Chương 366 - 370
Chương 366: Tự tin
Muốn tìm được người vừa ý nào dễ dàng như vậy!
Tố Tâm và Tố Lan đã theo mình năm năm rồi, không thể tiếp tục trì hoãn cuộc sống của các nàng.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Không phải đang đợi qua tết à? Chuyện tì nữ chờ đến ngày mùng hai tháng hai rồng ngẩng đầu, thời tiết ấm chút thì nói cũng chưa muộn, đâu cần vì thế mà chậm hôn sự của Tố Lan.
Năm trước, Đậu Chiêu đã bàn với Tống Mặc, mùng bốn tháng hai sẽ tổ chức hỉ sự cho Tố Lan cùng Trần Hạch.
Tố Tâm biết Đậu Chiêu chưa tìm được a hoàn biết quyền cước, lại nghĩ đến Đậu Chiêu đang đấu võ đài với Tống Nghi Xuân. Mà Tống Nghi Xuân vì muốn biết Đậu Chiêu có bao nhiêu sản nghiệp, thủ đoạn gì cũng dám làm, hơn nữa còn dám điều động tử sĩ bắt cóc các nàng. Cho nên Tố Tâm rất sốt ruột.
Tuy thân thủ của nàng và muội muội không giỏi bằng nhóm Đoạn Công Nghĩa, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, cũng có thể ngăn cản một phần, giúp Đậu Chiêu tìm cơ hội thoát thân. Nếu nàng và muội muội đều đi, an nguy của Đậu Chiêu biết làm sao bây giờ? Dù sao nhóm Đoạn Công Nghĩa cũng là nam từ, không có thể một ngày mười hai canh giờ bên người phu nhân được.
Tố Tâm do dự hồi lâu rồi nói:
- Nếu không, nô tì về hầu hạ phu nhân nhé? Dù sao mấy ngày nay, Triệu Lương Bích cũng phải đi xem cửa hàng, không có ở nhà...
- Không cần phiền phức vậy đâu! Ta không ra khỏi phủ Anh quốc công thì sẽ không có chuyện gì.
Tố Tâm nghiêm nghị nói:
- Việc này chỉ sợ ngộ nhỡ. Nếu phu nhân không đồng ý, nô tì sẽ xin thế tử...
Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Mặc:
- Có chuyện gì muốn xin ta?
Hai người nhìn lại, thấy Tống Mặc tươi cười đi đến.
Tố Tâm nhún gối hành lễ, kể lại sự tình một lượt:
- Xin thế tử gia đồng ý cho nô tì trở về hầu hạ phu nhân như trước.
Đậu Chiêu không chờ Tống Mặc lên tiếng đã nói:
- Như vậy được không? Nếu ngươi rảnh rỗi, đến chơi với ta là được. Dù sao ngươi cũng là nương tử của quản gia, đâu thể làm việc của người hầu như trước.
Tống Mặc trầm tư một lát rồi nói:
- Tố Tâm vốn ở trong phòng nàng, hầu hạ nàng là đương nhiên. Nàng không cần bận lòng, cứ để Tố Tâm vào phủ hầu hạ nàng. Tiền tiêu hàng tháng tăng gấp đôi, đến chỗ ta lấy.
Hắn thấy Đậu Chiêu còn do dự, lại nói thêm:
- Nếu Triệu Lương Bích ở nhà, Tố Tâm sẽ về nhà. Nếu Tố Tâm có thai thì ở nhà dưỡng thai, không cần đến nữa.
Dù sao Tố Tâm cũng là tân nương tử, lời cuối cùng khiến nàng đỏ mặt cúi đầu, cao giọng đáp vâng.
Đậu Chiêu không phải người câu nệ, sau này chỉ cần chú ý một chút, không để Tố Tâm giống mình kiếp trước, có thai cũng không biết rồi phạm phải sai lầm ân hận suốt đời.
- Vậy ngươi vào phủ chăm sóc ta đi!
Nàng bảo Cam Lộ chuẩn bị chỗ ở cho Tố Tâm.
Tố Tâm biết Tống Mặc về là sẽ quấn lấy Đậu Chiêu, lúc trước cảm thấy Tống Mặc anh hùng khí đoản, nay mình đã thành thân mới hiểu được ngọt ngào trong đó. Nàng cúi đầu khẽ cười, kéo Cam Lộ ra ngoài.
Tống Mặc cười nói:
- Dùng vợ quản gia càng tốt.
- Tốt cái đầu chàng!
Đậu Chiêu lườm hắn, sóng mắt yêu kiều như mưa xuân.
Tống Mặc cúi người hôn lên má Đậu Chiêu rồi mới đi thay y phục.
Đậu Chiêu gọi a hoàn vào rót trà, nghiêm mặt hỏi hắn:
- Có phải chuyện Khuông gia không thuận lợi?
Tống Mặc sửng sốt:
- Sao nàng lại hỏi vậy?
- Ta thấy chàng về sớm, còn bàn chuyện với Nghiêm tiên sinh rất lâu, sau đó thì trêu ghẹo ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện Khuông gia, còn chuyện nào khiến chàng nhọc lòng nữa...
Tống Mặc bật cười:
- Nàng đúng là con giun trong bụng ta!
Đậu Chiêu căng thẳng hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tống Mặc luôn cho rằng Đậu Chiêu thông tuệ hơn người, thay vì gạt nàng rồi để nàng đoán mò, chi bằng nói rõ tình hình thực tế. Với tài trí của nàng, trong lúc nguy cấp, ít nhất có thể nghĩ cách tự bảo vệ bản thân, cho nên hắn thẳng thắn kể:
- Ta để Nghiêm tiên sinh nói chuyện với Uông Cách. Uông Cách từ chối.
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ.
Nàng nhướng mày:
- Hắn dựa vào đâu mà to gan như vậy? Cho dù là Uông Uyên cũng sẽ không vì hai, ba vạn lượng bạc tiền lời mà đắc tội với chàng. Chẳng lẽ hắn tự nhận mình tai to mặt lớn hơn cả Uông Uyên?
Đậu Chiêu cảm giác trong này có chỗ quái dị.
Uông Cách dựa vào đâu mà dám từ chối Tống Mặc?
Kiếp trước, hắn là người bị giết đầu tiên...
Chẳng lẽ hắn không phải người vô can bị giết, mà là biết quá nhiều, làm quá nhiều nên bị người ta giết người giệt khẩu?
Nàng kích động hỏi Tống Mặc:
- Đã biết vì sao Tưởng Tiệp mời được Uông Cách giúp hắn chuyện Khuông gia chưa?
Tống Mặc dở khóc dở cười nói:
- Đã biết! Tưởng Tiệp bất mãn Khuông gia kiêu căng, muốn dạy Khuông gia bài học. Nhưng Khuông gia là vọng tộc trăm năm ở Phiên Ngung, rễ sâu rán rộng, bình thường không thể động vào. Tết Trung Thu, sư gia của hắn phụng mệnh tặng lễ cho Đới Kiến, trùng hợp Uông Cách cũng ở đó. Sau khi về, gia sư kia kể ngay với Tưởng Tiệp chuyện Uông Cách tới chơi nhà Đới Kiến, Tưởng Tiệp nghe xong thì nổi tâm đen. Tiết Đông Chí, hắn phái sư gia mượn danh Đới Kiến đi tìm Uông Cách, kêu khổ nửa này, xin Uông Cách nể mặt Đới Kiến, giúp Tưởng Tiệp cho Khuông gia một bài học...
Đậu Chiêu nghiêm mặt nói:
- Không đúng! Tưởng Tiệp chỉ là huyện lệnh thất phẩm, dù mượn danh Đới Kiến, Uông Cách cũng không thể vì hắn và hai, ba vạn lượng bạc mà đắc tội với chàng. Nghiên Đường, e rằng chuyện này vẫn cần tra tiếp. Không phải ta muốn giúp Khuông gia mà là cảm thấy trong này có điểm mờ ám. Uông Cách ngày thường rất cung kính với chàng, nay đột nhiên trở mặt, ta sợ vấn đề nằm trên người chàng. Có cần đi gặp Uông Uyên không? Phía hoàng thượng bên không thể qua loa được! Còn chỗ Khuông gia, cứ để ta nói với Khuông Trác Nhiên. Nếu Uông Cách vẫn không chịu thay đổi quyết định thì không cần bám chặt đường này nữa, nhân lúc còn sớm nghĩ xem nên làm thế nào tiếp.
Tống Mặc cũng nghĩ như Đậu Chiêu
Hắn cười đáp:
- Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu. Nếu hoàng thượng bất mãn với ta, dịp tết vừa rồi đã không đồng ý cho nàng ở nhà dưỡng thai, lại còn ngự ban đồ. Dù Uông Cách đang làm gì, nhưng Uông Uyên vẫn còn đó, hắn sẽ không dám làm càn. Đối với Khuông gia, nếu vấn đề nằm trên người Đới các lão, vậy để Đới các lão giải quyết Tưởng Tiệp kia đi. Ta không tin ông ta thích bị người khác mượn da hổ!
Lúc nói câu cuối, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trông rất lạnh lùng
Vừa thấy sắc mặt này của Tống Mặc, Đậu Chiêu biết Đới Kiến sắp đau đầu rồi.
Đới Kiến đau đầu không liên quan tới nàng. Nhưng nàng có thể khẳng định chuyện này chắc chắn dính líu với Liêu vương.
Chỉ có dựa vào tòa núi lớn Liêu vương này, Uông Cách mới dám tự tin như thế.
