Chương 336 - 340
Chương 336: Báo tin
Lúc rời đi, Trần Gia liếc cửa lách của phủ Anh quốc công một lần.
Hai gia nhân nhìn hắn rồi thì thầm to nhỏ.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Hổ Tử chạy tới, vội hỏi:
- Được không đại ca?
- Về rồi nói.
Trần Gia nghiêm mặt, bước nhanh rời ngõ phủ Anh quốc công.
Được không? Có lẽ hắn đã biến khéo thành vụng rồi!
Sắp đến tết, hoàng thượng đột nhiên muốn ở Tây Uyển vài ngày. Mỗi đội cấm vệ quân cử người theo hộ tống. Thế tử Quảng Ân bá tranh thủ cơ hội nhưng không có nghĩa là trong thời gian ở Tây Uyển, hoàng thượng sẽ bị y tẩy não, từ đó khiến thế tử Anh quốc công mất đi ân sủng. Nói không chừng thế tử Anh quốc công đã có kế hoạch từ trước. Hắn báo tin thế này chẳng khác gì làm trò hề, không những không chiếm được lòng tin mà có khi còn bị coi là loại hám lợi, phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu với phu nhân.
Nhưng hắn buộc phải đi.
Nhiều ngày qua, hắn vẫn không nghĩ ra phu nhân cần gì, cũng không thể trơ mắt nhìn con đường khó khăn lắm mới có được bị đứt đoạn?
Chỉ đành lấy an nguy của thế tử làm cớ.
Quả nhiên phu nhân lập tức gặp hắn...
Hắn siết chặt nắm đấm.
Nếu hắn suy xét chu đáo hơn thì tốt rồi. Lần này quá lỗ mãng!
Trần Gia nghĩ đến gương mặt bình lặng như nước của Đậu Chiêu thì càng hối hận.
Đậu Chiêu không về phòng ngay mà lại đi về phía núi giả Thái Hồ cạnh đó.
Nàng ngồi ở đình hóng gió, nhìn Tê Hương viện xa xa.
Cây cối ở lầu thủy tạ xanh um tươi tốt. Các a hoàn đi lại dưới mái hiên, chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng hoặc xanh của họ qua kẽ lá. Còn có đình viện thâm sâu mang theo sắc màu u ám.
Đậu Chiêu cười khẩy.
Nàng ghé tai thì thầm với Tố Tâm.
Tố Tâm hoảng sợ:
- Như vậy được không?
- Ông ta làm một, đừng trách ta trả mười. - Ánh mắt Đậu Chiêu lạnh băng. - Chẳng lẽ ngươi không biết ông ta đã làm gì với thế tử gia?
Tố Tâm cung kính đáp vâng, đỡ Đậu Chiêu xuống.
Đậu Chiêu lấy lại vẻ mặt tươi sáng, trở về phòng.
Triệu Chương Như hỏi:
- Người họ Trần kia tìm muội làm gì?
Cữu mẫu đang sửa xiêm y cũng dừng tay, nhìn Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cười khổ trong lòng, đáp:
- Trần đại nhân có bạn ở Binh Mã ti Ngũ thành, muốn gặp thế tử gia nên tìm muội trước.
Triệu Chương Như khinh thường:
- Hóa ra là đến cầu thăng quan phát tài!
Cữu mẫu nhẹ nhàng nhắc Đậu Chiêu:
- Chuyện quan trường rất phức tạp. Đôi khi, rõ ràng là hắn xin mình, nhưng nếu mình không nhận lời thì sẽ đắc tội với người ta, còn nếu nhận lời lại thành ra tự kéo mình xuống nước. Đôi khi, rõ ràng là hắn đối đầu với mình, nhưng thời điểm mấu chốt lại đứng về phe mình, cùng mình vượt qua cửa ải khó khắn. Ta thấy thế tử là người trầm ổn, cũng rất tôn trọng con. Nhưng những việc này không thể lẫn lộn, nên nghe theo thế tử gia.
Đậu Chiêu liên tục gật đầu.
Cữu mẫu biết Đậu Chiêu là một đứa trẻ thông minh nên không nhiều lời, bảo Cam Lộ còn đang sửa dở mấy bộ xiêm y:
- Lát nữa mang về phòng ta rồi cắt tiếp.
Cam Lộ ngạc nhiên hỏi:
- Cữu phu nhân không mang theo kéo ạ? Nô tỳ lập tức lấy cho phu nhân một cây.
- Không phải! Mấy ngày nay không nên động dao kéo trước mặt Đậu Chiêu.
Cam Lộ khẽ cười.
Triệu Chương Như hỏi:
- Còn có quy tắc này ư? Sao con lại không biết?
Con gái lớn hơn Đậu Chiêu ba tuổi mà chẳng thể tự lập, sinh trong phú quý không biết phú quý, lười biếng không muốn học hỏi, gặp khó khăn thì cuống cả lên, không chịu động não.
Cữu mẫu nghĩ vậy, tự dưng bực mình, nghiêm giọng khiển trách:
- Ngoại trừ ăn thì con còn biết gì nữa?
Triệu Chương Như vội trốn sau lưng Đậu Chiêu, nhỏ giọng phản bác:
- Ăn cũng là một môn học —— đây là phụ thân nói!
Đậu Chiêu bật cười.
Tiểu a hoàn cách mành cao giọng bẩm:
- Thế tử gia đã về!
Cữu mẫu lườm con gái một cái rồi mới tươi cười đứng dậy.
Tống Mặc vào chào cữu mẫu rồi đi ngay. Tận đến khi dùng bữa tối, cữu mẫu và Triệu Chương Như trở về phòng cho khách, hắn mới quay lại phòng.
Đậu Chiêu vội hỏi hắn:
- Chàng ăn cơm tối ở đâu? Ăn món gì? Ngon miệng không? Một mình ở ngoại viện làm những gì? Có phải rất buồn chán không?
Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng lập tức sửng sốt
Từ khi thành thân, chỉ cần rời nha môn là hắn lập tức ở bên nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên báo một tiếng rồi ra ngoại viện như vậy.
Nữ nhân ở nội viện, nam nhân ở ngoại viện. Tới buổi tối, nếu nam nhân muốn nghỉ tại nhà chính, hai vợ chồng mới thấy mặt nhau. Có nhà thế gia nào không như vậy?
Nhớ lại kiếp trước, dù không có việc gì nhưng ngày nào Ngụy Đình Du cũng ra ngoài xã giao, luôn không có thời gian cho gia đình. Còn Tống Mặc, không chỉ là thiêm sự Kim Ngô Vệ, lại phải quản lý Binh Mã ti Ngũ thành, người cần gặp đếm không xuể, vậy mà mỗi ngày đều bên nàng...
Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay của Tống Mặc, nói:
- Cữu mẫu và biểu tỷ còn phải ở lại thêm một thời gian. Nếu chàng thấy nhàm chán thì rủ bằng hữu tới nhà hoặc ra ngoài uống rượu, đừng một mình cô đơn ở ngoại viện, ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Tống Mặc lại cười:
- Sao ta lại cảm giác như ai đó đang ghét ta ở nhà nhỉ?
Đậu Chiêu bật cười, giọng nói mềm như nước:
- Ai ghét chàng ở nhà! Không phải ta sợ chàng ở một mình sẽ buồn à?
Nghe vậy, Tống Mặc rung động đến tâm can.
- Ra ngoài xã giao có gì thú vị đâu, không phải uống hoa tửu thì chính là nghe hát, cãi cọ ồn ào, chẳng bằng ngồi ngốc trong nhà!
Đậu Chiêu nhớ đến mùi phấn xa lạ thoang thoảng trên người Ngụy Đình Du...
Xem ra các nam nhân ra ngoài xã giao đều tương tự nhau.
Nếu trên người Tống Mặc cũng có mùi như vậy...
Suy nghĩ lóe qua, trong tim Đậu Chiêu như có sóng cuộn biển gầm, nàng nhịn không được ghé vào chậu nôn.
Tống Mặc hoảng loạn ôm Đậu Chiêu.
- Sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Muốn gọi cữu mẫu không?
Đậu Chiêu khom lưng nôn mấy lần rồi mới nhận khăn lau miệng từ Tố Quyên.
- Không cần đâu! Sớm muộn gì cũng sẽ không thoải mái, cữu mẫu nói đây là bình thường.
- À!
Tống Mặc bình tĩnh lại, nhận nước trà từ Cam Lộ, tự mình giúp Đậu Chiêu súc miệng, sau khi bế Đậu Chiên lên sập mới cười nói:
- Thảo nào trăm sự đều đặt chữ "hiếu" lên đầu. Nuôi con nên người khó khăn quá!
Đậu Chiêu hờn dỗi nói:
- Bây giờ chàng mới biết à? Phải đối xử với ta thật tốt đó!
Vừa dứt lời, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Sao mình lại nói vậy chứ? Mình đâu không phải cô nương mười bảy, mười tám tuổi, chẳng lẽ không nhận ra thật tình giả ý, thế mà còn muốn người ta làm bộ làm tịch hỏi han ân cần!
Tống Mặc lại thích nàng lơ đãng toát ra vẻ kiều mị như vậy. Đây chứng minh nàng cũng tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, cho nên mới không kiêng dè gì khi ở với hắn.
