Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 341 - 345

Chương 341: Xung đột

Trong lòng có vướng mắc thì làm gì cũng không tập chung.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ lành. Cháu trai, cháu gái, cháu ngoại, cháu nội, từng người từng người cùng a hoàn, vú hầu của mình xuất hiện ở phòng chính, dập đầu chúc thọ phu nhân Cảnh quốc công, sau đó là một trận nói cười ồn ào. Ngụy Đình Trân xuất hiện, mời chư vị nữ quyến chuyển qua lầu thủy tạ phía trước: 

- Lầu thủy tạ có dựng sân khấu. Lát nữa, các vị phu nhân vừa có thể uống rượu vừa có thể nghe hát.

Mọi người tươi cười đứng dậy, đi đến lầu thủy tạ.

Phu nhân Trường Hưng hầu nhanh nhạy đỡ trưởng công chúa Ninh Đức dẫn đầu phía trước, quay sang nói chuyện với Lục lão phu nhân: 

- Áo màu đinh hương thêu hồ lô của ngài đẹp quá! Lần đầu tiên con thấy, chắc là kiểu dáng mà Giang Nam tiến cống năm nay ạ?

Lục lão phu nhân cười ha hả: 

- Cái đứa này miệng ngọt như mật. Ta không phải là mẹ chồng của ngươi, không có quà gì thưởng cho ngươi đâu!

Phu nhân Trường Hưng hầu cười đáp: 

- Ngài nói gì vậy! Chỉ cần ngài vui thì đó đã là món quà tốt nhất cho con rồi.

Lục lão phu nhân nói với trưởng công chúa Ninh Đức: 

- Đấy! Muội xem kìa! Nó còn nói không nịnh ta đấy.

Trưởng công chúa Ninh Đức bật cười, cũng tiếp vui: 

- Ngươi yên tâm! Khi nào ta gặp mẹ chồng của ngươi, nhất định sẽ khen ngươi.

Mọi người cười rộ lên.

Đậu Chiêu bị Lục lão phu nhân dắt tay như trẻ con cũng cười theo.

Phu nhân Trường Hưng hầu cười nói thân thiết với Đậu Chiêu: 

- Ta là người thích ồn ào, phu nhân đừng để bụng. Lát nữa, phu nhân ngồi với ta, cùng hầu hạ trưởng công chúa và Lục lão phu nhân, không kẻo hai cụ lại bảo ta khách sao.

Vì liên hôn với hoàng thất nên từ xưa đến nay, phủ Trường Hưng hầu luôn nghĩ mình cao hơn các nhà quyền quý. Kiếp trước, phu nhân Trường Hưng hầu chẳng buồn liếc nàng một cái. Ấy vậy mà kiếp này, nàng trở thành phu nhân thế tử Anh quốc công, được trưởng công chúa Ninh Đức nâng đỡ, phu nhân Trường Hưng hầu lại có có thái độ khác hoàn toàn, mới gặp lần đầu đã chủ động bắt chuyện, mời ngồi cùng bàn.

Đậu Chiêu chỉ cười gật đầu, trông rất hiền dịu.

Nhưng nàng là phu nhân thế tử phủ Anh Quốc Công, dẫu nhỏ tiếng kiệm lời thì thân thế vẫn phô trương nơi đó, tự nhiên sẽ có người tới gợi chuyện.

- Sức khỏe của ngài quốc công đã tốt chưa? - Người hỏi là phu nhân thế tử Đông Bình bá. - Dạo trước, nhà tôi mời nghe hát, phu nhân phải hầu bệnh nên không thể đến, tôi tiếc mãi không thôi.

Đậu Chiêu liếc phu nhân Đông Bình bá và hai con gái đang đi phía sau phu nhân thế tử Đông Bình bá, mỉm cười đáp: 

- Sức khỏe quốc công đã tốt rồi. Nghe mọi người kể ngày đó mời mấy vị nối danh kinh kịch Lê Viên đến, hát vô cùng xuất sắc. Lần tới quý phủ tổ chức, tôi nhất định sẽ đi.

Vì phu nhân Đông Bình bá tái giá nên ít khi ra ngoài. Việc xã giao đều do phu nhân thế tử lo liệu.

Trong trí nhớ của Đậu Chiêu, nàng ấy và cô cả nhà Cảnh quốc công có quan hệ rất tốt. Chắc vì nguyên do đó nên nàng ấy mới đến chúc thọ phu nhân Cảnh quốc công.

Đậu Chiêu tươi cười tiếp chuyện, hào phóng khéo léo.

Trương Tam phu nhân đã được nhắc trước, ở bên cạnh nói cười góp vui, nhất định phải để Đậu Chiêu thật chói lọi trong lần xuất hiện đầu tiên này.

Từ đầu tới cuối, Đậu Chiêu không hề nói chuyện với Ngụy Đình Trần và cũng không đoái hoài đến Đậu Minh.

Trương Nhị phu nhân thấy vậy thì đảo mắt.

Ngụy Đình Trân giấu kín tức giận trong bụng, chỉ lườm Đậu Minh một cái.

Đậu Minh vẫn đang nghĩ đến chuyện thêm trang, chỉ cúi đầu, yên lặng đi phía sau mọi người.

Ngụy Đình Trân càng nhìn càng bực, cười nói mấy câu với Quách phu nhân rồi đi tới trước mặt Đậu Minh, trách móc: 

- Ngươi là người câm à? Nhiều người như vậy mà không biết chào hỏi một câu! Không phải ngươi thường nói mình được Vương lão phu nhân nuôi lớn sao? Nhà họ Vương dạy ngươi quy củ lễ nghi như vậy à?

Đậu Minh tái mặt, đang định phản bác thì thấy chúng nữ quyến vây quanh Đậu Chiêu, làm cho Đậu Chiêu nổi bật như minh châu tôn quý, sáng ngời rạng rỡ.

Một ngụm khí cứ thể mắc nghẹn trong ngực.

Đậu Chiêu được gả tới phủ Anh quốc công, công khanh hàng đầu của kinh thành, tại sao còn lén lút trợ cấp cho nàng  ta, cứ như sợ nàng ta phải chịu thiệt? Mình cũng là con gái đã xuất giá, phủ Tế Ninh hầu lại kém xa phủ Anh quốc công, tại sao phụ thân không lo cho mình?

Cứ nghĩ đến chuyện phu thân cho Đậu Chiêu thêm trang, nàng nghe được từ miệng người khác, Đậu Minh không những buồn bực mà còn đau đớn tốt độ như bị thọc một nhát. Nàng chỉ muốn nhanh nhanh chạy khỏi yến hội mệt mỏi này, đi tìm phụ thân, hỏi ông vì sao lại đối xử với nàng như vậy, nào có tâm trạng để ý tới Ngụy Đình Trân.

Ngụy Đình Trân bị em dâu làm ngơ, trong lòng bùng lên ngọn lửa, tóm lấy tay Đậu Minh, khẽ quát: 

- Ngươi nhìn đi đâu đó? Đừng bảo ngay cả chút lễ nghĩa này ngươi cũng không biết nhá?

Bình thường, Ngụy Đình Trân không nổi đóa như vậy. Nhưng mỗi ngày đều bị mẹ chồng gây khó dễ, nói cách khác chính là ghét nhà mẹ của nàng không có lực, khiến nàng bị kéo chân. Giống như ngày hôm nay, nhà mẹ đẻ của cả hai chị em dâu đều đến rất sớm, thậm chí nhà mẹ đẻ của Phùng thị còn có tận hai trưởng bối. Em dâu của nàng thì hay rồi, đến muộn không nói, còn khiến nàng mắc nợ ơn tính với Phùng thị. Càng nghĩ, tâm trạng của Ngụy Đình Trân càng xấu, đâm ra cũng dễ nóng giận hơn.

Đậu Minh đang buồn phiền nên mặc kệ Ngụy Đình Trân, phủi tay tránh khỏi, thẳng lưng nhanh chóng bắt kịp nhóm nữ quyến phía trước.

Mặt Ngụy Đình Trân đen như trời sắp mưa.

Nàng bước nhanh đuổi theo, lại tóm ấy tay Đậu Minh.

Uông thiếu phu nhân đang nói chuyện với Trương Nhị phu nhân quay sang trêu ghẹo:

- Chị em dâu hai người thân thiết ghê! Thì thầm chuyện gì vậy?

Mọi người đồng loạt quay về phía này.

Hai mắt Trương Nhị phu nhân sáng lên. Nàng che miệng cười, lớn tiếng nói: 

- Đại tẩu à! Có chuyện gì không thể nói trước mặt chúng ta vậy? Đại tẩu yên tâm. Tuy chúng ta đỏ mắt của hồi môn của hai vị tiểu thư Đậu gia nhưng sẽ không nói bậy, dẫn giặc vào nhà đâu.

Mọi người cười cười, đa số đều hâm mộ hoặc đố kỵ nhưng tất cả cùng bày ra bộ mặt vui vẻ.

Ngụy Đình Trân không hiểu vì sao Trương Nhị phu nhân lại nói vậy, chỉ cười đáp bâng quơ.

