Chương 361 - 365
Chương 361: Con gái
May mà phụ thân, Lục bá mẫu và cữu mẫu yêu thương nàng, không kể chuyện Đậu Minh cho nàng. Nếu không, nghe được tin Đậu Minh và Ngụy Đình Du cẩu cắn cẩu, chắc nàng sẽ ghê tởm đến mức không nuốt trôi cơm.
Đậu Chiêu quyết định lát nữa phải đi an ủi phụ thân.
Thái thị nói:
- Cô Tứ à, theo ý mẹ chồng tẩu, mùng năm này sẽ mời Ngụy Đình Trận lại đây bàn chuyện. Muội muốn nghe chúng ta cho Ngụy gia kia một bài học không? Coi như là tỷ tỷ vì muội muội.
Cả họ Đậu đều biết quan hệ của Đậu Minh và Đậu Chiêu không tốt, Đậu Chiêu cũng từng nói không muốn dây dưa với Đậu Minh nữa, nhưng đều là con gái của Đậu gia, đều phải nghĩ cho thể diện chung của gia tộc. Thái thị cho rằng Đậu Chiêu nói vậy chỉ để ra vẻ tôn quý, hào phóng mà thôi, nếu có cơ hội, có ai không muốn tiện tay đâm một đao. Do đó nàng mới gợi ý cho Đậu Chiêu, thừa dịp Đậu Minh chật vật sắp không giữ được hồi môn của mình, để Đậu Chiêu lấy ơn báo oán, ra mặt giúp Đậu Minh. Về sâu xa, chính là khiến Đậu Minh nợ Đậu Chiêu, dù sau này Đậu Minh ganh ghét Đậu Chiêu thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đậu Chiêu nào không hiểu rõ.
Nhưng nàng không muốn dính dáng đến Đậu Minh, nên sẽ không lợi dụng lúc Đậu Minh khó khăn mà bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không chèn ép hãm hại Đậu Minh rồi đắc ý sau lưng. Nàng chỉ muốn có những ngày tháng an nhàn, không muốn đau đầu mệt lòng vì những chuyện không đáng.
Đậu Chiêu thẳng thừng từ chối:
- Đã có Ngũ bá mẫu và Lục bá mẫu, đâu cần một cô nương đã xuất giá như muội. Để người khác thấy, sẽ nghĩ Đậu gia chúng ta không có người!
Nịnh hót không đúng chỗ rồi!
Thái thị ngượng ngùng.
Đậu Chiêu mặc kệ Thái thị, ngồi xuống sập nghe Lục bá mẫu và cữu mẫu nói chuyện:
- ... Đến lúc đó, đường phía Đông, phía Tây và Trường An môn đều sẽ mở hội hoa đăng, vô cùng náo nhiệt. Khi tôi còn nhỏ từng theo phụ thân đến kinh một lần, ấn tượng sâu đậm nhất chính là hội hoa đăng, cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Hay hôm ấy, cữu phu nhân dẫn Chương Như đi xem? Cảnh đẹp như vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy.
Hóa ra đang kể đến hội hoa đăng dịp tết Nguyên Tiêu.
Triệu Chương Như mở to mắt nhìn mẫu thân, tràn ngập mong đợi.
Cữu mẫu cười tiếc nuối, nói:
- Ngày đó người nhiều, một phụ nhân dẫn theo một cô nương ra đường, thực sự không tiện. Nếu phụ thân nó ở đây thì tốt rồi...
Đậu Chiêu vội nói:
- Cữu mẫu, việc này cứ giao cho con —— Di Chí Đường có rất nhiều hộ vệ!
Cữu mẫu hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn bại trận trước ánh mắt mong đợi của Triệu Chương Như.
- Thôi được! Hôm đó phải phiền thế tử gia rồi.
- Không phiền! Không phiền! Còn ai muốn đi, đến hôm đó cũng đi theo.
-Tẩu muốn đi!
Thái thị biết mẹ chồng muốn nhà họ thân với Đậu Chiêu nhiều hơn, cho nên lập tức cười nói:
- Hôm đó, tẩu và Thập huynh của muội dẫn theo Nhân ca nhi và Phúc ca nhi cùng đi nhé?
Nghe thấy mẫu thân gọi tên mình, hai bé vểnh tai lên ngay, biết tết Nguyên Tiêu có thể đi chơi, lập tức hoan hô nhảy nhót.
Đậu Phẩm Viện không vui. Bé ôm đùi mẫu thân, khẽ kêu Quách thị:
- Mẫu thân! Con cũng phải đi, con cũng phải đi!
Quách thị nhìn con gái, rơm rớm nước mắt.
Năm trước, Bạch di nương - thiếp của Đậu Bác Xương đã sinh hạ thứ trưởng tử.
Tiếng nói của Quách thị trong nhà ngày càng thấp.
Đậu Chiêu hiểu cho nàng, nhưng tức giận chiếm phần hơn.
Con gái thì làm sao? Chẳng lẽ con gái không chảy dòng máu họ Đậu? Chẳng lẽ con gái không hiếu thuận, không giỏi giang bằng con trai?
Đậu Chiêu xoa đầu Đậu Thẩm Viện, nói với Quách thị:
- Cửu tẩu cũng đưa Phẩm Viện đi cùng đi? Muội phái nhiều hộ vệ và vú hầu dày dặn kinh nghiệm theo cùng, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Phẩm Viện.
-Đi mà! Đi mà!
Đậu Phẩm Viện thấy cô Đậu Chiêu năn nỉ giúp mình thì càng ríu rít gọi.
Tuy tình cảnh gian nan nhưng Quách thị vẫn hy vọng con gái có thể vui vẻ.
Nàng cảm kích nhìn Đậu Chiêu, nói với Đậu Phẩm Viện:
- Vậy con phải nghe lời vú hầu, không được chạy loạn...
- Con sẽ nghe lời! Con sẽ nghe lời!
Đậu Phẩm Viện gật đầu như gà mổ thóc, khiến Đậu Chiêu càng xót xa.
Trên đường về, nàng dựa lên vai Tống Mặc, hỏi hắn:
- Nếu ta chỉ sinh con gái, chàng vẫn sẽ đối xử tốt với chúng chứ?
Tống Mặc nhạy bén hỏi lại:
- Đã xảy ra chuyện gì? Có phải chị dâu xem bói linh tinh, bảo nàng sẽ sinh con gái? Nhà chúng ta ít con cháu, con gái cũng rất quý giá, nàng đừng nghĩ nhiều.
Rồi ôm lấy Đậu Chiêu:
- Huống chi nó chảy dòng máu của hai ta, chắc chắn thông minh nhất, xinh đẹp nhất, ai cũng không sánh bằng. Con gái nhiều, chúng ta có thể chọn con rể, chọn tới chọn lui con trai nhà người khác. Lễ tết, bọn chúng sẽ đến nhà chúng ta tặng rượu, tặng trà. Như vậy còn hay hơn sinh con trai nhiều!
Đậu Chiêu phì cười:
- Chàng lại làm trò để ta vui!
- Ta vậy thật mà! Nhìn một phòng toàn cô nương giống như mỗi ngày được ngắm hoa vậy, nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng nếu một phòng toàn tiểu tử, nàng ngẫm xem, một đám cao lớn thô kệch đứng đó thì còn gì để ngắm nữa?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ. Quả thật như lời Tống Mặc. Nếu nàng sinh nhiều con gái, chúng nó cùng nhau trang điểm, diện váy áo, thế chẳng phải ngày nào cũng được ngắm hoa khoe sắc ư?
Nàng bật cười
- Chàng đừng dọa ta! Với nhan sắc này của ta, sao có thể sinh ra tiểu tử cao lớn thô kệch? Nếu thực sự sinh ra tiểu tử cao lớn thô kệch, chắc chắn là do Tống gia nhà chàng.
- Không thể nào! - Tống Mặc phản bác. - Phủ Anh quốc công nổi danh mỹ nam tử. Thái tổ đế nhận nuôi lão tổ tông nhà chúng ta cũng chính vì thấy ông ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, diện mạo tuấn mỹ.
Đậu Chiêu véo mặt hắn, cười nói:
- Thật không? Để ta xem tuấn mỹ ở đâu nào!
Tống Mặc khinh thường hừ một cái, kiêu ngạo vênh mặt.
Đậu Chiêu cười ha hả.
Phu thê hai người cười đùa suốt dọc đường đi.
Đậu Chiêu nhớ tới chuyện tết Nguyên Tiêu, vội bàn với Tống Mặc, cũng sợ hôm đó Hạ Liễn có việc:
- Ta thấy nhóm Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong đi theo là được.
Tống Mặc suy nghĩ một lát, nói:
- Giao cho nhóm Đoạn Công Nghĩa cũng tốt. Dù sao họ vẫn quen với Đậu gia hơn. Mặt khác, việc chuẩn bị cứ giao cho Liêu Bích Phong, nàng không cần động tay.
Sau đó ngạc nhiên hỏi:
- Tết Nguyên Tiêu, nàng không định ra ngoài à?
Đậu Chiêu biết hôm đó Tống Mặc phải trực trong cung. Nàng không muốn đi một mình
- Ta thế này, vẫn nên ở nhà thôi.