- Ta đối chưa đủ tốt ư? - Hắn giả bộ khó xử cau mày. - Vậy nàng nói xem, ta phải đối xử với nàng thế nào mới được coi là tốt đây?
Đậu Chiêu quẫn bách, đột ngột đổi chủ đề:
- Đúng rồi! Hôm nay Trần Gia tới tìm ta, bảo hoàng thượng muốn ở Tây Uyển mấy ngày, Đổng Kỳ chỉ huy Kim Ngô Vệ theo cùng. Chàng ở nhà sẽ không có vẫn đề gì chứ?
- Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cãi nhau. Hoàng thượng giận dỗi muốn ở Tây Uyển mấy ngày, lịch trình chưa chốt, không chắc có đi không.
Tống Mặc khẽ cười, nói:
- Nhưng nàng đừng nói ra bên ngoài!
Đậu Chiêu trợn mắt há mồm.
Tống Mặc vẫn không buông tha, thì thầm bên tai nàng:
- Nàng nói đi! Ta phải đối xử với nàng thế nào mới được coi là tốt đây?
Giọng điệu mờ ám kia khiến Đậu Chiêu mặt đỏ tai hồng. Nàng đẩy hắn:
- Mau đi rửa mặt rồi nghỉ sớm!
Tống Mặc cười ha hả, nhân cơ hội quấn lấy Đậu Chiêu, bắt Đậu Chiêu phải nói rõ.
Người hầu đã dần quen với chuyện thế tử gia thanh nhã cao quý gặp phu nhân thì như biến thành người khác, luôn thích nói lời trêu ghẹo. Tất cả đều cúi đầu cụp mắt, coi như không thấy gì.
Chẳng mấy chốc, Tống Mặc đã không khống chế được mình.
Đậu Chiêu vội đè tay hắn lại, nghẹn ngào:
- Chàng đã hứa sẽ không làm bậy.
Tống Mặc sững người, lâu sau mới rút tay về.
Đậu Chiêu ngồi sát về cửa sổ.
Tống Mặc mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ nói:
- Ta đi rửa mặt đây.
Bấy giờ, Đậy Chiêu mới nhận ra hành động của mình như ghét bỏ Tống Mặc, như trốn tránh hắn.
Nàng kéo ống tay áo Tống Mặc, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Ta sợ mình không nhịn được, thuận theo ý chàng...
Tống Mặc nghĩ đến dưới thân, từ cứng thành mềm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là động tình... Như có dòng suối dịu nhẹ, mát lành chảy qua tim, khiến hắn không kiềm chế được cúi người ôm Đậu Chiêu, hôn nhẹ lên trán nàng.
Đậu Chiêu thở dài.
Tuy nhe nhưng Tống Mặc vẫn nghe thấy.
Hắn ngẩng đầu, hai mắt trong veo nhìn Đậu Chiêu:
- Sao vậy?
Đậu Chiêu thấy bóng hình của mình trong mắt hắn.
Đây được tính là trong ta có chàng, trong chàng có ta không?
Nàng mê muội, vuốt ve khóe mắt hắn, lẩm bẩm:
- Chàng đừng uống hoa tửu nữa...
Tống Mặc kinh ngạc, sau đó bật cười:
- Được! Ta sẽ không bao giờ uống hoa tửu!
Hắn ôm Đậu Chiêu vào lòng.
Mặt Đậu Chiêu nóng bừng, chôn trong ngực Tống Mặc.
Dưới mái hiên, đèn lồng đỏ rực tung bay theo gió, chiếu sáng một khoảng rộng lớn.
Tin đồn nổi lên khắp Tê Hương viện.
"Các ngươi biết gì chưa? Quốc công gia không sống được bao lâu nữa."
"Chuyện này không nói đùa được đâu!"
"Ta không lừa ngươi. Hoàng thượng muốn ở Tây Uyển một thời gian, định mang thế tử gia theo nhưng quốc công gia bệnh, thế tử gia sợ quốc công gia đi lúc nào không biết... Chủ động xin hoàng thượng ở lại!"
"Không thể nào? Ta thấy sắc mặt quốc công gia hồng hào, không giống như bệnh sắp chết!"
"Ngươi biết cái gì! Đây chính là hồi quang phản chiếu. Không thì tại sao thái y của Thái Y viện chỉ kê mấy thang thuốc dưỡng khí bổ huyết?"
"Đúng ha! Thái y của Ngự Y viện bảo là quốc công gia bị nhiễm phong hàn, nhưng quốc công gia không ho, không sốt, nhìn thế nào cũng không giống bị nhiễm phong hàn... Chẳng lẽ thật sự như ngươi nói?"
Người kia càng nhỏ giọng: "Ta nghe nói bên Di Chí Đường đã mua rất nhiều hương nến và vải trắng..."
(*) Hồi quang phản chiếu: ví sự vật trước khi bị diệt vong sẽ có hiện tượng hưng vượng
Chương 337: Tặng tiếp
Khi tin tức tới tai, Tống Nghi Xuân phun ra lửa, đá thẳng vào bụng Tăng Ngũ:
- Mau! Mau trói tất cả những kẻ khua môi múa mép lại, đánh năm mươi gậy, sau đó bán cho bọn buôn người!
Tăng Ngũ ôm bụng, muốn nói lại thôi.
Chuyện này đã truyền khắp phủ, chẳng lẽ phải bán tất cả người hầu?
Thế rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Quốc ông gia chỉ muốn giết gà dọa khỉ, sao hắn không nhân cơ hội này lôi mấy tên khó ưa ra?
Để xem ai còn dám coi thường hắn!
Tăng Ngũ hạ quyết tâm, lập tức đứng lên, cung kính đáp vâng, đang định lui xuống thì bị Đào Khí Trọng cản lại.
- Khoan đã!
Ông hành lễ với Tống Nghi Xuân, nói:
- Tôi thấy chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, điều tra rõ xem tin đồn xuất phát từ đâu rồi hẵng tính tiếp.
Tăng Ngũ nghe vậy thì thở dài trong bụng.
Quốc công gia luôn nghe theo Đào tiên sinh. Đào tiên sinh đã nói vậy, xem như chuyện lấy việc công trả thù tư của hắn tan thành bọt nước rồi.
Nhưng rồi Tăng Ngũ lập tức kinh ngạc khi thấy Tống Nghi Xuân mặt xanh nanh vàng nhảy dựng lên:
- Bàn bạc kỹ hơn? Bàn bạc cái gì? Ông không nghe thấy gì à? Di Chí đường mua rất nhiều hương nến và vải trắng! Bọn họ muốn làm gì? Muốn trù ẻo ta chết sớm? Thế mà ông còn muốn ta nói đến tình nghĩa với thứ bất hiếu đó! Hôm nay, ta không đánh chết đám người thích nói hươu nói vượn, không biết sau này còn có những lời khó nghe cỡ nào! Ta nhịn lâu lắm rồi, đừng mong ta tiếp tục nhịn!
Đào Khí Trọng nhìn Tống Nghi Xuân phát hỏa mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Quốc công gia! Giờ không phải lúc để ngài mất bình tĩnh. Điều quan trọng hiện tại là nghĩ xem chính danh* thế nào!
- Chính danh?! - Tống Nghi Xuân sửng sốt.
- Đúng vậy!
Đào Khí Trọng nghiêm mặt, nói:
- Ngài ngẫm xem. Nếu tin đồn này tới tai hoàng thượng, hoàng thượng sẽ nghĩ sao?
Tống Nghi Xuân không hiểu, mờ mịt hỏi:
- Chuyện này liên quan gì đến hoàng thượng?
Đào Khí Trọng đành phải nói nhỏ nhất có thể:
- Ngài đã bị bệnh nhưng công việc bên phủ Đô đốc không thể cứ trì trệ. Nếu tin này tới tai hoàng thượng, lại có kẻ thêm dầu vào lửa, ấn đô đốc trong tay ngài...
E rằng sẽ đổi chủ?
Mất đi ấn đô đốc, ông lấy gì để đối chọi với Tống Mặc đây?
Tống Nghi Xuân rùng mình, dần bình tĩnh lại, nhưng sau khi suy ngẫm một hồ thì tức hộc máu, phẫn uất than:
- Chẳng lẽ cứ để vậy?
Đào Khí Trọng đành phải an ủi Tống Nghi Xuân:
- Lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng. Quốc công gia nên lấy đại cuộc làm trọng, khi nào xử lý đám vú hầu thích khoa môi múa mép chẳng được, hà tất phải vội vã ngay bây giờ. Người khác còn tưởng chúng ta thẹn quá giận, muốn che dấu bệnh tình của ngài. Nhỡ kinh động đến hoàng thượng, hoàng thượng phái nội thị đến thăm bệnh, hoặc thậm chí bảo Ngự Y viện trình bệnh tình của ngài thì phiền phức rồi!
Tống Nghi Xuân siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hai mắt ông đỏ ngầu như dã thú bị nhốt trong lồng.
- Không được! Không thể bỏ qua cho súc sinh kia như vậy! Đám chó trong phủ này chỉ biết vụ lợi. Nếu bỏ qua như thế, sẽ không còn ai nghe lệnh ta nữa...