Mình sống lại nên mới biết sau này Liêu vương đăng cơ, nên mới kiêng kị hắn. Nhưng hiện tại, thái tử không phạm sai lầm, hoàng thượng cũng không định đổi trữ quân. Hơn nữa, trong trí nhớ kiếp trước, mãi đến khi bị bắn chết, thái tử vẫn không phạm phải sai lầm nào. Thái tử sẽ đăng cơ là điều cả thiên hạ đều biết. Uông Cách là nội thị, dù Liêu vương tiếp tục bành trướng như bây giờ, trở thành Liêu Đông vương thì hắn cũng không nhận được lợi lộc gì. Nếu hắn xảy ra chuyện, Liêu vương cũng sẽ không đứng ra giúp hắn. Vậy hắn dựa vào đâu mà dám đánh cược tất cả vào Liêu vương?
Nàng vô thức nghĩ đến mẹ đẻ của Liêu vương, hoàng hậu nương nương Vạn thị.
Hắn có thể dựa vào hoàng hậu nương nương?
Cũng không đúng!
Thái giám giống Uông Cách nhiều vô kể. Nếu hắn không phải là con nuôi của Uông Uyên, có lẽ Tống Mặc cũng không thèm để mắt đến hắn, huống chi là hoàng hậu nương nương?
Rốt cuộc hắn tự tin ở điểm nào?
Đậu Chiêu buồn bực uống một ngụm trà, bỗng nhiên giật thót.
- Nghiên Đường! Ta nhớ tới một chuyện. Hình như ta từng nghe người khác kể Uông Cách và Thôi Nghĩa Tuấn là oan gia. Chàng nói xem, liệu chuyện này có liên quan đến tranh đấu của các nội thị không?
Tống Mặc nghe vậy thì hai mắt sáng bừng:
- Tại sao ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Hắn ngả người về phía Đậu Chiêu, hỏi:
- Nàng có kế sách gì không?
- Kế sách à?
Đậu Chiêu xoay xoay chiếc nhẫn nạm hồng ngọc trên tay, áy náy nhìn Tống Mặc:
- Hiện tại trong đầu ta rất hỗn loạn, không kế sách gì, chỉ tưởng tượng như vậy, không biết đúng không.
Kiếp trước, mỗi lần vào cung, nàng đều đi sau các phu nhân hào môn hiển hách. Có một lần, nàng theo chậm vài bước, vô tình nghe được hai nội thị nhỏ giọng than. Cụ thể thế nào thì nàng không rõ, chỉ nghe thấy một câu: "Thôi Nghĩa Tuấn kia chết cũng kéo theo Uông Cách làm đệm lưng. Ta mà chết cũng muốn có cái đệm lưng như thế". Khi đó, nàng không biết Uông Cách, chỉ có chút ẩn tượng với Thôi Nghĩa Tuấn. Bởi vì tất cả đều là chuyện xưa trong nội cung, nàng nghe một chút cũng sẽ quên ngay, hiện tại đột nhiên nhớ ra thì lập tức kể cho Tống Mặc. Nhưng nói ra mới biết mình hoang đường thế nào.
Chưa tính đến Thôi Nghĩa Tuấn là người của thái tử, riêng chuyện Uông Cách tham sản nghiệp của Khuông gia cũng chỉ có khả năng dính líu với Liêu vương thôi, đâu thể liên quan đến tranh đấu của hoạn quan được.
Đậu Chiêu bực bội.
Tống Mặc là người nhạy bén, sao lại không nhìn ra Đậu Chiêu đang bối rối.
Hắn ôm Đậu Chiêu, khuyên:
- Không có việc gì! Trong thoại bản đều nói không khéo không thành sách đấy thôi! Đôi khi, chúng ta gặp được cơ hội nhưng bỏ lỡ, phải thuận theo ý trời mới tìm ra đường khác. Chuyện nàng nói, ta sẽ cho người tìm hiểu, không chừng thật sự sẽ phát hiện gì đó.
Đậu Chiêu gượng gạo cười.
Chuyện Khuông gia ngày càng phức tạp mà manh mối lại thiếu như vậy...
Nàng nghĩ đến đau đầu.
Thôi quên đi, để Tống Mặc nghĩ đi!
Nàng vứt chuyện này ra khỏi đầu, thảnh thơi uống canh tổ yến.
Tống Mặc vội rời đi lo liệu.
Đậu Chiêu uống xong, ngẩng đầu thấy trên gối còn vết lõm sâu bị Tống dựa thì đờ đẫn.
Sau khi thành thân, nàng có thói quen việc gì cũng ném cho Tống Mặc, rất ít động não như trước.
Nhưng Tống Mặc không hề biết tương lai phía trước!
Mà nàng lại nắm rõ lịch sử.
Sao nàng có thể để Tống Mặc tự mình mò mẫm, còn bản thân thì ngồi hưởng thụ như vậy?
Chẳng lẽ một khi nữ nhân ỷ lại vào ai đó thì sẽ lười động não?
Đậu Chiêu rùng mình.
Không được! Nàng không thể tiếp tục như vậy!
Nàng phải giúp Tống Mặc tìm ra chân tướng năm đó. Nàng phải giúp Tống Mặc tránh khỏi thảm cảnh kiếp trước, phải cùng Tống Mặc phấn đấu bước tiếp. Sao nàng lại trốn dưới cánh của hắn như vậy?
Hai kiếp trôi qua, hắn chính người đối tốt với nàng nhất!
Đậu Chiêu hít một hơi thật sâu, thẳng lưng cao giọng gọi Cam Lộ:
- Giúp ta lấy giấy mực!
Cam Lộ theo lệnh đi, rất nhanh cầm giấy và bút mực tới.
Chương 367: Tỷ muội
Liêu vương.
Hoàng hậu.
Uông Uyên.
Uông Cách.
Hoàng thượng.
Thái tử.
Thôi Nghĩa Tuấn.
Khuông Trác Nhiên.
Tưởng Tiệp.
Đới Kiến.
Đậu Chiêu viết những cái tên lên giấy rồi lâm vào trầm tư.
Nhưng qua mấy ngày, nàng vẫn không thể liên kết được những người này lại.
Bên Tống Mặc đã có tin tức.
Uông Cách và Thôi Nghĩa Tuấn vào cung cùng lúc, hai người đều giỏi ăn nói, rất được trưởng quan nội thị vừa ý. Nhưng Uông Cách linh hoạt hơn Thôi Nghĩa Tuấn một chút, thưởng lén lút tặng tiền cho tổng quản nội thị, vì vậy lúc tuyển nội thị cho thái tử, người được đề cử chính là Uông Các. Cơ mà lúc đó Uông Cách chỉ nhận được vài mặt chữ, cho nên thái tử không hài lòng, đuổi hắn về. Thôi Nghĩa Tuấn biết Uông Cách dùng tiền mới có cơ hội này thì hối hận muốn chết, rồi lại biết Uông Cách bị đuổi về thì vội vàng chạy vạy khắp nơi, mua chuộc chỗ tổng quản nội thị. Không bao lâu, Thôi Nghĩa Tuấn được gọi đến Đông Cung. Nhờ vài câu khen ngợi chữ viết của Thái Tử, hắn nhanh chóng được hầu hạ bút mực trong thư phòng, dần dần trở thành tâm phúc của thái tử, thăng lên nội thị hàng tứ phẩm. Còn Uông Cách vẫn đang phấn đấu ở hàng thất phẩm. Nếu không phải Uông Cách trở thành con nuôi của Uông Uyên, e rằng lúc này còn đang chui rúc ở xó xỉnh nào đó!
Chính vì lý do này, hai người mới kết thù.
Tố Tâm không tin nổi:
- Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà hai người họ đấu đá gần hai mươi năm?
- Chuyện này không quan trọng thì chuyện gì quan trọng? - Đậu Chiêu cười nói. - Quan lớn một bậc có thể ép chết người khác. Cấp bậc giữa các hoạn quan càng nghiêm ngặt hơn, không cẩn thận còn mất luôn tính mạng. Không nói cái khác, chỉ tính riêng chuyện Thôi Nghĩa Tuấn hiện giờ có thể thẳng lưng nói chuyện cùng Uông Uyên, còn Uông Cách thì phải quỳ gối cúi đầu gọi Uông Uyên một tiếng "phụ thân", chắc chắn cả ngày lẫn đêm đều ngủ không ngon!
- Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến Khuông gia? - Tố Tâm hoang mang hỏi.
Đậu Chiêu lẩm bẩm:
- Nếu ta biết còn buồn rầu làm gì?
Tố Tâm do dự hỏi:
- Hay là mời Trần tiên sinh đến thương lượng?
Đậu Chiêu động lòng, nhưng nghĩ lại thì chán nản.
Sự tình quá trọng đại, Trần Khúc Thủy đã lớn tuổi, nàng còn phải chuẩn bị cung biến sắp tới, dự định sẽ phó thác nhóm người Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa cho Đậu Khải Tuấn. Nàng không muốn kéo Trần Khúc Thủy vào rắc rối này.
- Để ta nghĩ kĩ đã! - Đậu Chiêu đáp cho qua.
Cam Lộ đi đến, bẩm:
- Thưa phu nhân, Trần đại nhân của Trấn Phủ ti Cẩm Y vệ lại đến, muốn gặp phu nhân ạ.
Mấy đứa này đều có oán niệm rất lớn với Trần Gia.
Trần Gia tới một lần, nói mấy câu đã khiến thế tử gia mất một tòa nhà. Lần này lại tới, không biết sẽ lừa lấy gì!
Đậu Chiêu cảm thấy người này vô sự bất đăng Tam Bảo điện*, khả năng cao là vì hai tì nữ lần trước.