Tống Mặc không nói gì.
Qua hai ngày, Liêu Bích Phong tới gặp Đậu Chiêu:
- Tôi đã đặt chỗ ở lầu hai của Tụ Đức trang. Phu nhân thấy thế nào? Muốn đổi nơi khác không?
Từ lầu hai của Tụ Đức trang, mở cửa sổ là thấy được đường phía Đông, không cần phải chen chúc với những người khác. Nếu muốn ngắm hội hoa đăng ở đường phái Tây, phải đặt chỗ trong Văn Hinh hiên. Phố Trường An, vì đối diện với Thừa Thiên Môn, sợ có người nhìn trộm nội đình nên không xây nhà lầu, còn muốn ngắm đèn thì chỉ có thể dừng xe ngựa trước cầu Ngọc Hà rồi tự mình đi bộ đến.
Dù sao cũng ở kinh thành mười mấy năm, Đậu Chiêu biết rất rõ chuyện này. Nàng không chờ Liêu Bích Phong giới thiệu những chỗ còn lại, lập tức cảm ơn:
- Liêu tiên sinh vất vả rồi! Mỗi dịp hội hoa đăng, dù ra giá bao nhiêu cũng không có người cho thuê lầu hai của Tụ Đức trang. Thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết, Liêu tiên sinh chắc đã tốn rất nhiều công sức?
- Thưa không? - Liêu Bích Phong vội đáp, hỏi thêm vài câu rồi đứng dậy cáo từ.
Đậu Chiêu phái người báo tin cho mọi người.
Biết có thể ngồi trên lầu ngắm đèn, mọi người đều rất chờ mong tết Nguyên Tiêu này.
Quách thị dẫn theo con gái tới chúc tết Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, lấy hoa quả cho Đậu Phẩm viện rồi bảo a hoàn dẫn Đậu Phẩm Viện đến hoa viên ngắm hoa, sau đó mới cùng Quách thị ngồi xuống sập bên cử sổ.
Không chờ nàng mở miệng, Quách thị đã nói:
- Cô Tứ đừng lo lắng. Trong nhà không xảy ra chuyện gì, tẩu không muốn ngồi ngốc ở nhà nên mới ra ngoài một chút. Nhưng đến nhà người khác, mẫu thân chắc chắn không vui, tẩu đành phải mượn danh cô Tứ, nói là cô Tứ muốn tẩu và Đậu Phẩm Viện qua chơi.
Đậu Chiêu hiểu tâm trạng của Quách thị.
Nàng trầm mặc một lát, sau đó hỏi Quách thị:
- Tẩu có dự định gì không?
Quách thị cười khổ:
- Tẩu có thể làm gì chứ? Chỉ có thể cách một ngày thì hai ngày cúng bái!
Đậu Chiêu nói:
- Tẩu nên nghĩ cho Phẩm Viện nữa. Con gái đều học theo mẫu thân. Dù sao nó cũng là đích tiểu thư của Đậu gia, còn có ông nội là học sĩ nội các, gả đến nhà tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng vẫn phải có chỗ đứng ở nhà chồng mới ổn được. Tẩu cứ thế này, Phẩm Viện biết làm thế nào!
Quách thị mím môi, che mặt bật khóc.
Đậu Chiêu xuống sập, thấp giọng khuyên:
- Tẩu cẩn thận suy ngẫm lời của muội đi!
Nói xong rồi ra ngoài.
Bọn Nhược Đồng thấy thế lập tức chạy vào.
Đậu Chiêu thở dài:
- Không có việc gì! Các ngươi ở bên ngoài, nếu cữu phu nhân có gì sai bảo, các ngươi hầu hạ cẩn thận.
Sau đó tới hoa viên, cùng Đậu Phẩm Viện gắm hoa, ăn điểm tâm, phơi nắng, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Tống Mặc về thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng.
- Hôm nay rất vui ha!
Như ngày thường, hắn ôm Đậu Chiêu, hôn hai cái, nhưng lại chạm mặt Quách thị ra ngoài chào.
- Ôi trời! - Quách thị vội quay lại buồng.
Đậu Chiêu khẽ cười.
Tống Mặc mặt dày hơn nàng tưởng. Hắn bình tĩnh chào hỏi Quách thị đang rất lúng túng, giống như Quách thị mới là người thất lễ vậy.
Quách thị nào dám tiếp tục ngồi lại, lập tức dẫn Đậu Phẩm Viện ra về.
Đậu Phẩm Viện còn nhớ rõ vẻ mặt yêu chiều của Tứ cô phụ khi nhìn mình. Bé cười hì hì gọi Tống Mặc.
Tống Mặc rất vui, khen Đậu Phẩm Viện ngoan ngoãn lanh lợi, bón bé ăn hai miếng trái cây, thưởng một túi tiền hạt đậu vàng rồi mới giao cho vú nuôi.
Quách thị thấy vậy thì suy tư. Nàng chào Đậu Chiêu và Tống Mặc, dẫn Đậu Phẩm Viện trở về ngõ Hòe Thụ.
Tống Mặc cười nói:
- Từ mai, ta sẽ được nghỉ năm ngày, trong nhà có việc gì cứ giao cho ta.
Mùng bốn, mùng năm là gia yến, tuy kết thúc không mấy vui vẻ nhưng khá ổn thỏa. Từ mùng sáu, phủ Anh quốc công sẽ tổ chức xuân yến.
Chương 362: Vướng bận
Phủ Anh quốc công là quyền quý trăm năm, quan hệ với các hào môn thế gia không thể cắt đứt, gỡ càng thêm rối. Xuân yến là thời điểm gia tăng tình cảm, tu bổ vết nứt, cơ hội tốt để xây dựng lại quan hệ. Nhưng nếu cho rằng xuân yến của phủ Anh quốc công vô cùng khó thì cũng không đúng. Tiêu chuẩn yến hội và cấp bậc lễ nghĩa đều đã có quy tắc, người chủ trì chỉ cần dựa theo đó. Mà cho rằng dễ dàng thì cũng sai rồi. Năm trước, khách có thể yêu cầu yến hội hoành tráng nhất, còn năm nay, phủ Anh quốc công chỉ chuẩn bị yến hội tầm trung.
Tống Nghi Xuân cảm thấy bản thân còn chưa chắc đã xử lí được, chứ đừng nói là con dâu mới như Đậu Chiêu.
Ông sung sướng giao việc chuẩn bị xuân yến cho Đậu Chiêu.
Quả thật là Đậu Chiêu không biết. Nhưng nàng có thể tùy cơ ứng biến, có thể sử dụng người của Tống Mặc. Huống chi, nàng còn có Tống Mặc.
- Để ta lo liệu xuân yến năm nay - Hắn vỗ vỗ tay Đậu Chiêu, trấn an nàng. - Ta đã nói qua với hoàng thượng rồi. Phủ Anh quốc công chúng ta ít con cháu, nàng lại đang có mang, không thể vất vả. Hoàng thượng rất tán đồng, vậy nên mới cho phép ta nghỉ năm ngày.
Nhưng đến giờ, trên tay nàng vẫn chưa có danh sách chuẩn bị xuân yến.
Đậu Chiêu cười khanh khách.
Nàng càng cảm thấy Tống Nghi Xuân nhỏ nhen như nữ nhân.
Tống Mặc không hiểu Tống Nghi Xuân đang nghĩ gì, còn nàng đứng từ góc độ của nữ nhân lại dễ dàng đoán ra.
Nàng phải làm Tống Nghi Xuân rớt hai con mắt.
Đậu Chiêu nhắc người hầu của mình phải kín miệng, dù bận nhưng vẫn ung dung dùng bữa.
Cho nên khi Tăng Ngũ phụng lệnh Tống Nghi Xuân mang danh sách khách mời tới, Đậu Chiêu đặt canh tổ yến đã uống được một nửa xuống bàn, gọi:
- Nghiên Đường! Quốc công gia đưa danh sách khách mời hôm nay, chàng mau đến thượng viện đi, các quản gia đang chờ chàng đó! Sắp đến giờ dùng cơm trưa, chắc là khách đã đến đầy đủ, lỡ đồ ăn có vấn đề thì không ổn.
Giọng điệu giống như đang sai bảo người hầu.
Tăng Ngũ hoảng sợ.
Phu nhân có thể sai bảo thế tử gia?
Mà Tống Mặc lại thản nhiên đáp:
- Biết rồi! Ta đi ngay đây. Bên ngoài rất lạnh, nàng đừng đi lung tung, cẩn thận bị ốm.
Tăng Ngũ chỉ cảm thấy cái trán ướt đẫm mồ hôi, ngực lạnh buốt.
Sao mình lại tin lời quốc công gia, mù quáng đi theo quốc công gia chứ?
Quốc công gia đắc tội với thế tử gia, thế tử có thể làm gì phụ thân của mình?
Nhưng nếu hắn đắc tội với thế tử gia, Lữ Chính kia chính là tấm gương của hắn.