Hóa ra là tính hết lên đầu Tống Mặc.
Đào Khí Trọng cười khổ:
- Tôi cho rằng chuyện này không phải do thế tử gia làm. Thế tử gia hoàn toàn có thể mua chuộc nội thị trong cung, để nội thị mách lẻo với hoàng thượng, cần gì phải dùng thủ đoạn ấu trĩ như này!
Tống Nghi Xuân lập tức trầm ngâm, không thể không thừa nhận Đào Khí Trọng có lý. Nhưng bắt ông thừa nhận chuyện này không liên quan đến Tống Mặc thì thực sự không cam lòng.
Đào Khí Trọng hiểu được nỗi lòng của Tống Nghi Xuân, vội thương lượng:
- Hay là hai hôm nữa ngài trở lại phủ Đô đốc đi, để tôi tra tin đồn xuất phát từ đâu?
Tống Nghi Xuân không lên tiếng, đi qua đi lại trong phòng, cũng không nhắc đến chuyện bắt người.
Đào Khí Trọng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Mặc lấy làm kỳ quái, hỏi Nghiêm Triều Khanh:
- Ai tạo tin? Ép phụ thân không thể không lành bệnh, e rằng phụ thân đang tức giận vô cùng!
Nghiêm Triều Khanh cười đáp:
- Tôi cũng thấy lạ nên đã điều tra. Hiện tại chưa có manh mối gì. Nếu thế tử gia muốn biết, tôi sẽ bảo Đỗ Duy, có lẽ sẽ lần ra được.
- Không cần! Chỉ cần phụ thân hết bệnh, chuyện này sẽ lắng xuống. Giờ phụ thân coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ cần là chuyện bất lợi, người đều đổ cho ta. Ta chẳng muốn nghe thêm về chuyện này nữa. Cứ mặc kệ đi!
Nghiêm Triều Khanh cười cười, nói đến một vấn đề liên quan khác:
- Cần báo cho phu nhân biết chuyện quốc công gia phái người bắt cóc nhóm Tố Tâm không? Để phu nhân đề phòng, về sau chú ý hơn. Trần tiên sinh, Đoạn hộ vệ đều là những người không tầm thường, nếu biết rõ căn nguyên, đương nhiên sẽ nghĩ cách bảo vệ phu nhân chu toàn, so với chúng ta chỉ biết nhìn từ xa thì tốt hơn nhiều.
Tống Mặc cười nói:
- Đương nhiên phải nói với phu nhân.
Sau đó nghĩ tới cả ngày chưa gặp Đậu Chiêu, không biết hôm nay nàng làm gì, đột nhiên có cảm giác nóng lòng muốn về nhà.
Hắn đứng dậy, nói:
- Ngày mai, ta phải vào cung, tiên sinh nghỉ sớm đi!
Nghiêm Triều Khanh tiễn Tống Mặc ra khỏi thư phòng.
Bóng dáng Tống Mặc nhanh chóng biến mất ở cửa thùy hoa.
Võ Di rót trà trong thư phòng lúc nãy, giờ lại xuất hiện bên cạnh Nghiêm Triều Khanh, do dự hỏi:
- Không nói với thế tử gia liệu có ổn không?
- Có gì không ổn? - Nghiêm Triều Khanh cười đáp. - Quốc công gia đâu mất sợi lông nào! Phu nhân chỉ oán than mấy câu, bị mấy vú già không biết nặng nhẹ nói linh tinh. Không cần phải lo lắng mấy chuyện vặt vãnh như này! Mà thế tử gia biết thì đã sao? Tuy quốc công gia và thế tử gia là cha con nhưng phu nhân và thế tử gia lại là phu thê. Phu nhân toàn tâm toàn ý với thế tử gia, người dưới như chúng ta nên vui mừng mới phải."
Võ Di gật đầu, cười nói:
- Thật ra tôi cũng rất hả hê. Giờ quốc công gia không dám tùy tiện giả bệnh nữa rồi!
Nghiêm Triều Khanh bật cười.
Nghe nói Tống Nghi Xuân "khỏi hẳn", hơn nữa đã trở lại phủ Đô đốc, Đậu Chiêu cũng bật cười.
Tố Tâm cảm khái:
- Nói ra thì ai dám tin! Đường đường là Anh quốc công mà lại ngã bệnh vì con dâu có quá nhiều hồi môn. Ngã bệnh không nói, lại còn phái tử sĩ đi bắt cóc a hoàn của con dâu, hòng cậy miệng a hoàn của con dâu...
Đậu Chiêu cũng cạn lời, trêu chọc Tố Tâm:
- Vừa hay chứng minh cô quản giáo người dưới rất tốt, ngay cả Anh quốc công cũng không hỏi thăm được chuyện trong phòng ta, đành bí quá hoá liều, sử dụng thủ đoạn này.
Tố Tâm lắc đầu cười không ngừng.
Đậu Chiêu lại nói:
- Đường đường là một quốc công mà lại bị chúng ta bức đến đường cùng, cũng coi như độc nhất vô nhị!
Sau đó chắp tay trước ngực, thành kính hướng tới phía Tây niệm "A di đà phật", nghiêm túc nói:
- Cứ thế này, Tố Tâm có thể bình an thành thân rồi!
Tố Tâm đỏ bừng mặt, thẹn thùng kêu lên.
Đậu Chiêu khẽ cười, nói:
- Lát nữa, cô bảo Trần Hạch tìm hiểu xem tòa nhà trước đây Trần Gia ở nay sao rồi? Có thể mua lại không? Ta muốn trả lại hắn.
Tố Tâm rất bất ngờ.
Đậu Chiêu nói:
- Hắn giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta không thể để hắn trắng tay được. Mua lại tòa nhà trước đây hắn ở rồi trả lại cho hắn cũng coi là đền đáp ơn tình.
Tố Tâm gật đầu, bảo Trần Hạch đi làm.
Đương nhiên Trần Hạch không dám giấu giếm Tống Mặc, bẩm báo với Tống Mặc. Tống Mặc cười nói: "Nếu phu nhân thưởng hắn, ngươi cứ làm theo."
Không quá mấy ngày, Trần Gia đã nhận được phần lễ này.
Nhìn ngói đen tường trắng của tứ hợp viện, Trần Gia xúc động muôn phần.
Tòa nhà này ở gần ngõ Ngọc Kiều, dù ra giá bao nhiêu cũng không có người bán. Lúc trước, hắn chỉ bán bằng nửa giá thị trường cho con nuôi của đại thái giám Thôi Nghĩa Tuấn nên chẳng mong có thể lấy lại. Không ngờ phu nhân lại biết chỗ hắn ở lúc trước, hơn nữa còn nhanh chóng mua về...
Trần Gia nghiêm mặt, gọi Hổ Tử đang vui sướng chạy loạn trong phòng:
- Mau! Chúng ta mau đến cửa hàng đồ cổ ở phố Tây Đại, xem có đồ gì tốt để tặng Đậu phu nhân!
Hổ Tử phẩn khởi thưa vâng rồi khóa cổng.
Bên Đậu Chiêu thì đang hào hứng xem lịch, chọn ngày xuất giá cho Tố Tâm.
Tống Mặc cười hỏi:
- Khi nào tổ chức hôn sự của Tố Lan? Đủ tiền không? Cưới vợ trước tết tốt lắm!
Đậu Chiêu chớp chớp mắt, nói:
- Không có người tới cầu hôn, ta biết làm sao bây giờ?
- Đồ ranh ma này! - Tống Mặc cúi người, cắn vai nàng.
- Au! Đừng làm loạn, cữu mẫu vẫn ở đây! - Đậu Chiêu vội nhắc.
Bấy giờ, Tống Mặc mới lưu luyến đứng dậy.
Xiêm y mùa đông rất dày nên không sợ bị thương.
Đậu Chiêu cười khanh khách.
Tống Mặc hỏi:
- Nàng đã nói với Tố Tâm về hôn sự của Tố Lan chưa?
- Nói rồi! Không chỉ Tố Tâm, ngay cả Trần tiên sinh cũng thấy ổn. Chỉ lo hai người họ không hợp thôi.
Tống Mặc ngồi xuống bên Đậu Chiêu, nói:
- Vú Trần cũng thấy ổn. Bà ấy bảo là Trần Hạch cứng nhắc, ở nhà hay ra ngoài đều rất kiệm lời. Tố Lan hoạt bát, có thể bù trừ với Trần Hạch. Ta đã hỏi qua Trần Hạch. Trần Hạch đỏ mặt, nói hết thảy đều nghe vú Trần. Xem ra hôn sự này khá ổn. Tố Tâm xuất giá rồi Tố Lan xuất giá luôn thôi.
Đậu Chiêu gật đầu.
Ngày hôm sau, Trần Hạch lập tức mời người tới cầu hôn.
Di Chí đường hân hoan gấp bội. Ai nấy cũng phấn khởi như đang ăn tết.