Nếu hắn thật có thể giải quyết việc này thì chính là đưa than ngày tuyết.
Đậu Chiêu rất cảm kích, bảo Cam Lộ dẫn Trần Gia tới sảnh uống trà, còn mình thì đi thay y phục rồi dẫn theo Tố Tâm đến.
Trần Gia vẫn đứng giữa sảnh như mọi lần, nghe thấy tiếng động thì liếc nhanh một cái rồi hạ mí mắt, cung kính hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu hòa nhã mời hắn ngồi.
Trần Gia cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế cạnh cửa cách Đậu Chiêu xa xa.
Sau khi a hoàn vào rót trà, hắn lập tức thưa:
- Lần trước nhắc với phu nhân đôi tỷ muội, giờ họ đã vào kinh, nếu phu nhân muốn nhìn, tôi lập tức bảo người đưa đến.
Có khi đã chờ sẵn ngoài cửa!
Vừa hay Tố Tâm ở đây, để Tố Tâm giúp đỡ nhìn xem.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Phiến Trần đại nhân dẫn người đến cho Tố Tâm nhìn xem thế nào.
Trần Gia nghe vậy thì lập tức đứng lên.
Tố Tâm theo hắn đi ra ngoại viện.
Khoảng chừng nửa nén nhang sau, Tố Tâm đã quay lại.
- Hai cô nương họ Lý, người Võ Di. Tỷ tỷ kêu Kim Quế, vừa mới cập kê, muội muội kêu Ngân Quế, năm nay mười ba, mặt mũi tạm được nhưng thân thủ lại rất tốt, giỏi hơn tỷ muội nô tì nhiều, trông cũng rất hiền lành, nếu dạy dỗ cẩn thận, bưng nước rót trà cho phu nhân cũng được...
Nói tới đây, TỐ Tâm hơi ngập ngừng:
- Cẩm Y vệ chuyên giám sát hoạt động của quan lại, phạm đến tay bọn họ đều không phải việc đơn giản. Nô tì sợ Trần Gia tìm liên lụy phụ mẫu bọn họ vào hoặc sẽ bôi xấu thanh danh của thế tử gia, vì vậy đã tự ý dò hỏi lai lịch hai cô nương này trước.
- Theo hai cô nương kể, tổ tiên họ là đệ tử Nam Thiếu Lâm, sống bằng nghề trồng trọt, sản nghiệp có hơn 300 mẫu ruộng tốt. Người nhà đều tập võ, thúc bá huynh đệ sau khi thành niên phải ra ngoài rèn luyện, không bao giờ thể hiện thân thủ trước mặt đồng hương. Ông nội họ lúc trẻ từng làm tổng tiêu sư trong tiêu cục lớn nhất Phúc Châu, ở phía nam có chút danh tiếng, bởi vậy đã nhận vài đệ tử.
- Trong đó có một người vào rừng làm cướp.
- Mùa hè năm trước, tên đệ tử kia đột nhiên chạy đến tìm phụ thân họ, nói sào huyệt đã bị quan phủ phá, hắn liều chết mới thoát được, hiện giờ vẫn bị truy nã, đến xin mấy lượng bạc để chạy trốn tiếp. Sợ người trong nhà lo lắng, phụ thân họ cho hắn mười lượng bạc, không ngờ hắn còn chưa chạy khỏi Phúc Kiến thì đã bị quan nha bắt. Nhà họ cũng bị liên lụy theo, tất cả đều bị nhốt vào ngục, ruộng đất cũng sung công.
- Trần đại nhân cứu hai tỷ muội ra khỏi ngục, còn nói nếu hai người được phu nhân ưu ái thì cả nhà đều bình an vô sự, nếu không sẽ đưa hai tỷ muội trở lại ngục, nên thế nào thì sẽ thế đó.
- Sau khi nô tì hỏi qua hai tỷ muội kia, hai người tưởng nô tì là phu nhân, ôm chân nô tì không ngừng kêu 'cứu mạng', bảo là làm cái gì cũng được, chỉ xin cứu mạng ông bà, phụ mẫu, thúc bá cùng huynh đệ tỷ muội họ một mạng.
Kể tới đây, Tố Tâm bực bội nhíu mày, nói:
- Phu nhân xem đây là chuyện gì? Hắn đâu tìm tì nữ cho phu nhân, rõ ràng là rước phiền toái đến cửa thì có! Nếu đúng như hai cô nương kia nói, chúng ta không giữ người lại, chẳng phải sẽ hại cả nhà họ?
Đậu Chiêu không nghĩ nhiều như vậy, cười đáp:
- Nếu là sự thật thì chắc chắn phải giữ lại. Dù hai cô nương đó không thích hợp hầu hạ trong phòng ta, ta cũng có thể tìm cho họ việc khác trong phủ. Nhưng chuyện này phải bàn bạc với thế tử gia trước đã, cần tra xem lời hai cô nương đó đúng hay không. Nếu cứu người ra mà không hợp đạo lý, ta sợ sẽ phiền toái thế Tử gia.
Nói tới đây, nàng không khỏi cười khổ.
Tên Trần Gia này thủ đoạn thật! Chỉ mấy câu đơn giản đã có thể lôi tính mạng phụ mẫu huynh đệ người ta ra hù dọa, khiến họ không dám hai lòng.
Tố Tâm đáp:
- Vậy nô tì bảo Trần Gia tạm thời đưa người về trước nhé? Cứ nói vì hầu hạ phu nhân nên cần thế tử gia đồng ý.
Đậu Chiêu gật đầu, chờ Tống Mặc về, nói với hắn chuyện này.
Tống Mặc rất bất ngờ, trầm ngâm nói:
- Ta kiếm được vài người là nhân sĩ võ lâm, nhưng sợ khiến nàng thấy phiền phức nên định tìm người đáng tin trong tiêu cục... Nếu hai người kia đúng là vậy thì có thể dùng. Cái khác tạm thời không tính đến, ít nhất bây giờ sẽ không sinh lòng phản bội.
Đậu Chiêu hỏi:
- Cần điều tra không?
- Ta sẽ dặn Đỗ Duy, nàng đừng bận tâm.
Trông Tống Mặc hơi lười biếng, Đậu Chiêu nghĩ hắn mệt mỏi, giúp hắn thay y phục, gọi a hoàn mang nước cho hắn rửa mặt rồi lên giường trước.
Tống Mặc đi ra tù tịnh phòng, tìm quyển sách trên sập rồi dựa vào đầu giường đọc sách.
Đậu Chiêu cũng không quấy rầy, ngồi một bên thêu thùa.
Trong phòng im ắng, có vẻ rất yên bình.
Đậu Chiêu thầm kỳ quái.
Bình thường, Tống Mặc sẽ nói với nàng vài câu, hôm nay lại im lặng không tiếng nào.
Nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Tống Mặc chăm chú nhìn trên sách nhưng một lúc lâu vẫn không lật tờ tiếp theo, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây.
Mỗi người đều cần một lúc riêng tư.
Đậu Chiêu tiếp tục việc thêu thùa của mình, thi thoảng lại liếc Tống Mặc.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ.
Tống Mặc như bừng tỉnh.
Hắn buông sách, lúc này mới phát hiện Đậu Chiêu vẫn đang luồn kim. Hắn hơi cáu, trách:
- Sao buổi tối lại thêu vá? Không tốt cho mắt đâu! Nàng muốn làm gì thì cứ giao cho phòng châm tuyến. Ta nuôi bọn họ là để hầu nàng, không phải để bọn họ ngồi chơi. Nếu những người này làm không hợp ý nàng thì đổi người khác.
Đậu Chiêu cảm giác Tống Mặc đang mất bình tĩnh.
Nàng nắm chặt tay Tống Mặc, nhìn hắn hỏi:
- Chàng muốn nói chuyện với ta không?
Ánh mắt Đậu Chiêu chân thành, sắc mặt lại rất nghiêm túc, Tống Mặc cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm từ tận đáy lòng nàng.
Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng đáp:
- Hôm nay, ta phái người kiểm tra tài sản riêng của Uông Cách, phát hiện ngoại trừ một tòa nhà nhỏ hai tầng ở ngõ Sa Y tự thì không còn bất kỳ nhà cửa ruộng đất nào khác. Mà tích góp mấy năm nay, hắn quá dư dả để mua một tòa năm tầng ba trạch viện lớn ở phường Ngọc Minh. Nàng nói xem, tiền của hắn đi đâu hết rồi?
Đậu Chiêu lập tức ngồi thẳng lưng.
Liêu vương!
Tiền của hắn chắc chắn ở chỗ Liêu vương!
Bởi vì hắn gom tiền cho Liêu vương nên mới có gan lớn từ chối Tống Mặc như vậy.
Ngũ cữu Tưởng Bách Tôn của Tống Mặc còn đang bị lưu đày ở Liêu Đông nên hắn đoán chắc Tống Mặc không dám đắc tội với Liêu vương.
Hơn nữa, nếu hắn giúp Liêu vương ôm tiền, hoàng Hậu nương nương đương nhiên sẽ giúp đỡ hắn.
Có phải do lúc sống hắn làm nhiều chuyện bẩn thỉu nên sau khi đăng cơ, Liêu vương không chỉ thấy hắn vô dụng mà còn muốn tiện tay dọn dẹp?
Nhưng hắn dựa vào đâu mà trở thành chó săn của Liêu vương?
Liêu vương nghịch mưu, hắn sắm vai gì?
Trong đầu Đậu Chiêu như hiện lên điều gì đó, nàng muốn bắt lấy, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Nàng đành phải nhắc nhở Tống Mặc:
- Liệu có phải hắn chỉ là con rối?
