là ta đã bị ném ra đường. Nàng nhẫn tâm quá đi thôi!
Đậu Chiêu cười rạng rỡ, làm bộ ra lệnh:
- Cho phép chàng theo ta về nhà vợ!
Tống Mặc cười ha hả.
Thật sự theo Đậu Chiêu qua ngõ Tĩnh An tự.
Cao Thăng lập tức đi báo, còn vội vã dặn phòng bếp: "Mau chuẩn bị một bàn tiệc rượu! Tứ cô gia đến!"
Bọn vú hầu cuống cả lên.
Uống chút rượu, Đậu Thế Anh đã ngà ngà say, lải nhải với Tống Mặc , còn đuổi Đậu Chiêu: "Đến chỗ cữu mẫu của con chơi đi!"
Đậu Chiêu khẽ cười, đến phòng của cữu mẫu.
Cữu mẫu nắm tay Đậu Chiêu, rưng rưng nước mắt.
- Con ngoan của ta! Sau đó cẩn thận hỏi tới chuyện của Tống Viêm.
Đậu Chiêu biết hôn sự của biểu tỷ rất quan trọng với Triệu gia nhưng không ngờ rằng cữu mẫu là người luôn vững vàng như núi Thái Sơn cũng có lúc phải chịu áp lực lớn.
Biết vậy, nàng đã tác hợp cho hai người sớm hơn.
Bận lòng chuyện kiếp trước làm gì! Chỉ cần cữu cữu, cữu mẫu và các biểu tỷ vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
Đậu Chiêu ngượng ngùng, nghiêm túc đáp lời cữu mẫu.
Một tiểu a hoàn vào bẩm:
- Thưa cữu phu nhân, thư đã giao cho Cao quản gia ạ. Cao quản gia bảo rằng hôm nay đã muộn, sáng mai lập tức phái người mang thư đến trạm dịch.
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Thư gì ạ?
- Thư cho cữu cữu của con. Chuyện lớn như vậy phải báo cho ông ấy chứ!
- Tây Bắc cách đây ngàn dặm, nếu lúc này mới đi, e rằng phải tới tận năm sau mới nhận được. Để con bảo thế tử gia tìm cách giúp? Gửi theo bộ Binh, nhiều nhất là hai mươi ngày thôi.
- Được! Con bảo với Nghiên Đường xem thế nào.
Cữu mẫu không ra vẻ khách sáo. Trượng phu nơi xa không biết tin chính xác, họ ở đây cũng không thể trao đổi canh thiếp. Lại sắp đến tết, chú cháu Tống gia còn ở nhờ nhà bạn nên cũng không thể gọi mọi người đến kinh thành được.
Chỉ là việc nhỏ, Tống Mặc đương nhiên giải quyết thỏa đáng.
Người đưa thư của bộ Binh cưỡi ngựa suốt đêm đến phủ tổng binh Cam Túc, sau đólại đưa đến Khánh Dương.
Thế rồi toàn bộ vùng Tây Bắc đều biết cháu rể của Triệu gia là thế tử Anh quốc công!
Tất nhiên đây là chuyện sau này.
Hai nhà Triệu - Tống đã có liên hôn. Tống Dữ Dân cũng không thể không viết thư về quê.
Cù Châu có đường thủy, thư từ cũng nhanh hơn. Thê tử của Tống Dữ Dân nhanh chóng biết tin, hỏi hôn sự làm ở nơi nào, có cần người hỗ trợ không, còn bí mật gửi năm mươi lượng ngân phiến đi, nói là thân thích họ hàng cho Tống Viêm thành thân.
Chương 315: Tam hỉ
Tống Viêm và Triệu Chương Như đều không còn nhỏ tuổi. Nếu hai nhà đã có ý này, đương nhiên hy vọng hôn sự nhanh chóng kết quả.
Tống Dữ Dân hồi âm lại thê tử, bảo rằng sau khi trao đổi canh thiếp mới có thể bàn ngày thành thân. Tuy nhiên, đây có thể là lần cuối cùng Tống Viêm ăn tết ở Tống gia, dù thế nào họ cũng trở về Cù Châu trước khi sang năm mới, dặn dò thê tử chuẩn bị thật chu đáo.
Viết xong thư, lòng ông man mác buồn.
Mà lúc này, Triệu Chương Như lại trái ngược với Tống Dữ Dân.
Tuy các trưởng bối không nói tiếng nào nhưng từ bọn a hoàn, Triệu Chương Như vẫn biết về hôn sự của mình. Nếu là cháu trai của tiên sinh dạy học cho Đậu Chiêu, lại ở Đậu gia năm năm, Triệu Chương Như hiển nhiên không lo lắng về nhân phẩm và tướng mạo của Tống Viêm, cuối cùng thì gánh nặng trong lòng nàng đã được gỡ bỏ rồi.
