Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 391 - 395

Chương 391: Chuyện cũ

Thế nên lão quốc công đoán chắc con trai chính là con của mình, cháu trai chính là cháu của mình. Dù Định quốc công đối xử tốt với Tống Mặc thế nào thì cuối cùng Tống Mặc vẫn sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ phủ Anh quốc công.

Đậu Chiêu không thể không cười khinh bỉ.

Kiếp trước, Tống Mặc tự tay chặt đứt huyết mạch phủ Anh quốc công đó!

Không biết lão quốc công ở dưới suối vàng có hối hận vì đã quyết định như vậy không?

Tống Thế Trạch thấy hàn ý trên mặt Đậu Chiêu, nghĩ đến Đậu Chiêu cũng là phận con dâu thì không khỏi rùng mình, lập tức biện hộ cho lão quốc công:

- Lão quốc công làm thế vì có nguyên nhân ạ...

Ông do dự nói:

- Thời trẻ, quốc công gia từng nuôi vợ bé bên ngoài...

Vợ bé bên ngoài?

Đậu Chiêu kinh ngạc, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế.

Theo như lời Tống Mặc kể, nàng cảm thấy Tống Nghi Xuân và Tưởng phu nhân không được coi là phu thê hòa hợp nhưng hai người vẫn tôn trọng lẫn nhau. Sao đột nhiên lại xuất hiện người thứ ba thế này?

Hơn nữa, sau khi cha con họ trở mặt, mọi chuyện của Tống Nghi Xuân đều bị Tống Mặc đào lên, không thể có việc Tống Mặc không biết Tống Nghi Xuân từng nuôi nữ nhân bên ngoài. Cái chết của Tưởng phu nhân liên quan mật thiết với Tống Nghi Xuân, nhưng Tống Mặc chưa từng nghĩ về khía cạnh này khi tra xét nguyên nhân, chứng tỏ hắn cũng chưa bao giờ nghe đến.

Chuyện bí mật như vậy chắc chắn không đơn giản.

Nàng đanh mặt.

Tống Thế Trạch vội kể:

- Đây cũng là chuyện lúc trước. Nhưng sau khi lão quốc công tự tay giết chết nàng ta, quốc công gia không còn tái phạm nữa. Tính người họ Tưởng cứng rắn, lão quốc công sợ Tưởng phu nhân sẽ tính sổ với quốc công gia, sẽ hủy đi gia nghiệp phủ Anh quốc công nên mới đề phòng chứ không có ý gì khác...

Đậu Chiêu đâu muốn nghe mấy lời giải thích này. Nàng nghiêm giọng ngắt lời:

- Ông nói rõ cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao ta chưa từng thấy người trong phủ nhắc đến? Còn những ai biết chuyện này?

Tống Thế Trạch ngập ngừng đáp:

- Ngoại trừ lão quốc công, Lục lão phu nhân, quốc công gia, Tưởng phu nhân, tôi và hai vị lão quản gia thì không còn ai hết. Ngay cả bên Tưởng gia cũng không biết rõ ràng chuyện năm đó.

- Chuyện này muốn nói thì phải bắt đầu từ hôn sự của quốc công gia và Tưởng phu nhân.

- Lúc trước, lão quốc công chọn Tưởng phu nhân chủ nếu vì con gái Tưởng gia sinh đẻ tốt, hơn nữa Tưởng phu nhân còn nhỏ tuổi mà đã giúp Mai phu nhân quản lí hậu viện, quản lý việc trong phủ Định quốc công ổn thỏa, được khen ngợi là hiền thục bậc nhất kinh thành. Nhưng quốc công gia không hài lòng. Ngài ấy muốn cưới con nhà văn làm vợ, cho rằng Tưởng phu nhân là con nhà tướng, chắc chắn không biết nhiều văn thư. Cuối cùng, Lục lão phu nhân phải tìm cách để quốc công gia gặp Tưởng phu nhân một lần, quốc công gia mới đồng ý hôn sự này.

- Ban đầu, tình cảm hai người vẫn tốt, nhưng Tưởng phu nhân thường hay nhắc đến huynh trưởng nên khiến quốc công gia không vui. Thậm chí, có một lần còn cãi nhau to, quốc công gia hất li trà nóng vào người Tưởng phu nhân, Tưởng phu nhân giận tái mặt, gần nửa năm không để ý quốc công gia. Nếu Lục lão phu nhân không đứng ra khuyên giải, e rằng hai người vẫn chưa chịu làm lành.

- Chính giai đoạn ấy, quốc công gia đến chùa Vạn Minh giải sầu rồi gặp một cô nương mồ côi phụ thân từ sớm, hiện đang sống cùng huynh trưởng và mẫu thân ở góa. Không biết sao quốc công gia lại quen nàng ta, hơn nữa còn mua một tòa nhà phía sau chùa Vạn Minh để hai người lén lút tư tình.

- Chuyện này bị gia nhân theo hầu quốc công gia báo lên lão quốc công.

- Tưởng gia vốn không ngăn cản việc nạp thêm cơ thiếp, lão quốc công không lo lắng phía đó. Chẳng qua là cô nương chưa chồng mà đã tằng tịu với quốc công gia, sợ phẩm hạnh nàng ta không đứng đắn nên lão quốc công đã phái Trần quản gia quá cố đi tra hỏi.

- Trần quản gia điều tra ra cô nương đó từng đính ước, nhưng vì có quan hệ mờ ám với biểu huynh nên bị hủy hôn.

- Lão quốc công đâu thể loại con gái như vậy vào phủ. Ngài ấy lập tức phái Trần quản gia đi kết thúc chuyện này.

- Ai ngờ Trần quản gia trở về bẩm rằng nàng ta đã mang thai ba tháng, là cốt nhục của quốc công gia.

- Lão quốc công nghe vậy thì choáng váng đầu óc. Phủ Anh quốc công ít con cháu, lão quốc công không nỡ bỏ.

- Đúng lúc này lại khám ra hỷ mạch của Tưởng phu nhân.

- Lão quốc công lo được lo mất. Lo vị bên ngoài sinh thứ trưởng tử, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng tử, hai đứa trẻ quá gần nhau sẽ bất lợi cho phủ Anh quốc công. Lại sợ vị bên ngoài sinh thứ trưởng nữ, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng nữ, rồi khiến Tưởng phu nhân khó chịu trong lòng. Nhưng lo nhất vẫn là vị bên ngoài sinh thứ trưởng tử, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng nữ, sẽ để lại hậu họa về sau.

- Chuyện này cuối cùng cũng bị Lục lão phu nhân phát hiện.

- Theo ý Lục lão phu nhân, mặc kệ vị bên ngoài sinh con trai hay con gái thì đều là nghiệp chướng, không thể giữ lại. Sau này sẽ có thêm con cháu, dù Tưởng phu nhân không thể sinh được con trai, nhưng vẫn có thể cưới con nhà đàng hoàng giúp phủ Anh quốc công khai chi tán điệp.

- Lão quốc công nghe xong lập tức phái Lý quản gia và một vú hầu đắc lực của Lục lão phu nhân đến chỗ cô nương đó.

- Nhưng lúc Lý quản gia đến nơi thì nàng ta đã trốn mất rồi.

- Lão quốc công vô cùng giận dữ, càng khẳng định cô nương đó không ngay thẳng, cho gọi lão nô từ Bảo Định về hỗ trợ Lý quản gia tìm người.

- Lão nô vừa nhận được lệnh thì quốc công gia đã chạy tới xin tha, còn nhận là ngài ấy giấu cô nương đó đi, lão quốc công muốn phạt thì cứ phạt ngài ấy, còn nói ngài ấy nhất thời hồ đồ, thấy nàng ta đang mang cốt nhục của mình nên mới tiếp tục nuôi nàng ta, chứ không định đón nàng ta vào cửa, rồi cam đoan với lão quốc công, chỉ chờ sinh xong sẽ cắt đứt hoàn toàn, cho dù đứa trẻ là trai hay gái cũng sẽ đưa cho nhà khác nuôi dưỡng, sau này nam cưới vợ, nữ gả chồng, chắc chắn không còn quan hệ với Tống gia.

- Có thể không nhận nữ nhân của mình nhưng không thể không nhận con của mình. Lão quốc công bắt đầu lung lay. Quốc công gia lại đi xin Tưởng phu nhân.

- Tưởng phu nhân là người hiểu lý lẽ, nói rằng nếu quốc công gia thích thì nạp làm thiếp cũng được, nhưng đứa trẻ không thể giữ vì tuổi hai đứa quá gần nhau. Nếu cô nương đó chấp nhận hủy đi cái thai, Tưởng phu nhân sẽ đứng ra làm chủ, cho phép nàng ta vào Tống gia.

- Lão Quốc Công hơi không vui.

- Lục lão phu nhân lại thấy vô cùng ổn.

Nói đến đây, Tống Thế Trạc liền thở dài, vẻ mặt cũng trở nên buồn bã.

- Quốc công gia nghe vậy thì rất vui mừng, cầm tay Tưởng phu nhân, không ngừng cảm ơn, còn ôm cả vai Lục lão phu nhân ngọt ngào gọi "mẫu thân", sau đó phấn khởi ra ngoài.

- Cô nương đó trốn trong chùa Vạn Minh, hơn nữa còn chấp nhận hủy đi cái thai, chỉ cần có thể vào cửa Tống gia là được.

