Chương 326 - 330
Chương 326: Hầu bệnh
Editor: uyenchap210
Tại phủ Anh quốc công.
Sau khi tiễn ngự y, Tống Mặc quay lại Tê Hương viện.
Tống Hàn nhào tới:
- Ca ca, đệ sợ!
Cậu mím môi, bộ dạng cố nén nước mắt rơi xuống.
Đậu Chiêu khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy quái dị.
Thiếu niên mười ba tuổi, cao đến cằm Tống Mặc mà lại làm nũng không khác gì đứa trẻ năm, sáu tuổi.
Tống Mặc hoàn toàn không để tâm, vỗ vỗ lên vai đệ đệ, dịu giọng an ủi:
- Không sao đâu! Phụ thân uống thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian chắc chắn sẽ tốt lên.
Rồi hắn quay sang nhìn Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu lập tức nói:
- Thế tử gia yên tâm! Ta lập tức cùng Lạc Nhạc đi sắc thuốc cho quốc công gia.
Những lúc như này cần làm dáng, hoặc cũng phải tỏ ra xinh đẹp để người khác tìm không ra khuyết điểm.
Trong mắt Tống hiện lên một tia vui mừng, cùng Tống Hàn vào phòng của Tống Nghi Xuân.
Đậu Chiêu dẫn theo Lạc Nhạn đến phòng trà.
Nơi đó có sẵn bếp lò, chỉ cần cầm ấm nước là có thể sắc thuốc.
Lạc Nhạn mười bảy, mười tám tuổi, mắt hạnh má đào, trông rất xinh đẹp.
Nàng là đại a hoàn trong phòng Tống Nghi Xuân, vào phủ sau khi Tưởng thị chết bệnh. Về chuyện có được lên thông phòng không thì Đậu Chiêu không quan tâm, để Tố Tâm hầu hạ, ngồi một chỗ uống trà, xem Lạc Nhạn sắc thuốc, không định động tay.
Lạc Nhạn kinh ngạc nhưng lập tức cúi đầu xuống, giấu kín kinh ngạc này vào lòng, cũng nhanh chóng lấy thuốc, múc nước.
Một tiểu a hoàn nhẹ chân bước đến:
- Thưa phu nhân, Đại lão gia, Đại gia và Nhị gia đến, nói là tới thăm bệnh quốc công gia.
Lạc Nhạn liếc Đậu Chiêu, chỉ thấy Đậu Chiêu hơi gật đầu, chẳng nói gì. Tiểu a hoàn kia nhẹ chân lui ra như lúc đến.
Nàng biết đây là người mật báo cho Đậu Chiêu. Nàng làm như không thấy, vội cúi đầu.
Chốc lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Tố Tâm vén mành nhìn ra ngoài, quay đầu nói với Đậu Chiêu:
- Không chỉ có nhà Đại lão gia mà nhà Nhị lão gia cũng tới.
Đậu Chiêu khinh thường nói:
- Tới nhanh đấy!
Rồi lại im lặng.
Tố Tâm cũng không nói lời nào.
Phòng trà yên tĩnh đến nghẹt thở.
Trong phòng ngủ của Tống Nghi Xuân cũng yên tĩnh đến lạ lùng.
Phụ thân bị bệnh, không cho con trai hầu bệnh mà lại muốn cháu cả chăm sóc...
Nghe xong quyết định của Tống Nghi Xuân, cả nhà Tống Mậu Xuân tới thăm bệnh vô cùng xấu hổ. Tống Mậu Xuân vừa gượng cười vừa thương lượng với Tống Nghi Xuân:
- Hay là để thế tử gia lo sắc thuốc?
Sau khi vụ hỏa hoạn ở phủ Anh quốc công, Tống Mậu Xuân đã biết Tống Mặc lợi hại thế nào.
Ông hối hận không thôi.
Mình hấp tấp chạy tới làm gì? Giờ thì hay rồi! Không những không nịnh bợ được mà con trai lại trở thành công cụ để cha con Tống Nghi Xuân đấu đá nhau.
Thái độ của Tống Nghi Xuân rất cương liệt. Ông nằm trên giường, giọng nói thều thào yếu ớt nhưng lời nói ra như đinh chém sắt, không chừa đường sống:
- Không cần! Cứ để Khâm ca nhi ở lại chăm sóc đệ! Thiên Tứ và Thiên Ân về phòng đi!
Sau đó bảo Tống Hàn:
- Con còn phải lên lớp với tiên sinh, chuyện bài vở quan trọng hơn.
Ông không thể để Tống Mặc hầu bệnh.
Yêu nghiệt Tống Mặc chắc chắn sẽ nhân cơ hội tác quái, xử lý tất cả những người trung thành với ông. Đến khi ông hết bệnh, phủ Anh quốc công cũng đổi luôn chủ, ông sẽ trở thành miếng thịt trên thớt cho Tống Mặc chém!
Tống Mậu Xuân không biết làm sao.
Người tới thăm bệnh nhìn vào sẽ nghĩ gì?
Tống Mặc bất hiếu, Tống Nghi Xuân không thích Tống Mặc? Hay là đường huynh Tống Khâm dẻo miệng, ly gián tình cảm cha con nhà Tống Nghi Xuân?
Hắn vội nói:
- Sao có thể được! Sao có thể được!
Tống Phùng Xuân đi cùng lại cảm thấy khó chịu.
Ngày lễ ngày tết, mình chẳng thiếu phần quà nào cho Nhị ca, nhưng Nhị ca vẫn gần gũi với Đại ca hơn.
Hai con trai của Nhị ca vẫn khỏe mạnh nhưng lại muốn con trai của Đại ca hầu bệnh... Đây chẳng khác gì dò đường vách núi, lấy lòng Nhị ca thì đắc tội Nghiên Đường, lấy lòng Nghiên Đường thì đắc tội Nhị ca. Không ai biết chính xác là phúc hay họa.
Ông không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn, vui sướng khi người gặp họa.
Tống Mặc cười lạnh.
Mỗi lần chạm mặt, phụ thân lại khiến tâm hắn chết thêm vài phần.
Đương nhiên hắn sẽ không để phụ thân chụp cái mũ bất hiếu lên đầu, cũng sẽ không ở lại nơi này nghe phụ thân càm ràm.
Tống Mặc không giận cũng không buồn bã, bình tĩnh nói:
- Nếu vậy, con và Thiên Ân sẽ đợi bên ngoài. Có chuyện gì, Đại ca cứ bảo huynh đệ chúng con một tiếng.
Xem như đồng ý việc Tống Khâm hầu bệnh.
Tống Đạc nhìn anh trai.
Tống Khâm cười khổ, làm như không thấy.
Nhị thúc bảo hắn hầu bệnh, hắn có thể từ chối sao?
Mà lấy cớ gì để từ chối được?
Đây đúng là họa trời giáng! Rõ ràng biết chuyện này quá hoang đường nhưng Tống Khâm vẫn phải kiên trì ngồi trên ghế gấm cạnh giường Tống Nghi Xuân.
Tống Mặc nói với mọi người:
- Phụ thân cần phải tĩnh dưỡng. Chúng ta ra phòng tiệc uống trà đi, đừng làm phiền phụ thân nghỉ ngơi.
Đám người Tống Mậu Xuân tán đồng, hào hứng đứng dậy cùng Tống Mặc ra ngoài.
Tống Nghi Xuân mở to hai mắt, ngực lại bắt đầu đau.
Mình vẫn sống khỏe mạnh mà nó dám lấy cái cớ "tĩnh dưỡng" để cô lập mình. Nếu một ngày nào đó mình tuổi già sức yếu không thể quản lý phủ Anh quốc công, chẳng phải nó sẽ nghiền mình ra bã?
Tống Nghi Xuân lạnh lùng nói:
- Nghiên Đường! Ngươi ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Đại bá và Tam bá của ngươi.
Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân liếc nhìn nhau, ở lại phòng.
Tống Mặc cười nói với Tống Đạc:
- Trưởng bối có chuyện muốn bàn, chúng ta qua phòng tiệc đi!
Rồi dẫn đầu ra ngoài.
Tống Đạc gật đầu lia lịa, đi theo Tống Mặc.
Họ chạm mặt Tống Đồng Xuân và Tống Thược.
Tống Đồng Xuân vội hỏi:
- Bệnh tình phụ thân cháu thế nào?
Tống Mặc lười nói chuyện, đáp rằng:
- Phụ thân đang nói chuyện với Đại bá và Tam thúc. Thúc mau vào xem đi!
Tống Đồng Xuân "ừ" một cái, dẫn con trai Tống Thược vào trong.
Tống Mặc chiêu đãi mọi người uống trà.
Tống Hàn lén lút kéo tay áo anh trai:
- Vì sao phụ thân không cho chúng ta hầu bệnh?
Hai mắt cậu mở to, ngây thơ nhìn Tống Mặc, khiến trái tim Tống Mặc như bị dao cắt.
- Đại ca lớn tuổi hơn, cẩn thận hơn. Khi nào đệ lớn, phụ thân mới có thể dần dần giao việc quan trọng cho đệ.
Tống Hàn ngoan ngoãn gật đầu.