Nhưng Trương Nhị phu nhân lại không muốn tha cho Ngụy Đình Trân: 

- Hình như Đại tẩu còn chưa biết nhỉ? Đậu gia cho phu nhân thế tử Anh quốc công thêm trang, nghe nói hơn hai mươi vạn lượng bạc. Lớn nhỏ có thứ tự, chắc lần sau sẽ tới lượt phu nhân Tế Ninh hầu đó. Khi Đại thiếu gia, Đại tiểu thư nhà chúng ta cưới vợ gả chồng, có cữu cữu, cữu mẫu giàu nứt đố đổ vách như vậy thật là hãnh diện!

Hơn hai mươi vạn lượng bạc?

Ngụy Đình Trân biến sắc, nhìn về phía trưởng công chúa Ninh Đức, Lục lão phu nhân và Đậu Chiêu. Tuy họ hơi lúng túng nhưng cũng không trách cứ Trương Nhị phu nhân nói hươu nói vượn.

Trong lòng nàng nhất thời lạnh băng.

Trưởng công chúa Ninh Đức cau mày, liếc phu nhân Trường Hưng hầu.

Trương Nhị phu nhân là con gái của Trường Hưng hầu Thạch gia.

Phu nhân Trường Hưng hầu cười ngượng, gọi khuê danh của Trương Nhị phu nhân: 

- Chỉ có con nói nhiều! Nếu thật sự kéo giặc tới nhà, nhất định là con nhiều lời.

Trương Nhị phu nhân dám đấu với Ngụy Đình Trân vì có nhà mẹ đẻ chống lưng. Phu nhân Trường Hưng hầu mất hứng, nàng đâu dám nhiều lời, vội vàng cười nói: 

- Không phải con ghen tỵ với Đại tẩu có được em dâu tốt à?

Nàng tự giễu một phen, tận đến khi mọi người tươi cười trở lại, vào phòng khách, vứt chuyện này ra khỏi đầu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Đình Trân vội hỏi Đậu Minh: 

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đậu Minh chỉ nghĩ tới Ngụy Đình Trân tính toán chi li với mình như nào, nhưng không nhớ rằng Ngụy Đình Trân cũng giúp đỡ Ngụy Đình Du và Điền thị ra sao, nghe vậy thì lập tức lạnh mặt, trả lời: 

- Người tai thính mắt tinh, chuyện trong phủ Tế Ninh hầu chúng ta đều không thoát khỏi tầm mắt của người, huống chi là phủ Cảnh quốc công!

Rồi nghênh ngang vào phòng khách.

Sau khi đưa khách đến, nhóm con dâu như Ngụy Đình Trân phải trở lại chúc thọ phu nhân Cảnh quốc công.

Ngụy Đình Trân không dám trì hoãn, nhỏ tiếng dặn dò vú hầu của mình mấy câu rồi cùng Trương Nhị phu nhân, Trương Tam phu nhân đi về gian chính.

Khi nàng chúc thọ xong, theo phu nhân Cảnh quốc công đến lầu thủy tạ thì không thấy Đậu Chiêu đâu nữa.

Nàng rất ngạc nhiên.

Trưởng công chúa Ninh Đức giải thích: 

- Hình như Nghiên Đường có chuyện gì nên phái người tới gọi, nhắn ngày khác sẽ tới cửa nhận lỗi.

Phu nhân Cảnh quốc công có ấn tượng rất tốt về Tống Mặc, cảm thấy hắn tuy xuất thân tôn quý, không thích kết giao nhưng rất có năng lực, lễ nghĩa chu toàn, nhìn xa trông rộng. Nếu hắn đã nói có việc, chắc chắn là việc quan trọng, lại nhớ đến chuyện phát sinh trong phủ Anh quốc công mấy năm, bà không nghĩ nhiều, cười nói: 

- Lấy cớ mừng thọ để mời mọi người tụ tập một buổi, nhưng nếu trì hoãn việc, lại thành lỗi của ta mất rồi! Bọn họ có việc thì cứ đi làm, ta mới vui vẻ được.

Mọi người cười rộ lên.

Đậu Chiêu đã cùng Tống Mặc ngồi xe ngựa trở về phủ Anh quốc công.

- Mới qua hai khắc mà chàng đã gọi ta. - Nàng dựa lên vai Tống Mặc. - Đã đi mừng thọ người ta thì cũng phải kính ly trà chúc thọ đã chứ!

Tống Mặc không vui nói:

- Ta sợ nàng uống rượu rồi không thoải mái nên mới kêu người gọi. Ai không thoải mái chỉ biết hành hạ ta hả?

Đậu Chiêu đỏ mặt.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Những lúc không thoải mái mà thấy Tống Mặc nhàn nhã ngồi một chỗ thì sẽ ầm ĩ quấn lấy hắn, một hồi muốn hắn rót trà, một hồi muốn ăn cái gì đó, nhìn Tống Mặc bị nàng xoay như chong chóng thì những gì buồn phiền trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Nàng đánh nói sang chuyện khác:

- Ngoại viện vẫn chưa khai tiệc ư? Trên người chàng không có mùi rượu.

- Chẳng phải nàng không ngửi được mùi rượu à? Thế mà còn hỏi vì sao trên người ta không có mùi rượu!

Đậu Chiêu ngượng ngùng cười: 

- Lát nữa về, ta làm bánh hồ lô cho chàng nha?

Tống Mặc tức giận hỏi ngược lại: 

- Nàng ngửi được mùi dầu mỡ không?

Đậu Chiêu im bặt.

Tống Mặc hừ một tiếng, dọc đường đi không nói chuyện với Đậu Chiêu.

Rất nhanh đã về đến nhà, Đậu Chiêu cuống lên sẵng giọng: 

- Vậy chàng muốn ta phải làm sao? Nào có ai nhỏ nhen như chàng!

Tống Mặc lạnh mặt xuống xe ngựa.

Đậu Chiêu theo hắn vào Di Chí đường.

Chương 342: Đòi thêm trang

Tống Mặc ngồi phịch xuống sập bên cửa sổ, lạnh mặt nói với Đậu Chiêu: 

- Đi làm bánh hồ lô!

Sao lại giống trẻ con thích giận dỗi như vậy?

Đậu Chiêu nhịn không được khẽ cười.

Tống Mặc lườm nàng.

Đậu Chiêu đi tới ôm tay hắn, làm bộ dạng như đang dỗ dành trẻ con: 

- Ta nhận sai còn chưa được ư? Ta biết chàng quan tâm ta mà. Ta sẽ không bao giờ nói vậy nữa. 

Sau đó nhận trà nóng từ a hoàn, đưa cho Tống Mặc:

- Ta đi làm bánh hồ lô cho chàng nha?

Tống Mặc lại ôm lấy eo của nàng, nói: 

- Trong bếp sặc mùi dầu mỡ, để vú hầu phòng bếp làm là được.

Giọng nói không chỉ dịu dàng mà còn ẩn chứa ý cười.

- Tên đáng ghét này! - Đậu Chiêu dở khóc dở cười, liếc xéo Tống Mặc.

Tống Mặc khẽ cười, dán mặt lên ngực Đậu Chiêu, thủ thỉ: 

- Thọ Cô! Nàng đừng nói vậy nữa, ta sẽ khó chịu.

Người Đậu Chiêu mềm nhũn đến mức có thể chích ra nước.

Nàng dịu dàng ôm hắn.

- Ta không đúng. - Tống Mặc xin lỗi nàng, giọng điệu có vẻ buồn bực. - Ta cũng không biết vì sao. Chỉ cần nghĩ rằng ý tốt của mình không được nàng quan tâm, ta lại không làm chủ được cảm xúc... Nếu còn như vậy, nàng cứ kệ ta, để ta một mình trong thư phòng là được.

Nước mắt Đậu Chiêu lặng lẽ rơi xuống.

Tống Nghi Xuân muốn giết Tống Mặc, Tống Mặc đã từng chất vấn nhưng Tống Nghi Xuân không trả lời. Từ đấy, Tống Mặc không hỏi lại, rồi hai người dần xa cách. Có bao giờ Tống Mặc phân minh điều gì với Tống Nghi Xuân đâu. Đó vốn là tính cách của Tống Mặc. Nhưng thời khắc này, hắn lại sợ nàng hiểu lầm mà rãi bày tâm tư, gỡ bỏ tất cả phòng vệ...

Đậu Chiêu hôn lên đỉnh đầu Tống Mặc, khẽ cười: 

- Sao ta có thể làm vậy được!

Tống Mặc ngẩng đầu, kinh ngạc vô cùng.

Đậu Chiêu ngồi xuống, áp mặt lên bàn tay hắn, giọng nói ấm áp và kiên định: 

- Sao ta có thể bỏ mặc chàng một mình trong thư phòng!

- Thọ Cô!

Tống Mặc kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc này rất mau biến thành hân hoan.

Hắn ôm lấy Đậu Chiêu, bế nàng lên giống như bế đứa trẻ.

- Thọ Cô! Thọ Cô!

Sợ hắn sẽ tung mình lên, Đậu Chiêu vội ôm chặt cổ hắn: 

- Đừng! Đừng! Trong bụng ta có con đó!