Tăng Ngũ rón rén theo Tống Mặc ra khỏi Di Chí đường, vòng một vòng rồi lại quay về, quỳ gối trước mặt Đậu Chiêu:
- Thưa phu nhân, không phải nô tài không muốn đưa danh sách đến sớm! Nô tài cũng chỉ mới nhận được danh sách thôi. Nô tài không dám chậm trễ một khắc nào! Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi sai vặt của nô tài. Nô tài lừa ai cũng không dám lừa phu nhân. Lòng nô tài luôn hướng về phu nhân. Lần trước, than củi sưởi ấm trong phòng quốc công gia sắp dùng hết, quốc công gia muốn nô tài ra ngoài mua. Nô tài sợ ảnh hưởng đến thanh danh của phu nhân nên lập tức bảo a hoàn báo tin cho Nhược Chu tỷ tỷ.
Không phải vì ngươi sợ liên lụy à?
Đậu Chiêu không để bụng phất tay.
Nàng chẳng muốn chấp nhặt loại người như Tăng Ngũ.
Nhưng mà nàng không thể không cảm thán.
Da hổ Tống Mặc này dùng tốt ghê!
Bằng không, cho dù Tăng Ngũ sợ liên lụy cũng sẽ không khom lưng uốn gối đến vậy.
Nàng nhìn Tăng Ngũ cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến gì đó, gọi hắn trở lại:
- Trong phòng Nhị gia có ba a hoàn sắp đến tuổi xuất giá. Quốc công gia đã định thế nào chưa?
Tăng Ngũ nghe vậy thì mừng rỡ, vội thưa:
- Phu nhân yên tâm! Nô tài lập tức tìm hiểu giúp phu nhân.
Đậu Chiêu cười khẩy:
- Khỏi cần! Nếu muốn tìm hiểu, ta phái Nhược Chu đi hỏi còn nhanh hơn ngươi.
Tăng Ngũ héo như cà gặp sương, ngượng ngùng đáp:
- Quốc công gia muốn chuyển một a hoàn tên Xuyến Nhi trong phòng mình đến phòng Nhị gia, còn chuyện ba a hoàn kia thì không nói gì ạ.
Có mà không quan tâm!
Đậu Chiêu cười như không cười, hỏi hắn:
- Vậy còn ngươi? Không ai nhờ vả người à? Làm việc trong phòng Nhị gia, ngay cả a hoàn tam đẳng cũng có thể đeo vàng đeo bạc, sai bảo vú già. Đúng là một cửa làm ăn tốt.
Mặt Tăng Ngũ đỏ bừng, vội nói:
- Đây là chuyện của các chủ nhân, đâu có chỗ cho nô tài múa tay ạ?
- Ngươi biết vậy thì tốt! - Đậu Chiêu không chờ hắn nói xong đã cắt lời. - Ngươi lui xuống đi. Có việc, ta sẽ gọi ngươi.
Tăng Ngũ bất an lui xuống.
Tố Lan lẩm bẩm:
- Phu nhân nói chuyện này với hắn làm gì? Theo nô tì, nếu quốc công gia đã có sắp xếp, chúng ta khỏi phải tranh, có khi Nhị gia lại cho rằng chúng ta không đúng. Chẳng bằng mời Nhị gia lại đây, thăng người Nhị gia vừa ý lên nhị đẳng hoặc nhất đẳng, chúng ta thì thêm người vào làm a hoàn thô lậu. Những người không bị chủ nhân đề phòng nhất thường là a hoàn, vú hầu thô lậu.
Đương nhiên còn có thể tạo thêm khoảng cách giữa quốc công gia và Nhị gia, khiến hai người sinh mâu thuẫn.
Nhưng những lời này không nên nói với phu nhân, dù gì quốc công gia cũng là cha chồng của phu nhân, lời này nói ra, sẽ chỉ làm phu nhân khó xử.
Đậu Chiêu "ồ" lên:
- Mới ba ngày không gặp đã phải rửa mắt nhìn lại rồi! Từ khi Tố Lan của chúng ta đính hôn với Trần Hạch, hình như biết rất nhiều thứ, ngay cả việc này cũng biết. Ngươi thành thật khai ra, có phải là Trần Hạch nói cho ngươi?
Tố Lan đỏ bừng mặt.
Cũng may nàng là người hào sảng, tuy thẹn thùng nhưng vẫn tự nhiên đáp:
- Vâng ạ! Hắn thấy nô tì không vui, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lời vừa này đúng là hắn nói với nô tì.
Đậu Chiêu đã biết Tống Nghi Xuân định chuyển a hoàn nhị đẳng trong phòng mình cho Tống Hàn. Nhưng thấy Tăng Ngũ sợ Tống Mặc như vậy, nàng muốn đánh Tăng Ngũ một gậy để hắn nhớ rõ, nói không chừng về sau có chỗ hữu dụng.
Đậu Chiêu bất giác tui nghỉu, tựa như không nỡ nhưng vẫn phải gả con gái đi.
Tống Mặc hy vọng nàng thoải mái khi ở Di Chí đường, muốn nàng gả một đại a hoàn cho Trần Hạch. Nàng rất thích Trần Hạch trung nghĩa. Nhưng người thành thân là Tố Lan, Tố Lan thấy ưng mới được. Nàng sợ Tố Lan đồng ý chỉ vì ơn tình, vì vậy vẫn do dự. Không ngờ sau khi biết, Tố Lan lại chạy ra ngoại viện, chỉ tên hỏi họ muốn gặp Trần Hạch, nói linh tinh với Trần Hạch cái gì mà: "Nếu ngươi trung thành với thế tử và phu nhân, ta sẽ lấy ngươi. Nếu không, cho dù chúng ta có thành phu thê cũng không lâu dài được."
Đậu Chiêu gấp đến độ hoa mắt chóng mặt, chỉ trách nàng quá yêu chiều Tố Lan, vội bàn việc đổi người với Tống mặc. Thế mà Trần Hạch và Trần mẫu lại thuận theo, sau khi biết câu chuyện của tỷ muội Biệt thị, càng cảm thấy Tố Tâm và Tố Lan trung liệt, nên lập tức đồng ý hôn sự này.
Xem ra Trần Hạch cũng tốt với Tố Lan, còn biết dạy Tố Lan đối nhân xử thế.
Chỉ có như vậy, Tố Lan mới có thể trưởng thành.
Đây cũng là thiếu sót của Đậu Chiêu và Tố Tâm.
Người trước coi Tố Lam như con gái, người sau thì luôn hổ thẹn vì gia biến.
Nếu gả cho Trần Hạch, có thể đền bù đắp những thiếu sót của Tố Lan. Đúng là một mối nhân duyên tốt!
Đậu Chiêu chắp tay trước ngực, xin Bồ Tát phù hộ hai tỷ muội Biệt thị đều có cuộc sống tốt đẹp, phu thê đầu bạc răng long.
Bái xong, nàng nghĩ tới Cam Lộ và Tố Quyên.
Càng đau đầu hơn!
Kiếp này và kiếp trước có rất nhiều khác biệt, phải làm sao bây giờ?
Đậu Chiêu viết tên những người có độ tuổi phù hợp trong Di Chí đường lên giấy, bắt đầu suy nghĩ.
Tống Mặc vào phòng, thấy thê tử đang chống cằm trầm tư dưới đèn. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc, đôi mắt đen láy sáng ngời, mi dày cong cong khép hờ trông hơi kiêu ngạo, hơn nữa còn mang vẻ đẹp đoan trang, điềm tĩnh.
Hắn ra hiệu a hoàn trong phòng không lên tiếng, cứ đứng ở đó thưởng thức một lúc lâu mới lặng lẽ đến gần.
Trên bàn la liệt giấy viết kín tên người.
Tống Mặc không nhịn được mà bật cười:
- Nàng đang luyện chữ à?
Thế là dọa Đậu Chiêu giật mình.
Nàng hờn dỗi mắng:
- Chàng về sao không lên tiếng?
Tống Mặc không ngờ lại vậy, vội ôm nàng, nhận lỗi:
- Ta không tốt, không bao giờ như thế nữa.
Đậu Chiêu nhíu mày, hỏi:
- Chàng đã uống rất nhiều rượu?
Tống Mặc ngửi mùi trên người.
- Mùi rượu còn nồng à? Ta tắm rửa rồi mới vào. Để ta đi xúc miệng tiếp!
Đậu Chiêu cũng uống được rượu. Hơn nữa, ngoại trừ mùi rượu, trên người hắn còn thoang thoảng hương thảo mộc, không làm người khác cảm thấy khó chịu.
Nàng ôm eo Tống Mặc, cười bảo:
- Không cần! Chỉ nồng hơn ngày thường một chút thôi. Xuân yến hôm nay thế nào? Ta nghe nói đồ ăn trưa khá ổn, may là rượu không tồi, lại mời gánh hát nổi tiếng đến, cuối cùng không bị phê bình điều gì!
Tống Mặc cắn tai nàng, thủ thỉ:
- Đúng như nàng dự tính! Những người đó chỉ nhìn chăm chăm con hát, nào biết mình đã ăn cái gì đâu?
Đậu Chiêu cười ha hả.
Nàng đề phòng tai họa trước ấy mà!
Tóm lại, nàng rất vui vì đã khiến Tống Nghi Xuân ngã ngửa.
