Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - 45

Chương 41: Hãi hùng

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Kỷ thị chỉ nói Ngọc Trâm không thích hợp hầu hạ bên cạnh Đậu Chiêu, bảo bà đổi a hoàn khác đến.

Nhưng vú Du biết Kỷ thị đang ép bà xử lý Ngọc Trâm.

Các a hoàn và vú hầu bên phủ Tây nịnh bợ bà vì muốn được lợi từ bà. Bây giờ xảy ra chuyện, bà không những không bảo vệ được bọn họ mà còn phải tự tay khiển trách những người từng a dua, nịnh hót mình.

Thế này thì còn ai dựa vào bà đây?

Nhưng nếu bà làm bộ không biết, có thể sẽ khiến lục phu nhân cảm thấy mất mặt rồi bẩm chuyện này đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nghĩ đến nhị thái phu nhân, vú Du lại lạnh run.

Tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp vậy.

Vú Du nghiến răng dẫn Ngọc Trâm về, trước mặt mọi người đã cứng rắn đánh nàng ta hai mươi trượng, đánh đến độ nàng ta da tróc thịt bong, hít vào nhiều thở ra ít, nghĩ lại, lão thái gia chẳng hiểu sao đang nổi trận lôi đình, ai tới gần thì người ấy gặp họa nên sợ đánh chết Ngọc Trâm sẽ khiến lão thái gia quở trách. Vừa mời đại phu đến đây xem bệnh cho Ngọc Trâm vừa mời bà mối gả Ngọc Trâm đi.

- Nhất định phải gả đi thật xa. Vú Du dặn dò bà mối:

- Cũng không cần bạc chuộc thân của nàng ta, chúng ta còn cho nàng ta thêm mười lạng bạc làm đồ hồi môn.

Chuyện tốt như vậy, bà mối cũng động lòng:

- Tôi có người bà con xa làm nghề khuân vác trên bến Hoài An, vợ vừa mới chết. Nếu nối này có thể thành thì còn có mấy bao trà để tạ lễ nữa. Chỉ là tuổi hơi lớn, có hai con trai...

Vú Du quan tâm gì những chuyện này, chỉ cần có thể đuổi người đi xa thì chẳng hỏi nhiều, đồng ý ngay:

- Tôi đi nói với thất gia một tiếng.

Bà mối vui mừng ngồi đó vừa uống trà vừa chờ.

Đậu Thế Anh ở Hạc Thọ đường, lúc vú Du đi tới thì bị chặn ngoài cửa.

- Lão thái gia đang nói chuyện với thất gia, dặn không ai được quấy rầy.

Gia nhân nói nhỏ với bà.

Vú Du nghe vậy thì đứng trong sân chờ.

Trong thư phòng, Đậu Đạc mệt mỏi tiều tụy nằm trên ghế túy ông trông như già đi chục tuổi vậy.

- Vạn Nguyên, lần này con nhất định phải thi đỗ cử nhân!

Mu bàn tay ông gác lên trán, che đi tầm mắt. Giọng nói trầm thấp đầy sự bất đắc dĩ và phẫn uất:

- Đã không còn là thời bá tổ phụ cai quản họ Đậu, con muốn giữ gìn gia nghiệp thì không thể thua kém người khác, biết chưa?

Đậu Thế Anh đứng thẳng tắp nơi đó, không lên tiếng.

Đậu Đạc ngồi phắt dậy, giận dữ quát:

- Rốt cuộc con có nghe thấy không?

- Có ạ!

Đậu Thế Anh bình tĩnh đáp lời rồi hỏi:

- Phụ thân định xử lý chuyện Vương gia thế nào?

Đậu Đạc cười khinh, lạnh lùng nói:

- Con không cần lo chuyện này. Tây Đậu có ta thì sẽ không để Đông Đậu tùy tiện xoa tròn bóp méo! Con chỉ cần bình tĩnh tham gia thi hương thôi.

Sau đó gọi lớn:

- Ai đang canh ở bên ngoài?

- Là tiểu nhân, Đỗ An ạ.

- Ngươi mời người nhà họ Vương đến đây.

Đỗ An đáp lời rồi đi.

Đậu Đạc quay đầu nhìn con trai đang bình tĩnh đứng đó:

- Con về thu dọn hành lý đi, sáng mai khởi hành lên kinh.

Đậu Thế Anh cung kính hành lễ với phụ thân rồi ra khỏi Hạc Thọ đường.

Vú Du vội lên đón, kể lại chuyện bên phủ Đông, cuối cùng nói:

- ... Ý của lục phu nhân là người như vậy không thể giữ lại. Tránh làm tổn hại đến thanh danh của thất phu nhân đã qua đời thì tốt nhất là gả đi xa.

Bà ta sợ chuyện nên lôi Kỷ thị ra. Đậu Thế Anh kinh ngạc hồi lâu rồi mới nói:

- Nếu là ý của lục phu nhân thì bà cứ làm theo đi!

Vú Du được lời thì vội vàng quay về đáp lời bà mối. Nửa đêm, Ngọc Trâm được khiêng ra ngoài bằng ván cửa.

Đậu Thế Anh  đứng ngây người ở đó rất lâu, sau đó sai Cao Thăng:

- Ngươi giúp ta đi thu dọn hành lý.  Ta đến chỗ lục gia thăm Thọ Cô.

Cao Thăng vội nói:

- Vậy người đi sớm về sớm, sáng mai còn phải lễ bái tổ tiên.

Đậu Thế Anh gật đầu rồi đến phủ Đông.

Đậu Thế Hoành đang thu dọn sách vở để lên kinh nên thư phòng hơi lộn xộn. Thấy Đậu Thế Anh đến, hắn mời Đậu Thế Anh ngồi xuống.

- Thọ Cô và lục tẩu của đệ qua nhà con trai của nhị ca chơi rồi.

Hắn rót trà cho Đậu Thế Anh, nói:

- Chắc sắp về rồi.

Đậu Thế Anh khẽ nói: 

- Làm phiền lục tẩu rồi. Sau đó bưng chung trà trầm mặc hồi lâu. 

Đậu Thế Hoành cười hỏi:

- Làm sao vậy? Thấy ở nhà phiền à?

Đậu Thế Anh mỉm cười, đáp không ăn nhập:

- Lục ca, lúc Chư gia muốn từ hôn, vì sao huynh còn nói tốt cho đệ với Chư gia?

Đậu Thế Hoành hơi ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật:

- Thanh danh của đệ đã tồi tệ lắm rồi, nếu lại bị Chư gia từ hôn, sau này không tìm được hiền thê mất.

Đậu Thế Anh nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Mặt mày giãn ra như bức họa cuộn tròn dần mở, có sự thoải mái và vui vẻ.

Đậu Thế Hoành nhìn mà sửng sốt. Đậu Thế Anh lại bưng chung trà lên cười nói:

- Lục ca, đệ kính huynh một ly.

- Hả? Đệ làm sao vậy?

Đậu Thế Hoành kìm nén sự kỳ quái trong lòng, cười hỏi.

- Chỉ là muốn nói với Lục ca một tiếng "Đa tạ!".

Đậu Thế Anh cười cười nhưng ánh mắt rất trịnh trọng khiến Đậu Thế Hoành càng kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì bên ngoài có tiếng cười giòn tan.

- Thọ Cô về đấy!

Đậu Thế Hoành nói rồi cùng Đậu Thế Anh ra ngoài.

Đèn lồng chiếu đỏ rực một góc sân. Một đám a hoàn, vú hầu vây quay Kỷ thị và Đậu Chiêu. Kỷ thị cúi đầu, nói gì đó với Đậu Chiêu, Đậu Chiêu ngẩng mặt nhìn nàng cười khanh khách. Hoa tai bằng vàng lấp lánh sáng bừng như những ngôi sao bướng bỉnh đang lấp lánh trong bóng đêm vậy.

Mũi Đậu Thế Anh cay cay.

Nếu Cốc Thu còn sống... Không biết sẽ vui mừng cỡ nào!

Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay gọi Đậu Chiêu:

- Thọ Cô!

Đậu Chiêu ngẩng đầu đã thấy Đậu Thế Anh mày kiếm mắt sáng.

Nàng lẳng lặng đứng bên Kỷ thị, từ tốn gọi:

- Phụ thân!

Nụ cười trên mặt Đậu Thế Anh cứng lại, tay như nặng ngàn cân, chậm rãi rơi xuống. Kỷ thị vội đẩy Đậu Chiêu, cười nói:

- Ngày mai phụ thân con đi rồi, hôm nay đến thăm con đó!

Đậu Chiêu giả bộ không hiểu, ngoan ngoãn hành lễ với Đậu Thế Anh, dùng giọng nói trong trẻo chào từ biệt phụ thân:

- Phụ thân lên đường bình an!