Tống Mặc nói:
- Hai hôm nữa, chúng ta đến Đông Cung đi? Trước khi thành thân, thái tử điện hạ từng bảo ta dẫn nàng vào cung thỉnh an thái tử phi. Đáng lẽ sau khi nàng về nhà mẹ đẻ là có thể tùy ý đi lại, ai ngời phụ thân lại bệnh, phải kiêng kị tiệc tùng họp mặt, việc đến Đông Cung cứ bị trì hoãn. Hiện tại phụ thân đã khỏi, chúng ta cũng nên đi thỉnh an thái tử và thái tử phi thôi.
(*) Chính danh: Một nguyên tắc chính trị của Nho giáo, trong đó mỗi sự vật, mỗi người đều phải có đủ các ý nghĩa nêu bởi tên gọi sự vật đó, người đó, chẳng hạn vua phải giữ đúng đạo vua thì mới thật là vua. 'Từ điển Hán Nôm' (Vấn đề này khá lằng nhằng phức tạp, thỉnh chư vị tìm hiểu trên google)
Chương 338: Yết kiến
Thái tử phi Trần thị, người Thông Châu, phụ thân Trần Kính là một cống sinh*, mẫu thân Hạ thị là con gái của cử nhân, Thái Bình năm thứ mười được tuyển làm thái tử phi, tri thư đạt lễ, dung nhan xuất sắc, nhanh chóng sinh cho thái tử ba người con. Thái Bình năm thứ hai mươi xảy ra cung biến, thái tử phi và ba hoàng tôn bị nhốt trong cung Chung Túy, cuối cùng chết vì đói.
*Cống sinh là người đi thi đã đỗ hương cống. Sinh tức là học trò, sĩ tử. Người đỗ trong kỳ thi hương (kỳ thi này được tổ chức cho một vùng nhất định gồm vài tỉnh, là kỳ thi đầu trong 3 kỳ thi: hương, hội, đình) thì được gọi là hương cống.
Nghe nói trước khi chết, thái tử phi phải cắt thịt nuôi con.
Đậu Chiêu yên lặng suốt đường đi, như bị một khối đá nặng đè lên ngực, vô cùng khó chịu.
Tống Mặc lén lút cầm tay nàng, khẽ an ủi:
- Không sao đâu! Thái tử và thái tử phi đều là người dễ gần.
Đậu Chiêu thở dài, giãn mặt mỉm cười, khẽ nói:
- Ta không sao, chàng không cần lo lắng.
Tống Mặc gật đầu. Nhưng lo lắng giữa mày vẫn không tan.
Khả năng cao là Đậu Chiêu đã có thai, hơn nữa ba tháng đầu rất quan trọng, trong cung lại không thể ngồi kiệu. Lúc này dẫn Đậu Chiêu đi thỉnh an thái tử phi có thích hợp không... Nhưng nếu không đi thì không tránh khỏi hiểm nghi bất kính. Sau khi thái tử phi thành mẫu nghi thiên hạ, phu nhân tam phẩm như Đậu Chiêu phải vào cung thỉnh an mỗi dịp lễ tết. Ai dám cam đoan thái tử phi sẽ không gây khó dễ cho Đậu Chiêu?
Ngẫm đi ngẫm lại, hắn đều đau lòng.
Phải nghĩ biện pháp giúp Đậu Chiêu ít vào cung mới được.
Hai người hai tâm sự, yên lặng theo nội thị vào Đông Cung.
Đại thái giám Thôi Nghĩa Tuấn đã chờ ở cửa Đông Cung.
Hắn khoảng ba mươi tuổi, dáng người mảnh khảng, mặt cười thân thiện, thái độ cung kính nhưng không mất vẻ thong dong, phong thái quả thực bất phàm.
Đậu Chiêu mới chỉ nghe nói về người này, cả hai kiếp, đây vẫn là lần đầu tiên gặp hắn.
Kiếp trước, thái tử bị bắn chết, hắn che chở thái tử phi và ba hoàng tôn chạy khỏi Đông Cung, muốn đến Từ Ninh cung cầu cứu Hoàng Thái Hậu nhưng trên đường lại bị người của Kim Ngô vệ bắn chết. Thái tử phi và ba hoàng tôn cũng bởi vậy mà bị nhốt trong Chung Túy cung.
Nhìn Thôi Nghĩa Tuấn và Tống Mặc trò chuyện với nhau, Đậu Chiêu thấy vô cùng quái dị.
Thôi Nghĩa Tuấn đột nhiên nhìn qua đây, mỉm cười gật đầu với nàng. Trông hắn hòa nhã lễ độ như thư sĩ thích ngâm thơ ngắm trăng, nào có sự khiêm nhường của thái giám.
Đậu Chiêu nghĩ tới Uông Uyên.
Uông Uyên mang gương mặt hiền từ như trưởng giả rộng lượng, nhưng lại hẹp hòi hơn bất kỳ ai, có thù tất sẽ báo.
Nàng thầm cảm thán.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu có thể leo lên vị trí tối cao thì tuyệt đối không có kẻ tầm thường
Đậu Chiêu không dám qua loa, hơi khom gối chào Thôi Nghĩa Tuấn.
Thôi Nghĩa Tuấn rất bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, tươi cười dẫn Tống Mặc và Đậu Chiêu vào trong.
Tống Mặc theo Thôi Nghĩa Tuấn đến tiền điện. Một cung nữ dẫn Đậu Chiêu đến hậu điện, nơi ở của thái tử phi.
Đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu nhìn thấy Thái Tử Phi.
Lúc này, nàng ấy đang tuổi hoa, dáng người mảnh dẻ, mặc xiêm y thường nhật màu lam ngọc có thêu hoa ở ống tay, thanh tú mỹ lệ tựa ngọc sáng sương mai.
Đậu Chiêu liếc một cái rồi cúi đầu, cung kính hành lễ.
Thái Tử Phi bảo cung nữ bưng ghế gấm cho Đậu Chiêu ngồi, cười nói:
- Từ lâu đã nghe nói Đậu thị Bắc Lâu là danh môn vọng tộc phương Bắc. Hôm nay gặp Đậu phu nhân mới biết lời đồn không phải phóng đại.
Một câu đủ khiến Đậu Chiêu sững sờ.
Con gái đã xuất giá thường được gọi theo họ chồng. Nhưng nếu nhà mẹ đẻ hiển hách, lại có cáo mệnh thì sẽ xưng bằng họ nhà mẹ đẻ. Giống như Tưởng thị, là phu nhân phủ Anh quốc công nhưng khắp kinh thành đều gọi bà là Tưởng phu nhân chứ không phải là phu nhân Anh quốc công.
Lời này của thái tử phi không chỉ đề cao Đậu Chiêu mà còn khen tặng Đậu gia. Bảo sao nàng ấy có tiếng "thi thư đạt lễ".
- Đa tạ nương nương khen ngợi! - Đậu Chiêu đứng dậy, khiêm tốn tạ ơn.
Thái tử phi bảo Đậu Chiêu ngồi xuống nói chuyện:
- Phu nhân không cần câu nệ. Phu nhân vào cung thường xuyên hơn là biết ta dễ tính nhất nơi này.
Người trong cung hầu hết đều ngoài mặt thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Uông Uyên cũng thường nói ông ta dễ tính nhất đấy thôi!
Đậu Chiêu chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn cười khanh khách đáp vâng.
Hai người nói chuyện một lúc.
Một người dịu dàng, một người hữu ý, bầu không khí rất hòa hợp.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập.
Đậu Chiêu thầm kinh ngạc.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn kèm theo tiếng thở hồng hộc.
- Điện hạ! Điện hạ! Ngài chậm thôi!
Một cái bóng nhỏ màu vàng lao vào điện, chạy thẳng đến chỗ thái tử phi.
- Mẫu phi! Mẫu phi nhìn nè! Con bắt được chim sẻ.
Tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt lấy chim non lông xám, háo hức giơ lên cho thái thử phi nhìn.
Thái tử phi nhíu mày, nhưng giọng vẫn dịu dàng:
- Sao con lại bướng bỉnh như vậy? Không cho trêu gà cảnh thì đi bắt chim sẻ. Chẳng phải ta đã nhắc con rồi sao? Mỗi ngụm nước, mỗi miếng ăn đều phải do trời ban. Không thể tổn thương những con vật nhỏ này...
Đứa bé rầu rĩ cúi đầu, "à" một tiếng khe khẽ.
Đậu Chiêu nhìn đứa bé. Đứa bé khoảng năm, sáu tuổi, chắc là hoàng trưởng tôn.
Nàng đứng dậy hành lễ với hoàng trưởng tôn .
Hoàng trưởng tôn nhìn nàng bằng ánh mắt rất kỳ quái.
Thái tử phi nói:
- Đây là phu nhân của thế tử Anh quốc công.
Hai mắt trẻ thơ lập tức sáng như vầng thái dương. Nó quan sát Đậu Chiêu, cứ như nàng là độ vật hiếm lạ không bằng.
- Ngươi là vợ của Tống Nghiên Đường ư? Ngươi không xinh đẹp bằng Tống Nghiên Đường. Vì sao hắn lại cưới ngươi? Khi Tống Nghiên Đường mười hai tuổi đã đứng đầu hội săn mùa thu. Giờ ta đang học cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng tổ phụ nói rằng sang năm, ta cũng có thể tham gia...
Nàng không xinh đẹp bằng Tống Nghiên Đường...
