Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 381 - 385

Chương 381: Tới cửa

Kiếp trước, sau một thời gian quản lí Cẩm Y vệ, Vương Húc bị Tống Mặc hất cẳng, không bao lâu thì từ quan rồi không còn tin tức nữa.

Có thể thấy Vương Húc cũng là một nhân vật mấu chốt.

Đậu chiêu không khỏi vỗ tay: 

- Rất tốt! Cứ như vậy, chúng ta có thể nắm đằng chuôi.

Tống Mặc lại ngẫm nghĩa hồi lâu rồi hỏi: 

- Không biết bên Hàn Lâm viện và nội các là ai?

Đậu Chiêu cười đáp: 

- Chàng đã quên chuyện cửa hàng Thịnh Đức rồi à?

Lúc trước, Trương Chi Kỳ mời Đậu Thế Anh nhập cổ phần, trong đó Đậu Thế Anh và Trương Chi Kỳ mỗi người góp một phần ba, còn ba người Quách Nhan, Triệu Bồi Kiệt, Trần Tống Minh góp phần còn lại.

Quách Nhan là con rể của tiền thủ phụ nội các - Tăng Di Phân, từng làm thị giảng ở Hàn Lâm viện. Trước khi Tăng Di Phân qua đời, hắn đã nhậm chức Án Sát sứ Thiểm Tây.

Trần Tống Minh là ti chính Hành Nhân ti, cận thần của thiên tử.

Triệu Bồi Kiệt là học sĩ Hàn Lâm viện kiêm thiếu chiêm sự của phủ Chiêu Sự, thần tử ở Đông Cung.

Kiếp trước, Liêu Vương đăng cơ, Quách Nhan thăng từ tuần phủ Thiểm Tây lên thượng thư bộ Binh, đại học sĩ điện Anh Vũ, được vào nội các, Trần Tống Minh thăng làm tế tửu Quốc Tử giám, còn Triệu Bồi Kiệt sau cung biến thì treo cổ tự tử ở nhà và không xuất hiện Đậu Thế Anh. Nhưng kiếp này, Đậu Thế Xu đã nhập các, vì vậy Đậu Thế Anh cũng lọt vào tầm mắt bọn họ. May mà Đậu Chiêu phát hiện sớm, buộc Đậu Thế Anh rút vốn khỏi cửa hàng bạc Thịnh Đức, khiến Đậu Thế Xu rời khỏi ván cờ, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, Đới Kiến vẫn bị Liêu vương lợi dụng.

Đương nhiên Tống Mặc không biết những điều này, nhưng có thể dựa vào câu vừa rồi nhìn thấu mọi chuyện.

Hắn nhăn mày.

Hiện tại, Quách Nhan mới chỉ là một tham nghị. Nếu mình có thể đề bạt Khương Nghi làm Chỉ huy sứ hoặc thiêm sự, đồng tri của Binh Mã ti Ngũ thành thì Liêu Vương cũng có thể nâng đỡ Quách Nhan làm bố chính ti, Ấn Sát ti vùng biên ải.

Tống Mặc lẩm bẩm: 

- Quách Nhan và Triệu Bồi Kiệt còn dễ nói, người trước không lên được chính tam phẩm thì sẽ không có khả năng ảnh hưởng đến cục diện chính trị, người sau lại là thần tử Đông Cung, mấy đồ đệ của Thôi tiện nghi và ta khá thân, tìm người theo dõi hắn không khó. Chỉ là chỗ Trần Tống Minh vẫn chưa chọn được người phù hợp...

Tống Mặc xuất thân quyền quý, bên phủ Đô đốc Ngũ quân còn dễ nói, nhưng bên Hàn Lâm viện khó mà động tay vào... Liệu Đậu gia có khả năng giúp đỡ Tống Mặc không?

Suýt chút nữa Đậu Chiêu buột miệng nói ra Đậu Khải Tuấn.

Đậu Khải Tuấn sẽ đề tên bảng vàng trong kì thi mùa xuân năm nay, sau đó thi đỗ thứ cát sĩ rồi làm quan chính tại Hành Nhân ti.

Hắn thông minh sáng dạ, hành xử đĩnh đạc, có mưu có lược, chính là lựa chọn không thế tốt hơn.

Vấn đề hiện tại là kỳ thi mùa xuân vẫn chưa có kết quả.

Đậu Chiêu cười khổ: 

- Hay chàng giao chuyện này cho ta đi? Phụ thân và Lục bá phụ đều làm quan ở Hàn Lâm viện, chắc chắn sẽ quen biết nhiều người.

Nghĩ đến tính cách nhạc phụ, Tống Mặc lập tức từ chối.

- Nhạc phụ học theo tư tưởng Lão Trang, nàng đừng phá hỏng yên tĩnh của người, cứ để ta nghĩ cách.

Hắn còn lo lắng một chuyện.

Nếu Đậu Chiêu không tìm được người thích hợp, liệu có nhờ Kỷ Vịnh không?

Hắn không rõ Kỷ Vịnh đối với Đậu Chiêu thế nào, nhưng Đậu Chiêu lại coi Kỷ Vịnh như người thân của nàng. Hơn nữa, Kỷ Vịnh có tiếng ngạo mạn kiêu căng, người khác nghe chuyện mưu nghịch đoạt cung có thể bị dọa đến kinh hồn bạt vía, còn Kỷ Vịnh nghe xong nhất định hưng phấn tột độ, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Hắn không phải loại người muốn tranh giành công lao, chỉ mong có thể toàn vẹn rút lui, tránh được trận phong ba này, vậy cần gì làm mọi chuyện rối lên?

- Nàng không cần quan tâm, cứ để ta nghĩ biện pháp. - Tống Mặc lại từ chối lần nữa

Đậu Chiêu gật đầu, nhưng trong lòng đang tính xem còn mấy ngày nữa mới yết bảng.

Đúng lúc này, vú hầu đắc lực của Quách thị tới báo tin cho Đậu Chiêu. Ngụy gia ép Đậu Minh giao hồi môn cho Đậu gia quản lí, bên Vương gia vô cùng tức giận, Cao thị đích thân tới nói lý với Đậu gia. Ngũ bá mẫu bị oan không thốt nên lời, chỉ đành thề trời thề đất hứa Đậu gia không bao giờ đồng ý nhận việc quản lí hồi môn của Đậu Minh. Hai nhà đã hẹn cùng nhau đến Ngụy gia ba mặt một lời giúp Đậu Minh. Theo ý Ngũ bá mẫu, bên Đậu gia, ngoại trừ bà và Thái thị, còn chuẩn bị mời Lục bá mẫu Kỷ thị và Đậu Chiêu ra mặt.

Đậu Chiêu nghe xong thì cười khinh, thưởng cho vú hầu một bao tiền, hỏi thăm chuyện của Tĩnh thư nhi rồi bưng trà tiễn khách.

Lúc Ngũ bá mẫu phái người đến mời, nàng từ chối một cách thẳng thừng: "Ta và Đậu Minh luôn bất hòa, thay vì đi nhìn nó bị khinh miệt, chi bằng hai bên cắt đứt, ai đi đường nấy. Nó đã có thúc bá thẩm thẩm Đậu gia giúp đỡ là được rồi.

Vú hầu bất lực trở về, truyền đạt nguyên lời cho Ngũ bá mẫu.

Ngũ bá mẫu thở dài.

Thái thị lên tiếng: "Nếu cô Tứ đã không lo chuyện này, hay là chúng ta..."

Ngũ bá mẫu lập tức lườm con dâu: "Chuyện này liên quan đến danh dự của Đậu gia, sao chúng ta có thể không ra mặt?"

Trong lòng lại tiếc nuối không thôi.

Con dâu trưởng đôn hậu nhưng không sinh được con trai, không có chỗ đứng trong nhà, không áp chế được con dâu thứ. Con dâu thứ biết ăn nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại vừa sinh ra trưởng tôn, nhưng quá hợm hĩnh, quá nông cạn, không phải người có thể làm chủ gia đình.

Xem ra Ngũ phòng chỉ có thể trông cậy vào tôn tử.

Sau khi bàn bạc với Đậu Thế Xu, bà quyết định sẽ tự tay dạy dỗ hai con trai của Thái thị, theo đó tạo khoảng cách với Thái thị. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này.

Đến ngày hẹn với Vương gia, Ngũ bá mẫu và Lục bá mẫu mặc theo phẩm hàm phu nhân, Thái thị và Quách thị cũng trang điểm đoan trang lộng lẫy. Cao thị, Bàng Ngọc Lầu, còn có con dâu Cao thị Cao Minh Châu cùng nhau đến phủ Tế Ninh hầu.

Ngụy Đình Trân cài trâm ngọc bích mẫu đơn, khoác áo địch văn mây tía, kiêu căng đứng đợi trước cổng lớn.

Ngũ bá mẫu thấy thế thì càng tức giận.

Nếu không có vì cô nhà này, Ngụy gia đâu sinh ra lắm chuyện như vậy!

Bỏ qua vẻ nhã nhặn hàng ngày, bà bước tới châm chọc Ngụy Đình Trân: 

- Không ngờ mới sáng sớm đại cô nhà đã về thăm mẹ. Tôi vừa rồi hoa mắt, còn tưởng là Minh thư nhi đó!

Mỉa mai nàng là một cô nương đã xuất giá nhưng vẫn nhúng tay vào việc nhà mẹ đẻ, xen vào việc của người khác.