Đậu Thế Anh bật cười.

Mình so đo với một đứa trẻ làm gì! Hắn bước tới vuốt tóc con gái, cười nói:

- Thọ Cô ở với lục bá mẫu thì phải ngoan, nhớ chưa?

Đậu Chiêu cười hì hì gật đầu.

Đậu Thế Anh hành lễ với Kỷ thị:

- Phiền lục tẩu để ý Thọ Cô!

Kỷ thị vội hoàn lễ:

- Thất thúc khách sáo rồi. Thọ Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, mọi người đều rất thích.

Đậu Thế Anh cáo từ. Đậu Thế Hoành tiễn hắn nhưng lại bị Đậu Thế Anh cản lại:

- Ngày mai đều phải dậy sớm, câu nệ làm gì.

Đậu Thế Hoành là người sảng khoái, vẫy tay với Đậu Thế Anh: 

- Vậy ngày mai gặp. Sau đó đứng sóng vai với Kỷ thị nhìn Đậu Thế Anh rời đi.

Gió mát trăng thanh, cây cối um tùm, trông Đậu Thế Anh thật cô đơn.

Đậu Chiêu xoay người, chạy lon ton vào phòng.

※※※※※

Cao thị đứng ở bậc thang phòng phía đông của Tê Hà viện. Hương hoa ngọc trâm nồng nàn tỏa đến. Tiếng cười nũng nịu của Bàng thị thi thoảng lại vang lên từ phòng giữa như thể đang châm vào tim khiến người ta khó chịu.

Nàng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm bất an, không nhịn được đi đi lại lại trong sân.

Sao mình lại có chị em dâu như Bàng thị?

Từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai như vậy. Mặt mũi của mình đều bị Bàng thị làm mất hết.

Từ nhỏ đến lớn nàng sống luôn thẳng lưng, cho dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng không thẹn với lòng, chưa từng như bây giờ, đi đường cũng chỉ dám nhìn mũi chân.

Cao thị giận dữ thở phì phì dừng lại bên hành lang.

Mặc kệ Vương Trí Bính nghĩ gì, nàng quyết ngày mai phải về Nam Oa, sau đó dẫn con lên kinh thành vấn an phụ thân, không bao giờ lo chuyện này nữa.

Vương Trí Bính có thể nhẫn nhịn nhưng nàng không thể mất mặt thêm nữa

Quyết định rồi, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lại thấy có một bóng đen từ bên rừng cây rẽ ngang qua.

Nàng hoảng hốt, tập trung nhìn kỹ thì ra là trượng phu Vương Trí Bính.

Hắn cúi đầu bước cao bước thấp, vẻ mặt không vui. Không biết Đậu lão thái gia đã nói gì với hắn?

Cao thị nghĩ lại hôm qua mình khuyên Vương Trí Bính đừng ở lại Đậu gia, ở lại nhà trọ nào cũng được mà Vương Trí Bính không nghe. Kết quả, sáng nay lúc ăn sáng, ánh mắt a hoàn của Đậu gia nhìn bọn họ như thể bọn họ là kẻ tới vòi tiền. Nàng giận dữ đến chiều mới nguôi. 

Cao thị cũng chẳng muốn để ý đến trượng phu.

Nàng đi vào phòng.

Vương Trí Bính nhìn ánh đèn mờ len lỏi từ khe cửa khép hờ thì cười khổ.

Sao hắn không biết bọn họ ở đây là danh bất chính, ngôn bất thuận? Nhưng nếu hắn không ở lại, sẽ không có ai quản lý Bàng thị rồi chẳng biết Bàng thị còn làm ra những chuyện hạ lưu gì nữa?

Cũng chẳng biết ai là bà mối của hôn sự này nữa, sao lại làm mai Bàng thị đến nhà họ? Đúng là hại nhà họ mà!

Lại thêm đệ đệ yếu đuối bất tài, bị đứa em dâu này đè ép. Hắn là huynh trưởng, dạy dỗ em dâu kiểu gì?

Vương Trí Bính đau đầu muốn chết, đi vào phòng.

Cao thị không nói một lời, yên lặng mang nước lên cho Vương Trí Bính rửa mặt.

Vương Trí Bính biết chuyện nhà mình khiến thê tử chịu thiệt thòi. Hắn vô cùng áy náy, kéo tay áo Cao thị, ra vẻ thần bí:

- Nàng biết Đậu lão gia gọi ta qua là có chuyện gì không?

Cao thị đáp có lệ:

- Chuyện gì?

- Đậu lão gia hỏi ta muốn để phụ thân ta làm hiền thần nổi danh sử sách hay là để phụ thân là vị quan sớm nở tối tàn như đóa phù dung?

Cao thị hoảng sợ:

- Đậu lão thái gia nói gì với chàng?

- Nói một số chuyện chúng ta không biết.

Vương Trí Bính thoáng chần chừ rồi kể lại cái chết Triệu Cốc Thu.

Cao thị tái mặt, ôm ngực, miệng run run hồi lâu sau mới hoảng hốt nói:

- Có phải là hiểu nhầm không?

Nhưng lại nhớ ra có một lần mẹ chồng nói là nhà bạn cũ gả con gái, không có tiền mừng lên không muốn đến. Lúc ấy, nàng đưa cây trâm vàng của mình cho Vương Ánh Tuyết đi uống rượu mừng... Nàng tin đây không phải bịa đặt.

- Đang tạo nghiệt gì thế này! Nước mắt nàng tuôn rơi

- Ta cũng không ngờ nổi.

Mắt Vương Trí Bính cũng đỏ hoe:

- Đậu lão thái gia nói rằng nếu không phải ông nể nhân cách của phụ thân thì quyết không cho Ánh Tuyết vào cửa, vốn chỉ cho rằng lo lắng cho con gái của người quen cũ nào ngờ lại thành tai họa thế này. Đậu lão gia hiểu rõ Ánh Tuyết muốn gì nhưng cũng hiểu họ Triệu tuyệt đối sẽ không đồng ý phù chính Ánh Tuyết. Nàng cũng biết rồi đấy. Không có thư đồng ý của họ Triệu, dù Đậu gia chấp nhận Ánh Tuyết thì cũng chỉ là vô dụng...

Nghe những lời này, đột nhiên trong đầu Cao thị lại hiện ra câu: "Họa thủy đông dẫn".

(*Họa thủy đông dẫn: Một chuyện làm không tốt sẽ ảnh hưởng liên đới đến rất nhiều chuyện sau này)

Chương 42: Phản ứng

Hôm sau, Vương Trí Bính dùng qua bữa sáng rồi lập tức cáo từ Đậu Đạc:

- ... Gia phụ chỉ dặn mau đón muội muội về nhưng không biết một số việc. Tôi cần phải về báo lại phụ thân.

Những năm ở Tây Bắc, Vương Trí Bính không chỉ hầu hạ phụ thân ăn nghỉ, làm hết trách nhiệm của người làm con mà còn giúp phụ thân bị tra tấn không còn sức lực sửa sang lại bộ sách, sao chép công báo, thư cũ, giúp không ít chuyện. Với chuyện phụ thân giao phó, hắn đã thành thói quen dù khó khăn đến đâu, chỉ cần hoàn thành tốt là được, còn nếu không thể giải quyết thì sẽ về kể khổ với phụ thân, phàn nàn hoặc thậm chí là kể công.

Chuyện Vương Ánh Tuyết cũng vậy.

Hắn vốn nghĩ sẽ có trắc trở nhưng cuối cùng vẫn có thể đón muội muội về.

Ai ngờ việc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hắn không thể tự quyết định nữa rồi.

Đậu Đạc cười nói:

- Nên như thế! 

Ông đích thân tiễn Vương Trí Bính ra ngoài cửa nhưng lúc xoay người lại thấy gia nhân theo hầu của Vương Trí Bính đang thấp giọng bẩm báo có ai đó tới, Vương Trí Bính thì biến sắc, vội đi ra ngoài.

Đậu Đạc tinh tường nhận ra có biến, nhỏ giọng sai Đỗ An:

- Ngươi đi xem sao!

Khoảng chừng hai nén nhang thì Đỗ An mới quay về bẩm báo:

- Người đến là một gia nhân của Vương đại nhân. Nghe khẩu âm thì hình như là Vương đại nhân sắp đến Cam Túc làm quan, bảo cả nhà họ Vương mau khởi hành đến Tây An...

Đậu Đạc bật dậy.

- Chẳng lẽ hoàng thượng muốn mở thành Mã?

Ông cau mày nhìn qua Tê Hà viện.

Cùng lúc đó, nhị thái phu nhân cũng đã nhận được tin tức.

