Chương 351 - 355
Chương 351: Năm cũ
Người phương Bắc 23 tháng chạp hết năm cũ, còn người phương Nam là 24 tháng chạp.
Sau ngày Tố Tâm xuất giá, phủ Anh quốc ông tiễn Táo quân, quét trần dán bùa, nơi nơi một cảnh náo nhiệt vui mừng.
Đậu Chiêu và Tống Mặc thay xiêm y mới, đến sảnh chính của thượng viên -- Gia yến mỗi năm của Tống gia đều tổ chức ở đó.
Hai nhà Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân đã tới trước, đang tụm lại nói cười.
Thấy phu thê Tống Mặc vào, tiếng cười vui vẻ ban đầu đột nhiên im bặt, rồi lập tức lại vang lên, nhưng mà không phải nhà Tống Mậu Xuân và nhà Tống Đồng Xuân nói chuyện với nhau, mà là đồng loạt vọt tới trước mặt Đậu Chiêu và Tống Mặc.
Tống Mậu Xuân cười nói:
- Thiên Tứ lợi hại thật đó! Mới một năm đã thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ, còn quản lý Binh Mã ti Ngũ thành. Nhị huynh của con đang ở nhà nhàn rỗi. Nếu có việc gì tốt, con đừng quên Nhị huynh của con nha!
Tống Mặc lạnh nhạt nói:
- Con sẽ lưu tâm.
Mặt Tống Đạc đỏ bừng.
Đại phu nhân nhún gối chào Đậu Chiêu, liên thanh chúc mừng.
- Thời gian lâm bồn vào mùa hè năm sau đúng không? Nếu muốn tìm vú nuôi hoặc bà đỡ, con cứ nhờ ta. Năm đó mẹ chồng con sinh Thiên Tứ, ta giúp tìm bà đỡ đấy.
Đậu Chiêu cười nói cảm tạ.
Tứ phu nhân kéo Đậu Chiêu đến bên cạnh nói chuyện:
- Ta nghe nói họ Đậu nhà con học rất giỏi, có nhiều tiến sĩ cử nhân. Thược Nhi nhà chúng ta sắp học lớp vỡ lòng, con giúp ta tìm một thầy dạy tốt nhé!
Nhớ trước đây, Tống Nghi Xuân muốn mở từ đường, đuổi Tống Mặc nhưng không ai trong các người nói giúp hắn, hiện tại cũng đừng mơ nàng quản mấy thứ rác rưởi vớ vẫn này.
Đậu Chiêu tươi cười đáp:
- Người giỏi chưa chắc sẽ dạy ra học trò giỏi. Một số người không đọc sách lại rất am hiểu thuyết giáo. Khó mà bình phẩm thầy dạy tốt hay không tốt. Cháu không thể tùy tiện đề cử cho người được."
Tứ phu nhân rất bất ngờ.
Đại phu nhân nhận ủy thác của Tống Nghi Xuân khi Tống Nghi Xuân không ở nhà, thế mà chưa được một ngày đã bị ép giao ra lệnh bài của phủ Anh quốc công, phải uất ức dắt con dâu Đàm thị trở về nhà. Đại phu nhân đã tốn nhiều công sức che dấu nhưng chuyện vẫn lộ ra ngoài. Tứ phu nhân ở nhà suy nghĩ. Vì ôm đùi Tống Nghi Xuân nên mấy năm gần đây, đại phòng mới được xuôi gió thuận nước, tích góp kha khá tiền của. Còn hiện tại, giữa Anh quốc công và Tống Mặc có rạn nứt, nếu nhà mình có thể ôm đùi Tống Mặc, qua mấy năm nữa, kiểu gì cũng được giống đại phòng. Do vậy, bà mới ngỏ ý muốn nhờ Đậu Chiêu tìm thầy dạy cho con trai, dẫu thầy dạy ở kinh thành nhiều vô kể. Nàng nói thế chỉ là muốn khen ngợi Đậu Chiêu xuất thân dòng dõi thư hương thôi, ai biết lại chạm phải một cây đinh mềm, Đậu Chiêu không có phản ứng gì.
*软钉子: cây đinh mềm, móng tay mềm, một phép ẩn dụ thể hiện sự uyển chuyển từ chối hoặc phê bình.
Bà cắn cắn môi.
Phải nghĩ cách khác thôi!
Mới nghĩ đến đây thì thấy cả nhà Tống Phùng Xuân tới.
Nhưng mà phu thê Tống Phùng Xuân còn chưa chào hỏi mọi người, Tống Cẩm đã thoát khỏi tay vú nuôi, chạy nhanh tới trước mặt Tống Mặc, kéo ống tay áo của hắn, tủi thân nói:
- Tam đường huynh! Năm nay huynh vẫn chưa tặng muội thứ gì.
Trong Tống gia, đồng lứa với Tống Mặc chỉ có Tống Cẩm là con gái. Tống Mặc rất khoan dung với nàng. Tuy không thích thái độ của Tứ thúc khi phụ thân muốn đuổi mình khỏi nhà nhưng hắn không thể giận chó đánh mèo, mỗi dịp năm mới đều tặng Tống Cẩm hai bộ trang sức, để nàng tích góp làm hồi môn. Cơ mà từ lúc Tống Cẩm chạy tới tân phòng khiến Đậu Chiêu khó xử, mặc dù biết Tống Cẩm bị lợi dụng, nhưng sau đó Tống Cẩm lại không đến xin lỗi Đậu Chiêu nên hắn không ưa Tống Cẩm, tết năm nay, không tặng gì hết.
Vừa bước vào đã vòi vĩnh mình, còn làm ngơ trưởng bối, huynh tẩu, bộ dạng không có nề nếp này càng khiến hắn không vui.
- Sao chưa chào các trưởng bối?
- Muội quên! - Tố Cẩm lè lưỡi, hồn nhiên đáp.
Tống Mặc sầm mặt. Trong phòng giống như bị gió rét thổi qua, lạnh đến run người.
Tam phu nhân vội cười ha ha:
- Cẩm Nhi! Không được nói chuyện với Tam đường huynh như thế, còn không mau chào Tam đường huynh và Tam đường tẩu.
Tống Cẩm bĩu môi, miễn cưỡng hành lễ với Tống Mặc và Đậu Chiêu.
Tống Mặc gật đầu, đỡ Đậu Chiêu:
- Có lẽ một lúc nữa phụ thân mới đến, nàng ngồi trước đi, đừng đứng mãi như vậy.
Đậu Chiêu không để ý đến Tống Cẩm.
Tống Cẩm đã mười hai tuổi, không phải con nít hai, ba tuổi.
Nàng cười khanh khách, dịu dàng đáp vâng, để Tống Mặc đỡ mình ngồi xuống ghế.
Tống Cẩm bật khóc.
Tam phu nhân nhạy bén liếc Tống Mặc, thấy Tống Mặc chẳng buồn nhìn Tống Cẩm, vội tiến lên ôm con gái, nhẹ giọng an ủi:
- Không khóc! Không khóc! Hôm nay hết năm cũ, Tam đường huynh có việc, không phải không quan tâm con.
Tống Cẩm thấy mẫu thân không tức giận, lá gan càng lớn, bất mãn nói:
- Tam đường huynh chỉ ở bên Tam đường tẩu...
Tứ phu nhân phì cười:
- Tam đường huynh không ở bên Tam đường tẩu thì ở bên ai?
Tống cẩm nghe vậy thì sưng mặt, trừng mắt với Tứ phu nhân.
Tam phu nhân cũng giận.
Đại phu nhân vội giảng hòa:
- Thôi! Thôi! Khó lắm mới có dịp tụ họp, mọi người mau ngồi xuống nói chuyện đi!
Tam phu nhân và Tứ phu nhân lườm nguýt nhau, sau đó dẫn theo con của mình về chỗ ngồi.
Đàm thị yên lặng rót trà cho mẹ chồng, lại nhịn không được liếc Đậu Chiêu
Mình xuất giá đã bốn năm mà vẫn không có động tĩnh gì. Nàng xuất giá chưa đến hai tháng đã có thai...
Số nàng ta tốt thật! Khiến người khác thực ghen tị!
Không biết nàng ta có bí phương gì không?
Đang suy nghĩ miên man, Tống Nghi Xuân dẫn theo Tống Hàn vào.
Mọi người đứng dậy hành lễ với Tống Nghi Xuân.
Tống Nghi Xuân mặt mày hớn hở nhận lễ, thân thiết trò chuyện cùng Tống Khâm và các cháu trai cháu gái, từ ái xoa đầu Tống Cẩm, còn ôm Tống Thược sáu tuổi, nhưng từ đầu tới cuối không nhìn Tống Mặc và Đậu Chiêu, cố tình bài xích hai người.
Đậu Chiêu nhéo tay Tống Mặc.
Tống Mặc cười cười, thần sắc vẫn thản nhiên.
Đậu Chiêu nói nhỏ:
- Hay là lát nữa chúng ta về đầu tiên?
- Không cần! - Tống Mặc thì thầm đáp lại Đậu Chiêu. - Ta không thoải mái, nhưng ông ấy thấy ta cũng sẽ không ngứa mắt!
Đậu Chiêu nhịn không được khẽ cười.
Cười đến mức Tống Hàn ở phía sau Tống Nghi Xuân thấy đau lòng.
Dù phụ thân làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến ca ca?