Đậu Chiêu xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.
- Thọ Nhi không được vô lễ! - Thái tử phi nghiêm mặt. - Còn không mau xin lỗi Đậu phu nhân!
Đậu Chiêu nào dám nhận lời xin lỗi này, vội đáp:
- Hoàng trưởng tôn trời sinh hoạt bát, thái tử phi không cần quá hà khắc.
Thái tử phi ủ rũ thở dài, nhưng cũng không kiên trì bắt con trai xin lỗi Đậu Chiêu, giáo huấn hoàng trưởng tôn vài câu rồi bảo cung nữ đưa hoàng trưởng tôn vào phòng nghỉ ngơi:
- ... Mấy ngày nữa, hoàng tổ phụ sẽ kiểm tra bài vở của các con, nếu không đạt sẽ bị phạt quỳ.
Hoàng trưởng tôn run run sợ hãi, rúc vào người mẫu thân, cọ tới cọ lui không muốn rời đi.
Thái tử phi lắc đầu, cưng chiều nhìn con, bảo cung nữ mang điểm tâm do Ngự Thiện phòng làm cho hoàng trưởng tôn.
Cung nữ khom gối thưa vâng.
Thái Tử Phi nghĩ nghĩ rồi lại nói:
- Cũng mang cho Đậu phu nhân nếm thử.
Đậu Chiêu vội đứng dậy tạ ơn.
Cung nữ bưng điểm tâm vào.
Trong điện lập tức thoang thoảng hương quế.
Tự dưng Đậu Chiêu thấy nặng ngực, buồn nôn.
Nàng vội hít sâu một hơi, cố nhịn.
Ai ngờ thái tử phi lại vỗ ngực, che miệng, trông như sắp nôn.
Cung nữ trong điện đều biến sắc, cuống quít mang thau đến.
Thái tử phi lập tức nôn ra.
Đậu Chiêu càng quay cuồng, vội lấy khăn che miệng.
Một cung nữ phát hiện nàng khác thường, vội hỏi:
- Đậu phu nhân? Phu nhân sao vậy?
Đậu Chiêu không dám trả lời, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ lập tức nôn. Nàng đành lắc đầu với cung nữ.
Cung nữ đó rất nhạy bén, vội mang thau đến cho Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu nôn ngay.
Thái tử phi ngạc nhiên, súc miệng bằng nước ấm rồi hỏi Đậu Chiêu:
- Phu nhân thành thân được bao lâu rồi?
Đậu Chiêu đáp:
- Gần ba tháng ạ.
Thái tử phi mỉm cười, hỏi:
- Ngươi có thai phải không?
Nụ cười ấy không còn khách sao như trước, nay mang vẻ vui mừng thân thiết.
Đậu Chiêu giật thót, vội đáp:
- Nhà thần thiếp không có trưởng bối nên không biết.
Thái tử phi hơi ngượng nhập, sau đó bảo với cung nữ:
- Mau mời bà Ngũ lại đây.
Đậu Chiêu để cung nữ hầu hạ súc miệng.
Một người đàn bà ngoài bốn mươi theo cung nữ vào.
Thái tử phi ra lệnh:
- Bà mau bắt mạch cho phu nhân thế tử Anh quốc công.
Người đàn bà kính cẩn thưa vâng. Một cung nữ đặt gối lên bàn trà.
Đậu Chiêu duỗi tay để bắt mạch.
Thái tử phi giới thiệu:
- ... Người này do Thạch thái phi giới thiệu. Thọ Nhi, Phúc Nhi đều được bà ấy đỡ đẻ.
Thạch thái phi là xuất thân từ Thạch gia nhà Trường Hưng hầu.
Đậu Chiêu khách sáo nói:
- Phiền Ngũ ma ma!
Ngũ bà tử vội đáp:
- Không dám!
Sau đó bảo nàng đổi tay.
Trong điện lại yên tĩnh.
Giọng nói trong trẻo của hoàng trưởng tôn vang dội:
- Mẫu phi ơi, Đậu phu nhân cũng bị bệnh ạ?
Thái tử phi xoa đầu con trai, khẽ nhắc:
- Không được nói chuyện! Bà Ngũ đang bắt mạch cho Đậu phu nhân.
Hoàng trưởng tôn mím chặt miệng, rúc vào lòng thái tử phi.
Bà Ngũ thu tay về, đứng dậy, cung kính vái thái tử phi rồi thưa:
- Mạch như bi, khả năng rất cao là Đậu phu nhân có thai ạ.
Đậu Chiêu đã đoán trước, nhưng giờ nghe y bà khẳng định thì vẫn xúc động.
Thái tử phi lại cười đùa:
- Thật là tốt! Ta cũng có bạn đồng hành.
Đậu Chiêu ra vẻ kinh ngạc.
Thái tử phi cười nói:
- Ta cũng có thai! Nhưng tháng còn non, chưa muốn mẫu hậu và thái hậu nương nương biết.
Khuôn mặt nàng ấy như trăng giữa trời đêm, sáng lóa mắt.
Đây là niềm vui của người làm mẹ khi có biết mình có lẽ đã mang thai sao?
Đậu Chiêu chân thành chúc mừng.
Thái tử phi khẽ cười, như đã lột ra một lớp mặt nạ, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu mang theo sự ấm áp và thân mật. Nàng bảo cung nữ:
- Mau báo cho thế tử Anh quốc công.
Cung nữ thưa vâng rồi đi.
Điểm tâm được mang xuống. Cung nữ bưng đĩa táo, đĩa phật thủ đã được gọt vỏ vào.
Trong điện thoang thoảng mùi hương trái cây.
Thái tử phi suy tư gì đó rồi cười nói:
- Thế tử sơ ý quá! Sao lúc này lại để phu nhân vào cung? Như vậy đi, vú Vương chuyên hầu hạ ta rất biết cách chăm sóc, ta sẽ bảo bà ta về phủ với phu nhân, giúp phu nhân chọn ra hai người dày dặn kinh nghiệm...
Trán Đậu Chiêu lấm tấm mồ hồi.
Đương nhiên là thái tử phi đã tìm hiểu về nàng. Phủ Anh quốc công và nhà thân mẫu của nàng đều không có trưởng bối, thái tử phi tưởng nàng không hiểu những chuyện này nên muốn phái vú hầu thân tín chỉ điểm cho nàng. Đây là đại ân nhưng cũng rất phiền toái -- Sau này, bọn họ tách bạch với thái tử kiểu gì?
Đậu Chiêu vội đáp:
- Nào dám sai bảo người của nương nương! Trưởng bối bên nhà mẹ đẻ nhận được tin vui, chắc chắn sẽ phái người tới chăm sóc thần thiếp.
Có lẽ sẽ đắc tội với thái tử phi nhưng còn hơn bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực sắp tới.
Chương 339: Đông Cung
Bề trên còn có thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương. Đậu Chiêu mang thai, thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương còn chưa có động thái gì mà thái tử phi đã đi trước thì có vẻ không hay lắm.
Thái tử phi suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Cũng được! Trách cho phu nhân không tự nhiên.
Vấn đề này cứ thế được bỏ qua.
Tiền điện biết tin vui, không chỉ Tống Mặc mà ngay cả thái tử cũng rất mừng, phái người hỏi thăm, còn dặn dò thái tử phi ban thưởng dược liệu an thai.
Hoàng trưởng tôn lanh lợi, cứ nhìn chằm chằm bụng của Đậu Chiêu, hỏi:
- Đậu phu nhân cũng muốn sinh bé gái ạ?
Đậu Chiêu chưa mở miệng, thái tử phi đã nhẹ giọng khiển trách:
- Đậu phu nhân muốn sanh bé trai.
Sau đó ra lệnh cho cung nữ bên cạnh:
- Mang một số quần áo cũ của Thọ Nhi cho Đậu phu nhân.
Rồi quay lại nói với Đậu Chiêu:
- Nghe nói để đồ cũ của bé trai bên gối thì sẽ sinh được con trai như ý nguyện. Lúc mang thai Thọ Nhi, ta đã đặt quần áo của trưởng tử nhà Trường Hưng hầu đấy. Phu nhân cung thử xem.
Lại là phủ Trường Hưng hầu!
Đậu Chiêu lập tức tạ ơn.
Hoàng trưởng tôn tò mò hỏi:
- Vì sao mẫu phi muốn sinh bé gái còn Đậu phu nhân muốn sinh bé trai?
Thái tử phi ôn tồn giải thích:
- Vì mẫu phi đã có Thọ Nhi và Phúc Nhi. Còn Đậu phu nhân thì không có con trai hiếu thuận như Thọ Nhi và Phúc Nhi.
Hoàng trưởng tôn như được ăn kẹo, cười tủm tỉm không thôi.
Đậu Chiêu che miệng cười.
Thái tử phi khiêm tốn nói:
- Thằng bé này nghịch lắm, Đậu phu nhân đừng để bụng.
Đậu Chiêu khen:
- Hoàng trưởng tôn ngây thơ hồn nhiên, sao lại nói là nghịch ạ!'
Thái tử phi nhìn con trai, ánh mắt tràn ngập cưng chiều và yêu thương.
Hoàng trưởng tôn ôm tay mẫu thân, khóe miệng cong cong.
