Chương 356 - 360
Chương 356: Quán xuyến
Lời truyền tới tai Đậu Chiêu, nàng không biết trong lòng mình có tư vị gì.
Kiếp trước, Tống Mặc đã giết Tống Nghi Xuân!
Kiếp này, dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ Tống Mặc bình an một đời.
Đậu Đức Xương đâu hiểu được tâm tư của Đậu Chiêu, chỉ nghĩ nàng mới nắm được quyền quản lí phủ Anh quốc công, nhất thời chưa kịp thích ứng:
- Huynh và Bá Ngạn tốn nhiều công sức như vậy cũng phải nhận được một câu cảm ơn chứ. Muội cứ bưng chung trà ngồi thẫn thờ, chẳng lẽ là ghét bọn huynh nhiều chuyện?
Bấy giờ, Đậu Chiêu mới bình tĩnh lại, che miệng khẽ cười.
Đậu Khải Tuấn nghiêm mặt hỏi:
- Cô Tứ, cô nói thật với cháu đi. Tống gia rất phức tạp đúng không?
Hai nhà xa cách, nhưng đến gần, chỉ bằng sự nhạy bén như của Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đã không thể che mắt được họ.
Nàng khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn:
- Có nhà nào không phức tạp chứ?
Đậu Khải Tuấn không hỏi tiếp, cười nói:
- Lục lão cữu gia quả là người đứng đắn, nếu không chuyện hôm nay khó mà giải quyết ổn thỏa.
Dù sao Đậu Chiêu cũng là con dâu mới vào cửa, Tống Nghi Xuân hà khắc với nàng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu oán giận kể với người ngoài sẽ phải gánh trên lưng cái tiếng "bất hiếu". Dựa theo kế hoạch ban đầu, nàng định mời người Lục gia tới đây làm chứng, mượn cơ hội này để mọi người biết không phải nàng không hiếu thuận với Tống Nghi Xuân, mà là Tống Nghi Xuân không đúng, chỉ vì con dâu nói một câu không vừa lòng đã lập tức ép con trai bỏ vợ. Về sau lại có tin nàng và Tống Nghi Xuân mâu thuẫn, tất nhiên mọi người sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Tống Nghi Xuân. Đây cũng là bước chuẩn bị để nàng nắm quyền quản lí phủ Anh quốc công. Nhưng hai vị lão phu nhân thấu tình đạt lý hơn nàng tưởng, không chỉ răn dạy Tống Nghi Xuân một hồi mà còn khuyên được ông ta giao quyền quản lí nội viện cho nàng.
Đậu Chiêu vuốt lệnh bài bóng loáng không biết đã được truyền tay bao nhiêu thế hệ, trong đầu miên man suy nghĩ.
Đậu Đức Xương còn có một lo lắng khác:
- Chuyện chúng ta mượn danh Nhị thái phu nhân và Ngũ bá phụ sẽ không bị bại lộ chứ?
Cái gọi là Nhị thái phu nhân nổi giận, Đậu Thế Xu quỳ đất, thật ra là bọn bọ hù dọa Tống nghi Xuân mà thôi.
Đậu Khải Tuấn cười nói:
- Ngươi yên tâm! Giờ Tống Nghi Xuân thấy Đậu gia, e rằng chỉ muốn đi đường vòng, nào dám dám đối chất với Ngũ bá phụ chứ? Cho dù thật sự dám đối chất, chẳng lẽ Ngũ bá phụ lại ủng hộ phủ Anh quốc công?
Đậu Đức Xương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đậu Khải Tuấn đứng dậy cáo từ:
- Cả ngày ra ngoài, cháu phải về thôi. Qua tết, cháu lại đến vẫn an cô Tứ.
Đậu Chiêu giữ bọn họ:
- Bên ngoài gió lạnh, trong bụng lại chưa được uống canh nóng, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị lẩu, mọi người dùng bữa tối rồi hẵng về.
Đậu Đức Xương cũng muốn ở lại dùng bữa tối:
- Ta bảo với mẫu thân là đến ngõ Ngọc Kiều, sao có thể trở về dùng bữa tối nữa? Tết nhất, tiệm ăn trên đường đều đã đóng cửa. Ngươi bảo ta đi nơi nào kiếm đồ ăn đây?
Đậu Khải Tuấn do dự. Một gia nhân vào bẩm:
- Thế tử gia đã về ạ!
Đậu Chiêu nhân cơ hội giữ Đậu Khải Tuấn:
-Cháu chưa gặp Tứ cô gia phải không? Nếu đã chạm mặt, dù thế nào cũng phải chào hỏi đã.
Đậu Chiêu xuất giá từ ngõ Tĩnh An tự. Người Đậu gia ở Chân Định đều không quen biết Tống Mặc, bao gồm cả bà nội trong đó.
Đang tốn sức thuyết phục thì Tống Mặc vén mành bước vào.
Ở trên đường, Võ Di đã kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay cho Tống Mặc. Hắn biết Đậu Đức Xương, còn thiếu niên lạ mặt đứng bên cạnh chắc hẳn là Đậu Khải Tuấn.
Hắn hành lễ với Đậu Đức Xương, sau đó chào hỏi Đậu Khải Tuấn:
- Cô Tứ của cháu thường khen cháu là người giỏi nhất mang chữ 'Khải'. Khi nàng ấy còn nhỏ cũng được cháu giúp đỡ không ít. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là khí chất hiên ngang, tiêu sái tuấn lãng.
Đậu Khải Tuấn học phong thái của thời Ngụy Tần, chưa kể mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tiếp thu không ít kiến thức, cho dù lui về mười năm trước cũng sẽ không tỏ ra kém cỏi trước mặt Tống Mặc. Lúc này thấy Tống Mặc có thái độ hòa nhã, đương nhiên hắn sẽ không cứng nhắc, đáp chuyện với Tống Mặc.
Chốc lát sau, Nhược Chu tới hỏi đặt nồi lẩu ở nơi nào.
Đậu Chiêu hỏi ý Tống Mặc:
- Đặt ở sảnh nhé? Trong sảnh đốt địa long, mấy chậu mai vừa lúc nở đẹp.
Ba người cùng đến sảnh.
Rượu quá ba tuần, Tống Mặc, Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đều thoải mái hơn trước, nói chuyện càng tùy ý, cũng càng lúc càng hợp nhau.
Đậu Khải Tuấn chỉ vào Đậu Đức Xương đang rót rượu, nói với Tống Mặc:
- Nhìn thúc thúc ngốc của cháu này! Muốn chuốc rượu người nhưng lại rót sang cho cháu.
Tống Mặc cười hắc hắc, cảm thấy Đậu Khải Tuấn không còn dè dặt với hắn nữa, trong lòng càng đắc ý, uống càng nhiều.
Đậu Khải Tuấn còn tốt, Đậu Đức Xương đã bắt đầu lảm nhảm, không khống chế được bản thân, nói với Đậu Khải Tuấn về chuyện Khuông Siêu:
- Quan hệ của nhà hắn chắc chắn có vấn đề! Các ngươi nói xem, ta tìm cả buổi cũng không tìm được. Liệu có phải bị người ta lừa rồi không?
Tống Mặc mặc kệ cái gì phi lễ chớ nghe, hỏi Đậu Khải Tuấn:
- Cháu muốn tìm ai? Cần ta giúp không?
Đậu Khả Tuấn đang phiền lòng vì việc này.
Nhờ Đậu Đức Xương lại không thu được gì, nhưng cũng không thể vì chút việc nhỏ như vậy đi tìm Ngũ bá tổ.
Nghĩ đến Tống Mặc là đồng tri Kim Ngô vệ, lại quản lí Binh Mã ti Ngũ thành, hắn thở dài một hơi, trong lòng thêm chút hy vọng, kể cho Tống mặc nghe:
-... Người đứng sau huyện lệnh Phiên Ngung gọi là Phạm Sĩ Trù, giới thiệu rằng có cửa tiệm bán lá trà ở mặt tiền của phố Môn Đại. Nhưng cháu tìm vài lần vẫn không tìm được người họ Phạm này.
- Cứ giao cho ta đi. - Tống Mặc vừa nói vừa tiếp tục đưa cho Đậu Khải Tuấn một ly rượu. - Hai ngày sau sẽ có tin tức.
- Vậy thì tốt quá!
Đậu Khải Tuấn không khách sáo. Hai người chạm ly, quan hệ càng ngày càng tốt. Thế là tiệc rượu cứ uống mãi tới canh một (19h-21h), nếu không phải Đậu Chiêu sợ Lục bá mẫu ở nhà lo lắng, e rằng bọn họ còn chưa muốn tan.
Tống Mặc sai người đưa Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn về, còn mình thì ôm Đậu Chiêu nổi cơn say rượu.
- Nàng giỏi quá, Thọ Cô! Nếu nàng là nam tử, nhất định là đại tướng quân, không đánh cũng thắng, nhẹ nhàng nắm được quyền quản lí trong tay.
- Hôm nào đó chúng ta đi tạ ơn hai vị lão phu nhân Lục gia đi? Nếu không nhờ hai vị lão phu nhân, e rằng chuyện này còn phải đau đầu.
- Tết Âm Lịch, chúng ta ở nhà mở tiệc xuân nhé? Đến lúc đó mời vài vị cữu huynh và vài cháu trai đến chơi, cùng náo nhiệt một phen.