- Thế là lão quốc công đá quốc công gia một cái, tức giận mắng: "Loại đàn bà như vậy mà ngươi còn muốn rước vào nhà? Có phải ngươi chán những ngày sống thanh thản rồi không?"

- Quốc công gia ôm chỗ bị lão quốc công đá trúng, ngơ ngác không hiểu lão quốc công hỏi gì, miệng lẩm bẩm: "Chẳng phải các người đã hứa rồi sao? Chỉ cần nàng ấy chấp nhận hủy đi cái thai thì sẽ cho nàng ấy vào cửa. Bây giờ nàng ấy chấp nhận rồi, sao các người lại lật lọng?"

- Nói xong, Quốc Công gia nghĩ đến điều gì đó, chạy như điên ra ngoài, vừa chạy vừa la hét: "Ta biết ngay mà! Các người lừa ta! Lừa ta nói ra chỗ trốn của Điệu Nương, sau đó đối phó chúng ta. Các người không định muốn cho nàng ấy vào cửa..."

- Lão quốc công tức gần chết, lệnh cho gia nhân bắt lấy quốc công gia, giao cho tôi giám sát, sau đó dẫn theo Lý quản gia đến chùa Vạn Minh.

- Chẳng bao lâu, lão quốc công đã trở về với vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, bảo rằng đã xử lí tốt.

- Quốc Công gia như thú hoang bị nhốt, đẩy lão quốc công rồi chạy đi mất.

- Tôi rất lo lắng, sau khi lão quốc công ngầm đồng ý thì vội vàng đuổi theo.

- Giường gạch và đệm chăn toàn máu. Cô nương đó không còn một tia huyết sắc, đang nằm co quắp trên giường.

- Quốc công gia ôm cô nương đó gào khóc thảm thiết.

- Tôi bước tới thử, thấy không còn hơi thở thì lập tức lui ra ngoài.

- Không bao lâu, một a hoàn dẫn huynh trưởng của cô nương đó đến.

- Y ngơ ngác đẩy cửa vào phòng.

- Chốc lát sau, trong phòng vọng ra tiếng khóc bi ai, rồi huynh trưởng của cô nương đó bắt đầu đánh quốc công gia.

- Tôi thấy quốc công gia không phản kháng thì chạy vào kéo người ra, tìm một quán rượu bên cạnh chùa Vạn Minh cùng uống với quốc công gia, đợi quốc công gia mơ màng say mới đưa về phủ.

- Lão quốc công phái tôi xử lí nốt những chuyện còn lại.

- Vị huynh trưởng của cô nương đó đúng là người ương ngạnh, ném tất cả bạc lão quốc công đền bù đi. Còn quả phụ kia lại rất thực dụng, con trai vừa quay lưng, bà ta lập tức nhặt chỗ bạc bị ném lên, còn cò kè mặc cả với tôi, muốn thêm hai ngàn lượng ngân phiếu.

- Sau đó tôi trở về Bảo Định, Lý quản gia được lệnh làm việc bên cạnh quốc công gia.

- Tôi nghe Lý quản gia kể, từ đấy về sau quốc công gia không còn làm gì xằng bậy nữa.

- Bởi vì chướng mắt phẩm hạnh của cô nương đó, thế nên lão quốc công không muốn để nàng ta vào phủ, cũng thấy lời Tưởng phu nhân rất đúng lý hợp tình. Mà quốc công gia như chột dạ chuyện này, càng khom lưng cúi đầu trước Tưởng phu nhân, đặc biệt là sau khi sinh hạ thế tử gia. Lúc quốc công gia bị Quảng Ân bá liên lụy, tuy đang mang thai Nhị gia nhưng Tưởng phu nhân vẫn ôm bụng bầu đến xin cho quốc công gia, vì vậy quốc công gia hoàn toàn quy phục Tưởng phu nhân.

- Lão quốc công ngao ngán lắm!

- Nhưng khuyên mấy lần vẫn vô dụng, không còn cách nào, cuối cùng đành phải giao phủ Anh quốc công cho Tưởng phu nhân và giữ lại mấy người cho thế tử gia.

Đậu Chiêu trợn mắt há mồm.

Không ngờ lúc còn trẻ, Tống Nghi Xuân có thể làm ra một chuyện như vậy?

Nhưng chuyện này liên quan gì đến mâu thuẫn giữa Tống Nghi Xuân và Tống Mặc?

Không lẽ vì chuyện cũ năm xưa nên Tống Nghi Xuân muốn giết người vợ chung chăn gối mấy chục năm và trưởng tử nối dõi gia nghiệp?

Ông ta chung tình như vậy sao?

Thế này quá vô lý rồi!

Hơn nữa, không thể chỉ vì Tống Nghi Xuân hại chết Tưởng phu nhân mà Tống Mặc giết cha sát đệ, hủy đi huyết mạch phủ Anh quốc công?

Đậu Chiêu nghĩ tới mấy a hoàn trong Tê Hương viện.

Chẳng lẽ Tống Nghi Xuân là loại háo sắc dâm loạn? Nhưng vì Tưởng phu nhân nên phải khốn khổ kiềm chế, lâu dần tâm lý thay đổi?

Cũng không đúng!

Theo như suy nghĩ của lão quốc công, Tưởng gia vốn có thói quen nạp thêm cơ thiếp, Tưởng phu nhân không để tâm đến chuyện đó mới phải. Tống Nghi Xuân muốn nạp mỹ nhân, Tưởng phu nhân sẽ không ngăn cản, Tống Nghi Xuân cần gì phải làm bộ làm tịch?

Hoặc là Tưởng phu nhân không giống người thường, vì đã chứng kiến cảnh thê thiếp tranh đấu quá nhiều nên rất phản cảm chuyện nạp thiếp?

Đậu Chiêu đau đầu không thôi.

Không biết chuyện này còn tốt, biết rồi lại lún sâu hơn, càng lúc càng mù mờ.

Chương 392: Nữ sắc

Đậu Chiêu sắp xếp Tống Thế Trạch ở chỗ Trần Khúc Thủy, cũng dặn ông ta:

- Nếu ai đó hỏi đến thì ông cứ nói mình là bằng hữu của Trần tiên sinh, tới thăm Trần tiên sinh.

Tống Thế Trạch ngập ngừng hỏi lại:

- Nếu ai đó nhận ra tôi thì sao?

Đậu Chiêu cười đáp:

- Làm sao đâu! Ông là lão nhân trong phủ, lại từng làm đại chưởng quỹ vào Nam ra Bắc, kiến thức chắc chắc sâu rộng. Ông xem đối phương đến vì mục đích gì rồi tùy cơ ứng biến. Ta tin Tống chưởng quỹ có thể xử lý được.

Tống Thế Trạch nghĩ bụng: "Hóa ra mình hấp tấp chạy tới phủ Anh quốc công còn để làm mồi nhử!"

Nhưng việc đã đến nước này, ông không thể do dự. Hiện tại chỉ còn một cách là trung thành với Di Chí dường. Để có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng thế tử gia, dù làm mồi nhử, ông cũng phải chấp nhận.

Sau khi hạ quyết tâm, Tống Thế Trạch không còn một chút hối hận nào.

Ông cung kính hành lễ với Đậu Chiêu rồi theo Trần Khúc Thủy lui xuống.

Đậu Chiêu lập tức ra ngoài tìm Tống Mặc.

Nha môn Kim Ngô vệ đặt tại phủ Đô đốc Ngũ quân nhưng ở trong nội cung còn có một phòng trực. Hôm nay đến phiên Tống Mặc phải trực nên nàng ngồi đợi hắn ở trong một quán trà cạnh phủ Đô đốc Ngũ quân.

Có lẽ vì xung quanh đều là nha môn lục bộ nên quán trà này không lớn, lối vào cũng khá quanh co. Nếu không được Liêu Bích Phong dẫn đường, e rằng nàng không thể tìm ra một nơi như này.

Sau khi thúc giục hầu bàn dâng trà bánh cho Đậu Chiêu, Liêu Bích Phong và nhóm Võ Di lui ra ngoài hiên.

Đậu Chiêu ngồi suy nghĩ trong nhã gian, bây giờ mới thấy mình quá liều lĩnh.

Trước khi cha con họ trở mặt, Tống Mặc chưa từng nghi ngờ phụ thân mình, đương nhiên chỉ biết mặt nổi của Tống Nghi Xuân. Nhưng sau đó, Tống Mặc không ít lần điều tra Tống Nghi Xuân, Tống Nghi Xuân cũng không ít lần điều tra Tống Mặc. Nếu Tống Nghi Xuân vẫn còn qua lại với Điệu Nương kia, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Rõ ràng đúng như lời Tống Thế Trạch nói, từ đó trở đi, Tống Nghi Xuân không còn phạm phải sai lầm nào nữa.

Chuyện đã kết thúc cách đây mười mấy năm, trước cả khi Tống Mặc được sinh ra, vậy mình hấp tấp cái gì?

Đậu Chiêu bật cười.

Nhưng cũng không thể chối bỏ nàng rất tò mò, không biết Điệu Nương kia là nữ nhân như thế nào mà có thể khiến Tống Nghi Xuân làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy.