Đậu Chiêu bất giác nhớ đến hai đứa con trai ở kiếp trước của mình.
Khi hai đứa nó trạc tuổi hoàng trưởng tôn, hình như nàng chưa từng dịu dàng với chúng nó như vậy. Mỗi lần con tơi vấn an, nàng đều bận tính toán sổ sách, không thì sẽ là bàn công việc với quản gia, không bao giờ từ tốn chậm rãi nói chuyện, luôn dùng thái độ nghiêm khắc hỏi bài, sau đó cho lui ra.
Suy nghĩ chợt lóe qua, tâm trạng của Đậu Chiêu lập tức trùng xuống.
Sao mình lại nhớ đến những chuyện không vui ở kiếp trước?
Kiếp này, mình đã lấy Tống Mặc, chắc chắn sẽ có một tương lai khác!
Đậu Chiêu vuốt bụng, trong giọng nói chứa đựng sự ngưỡng mộ mà chính nàng cũng không nhận ra:
- Hy vọng con của thần thiếp cũng thông minh hoạt bát như hoàng trưởng tôn.
Xúc động từ nội tâm của Đậu Chiêu khiến thái tử phi bất ngờ. Nàng ấy tươi cười nói:
- Đậu phu nhân quá khen! Trưởng tôn của phủ Anh quốc công chắc chắn sẽ là một đứa trẻ thông minh hoạt bát.
Nhận được lời tán dương, hoàng trưởng tôn càng quý Đậu Chiêu hơn.
Đậu Chiêu hỏi:
- Nương nương hy vọng sinh một quận chúa ạ?
- Đúng vậy! - Nụ cười trên môi thái tử phi ngập tràn hạnh phúc của người mẹ. - Con gái là áo bông nhỏ của mẫu thân. Ta và thái tử đều mong có thêm quận chúa!
Nhưng Đậu Chiêu biết nàng ấy sẽ sinh con trai.
Nội thị và các cung nữ dẫn hoàng trưởng tôn đi.
Đậu Chiêu và thái tử phi trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa.
Quy tắc ban cơm trong cung phức tạp, không phải ai cũng hưởng được.
Thái tử phi bưng trà tiễn khách, miễn Đậu Chiêu hành lễ.
Đậu Chiêu thở phào, nhưng vẫn khăng khăng muốn hành lễ, sau đó để cung nữ đỡ ra thiên điện.
Tống Mặc đang nói chuyện với Thôi Nghĩa Tuấn ở cửa Đông Cung.
Khi Đậu Chiêu đến gần, Thôi Nghĩa Tuấn mới dừng đề tài, nhưng nàng vẫn nghe được câu cuối cùng: "Chuyện này đành nhờ thế tử gia".
Nàng không hỏi gì, cùng Tống Mặc cáo từ Thôi Nghĩa Tuấn rồi theo nội thị của Đông Cung ra Tây Trực Môn
Trên đường, Tống Mặc nhỏ giọng hỏi nàng:
- Nàng mệt không? Nếu mệt, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một lát.
Đậu Chiêu khẽ cười, hỏi lại:
- Chàng còn có thể tìm được chỗ nghỉ chân trong cung?
- Đương nhiên! Chức thiêm sự Kim Ngô vệ của ta không phải hão danh đâu!
Đậu Chiêu mỉm cười nhìn Tống Mặc, khẽ đáp:
- Ta không sao, chỉ muốn nhanh về nhà thôi.
Tống Mặc không nói gì, nắm tay nàng.
Hai người chậm rãi rời cung rồi ngồi trên xe ngựa nhà mình.
Tống Mặc lập tức ôm nàng vào lòng:
- Đừng va vào đâu.
Xe ngựa không êm bằng kiệu, gặp phải chỗ gập ghềnh sóc nảy sẽ rất khó chịu.
Đi nửa ngày, Đậu Chiêu cũng hơi mệt mỏi, để Tống Mặc ôm mình.
Tống Mặc đặt tay lên bụng Đậu Chiêu, xúc động nói:
- Chúng ta thật sự có con!
Đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu thấy bộ dạng trăm bề ngổn ngang của Tống Mặc. Nàng bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu trọc hắn:
- Sao? Không thích à?
Tống Mặc vỗ nhẹ mông nàng, mắng yêu:
- Lại dám trợn mắt hù dọa ta!
Đậu Chiêu kêu lên, lườm hắn.
Tống Mặc híp mắt cười, đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ như mỹ ngọc.
Đậu Chiêu kìm lòng không được mà tới gần, tận đến khi hơi thở ấm áp của Tống Mặc phất nhẹ trên mặt, nàng mới giật mình nhận ra mình định làm gì.
Nàng cuống quít lui về sau, dựa lên vai Tống Mặc để rời đi chú ý của hắn, che dấu hành động của mình:
- Lúc nãy, Thôi Nghĩa Tuấn nhờ chàng cái gì thế?
Tống Mặc thấy vành tai nàng đỏ ửng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:
- Không phải chuyện quan trọng gì! Mùa đông sắp tới, bệnh khớp cũ của hắn tái phát, hỏi ta có thể tìm giúp hắn ít da thú để làm bao đầu gối không.
Đậu Chiêu trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nói:
- Bảo sao mọi người gọi hắn là "Thôi tiện nghi"! Thật mất mặt cho thái tử.
Nàng không thể tưởng tượng ra cái người che chở cho thái tử phi và ba hoàng tôn chạy khỏi Đông Cung, cũng giống như không thể nghĩ ra Uông Uyên đã bắt tay với Liêu vương từ khi nào, cuối cùng còn có thể toàn mạng lui về ở ẩn.
Xem ra mang phải suy ngẫm lại chuyện cung biến kỹ hơn.
Đậu Chiêu vô thức nắm chặt lấy vạt áo Tống Mặc.
※※※※※
Rất mau đã đến mùng năm tháng mười một, Lục lão phu nhân bảo con trai Lục Thời truyền lời tới Tống Nghi Xuân: "Phu nhân Cảnh quốc công mở tiệc mừng thọ, có nhiều nữ quyến nhà quyền quý góp mặt. Đậu thị chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như vậy, ta và trưởng công chúa muốn dẫn nó theo, tiện thể làm quen với các phu nhân."
Tống Nghi Xuân nhíu mày.
Đào Khí Trọng khuyên:
- Phu nhân Cảnh quốc công mở tiệc mừng thọ, phu nhân không tham dự là không thỏa đáng. Không những đắc tội với phủ Cảnh quốc công mà còn đắc tội với Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức...
Tống Nghi Xuân vứt thiệp mời của phủ Cảnh quốc công lên bàn.
Đào Khí Trọng ra hiệu cho Tăng Ngũ cầm thiệp mời, đưa đến Di Chí đường.
Đậu Chiêu nhận được thiệp, bàn với Tống Mặc:
- Ta không đi được không?
Thai vẫn chưa được ba tháng, bọn họ cũng chưa nói ra ngoài. Cữu mẫu và Triệu Chương Như chăm sóc Đậu Chiêu ăn ngon uống tốt, Đậu Chiêu càng không muốn nhúc nhích, ăn xong là ngủ, tỉnh thì lại cùng hai người nói chuyện và thêu thùa.
- Tốt nhất vẫn nên đi.
Tống Mặc nhận cháo củ từ bách hợp trong tay a hoàn rồi đưa cho Đậu Chiêu.
- Lục lão phu nhân tự mình bảo ông chú nói với phụ thân, còn kéo theo trưởng công chúa Ninh Đức nữa.
Đậu Chiêu uống cháo rồi nói:
- Ta biết mà, nhưng không muốn ra ngoài.
Điệu bộ giống như đang làm nũng.
Trong mắt Tống Mặc lập tức có ý cười, hắn
- Khi nào từ về, ta chơi cờ với nàng nhà!
Đậu Chiêu bật cười, hai mắt ánh lên như cẩm thạch, sáng rọi rạng rỡ.
Tống Mặc nhìn mà rung động.
Hắn thích Đậu Chiêu như vậy, thích Đậu Chiêu làm nũng với hắn như vậy...Nhớ ngày đó trên xe ngựa, Đậu Chiêu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt si mê ngọt ngào.
Tống Mặc xoa mặt Đậu Chiêu, giọng nói trầm thấp chứa đựng yêu thương vô hạn:
- Nàng cứ ngoan ngoãn theo lão phu nhân đi. Ta sẽ tới đón nàng.
Hắn đang nhịn mình ha!
Đậu Chiêu cười khanh khách, nói:
- Chàng lừa ta! Phu nhân Cảnh quốc công mở tiệc mừng thọ, quốc công gia ngang hàng, tuy không cần phải đi nhưng chàng là bậc con cháu, chẳng lẽ cũng không đi? Thế mà lại nói sẽ tới đón ta.
Tống Mặc không biến sắc, nói:
- Chúng ta cùng xuất hiện, ta không đến đón, nàng có thể chạy mất sao?
- Giảo hoạt! - Đậu Chiêu liếc xéo hắn.
Ánh mắt kia như nắng hè tháng ba, khiến Tống Mặc ngứa ngáy khó chịu.
- Sao lại nói ta giảo hoạt?