Ngụy Đình Trân nheo mắt, không chút yếu thế đáp trả: 

- Ta cũng vừa bước vào cửa thùy hoa, xa xa lại thấy hà bí tam phẩm, tứ phẩm, tưởng là đại triều hội nên mới ra cửa xem một chút, nào ngờ khiến bà thông gia hoa mắt, thật ngại quá.

Nàng che miệng cười, nhưng hai mắt lại khinh khỉnh nhìn nữ quyến hai nhà Vương Đậu một vòng.

Thấy thái độ cứng rắn của mẹ chồng, đương nhiên Thái thị sẽ không buông tha Ngụy Đình Trân: -

- Hai nhà Đậu - Vương chúng tôi nhiều người làm quan, ngoại trừ phu nhân thì thục nhân, nhũ nhân không thiếu, nào giống nhà mẹ đẻ và nhà chồng phu nhân, ngoại trừ quá phẩm phu nhân thì chẳng còn chức phẩm nào khác, vậy nên nhìn qua mới không phân biệt được ai là phu nhân, ai là thiếu phu nhân. Chúng tôi đâu thể trách cô nhà nhìn lầm. Cũng may đệ đệ của đại cô nhà lấy con gái của Đậu gia chúng tôi, sau này có cơ hội xã giao nhiều, lâu dần, cô nhà sẽ quen cảnh một phòng toàn mệnh phụ thôi. 

Nói rồi nàng đưa mắt về phía Bàng Ngọc Lâu.

- Vương Nhị phu nhân thấy tôi nói đúng chứ?

Đây không phải lần đầu Đậu gia và Vương gia tiếp xúc với nhau. Vương Nhị phu nhân Bàng Ngọc Lầu mở miệng chắc chắc không phải điều gì tốt đẹp.

Bàng Ngọc Lầu vốn không ưa Vương Ánh Tuyết ăn không ngồi dồi, lại còn được dùng toàn đồ tốt nhất. Nếu Vương Hứa thị lên tiếng, bà chắc chắc không đi. Nhưng Đậu gia đã đưa gậy tới tay, nếu bà không đánh một cái, chẳng phải sẽ bị Đậu gia cười chết?

Bà cười tủm tỉm bước lên, đứng bên cạnh Thái thị, từ tốn nói: 

- Vừa rồi tôi cũng nhìn nhầm cô nhà thành cô Ngũ nhà chúng tôi đó. Ai bảo trong phủ này ngoại trừ cô Ngũ nhà chúng tôi ra thì không còn người nào đủ tư cách mặc phục sức mệnh phụ nhất phẩm. Mong cô nhà không cần để trong lòng.

Tuy Điền thị cũng là mệnh phụ nhất phẩm nhưng vì góa chồng, cho nên khi mặc phẩm phục, trang sức vàng bạc ngọc bích chỉ được đeo một nửa để thể hiện sự khác biệt.

Mặt Ngụy Đình Trân lập tức lạnh băng.

Lục phu nhân Kỷ thị không muốn đứng ngoài này đôi co với cô nhà Ngụy gia, trở thành trò cười cho vú hầu Ngụy gia. Bà tiến lên hoà giải: 

- Nếu đã đến, chúng ta nên đi gặp thái phu nhân ha?

Cao thị cũng nghĩ như Kỷ thị, vội tiếp lời: 

- Chúng ta đi gặp thái phu nhân trước rồi đến phòng khách nói chuyện tiếp.

Nữ quyến hai nhà Đậu Vương sôi nổi hưởng ứng, mặc cho Ngụy Đình Trân còn chưa đồng ý thì đã kéo nhau đến chỗ Điền thị.

Nhìn đoàn người đông nghịt rồi nhìn lại mình đơn phương độc mã, Ngụy Đình Trân xanh mặt, thầm nghĩ nhất định phải sinh thật nhiều con cháu. Như nàng và Ngụy Đình Du chỉ có hai người che trở lẫn nhau, còn Trương gia, ngoại trừ ba huynh đệ ruột, còn có năm người tỷ muội, cho nên lúc mẹ chồng nàng tổ chức tiệc mừng thọ mới náo nhiệt như vậy. Lúc trước, phụ thân gả nàng đến Trương gia cũng vì quen biết rất nhiều huynh đệ của Trương gia.

Điền thị đã bàn bạc với con gái trước, hôm nay quyết phải cho Đậu Minh một bài học, phải cho nó biết nó không là gì trong cái nhà này. Lúc nhóm người Ngũ phu nhân tới, bà giả vờ đặt cái khăn lên trán, kêu khổ với Ngũ phu nhân: 

- Ở đâu ra loại con dâu như này? Mẹ chồng bị bệnh cũng không tới hầu. Mệnh ta thật khổ mà!

Ngũ phu nhân cười cười, không lên tiếng.

Thái thị đứng bên cạnh liền nói: 

- Nghe bảo từ lúc cô Ngũ nhà chúng tôi sẩy thai đến nay, ngày nào cũng phải uống thuốc, chắc có nhiều việc cần lo liệu lắm? Tôi thấy quý phủ cũng chỉ có vài vú hầu. Hay là để Đậu gia cử mấy người sang chăm sóc cô Ngũ nhà chúng tôi? Không kẻo sau này ảnh hưởng đến chuyện sinh con nối dõi thì phiền phức to!

Điền thị nghe thế thì sợ co rúm người.

Ngụy Đình Trân lại uất hận.

Chẳng lẽ sau này Đậu Minh không sinh được con trai, Đậu gia các người sẽ đổ tại lần này?

Ngụy Đình Trân đang muốn mở miệng phản bác, Bàng Ngọc Lâu lại tiếp lời Thái thị: 

- Còn có chuyện này ư? Sao chúng tôi chưa từng nghe kể? Cô Ngũ nhà chúng tôi hiền lành quá rồi! Chuyện con nối dõi chính là đại sự hàng đầu đó.

Rồi bà quay sang nhìn Ngụy Đình Trân, giận dữ trách:

- Cô Ngũ nhà chúng tôi còn trẻ, lại vừa mới gả qua nên không hiểu chuyện thì thôi. Nhưng cô nhà đã có mấy đứa con, vì sao không nhắc nhở cô Ngũ nhà chúng tôi. Đích chính là đích, thứ chính là thứ. Chẳng lẽ cô nhà định khiến phủ Tế Ninh hầu lẫn lộn người thừa tự?

Chương 382: Hỏi nguyên do

Ngụy Đình Trân nổi cơn tam bành, đang định trả treo lại Bàng Ngọc Lâu thì vú Chu đỡ Đậu Minh tới.

- Vì chuyện của con mà phải phiền hà đến chư vị bá mẫu thẩm thẩm và các tẩu tẩu.

Nàng khom gối kính lễ với nữ quyến hai nhà Vương Đậu. Áo choàng lụa đỏ thẫm khoác trên thân thể gầy ốm khiến người ta thêm đau lòng.

Bàng Ngọc Lầu là loại người chuyên làm màu, lập tức tiến lên cầm tay Đậu Minh, vừa lau khóe mắt vừa nức nở: 

- Cô của tôi ơi! Mới một năm không gặp mà con đã thành thế này rồi! Chúng ta đều là người từng trải, có nàng dâu nhà ai không được ăn gà vịt thịt cá trong tháng ở cữ? Kiểu gì cũng mập được thêm mấy cân, vậy mà tới lượt con thì gầy trơ xương thế này! Nếu để bà ngoại biết được, chắc chắn sẽ đau lòng chết. Ta nhất định phải giục cữu cữu của con viết thư cho ông ngoại, bảo ông ngoại gửi dược liệu tốt nhất ở Vân Nam đến cho con bồi bổ.

Thế rồi bà quay sang trách Ngụy Đình Trân:

- Sao thế gia trăm năm như quý phủ lại không nổi một chút dược liệu tốt? 

Sau đó nhìn về phía Thái thị:

- Chỗ ta còn hai túi thiêm ma tốt nhất, một cân yến huyết. Nhưng vài ngày trước bà ngoại con không khỏe, ta đã lấy nhân sâm trăm năm cho người dùng, bây giờ chỉ còn lại nửa cây, không biết còn đủ cho con không?

Ngụ ý nhân sâm này đòi từ Đậu gia đi.

Thái thị chửi thầm Bàng Ngọc Lâu.

Có thể so sánh giá tiền của nhân sâm trăm năm và thiên ma yến huyết được à?

Nhưng trước mặt có Ngụy Đình Trân, nàng đâu thể từ chối, nếu không thế diện của Đậu gia sẽ mất sạch.

Quả nhiên không được kết bạn với loại lòng lang dạ sói.

Nàng cười đáp: 

- Nhà chồng cô Ngũ không có thì chỉ có thể trông chờ vào nhà nhẹ đẻ chúng ta thôi. Lát nữa, ta sẽ dặn vú hầu đưa mấy cây nhân sâm tới cho cô Ngũ bồi bổ. Cữu phu nhân cứ yên tâm.

Nhưng không nói là nhân sâm ngàn năm.

Bàng Ngọc Lầu thầm bĩu môi.

Suốt ngày rêu rao mình là nhà thi thư, còn khắp nơi coi thường Bàng gia, rồi đến lúc quan trọng mới lộ ra chân tướng!

Hai người đấu đá gay gắt một phen, Ngũ phu nhân thấy vậy thì không vui. Bà ôn tồn nói với Ngụy Đình Trân: 

- Nếu như bà thông gia không khỏe thì chúng ta đến phòng Minh thư nhi ngồi đi?