Hắn bước lên, gọi:
- Ca ca và tẩu tẩu đang nói gì vui vậy? Nói ra cho đệ cùng vui với!
Giọng Tống Hàn vang dội khắp sảnh, khiến nụ cười trên mặt Tống Nghi Xuân cứng đờ. Ông cụt hứng, hậm hực cùng đám người Tống Mậu Xuân bàn luận động thái trong triều, nói mấy chuyện trong kinh. Qua một lúc, mọi người chia ra nam một bàn, nữ một bàn, bắt đầu ăn cơm đoàn viên.
Ăn cơm xong thì sắc trời còn sớm, Tam phu nhân gợi ý chơi mạt chược:
- Ta, Đại tẩu, vợ của Tứ đệ, vợ của Thiên Tứ là vừa đủ bốn người.
Nếu muốn khai chiến với người của Tống gia, nhún nhường chỉ khiến đối thủ dẫm lên đầu mình thôi.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Bỏ qua cháu đi! Giờ cháu không tiện ngồi lâu. Hơn nữa mọi người chơi nhỏ, không bõ. Thôi cháu nhường Đại tẩu, bá mẫu và hai vị thẩm thẩm chơi.
Mặt Tam phu nhân cứng đơ.
Đậu Chiêu coi như không thấy, sai a hoàn Nhược Đồng:
- Gọt lê cho ta! Thời tiết khó chịu này đốt than thì đau họng, mà không đốt than thì quá lạnh. Nếu năm nào cũng ăn cơm đoàn viên ở sảnh chính thì sao trong sảnh chính không đốt địa long nhỉ?
Giọng điệu vô cùng khinh thường.
Trong phòng im bặt.
Tống Cẩm vốn đã ôm một bụng tức giận, nhưng nàng không dám đổ lỗi cho Tống Mặc, chỉ đành ghi thù lên người Đậu Chiêu, cho rằng Tam đường huynh không quan tâm mình là tại Tam đường tẩu, nếu Tam đường tẩu là người đức hạnh thì phải nhắc Tam đường huynh chứ. Huống chi mọi người đều nói Tam đường tẩu là gái lỡ, không gả được nên mới gả cho Tam đường huynh. Chắc chắn Tam đường tẩu đã dùng thủ đoạn gì đó với Tam đường huynh. Nàng rất xem thường Tam đường tẩu, mà hiện tại mẫu thân lại bị người ta nhục mạ thì sao nàng có thể nhịn được?
Tống Cẩm khiêu khích Đậu Chiêu:
- Chúng ta đều biết Tam đường tẩu giàu sụ. Hay là Tam đường tẩu bỏ tiền mua địa long đi?
Đậu Chiêu cười khẩy.
Tống Cẩm nhảy dựng lên, tức giận chất vấn:
- Tam đường tẩu có ý gì?
Đậu Chiêu phớt lờ, nhàn nhã uống trà.
Nhược Đồng đứng phía sau lại nói:
- Đại tiểu thư nói lạ ghê! Trưởng bối còn chưa mở miệng, Đại tiểu thư đã sai bảo chị dâu của mình rồi. Hay là Đại tiểu thư cho rằng mình có đủ khả năng quán xuyến phủ Anh quốc công?
- Tiện tì! - Tống Cẩm vung tay đánh Nhược Đồng. - Đây là chỗ ngươi có thể nói hả?
Ngược Đồng hoảng sợ, không ngờ Tống Cẩm sẽ động tay động chân. Nàng lui về phía sau, tránh khỏi tầm tay của Tống Cẩm, miệng không yếu thế:
- Đúng là không có chỗ cho tôi nói chuyện trước mặt các chủ nhân. Nhưng tôi chỉ nói với người có thân phận không khác tôi thôi.
Tố Lan bước nhanh tới, bắt lấy tay Tống Cẩm.
Tống Cẩm nhân cơ hội ngồi bệt xuống đất, khóc lớn:
- Nhị bá phụ ơi! Tam đường huynh ơi! Nô tì của Tam đường tẩu ức hiếp con! Mau gọi người tới bán hết bọn nó đi!
Tam phu nhân tức đến run người, đi tới đỡ con gái:
- Ngoan không khóc! Xem mẫu thân dạy dỗ hai tiện tì này giúp con.
Vú hầu của Tam phu nhân định đánh Tố Lan, ai ngờ lại bị Tố Lan đá ngã, dọa đám người Đại phu nhân sợ hãi la hét, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Gân xanh trên trán Tống Nghi Xuân nổi rầm rầm. Ông hét lớn một tiếng:
- Dừng tay hết cho ta!
Ánh mắt như mũi tên bắn về phía Đậu Chiêu:
- Có con dâu như ngươi à? Không tôn kính trưởng bối, còn làm nhục tiểu cô, ngươi cút đi cho ta!
Tống Mặc trầm mặt bước tới, định nói gì đó nhưng lại thấy Đậu Chiêu đưa mắt ra hiệu: "Đừng làm gì!"
Hắn nắm chặt tay, đứng nguyên tại chỗ.
Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra.
Đương nhiên nàng biết. Nếu nàng gặp phiền toái, hắn sẽ giúp nàng. Nhưng chuyện này phải để nàng tự làm. Tống Mặc giúp nàng, dù lấy được quyền quản lý phủ Anh quốc công thì người khác cũng không tâm phục khẩu phục, nàng còn phải tốn công chỉnh đốn nội viện nữa. Tốt nhất là đấu một trận quang minh chính đại với Tống Nghi Xuân, cũng để mọi người biết sự lợi hại của nàng, từ đó không dám chống đối.
Chương 352: Sắc bén
Đậu Chiêu ngồi trên ghế khẽ cười, giống như không nhìn thấy sự tức giận của Tống Nghi Xuân, bình thản nói:
- Cha chồng nói vậy là không đúng rồi! Người cũng thấy tình hình vừa rồi đó. Nếu Cẩm thư nhi không vô lễ trước, sao lại bị người hầu châm chọc? Con mới được gả đến phủ Anh quốc công, không biết Tống gia có quy củ gì. Nhưng ở Đậu gia chúng con, trưởng bối còn chưa mở miệng, hậu bối đã gào trước này như này thì sẽ bị vú hầu bạt tai, sau đó người làm mẫu thân còn phải cảm ơn vú hầu đó. Sao ở Tống gia lại khác hoàn toàn vậy? Hay là Tống gia không biết phân biệt trưởng ấu tôn ti?
- Con phải bàn rõ cũng cha chồng mời được.
- Nếu chuyện này lộ ra ngoài, phủ Anh quốc công sẽ bị mọi người chê cười, Cẩm thư nhi cũng đã đến tuổi mai mối, lỡ mang tiếng quái đản dữ dằn thì không hay. Dù sao con của con vẫn chưa sinh, hơn nữa lại là dòng chính, hai mươi năm sau, khi nó đến tuổi mai mối, ai biết tam phòng thế nào? Còn ai nhớ rõ việc hôm nay? Chỉ tiếc cho Nhị gia, liên lụy Nhị gia không tìm được thê tử tốt!
Lời này chọc đúng tim Tống Nghi Xuân, cũng trắng trợn uy hiếp Tống Phùng Xuân.
Tống Nghi Xuân tức không nói được câu nào.
Tống Phùng Xuân thì lườm Tam phu nhân.
Cả nhà Tống Mậu Xuân đã lĩnh giáo sự lợi hại của Đậu Chiêu. Tống Mậu Xuân trầm mặc không nói, Tống Khâm và Tống Đạc đương nhiên không dám lên tiếng. Đại phu nhân và Đàm thị đứng rất xa, như sợ bị kéo vào.
Tứ phu nhân nhíu mày, định nói vài câu thì bị Tống Đồng Xuân túm chặt, nói nhỏ:
- Nàng nghĩ cho Thược Nhi đi!
Tống Thược mới sáu tuổi. Giờ Tống Mặc đã có thể ép cho Tống Nghi Xuân không thể ngẩng đầu, mười năm sau, Tống Nghi Xuân chỉ là cái thùng rỗng thôi.
Tứ phu nhân không lên tiếng, nắm tay con trai đứng cùng chỗ với Đại phu nhân.
Tống Phùng Xuân thấy vậy thì gấp tới độ muốn nhảy lên, không ngừng ra hiệu cho Tam phu nhân. Nhưng Tam phu nhân thương ái nữ, quan tâm mỗi Tống Cẩm.
Bà nuốt không được cục tức này, giận đỏ mắt, không cam lòng nói:
- Nếu Nhị bá không làm chủ cho chúng tôi, Cẩm Nhi nhà chúng tôi đã không bị hai nô tì kia đánh! Chúng tôi là dòng bên nhưng một bút không thể viết ra được hai chữ Tống. Như này là quá ức hiếp người rồi! Chúng tôi còn tôn nghiêm nào trước bọn hầu nữa?
Tống Nghi Xuân đen mặt, quát người hầu bên cạnh:
- Còn không mau lôi hai tì nữ này ra!
- Khoan đã! - Đậu Chiêu hét lớn, để Nhược Đồng đỡ dậy. - Chưa được ta đồng ý, ai dám động vào tỳ nữ của ta?