Nàng bảo Nhược Chu tiếp tục rót trà cho mình thì thấy Tống Mặc hớt hải chạy tới.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tống Mặc biết rõ Tống Thế Trạch bí mật vào phủ, mà Đậu Chiêu lại đột nhiên tìm đến, cho nên rất lo lắng. Thậm chí ngay cả Đổng Kỳ đang trực cùng cũng bị hắn bỏ qua một bên rồi vội vàng xuất cung.

- Có chuyện gì, nàng cứ phái người mang thư cho ta, sao lại tự mình đến đây? Nàng thế này không thể ngồi xe ngựa được.

Đậu Chiêu sờ lên bụng, cười đáp:

- Chàng đừng lo! Ta ngồi kiệu tới đây.

Rồi thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, biết hắn vội vàng chạy tới, lập tức bảo Nhược Đồng mang nước lên để Tống Mặc rửa mặt.

- Tống Thế Trạch nhắc lại chuyện xưa, ta thấy vô cùng bồi hồi nên tới gặp chàng.

Nàng ngồi xuống cạnh Tống Mặc, kể lại toàn bộ lời của Tống Thế Trạch.

Tống Mặc trợn trừng hai mắt, rất lâu sau khi Đậu Chiêu nói xong mới đáp lại:

- Nàng nói thật chứ?

Vẻ mặt hắn vẫn đầy nghi ngờ.

Đậu Chiêu hiểu. Bất kể ai biết phụ thân mình từng làm những chuyện như vậy thì đều không thể chấp nhận được.

Nàng thở dài một hơi, khẽ gật đầu:

- Chuyện này đã kết thúc cách đây nhiều năm, cô nương kia cũng đã chết, không còn quan hệ gì với chúng ta. Nhưng lúc đó mẹ chồng đang mang thai chàng, chắc tâm trạng rất rối ren nên ta vẫn muốn kể với chàng, ít nhất cũng để chàng biết mẹ chồng đã khó xử thế nào..

Có lẽ trong suy nghĩ của nàng, lúc phụ tử họ tranh đấu, Tống Mặc càng lạnh lùng với Tống Nghi Xuân thì hắn sẽ càng an toàn. Thế nên nàng mới kể chuyện này với hắn?

Tống Mặc nghe xong, quả nhiên tâm trạng kém đi đôi chút. Hắn bỏ qua chuyện nữ nhân kia, hỏi thẳng đến mấy vị quản gia:

- Nói cách khác, phụ thân đã trừ khử tất cả những người ông nội để lại cho ta?

- Ừ!

Chuyện cần kể đều đã kể, nói tiếp chẳng khác gì xát muối vào vết thương của Tống Mặc.

Đậu Chiêu đáp:

- Theo lời Tống Thế Trạch, chính vì vậy nên lúc Tống Nghi Xuân ám hại chàng mới không có ai chịu đứng ra giúp.

Tống Mặc im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ta sẽ tra rõ ràng chuyện này.

Đậu Chiêu vừa yên tâm vừa đau lòng, cười bảo:

- Ai mở quán trà này vậy? Tinh tế thật đó! Tất cả đều xây dựng giống đình viện, ngoại trừ trà bánh còn có đồ ăn. Hiếm khi ta ra ngoài một chuyến, hôm nay chúng ta dùng bữa tối ở đây đi?

Lúc vào, nàng đã thấy trên tường treo các bảng gỗ ghi tên món ăn, chắc chắn quán trà này có làm cơm.

Thi thoảng Tống Mặc cũng chọn nơi này để bàn chuyện cùng bằng hữu và thuộc hạ, cho nên biết nước trà của quán này còn tạm được, chứ đồ ăn thì không có gì đặc sắc. Nhưng thấy Đậu Chiêu đang vui vẻ, hắn không ngại bảo Liêu Bích Phong gọi hầu bàn mang thực đơn lên, chọn mấy món quán có thể làm tương đối ngon.

Trong lúc uống trà, Đậu Chiêu kể cho Tống Mặc nghe chuyện nàng và Đậu Khải Tuấn từng đến chùa Pháp Nguyên ăn chay.

Tống Mặc thích thú lắng nghe.

Đậu Chiêu đột nhiên nhớ tới Ô Thiện.

Đã lâu chưa nghe thấy tin tức của huynh ấy, không biết bây giờ huynh ấy thế nào rồi?

Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tống Mặc, nàng lập tức gạt Ô Thiện ra khỏi suy nghĩ.

Dưới tán cây thạch lựu kia, Ô Thiên ngây ngốc nhìn một nam tử tuấn tú cẩn thận đỡ bóng hình quen thuộc lên xe ngựa.

Đậu Khải Tuấn khẽ lắc đầu.

Ô Thiện hoàn hồn.

Hắn nhìn Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương, ngượng cười:

- Chúng ta mau vào trong đi, không may đụng mặt người quen thì lại mất cả buổi nói chuyện!

Nghe nói Đậu Khải Tuấn đỗ tiến sĩ, Ô Thiện có lòng mời cơm Đậu Khải Tuấn, chọn tới chọn lui quyết định chọn quán trà này, nhưng không ngờ lại gặp được người hắn tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa.

Thúc cháu Đậu gia cũng không ngờ sẽ gặp Đậu Chiêu ở đây.

Mọi người nhìn nhau cười cười rồi cũng bỏ qua chuyện này.

Đậu Đức Xương nhắc tới hôn sự của Ô Thiện:

- Ngươi và biểu muội mình đã đính ước được ba năm rồi đấy. Bao giờ chúng ta mới được uống rượu mừng đây?

Ô Thiện ngượng ngùng đáp:

- Đợi tháng chín thi hương xong sẽ tổ chức.

Đậu Chính Xương reo lên:

- Hay lắm! Hôm đó, chúng ta sẽ tới nhà ngươi uống rượu mừng!

Ô Thiện cười đáp.

Hắn không chú tâm học hành, lần trước đã trượt thi hương. Lần này chăm chỉ học tập, nếu có thể thi đỗ cử nhân và nghe lời mẫu thân cưới biểu muội, có lẽ mẫu thân sẽ không cấm hắn qua lại với Đậu gia nữa?

Hắn mời thúc cháu Đậu gia vào nhã gian. Nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn thấy bi thương khó nói.

※※※※※

Sau khi trở về Di Chí đường, Đậu Chiêu bồn chồn không yên. Nàng gọi Nhược Chu đến dặn dò:

- Ngươi tìm hiểu xem vì sao bọn a hoàn của Tê Hương viện lại cắn xé nhau như vậy?

Lúc trước, nàng tưởng chỉ là mấy chuyện ghen tuông đố kỵ vớ vẩn nên không quan tâm, nhưng hiện tại lại khá tò mò nguyên nhân trong đó.

Nhược Chu cung kính đáp vâng. Bấy giờ, Đậu Chiêu mới an tâm đi ngủ.

Qua hai ngày, Nhược Chu báo cho nàng biết:

- Quốc công gia là người không có chính kiến. Ai làm tốt sẽ được coi trọng, nhưng mới được vài ngày đã làm sai một việc bé xíu thì cũng bị trách phạt.

Nói tới đây, vẻ mặt Nhược Chu có hơi kỳ quái.

- Vì muốn có chỗ đứng nên a hoàn của Tê Hương viện tìm trăm phương ngàn kế nịnh nọt quốc công gia, hơn nữa còn dùng bất cứ thủ đoạn nào để vu cáo hãm hại. Lâu dần, ngươi giẫm ta một cái, ta đâm ngươi một đao, giờ bọn họ như kẻ thù không đội trời chung với nhau vậy. Nghe nói lúc trước Bạch Chỉ đạp lên đầu Xuyến Nhi, nhưng không ngờ Xuyến Nhi được đẩy sang phòng Nhị gia. Cuối cùng trước khi đi, Xuyến Nhi vẫn cố báo thù Bạch Chỉ, khiến Bạch Chỉ bị quốc công gia đuổi đến nông trang. Bạch Chỉ không phục nên mới cho Xuyến Nhi một bài học...

Đậu Chiêu nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi:

- Bạch Chỉ và Xuyến Nhi đều là người hầu thân cận của quốc công gia. Hai người đó đã được quốc công gia thu phòng chưa?

Nhược Chu đỏ bừng mặt, khẽ đáp:

- Chưa ạ! Người của Tê Hương viện đều biết quốc công gia chưa từng gần gũi với a hoàn. Bạch Chỉ và Xuyến Nhi chỉ xinh đẹp hơn chút, ngọt giọng hơn chút nên mới được quốc công gia để mắt. Còn chuyện thu phòng thì từ sau khi Tưởng phu nhân qua đời, chỉ có một người tên Đỗ Nhược được thu phòng mà thôi.

Nói đến đây, Nhược Chu càng nhỏ giọng:

- Nô tì nghe Lạc Nhạn kể. Đỗ Nhược kia không đơn giản, ngoại trừ hầu hạ quốc công gia thì nàng ta không đi đâu, chỉ ngồi thêu thùa một mình trong phòng, cả ngày không thấy ngẩng mặt lên, bọn a hoàn châm trọc cũng không đoái hoài...

Đậu Chiêu bảo Đỗ Duy tra lai lịch Đỗ Nhược.

Thì ra Đỗ Nhược là con nhà phạm quan, bị biếm thành nô tịch.

Nàng lại bảo Đỗ Duy tìm hiểu những a hoàn thông phòng từ trước đến giờ của Tống Nghi Xuân.