Tống Mặc lại chân thành cảm tạ:
- Nàng vất vả rồi! Nghĩ ra cách hay thật!
Đậu Chiêu cười hỏi:
- Hôm nay chàng làm trò khiến Tăng Ngũ quy phục ta thì thế nào?
Tống Mặc không lên tiếng. Đôi mắt như sao sớm lấp lánh, nhìn nàng đăm đăm.
Tim Đậu Chiêu đập loạn, cảm giác như rơi vào biển trời đầy sao, chìm nổi trong đó.
Tống Mặc khẽ cười, dịu dàng hôn lên môi nàng:
- Thọ Cô là đồ ngốc!
Đậu Chiêu hoàn hồn, hai má nóng ran, lườm hắn.
Lại không biết ánh mắt ẩn chứa nhu tình, liếc một cái càng thêm kiều mỵ.
Ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt.
Trong đêm tối vang lên âm thanh trầm thấp cùng tiếng Đậu Chiêu kêu khe khẽ...
Chương 363: Sảnh hội
Di Chí đường dạt dào tình ý, Tê Hương Viện lại giống như bị gió bão càn quét, ngay cả cỏ cây cũng run bần bật chứ đừng nói là người hầu.
Tống Nghi Xuân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong thư phòng.
Ánh sáng lập lòe của đèn cung đình bát giác lúc thì chiếu lên mặt, lúc lại hắt lên lưng, nhìn vào thấy sắc mặt ông thay đổi liên tục.
- Ta biết mà! Súc sinh kia biết Đậu thị có mấy chục vạn lượng bạc, chắc chắn sẽ bảo vệ Đậu thị hết mực.
Ông dừng bước, ánh mắt u ám.
- Trong tiệc xuân hôm nay, thịt hươu chưa nướng chín, tôm hùm còn mùi tanh, canh phù dung nhặt ra vỏ trứng, nhưng vì súc sinh kia cứ đứng ở đó tươi cười mời rượu, cho nên không ai dám hé răng bình phẩm, hơn nữa còn không ngừng khen kịch diễn hay...
Nói tới đây, Tống Nghi Xuân đột nhiên hỏi:
- Chẳng phải chúng ta đã giám sát Di Chí đường rất nghiêm ngật à? Sao Tống Mặc mời Tăng Sở Sinh của gánh hát Quảng Liên Xã mà ông cũng không biết? Đây là ý của ai?
Tháng trước, Bát hoàng tử khai phủ, mời Tăng Sở Sinh đến hát, Tăng Sở Sinh đang mang bệnh nhưng không dám từ chối, thế là mất giọng trên sân khấu. Mọi người đều biết chuyện nên tết Âm lịch này, không nhà nào mời y đến hát nữa. Thật không ngờ lại xuất hiện ở phủ Anh quốc công, khách đến ai cũng mừng, nào còn chú ý tiệc rượu hôm nay ra sao?
Tống Nghi Xuân cũng ở đó với tư cách chủ nhà.
Ông tức xanh mặt, không những không được bạo phát, hơn nữa còn phải cố nén lửa giận trong lòng, xem mọi người vỗ tay, cười nói bình phẩm Tăng Sở Sinh diễn kịch.
Nghe Tống Nghi Xuân hỏi vậy, Đào Khí Trọng chỉ biết cười khổ:
- Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra? Đúng là trước đó không có động tĩnh gì.
Tống Nghi Xuân đã lười nghe Đào Khí Trọng diễn thuyết, lạnh lùng nói:
- Trước đó không biết, chẳng lẽ xong việc không đi tra? Hôm nay, nó dùng Tăng Sở Sinh cứu nguy, để ta xem ngày mai nó bày trò gì?
Đào Khí Trọng trầm mặc một lát, thấp giọng đáp vâng, nhân cơ hội lui ra ngoài.
Đứng ở hành lang, ông không khỏi thở dài mấy hơi.
Quốc công gia giận đến mức hồ đồ rồi, tâm trí bây giờ chỉ đặt ở mấy chuyện nhỏ nhặt linh tinh. Cho dù có thể ngăn cản được phu nhân thì có lợi gì? Chỉ cần thế tử gia còn được hoàng thượng sủng tin, chỉ cần con đường làm quan của thế tử gia còn thuận lợi, những người đó vẫn sẽ khiêm nhường trước phu nhân. Ấy là chưa tính đến chuyện phu nhân khôn khéo tài giỏi, bình thường không lần ra lỗi. Mà cho dù có lần ra được, chẳng lẽ những người đó lại muốn chỉ trích phu nhân, để rồi kết thù với thế tử gia?
Đào Khí Trọng lắc đầu bước đi.
Lúc đi ngang qua phòng trà, ông thấy thấp thoáng bóng Tăng Ngũ đang dây dưa cùng một a hoàn áo đỏ ở góc khuất.
Đào Khí Trọng bất đắc dĩ thở dài.
Cái tên Tăng Ngũ này kém xa Lã Chính!
Suy nghĩ thoáng qua, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
A hoàn áo đỏ kia hình như là Lạc Nhạn trong phòng quốc công gia...
Ông vội vàng quay lại.
Nhưng không thấy Tăng Ngũ hay Lạc Nhạn.
Phòng trà chỉ có một tiểu a hoàn đang trông bếp.
Ông lại nhìn xung quanh, không thấy Tăng Ngũ mà thấy Lạc Nhạn đang bưng một chén hồng ngọc trống không từ phòng Tống Nghi Xuân ra.
Thấy Đào Khí Trọng, nàng giật nảy mình, giọng cũng run run gọi:
- Đào tiên sinh! Quốc công gia vẫn chưa nghỉ ngơi, để nô tì bẩm giúp tiên sinh.
- Không cần! Ta mới từ phòng quốc công gia ra. Ngươi vội thì cứ đi đi!
Đào Khí Trọng bình tĩnh nói, sau đó bước ra ngoài.
Lạc Nhạn thở phào.
Nhìn Đào Khí Trọng biến mất trong bóng đêm rồi chạy ngay ra vườn quế sau phòng trà.
Tăng Ngũ đang nhón chân chờ ở đó.
Thấy Lạc Nhạn, hắn vội hỏi:
- Thế nào?
Lạc Nhạn che ngực, thở hồng hộc:
- Suýt nữa bị Đào tiên sinh phát hiện... Ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ nhớ rõ như vậy... Tổng cộng có 28 người. Tất cả đều là bên phủ Tam công chúa. Ngoại trừ Tam công chúa, còn có mười hai nữ quyến...
Nàng nói sơ qua danh sách khách được Tống Nghi Xuân mời đến dự tiệc ngày mai.
Tuy Tăng Ngũ có thể viết mấy chữ nhưng bây giờ tối lửa tắt đèn, không giấy không mực, hắn lấy cái gì viết.
May mà hắn nhớ rất tốt, Lạc Nhạn nói một lần, hắn nhớ ngay.
Tăng Ngũ nhét cây trâm vàng ròng đính hai đóa trân châu và một ít bạc vụn vào tay Lạc Nhạc, sau đó chạy nhanh như chớp.
Lạc Nhạn không muốn bị phát hiện, người ta sẽ tưởng rằng nàng và Tăng Ngũ có tư tình. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, hắn đã chạy mất tăm.
Nàng đành hậm hực rời khỏi vườn quế.
Không ngờ ở trước cửa phòng trà lại gặp Đào Khí Trọng đang nhìn quanh quanh.
Nàng giật mình.
Đào Khí Trọng lại cười nói:
- Hình như ta trông thấy Tăng Ngũ...
Lạc Nhạn cảm giác trang sức trong ống tay áo mình nóng rát.
- Nô tì không thấy Tăng Ngũ...
Đào Khí Trọng vừa đi ra ngoài vừa cười nói
- Chắc ta hoa mắt.
Ra khỏi Tê Hương viện, ông vẫn thấy bức bối. Chẳng lẽ mình nghĩ nhầm?
Ông đến nhà Tăng Sở Sinh ở ngõ Thiên Phật tự.
Tăng Sở Sinh tự mình ra đón, còn pha Bích Loa Xuân thượng đẳng mời ông.
- Quốc công gia đã thưởng, sao tiên sinh lại vất vả đến thế này? Tiên sinh có chuyện gì, chỉ cần phái người nói một tiếng là được.
Đào Khí Trọng thầm kinh ngạc.
Theo giọng điệu này của Tăng Sở Sinh, người mời y đến hát chính là quốc công gia!
Sao có thể?
Chẳng lẽ có người giả danh quốc công gia?
Ông dò hỏi:
- Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Quốc công gia phái tôi tới hỏi, kế tiếp Sở tiên sinh có sắp xếp gì không?
Tăng Sở Sinh bảo đồ đệ mang một tập bìa đỏ khâu chỉ vàng lên, đưa cho Đào Khí Trọng:
- Đây là vở kế tiếp tôi muốn diễn. Nếu quốc công gia cảm thấy không tốt, lúc nào cũng có thể chiều theo ý quốc công gia.
Đào Khí Trọng nhận lấy, đáp lời:
- Tôi chỉ tới theo lệnh, cũng không biết tiền căn hậu quả...