Mấy gia nhân nhìn Tống Nghi Xuân giận không thể át, lại nhìn Tống Mặc lạnh như băng sương, chậm rì rì tiến về phía Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu lại nói:
- Tì nữ của ta đánh Cẩm muội khi nào? Rõ ràng là vú hầu của Tam thẩm định đánh tì nữ của ta. Muốn hỏi đúng sai, trước hết phải đánh chết vú hầu của Tam thẩm, sau đó hẵng tính đến chuyện Cẩm muội xúc phạm ta!
Nói qua nói lại, vẫn là tì nữ của nàng không sai.
Tống Cẩm khóc thét:
- Tam đường tẩu ức hiếp con! Tam đường tẩu dung túng tì nữ của mình đánh con!
Đậu Chiêu cười khẩy, nói với Tam phu nhân:
- Con gái không nên người lỗi ở mẫu thân. Nếu Tam thẩm không thể dạy được con gái, vậy để ta dạy giúp.
Sau đó bảo Tố Lan:
- Nhốt Đại tiểu thư vào phòng chứa củi! Khi nào Đại tiểu thư thông suốt mới thả ra.
Tam phu nhân trợn mắt trừng trừng, ôm Tống Cẩm khóc càng lớn, quát mắng Đậu Chiêu
- Ngươi dám!
Đậu Chiêu không lên tiếng.
Tố Lan bắt lấy Tống Cẩm.
Mấy tì nữ của Tam phu nhân vội ngăn cản Tố Lan.
Tố Lan vung tay vung chân, vài chiêu đã đánh tì nữ của Tam phu nhân ngã nằm trên đất, đỡ eo che bụng, không ngừng rên đau.
Bấy giờ, người trong phòng mới nhận ra điểm khác thường. Một tiểu cô nương tuổi xuân mà sức lại lớn như vậy, chắc chắn là người biết võ.
Tam phu nhân hoảng sợ hét lớn, ôm chặt Tống Cẩm.
Tống Cẩm nước mắt đầy mặt, ngơ ngác nhìn Tố Lan.
Tống Nghi Xuân nhịn không nổi nữa, đập mạnh lên bàn:
- Phản! Phản rồi! Trong mắt các ngươi còn có quốc công gia là ta không?
Cả phòng im lặng.
Nếu trong mắt có ông, ta dám khắc khẩu với trưởng bối ngay trong bữa cơm đoàn viên à?
Đậu Chiêu nghĩ bụng, đánh mắt với Tố Lan.
Tố Lan im lặng lui về sau Đậu Chiêu.
Tống Nghi Xuân chỉ thẳng vào Đậu Chiêu, quát lớn:
- Ngươi còn lắm điều, ta bảo Tống Mặc bỏ ngươi!
Đậu Chiêu tươi cười như hoa:
- Ngài đừng làm ta sợ. Nhà ta không phải là nhà nghèo ít người, ngài muốn bỏ ta cũng phải có lí do -- Vì ta thấy trong sảnh không đốt địa long nên ngài bắt con trai bỏ vợ, nếu kiện tụng tới ngự tiền, ngài không chiếm được phần thắng đâu.
Nàng cao giọng gọi Nhược Đồng:
- Ngươi lập tức đến ngõ Tĩnh An tự, báo rằng chỉ vì ta than trong sảnh quá lạnh mà đường muội của thế tử gia trách mắng ta, ta nói lại vài câu, quốc công gia lại lấy cái tội "lắm điều" ép thế tử gia bỏ vợ. Ta cũng biết xấu hổ, bị cha chồng rống một tiếng "cút" vào mặt thì sao có thể tiếp tục ở lại phủ Anh quốc công như không có chuyện gì, bảo mọi người đến kiểm kê hồi môn của ta một nữa rồi đón ta về.
Nhược Đồng lau nước mắt, đáp vâng, nhấc váy chạy ra ngoài.
Tống Nghi Xuân tức đến ngã ngửa.
Dù Đậu Chiêu nói thật hay giả, nhưng nếu gọi người của Đậu gia tới đây, phủ Anh quốc công sẽ thành trò cười cho khắp kinh thành mất.
Ông đá Tăng Ngũ, quát:
- Còn không mau bắt người về!
Tăng Ngũ kêu lên, hoàn hồn, lập tức đuổi theo, trong đầu thầm nghĩ: "Phu nhân lợi hại thật! Hết đánh rồi mắng, miệng sắc như đao, trấn áp hoàn toàn quốc công gia. Về sau gặp phu nhân, tốt nhất nên nói ít một chút."
Thể trạng của nam nữ khác nhau, chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp Nhược Đồng, ngăn Nhược Đồng ở hành lang:
- Nhược Đồng cô nương, hà tất phải như vậy! Phu nhân và quốc Công gia tranh cãi, người hầu như chúng ta nên khuyên giải, sao lại đổ thêm dầu vào lửa? Mau về phòng đi! Kinh động tới ngõ Tĩnh An tự, mọi người đều mất mặt.
Sau đó gọi mấy gia nhân đến:
- Mau! Mau đưa Nhược Đồng tỷ tỷ về sảnh!
Nhược Đồng "bị bắt" trở về.
Tống Nghi Xuân thất bại thảm hại.
Ông kêu khổ trong bụng!
Nhưng Đậu Chiêu không định bỏ qua như vậy.
Nàng bắt Tố cẩm phải nhận lỗi với nàng, muốn vú hầu của Tam phu nhân nhận lỗi với Tố Lan.
Tam phu nhân không đồng ý, Tống Cẩm càng không muốn.
Đậu Chiêu cũng không giận, nhìn Tống Nghi Xuân, lại sai Nhược Đồng:
- Ngươi đến ngõ Tĩnh An tự đi thôi.
Lúc này không để Ngũ phu nhân giúp mình thì còn lúc nào?
Tống Nghi Xuân chán nản.
Nghĩ rằng Đậu Chiêu dám làm vậy chỉ vì ỷ vào có Tống Mặc chống lưng. Bắt giặc bắt vua trước, đánh rắn đánh giập đầu. Mình tức giận với con dâu làm gì! Muốn xử lý cũng phải xử lý Tống Mặc!
Ánh mắt ông nhìn Tống Mặc như dao như tên:
- Vợ của ngươi, chẳng lẽ còn cần ta giáo huấn thay?
Tống Mặc khom lưng, kính cẩn đáp:
- Phu nhân là phu nhân thế tử phủ Anh quốc công, đại biểu cho phủ Anh quốc công. Cẩm Nhi như vậy là sai. Nhà mình ít con ít cháu, quá đặt nặng chuyện nối dõi nên quản giáo không nghiêm. Họ Đậu là danh môn vọng tộc ở Bắc Trực Lệ, đã có bảy, tám tiến sĩ, trong chuyện dạy dỗ con cái tất có chỗ hơn người. Niệm tình Cẩm Nhi phạm sai lần đầu, con cho rằng không cần xin lỗi, tốt nhất là để Cẩm Nhi theo phu nhân học lễ nghi. Về sau xuất giá, muội ấy cũng biết hiếu thuận trưởng bối, tôn kính huynh tẩu, yêu quý em chồng, tránh chuyện không phân biệt được thị phi rồi bị nhà chồng ghét bỏ.
Mọi người trong phòng đều tròn mắt.
Tống Cẩm vốn đã nín khóc lại gào ầm lên:
- Con không cần Tam đường tẩu dạy lễ nghi! Tẩu ấy chắc chắn sẽ trả đũa con.
Đúng là ngọc giả sáng bóng, gối thêu hoa đựng bao trấu!
Một cô nương xinh đẹp mà không có não.
Nghĩ là vậy nhưng đâu cần phải gào ra!
Đậu Chiêu thầm lắc đầu.
Tam lão gia vò đầu bứt tai, chịu không nổi, tiến lên kéo Tống Cẩm:
- Còn không mau nhận lỗi với Tam đường tẩu!
Tam phu nhân cũng chịu cúi người, cùng Tam lão gia thúc giục Tống Cẩm:
- Mau nhận lỗi với Tam đường tẩu đi.
Tống Cẩm rưng rưng nước mắt, vừa thẹn vừa tức, nhỏ giọng xin lỗi Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu không lên tiếng, nhìn mấy a hoàn đang quỳ rạp trên đất.
Tam phu nhân đành phải báo người của mình xin lỗi Tố Lan.
Chuyện gì đang xảy thế này!
Tống Nghi Xuân quýnh lên, lập tức ngất đi.
Tống Cẩm không phải theo Đậu Chiêu học lễ nghĩa nhưng bữa cơm đoàn viên đã kết thúc không mấy vui vẻ. Mọi người ngồi ngoài phòng khách của Tê Hương viện, chờ Tống Nghi Xuân tỉnh lại.
Đậu Chiêu mặc áo da bên trong, sợ quá nóng nên ra ngoài hành lang ngồi suy nghĩ.
Hôm nay, nàng dựa vào Tố Lan giỏi võ nên mới chiếm thế thượng phong. Nhưng sau khi Tố Lan và Tố Tâm xuất giá, nàng sẽ không có trợ thủ đắc lực như vậy nữa, về sau gặp phải tình huống tương tự, chỉ có thể thuyết phục, thỏa hiệp giống như kiếp trước, tuy cuối cùng đạt được mục đích, cơ mà không thể vui sướng bằng hôm nay.
Có lẽ nàng vẫn phải tìm hai a hoàn biết quyền cước thôi.
Nhưng con gái học nghệ vốn đã hiếm, hơn nữa còn phải trung thành, tận tâm với nàng, e rằng sẽ không dễ tìm!
Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu lại thở dài.
Sau khi tiễn Tăng đại phu, Tống Mặc trở lại thì thấy Đâu Chiêu đang ngồi một mình ngoài hành lang. Hắn đi đến ôm lấy nàng, áp má lên trán nàng, cười nói:
- Đừng lo! Sức khỏe của phụ thân vẫn tốt! Đại phu bảo là ông ấy nhất thời kích động, rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Đậu Chiêu đâu quan tâm Tống Nghi Xuân có tỉnh lại hay không. Nàng nói:
- Liệu có thể tìm được a hoàn giống Tố Lan và Tố Tâm không?
Tống Mặc lập tức hiểu ý nàng, cười nói:
- Đừng lo! Ta sẽ nghĩ cách.
Đậu Chiêu biết hắn nói được làm được nên không bận lòng nữa, phái người đi tìm Đậu Đức Xương.
Đậu Đức Xương được tin, lập tức chạy đến.
- Xảy ra chuyện gì?
Đậu Chiêu kể lại chuyện xảy ra cuối năm cho Đậu Đức Xương nghe.
Đậu Đức Xương cười ha hả:
- Muội muốn nhờ huynh diễn trò, hù dọa cha chồng hả?
Đậu Chiêu dựng ngón cái lên:
- Muội tìm đúng người rồi!
Đậu Đức Xương nói:
- Những chuyện như này sao có thể thiếu Bá Ngạn?
- Hả? - Đậu Chiêu vui mừng hỏi. - Bá Ngạn vào kinh rồi ạ?
Khi Tam bá phụ và Tam đường huynh vào kinh, Đậu Khải Tuấn không đi cùng. Hắn muốn đến Lĩnh Nam thăm bạn, giờ còn chưa thấy về. Chính vì chuyện này, Nhị thái phu nhân trách mắng Tam bá phụ và Tam đường huynh không thôi. Nàng không ngờ tết năm nay có thể gặp được Bá Ngạn ở kinh thành.
Chương 353: Bạn bè
Đậu Đức Xương cười cười:
- Tuyệt đối không được kể cho Thất thúc phụ. Bá Ngạn bí mật vào kinh, hiện đang ở gần chùa Viên Ân. Bên ngõ Hòe Thụ cũng không biết đâu!
Đậu Chiêu sửng sốt:
- Xảy ra chuyện gì? Hắn đã tới kinh đô, tại sao không đi thăm các trưởng bối? Tết năm nay định ở đâu? Chi phí sinh hoạt do ai lo liệu?
Đậu Đức Xương cười gian:
- Bá Ngạn chuẩn bị về Chân Định ăn tết rồi, ai ngờ bạn của nó có việc, phải lên kinh giải quyết. Nó đi cùng, hai người đang ở quán trọ Cao Thăng trong ngõ chùa Viên Ân, đợi qua năm mới sẽ bái kiến Ngũ bá phụ.
Đậu Chiêu nghe ra điểm lạ, nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Việc rất rắc rối à? Bá Ngạn muốn giúp nhưng sợ Ngũ bá phụ khó xử, đành ở lại quán trọ, đợi tìm ra manh mối mới dám bàn tiếp.
Đậu Đức Xương thở dài:
- Sao muội không phải là con trai chứ!
- Con gái thì sao? Muội kém huynh chỗ nào chứ? - Đậu Chiêu trêu lại hắn
Đậu Đức Xương cười vang.
Đậu Chiêu bảo Cam Lộ đưa cho Đậu Đức Xương hai đĩnh bạc:
- Nó muốn giấu thân phận thì muội không đến thăm nữa. Nếu có chuyện gì giúp được, huynh bảo nó phái thư đồng tìm muội.
Ngõ chùa Viên Ân ở phía Tây của phủ Thuận Thiên, phủ Anh quốc công ở hướng ngược lại nhưng chỉ mất hai khắc đi đường.
Đậu Đức Xương không khách sáo, còn cười nói:
- Muội là phú bà, tiền thoát qua kẽ tay cũng đủ cho bọn huynh ăn uống xả láng một thời gian. Huynh thay Bá Ngạn nhận hộ.
Đậu Chiêu bật cười, trêu ghẹo:
- Cần muội cho huynh ít tiền phòng thân không!
Đậu Đức Xương trơ mặt nói:
- Tiền thì không cần nhưng có thể cho huynh hai miếng ngọc bội tặng tết người khác.
Cái này khó gì?
Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương như huynh ruột thịt của nàng vậy.
Đậu Chiêu đưa hắn đến kho chọn ngọc bội.
Hai người nói tới bạn của Đậu Khải Tuấn.
- ... Họ Khuông, tên Siêu, tự Trác Nhiên, nhà làm nghề buôn bán trên biển, ở Phiên Ngung - Quảng Đông cũng coi như giàu có một vùng. Bá Ngạn năm đó đến Quảng Đông bị rắn cắn, may mà gặp Khuông Trác Nhiên, được hắn cứu một mạng... Dịp này đến Quảng Đông là muốn trả ơn, không ngờ nhà Khuông Trác Nhiên xảy ra chuyện... Từ tháng chín năm nay, hàng hóa của Khuông gia liên tục bị tổn thất, đã lên tới hai mươi vạn lượng bạc, mắt thấy sẽ thương bàn động cốt. Hơn nữa, bạn làm ăn ngày trước còn giới thiệu một nhà buôn lớn ở kinh thành, muốn mua lại thuyền của nhà hắn, nhưng giá chỉ bằng một nửa so với thị trường.
- Đương nhiên nhà họ không chịu.
- Kết quả là một thuyền bị đắm.
- Thấy có điểm mờ ám, Khuông gia lập tức dựa vào mối quan hệ lâu năm để tìm hiểu, bấy giờ mới rõ ràng. Hóa ra, một vị ở kinh thành nhìn trúng đội thuyền nhà hắn, muốn chiếm làm của riêng. Khuông Trác Nhiên là người có học, có thể nói chuyện với người có học, cho nên Khuông gia quyết định để Khuông Trác Nhiên và vài vị quản gia đắc lực tới kinh thành lo liệu, xem có thể thuyết phục vị đại lão gia kia nhập cổ phần được không.
- Bá Ngạn nghĩ Khuông Trác Nhiên có ơn cứu mạng với nó, thế là quyết định giúp đỡ. Nếu có quan hệ với nhà chúng ta thì sẽ nhờ Ngũ bá phụ thu xếp, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy Khuông Trác Nhiên không biết thân phận của Bá Ngạn, nhưng hắn biết Bá Ngạn là người chững chạc, học rộng hiểu sâu, cũng có ý giúp đỡ mình nên đã dẫn theo Bá Ngạn vào kinh.
- Sắp qua năm mới rồi mà vẫn không tìm được người. Bá Ngạn cũng không thể tùy tiện đến ngõ Hòe Thụ, đành ở lại nhà trọ cùng Khuông Trác Nhiên.
Đậu Chiêu bĩu môi khinh bỉ:
- Không biết là ông to bà lớn nào? Tướng ăn khó coi quá*!
吃相难看Nghĩa đen là chỉ tướng ăn khiếm nhã, mở rộng là chỉ trích kẻ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng dùng chiêu trò, vũ lực, thậm chí là lăng mạ sỉ nhục người khác (nguồn: baidu)
- Chưa chắc!
Đậu Chính Xương cầm một miếng hồng ngọc khắc hình mẫu đơn lên, hỏi Đậu Chiêu:
- Đẹp không?
Đậu Chiêu nghĩ ngay tới Kỷ Lệnh Tắc.
Nàng bình tĩnh cười nói:
- Đẹp! Không biết là tặng cho ai nhưng rất hợp với nữ tử tuổi xuân. Huynh định tặng cho ai?
Đậu Đức Xương chột dạ, lập tức bao biện:
- Huynh vẫn chưa nghĩ nên tặng cho ai.
Rồi quay ngoắt sang chuyện của Khuông Trác Nhiên:
- Huynh cho rằng Khuông gia lo nghĩ quá nhiều. Nhà họ ở tận Phiên Ngung, ở kinh thành có ông to bà lớn nào nhìn xa như vậy? Nói không chừng chỉ là tấm da hổ, Khuông gia không quen ai ở kinh thành nên mới dễ bị hù dọa.
Hắn vừa nói vừa đặt miếng hồng ngọc kia sang một, chọn miếng xanh biếc trong như cánh ve, đưa cho Đậu Chiêu xem:
- Muội thấy miếng này thế nào?
- Không tồi! Mùa hè xuyên tơ hồng rồi đeo ở trên cổ, nhìn rất thanh nhã mà không kém phần xinh đẹp.
- Huynh cũng nghĩ vậy.
Đậu Đức Xương cất hai miếng ngọc bội vào tay áo.
Thằng nhóc chết tiệt! Có người thương thì lập tức quên mẫu thân của mình!
Đậu Chiêu oán thầm, chọn một ngọc bội Phật Di Lặc, một ngọc bội đốt trúc, một trâm cài nạm đá thạch lựu, một nghiên mực Đoan Khê, một tráp bút lông sói, nói:
- Ngọc bội Phật Di Lặc này là cho Lục bá mẫu. Tráp bút là cho Lục bá phụ. Nghiên mực Đoan Khê là cho Thập Nhất huynh. Trâm cài là cho Thập Nhất tẩu. Ngọc bội đốt trúc là cho Thất Cân. Khi nào huynh về nhà, nhớ mang cho mọi người.