Muốn bắt đầu vào chuyện chính rồi đây!

Đương nhiên mọi người hào hứng đồng ý, kéo nhau đến phòng khách chỗ Đậu Minh.

Bọn a hoàn nhanh tay nhanh chân dâng trà bánh rồi lui xuống.

Ngũ phu nhân ngồi ở ghế trên, cười nói: 

- Nhà mẹ đẻ chuẩn bị hồi môn là để cô nương sau khi xuất giá có chỗ dựa. Cô nhà cũng là con dâu nhưng lại muốn Đậu gia quản lí hồi môn của Minh thư nhi, thế thì quá vô lý rồi. Đừng nói Minh thư nhi, ngay cả Đậu gia chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận việc này.

- Ban đầu, chúng tôi đã định phớt lờ, dù cô nhà thưa kiện tới ngự tiền thì cũng sẽ không được thông qua. Nhưng cô nhà ba lần bảy lượt nhắc đến việc không cần hồi môn của cô Ngũ nhà chúng tôi, khiến các vị lão gia nhà chúng tôi đều lấy làm kỳ quái, thắc mắc không biết vì sao Ngụy gia lại có suy nghĩ như vậy? Do đó mới bảo tôi và hai vị Vương phu nhân đến hỏi Ngũ cô gia.

- Trưởng tẩu như mẫu. Ngoài một tỷ tỷ là cô nhà thì Tế Ninh hầu không có huynh đệ nào khác, cô nhà quan tâm hơn bình thường cũng là đúng thôi. Nhưng chuyện này liên quan đến hồi môn của Minh thư nhi, cô nhà không hỏi qua Tế Ninh hầu mà đã tự quyết định thì hơi vô lý. Nơi đây không có người ngoài, chi bằng mời Tế Ninh hầu tới, hỏi ý của Tế Ninh hầu rồi bàn tiếp cũng chưa muộn.

Hai nhà Đậu Vương người đông thế mạnh, Ngụy Đình Trân không định đấu võ mồm với họ. Nàng lập tức phái người đi mời Ngụy Đình Du, cũng nói: 

- Có nhà nào không hy vọng hồi môn của con dâu nhiều. Thứ nhất là được mát mặt, thứ hai là con cháu sau này cũng được hưởng dư ấm. Nhưng Ngũ cô nương nhà các người lại quá nóng tính, động một chút là lôi nhà mẹ đẻ ra. Chúng ta chỉ muốn sống yên, thật sự không chịu nổi Ngũ cô nương nhà các người, vậy nên mới phải ra hạ sách mời trưởng bối hai nhà nói chuyện.

Lời vừa dứt, Ngụy Đình Du chờ sẵn ở thư phòng từ sớm đã ra vẻ vội vàng chạy đến.

Đậu Minh vừa thấy hắn, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống.

Nàng sẩy thai, Ngụy Đình Du không đoái hoài an ủi câu nào thì thôi, còn cùng mẫu thân hắn và tỷ tỷ hắn gây khó dễ cho nàng.

Ngụy Đình Du khiến nàng quá thất vọng.

Tâm nàng cũng nguội lạnh phân nửa.

Chẳng lẽ hắn không hiểu, nếu nàng giao hồi môn ra, sau này phu thê bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt Ngụy Đình Trân?

Cuộc sống này là bức tranh của riêng bản thân mà! Nhìn sắc mặt người khác, có thể vui vẻ được sao?

Hắn không chịu suy nghĩ gì hết, chỉ nghe theo mẫu thân hắn và tỷ tỷ hắn thôi.

Nàng tủi thân dựa lên vai vú Chu, khóc thút thít.

Vú Chu đau lòng ôm Đậu Minh, nhỏ giọng an ủi.

Đã hơn nửa tháng Ngụy Đình Du không nói một câu nào với Đậu Minh. Hôm nay thấy nàng khóc như hải đường rơi trong gió, hắn bất giác mềm lòng, trên mặt cũng lộ vẻ do dự.

Ngũ phu nhân thấy vậy thì khẽ gật đầu, đợi Ngụy Đình Du hành lễ xong thì nói ngay: 

- Ngụy gia các người ra yêu cầu quá đáng, mấy vị lão gia nhà chúng tôi bảo tôi tới hỏi. Rốt cuộc hầu gia không hài lòng Minh thư nhi ở điểm nào? Vì sao muốn hành hạ nó như vậy? Khiến nó sẩy thai, còn muốn chúng ta quản lí hồi môn của nó? Hầu gia nhất định cho chúng tôi một lời giải thích?

Ngụy Đình Trân thấy bộ dạng này của Ngụy Đình Du là biết chuyện sắp đổ bể, không đợi hắn mở miệng đã chen lời: 

- Bà thông gia nói vậy không đúng rồi! Sao lại nói nhà ta hành hạ Đậu Minh...

Ngũ phu nhân đưa tay ý bảo Ngụy Đình Trân không nên nói nữa: 

- Giày vừa hay chật chỉ có chân biết rõ. Tuy chúng tôi đều là người ngoài nhưng vẫn mong phu thê bọn họ hạnh phúc. Hãy nghe hầu gia nói thế nào đã!

Đậu Minh đang nức nở cũng ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn Ngụy Đình Du.

Mặt Ngụy Đình Du đỏ bừng. Hắn không dám nhìn thẳng Đậu Minh, lẩm bẩm trong miệng: 

- Không phải! Không phải ta chê trách gì Minh thư nhi...

Câu này vừa nói ra, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt như dao sắc của tỷ tỷ, lại nghĩ đến mẫu thân bị bệnh nằm liệt giường, tiếp tục lẩm bẩm: 

- Cũng do đức hạnh của nhạc mẫu không tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Minh thư nhi muốn đi thăm nhạc mẫu, chúng ta khuyên không được nên mới ra hạ sách này... Là Minh thư nhi không nghe lời, không phải chúng ta hành hạ nàng...

Khắp phòng kinh ngạc.

Ngũ phu nhân và Cao thì liếc nhìn nhau.

Nếu như vì lý do này thì còn thỏa đáng.

Nhưng lần này bọn họ tới là vì Đậu Minh, phải thuyết phục Ngụy Đình Du thế nào đây?

Ngũ phu nhân đành làm trái lương tâm, ôn tồn nói: 

- Hầu gia nói vậy không đúng rồi! Con không cãi cha, thân làm con rể sao được bình phẩm nhạc mẫu. Hơn nữa, câu "đức hạnh không tốt" của hầu gia càng sai. Tôi và nhạc mẫu của hầu gia đã là chị em dâu vài chục năm nay, ngoại trừ chuyện không thích xã giao thì bà ấy không có mặt xấu nào không thể bỏ qua...

- Ngũ bá mẫu!

Đậu Minh đột nhiên cắt lời Ngũ phu nhân. Nàng đỏ mắt nhìn Ngụy Đình Du, giọng nói sắc bén:

-  Không phải hầu gia bực bội chuyện mẹ đẻ ta là thiếp được phù chính à? Vừa hay có hai nhà bên ngoại ở đây, ta cũng có chuyện muốn nói rõ ràng.

Nàng nước mắt lưng tròng, quay sang nhìn Ngũ phu nhân:

- Tuy mẫu thân ta là thiếp nhưng sau khi chính thất mất một năm đã được phù chính, có thư đồng ý của Triệu cữu cữu, cũng theo yêu cầu của Triệu cữu cữu, chia một nửa tài sản Tây Đậu cho tỷ tỷ làm hồi môn. Tất cả công văn đều được trình lên quan nha, muốn chứng cứ có thể tra. 

Nàng đứng thẳng lưng, nhìn chăm chằm Ngụy Đình Du:

- Chàng bảo mẫu thân ta đức hạnh không tốt? Vậy chàng nói xem, rốt cuộc mẫu thân ta đã làm điều gì sai đến mức để một hậu bối như chàng chỉ trích?

Ngụy Đình Trân lập tức mắng thẳng vào mặt Đậu Minh: 

- Ngươi còn không biết xấu hổ! Ngươi được gả vào nhà chúng ta thế nào? Ngươi đã quên nhưng Ngụy gia chúng ta không quên đâu!

Mặt Đậu Minh tái nhợt.

Nàng nghẹn ngào hỏi Ngụy Đình Du: 

- Hầu gia cũng nghĩ vậy ư?

Suy cho cùng vẫn nhớ đến tình cảm phu thê nên không lôi chuyện Ngụy Đình Du hẹn gặp nàng ở chùa Đại Tướng Quốc nói ra, không thì sẽ khiến tình cảnh thêm rối rắm hơn.

Ngụy Đình Du xấu hổ muốn chết. Hắn trừng mắt cảnh cáo Ngụy Đình Trân rồi quay đầu lại nhìn Đậu Minh, dịu dàng an ủi: 

- Không phải vậy! Hôn sự này là ta cam tâm tình nguyện.

Ngụy Đình Trân hận nghiến răng nghiến lợi, đứng bật dậy: 

- Ngươi đã được gả vào Ngụy gia bọn ta thì chính là người của Ngụy gia bọn ta. Nếu mẫu thân người là thiếp phù chính, lại được trưởng bối Đậu gia thừa nhận thì Ngụy gia chúng ta cũng không cần như này. Nhưng rốt cuộc mẫu thân ngươi đã đẻ ra cái loại gì? Tháng chạp vào cửa, tháng năm đã sinh ra ngươi... Vậy là đẻ ra cái loại gì?