Kết quả, không phải con gái nhà trong sạch thì cũng là người có phụ thân, huynh đệ làm quản gia... không có ai xuất thân ti tiện. Mà ông ta đối xử với họ cũng không tệ, lúc còn trong phủ thì dịu dàng chăm sóc, đến lúc ra phủ thì cũng cho gương lược đầy đủ, không ai phàn nàn tiếng nào.

Thật thú vị!

Đậu Chiêu bưng li trà, nhìn cây tử đằng tươi tốt ngoài cửa sổ, chậm rãi uống một ngụm.

Theo lời Tống Thế Trạch, Điệu Nương kia họ Lê, tổ tiên từng làm ở Hàn Lâm viện. Mặc dù đến đời phụ thân nàng ta suy tàn nhưng mỗi năm vẫn thu được ba trăm lượng bạc, đủ cho huynh trưởng đọc sách và tích góp hồi môn để gả nàng ta.

Xem ra Tống Nghi Xuân rất coi trọng xuất thân, không phải loại vừa nhìn thấy nữ sắc là đã quay cuồng. Ông ta vẫn còn yêu cầu cơ bản đối với người hầu hạ mình.

Như vậy vừa có chỗ tốt, lại vừa có chỗ không tốt.

Chỗ tốt là những cô nương này đều đã được dạy dỗ, cũng đều là kiểu dễ dàng nâng lên di nương.

Nhưng đã nhiều năm, Tống Nghi Xuân vẫn không có thiếp thất.

Do ông ta cảm thấy những người này không đạt tiêu chuẩn của mình? Hay là Tưởng phu nhân không đồng ý?

Đậu Chiêu suy nghĩ một lát, quyết định hỏi trực tiếp Tống Mặc.

Dạo này Tống Mặc hơi bận, không thể chăm sóc Đậu Chiêu, cũng không biết mấy ngày nay nàng làm gì. Bây giờ nghe nàng hỏi, hắn liền bật cười, véo mũi nàng.

- Nghĩ cái gì thế? Sau khi sinh Thiên Ân, sức khỏe mẫu thân không tốt. Mẫu thân cũng định nạp thiếp cho phụ thân nhưng phụ thân chọn tới chọn lui vẫn chưa được, không phải bất mãn xuất thân của người ta thì cũng là người ta không muốn làm thiếp. Chuyện này cứ trì hoãn như vậy mãi.

Chương 393: Nảy lòng tham

Đậu Chiêu cười hỏi:

- Mẹ chồng xuất thân nhà tướng, sức khỏe phải rất tốt chứ. Tại sao sau khi sinh Nhị gia lại yếu đi vậy?

Tống Mặc buồn buồn, đáp:

- Mẫu thân và Nhị cữu thân với nhau nhất, Hàm Châu biểu tỷ là nữ nhi mồ côi từ trong bụng mẹ của Nhị cữu. Lúc mẫu thân mang thai Thiên Ân, Hàm Châu biểu tỷ đột nhiên mắc thủy đậu, sốt cao không giảm. Mẫu thân vô cùng lo lắng, tự mình tiến cung gặp Thái Hậu nương nương xin thuốc, rồi lại cùng Nhị cữu mẫu cực nhọc nhiều đêm chăm sóc Hàm Châu biểu tỷ, nên bị động thái, phải nằm trên giường hơn nửa tháng mới khỏe.

- Trùng hợp ngay sau đó tổ phụ qua đời, tuy đã có thái giám và nữ quan trong cung lo liệu hậu sự nhưng mẫu thân vẫn không thể yên lòng, cuối cùng lại động thai thêm lần nữa.

- Lúc sinh Thiên Ân, mẫu thân chảy quá nhiều máu, suýt chút nữa mất mạng. Vì vậy Thiên Ân rất yếu, ba ngày vẫn chưa thể bú sữa. Mà khi đó bà ngoại chỉ nghĩ đến mẫu thân, cũng chẳng quan tâm tới Thiên Ân, nên giao Thiên Ân cho phụ thân chăm sóc. Phụ thân đâu biết chăm sóc trẻ con, đành phải gọi đại bá mẫu qua chăm sóc Thiên Ân mấy tháng.

- Vì cảm thấy Thiên Ân thua thiệt quá nhiều nên mẫu thân rất nuông chiều đệ ấy, chỉ hy vọng đệ ấy khỏe mạnh, bình an trưởng thành, không dám mong gì hơn.

Hắn nói xong thì cười khổ:

- Uốn cong thành thẳng, Thiên Ân mới thành bộ dạng bây giờ!

Khai quốc lập triều hơn trăm năm, đa số con cháu nhà quý tộc đều giống như Tống Hàn vậy!

Nếu không trải qua kiếp trước, Đậu Chiêu sẽ nghĩ Tống Hàn là một em chú không tệ. Nhưng nàng tinTống Mặc sẽ không vô duyên vô cớ giết cha sát đệ. Nàng chắc chắn Tống Nghi Xuân và Tống Hàn có vấn đề.

Chỉ là hiện tại nàng chưa có bất kỳ bằng chứng nào.

Bởi vậy, Đậu Chiêu đành an ủi Tống Mặc bằng những lời chung chung:

- Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, chàng đâu thể bắt ép Nhị gia giống mình được! Từ nhỏ, đệ ấy đã không bằng chàng, có thể bình an lớn tới bây giờ là đã được ông trời quan tâm lắm rồi. Chàng không thể tham làm đòi hỏi nữa.

Tống Mặc nghe vậy thì ôm lấy nàng, dịu dàng hôn lên hai má nàng.

Đậu Chiêu lập tức chuyển chủ đề:

- Chàng thấy bên Hàn Lâm viện giao cho Bá Ngạn được không?

- Bá Ngạn?

Tống Mặc vô cùng bất ngờ, do dự hỏi lại:

- Như vậy được không?

- Ta cảm thấy nó khá phù hợp.

Đậu Chiêu đáp:

- Thứ nhất, nó vào Nam ra Bắc, du ngoạn khắp nơi mấy năm nay nhưng vẫn không mất đi lòng chính trực nghĩ hiệp, là người trầm tĩnh, chín chắn, nhạy bén, khéo léo. Một tân khoa tiến sĩ đến làm quen với Triệu Kiệt Bồi và Trần Tống Minh thì có thể gây chú ý gì? Nó sẽ rất thuận lợi để theo dõi hai người họ.

Nàng vừa vuốt lại vạt áo cho Tống Mặc vừa cười nói:

- Thứ hai, ta còn có dự định khác -- nếu đúng như chúng ta đoán thì có thể dùng thân phận và tài ăn nói của nó giúp Ngũ bá phụ lựa chọn đúng đắn, tránh cho Đậu gia cũng bị kéo vào cuộc.

Đậu Khải Tuấn là người nhà.

Và đương nhiên Tống Mặc sẽ muốn dùng người nhà hơn.

Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Để ta tìm cơ hội nói với Bá Ngạn, xem nó nghĩ gì.

Cách thời điểm Liêu vương phát động cung biến chỉ còn ba năm, thời gian càng ngày càng gấp rút.

Đậu Chiêu không thể không hối thúc Tống Mặc:

- Vậy chàng nhanh nói với nó đi.

Tống Mặc cũng bồn chồn trong lòng:

- Không biết Liêu vương có kế hoạch gì? Chờ đợi thế này khiến người ta sốt ruột quá mà.

Đậu Chiêu nhắc nhở:

- Liêu vương muốn được việc thì phải có cơ hội chứ? Chỉ cần hoàng thượng còn khỏe mạnh một ngày, y đừng mơ tìm được cớ vào kinh thành.

Tống Mặc nghe vậy hai mắt sáng lên.

Ngày hôm sau, hắn lập tức mời Đậu Khải Tuấn đến Túy Tiên lâu dùng bữa tối, sau đó vào cung trực. Đậu Khải Tuấn hoảng sợ chạy tới gặp Đậu Chiêu, nhưng khi đã ngồi trong phòng khách lại chẳng thể mở lời.

Đậu Chiêu thở dài, thẳng thắn nói:

- Đây mới chỉ là suy đoán của chúng ta. Nhưng ngộ nhỡ thành sự thật thì đề phòng trước vẫn hơn.

Đậu Khải Tuấn gật đầu, vẻ mặt còn hoảng hốt.

Đậu Chiêu bảo Trần Khúc Thủy đưa Đậu Khải Tuấn về nhà.

Xe ngựa đi được nửa đường, Đậu Khải Tuấn mới hoàn hồn, ngẩng đầu lại thấy dưới ánh đèn đung đưa kia, khuôn mặt Trần Khúc Thủy không thể trầm tĩnh hơn. Hắn không khỏi sững sờ, lại vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa là bóng dáng tráng kiện của nhóm Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong.

Hắn bỗng nhiên nhận ra, cô Tứ của hắn không đơn giản, như đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay từ lâu.

Nhưng hắn lập tức bật cười.

Khi đó, cô Tứ được mấy tuổi, Liêu vương còn chưa khai phủ, sao mình có thể nghĩ vậy chứ?

Hôm nay bị dọa nên mình mới tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh như thế.

Hắn quay sang cảm tạ Trần Khúc Thủy rồi nhảy xuống xe ngựa, thong dong bước vào cửa.