Bà vuốt vuốt bức thư, trầm tư hồi lâu rồi gọi vú Liễu vào:

- Ngày nào cũng ở nhà thế này rất vô vị. Chúng ta đến chỗ lục phu nhân chơi nào.

Vú Liễu thưa phải rồi giúp nhị thái phu nhân trang điểm, kêu a hoàn, vú hầu đỡ Nhị thái phu nhân lên chiếc kiệu trúc nhỏ, tự mình che ô lụa đi đến chỗ Kỷ thị.

Kỷ thị đang nói với vú Vương: 

- ...Mở thành Mã có lợi mà cũng có hại. Tằng các lão mới lên, dù định làm vậy thì cũng nên từ từ mới phải. Sẩy chân một cái là mất trắng.

Lại nói:

- Nhưng chiêu này cũng rất hay! Ai chẳng biết Vương đại nhân quyết tâm muốn mở thành Mã. Dù người dưới muốn phản đối nhưng nghĩ đến quyết tâm của Vương đại nhân thì cũng phải nhún nhường. Tóm lại là thành Mã sẽ mở sớm thôi.

Nghe nói nhị thái phu nhân đến, hai người đều rất bất ngờ, nhìn nhau một cái rồi sau đó cùng ra ngoài đón. Nhị thái phu nhân đảo mắt qua một vòng, cười hỏi:

- Sao không thấy Thọ Cô đâu?

Kỷ thị hơi chớp mắt, cười đáp:

- Huệ ca nhi đã bắt đầu học "Luận ngữ". Chỉ ca nhi cũng theo con đọc sách mấy ngày rồi lại đến trường mấy ngày, đã sắp học thuộc "Tam tự kinh". So với đám trẻ cùng tuổi trong họ nhà ta thì nó tiến bộ rất nhanh nhưng đâm ra kiêu ngạo. Con nghĩ nếu cứ thế thì tốt nên tìm cách kiềm chế nó lại.

Nàng ôm tay nhị thái phu nhân rồi mới nói:

- Tuy không thể chăm sóc mọi mặt cho Thọ Cô nhưng con đã nhận lời nhờ cậy thì không thể không giúp hết sức. Con thấy trước đó con bé đều luyện chữ theo thất thúc nên tìm bảng mẫu chữ cho con bé luyện thêm. Thứ nhất là vẫn theo quy tắc bên Tây Đậu. Thứ hai là cũng tránh để nó chạy loạn, xảy ra chuyện gì thì không biết nói sao với thất thúc.

Nhị thái phu nhân gật đầu lia lịa, bỏ qua chuyện Đậu Chiêu, cẩn thận hỏi chuyện học hành của hai đứa cháu.

Kỷ thị vừa đỡ nhị thái phu nhân ngồi xuống vừa kể chuyện học hành của hai đứa con. Nhị thái phu nhân nghe mà vui đến độ mắt cũng híp lại, không ngừng vỗ tay Kỷ thị:

- Nhờ con dạy tốt cả đấy!

Sau đó thở dài:

- Họ Đậu chúng ta nhiều con dâu như vậy nhưng muốn tìm ai so được với con thì đúng là chẳng có. Vừa khéo chiều chồng vừa biết dạy con, nếu con khiêm tốn nhận thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất!

Kỷ thị toát mồ hôi lạnh. Nàng vốn định rút chân khỏi mớ bòng bong này nhưng lại bị thái phu nhân kéo vào. Lòng cũng biết thái phu nhân cho nàng cái thang để sau này tiện đưa con cái bên Tây Đậu qua bên này dạy dỗ. Nhưng người không biết sẽ nghĩ nàng ỷ vào mình là con cháu danh gia vọng tộc của Giang Nam, nghĩ nàng  kiêu ngạo không coi những dâu con của Đậu gia vào mắt.

Nếu sau này hai đứa con trai đều sớm được vinh danh trên bảng vàng thì cũng thôi. Còn nếu con nhà ai đỗ tiến sĩ trước Huệ ca nhi thì những lời châm chọc sẽ nghe không hết.

Nhất thời, nàng cũng không biết mẹ chồng đang cất nhắc hay muốn đặt 'mình lên lò lửa nữa?

Cũng may nhị thái phu nhân không tiếp tục đề tài này, chỉ nói là muốn đến thăm Đậu Chiêu rồi một đám người kéo qua thư phòng.

Đậu Chiêu ngồi trước bàn luyện chữ, dù có Thỏa Nương và Thái Lam quạt hầu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng, mũi lấm tấm mồ hôi.

Cảm nhận được có người đang vào, nàng vẫn viết xong chữ cuối cùng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy là nhị thái phu nhân, nàng đưa bút cho tiểu a hoàn Hải Đường rồi để Thỏa Nương bế xuống ghế, hàng lễ với nhị thái phu nhân. Nhị thái phu nhân cười lớn, nói với mọi người:

- Con bé mới theo lục nãi nãi vài ngày mà đã như người lớn rồi.

Những người xung quanh đều cười theo.

Trong mắt Kỷ thị thoáng một tia bất lực.

Đậu Chiêu chỉ cười cười nhìn nhị thái phu nhân.

Kiếp trước, phụ thân u u mê mê cưới Vương Ánh Tuyết, hai nhà thành thông gia, ngũ bá phụ được Vương Hành Nghi ủng hộ, trở thành ngọn núi cho Vương Ánh Tuyết, biến nàng thành cái gai trong mắt mọi người. Nàng muốn bình an lớn lên thì tốt nhất đừng chọc giận Vương Ánh Tuyết, vì thế mới bị đưa đến thôn trang sống với tổ mẫu. Kiếp này, Vương Ánh Tuyết thành tiểu thiếp. Ngũ bá phụ muốn ép Vương Hành Nghi cúi đầu nên lợi dụng nàng để đối phó với Vương Ánh Tuyết. Nàng trở thành cái bánh ngọt của Đậu gia. Vì muốn không chế được nàng, nhị thái phu nhân định giữ nàng lại phủ Đông để dễ bề cai quản.

Đúng là nực cười!

※※※※※

Trung tuần tháng bảy, phụ thân và lục bá phụ thuận lợi đến kinh thành, hai người gửi thư về báo bình an.

Cùng lúc đó, Triệu Tư ở phủ Diên An huyện Cam Tuyền cũng nhận được một phong thư của Đậu Chiêu.

Hắn giận dữ vo thư lại thành một nắm rồi giẫm mạnh:

- Đậu gia khinh người quá đáng! Ta muốn xem xem, ta không viết thư đồng ý thì hai nhà bọn họ kết thân gia thế nào!

Triệu phu nhân nhẹ nhàng đi đến, nhìn phong thư bị vo nát nằm giữa nhà, cúi người nhặt lên, chậm rãi mở ra, vuốt phẳng rồi đặt lên trên bàn.

- Thiếp vừa hỏi người truyền thư rồi!

Nàng rót trà cho Triệu Tư rồi dịu dàng nói:

- Đậu Thế Anh vừa đến kinh thành tham dự kì thi hương, nhờ lục phu nhân chăm sóc Thọ Cô, người đưa thư là tiểu nhị ở cửa hàng nhà họ Kỷ!

- Ý nàng là?

Triệu Tư lại nhìn tờ giấy bị hắn vo viên.

- Thọ Cô chỉ là đứa bé năm tuổi, bút còn không cầm được, sao biết câu nào nên nói. câu nào không nên?

Nghe Triệu phu nhân nói, ánh mắt Triệu Tư lập tức trở nên sáng ngời, sắc bén:

- Ý nàng là phong thư này do Lục phu nhân mượn tay Thọ Cô viết.

- Thật hay không thì không thể biết chắc. Thiếp chỉ cảm thấy mấy câu đó rất thâm sâu.

Triệu phu nhân trầm ngâm nghĩ.

Triệu Tư tỉnh táo lại, ngồi trước bàn, nâng tờ giấy có mấy dòng ngắn ngủi lên đặt trước ánh nắng.

※※※※※

Vương Hành Nghi có vóc dáng bình thường. Mười năm lưu đày với nhiều lần tra tấn khiến ông trở nên già nua, tiều tụy hơn tuổi.

Lúc này, ông đang mặc bộ đồ vải thô đứng ở giữa vườn hoa, nếu không phải thần thái sáng láng toát ra từ ánh mắt thì nhìn qua chẳng khác nào một lão nông gần đất xa trời.

- Đậu Đạc... Ông ta đang ép ta... ép Ánh Tuyết chết đây mà!

Ông lẩm lẩm.

Vương Trí Bính hoảng sợ, sợ tới độ toát mồ hôi lạnh:

- Phụ thân... Phụ thân sẽ không...