Nàng thở một hơi, lại nói tiếp:

- Không thì tại sao tỷ tỷ ngươi được một nửa tài sản Tây Đậu, còn người chỉ có hai vạn lượng bạc làm hồi môn? Ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi biết. Ngươi còn không bằng con do thiếp sinh, ngươi chính là một đứa con riêng!  - Nàng chỉ vào nữ quyến hai nhà Đậu Vương. - Nhà ngoại ngươi đều ở đây, nếu không tin thì hỏi họ xem ta có chữ nào dối trá không? Là đệ đệ ta hiền lành chất phác nên mới bị ngươi dắt mũi. Nhưng ngươi còn không biết tốt xấu, phạt đứng một lúc, ngươi lại cố ý hại chết huyết mạch Ngụy gia chúng ta. Có phải ngươi muốn Ngụy gia tuyệt hậu?

Lời Ngụy Đình Trân như đao thọc vào tim nữ quyến hai nhà Đậu Vương. Cả phòng không có ai mở miệng. Tình cảnh này càng khiến Đậu Minh giống như lá cây trơ trọi trước gió.

- Ngươi nói láo. - Nàng hét lên. - Mẫu thân ta không phải người như thế? Ngươi không thích ta và hầu gia hạnh phúc nên mới ở bịa đặt hãm hại. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Vì sao luôn thấy ta không vừa mắt? Ta đã làm chuyện gì có lỗi với Ngụy gia các người sao? Hầu gia ở nhà ăn chơi lêu lổng, ta xin ông ngoại tìm việc cho hầu gia. Mẫu thân ngươi bị bệnh liệt giường, ta lấy dược liệu từ chồi môn cho bà bồi bổ. Sinh thần mẹ chồng ngươi, ta chi một khoản tiền lớn mua quà lễ giúp ngươi nở mày nở mặt. Ngươi còn muốn ta phải thế nào nữa?

Nàng khàn giọng hỏi Ngụy Đình Trân, thân thể gầy yếu run rẩy như sắp ngã.

Chương 383: Bênh vực

Ngụy Đình Du áy này không biết nói gì, chỉ dám liếc liếc Ngụy Đình Trân.

Vừa rồi bị Ngụy Đình Trân thọc một nhát, Cao thị vẫn chưa nguôi giận.

Người khác thà hủy mười tòa miếu chứ quyết không phá một mối hôn nhân. Còn Ngụy Đình Trân này lại ngược lại, sinh ra đã là loại đảo phân, náo loạn nhà mẹ đẻ thì thôi, lại còn xáo trộn hôn nhân của Minh thư nhi.

Bà kìm nén lửa giận trong lòng, từ tốn nói với Ngụy Đình Du: 

- Chuyện của trưởng bối đâu có chỗ cho hậu bối xen vào. Trong lúc hầu gia và Minh thư nhi sống chung, ngài đã chỉ rõ Minh thư nhi phạm lỗi gì chưa? Là không hiếu thuận mẹ chồng, chưa tôn trọng chị chồng hay là ghen tuông đanh đá, không sinh được con nối dõi? Sao ngài có thể tính những chuyện trước đây lên đầu Minh thư nhi? Như vậy quá không công bằng! Ngài nên nhớ, cuộc hôn nhân này là do ngài quyết định.

Ngũ phu nhân nghe Cao thị nói thì càng khẩn trương.

Vị Vương Đại phu nhân này đúng là đoan chính có thừa, nhanh trí không đủ.

Nói vậy chẳng khác gì thừa nhận Đậu Minh là con riêng!

Bà vội đưa mắt ra hiệu cho Thái thị.

Thái thị vẫn đang thất thần nhìn Đậu Minh.

Nàng đã nghe loáng thoáng chuyện Vương thị ỷ thế hiếp người, ép Thất thúc phụ phải phù chính bà ta, nhưng thật không ngờ đằng sau còn có chuyện như thế?

Bảo sao Đậu Chiêu lại có rất nhiều tiền?

Một nửa tài sản của Thất thúc phụ là bao nhiêu tiền vậy?

Nàng còn đang bận tính toán trong đầu, hơi đâu chú ý tới mẹ chồng nữa.

Ngũ phu nhân bất đắc dĩ thở dài .

Cũng khó trách Thái thị có thái độ này.

Nếu chuyện năm đó phanh phui ra, bất kể là Đậu gia hay Vương gia cũng đều mất mặt. Vậy nên bọn họ mới không muốn nhắc tới, chứ đừng nói sẽ chủ động kể cho hậu bối nghe!

Kỷ thị thì luôn đứng về phía Triệu Cốc Thu. Còn Cao Minh Châu có lẽ cũng không biết chuyện Vương Ánh Tuyết được phù chính. Xem ra bây giờ chỉ có thể trông chờ Bàng thị đứng ra đấu võ đài cùng Ngụy Đình Trân thôi.

Bà quay sang nhìn Bàng Ngọc Lâu.

Bàng Ngọc Lâu lại ra vẻ rất khát nước, uống từng ngụm từng ngụm trà, mãi vẫn chưa thấy ngẩng đầu.

Là khách quen trong phường xã giao, kế nhỏ này làm sao qua mắt được Ngũ phu nhân. Nhưng dù biết Bàng Ngọc Lâu muốn đứng ngoài cuộc thì bà cũng không thể làm gì hơn, đáng phải thân trần ra trận, thấy Cao thị đã hát vai mặt đỏ, đương nhiên không thiếu được vai mặt trắng của mình. Ngũ phu nhân cứng rắn nói: 

- Nhà chúng tôi tốn nhiều bạc để gả cô nương. Cô nương sau khi xuất giá chỉ ăn của mình, mặc của mình, chẳng lẽ là sai? Nếu các người vẫn muốn Đậu gia quản lí hồi môn của Minh thư nhi thì Đậu gia chúng tôi tuyệt đối không đồng ý! Còn nếu các người thấy bất mãn thì có thể kiện lên phủ Thuận Thiên, dưới là Đại Lý Tự, một cái bên cạnh ngõ nhà các người, một cái trên đường bộ Hình, cổng chính Bát Tự tường thì luôn mở, ai cũng có thể ra vào, các ngươi muốn tố cáo Đậu gia chúng tôi rất dễ dàng rồi!

- Vừa hay Đậu gia chúng tôi cũng uất ức một bụng, đang muốn tìm chỗ nào đó để trút đây.

- Tế Ninh hầu và cô Tứ nhà chúng tôi được đính ước từ nhỏ, khắp Chân Định có ai không biết, có ai không hiểu. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn nghĩ cô Tứ nhà chúng tôi được gả đến phủ Tế Ninh hầu đó. Đây vốn là một mối lương duyên tốt, nhưng các người lại luồn lên nhảy xuống, cương quyết muốn hủy bỏ hôn sự này!

Ngũ phu nhân không đề cập tới còn hay, vừa nhắc tới Ngụy Đình Trân liền nóng mặt.

Nếu không phải Vương thị lập kế khiến đệ đệ nàng chui vào thì một nửa sản nghiệp Tây Đậu đã về tay Ngụy gia rồi. Đệ đệ nàng cũng không cần sống chung với cái giày rách Đậu Minh.

Sắc mặt Ngụy Đình Trân càng ngày càng khó coi, đang định mở miệng cãi lý thì Ngũ phu nhân đã cười khẩy, chặn miệng: 

- Cô đừng đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Đậu gia chúng tôi. Là ai hẹn gặp Thất phu nhân nhà chúng tôi đến chùa Đại Tướng Quốc nghe giảng kinh Phật? Là ai biết rõ sắp cưới tỷ tỷ nhưng vẫn lén lút hẹn gặp muội muội? Là ai chạy tới chắn trước mặt Minh thư nhi lúc Đậu gia chúng tôi đến đón người? Cô nhà họ Ngụy à! Cô đừng nghĩ môi trên môi dưới ngậm chặt là có thể biến đen thành trắng, biến trắng thành đen. Cần tôi mời phu nhân của Trịnh lang trung Võ Tuyển ti Binh bộ tới làm chứng không? Cần tôi phái người tìm tên thư đồng hầu hạ hầu gia trước đây nhưng đã bị các ngươi đuổi đến nông trang không? Cần tôi lấy hôn thư tại phủ Thuận Thiên cho phu nhân Cảnh  quốc công xem không?

Nghe Ngũ phu nhân nói xối xả một tràng, gân xanh trên trán Ngụy Đình Trân cũng phải nổi lên.

Con mụ gian xảo này chuyện gì cũng biết nhưng lại im ỉm không lên tiếng.

Bảo sao người khác lại nói người đọc sách không có cái gì tốt đẹp.

- Kiện thì kiện! Chẳng lẽ ta sợ các ngươi? - Nàng không cam chịu yếu thế, giễu cợt. - Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nữ nhân một khi dính phải chữ "dâm" thì đợi trầm mình đi!

Ngũ phu nhân liếc Ngụy Đình Trân, dè bỉu:

- Thật không? Hèn chi ngươi phách lối như vậy, hóa ra là loại đàn bà nông cạn không biết gì! Có khi ngươi chưa bao giờ đọc qua đại luật ấy chứ? Bảo sao Ngụy gia mấy năm nay nghèo túng dễ sợ, còn ngươi cũng không ngóc đầu nổi trước mặt mẹ chồng.

Bị đâm trúng huyệt tử, Ngụy Đình Trân nhảy dựng lên, muốn đôi co cùng Ngũ phu nhân thì bị Ngụy Đình Du ngăn cản.