- Ta lớn lên ở nhà cữu cữu. Về sau, chúng ta phải thường xuyên dẫn các con sang ngõ Tĩnh An tự, để nhạc phụ đại nhân dạy bọn nhỏ lớp vỡ lòng.
Hắn dong dài lải nhải tới hơn nửa đêm, kể về cuộc sống tốt đẹp sau này.
Đậu Chiêu ngồi ở mép giường, nhìn Tống Mặc uống canh giải rượu rồi ngủ thiếp đi. Nàng bất giác cong môi cười, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, sau đó thổi đèn lên giường nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, Tống Mặc quên sạch những gì mình đã nói, chỉ nhớ mơ hồ là mình đã đồng ý gì đó với Đậu Khải Tuấn.
Hắn vỗ đầu kêu than, còn chưa dùng đồ ăn sáng đã vội vàng ra ngoài.
Đậu Chiêu mỉm cười.
Cảm thấy Tống Mặc như vậy mới giống thiếu niên chưa nhược quán, nhiệt huyết bừng bừng, làm người khác nhìn vào cũng có tinh thần theo.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm để Nhược Đồng chải tóc.
Cam Lộ tới bẩm:
- Các quản gia vú hầu trong phủ đang chờ trước cửa Di Chí đường, gió đông lạnh lẽo, khiến bọn họ run cầm cập.
Các quản gia đều đã hay tin.
Đậu Chiêu bảo Cam Lộ:
- Ngươi nói với bọn họ, khi Tưởng phu nhân còn sống có quy định gì, ta sẽ theo như vậy, bọn họ cứ làm y nguyên.
Lời tới tai, mấy quản gia hai mặt nhìn nhau.
Vẫn còn người từng hầu hạ Tưởng thị, cau mày suy nghĩ rồi đi về thượng viện.
Cũng có người tốt tính nói cho những người không biết: "Lúc Tưởng phu nhân còn sống, giờ thìn mỗi ngày sẽ gặp các quản gia ở thượng viện của Đông Khóa viện.
Mọi người vỡ lẽ, nhốn nháo đi đến thượng viện, trong lòng lại không hẹn mà cùng cảm thán:" Đời vua nào đời thần nấy, quản gia nội viện như họ sao lại không hiểu? Cũng không biết còn mấy người tiếp tục đứng vững? Mấy người bị đuổi khỏi phủ? Thậm chí là tìm lý do đưa người khác vào chỗ chết?"
Nhất thời, tất cả đều thấp thỏm bất an.
Đậu Chiêu vẫn thong thả trang điểm, ăn cơm, uống trà như hàng ngày.
Cam Lộ thấy thế thì rốt ruột thay nàng:
- Nhiều quản gia như vậy đang chờ dưới hiên, phu nhân vẫn nên nhanh một chút thôi?
- Giờ Thìn, Tưởng phu nhân mới bắt đầu xử lí công việc. Họ tới sớm, chẳng lẽ bắt ta phải theo?
Đúng ha!
Cam Lộ ngượng ngùng gãi đầu.
Đậu Chiêu uống trà xong, lúc này mới đến thượng viện.
Dù sao cũng chỉ là nhắc lại một số luật lệ, nàng nhắm mắt cũng không nói sai. Một canh giờ sau, người dưới hiên đều tan.
Đậu Chiêu trở về phòng, ngồi trên sập cạnh cửa sổ, làm đồ lót cho bé con chưa chào đời cùng Tố Quyên, trong lòng lại không ngừng nghĩ đến chuyện của Tống Hàn.
Sang năm, phòng Tống Hàn sẽ có một a hoàn nhị đẳng, hai a hoàn tam đẳng đến tuổi xuất giá. Nàng phải phái hai người đáng tin cậy qua đó mới được.
Còn những tiểu a hoàn mới tuyển, nàng đã bảo Đỗ Duy tra xem tổ tiên của họ từng làm gì, qua năm sẽ biết kết quả
Chuyện Tưởng phu nhân, e rằng sẽ phải dò hỏi từ miệng những tiểu a hoàn này.
Nàng chuẩn bị gả Cam Lộ và Tố Quyên cho quản gia trong phủ, tốt nhất là các nàng ấy biết việc này ít thôi.
Trong các tiểu a hoàn mới tuyển kia, Nhược Chu và Nhược Đồng đều rất lanh lợi, có thể trọng dụng.
Còn sổ sách của phủ Anh quốc công nữa, phải xem thật kĩ, không chỉ nắm rõ mấy việc ma chay cưới hỏi mà còn phải hiểu rõ quan hệ thân sơ giữa các phủ.
...
Đậu Chiêu đang suy nghĩ thì thấy một tiểu a hoàn lập ló ngoài cửa.
Nàng mỉm cười hỏi tiểu nha hoàn kia: "
- Ngươi ở phòng nào? Tìm ta có chuyện gì?
Tiểu a hoàn lớn gan, cười tươi rói đứng dậy, nói rõ ràng, rành mạch:
- Nô tỳ tên Phất Liễu, từ nông trang Thiên Tân vệ. Đoạn hộ vệ bảo nô tỳ tới xem phu nhân có đang bận không ạ.
Đậu Chiêu đặt cho những tiểu a hoàn này chữ "Phất" đằng trước.
- Ta đang nhàn rỗi, ngươi bảo bảo Đoạn hộ vệ vào đi!
Phất Liễu thưa vâng, xoay người chạy đi.
Chốc lát sau, Đoạn Công Nghĩa tới bẩm:
- Phu nhân, Trần Gia - Trần đại nhân muốn gặp phu nhân.
Đậu Chiêu hơi bất ngờ, cười hỏi:
- Sao mọi người lại quen Trần Gia?
Đoạn Công Nghĩa đáp:
- Ngày Tố Tâm xuất giá, hắn cũng tặng quà mừng. Chúng tôi không thể để hắn đến rồi về như vậy, nên đã mời hắn ở lại uống rượu mừng, rồi thường xuyên qua lại, thành ra quen sơ sơ.
Dù thế nào Đậu Chiêu cũng phải cho nhóm người Đoạn hộ vệ một chút mặt mũi.
- Để hắn vào đi! - Nàng sai tiểu a hoàn. - Đưa Trần đại nhân đến sảnh ở ngoại viện thưởng trà.
Chương 357: Khuông Siêu
Nắng ngày đông tuy ấm áp nhưng gió lạnh vẫn rét thấu xương.
Đậu Chiêu bước vào sảnh, thấy ngay Trần Gia đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Hắn mặc trường bào lam sẫm thêu ngũ phúc đồng tâm, có lẽ do con đường làm quan thuận lợi nên so với lần gặp trước, nhìn hắn càng trầm tĩnh thong dong.
Trần Gia cung kính hành lễ.
Không biết vì điều gì, Đậu Chiêu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở kiếp trước. Hắn mặc mãng bào tam phẩm đỏ thẫm hành lễ với Tống Mặc, mà lúc này, cùng có vẻ giống khi đó.
- Trần đại nhân không cần khách sáo.
Trần Gia kính cẩn đáp:
- Đại ân của phu nhân, hạ quan suốt đời không quên. Phu nhân là cha mẹ tái sinh của hạ quan cũng không quá. Hạ quan chỉ có thể máu chảy đầu rơi mới biểu đạt được hết cảm kích trong lòng.
Còn xưng là hạ quan! Mình đâu không phải quan trên của hắn, thế mà hắn cũng nói được.
Đậu Chiêu khẽ cười, lại sợ mình tiếp tục dông dài nữa, sẽ càng có nhiều lời khen ngợi đang đợi phía sau.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống.
A hoàn hầu trà lui ra, nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi mục đích của hắn.
Trần Gia cười đáp:
- Mấy hôm trước tới uống rượu mừng của Biệt cô nương, nghe nói vài đại a hoàn bên cạnh phu nhân đã đến tuổi xuất giá, phu nhân muốn tìm người có tài nghệ giống Biệt cô nương. Tôi là người của Cẩm Y vệ mà! Vừa hay mấy hôm trước có đồng liêu xuống Nam xử lý việc công, gặp được hai tỷ muội, tuổi không quá mười ba, mười bốn, chẳng ngại ba đến năm đàn ông cao lớn. Tôi nghĩ ngay tới phu nhân. Nếu phu nhân muốn thấy họ, tôi sẽ gọi họ vào dập đầu. Nếu phu nhân không hài lòng, tôi sẽ giúp phu nhân chú ý. Trên đời không có việc khó, kiểu gì cũng khiến phu nhân hài lòng.
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ.
Nhưng nhiều hơn là xúc động.
Kiếp trước, để lo toan được chi phí sinh hoạt của phủ Tề Ninh hầu, không phải nàng cũng dốc hết sức, còn nhờ vả Quách phu nhân như vậy sao?
Nàng hơi đồng cảm, nhẹ nhàng nói:
- Đa tạ Trần đại nhân! Dù sao cũng là người hầu bên cạnh, chuyện này phải bàn với thế tử gia ra rồi mới tính tiếp.
Trần Gia thấy Đậu Chiêu tiếp nhận đề nghị của hắn thì hưng phấn không thôi, vội nói:
- Đương nhiên rồi! Hạ quan suy xét không chu toàn, xin phu nhân lượng thứ.
Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Đậu Chiêu bưng trà tiễn khách.
Hôm nay, Tống Mặc về muộn hơn bình thường.
Đậu Chiêu giúp hắn thay y phục.