- A!

Tống Mặc cẩn thận đặt Đậu Chiêu lên sập, ánh mắt chan chứa xúc động, gọi "Thọ Cô", rồi hôn lên môi nàng.

Ở chung với Tống Mặc không phải chuyện khó khăn lắm!

Đậu Chiêu nhắm mắt, triền miên đáp lại.

Tạm thời không nói đến hai người Tống thị một cảnh xuân. Quay lại phủ Cảnh quốc công bên kia, tuy chỉ mời họ hàng và thông gia thân thích nhưng cũng bày mười lăm bàn tiệc, cách lầu thuỷ tạ dựng sân khấu xướng kịch, vô cùng vui vẻ náo nhiệt.

Đậu Minh kính rượu phu nhân Cảnh quốc công rồi đứng dậy cáo từ: 

- Mẹ chồng không khỏe, lại ở nhà một mình. Cháu ở quý phủ uống rượu nghe hát không an tâm, hôm nào tới sẽ hầu bài cho phu nhân.

Phu nhân Cảnh quốc công hơi mất hứng. Nhưng người ta đã mang mẹ chồng ra làm lá chắn, nếu bà không buông tha thì có vẻ không quan tâm đến thông gia lắm.

- Hả? Mẹ chồng cháu bị bệnh? Sao không nói với ta một tiếng? Ta cũng phải qua thăm bà thông gia mới được. Cháu mau về, cố gắng chăm sóc mẹ chồng. Qua mấy ngày, ta sẽ đến thăm bà ấy. 

Sau đó bảo Ngụy Đình Trân tiễn Đậu Minh.

- Chỉ là bụng dạ không khoẻ, tiêu bớt thức ăn sẽ tốt hơn, nào dám quấy rầy thân thích.

Đậu Minh cười nói vài câu với phu nhân Cảnh quốc công, sau đó theo Ngụy Đình Trân rời lầu thủy tạ.

Ngụy Đình Trân vội la lên: 

- Mẫu thân bị gì? Sao không ai báo với ta? Ngươi nói với mẫu thân là sáng mai ta sẽ về hầu bệnh.

Lại hỏi Đậu Minh:

- Trong nhà có thiếu gì không? Ta sẽ mang qua.

- Không có gì! Chỉ khó tiêu thôi. -  Đậu Minh hừ hững đáp.

Ngụy Đình Trân không sợ Đậu Minh giấu giếm bệnh tình, dù sao lát nữa cũng  gặp Ngụy Đình Du, hỏi hắn là biết.

Hai người đi ra Xe ngựa của Ngụy gia đã đứng dưới cây hòe trước cổng.

Ngụy Đình Trân không thấy Ngụy Đình Du, ngạc nhiên hỏi: 

- Sao không thấy đệ đệ?

Đậu Minh nói: 

- Chàng ấy còn bận xã giao. Ta chăm sóc mẫu thân là được rồi.

Ngụy Đình Trân vừa lòng gật đầu, cảm thấy Đậu Minh cũng có phong thái giống con dâu Ngụy gia rồi, tức giận hồi nãy tiêu tán không ít.

Nàng nhìn Đậu Minh lên xe ngựa rồi trở về lầu thủy tạ.

Đậu Minh lại sai người đánh xe: 

- Đến ngõ Tĩnh An tự.

Tuy hồi môn của nàng kém xa Đậu Chiêu nhưng không ít hơn cô nương nhà quan khác. Nàng vốn là người thông minh, vừa vào nhà chồng đã thưởng tiền cho tất cả người hầu, khiến ai cũng phải nịnh bợ.

Người đánh xe thưa vâng, vung dây cương, xe ngựa rẽ hướng, chạy đến ngõ Tĩnh An tự.

Đậu Thế Anh không thích xã giao, xong việc là về nhà ngay, vừa vào cửa đã thấy con gái Đậu Minh lạnh mặt ngồi vững trên ghế thái sư ở giữa sảnh.

Ông sửng sốt, còn tưởng người ngồi đó là Vương Ánh Tuyết, cứ ngỡ mình đã trở lại rất nhiều năm về trước, mỗi ngày đều thấy Vương Ánh Tuyết chờ ông như vậy, rồi sau đó là một trận cãi vã.

Đậu Thế Anh lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, đi vào.

- Sao con lại ngồi đó? - Ông đưa mũ quan cho gia nhân. - Sao lại về? Cẩn Du đâu? Nó không về cùng con...

Ông còn chưa nói xong, Đậu Minh đã nhảy dựng lên: 

- Phụ thân! Con cũng là con gái của người, vì sao trong lòng người chỉ có mình Đậu Chiêu? Người biết không? Bên ngoài đồn người cho Đậu Chiêu hai mươi mấy vạn lượng bạc thêm trang... Con biết Đậu Chiêu nên được, nhưng người cũng phải nghĩ con chứ? Ngụy gia nghe thấy sẽ nghĩ thế nào? Ngụy gia hỏi tới, con biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ người muốn con nói mình do thiếp sinh, sản nghiệp của Đậu Chiêu là tiền người giúp mẫu thân phù chính? Khi hai nhà Đậu Tống bàn hôn sự, vì sao người không ghi những sản nghiệp đó lên danh sách của hồi môn? Vì sao không làm làm việc tốt đến cùng, lén lút đưa chúng cho Đậu Chiêu? Vì sao phải gióng trống khua chiêng làm ầm ĩ lên, khiến con không dám ngẩng đầu?

Nàng khóc thút thít: 

- Người không biết đâu! Hôm nay, con đến phủ Cảnh Quốc Công uống rượu, mọi người đều vây quanh Đậu Chiêu. Chẳng phải vì biết tỷ ấy có tiền...

Đậu Thế Anh ngạc nhiên, sau đó đau lòng, vụng về an ủi:

- Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Con không cần nói tỷ tỷ mình như vậy. Con cũng biết đấy. Tỷ tỷ con vừa khiêng ngân phiếu vào cửa thì lập tức có cướp xông vào nhà. Chúng ta nào dám rêu rao phần sản nghiệp kia! Vài ngày trước, Tam bá phụ và Tam đường huynh của con đối chiếu sổ sách ở Di Chí đường, có lẽ bị phát hiện rồi đồn đi.

Đậu Minh dần nín khóc, nói: 

- Phụ thân! Người cũng dựa theo hồi môn của Đậu Chiêu mà cho con năm vạn lượng bạc thêm trang đi?

Như thế, nàng sẽ có cách giải thích trước mặt Ngụy gia.

Mặt Đậu Thế Anh đanh lại: 

-  E là không thể lập tức chi ra nhiều tiền như vậy.

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Đậu Minh lại bùng lên: 

- Phụ thân! sao người có thể nói thế? Năm nào nhà mình cũng thu năm, sáu vạn lượng bạc tiền lời. Không phải con muốn so đo với Đậu Chiêu, con chỉ muốn đối phó Ngụy gia. Người giao bạc cho con trước, sau đó con sẽ thu xếp trả lại người. Chẳng lẽ Ngụy gia muốn kiểm tra hồi môn của con?

Đậu Thế Anh nhíu mày: 

- Ngụy gia để ý con có bao nhiêu hồi môn? Phải biết rằng hồi môn của con cũng không ít!

Đậu Minh cười khẩy: 

- Có ai ngại tiền nhiều! Ngụy gia như vậy cũng tại người. Nếu không phải tại người cho tỷ tỷ nhiều hồi môn, sao Ngụy gia lại có lòng tham không đáy*?

Đậu Thế Anh nghe xong lời này thì rất không thoải mái.

Ông như thấy một Vương Ánh Tuyết khác.

Luôn chỉ trích nếu không phải tại ông, sao nàng ta lại rơi vào nông nỗi.

Đậu Thế Anh không thể không răn dạy: 

- Phu thê sống chung, quan trọng nhất để cầm sắt là phải biết bao dung lẫn nhau. Tỷ tỷ con là trưởng nữ, hồi môn của nó nhiều hơn thì Ngụy gia ý kiến gì?

Đậu Minh tái mặt.

Hóa ra phụ thân vẫn luôn nghĩ vậy.

Đậu Chiêu là trưởng nữ đường đường chính chính, còn mình là con của thiếp. Mình phải chấp nhận nhường cho Đậu Chiêu.

Đậu Minh vung tay hất chung trà trên bàn xuống đất, gào lên: 

- Vậy tôi là cái gì? Vì sao lại muốn sinh tôi ra? Vì sao không bóp chết tôi ngay trong bồn máu tử? Các người làm chuyện hay ho, giờ lại muốn tôi che giấu lỗi lầm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

Mặt Đậu Thế Anh trắng như tờ giấy.

- Con! - Môi ông run run, tay chỉ vào Đậu Minh, mãi không biết phải nói gì, mệt mỏi ngồi xuống ghế thái sư.

Nghe được động tĩnh, Cao Thăng tức tốc chạy vào.

Bản thân Thất phu nhân đã không tốt, lại dạy hư Ngũ tiểu thư.