Cữu mẫu cho rằng hàng hóa sản vật ở kinh thành vừa tốt vừa đẹp, cũng đa dạng hơn, không bằng nhân dịp này mua vài món làm của hồi môn cho Chương Như, thế là rủ Đậu Chiêu xuống phố mua cái này cái kia.
Đậu Chiêu phát huy hết mức ưu điểm từ kiếp trước. Chỉ cần cữu mẫu muốn mua gì, nàng đều có thể mua được.
Cữu mẫu trêu đùa: "Con mới tới kinh thành mấy ngày, vậy mà nơi nào cũng biết!"
Đậu Chiêu hì hì cười, ngày ngày cùng cữu mẫu chạy ngược chạy xuôi mua đồ, vô cùng hứng trí.
Cữu cữu đã hồi âm, vô cùng vừa lòng về hôn sự này, nhờ cậy Đậu Thế Hoành và Kỷ thị giúp đỡ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đậu Thế Anh lại rất xấu hổ
Tống Mặc sáng mắt, an ủi Đậu Thế Anh: "Đính hôn còn phải thương lượng sinh lễ và ngày thành thân, không thiếu người sẽ giúp đỡ. Nào có chuyện cô gia đừng ra giúp cháu gái nhà vợ? Người khác lại tưởng chúng ta vội vã gả con gái đó! Theo lý là nên như vậy!
Đậu Thế Anh sửng sốt, không thể không gật gù tán đồng, lại cảm thấy hiền tế thật hiếu thảo, hào hứng đi tìm chưởng quầy, ở một bên xem náo nhiệt.
Bên này vừa trao đổi canh thiếp xong, bên kia con trai của Đậu Chính Xương là Thất Cân đã đầy tháng.
Đậu Chiêu hẹn cữu mẫu và Triệu Chương Như cùng đến.
Mọi người thấy Triệu Chương Như thì đều che miệng cười cười.
Cô nương hoạt bát như Triệu Chương Như cũng phải ngượng ngùng đỏ bừng mặt, sợ bị người ta trêu ghẹo nên không dám vui đùa như trước, chỉ ở trong phòng bế Thất Cân. Mọi người được một trận cười lớn.
Triệu Chương Như tìm một cơ hội nói nhỏ cùng Đậu Chiêu:
- Tỷ muốn nhanh nhanh thành thân! Tỷ thành thân rồi, xem ai dám cười tỷ.
Đậu Chiêu ôm bụng cười to.
Triệu Chương Như véo Đậu Chiêu hai cái.
Hai biểu tỷ muội thân thiết nắm tay vào sảnh tiệc.
Đậu Minh đến đây, mặc áo đỏ rộng tay, tuy đã trang điểm kỹ càng nhưng vẫn khó giấu được vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Lục đường tẩu Quách thị quan tâm hỏi:
- Muội làm sao thế? Sắc mặt kém vậy!
Sau hôm tức giận đến mức thổ máu, người cứ uể oải, đã mời vài đại phu, kê vài đơn thuốc mà vẫn không thấy biến chuyển gì. Hôm nay, nàng vốn không muốn đến nhưng Ngụy Đình Trân lại chạy tới phủ Tế Ninh hầu từ sáng sớm, ầm ĩ bắt hai bọn họ đi. Nàng nói mình không thoải mái nhưng để một mình Ngụy Đình Du đi thì không được, dù thế nào hai người cũng phải có đôi có cặp. Vì chuyện này, nàng lại cãi nhau với Ngụy Đình Trân một trận. Nếu không phải Ngụy Đình Du nài nỉ mãi, nàng cũng không thèm đến!
Chắc là Ngụy Đình Du dang bát chuyện với Tống Mặc?
Nàng ngẫm lại là ngực lại phát hỏa, lạnh lùng trả lời Quách thị:
- Muội không sao! Mấy hôm trước bị phong hàn thôi.
Quách thị luôn cảm thấy Đậu Minh cao ngạo, tuy không để bụng nhưng cũng không rảnh nhìn sắc mặt của Đậu Minh, trò chuyện đôi câu rồi sang chỗ Đậu Chiêu.
Đại bá mẫu của Kỷ Vịnh có ấn tượng tốt với Đậu Chiêu, gặp Đậu Chiêu là lại tiếc vì Đậu Chiêu không được gả đến Kỷ gia, cho nên rất nhiệt tình trò chuyện cùng Đậu Chiêu.