Vương Hành Nghi lườm con trai:

- Vương Hành Nghi ta có con hư chẳng lẽ nhà họ Đậu hoàn toàn vô can? Bảo Ánh Tuyết hại chết Triệu thị? Ánh Tuyết chống đối Triệu thị hay đầu độc Triệu thị? Không muốn Ánh Tuyết vào cửa thì cứ thẳng thừng từ chối, chẳng lẽ Ánh Tuyết có thể lẻn vào Đậu gia? Nếu đã đồng ý để Ánh Tuyết vào cửa thì Triệu thị kia phải theo đạo làm vợ biết quán xuyến gia đình, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng nhưng nàng ta lại cố tình làm ra chuyện thế kia. Chẳng lẽ mỗi lần Đậu Vạn Nguyên nạp thiếp là lại đòi chết? Triệu thị kia chết do Đậu Vạn Nguyên hại hay do muội muội con hại còn chưa biết được đâu! Con không thích thì nghe gió sẽ thành bão. Nhưng nó là muội muội của con, cho con ăn cho con mặc, giúp con chăm sóc vợ con của con đó!

Vương Trí Bính câm như hến.

Vương Hành Nghi vẫn giận dữ vô cùng:

- Nếu Ánh Tuyết sai, nên làm gì thì cứ làm thế, người làm phụ thân như ta tuyệt đối sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Mà ta cũng có thể cam đoan Ánh Tuyết sẽ không chối bỏ trách nhiệm của nó. Nhưng nếu Đậu Đạc muốn đẩy cái chết của Triệu thị lên người Ánh Tuyết thì ta quyết không tha.

Vương Trí Bính cười khổ:

- Phụ thân, con không có ý đó. Con chỉ cảm thấy Ánh Tuyết làm vậy không ổn...

- Văn Úy! Phụ thân có lỗi với các con!

Vương Hành Nghi gọi tên con trưởng, vẻ mặt đột nhiên buồn bã:

- Con vốn thông minh lanh lợi nhưng chẳng thể làm một tú tài. Đệ đệ con lớn lên dưới ánh mắt rẻ rúng của người đời nên nhát gan yếu đuối, không có chính kiến. Muội muội con còn nhỏ đã phải lăn lộn bên ngoài để kiếm cái ăn, làm sao so được với các thiên kim tiểu thư  đơn thuần có cha mẹ nâng niu? Ta biết, ta biết cả mà.

Ông quay mặt đi, sợ con nhìn thấy nước mắt của mình:

- Một tướng công thành, vạn lính phơi thây! Ta vì bản thân mà hại đến các con.

Nói xong, ông quay phắt lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vương Trí Bính:

- Nếu các con có gì sai, ta chấp nhận bồi thường người khác gấp ngàn lần vạn lần. Nhưng nếu muốn ta vì hư danh của chính mình mà đẩy các con vào chỗ chết thì bảo bọn họ giết ta đi!

Những lời nói mạnh mẽ vang vọng trong vườn hoa.

Vương Trí Bính quỳ xuống trước mặt phụ thân, nước mắt làm tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ:

- Phụ thân, không liên quan gì đến người! Tại chúng con không giỏi giang, không tốt khiến người mất mặt...

Chương 43: Sửa dây đàn

Bàn tay Vương Hành Nghi đặt lên vai Vương Trí Bính nặng như ngàn cân.

Một gia nhân thậm thụt ở ngoài hoa viên.

Mặt Vương Hành Nghi sa sầm, nghiêm nghị hỏi:

- Có chuyện gì?

Gia nhân kia nơm nớp lo sợ chạy tới:

- Đại nhân, một người nhận mình là quản gia của nhà họ Đậu ở Chân Định. Hắn nói ngũ lão gia nhà họ là đồng niên với đại nhân, hắn theo lệnh của lão thái gia đưa thư đến.

- Chẳng lẽ là Đậu Chấn Chi.

Vương Trí Bính hoang mang nói.

Chấn Chi là tự của Đậu Đạc.

- Ông ta à!

Vương Hành Nghi cười khinh:

- Không phải ông ta nói Ánh Tuyết hại chết con dâu của ông ta sao? Thù không đội trời chung, sao giờ lại tìm chúng ta?

Nói xong, ra lệnh cho gia nhân kia:

- Mang thư vào đây.

Gia nhân chạy ra mang thư về.

Vương Hành Nghi nhìn thoáng qua rồi đưa cho con. Vương Trí Bính hồ nghi đón lấy thư, đọc lướt nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong:

- Đậu Chấn Chi muốn cha và quản gia nhà họ đi xin Triệu Duệ Phủ đồng ý phù chính Ánh Tuyết ư?

Hắn vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình, mãi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Vương Hành Nghi phì cười, nói với con:

- Giờ đã hiểu vì sao ta nói vậy chưa?

Vương Trí Bính không hiểu.

Vương Hành Nghi thở dài bất đắc dĩ, bình tĩnh dạy con:

- Nếu Đậu gia thật sự không muốn phù chính Ánh Tuyết, đừng nói Bàng gia đi làm loạn mà dù Ánh Tuyết không đi thì bọn họ vẫn có thể dùng vũ lực bắt nó đi. Nhưng sự tình có thể kéo dài đến nay cũng vì Đậu gia có quyết định của riêng mình mà thôi. Lúc con về nói với phụ thân, phụ thân còn không hiểu, giờ thì có thể đoán gần hết rồi. Khả năng cao là Đậu Nguyên Cát thấy ân sư trọng dụng ta, sợ ta tranh công với ông ta nên muốn dùng chuyện phù chính Ánh Tuyết để khiến ta nợ ông ta một món nợ ân tình. Kết quả, Đậu Đạc và Triệu gia không đồng ý, Đậu Đạc kia không chỉ không đồng ý mà còn mong những lời con nói vừa rồi chọc giận ta, ép ta bắt Ánh Tuyết chết để rút củi dưới đáy nồi cho Đậu Nguyên Cát.

Vương Hành Nghi nói xong, hừ lạnh mấy tiếng rồi nói tiếp:

- Nhưng Đậu Chấn Chi đột nhiên thay đổi quyết định, đổ trách nhiệm lên người nhà họ Triệu - Không phải ông ta không đồng ý mà là Triệu Duệ Phủ không đồng ý.

Ông trầm ngâm nói:

- Nếu ta đoán không nhầm, Đông Đậu và Tây Đậu bằng mặt mà không bằng lòng. Lý do khiến Đậu Đạc thay là vì Tây Đậu chỉ có Đậu Thế Anh là độc đinh, lại chưa có sự nghiệp, thế lực mỏng manh. Nay thấy ta làm tuần phủ Cam Túc, ông ta muốn kết thân với nhà ta, mượn thế liên thủ để đối phó với Đậu Cát Nguyên.

Vương Trí Bính tâm phục khẩu phục nhìn phụ thân:

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

Vương Hành Nghi như không nghe thấy, tự lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ Ánh Tuyết thực sự hại chết Triệu thị?

Vương Trí Bính đang kinh ngạc thì Vương Hành Nghi lại cao giọng:

- Trong thư, Đậu Chấn Chi nói rằng ông ta đã hai lần phái người xin Triệu Duệ Phủ cho phép phù chính Ánh Tuyết nhưng Triệu Duệ Phủ đều tránh không gặp, muốn mời ta đi tìm Triệu Duệ Phủ kia. Mặc kệ Đậu Chấn Chi muốn đi vòng qua Đậu Nguyên Cát để tặng ta món nợ nhân tình này hay là muốn để ta xem ông ta đã tốn bao nhiêu sức lực phù chính Ánh Tuyết hoặc là muốn chứng thực chuyện Triệu thị chết liên quan đến Ánh Tuyết hay là muốn dùng ta uy hiếp Triệu Duệ Phủ thì con cứ đi thay ta một chuyến. Tiện thể xem Triệu Duệ Phủ kia muốn làm gì?

Như thể câu nói khi nãy chỉ là nhỡ miệng.

Vương Trí Bính nhìn phụ thân, ấp úng:

- Phụ thân, Đậu gia một mặt nói muội muội hại chết Triệu thị, một mặt lại đồng ý phù chính muội muội khi thấy phụ thân được Tằng các lão nâng đỡ... Loại người bạc tình bất nghĩa... Không phải là người đáng để kết giao... Muội muội sau này sống thế nào được...

- Ta biết! Ta muốn xem bọn họ định tính kế gì với ta?

Vương Hành Nghi cười khinh, sau đó sắc mặt dịu lại:

- Về phần Ánh Tuyết, con thay ta khuyên nó đi, nói hết ruột gan cho nó nghe. Nếu nó vẫn quyết tâm ở bên Đậu Thế Anh... Nó khổ cũng do nó tự chuốc lấy.

Ý là sẽ không giúp Vương Ánh Tuyết nữa.