Đậu Đức Xương kêu lên:
- Của huynh đâu?
Đậu Chiêu nhìn ống tay áo của hắn, cười khẩy.
Đậu Đức Xương che ống tay áo, nói:
- Được rồi! Được rồi! Huynh giúp muội đưa đồ là được chứ gì.
Sau đó chạy ra khỏi kho nhanh như chớp.
Đậu Chiêu không nhịn được mà bật cười, dặn Cam Lộ:
- Cất đồ vật vào các tráp tương ứng rồi đưa đi.
Cam Lộ theo lệnh mà làm. Đậu Chiêu về nhà chính.
Đậu Đức Xương nói:
- Không còn sớm nữa, huynh và Bá Ngạn nên làm gì?
Đậu Chiêu tiễn Đậu Đức Xương ra cửa, thấp giọng:
- Tới lúc thế tử gia không ở trong phủ.
Đậu Đức Xương vỡ lẽ, nói nhỏ:
- Huynh hiểu rồi! Không thể để Tống Nghiên Đường biết chuyện này.
- Sao huynh ngốc thế? - Đậu Chiêu mắng. - Nếu thế tử gia ở nhà, phận làm con như hắn khoanh tay đứng nhìn được không?
Đậu Đức Xương dừng bước, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu dần trở nên nghiêm túc:
- Có phải muội rất thích Tống Nghiên Đường?
- Nói bậy bạ gì đó? - Đậu Chiêu hờn dỗi, nhưng hai má đã nóng ran. - Huynh lo chuyện của mình cho tốt đi, đừng khoa chân múa tay với người khác nữa.
Đậu Đức Xương sững người, sau đó là kinh ngạc, rồi trở nên do dự, mãi lâu mới mở miệng hỏi thử:
- Chuyện của huynh? Huynh có chuyện gì?
Đậu Chiêu hối hận vì mình lỡ lời.
Có một số việc chắn không bằng thông*.
堵不如疏: một phương pháp trị thủy, ngăn chặn hoàn toàn không bằng khai thông hợp lý. Nghĩa rộng: một số sự việc không thể áp chế, cần xử lý "khai thông" phù hợp để đưa sự việc trở về quỹ đạo, tránh bởi vì áp lực mà bạo ngược trở lại.
Nhìn nửa đời ngoan cố ở kiếp trước của Đậu Đức Xương là biết. Nếu sự việc bại lộ, hắn càng không kiêng dè, không băn khoăn do dự.
Nàng đang muốn sửa lại thì Tống Mặc trở về.
Hắn liếc một cái đã nhìn ra không khí khác thường, lập tức giả vờ kinh ngạc:
- Hả? Sao hai người lại đứng ở đây nói chuyện?
Rồi hành lễ với Đậu Đức Xương:
-Nghe nói cữu huynh tới chơi, đệ đã dặn phòng bếp nướng thịt hươu được trong cung thưởng mấy hôm trước. Vừa lúc trong nhà vẫn còn vài vò rượu hoa lê, mùi vị nồng đượm, uống với thịt hươu thì không gì ngon bằng. Hoa mai ở hậu viện cũng đang nở, đệ tiếp cữu huynh uống rượu ngắm hoa được chứ?
Đậu Đức Xương lập tức đồng ý, chạy trối chết theo Tống Mặc.
Tống Mặc chiêu đãi Đậu Đức Xương rồi về phòng, vừa để a hoàn hầu hạ thay y phục vừa cười hỏi Đậu Chiêu:
- Cữu huynh nói gì vậy? Thấy nàng như không vui.
Đậu Chiêu không biết nên nói thế nào với Tống Mặc. Kiếp trước đã xảy ra nhưng hiện tại mới chỉ lộ ít manh mối.
Nàng dựa lên gối, nhíu mày nhìn trang sách.
Tống Mặc thay xong y phục, súc miệng, ngồi xuống sập, vén mấy lọn tóc đang xõa ra sau tai Đậu Chiêu.
- Không phải nói mọi chuyện đã có ta à! Có gì không làm được?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, cho lui tất cả a hoàn. Nàng dựa lên vai Tống Mặc, kể lại chuyện của Đậu Đức Xương và Kỷ Lệnh Tắc cho hắn nghe.
Tống Mặc hỏi:
- Muốn ta giúp không?
Giọng điệu vô cùng lãnh cảm, trái ngược hoàn toàn khi nãy. Đậu Chiêu chợt nhớ tới cái người đứng dưới mái hiên, xung quanh một rừng hộ vệ của kiếp trước.
Nàng run run, vội nói:
- Không cần chàng giúp! Chàng càng giúp càng hỏng.
- Xem thường ta hả? - Tống Mặc véo má nàng.
Là sợ chàng xuống tay quá nặng, hủy mất hạnh phúc của Đậu Đức Xương. Dẫu sao ở kiếp trước, hai người họ cũng là một đôi vô cùng ân ái.
Đậu Chiêu ôm tay Tống Mặc, nói:
- Còn Lục bá phụ và Lục bá mẫu mà. Chúng ta đâu thể vượt quyền.
Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi.
Có duyên, bọn họ chắc chắn sẽ ở bên nhau. Vô duyên, không có nàng, bọn họ cũng đường ai nấy bước.
Tống Mặc nói:
- Nhưng dù sao Kỷ Lệnh Tắc cũng là quả phụ...
- Ta còn bị từ hôn đó!
Đậu Chiêu sợ khi Kỷ Lệnh Tắc thực sự trở thành chị dâu của mình, Tống Mặc sẽ xem thường nàng ấy .
- Bởi vì Ngụy Đình Du không có mắt! - Tống Mặc phản bác. - Ta đây nhặt được của tốt. Nàng tưởng ai cũng có phúc khí như ta à?
Đậu Chiêu cười không khép nổi miệng, vô cùng vui vẻ, cũng oán:
- Tử Hiền này thật là, lấy lòng người thương mà lại lấy đồ từ kho của muội muội mình!
Tử Hiền là tự của Đậu Đức Xương.
Tống Mặc mặc kệ Đậu Đức Xương sẽ lấy ai. Hắn chỉ quan tâm Đậu Chiêu vui vẻ hay không.
Hắn đùa nàng:
- Tiếc thay đó là cữu huynh của ta, ta không thể đòi tiền được. Hay ta mở kho, để nàng chọn mấy thứ mình thích bù vào?
Đậu Chiêu giả bộ ngạc nhiên, cười hỏi:
- Chàng không phải là của ta à? Ta luôn cho rằng đồ của chàng chính là đồ của ta đó! Ta cần gì phải chuyển qua chuyển lại đồ của mình.
Tống Mặc cười lớn. Nụ cười rực rỡ như nắng ngày hè, khiến Đậu Chiêu ngẩn ngơ giây lát.
Hắn cười càng vui sướng, thủ thỉ bên tai nàng:
- Cho ta xem!
- Cái gì? - Đậu Chiêu không hiểu.
Tay hắn đã lần vào áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Cho ta xem con của chúng ta!
Eo nàng vẫn nhỏ nhắn như cũ, bụng vẫn không động tĩnh như cũ.
Đậu Chiêu do dự.
Tống Mặc ngồi xổm xuống, lật vạt áo của nàng ra.
Da thịt nõn nà như ngọc lộ ra, Đậu Chiêu thấy hơi lạnh.
Tống Mặc cúi người, hôn nhẹ lên bụng nàng.
Môi hắn ấm áp, mềm mại khiến nàng run run. Nhưng vẻ mặt tràn ngập thành kính lại khiến tim nàng đập liên hồi, lệ nóng rưng rưng.
Nàng ôm chặt lấy Tống Mặc, cảm thấy mình như rơi vào hũ mật, từ đầu đến chân đều ngọt lịm.
Chương 354: Manh mối
Tuy triều đình nghỉ đông nhưng Tống Mặc là đồng tri Kim Ngô vệ, vẫn phải làm việc như thường. Vậy nên sáng sớm hôm sau, hắn dùng xong bữa sáng rồi lập tức đến nha môn.
Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn dắt tay nhau đến. Hai người không đi gặp Đậu Chiêu mà bước thẳng vào Tê Hương Viện.
Tống Nghi Xuân bị Đậu Chiêu chọc giận từ đêm giao thừa đến giờ vẫn còn đau ngực, mệt mỏi nằm trên sập cạnh cửa sổ, cũng buồn bực vì chuyện tiền lời năm nay của phủ Anh quốc công -- so với năm trước, tiền lời năm nay thiếu một phần ba. Nhưng ông soát mãi vẫn không tìm ra lỗi.
Khi Tưởng thị còn sống, tuy ông không để mắt đến mấy việc này, song vẫn biết tiền lời mỗi năm bao nhiêu. Do chịu ảnh hưởng của thời tiết nên tiền mỗi năm không giống nhau, nhưng không thể kém xa như năm nay, hơn nữa mấy năm đều giảm xuống, đã giảm một nửa so với lúc Tưởng thị quản lý.
Tên ngốc cũng biết có gì đó khác thường.
Cơ mà ông không lần ra nguyên nhân. Bọn trang đầu, chưởng quỹ đó đều viện đủ lý do.
Ông gọi Đào Khí Trọng tới thương lượng.