Tăng Sở Sinh thường hát cho các nhà quyền quý. Y tưởng Đào Khí Trọng đang tranh đấu với vị quản gia kia nên nói:
- Thôi Thập Tam, Thôi quản gia của quý phủ mời tôi. Vở diễn này cũng là ý của Thôi quản gia.
Phủ Anh quốc công có quản gia họ Thôi?
Đào Khí Trọng hoang mang, nhưng lập tức nhớ ra. Người họ Thôi này khả năng cao là thân thích của bà Thôi bên nhà phu nhân.
Tăng Sở Sinh đã đến diễn, phủ Anh quốc công cũng đã tiếp đãi. Chẳng lẽ ông lại vạch trần họ Thôi kia là giả?
Đào Khí Trọng buồn bực xã giao vài câu rồi đứng dậy cáo từ, trở về phủ Anh quốc công.
Tống Nghi Xuân đã ngủ, biết Đào Khí Trọng đến, lại ngồi dậy.
Đào Khí Trọng nói qua tất cả cho Tống Nghi Xuân.
Tống Nghi Xuân đá ghế nhỏ.
Ghế nhỏ đổ, mũi chân ông cũng đau gần chết.
Ông ôm mũi chân, quát Đào Khí Trọng:
- Ngày mai đuổi con hát kia đi cho ta! Muốn hát ở nhà chúng ta thêm mấy vở à? Nằm mơ!
Đào Khí Trọng vội vàng khuyên:
- Không được! Tăng Sở Sinh kia thường hát cho các nhà vương hầu, rất quen các phu nhân, thái phu nhân. Đâu dám chắc nó sẽ không lắm mồm đưa chuyện. Chúng ta tùy tiện đuổi nó, kiểu gì những phu nhân, thái phu nhân đó cũng hỏi. Nếu nó bịa đặt nói xấu, chẳng phải phủ Anh quốc công sẽ trở thành trò cười ư? Quảng Liên Xã được xưng là gánh hát số một kinh thành, tết nhất lễ lạc, cứ cho nó hát mấy ngày, coi như là mua vui!
Tống Nghi Xuân nhảy dựng lên:
- Ta không trị được nghiệp chướng kia, chẳng lẽ ngay cả con hát cũng không làm gì được? Bảo nó cút ngay!
Đào Khí Trọng biết Tống Nghi Xuân đang nổi nóng, khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành im lặng lui ra.
Tống Nghi Xuân hùng hùng hổ hổ đi lại trong phòng. Người hầu trực đêm nơm nớp lo sợ không thôi.
※※※※※
Tống Mặc nhìn tóc Đậu Chiêu ướt đẫm mồ hôi mà xót xa vô cùng.
Hắn giúp Đậu Chiêu lau mặt, lo lắng hỏi:
- Nàng thấy chỗ nào không thoải mái không?
Đậu Chiêu mỏi rã rời như vừa chạy qua mấy dãy phố, nhưng đồng thời cũng có cảm giác thoải mái không thể lý giải.
- Chàng học từ nơi nào? Thành thật khai ra! - Vì chưa ổn định nhịp thở, giọng nàng vẫn hơi nghẹn ngào.
Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc, ánh mắt lấp lánh mà trong lòng lại không vui.
Nàng biết mình là nữ nhân đầu tiên của Tống Mặc. Tống Mặc thích gì, nàng biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng một Tống Mặc đơn thuận chắc chắn không thể nghĩ ra chuyện phong nguyệt vừa rồi. Nàng sợ Tống Mặc uống hoa tửu hoặc cưỡi ngựa Chương Đài*. Chỉ có những chỗ như vậy mới có người biết cách vui vẻ với nữ nhân đang mang thai.
(*) Dương Đài: tên nhà thổ, khu đèn đỏ. Cưỡi ngựa Dương Đài ám chỉ chuyện đến những nơi son phất bán thịt.
Sau một bữa thịnh yến, Tống Mặc cảm thấy mây tan trăng sáng, vô cùng khoan khoái, nào nhận ra Đậu Chiêu không vui.
Hắn ôm Đậu Chiêu, cắn nàng tai, hỏi:
- Được không?
Đậu Chiêu suy nghĩ một lúc. Nàng khẽ cười, thành thật đáp:
- Được! - Rồi ôm eo hắn.
Tống Mặc đắc ý, nói nhỏ:
- Ta hỏi ma ma trong cung... Bọn họ nói có thể...
Đậu Chiêu kinh ngạc, sau đó là xấu hổ.
Nàng tin Tống Mặc.
Nhưng đáp án như vậy lại khiến nàng nóng như bị lửa đốt.
Ma ma biết loại chuyện này thường do hoàng hậu nương nương quản thúc.
Bọn họ chắc chắn sẽ bẩm báo lên hoàng hậu nương nương.
Cơm đoàn viêm đêm ba mươi, tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, dịp nào hoàng thất cũng tổ chức gia yến. Chưa tính những nhà công hầu quyền quý, chỉ riêng nhà mẹ của hoàng hậu nương nương kiểu gì cũng tham dự. Mà tổ tiên Tống gia lại là con nuôi của Thái Tổ đế, cho nên cũng được xem như hoàng thất, ngày lễ ngày tết đều phải tiến cung.
Nghĩ đến tết Nguyên Tiêu sắp tới phải theo các mệnh phụ phu nhân ngắm trăng ngắm đèn, Đậu Chiêu lập tức muốn nằm dài trên giường, chùm chăn kín mít không chịu dậy.
Thế nhưng Tống Mặc còn khiến nàng thêm phiền lòng:
- Nếu gặp hoàng hậu nương nương, người bảo nàng chuẩn bị thông phòng cho ta, nàng cứ nói làm rồi. Ta đã đưa cho Cố Ngọc hai mỹ nhân mà Gia Định bá tặng. Nàng đừng vạch trần ta!
Đậu Chiêu chỉ mong tìm được cái lỗ để chui vào.
Nàng hờn dỗi xoay người đi.
- Chàng không thể nhịn... Mọi người chắc chắn đã biết, ta đâu còn mặt mũi vào cung gặp hoàng hậu nương nương!
- Không đâu! - Tống Mặc xoa vai nàng, dịu dàng nói. - Lúc hoàng hậu nương nương hỏi ta, ta bảo ta chỉ thích nàng, không thích ai hết... Hoàng hậu nương nương còn dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt, nói là nàng đang mang thai nên sẽ có những lúc khó tính, khuyên ta nhường nàng...
Chương 364: Xuân sắc
Đậu Chiêu hận không thể đá bay Tống Mặc xuống đất.
- Chuyện như vậy mà chàng có thể tùy tiện nói với người ngoài? - Nàng ngồi bật dậy, lại thấy cơ thể trần trụi của mình, mắt hạnh trừng Tống Mặc. - Chuyện phu thê chúng ta bị mọi người biết hết rồi!
Nói xong thì tủi thân rơi lệ.
- Không! Không đâu!
Tống Mặc vụng về dùng áo lót lau nước mắt cho nàng. Nhưng tầm mắt vẫn nhịn không được nhìn xuống, tức khắc cảm thấy ngày tốt cảnh đẹp cũng chỉ như vậy, không khỏi đăm chiêu.
- Chỉ có hoàng hậu nương nương biết. Hoàng hậu nương nương không phải người thích đưa chuyện. Bà nhìn ta lớn lên, tựa như dì của ta. Bà gọi ta đến cũng vì sợ chúng ta không hiểu chuyện, tổn thương con. Không phải như nàng nghĩ đâu!
Mặt Đậu Chiêu đỏ bừng, giật lấy trung y, khoác lên người.
Càng phiền toái hơn!
Đó chính là mẹ đẻ của Liêu vương!
Sau khi con riêng bị bắn chết, sau khi trượng phu bị ép chết, bà ta vẫn vui vẻ sống tiếp đó! Đúng là một trái tim sắt đá!
Đậu Chiêu tự dưng bật khóc.
Chuyện kiếp trước vốn đã được chôn vùi trong lòng không có chỗ phát tiết, nay cứ theo nước mắt chảy ra, tựa như thác lũ không thể ngăn lại.
Trong suy nghĩ của Tống Mặc, Đậu Chiêu rất thông tuệ, rất nhạy bén, rất cứng cỏi, cho nên khi nhìn thấy nàng khóc, Tống Mặc vô cùng khiếp sợ và nhiều hơn là đau lòng.
Hắn lúng túng ôm lấy Đậu Chiêu, không ngừng xin lỗi:
- Ta không tốt! Ta không tốt! Ta sẽ không bao giờ kể cho ai nghe chuyện của nàng. Nàng đừng khóc. Đều tại ta sai, sau này ta nhất định sẽ chú ý.
Tấm lưng trơn bóng dưới tay khiến hắn không nhịn được vuốt ve, lại cảm giác được người nàng lạnh cứng, lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng dùng chăn bọc Đậu Chiêu, tiếp tục dỗ dành:
- Không khóc! Không khóc! Ta sai, ta nhận lỗi với nàng!
Có lẽ vì biết Tống Mặc thích mình, biết hắn sẽ thương mình, Đậu Chiêu càng khóc lớn hơn.