Hắn biết Đậu Thế Anh mềm lòng, coi hai con gái như châu như ngọc, nhưng hôm nay đã khác với trước đây. Lần trước, Tứ tiểu thư trở về, hắn nghe thấy Ngũ phu nhân hỏi Tứ tiểu thư. Ngũ phòng muốn mai mối giúp Thất lão gia nạp thiếp, Tứ tiểu thư đã từ chối, nói rằng sẽ để lão gia quyết định nhưng sẽ thử khuyên.

Người khác không biết, còn lòng hắn lại sáng như gương.

Đã qua nhiều năm mà Thất lão gia vẫn hà khắc với chính mình, cũng bởi vì cảm thấy có lỗi với Thất phu nhân đã khuất.

Nếu Tứ tiểu thư mở miệng, có khi Thất lão gia sẽ nạp thiếp thật. Đến lúc đó, thất phòng sẽ có người thừa kế. Sao hắn có thể để Ngũ tiểu thư mang gia tài trong nhà đi? Về sau, tiểu thiếu gia còn đọc sách không? Có cưới vợ không? Có đỗ tiến sĩ không? Không ai biết trước được.

Phá lệ, hắn bưng trà lên, khuyên Đậu Thế Anh: 

- Thất lão gia, ngài cảm thấy có lỗi với Thất phu nhân, kết quả Thất phu nhân thay đổi hôn sự của Tứ tiểu thư. Giờ ngài lại cảm thấy có lỗi với Ngũ tiểu thư... Nếu hai người sống với nhau, chỉ dựa vào tiền để gắn bó, dù là núi vàng núi bạc cũng có ngày đá lở. Ngài phải cân nhắc chuyện này nhiều hơn!

Cao Thăng chưa nói hết, Đậu Minh hắt trà vào mặt hắn.

Lá trà dính trên tóc, trên mặt hắn.

Nhưng Cao Thăng không quan tâm, mặt không biến sắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh lập tức nghĩ tới Vương Ánh Tuyết.

Nàng ta cũng từng hắt trà vào mặt mình như vậy.

Đậu Thế Anh chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào Đậu Minh: 

- Nếu Ngụy gia muốn ta cho con thêm trang, con bảo họ trực tiếp đến gặp ta!

Đậu Minh nhìn phụ thân thẳng lưng, hơn nữa vẻ mặt cũng rất nghiêm khắc. Nàng chưa từng nhìn thấy ông như vậy.

*得隴望蜀 (đắc Lũng vọng Thục): lòng tham không đáy, không biết thế nào là đủ. Đất Lũng tức tỉnh Cam Túc, đất Thục tức tỉnh Tứ Xuyên, hai vùng đất hiểm trở ở biên giới tây bắc Trung Hoa, nơi thường xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt trong lịch sử Trung Hoa.

Chương 343: Hoài nghi

Đậu Minh ngẩn ngơ, không biết mình về phủ Tế Ninh hầu bằng cách nào.

Vừa vào nhà chính đã thấy Ngụy Đình Du mặt lạnh như băng đứng ở giữa sảnh.

- Nàng đi đâu?- Giọng nói của hắn còn lạnh hơn sắc mặt. - Chưa nói một tiếng đã biến mất, hại ta tìm khắp nơi, nếu không gặp vú Kim, ta còn không biết nàng đã về...

Đậu Minh chẳng đáp lời, đi lướt qua Ngụy Đình Du, vào buồng.

Ngụy Đình Du giận tím mặt, đuổi theo: 

- Ta đang nói chuyện với nàng, nàng thế là có ý gì? Sao nàng có thể nói mẫu thân bị bệnh?

Đậu Minh xua tay, chặn lời hắn, dửng dưng nói: 

- Trước khi chúng ta đến phủ Cảnh quốc công, không phải mẹ chồng không khỏe à? Chẳng lẽ ta nói dối?

Ngụy Đình Du cứng họng.

Vì thể diện của tỷ tỷ, hắn muốn mua gì đó quý giá để chúc thọ phu nhân Cảnh quốc công. Nhưng trùng vào dịp cuối năm, nhiều người cũng mua quà cáp chúc tụng, một số cửa hàng đồ cổ nổi tiếng đã tăng giá hơn ba phần, mà đồ kém một chút thì hắn không ưng. Ngẫu nhiên ngày đó Đậu Minh mở khô, bày vài món đồ sứ trong hồi môn ra. Hắn thấy cặp bình mai gốm Nhữ Diêu không tồi, đề xuất tặng cặp bình mai này cho phu nhân Cảnh quốc công, cũng nói: "Cứ tính là ta mua, nàng quy ra tiền, lát nữa ta bảo quản gia gửi."

Lúc ấy, Đậu Minh đột nhiên nổi giận, nói hắn mưu đồ chiếm hồi môn của nàng.

Hắn nghĩ bụng: "Đâu phải ta không trả tiền, nàng tiếc thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải làm ầm lên như vậy?"

Sau đó hai người cãi nhau.

Vì muốn hòa giải, mẫu thân giả vờ khó tiêu, nói mình không thoải mái, khi đó mới ép được nộ khí của Đậu Minh xuống.

Bây giờ nhắc tới chuyện này, Ngụy Đình Du lại càng khó xử, chẳng biết nên nói gì.

Hắn hất mành cửa, đi thẳng ra ngoài.

Đậu Minh nằm trên giường, nước mắt rơi lã chã.

Mẫu thân sợ nhà chồng chiếm hồi môn của nàng nên muốn tìm cho nàng một nhà giàu. Nhưng không ngờ nhà giàu còn xấu xa hơn nhà nghèo. Nhà nghèo thèm muốn hồi môn của nàng, ít nhất cũng rành rành ra mặt. Đằng này, nhà giàu thèm muốn hồi môn của nàng còn ra vẻ đường hoàng chính trực, lôi đạo lý ra nói...

Kiểu gì ngày mai Ngụy Đình Trân cũng hỏi chuyện thêm trang, nàng phải làm sao đây?

Còn cả tên Cao Thăng kia nữa, dám tránh mắng nàng trước mặt phụ thân, làm như nàng về âm mưu chiếm gia nghiệp Đậu gia không bằng. Nàng phải tìm cách dạy dỗ  hắn mới được, phải cho hắn biết khi chủ nhân nói chuyện, không có việc của hắn.

Suy nghĩ là vậy nhưng người lại như ở trên chảo nóng, lăn qua lộn lại vẫn thể ngủ.

Ngụy Đình Trân đến nhanh hơn Đậu Minh nghĩ.

Trong phủ chưa sáng đèn, Ngụy Đình Trân đã chạy về, chưa bước vào cửa đã vội vàng hỏi Ngụy Đình Du: 

- Mẫu thân thật sự không có sao chứ? Các người không được dấu tỷ!

Ngụy Đình Du nào dám kể chuyện mình và Đậu Minh cãi nhau. 

- Thật sự không sao mà! Tỷ không cần phải về. 

Phu nhân Cảnh quốc công không thích Ngụy Đình Trân, ngoại trừ lý do ghét con trưởng, còn có một lý do quan trọng khác. Đó là không thích Ngụy Đình Trân cung phụng mẫu thân như Bồ Tát. Trước đây, Ngụy Đình Du không biết, nhưng ở Binh Mã ti Ngũ thành một thời gian, qua lại phủ Cảnh quốc công nhiều hơn, dần dần cũng nhìn ra.

Hắn vừa dẫn Ngụy Đình Trân đến Tây Khóa viện nơi Điền thị ở, vừa hỏi: 

- Tỷ qua đây, tỷ phu có biết không? Khách đến phủ Cảnh quốc công đã tan chưa?

Ngụy Đình Trân biết đệ đệ lo lắng:

- Khách còn chưa tan. Nhưng tỷ phu của đệ biết. Tỷ nhờ chàng ấy gọi ta giúp chàng thay xiêm y và mở kho, tạo cơ hội qua đây. Mọi người đều khen kịch xướng hay, còn muốn nghe thêm hai đoạn.

Ngụy Đình Du áy náy thở dài. Mình là con trai mà lại để mẫu thân giả bệnh vì chuyện của mình.

Hai người sóng vai vào phòng Điền thị.

Điền thị ngồi trên sập sát cửa sổ. Các đại a hoàn đang đọc kinh Phật cho bà nghe.

Thấy con trai và con gái cùng đến, Điền thị thất kinh, vội hỏi chuyện gì xảy ra.

Ngụy Đình Trần cười đáp:

- Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Con nghe nói mẫu thân bị bệnh nên qua thăm.

Điền thị liếc Ngụy Đình Du, trả lời qua loa với Ngụy Đình Trân.

Ngụy Đình Trân thấy mẫu thân thực sự không sao mới thở phào, hỏi Ngụy Đình Du về chuyện thêm trang của Đậu Chiêu: 

- ... Đệ biết không?

Vừa rồi ở tiệc rượu, Ngụy Đình Du cũng nghe được ít tin tức, thấy tỷ tỷ hỏi vậy thì gật đầu. Điền thị không biết gì, kinh ngạc gọi hai con, vội vàng hỏi chuyện.