Đào Khí Trọng là người đọc sách, không rành việc đồng áng, việc này còn kém xa Tống Nghi Xuân, chỉ có thể đưa ra cách giải quyết khác:
- Hay là mời một sư gia chuyên về chuyện đồng áng nhìn giúp xem?
Tống Nghi Xuân thở dài.
Chuyện đã rồi, bây giờ mời sư gia tới, ông cũng không thể gọi các trang đầu, đại chưởng quỹ quay trở lại. Thôi để sang năm đi! Chỉ cần có thể tra ra nguyên nhân là được.
Đào Khí Trọng nghĩ nghĩ, đề cử mấy vị sư gia đồng hương.
Tống Nghi Xuân đang bực bội, nghe nói Đậu cữu gia dẫn theo một cháu trai cầu kiến thì vô cùng sửng sốt. Nhớ lại lời của Đậu thị hôm đó, trong lòng lập tức bất an, một hồi lâu mới hỏi:
- Biết Đậu cữu gia tới vì việc gì không?
- Không biết ạ!
Gia nhân lắc đầu, nghĩ đến số tiền thưởng kia, nhịn không được khen:
- Đậu cữu gia và cháu trai đều khoảng hai mươi tuổi, hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết là người đọc sách.
Người họ Đậu đương nhiên hào hoa phong nhã.
Lúc con dâu mới được gả đến, nhìn cũng rất hiền lương thục đức đấy thôi, ai ngờ lại là loại đàn bà dữ dằn đanh đá!
Tống Nghi Xuân chửi thầm trong bụng, do dự một lâu rồi mới sai gia nhân mời Đậu gia cữu gia và cháu trai đến phòng khách uống trà, còn mình đi đổi xiêm y, kéo Đào Khí Trọng cùng tới phòng khách.
Đào Khí Trọng rất muốn nhắc Tống Nghi Xuân: "Ngài là trưởng bối, nếu Đậu gia nếu có ý đồ không tốt, cần gì phải hạ mình gặp họ ở phòng khách, cứ gọi tới thư phòng là đã hạ được một bậc khí thế đối phương."
Nhưng ông thấy bộ dạng lo lắng sốt ruột của Tống Nghi Xuân thì biết Tống Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong giới phú quý, ít có cơ hội tiếp xúc với người giỏi ăn nói, gặp phu nhân thế tử như tú tài gặp binh, ôm một bụng lý cũng không thể rãi bày, bị phu nhân thế tử dọa sợ, nghe có quan hệ với phu nhân thế tử, khí thế đã yếu mất ba phần. Nhưng nói như vậy thà không nói còn tốt hơn. Ông đành im lặng theo Tống Nghi Xuân.
Đậu gia nhiều nam đinh, Tống Nghi Xuân lại là trưởng bối, nào có thể nhớ mặt được hết. Đậu Khải Tuấn là cử nhân, mấy năm nay du ngoạn khắp nơi nên rất chững chạc. Đậu Đức Xương thì khác, suốt ngày bị nhốt trong nhà đọc sách, lại có tướng mạo điển hình của người họ Đậu, da thịt trắng trẻo, trông cứ như mười lăm, mười sáu tuổi. Tống Nghi Xuân thấy hai người một trầm ổn, một non nớt, lập tức coi Đậu Khải Tuấn là Đậu cữu gia, coi Đậu Đức Xương thành cháu trai, vừa vào phòng khách đã cười hỏi Đậu Khải Tuấn:
- Tết nhất, Đậu cữu gia tìm ta có chuyện gì quan trọng?
Đậu Khải Tuấn mặc áo gấm Hàng Châu màu lam sẫm có họa tiết đốt trúc, cầm quạt Tứ Xuyên sơn đỏ tua kim tuyến, màu da tuy không trắng nõn bằng Đậu Đức Xương nhưng mày kiếm mắt sáng, đúng bộ dạng tiêu sái của công tử thế gia danh môn.
Nghe Tống Nghi Xuân nói vậy, hắn cười khẩy, vung tay mở quạt ra.
- Đúng là có mắt không tròng, dám coi vãn bối thành trưởng bối, coi trưởng bối không ra gì! Nếu không nhờ dư ấm của tổ tiến, có khi còn chẳng được làm chân sai vặt ở nhà bọn ta!
Lời nói sắc bén như dao bổ thẳng xuống đầu Tống Nghi Xuân. May mà Đào Khí Trọng ở phía sau đỡ, không thì ông đã ngã quỵ ngay tại cửa rồi.
Đậu Đức Xương thong thả bước đến hành lễ với Tống Nghi Xuân, cười tủm tỉm nói:
- Chào ông thông gia! Tôi mới là huynh đệ của phu nhân thế tử. Kia là cháu trai của tôi. Nó còn trẻ, tâm cao khí ngạo, nói chuyện hơi kinh cuồng, ngài rộng lượng, tha thứ cho nó!
Hắn nhẹ nhàng bóc qua chuyện này, nói thẳng vào mục đích đến:
- Năm này, cụ tôi ăn tết ở nhà Ngũ bá phụ, nào ngờ vú hầu của Tứ muội chạy đến ngõ Hòe Thụ khóc lóc, nói cái gì Tống gia muốn bỏ vợ. Cụ tôi tức giận đến độ ngất xỉu, tỉnh lại lập tức vỗ giường gọi Ngũ bá phụ và Ngũ bá mẫu tới trách mắng một hồi, hỏi ai mai mối hôn sự này? Đậu gia chúng tôi trăm đời không có nam đinh phạm tội, nữ quyến tái giá, càng đừng nói đến chuyện cô nương bị nhà chồng bỏ.
Đậu Đức Xương buồn bã kể:
- Đậu gia chúng tôi ở Chân Định là chủ yếu, ở kinh thành chỉ có mấy phòng, hơn nữa đều là các trưởng bối lớn tuổi đã lên chức ông bà, vãn bối thì giống như tôi này, tuổi quá nhỏ, vẫn đang học ở Quốc Tử Giám. Vừa lúc cháu trai này của tôi vào kinh dự thi, cụ tôi bèn bảo nó cùng tôi tới quý phủ, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Tống gia thật sự coi thường Đậu gia, Đậu gia chúng tôi cũng không đeo bám đòi công đạo, bây giờ lập tức kiểm kê hồi môn của Tứ muội, đón Tứ muội về. Cụ tôi cũng có thêm người chăm sóc, vui vẻ đón năm mới!.
Lời cuối này ngữ khí sắc bén, thái độ lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc.
- Ngũ bá phụ của tôi còn đang quỳ trước mặt cụ, đợi kết quả từ tôi, cụ mới bằng lòng bỏ qua!
Tống Nghi Xuân tức run người, máu xông lên não.
Bảo sao Đậu thị lại ngang ngược như vậy, hóa ra là truyền thống gia tộc!
Ông đã sớm không thích đứa con dâu này, giờ Đậu gia bọn họ muốn mang người về, chẳng lẽ còn hy vọng ông lưu luyến giữ lại?
Tống Nghi Xuân lớn tiếng gọi:
-Tăng Ngũ! Mau đưa Đậu cữu gia và cháu trai đi kiểm kê hồi môn của phu nhân!
Đào Khí Trọng lập tức bước lên, chắn trước mặt Tống Nghi Xuân, khách sáo hành lễ với Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đang hếch lỗ mũi lên trời, giới thiệu bản thân rồi cười nói:
- Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền. Thế tử gia và phu nhân có duyên, không thì hai nhà cách xa như vậy làm sao có thể trở thành thông gia? Người xưa có câu: "Thà hủy đi một tòa miếu cũng không phá hỏng một mối hôn sự." Hai vị còn trẻ, không hiểu sinh hoạt trong nhà công khanh thế gia, đầu lưỡi hàm răng khó tránh khỏi khập khiễng, đâu thể chỉ vì một vài chuyện nhỏ đã la hét đòi đón người về. Tôi thấy chi bằng Đậu cữu gia và thiếu gia hạ hỏa trước, sau đó nói chuyện với phu nhân.
Rồi đưa tay mời ra cửa, lại bay nhanh sang bên Tống Nghi Xuân, thì thầm:
- Lão phu nhân ở góa mấy chục năm không nói đạo lý. Đậu các lão cũng khó trái lời mẫu thân, không thì đã không phái hai vị trẻ tuổi này tới. Ngài cần gì phải chấp nhặt cùng bọn họ.
Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?
Tống Nghi Xuân siết chặt nắm đấm, mặt trắng bệch vì tức giận.
Ai ngờ người ta lại không theo tính toán của Đào Khí Trọng.
Đậu Đức Xương lắc đầu:
- Không cần! Thất thúc phụ không có con trai, vì muốn con gái đứng vững ở nhà chồng mà chia một nửa tài sản Tây Đậu cho Tứ muội. Cụ tôi đã dặn dò, bằng bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải đón được Tứ muội về, thậm chí xe ngựa chở đồ cũng đã dắt đến. Mời quốc công gia gọi thế tử gia lại đây, để thế tử gia viết giấy bỏ vợ, chúng ta cũng nhanh chóng được về nhà uống trà nóng.
Một nửa tài sản Tây Đậu?
Thì ra là vậy!
Tống Nghi Xuân và Đào Khí Trọng không hẹn mà cùng vỡ lẽ, liếc nhìn nhau.
Hoá ra không phải chỉ đến làm dáng!