Tống Mặc biến sắn. Hắn trầm mặc rất lâu rồi thấp giọng nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng rốt cuộc người đứng sau là ai? Ai lại cần nhiều tiền đến mức phải cướp nguồn sống của bá tánh như vậy?
Có thể khiến Uông Cách từ chối Tống Mặc, được mấy người?
Hoặc là trong tâm hắn cũng đã hoài nghi, nhưng vẫn không dám nhìn sâu hơn.
Đậu Chiêu thấy khí sắc hoảng loạn của Tống Mặc thì đau lòng. Nàng khẽ vuốt tay hắn, dịu dàng nói:
- Cứ từ từ tra. Nếu đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ là phát hiện sớm hay muộn thôi. Nhưng chàng phải cẩn thận, đừng để bản thân bị cuốn vào trong.
Tống Mặc không lên tiếng, ánh mắt cực kỳ xa xăm.
Đậu Chiêu nói:
- Chúng ta ngủ đi! Sáng mai tỉnh lại nói không chừng sẽ có manh mối mới.
Tống Mặc hôn lên trán Đậu Chiêu rồi thổi đèn.
Trong bóng đêm, hắn xoay người mấy lần.
Đậu Chiêu ôm Tống Mặc vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng hắn
Tống Mặc lẩm bẩm gọi "Thọ Cô".
Động tác Đậu Chiêu càng nhẹ hơn.
Không bao lâu, hơi thở Tống Mặc đã đều đều.
(*) Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tam Bảo điện là nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.
Chương 368: Tì nữ
Đậu Chiêu lại ngủ không được, thức trắng cả đêm.
Tống Mặc thấy tinh thần nàng rất kém, tưởng ban đêm mình quấy rầy nàng.
- Hay là ngày mai mang thêm một cái giường đặt bên cạnh để ta ngủ trên đó?
Vẫn không nỡ ngủ khác phòng.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Nửa đêm, ta lại phải dậy đắp chăn giúp chàng thì càng phiền hơn. Chàng cứ ngoan ngoãn ngủ trên giường đi, đừng nghĩ nhiều làm gì.
Nghe được câu này của nàng, Tống Mặc cong mi cười cười.
Nụ cười kia ấm áp nồng hậu, khiến không khí sáng sớm càng khoan khoái trong lành.
※※※※※
Mấy ngày sau, Đỗ Duy đến bẩm báo:
- Lời tỷ muội Lý thị là thật. Tên sư huynh kia không chỉ vào rừng làm cướp mà còn bắt trói cả con riêng của thiêm sự Trấn Phủ ti Phúc Châu rồi trộm bạc nhà họ, vì vậy mới bị Cẩm Y vệ để mắt.
Đậu Chiêu không khỏi bật cười.
Đỗ Duy thấy nàng hứng thú thì nói tiếp:
- Lý gia cũng thật xui xẻo. Một cử nhân họ Ân ở Võ Di đã nhìn trúng 300 mẫu ruộng tốt của Lý gia từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội xuống tay. Lần này Lý gia phạm tội, Ân cử nhân kia bèn tặng một trăm lượng bạc cho thiêm sự Trấn Phủ ti Phúc Châu. Thiêm sự Trấn phủ ti Phúc Châu nhận tiền rồi gán cho Lý gia tội giúp cướp, còn sung công tất cả tài sản của Lý gia. May mà thiêm sự Trấn Phủ ti Phúc Châu và Trần đại nhân có quan hệ tốt, Trần đại nhân nói giúp vài câu thì đồng ý thả người, còn trả lại cho Lý gia 300 mẫu ruộng.
Đậu Chiêu thầm gật đầu, đưa tin cho Trần Gia, bảo hắn đưa Kim Quế và Ngân Quế đến.
Đương nhiên là Trần Gia vui mừng khôn xiết.
Hắn không ngừng dặn dò hai tỷ muội Lý thị phải trung thành tận tâm, ngoan ngoãn nghe lời, cần cù chịu khó: "Nếu phu nhân hỏi các ngươi, các ngươi không thể giống như lần gặp Triệu tức phụ, ôm đùi người ta gào khóc cứu mạng. Các quý nhân đều thích nghe chuyện vui tai..." Cuối cùng còn không quên đe dọa: "Chỉ cần các ngươi phạm một lỗi sai dù là nhỏ nhất, ta cứu nhà các ngươi ra thế nào, có thể đưa nhà các người trở lại thế đó." Vậy nên khi hai cô nương thấy Đậu Chiêu thì vẫn còn kinh hồn bạt vía.
Tố Tâm không khỏi lườm Trần Gia một cái.
Tuy hai cô nương không quá hoạt bát nhưng ứng đáp cũng xem như khéo léo. Sao mới có mấy ngày đã giống bông cải khô, không hề có sức sống?
Rốt cuộc tên Trần Gia này đã nói những gì?
Bộ dạng sợ hãi rụt rè, ánh mắt hoảng sợ lo lắng khác hoàn toàn lần trước, còn không bằng a hoàn đến từ nông trang của phủ Anh quốc công. Vậy làm sao có thể hầu hạ bên cạnh phu nhân?
Nàng oán thầm, nghĩ chỗ cho hai người nếu phu nhân không vừa ý.
Đậu Chiêu lại cảm thấy hai cô nương này không tồi.
Tuy nước da phơi nắng hơi đen, ngón tay cũng thô ráp nhưng mặt mày trông ngay thẳng, vừa nhìn đã biết được dạy dỗ tốt, tin rằng rất nhanh có thể hòa nhập với cuộc sống ở Di Chí đường.
Nàng quan tâm hỏi tình hình nhà hai người.
Muội muội Ngân Quế nhút nhát không dám nói lời nào, trốn sau lưng tỷ tỷ Kim Quế.
Hai chân Kim Quế cũng run bần bật, nhưng vẫn cố gắng lắp bắp:
- Nhà nhiều huynh đệ, ít tỷ muội. Mấy đường tỷ đều đã xuất giá, chỉ có tôi và muội muội giúp mẫu thân làm đồ ăn cho mọi người mỗi sáng, còn phải quét sân, giặt hồ, khâu vá quần áo...
Nàng sợ Trần Gia tức giận, thật sự sẽ nhốt người thân mình trở lại ngục, vì vậy không dám kể tình cảnh khốn khó hiện tại, càng đừng nói kêu oan trước mặt Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu nào biết, chỉ cảm thấy hứng thú với con cháu xuất thân võ gia như Kim Quế, cười hỏi:
- Ngươi phải giặt đồ, khâu vá quần áo cho cả nhà ư?
Kim Quế gật đầu, nơm nớp lo sợ trả lời:
- Nhà chúng tôi nhiều đời ở Võ Di, không phân gia nên tổng cộng có hơn bốn mươi khẩu, tất cả đều sống cùng nhau. Mấy chuyện giặt đồ nấu cơm đều do đại bá mẫu và chúng tôi làm.
Đậu Chiêu trầm ngâm hỏi:
- Nhà các ngươi xảy ra chuyện, ngay cả nữ quyến cũng bị bắt sao?
Kim Quế bật khóc, nức nở kể:
- Ngoại trừ Thất thúc phụ dẫn theo mấy đường huynh ra ngoài rèn luyện, tất cả những người khác đều bị bắt...
Nói tới đây, nàng rất muốn cầu xin vị phu nhân hòa nhã trước mắt này cứu người thân mình, nhưng nhớ đến lời dặn của Trần Gia thì lại không dám hé miệng, đành đáng thương nhìn Đậu Chiêu, hy vọng Đậu Chiêu có thể nhận ra rồi chủ động hỏi tới.
Đậu Chiêu thở dài trong lòng, dịu dàng bảo:
- Các ngươi không cần lo lắng chuyện nhà mình. Ta đã cho người đi hỏi, cũng không phải việc gì to tát. Trần đại nhân đã giúp rửa sạch oan tình, người thân của các ngươi đã ra ngục, ruộng đất bị xung công cũng đã trả về. Các ngươi cứ an tâm ở lại chỗ ta làm việc, đợi lớn một chút sẽ cho các ngươi đoàn tụ với gia đình.
Kim Quế và Ngân Quế mừng phát khóc, không ngừng cúi lạy Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu bảo Cam Lộ đỡ hai tỷ muội đứng lên, giao người cho Tố Tâm dạy dỗ, cũng nói với hai tỷ muội:
- Nếu các ngươi nhớ nhà, có thể viết thư nhờ Triệu nương tử gửi tin về Võ Di.
Sửng sốt qua đi, hai cô nương lại quỳ xuống lạy Đậu Chiêu, may mà Tố Tâm nhanh tay giữ chặt. Hai cô nương đương nhiên biết được thực lực của người cùng đạo, không thể không quan sát Tố Tâm. Thấy Tố Tâm thùy mị xinh đẹp, đâu giống người học võ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
Tố Tâm nhân cơ hội kéo người lui xuống, dạy họ cách kiềm chế cảm xúc, dạy họ phải ra dáng thế nào mới thích hợp làm đại a hoàn...
Kim Quế và Kim Quế khiêm tốn học hỏi.
Đậu Chiêu yên lòng, đang cùng mẫu thân Trần Hạch bàn hôn sự của Tố Lan thì bất ngờ nhận được tin cữu cữu Triệu Tư sắp vào kinh, hiện tại đã đến Thông Châu.
Nàng vui mừng khôn xiết, ngẫm nghĩ đã mười bốn năm không gặp cữu cữu.
Cũng không biết cữu cữu hiện tại thế nào?