Hắn lúng túng, thấp giọng gọi:

- Tỷ tỷ! Tỷ bớt tranh cãi đi! Nếu kiện tới phủ Thuận Thiên hoặc Đại Lý Tự, đệ cũng không thoát khỏi liên quan. Những thứ khác chưa nói, trăm trượng chắc chắn không thể thoát.

Ngụy Đình Trân kinh ngạc, lập tức nghĩ tới chuyện bôi nhọ nhà thanh bạch có thể bị phạt một trăm trượng.

Ngụy Đình Du lại thấp giọng nhắc nhở Ngụy Đình Trân:

- Tỷ tỷ! Đậu đại nhân đang quản lí bộ Hình. Lên công đường, chúng ta không thắng được họ đâu. Bảo Đậu gia quản lí hồi môn của Minh thư nhi là chắc chắc không thể, chi bằng chúng ta thương lượng với Đậu gia, sau này không cho Minh thư nhi về nhà mẹ đẻ gặp Vương thị nữa. Tỷ thấy thế nào?

Từ nhỏ, Ngụy Đình Du đã sợ nữ nhân cãi nhau. Nay thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của Ngũ phu nhân, hắn không khỏi rùng mình.

Nhìn đệ đệ mềm giọng, Ngụy Đình Trân thiếu chút nữa ngã ngửa.

Chuyện đã tới nước này mà hắn vẫn còn níu kéo.

Vậy những gì chuẩn bị trước đây đều vô ích rồi ư? Lại còn tự dưng đắc tội với hai nhà Đậu Vương nữa!

Sao nàng lại có một đệ đệ ngốc như vậy?

Ngụy Đình Trân không nhịn nổi đánh lên vai Ngụy Đình Du, thì thầm: 

- Đệ có phải nam nhân không mà lại nói như vậy? Lúc trước đã thống nhất, bây giờ lại đổi quẻ là sao? Đệ lôi ta ra làm trò đùa à? Đệ muốn ta phải làm gì đây?

Trái cũng khó, phải cũng khó. Ngụy Đình Du che vai, nhỏ giọng đáp lại: 

- Vậy làm sao bây giờ? Nếu là người khác, một trăm trượng là xong. Nhưng chúng ta hòa thân với Đậu gia, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khiến đệ chịu ít nhất vài trăm trượng đấy. Hơn nữa, chuyện này còn có thể bị đồn thành dụ dỗ, thậm chí là tằng tịu với nhau... Đến lúc đó chỉ có chúng ta mất mặt. Lên công đường, chúng ta không thắng được Đậu gia đâu...

Ngụy Đình Du điên rồi.

Đây là đệ đệ của nàng ư?

Không giúp nàng thì thôi, lại còn kéo chân nàng?

Đáng tiếc, ngoại trừ nữ quyến hai nhà Đậu Vương thì trong phòng chỉ có tỷ đệ Ngụy Đình Trân và Đậu Minh. Sự chú ý của mọi người đương nhiên tập trung lên tỷ đệ bọn họ. Cho dù tiếng hai người đã nhỏ hết cỡ nhưng vẫn lọt đến tai người khác.

Cao thị hả hê.

Chỉ cần Ngụy gia chịu thua, chuyện này dễ bàn rồi.

Bà vội nói với Ngũ phu nhân: 

- Bà thông gia à, đã vào một cửa thì chính là người một nhà. Có một số việc cũng không thể phân chia rõ ràng được. Tôi thấy chuyện này cứ tính như vậy đi. Sau này, cô Ngũ và Ngũ cô gia đóng cửa bảo nhau, hòa thuận sống tốt. Dù gì chúng ta cũng là người ngoài, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc, có cái gì không bỏ qua được?

Rồi bà quay sang Kỷ thị:

- Bà thấy tôi nói đúng chứ?

Kỷ thị gật đầu.

Mọi người tới để dọa Ngụy Đình Du, mục đích đã đạt, đương nhiên muốn một điều nhịn chín điều lành rồi.

Bà tươi cười nói với Ngụy Đình Du: 

- Hầu gia à! Có phải hầu gia nên xin lỗi Minh thư nhi không? Nó vừa sẩy thai, sức khỏe chưa hồi phụ mà lại chịu uất ức như vậy, không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu đâu? Hầu gia đại nhân đại lượng, không nên so đo với Minh thư nhi làm gì!

Rồi kéo ống tay áo Thái thị, ra hiệu cho nàng ta.

Bấy giờ, Thái thị mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên đỡ Đậu Minh đang nức nở đến bên cạnh Ngụy Đình Du, cười bảo: 

- Còn không mau xin lỗi hầu gia! Muội làm loạn như vậy mà hầu gia vẫn không so đo với muội, chứng tỏ hầu gia vẫn quan tâm muội. Sau này, muội không được làm hầu gia tức giận nữa đó.

Đậu Minh dùng cặp mắt sưng đỏ lén lén nhìn Ngụy Đình Du, dáng vẻ nhút nhát e lệ này lập tức đánh trúng tim hắn.

Ngụy Đình Du đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói nhỏ: 

- Là... Là ta không phải...

Ngụy Đình Trân tức nghiến răng nghiến lợi, lập tức kéo đệ đệ sang bên cạnh, lớn tiếng hô:

-  Nếu muốn chuyện này kết thúc thì các người cũng phải đồng ý với điều kiện của chúng ta đã!

Thấy khi thế Ngụy gia đã lung lay, Ngũ phu nhân nào bỏ qua cơ hội này, lập tức nói:

- Chuyện này không có điều kiện gì hết! Hơn nửa năm qua, chúng tôi đều thấy hầu gia đối xử với Minh thư nhi thế nào, có thể bao dung đã bao dung, có thể bỏ qua đã bỏ qua. Nhưng mọi người không hề muốn thấy loại chột dạ, nhát gan, yếu đuối, nhu nhược. Cái gì cũng có thể nhẫn chứ sĩ thì không thể. Hoặc là chúng tôi nhìn mặt mũi hầu gia rồi bỏ qua! Hoặc là theo ý cô nhà, gặp nhau trên công đường!

Ngụy Đình Trân ngoài mạnh trong yếu, không chịu thôi:

- Gặp trên công đường thì gặp trên công đường!

Ngụy Đình Du vội nói: 

- Ngũ bá mẫu, tỷ tỷ ta cũng không có ý gì khác, chỉ hi vọng sau này Minh thư nhi không về nhà mẹ đẻ là được.

Rồi hắn dịu dàng nhìn về phía Đậu Minh:

- Lần nào Minh thư nhi về nhà mẹ đẻ cũng nổi giận... Ta chỉ muốn sống yên ổn, không cãi nhau ầm ĩ thôi.

Đậu gia đã có mấy đời ở kinh doanh, tính tới giờ cũng được xem là thanh thế cường thịnh, là lúc cần dệt hoa trên gấm. Vậy mà Ngụy gia lại bảo Đậu Minh không được về nhà mẹ đẻ?

Thế Đậu Minh chịu uất ức ở nhà chồng thì phải tìm ai giải oan? Tìm ai bênh vực?

Lúc trước thấy Tế Ninh hầu tuấn tú nho nhã, hành sự quang minh, gặp chuyện mới biết hóa ra là loại không có lập trường.

May mà Đậu Chiêu không lấy hắn, không thì Đậu gia đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Tống Mặc rồi.

Ngũ phu nhân đang định ra vẻ trào phúng thì lại nghe thấy Đậu Minh lẩm bẩm: 

- Có phải nếu ta không gặp mẫu thân nữa, chuyện này sẽ được bỏ qua?

Chương 384: Mất Lòng

 Nói gì vậy?

Ngũ phu nhân hoảng hốt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Ngụy Đình Du cười nói vui vẻ:

- Đương nhiên! Sao Ngụy gia chúng ta có thể chiếm hồi môn của thê tử được? Chỉ là không thích nàng ỷ vào hồi môn mà không chịu nghe khuyên bảo, không có việc gì cũng chạy về nhà ngoại thôi. Nếu nàng không gặp Thất phu nhân nữa, còn toàn tâm toàn ý ở lại Ngụy gia, chúng ta đâu cần phải giao hồi môn của nàng cho Đậu gia quản lí?

Lại nói:

- Đến nhà chúng ta cũng được nửa năm, nàng đã từng tự hỏi bản thân chưa? Mới đầu, mẫu thân ta trông đợi nàng thế nào, tại sao hiện giờ lại đối xử với nàng như này? Tính mẫu thân ta hiền lành, dễ gần, cớ gì đột nhiên thay đổi? Nàng không chịu tìm nguyên do mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho mẫu thân ta. Nàng xem lại mình xem, như trở thành một người khác, đâu còn chút hình bóng nào khi mới quen ta!

Đậu Minh im lặng.

Ngũ phu nhân thấy vậy thì bực mình.

Sao Đậu Minh lại hồ đồ thế?

Có đôi phu thê nào không từ đường mật ngọt ngào rồi dần xa cách, thậm chí là chán ghét lẫn nhau? Suy cho cùng, tất cả đều do những xích mích nhỏ nhặt tích lũy hàng ngày gây nên.

Nó tin vào những lời vừa rồi của Ngụy Đình Du, cảm thấy chỉ cần theo Ngụy Đình Du thì tình cảm bọn họ sẽ tốt đẹp như lúc mới thành thân.

Nhưng trái tim con người là vô đáy!