Ông nóng máu.
Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta nhổ tiền ra?
Nhưng tiếp theo, ông lại nhận ra số tiền đó đều nằm trong tay Tống Mặc... Oán hận nghĩ bụng: "Nếu thả Đậu thị về, Tống Mặc lấy gì đấu với mình?"
Nếu có cơ hội bẻ gãy hai cánh của Tống Mặc, thanh danh có đáng gì?
Ông hét lớn:
- Người đâu! Đưa Đậu cữu gia và cháu trai đến Di Chí Đường kiểm kê hồi môn của phu nhân!
Không một chút ý định níu giữ.
Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn thầm rùng mình.
Người thường nghe nói con dâu có nhiều hồi môn đều sẽ tạm thời giữ lại, Tống Nghi Xuân thì trái ngược hoàn toàn.
Tống gia chắc chắn có vấn đề!
Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu chuyện như này, đã sớm ăn ý vô cùng, không cần trao đổi ánh mắt, lập tức có thể kẻ tung người hứng.
- Ta đi gặp Tứ muội. Cháu ở đây lấy giấy bỏ vợ. - Đậu Đức Xương bình tĩnh dặn dò Đậu Khải Tuấn rồi sải bước theo Tăng Ngũ ra khỏi phòng khách.
Đậu Khải Tuấn ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói:
- Xin quốc công gia gọi thế tử gia đến để cùng tôi viết giấy bỏ vợ. Cô Tứ nhà chúng tôi muốn trở về, nhưng không thể về với kiểu không minh bạch.
Tống Mặc chắc chắn không đồng ý bỏ vợ!
Tống Nghi Xuân nói:
- Thế tử gia đang ở trong cung. Khi nào hắn về, ta sẽ bảo hắn viết giấy bỏ vợ rồi đưa đến quý phủ.
Đậu Khải Tuấn cười mỉa:
- Ngài tưởng tôi là đồ ngốc à? Không có giấy bỏ vợ, cô Tứ theo chúng tôi về, để hồi môn ở lại... Tống gia khinh người quá rồi đó! Hôm nay, nếu thế tử gia viết giấy hưu thê thì coi như xong, còn nếu không viết, tôi lập tức đến phủ Thuận Thiên, để xem từ lúc khai quốc đến giờ có trường hợp nào như này không!
Dù khiến Tống Mặc chọc vào tổ ong vò vẽ, Tống Nghi Xuân cũng mãn nguyện vô cùng.
- Ngươi yên tâm! Con dâu như vậy tặng ta, ta cũng không cần. Các ngươi cứ đưa người về, ta sẽ gửi giấy bỏ vợ sau.
- Được! - Đậu Khải Tuấn sảng khoái đáp, nhưng không hề tin Tống Nghi Xuân. - Thương nhân nào cũng muốn tiền trao cháo múc. Tôi đưa người về, ngài không chịu giao hồi môn thì làm sao? Tôi thấy hay là như vậy đi. Quốc công gia viết bằng chứng cho tôi trước, chứng thực từ nay về sau hai nhà không còn quan hệ, sau đó đóng dấu riêng của ngài lên. Tôi mang về cho cụ nhà xem, hôm sau chúng tôi danh chính ngôn đến chuyển đồ.
Muốn mình viết bằng chứng cho Đậu gia?
Bản năng mách bảo nguy hiểm, Tống Nghi Xuân không chịu:
- Làm gì có chuyện con trai bỏ vợ, phụ thân viết giấy chứng thực!
Chương 355: Phân xử
Thái độ của Tống Nghi Xuân đã nằm sẵn trong tính toán của Đậu Khải Tuấn.
Nhưng hắn vẫn lạnh mặt, châm chọc:
- Hóa ra quốc công gia cũng biết giấy bỏ vợ do con trai viết.
Mặt già của Tống Nghi Xuân đỏ bừng lên.
Đậu Khải Tuấn nói tiếp:
- Bạc trắng động lòng người. Mấy chục vạn lượng bạc cứ đặt ở quý phủ như vậy, dù Quốc Công gia và Thế tử gia không thiếu tiền nhưng chắc gì đã nhịn được. Phủ Thuận Thiên lại đang nghỉ tết, tôi thấy tốt nhất nên mời cữu lão gia của quý phủ ra làm chứng, phân định tiền bạc rõ ràng, tránh cãi cọ sau này.
Như vậy, chẳng phải sẽ kinh động tới Lục phủ sao?
Tống Nghi Xuân bắt đầu do dự.
Đậu Khải Tuấn thêm dầu vào lửa, khinh thường nói:
- Hay là quốc công gia tham hồi môn của con dâu?
Lại nói:
- Không phải ai cũng có thể chỉ trỏ cô nương Đậu gia. Tạm thời không truy cứu mấy lời ở sảnh hôm trước, nhưng chỉ dựa vào câu 'con dâu như vậy tặng ta, ta cũng không cần' của ngài, Đậu gia chúng tôi không thể để cô Tứ cô tiếp tục ở lại được, dù thế nào cũng phải đưa người đi. Bây giờ, hoặc là ngài tự tay viết bằng chứng cho chúng ta mang về, hoặc là mời trưởng bối tới chủ trì công đạo,không thì đừng trách Đậu gia chúng tôi không nể mặt, cùng quốc công gia kiện tụng đến ngự tiền.
Mấy chục vạn lượng bạc?
Bảo sao kiếm kê mất mấy ngày liền!
Trong lòng Tống Nghi Xuân giống như bị mèo cào, vừa tiếc đống bạc kia vừa muốn bỏ Đậu Chiêu, chặt đứt trợ lực của Tống Mặc.
Rất lâu sau, tâm trí ông bình tĩnh lại, bấy giờ mới cẩn thận nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
Đậu gia mơ ước hồi môn của Đậu thị, lợi dụng cơ hội này đưa Đậu thị về là phụ, đoạt hồi môn từ tay phủ Anh quốc công mới là chính.
Nếu như kiện tụng, không nói cái khác, chắc chắn phải hỏi tới Tống Mặc, vậy thì việc này xem như thất bại. Đến lúc đó, không những không thể bỏ Đậu thị mà mình sẽ trở thành trò cười cho khắp kinh thành!
Tống Nghi Xuân chắc chắn không viết bằng chứng.
Tống Mặc là người lươn lẹo chuyên thoái thác trách nhiệm. E rằng Đậu gia sẽ đổ tất cả lên đầu mình, nói mình muốn bỏ Đậu thị. Trên lưng gánh tiếng xấu, Đậu Thế Xu lại được lợi, loại chuyện tổn hại bản thân thế này, trừ phi đầu óc Tống Nghi Xuân bị lừa đá, chứ quyết không làm.
Mời Nhị cữu đến chủ trì công đạo... cũng không thỏa đáng.
Nhị cữu là người cổ hủ, có khi vừa nghe xong tiền căn hậu quả đã gọi Tống Mặc về. Tống Mặc mà trở về, việc này chắc chắn thất bại.
Trái không được, phải không xong.
Khiến người ta khó xử quá mà!
Nhưng qua thôn này, chưa chắc đã tìm được lữ quán khác, muốn vòng qua Tống Mặc để bỏ Đậu thị là không thể, lần này rút dây động rừng, e rằng lần sau khó càng thêm khó.
Tống Nghi Xuân không khỏi mắng đến Đậu Chiêu.
Loạn lúc nào không loạn, lại loạn đúng dịp tết.
Bây giờ thì hay rồi, nha môn đóng cửa, chỉ có thể mời trưởng bối làm chứng. Tống gia lại ít họ hàng, ngoại trừ Lục gia thì không còn lựa chọn nào thích hợp.
Tống Nghi Xuân nhìn Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng cũng không nghĩ được cách.
Đây đúng là cơ hội tốt để rút củi dưới đáy nồi, nhưng vấn đề là tìm ai ra làm chứng.
Ông cúi đầu trầm tư.
Đậu Khải Tuấn cũng không thúc giục, im lặng ngồi chờ bọn họ quyết định.
Đột nhiên có gia nhân vào bẩm:
- Hai vị cữu lão gia và Lục lão phu nhân, trưởng công chúa Ninh Đức tới ạ.
Tống Nghi Xuân sửng sốt.
Đậu Khải Tuấn cười nói:
- Ngại quá! Tôi mượn danh nghĩa của ngài mời hai vị lão gia và lão phu nhân của Lục gia tới. Tôi biết ngài khó hạ quyết tâm, vậy nên giúp ngài một đao...
Trong đầu Tống Nghi Xuân vang "ong ong" như bị ai đánh. Đậu Khải Tuấn nói cái gì, ông hoàn toàn không nghe được. Đến khi ông vất vả bình tĩnh, chưa kịp chuẩn bị, Lục Thần và Lục Thời đã đỡ hai lão phu nhân đi đến.
Đậu Khải Tuấn vội tiến lên hành lễ, tự giới thiệu, xấu hổ nói:
- Chuyện của con cháu kinh động đến hai vị lão phu nhân, thật sự là không nên
Nhưng quốc công gia quyết bỏ cô Tứ nhà chúng cháu, nhà chúng cháu không ra mặt thì đúng là không có trách nhiệm.
Nói xong cười khổ vài cái, đầy vẻ bất lực.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức đều đã qua tuổi sáu mươi, Đậu gia có quan hệ thông gia, bỏ vợ lại là chuyện lớn nên nam nữ không cần tránh mặt.