Đậu Chiêu nhanh chóng biết chuyện trong phòng ngủ.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ.
Tống Nghi Xuân sợ Tống Mặc hại mình, đề phòng Tống Mặc là chuyện đã đoán trước. Nhưng vì sao ngay cả Tống Hàn cũng không tin?
※※※※※
Hai ngày sau, mọi người đều biết Tống Nghi Xuân bị bệnh. Thân thích bằng hữu ai ai cũng muốn tới thăm.
Tống Mặc luôn túc trực ở phòng tiệc. Vài lần, Tống Nghi Xuân làm trò đuổi hắn về Di Chí đường trước mặt khách, để Đào Khí Trọng giúp đỡ tiếp đón. Tống Mặc cũng làm trò vâng vâng dạ dạ. Khách đi rồi, mọi thứ lại đâu vào đấy. Có lần Tống Nghi Xuân tức quá, ném thẳng cái ly về phía Tống Mặc, Tống Mặc nghiêng mình tránh, có người tới, không để bụng lại tiếp tục tiếp khách.
Mà khách tới thăm bệnh khi nhìn thấy Tống Mặc và Đào Khí Trọng, ai ngu muội mới coi Đào Khí Trọng là chủ nhân.
Hết nhóm người này đi, lại có nhóm người khác tới. Dù Tống Nghi Xuân bất mãn với Tống Mặc thì cũng không thể bảo khách không cần để ý đến hắn. Cho nên Tống Nghi Xuân tiếp tục dở chứng, Tống Mặc tiếp tục đón khách tới thăm bệnh, Đào Khí Trọng tiếp tục giống người hầu theo sau Tống Mặc. Tình hình không cải thiện được tí nào.
Những người tự nhận có giao tình tốt với Tống Nghi Xuân tới thăm bệnh còn nhẹ nhàng khuyên bảo: "Dẫu sao Nghiên Đường cũng là quan tam phẩm, dù nhất thời khiến ngươi không vừa lòng thì ngươi cũng không thể làm nó mất mặt như vậy." Lại lắc đầu nói với Tống Khâm: "Ngươi là Đại ca, lúc này không khuyên nhủ Nhị thúc mà còn hùa theo. Ngày thường chín chắn, sao tới thời điểm mấu chốt lại hồ đồ thế!"
Tống Khâm buồn bực không thôi, nhưng không dám hé răng.
Những người không quen thân với Tống Nghi Xuân thì hết lời tán dương Tống Mặc: "Ngày thường lạnh nhạt thờ ơ, vậy mà quốc công gia tức giận thế nào cũng chỉ ngoan ngoãn vâng dạ. Chữ "hiếu" khó nhất không phải là thuận theo mà là thái độ, sắc mặt. Đáng khen! Đáng khen!"
Lời này truyền tới tai Tống Nghi Xuân, bệnh tình vừa khởi sắc thì ông lại hộc máu, càng thêm nghiêm trọng.
Đậu Chiêu ở phòng trà cười trộm, thừa dịp không có khách tới, cho các vú hầu buôn chuyện trước cửa sổ phòng Tống Nghi Xuân: "... Ngươi nghe gì chưa? Đậu gia cho phu nhân thêm mười vạn lạng bạc. Phu nhân giao hết cho thế tử gia xử lý. Chung đại chưởng quỹ quản lý mười ba gian cửa hàng đang cùng người Đậu gia đối chiếu sổ sách..."
Tống Nghi Xuân nghe xong, lập tức mắng Tống Mặc là nghịch tử.
Bấy giờ, Đậu Chiêu mới kêu người báo tín cho Đậu gia biết Tống Nghi Xuân bị bệnh.
Một số người của Đậu gia đã nghe kể, nhưng Đậu Chiêu không thông báo gì, họ không biết tin này là thật hay giả nên không có động tĩnh gì. Nay biết Tống Nghi Xuân bị bệnh, xuất phát từ coi trọng Đậu Chiêu, không chỉ có Đậu Thế Anh, Đậu Thế Hoành tới thăm, ngay cả Đậu Thế Xu cũng góp mặt.
Tống Nghi Xuân bất mãn nhưng không để lộ ra mặt.
Mình bệnh lâu như vậy mà giờ người họ Đậu đến. Nhà họ ngại xã giao hay là muốn nói cho mình biết quan hệ hai bên cũng chỉ có thế?
Nhưng người ta lễ nghĩa chu đáo, nói chuyện khách sáo, mình không thể chỉ vì họ tới thăm bệnh muộn mà nói họ chậm trễ!
Mặt Tống Nghi Xuân xanh mét.
Đậu Thế Anh tưởng Tống Nghi Xuân đang bệnh, khuyên:
- Nghiên Đường tài giỏi, ông thông gia cứ giao hết cho nó. Còn con gái của tôi, tôi biết nó thế nào. Nó rất hiểu chuyện, mấy ngày này luôn ở phòng trà, tự mình sắc thuốc... Ông thông gia nghỉ ngơi cho tốt, chẳng mấy chốc sẽ hết bệnh thôi!
Tống Nghi Xuân nghe vậy thì lông tơ đều dựng lên.
Khi người họ Đậu vừa đi, ông lập tức gọi Đào Khí Trọng tới:
- Thuốc của ta do phu nhân sắc à?
- Vâng ạ!
Đào Khí Trọng không thể nói là Lạc Nhạn sắc thuốc, phu nhân chỉ ngồi bên cạnh nhìn.
Tống Nghi Xuân bất chấp đang hoa mắt váng đầu, nhảy dựng lên:
- Sao ông lại để nó sắc thuốc? Có phải ông thấy ta chết chưa đủ nhanh? Mau! Mau đuổi nó cút xéo đi! Ông đích thân sắc thuốc cho ta! Không! Ném tất cả số thuốc đang có đi, mua lại một lần nữa!
Trí giả ngàn lự, tất hữu nhất thất.
Ông chỉ lo đề phòng Tống Mặc mà quên mất vị con dâu trầm mặc ít nói như không tồn tại này.
智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得 trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc. Tạm dịch: kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng.
Chương 327: Ý tưởng
Nhìn Tống Nghi Xuân nổi trận lôi đình, Đào Khí Trọng không dám tưởng tượng Tống Nghi Xuân sẽ tạo ra trò cười gì nữa nếu cứ tiếp tục thế này.
Ông bất chấp tất cả, dịu giọng khuyên:
- Quốc công gia bình tĩnh lại đi! Dù thế tử có ý bất hiếu thì cũng không phải lúc này, dùng phương thức này —— Người xem bệnh cho ngài là ngự y của Thái Y viện. Thuốc của ngài cũng được lấy từ Thái Y viện. Xảy ra chuyện gì đều có chứng cứ tra ra. Thế tử gia không phải trẻ con bảy, tám tuổi, lại ở dưới mắt hoàng thượng, chắc chắn biết quy tắc của Thái Y viện, quyết sẽ không làm chuyện đào mồ chôn mình. Ngài cứ yên tâm!
Còn một câu nữa, nói ra lại sợ bệnh tình Tống Nghi Xuân thêm trầm trọng.
Thế tử hoàn toàn có thể ép quốc công gia tức chết, cần gì phải mạo hiểm, dùng thủ đoạn hạ độc không có kỹ xảo kia?
Lời Đào Khí Trọng khiến Tống Nghi Xuân dần bình tĩnh lại, cơ mà vẫn còn lo lắng.
- Vẫn nên để người tin cậy sắc thuốc cho ta!
Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày.
Đào Khí Trọng đã hết hy vọng Tống Nghi Xuân làm hòa với Tống Mặc từ lâu. Thấy Tống Nghi Xuân không nổi điên cắn loạn, ông cũng yên tâm thở phào, vội nói:
- Thôi để tôi tự mình sắc thuốc! Dù sao tôi cũng không bận việc gì.
Cũng không cần cả ngày đi theo Tống Mặc, miễn cho khách tới thăm lại tưởng ông là quản gia được Tống Nghi Xuân phái đến để Tống Mặc sai bảo.
Tống Nghi Xuân nghe vậy thì tâm trạng phức tạp vô cùng.
Không thể đối phó Tống Mặc mà còn khiến người của mình chịu nạn.
Ông im lặng gật gật đầu, ngượng ngập lên giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Có Đào Khí Trọng giúp đỡ sắc thuốc, Đậu Chiêu vui vẻ thanh nhàn.
Phòng trà dựng bốn tấm bình phong. Ngày nào Đậu Chiêu cũng mang châm tuyến qua làm. Ai không hiểu còn tưởng nàng vẫn sắc thuốc cho Tống Nghi Xuân, Đào Khí Trọng cũng không nói toạc ra. Một người thêu thùa, một người sắc thuốc, không ảnh hưởng gì.
Qua mấy ngày, Tống Nghi Xuân dần bình phục. Ông hỏi Đào Khí Trọng:
- Bên Di Chí đường đã đối chiếu sổ sách xong chưa?
- Ngày mai mới tính xong ạ!
Đào Khí Trọng do dự một lát rồi nói:
- Nghe bảo phu nhân có hai mươi mấy vạn lượng bạc...