Hôm nay, hắn dỗ dành ngươi không nhận mẹ ruột của mình vì hạnh phúc phu thê. Ngày mai sẽ dỗ dành ngươi cho hắn nạp thiếp vì cái hiền danh, rồi sau này còn có thể dỗ dành ngươi bán đi hồi môn vì hưng thịnh của gia tộc.

Đây vốn là điều mẫu thân phải dặn dò trước khi con gái lên kiệu hoa.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Đậu Minh cũng đủ biết Vương Ánh Tuyết đã không dạy gì.

Vương Ánh Tuyết thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!

Lời nên nói thì không nói, lời không nên nói lại nói hết, cuối cùng dạy ra một Đậu Minh thế này -- đã đoạt hôn phu của tỷ tỷ còn có thể ngang nhiên đi trên đường cái.

Thật sự không biết xấu hổ mà!

Ngũ phu nhân nhịn không được phải mắng chửi Vương Ánh Tuyết trong lòng.

Cơ mà đang ở trước mặt người Ngụy gia, bà không thể phân tích rõ ràng cho Đậu Minh, đành phải chờ sau đó vậy.

Ngũ phu nhân chuyển giọng quan tâm:

- Minh thư nhi à! Con vẫn chưa khỏe, cẩn thận đứng lâu sẽ hoa mắt, mau để vú Chu đỡ con đi nghỉ một lát. Nơi này đã có ta và cữu mẫu con lo!

Đậu Minh khẽ lắc đầu.

Vì nàng lấy Ngụy Đình Du nên không chỉ có đắc tội với phụ thân và Đậu Chiêu, mà còn bị hai nhà Đậu Vương coi thường.

Đậu gia cùng Vương gia sớm đã không còn là chốn dung thân của nàng.

Nếu nàng rời khỏi Ngụy gia, về lại Đậu gia hoặc Vương gia, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho họ ư?

Thực tế, từ ngày thay Đậu Chiêu lấy Ngụy Đình Du, nàng đã hết đường lui rồi.

Nàng chỉ có thể tiếp tục sống tốt, không thể gục ngã.

Ngụy gia đã trở thành nơi che mưa che nắng duy nhất cho nàng. Nàng cắt đứt với Ngụy gia thì có thể đi đâu đây?

Trong lòng chua xót, Đậu Minh buồn bã nói:

- Đa tạ Ngũ bá mẫu quan tâm. Nhưng người đời nói rất đúng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Nay con đã là dâu của Ngụy gia, đương nhiên phải coi phu quân như trời.

Nàng khom gối hành lễ với Ngũ phu nhân, nhỏ giọng:

- Mẫu thân nơi đó, thứ cho con gái bất hiếu, xin Ngũ bá mẫu quan tâm nhiều hơn.

- Minh thư nhi!

Kỷ thị biến sắc, bật dậy, lạnh lùng hỏi:

- Con có biết mình đang nói gì không?

Đậu Minh bình tĩnh đáp lời:

- Lục bá mẫu! Hiện giờ hai chữ trung hiếu chỉ có thể chọn một, bá mẫu đừng trách con.

Kỷ thị hoảng sợ nhìn Đậu Minh, khóe miệng mấp máy không nói được câu nào, cuối cùng chán nản ngồi xuống ghế thở dài.

Ngụy Đình Trân thấy vậy thì cảnh xuân đầy mặt, tràn ngập đắc ý.

Đậu gia lợi hại thì sao? Chỉ cần Đậu Minh còn muốn làm dâu Ngụy gia, Đậu gia vẫn phải cúi đầu thôi!

Nhưng nàng còn chút khôn vắt, hiểu rõ lúc này không nên tiếp tục chọc giận hai nhà Đậu Vương, không khéo hai nhà Đậu Vương bất chấp tất cả, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Đậu Minh và Ngụy Đình Du -- Đậu Minh chỉ là cháu gái của Ngũ phu nhân, còn Ngụy Đình Du lại là đệ ruột của nàng. Đậu gia có thể không thương Đậu Minh nhưng nàng không thể không thương Ngụy Đình Du.

Nàng vén rèm cửa, lớn giọng hô hào a hoàn:

- Còn không mau bảo phòng bếp nấu mấy món ngon. Nhà mẹ đẻ của phu nhân sẽ ở lại dùng cơm trưa hôm nay!

Nữ quyến hai nhà Đậu Vương nào còn mặt mũi ở lại Ngụy gia, ban đầu đã ép cho Ngụy gia không thở nổi, đang định nhanh chóng kết thúc, ai ngờ lại bị Đậu Minh kéo chân sau. Không những khiến tình thế đảo lộn mà còn bỏ lỡ cơ hội. Sau này Đậu Minh muốn phân cao thấp với Ngụy gia, e rằng sẽ không được nữa. Cũng may lần này hai nhà Đậu Vương đã thể hiện thái độ cứng rắn cho Ngụy gia xem, Ngụy gia muốn chèn ép Đậu Minh cũng phải kiêng dè thế lực hai nhà, miễn cưỡng coi như hai bên không hơn không kém.

Mặt Ngũ phu nhân xanh mét:

- Chúng ta đâu rảnh như cô, không có việc gì cũng có thể ở nhà mẹ đẻ. Nhà tôi còn một đống việc lớn việc nhỏ đang chờ tôi về giải quyết, bữa cơm này không cần, hẹn hôm khác tới làm phiền Minh thư nhi sau.

Bà nói xong, cũng không liếc Đậu Minh thêm một cái, cùng Kỷ thị ra về.

Cao thị nhìn Đậu Minh đầy thâm thúy, theo đuôi Ngũ phu nhân và Kỷ thị.

Ngụy Đình Du tươi cười tiễn khách.

Ngũ phu nhân chỉ cảm thấy có một cục tức trong ngực không tài nào nhổ ra được.

Trên xe ngựa, bà không thể không nhỏ giọng mắng:

- Chúng ta đúng là bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác mà.

Thái thị cũng tức giận chẳng kém.

Đã gặp qua nhiều người ngốc nhưng chưa từng thấy ai ngốc như Đậu Minh. Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa đủ cả, vậy mà lại chịu thua, còn giúp kẻ coi thường mình là Ngụy Đình Trân thắng thế.

Nàng rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện con riêng là sao, nhưng thấy sắc mặt mẹ chồng và Lục thẩm vô cùng khó coi nên đành nhịn xuống, giúp Ngũ phu nhân và Kỷ thị rót chén trà, an ủi hai vị trưởng bối:

- Cô Ngũ còn nhỏ, không tránh khỏi sẽ làm ra chuyện sai lầm. Mẫu thân và Lục thẩm không cần tức giận. Cô Ngũ lớn một chút thì sẽ hiểu thôi.

Kỷ thị ngồi đối diện Ngũ phu nhân lạnh lùng nói:

- Nó còn nhỏ, nhưng càng nhỏ càng dễ nhìn ra bản tính. Cẩu thượng không chê gia bần. Nó đã đọc qua "Hiếu Kinh", "Nữ Giới" vậy mà vẫn có thể thốt ra câu: "Có phải nếu ta không gặp mẫu thân nữa, chuyện này sẽ được bỏ qua." Như thế cũng đủ nhận ra bản tính lãnh khốc vô tình cỡ nào!

Lại nói:

- Các ngươi nhìn Thọ Cô xem, còn nhỏ đã biết phân biệt tốt xấu. Thỏa Nương kia chỉ theo lệnh Triệu thị hầu hạ Thọ Cô hai năm, vậy mà được cho thêm hồi môn, được tìm cho phu quân tốt, cả đời này không phải lo chuyện cơm áo. Nhưng cô Ngũ này của chúng ta có bao nhiêu a hoàn, vú hầu có thể ở bên cạnh nó lâu dài? Càng đừng nói chịu ân huệ của nó, bán mạng vì nó! Có thể thấy, không phải ta thiên vị mà là nó khiến người ta không chịu nổi.

Còn nói mình không thiên vị?

Minh thư nhi vẫn còn vú Chu đấy thôi!

Thái thị phản bác trong lòng, cảm thấy Kỷ thị thực sự quá thiên vị Đậu Chiêu.

Nhưng Ngũ phu nhân nghe vậy thì sửng sốt, càng nghĩ càng cảm thấy Kỷ thị đúng, từ đó cũng sinh ra khoảng cách với Đậu Minh, cảm thấy tâm địa Đậu Minh quá sắt đá, đối với mẹ ruột còn như vậy, huống chi là mình. Dù mình tốt với nó, cũng chưa chắc có thể bao bọc được trái tim lạnh như băng của nó.

Suốt đường trở về ngõ Hòe Thụ, bà trầm mặc không nói câu nào.

Đậu Thế Xu đên nha môn, nhưng sợ nữ quyến Đậu gia phải chịu nhục ở Ngụy gia nên đã phái sẵn gia nhân chờ tin tức.

Ngũ phu nhân nhớ lại chuyện hôm nay liền cảm thấy mệt mỏi, bảo gia nhân chuyển lời cho Đậu Thế Xu rằng "chuyện đã giải quyết xong", sau đó buồn bực nằm xuống giường.

Thái thị hầu hạ mẹ chồng nghỉ ngơi rồi lập tức phái vú Kỷ về nhà mẹ đẻ.

Vú Kỷ về nói nhỏ với Thái phu nhân: "Thập phu nhân chúng ta bảo Đậu gia xảy ra chuyện lớn, nếu người rảnh rỗi thì hãy đến gặp Thập phu nhân."