Tống Mặc đành phải tiếp tục dỗ Đậu Chiêu, tận đến khi hắn làm mấy trò đùa, Đậu Chiêu mới chịu nín khóc.
Hắn thở phào, véo cái mũi còn hồng hồng của nàng, ra vẻ nghiêm khắc:
- Sau này không được như vậy nữa, có gì phải từ từ nói!
Đậu Chiêu ngượng ngùng gật đầu, so với dáng vẻ hiên ngang hang ngày, bây giờ lại thật ngây thơ, giống như tiểu cô nương vậy.
Tống Mặc vỡ lẽ.
Đậu Chiêu đang làm nũng ?
Hắn nhịn không được khẽ cười. Không những không ghét mà còn yêu thích vô cùng.
Tống Mặc đứng dậy gọi người mang nước ấm vào để Đậu Chiêu lau mình.
Đậu Chiêu giữ chặt lấy chăn:
- Để ta tự gọi.
Hắn ấn nàng trở về giường, ánh mắt tran chứa dịu dàng:
- Để ta! Nàng không tiện, vừa rồi lại mệt, mau nằm xuống.
Đậu Chiêu vẫn giữ chặt chăn, thấp giọng hỏi:
- Có phải... Có phải thân thể ta thay đổi rồi?
- Không! Không phải ma ma bảo đến tháng năm mới rõ sao?
Nữ nhân khác mang thai đều chia phòng với trượng phu, sau khi sinh con hai tháng mới có thể cùng phòng, mới có thể bên nhau. Còn nàng và Tống Mặc ngày đêm quấn quýt, nếu thay đổi chắc chắn không thể giấu được. Nhưng nàng cũng không muốn cứ bày ra trước mắt Tống Mặc như vậy.
- Thật hay giả? Thôi vẫn để ta làm. - Dạo này, Đậu Chiêu cảm giác mình nặng hơn trước.
Nhớ đến những giọt mồ hôi trong suốt khắp người Đậu Chiêu vừa, lại nghĩ đến nàng ngồi dậy lý luận với mình hồi lâu, nếu bị nhiễm lạnh thì không ổn. Tống Mặc không dám nói gì, ở bên cạnh đưa khăn ấm.
Đậu Chiêu ở trên giường tự lau người. Tống Mặc dùng áo choàng của hắn bọc nàng, nhóm Cam Lộ vào đổi đệm.
Cẳng chân trắng nõn của lộ ra ngoài áo choàng xanh ngọc, trông càng trơn bóng.
Tống Mặc lại rạo rực.
Chờ nhóm Cam Lộ đỏ mặt tía tai lui xuống, hắn đặt Đậu Chiêu vào chăn đã được ủ ấm rồi nhân cơ hội chui vào luôn.
- Chúng ta thêm lần nữa đi!
Hắn thì thầm, tay đã đặt trên bụng hơi đẫy đà của nàng, cứ mặc theo ý muốn mà giở trò.
Cả người Đâu Chiêu mềm nhũn.
Nàng vừa tức vừa bực. Bực mình không dứt khoát, cứ chiều theo Tống Mặc, thương hắn nên không nói gì, bị hắn chạm vào là rung động theo. Bực Tống Mặc không biết tiết chế, chỉ biết trêu chọc nàng, không nghĩ nàng đang mang thai.
Tống Mặc tự nhận mình được ma ma trong cung chỉ điểm, quyết sẽ không xảy ra cái gì sai xót. Đêm lạnh được nằm cạnh nhau như vậy, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ấm.
- Lần này ta sẽ nhẹ nhàng
Người hắn nóng rực đè lên Đậu Chiêu, khiến Đậu Chiêu không thở nổi.
- Đừng như vậy!
Nàng muốn đẩy Tống Mặc ra, Tống Mặc đã hôn một đường thẳng xuống bụng nàng.
Đậu Chiêu hơi bất ngờ, nhưng lại hiểu rõ.
Tống Mặc dùng phương thức này trò chuyện với con?
Kiếp trước hay kiếp này, nàng mong mỏi nhất vẫn là một mái ấm.
Tựa như hiện tại Tống Mặc đang làm, yêu nàng, thương nàng mang nặng đẻ đau.
Đậu Chiêu mềm lòng.
Tống Mặc ngồi dậy, chậm rãi mà vững vàng tiến vào.
Tuy vừa mới hoan hảo nhưng cảm giác kia vẫn khiến nàng khẽ kêu, tay nắm chặt góc chăn... Thân thể dường như bị lửa nóng thiêu cháy...
Trong lúc đang mơ màng, nàng lại nghĩ đến tết Nguyên Tiêu.
Phải kiếm cớ trốn ở nhà mới được!
Dù nàng muốn che giấu việc hai người thân mật nhưng hắn thế này... Khóe mắt đuôi mày đều lộ xuân sắc không lừa được người. Với sự lợi hại của mình, hoàng hậu nương nương liếc một cái là đã nhận ra rồi.
Nàng thực sự không muốn hoàng hậu nương nương biết.
Tống Mặc xoay mặt nàng lại, khẽ quát:
- Không được phân tâm.
Giống như điều đó vũ nhục nam nhân bọn họ vậy.
Hai mày Đậu Chiêu lập tức giãn ra.
Nếu là ngày thường, hắn sẽ hung hăng tiến tới, thẳng đến tâm hoa, ép nàng xin tha mới thôi. Nhưng hiện tại, rốt cuộc vẫn nghĩ cho con, không dám xằng bậy.
Lo lắng ban đầu của Đậu Chiêu tan biết không còn bóng dáng.
Có Tống Mặc, nàng cần gì phải phiền lòng. Hắn sẽ bảo vệ nàng.
Nghĩ như vậy, Đậu Chiêu lập tức thả lòng. Nàng ôm eo Tống Mặc, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ phong cảnh kiều diễm này.
Chỉ là lăn lộn hơi quá. Sáng ngày hôm sau, Đậu Chiêu mệt rã rời, giơ tay cũng cảm thấy mệt, chỉ muốn nằm ngủ.
Tống Mặc dịu dàng hôn lên má nàng, gọi Cam Lộ cầm đối lệnh bài vào, hỏi nội viện có việc gì.
Cam Lộ kinh ngạc.
Tống Mặc nói:
- Phu nhân có thai, phải nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay có chuyện gì, các ngươi cứ tìm ta.
Cam Lộ im lặng cúi đầu, lẩm bẩm đáp vâng.
Tống Mặc sáng láng ra ngoại viện.
Hôm nay, phủ Anh quốc công mở tiệc chiêu đãi bằng hữu của Tống Nghi Xuân, chính là Tam Phò mã Thạch Sùng Lan và một số vị có thân phận tương đương.
Tam công chúa quyết định ở nhà:
- Đậu thị quản lý phủ Anh quốc công nhưng đang có thai. Thiếp đi, Đậu thị nhất định phải tiếp đón thiếp bằng địa vị con cháu. Tuy thiếp không thích Tưởng thị nhưng không thể chấp nhặt lễ tiết với con cháu được. Chàng đi một mình đi!
Hơn nữa, nàng cũng không muốn bị cuốn vào mâu thuẫn của cha con Tống Nghi Xuân.
Mùng sáu mỗi năm, Tống Nghi Xuân đề mời Thạch Sùng Lan qua phủ uống rượu. Thạch Sùng Lan không nghĩ nhiều như Tam công chúa, lại thấy mang theo con cái phiền toái nên một mình đến phủ Anh quốc công.
Tống Nghi Xuân không thấy Tam công chúa thì vô cùng kinh ngạc.
Thạch Sùng Lan đành lấy cớ trong nhà có khách.
Tống Nghi Xuân không thể ép Tam công chúa tới nhà chơi ha?
Ông chỉ có thể nín nhịn thất vọng, dẫn Thạch Sùng Lan vào thư phòng.
Chốc lát sau, mọi người lần lượt tới.
Đều không mang nữ quyến.
Cũng lấy cớ không thể đi vì trong nhà có khách.
Tống Nghi Xuân chán nản.
Tống Mặc tới mời mọi người đến phòng khách uống rượu.
Mọi người tươi cười hỏi chuyện Tống Mặc, cùng nhau qua phòng khách.
Trời đầu xuân vẫn lạnh thấu xương. Trong phòng, bình phòng che kín, lại được đốt địa long, ấm áp như xuân. Mọi người uống mấy chén, nói cũng nhiều lời hơn.
Người này hỏi mấy ngày nay Tống Mặc đang làm gì?
Người kia hỏi Tống Mặc và Đông Bình bá có quan hệ như thế nào? Tam tỷ phu của hắn ở Binh Mã ti Ngũ thành, nhờ Tống Mặc rảnh rỗi nói với Đông Bình bá một tiếng, dìu dắt chút chút.
Còn có người hỏi Tống Mặc:
- Đông Bình Bá chỉ tạm kiêm Đô chỉ huy sứ Binh Mã ti Ngũ thành, nhưng vẫn giữ ấn đô đốc phủ Đô đốc Ngũ quân, năm sau hẳn là sẽ trở về phủ Đô đốc Ngũ quân chứ? Ngươi có định tiến thêm một bước không?