Giống kiếp trước sắc mặt tiều tụy, một đầu hoa râm, hay là thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn vì con đường làm quan thuận lợi?
Đậu Chiêu không chờ nổi, lập tức đến ngõ Ngọc Kiều.
Cữu mẫu và biểu tỷ đang sai bảo người hầu quét dọn đình viện, trang hoàng nhà cửa, mua bán thịt cá, vô cùng bận rộn.
Đậu Chiêu thấy vậy là biết cữu mẫu đã nghe tin. Nàng hỏi:
- Khi nào cữu cữu có thể vào kinh? Tùy tùng bên người nói thế nào ạ?
Để đảm bảo chặng đường suôn sẻ thì cần có tùy tùng đi trước sắp xếp chỗ ở và báo tin.
Cữu mẫu kìm nén không được vui sướng dẫn Đậu Chiêu vào phòng, sai a hoàn mang trái cây tươi lên, bảo:
- Nhắn là chiều mai sẽ vào thành. Con đừng nóng vội. Cữu cữu của con vừa vào thành, ta sẽ lập tức nói cho ông ấy biết con đã đến!
Đậu Chiêu liên tục gật đầu, phấn khích nói:
- Hay là sáng sớm mai con cũng đi đón? Lúc cữu cữu đi, con mới ba tuổi. Cữu cữu chắc chắn không nhận ra con...
Cữu mẫu cười, vỗ vỗ tay nàng:
- Được! Mai chúng ta cùng đi.
Đậu Chiêu cười tủm tỉm gật đầu.
Tống Mặc đến đây.
- Biết nàng sẽ đi gặp cữu mẫu nên ta cũng đến kiếm bữa cơm. - Hắn cười đùa.
Cữu mẫu vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói: "Cầu mà không được!"
Còn tự mình xuống bếp làm vài món sở trường chiêu đãi bọn họ.
Triệu Chương Như ghé tai Đậu Chiêu, thì thầm:
- Xem kìa! Lại chạy đến rồi! Hắn dính muội cả ngày như vậy, muội không thấy phiền à?
Đậu Chiêu tươi cười đáp:
- Muội không thấy phiền! Muội thấy rất tốt, rất thích!
Triệu Chương Như trợn tròn hai mắt, á khẩu không nói lên lời.
Còn khóe miệng Tống Mặc đã nhếch đến trời cao.
Dùng xong cơm tối, Đậu Chiêu và Tống Mặc ngồi xe ngựa hồi phủ.
Tống Mặc đột nhiên lấy ra một hộp gỗ tử đàn, đưa cho Đậu Chiêu.
- Gì vậy?
Đậu Chiêu ngạc nhiên, vừa hỏi nàng vừa mở hộp ra.
Lụa nhung Chương Giang đỏ rực bọc lấy vòng ngọc dương chi.
Vòng ngọc kia khắc hoa sen cách điệu, tao nhã tự nhiên nhưng vẫn không kém phần quý giá xuất sắc.
- Đây là...?
Đậu Chiêu khó hiểu nhìn Tống Mặc.
Tống Mặc khẽ cười, đáp:
- Đây là thưởng cho nàng.
- Thưởng cho ta? Vì sao lại thưởng cho ta?
Tống Mặc không trả lời:
- Nàng cứ nhận đi.
Đậu Chiêu không hiểu, nhưng dò hỏi thế nào, Tống Mặc vẫn không chịu hé răng. Nàng đành nhận vòng ngọc.
- Vòng ngọc này từ chỗ nào thế? Tự nhiên chàng cất trang sức trong người như vậy để làm gì?
Giọng điệu có vài phần hoài nghi khó nhận thấy.
Tống Mặc tươi cười sáng chói:
- Hôm nay, Đới Kiến hẹn ta ăn cơm, ta đi ngang qua Ngọc Bảo hiên, thấy vòng ngọc này không tệ nên mua về.
Đáng lẽ phải mở tiệc mừng sinh thần Đậu Chiêu, nhưng còn có Tống Nghi Xuân ở nhà chính nên không tiện làm lớn, chỉ có thể ăn một chén mỳ trường thọ. Hôm đó, Tống Mặc đã tặng Đậu Chiêu một cây trâm ngọc dương chi khắc hoa sen, hôm nay lại thấy vòng ngọc kia rất hợp nên đã mua về, định mấy ngày nữa tìm lý do tặng, ai ngờ nghe nàng nói chiều nay thì nhịn không được lấy luôn ra.
- Thật vậy? - Đậu Chiêu liếc xéo Tống Mặc.
- Lừa nàng làm gì? - Tống Mặc thẳng thắn đáp.
Chỉ cần không phải là đồ thu hối lộ thì được.
Đậu Chiêu an tâm nhận, hỏi Tống Mặc:
- Chuyện Khuông gia thuận lợi chứ?
- Đương nhiên! - Tống Mặc tự đắc. - Bá Ngạn sắp tham gia kỳ thi mùa xuân. Nếu ta không xử lý tốt chuyện này rồi để hắn phân tâm thì chẳng phải là lỗi của ta sao?
Đậu Chiêu cười ròn rã, đột nhiên hôn hắn một cái, chậm rãi nói:
- Đây là thưởng cho chàng!
Tống Mặc nghiêm mặt:
- Ngày mai, ta muốn mời Bá Ngạn và Thập Nhị cữu huynh uống rượu. Ta bận rộn giúp đỡ bọn họ như vậy, có phải nên được thưởng thêm không?
Đậu Chiêu cười đến mức không ngồi thẳng lưng.
Dọc đường về, hai người không ngừng trêu đùa nhau.
Lúc xe ngựa đi qua cổng chính phủ Anh quốc công, trùng hợp chạm mặt Tống Nghi Xuân cũng vừa uống rượu say khướt trở về.
Tống Nghi Xuân nghe thấy trong xe ngựa kia có tiếng cười nói vui vẻ thì sắc mặt lập tức sa sầm như mây đen.
Đậu Chiêu không biết Tống Nghi Xuân buồn bực. Nàng lục tung rương hòm, tìm thấy hai Hấp nghiên mà phụ thân cho, hai thỏi mực Hồ Định, hai bộ bút lông sói, hai khối ngọc Hòa Điền chặn giấy, một cái lò tráng men bạc để hơ ấm mực, sau đó dùng hộp quà gói tất cả lại, ngày hôm sau đến ngõ Ngọ Kiều.
Chương 369: Qua cửa
Hoa mai trổ bông báo mùa xuân sớm.
Nhưng bây giờ mới chỉ là cuối tháng một, gió lạnh lùa qua cổng Phụ Thành phía Tây kinh đô vẫn khiến người ta rét run.
Triệu Tư đứng trước trà lâu, thấy phụ nhân xa lạ búi tóc đọa mã kế thì kìm không được rưng rưng nước mắt.
Cô nhóc năm đó mới bập bẹ học nói, vậy mà hơn chục năm trôi qua, hiện tại đã làm vợ làm mẹ người khác. Rốt cuộc ông đã đã bỏ lỡ những gì?
- Thọ Cô!
Ông run run duỗi tay đỡ Đậu Chiêu, ý bảo nàng mau đứng lên.
Đậu Chiêu đứng dậy gọi cữu cữu, nước mắt tí tách rơi xuống.
Kiếp trước, nàng hiểu sai tấm lòng cữu cữu. Kiếp này, cữu cữu lại giúp nàng lấy được một nửa tài sản Tây Đậu, nhờ vậy nàng mới có thể sống tiêu diêu tự tại như ngày hôm nay. Hai kiếp, cữu cữu không bao giờ hết quan tâm nàng. Nhưng nàng, kiếp trước hiểu lầm, kiếp này lại vô lực tương trợ. Nàng thiếu cữu cữu, thiếu rất nhiều... Bây giờ, nàng đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, lại có thể gặp lại cữu cữu, chuyện vui mừng nhất đời người cũng chỉ như vậy, nàng không nên khóc, phải cười mới đúng.
Đậu Chiêu ngẩng mặt, từ đáy lòng nở rộ nụ cười tươi sáng:
- Lần này phải thuyên chuyển chực vụ, chắc là cữu cữu sẽ ở lại kinh thành một thời gian ạ?
Nàng lễ phép hàn huyên nhưng hai mắt vẫn nhòe ướt.
Triệu Tư cũng phải rơm rớm nước mắt:
- Ừ! Ta sẽ ở lại kinh thành khoảng mười ngày, Sau khi hôn sự của biểu tỷ con xong xuôi, chúng ta sẽ khởi hành đi Hồ Quảng...
Ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi cháu gái ngoại duy nhất của mình, chỉ là nam nữ khác biệt, lại chia lìa lâu năm, lời đã tới miệng nhưng không thể nói ra, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trên đường người người qua lại tấp nập, hai cậu cháu lại đứng dưới tấm biển sơn đen mạ vàng của trà lâu im lặng nhìn nhau, thực sự có hơi kỳ lạ.
Cữu mẫu dùng khăn chấm nước mắt, bật cười một tiếng, đánh tan không khí trầm mặc.
- Xem hai cậu cháu nhà này này, lúc chưa gặp thì nhớ mong không thôi, hiện tại gặp rồi thì không biết nói gì.
Bà cầm tay Đậu Chiêu, nói với cữu cữu:
- Thọ Cô đã đợi chàng từ sáng sớm. Đây cũng không phải chỗ nói chuyện, phu quân của Thọ Cô đã cho chúng ta mượn tạm tòa nhà, có gì muốn nói đợi về nhà rồi nói.