Vương Trí Bính kinh ngạc nhìn phụ thân.

- Công chính công bằng dễ, không thiên không lệch khó.

Vương Hành Nghi lẩm bẩm.

- Tuy rằng ta mong nó có thể sống tốt nhưng cũng không thể sống thay nó. Nó phải tự vỡ ra thôi.

Vương Trí Bính nặng nề gật đầu:

- Con hiểu rồi. Con đi gặp Triệu Duệ Phủ rồi sẽ về Chân Định.

Mà khi nhị thái phu nhân biết Đậu Đạc lén liên hệ với Vương Hành Nghi, mời Vương Hành Nghi thuyết phục Triệu Tư đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết thì đã là mùa thu tháng chín, hoa quế tỏa hương, cúc vàng bung cánh. Cùng với tin này còn có tin Đậu Thế Anh và Đậu Thế Hoành được đề tên bảng vàng.

Từ lớn đến nhỏ trong phủ họ Đậu đều rất vui mừng. Đậu Đạc còn cho đổi một sọt tiền đồng năm Thái Bình, phái hai quản gia đứng ngoài cửa phát tiền cho bất cứ ai đi qua. Người trong phủ Chân Định đổ xô đến cửa Tây Đậu.

Kỷ thị chải đầu cho Đậu Chiêu, cài tóc bằng trân châu, thay bộ váy đỏ thẫm thêu cẩm chướng, mắt không giấu được ý cười, hỏi nàng:

- Thọ Cô vui không?

Mọi chuyện lặp lại một lần nữa, dù vui đến đâu cũng bớt bất ngờ.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cười khanh khách, đáp "Vui ạ!"

Kỷ thị thơm chụt lên má nàng một cái rồi nắm tay nàng:

- Đi nào! Chúng ta đi đến chỗ bá tổ mẫu của con đi. Người cho con một bao lì xì đỏ đấy!

Đậu Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, cùng Kỷ thị đi đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nhưng khi hai người vừa vén rèm đi vào thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng, sau đó là tiếng nhị thái phu nhân giận dữ gào thét:

- Hắn có ý gì? Sợ chúng ta hại chết cháu ngoại của hắn? Ba mươi tuổi! Sao hắn không bảo chúng ta giữ cho nó sống đến năm mươi tuổi luôn đi?

Kỷ thị biết mình đến không đúng lúc, vội kéo Đậu Chiêu đến chỗ đại bá mẫu.

Đậu Chiêu rất ngạc nhiên. Không biết nhị thái phu nhân nói ai và chuyện gì khiến bà giận dữ đến vậy? Nhưng nàng cũng chẳng vội. Lục bá mẫu sẽ nhanh chóng tìm hiểu thôi. Nàng chỉ cần ở bên cạnh lục bá mẫu là được.

Nghĩ đến đây, nàng lại thấy buồn bực.

Tuổi càng lớn thì cơ hội không cần phí công tìm hiểu cũng biết sẽ giảm dần, cũng chẳng được hưởng thụ lâu nữa.

Uống trà chỗ đại bá mẫu rồi hai người quay về phòng.

Thái Lam đứng ở ngoài hành lang cũng theo vào.

Nàng liếc Đậu Chiêu một cái, sau đó hành lễ với Kỷ thị rồi mới thấp giọng:

- Ngũ lão gia nói rằng Triệu cữu gia đã đồng ý cho Vương di nương được phù chính...

- Hả?!

Lục bá mẫu thất kinh.

Đậu Chiêu cũng khẽ thở phào.

Xem ra cữu cữu không phải là hạng hữu dũng vô mưu.

Chuyện này cố hết sức cũng chẳng đi đến đâu, ai thích làm thì làm, không đáng để mình bị kéo xuống bùn.

Kiếp trước, cữu cữu đã phải trả giá rất nhiều vì nàng. Kiếp này, nàng tình nguyện chịu thiệt chứ không muốn cữu cữu đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Vương Ánh Tuyết muốn phù chính thì phù chính đi.

Kiếp trước, Vương Ánh Tuyết còn có thể giả vờ vui vẻ vào cửa. Nhưng kiếp này mới vào cửa được năm  tháng đã sinh con, cho dù là phù chính thì các phu nhân cũng sẽ chẳng muốn tiếp xúc với nàng ta. Hôn sự của Đậu Minh sẽ càng khó khăn hơn kiếp trước.

- Nhưng mà...

Thái Lam lại liếc Đậu Chiêu:

- Triệu cữu gia có hai điều kiện. Thứ nhất là họ Vương không được can thiệp vào hôn sự của tứ tiểu thư. Thứ hai là một nửa tài sản của Tây Đậu sẽ trở thành đồ hồi môn của tứ tiểu thư; Bắt đầu từ ngày Vương gia lấy được thư đồng ý phù chính, Đậu gia phải phái một quản gia chỉ lo việc quản lý đồ hồi môn của tứ tiểu thư; Nếu tứ tiểu thư sống qua 30 tuổi thì của hồi môn này do tứ tiểu thư toàn quyền xử lý; Nếu tiểu thư qua đời trước 30 tuổi, có con thừa kế thì đồ hồi môn sẽ để cho con thừa kế, không có thì đồ hồi môn của tứ tiểu thư coi như là bồi thường cho Triệu gia.

- Ngươi nói cái gì?

Lục bá mẫu như hít phải ngụm khí lạnh.

Thái Lam lại nhìn Đậu Chiêu rồi lặp lại một lần.

- Sao có thể như vậy? Triệu Duệ Phủ cũng dám làm thế sao?

Lục bá mẫu đau đầu. Đậu Chiêu đã hồn bay phách lạc.

Sợ họ Vương tùy tiện gả nàng đi thì nàng có thể hiểu. Nhưng chia nửa tài sản của Tây Đậu... Đừng nói là tổ phụ, e rằng cả Đông Đậu và nhị thái phu nhân cũng sẽ không đồng ý.

Chẳng trách nhị thái phu nhân kêu gào cái gì "50 tuổi!"

Nhưng nàng đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đậu gia có thể đưa ra yêu cầu thì vì sao cữu cữu không thể đặt điều kiện!

Giống như yêu cầu phù chính Vương Ánh Tuyết của Đậu gia, điều kiện chia nửa tài sản làm đồ hồi môn của cữu cữu là chuyện không tưởng. Nhưng giờ Đậu gia đã dám làm, đương nhiên cữu cữu cũng không ngại!

Hét giá tận trời, tiền trao cháo múc!

Có cữu cữu như vậy thì nàng mới có thể tự bảo vệ mình, mới không bị hai nhà Vương, Đậu ăn tươi nuốt sống!

Càng nghĩ, khóe miệng nàng càng cong lên.

Chuyện này đủ khiến họ Đậu các người điên đầu chưa?

Ngón tay trắng nõn của Kỷ thị ấn lên trán nàng:

- Con bé này còn cười được! Con biết cữu cữu con đã làm gì không?

Nàng thở dài:

- Cữu cữu con bỏ qua cơ hội thăng quan phát tài để mong con được bình an, được gả cho lang quân như ý.  Sau này, con phải hiếu thuận với cữu cữu con biết chưa?

Đậu Chiêu gật đầu, ngọt ngào nói:

- Khi nào lớn lên, con cũng sẽ hiếu thuận với lục bá mẫu!

Nàng nói rất thật lòng.

Kiếp trước, nếu không được lục bá mẫu dạy dỗ trước khi xuất giá, chắc chắn nàng còn phải chịu rất nhiều khổ sở. Chỉ tiếc trong mắt nàng khi ấy, lục bá mẫu là người ôn hòa, lễ nghĩa nhưng luôn xa cách, lãnh đạm. Nàng không muốn dán mặt nóng vào cái mặt lạnh của người ta, tự hạ thấp mình nên quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức độ gặp nhau thì chào mà thôi.

Kiếp này, dù nàng mới chỉ là đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, lục bá mẫu cũng chẳng cần nàng nhớ rõ điểm tốt của mình, không chỉ chăm sóc nàng hết sức chu đáo mà còn giúp nàng nghĩ cách sinh tồn ở Đậu gia đầy hùm sói... Cho người cá không bằng dạy người câu cá. Nàng sẽ không bao giờ quên ân tình này.

Lục bá mẫu sao nghĩ nhiều như vậy, cười tủm tỉm nói:

- Ôi Thọ Cô của chúng ta dẻo miệng quá đi!