Tống Nghi Xuân khiếp sợ, hỏi lại:
- Sao Đậu gia có nhiều tiền vậy?
Đào Khí Trọng lắc đầu:
- Dù Đậu Thất lão gia không có còn trai nhưng Đại lão gia, Nhị lão gia lại có rất nhiều con trai, nhận một đứa thừa tự là được. Sao phu nhân có thể mang sản nghiệp đi như vậy...
Tống Nghi Xuân nghe xong thì tim lại bắt đầu đau. Ông cắn răng, nói:
- Mau chóng điều tra rõ ràng! Ta không tin Đậu gia vô duyên vô cớ cho Đậu thị nhiều của hồi môn như vậy! Gọi Lã Chính gia vào đây! Ta cho nàng ta năm trăm lượng bạc để nàng ta mua chuộc người bên Đậu thị.
Năm trăm lượng!
Đào Khí Trọng kinh ngạc.
Mình cáo lão về quê chưa chắc được đến năm trăm lượng bạc.
Đào Khí Trọng hồn bay phách lạc, kêu người gọi vợ Lã Chính.
Vợ Lã Chính đỏ bừng mặt, thưa:
- Đa phần a hoàn, vú hầu của phu nhân đến từ Chân Định, bọn họ kết thành một nhóm, không kết giao với người trong phủ chúng ta. Đôi khi cũng có người hầu mới nhưng đều được phu nhân nhìn trúng hoặc do thế tử gia sắp xếp.
Nàng không dám nói những người đó trung thành với Tống Mặc.
- Đám người đó ương bướng hồ đồ, nô tỳ thưởng xuyên đến Di Chí đường mà vẫn không thể tiếp cận được a hoàn của phu nhân.
Nàng vừa nói vừa lấy ra một chồng ngân phiếu được Tống Nghi Xuân thưởng lúc trước, đặt lên bàn.
- Nô tỳ ra vào cửa thùy hoa của Di Chí đường, thưởng cho người giữ cửa tổng cộng là hai mươi lượng bạc; Mời vú hầu quét sân uống rượu tốn 21 lượng bạc; Cho mấy tiểu a hoàn ăn vặt, mua tinh dầu tốn năm lượng bạc...
Biết phía vợ Lã Chính không có tiến triển mà Tống Nghi Xuân lại không cáu giận như bình thường:
- Được rồi! Được rồi! Ngươi không cần nói với ta mấy cái đó, cứ giao danh sách cho Tăng Ngũ.
Vợ Lã Chính hành lễ rồi lui xuống.
Tống Nghi Xuân nói với Đào Khí Trọng:
- Xem ra chuyện này còn phải phiền đến tiên sinh!
Đào Khí Trọng đáp vâng nhưng trong đầu lại rối tinh.
Bên kia, Đậu Chiêu đang kêu Tống Mặc:
- Đưa chân đây để ta thử xem tất hợp với chàng không!
Tống Mặc đang nằm nghiêng trên sập đọc sách lập tức duỗi chân.
Đậu Chiêu ngồi trên ghế gấm cạnh sập, xỏ thử tất làm mấy ngày nay cho Tống Mặc.
Vừa khít!
Mấy năm không động vào kim chỉ, không ngờ tay nghề vẫn chưa mai một.
Đậu Chiêu vừa lòng gật đầu, quyết định ngày mai bắt đầu làm giày, sau đó làm xiêm y mùa xuân cho Tống Mặc.
Nàng bảo Tố Tâm mang kéo cắt móng đến, trách Tống Mặc:
- Chàng lớn đùng thế này, còn có một đống người hầu mà không cắt được móng chân!
Vẫn ổn mà?
Tống Mặc nhìn móng chân của mình.
Đậu Chiêu nắm lấy chân hắn, bắt đầu cắt móng.
Tống Mặc cảm giác một góc trong tim đột nhiên mềm nhũn, như thể có nước suối chảy qua, đáy lòng nhộn nhạo, làm hắn rung động không thôi.
Hắn chống tay, chăm chú nhìn Đậu Chiêu.
Dưới ánh đèn, lông mi Đậu Chiêu cong dài như chiếc quạt nhỏ, nhấp nháy tạo ra bóng mờ trên mí mắt, tô điểm cho làn da tuyết trắng và cánh môi sen hồng.
Hắn biết Đậu Chiêu rất đẹp, lại không ngờ có thể đẹp như vậy, tựa như ánh trăng phía chân trời, dịu dàng mà sáng tỏ, khiến hắn không thể dời mắt khỏi nàng.
Đậu Chiêu đánh lên chân Tống Mặc, khóe miệng cong cong:
- Tốt! Còn một chân nữa.
Tống Mặc hoàn hồn, vội cởi tất, duỗi chân kia ra.
Đậu Chiêu nghiêm túc giúp Tống Mặc cắt xong móng chân, sau đó vừa lòng ngắm nhìn, nói với hắn:
- Đưa tay cho ta xem!
Tống Mặc ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Tay hắn trắng sạch, thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay như ngọc, móng tay mượt mà, gọn gàng, không có khuyết điểm.
Đậu Chiêu nhịn không được bật cười, đánh nhẹ lên tay hắn:
- Trong ngoài không đồng nhất!
Móng chân thì mặc kệ, móng tay lại chăm chút chỉnh chu.
Tống Mặc đột nhiên kéo Đậu Chiêu lên sập
Đậu Chiêu giật mình kêu lên
- Dọa chết người ta!
Đậu Chiêu nhìn tay mình trước ngực Tống Mặc, trên đó vẫn cầm cái kéo nhỏ.
- Nếu chàng bị thương thì phải làm sao bây giờ? Về sau không được càn rỡ vậy nữa!
Đôi mắt của Tống Mặc sáng lấp lánh.
- Ta biết nàng sẽ không làm ta bị thương.
Sau đó, hắn cúi đầu hôn nàng.
Đậu Chiêu thuận theo, cùng hắn dây dưa.
Hơi thở Tống Mặc càng lúc càng dồn dập. Tay luồn vào áo của nàng.
Đậu Chiêu vội vàng nhắc nhở hắn:
- Chàng đã hứa không bao giờ làm bậy ngoài phòng ngủ.
Đêm đó ở thư phòng, xiêm y, tranh giấy, nghiên bút rơi vãi đầy đất. A hoàn vào thu dọn không dám ngẩng đầu lên.
Tống Mặc cắn tai nàng, thủ thỉ:
- Đúng là ta đã hứa không bao giờ làm bậy ngoài phòng ngủ. Nhưng nếu nàng làm bậy với ta trước thì không tính là vi phạm ha?
- Cái gì? - Đậu Chiêu nhất thời không hiểu.
Tống Mặc bật cười, ngậm lấy vành tai của nàng rồi khẽ cắn.
Đậu Chiêu thấy đầu ong ong, người mềm nhũn như nước.
- Tống Nghiên Đường! Chàng... Chàng...
Nói hắn đê tiện sao? Trách mắng như vậy thì quá mất hứng. Lại nói hắn giảo hoạt sao? Nhưng nếu mình kiên quyết thì vẫn đẩy hắn ra được.
Cơ thể dường như có một dòng nhiệt quét qua. Đậu Chiêu kìm nén không được mà yêu kiều rên rỉ, ôm chặt lấy Tống Mặc.
Cảnh xuân trong phòng làm đám người Tố Tâm đỏ mặt lui xuống.
Bên ngoài gió Bắc gào thét, lạnh đến thấu xương.
Tố Lan hợp hai ống tay áo lại, vô tư nói nhỏ với tỷ tỷ:
- Xem chừng thế tử gia và phu nhân còn rất lâu mới xong. Hay là để một người ở lại, chúng ta về phòng ngủ một giấc trước, khi nào gần sáng hẵng đến.
Tố Tâm thấy thẹn vô cùng, véo má muội muội:
- Muội nói những lời không biết xấu hổ như vậy thì lập tức trở về Chân Định!
Tố Lan vuốt mặt, không phục mà nói thầm:
- Muội không nói bậy...
Tố Tâm vội che miệng Tố Lan, nhìn xung quanh thấy mấy tiểu a hoàn đều thẹn thùng cúi đầu, trong lòng rất bực vì muội muội không biết chừng mực. Nàng mặt lạnh nói với mấy tiểu a hoàn kia:
- Các ngươi trở về nghỉ đi. Nơi này có ta và Tố Lan là được.
Như sợ Tố Tâm thay đổi, đám tiểu a hoàn chạy nhanh như chớp.
Bấy giờ, Tố Tâm mới thấp giọng khiển trách Tố Lan:
- Chúng ta đã đến tuổi rời phủ, phu nhân chắc chắn sẽ nâng vài người lên đại a hoàn. Muội nói linh tinh như vậy, phu nhân chiều chuộng muội, không phạt muội. Nhưng những a hoàn đó học theo rồi hỏng phép tắc thì sao? Muội không còn nhỏ nữa, phu nhân và tỷ có thể che chở muội nhất thời nhưng có thể bảo vệ muội suốt đời được không? Sau này, muội sẽ thành vợ nhà người ta, cái miệng gây họa, người ta sẽ không trách muội không có đầu óc mà chỉ trách phu nhân dạy ra một a hoàn không có đức hạnh, cuối cùng phá hỏng thanh danh của phu nhân. Muội phải nhớ kỹ, từ nay làm chuyện gì cũng phải để thanh danh của phu nhân trên hết!