Ngụy Đình Trân kể lại sự tình, sau đó nhíu mày, nói: 

- Cùng là con gái, sao Đậu gia lại đối xử khác biệt thế?

Nàng hỏi Ngụy Đình Du:

- Liệu có chuyện gì mà chúng ta không biết không?

Từ khi xảy ra chuyện tỷ muội tráo đổi, nàng luôn cảm thấy phẩm hạnh của Đậu Minh vấn đề.

Ngụy Đình Du bực bội nói: 

- Có thể có chuyện gì? Tỷ tỷ không nên nghĩ nhiều.

Giờ Đậu Minh đã là con dâu của Ngụy gia, nàng không có bằng chứng nên không thể nói bậy. Sắc mặt của đệ đệ không tốt, hơn nữa mẫu thân còn đang ngồi cạnh, nếu thực sự có ẩn tình bên trong, chẳng phải sẽ khiến mẫu thân lo lắng?

Ngụy Đình Trân nhịn rồi lại nhịn, nuốt lời sắp nói xuống bụng, chỉ dặn Ngụy Đình Du: 

- Nếu đệ không bận việc gì thì thường xuyên qua chơi với nhạc phu đi. Có vẻ nhạc phụ của đệ rất yêu thương con gái. Người ta búng tay một cái cũng mạnh hơn chúng ta đấy!

Ngụy Đình Du không thích nghe lời này, đáp lấy lệ.

Ngụy Đình Trân chỉ có thể thở dài trong bụng, ngồi chơi với mẫu thân một lát rồi qua chỗ Đậu Minh.

Vú Chu đã được Đậu Minh dặn dò, chỉ nói Đậu Minh không thoải mái, đã nghỉ ngơi.

Ngụy Đình Trân không dám ở nhà mẹ đẻ lâu, cười kinh một cái rồi đi.

Ngụy Đình Du đứng dưới mái hiên, sau đó đến thư phòng ở ngoại viện.

Vú Chu rất lo lắng, nhẹ giọng hỏi Đậu Minh: 

- Cần đưa đồ ăn cho hầu gia không ạ?

- Không cần quan tâm hắn!

Đậu Minh còn đang phiền lòng chuyện thêm trang. Nàng bàn với vú Chu:

- Ta có nên về ngõ Liễu Diệp một chuyện không nhỉ? Có ngoại tổ mẫu chống lưng, ta sẽ không sợ bị tra hỏi.

Vú Chu đáp: 

- Sáng sớm mai, nô tỳ lập tức đưa thiếp đến ngõ Liễu Diệp.

Đậu Minh gật đầu.

Nhưng không biết chính việc này đã khiến Điền thị nghi ngờ.

Bà bí mật phái người đến Chân Định. Khi người kia trở về đã cuối tháng mười một, mọi nhà bắt đầu chuẩn bị ăn tết.

Vú hầu kia thì thầm kể lại với Điền thị.

Điền thị tái mặt, ấn ngực khóc lóc: "Gia môn bất hạnh, cưới phải nữ nhân thất đức". Sau đó ngất đi.

Ngụy Đình Trân bỏ hết mọi việc ở phủ Cảnh quốc công. Điền thị vừa mới tỉnh lại, thì thấy Ngụy Đình Du và Đậu Minh đang đứng bên giường

Điền thị quay mặt đi, giọng lạnh như băng: 

- Ngươi ra ngoài đi, Đậu Minh! Ta có điều muốn nói với hai chị em nó.

Đậu Minh hơi giận. Nhưng thái độ của Điền thị rất kiên quyết, trong phòng lại có một đống người hầu, nàng sợ Điền thị nói gì đó khiến nàng mất hết mặt mũi nên nhún hành lễ, dẫn a hoàn, vú hầu lui xuống.

Điền thị ngồi dậy, nắm tay Ngụy Đình Trân, nói: 

- Con biết không, hóa ra Vương thị đã manh thai Đậu Minh từ trước. Cũng vì nguyên do này, Vương thị mới được bước chân vào cửa Đậu gia, còn bức tử Triệu thị, mẹ đẻ của Đậu Chiêu. Vậy nên trước khi Vương thị được phù chính, Tây Đậu đã chia một nửa sản nghiệp cho Đậu Chiêu. Số thêm trang mà mọi người bàn luận ầm ĩ chính là phần sản nghiệp lúc trước đó!

Một nửa sản nghiệp của Tây Đậu!

Nói cách khác, lời đồn bên ngoài là thật —— Đậu Chiêu có hai mươi, bao mươi vạn lượng bạc hồi môn.

Tim Ngụy Đình Trân đập loạn.

Nàng thấp giọng: 

- Nếu lúc trước Bội Cẩn cưới Đậu Chiêu, chẳng phải những sản nghiệp đó sẽ là của Ngụy gia chúng ta sao?

Điền thị gật đầu, nước mắt đầm đía:

- Đáng thương cho Cốc Thu! Ta coi nàng ấy như muội muội, vậy mà lại cưới con gái kẻ thù của nàng ấy vào nhà, còn chăm sóc nó như con gái của mình. Cốc Thu dưới suối vàng mà biết, có lẽ sẽ hận chết ta. Ta muốn cả đời trong sạch, sống tốt với mọi người, ai ngờ lại gặp phải chuyện này, tuổi già về sau sẽ không được phúc mất!

Ngụy Đình Trân lại đau lòng vô cùng.

Nàng nhìn đệ đệ, thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của hắn.

Chắc đệ đệ cũng tiếc chỗ tiền kia?

Đều tại mình coi thường Đậu gia, nếu cẩn thận tìm hiểu, chưa chắc đã không tra ra, sau đó nhanh tay chốt hạ hôn sự này, vậy thì Đậu Chiêu đã là dâu nhà mình rồi...

Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Ngụy Đình Trân đã biện minh cho mình.

Vương thị kia là người tâm địa rắn rết, dù thế nào, bà ta cũng sẽ tìm đủ cách gả Đậu Minh qua đây. Nếu nói ai sai nhất thì chính là Vương thị. Còn có Đậu Minh, nếu nàng ta không đồng ý, ai còn có thể ép nàng ta lên kiệu hoa?

Ngụy Đình Trân càng nghĩ càng hận Đậu Minh. Nàng an ủi mẫu thân: 

- Vương gia là nhà quan lại, ai ngờ có thể dạy ra loại con gái như vậy? Muốn trách, phải trách Vương thị không biết xấu hổ, muốn làm thiếp của người ta!

Điền thị dường như không nghe thấy Ngụy Đình Trân nói gì, lập tức xốc chăn muốn xuống giường.

- Không được! Ta phải mời pháp sư đến làm đạo tràng cho Cốc Thu, xin nàng ấy tha thứ cho kẻ bị lừa như ta...

Hết thảy đều quên mình do dự cưới Đậu Chiêu thế nào.

- Mẫu thân đừng như vậy mà! - Ngụy Đình Trân ngăn mẫu thân. - Trời giá rét, có chuyện gì, mẫu thân giao cho chúng con là được.

Nàng lại nhìn Ngụy Đình Du. Hắn vẫn ngơ ngác đứng đó, giống như bị ma nhập.

Nàng gọi lớn:

- Bội Cẩn!

- Hả? 

Ngụy Đình Du hoàn hồn, chân thấp chân cao ra khỏi phòng của Điền thị.

Đậu Minh ở bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, chạy lên hỏi: 

- Mẫu thân thế nào?

Ngụy Đình Du dừng bước chân, nhìn Đậu Minh.

Vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là dáng người kia, nhưng vì sao giờ phút này lại không thể xao xuyến như trước?

Rốt cuộc nàng có thích mình không? Hay chỉ vì mình từng là hôn phu của Đậu Chiêu?

Ngụy Đình Du đẩy Đậu Minh, đi thẳng ra ngoài.

Chương 344: Quy củ

Không thể nào có chuyện Đậu Minh lập tức đồng ý cưới Ngụy Đình Du chỉ vì Ngụy Đình Du là hôn phu của Đậu Chiêu. Đậu Minh thuận nước đẩy thuyền, một vì nhìn trúng Ngụy Đình Du anh tuấn tiêu sái, luôn lịch hiệp nho nhã với nàng, hai vì nhìn trúng hắn xuất thân quyền quý, gia đình neo người, sau này thành thân có thể đóng cửa bảo nhau, tự chăm lo cuộc sống. Mà Ngụy Đình Du đúng như nàng mong đợi, dù biết nàng lên kiệu hoa thay tỷ tỷ, song vẫn chấp nhận hôn sự này. Tuy hai người có đôi lúc tranh cãi nhưng chỉ cần qua đi thì sẽ tốt trở lại. Chưa bao giờ như vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh băng, tựa như đang nhìn một người xa lạ.

Đậu Minh hốt hoảng, bất chấp thế diện, đuổi theo ngay trước mặt tất cả người hầu.

- Hầu gia! - Nàng kéo ống tay áo Ngụy Đình Du.

Ngụy Đình Du không nhìn nàng, giựt ống tay áo ra rồi đi thẳng.

Đậu Minh sửng sốt.