Đậu Chiêu vẫn nhìn ra được sự vui mừng t

Buổi tối, lục bá mẫu và vú Vương lặng lẽ nói chuyện:

- Ta vẫn lo lắng Triệu Duệ Phủ sẽ đối chọi với hai nhà Vương, Đậu. Giờ xem ra là chúng ta đã coi thường Triệu Duệ Phủ rồi. Tam thúc lén thỏa thuận với Vương Hành Nghi sau lưng ngũ bá chính là muốn quăng gánh nặng này qua cho Triệu Duệ Phủ - không phải ông không đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết mà là họ Triệu kia ở giữa làm khó. Giờ Triệu Duệ Phủ lại thản nhiên đẩy gánh nặng này về - không phải là hắn không đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết mà là Đậu gia tiếc tiền. Lần này tam bá tự vác đá đập vào chân mình rồi!

- Không chỉ vậy thôi đâu!

Vú Vương cười nói:

- Nghe nói lão thái gia tức đến đen mặt, suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Nếu không có Đỗ An nhanh tay đỡ thì lão thái gia đã đập đầu vào bồn hoa rồi. Nhưng thái phu nhân nhà chúng ta đập chung trà xong thì lại vui vẻ lại, còn nói chuyện với Lan Nhi nửa ngày đó.

- Đương nhiên!

Kỷ thị cười nói:

- Thái phu nhân nhà chúng ta nên nghĩ thoáng ra rồi khuyên tam thúc đồng ý với điều kiện của Triệu Duệ Phủ. Dù sao chỗ tiền ấy không cho Thọ Cô thì cũng chẳng đến lượt phủ Đông. Tốt nhất là thuận nước đẩy thuyền, còn có thể đè ép, khinh bỉ Vương Ánh Tuyết.  Không phải nàng ta muốn phù chính sao? Vậy bỏ ra một nửa tài sản cho con gái của Triệu Cốc Thu đi! Vương Ánh Tuyết mà biết thì đêm nay nổi điên xe nát chăn gối cũng nên.

Chương 44: Đao sắc

Một khi liên quan đến lợi ích của mình thì tin tức sẽ như mọc thêm cánh, muốn giấu cũng không ngăn được nó bay loạn khắp nơi.

Chỉ chưa đầy một đêm mà từ trên xuống dưới Đậu gia đều đã biết chuyện này.

Có người ngầm mắng Vương Ánh Tuyết là cái mầm tai họa. Có người chỉ trích suy nghĩ kì lạ của Triệu Tư. Có người toan tính lợi ích của mình. Còn có người xem diễn chẳng sợ đài cao, chờ mong chuyện vui. Nhưng cho dù là suy nghĩ gì, ai cũng không muốn là người đứng đầu sóng ngọn gió. Nhất thời, Đông Đậu vốn luôn náo nhiệt lại đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngoài mấy a hoàn, hầu già và các vú hầu bận việc trong sân thì người của các phòng chẳng biết trốn đi đâu.

Đậu Chiêu đang thấy vui sướng khi thấy người gặp họa, Kỷ thị lại dẫn nàng về phủ Tây.

- Tổ phụ con bị bệnh.

Lúc thay quần áo cho nàng, Kỷ thị nói:

- Chúng ta đi thăm tổ phụ con.

Trước mặt Triệu gia thì làm bộ giờ Vương gia thế lực lớn, không muốn phù chính Vương Ánh Tuyết không được. Trước mặt Vương gia thì lại tỏ vẻ tuy ta không hài lòng với Vương Ánh Tuyết nhưng chuyện đã đến nước này, vì thể diện của hai nhà, ta đành nghĩ cách cho Vương Ánh Tuyết phù chính. Muốn lấy lòng hai bên, muốn mọi việc được thuận lợi nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan

Sợ là bệnh cấp tính rồi!

Nàng vừa mắng thầm vừa cùng Kỷ thị đi vào Hạc Thọ đường.

Đậu Đạc đội khăn màu xanh nằm trên giường, trông sắc mặt rất tệ. Đinh bà cô hầu hạ ở bên. Nghe nói Đậu Chiêu đến thăm, ông cũng chẳng buồn mở mắt.

Đinh bà cô cười gượng gạo.

Kỷ thị rót trà ý bảo Đậu Chiêu bưng đến cho tổ phụ.

Đậu Đạc ừ à rồi xoay người đi.

Đậu Chiêu bưng chung trà, quay đầu nhìn Kỷ thị.

Kỷ thị nhíu mày, bước tới ôm Đậu Chiêu, an ủi nàng:

- Tổ phụ bị bệnh, tinh thần không tốt. Con đặt chung trà lên bàn nhỏ đi.

Đậu Chiêu nghe lời, cẩn thận đặt chung trà lên đó.

Đậu Đạc vẫn hờ hững.

Kỷ thị nói với Đinh bà cô:

- Nếu tam thúc ngủ rồi thì chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta về trước, ngày mai lại qua thăm.

Sau đó khách sáo chào hỏi Đinh bà cô rồi nắm tay Đậu Chiêu đi ra ngoài.

Trên đường đi, Đậu Chiêu thấy bóng Bàng thị vụt qua lùm cây.

Nàng làm bộ như không biết, đi lên xe ngựa.

Bàng thị vội vã chạy về Tê Hà viện.

Vương Ánh Tuyết gầy tọp đi, thần sắc uể oải, đang làm quần áo mùa thu cho Đậu Minh.

Đại ca đến rồi lại đi, nói một số chuyện mà nàng không ngờ tới.

Nói trắng ra, nàng có thể bình yên vô sự ở lại Tê Hà viện đến giờ cũng chỉ vì phụ thân đã quay về, nhà mẹ đẻ của nàng có quyền thế mà thôi.

Nếu phụ thân bị liên lụy vì chuyện của nàng... Vương Ánh Tuyết không dám nghĩ tiếp nữa.

Nhưng nếu cứ thế này đưa Đậu Minh về Vương gia thì sau này phải sống thế nào?

Vừa nghĩ đến Đậu Thế Anh dịu dàng chu đáo thì lòng nàng lại đau như cắt, chỉ mong ngóng ngày qua ngày... Nếu có thể đợi được Đậu Thế Anh trở về thì tốt biết mấy.

Thấy Bàng thị đi vào, nàng gượng cười với Bàng thị:

- Có chuyện gì khiến nhị tẩu vội vã vậy?

Bàng thị tự rót trà rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó mới ngồi bên cạnh nàng, khẽ nói:

- Ta vừa mới thấy Đậu Chiêu!

Vương Ánh Tuyết lập tức thẳng lưng.

Đêm qua, các nàng đã nghe điều kiện của Triệu Tư. Vương Ánh Tuyết cảm thấy Triệu Tư điên rồi nhưng mắt Bàng thị lại sáng bừng lên, cả tối như mất hồn vía. 

Bàng thị cười nói:

- Muội đừng vội. Có vẻ như Đậu Chiêu theo lục phu nhân đến thăm Đậu lão gia đang bệnh thôi.

Nàng ta nói xong lại tặc lưỡi hai tiếng:

- Đậu Chiêu thật xinh đẹp. Chỉ riêng đôi giày thêu dưới chân đính ngọc trai cũng trị giá mười mấy lạng bạc đó. Nhà họ Đậu này thật nhiều tiền.

Vương Ánh Tuyết rất không thích vị nhị tẩu hay lấy vàng bạc ra để đo đếm, luận tốt xấu này.

Nhưng khó mà nói lại được nàng ta.

Mấy ngày nay, chuyện của nàng đều phải nhờ nhị tẩu giúp đỡ. Nàng không thể vì chút việc nhỏ mà xích mích với nhị tẩu được.

- Ánh Tuyết, muội đã quyết định chưa?

Bàng thị thấy Vương Ánh Tuyết không nói một lời thì cười khinh trong bụng. Vừa muốn làm kỹ nữ lại còn đòi lập đền thờ, làm gì có chuyện tốt thế!

- Muội đừng đừng trách nhị tẩu không nhắc nhở muội đấy. Không có thư đồng ý của Triệu gia thì phụ thân sẽ không đồng ý để muội ở lại Đậu gia thế này đâu. Không lẽ muội muốn các anh, các chị dâu và các cháu của mình không thể ngẩng cao đầu vì muội? Muội phù chính, ít nhất vẫn còn một nửa gia tài. Nhưng nếu muội từ bỏ thì sẽ cắt đứt hoàn toàn với Đậu gia

- Tự muội cũng có thể nuôi sống được chính mình.

Vương Ánh Tuyết tức giận nói:

- Nhưng muội cho rằng Đậu lão gia sẽ không đồng ý chuyện này...

- Đó là chuyện sau này.

Bàng thị ép Vương Ánh Tuyết:

- Muội muốn phù chính không?

Vương Ánh Tuyết cúi đầu không nói gì.

Bàng thị nói tiếp:

- Ta ăn no dửng mỡ mà! Ta thích xen vào việc của người khác mà! Ta về Nam Oa đây. Ta không lo chuyện của muội nữa.