Hắn không cho, cười nói:
- Nàng chỉ cần chăm bản thân thật tốt thôi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Trước khi đi, cữu mẫu đã dặn rất nhiều, bảo ta đừng ỷ lại mà ăn uống quá độ, phải vận động nhiều, đi bộ nhiều. Chỉ lấy cái áo, tại sao lại không được?
Tống Mặc bật cười, cảm thấy mình quá mức cẩn thận.
Hắn để Đậu Chiêu giúp thay y phục rồi đỡ Đậu Chiêu ngồi xuống sập cạnh cửa sổ, hỏi nàng hôm nay làm những gì? Ăn được bao nhiêu? Ngủ trưa có nói mơ linh tinh không?
Đậu Chiêu nhắc đến Trần Gia, cũng hỏi:
- Chàng thấy chuyện này có thể tin hắn được không?
Tống Mặc nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Khả năng cao là trưởng bối của hai cô nương kia bị Cẩm Y vệ truy bắt, nữ quyến trong nhà bị sung công hoặc bị lưu đày, bị bán... Nàng đang có thai, mình phải tích phúc cho con. Nếu không phạm đại tội, ta sẽ giúp đỡ, dù không thích hợp hầu hạ nàng, cũng sẽ trả họ về nhà, coi như cứu được hai mạng.
Đậu Chiêu gật đầu, bảo a hoàn dọn bữa tối.
Tống Mặc thấy thức ăn nhiều hơn ngày thường thì cười đùa:
- Chẳng lẽ phu nhân muốn ăn mừng? Sau này, mấy chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của chúng ta đều phụ thuộc vào tâm trạng của phu nhân rồi.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Chàng biết vậy thì tốt! Nếu dám chọc giận ta, lập tức cắt cơm.
Tống Mặc cười ha hả.
Hai người đùa vui mấy câu rồi mới yên lặng dùng bữa, ăn xong thì chuyển qua sập cạnh cửa sổ uống trà.
Đậu Chiêu hỏi tới chuyện ngày hôm qua:
- Chàng vẫn chưa nhớ ra đã đồng ý với Bá Ngạn chuyện gì à? Cần ta hỏi Thập Nhị huynh không?
- Không cần! May có Trần Hạch, không thì thật sự phải nhờ nàng rồi.
Sau đó hắn nhíu mày hỏi:
- Nàng biết Khuông Siêu kia có quan hệ thế nào với Bá Ngạn không?
Đậu Chiêu thấy thái độ của hắn không ổn, vội hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Cũng không có chuyện gì lớn! - Sắc mặt hắn đã dịu đi nhưng nàng vẫn nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói. - Theo lời Bá Ngạn, Khuông Trác Nhiên kia muốn tìm Phạm Sĩ Trù - chủ một cửa hàng bán lá trà, nhưng ta tra được Phạm Sĩ Trù là thái giám quản lí phòng rượu. Không chỉ vậy, người này còn là con nuôi của Uông Cách, cháu nuôi của Uông Uyên.
Liên quan đến thái giám trong cung, sự tình lập tức trở nên phức tạp. Đặc biệt là Uông Uyên, thái giám cầm bút mười mấy năm cho hoàng thượng. Kiếp trước, ông ta có thể yên ổn làm đại tổng quản ở Từ Ninh cung sau cung biến, chỉ riêng như vậy cũng đủ khiến Đậu Chiêu cảnh giác vô cùng.
Nàng nói:
- Sáng sớm mai, ta sẽ gọi Bá Ngạn tới hỏi.
Tống Mặc nói:
- Ta đã phái người đi mời. Có lẽ hắn sắp đến rồi.
Đậu Chiêu sai a hoàn chuẩn bị Đại Hồng Bào mà Đậu Khải Tuấn thích uống nhất.
Đậu Khải Tuấn và Đậu Đức Xương cùng nhau đến.
Ba người vào thư phòng. Đậu Chiêu hơi lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo.
Tống Mặc cũng không tránh, vừa đỡ nàng ngồi xuống ghế vừa tiếp tục nói chuyện với Đậu Khải Tuấn:
- ... Theo như những gì cháu nói, người có kinh nghiệm đi biển rất khó tìm, thật ra những người đó nhìn trúng đội tàu của Khuông gia.
- Dù thái giám thích tiền nhưng không thể tùy ý xuất cung, thế nên sẵn sàng kiếm một khoản tiền lớn hơn là đi cướp sản nghiệp của người khác -- Hắn không thể kinh doanh, muốn dùng chỗ nào? E rằng ở đây có điểm mờ ám, sợ nhất có dây dưa tới chuyện cung duy*. Hiện tại, Tĩnh tần được sủng ái nhất, cũng là người Quảng Đông. Chỗ xó xỉnh đó, ngoại trừ người Quảng Đông bọn họ thì còn ai biết đến? Nếu tin ta, hãy bảo Khuông Trác Nhiên đến tìm ta, cháu không cần lo chuyện này nữa, chú tâm vào kỳ thi màu xuân tháng hai năm sau là được.
*Cung duy: 宫(cung), 帷(duy- rèm, mành che, trướng). Có thể ý Tống Mặc đang nói đến mấy chuyện triều đình, cung cấm mờ ám được bàn luận sau bức rèm che. Ngoài ra, từ 恭惟 (cũng đọc là 'cung duy') có nghĩ là bợ đỡ, nịnh hót.
Biết thân phận của Phạm Sĩ Trù, Đậu Khải Tuấn cũng cảm giác được sự tình khó giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:
- Cháu thấy nên nhờ Ngũ bá phụ thôi, cũng đỡ liên lụi tới người...
Tống Mặc không vui, nói:
- Người một nhà không khách sáo. Về quan hệ với người trong cung, chưa chắc Ngũ bá phụ có thể bằng ta.
Đậu Khải Tuấn nhớ lại lúc Tống Mặc đỡ Đậu Chiêu, không nhịn được mà bật cười.
Hổ thẹn thay mình tự nhận là người thông minh, vậy mà cũng có lúc mắt không sáng.
Tống Nghiên Đường vì cô Tứ nên mới giúp đỡ hết lòng, thế mà mình lại hiểu lầm hắn là người nhiệt tình...
- Vậy đa tạ Tứ cô phụ! - Sau khi suy nghĩ thông suốt, Đậu Khải Tuấn hào sảng hơn bất kỳ ai.
Hắn ôm quyền, thẳng thừng nói:
- Việc này không thể chậm trễ. Tốt nhất là đưa Khuông Trác Nhiên đến ngay, chúng ta cũng biết trong này có uẩn khúc gì.
Tống Mặc gật đầu.
Đậu Khải Tuấn và Đậu Đức Xương trở về quán trọ ở ngõ Viên Ân tự.
Tống Mặc sai người dựng bình phong trong thư phòng, nói với Đậu Chiêu:
- Lát nữa chúng ta bàn chuyện, nàng ở sau bình phong nghe nhé. - Rồi lại thở dài. - Đáng lẽ phải đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi, nhưng hiện tại không được.
Nàng ở nhà chắc rất buồn chán, nghe mấy việc này coi như giải sầu.
Đậu Chiêu lúng túng.
Từ lúc thành thân với Tống Mặc, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều như vậy!
Nàng lập tức ôm eo Tống Mặc, dựa đầu lên vai hắn.
Tống Mặc sửng sốt, nhưng khóe miệng lại từ từ nâng lên.
Hắn ôm Đậu Chiêu, cảm thụ sự dịu dàng của thê tử, giống như đang nhâm nhi ngụm rượu hoa lê, khiến người say không muốn tỉnh.
Chỉ tiếc cảm xúc mùi mẫn này quá ngắn, Đậu Khải Tuấn và Đậu Đức Xương đã mang Khuông Trác Nhiên đang rất hoang mang đến.
Đậu Chiêu ngồi sau bình phong lắng nghe.
Sau khi chào hỏi giới thiệu, mặt Khuông Trác Nhiên càng nhợt.
Hắn kinh hãi lẩm bẩm với Đậu Khải Tuấn:
- Hóa ra phủ Anh quốc công có quan hệ thông gia với nhà huynh! Không ngờ nhà huynh có thông gia hiển hách đến vậy!
- Tại sao lại thế? Nhà chúng tôi chỉ làm ăn buôn bán ở Phiên Ngung, sao người ở tít kinh thành lại biết đến nhà chúng tôi?
Đây cũng là điều mọi người muốn biết.
Đậu Khải Tuấn hỏi Khuông Trác Nhiên đầu đuôi sự việc.
Khuông Trác Nhiên lập tức biết việc này nghiêm trọng, uống ngụm trà, ổn định tinh thần, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Đậu Khải Tuấn.
Sự tình trở nên rất đơn giản. Khuông gia là đại địa chủ nhất nhì ở Phiên Ngung. Huyện lệnh mới nhận chức kiểm tra danh sách tiền thuế một lần nữa. Thành ra Khuông gia phải nộp thuế nhiều hơn. Khuông gia không phục, nhờ người quen móc nối với tri phủ, để tri phủ giúp đỡ, thay đổi tiền thuế phải nộp của Khuông gia từ số vị trí số một xuống vị trí số hai. Không lâu sau, nhà bọn họ bị người ta ghi thù.
Tống Mặc và Đậu Khải Tuấn nghe xong, không hẹn mà cùng liếc đối phương.
Người hỏi chuyện đổi sang là Tống Mặc.