Tống Mặc cung kính đáp:
- Cháu còn nhỏ tuổi, vẫn muốn đi rèn luyện thật tốt, bây giờ lên Đô chỉ huy sứ Binh Mã ti Ngũ thành thì quá sớm.
Đúng là tích thủy bất lậu, vừa không khiêm tốn phủ nhận dã tâm, vừa chỉ ra khuyết điểm của bản thân. Mấy vị lớn tuổi không khỏi vuốt râu gật đầu, cảm thấy hắn cẩn thận ổn trọng, khen không dứt miệng, sôi nổi chúc mừng Tống Nghi Xuân có người kế tục.
* 滴水不漏 (tích thủy bất lậu) một giọt nước cũng không để lọt ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không chút sơ hở.
Tống Nghi Xuân cười gượng gạo, may mà vở diễn bắt đầu, mọi người chuyển qua nhà bên nghe hát.
Thạch Sùng Lan bước chậm, đi cạnh Tống Nghi Xuân, hỏi nhỏ:
- Giữa ngươi và trưởng tử của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có nam nhân nào không phạm sai lầm. Dù nó trộm người trong phòng ngươi nhưng cũng mấy năm rồi, đừng níu chặt không tha như vậy. Đàn bà quan trọng hơn gia nghiệp à?
Tống Nghi Xuân cười khổ.
Thạch Sùng Lan lập tức nhận ra khác thường, hạ giọng hết cỡ:
- Sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì khó kể?
Tống Nghi Xuân muốn nói lại thôi.
Thạch Sùng Lan kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng Tống Nghi Xuân vẫn thở dài, kéo Thạch Sùng Lang ra ngoài hành lang.
Đậu Chiêu nghe nói mọi người đều không mang theo nữ quyến thì rất bất ngờ. Buổi tối, Tống Mặc trở về, nàng hỏi Tống Mặc. Tống Mặc cười đáp:
- Nàng không tiện tiếp khách, chẳng lẽ bắt các phu nhân ngồi nói chuyện với vú hầu?
Đậu Chiêu cười khanh khách, xoa xoa bụng:
- Đứa nhỏ này lớn mặt thật đó!
Tống Mặc hôn má Đậu Chiêu, sờ bụng nàng rồi mới qua tịnh phòng tắm rửa.
Mấy ngày kế tiếp, Đậu Chiêu vẫn rất nhàn rỗi. Chỉ có mùng mười mở tiệc chiêu đãi trưởng bối Đậu gia, Đậu Chiêu mới ra mặt xã giao một chút. Rồi đến tết Nguyên Tiêu, Tống Mặc lấy cớ chợ đèn hoa phức tạp, xin chỉ đặc ân cho Đậu Chiêu ở nhà.
Ban đầu, Đậu Chiêu còn lo lắng hoàng thượng sẽ không vui, không ngờ thái tử cũng lấy lý do tương tự xin cho thái tử phi. Hoàng thượng cho rằng con cháu hoàng thất hưng thịnh, coi đó là điểm lành, không chỉ chuẩn tấu còn thưởng hoa đăng và những thứ khác cho Đậu Chiêu và thái tử phi ăn tết.
Sau khi biết tin từ nhóm Đoạn Công Nghĩa, cữu mẫu, Triệu Chương Như và nữ quyến Đậu gia đang đi ngắm hoa đăng đều vui thay Đậu Chiêu. Đặc biệt là cữu mẫu, bà xúc động nói với Kỷ thị:
- Thọ Cô có thể gả cho một phu quân tốt như vậy, cũng coi như khổ tận cam lai.
Chương 365: Chuyển nhà
Kỷ thị không tiếp lời.
Bà nghĩ tới Kỷ Vịnh.
Trước đó vài ngày, Kỷ lão thái gia tự mình mai mối cho Kỷ Vịnh. Nhưng không đợi hai bên gặp mặt, nhà gái đã đổi quẻ, còn phái người đưa tin cho Kỷ lão thái gia, nói cái gì cô nương nhà chúng tôi không phải không xuất giá được, không đến mức vội vàng nhận thiệt vào người. Kỷ gia hỏi thăm thế nào, giải thích thế nào, đối phương cũng không phản ứng, cuối cùng bị hỏi đến tức giận, ném lại câu: "Muốn biết thì hỏi Kỷ thám hoa của các người ấy!"
Kỷ lão thái gia nổi giận đùng đùng, gọi Kỷ Vịnh đến chấp vấn.
Kỷ Vịnh thẳng thừng đáp: "Con muốn tìm thê tử tâm đồng ý hợp. Nếu mọi người còn mai mối bừa bãi như vậy, con sẽ có thủ đoạn chờ sẵn. Đến lúc đó đừng để bằng hữu đều trở thành kẻ thù!"
Kỷ lão thái gia tức ngã ngửa.
Kỷ phụ vừa đấm vừa xoa.
Kỷ Vịnh quyết không thay đổi.
Kỷ mẫu không còn cách nào, khi Kỷ thị về nhà mẹ đẻ chúc tết thì kể lể, bảo bà đi khuyên Kỷ Vịnh.
Trước mặt Kỷ thị, Kỷ Vịnh tém tém lại, nhưng vẫn cứng cổ: "Mọi người đừng can thiệp. Khi nào con muốn thành thân thì sẽ tự động thành thân. Cụ đã hứa với con, chỉ cần thi đỗ tiến sĩ sẽ không quản của con nữa. Hiện tại, con không những đỗ tiến sĩ mà còn an phận ở Hàn Lâm viện. Nếu cụ nuốt lời, vậy con cũng không tuân thủ ước hẹn. Nếu mẫu thân mời cô đến khuyên giải, con xin cô mẫu truyền những lời vừa nói cho cụ.
Kỷ lão thái gia chán nản, hỏi nhỏ Kỷ thị: "Có phải Kiến Minh vẫn thương nhớ Tứ cô nương nhà con không?"
Một bên là nhà chồng, một bên là nhà mẹ đẻ, Kỷ thị biết trả lời sao đây?
- Không thể nào! Chẳng lẽ ông còn không hiểu tính Kiến Minh? Nếu nó còn nhớ thương Thọ Cô, e rằng đã sớm nghĩ cách chia rẽ nhà người ta. Sao có thể yên bình như này?
Kỷ lão thái gia nghĩ nghĩ rồi thở dài: "Con nói đúng, tính của nó chính là như vậy."
Kỷ thị khuyên nhủ: "Một số nam nhân hiểu chuyện sớm, một số lại hiểu chuyện muộn. Kiến Minh đã là tiến sĩ hai bảng, ông còn sợ nó không tìm thấy thê tử tốt ư? Ông không cần lo lắng, biết đâu qua năm mới hồng loan tinh của nó có biến động!"
Kỷ lão thái gia gật đầu: "Nó là loại cứng đầu. Chuyện này cứ tạm gác lại đã." Hoàn toàn không thể quản được hôn sự của Kỷ Vịnh.
Nhưng Kỷ thị còn có một chuyện không dám kể với mọi người.
Khi bà về nhà, Kỷ Vịnh từng hỏi: "Tống Mặc đối xử với Thọ Cô tốt chứ ạ?"
Lúc ấy, Kỷ thị thần hồn điên đảo, lập tức che miệng Kỷ Vịnh, vội vàng đáp: "Chúng nó rất tốt. Thọ Cô sắp làm mẫu thân, nếu con không tin thì hãy đến thăm nó."
Sau đó nhanh chóng bước lên xe ngựa.
Chẳng lẽ Kỷ Vịnh thật sự còn thương nhớ Thọ Cô?
Nếu vậy thì biết làm thế nào bây giờ?
Có cần nói với Thọ Cô không?
Nhưng nếu nói với Thọ Cô, liệu Thọ Cô có mang gánh nặng trong lòng không?
Phải cũng khó, trái cũng khó!
Kỷ thị thẫn thờ suốt buổi tối, nhìn cái gì, ăn cái gì cũng không để tâm. Khi về nhà, thấy Hàn thị lấy gì đó từ trong túi thêu đưa vào miệng con trai, cảnh phu thê trẻ ngọt ngào khiến bà bất giác nghĩ đến con thứ.
Kỷ Lệnh Tắc không còn nhận bất cứ đồ gì từ con trai mình nữa... Hy vọng nó lạc đường còn biết quay đầu.
Lại nói, trên người nó cũng mang một nửa dòng máu Kỷ gia.
Kỷ gia nhiều đời khuôn phép, tới thế hệ này, có một Kỷ Vịnh đã đành, còn thêm một Đậu Đức Xương.
Kỷ thị bất đắc dĩ lắc đầu.
Tới mười tám tháng giêng, bà đi tiễn mẹ con Triệu phu nhân. Qua tết Nguyên Tiêu, mẹ con Triệu phu nhân dọn đến ngõ Ngọc Kiều. Trước giờ, bà vẫn giữ quan hệ tốt với Triệu phu nhân, về tình về lý nên đi tiễn. Huống chi Kỷ gia cũng ở ngõ Ngọc Kiều, vừa hay có thể dẫn Triệu phu nhân đến gặp đại tẩu của mình. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Kỷ gia có thể giúp mẹ con Triệu thị lúc cần.