Khi nàng còn nhỏ, đầu tiên là theo Nhị thái phu nhân, sau lại theo bà ngoại Vương Hứa thị, tiếp đó về Chân Định ở mấy năm, rồi lên kinh sống cùng mẫu thân. Cái khác không dám nói nhưng nhìn mặt đoán ý đã thành bản năng, chỉ là tính nàng ương ngạnh, không muốn cúi đầu mà thôi.

Hành động của Ngụy Đình Du khiến nàng cảm giác được nguy hiểm.

Nàng vẫn đuổi theo.

Ngụy Đình Du không để ý tới, lập tức vào thư phòng, đóng "rầm" cửa lại, suýt nữa đụng phải mũi Đậu Minh.

Đậu Minh sững sờ một lúc lâu, sau đó khẽ gọi:

- Hầu gia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù thiếp sai, chàng cũng phải nói để thiếp sửa sai chứ. Chàng cứ như vậy, thiếp biết mình sai ở chỗ nào?

Bên trong, Ngụy Đình Du thẫn thờ ngồi ở bàn sách.

Hắn nhớ đến lần đầu nhìn thấy Đậu Minh, Đậu Minh tươi cười sáng ngời.

Lúc ấy, hắn nghĩ: "Cô nương này thật ngây thơ hồn nhiên, tươi đẹp hơn cả cảnh xuân."

Đậu gia nhiều đời canh độc*, nhiều thế hệ làm quan, là đại môn hộ đếm trên đầu ngón tay ở Bắc Trực Lệ. Đáng lẽ, cô nương trong nhà nên không ra cổng lớn, tránh xa cửa trong mới đúng. Tựa như Đậu Chiêu, hắn và nàng có hôn ước chính thức nhưng hắn chỉ ngẫu nhiên thấy mặt một lần.

Phải chăng hắn đã rơi vào tầm ngắm của Đậu Minh từ lúc ấy rồi?

Tim Ngụy Đình Du đau như cắt.

Hắn nhớ lại ngày Đậu Chiêu gọi hắn tới ngõ Tĩnh An tự, nói tin hắn và Đậu Minh không có gì... Mắt Đậu Chiêu trong suốt như suối... Nhưng cuối cùng hắn vẫn phụ nàng...

Ngụy Đình Du xoa mặt, chỉ thấy ngón tay ướt sũng.

Bên kia, Ngụy Đình Trân thấy đệ đệ bỏ đi như vậy thì vội kêu vú hầu của mình đuổi theo. Biết Đậu Minh không ngừng gõ cửa gọi Ngụy Đình Du, nàng không khỏi cười khinh, nhưng phủ Cảnh quốc công còn ngàn việc vạn thứ đợi giải quyết, nàng không thể ở nhà mẹ đẻ quá lâu nên chỉ có thể để vú Kim ở lại hầu hạ Điền thị, cũng nói với Điền thị:

- Không ai mong xảy ra chuyện này cả. Mẫu thân muốn làm pháp sự cho Triệu thị nhưng sắp đến tết rồi, cũng không thể tìm được cao tăng ngay. Con thấy hay là chờ qua tết Nguyên Tiêu, mình sẽ từ từ tìm một ngôi chùa tốt. Mấy ngày này, mẫu thân phải giữ sức khỏe, con còn muốn dẫn theo cháu trai, cháu gái đến nhận bao lì xì của mẫu thân đó!

Bấy giờ, Điền thị mới yên lặng nằm xuống giường, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tới Triệu Cốc Thu đã chết: 

- Nàng ấy nhỏ hơn ta vài tuổi. Khi đó gần nhà, bạn bè mở tiệc, nàng ấy chỉ thích ngồi gần ta. Thấy ta đeo trang sức mới, nàng cũng hỏi mua từ đâu. Thấy ta làm khăn tay mới, nàng ấy cũng hỏi ta kiểu dáng thấy ở nơi nào...

Ngụy Đình Trân đưa mắt ra hiệu với vú Kim, ý bảo bà chú tâm nhìn Điền thị, đừng để Điền thị làm ra cái gì ngoài ý muốn, sau đó mới canh cánh trở về phủ Cảnh quốc công.

Lúc bận rộn đương nhiên không rảnh rỗi nghĩ chuyện này. Nhưng buổi tối, nàng lại tiếc đau lòng.

Ba mươi vạn lượng bạc đó!

Nếu đổi thành ngân phiếu sẽ xếp thành một tòa núi nhỏ, huống chi là đồng ruộng núi rừng, tòa nhà cửa hiệu.

Hai đời Ngụy gia dùng cũng không hết!

Ngụy Đình Trần không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại như cái bánh nướng áp chảo.

Trương Nguyên Minh thấy phiền quá cũng không ngủ được, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mệt mỏi hỏi: 

- Mẫu thân lại khiến nàng tức giận à?

Ngụy Đình Trân chưa bao giờ giấu trượng phu chuyện nhà mẹ đẻ.

Nàng nghĩ nghĩ, cũng ngồi dậy, kể lại chuyện của Đậu Minh.

Trương Nguyên Minh cười nói: 

- Chuyện đã qua, nàng nghĩ nhiều cũng vô dụng. May mà hồi môn của Đậu thị không ít, nàng không cần quá cố chấp.

Nhưng Ngụy Đình Trân không vừa ý, phản bác:

- Chàng nói thế mà được à! Nếu Đậu Chiêu được gả đến Ngụy gia, số tiến kia đều là của Ngụy gia rồi.

Nàng đột nhiên nhớ tới lần Vương Ánh Tuyết tìm nàng, muốn hợp tác phá hoại hôn sự của Đậu Chiêu với Ngụy gia.

Chẳng lẽ Vương Ánh Tuyết đã tính kế từ lúc ấy?

Ngụy Đình Trân nghiến răng nghiến lợn

Ngụy gia nhà nàng bị chín mẹ con Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh hại mà.

Mẹ con Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh đừng hòng cho qua chuyện này!

Nàng nói với Trương Nguyên Minh:

- Chàng giúp thiếp hỏi thăm xem Đậu gia cho Đậu Chiêu bao nhiêu thêm trang được không?

- Nàng hỏi thăm chuyện này để làm gì?

Biết không liên quan đến nhà mình, Trương Nguyên Minh lười quan tâm, ngáp dài một cái rồi chui vào ổ chăn.

- Đậu gia đang quản lý việc mua bán giúp bộ Công. Các phòng đều có phủ đệ ở kinh thành. Đậu các lão thanh liêm, nghe nói không nhận bổng lộc. Nếu là một phần tư sản nghiệp của Đậu gia, chắc chắn không chỉ dừng ở ba mươi vạn lượng bạc...

Hắn lẩm bẩm rồi thiếp đi.

Ngụy Đình Trân vẫn như cái bánh nướng, mắt thấy sắc trời sắp sáng mới mơ màng ngủ, sau khi xử lý xong việc lặt vặt của phủ Cảnh quốc công thì nhanh chóng trở về phủ Tế Ninh Hầu.

Điền thị đang mệt mỏi uống cháo, thấy con gái trở về thì hỏi nàng đã dùng bữa chưa.

- Dùng rồi ạ!

Ngụy Đình Trân không thấy Đậu Minh, thắc mắc:

- Đậu Minh đâu? Sao không hầu hạ mẫu thân dùng bữa sáng?

Điền thị uể oải nói:

- Ta không phải mẹ chồng khó tính, khắt khe cái gì?

Ngụy Đình Trân vẫn không buông tha:

- Mẫu thân à! Nếu không phải Vương thị sắp đặt chuyện tỷ muội tráo đổi, sao Đậu Chiêu có thể trở thành thế tử phu nhân phủ Anh quốc công? Sao hồi môn của Đậu Chiêu có thể thuộc về Tống gia? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Mẫu thân xem, mẫu thân không khắt khe với Đậu Minh, nhưng nó thì sao? Chẳng có tự giác của con dâu gì cả! Ngoại từ sớm tối thưa hầu, thời gian còn lại chạy mất dạng. Xem ra thói hư tật xấu đều học từ Vương thị kia.

- Giờ nó đã được gả vào nhà chúng ta, chính là người của nhà chúng ta. Mẫu thân không thể không quản nghiêm. Nếu nó làm ra chuyện gì mất mặt, người khác sẽ chỉ trỏ nhà chúng ta.

- Con thấy mẫu thân cứ dẫn nó theo bên mình, lúc nào cũng có thể dạy dỗ, không thể để nó như này được.

Điền thị nghe vậy thì lắc đầu:

- Ta không muốn nhìn thấy nó.

Ngụy Đình Trân bất lực vỗ trán.

Vú Kim không hổ là tâm phúc của Ngụy Đình Trân, ở bên nhẹ giọng góp lời:

- Thái phu nhân không biết đâu. Trong tiệc mừng thọ phu nhân Cảnh quốc công, người nhà mẹ đẻ của Nhị phu nhân và Tam phu nhân đều đã có mặt, vậy mà sát giờ khai tiệc mới thấy phu nhân đến, hơn nữa còn nói ngài bệnh, phải hầu bệnh, rời tiệc từ sớm, khiến phu nhân Cảnh quốc công rất mất hứng, còn quở trách cô nhà chúng ta. Nếu ngài vẫn mặc kệ, không biết về sau sẽ thế nào nữa!