- Khuông gia không thăm hỏi huyện lệnh mới nhận chức sao?
- Đi chứ. - Khuông Trác Nhiên mất tự nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời. - Chỉ là thái độ hơi kiêu căng.
- Sau khi sửa lại danh sách tiền thuế, ngươi có tạo dựng lại quan hệ với quan phụ mẫu nữa không?
Mặt Khuông Trác Nhiên đỏ bừng, thấp giọng đáp:
- Trưởng bối hơi kiêu ngạo, tỷ tỷ tôi lại đính ước với con thứ của tri phủ, cho nên...
Cho nên người ta quyết tâm chèn ép nhà ngươi.
Tống Mặc và Đậu Khải Tuấn cúi đầu uống trà.
Đậu Đức Xương nghe xong thì nhịn không được nói:
- Họ Đậu chúng ta không biết đã có bao nhiêu cử nhân tiến sĩ, hiện giờ trong nội các cũng địa vị, nhưng trước nay không dám chậm trễ chỗ quan phụ mẫu, trong huyện có việc gì, đều sẽ là người đầu tiên góp tiền góp của. Quan huyện diệt môn, chẳng lẽ nhà ngươi không biết đạo lý này? Sao nhà ngươi lại là thế gia số một ở Phiên Ngung được vậy? Thật là không hiểu nổi!
Khuông Trác Nhiên lại bị câu "họ Đậu chúng ta" dọa sợ. Hắn nhìn Đậu Khải Tuấn, thất thanh hỏi:
- Không lẽ Bá Ngạn huynh là con cháu của Đậu thị Bắc Lâu?
Đậu Khải Tuấn lườm Đậu Đức Xương, chỉ có thể thở dài trong lòng:
- Ta đúng là con cháu của Đậu gia.
Khuông Trác Nhiên lập tức quỳ gối trước mặt Đậu Khải Tuấn:
- Đậu huynh! Xin huynh cứu Khuông gia chúng tôi!
Đậu Khải Tuấn vội đỡ Khuông Trác Nhiên, nói:
- Chúng ta là huynh đệ, không cần phải như vậy
Khuông Trác Nhiên hổ thẹn đứng lên.
Tống Mặc ngồi bên cạnh vuốt cằm:
- Ta cảm thấy các ngươi tính sai người rồi!
Chương 358: Tết âm lịch
Lời của Tống Mặc khiến đám người Khuông Trác Nhiên choáng váng.
Khuông Trác Nhiên ấp úng hỏi:
- Ý ngài là phụ thân của tôi bị lừa ư?
Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn cũng có suy nghĩ này, ánh mắt bọn họ sáng quắc, muốn nghe xem Tống Mặc nói thế nào.
Tống Mặc thấy bộ dạng chăm chú của mọi người thì bật cười.
- Không phải vậy! Ta chỉ cảm thấy mục đích của bọn họ rõ ràng là muốn chiếm sản nghiệp của Khuông gia. Mà theo những gì ta biết về nội thị, bọn họ thường không kiên nhẫn với việc buôn bán trên biển. Chắc các ngươi mới chỉ tra ra quan phụ mẫu Tưởng Tiệp là môn sinh của ai hoặc là huynh đệ của ai đúng không? Chỉ có quan hệ như vậy mới có thể quen biết với nội thị. Thay vì đi tìm Phạm Sĩ Trù kia, chi bằng thuyết phục người đứng sau Tưởng Tiệp. Dựa vào ảnh hưởng của Đậu gia trong quan trường, không khó để chuyện lớn hóa nhỏ.
Đám người Khuông Trác Nhiên sáng mắt. Khuông Trác Nhiên chắp thay vái Đậu Đức Xương:
- Thập Nhị thúc, Bá Ngạn sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, e rằng chuyện này còn phải nhờ thúc giúp đỡ.
Tuy đây là đầu gặp Tống Mặc nhưng sự nhạy bén của Tống Mặc lại khiến hắn cực kỳ bội phục. Cơ mà hai người quá xa cách về thân phận lẫn giao tình, hắn thật sự không tiện mở miệng.
Lúc bọn họ gặp khó khăn, người đầu tiên Đậu Khải Tuấn nghĩ đến chính là Đậu Đức Xương. Đậu Đức Xương chẳng biết gì, nhưng chỉ vì Đậu Khải Tuấn nhờ vả, hai lời chưa nói đã gật đầu đồng ý. Có thể thấy, quan hệ giữa Đậu Khải Tuấn và Đậu Đức Xương không chỉ tốt bình thường. Hơn nữa Đậu Đức Xương là người đáng tin, hắn đành phải xin Đậu Đức Xương giúp đỡ.
Mà Tống Mặc và Đậu Chiêu thấy Khuông Trác Nhiên trong hoàn cảnh mịt mờ vẫn có thể nghĩ đến Đậu Khải Tuấn thì không thể không đánh giá cao hắn.
Tống Mặc nói với Đậu Khải Tuấn và Đậu Đức Xương:
- Hai người không cần nhúng tay, giao cho ta là được.
Lại nói với Khuông Trác Nhiên:
- Ngươi có chuyện gì, cứ trực tiếp tới tìm ta!
Khuông Trác Nhiên vui mừng khôn xiết, cảm tạ Tống Mặc rồi cảm tạ Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn.
Tống Mặc giúp đỡ, chắc chắn tốt hơn bọn họ hiếu thắng xông lên như thiêu thân bay loạn.
Đậu Khải Tuấn cũng cảm tạ Tống Mặc, tâm tình khoan khoái đứng dậy cáo từ.
Khuông Trác Nhiên cùng hắn trở về quán trọ, còn Đậu Đức Xương thì ở lại.
Chuyện của Khuông gia liên quan đến đại thái giám như Uông Uyên, nhưng lại làm cho tính tò mò của hắn bừng bừng cháy không tắt.
Hắn nói thầm với Tống Mặc:
- Nghe nói Kim Ngô vệ không được nghỉ, đệ cũng không thể ôm đồm tất cả ha? Hay là huynh giúp đệ một phần nhé?
Tống Mặc biết nhạc phụ định nhận Đậu Đức Xương làm con thừa tự. Mặc dù về sau không thể che dấu chuyện này nhưng giờ nhạc phụ vẫn chưa muốn nạp thiếp, lại quyết tâm muốn bỏ Vương thị. Còn Vương gia, tuy đã đón Vương thị về nhà, cơ mà mỗi khi nhạc phụ tới bàn chuyện, Vương gia đều phớt lờ. Có lẽ chuyện này còn phải kéo dài thêm mấy năm nữa. Nhạc phụ đã hơn bốn mươi tuổi, mấy năm sau, cho dù muốn sinh con cũng đã tận lực, cuối cùng vẫn phải nhận con thừa tự.
Luận gần luận thân, Đậu Đức Xương chính là người thích hợp nhất. Huống chi Đậu Chiêu được Kỷ thị nuôi dạy từ bé. Hắn rất vui khi được thân thiết với Đậu Đức Xương:
- Nếu không ảnh hưởng đến bài vở của huynh, vậy huynh giúp đệ một tay với!
Hiện tại, thủ hạ dưới trướng Tống Mặc có thiếu loại người nào, đâu cần đến Đậu Đức Xương ra tay. Nhưng mà nếu Đậu Đức Xương tò mò, vậy hắn sẽ kiếm cho Đậu Đức Xương vài việc để làm, cũng coi như dẫn Đậu Đức Xương đi chơi
Đậu Đức Xương nghe xong thì tươi cười rạng rỡ, vội nói:
- Trường học đã đóng cửa, phải qua tết Nguyên Tiêu mới mở lại. Không ảnh hưởng! Không ảnh hưởng!
- Vậy thì tốt rồi!
Tống Mặc hẹn hắn buổi sáng mai gặp trước cổng cung.
Đậu Đức Xương hào hứng ra về.
Đậu Chiêu hỏi Tống Mặc:
- Chàng thực sự cảm thấy chuyện này có người núp bóng Phạm Sĩ Trù để tác quái ư?
Tống Mặc bình tĩnh đáp:
- Ta không biết, phải điều tra đã rồi mới xác định được.
Đậu Chiêu bĩu môi.
Tống Mặc véo má Đậu Chiêu rồi đi tịnh phòng.
Đậu Chiêu bất giác nghĩ đến Uông Uyên.
Dù thế nào nàng cũng không tin Uông Uyên không tham gia cung biến ở kiếp trước.
Nhưng Uông Uyên dựa vào đâu mà lại đặt cược cho Liêu vương?
Ông ta đầu quân cho Liêu vương khi nào?
Liêu vương đã dùng điều kiện gì thuyết phục Uông Uyên?
Đậu Chiêu nhớ tới mấy thứ Cố Ngọc mang từ chỗ Liêu vương về, lại nhớ tới cửa hàng bạc Nhật Thịnh của Trương Chi Kỳ...
Mưu nghịch rất cần tiền, cần rất nhiều tiền.
Nó giống như một cái động không đáy cho đến khi thành công.
Bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Mà Khuông gia kiếm mỗi năm khoảng ba vạn lượng bạc tiền lời, hơn nữa rất ổn định, chỉ lãi chứ không lỗ, đúng là thứ Liêu vương đang cần.
Đậu Chiêu muốn báo cho Tống Mặc biết dã tâm của Liêu vương nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Nếu chuyện này thật sự liên quan tới Uông Uyên, có lẽ đây là một cơ hội cho nàng và Tống Mặc.