Đậu Thế Xu là các lão đương triều, bọn họ là thông gia của Đậu gia. Giờ Đậu gia xảy ra chuyện lớn, nói không chừng sẽ liên lụy đến Thái gia bọn họ.

Thái phu nhân đâu thể ngồi yên được nữa, cho người chuẩn bị ít điểm tâm ngay. Vú hầu vừa đi, bà lập tức đến ngõ Hòe Thụ.

Biết bà thông gia đến thăm cháu ngoại, nhưng vì tâm trạng không tốt nên Ngũ phu nhân chỉ trò chuyện vài câu rồi sai vú hầu của mình dẫn Thái phu nhân đến chỗ Thái thị.

Thái thị đóng chặt cửa, nói chuyện với Thái phu nhân cả buổi trưa.

Bên Vương gia, Cao thị lại đang than thở với Cao Minh Châu:

- Người làm cha mẹ có những lúc phải tự xem xét lại bản thân. Nếu không, ngay cả con cháu cũng bị liên lụy vào thì sống còn ý nghĩa gì?

Cao Minh Châu mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, xứng đáng với hai chữ "Minh Châu".

Nàng đang giúp Cao thị chải tóc, nghe vậy thì dừng tay, do dự nói:

- Tuy cô mẫu không đúng, nhưng bị ghét như vậy thì cũng không phải....

Cao Minh Châu rất muốn bảo: "Sau này chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện của Đậu Minh nữa. Dù sao Đậu Minh cũng họ Đậu, cứ để Đậu gia lo liệu. Vương gia bị kẹt ở giữa chẳng giải quyết được gì!" 

Nhưng lời này từ miệng người khác còn được, chứ từ miệng nàng thì không thể. Nàng biết Vương gia đối xử với Đậu Minh thế nào, lúc trước còn định cưới Đậu Minh cho Vương Nam.

Cao thị hiểu cô cháu gái này, đương nhiên biết được ngụ ý của Cao Minh Châu. Hơn nữa, Cao Minh Châu cũng nghĩ giống bà.

Cao thị quay sang nói:

- Về sau còn có những chuyện như này, con tránh đi là được. Ta sẽ tự nói với bà nội con.

Thật ra, Cao thị đang đau đầu không biết nên nói với mẹ chồng thế nào.

Bàng Ngọc Lâu thì không nghĩ nhiều như vậy.

Nàng khoa chân múa tay kể:

- ... Không ngờ Minh thư nhi có thể thốt ra lời như thế. Đừng nói là con, ngay cả Ngũ phu nhân Hoắc thị cũng xanh mặt. Mẫu thân nói xem, cô nhà mình là người sinh ra nó, vậy mà nó có thể tuyệt tình đến vậy. Chẳng lẽ có nam nhân thì sẽ quên mất mẫu thân của mình ư?

- Nói bậy! Ngươi nói linh tinh gì thế hả?

Vương Hứa thị vỗ mạnh lên giường, chặn miệng Bàng Ngọc Lâu, sợ con dâu thứ này tiếp tục thốt ra những lời khiến người khác phải xấu hổ.

Bàng Ngọc Lâu cười khẩy trong lòng.

Không phải bà đưa con gái bị nhà chồng đuổi của bà về, coi nó như bảo bối à? Ăn của ta, uống của ta mà còn dám thị uy với ta. Ta khinh!

Bàng Ngọc Lâu giả bộ khúm núm, lẩm bẩm:

- Đậu gia cũng quá keo kiệt, mới chỉ muốn họ bỏ ra hai củ nhân sâm trăm năm để Minh thư nhi bồi bổ, vậy mà họ làm như muốn mạng của họ luôn...

- Ngươi im miệng cho ta!

Vương Hứa thị đen mặt, lướt qua Bàng Ngọc Lâu, hỏi Cao thị:

- Con nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?

Bàng thị đã nói hết những lời cần nói, mình biết nói gì bây giờ?

Cao thị thở dài trong lòng, kính cẩn kể lại mọi chuyện một lần nữa.

Vương Hứa thị nghe xong thì ngất luôn tại chỗ.

Chương 385: Bực bội

Vương gia náo loạn một trận.

Cao thị, Bàng Ngọc Lâu và đám a hoàn vội vàng ấn nhân trung, lau khăn lạnh để Vương thị tỉnh lại.

Nhưng vừa tỉnh lại, Vương thị đã nhắc nhở mọi người:

- Không được nói cho Ánh Tuyết!

Đương nhiên là mọi người cung kính đáp vâng.

Vương thị vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại hai con dâu:

- Thật sự Minh thư nhi đã nói như vậy?

Cao thị và Bàng Ngọc Lâu khẽ gật đầu.

Vương Hứa thị khóc rống lên:

- Ta đã tạo nghiệp gì thế này? Ta vất vả khổ cực nuôi lớn một kẻ vong ân phụ nghĩa, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Trên đời này còn có loại con cái như thế ư? Mà sao Đậu gia không ngăn nó lại, để nó rẻ rúng mẫu thân mình như thế? Chuyện gì ta cũng nghĩ cho nó, chuyện gì cũng xếp nó trên cháu trai cháu gái là vì cái gì? Chẳng phải vì muốn bù đắp cho Ánh Tuyết sao! Không thì một người họ Đậu như nó dựa vào đâu vênh mặt hất hàm, diễu võ dương oai ở Vương gia chúng ta?

Bà gọi Cao thị:

- Con tự mình đi hỏi lại Minh thư nhi. Có phải nó quyết tâm không nhận Ánh Tuyết không? Nếu như nó không nhận Ánh Tuyết thì đừng hòng Vương gia chúng ta giúp nó nữa. Ta sẽ coi như trượng phu của Ánh Tuyết đã chết, con cái của Ánh Tuyết chết non. Nó và Vương gia không còn quan hệ gì nữa!

Cao thị thực sự không muốn quay lại Ngụy gia, nhưng mẹ chồng đã dặn dò, bà không thể không nghe theo, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngược lại, Bàng Ngọc Lâu thấy thiên hạ chưa đủ loạn, còn khuyên Vương Hứa thị:

- Mẫu thân bảo đại tẩu đến hỏi Minh thư nhi, chẳng phải là tự rước nhục vào thân sao? Mà đại tẩu đến thì biết hỏi gì đây? Lúc Minh thư nhi nói câu đó, không chỉ có con, đại tẩu và cháu gái của đại tẩu đứng bên cạnh, mà còn có người của Đậu gia. Lúc ấy, Ngũ phu nhân xây xẩm mặt mày, hỏi nó mấy lần: "Chẳng lẽ ngươi không nhớ mẫu thân ngươi mang nặng đẻ đau mười tháng trời mới sinh được ngươi?" Nhưng Minh thư nhi vẫn không hối hận hay do dự. Chúng con đâu dám lừa mẫu thân. Nếu mẫu thân không tin, có thể mời Đậu gia đến, cần gì phải xấu mặt chạy đến phủ Tế Ninh hầu?

Vương Hứa thị ngây người, rất lâu sau mới chán nản dựa lên gối.

______

Giấy không gói được lửa, rất nhanh Vương Ánh Tuyết cũng biết.

Bà nhìn chằm chằm vú Hồ, mặt trắng bệch:

- Không thể nào! Minh thư nhi của ta không thể nói như vậy! Chắc chắn là Bàng thị nói xấu Minh thư nhi trước mặt mẫu thân. Ta phải hỏi rõ ràng!

Vương Ánh Tuyết chạy về phía cửa.

Vú Hồ giữ bà lại, khuyên nhủ:

- Phu nhân của tôi ơi! Nhị phu nhân lừa người, chẳng lẽ cả Đại phu nhân cũng lừa người? Cô Ngũ làm thế nhất định là kế tạm thời. Bây giờ người chỉ cần yên tâm chờ. Qua mấy ngày nữa, chuyện này lắng xuống, cô Ngũ sẽ đến thăm người mà.

Thật không?

Vương Ánh Tuyết tự hỏi, nhưng trái tim vẫn đau như bị dao đâm.

Mà chuyện này phức tạp hơn các nàng tưởng tượng rất nhiều. Không bao lâu, đã có tin đồn Đậu Minh là con riêng, thậm chí còn lôi lại chuyện năm đó, Vương Hựu Tỉnh thăng chức, Triệu Cốc Thu tự tử, hồi môn của Đậu Chiêu móc nối lại với nhau.

Nhưng đằng sau những lời đồn đoán như này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ràng.

Đậu Chiêu không biết mình ngồi trong nhà cũng bị tại họa đến thăm.

Nàng và Trần Khúc Thủy đang nghiên cứu lai lịch các quản gia ngoại viện, trong đó có thế hệ ông bà của nhóm tiểu a hoàn chữ Phất.

- Đúng là không tra không biết, tra ra thì hết hồn.

Đậu Chiêu cảm thán:

- Nhìn sơ qua, những người này không có quan hệ gì. Nhưng nếu tra từ đằng ngoại thì lại phát hiện bọn họ quanh đi quẩn lại đều là thân thích, tựa như bộ rễ của cổ thụ, gánh vác công việc cho phủ Anh quốc công. Nhưng tại sao quốc Công gia lại dám xử lý những quản gia, gia nhân kia chứ?

Trần Khúc Thủy há hốc miệng.

Nhìn lướt qua những cái tên, da đầu ông hơi tê dại.