Nghe thấy thế tử Anh quốc công cho mình mượn tòa nhà, Triệu Tư không khỏi mày nhíu. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày hai cậu cháu trùng phùng, hai mày lại giãn ra, cười cười gật đầu với thê tử rồi bước lên xe, theo xe của Đậu Chiêu trở về ngõ Ngọc Kiều.
Trên đường, Đậu Chiêu còn đang đắm chìm trong cảm xúc phức tạp khi gặp cữu cữa thì Triệu Chương Như đã nhỏ giọng hỏi:
- Muội rất thất vọng phải không? Không ngờ phụ thân tỷ lại trở thành một ông già cổ hủ khó tính.
Nàng thở dài mấy hơi rồi nhàn nhã nằm dựa lên gối.
- Nhưng mà đối với tỷ cũng có chỗ tốt. Hôm nay, phụ thân không nhìn tỷ lấy một cái, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ chỉ chú ý đến muội. Tỷ được buông tha rồi... Mà không biết khi Tống Viêm gặp phụ thân có khinh sợ không nữa? Muội biết không. Dạo trước có người mai mối một tú tài cho tỷ, lúc thấy phụ thân, hắn sợ đến mức lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng bị phụ thân gạch tên...
Đậu Chiêu một bụng tâm tư cũng bị Triệu Chương Như chọc cười.
Nàng trêu ghẹo:
- Sao? Tỷ hối hận rồi à? Giờ tỷ đã đính hôn, dù cữu cữu hỏi đến mức Tống Viêm á khẩu không trả lời được thì hai người vẫn phải thành thân rồi chung sống suốt đời thôi. Hay là tỷ lo lắng cữu cữu khiến Tống Viêm khó xử?
Dù gì Tống Viêm cũng là người sống chung cả đời với Triệu Chương Như, làm sao nàng có thể thờ ơ bỏ mặc được.
Mặt Triệu Chương Như đỏ rực như ánh bình minh, nàng duỗi tay véo má Đậu Chiêu:
- Cứ nói hươu nói vượn!
Đậu Chiêu nghiêng đầu tránh thoát, cười đáp:
- Muội là người có mang. Tỷ dám bắt nạt muội, muội sẽ mách cữu cữu và cữu mẫu.
- Ngoại trừ mách lẻo thì muội còn biết làm gì?
Triệu Chương Như tức giận nhìn Đậu Chiêu, đôi mắt trừng lên giống như quả mơ chín mọng.
Đậu Chiêu cười khoái chí, thì thầm:
- Muội còn biết cho tỷ tỷ tiền riêng.
- Muội biến đi!
Mặt Triệu Chương Như lại đỏ ửng lên.
Hôn lễ của nàng sẽ tổ chức vào mùng hai tháng hai. Mấy ngày trước, Đậu Chiêu đã tặng nàng quà cưới, không ngờ lại là một tòa nhà bốn dãy ba gian cùng với một nông trang. Cữu mẫu cảm thấy quá quý giá, không muốn nhận. Đậu Chiêu nói: "Không lẽ cữu mẫu muốn tính toán rõ ràng với con?"
Cữu mẫu nghĩ nghĩ rồi hào phóng nhận lấy.
Nhân lúc Triệu Tư đang thay quần áo, hỏi về tình hình mấy ngày gần đây của Đậu Chiêu, bà bèn kể việc này cho trượng phu.
Triệu Tư giận tím mặt, trách:
- Sao nàng có thể nhận đồ của Thọ Cô?
Bà quá hiểu tính trượng phu. Nếu ông ấy nghe được từ miệng người khác chuyện Đậu Chiêu cho con gái thêm trang, chắc chắn sẽ tức chết. Chẳng bằng mình sớm nói rõ ràng, ông ấy mới có thể nhìn rõ tâm ý Thọ Cô.
Bà không vui, đáp:
- Thọ Cô là ai? Chàng cứ phải một là một, hai là hai với nó. Chàng không sợ nó sẽ thất vọng à? Chàng nghĩ đi, từ khi nào lòng dạ chàng trở nên hẹp hòi như vậy? Tòa nhà chúng ta đang ở là của phu quân Thọ Cô, có phải chàng muốn lập tức dọn ra? Bằng hữu với nhau vẫn còn dây dưa tiền bạc, chẳng lẽ Thọ Cô lại kém những bằng hữu kia? Thiếp coi nó như con gái mình, con gái hiếu kính thiếp, một tia một sợi thiếp cũng rất thích, cũng rất vui vẻ. Càng đừng nói đây là nó cho tỷ tỷ nó, là nó muốn tỷ tỷ nó hãnh diện, sợ tỷ tỷ nó sau khi thành thân sẽ gặp khó khăn nên mới cho tiền riêng.
Triệu Tư im lặng.
Cữu mẫu đi ra ngoài, sai bảo a hoàn bày bữa, sau đó đứng dưới mái hiên chờ trượng phu hết giận.
Chốc lát sau, Triệu Tư mang vẻ mặt xấu hổ bước ra, cùng thê tử đứng sóng vai ở hành lang. Ông cố ra vẻ thản nhiên hỏi:
- Khi nào ăn cơm? Ta đói sắp chết rồi! Mấy ngày nay không phải ăn lương khô thì cũng là mấy món linh tinh ở trạm dịch, vẫn chưa được một ngày no bụng đó!
Cữu mẫu khẽ cười, bảo a hoàn:
- Đi mời tiểu thư và biểu tiểu thư đến ăn cơm.
A hoàn nghe lệnh đi.
Cữu mẫu vuốt lại vạt áo giúp cữu cữu rồi xoay người vào chính sảnh.
Triệu Tư vội đuổi theo.
Lúc Đậu Chiêu và Triệu Chương Như đến, hai người đã hòa thuận ngồi trước bàn nói chuyện, nào nhìn ra chút không khí căng thẳng vừa rồi.
Cữu cữu chân thành cảm tạ Đậu Chiêu, cũng nói:
- Mẫu thân con chỉ có một mình con, ta cũng chỉ có ba tỷ muội Chương Như. Trên đời này, các con là người thân nhất của nhau, về sau các con phải che trở lẫn nhau.
Lại hối tiếc:
- Đại tỷ con vốn định đi theo, nhưng đại tỷ phu tháng chín năm trước trượt thi hội, trong lòng không thoải mái nên ta để nó ở lại.
Đậu Chiêu biết ba năm sau đại tỷ phu sẽ tham gia thi hương, thi hội, trở thành thứ cát sĩ, làm quan chính ở bộ Công.
Nàng an ủi cữu cữu:
- Đại tỷ phu nhất định sẽ đề danh bảng vàng, cữu cữu không nên sốt ruột. Một đời người đâu thể lúc nào cũng xuôi gió êm nước. Đại tỷ phu còn trẻ, bây giờ rèn luyện nhiều, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng.
Cữu cữu nghe xong thì bật cười:
- Con vẫn trẻ tuổi mà đã nói chuyện như trưởng giả, lại còn biết một đời người không thể lúc nào cũng xuôi gió êm nước.
Trong giọng nói có phần coi thường nàng.
Đậu Chiêu bĩu môi.
Hiếm khi mới thấy bộ dạng trẻ con của Đậu Chiêu, cữu mẫu và Triệu Chương Như cũng phải cười theo.
Bầu không khí rất ấm cung, Đậu Chiêu cảm giác mình và cữu cữu thân thiết không ít.
Mọi người vui vẻ trò chuyện, tận đến lúc a hoàn bày đũa, cả nhà mới im lặng.
Một gia nhân vào bẩm:
- Thế tử Anh quốc công đến ạ.
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ.
Tống Mặc phải trực trong cung hôm nay.
Triệu Chương Như quay sang nháy mắt với Đậu Chiêu.
Cữu mẫu thì vui mừng ra mặt, nói với cữu cữu:
- Có lẽ Nghiên Đường biết chàng vào kinh, đặc biệt đến bái kiến!
Tuy thê tử luôn nói Đậu Chiêu hạnh phúc nhưng hôn sự này là chủ ý của Đậu Thế Anh, ông vẫn không thôi hoài nghi. Mà tại doanh trại Tây Bắc còn đồn thổi Tống Mặc chèn ép nhân sĩ võ lâm, vì vậy ông càng bất mãn. Giờ nghe nói Tống Mặc tới, ông trầm tư một lát rồi bảo gia nhân:
- Cũng không phải người ngoài, mau mời thế tử đến chính đường dùng bữa tối với mọi người.
Gia nhân kia vốn là người của Di Chí đường, nghe vậy thì chạy như bay, rất nhanh đã dẫn Tống Mặc vào.
Tống Mặc cung kính hành lễ với Triệu Tư.
Triệu Tư càng rối rắm.
Dung mạo tuấn tú, thủ đoạn ngoan độc, Thọ Cô đâu phải đối thủ của hắn!
Ông hơi gật đầu, nhưng không đợi a hoàn dâng trà đã lập tức bảo Tống Mặc:
- Con theo ta vào thư phòng.
Tống Mặc kính cẩn đi theo.
Triệu Chương Như lập tức chạy đến trước mặt Đậu Chiêu:
- Thôi xong rồi! Thôi xong rồi! Chắc chắn là phụ thân muốn kiểm tra trình độ của thế tử gia. Đại tỷ phu trước mặt phụ thân đều binh bại như núi, huống hồ là thế tử gia!
Đậu Chiêu lườm Triệu Chương Như:
- Tỷ có thể tin tưởng thế tử gia một chút được không?
Nàng không sợ cữu cữu kiểm tra học vấn của Tống Mặc, nàng chỉ sợ cữu cữu sẽ vì phụ thân mà đánh giá sai.