Trong khi chú ý động tĩnh của Khuông gia, Đậu Chiêu cũng bắt đầu chuẩn bị ngày tết cho phủ Anh quốc công.
Ngoại trừ cơm tất niên ở hậu cung, mùng một có đại triều hội, mùng hai mùng ba đi thăm họ hàng, mùng bốn mùng năm tổ chức gia yến, mùng sáu tết Nguyên Tiêu, còn tất cả mọi thứ từ danh sách khách mời đến chén trà nước uống đều phải tùy cơ ứng biến. Thế gia như phủ Anh quốc công vừa tham dự yến tiệc của hoàng gia, lại vừa phải chiêu đãi các nhà quyền quý khác, nhiều việc vô cùng, không thua kém một châu một phủ chuẩn bị tết, càng đừng nói so với nhà quan lại bình thường.
Cũng may Đậu Chiêu rất quen việc, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm khó nàng.
Các quản gia chứng kiến sự lợi hại của Đậu Chiêu, sau biết được năng lực của nàng, người người khuất phục, không dám coi khinh. Đậu Chiêu còn buông lời, nói mình không định làm gì, chỉ cần có trách nhiệm thì sẽ được tiếp tục ở lại, còn nếu không thể, cho dù ngươi là ai, bị đuổi đi cũng không sai.
Không quản gia nào muốn mình trở thành đối tượng để người ta giết gà dọa khỉ. Ai cũng cố gắng hết sức giữ bát cơm. Thế là lời Đậu Chiêu còn linh hơn thánh chỉ. Nàng chỉ mất hai ngày đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa.
Đậu Chiêu dùng tiền của mình, thưởng mỗi quản gia mười lượng bạc nếu làm việc tận tâm, thưởng mỗi người hai lượng bạc nếu không phạm lỗi.
Kết quả, từ trên xuống dưới phủ Anh Quốc Công đều coi Đậu Chiêu như Bồ Tát sống.
Ngược lại, Tống Nghi Xuân giống như bị tát vào mặt.
Ông chịu giao quyền quản lí nội viện phủ Anh quốc công cho Đậu Chiêu, ngoại trừ tình thế ép buộc bên ngoài, còn có lý do quan trọng hơn đó là muốn nhìn Đậu Chiêu sứt đầu mẻ trán, tốn công vô ích vì chưa từng có kinh nghiệm quản lý nhà công khanh thế gia.
Nhưng không ngờ ông đã thành toàn giúp Đậu Chiêu.
Tống Nghi Xuân vừa tức vừa bực, trên đường đến điện Bảo Hòa ăn cơm cơm tất niên luôn xụ mặt, chẳng nhìn mặt Đậu Chiêu một lần nào.
Tống Mặc coi như không thấy. Đậu Chiêu càng không để trong lòng.
Tống Nghi Xuân như lính của bại tướng, đã hoàn toàn không có sức chống cự, còn quan tâm làm gì!
Hoàng thượng, văn võ đại thần và hoàng thân quốc thích ngồi ở chính điện của điện Bảo Hòa. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cùng các mệnh phụ phu nhân ngồi ở hậu điện.
Đậu Chiêu không có ý định dính líu đến thái hậu, hoàng hậu hay thái tử phi. Nàng ngồi im một chỗ, thi thoảng quay sang nói nhỏ với phu nhân thế tử nhà Trường Hưng hầu và phu nhân Hưng quốc công, biểu hiện đúng mực, không có gì nổi bật.
Nhưng có một số chuyện muốn tránh cũng không được.
Một cung nữ theo lệnh thái tử phi mang gối dựa cho Đậu Chiêu, nhẹ giọng nói:
- Thái tử phi bảo là để phu nhân không đau lưng.
Đậu Chiêu khẽ cảm ơn, ngẩng đầu lại thấy mọi người đang nhìn mình.
Nàng vội cúi đầu.
Nhưng thái hậu nương nương vẫn chỉ vào nàng, hỏi:
- Đây là vợ Thiên Tứ ha?
Hoàng hậu nương nương cười đáp:
- Mắt người vẫn sáng lắm! Đó đúng là phu nhân thế tử phủ Anh quốc công, đại Đậu thị.
Thái hậu nương nương tò mò hỏi:
- Vậy tiểu Đậu thị là ai?
- Đó là phu nhân Tề Ninh hầu, muội muội cùng cha khác mẹ với phu nhân thế tử phủ Anh quốc công ạ. Phu nhân thế tử Anh quốc công là trưởng nữ của Đậu Vạn Nguyên - Đậu đại nhân ở Hàn Lâm viện. Phu nhân Tề Ninh hầu là thứ nữ.
Ngụy gia không có tư cách tham dự tiệc mừng như vậy, cho nên Đậu Minh cũng không ở trong điện.
- Còn có chuyện này sao? - Thái hậu nương nương càng hứng thú. - Ai làm mối cho Đại Đậu thị? Ai làm mối cho Tiểu Đậu thị?
Hoàng hậu nương nương liếc Đậu Chiêu, cười đáp:
- Tiểu Đậu thị đính ước từ nhỏ. Đại Đậu thị là được Anh quốc công nhìn trúng.
Thái hậu nương nương nhìn Đậu Chiêu một hồi rồi khen ngợi:
- Trông đẹp đấy! Yến tiệc lần sau, con gọi tiểu Đậu thị vào để ta nhìn xem.
Hoàng hậu nương nương cười nói:
- Còn có một chuyện vui mà người chắc chắn không biết. Đại Đậu thị có thai, cùng lúc với thái tử phi, chỉ cách nhau mấy ngày thôi.
- Đúng là chuyện vui!
Ở tuổi này, thái Hậu nương nương thích nhất là có thêm con cháu. Bà ban cho Đậu Chiêu một chuỗi Phật bằng gỗ đàn hương, một đôi khóa bình an, mấy sấp lục trắng may áo, một sấp vải đỏ thêu hình trăm trẻ vui xuân dùng để làm khăn bọc cho con nhỏ.
Đậu Chiêu tiến lên tạ ơn.
Thái hậu nương nương phất tay ý bảo nàng lui xuống, quay sang nói chuyện với hoàng hậu nương nương.
Phu nhân Trường Hưng hầu bình thường chẳng để ai vào mắt, vừa rồi chỉ lo nói giỡn cùng thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương, nay lại tỏ ra thân thiết với Đậu Chiêu. Ngay cả phu nhân Hưng quốc công chất phác cũng phải nhìn nàng mấy lần.
Đậu Chiêu thiện ý gật đầu với phu nhân Hưng quốc công.
Kiếp trước, dù phủ Tề Ninh hầu dưới tay nàng tái khởi nhưng vẫn kém xa nhà quyền quý như phủ Hưng quốc công. Nàng và phu nhân Hưng quốc công Không có giao tình gì, nhưng nàng biết sau khi phủ Anh quốc công thất thế, phủ Hưng quốc công kiên trì ẩn mình, đợi phủ Trường Hưng hầu suy tàn, cuối cùng trở thành nhà quyền quý bậc nhất chốn kinh đô.
Vì được thái hậu nương nương ban thưởng, sau khi kết thúc đại triều hội, Đậu Chiêu trước tạ ơn thái hậu nương nương, sau đó đến cung Từ Ninh, lúc rời cung đã là giờ Mùi. (13h-15h)
Đỗ Duy lo âu chờ Tống Mặc ở thư phòng.
Thấy Đậu Chiêu và Tống Mặc cùng nhau tới, hắn kính cẩn hành lễ rồi bẩm báo:
-Thưa thế tử gia, thưa phu nhân! Tôi tra ra Tưởng Tiệp kia là cháu trai của biểu muội của phu nhân các lão Đới Kiến, môn sinh của thị lang bộ Công kiêm đại học sĩ điện Trung Cực - Mộc Xuyên.
Chương 359: Nhà mẹ
Đới Kiến và Uông Uyên có quan hệ rất thân thiết. Mà Mộc Xuyên lại là người của hoàng hậu nương nương. Hai người này đều có thể đứng sau sai khiến Uông Cách.
Vậy rốt cuộc là ai?
Tống Mặc suy nghĩ hồi lâu, nói:
- Để ta hỏi trực tiếp Uông Cách, trước mắt giải quyết chuyện của Khuông gia rồi hẵng bàn tiếp.
Chỉ là hai, ba vạn lượng bạc mỗi năm, Uông Cách chắc chắn sẽ nể mặt hắn.
Nhưng Đậu Chiêu lại không nghĩ như vậy.
Kiếp trước, sau khi Liêu vương đăng cơ, Đới Kiến đã từng làm thủ phụ nội các một thời gian. Trái ngược với thái bình thịnh thế lúc hoàng thượng tại vị, nội bộ triều đình sau khi Liêu vương đăng cơ vô cùng phức tạp. Mà năng lực của Đới Kiến có hạn, cuối cùng ông ta bị ép về hưu sớm, sau này lại dính đến án tham ô quân lương, cả nhà bị lưu đày, bỏ mạng trên đường đi.
Hai người kia đều có quan hệ ngàn tơ ngàn sợi với Liêu vương.
Nàng dặn Tống Mặc:
- Nội thị có thù tất báo. Chàng cẩn thận đấy, đừng vì chuyện này mà đắc tội với Uông nội thị.