Hắn nhìn thẳng vào ngực sữa đẫy đã của Đậu Chiêu, thản nhiên nói:
- Ta sợ nàng không khỏe, trên bàn tiệc toàn thịt cá, đến lúc đó sẽ không thoải mái.
- Cữu mẫu bảo ta ngậm lá trà trong miệng rồi.
Đậu Chiêu vốn không để ý tới Tống Mặc, nhưng ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, khiến nàng nuốt không trôi, nhịn không được hờn dỗi:
- Chúng ta đang nói chuyện, chàng nhìn đi đâu vậy?
Tống Mặc thì thầm bên tai nàng:
- Mấy ngày rồi ta không nhìn, tự dưng muốn nhìn...
Tên vô lại này!
Đậu Chiêu đỏ mặt, nhìn nụ cười sung sướng của Tống Mặc.
- Thật không? - Sau đó cắn vành tai hắn, cởi vạt váo ra. - Vậy phải cho chàng nhìn mới được.
Mặt hắn thoáng ửng đỏ.
Đậu Chiêu khẽ cười.
Tống Mặc nhào tới:
- Nàng tưởng ta không dám hả?
Trong buồng quanh quẩn tiếng cười nói vui sướng.
Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng cữu mẫu ho khan:
- Thọ Cô à! Giờ không còn sớm, con mau nghỉ đi, ngày mai còn phải đến phủ Cảnh quốc công đấy.
Tiếng cười trong phòng im bặt.
- Vâng! Con ngủ ngay đây. - Đậu Chiêu nói vọng ra.
Cữu mẫu mỉm cười, trở về phòng cho khách.
Trong phòng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc.
Tống Mặc dang rộng chân tay, suy sụp ngã trên sập.
Đậu Chiêu tươi cười như hoa, ghé bên người Tống Mặc.
- Thiên Tứ! - Nàng hôn má Tống Mặc, tay chậm rãi lần vào áo của hắn.
Tống Mặc bắt lấy cái tay hư, thân mật hôn mũi nàng, dịu dàng nói:
- Trêu nàng thôi! - Sau đó ngồi dậy. - Chúng ta mau đi ngủ thôi!
Ban đầu muốn trêu nàng, nhưng sau đó lại không thể kiềm chế.
Đậu Chiêu ôm hắn từ phía sau, dựa vào vai hắn, thổi khí nóng vào tai:
- Không cần ta hầu hạ sao? Ta vừa mới nghiên cứu cái gì đó gọi là "Hoa Doanh"...
Nàng còn chưa nói xong thì đã bị Tống Mặc đè xuống...
Trong buồng lại vang lên tiếng của Đậu Chiêu, còn có thanh âm Tống Mặc làm loạn.
Trời đêm đông treo đây sao sáng, tựa như đôi mắt vũ mị của mỹ nhân, lấp lánh động lòng người.
(Trong hoàn cảnh này, không cần giải thích, chắc mọi người cũng biết Hoa Doanh 花营 là gì rồi chứ!!)
Hoa Doanh Cẩm Trận 花营锦阵: Đây là một tranh khắc gỗ thời Minh vẽ về các các tư thế trong chuyện phòng the.
Chương 340: Mừng thọ
Phu nhân Cảnh quốc công nuôi ba nam năm nữ, trong đó hôn sự của ba con gái đều do bà quyết định, hơn nữa mỗi người đều được gả đến nhà rất khá. Đặc biệt là trưởng nữ, gả cho biên tu Hạ Hoàn của Hàn Lâm viện - trưởng tử nhà họ Hạ. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Đại tiểu thư phủ Cảnh quốc công gả thấp, nhưng Thái Bình năm thứ tám, Hạ Hoàn đỗ tiến sĩ, Thái Bình năm thứ mười một làm trung sự của bộ Hình... Năm ngoái, hắn trở thành tuần phủ Triết Giang thì không còn ai nghĩ vậy nữa, ngược lại tán dương phu nhân Cảnh quốc công nhìn xa trông rộng, tìm được con rể tốt. Cũng chính vì nguyên do đó mà phu nhân Cảnh quốc công mới có thể thẳng lưng như ngày hôm nay.
Khi Đậu Chiêu và Tống Mặc tới, phủ Cảnh quốc công đã có rất nhiều khách. Ngoại trừ những công khanh thân thiết, những nhà có quan hệ thông gia với phủ Cảnh quốc công cũng đến mừng thọ. Thọ lễ của năm chàng rể đưa tặng lại càng xa xỉ.
Tống Mặc nhỏ giọng dặn Đậu Chiêu:
- Nếu có chuyện gì thì kêu a hoàn báo ta, nếu không được thì nói với Tam phu nhân.
- Ta biết rồi. - Đậu Chiêu nhìn thần thái sáng láng của Tống Mặc, cũng dặn"
- Chàng đừng uống nhiều rượu.
- Ừ! - Tống Mặc gật đầu, cầm tay nàng, đi đến xe ngựa của Lục lão phu nhân.
Trưởng công chúa Ninh Đức đang xuống xe ngựa ở phía sau.
Lục lão phu nhân nắm tay Đậu Chiêu, nói với Tống Mặc:
- Con chỉ cần lo xã giao, cứ để ta lo vợ của con. Ta đảm bảo nó sẽ không mất một sợi tóc.
Mọi người khẽ cười.
Tống Mặc cũng không câu nệ, cúi người cảm tạ Lục lão phu nhân.
Lục lão phu nhân cười ha hả, quay sang nói với trưởng công chúa Ninh Đức:
- Thế nên ta mới thích thẳng nhỏ này đấy!
Trưởng công chúa Ninh Đức che miệng cười.
Tống Mặc và đám người Lục Thẩm cáo từ Lục lão phu nhân rồi đến sảnh chính ở phía Đông. Đậu Chiêu theo Lục lão phu nhân chờ ở cửa thứ hai.
Trương Tam phu nhân bước ra cùng một đám vú hầu, a hoàn:
- Công chúa, bà ngoại...
Người hầu xung quanh khom gối hành lễ. Mọi người nói nói cười cười đi vào phòng khách.
Phu nhân Cảnh quốc công phu nhân đang nói chuyện với phu nhân Trường Hưng hầu. Thấy Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức vào, bà hơi bất ngờ, lập tức đứng dậy đón chào:
- Không ngờ hai vị sẽ đến! Đúng là rồng đến nhà tôm!
Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh; vẻ vang cho kẻ hèn này
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức có vai vế cao hơn phu nhân Cảnh quốc công nên không cần đến. Nhưng vì cháu gái ngoại được gả tới phủ Cảnh quốc công, hai bà đến chơi với phu nhân Cảnh quốc công, đồng thời cũng là cho cháu gái ngoại thể diện.
Lục lão phu nhân cười nói:
- Còn không phải đến nhà ngươi ăn bữa cơm sao?
Phu nhân Cảnh quốc công cười đáp:
- Nếu đã đến thì đều là khách quý, chỉ cần ngài không chê rượu nhạt.
Mọi người trò chuyện đôi câu, tặng lễ rồi ngồi xuống.
Phu nhân Cảnh quốc công bắt chuyện với Đậu Chiêu:
- Đây là lần đầu tiên phu nhân đến phủ ta làm khách, có gì không thể nói với ta thì cứ nói với biểu tỷ của phu nhân.
Trương Tam phu nhân là thân thích của Tống Mặc.
Đậu Chiêu thưa vâng.
Phu nhân Cảnh quốc công giới thiệu nữ quyến đang ngồi cạnh bà:
- Đây là cô cả nhà ta, hiện đang ở Giang Nam với trượng phu của nó. Lần mừng thọ này, nó lặn lội từ Giang Nam về... Đây là cô thứ hai nhà ta. Mẹ chồng nó là cô nương họ Kỷ ở Nghi Hưng, cũng coi như có quan hệ thông gia với phu nhân...
Đậu Chiêu khách sáo chào hỏi.
Kiếp trước, nàng thường xuyên đến phủ Cảnh quốc công nên biết rất rõ nhà họ.
Các cô của phu Cảnh quốc công lập tức đứng dậy đáp lễ.
Phòng khách nhất thời náo nhiệt.
A hoàn vào bẩm:
- Phu nhân thế tử phủ Duyên An hầu tới.
Phu nhân Cảnh quốc công liên thanh:
- Mau mời! Mau mời!
Uông thiếu phu nhân và phu nhân thế tử Đông Bình bá cùng nhau vào.
Mọi người lại có một màn chào hỏi.
Theo sau là phu nhân Quảng Ân bá và con dâu, phu nhân Tuyên Ninh hầu...
Đậu Chiêu đều biết những người này, nhưng có người không thân và có những người rất thân. Đặc biệt là phu nhân Tuyên Ninh hầu - Quách Thanh Hải, không những là tỷ muội kết nghĩa mà hai người còn bắt tay buôn bán, sau đó trở thành thông gia. Vậy mà lúc này, Quách phu nhân chỉ gật đầu chào nàng, không thể giống như kiếp trước.
Đậu Chiêu không tránh khỏi buồn bã.
Phu nhân Đông Bình bá và hai con gái tới.
Đậu Chiêu tròn mắt nhìn.