Tố Lan nghe vậy thì hoảng, nước mắt rơi lã chã.
- Muội... Muội sẽ không bao giờ nói mấy lời này nữa!
Vẫn không biết sai ở chỗ nào rồi.
Tố Tâm đau đầu không thôi, muốn nói thêm nhưng chắc gì muội muội đã hiểu. Nàng không khỏi thở dài ngao ngán, chỉ mong Tố Lan được gả cho gia đình tốt, người ta có thế bao dung cái tính tình này của nó.
※※※※※
Nháy mắt đã trung tuần tháng mười, cuối cùng thì Đậu gia cũng giao xong sản nghiệp cho Đậu Chiêu. Đậu Thế Hoành và Đậu Tú Xương cũng trở về Chân Định.
Ngày họ đi, Tống Mặc tự mình tiễn đến cổng Triều Dương.
Thời điểm trở về, hắn gặp Trần Gia.
- Thế tử gia! - Trần Gia vội nhảy xuống ngựa, hành lễ với Tống Mặc.
Tống Mặc gật đầu, đi lướt qua Trần Gia.
Trần Gia trơ mặt hỏi một tùy tùng của Tống Mặc:
- Thế tử gia đi đâu vậy?
Người nịnh bợ thế tử gia không thiếu.
Tùy tùng kia kiêu căng nói:
- Bá phụ và từ huynh của phu nhân trở về Chân Định, thế tử gia tiễn hai người họ.
Trần Gia "ồ" lên, quay đầu bàn với một huynh đệ của mình:
- Ta nghĩ nhà ta nên nhanh chóng có thêm người. Những mặt khác có thể không quan trọng nhưng nhất định phải thông minh lanh lợi, có thể quen biết với nhà quyền quý.
- Loại con gái như vậy không dễ tìm đâu! A hoàn của tiểu thư, phu nhân được không?
- Được! - Trần Gia không chút do dự. - Nếu là đại a hoàn hầu hạ thái phu nhân thì càng tốt.
Chương 328: Nhân duyên
Dù Trần Gia quan hệ rộng nhưng muốn nhờ một bà mối có quen biết với nhà quyền thế thì không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt từ khi thiêm sự Trấn phủ ti của Cẩm Y Vệ được điều đến quân tiền tiêu của Thần Cơ doanh, giờ chức thiêm sự Trấn phủ ti vẫn đang bỏ trống, mà Đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ - Sử Xuyên còn gặp riêng Trần Gia, ám thị rằng chỉ cần thế tử Anh quốc công - Tống Nghiên Đường đồng ý nói giúp, chức thiêm sự này lập tức thuộc về hắn.
Việc cấp thiết hiện tại là phải tìm được một người khéo léo, có thể nói chuyện với phu nhân thế tử Anh quốc công phu nhân.
Hắn gấp đến độ không kịp nuốt nước miếng.
Lúc trước, hắn dùng mấy thông tin mình biết về Uông Uyên để trao đổi, Tống Mặc không giết người diệt khẩu đã may mắn lắm rồi, sao hắn dám tìm Tống Mặc tiếp?
Càng đừng nói xin Tống Mặc giúp đỡ!
Nhưng nếu giờ không thể nhờ Tống Mặc thì tấm da hổ Tống Mặc mà hắn đang mặc sẽ bị vạch trần. Cái chờ hắn chỉ có sống không bằng chết.
Làm sao bây giờ?
Trần Gia đi qua đi lại trong phòng.
Hổ Tử gợi ý:
- Hay là tìm cách câu kéo Đậu đại nhân bên ngõ Tĩnh An tự. Đệ thấy thế tử gia rất kính trọng nhạc phụ của mình.
Mấy ngày nay, để có thể tìm được cơ hội tiếp cận phu nhân thế tử Anh quốc công, bọn họ đã không ngừng điều tra những việc liên quan.
Trần Gia bác bỏ đề nghị của Hổ Tử:
- Chỉ sợ không thể! Khi Vương thị vào cửa, hai nhà Đậu Triệu lập tức trở mặt, không thì đã không có chuyện Tây Đậu chịu chia một nửa sản nghiệp cho phu nhân làm của hồi môn. Mấy năm nay, phu nhân luôn ở Chân Định, tháng nào cũng thư từ qua lại với nhà cữu cữu, lại mâu thuẫn gạt gắt với kế muội Đậu Minh, hơn nữa vừa vào kinh thì xảy ra chuyện tỷ muội tráo đổi. Từ đó có thể biết tình cảm giữa phu nhân và Đậu đại đến mức nào. Dù vì đạo hiếu phu nhân không thể oán hận nhưng cũng không có chuyện hết lòng tôn kính Đậu đại nhân. Gần với ngõ Tĩnh An tự chưa chắc đã tốt!
Nói tới đây, hắn nghĩ đến chỗ sản nghiệp trên danh nghĩa của Đậu Chiêu, không khỏi đau răng.
Một nữ tử có quyền, có tiền, có người, còn có một trái tim quả cảm hơn cả nam nhân, dù bọn họ gặp được, nhưng dựa vào cái gì để đả động đến nàng ta đây?
Trần Gia vỗ trán thở dài, lẩm bẩm:
- Phu nhân thiếu cái gì ta?
Hổ Tử bực bội nói:
- Thiệt tình! Một nữ tử xuất thân gia đình nhiều đời làm quan, đã mời một cử nhân để phụ tá thì thôi, lại còn nuôi thêm một đống hộ vệ cao thủ, dù là nam nhân phải gánh vác gia tộc cũng không khí thế như thế. So ra còn mạnh mẽ hơn nam nhân ấy chứ! Sao thế tử gia lại chịu đựng được, còn đồng ý cho phụ ta và hộ vệ của phu nhân ở trong Di Chí đường...
- Tư từ đã!
Trần Gia sửng sốt, mắt sáng như đuốc chiếu lên người Hồ Tử.
- Ngươi vừa rồi nói cái gì? Người của phu nhân ở trong Di Chí đường?
- Đúng vậy! Huynh không biết à? Tam lão gia và Tam gia của họ Đậu đã trở về Chân Định nhưng những người hộ tống lại ở lại. Đệ bí mật quan sát, đúng là những hộ vệ theo phu nhân...
- Không! Không! Không!
Trần Gia hưng phấn xoa xoa bàn tay, mặt mày sáng rỡ.
- Ta biết chuyện này. Ta đang trách tại sao mình lại không nghĩ theo hướng khác.
Hắn ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh Hổ Tử.
- Ngươi ngẫm xem. Phu nhân một thân nữ tử, được gả tới phủ Anh quốc công, thế tử gia lại tôn trọng phu nhân như vậy, phu nhân chỉ cần nói một câu, thế tử gia lập tức hoàn thành, vì sao phu nhân không đuổi phụ tá và hộ vệ lúc trước đi? Chắc chắn là có toan tính gì đó! Hơn nữa toan tính này còn liên quan tới lợi ích của thế tử gia! Giả như thế tử gia chưa từng gặp phu nhân trước đó, vậy tại sao lại tôn trọng phu nhân như thế? Hổ Tử à, bất kể việc gì, chỉ cần ta đi phía trước kẻ khác thì chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Đây cũng là lý do nhiều đại quan biên cảnh muốn nịnh bợ tiểu quan triều đình, thậm chí nịnh bợ thái giám. Ngươi nói xem, nếu ta dùng thân phận thiêm sự Trấn phủ ti nguyện trung thành với phu nhân, để phu nhân sai bảo Cẩm Y vệ, liệu phu nhân có từ chối được không?
- Cái... Cái gì? - Hổ Tử sợ tới mức nhảy dựng lên. - Sao có thể? Trấn phủ ti là tai mắt của hoàng thượng, giám sát đủ mọi quan viên...
Trần Gia sốt ruột phẩy tay, chặn ngang lời hắn:
- Ta không phải nô bộc của phu nhân. Ta chỉ lợi dụng quyền lực của Trấn Phủ ti, làm vài việc nhỏ trong phạm vi cho phép và không gây hại đến triều đình. Những chuyện như này, thiên họ, bách hộ nào chẳng làm, không thì bọn họ dựa vào đâu để hét ba ăn bốn ở Trấn Phủ ti!
Hổ Tử vẫn thấy không ổn:
- Thôi cứ cúi đầu trước thế tử Anh quốc công đi! Dù sao chúng ta cũng coi như nắm được nhược điểm của y, y sử dụng chúng ta cũng tiện tay hơn!
- Ngươi chẳng biết gì! Với địa vị hiện tại của thế tử Anh quốc công, ngay cả Sử Xuyên còn phải mong ngóng y, không biết có bao nhiêu người muốn cầu cạnh y. Chúng ta lấy cái gì đả động đây? Chỉ có thể tìm đường tắt thôi!
Hổ Tử cười mỉa.