Tống Mặc hôn hai má nàng, cười nói:
- Ta biết mà! Nàng mau trang điểm, chúng ta cùng đi chúc tết Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức.
Hôm nay là mùng hai, phải đi chúc tết nhà cữu cữu.
Ngoại trừ Lục gia, các cữu cữu khác của Tống Mặc đều không ở kinh thành.
Đậu Chiêu cười hì hì, mặc áo khoác dài có ống tay rộng màu đỏ rực được thêu họa tiết đèn lồng, mang thêm bộ trang sức trân châu. Bởi vì nàng có thai, nước da vốn đã trắng như sương tuyết nay thêm phần hồng hào, cả người toát lên vẻ rạng rỡ chói lọi, khiến người khác xao xuyến.
Trưởng công chúa Ninh Đức thấy nàng thì lập tức cười vui, cầm tay nàng và nói với thân thích xung quanh:
- Bảo sao thái hậu nương nương cũng phải khen đẹp.
Mọi người cười rộ lên.
Cháu gái ngoại của trưởng công chúa Ninh Đức, cũng chính là Tam phu nhân phủ Cảnh quốc công Phùng thị ở bên cạnh cười đùa:
- Có khi nào bà ngoại không phấn khởi khi thấy biểu đệ muội đâu, còn chúng con lại bị coi như gạch ngói ấy.
Lục Tam phu nhân luôn sợ cô em chồng này mở miệng, vội kéo nàng:
- Thái hậu nương nương thưởng hai sọt quýt Phúc Kiến. Muội giúp ta lột vỏ cho các trưởng bối nhé?
Trưởng công chúa Ninh Đức thích người sáng sủa lanh lợi, a hoàn hoàn hầu hạ bà rất được việc. Bình thường, mấy chuyện lột vỏ quýt linh tinh này sẽ không đến tay các nàng.
Trương Tam phu nhân biết tính bà ngoại, vừa đứng dậy theo Lục Tam phu nhân vào phòng trà, vừa ra vẻ hờn dỗi:
- Muội sẽ đi làm việc của mình ngay. Nhưng mà có cô nương nào về nhà mẹ đẻ lại bị đối xử như này không?
Lục Nhị phu nhân lập tức phản bác:
- Hôm nay là ngày của ca ca và chị dâu, muội muốn về đây, ai có thể ngăn cản?
Chọc mọi người cười ầm.
Con cháu Lục gia lần lượt chúc tết, nhận lì xì của trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân.
Chị dâu của Trương Tam phu nhân - thê tử của Phùng Thiệu hỏi nhỏ Đậu Chiêu:
- Nghe nói Đậu Minh sẩy thai là vì thái phu nhân phủ Tề Ninh hầu quá khắt khe. Có thật vậy không?
Lần đầu tiên Đậu Chiêu nghe được tin này.
Nàng vô cùng kinh ngạc.
Cũng may hai kiếp trải qua rất nhiều việc, kinh ngạc này chỉ thoáng chớp mắt, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Trong muội thời gian ở nhà dưỡng thai, không ai nói gì với muội. Muội không biết là thật hay giả.
Vị Thập Nhất cô Phùng gia này hơi cụt hứng, cảm thấy Đậu Chiêu khách sáo quá, không coi mình là người trong nhà.
Nàng quay sang tám chuyện vớ Lục Nhị phu nhân:
- ... Công chúa Viên Phúc đã xuất giá. Không biết công chúa Cảnh Nghi và công chúa Cảnh Thái sẽ được gả đến nhà ai? Dù sao công chúa Cảnh Nghi cũng do hoàng hậu nương nương nuôi dạy, còn công chúa Cảnh Thái lại chỉ được Thục phi không sinh nổi hoàng tử nuôi dạy, không biết nàng ta có gì mà tự tin chọn ba chọn bốn?
Lục Nhị phu nhân cười đáp:
- Con gái của hoàng thượng không chịu xuất giá, làm sao ta biết được nguyên nhân?
Đậu Chiêu lại biết.
Vị Thục phi nương nương kia tuy rằng không sinh được hoàng tử nhưng lại khôn khéo* hơn bất cứ ai.
*长袖善舞 (trường tụ thiện vũ) người múa có tay áo dài phải rất khéo léo mới không bị rối, hay người có nhiều tiền biết đầu tư, biết luồn cúi để mưu cầu danh lợi.
*八面玲珑 (bát diện linh lung) có nhiều cửa sổ, tám hướng đều sáng, dùng để chỉ những người linh hoạt, đối nhân xử thế khéo léo.
Chữ "Thục' là phong hào lúc trước của Vạn hoàng hậu, không chỉ truyền cho bà ta, hơn nữa sau khi Liêu vương đăng cơ, bà ta cũng là thái phi duy nhất theo hầu Vạn hoàng hậu ở cung Từ Ninh.
Nàng mỉm cười ngồi một chỗ nghe mọi người bàn qua tán lại, trong đầu lại nghĩ đến chuyện Đậu Minh
Về lý, Đậu Minh sẩy thai, dù quan hệ của nàng và Đậu Minh rất xấu nhưng mọi người cũng nên nói cho nàng mới đúng. Đằng này, cả ngõ Tĩnh An tự lẫn ngõ Hòe Thụ đều không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đúng như vị Thập Nhất cô Phùng gia kia nói? Nàng đang mang thai, mọi người sợ nàng biết sẽ sốt ruột, cho nên mới giấu?
Về đến nhà, nàng hỏi Tống Mặc.
Đương nhiên là Tống Mặc đã biết từ lâu
Hắn nói:
- Lục phu nhân và cữu mẫu đều dặn ta không được nói với nàng. Phủ Tề Ninh hầu cũng không lên tiếng, vậy nên ta mới không nói.
Thật ra, hắn không muốn Đậu Chiêu chú ý tới phủ Tề Ninh hầu.
Đậu Chiêu hỏi hắn:
- Nói vậy, chuyện Đậu Minh bị mẹ chồng chèn ép đến mức sẩy thai là thật?
Tống Mặc gật đầu:
- Lục phu nhân và cữu mẫu đều nói như vậy.
Đậu Chiêu thở dài
Kiếp trước, nàng cũng để mất đứa bé đầu tiên
Nhưng nàng sẩy thai là lỗi của chính nàng.
Hơn nữa, Điền thị không có chính kiến, không có đầu óc. Có thể khiến Điền thị chèn ép Đậu Minh như vậy, ngoại trừ Ngụy Đình Trân thì còn ai vào đây.
Theo như Đậu Chiêu thấy, Điền thị là người thích hợp để sống chung, chỉ cần tỏ ra đáng thương, bà sẽ đau lòng đau thịt bảo vệ. Kiếp trước, nàng đã dùng cách này để nhận được tán đồng của Điền thị, sau đó thông qua Điền thị lật đổ Ngụy Đình Trân.
Đậu Minh xuất giá chưa được nửa năm đã mâu thuẫn gay gắt với mẹ chồng và chị chồng, e rằng những ngày "tốt đẹp" còn đang chờ nàng ta phía sau.
Đây có tính là "phúc lợi" sau khi nàng ta tốn trăm phương ngàn kế để được gả đến Ngụy gia không?
Đậu Chiêu cười châm chọc.
Nếu Lục bá mẫu và cữu mẫu đã không muốn nàng phiền lòng thì nàng cũng coi như không biết. Ngày hôm sau, nàng diện áo khoác dài màu lam thêu cẩm chướng và váy mã diện xanh ngọc thêu hoa sen đỏ, đầu cài trâm ngọc bích, lộng lẫy sang trọng theo Tống Mặc về nhà mẹ đẻ.
Đậu Thế Anh thấy con gái thì vô cùng phấn khởi, cũng không muốn nhắc tới chuyện Đậu Minh nữa, chỉ nói:
- Thập Nhất huynh của con đưa thê tử về nhà vợ chúc tết. Lát nữa, Lục bá phụ, Lục bá mẫu và Thập Nhị huynh của con sẽ qua đây ăn cơm.
Đậu Chiêu vui mừng khôn xiết, theo vợ Cao Thăng đến nội viện chúc tết cữu mẫu và biểu tỷ. Còn Tống Mặc vào thư phòng theo Đậu Thế Anh.
A hoàn bưng trà vào.
Nước trà màu sắc tươi sáng, mùi hương nồng nàn. Tống Mặc xuýt xoa: "Đây chính là Thiết Quan Âm loại tốt nhất."
Nhưng mà Đậu Thế Anh lại không biết gì, còn ngồi đó hỏi Tống Mặc:
- Ta sai người đến An Khê, Phúc Khiến mua đó. Con thấy hương vị thế nào? Nếu ngon, tí nữa gói một ít mang về.
Nhìn khuôn mặt chờ mong tán dương của nhạc phụ, Tống Mặc chỉ có thể cảm kích không thôi.
Đậu Thế Anh hài lòng cười, hỏi tới công việc của hắn:
- Kim Ngô vệ là quân cận vệ của hoàng thượng, chỉ cần đảm bảo an toàn cho hoàng thượng là được. Nhưng Ngũ thành Binh Mã ti lại không giống vậy. Họ bảo vệ cuộc sống của bá tánh. Làm thế nào chủ trì công đạo, vì dân giải oan mới là chức trách chính. Con phải chú ý điểm bất đồng này, không thể mất thánh tâm, cũng không thể mất lòng dân...