Trần Khúc Thủy nhìn bóng lưng hắn nhỏ dần thì khẽ cười, bảo xa phu quay xe về.

Qua lễ Phật Đản, Đậu Khải Tuấn thi đỗ thứ cát sĩ. Nhân dịp Đậu Thế Anh ở nhà, Đậu Chiêu về ngõ Tĩnh An tự một chuyến. Ngoại trừ tặng phụ thân quà tết Đoan Ngọ, nàng còn cho phụ thân hai bình thuốc đĩnh tử được trong cung ban thưởng.

Con gái về thăm mình, đương nhiên Đậu Thế Anh rất vui mừng, không chỉ giữ nàng lại ăn trưa mà còn kiểm tra chữ Đậu Chiêu, cho nàng hai khối đá Thọ Sơn để làm con dấu..

Đậu Chiêu cười nói:

- Lần nào phụ thân cũng cho con mấy thứ này.

Đậu Thế Anh đắc ý nói:

- Từ nhỏ con đã thích mấy thứ này. Sao ta lại không nhớ rõ?

Đậu Chiêu nhìn mấy sợi tóc bạc bên thái dương của Đậu Thế Anh, suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Chẳng lẽ phụ thân và Thất phu nhân cứ như vậy? Người không định tìm ai đó chăm sóc mình sao?

Bị con gái hỏi đến chuyện riêng, Đậu Thế Anh hơi mất tự nhiên.

Ông ho khan vài tiếng, đảo mắt xung quanh:

- Nghiên Đường bận việc gì à? Sao không thấy nó tới đón con?

Đậu Chiêu cũng không muốn nói nhiều, cười đáp:

- Chàng ấy bị Mã Hữu Minh kéo đến Thần Cơ doanh, tối muộn mới về. Con bảo với chàng ấy là sẽ về sớm, không cần đón con nữa.

Đậu Thế Anh bất giác nhớ tới Đậu Minh, trong lòng lại thở dài buồn phiền, trò chuyện với Đậu Chiêu cũng không còn hào hứng nữa

Đậu Chiêu tưởng phụ thân mệt mỏi, nói mấy câu rồi đứng dậy ra về.

Đậu Thế Anh không gượng ép giữ lại, đích thân tiễn nàng đến kiệu, còn nói:

- Nếu Nghiên Đường không tới đón thì con về sớm cũng tốt.

Vì sắp đến tết Đoan Ngọ, người đi dâng hương đông như mắc cửi, kiệu phu sợ bị đụng phải nên định đi đường Thạch Bi phía sau ngõ Tĩnh An tự. Ai ngờ bên đường Thạch Bi lại có nhà cưới vợ, pháo đốt ầm ĩ, kiệu phu đành vòng qua đường Thạch Bi, từ ngõ Phụ Thành rồi đến ngõ Ngọc Kiều.

Cỗ kiệu lắc lư đi về phía trước.

Trong lúc nhàm chán, Đậu Chiêu vén rèm ngó ra ngoài, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ngọn tháp cao cao của chùa Vạn Minh.

Nàng nghĩ đến gì đó, quay sang nói với Đoạn Công Nghĩa:

- Ta muốn đến chùa Vạn Minh thắp nén nhang.

- Chuyện này không thể được!

Đoạn Công Nghĩa cười ha hả, đáp:

- Ai cũng đi dâng hương vào hôm nay, phu nhân như thế này không thể lách vào được. Nếu phu nhân thực sự muốn đi, tôi về bàn với Nghiêm tiên sinh, thống nhất với trụ trì chùa Vạn Minh, rồi phu nhân đến dâng hương cũng được.

- Không phải tôi đến kinh thành để gây ấn tướng với người của phủ Anh quốc công, mà là phu nhân không giống trước kia, không chịu được mệt mỏi.

Đậu Chiêu khẽ cười, nói:

- Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh gần chùa Vạn Minh được không? Vừa hay ta có chuyện muốn nhờ thúc đi hỏi.

Đoạn Công Nghĩa dặn kiệu phu dừng ở ven đường, phái thuộc hạ đi tìm một quán trà cách chùa Vạn Minh một, hai con đường, thu xếp ổn thỏa để Đậu Chiêu ngồi nghỉ trong phòng riêng của quán trà đó.

Đậu Chiêu nói:

- Có nhà họ Lê, quả phụ sống cùng con trai và con gái ở quanh đây, nhưng mười bảy năm trước đã dọn đi rồi. Thúc hỏi thăm xem hàng xóm có biết họ chuyển đi đâu không? Nếu người ta thắc mắc, thúc cứ nhận mình là họ hàng xa, tuyệt đối không được thu hút sự chú ý của người khác.

Nhiều đời họ Lê sống ở chỗ này, dù đã dọn đi rồi nhưng không thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hàng xóm xung quanh. Lời đồn truyền đi rất nhanh, có thể họ không muốn liên lạc với hàng xóm cũ nhưng đã hơn chục năm trôi qua, nói không chừng sẽ có vài người biết họ đi đâu.

Đoạn Công Nghĩa hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì, theo lệnh đi làm.

Đậu Chiêu ngồi ở tầng hai quán trà, qua mành trúc quan sát những người đi đường.

Bảo sao năm ấy Tống Nghi Xuân lại chọn nơi này. Nơi này chuyên bán phấn son, người đến kẻ đi nườm nượp, hơn nữa hầu hết là nữ nhân, trong đó có cả nữ khách đến chùa Vạn Minh dâng hương bái Phật. Vị trí cũng khá gần nhà họ Lê. Bất kể là Tống Nghi Xuân hay Điệu Nương ở chỗ này cũng không gây chú ý gì.

Nàng uống được hai chung trà thì Đoạn Công Nghĩa trở về.

Trông hắn hơi ngượng ngập.

- Hàng xóm nói từ sau khi con gái Lê gia bạo bệnh chết, họ đã bán nhà tổ rồi dọn đi. Tôi hỏi chuyển đến đâu thì không ai biết. Nhưng hình như họ biết rất rõ về Lê gia, còn hỏi tôi rất nhiều điều. Tôi thấy mình sắp bị lộ nên phải chạy trối chết.

Hắn đỏ mặt nói:

- Xin lỗi phu nhân, tôi không hoàn thành việc phu nhân giao phó.

Đậu Chiêu kinh ngạc hỏi:

- Thúc có hỏi bây giờ ai đang ở nhà tổ của Lê gia không?

- Tôi có hỏi. Họ bảo đó là hàng xóm cũ nhiều năm trước của Lê gia, thấy Lê gia bán rẻ nên mua. Còn bảo hai năm đầu cũng có người đến tìm Lê gia, không ngờ hơn chục năm sau vẫn có người đến hỏi.

Đậu Chiêu sửng sốt:

- Vậy thúc có hỏi ai là người đến tìm Lê gia không?

Đoạn Công Nghĩa ủ rũ đáp:

- Tôi có hỏi. Nhưng gia đình kia bắt đầu nghi ngờ, nói rằng Lê mẫu là người kinh thành, lấy đâu ra họ hàng phía Hà Bắc xa xôi... Tôi không dám tiếp tục hỏi nữa.

Xem ra chuyện này phải để người chuyên nghiệp tìm hiểu.

Đậu Chiêu trấn an Đoạn Công Nghĩa vài câu rồi thất vọng hồi phủ.

Nhưng được vừa bước vào cửa đã có gia nhân đến bẩm:

- Trần đại nhân của Cẩm Y vệ phái người đến tặng phu nhân quà tết Đoan Ngọ. Bây giờ nàng ta đang đợi ngoài cửa để vấn an phu nhân. Phu nhân muốn gặp không ạ?

Dù sao người ta cũng tìm giúp mình hai a hoàn thân thủ tốt, mình cũng phải nể mặt người ta chứ.

Đậu Chiêu cười bảo:

- Vậy cho nàng ta vào đi!

Gia nhân đáp vâng rồi ra ngoài dẫn người vào.

Đậu Chiêu thấy phụ nhân kia mặt mũi đường hoàng, ứng xử khéo léo, nói chuyện lễ phép, là một người vô cùng đáng tin, tự dưng cũng sinh hảo cảm. Nàng bảo người hầu thưởng cho phụ nhân hai bao tiền lớn.

Chương 394: Đoan Ngọ

Trần Gia vừa kiếm được người quản lí công việc trong nhà. Cả hai vợ chồng Đào Nhị đều sống ở miền Nam, vốn là gia nhân của một hộ giàu có, nhưng hộ này phạm tội nên những gia nhân cũng bị liên lụy theo. Đúng lúc Trần Gia đang muốn tìm mấy người giúp việc đáng tin cậy, bên Cẩm Y vệ bèn mua cả nhà Đào Nhị biếu hắn để nịnh nọt. Hắn thấy người vợ làm việc có quy tắc lại rất thỏa đáng nên cho nàng ta quản lí nội viện, người chồng Đào Nhị gác ngoài cổng chính. Còn hai đứa con trai, một đứa theo cha làm việc, một đứa lo chuyện quét sân ngoại viện. Đứa con gái nhỏ tuổi nhất thì theo mẫu thân chăm sóc hoa cỏ trong nội viện.