Dù muốn trở thành một thanh đao trong tay thế tử gia thì cũng phải xem thanh đao có đủ sắc bén để khiến thế tử gia vừa lòng không đã!
Trần Gia dặn dò Hổ Tử:
- Mấy ngày tiếp theo, ngươi đừng làm gì hết, đích thân giám sát Di Chí Đường. Chỉ cần xe ngựa của phu nhân ra ngoài, thế tử gia không đi cùng, ngươi lập tức báo ta. Ta sẽ nghĩ cách gặp mặt phu nhân một lần. Ta không tin cái danh Trấn Phủ ti của Cẩm Y vệ không đả động được phu nhân!
Hổ Tử gật đầu lia lịa.
Đằng kia, Đậu Chiêu không biết có người dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn thấy mặt mình.
Triệu Lương Bích theo học Chung Bỉnh Tường. Nàng và Trần Khúc Thủy ngồi trong thư phòng của Tống Mặc, bàn về hôn sự của Tố Lan và Tố Tâm:
- ... Tiên sinh thấy như vậy thỏa đáng không?
Trần Khúc Thủy cũng tính là trưởng bối của tỷ muội Biệt thị, để Trần tiên sinh thử Tố Tâm thì không có gì tốt bằng..
- Lương Bích ấy à! Chính mắt tôi nhìn nó lớn lên. Tố Tâm và Tố Lan theo phu nhân vào kinh, nó là người chăm lo tế bái phần mộ của Biệt sư phụ mỗi năm đấy, hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, lại có chí tiến thủ. Nếu hai đứa có thể thành đôi, tôi nghĩ Biệt sư phụ cũng không phản đối.
Trần tiên sinh rất vui mừng.
- Tố Lan lấy Trần Hạch cũng tốt lắm! Quan hệ của chúng ta và Di Chí đường sẽ tăng thêm một bậc. Cơ mà Tố Lan hoạt bát, Trần Hạch trầm tĩnh, không biết hai người hợp nhau không... Nếu Tố Lan không đồng ý, phu nhân hãy tính đến Cam Lộ và Tố Quyên. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Tiên sinh một bụng đối nhân xử thế, chuyện này còn phiền tiên sinh.
Kiếp trước, nàng và Ngụy Đình Du không thể hợp nhau. Nhưng lấy chồng theo chồng, nàng chỉ có thể tìm cách giúp cuộc sống ngày một tươi sáng hơn, vừa khổ vừa mệt, chịu nhiều tủi hờn mà chẳng buồn oán hận. Kiếp này lấy Tống Mặc mới biết bản thân cũng hy vọng thật nhiều ở người bên cạnh. Nàng hy vọng người mình lấy thật tốt, không phụ mình.
Trần Khúc Thủy vui vẻ nhận lời.
Ngày hôm sau, người đưa trà cho Triệu Lương Bích đổi thành Cam Lộ.
Đậu Chiêu mím môi cười.
Triệu Lương Bích lại như kiến bò trên chảo lửa, thậm chí còn nhờ Cam Lộ hỏi Tố Tâm : "Vì sao tỷ tỷ không đi đưa trà cho Triệu quản gia?"
Tố Tâm đang ngồi trên sập làm xiêm y, nghe vậy thì bật cười, mặt đỏ bừng, nói: "Vì phu nhân gặp hắn nên tỷ tiện tay thôi. Chẳng lẽ bắt tỷ hầu hạ hắn?"
Tố Tâm chưa bao giờ gắt như vậy. Cam Lộ sợ chết khiếp, hoang mang đáp lời Triệu Lương Bích.
Tống Mặc trở về, Đậu Chiêu kể cho hắn nghe.
Tống Mặc ôm vai Đậu Chiêu, hôn má nàng, cười ngọt ngào:
- Nàng càng ngày càng bướng bỉnh!
Vậy ư?
Đậu Chiêu ngẫm lại. Đúng là dạo này mình không khắt khe như trước.
Đang nghĩ thì Tống Mặc bật cười, hôn lên trán nàng, thủ thỉ bên tai:
- Nhưng mà ta rất thích nàng như vậy.
Nữ nhân chỉ có toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nam nhân bên cạnh, mới có thể buông lỏng, không quản những cái mưa gió bên ngoài.
Đậu Chiêu lại nhớ tới bọn họ mấy ngày nay trên giường vui vẻ.
Hai kiếp làm người, nàng chưa từng phóng túng như vậy.
Thật là quá "bướng bỉnh"!
Nghĩ vậy, Đậu Chiêu hơi sửng sốt.
Nguyệt sự của nàng, hình như chưa đến.
Chẳng lẽ?
Nàng không kìm lòng được mà kích động... Sau đó lại liều mạng áp chế xuống...
Tuyệt đối đừng nhầm!
Chẳng hiểu sao nàng lại nghĩ rằng Tống Mặc sẽ lo lằng lắm nếu nếu nàng than thở âu sầu.
Nàng hít thật sâu, ổn định cảm xúc. Nhưng thế cũng khiến Tống Mặc chú ý.
- Nàng sao vậy? Không thoải mái à?
- Không! Không!
Kiếp trước, khi nàng mang thai mấy đứa, ngoại trừ thi thoảng ôn nghén thì không có gì bất thường. Người đỡ đẻ cho nàng còn nói đùa: "Người có phúc như phu nhân sẽ sinh được nhiều con lắm!"
Thôi đợi đủ hai tháng, khi có thể khám hỷ mạch rồi nói cho Tống Mặc cũng không muộn.
Đậu Chiêu quyết định tối nay không để Tống Mặc chạm vào mình.
Hắn quá mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thả hờ hững trước mặt người ngoài. Nàng sợ hắn làm con bị thương.
Đương nhiên Tống Mặc không miễn cưỡng, còn thấy nàng bồn chồn không yên nên chỉ dịu dàng ôm nàng.
Đậu Chiêu vốn rất kiên cường, ở kiếp trước, từ lúc mang thai đến khi lâm bồn vẫn chỉ có một mình. Nay ở trong vòng tay của Tống Mặc lại không biết tại sao mà cảm thấy tức ngực khó chịu, một lát xoay sang trái, một lát xoay sang phải, một lát muốn uống nước, một lát lại thấy đèn quá chói mắt, kêu Tống Mặc làm này làm nọ đến tận nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu cuộn tròn trong lòng mình, mày nhíu chặt
Chắc chắn là Đậu Chiêu có buồn phiền không thể nói với hắn!
Giữa trưa ngày hôm sau, hắn bí mật hỏi Tố Tâm.
Trong đầu Tố Tâm bây giờ chỉ có những lời của Trần Khúc Thủy, nào biết Đậu Chiêu khác thường. Nàng mặt ngượng đỏ tím, ấp úng nói không ra nguyên nhân.
Tống Mặc lại đi hỏi Trần Khúc Thủy.
Trần Khúc Thủy cười ha hả cười, kể lại việc Đậu Chiêu nhờ ông:
- Dẫu sao cũng theo phu nhân nhiều năm, giống như tỷ muội, sao nỡ bỏ đây?
Tống Mặc trở về bàn với Đậu Chiêu:
- Hay để Tố Tâm ở lại Di Chí đường. Triệu Lương Bích là đàn ông con trai, chạy hai bước chân không phải chuyện gì to tát. Tố Tâm chỉ cần bên nàng là được.
Nếu Tố Lan lấy Trần Hạch, đương nhiên cũng phải lại Di Chí Đường, thế thì sinh hoạt của Đậu Chiêu vẫn giống như trước.
Chương 329: Trùng hợp
Dù kiếp trước hay kiếp này, Đậu Chiêu khát khao nhất vẫn là có mái nhà riêng của mình. Do đó, ở kiếp trước, nàng thậm chí còn vui mừng nhảy nhót, muốn gả cho Ngụy Đình Du càng nhanh càng tốt. Suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên nàng không hy vọng Tố Tâm dồn toàn bộ tâm sức để hầu hạ nàng.
- Không cần đâu! - Tay nàng vô thức đặt lên bụng. - Sau khi hôn sự của Tố Tâm và Tố Lan xong xuôi, cứ để họ ra ngoài đi, lúc nào rảnh rỗi qua chơi với ta là được.
Sau đó kể về việc thêm người hầu:
- Ta đã bảo với vợ của trang đầu nông trang Đại Hưng, tranh thủ Tố Tâm còn rảnh mấy ngày này, phái nàng ấy đến nông trang Đại Hưng chọn vài người vào phủ.
Thai ba tháng đầu vẫn chưa ổn định. Nếu thật sự có, nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt.
Đây đều là việc nhỏ, đương nhiên Tống Mặc sẽ nghe theo Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu phái người báo cho nông trang Đại Hưng, quyết định ngày hai mốt tháng mười một đến nông trang chọn người.
Cũng trong ngày đó, phụ mẫu Triệu Lương Bích tới kinh thành, cùng Trần Khúc Thủy bàn bạc về hôn sự của Triệu Lương Bích. Tố Tâm xấu hổ đỏ bừng mặt, sáng sớm đã kêu người chuẩn bị xe ngựa đến nông trang Đại Hưng. Đậu Chiêu vì muốn Tố Tâm nở mày nở mặt nên đã để Tố Tâm đi bằng xe ngựa của Tống Mặc, còn mình thì trực tiếp đón phụ mẫu Triệu Lương Bích.