Tống Mặc nghiêm túc lắng nghe, còn kính cẩn hơn khi ở trước mặt hoàng thượng. Nhưng trong lòng lại nói thầm: "Ta không cần làm hoàng đế, cần lòng dân để làm gì? Nếu quá lộ liễu, uốn cong thành thẳng, nói không chừng thánh tâm cũng mất theo.
Đậu Thế Anh nào biết suy nghĩ trong đầu Tống Mặc, thấy Tống Mặc ngoan ngoãn lắng nghe, bất giác nhớ tới con rể còn lại.
Con gái và mẹ chồng nó có mâu thuẫn, con rể chắc chắn rất đau đầu, thiên vị mẫu thân cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Ngụy Đình Du lại đẩy toàn bộ tội lỗi lên người Đậu Minh, hơn nữa còn muốn lấy hồi môn của Đậu Minh, bắt Đậu Minh theo Điền thị học lễ nghĩa, chẳng nghĩ rằng Đậu Minh mang trong mình giọt máu của Ngụy gia bọn họ, không có một tí tình cảm phu thê... Ông nghĩ đến là lại bực mình.
Hai mày Đậu Thế Anh lập tức nhăn lại.
Tống Mặc hoang mang, vừa nói chuyện với Đậu Thế Anh vừa nghĩ lại mình đã nói những gì, làm những gì.
Chỗ nào cũng trả lời ổn mà!
Tống Mặc nghĩ mãi mà vẫn không tìm được nguyên do.
Còn Đậu Thế Anh đã vứt chuyện này ra khỏi đâu. Đây cũng là thái độ thường thấy của ông trước những vấn đề đau đầu.
Ông hỏi Tống Mặc:
- Ta nghe nói Thọ Cô đang quản lí nội viện phủ Anh quốc công. Công việc có vất vả không? Cần ta mua một vài a hoàn bà già qua đó hầu hạ không?
- Không cần ạ!
Tống Mặc không phải người đa sầu đa cảm, lúc này chưa biết, sau này đi tra sẽ biết thôi. Hắn cũng ném những điều thấp thỏm lo âu đó sang một bên.
- Thọ Cô bảo rằng mọi việc trong phủ đều đã có nề nếp, dựa theo đó sẽ nhẹ nhàng hoàn thành. Nếu chúng con không thể lo liệu hết, chắc chắn sẽ xin nhạc phụ hỗ trợ.
Lời thẳng thắn này khiến Đậu Thế Anh nhẹ nhõm giống như uống được ly trà nóng.
Ông nghĩ nghĩ, lấy ra một hộp lớn, đưa cho Tống Mặc:
- Con nhìn đi, thích không?
Tống Mặc mở ra, thấy cái gì đó đen đen bẩn bẩn giống rễ cây cổ thụ.
Hắn biến sắc, hỏi:
- Không lẽ đây chính là viên thạch nghiên trong truyền thuyết?
- Đúng vậy! - Thấy Tống Mặc nhận ra, Đậu Thế Anh càng đắc ý. - Cái này chính là thiên ngoại phi tiên viên thạch nghiên. Ta tặng cho con, con dùng cũng được, cất đi để cháu ngoại ta dùng cũng được, coi như đồ hiếm lạ.
Đâu chỉ hiếm lạ, đó là rất quý!
Người bình thường có khối nghiên mực như vậy sẽ coi như bảo vật gia truyền.
Nhạc phụ là văn sĩ, trong mắt người, khối nghiên mực này chắc chắn vô giá, tựa như bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân.
Hắn định từ chối. Nhưng trước vẻ chờ mong của Đậu Thế Anh, hắn lại bồi hồi.
Nhạc phụ rất cô đơn?
Nhiều năm như vậy, ông sống trong vòng luẩn quẩn của mình, người khác không đi vào, ông cũng không muốn đi ra. Thời gian dài, người khác không biết cách đi vào, ông cũng không biết đi ra kiểu gì.
Nghĩ tới sự nhiệt tình, yêu thương của nhạc phụ, hai mắt hắn ươn ướt.
Tống Mặc trơ mặt cười nói:
- Nhạc phụ à! Nếu người có nghiên tốt thế, vậy chắc chắn cũng có mực tốt? Có nghiên không mực thì ích lợi gì. Chi bằng người cho con mấy thỏi mực đi? Về sau cháu ngoại của người không có mực tốt thì sao có thể viết ra chữ đẹp!
Đậu Thế Anh cười ha ha, tâm trạng rất tốt. Ông vẫy Tống Mặc.
- Con theo ta. Đúng là ta có mấy khối mực tốt của ông nội Thọ Cô để lại. Ta cho con tất!
Tống Mặc phấn khởi theo vào kho.
Vừa lúc cả nhà Lục bá phụ Đâu Thế Hoành tới.
Chương 360: Làm ầm
Thi khoa cử, văn chương được quan chủ khảo ưu ái hay không phụ thuộc rất nhiều vào chữ viết, mà muốn chữ đẹp thì phải có nghiên mực tốt.
Đậu Thế Hoành nhìn thỏi mực long phượng trong hộp gỗ đàn hương, tức giận trừng mắt:
- Hay cho Vạn Nguyên ngươi, đồ tốt như vậy lại dấu đi! Có phải ngươi sợ ta xin đúng không?
Nhưng dù sao dưới ông cũng đã có hai đứa con trai.
Đậu Thế Anh cười hắc hắc:
- Không phải rất bất ngờ à? Đệ tìm cho huynh mấy thỏi mực tốt là được chứ gì.
Đậu Thế Hoành sững sờ giây lát.
Đậu Đức Xương nhỏ tiếng hỏi Tống Mặc:
- Chuyện kia đến đâu rồi?
- Đang tết mà! Đệ vẫn chưa gặp được Uông Cách. Qua tết Nguyên Tiêu, đệ sẽ vào cung gặp Uông Cách, dù sao trong khoảng thời gian này, Phạm Sĩ Trù kia cũng không thể làm.
Đậu Đức Xương gật đầu.
Đậu Thế Hoành liếc qua:
- Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì không thể nói rõ ràng, chụm đầu ghé tai như vậy có chỗ nào giống người đọc sách không!
Đậu Đức Xương là con út, tính cách hoạt bát, từ nhỏ tới lớn không hề sợ Đậu Thế Hoành, lại ỷ vào việc đang làm khách ở ngõ Tĩnh An tự, Đậu Thế Anh luôn khoan dung với con cháu, hắn càng cười đùa:
- Con muốn cùng muội phu đến ngõ Thiên Phật Tự, lời này có thể nói lớn được sao?
Đậu Thế Hoành trừng mắt cảnh cáo:
- Không biết chừng mực! Có phải ngươi lại muốn bị cấm túc!
Đậu Thế Anh và Tống Mặc nhịn không được cười lớn.
Bầu không khí trong thư phòng trở nên thật thoải mái.
Nam nhân ngồi cùng nhau, không nói đến nữ nhân thì chính là bàn chuyện triều chính.
Ở đây có hai hậu bối, đương nhiên không thể nói đến nữ nhân.
Tống Mặc hỏi về Đới Kiến:
- ... Nghe nói ông ta xuất thân hàn vi, cho nên rất chi li trong chuyện tiền nong. Chuyện này là thật ạ?
Con rể không phải người đọc sách, đương nhiên không hiểu rõ những chuyện như vậy. Hiếm khi hắn tò mò, mình lại đang nhàn ngồi không có việc gì, coi như là cho bọn tiểu bối mở mang.
Tất nhiên Đậu Thế Anh biết gì kể hết, không giấu giếm nửa lời:
- Ai nói Đới Kiến chi li trong chuyện tiền nong? Người thực sự chi li chính là Diêu tướng xuất thân thế gia. Ông ta tinh thông thuật số, làm thượng thư bộ Hộ sáu năm, ngay cả hoàng thượng cũng phải lén vay tiền. Nghe đồn a hoàn quét rác nhà hắn còn biết số học, chi phí sinh hoạt hàng ngày đều được ghi chép. Nếu con cháu đời sau muốn tu chí kinh doanh, không cần lo lắng tìm sách vở làm chi, cứ mượn sổ sách nhà Diêu Tương thì sẽ biết giá cả các loại hàng hóa ra sao!
Ông nói xong rồi cười ha hả.
Đậu Thế Hoành sợ bọn nhóc hiểu lầm, vội giải thích:
- Các con đừng nghe hắn nói linh tinh. Diêu tướng là người có trách nhiệm, tiết kiệm cho quốc khố, còn đối với thân thích bằng hữu thì rất hào phòng. Ghi sổ chỉ là thói quen thôi. Nếu nói về xuất thân, nhà Đới Kiến vẫn có vài mẫu ruộng tốt đủ để ông ta theo học thành tài. Nhưng Lương các lão lại khác, phụ thân mất sớm, mẫu thân ở góa giặt y phục tích góp mấy đồng mới đủ tiền cho ông ta nhập học. Thế nên dù ông ta thiên tư thông tuệ nhưng cử nghiệp vẫn không thuận lợi, gần ba mươi tuổi mới trúng cử, ở Hàn Lâm viện mấy năm, sau đó vất vả vào được nội các, đầu tiên bị Tăng Di Phân chèn ép, sau lại bị Diệp Thế Bồi đè đầu, giống như con rối chi vô giác. Khi ông nắm quyền thì phải trả nợ ơn tình lúc trước, nâng đỡ thân thích bằng hữu, giúp con cháu trăm năm sau ra đường có thể ngẩng cao đầu, vì vậy ông ta không thể không chi li
Người đọc sách giống Lương Kế Phân rất nhiều.