Nhưng vì sao cữu cữu lại trở thành như vậy?
Đậu Chiêu suy nghĩ.
Triệu Chương Như lại nói:
- Tỷ tin tưởng thì có ích gì? Phải xem hắn có qua được ải không ấy!
Nghe các nàng thì thầm, cữu mẫu lại mắng Triệu Chương Như:
- Suốt ngày chỉ biết ồn ào! Phụ thân con là người không biết chừng mực như vậy à?
Nhưng rốt cuộc bà vẫn nhìn về phía thư phòng. Bà sợ Tống Mặc trong túi không đủ tiền, bị trượng phu làm bẽ mặt.
Hy vọng nó có thực lực bằng hai phần người ta khen ngợi thì mới nói được!
Triệu Chương Như nháy mắt ra hiệu với Đậu Chiêu rồi ngồi ngay ngắn, không nói gì nữa.
Nhất thời, chính đường im lặng không tiếng vang.
Đợi đến khi chung trà đã lạnh ngắt mới thấy Triệu Tư và Tống Mặc một trước một sau bước ra.
Đậu Chiêu nhìn sắc mặt nghiêm nghị của cữu cữu, thở nhẹ một hơi.
Không biến hóa chính là tốt nhất.
Nàng lại liếc Tống Mặc, quả nhiên thấy được ý cười trong mắt hắn.
Lúc này, Đậu Chiêu mới hoàn toàn yên tâm.
Cữu mẫu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà biết trượng phu có khúc mắc với Đậu Thế Anh. Nếu trượng phu không tỏ thái độ với Tống Mặc, tức là vừa rồi rất ổn.
- Ăn cơm! Ăn cơm! - Bà vội cười bảo. - Có cái gì muốn nói, ăn cơm rồi nói.
Tống Mặc tươi cười ngồi cạnh Triệu Tư, giúp Triệu Tư rót rượu.
Một nụ cười thấp thoáng trên mặt Triệu Tư.
Suốt bữa cơm, không khí luôn vui vẻ đầm ấm.
Sau đó, mọi người chuyển qua gian phía Tây uống trà. Triệu Tư thậm chí còn cùng Tống Mặc bình phẩm về các tướng lĩnh trong quân doanh Tây Bắc.
Lúc về nhà, Tống Mặc giả vờ lau mồ hôi, than thở:
- Cữu cữu còn khó đối phó hơn phụ thân!
Đậu Chiêu cười khanh khách.
Tống Mặc đột nhiên nói:
- Ta quyết định rồi! Nhất định phải sinh con gái thì mới được yêu thương giống như nhạc phụ đối với nàng. Còn nếu sinh con trai thì sẽ giống như cữu cữu đối với ta.
Đậu Chiêu cười chảy ra nước mắt.
Nhưng trong lòng cũng chua xót.
Tống Mặc muốn làm một phụ thân tốt mà chỉ có thể lấy phụ thân và cữu cữu làm gương.
Tống Nghi Xuân chẳng giúp được gì.
Chương 370: Rượu mừng
Nếu cữu cữu tới về kinh, bên ngõ Tĩnh An tự và ngõ Hòe Thụ cũng không thể thiếu màn đón gió tẩy trần cho cữu cữu.
Nhưng cữu cữu lại lấy lý do còn chưa báo cáo công việc lên bộ Lại, thẳng thừng từ chối hai bên.
Ngũ phu nhân tới than vãn với Đậu Chiêu:
- Oan gia nên giải không nên kết. Vương thị đã có kết cục không tốt, hai nhà không nên tiếp tục tuyệt giao như vậy. Con hãy khuyên cữu cữu của con đi! Tốt xấu gì Ngũ bá phụ con cũng ở trong nội các, cần việc gì thì nói với ông ấy một tiếng là được! Hà tất phải nhìn sắc mặt Mộc Xuyên kia.
Đậu Chiêu vậy mới biết cữu cữu có quan hệ với Mộc Xuyên.
Thảo nào kiếp trước đại tỷ phu làm đến chức quan chính ở bộ Công.
Nàng bất giác ngậm ngùi.
Ở nơi hẻo lánh xa xôi nhưng cữu cữu vẫn có thể móc nối quan hệ với đại quan kinh thành như vậy, chắc chắn không dễ dàng.
Mà sở dĩ cữu cữu bỏ gần lấy xa, e rằng cũng vì nàng và mẫu thân?
Nếu không phải vì cái chết của mẫu thân, cữu cữu đã vào Hàn Lâm viện, quan vận cũng thuận lợi hơn bây giờ.
Đậu Chiêu phản bác:
- Đôi khi tình thế bắt buộc phải làm những việc bất đắc dĩ. Không lẽ người muốn cữu cữu con đắc tội với Mộc Xuyên?
Ngũ bá mẫu cho rằng nàng không hiểu chuyện:
- Dù sao cữu cữu con cũng là thông gia của nhà ta. Mộc Xuyên sẽ không để ông ấy trở thành tâm phúc, thậm chí còn thêm đề phòng. Con đừng nghĩ việc này đơn giản như vậy.
Xem ra kiếp trước cữu cữu phải chịu biết bao khó khăn!
Nước mắt Đậu Chiêu đã trực chờ rơi xuống. Nàng đột nhiên không ưa nổi Ngũ phu nhân.
Đậu Chiêu thản nhiên nói:
- Có gì đặc biệt hơn người! Cùng lắm thì đi cửa Uông Uyên. Đới Kiến đi cửa Uông Uyên còn được lên làm thủ phụ đó. Cữu cữu đi cửa Uông Uyên, cũng không tính mất mặt! Huống chi quan hệ giữa thế tử gia và Uông Uyên không tệ, Uông Uyên không ngại giúp thế thử gia đâu!
Gân xanh trên trán Ngũ bá mẫu nổi rầm rầm, nhưng bà lại không thể phát giận, chỉ đành nhẫn nhịn bức tức ra về.
Đậu Chiêu nhảy dựng lên, đến ngõ Ngọc Kiều.
Lúc Đậu Chiêu đến, cữu cữu Triệu Tư đang giải quyết công việc ở bộ Lại, còn cữu mẫu và Quách thị đang cầm hai mẫu vải chọn tới chọn lui.
Thấy nàng, cữu mẫu lập tức bẫy tay gọi:
- Con mau tới giúp ta nhìn xem tấm lụa nào dùng để may lễ phục tốt hơn.
Quách thị cũng cười nói:
- Tẩu và cữu phu nhân đã chọn rất lâu rồi. Muội đến đúng lúc lắm!
Đậu Chiêu thấy hai mẫu vải đều giống nhau, chỉ khác một là hoa văn mẫu đơn bảo bình, một là hoa văn bốn mùa như ý, cười đáp:
- Nếu không mỗi mẫu làm một bộ. Biểu tỷ thích mặc bộ nào thì có bộ đó, dù sao ngày thứ ba tỷ ấy cũng phải ra mắt mẹ chồng.
Hôm qua, Tống Viêm cùng thê tử và trưởng tử của Tống Thế Dân đã đến ở trong một quán trọ cách không xa ngõ Ngọc Kiều. Tống Mặc còn giành chút thời gian đi thăm họ.
Cữu mẫu nghe Đậu Chiêu nói vậy thì bật cười, bảo với Quách thị:
- Con đừng nghe nó. Nó là nhà giàu mới nổi, may hết bộ này đến bộ kia. Chúng ta không thể so bì được.
Quách thị che miệng cười.
Đậu Chiêu lại hỏi Quách thị:
- Sao không thấy Phẩm thư nhi? Tẩu nên đưa nó ra ngoài nhiều. Trẻ nhỏ biết nhiều người, trải qua nhiều việc mới hành xử hào phóng lễ độ, cũng sẽ không nhút nhát, không kiêu ngạo không thấp hèn.
Quách thị gật đầu, đáp:
- Tẩu nhớ kỹ, ngày mai sẽ mang Phẩm thư nhi qua đây chơi.
Hai người đang nói chuyện thì Lục bá mẫu Kỷ thị dẫn theo con dâu Hàn thị và Thất Cân đến.
Quách thị ngẫm lại lời Đậu Chiêu vừa rồi, không thể không cảm khích Đậu Chiêu, theo sau Đậu Chiêu ra cửa Thùy Hoa.
Thất Cân hoạt bát hiếu động, thấy Đậu Chiêu đeo đôi khuyên tai vàng hình đèn lồng kết tua thì nhìn không chớp mắt.
Đậu Chiêu đùa vui Hàn thị:
- Sau này lớn lên, Thất Cân chắc chắn là tiểu tham tiền, giờ đã biết vàng đẹp.
Hàn thị mỉm cười.
Đậu Chiêu quay sang hỏi Lục bá mẫu:
- Sao bá mẫu lại đến đây?
Kỷ thị cười đáp:
- Thập Nhất huynh và Thập Nhị huynh con ở nhà nhàn rỗi, ta sợ cữu phu nhân bên này có chuyện gì muốn nhờ nên đến giúp một tay, cũng bảo hai huynh đệ nó ngày mai tới làm chân chạy việc, giúp cữu lão gia tiếp đón khách khứa, coi như được một lần rèn luyện!
Cữu mẫu luôn miệng cảm ơn.
Đậu Chiêu lại không tránh khỏi thở dài trong lòng.
Nhà nhiều con cháu thì dễ làm việc.
Con cháu Tống gia ít ỏi, thế nên Tống Mặc muốn tìm người trong nhà giúp hắn nhưng không có ai.
Mặc kệ là nam hay nữ, vẫn phải sinh mấy đứa!