Vương Ánh Tuyết vội nắm tay áo Bàng thị. Bàng thị nhíu mày rồi cười rộ lên.

※※※※※

Đậu Chiêu và Kỷ thị vừa xuống xe ngựa thì đã thấy Thái Lam vội vã đi tới. Nàng cung kính hành lễ rồi khẽ bẩm:

- Lục phu nhân! Ngũ gia cùng lục gia, thất gia đã về rồi.

Đậu Chiêu và Kỷ thị đều sửng sốt. Kỷ thị nghiêm mặt, hỏi:

- Biết vì sao ba vị cùng về như vậy không?

- Không biết ạ. Chỉ nghe nói là ngũ gia xin nghỉ vài ngày rồi cùng lục gia, thất gia trở về.

Thái Lam lắc đầu rồi lại nói:

- Thất gia đã về phủ. Lục gia vừa mới bị thái phu nhân gọi qua. Thái phu nhân còn dặn nếu người về thì lập tức qua đó.

Kỷ thị thoáng trầm tư rồi hỏi:

- Ngoài ta ra và lục gia thì còn ai nữa?

- Còn có tam gia và tam phu nhân ạ.

Kỷ thị lại suy tư một hồi rồi nói:

- Ta biết rồi.

Giao Đậu Chiêu lại cho Thỏa Nương và Thái Thục:

- Các ngươi chăm sóc Thọ Cô cho cẩn thận, chờ ta về sẽ đưa Thọ Cô về phủ.

Hai người đồng thanh đáp lời rồi bế Đậu Chiêu về phòng Kỷ thị. Kỷ thị thì dẫn Thái Lam đến chỗ thái phu nhân.

Sân của thái phu nhân lặng yên không một tiếng động. Các a hoàn, vú hầu đều nín thở đứng trong sân.

Thấy Kỷ thị, vú Liễu đứng trên bậc vội bước tới đón, vừa dẫn Kỷ thị vào phòng vừa hạ thấp giọng hết cỡ:

- Ngũ gia vừa về đã qua đây nói chuyện với thái phu nhân rất lâu, sau đó mới cho mời mấy vị đến đây.

Kỷ thị thấy còn hai bước nữa thì đã vào phòng nên đánh mắt với vú Liễu, để vú Liễu vén mành rồi đi vào.

Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình chờ nàng.

Kỷ thị bước lên hành lễ với mọi người. Nhị thái phu nhân nói:

- Không cần đa lễ, cũng không có người ngoài.

Sau đó chỉ vào ghế bên cạnh Đậu Thế Hoành:

- Ngồi cạnh Trung Trực đi!

Kỷ thị ngồi xuống, nhân cơ hội liếc qua tam phu nhân.

Tam phu nhân cúi đầu, không thể nhận ra biểu cảm gì.

- Mọi người đều đã đến đông đủ rồi!

Đậu Thế Xu ngồi sóng vai với nhị thái phu nhân nói:

- Lần này ta về là có chuyện quan trọng muốn xin tam ca và lục đệ giúp đỡ.

Ông là người điển hình cho người nhà họ Đậu, dáng người cao lớn, da trắng nõn lại mịn màng, ánh mắt sáng ngời, giọng nói như gió mùa xuân.

Đậu Thế Bảng vội cúi người. Đậu Thế Xu nói:

- Việc Vương Hành Nghi mở thành Mã, lại thêm việc Vương thị, nếu ông ta bị buộc tội thì Tằng các lão thất thế. Chuyện Vương thị phải đao sắc chặt đay rối. Ta có một suy nghĩ, nói ra để mọi người cùng bàn xem thế nào?

Giọng điệu hơi trầm xuống, ánh mắt đảo qua mọi người:

- Triệu Duệ Phủ đặt điều kiện chia nửa tài sản bên Tây Đậu cho Thọ Cô làm đồ hồi môn. Ta nghĩ tam thúc sẽ không đồng ý nên đã tính đến một chuyện. Tài sản của Đậu gia được chia làm hai, một nửa của phủ Đông, một nửa của phủ Tây. Phủ Đông lại chia làm sáu phần, trong đó đại phòng và nhị phòng, tứ phòng chiếm một nửa, tam ca, ta và lục đệ một nửa...

Kỷ thị nghe đến đây thì đã thoáng hiểu được dụng ý của Đậu Thế Xu. Tim nàng đập loạn, ánh mắt hướng về phía nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân ngồi thẳng người, ánh mắt trầm ổn.

Nàng lại nghĩ tới lời của Thái Lam.

Xem ra ngũ bá đã có được sự ủng hộ của bà!

Kỷ thị liếc nhìn Đậu Thế Bảng.

Đậu Thế Bảng hơi nhếch môi, xem ra cũng thoáng đoán được Đậu Thế Xu sẽ nói gì nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thể đang rất chăm chú nghe Đậu Thế Xu nói.

Lại nhìn về phía trượng phu.

Vẻ mặt bình thản, hiển nhiên đã biết Đậu Thế Xu sẽ nói gì.

Kỷ thị thở dài.

 Giọng của Đậu Thế Xu vang bên tai:

- ... Ba phòng chúng ta gộp lại vừa bằng nửa tài sản của Tây Đậu, đạt được yêu cầu của Duệ phủ. Nếu tam ca và lục đệ muội đồng ý, chúng ta sẽ đưa tài sản của ba phòng cho Thọ Cô. Về phần tổn thất của tam ca và lục thúc, xin hai người cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn trả lại.

Hắn vừa dứt lời, không đợi tam phòng và lục phòng phản ứng, nhị thái phu nhân đã nói:

- Nếu các con có việc cần dùng gấp thì cứ nói với ta. Ta còn ít bạc riêng đủ dùng cho nhà ta từ ba đến năm năm.

Đậu Thế Bảng rất kính trọng mẫu thân, chưa kể điều này là vì tiền đồ của em trai mình.

Ông không phản đối.

Chỉ là ông cũng không tiện tỏ thái độ, không muốn lục đệ và lục đệ muội cảm thấy ông nhiều chuyện.

Đậu Thế Hoành vốn có chí khí "Nam nhân tốt không ăn cơm của cha mẹ" nhưng trước khi về đã biết chuyện này. Ông chỉ sợ Kỷ thị cảm thấy tủi thân nên quay sang nhìn Kỷ thị.

Đậu Thế Xu đã tính toán ổn thỏa rồi thì nàng có thể phản đối ư?

Nàng gật đầu với trượng phu.

Đậu Thế Hoành trầm giọng:

- Đệ đồng ý!

Đậu Thế Bảng vốn là người cầm lên được, đặt xuống đường, thấy đại sự đã quyết thì chẳng còn gì kiêng dè:

- Ta cũng đồng ý.

Sau đó lại cảm thấy không khí này thật nặng nền nên dịu giọng:

- Chúng ta cũng không cần ngũ đệ ghi nợ gì. Mẫu thân lại đã già, vẫn nên giữ chỗ tiền này để thưởng cho các cháu chắt thì hơn. Ta và lục đệ đều có thể kiếm được tiền lo liệu chuyện ăn mặc. Nhưng nếu thật sự có ngày sơn cùng thủy tận, ta sẽ dẫn theo con cháu đến kinh đô tìm ngũ đệ...

Đậu Thế Xu khẽ cười. Nụ cười thân thiết và chân thành:

- Tam ca yên tâm. Đệ nhất định sẽ rộng cửa chào đón!

Đậu Thế Hoành cười lớn.

Nhị thái phu nhân rất phấn khởi, nếp nhăn trên mặt như bớt đi vài đường:

- Tốt! Không gì tốt hơn huynh đệ đồng lòng! Các con có thể như vậy, ta chết cũng được nhắm mắt. Các con yên tâm. Chỉ cần lão ngũ có ăn thì các con sẽ không lo chết đói.  Lão ngũ! Con thề trước mặt các anh chị em của con đi...

- Không cần, không cần...

Lúc này tam phu nhân cũng đã phản ứng lại, tươi cười nói:

- Đây cũng không phải là chuyện của ai, là chuyện nhà chúng ta thì sao có thể để mình ngũ đệ chịu trách nhiệm?

Sau đó còn trêu đùa:

- Mẫu thân nói vậy là đang châm ngòi ly gián huynh đệ chúng con rồi đó!

- Ta không đúng! Ta không đúng!

Nhị thái phu nhân cười như được ăn đào tiên:

- Ta không nói gì nữa!

Đậu Thế Xu đứng dậy, nói:

- Một khi đã vậy, ta cũng không nhiều lời nữa. Ta muốn mời Lan ca nhi, đại tẩu, nhị tẩu ra sảnh chính để bàn bạc. Bây giờ chắc họ đều đã đến, chúng ta cùng đi qua đó thôi!