Đây là lần đầu tiên vợ Đào Nhị đến phủ Anh quốc công. Trước khi đi, Trần Gia đã nói cho nàng biết phủ Anh quốc công quan trọng với hắn cỡ nào, vì vậy dọc đường nàng rất bất an, sau đó lại thấy một hàng xe ngựa sơn đen đến tặng quà cho phủ Anh quốc công thì càng lo lắng hơn. Nhưng không ngờ Trần Gia có thể diện như vậy, phu nhân thế tử không chỉ gặp nàng mà còn thưởng nàng hai bao tiền lớn. Cuối cùng thì nàng cũng có thể yên lòng rồi.

Lúc trở về bẩm với Trần Gia, sắc mặt nàng mừng rỡ thấy rõ.

Trần Gia cũng hơi bất ngờ.

Đâu phải ai tới phủ Anh quốc công tặng quà cũng được vào cửa, không có chức quan tam phẩm trở lên, người gác cổng còn không thèm để mắt đến. Mà chức quan của hắn chỉ là chính tứ phẩm. Nếu không nhờ phu nhân thế tử, không biết hắn đang lưu lạc ở xó nào rồi? Hắn phải tìm cách để vợ Đào Nhị thường xuyên gặp Đậu phu nhân, tìm cách gần gũi với đằng đó hơn mới được.

Ngày hôm sau, Trần Gia lập tức xách hai vò rượu Hùng Hoàng ngon nhất đi gặp Đoạn Công Nghĩa.

Đương nhiên Đoạn Công Nghĩa hiểu rõ.

Nhưng không có Trần Gia thì sẽ có người khác, chưa kể tính Trần Gia cũng hợp với hắn. Hắn cần gì phải nề hà?

Vì vậy hắn không khách sáo giữ Trần Gia lại uống rượu, làm thêm mấy món nhắm ăn cùng.

Trần Gia vui vẻ đồng ý, còn đề nghị gọi Trần tiên sinh tham gia.

Đoạn Công Nghĩa xua tay:

- Trần tiên sinh bận việc không có thời gian đâu. Lần sau đệ đến, chúng ta hẵng gọi ông ấy.

Trần Gia hỏi chuyện gì.

Đoạn Công Nghĩa cười nhìn hắn.

Hắn đỏ mặt giải thích:

- Đệ có ngày hôm nay đều là nhờ Đậu phu nhân. Đệ luôn muốn trả ơn phu nhân nhưng phu nhân không thiếu thứ gì. Mà dù đệ có tặng thì cũng chẳng phải đồ quý giá, thà tận lực làm việc cho phu nhân còn hơn.

Trần Gia chỉ thuận miệng nói nhưng Đoạn Công Nghĩa lại rất để tâm. Sau khi Giần Gia về, Đoạn Công Nghĩa lập tức đi gặp Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đang lo quà tết Đoạn Ngọ cho hai vị trưởng bối Lục gia nên Đoạn Công Nghĩa phải chờ nửa canh giờ.

- Chuyện lần trước phu nhân bảo tôi đi hỏi, tôi đã không hỏi được gì. Phu nhân thấy có nên nhờ Trần đại nhân giúp không? Thuộc hạ của hắn hay làm mấy việc này. Chúng ta không thể chuyên nghiệp bằng họ được.

Đậu Chiêu luôn tự hỏi ai là người đã đến tìm Lê gia sau khi họ rời đi được hai năm. Giờ nghe Đoạn thúc gợi ý, nàng cũng hơi động lòng, nhưng vẫn nói:

- Dù sao cũng là chuyện lúc trước, để người ngoài biết thì không tốt.

Đoạn Công Nghĩa cười hắc hắc:

- Tôi thấy Trần Gia rất hiểu chuyện. Chúng ta tìm đại một lý do, dù hắn biết sự thật thì cũng sẽ giả câm giả điếc thôi.

Đậu Chiêu suy nghĩ rồi đáp:

- Để ta bàn với thế tử gia trước đã.

Dù sao cũng liên quan đến thanh danh của Tống Nghi Xuân, nếu chuyện năm đó bị khui ra, Tống Mặc khó tránh khỏi vạ lây theo.

Nào ngờ Tống Mặc chẳng lo Tống Nghi Xuân sẽ ảnh hưởng đến mình.

- Nếu Trần Gia có thể làm giúp nàng vài chuyện thì cứ thoải mái giao cho hắn đi!

Đậu Chiêu hỏi:

- Nhỡ hắn biết quá nhiều thì sao?

Tống Mặc bật cười:

- Hắn dựa vào ta để leo lên vị trí này. Dù không biết cái gì thì vẫn phải biết nhìn sắc mặt ta. Bây giờ đổi đường khác, hắn đừng mong sống trong quan trường nữa.

Sau khi ngẫm lại, Đậu Chiêu không thể không đồng tình.

Tống Mặc cười lắc đầu:

- Nữ nhân các nàng hay lo mấy chuyện linh tinh ghê! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn muốn biết chuyện xảy ra với Lê gia?

Đậu Chiêu cười hì hì:

- Không phải đang rảnh rỗi à?

Lúc có việc thì hăng hái, lúc không có việc thì lại ủi xìu. Tống Mặc không nhịn được mà bật cười.

Nếu nàng thấy chuyện này thú vị thì cứ chiều theo nàng đi!

Tống Mặc kể cho nàng nghe dự tính của hắn sắp tới:

- ... Cần phái người giám sát bên Thái Y viện. Nhưng hầu hết thái y đều đã có mấy thế hệ làm ở Thái Y viện rồi, muốn lấy được tin tức không phải việc dễ dàng. May mà vài ngày trước, hoàng thượng than phiền đau đầu, ta nhân cơ hội bảo Nghiêm tiên sinh móc nối với vài vị phụ tá của đại quan biên ải. Đến lúc đó, kiểu gì bọn họ cũng nhao nhao tiến cử danh y chữa bệnh đau đầu, chuyện cũng dễ xử lý hơn.

Thái Y viện liên quan chặt chẽ đến an nguy của hoàng thượng nên được quản thúc nghiêm ngặt nhất.

Đậu Chiêu dặn dò hắn:

- Chàng phải cẩn thận, đừng để liên lụy vào.

- Ừ!

Tống Mặc nắm chặt bàn tay Đậu Chiêu một lúc rồi mới gọi tiểu a hoàn vào thay y phục.

Đoạn Công Nghĩa đến ngõ Ngọc Kiều tìm Trần Gia.

Hai người ngồi uống rượu trên sập ở phòng trong.

Đoạn Công Nghĩa nửa đùa nửa thật than phiền với Trần Gia:

- Ta đi hai lần mà vẫn không hỏi được gì, hơn nữa còn bị người ta nhớ mặt. Có lẽ không phải ai cũng có thể làm được việc này.

Trần Gia lập tức tỉnh táo, cười tủm tỉm:

- Nếu không phải chuyện cần kiêng kị, để đệ phái mấy thuộc hạ giúp huynh.

- Thế thì tốt quá! - Đoạn Công Nghĩa cười nói. - Đệ là người của thế tử gia, dù là chuyện kiêng kị thì cũng không sao.

Trần Gia khéo léo hỏi sơ qua tình hình.

Đoạn Công Nghĩa còn chưa kể xong, hắn đã hiểu rõ.

Khả năng cao là năm đó Anh quốc công chơi bời trăng hoa, bây giờ thế tử gia đang so kèo với quốc công gia nên muốn lôi chuyện cũ ra nói.

Hắn chỉ cần tìm được người họ Lê kia, chuyện này coi như hoàn thành.

Đây không phải là thứ hắn giỏi nhất sao?

Nhưng nói thế nào thì cũng là chuyện cũ trong phủ Anh quốc công, Đoạn Công Nghĩa có thể giao việc này cho hắn, không phải thế tử gia gật đầu thì cũng là Đậu phu nhân gật đầu. Mà được hai vị này chú ý nhiều hơn, chắc chắn là Đoạn Công Nghĩa nói giúp hắn.

Trần Gia cười híp mắt rót đầy chén cho Đoạn Công Nghĩa, uống rượu xong còn đút bao tiền cho Đoạn Công Nghĩa, đích thân tiễn hắn đến cổng lớn.

Coi như chuyện tìm Lê gia đã giao cho Trần Gia xử lí.

Đậu Chiêu thở phào, ở nhà chờ tin tức.

Không ngờ bên Hồ Quảng gửi thư, báo tin Triệu Chương Như có hỉ mạch.

Đậu Chiêu mừng rỡ vô cùng, lập tức phái người mang theo một xe toàn dược liệu đồ bổ vàng bạc trang sức tơ lụa đi Hồ Quảng. Sau đó, nàng và Tống Mặc chuẩn bị ăn tết Đoạn Ngọ, cũng chuẩn bị vào cung chúc phúc thái hậu, hoàng hậu.

Ở Từ Ninh cung, Đậu Chiêu đã gặp Đậu Minh.

Đậu Minh gầy đi nhiều so với lúc chưa thành thân. Cái cằm nhọn hơn, đôi mắt cũng to ra, nhìn càng yếu đuối đáng thương.

Đậu Minh cũng nhìn thấy Đậu Chiêu. Ánh mắt nàng lập tức sắc nhọn như dao găm.

Đậu Chiêu mặc triều phục đỏ rực, vừa đi vừa nói cười cùng chủ mẫu của các nhà quyền quý hạng nhất như phu nhân Trường Hưng hầu, phu nhân Hưng quốc công, phu nhân Đông Bình bá. Khuôn mặt nàng ta nổi bật giữa một đám bà cô ba mươi, bốn mươi tuổi.