Đậu Thế Hoành hơi thổn thức.
Đậu Thế Anh lại không cho là đúng, phản bác:
- Ông ta thích vàng thích bạc là chuyện thường tình. Nhưng đệ ngứa mắt ông ta vừa ham tiền vừa ra vẻ thanh cao, mỗi lần gặp Diêu tướng đều làm bộ như Diêu tướng nợ ông ta mấy trăm lượng. Hơn nữa, khi gặp những tân sĩ có gia cảnh ưu việt, ông ta lập tức cho rằng họ dựa vào tiền hoặc dựa vào dư ấm tổ tiên, không có thực học, thế là kinh thường người ta.
Điểm này thì Đậu Thế Hoành không thể phủ nhận.
Ông trầm mặc không nói.
Tống Mặc lại thầm lắc đầu.
Chuyện này còn nói tiếp sẽ không thể đào sâu được. Hắn đành phải cố kéo đề tài lại lần nữa.
- Xem ra các đại thần nội các cũng chỉ là người thường. Trong số các đại thần nội các, gia cảnh của Mộc Xuyên cũng có thể coi là giàu có?
- Ừ! - Đậu Thế Hoành gật đầu. - Không chỉ Mộc tướng, ngay cả Hà tướng cũng là con cháu của danh môn vọng tộc. Đới Kiến tuy thua kém chút ít nhưng cũng không phải người thiếu tiền...
Đậu Thế Anh nói xen vào:
- Thế nên mỗi lần các đại thần nội các tề tụ, Lương thủ phụ của chúng ta đều vô cùng khó chịu!
Đậu Đức Xương phì cười, lập tức nhận được một tràng răn dạy của Đậu Thế Hoành.
Tống Mặc phân tích trong đầu .
Xem ra Đới Kiến và Mộc Xuyên gây khó dễ cho Khuông gia đều không vì tiền.
Hắn sờ sờ cằm.
Càng ngày càng phức tạp!
Rốt cuộc là ai thao túng phía sau?
※※※※※
Tận đến lúc dùng cơm trưa, Ngụy Đình Du mới xuất hiện ở ngõ Tĩnh An tự.
Vì Đậu Minh vướng nguyệt sự nên không thể ra ngoài, còn hắn lấy cớ chăm sóc Đậu Minh, uống ly trà ở sảnh rồi đi ngay.
Đậu Thế Anh lạnh nhạt, bảo Cao Thăng tiễn khách, còn mình thì trở về thư phòng.
Nghĩ đến Ngụy gia, sắc mặt Đậu Thế Hoành cũng kém hẳn đi, không khí trong thư phòng theo đó ảm đạm xuống.
Đậu Đức Xương đột nhiên la hét kêu:
- Khi nào chúng ta dùng cơm trưa ạ? Buổi sáng con mới chỉ ăn nửa chén cháo.
Đậu Thế Anh bật cười, bảo a hoàn bày cơm.
Đang ăn, Đậu Bác Xương và Đậu Tế Xương bên ngõ Hòe Thụ dẫn theo con cái đến.
Đậu Thế Anh vui vẻ hỏi:
- Sao các con lại sang đây?
Nhạc phụ, nhạc mẫu của Đậu Bá Xương và Đậu Tế Xương đều ở kinh thành.
Đậu Bác Xương đáp:
- Chúng con đã đi chúc tết nhạc phụ nhạc mẫu vào hôm qua rồi. Đây là lần đầu Tứ muội phu và Tứ muội về nhà mẹ đẻ ăn tết, chúng con tới góp vui, tránh cho Tứ muội phu muốn đánh bài mã tiếu nhưng không có ai chơi cùng.
Đậu Thế Anh cười híp mắt, sai a hoàn bày bàn rượu một lần nữa.
Đậu Bác Xương và Đậu Tế Xương nói mình đã dùng bữa trưa ở nhà:
- ... Biết thế chúng con đã đến nhà Thất thúc phụ đầu tiên.
Nhưng Đậu Thế Anh nào sẽ buông tha, người đẩy ta đưa một hồi, bàn rượu và thức ăn lại được bày thêm lần nữa.
Nhà trong có mấy đứa trẻ cười đùa ầm ĩ, ngày tết càng vui vẻ náo nhiệt.
Lục bá mẫu và các cữu mẫu ngồi trên sập tám chuyện. Thái thị lại kéo Đậu Chiêu sang một bên, nói nhỏ:
- May hôm đó muội không đi. Tẩu đã gặp không biết bao nhiêu người mặt dày, nhưng chưa gặp loại người nào mặt dày như Ngụy gia, muốn chiếm hồi môn của con dâu mà còn ra vẻ đường hoàng chính trực. Ngụy Đình Trân kia dù sao cũng là con cháu nhà công khanh thế gia, không ngờ có thể làm ra việc vô lý như vậy. Bảo sao mẹ chồng nàng ta chỉ nâng đỡ hai con dâu còn lại là Thạch thị và Phùng thị.
Vì Đậy Chiêu đang có thai, quan hệ giữa hai tỷ đồng muội lại nhạy cảm, cho nên Đậu gia không báo cho Đậu Chiêu tin Đậu Minh sẩy thai. Nhưng lúc Quách thị và Thái thị đại diện cho nữ quyến Đậu gia đến thăm Đậu Minh, Lục bá mẫu vẫn thay Đậu Chiêu tặng Đậu Minh một phần thuốc. Vừa rồi Đậu Chiêu gặp Lục bá mẫu mới biết.
Kiếp trước, hồi môn của nàng không nhiều nhưng Ngụy gia chưa từng coi thường. Vậy mà kiếp này, Điền thị và Ngụy gia lại trở nên lạ lẫm quá!
Đậu Chiêu nhíu mày, hỏi
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Thái thị lập tức kể lại chuyện Điền thị bất mãn với Đậu Minh thế nào, Ngụy Đình Du cấu kết với Ngụy Đình Trân muốn Đậu Minh giao hồi môn ra sao, còn cả thái độ hờ hững Vương gia...
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, vội hỏi:
- Tại sao Vương gia lại hờ hững như vậy?
Thái thị thấy nhóm Lục bá mẫu đang nói chuyện vui vẻ, không ai chú ý tới bên này thì mới nói nhỏ:
- Nghe đồn Vương Nhị phu nhân không thích Thất thẩm cứ ở tại Vương gia, cho nên đã xúi giục Vương Nhị gia và lão phu nhân. Còn Vương Đại phu nhân thì không lên tiếng. Thế là trong lúc nóng giận, Vương lão phu nhân đã đưa Thất thẩm đến biệt viện Kinh Giao. Cô Ngũ phái người đưa tin cho ngõ Liễu Diệp, không may rơi vào tay Vương Nhị phu nhân. Vương Nhị phu nhân lại giấu giếm tin tức. Lúc Vương lão phu nhân đưa Thất thẩm về kinh ăn tết, phái người đi thăm cô Ngũ, chuyện mới vỡ lở. Nhưng đã chậm, thấy ngõ Liễu Diệp không có động tĩnh, Ngụy Đình Trân nhục mạ cô Ngũ thêm mấy lần, còn bán hai a hoàn nhất đẳng của cô Ngũ. Người cô Ngũ phái đi báo tin cho Vương gia cũng biến mất hơn nửa tháng nay. Hiện tại, trên dưới Ngụy phủ đều biết phu nhân của họ và cô nhà đấy đang so chiêu, do đó không ai dám đến phòng hầu hạ cô Ngũ.
Hồi môn của Đậu Minh còn nhiều hơn hồi môn của Đậu Chiêu năm đó. Nếu rơi vào tay Ngụy gia... Đậu Chiêu nghĩ đến là thấy ghê tởm.
- Bây giờ thế nào rồi? Ngũ bá mẫu không đi cãi lý với Ngụy gia à?
- Đi chứ! Thái thị sợ Đậu Chiêu hiểu lầm ngõ Hòe Thụ, vội vàng nói. - Ngụy Đình Du lấy cớ Đậu Minh sẩy thai, mời Thất thúc phụ tới phủ Tề Ninh hầu, ai ngờ mục đích là muốn bà chuyện hồi môn của Đậu Minh. Thất thúc phụ tức nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải mẹ chồng tẩu kịp thời chạy tới, e rằng hai nhà đã lật mặt... Hiện tại, chuyện này vẫn dừng ở đó, định qua tết sẽ bàn tiếp. Nhưng nghe giọng điệu của Ngụy gia, hoặc là cô Ngũ giao hồi môn để Đậu gia quản lý, không thì là bỏ vợ . Vì việc này, Thất thúc phụ giận tới độ phát bệnh, không thể đến nha môn...
Nghe nói phụ thân giận tới độ phát bệnh, Đậu Chiêu cho rằng mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng thực tế ngực nàng giống như bị dao đâm, đau đến mức không nói ra lời.
Nàng trách:
- Mọi người kì thật đấy! Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không báo với muội? Phụ thân vốn đã không có người hầu hạ, nếu bọn muội không về, chẳng phải sẽ càng tịch mịch?
- Cô Tứ đừng giận! - Thái thị hoảng loạn giải thích. - Thất thúc phụ dặn mọi người không được nói cho muội, sợ muội lo lắng, ảnh hưởng đến thai nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com