Kỷ gia là nhà mẹ đẻ của Lục bá mẫu, Kỷ Tụng cũng là quan lớn tam phẩm, Ngũ phu nhân đương nhiên muốn ngồi cùng. Mà Thái thị lại giỏi ăn nói, "thành tâm" nịnh bợ Đậu Chiêu. Mọi người đều vui vẻ cười nói. Nhìn qua giống như tất cả đều đang vây quanh Đậu Chiêu.
Đậu Minh không thể ngồi ngốc thêm khắc nào nữa, oán hận lườm Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu không cảm nhận được, vì nhàm chán nên lặng lẽ nhìn xung quanh. Triệu Chương Như thường chú ý tới nàng, thì thầm:
- Đậu Minh đang lườm muội kìa. Có phải các muội cãi nhau không? Mặt muội ấy đầy oán khí!
- Tỷ thấy muội cãi nhau với nó khi nào?
Đậu Chiêu vẫn duy trì nụ cười trên mặt, cũng không thèm nhìn Đậu Minh lấy một cái, bày ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe Đại bà mẫu của Kỷ Vịnh.
- Nó thấy muội thì gấp đến độ hai mắt đỏ rực. Sao muội biết nó đang nghĩ gì?
Lại cười càng tươi.
Đậu Minh trông càn giận hơn. Ánh mắt nhìn Đậu Chiêu như dao găm.
Chỉ chốc lát sau, tất cả đều phát hiện Đậu Minh khác thường, dù biết tỷ muội Đậu thị bất hòa nhưng cũng làm như không thấy.
Hàn thị không vui.
Từ ngày xảy ra chuyện tỷ muội tráo đổi, nàng tựa như bị người tín nghiệm phải bội, do đó càng cảnh giác với Đậu Minh hơn, lúc trước thấy Đậu Minh rất đáng thương nhưng bây giờ lại cho rằng Đậu Minh bị chiều hư.
Nàng nhíu mày, chặn tầm mắt của Đậu Minh:
- Sao cô Ngũ nói tiếng nào!
Rồi giới thiệu Đậu Minh cho bá mẫu của Kỷ Vịnh.
Bá mẫu Kỷ Vịnh là người ít xã giao, đâu biết nội tình uẩn khúc trong đó, tươi cười nói chuyện với Đậu Minh. Bấy giờ, Đậu Minh mới thấy thoải mái hơn tí.
Lễ tắm ba ngày là thưởng cho bà đỡ, mọi người đều tặng bạc quả tử. Lễ tròn trăm ngày mới là tặng cho bé nên càng quý trọng hơn.
Trước khi bày tiệc rượu, Hàn thị ôm con ra cho nữ quyến xem.
Đậu Minh tặng cho Thất Cân một đôi vòng tay như ý vàng ròng.
Đậu Chiêu tặng cho Tất Cân một bộ khóa trường mệnh vàng ròng mười chín lượng và thêm hai miếng ngọc đã được chủ trì chùa Đại Tương Đồng khai quang, hai bộ quần áo, một tấm áo choàng hoa lụa đỏ thẫm do mình tự may.
Hàn thị và Kỷ thị đều không ngờ Đậu Chiêu lại hào phóng như vậy, cùng hô lên: "Quá tiêu pha!".
Đậu Chiêu hôn hai má Thất Cân, nói:
- Ai bảo con là cô của Thất Cân chứ!
Cả nhà cười phá lên.
Đậu Minh tức giận mà nắm chặt đôi đũa khiến ngón tay hơi trắng bệch, cảm thấy Đậu Chiêu cố ý làm xấu mặt nàng, lại không nghĩ rằng Đậu Chiêu được Kỷ thị nuôi lớn, Thất Cân là cháu đích tôn của Kỷ thị, so với người khác, đương nhiên là quà của Đậu Chiêu phải nhiều hơn.
Triệu Chương Như kéo kéo tay áo Đậu Chiêu, thì thầm:
- Muội nhìn Đậu Minh kìa?
Đậu Chiêu lười nhìn, cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ đi cùng Triệu Chương Như.
Tống Mặc thấy thì cười hỏi Đậu Chiêu:
- Nàng thích Tam biểu tỷ thế à?
- Ta chơi thân với tỷ ấy từ nhỏ mà.
Đậu Chiêu chỉnh lại vạt áo giúp hắn, khẽ hỏi:
- Sao chàng lại chạy đến đây?
Tống Mặc bị Ngụy Đình Du quấn lấy, đành lấy cớ đã uống quá nhiều để rút thân. Đậu Thế Anh kêu gia nhân đưa Tống Mặc đến thư phòng của Đậu Thế Hoành nghỉ tạm.
Tống Mặc chỉ ước Đậu Chiêu không nhớ rõ người tên Ngụy Đình Du kia, sao có thể nhắc tới Ngụy Đình Du trước mặt Đậu Chiêu chứ?