Mà ngay khi các mệnh phụ bước vào Từ Ninh cung, người có địa vị cao bên cạnh thái hậu là Miêu cô cô đã lập tức dẫn theo các cung nữ ra đón, cung kính dẫn họ vào tẩm cung của thái hậu. Còn những nhà quyền quý hạng hai, hạng ba đã mất thực quyền như các nàng thì phải đứng ở trước bức phù điêu đợi thái hậu tuyên triệu mới có thể vào yết kiến......

Căng mắt nhìn Đậu Chiêu theo đám phu nhân kia vòng qua bức phù điêu rồi vào trong, hai tay Đậu Minh vô thức nắm chặt lại.

Có người than thở bên tai nàng:

- Cùng một người nhưng khác số phận! Ba mươi năm trước, lúc tôi theo mẹ chồng vào cung, bẩm một câu là có thể gặp các quý nhân trong cung rồi. Đâu phải như bây giờ, còn phải chờ bên ngoài...

Đậu Minh chỉ cảm thấy mặt mình đã nóng bừng lên.

Lại có người thì thầm:

- Vị trẻ tuổi vừa nãy là phu nhân thế tử Anh quốc công à? Nghe nói sản kỳ của nàng ta chỉ cách thái tử phi mấy ngày nhỉ? May mắn thế cơ chứ! Mà nếu đứa trẻ sinh ra cùng ngày với hoàng tôn, dù là nam hay nữ thì chắc chắn sẽ được thái tử phi nhớ đến. Thật là có phúc!

Một người khác đáp lại:

- Ngươi tưởng phủ Anh quốc công người ta cũng nông cạn như ngươi à! Thế tử Anh quốc công vừa sinh ra mấy ngày đã được thừa tước thiêm sự tứ phẩm, đi chưa vững đã bắt đầu tham gia hội săn bắn mùa thu. Khắp triều ta có nhà nào được thể diện như vậy? Dù trưởng tôn nhà họ sinh vào giữa tháng bảy thì tiền đồ vẫn như gấm thôi. Ngươi quan tâm làm gì không biết?

Dự tính ngày Đậu Chiêu sinh là vào trung tuần tháng sáu.

Người bị phản bác không vui, châm trọc nói:

- Có khi trưởng tôn phủ Anh quốc công sinh vào giữa tháng bảy đấy?

- Nói bậy bạ gì đó! - Lập tức có người quát. - Đang ở trong cung, cẩn thân tai vách mạch rừng.

Vị phu nhân đó còn muốn nói tiếp thì thấy hai cung nữ từ đi ra từ sau bức phù điêu.

Tất cả giọng nói đều im bặt.

Một người cung nữ hỏi:

- Không biết vị nào là phu nhân Tế Ninh hầu?

Đậu Minh sững sờ.

Người bên cạnh đẩy nàng.

Nàng bước lên phía trước trả lời.

Cung nữ cười nói:

- Thái hậu nghe nói người là muội muội của phu nhân thế tử Anh quốc công nên muốn gặp người.

Cung nữ vừa dứt lời, Đậu Minh lập tức nghe thấy tiếng xì xào hâm mộ đằng sau.

Tay nàng càng siết chặt.

Nhưng đang ở trong cung, nàng không dám để lộ nỗi căm tức này.

Đậu Minh cười dịu dàng, cảm tạ hai cung nữ rồi theo họ vòng qua bức phù điêu để vào tẩm cung của thái hậu. Sau đó, nàng không quên đút hai bao tiền cho hai người.

Hai cung nữ tươi cười nhận, còn nói:

- Mọi người đều đồn Đậu đại nhân cho con gái cả gia tài làm hồi môn, Đậu phu nhân cũng rất hào phóng, xem ra lời đồn không sai. Vậy chúng tôi không khách sáo!

Đậu Minh tức nghiến răng.

Đậu Chiêu được của còn khoe mẽ. Chẳng lẽ mình cũng được phụ thân cho một nửa gia tài?

Nghĩ tới đây, ngực nàng như bị đè nặng, không thể hít thở nổi.

Sau khi dập đầu tỉnh an thái hậu, nàng suýt nữa ngã ngửa. Thái hậu gọi nàng đến trước mặt, đánh giá rất lâu, thế mà lại quay sang nói với hoàng hậu nương nương và đám mệnh phụ:

- Vẫn là vợ Nghiên Đường xinh hơn. Phu nhân Tề Ninh hầu quá ốm yếu!

Chương 395: Đại Điện

Ốm yếu là chỉ tướng mạo không có phúc.

Thái hậu nói vậy khiến Đậu Minh mất hết thể diện, thà rằng không gọi nàng vào còn hơn.

Đậu Minh có thể chửi mắng mọi người nhưng người nói là thái hậu. Cho dù thái hậu nói hoàng thượng như thế, hoàng thượng cũng chỉ cười tủm tỉm bỏ qua. Chẳng lẽ nàng lại dám tỏ thái độ ư? Nàng đành phải kính cẩn cúi đầu lắng nghe.

Mà thái hậu vốn đã tung hoàng trong cung nhiều năm, cái gì cũng dám nói. Một mệnh phụ nho nhỏ được bà để mắt, được bà nói đến chính là phúc của người ta. Cho nên sau khi thấy Đậu Minh, bà bắt đầu bàn về tướng mạo:

- Vì sao mỹ nhân mọi thời đều có gương mặt trái xoan? Chính vì tiểu thư khuê các chân chính đều được nuôi dưỡng trong phòng. Mấy văn nhân vớ vấn không thể nhìn thấy họ nên mới phải mượn dáng vẻ của loại nữ nhân ti tiện. Mặt trái xoan đẹp gì chứ?

Thái hậu sờ lên mặt một vị phu nhân, nói tiếp:

- Trời tròn đất vuông, tướng mạo quyết định vận mệnh mỗi người. Khuôn mặt nhọn dần thì không có điểm tựa, vì vậy cũng không giữ được thịnh vượng. Nhưng nhìn tranh các đời hoàng hậu treo trong điện Phụng Tiên xem, có mấy khuôn mặt không tròn? Không có cái nào đúng không? Tất cả đều đầy đặn như trăng rằm, nhìn thôi đã biết có phúc. Cho nên nữ nhân càng phải được nuôi dưỡng đầy đủ hơn nữa.

Đây đều là mấy lý luận vớ vẩn!

Nhưng có ai trong đại điện dám nói thái hậu sai?

Không ai!

Không những thế, phu nhân Trường Hưng hầu còn đưa mặt ra, cười rạng rỡ nói:

- Không ngờ thái hậu nương nương biết những điều này. Người thấy mặt thần thiếp có được tính là mặt trăng rằm không?

Người qua tuổi bốn mươi, dù khuôn mặt thời trẻ có là mặt trái xoan thì sau này cũng to tròn ra.

Thái hậu ấn ngón tay lên trán phu nhân Trường Hưng hầu, cười nói:

- Ngươi bớt khóc lóc om sòm cho ta. Khi ngươi đến thỉnh an ta lúc mới gả vào Trường Hưng hầu, ta và Thạch thái phi đều cảm thấy dung mạo ngươi rất đẹp, đặc biệt đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn rất lanh lợi. Ngươi đừng nghĩ ta già mà không nhớ rõ chuyện ngày trước.

Thạch thái phi không sinh được con nên có quan hệ rất tốt với thái hậu.

Phu nhân Hưng quốc công thường ngồi im một chỗ, nay lại như biến thành người khác, cười khanh khách góp vui:

- Trong ngoài cung có ai không biết trí nhớ của thái hậu tốt! Lần trước thần thiếp vội vào cung thỉnh an người, người còn hỏi thần thiếp vì sao không dẫn Đằng ca nhi theo, còn bảo nếu Đằng ca nhi nặng thì cho phép vú nuôi đi cùng. Sau khi trở về, thần thiếp nói lại với quốc công gia, quốc công gia cười thần thiếp, kể năm đó người quản lí lục cung, lúc hắn theo lão Anh quốc công xuất chinh, người hào phóng thưởng cho hắn hai hộp thuốc, nay vẫn còn hai lọ kim đan. Hắn nói thần thiếp vào phủ muộn, không kịp thấy người có bao nhiêu tài đức.

Đằng ca nhi là trưởng tử của thế tử Hưng quốc công, năm nay mới ba tuổi, lúc sinh ra nặng hơn chín cân, là đứa bé mập mạp ăn được ngủ được.

Bệnh cũ của Hưng quốc công tái phát quanh năm, cần tử kim đan để hạ sốt.

Thái hậu cười ha hả gọi Đậu Chiêu qua, bảo cung nữ bưng ghế con đặt trước sập của mình, nắm tay Đậu Chiêu, kể với mọi người:

- Các ngươi còn không biết chuyện này đâu! Tiên đế một lòng học theo Hán Vũ Đế đề cao uy danh người Hán chúng ta, cho nên nhất quyết không nương tay với giặc Tây Bắc, mười hai năm tại vị thì chín năm đánh, đánh đến mức quốc khố trống rỗng, tiền riêng của mình cũng hết sạch, thậm chí không còn thứ gì để thưởng cho các đại thân. Ta đây cũng không có cách nào, chắp vá lung tung giải nạn giúp tiên đế. Nếu không, tiên đế và hoàng thượng đã không nhớ mãi lão Anh quốc công rồi. Tiên đế vừa mới ban thưởng, lão Anh quốc công lập tức hiếu kính trở lại, mà đồ hiếu kình còn nhiều hơn đồ ban thưởng, cuối cùng kéo phủ Anh quốc công xuống nước theo.