Nhờ Đậu Chiêu nâng đỡ, Triệu Lượng Bích mới có ngày hôm nay, giờ còn được cưới đại a hoàn thân gần nhất của Đậu Chiêu. Triệu mẫu cảm kích không thôi, vừa vào cửa đã quỳ xuống lạy với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu vội đỡ Triệu mẫu đứng dậy, nói:
- Đều là người Thôi gia trang, bà không cần khách khí với ta, cứ coi như là người một nhà với nhau.
Triệu mẫu là người thành thật, đối diện với vẻ ung dung, phần hiên ngang của Đậu Chiêu thì không dám ngẩng đầu. Đậu Chiêu chủ động hỏi thăm việc nhà, hỏi hoa màu năm nay như thế nào, mấy đứa cháu trong nhà ra sao, nuôi bao nhiêu heo, chăn bao nhiêu gà. Triệu mẫu thấy Đậu Chiêu thân thiết và chân thành, lo lắng mới giảm bớt, bắt đầu đáp lời Đậu Chiêu.
Bên Trần Khúc Thủy càng thuận lợi.
Theo ý của phụ thân Triệu Lương Bích, Triệu Lương Bích ở Đậu gia mấy năm nay không chỉ có tiền đồ mà còn học được nhiều kiến thức, nhờ ông làm chủ hôn sự, sính lễ bao nhiêu, tân phòng ở đâu, cưới gả cử hành nơi nào, hai vợ chồng già bọn họ đều không phản đối.
Bấy giờ, Triệu Lương Bích mới biết Đậu Chiêu muốn gả Tố Tâm cho hắn.
Giấc mộng nhiều năm thành hiện thực, trong lòng hắn trăm loại cảm xúc ngổn ngang, hai mắt đẫm lệ nhìn không rõ đường, hận không thể lập tức gặp Tố Tâm, hỏi nàng nghĩ gì khi biết chuyện.
Vui mừng hay thất vọng?
Nàng cũng chờ đợi hôn sự này giông mình chứ? Hay vì vướng mắc ơn tình nên mới miễn cưỡng nhận lời?
Triệu Lương Bích bất an đứng ngoài hành lang trước phòng của Trần Khúc Thủy.
Trần Khúc Thủy với khuôn mặt đầy nếp nhăn và Triệu phụ lưng còng đi ra.
Thấy Triệu Lương Bích, Triệu phụ cười không ngừng, nhịn không được nói:
- Bảo sao tao và bà nó tìm bao nhiêu người mà ngươi vẫn không đồng ý. Khuê nữ họ Biệt này quà tốt ha!
Triệu phụ đã gặp Tố Tâm.
Lúc ấy đã cảm thấy cô nương Tố Tâm này không chỉ xinh đẹp, đoan trang mà còn thông minh khéo léo, không biết nhà ai có phúc cưới được.
Thật không ngờ lại là nhà họ
Cho tới bây giờ, ông vẫn cảm thấy như đang mơ.
Triệu Lương Bích đỏ mặt tiến lên đỡ phụ thân.
Triệu phụ khách sáo vẫy tay với Trần Khúc Thủy:
- Ngài vào nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bàn với bà nhà về hôn sự của cháu nó, tuyệt đối sẽ không để Biệt cô nương tủi thân.
Trần Khúc Thủy gật đầu, tiễn cha con họ Triệu ra cửa.
Triệu mẫu đi cùng Cam Lộ, gặp cha con Triệu Lương Bích đang đợi trước sân của Trần Khúc Thủy.
Mọi người chào nhau. Triệu Lương Bích ngượng không dám ngẩng đầu. Phu thê Triệu thị thì trò chuyện đối câu với Trần Khúc Thủy và Cam Lộ, lúc sau mới về phòng của Triệu Lương Bích ở Di Chí đường.
Trần Khúc Thủy đi gặp Đậu Chiêu, kể lại mọi chuyện:
- ... Hai người họ rất vui mừng, nghe về hôn sự của Lương Bích thì lập tức lấy tám mươi mấy lượng bạc tích góp ra. Nhà họ định chiều nay sẽ mời người làm mai tới cầu hôn.
Kiếp trước, phụ mẫu Triệu Lương Bích vô cùng yêu quý con dâu.
Đậu Chiêu cười vui vẻ, gọi vợ Cao Hưng vào, bảo nàng ta giúp đỡ người làm mai.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã chuyện mừng của Tố Tâm và Triệu Lương Bích.
Tuy bệnh tình Tống Nghi Xuân chuyển biến tốt đẹp nhưng tâm trạng thì không. Ông vẫn cứ nằm lì trên giường.
Bởi vậy, không ai trong Tê Hương viện ai dám kể cho Tống Nghi Xuân. Ngược lại là Tống Mặc, chạy về sớm, hỏi hôn sự có thành hay không.
Đậu Chiêu cười mỹ mãn:
- Rất thuận lợi! Bà Triệu thấu tình đạt lý, đồng ý cho Tố Tâm ở lại kinh sau khi thành thân. Ta định mua cho Tố Tâm một tòa nhà ba gian làm của hồi môn.
Nàng nghĩ tới Tố Lan, lại nói:
- Cũng mua cho Tố Lan, Cam Lộ, Tố Quyên mỗi người một tòa.
Kiếp trước, Cam Lộ và Tố Quyên đã chịu nhiều cực khổ khi theo nàng. Kiếp này, nàng muốn họ cũng phải có cuộc sống của chính mình.
Tống Mặc cười nói:
- Hào phóng ghê! Nhưng mà các đại a hoàn đều xuất giá, về sau ai hầu hạ nàng đây?
Học quy củ không phải chuyện một ngày hai ngày, lại còn phải biết nhìn mặt đoán ý, xem thái độ của Đậu Chiêu.
- Rồi cũng sẽ tới lúc thôi! - Đậu Chiêu thở dài. - Dù sao hôn sự của Cam Lộ và Tố Quyên cũng chưa thấy bóng dáng đâu!
Nàng mệt mỏi dựa lên gối.
Tống Mặc sờ trán nàng, quan tâm hỏi:
- Xảy ra chuyện gì à? Ta thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm.
Đậu Chiêu sờ sờ mặt, đáp:
- Có lẽ là do đêm qua ngủ không đủ!
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên thấy hình như mình rất mệt.
Bảo sao người ta nói tâm trạng quyết định cảnh vật. Nàng mới nghi mình có thai mà thấy khó chịu đủ đường.
Kiếp trước đâu như vậy?
Nàng hỏi Tống Mặc:
- Kêu a hoàn vào bày cơm nha?
- Ừ!
Tống Mặc vẫn không rời khỏi nàng, trong giọng nói cũng chất chứa lo lắng:
- Nàng dùng cơm trưa rồi nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng hậu nương nương gọi ta vào cung, ta sẽ cố gắng về sớm với nàng.
Đậu Chiêu nghe vậy thì khẩn trương ngồi thẳng lưng:
- Hoàng hậu nương nương tìm chàng vì việc gì?
Nàng luôn ghi nhớ chuyện Vạn hoàng hậu nhờ Tống Mặc gửi đồ cho Liêu vương.
- Không biết nữa!
Tống Mặc rất cẩn thận, không nắm chắc sẽ không nói.
Đậu Chiêu nhắc nhở hắn:
- Nếu lại muốn chàng đi Liêu Đông, chàng tuyệt đối đừng đồng ý.
Nàng vô thức kéo ống tay áo Tống Mặc.
- Ta không thoải mái. Chàng đừng đi...
Tống Mặc sửng sốt.
Đậu Chiêu nói xong cũng sửng sốt.
Nàng làm nũng Tống Mặc...
Nhất thời mặt Đậu Chiêu nóng ran.
Ý cười sóng sánh trong mắt Tống Mặc. Hắn hôn nhẹ lên má nàng, khẽ nói:
- Được! Ta không đi, ở nhà với nàng.
Cả hai kiếp, nàng chưa bao giờ như vậy!
Đậu Chiêu luống cuống, rất muốn giải thích cho hắn biết. Không phải nàng muốn hắn ở nhà với mình mà chính là không muốn hắn quá gần gũi với Vạn hoàng hậu và Liêu vương. Kiếp trước, Liêu vương thao túng Tống Mặc thế nào, nàng vĩnh viễn không quên. Nhưng lời vừa tới miệng, nàng lại thấy không ổn, vội nuốt xuống.
Tống Mặc nhìn tai nàng nóng đỏ, lại cho rằng dù Đậu Chiêu phóng khoáng nhưng cũng là nữ tử, nếu mình không đồng ý, chọc giận nàng, về sau nàng sẽ làm mặt lạnh với mình, giữa hai phu thê cũng mất đi nhiều lạc thú, cho nên không dám bông đùa nữa, chỉ coi như không thấy, gọi a hoàn bày cơm trưa.
Đậu Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
A hoàn vào.