- Bà nội của Phất Phong theo hầu hai đời phu nhân Anh quốc công, tận đến khi Lục phu nhân tạ thế, Tưởng phu nhân lên làm chủ mới trở về bên cạnh con cháu để an dưỡng tuổi già. Bà nội của Phất Diệp cũng từng theo hầu Lục phu nhân với bà nội của Phất Phong. Còn con bé Phất Tuyết thì trong nhà nhiều huynh đệ tỷ muội, nhìn qua tưởng không thể nuôi nổi phải đưa vào phủ, nhưng không ngờ ông nội của nó từng theo hầu lão quốc công, còn cứu lão quốc công một mạng, vì có tật ở chân không làm được việc nặng nên mới dẫn theo con cháu đến nông trang sinh sống...

Đậu chiêu đặt ra nghi vấn:

- Đây đều là người Lục phu nhân và lão quốc công trọng dụng. Vậy sau khi nhận quyền quản lí, Tưởng phu nhân đã thay hết bằng người của mình hay những người đó cũng bị Tống Nghi Xuân trừ khử rồi?

Nghĩ đến mối quan hệ phức tạp này, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc rất lâu.

Trần Khúc Thủy thở dài:

- Nếu muốn hỏi chuyện của lão quốc công, tìm bọn họ là đúng rồi. Nhưng nếu muốn biết chuyện của Tưởng phu nhân, e rằng bọn họ không giúp ích được gì.

Đậu Chiêu lại mỉm cười, nói:

- Có nhân thì mới có quả, chưa chắc không thể lần ra chuyện của Tưởng phu nhân từ phía lão quốc công.

- Ồ!

Vẫn biết Đậu Chiêu luôn có kế sách chuẩn bị, bây giờ nghe nàng nói vậy, Trần Khúc Thủy lập tức phấn trấn.

Đậu Chiêu nói tiếp:

-  Anh quốc công không hiểu công việc thì phải tìm nam tử tin cậy giúp Anh quốc công quản lí chứ. Tại sao mọi việc lớn nhỏ trong phủ Anh quốc công đều giao cho Tưởng phu nhân?

Hai mắt Trần Khúc Thủy sáng lên:

- Vì sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Đậu chiêu khẽ cười.

Không phải Trần Khúc Thủy không nghĩ ra. Do ông ấy ở cùng mình quá lâu, thường thấy mình mạnh mẽ, không lạ trước chuyện nữ nhân gánh vác gia tộc, vì vậy mới không nghĩ đến vấn đề này.

Nàng nói:

- Tôi vẫn thắc mắc vì sao sau khi Tưởng phu nhân qua đời, Anh quốc công lại thay đổi nhiều như vậy? Là bản tính trời sinh đã thế nhưng luôn ngụy trang trước mặt Tưởng phu nhân? Hay có chuyện gì đả đích? Nếu là lý do trước thì tại sao ông ta phải e sợ Tưởng phu nhân, còn nếu là lý do sau thì rối cuộc ông ta đã trải qua chuyện gì?

Trần Khúc Thủy đáp:

- Tôi cảm thấy lý do trước có khả năng hơn. Lúc Tưởng phu nhân  quán xuyến gia đình, lão quốc công vẫn còn trên đời. Nếu Tưởng phu nhân chèn ép người khác, lão quốc công đã không giao phó công việc trong phủ cho Tưởng phu nhân...

Đậu chiêu cười nói:

- Đấy! Đã liên quan đến lão quốc công thì chắc chắc ông bà của nhóm Phất Phong, Phất Diệp phải biết gì đó chứ.

Trần Khúc Thủy gật đầu.

Hai người bàn bạc việc đi gặp những người này.

Tống Mặc về đến nhà, câu đầu tiên đã hỏi: "Phu nhân đâu?". Sau khi biết Đậu Chiêu bận rộn công việc trong phủ từ sáng tới trưa, buổi chiều lại ngồi trong thư phòng bàn chuyện với Trần Khúc Thủy đến bây giờ vẫn chưa ra, không ai tới tìm nàng, hắn vô thức thở nhẹ một hơi.

Ngụy Đình Du đúng là bùn nhão không trát được tường.

Lúc trước, hắn chọn Đậu Minh, hủy hôn với Đậu Chiêu, bây giờ biết Đậu Minh là con riêng thì lại ghét bỏ.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Sau khi thành thân mới biết mỹ nhân vẽ trong lòng là xinh đẹp nhất, cho nên hối hận vì đã từ bỏ Đậu Chiêu? Hay là biết Đậu Chiêu có một nửa sản nghiệp Tây Đậu, thấy tiền thì lại mơ tưởng đến chuyện xưa năm đó?

Sao hắn không nghĩ xem bản thân có năng lực gì không?

Tống Mặc bực bội thay áo gấm màu xanh thường mặc ở nhà, trên mặt nhìn rõ vẻ không vui.

Cam Lộ sợ hãi, vội nói:

- Nô tì đi mời phu nhân tới ngay ạ.

Chắc là tưởng hắn giận Đậu Chiêu bàn chuyện bí mật với Trần Khúc Thủy.

Tống  Mặc nhíu mày, nói:

- Không cần! Phu nhân đang bàn chuyện với Trần tiên sinh. Ngươi đừng đi quấy rầy.

Thật sự không cần ư?

Cam Lộ cung kính đáp vâng, nhưng trong lòng vẫn do dự.

Tống Mặc phất tay bảo nàng lui xuống rồi trầm tư một mình trên sập.

Cam Lộ quyết định vẫn nên báo với phu nhân một tiếng.

Nghe nói Tống Mặc đã về, đương nhiên Trần Khúc Thủy không tiện ở lại.

Ông theo Đậu Chiên đến gặp Tống Mặc rồi cáo từ.

Tống Mặc khách sáo tiễn ông ra cổng chính.

Đậu Chiêu nghe Cam Lộ nói tâm trạng Tống Mặc không tốt, thấy Tống Mặc quay trở lại thì tươi cười ôm lấy tay hắn, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại đen như trời sắp mưa thế này?

Tống Mặc bật cười, nói:

- Nàng đừng nghe những a hoàn đó nói linh tinh. Ta chỉ hơi mệt, không muốn nói chuyện thôi.

Rồi hắn vừa sờ bụng nàng, dịu dàng hỏi:

- Hôm nay con ngoan không?

Hết thời kỳ ba tháng đầu, Đậu Chiêu ăn được ngủ được, hơn nữa còn tăng cân.

- Con rất nghe lời!

- Vợ Cao Hưng được cữu mẫu dặn dò, mỗi ngày nhắc ta đi ba vòng trong sân. Giờ hậu viện nhà chúng ta có bao nhiêu cây cỏ, ta nắm rõ như lòng bàn tay.

Tống Mặc bật cười, nói:

- Vợ Cao Hưng việc rất tốt, xứng đáng được thưởng!

Đậu chiêu cũng cười theo, hỏi hắn:

- Hôm nay chàng làm gì?

- Cũng không có chuyện gì để làm.

Tống Mặc nói:

- Cố Ngọc vào cung thỉnh an hoàng Hậu nương nương. Ta, đệ ấy và Cao Viễn Hoa, ba người đi uống trà chiều. Sau đó Đổng Kỳ tới mời chúng ta đến Túy Tiên lâu dùng bữa tối. Cao Viễn Hoa nghĩ kiểu gì cũng đụng mặt người quen ở Túy Tiên lâu nên không muốn đi. Đổng Kỳ tiếp tục đề nghị đến tiệm ăn Lý Ký ở ngõ Thiên Phật tự. Nhưng Cố Ngọc không đồng ý, nói đến Lý Ký thì đến Vạn Xuân lâu ở ngoài thành phía cổng Triêu Dương còn hơn. Cao Viễn Hoa lại cảm thấy quá xa. Mọi người bàn tới bàn lui cả buổi vẫn không quyết định. Kết quả, hoàng thượng truyền gọi Cao Viễn Hoa, Cố Ngọc thì lười nói chuyện với Đổng Kỳ, cuối cùng giải tán.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao Cố Ngọc không về cùng chàng?

Tống Mặc cười nói:

- Đệ ấy ngồi xe ngựa của ta đến cổng chính rồi thì lại bị gia nhân trong nhà kéo đi, báo là Tứ đệ của đệ ấy không ổn, Vân Dương bá bảo đệ ấy về nhanh.

Cố Ngọc có ba đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tứ đệ kia năm nay mới ba tuổi, từ lúc ngã xuống đất thì đau ốm liên miên.

Đậu Chiêu hỏi:

- Cần phái người đến thăm không?

- Ta đã phái người đi cùng rồi, nếu ổn thì sẽ báo.

Đậu chiêu lại hỏi về hôn sự của Cố Ngọc:

- Vẫn chưa quyết chọn ai à?

Tống Mặc nói:

- Cố Ngọc vào cung hôm nay cũng vì muốn thăm dò ý của hoàng hậu nương nương. Ai ngờ Hoàng hậu nương nương lại nói: "Chỉ cần Cố Ngọc thích thì không quan trọng xuất thân thế nào". Lúc ở trên xe ngựa, Cố Ngọc kể với ta chuyện này. Nghe giọng điệu của đệ ấy, hình như Vân Dương bá định gán ghép đệ ấy với Thập Nhất tiểu thư nhà Vĩnh Ân bá. Đệ ấy không vừa lòng lắm.

Tống Mặc lắc đầu, nói:

- Đệ ấy định thế của hoàng hậu nương nương, ai ngờ hoàng hậu nương nương lại nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com