Kể tới đây, vẻ mặt thái hậu trở nên nghiêm túc:

- Khi hoàng thượng đăng cơ, đồ được trả về phủ Anh quốc công. Nhưng vẫn có kẻ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói hoàng thượng để quyền uy của lão Anh quốc công quá lớn. Sao hắn không nghĩ xem phủ Anh quốc công là nơi nào? Đấy chính là con nuôi của Thái Tổ đế, là huynh đệ của hoàng thượng!

Đột nhiên nhắc đến chuyện như vậy khiến không khí trong đại điện nghiêm túc hẳn lên.

Nếu còn nói tiếp, tết Đoạn Ngọ tốt đẹp này sẽ trở thành một buổi tính sổ chuyện cũ. Phủ Anh quốc công vô cớ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chắc chắn sẽ đắc tội không ít người.

Đậu Chiêu cười nói:

- Có chuyện như vậy ạ? Đây là lần đầu tiên thần thiếp được nghe đó! Thế tử gia chưa bao giờ kể mấy chuyện này với thần thiếp. Thần thiếp chỉ được nghe ông nôi ca tụng tuy vài năm nay triều đình gặp khó khăn nhưng vua tôi một lòng, không biết có bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ. Nếu được ghi vào sử sách thì phải xưng là "Trung Trị Chi Hưng". Ông ngoại còn hối hận vì đã từ quan sớm.

Phu nhân Hưng quốc công không thể không thầm khen ngợi.

Anh quốc công là một kẻ hồ đồ, nhưng không ngờ có thể chọn được con dâu khéo léo như này.

Người thông minh thích quen với người thông minh, bà cũng không phải ngoại lệ. Thấy Đậu Chiêu nói vậy, bà cũng có ý giúp Đậu Chiêu:

- Đúng đó! Cha chồng thần thiếp lúc còn sống cũng hay ca ngợi tiên đế văn thao võ lược. Nếu không con cháu chúng ta sao có thể tre già măng mọc, có thể đến đại doanh Tây Bắc!

Thế tử Hưng quốc công đang ở đại doanh Tây Bắc, hiện tại đã làm doanh quan.

Hoàng hậu nương nương cũng lấy lại tinh thần.

Trong điện này được mấy nhà trung quân bảo quốc có con cháu chết trận sa trường, mấy nhà ham sống sợ chết không cần binh quyền? Tuy chết trận nơi sa trường sẽ được hậu thưởng nhưng không phải tất cả những nhà sợ chết kia đều bị lưu đày xử phạt. Thái hậu nhớ tới nên muốn dằn mặt mấy nhà đó một phen để trong lòng thống khoái, còn nói thiếp nữa, e rằng sẽ mất vui.

Bà cười bảo với thái hậu:

- Suy cho cùng vẫn là người sáng suốt. Nếu không phải người hạ chỉ cho Bình thị đi hầu bệnh, làm sao có Đằng ca nhi!

Thế tử Hưng quốc công trấn giữ biên ải quanh năm mà thê tử lại ở kinh đô, cho nên sau khi thành thân mười năm vẫn chưa sinh được trưởng tử. Có lần phu nhân Hưng quốc công vào cung thỉnh an thái hậu, nhắc đến chuyện con trai bị nhiễm phong hàn, thái hậu lập tức hạ chỉ cho phép Bình thị đến Tây Bắc hầu bệnh, vì vậy phủ Hưng quốc công mới có cháu trai trưởng.

Phu nhân Hưng quốc công tiếp lời, xúc động nói:

- Thế mới bảo thái hậu nương nương tài đức hơn người! Việc lớn hay việc nhỏ cũng đều suy nghĩ rất chu đáo. Nếu không phải thần thiếp sợ quấy rầy thái hậu nương nương thanh tu thì ngày nào cũng vào cùng trò chuyện với thái hậu nương nương.

Phu nhân Trường Hưng hầu sao có thể để phu nhân Hưng quốc công phu nhân lấn át. Bà cười nói:

- Mấy ngày trước, thái phi gửi thư cho thần thiếp, bảo thần thiếp đến chùa Đại Tướng Quốc xem cây bạch quả nghìn tuổi sau chùa ra sao, chờ đến lúc cây ra trái thì đừng quên xin một ít mang về.

Năm nào phủ Trường Hưng hầu cũng phái người đến chùa Đại Tướng Quốc hái một ít trái bạch quả hiếu kính thái hậu.

Thái hậu nghe phu nhân Trường Hưng hầu nói đến chuyện này thì nhớ tới Thạch thái phi.

Vào những dịp như này, một thái phi không nên xuất hiện. Nhưng Thái hậu đã lên tiếng, chuyện kiêng kỵ cũng biến thành ân sủng.

Bà sai cung nữ:

- Bảo Thạch thái phi đến nói chuyện cho vui. Ngày thường đều là thái phi bầu bạn với ta, giờ không đoái hoài đến thái phi là không được

Phu nhân Trường Hưng hầu vội dập đầu tạ ơn.

Thái hậu bật cười:

- Ngươi quỳ lạy cái gì, mau đứng lên!

Phu nhân Trường Hưng hầu làm trò cưới nói:

- Thần thiếp đang tạ ơn thay thái phi mà!

Cười nói một hồi, trưởng công chúa Ninh Đức và Tam công chúa đến.

Quan hệ giữa thái hậu và trưởng công chúa Ninh Đức cũng rất tốt. Các cung nữ vội vàng tiếp đón.

Chỉ chốc lát, Thạch thái phi theo cung nữ qua bên này.

Bà vốn là cao thủ gợi chuyện, không khí trong đại điện lập tức sôi nổi trở lại.

Sau đó, thái tử phi và mấy hoàng tử phi cũng đến.

Đại điện náo nhiệt hơn hẳn.

Đậu Chiêu khéo léo chuyển đề tài, vui vẻ trò chuyện cùng thái Hậu và mấy vị trưởng bối.

Giống Đậu Chiêu còn có phu nhân Hưng quốc công.

Hai người không hẹn mà nhìn nhau cười cười.

Đậu Minh đã bị bỏ quên từ lâu.

Ban đầu, nàng còn đứng chính giữa đại điện, sau đó phu nhân Trường Hưng hầu phu đứng chắn trước mặt nàng, sau đó lại đến trưởng công chúa Ninh Đức và Tam công chúa, nàng vội lui qua một bên. Cuối cùng, phu nhân Trường Hưng hầu, phu nhân Đông Bình bá phu nhao nhao tiến lên chào hỏi trưởng công chúa Ninh Đức và Tam công chúa, nàng đã bị đẩy tới chỗ màn che.

Cơ mà nàng vẫn phải thẳng lưng cúi đầu, duy trì tư thế kính cẩn.

Thái hậu và hoàng hậu không để mắt đến nhưng trong đại điện có biết bao cung nữ thái giám đang nhìn. Chỉ cần nàng sơ sẩy một cái, ai biết sẽ thành bộ dạng gì.

Nàng lại nhìn về phía Đậu Chiêu.

Trưởng công chúa Ninh Đức đang ngăn Đâu Chiêu đứng dậy hành lễ, còn cười nói gì đó với thái hậu.

Thái hậu lập tức nhìn xuống bụng Đậu Chiêu, vui mừng gật đầu, gọi thái tử phi qua, ban ghế ngồi nói chuyện.

Những phu nhân mắt cao hơn đầu kia đang vây quanh Chiêu và thái tử phi, kính cẩn nhìn hai người.

Thái tử phi đưa lưng về phía này nên nàng nhìn không rõ mặt của người.

Nhưng Đậu Chiêu lại đối diện nàng.

Khuôn mặt Đậu Chiêu hồng hào căng mịn, nụ cười rạng rỡ tươi tắn, trước mặt các phu nhân hiển hách, nàng ta phóng khoáng tự nhiên như cá gặp nước, như mặt trời giữa trưa hè.

Tại sao?

Mặt Đậu Minh lạnh như sương!

Tại sao nàng phải đứng trơ trọi một mình không ai để ngó đến, còn Đậu Chiêu hết lần này tới lần khác được mọi người chú ý, được mọi người nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.

Không phải Đậu Chiêu hay khoe khoang nàng ta là tỷ tỷ tốt ư?

Tỷ tỷ tốt lại đối xử với nàng như này sao?

Lúc bản thân được mọi người tung hô thì quên mất còn có một muội muội đang đứng trong góc không có chỗ dựa!

Đậu Minh trừng mắt nhìn Đậu Đậu.

Tiểu thái giám đứng bên cạnh Đậu Minh không khỏi rùng mình.

Bảo sao Uông gia gia hay nói hoa càng đẹp càng độc, nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng hung ác.

Phu nhân Tế Ninh hầu và phu nhân thế tử Anh quốc công là hai tỷ muội đó!

Bảo sao mọi người đều nói phẩm hạnh của phu nhân Tế Ninh hầu không tốt ...... Mình có cần bẩm chuyện này với Uông gia gia không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com