Điền thị sửng sốt:

- Thảo nào hôm trước mẹ chồng của Trân nhi phái người tặng dược liệu... - Trong lòng thoáng chốc dâng lên tức giận.

Vì sao mình "bệnh", người khác không biết, chẳng lẽ Đậu Minh cũng không biết?

Rõ ràng là lấy mình ra làm lá chắn, còn khiến con gái bị trách mắng!

Điền thị hạ quyết tâm, lập tức kêu vú hầu của mình: "Mau đi gọi phu nhân! Ta phải dùng bửa sáng, gọi phu nhân qua đây gắp thức ăn!"

Vú hầu nhanh chóng chạy đi

Ngụy Đình Trân cười hả hê.

Dám lừa ta, đừng trách ta độc ác.

Nhưng cứ nghĩ đến hồi môn của Đậu Chiêu là lại đau lòng.

Nàng nhịn không được nói với Điền thị:

- Mẫu thân biết không? Đậu Chiêu có mấy chục vạn lượng bạc sản nghiệp đó! Nếu không có mẹ con Vương thị chơi xấu, số bạc đó đã là của Ngụy gia. Không chỉ Bội Cẩn mà ngay cả đời con cháu sau này cũng không phải lo cơm ăn áo mặc...

- Nhiều vậy! - Điền thị vô cùng kinh ngạc.

- Đúng vậy! - Ngụy Đình Trân thở dài. - Tiếc là bị mẹ con Vương thị lừa... Có khi Vương thị đang cười trộm sau lưng chúng ta đấy!

Điền thị vỗ mạnh lên mặt bàn, thái độ kiên quyết vô cùng. Mà người ngày thường không có chủ ý như Điền thị, một khi đã hạ quyết tâm thì chín trâu mười hổ cũng kéo không lại.

Nhưng mà mẹ chồng không khắt khe với Điền thị nên bà cũng không biết dạy dỗ con dâu ra sao, thế là cố ý cho người đi hỏi thăm.

Những người được hỏi cho rằng quy củ càng nhiều, càng nghiêm khắc thì càng tốt. Từ dậy sớm hầu hạ mặc quần áo cho đến chuẩn bị chăn màn trước khi ngủ, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, dong dài lằng nhằng, có tận mấy trăm điều.

Điền thị không chỉ viết giấy nhớ, còn mất hai ngày truyền những điều đó xuống, để Đậu Minh nghiêm túc làm theo.

Buổi sáng giờ Dần, lúc Điền thị rửa mặt, nàng phải ở bên cạnh đưa khăn, lúc Điền thị chải tóc, nàng phải ở bên cạnh lấy lược. Khi Điền thị dùng cơm, Điền thị nhìn món nào, nàng phải nhanh tay gắp món đó vào bát cho bà, nếu chậm một chút, Điền thị sẽ thao thao bất tuyệt giáo huấn đến đau đầu. Nàng muốn sang ngõ Liễu Diệp cũng bị Điền thị gọi về: "Có đưa con dâu nào suốt ngày ra ngoài thế không? Không ngồi một chỗ được à? Hay là cảm thấy ở trong cái nhà này phải quá tủi thân?"

Đậu Minh cho rằng Ngụy gia chỉ nhất thời tiếc chuyện của hồi môn, đành giả vờ như không nghe thấy, cắn răng hầu hạ Điền thị.

Nhưng hầu hạ mẹ chồng nào dễ dàng.

Chỉ mới hai ngày, Đậu Minh đã đau nhừ xương, đứng lên không nổi.

Vú Chu xót lòng mà không biết phải làm thế nào, chỉ có thể xoa bóp cho Đậu Minh lúc tối muộn.

Nhưng trong hầu hạ Điền thị dùng cơm trưa, Đậu Minh lỡ tay làm rớt thìa canh, khiến canh bắn tung tóe lên váy Điền thị.

* Canh độc: 耕 làm ruộng + 讀 đọc sách (NGƯ TIỀU CANH ĐỘC 漁樵耕讀: là 4 nghề mà ngày xưa khi về hưu ông cha ta thường chọn một để an thân hưởng nhàn, không tranh đua với đời nữa.)

Chương 345: Mang thai

Điền thị nhìn canh bắn trên người, càng cảm thấy lời con gái rất đúng.

Đứa con dâu này bị chiều hư rồi, cầm cái thìa một lúc cũng không nổi. Bà phải dạy dỗ lại mới được, không thì sau này bà tạ thế, cái nhà này sẽ loạn đến mức nào!

Điền thị bình thản dùng cơm trưa tiếp.

Đậu Minh thở phào, xoa xoa eo đau nhức, nhún gối định lui ra như mọi lần nhưng bị Điền thị giữ lại:

- Từ hôm nay, việc trong nhà tạm gác lại, ngươi theo ta học quy củ.

Sau đó sai vú hầu của mình:

- Xem phu nhân đứng hai nén hương, dạy phu nhân biết hành lễ như thế nào.

Sau đó lên sập đọc kinh Phật, chẳng đoái hoài đến Đậu Minh đang vô cùng kinh ngạc

Vú hầu kia cười cười:

- Mời phu nhân theo tôi!

Đậu Minh không phải người hay nhường nhịn, mấy ngày nay ăn nói khép nép chỉ vì chột dạ mà thôi, giờ thấy Điền thị một tấc lại muốn tiến một thước, ép mình học lễ nghi đi đứng, rõ ràng là muốn gây khó dễ, lại nghĩ đến số hồi môn của mình có. Chi phí sinh hoạt hàng ngày không tốn của Ngụy gia một đồng, Ngụy gia dựa vào cái gì mà muốn làm nhục mình? Hơn nữa, Ngụy Đình Du cùng một giuộc với mẫu thân và tỷ tỷ của hắn, rõ ràng biết mẫu thân hắn gây khó dễ cho mình nhưng vẫn nghỉ ở thư phòng. Vài lần bưng thức ăn đến, hắn vẫn ngăn nàng ngoài cửa, khiến nàng bị bọn người hầu xem thường.

Ai mà chẳng có sĩ diện!

Đậu Minh tức nghẹn, mặt đỏ bừng, lạnh lùng cãi lại Điền thị:

- Người không hài lòng chỗ nào thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải chỉ cây dâu mắng cây hòe, dùng hành vi của kẻ tiểu nhân!

- Ngươi!

Điền thị thẹn tới độ trắng mặt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, châm chọc:

- Bảo sao mẫu thân ngươi có thể bức tử vợ cả rồi được phù chính. Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra con biết đào hang. Mồm miệng ngươi lanh lợi từ đấy ra!

Mặt Đậu Minh trắng bệch

Trong đầu nàng ong ong, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu phản bác:

- Con đã được gả vào Ngụy gia, chính là con dâu của Ngụy gia. Mẫu thân nói vậy không phải là đánh vào mặt con, mà là đánh vào mặt hầu gia, đánh vào thể diện của Ngụy gia.

Điền thị không phải loại người hay tranh cãi, nghẹn nửa ngày mới nói:

- Ngươi biết mình là con dâu của Ngụy gia thì phải học lễ nghĩa của Ngụy gia. Nếu ngươi cho rằng ta bắt ngươi đứng là đánh vào mặt ngươi, vậy ngươi không cần làm con dâu họ Ngụy nữa, về nhà mẹ đẻ đi!

Không làm thì không làm!

Lời đã tới sát miệng, Đậu Minh lại không có can đảm nói ra.

Nếu là lúc trước, nàng còn có thể trông cậy vào Ngụy Đình Du. Nhưng hiện tại dậu đổ bìm leo, nói không chừng Ngụy gia đang có ý định ép mình về nhà mẹ đẻ.

Đậu Minh tức muốn hộc máu nhưng chỉ có thể nén giận.

Nàng ngoan ngoãn theo vú hầu vào buồng, đứng thẳng ở góc tường.

Nhưng mới chỉ nửa nén hương, hai chân đã run lên.

Nàng nhìn xung quanh thấy không có người rồi ngồi xuống ghế con bên cạnh, xoa xoa bắp chân.

Lập tức nghe thấy một tiếng "hừ" phía sau, quay đầu thì thấy Điền thị mặt lạnh như sương đang nhìn nàng.

Nàng lười giải thích, lại trở về góc tường.

Điền thị giao thước cho vú hầu:

- Ngươi đứng đây nhìn phu nhân. Nếu phu nhân lười biếng thì ngươi thay ta giáo huấn.

Vú hầu khó xử nhưng không dám không nhận.

Đậu Minh nghiến răng nghiến lợi.

Lại qua nửa nén hương, nàng không chỉ thấy chân mềm nhũn mà bụng dưới còn hơi đau.

Nàng sờ bào đỏ trong ống tay áo, sau đó lại buông.

Nàng tình nguyện đứng chết ở đây, chứ đừng mong nàng nịnh bợ một vú hầu.

Đậu Minh lại hít một hơi thật sâu.

Nhưng bụng dưới càng lúc càng đau, hơn nữa như còn có dịch lỏng ấm ấm chảy ra.