Cam Lộ vừa hấp tấp chạy vừa hô "phu nhân", thấy Tống Mặc thì hoảng loạn hành lễ: "Thế tử gia".
Đậu Chiêu vội hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Cam Lộ lập tức kể:
- Trên đường đến nông trang Đại Hưng, Tố Tâm gặp cướp, may mà có mấy người Chu hộ vệ, còn gặp được Trần đại nhân của Cẩm Y vệ thì mới trong dữ hóa lành...
Còn chưa nói xong, Tống Mặc và Đậu Chiêu đã cùng biến sắc.
Tố Tâm ngồi xe ngựa của Tống Mặc, người bảo vệ chính là hộ vệ của Đậu Chiêu.
Tống Mặc sa sầm, hỏi Cam Lộ:
- Tố Tâm đâu?
- Tố Tâm đang chỉ đạo vú hầu đưa Ngược Đan và Nhược Chu bị thương đến dãy nhà phía sau ạ.
Nhược Đan và Nhược Chu là hai a hoàn nhị đẳng của Đậu Chiêu. Tố Tâm thấy hai người làm việc chu đáo nên dạo này thường chỉ bảo tận tình, lần này đến nông trang Đại Hưng cũng dẫn theo để hai người mở rộng tầm mắt.
Đậu Chiêu và Tống Mặc nghiêm mặt đến nơi ở của a hoàn tại dãy nhà phía sau.
Nhược Đan bị chảy máu đầu còn Nhược Chu bị gãy tay. Cả hai đã băng bó tốt nhưng mặt vẫn tái nhợt, thất kinh nằm trên giường.
Thấy Đậu Chiêu vào, hai người vội vùng dậy.
- Các ngươi cứ nằm xuống!
Đậu Chiêu ngăn họ lại, quay sang hỏi Tố Tâm:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong mắt Tố Tâm hiện lên một tia sắc bén, nàng khẽ bẩm:
- Nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng nô tỳ thuận lợi ra khỏi cửa thành, cách nông trang chưa đến năm mươi dặm thì ngựa đột nhiên kinh hãi, xe bị lật. Mấy người Chu hộ vệ lập tức lên phía trước xem xét. Đột nhiên có rất nhiều người mặc áo đen và che mặt nhảy ra từ trong rừng, tấn công chúng nô tỳ. Võ công của những người đó rất tốt, ra tay rất hiểm. Do không kịp phòng bị, mấy người Chu hộ vệ, Hoàng hộ vệ đều bị thương.
- Chúng nô tỳ dần không địch lại được. Đúng lúc đó Trần đại nhân Trần Gia của Cẩm Y vệ đi ngang qua cứu giúp, còn tóm được hai đạo tặc. Nô tỳ không dám tiếp tục đi tiếp, chỉ có thể nhờ Trần đại nhân đưa về phủ. Trần đại nhân rất nhiệt tình, không chỉ hộ tống cả đoạn đường mà sau khi vào thành còn mời đại phu tới băng bó cho nhóm người Chu hộ vệ.
Tố Tâm vừa nói vừa hoang mang liếc Đậu Chiêu.
Nhiều năm bên nhau nên giờ rất ăn ý, Đậu Chiêu lập tức hiểu lời của Tố Tâm.
Chuyện này có uẩn khúc
Sự xuất hiện của Trần Gia quá trùng hợp.
Đậu Chiêu không tỏ thái độ gì, an ủi Nhược Đan và Nhược Chu một lúc rồi rời khỏi phòng.
Tố Tâm cũng ra ngoài.
Đậu Chiêu đánh mắt với Tống Mặc đang đợi bên ngoài.
Ba người cùng đến thư phòng.
Chương 330: Tiếp cận
Trong thư phòng, Tố Tâm kể lại mọi chuyện rồi khoanh tay đứng một bên, chuẩn bị trả lời Tống Mặc.
Tống Mặc không lên tiếng, bưng ly trà lên, uống từ tốn một ngụm, sắc mặt bình thản mà lạnh lùng.
Đậu Chiêu cũng không nói gì, đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện này nhắm vào Tống Mặc hay nhắm vào mình? Nếu nhằm vào Tống Mặc thì vì sao? Nếu nhằm vào mình, vậy mình đã đắc tội với ai?
Nhất thời, thư phòng yên tĩnh không tiếng động, áp lực tới cực điểm.
Tố Tâm muốn nói lại thôi.
Tống Mặc nghĩ nàng là người đắc lực bên Đậu Chiêu, thần sắc hơi dịu xuống:
- Nơi này không có người ngoài, ngươi cứ nói.
Tố Tâm thưa vâng rồi nói:
- Nô tỳ thấy vị Trần đại nhân cảu Cẩm Y vệ kia xuất hiện quá trùng hợp.
Tống Mặc hỏi:
- Ngươi hoài nghi hắn vừa ăn cướp vừa la làng?
Tống Mặc được thừa kế tước vị thế tử Anh quốc công khi mới năm tuổi, người muốn hại hắn không biết có bao nhiêu, thủ đoạn hay cách thức đều vô biên, không gì không thể, chỉ có ngươi không nghĩ đến mà thôi.
Đậu Chiêu nghe vậy cũng ngồi thẳng mình.
Tố Tâm ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng nô tỳ thấy hơi lạ, dù thế nào cũng không nghĩ Trần đại nhân đứng sau. Nếu là thật, cái giá hắn phải trả rất lớn, đám đạo tặc không chỉ bị thương mà còn hai tên bị bắt...
Tống Mặc cười lạnh:
- Trần đại nhân đã đi chưa?
Tố Tâm lẩm bẩm:
- Chưa đi ạ!
Nếu là người chính trực, sau khi giao đạo tặc cho hộ vệ của Di Chí đường thì nên đi mới phải, vậy mà vị Trần đại nhân kia vẫn cố ở lại nói chuyện với người gác cổng.
Hạ Liễn cầu kiến.
Tống Mặc gặp hắn ở thư phòng.
Hắn thấy Đậu Chiêu và Tố Tâm mà không giật mình, cung kính hành lễ với hai người rồi bẩm báo:
- Thưa thế tử gia, e là sự tình có điểm kỳ lạ. Thuộc hạ đã dò hỏi Trần Gia kỹ càng. Hắn một mực chắc chắn chỉ tình cờ ngang qua, hơn nữa cũng không lộ ra sơ hở nào. Trong răng của hai đạo tặc kia giấu thuốc độc, khi Trần Gia giao người cho chúng ta, hai đạo tặc lập tức tự sát, như biết một khi đã vào Di Chí đường sẽ hết đường thoát.
Đó là cách làm của tử sĩ.
Nhìn khắp kinh thành này, liệu có mấy nhà có thể nuôi được tử sĩ.
Đậu Chiêu nhíu mày.
Khóe miệng Tống Mặc hơi nâng lên mang vẻ châm chọc:
- Thưởng Trần Gia năm mươi lượng bạc, xem như trả công vì đã cứu tỳ nữ của phu nhân. Việc tra rõ lai lịch của đạo tặc sẽ giao cho ngươi.
Hạ Liễn nghe lệnh rồi lui ra.
Tống Mặc nắm tay Đậu Chiêu, nhắc nhở:
- Ta sẽ điều tra rõ chuyện này, nàng không cần lo lắng. Mấy ngày nay, nếu nàng muốn ra ngoài thì phải mang theo nhiều hộ vệ.
Vì Tố Tâm đến nông tranh Đại Hưng nên chỉ phái bốn hộ vệ theo cùng.
Đậu Chiêu gật đầu, giúp Tống Mặc chỉnh lại vạt áo:
- Chàng còn phải vào cung, mau dùng cơm trưa thôi!
Tống Mặc "ừm" một tiếng, cùng Đậu Chiêu về phòng.
Nhận năm mươi lượng bạc, Trần Gia rất đỗi kinh ngạc và cũng rất vui mừng.
Kinh ngạc chính vì không ngờ hắn tốn trăm phương ngàn kế mà lại bị đuổi đi như vậy. Vui mừng chính vì Tống Mặc cho a hoàn của Đậu Chiêu dùng xe ngựa của y, chứng tỏ hắn đã đi đúng đường rồi.
Hắn đứng ở đầu ngõ phủ Anh quốc công suy nghĩ nửa ngày, quyết định quay trở lại Di Chí đường, thăm hỏi thương thế của Chu hộ vệ.
Đậu Chiêu dùng xong bữa trưa với Tống Mặc rồi đích thân đưa Tống Mặc lên xe ngựa, qua xem thương thế của Nhược Đan, Nhược Chu và Chu hộ vệ, sau đó mới về nội thất.
Khi nàng thức giấc, sắc trời đã tối.
- Sao các ngươi không gọi ta? - Đậu Chiêu hỏi Tố Quyên, giọng khàn khàn.
Tố Quyên rót một ly nước ấm cho Đậu Chiêu, cười đáp
- Thấy phu nhân ngủ ngon nên nô tỳ không nhẫn tâm đánh thức.
Đậu Chiêu uống nước ấm, cảm giác khoan khoái cực kì.
Tiểu a hoàn Nhược Đồng ngó nghiêng ngoài cửa.