Nghe Đậu Khải Tuấn nói xong, người Lục gia đồng loạt nhìn về phía Tống Nghi Xuân.
Tống Nghi Xuân ấp úng, muốn thừa nhận mình định bỏ Đậu thị nhưng không có cách nào nói rõ ràng. Mà không nói, cơ hội cứ như vậy tuột mất khỏi tay, ông không cam lòng.
Thấy thái độ này của Tống Nghi Xuân, người Lục gia càng xác thực lời của Đậu Khải Tuấn không phải giả.
Lục lão phu nhân tức giận chỉ vào Tống Nghi Xuân, trách mắng:
- Ta còn tưởng là bắt gió bắt bóng. Lúc người Đậu gia tới mời, chúng ta chẳng biết gì, không ngờ lại là sự thật! Ta hỏi ngươi, ngươi muốn bỏ vợ Thiên Tứ, dựa vào lý do gì? Thất xuất*, nàng ta phạm vào điều gì?
(Thất xuất: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa. Là bảy lý do hưu thê thời phong kiến )
Mặt Tống Nghi Xuân đỏ bừng, cứng cổ nói:
- Nàng ta lắm điều!
- Bởi vì nó nói 'sảnh quá lạnh' thì phải gánh cái tiếng lắm điều? - Lục lão phu nhân nghiêm giọng. - Cẩm thư nhi dĩ hạ phạm thượng, tại sao ngươi không khiển trách, ngược lại cứ đeo bám một câu kia của vợ Thiên Tứ? Theo đạo lý này của ngươi, chẳng phải bọn a hoàn bưng trà cũng không thể giáo huấn được sao? Vậy thì còn cần nhiều vú hầu để làm gì? Hay là ngươi sợ người khác không có cơm ăn nên liều sống liều chết kiếm tiền, nuôi những người không liên quan đó!
Tống Nghi Xuân không phục nói nhỏ:
- Cẩm thư nhi không phải người khác!
Lục lão phu nhân bật cười vì tức giận:
- Xem ra trong mắt ngươi, chúng sinh đều giống nhau. Một khi đã như vậy, tại sao ngươi không chia đều tài sản của phủ Anh quốc công cho ba huynh đệ khác? Chiếu theo pháp luật, người thừa kế phải là trưởng tử đại phòng. Tước vị Anh quốc công cũng nên chuyển cho Tống Mậu Xuân ha?
Tống Nghi Xuân lẩm bẩm gì đó.
Trưởng công chúa Ninh Đức có thân phận đặc biệt, trước giờ không tham gia những việc nhà thế này. Nhưng khi nghe được tin Tống Nghi Xuân buộc Tống Mặc bỏ vợ, bà vô cùng tức giận, suy xét mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.
Lúc này thấy Tống Nghi Xuân còn ngoan cố không chịu hiểu, bà liếc Đậu Khải Tuấn đang khoanh tay đứng bên cạnh, nhịn không được nói với Tống Nghi Xuân:
- Ngươi theo ta!
Tống Nghi Xuân ngạc nhiên.
Trưởng công chúa Ninh Đức vào buồng phía sau.
Tống Nghi Xuân đành phải đi theo.
Trong buồng không có người ngoài, Ninh Đức trưởng công chúa lập tức nói lời trong tâm:
- Gia hòa vạn sự hưng. Ngươi ngẫm lại đi. Lúc Tưởng thị còn sống, mọi việc đều hết mức thuận lợi. Ngươi là chủ gia đình, lại không hiểu việc đồng áng vất vả, nếu không có tiền thì chỉ cần xin Tưởng thị. Hai con trai đều được nuôi dạy nên người. Thiên Tứ không phải bàn, Thiên Ân cũng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát nhanh nhẹn. Nhưng ngươi xem ngươi hiện tại đi. Nhà không ra nhà, phủ không giống phủ. Nói cho cùng là bởi vì nội viện không có người quản lý chính thức, từ trên xuống dưới đều không vào nề nếp. Ngươi không thừa dịp con dâu mới vào cửa, giao quyền quản gia cho nàng, ngược lại còn bảo thủ giống mấy phụ nhân tầm thường so đo với con dâu. Đây là bộ dạng nên có của quốc công gia sao?
- Ta nghe nói Trường Hưng hầu quyết tâm nhắm đến ấn đô đốc của phủ Đô đốc Ngũ Quân.
- Đông Bình bá luôn nhận được thánh quyền, lần này kiêm cả chức Đô chỉ huy sứ Binh Mã ti Ngũ thành. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không động vào hắn.
- Quảng Ân bá là người thông minh, biết mềm mỏng, luôn khiến hoàng thượng vui vẻ. Hắn buôn lậu trên biển, Cẩm Y Vệ nhìn rõ nhưng hoàng thượng vẫn mắt nhắm mắt mở bao che. Ngươi tự hỏi bản thân có khả năng khom lưng uốn gối như hắn không?
- An Lục hầu dựa lưng thái hậu nương nương mấy năm nay, lại cưới được cháu gái thái hậu yêu thích nhất làm dâu trưởng. Ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt, hắn cũng giữ vững được cái ghế trong phủ đô đốc.
- Hưng quốc công trầm ổn, cương nghị quyết đoán, không tham dự thị phi triều đình. Năm đó Nguyên Mông xâm chiếm, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, làm sao Tây Bắc được thái bình suốt mười mấy năm qua. Bàn về người được hoàng thượng tin tưởng nhất, đó chính là Hưng quốc công. Hoàng thượng đổi ai cũng sẽ không đổi hắn.
- Còn ngươi, ngoại trừ dư ấm tổ tiên thì có gì để nói trước mặt hoàng thượng?
- Giờ hoàng thượng sủng ái Thiên Tứ, đúng là lúc để Tống gia quật khởi. Ngươi không giúp thì thôi, lại còn kéo chân nó. Khắp kinh thành này, có công khanh thế gia nào không chê cười sau lưng ngươi không? Bây giờ vẫn còn ở đó làm loạn, không lẽ ngươi muốn giao ấn đô đốc vào tay người khác mới vừa lòng?
Tống Nghi Xuân biến sắc.
Trưởng công chúa Ninh Đức biết hắn từ nhỏ đã không chịu cúi đầu, lại nghĩ đến con trai mình cũng ngang ngạnh không kém, bây giờ cả hai đều lên chức ông mà vai không thể gánh, tay không thể buông. Bà mềm lòng, nhẹ giọng khuyên bảo:
- Ngươi nghe ta đi, giao quyền quán xuyến gia đình cho Đậu thị, nhàn nhã làm lão thái gia, dồn tinh lực chăm lo miếu đường. Ngươi cứ lông bông thế này, kiểu gì cũng bị Trường Hưng hầu thừa nước đục thả câu!
- Huống chi Đậu thị đã có thai, bây giờ bỏ vợ, biết làm thế sao với đứa trẻ?
- Nếu Đậu thị sinh con trai, là đích hay là thứ?
- Đích thứ chẳng phân biệt, phủ Anh quốc công còn có thể yên ổn không?
Sau đó lại sợ Tống Nghi Xuân không lọt tai, bà nghiêm giọng kích:
- Ta cũng biết Lục gia hiện tại không giống trước, chúng ta không là gì trong mắt của ngươi, nói chưa chắc ngươi đã chịu nghe. Coi như chúng ta thích xen vào việc của người khác. Hôm nay, ta và Nhị cữu mẫu của ngươi cùng nhau đến, cũng coi như đã hết lòng. Quyết định thế nào vẫn là do ngươi, cuộc sống là của ngươi, không ai có thể sống thay được.
Vừa nói vừa thất vọng đi ra ngoài.
Tống Nghi Xuân nhìn bóng lưng kia, trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng ông biết trưởng công chúa Ninh Đức đi rồi, có lẽ từ đây hai nhà sẽ cắt đứt quan hệ. Nghĩ đến mình không có huynh đệ tỷ muội, khi phủ Định quốc công vẫn còn, xảy ra chuyện gì, hai vị biểu huynh của Lục gia giúp đỡ, trưởng công chúa Ninh Đức xuất thân hoàng tộc nhưng coi ông như con cháu trong nhà... Ông nhịn không được hô lên:
- Trưởng công chúa! Từ lúc Đại cữu của Tống Mặc xảy ra chuyện, nó dần xa cách con, con như vậy cũng là bất đắc dĩ! Theo người, con phải làm thế nào bây giờ?
Trưởng công chúa Ninh Đức nghĩ giây lát rồi quay người lại.
Tống Nghi Xuân thành tâm thành ý chắp tay cúi người.
Trưởng công chúa Ninh Đức nói:
- Được rồi! Ngươi tạ lỗi với Đậu cữu gia trước đi, sau đó giao quyền quản lí phủ Anh quốc công cho Đậu thị, từ nay không cần lo quản việc nội trạch nữa, chú tâm đến miếu đường, nghĩ cách giữ vững thánh quyền.
Giao quyền quản lí nội trạch cho Đậu thị... Liệu nàng ta có ở giữa chơi xấu, tìm cách cô lập ông không?
Tống Nghi Xuân hơi chần chừ.
Trưởng công chúa Ninh Đức hơi giận:
- Ngươi là phụ thân của Thiên Tứ, Thiên Tứ giết ngươi được à? Ngươi sợ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com