Đành nói là bản thân uống hơi nhiều, hơi choáng váng.
Đậu Chiêu vội nói:
- Vậy mau vào nghỉ ngơi!
Tống Mặc gật gật đầu, cùng gia nhân vào thư phòng.
Đậu Chiêu lập tức đi đến phòng bếp, dặn vú hầu làm chén canh giải rượu đưa đến thư phòng.
Vú hầu quản lý phòng bếp không dám chậm trễ, lập tức bỏ dở việc đang làm, nấu canh giải rượu mang qua.
Tống Mặc uống hết canh giải rượu, tựa người lên của sổ bán nguyệt trong thư phòng, từ đây có thể nhìn thấp thoáng bóng người ở phòng khách.
Rất lâu sau tiệc rượu mới tan. Hắn tìm được Triệu phu nhân, quan tâm hỏi:
- Hôn lễ của biểu tỷ đã quyết định cử hành ở đâu chưa? Nếu trở về Khánh Dương, ít nhất cũng phải mất hai tháng. Hơn nữa, cữu cữu phải về kinh báo cáo công việc vào đầu năm sau, vừa đi vừa tới sẽ trì hoãn không ít thời gian. Con thấy không bằng nhân dịp cữu cữu về kinh cử hành hôn lễ cho biểu tỷ. Chúng con cũng có thể tham gia náo nhiệt một phen, còn có thể giúp đỡ.
- Nghe nói vì Thọ Cô mà cữu mẫu phải bán sản nghiệp của tổ tiên? Ngoại trừ Giang Nam, ruộng đất, cửa hiệu mặt đường ở kinh thành cũng sinh tiền lời tốt hơn nơi khác. Sao cữu cữu và cữu mẫu không suy nghĩ đến chuyện mua chút sản nghiệp ở kinh thành? Nếu cữu mẫu không chê, con giúp người để ý nhé? Sau này để muội phu quản lý, vừa hay có thể luyện tập làm quen với công việc quản lý.
Chỉ cần là phủ huyện xa kinh đô hơn hai ngàn dặm, quan viên đều phải về kinh ba năm một lần.
Khánh Dương cũng thuộc về phạm vi này
Trước tấm lòng chân thành của Tống Mặc, cữu mẫu rất mừng. Nhưng lúc trước vì việc của Đậu Chiêu đã chi không ít tiền, tiếp theo lại gả con gái, nào còn tiền đặt mua sản nghiệp ở kinh thành?
Cữu mẫu chỉ có thể thoái thác ý tốt của Tống Mặc:
- Ta muốn bàn với cữu cữu của con trước đã.
- Cữu mẫu xem trước, cữu cữu tới thì bàn với cữu cữu cũng không muộn. Thật ra đồng liêu của con có việc gấp, muốn bán mấy sản nghiệp của tổ tiên. Con thấy nông trang kia có nhiều ruộng tốt, cửa hàng cũng có vị trí thuận lợi, muốn cữu mẫu nắm lấy cơ hội này!
- Sao ta có thể lấy đi cơ hội tốt này của con?
Cữu mẫu chỉ có thể thầm tiếc nuối, ngoài mặt cười nói:
- Nếu ta muốn mua sản nghiệp ở kinh thành, nhất định sẽ nhờ con.
Tống Mặc tươi cười đồng ý.
Buổi tối trở về nói với Đậu Chiêu:
- ... Ta những tưởng ta chi một nửa, cữu mẫu chi một nửa thì có thể quyết được chuyện mua nông trang, cũng coi như báo đáp công ơn năm đó của cữu cữu và cữu mẫu. Nhưng cữu mẫu giống như không để tâm. Tốt xấu gì cữu cữu cũng đã làm huyện lệnh mấy năm. Chẳng lẽ không có tích góp?
- Mấy ai hô một tiếng là có tiền như chàng?
Nhưng nàng vẫn bàn với Tống Mặc:
- Hay chúng ta mua trước rồi từ từ nghĩ cách sau?
- Cứ làm vậy đi!
Nếu Triệu gia có sản nghiệp ở kinh thành, Triệu Chương Như sẽ thường xuyên ở lại, sau này Đậu Chiêu cũng có người làm bạn.
- Nhưng làm sao để cữu mẫu đồng ý đây? Nàng thử nghĩ cách xem! Ta sợ ta ra mặt lại phản tác dụng.
Đậu Chiêu đồng ý. Tống Mặc phái người mua lại nông trang và cửa hàng.
Nhưng làm sao để nói với cữu mẫu đây?
Cùng lúc đó, Trần Khúc Thủy và nhóm người Đoạn Công Nghĩa vào kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com