Không ngờ vẫn có người đến sớm hơn.
Khi bà đến, mẹ chồng nàng dâu nhà Ngũ phu nhân và Đậu Chiêu đã tới rồi.
Kỷ thị thấy Đậu Chiêu mặc áo khoác đỏ rực gắn lông chồn đen, phản chiếu làn da tuyết trắng cùng dung mạo mỹ miều.
- Từ lúc mang thai, con càng ngày càng đẹp!
Đậu Chiêu quay sang nói với Triệu Chương Như:
- Các trưởng bối đều thích mặt tròn, bảo là có phúc hậu. Lục bá mẫu đang chê muội mập lên đó.
Mọi người cười rộ lên.
Kỷ thị nói:
- Mập lên có gì không tốt? Mọi chuyện thuận lòng thuận ý thì mới mập lên được.
Rồi véo má Đậu Chiêu, hờn dỗi trêu:
- Dám bẫy Lục bá mẫu hả!
Đậu Chiêu chạy sang ôm vai Triệu Chương Như, cười không ngừng.
Nụ cười kia thoải mái hào sảng, sáng chói lòng người, tựa như tiết trời ngày xuân tươi đẹp.
Kỷ thị chưa từng thấy qua Đậu Chiêu như vậy.
Tâm trạng bà có chút rối ren.
Quyết định hôm khác sẽ giới thiệu đại tẩu với Triệu phu nhân.
※※※※※
Tòa nhà của Tống Mặc ở ngõ Ngọc Kiều không lớn, nhưng đắt ở điểm tinh xảo.
Trước cổng trồng một cây long não trăm tuổi, vừa bước vào sân đã thấy phiến đá khắc chữ 'Phúc' đặt chính giữa. Góc tường bên cạnh mọc lên dãy trúc xanh cao qua mái hiên. Còn đồ gỗ sơn một màu đen sáng bóng thanh thủy theo năm tháng. Bên trong trung đường treo bức tranh tiền triều có giá trị thiên kim do đại sư Triệu Viêm họa cảnh người về trong đêm gió tuyết.
Ngay cả người chú ý ăn mặc như Lục bá mẫu cũng phải tán dương.
Cữu mẫu lo lắng nói:
- Không ngờ tòa nhà này lại đẹp như vậy! Cho chúng ta bày tiệc rượu, chỉ sợ sẽ phá hỏng mất.
Hôn lễ của Triệu Chương Như dự định sẽ cử hành ở đây.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Tòa nhà tuy đẹp nhưng nếu không có ai thưởng thức thì chẳng khác gì áo gấm đi đêm. Cữu mẫu cứ yên tâm sử dụng, vừa hay để nó có hơi người.
Mọi người nghe xong lại cười lớn một trận.
Quản gia của tòa nhà dẫn theo a hoàn, vú hầu tới.
Cữu mẫu thấy Tống Mặc chuẩn bị chu đáo cả người hầu thì không ngừng cảm khích.
Quản gia kia đã được dặn là nhà cửu cữu của phu nhân sẽ ở đây một thời gian, phải hầu hạ tận tâm. Giờ lại thấy Đậu Chiêu tự mình dẫn Triệu phu nhân tới, biết quan hệ không phải thân thiết bình thường nên bà càng cẩn thận, không dám qua quýt, đích thân xuống bếp làm hai món sở trường. Mà Đậu Chiêu đưa cữu mẫu đến ngõ Ngọc Kiều xong thì cũng đúng chính ngọ. Nếu quản gia đã chuẩn bị đồ ăn, nàng không ngại ở lại dùng bữa.
Tuy vài món cơm nhà nhưng làm rất ngon miệng.
Kỷ thị và Ngũ phu nhân không ngừng khen Tống Mặc chu đáo.
Đậu Chiêu khẽ cười, quyết định sau khi trở về phải thưởng Tống Mặc.
Trong lúc cữu mẫu sắp xếp đồ đạc, mọi người ngồi một lúc, định đứng dậy cáo từ thì bất ngờ có gia nhân vào bẩm:
- Trần đại hân của Trấn Phủ ti Cẩm Y vệ nghe nói phu nhân ở đây, muốn thỉnh an phu nhân ạ.
Bấy giờ, Đậu Chiêu mới nhớ tới Trần Gia cũng ở ngõ Ngọc Kiều
Còn có Kỷ Vịnh nữa.
Người quen đều tụ họp một chỗ.
Không biết Kỷ Vịnh hiện tại ra sao?
Có yên phận ở Hàn Lâm viện không?
Hắn không phải người lớn tuổi sẽ trầm ổn hơn!
Đậu Chiêu nói với gia nhân:
- Ta sắp hồi phủ. Ngươi bảo với Trần đại nhân là ta còn phải tiếp vài vị trưởng bối, không tiện gặp mặt. Cữu mẫu ta ở nơi này, nếu y có tâm thì có thể giúp đỡ quan tâm.
Gia nhân lui xuống.
Thái thị tấm tắc:
- Tứ cô gia lợi hại quá! Ngay cả người của Trấn Phủ ti Cẩm Y vệ biết cô Tứ ở đây cũng phải đến thỉnh an.
Ngũ phu nhân nhíu mày, không thích Thái thị nịnh nọt trắng trợn như vậy.
Quách thị vội hoà giải, cười nói:
- Chắc cô Tứ rất yên tâm vì cữu phu nhân tìm được hộ vệ tốt?
Ngũ phu nhân cười ha hả.
Quách thị lại hỏi:
- Biểu tiểu thư sắp thành thân, mai con qua đây giúp đỡ được không?
Ngũ phu nhân và Thái thị đều sửng sốt.
Quách thị vốn trầm tính ít nói, sao đột nhiên năng nổ thế?
Còn cữu mẫu thì vui mừng vì có người quen thuộc kinh thành giúp đỡ, không ngừng nói cảm ơn.
Đậu Chiêu đăm chiêu nhìn Quách thị, sau đó cùng mọi người chào cữu mẫu, trở về phủ Anh quốc công.
Tống Mặc đang bàn chuyện với Nghiêm tiên sinh trong thư phòng.
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay thế tử gia trở về sớm vậy?
Cam Lộ lắc đầu.
Vừa lúc Tố Tâm tới phủ thăm nàng.
Nàng quăng chuyện này ra khỏi đầu, vui mừng đi đón Tố Tâm.
- Để ta nhìn xem có thay đổi gì không nào?
Đậu Chiêu cầm tay Tố Tâm, cẩn thận đánh giá nàng.
Tóc đen nhánh búi tròn theo kiểu phụ nữ đã có chồng, cài thêm đóa đinh hương màu vàng nhạt cùng tử kinh màu tím. Áo lụa xanh đơn giản khoác ngoài áo trắng thêu hoa. Còn trên tai đeo khuyên vàng hình đèn lồng, thanh lệ và đoan trang.
Đậu Chiêu gật đầu:
- Nhìn giống nương tử của quản gia!
Tố Tâm đỏ mặt.
Tố Quyên dẫn theo Nhược Chu tiến vào, thấy Tố Tâm thì rất mừng, lúc lâu sau mới bẩm với Đậu Chiêu:
- Chưởng quỹ của cửa hàng tơ lụa đưa vải may y phục mùa hạ năm nay. Vẫn như thông lệ mọi năm, mỗi người một áo khoác lam và áo lót vải thô màu nâu, hay đổi sang màu khác ạ?
Trong phủ có hai, ba trăm nữ hầu, đều là y phục mùa hạ thì mùa xuân may, còn y phục mùa đông thì mùa hạ may.
Đậu Chiêu cười nói:
- Y thư thông lệ hàng năm đi.
Tố Quyên nhún gối rồi lui xuống.
Tố Tâm nói với Đậu Chiêu:
-Nô tì nhớ lúc phu nhân mới xuất giá, trong kho có hơn mười cuộn lụa mỏng màu trắng. Loại lụa này không bền bằng loại khác, để lâu sẽ hỏng. Hay phu nhân lấy mấy cuộn ra thưởng, cũng tránh bị mục trong kho?
Lời vừa dứt, nàng lập tức hối hận.
Giờ mình không còn là đại a hoàn của phu nhân nữa, mấy việc này không đến phiên mình lo, nhưng lại cứ theo thói quen cũ quản việc nhà cho phu nhân...
Đậu Chiêu thì luôn coi Tố Tâm là người của mình nên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ xúc động bảo:
- Vẫn là ngươi cẩn thận! Ta còn không nhớ rõ trong kho của ta có gì.
Hay nô tì trở về hầu hạ phu nhân như trước!
Lời đã tới miệng nhưng Tố Tâm lại vội nuốt xuống.
Các phủ đều có luật lệ, tì nữ đã xuất giá còn phải lo chuyện nhà mình, không thể hầu hạ chủ nhân cả ngày được, cho nên hoàn toàn không có lý do gì để về phủ làm việc nữa.
Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
- Phu nhân đã tìm được tì nữ thân cận chưa? Hay là lùi thời gian Tố Lan xuất giá lại một thời gian? Phu nhân không có người bảo vệ, dù Tố Lan làm dâu nhà người ta rồi vẫn sẽ không thôi lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com