Phu nhân Đông Bình bá có dáng người mảnh mai, dung mạo hoa soi bóng nước, vừa nhìn đã yêu.
Nàng sinh một đôi tỷ muội tựa châu tựa ngọc, vô cùng xinh đẹp.
Tự dưng Đậu Chiêu thấy khó chịu.
Nàng vội bỏ vài lá trà vào miệng, thế mới ổn hơn chút.
Càng lúc càng đông khách, trong phòng rôm rả tiếng cười, phu nhân từ già đến trẻ ngồi nói chuyện một chỗ, các tiểu thư nhỏ tuổi cũng ngồi thành nhóm với nhau.
Vì đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu lộ diện trước quyền quý kinh đô nên trưởng công chúa Ninh Đức tự mình giới thiệu nàng với mọi người.
Đều là người quen từ kiếp trước, Đậu Chiêu chẳng tốn sức để nhận mặt, lễ nghĩa thăm hỏi đều nói đúng điểm tử khiến đối phương ấn tượng sâu sắc.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức thấy vậy thì rất tán thưởng.
Trương Nhị phu nhân đảo mắt khắp phòng, cười hỏi:
- Sao không thấy phu nhân Tế Ninh hầu nhỉ? Mình nhớ là đã gửi thiệp mời cho nàng ấy rồi mà.
Đáng lẽ phu nhân thế tử là Ngụy Đình Trân phải tiếp đón khách, nhưng vì phu nhân Cảnh quốc công không thích con trưởng nên cũng không thích dâu trưởng này, do đó đã giao toàn bộ việc trong bếp cho Ngụy Đình Trân, để hai dâu thứ giúp đỡ ở phòng khách.
Nghe Trương Nhị phu nhân nói vậy, phu nhân Cảnh Quốc Công nhăn mày.
Trương Tam phu nhân cao tay hơn Trương Nhị phu nhân, vội cười nói:
- Về lúc này có vẻ quá sớm, e là có việc chậm trễ.
Vừa nói vừa ra hiệu cho vú hầy của mình.
Vú hầu hiểu ý, đến phòng kế toán cạnh phòng bếp.
Ngụy Đình Trân đang kiểm tra số đào sẽ được dâng trong thọ yến.
Vú hầu kia vội bẩm:
- Thưa phu nhân, Tam phu nhân bảo tôi nhắn với phu nhân là giờ lành sắp tới, chỉ sợ không đợi được phu nhân Tế Ninh hầu.
Vì không phải tuổi chẵn, phủ Cảnh quốc công chỉ mời ba đời thân thích và một số nhà quyền quý thân thiết. Thọ yến làm trong một ngày, giờ lành vào buổi sáng. Thân thích trong nhà sẽ lần lượt dập đầu mừng thọ phu nhân Cảnh quốc công. Khách không phải thân thích như Đậu Chiêu sẽ ngồi một bên, chờ kết thúc thì bắt đầu khai tiệc. Khai tiệc mới đến là rất thất lễ.
Ngụy Đình Trân giận tím mặt, thầm mắng chửi Đậu Minh.
Đậu Minh làm vậy chẳng khác gì vả vào mặt nàng, không hề tôn trọng nàng.
Nhưng vú hầu của Trương Tam phu nhân vẫn đang ở đây, Ngụy Đình Trân không dám nổi đóa, cười nói:
- Phủ Tề Ninh hầu hơi xa, có lẽ gặp vấn đề trên đường, ta sẽ phái người đi xem ngay.
Sau đó thưởng cho vú hầu kia bao tiền to nhất:
- Thay ta cảm tạ Tam phu nhân.
Vú hầu vui mừng khôn siết, Ngụy Đình Trân lại tức tới độ đau ngực.
May mà người phái đi có hồi âm ngay sau đó: "Tế Ninh hầu và phu nhân đã tới cổng rồi ạ."
Giờ đang đông người, vẫn nên chờ chuyện này qua đi rồi hỏi sau!
Ngụy Đình Trân gật đầu, vào nhà bếp nếm thử mấy món lát nữa sẽ dâng lên thọ yến.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ Cảnh quốc công, sắc mặt Ngụy Đình Du và Đậu Minh đều không tốt.
Ngụy Đình Du dặn Đậu Minh:
- Lát nữa, nàng phải giúp tỷ tỷ tiếp đón khách, san sẻ gánh nặng với tỷ tỷ đấy!
Rối đi về phía sảnh chính ở ngoại viện,
Đậu Minh cười khẩy theo bóng Ngụy Đình Du, để a hoàn đỡ xuống xe, vào cửa thùy hoa của phủ Cảnh quốc công.
Phòng khách rực rỡ váy áo, nói cười thân thiết.
Nàng hành lễ với phu nhân Cảnh quốc công.
Phu nhân Cảnh quốc công vội nói:
- Mau đứng lên! Mau đứng lên!
Đậu Minh mỉm cười đứng lên, thấy Đậu Chiêu đang ngồi trên ghế gấm bên cạnh phu nhân Cảnh quốc công.
Sao nàng ta lại ở đây?
Đậu Minh kinh ngạc.
Đậu Chiêu mỉm cười, gật đầu với nàng.
Đậu Minh sầm mặt.
Phu nhân Cảnh quốc công chỉ vào Đậu Chiêu
- Phu nhân xem ai đang bên cạnh ta này?
Mấy vị tiểu thư vẫn nói cười vui vẻ bình thường, nhưng những phu nhân ngồi quanh đều tròn mắt nhìn hai người.
Đậu Chiêu khẽ thở dài, lịch sự hỏi Đậu Minh.
Đậu Minh cũng không ngốc. Tuy khăn tay sắp bị vo thành dưa muối nhưng nàng vẫn thức thời khẽ gọi: "Tỷ tỷ".
Lập tức có người cười khen:
- Đậu gia tìm cho hai vị tiểu thư nhà chồng tốt thật! Trưởng nữ được gả cho thế tử Anh quốc công, thứ nữ lại làm phu nhân Tề Ninh hầu. Một nhà hai phu nhân còn khó hơn một nhà ba tiến sĩ.
Mọi người cười ha hả.
Một người tiếp lời:
- Hiếm có chính là Đậu Tứ tiểu thư. Nhà mẹ đẻ còn cho nàng ấy thêm trang đó.
Đậu Minh sửng sốt.
Thêm trang?
Cho Đậu Chiêu thêm trang?
Sao nàng lại không biết?
Đậu Minh hoang mang nhìn Đậu Chiêu, thấy Đậu Chiêu ngồi đó cười đùa:
- Phụ thân thương con gái không có mẫu thân, muốn nhà chồng tôn trọng ta hơn thôi.
Đây là thừa nhận!
Mọi người trầm trồ.
Hình ảnh hai hòm ngân phiếu lúc Đậu Chiêu xuất giá vẫn hiện rõ trong đầu họ.
Trưởng công chúa Ninh Đức cười nói:
- Mọi người không được nói lung tung đâu đấy! Lần trước, hai hòm ngân phiếu vừa ra khỏi cửa đã khiến người khác đỏ mắt làm liều. Nếu biết Thọ Cô có bao nhiêu sản nghiệp, chẳng phải lại sinh thêm giặc cướp liều mạng xông vào nhà?
Mọi người mồm năm miệng mười tỏ vẻ mình không phải loại nhiều chuyện, nhưng sau đó cứ dò hỏi Đậu Chiêu.
"Đậu đại nhân lại cho phu nhân ngân phiếu ư?"
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe chuyện này. Không lẽ Đậu đại nhân sợ lại có giặc cướp nhòm ngó nên mới giấu kín?"
"Vì sao không viết trên danh sách của hồi môn lúc xuất giá?"
"Chắc chắn là rất nhiều, sợ bị kẻ cướp biết."
Mọi người rất hứng thú với chủ đề này.
Có người trêu ghẹo Đậu Minh:
- Nơi này vẫn còn một nhà giàu chưa nói gì đó!
Một người phụ họa:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Phu nhân Tế Ninh hầu được bao nhiêu thêm trang?
Tay Đậu Minh run run, một lúc lâu sau mới ngăn được phẫn uất trong ngực, cười đáp:
- Phụ thân yêu thương tỷ tỷ nhất. Tỷ tỷ có, tôi chưa chắc đã có. Phu nhân đừng trêu tôi, đi hỏi tỷ tỷ của tôi đi.
Nàng lại nhớ đến hai hòm ngân phiếu kia.
Ngụy Đình Trân bắt nàng về hỏi phụ thân. Tuy da mặt nàng không dày như thế nhưng vẫn canh cánh, quyết định phái người về hỏi, thế mới biết ngân phiến vốn chuẩn bị cho nàng... Nàng tức đến độ mấy ngày không ăn cơm, lại không dám nói với Ngụy Đình Du, sợ Ngụy Đình Du nghe xong sẽ hối hận vì cưới nàng.
Nhưng không ngờ rằng còn có chuyện đang đợi phía sau.
Phụ thân lại lén lút cho Đậu Chiêu thêm trang.
Nếu hôm nay không có người lỡ miệng hỏi, có phải phụ thân định giấu nàng cả đời?
Đậu Minh như bị hắt một gáo nước lạnh, lạnh đến mức rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com