Nàng khiếp sợ.

Chẳng lẽ mình đến tháng... Suy nghĩ mới lóe lên trong đầu, hai mắt đã hoa lên, hai chân mềm nhũn, nằm liệt trên đất.

Vú hầu hoảng hốt, vội kêu a hoàn đi bẩm Điền thị, còn mình thì chạy đến lay tỉnh Đậu Minh.

Đậu Minh không có phản ứng.

Điền thị chạy tới, vội kêu người hầu đỡ Đậu Minh lên giường của mình.

Một vú hầu trong đó rùng mình, chỉ máu trên váy Đậu Minh:

- Thái phu nhân xem kìa!

Điền thị luống cuống, vội kêu a hoàn:

- Mau! Mau gọi vú Chu!

Sau đó kêu người đi mời đại phu.

Vú Chu kinh nghiệm, vừa nhìn là biết.

- Thưa thái phu nhân, e là phu nhân có thai!

Điền thị nghe vậy thì tức giận quát:

- Sao ngươi không nói với ta!

Vú Chu cũng hối hận không thôi.

Nguyệt sự của Đậu Minh trước giờ vốn không đều, tuy lần này không tới nhưng Đậu Minh vẫn ăn ngon ngủ tốt, không có dấu hiệu mang thai. Bà quá sơ sót!

- Đều tại nô tỳ không phải! - Vú Chu đẫm lệ, quỳ xuống thỉnh tội.

Đậu Minh do một tay bà nuôi lớn, tựa như khuê nữ trong nhà. Đậu Minh chịu đau, người xót nhất chính là bà. Bà tình nguyện bị trách phạt, trong lòng mới thanh thản hơn một chút.

Điền thị là người không có chính kiến, sớm đã hoảng loạn, nào biết nên làm gì, thúc giục vú Thôi bên cạnh:

- Mau mời cô nhà về!

Vú Chu thở dài.

Tôi biết ăn nói thế nào với mọi người đây, Ngũ tiểu thư!

Bà vội vàng cho Đậu Minh uống nước đường nâu.

Đại phu tới, khám mạch, nói là động thai, chảy máu quá nhiều, không thể giữ.

Điền thị bị dọa sợ.

Ngụy Đình Trân chạy về, sai vú hầu của Điền thị theo đại phu đi bốc thuốc, sai vú Chu chăm sóc Đậu Minh, sau đó kéo Điền thị qua phòng bên.

Điền thị nắm chặt tay con gái, như người chết đuối bắt được cọng rơm:

- Ai biết nó có thai... Ta sẽ không phạt nó... Ta biết nói gì với nhà thông gia đây? Đó là đứa con đầu của Bội Cẩn...

Lúc mới vào phòng, Ngụy Đình Trân cũng hơi hoảng loạn, nhưng sau khi thấy vú Chu, nàng lập tức bình tĩnh lại.

- Sao trách mẫu thân được? - Nàng an ủi, giọng vô cùng bình tĩnh. - Đậu Minh được vú nuôi của nó chăm sóc, chẳng lẽ nó không biết mình có thai? Nó biết mẫu thân dạy dỗ nó mà không hé răng nói một tiếng, nó muốn làm gì? Mẫu thân đừng quên, nó dám cướp hôn phu của tỷ tỷ thì còn chuyện gì không dám làm? Mẫu thân tuyệt đối không thể mềm lòng. Đúng như mẫu thân nói, đây là đứa con đầu của Bội Cẩn mà nàng còn có thể nhẫn tâm hạ. Tâm địa rắn rết đến thế là cùng!

Điền thị liên tục gật đầu.

Không phải bà sai, mà là Đậu Minh cố ý giấu giếm, lại còn đẩy lỗi sai lên người bà, muốn bà trở thành mẹ chồng ác độc.

- Ta phải nói cho ra lẽ với Đậu gia!

Điền thị nghĩ, Đậu Minh có thủ đoạn như vậy, e là đã sớm tính đến chuyện khóc lóc kể lể với Đậu gia, để bên đó ra mặt giúp nó. Ngụy gia chỉ có thể chịu nhục, không bằng tiên phát chế nhân.

- Bọn họ dạy ra loại con gái không hiếu thuận với mẹ chồng, còn làm hại con nối dõi nhà ta. Nếu Đậu gia không cho nhà ta một lời giải thích thỏa đáng, ta quyết không bỏ qua!

Náo loạn một trận như vậy, Đậu gia vì thanh danh, chỉ còn nước bồi thường cho Ngụy gia. Ngụy Đình Trân nhớ đến hồi môn của Đậu Chiêu, bụng lại nóng rát, đỡ Điền thị, nói:

- Con đi cùng mẫu thân!

- Ừ!

Ngõ Tĩnh An tự không có ai quán xuyến, mà Đậu gia hiểm hách nhất chính là ngũ phòng nên Điền thị quyết định đến ngõ Hòe Thụ.

Ngụy Đình Trân cùng nghĩ giống mẫu thân.

Hai mẹ con mặc kệ vú hầu đi lấy thuốc còn chưa về, lập tức kêu gia đinh chuẩn bị xe ngựa đến ngõ Hòe Thụ.

Sắp đến tết, với vai trò là phu nhân của các lão, Đậu Ngũ phu nhân phải xã giao rất nhiều, mới qua đông chí đã lắm việc không xuể.

Nghe nói phu nhân thế tử phủ Cảnh quốc công và mẫu thân thái phu nhân phủ Tế Ninh Hầu tới, bà rất kinh ngạc.

Tuy hai nhà là thông gia nhưng quan hệ giữa Đậu Minh và ngõ Hòe Thụ lại rất xa cách. Đáng lẽ thái phu nhân phủ Tế Ninh hầu nên gửi thiếp trước, đột nhiên đến chơi như vậy, sợ rằng có việc lớn.

Bà sai vú hầu của mình mời Điền thị và Ngụy Đình Trân đến phòng khách dùng trà, còn mình thì đi đổi xiêm y, dẫn theo Thái thị giỏi ăn nói gặp mẹ con Ngụy thị.

Nhưng bà vừa bước vào phòng, còn chưa kịp chào hỏi, Điền thị đã kéo chân kéo tay, rơi nước mắt:

- Đáng lẽ tôi nên đến ngõ Tĩnh An tự, nhưng nội trạch bên đó không có người quản lý chính thức, mà Vương thị kia không đứng đắn, tôi nói với bà ta, chỉ sợ không được gì. Cô nương nhà các người khó chiều quá, tôi làm mẹ chồng không nổi. Trong các nữ quyến của Đậu gia ở kinh thành, chỉ có phu nhân là người thấu tình đạt lí, tôi đành phải nhờ phu nhân nói với ông thông gia, bảo ông ấy đưa Minh thư nhi về đi! Ngụy gia nhà tôi là miếu nhỏ, không thờ được tôn thần!

Miệng Ngũ phu nhân có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Đậu Minh xuất giá mới được mấy tháng thôi mà!

Hơn nữa chính Ngụy Đình Du đồng ý hôn sự này, sao đột nhiên lại bảo Đậu gia đưa người về?

Thanh quan khó đoạn việc nhà.

Huyệt thái dương của Ngũ phu nhân bắt đầu đau.

Bà hỏi rõ chuyện gì.

Đương nhiên Ngụy Đình Trân thêm mắm thêm muối, trách móc:

- Mẫu thân tôi ít con cháu nên coi con dâu như con đẻ, ngay cả việc thưa hầu sớm tối còn phải xem thời tiết, huống chi là khắt khe với con dâu. Ai biết nàng ta ngày càng kỳ quái, thỉnh thoảng lại cãi nhau với đệ đệ chỉ vì mấy chuyện cỏn con, hơn nữa ngày càng thờ ơ với mẫu thân, nhà cửa lộn xộn cũng không có cách giải quyết. Mẫu thân gọi nàng ta đến dạy bảo, nàng lại ỷ vào mình có nhiều hồi môn, chống đối mẫu thân. Mẫu thân đành bắt nàng ta úp mặt vào tường nhận lỗi. Ai ngờ nàng ta không rên một tiếng, đứng nửa nén hương thì nằm liệt trên đất. Mẫu thân vội mời đại phu tới bắt mạch, bấy giờ mới biết nàng ta mang thai... Bà thông gia à! Vú nuôi của Minh thư nhi luôn chăm sóc nàng ta, nàng ta mang thai là việc lớn mà không nói với chúng tôi, còn gây ra chuyện sẩy thai. Bà nói xem, nhà tôi cần con dâu như vậy không?

Sau đó lẩm bẩm:

- Bảo sao người ta lại nói: "Trên làm dưới theo". Có loại mẫu thân thế nào thì sẽ có loại con gái thế đó. Thân này, không kết cũng được!

Ngũ phu nhân là ai chứ. Chẳng hiếm chuyện phu thê lời qua tiếng lại, huống chi là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Bà không tin Điền thị đối xử với Đậu Minh giống như Ngụy Đình Trân nói. Nhưng Đậu Minh mang giọt máu của Ngụy gia rồi sinh non lại là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com