Đậu Chiêu tươi cười cùng Kỷ thị ngồi xuống sập trong yến phòng.
Nữ nhân với nhau, ríu rít trò chuyện, chớp mắt đã đến buổi trưa.
Triệu Tư cũng đã trở lại.
Biết vài vị phu nhân Đậu gia đến làm khách thì phái người tới báo một tiếng, dùng cơm trưa ở ngoài.
Đậu Chiêu lén lút chạy đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi cữu cữu:
- Có phải người đang qua lại với Mộc Xuyên?
Cữu cữu kinh ngạc, sau đó lại tưởng Đậu gia bảo Đậu Chiêu tới thuyết phục mình. Ông rất giận nhưng vẫn cố nén trong lòng, nói:
- Con quan tâm mấy chuyện trong triêu làm gì. Ta khác biết nông sâu. Không dựa vào Đậu gia, Triệu gia chúng ta cũng không sợ ai. Con chỉ cần lo sinh con dạy cái là được.
Đậu Chiêu biết cữu cữu hiểu lầm, cười đáp:
- Đúng là Ngũ bá mẫu có đến gặp con, nhưng con tìm cữu cữu không phải vì việc đó.
Nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Dù sao thái tử cũng không phải con trai thân sinh của Vạn hoàng hậu, Liêu vương lại một tay che trời ở Liêu Đông, mà Mộc Xuyên là người được hoàng hậu nương nương nâng đỡ lên. Từ sau khi hoàng thượng phát bệnh, hoàng hậu nương nương thậm chí có thể điều động cấm vệ quân. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hiện giờ, thế tử còn đang cố tránh vũng nước đục này, cữu cữu cũng nên để tâm đi thôi.
Triệu Tư hoảng sợ hỏi:
- Ai nói với con như vậy? Là thế tử gia ư? Sao nó có thể nói với con những lời này?
Đậu Chiêu mượn tạm tấm da hổ Tống Mặc, tiếp tục nói:
- Thế tử gia bảo hậu cung là miếu đường thu nhỏ, dặn con thân với quý nhân trong cung hơn.
Triệu Tư biến sắc.
Đậu Chiêu nhân cơ hội cáo lui.
Triệu Tư nhốt mình trong thư phòng cả buổi chiều.
Đậu Chiêu biết vậy thì âm thầm gật đầu.
Ngay sau đó, chức quan bổ nhiệm của cữu cữu được ấn định.
Giống như những tin đồn đã nghe, ông đến Hồ Quảng làm chi phủ Võ Xương.
Cùng là tri phủ nhưng so với Khánh Dương, Võ Xương không chỉ có vị trí đắc địa mà trọng yếu là đông đúc phồn hoa hơn. Đối với cữu cữu, lần bổ nhiệm này có thuận lợi không nhỏ.
Mọi người đều rất vu, đặc biệt là cữu mẫu. Tuy trước đó đã hứa hẹn nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hứa hẹn. Hiện giờ thực sự ấn định, bà cũng có thể chuẩn bị đi Hồ Quảng được rồi.
Đậu Chiêu có nông trang ở Hồ Quảng nên cũng hiểu biết một chút. Nàng dặn cữu mẫu:
- Nay Hồ Quảng đã vượt qua Chiết Giang để trở thành kho lương của triều đình, không giống Chiết Giang người nhiều đất ít. Nếu được, cữu mẫu nên mua thêm chút ruộng đất.
Cữu mẫu liên tục gật đầu, cũng hỏi nàng:
- Con cũng muốn mua chút sản nghiệp chứ?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, cười nói:
- Được ạ! Chuyện này phải phiền cữu mẫu rồi.
Nàng và cữu mẫu nói chuyện ở ngõ Ngọc Kiều, lại không biết cữu cữu đã lặng lẽ đến Di Chí đường gặp Tống Mặc.
Hai người bàn luận rất lâu trong thư phòng, Tống Mặc mới tiễn cữu cữu mang sắc mặt nghiêm trọng giống mình ra cửa.
Buổi tối Đậu Chiêu về, Tống Mặc lập tức kể chuyện cữu cữu tới tìm, cũng hoang mang hỏi:
- Nàng thật sự cảm thấy Liêu vương có vấn đề?
Đậu Chiêu đáp:
- Nếu chàng tin tưởng Liêu vương, vì sao lại phái người điều tra xem y đã thăm hỏi những quan viên nào trong mấy năm nay?
Tống Mặc bực bội đi qua đi lại trong phòng.
Đậu Chiêu ôm eo Tống Mặc từ phía sau, khẽ nói:
- Chúng ta đừng để tâm những chuyện này nữa. Chỉ cần không tham công phò trợ, ai đăng cơ cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Chàng cũng không phải hao tổn nhiều tâm tư!
Tống Mặc nắm lấy đôi tay xinh đẹp đang đặt ở eo mình, thở dài mấy hơi rồi đồng ý:
- Chúng ta mặc kệ việc này, sẽ đứng ngoài tất cả.
Nhưng trong lòng vẫn hiểu được.
Đôi khi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Vị trí bây giờ của hắn quá nhạy cảm.
Nếu được đổi qua chỗ khác thì tốt rồi!
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn đột nhiên nhớ tới Khương Nghi.
Tuy mới biết Khương Nghi được mấy năm nhưng Khương Nghi cho hắn cảm giác y rất có năng lực, và cũng rất có chí tiến thủ để vào được Thần Cơ doanh. Sau này, Khương Nghi cũng không che dấu tự hào, thậm chí là kiêu ngạo vì đã hoàn thành được mộng ước. Thật không ngờ đột nhiên lại giống như biến thành người khác, kiên quyết muốn rời Thần Cơ doanh.
Tống Mặc quyết định phải hỏi chuyện Khương Nghi.
Nhưng Triệu Chương Như sắp xuất giá, là phu quân của Đậu Chiêu, hắn hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt Triệu Tư nên không quản thời gian hỗ trợ Triệu gia, nhất thời không tì được cơ hội.
Mà hôn sự của Triệu Chương Như vì có Lục phu nhân, Quách thị và Đậu Chiêu hỗ trợ nên vô cùng suôn sẻ.
Mặc dù vậy, trong hôn lễ vẫn xảy ra một bất ngờ nho nhỏ.
Trên đường trở về từ phủ Đô đốc Ngũ quân, Mã Hữu Minh đi ngang qua ngõ Ngọc Kiều, biết biểu tỷ nhà vợ của Tống Mặc kén rể thì không mời tự tới, tặng hai mươi lượng bạc làm quà cưới rồi vào uống rượu mừng.
Đương nhiên, cữu mẫu hào phòng chiêu đãi.
Bà còn mở thêm một bàn tiệc vì Mã Hữu Minh, nhờ Tống Mặc và đám người Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương tiếp rượu.
Đang uống được một nửa thì Kỷ Vịnh tới.
Hắn còn mặc quan phục thượng triều, thấy Đậu Đức Xương thì lập tức reo lên:
- Chuyện lớn như vậy mà ngươi không mời ta à? Nếu không phải ta về sớm thì không biết biểu tỷ của Thọ Cô xuất giá đó?
Đậu Đức Xương chỉ hận không thể bịt miệng Kỷ Vịnh.
Đậu Chính Xương lại lo lắng liếc liếc Tống Mặc, muốn kéo Kỷ Vịnh ra ngoài.
Kỷ Vịnh nhíu mày, nhìn về phía Tống Mặc đang ngồi uống rượu, khinh thường nói:
- Sao các người có thể giả vờ như không thấy ta? Vậy mà còn học đòi theo đạo Lão Trang! Ta nghĩ các ngươi cũng chỉ là loại nho sinh nửa vời mà thôi.
Đạo Lão Trang: các tư tưởng về chủ nghĩa cá nhân, tự do, sự an nhàn, nghệ thuật của Lão Tử và Trang Tử.
Mã Hữu Minh mù mờ không hiểu.
Thọ Cô là khuê danh của nữ tử. Nhưng người này có quan hệ gì với Tống Mặc và vị Kỷ đại nhân kia?
Tống Mặc cười khẩy trong lòng.
Đậu Chiêu đã là thê tử của hắn, hắn sợ cái gì chứ?
Kỷ Vịnh muốn chia cắt tình cảm của hắn và Đậu Chiêu? Không có cửa đâu!
Một nhà có nữ, trăm nhà hỏi. Kỷ Vịnh cũng chỉ nhìn ra những điều tốt đẹp ở Đậu Chiêu giống hắn. Mà Tống Mặc hắn không phải loại bụng dạ hẹp hòi, càng không phải loại nam nhân không tin tưởng bản thân, chỉ vì thê tử quá tốt đẹp mà giận dữ nghĩ mình bị đoạt hết hào quang.
Hắn mời Kỷ Vịnh ngồi vào chỗ.
- Thập Nhất cữu huynh! Người tới đều là khách, Kỷ đại nhân đã có quà mừng, chúng ta đâu thể đuổi người đi. Cứ để Kỷ đại nhân ngồi bàn này được chứ? Vừa hay đệ và Mã đại nhân muốn hoa quyền*, nhiều người tham gia càng náo nhiệt hơn.
*Hoa quyền: trò chơi đố số, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số, ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hoà.
Kỷ Vịnh cười châm chọc.
Khinh ta là văn sĩ nên không biết uống rượu?
Hoa quyền?
Xem ta đánh bại ngươi thế nào!
Hắn gạt Đậu Chính Xương qua một bên rồi ngồi đối diện Tống Mặc, khẽ cười:
- Hoa quyền à? Ta cũng muốn chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com