Tố Quyên cười hỏi:
- Có chuyện gì?
Nhược Đồng ngượng ngùng cười đáp:
- Tố Tâm tỷ tỷ bảo muội tới xem phu nhân đã tỉnh chưa ạ.
- Ngươi bảo là ta tỉnh rồi.
Có lẽ do ngủ ngon nên tâm trạng Đậu Chiêu rất tốt. Nàng thư thái dựa lên gối để Tố Quyên hầu hạ rửa mặt, hỏi Tống Mặc đã trở lại chưa, sau đó hỏi tới người làm mai của nhà họ Triệu.
Tố Quyên cười khanh khách, đáp:
- Phu nhân còn gấp hơn nhà họ! Hôm nay mời người, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới tới cầu hôn.
Đậu Chiêu bật cười.
Tố Quyên giúp Đậu Chiêu chải tóc, nói:
- Thế tử gia chưa về ạ. Nô tỳ đã dặn người gác cổng. Thế tử gia vừa về, hắn lập tức báo tin cho chúng ta.
Phu nhân và thế tử gia ngày càng tốt. Tỳ nữ hồi môn như các nàng nhìn cũng mừng theo.
Đậu Chiêu lo lắng cho Tống Mặc.
Tố Tâm đến đây, trông có vẻ sốt ruột.
- Thưa phu nhân, Trần đại nhân kia vẫn đang nói chuyện với nhóm Chu hộ vệ ở Tây Đàn phòng, còn muốn mời cơm Đoạn sư phụ và Trần sư phụ. Đoạn sư phụ bảo nô tỳ nói với phu nhân, hỏi xem việc này nên làm thế nào?
Đậu Chiêu bất ngờ, càng khẳng định chuyện Trần Gia ngẫu nhiên cứu Tố Tâm không hề đơn giản. Ít nhất, Trần Gia đã có toan tính riêng.
Nàng suy tư một lúc lâu, nói:
- Ngươi dẫn Trần Gia tời sảnh, ta muốn gặp hắn.
Tố Tâm hơi do dự nhưng vẫn đi gọi Trần Gia.
Hạ Liễn nghe nói Đậu Chiêu muốn gặp Trần Gia thì lập tức dẫn theo hai hộ vệ thân thủ cực tốt, trốn sau bình phong trong phòng.
Đậu Chiêu cảm thán: "Bao giờ mới hết những ngày thấy bóng bảo ma như này!"
Suy nghĩ vụt qua, tay nàng lại vô thức đặt trên bụng, thần sắc càng nghiêm nghị, để Tố Tâm dẫn Trần Gia vào.
Trần Gia không dám ngẩng đầu, cung kính hết mực hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu thản nhiên nhận lễ, mở miệng đã hỏi thẳng:
- Vì sao ngươi cứu tỳ nữ của ta?
Rất khó thăm dò nữ quyến trong nội viện. Hắn giữ nghiêm quy củ, đáp:
- Hạ quan chỉ đi ngang qua, chức trách nơi...
Đậu Chiêu thẳng thừng ngắt lời:
- Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu người không biết nắm bắt, ta không còn gì để nói.
Sau đó bưng trà
Tố Tâm hô: "Tiễn khách!"
Trán Trần Gia lấm tấm mồ hôi.
Quả nhiên Đậu thị không giống nữ tử bình thường!
Hắn bất chấp tất cả, quỳ gối giữa sảnh, hô lên:
- Xin phu nhân cứu mạng tôi!
Đậu Chiêu không để ý tới, đứng dậy đi ra sau bình phong.
Cơ hội chỉ có lúc này, để mất có lẽ vĩnh viễn không gặp lại.
- Phu nhân! Phu nhân! Tôi có việc cầu xin phu nhân. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để nói với phu nhân. Nhìn thấy xe ngựa của thế tử gia được hộ vệ của phu nhân bảo vệ, tôi tưởng người trong xe là phu nhân nên âm thầm bám theo, không ngờ sẽ gặp đám đạo tặc kia...
Đậu Chiêu kinh ngạc, dừng bước:
- Ngươi muốn gặp ta?
Trần Gia bình tĩnh lại, nhưng đối mặt với Đậu Chiêu thông tuệ, tốt nhất nên nói thật, may ra sự tình còn có chuyển biến.
Hắn kể lại khốn cảnh của mình một cách ẩn ý:
- Sau khi nhận đại ân của thế tử gia, được Uông đại nhân gỡ bỏ khúc mắc, Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Sử đại nhân rất coi trọng ti chức. Ti chức muốn xin phu nhân nói vài lời tốt đẹp trước mặt thế tử gia giúp ty chức.
Rồi dập đầu lạy với Đậu Chiêu "Bịch! Bịch! Bịch!"
- Nhận được đại ơn đại đức của phu nhân, ti chức không gì không dám. Chỉ cần phu nhân có điều sai phái, ti chức đầu rơi máu chảy, quyết không từ nan.
Đậu Chiêu lạnh lùng nhìn Trần Gia.
Phải đợi điều tra xem ngươi có liên quan tới chuyện này không đã?
Nếu quả thật là ngươi đứng sau, dù ngươi đầu rơi máu chảy thì cũng không dùng được!
- Ta biết rồi! - Đậu Chiêu lạnh lùng nói rồi rời khỏi tiểu hoa thính.
Bấy giờ, Trần Gia mới dám ngẩng đầu.
Hắn nhìn bình phong trăm điệp vui xuân trong phòng, thấp thỏm không thôi.
Đậu thị khó đối phó hơn mình tưởng. Nàng ta chịu giúp mình không?
Đường tắt này đúng hay sai?
Cũng may tâm trí hắn vững vàng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vững vàng theo gia nhân rời khỏi sảnh.
Đậu Chiêu đứng lặng bên núi giả Thái Hồ cạnh đó, hỏi Hạ Liễn:
- Đã điều tra ra thân phận của những kẻ đó chưa?
- Chưa ạ! - Hạ Liễn bối rối.
- Một khi tra ra, lập tức báo lại ta.
Hạ Liễn kính cẩn đáp vâng.
Đậu Chiêu thấy rất kỳ quái.
Trước kia, Hạ Liễn không cung kính nàng hết mực như này. Chẳng lẽ Tống Mặc nói gì với họ?
Nàng lắc đầu, quay về phòng, ngồi trên sập suy nghĩ đến Trần Gia, cho nên cũng không phát hiện Tống Mặc đã về, còn bị dọa khiếp, trách cứ Tố Quyên:
- Thế tử đã trở lại, sao không bảo ta!
Tố Quyên đỏ mặt, cúi thấp đầu.
- Ta bảo họ đừng nói gì đấy. - Sau khi tắm gội xong, Tống Mặc bước ra. - Ta muốn nhìn xem nàng ở nhà thường làm gì?
Sau đó ngồi bên mép sập, cười nói:
- Không ngờ nàng lại ngồi ngẩn ngơ một mình? Muốn đi chơi không? Hôm nào được nghỉ, ta đưa nàng đi thưởng cúc ở Tây Sơn nhé?
Đậu Chiêu không dám ngồi xe ngựa, mỉm cười nói:
- Hoa cúc có gì đẹp! Chẳng bằng chờ khi tuyết rơi, chúng ta cùng thưởng mai.
Lúc đó mời có thể chắc chắn nàng mang thai hay không.
Dù sao thì cha chồng như Tống Nghi Xuân cũng không thể ngồi lên đầu nàng được.
Đậu Chiêu thấy hứng thú, Tống Mặc cũng hứng thú bừng bừng theo, nói:
- Sơn Tây lúc đó rất lạnh, nàng làm thêm mấy chiếc áo ấm đi thôi.
Sau đó gọi Trần Hạch vào:
- Đi mở kho để phu nhân chọn mấy tấm lông.
Đậu Chiêu kéo tay Tống Mặc:
- Hôm nay muộn rồi, ngày mai lại nói tiếp!
Rồi Nghiêm mặt hỏi tới việc hắn vào cung.
- Đúng như nàng dự đoán! - Tống Mặc véo mũi Đậu Chiêu. - Hoàng hậu nương nương muốn ta đi Liêu Đông. Nhưng ta lấy cớ vụ hỏa hoạn của phủ Anh quốc công chưa giải quyết xong, đề cử Cố Ngọc. Chẳng phải đệ ấy đang bị cấm túc sao? Có hoàng hậu nương nương nói giúp, hoàng thượng nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Vừa hay đệ ấy có thể đi Liêu Đông một chuyến, nếu chỉ quanh quẩn trong kinh đô phồn hoa phú quý này, dù là đấng nam nhi, lòng dạ cũng sẽ trở nên hẹp hòi.
Đậu Chiêu mở to hai mắt.
Tống Mặc nhanh trí thật!
Không ai đi Liêu Đông phù hợp hơn Cố Ngọc.
Chuyện này cứ như vậy là xong?
Tảng đá lớn trong lòng Đậu Chiêu rơi xuống, khóe mắt đuôi lông mày không giấu nổi phấn kích.
Tống Mặc nhìn mà rung động, cúi người, thì thầm bên tai Đậu Chiêu:
- Ta ở nhà, nàng vui vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com