Chương 45: Đồng ý

Đậu Chiêu nhìn theo bóng lục bá mẫu rời đi, lòng lại nghĩ đến đề xuất của ngũ bá phụ.

Ngũ bá phụ là Thị lang bộ Lại, ông xin nghỉ thì xin ai?

Đương nhiên là người lãnh đạo trực tiếp của ông, Thượng thư bộ Lại kiêm sư phụ Tằng Di Phân.

Ha!

Đậu Chiêu nhịn không nổi, cười rộ lên.

Không biết Vương Hành Nghi nghe được tin này, liệu có chạy vội về kinh thành để giải thích với sư phụ Tằng Di Phân lý do vì sao ngũ bá phụ phải xin nghỉ không nhỉ?

Thỏa Nương nhìn nụ cười khó hiểu của Đậu Chiêu, kinh ngạc gọi:

- Tiểu thư?

- Không có việc gì, không có việc gì.

Đậu Chiêu càng lúc càng vui, lay lay tay Thái Thục:

- Thái Thục, ta muốn về nhà, ta muốn gặp phụ thân!

- Nhưng lục phu nhân đã dặn, chờ phu nhân về sẽ đưa tiểu thư về phủ.

Thái Thục rất khó xử. Đậu Chiêu mặc kệ, nhất quyết đòi về.

Giờ nàng là trẻ con, đòi hỏi vô lý là chuyện bình thường.

Thái Thục chẳng có cách nào khác, đành gọi tiểu a hoàn đi báo lại cho Kỷ thị.

Kỷ thị đang ở sảnh chính.

Nàng liếc nhị thái phu nhân đang ngồi ở chính vị rồi liếc Lan ca nhi, đại tẩu và nhị tẩu đang ngồi đối diện mình, tâm trạng trở nên rối ren.

Mà nhị phu nhân nhìn Đậu Thế Xu, Đậu Thế Dạng, tam phu nhân, Đậu Thế Hoành và Kỷ thị ngồi đối diện mình, lòng tràn ngập phẫn nộ.

Thương lượng gì mà thương lượng! Lão tam, lão ngũ, lão lục là ba huynh đệ cùng cha cùng mẹ, sớm đã bàn bạc xong xuôi. Ba phòng này cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày. Lúc trước không nói gì với họ, bây giờ kêu họ đến để thương lượng cái gì?

Bà biết tổ chim bị phá thì chẳng còn trứng nguyên. Nhưng cứ thế mà thu dọn tàn cục cho phủ Tây thì bà không tiêu được cục tức này. Nếu bà phản đối, chắc chắn lão ngũ đã chuẩn bị một mớ đạo lý chờ bà. Bà nói được lão ngũ sao? Chỉ hơi đuối lý là có khả năng khiến mọi người nghĩ bà hám lợi, không dám chịu trách nhiệm. Bà là con dâu quán xuyến việc trong nhà, về sau còn gì uy tín ở lại Đậu gia?

Nhị phu nhân liếc nhìn đại phu nhân.

Mặt đại phu nhân tái mét, đôi mắt sưng vù, thần sắc rất bình tĩnh.

Làm dâu trưởng mười mấy năm, giờ trượng phu đã mất, con còn nhỏ, bà chỉ là góa phụ nên rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Trong các anh em họ hàng, lão ngũ Đậu Thế Xu có tiền đồ tốt nhất. Lan ca nhi còn phải nhờ lão ngũ giúp đỡ. Họ không thể trở mặt với Đậu Thế Xu.

Khi lão gia còn sống, làm quan ở Giang Nam nhiều năm, họ cũng tích được chút vốn liếng. Cho dù phủ Đông chia nửa tài sản cho Thọ Cô, cả sáu phòng đều giữ lại một nửa, tiết kiệm một chút cũng đủ để họ sống qua mấy đời, cần gì phải vì tiền mà mất lòng nhau.

Chỉ cần có người thì còn sợ không có tiền ư?

Nhưng nhà nhị thúc đông con nhất, nếu mình đề suất ý sáu phòng cùng chia nửa, e rằng nhà nhị thúc sẽ không đồng ý. Cũng may giờ bà đã gạt bỏ được trách nhiệm của dâu trưởng, việc này không cần bà ra mặt nữa.

Đại phu nhân mím môi.

Nhị phu nhân oán giận trùng trùng.

Biết vậy mình đã đi nhậm chức cùng trượng phụ, bỏ ngoài tai lời của nhị thái phu nhân.

Vì để các con có thể an tâm học hành, lại sợ trên lưng gánh tiếng "bất hiếu" nên bà giữ cả bốn đứa con ở lại phủ Chân Định. Giờ con trưởng Đậu Văn Xương đi theo lão gia lên kinh đọc sách. Con thứ Đậu Ngọc Xương, con thứ ba Đậu Tú Xương và con út Đậu Quảng Xương đang theo học tại trường học của gia đình. Văn Xương vẫn chỉ là một tú tài. Ngọc Xương dù học tốt nhưng so với Đậu Thế Hoành, Đậu Thế Anh thì vẫn kém xa. Tú Xương thì khỏi phải bàn, đã thành thân, còn sinh vài đứa con rồi nhưng học vấn còn không bằng con út Quảng Xương...

Càng nghĩ, bà càng tức, nghiến răng nói:

- Tứ đệ nghĩ sao?

Tứ gia Đậu Thế Trữ thi thố chỉ dừng lại ở cử nhân, mấy năm trước đã quyết định từ bỏ con đường công danh, được Đậu Thế Xu đề cử nên làm chức trưởng sử trong phủ Tín Dương vương, nghe nói rất được Tín Dương vương đề cao nên hai năm trước đã chuyển nhà đến Tín Dương.

Đậu Thế Xu nghe vậy thì do dự hồi lâu, lấy trong tay áo ra một phong thư, bảo a hoàn đưa cho nhị phu nhân:

- Đây là thư tứ ca gửi cho đệ. Ban đầu đệ cảm thấy không ổn nên không lấy ra...

Nhị phu nhân thầm mắng Đậu Thế Xu một vạn lần.

Tín Dương cách kinh thành cả ngàn dặn. Ta vừa mở miệng, ngươi đã lấy được thư của lão tứ... Ngươi không có âm mưu thì ta đập đầu chết ngay tại chỗ cho ngươi xem!

Lòng cũng hiểu, đại cục đã không còn trong tay mình nữa!

Lão tứ và lão ngũ đã thông đồng từ trước. Bà không xem cũng biết thư viết cái gì. Nhưng bà vẫn không nhịn được mở thư ra.

Quả nhiên, Đậu Thế Trữ không chỉ đồng ý cách làm của Đậu Thế Xu mà còn đề nghị đồ hồi môn của Thọ Cô sẽ do sáu nhà chia đều.

Nhị thái phu nhân đưa thư cho đại phu nhân.

Đại phu nhân đọc xong thì mỉm cười thản nhiên.

Nhị phu nhân đang thầm thở dài thì giọng đại phu nhân lại vang lên:

- Tứ thúc và ta cùng chung một suy nghĩ rồi. Ta thấy cứ làm theo lời tứ thúc là hay nhất. Đây cũng không phải là chuyện của riêng ai. Nó liên quan đến tiền đồ của ngũ đệ và sự hưng suy của Đậu gia.

- Lúc trước đệ không lấy thư của tứ ca ra là vì sợ hai vị đại tẩu hiểu lầm.

Đậu Thế Xu nghe vậy thì vội nói:

- Suy cho cùng cũng tại đệ không xử lý tốt nên mới thành ra thế này. Đệ xin nhận ý tốt của hai vị đại tẩu. Nhưng việc này do đệ quyết định thì để đệ chịu trách nhiệm đi? Không thể kéo mọi người cùng xuống nước được

Nhị phu nhân còn định nói gì thêm thì nhị thái phu nhân đã cướp lời:

- Lão ngũ đã thương lượng với ta, ta cũng đồng ý rồi. Các ngươi không cần bàn cãi nữa, cứ quyết định thế đi.

Nhị thái phu nhân vỗ bàn, sai vú Liễu:

- Vú bảo Đậu quản gia mời lão thái gia bên phủ Tây qua đây, nói là ta có chuyện quan trọng cần bàn với ông ấy.

Lại nói với Đậu Thế Bảng:

- Con luôn quản lý việc hai nhà. Mấy hôm tới, con hãy bớt thời gian ghi lại sổ sách, đợi đến khi người nhà họ Triệu tới thì chúng ta cũng dễ thương lượng.

Đậu Thế Bảng lập tức đứng dậy, kính cẩn đáp "vâng".

Tiểu a hoàn đến báo cho Kỷ thị thấy tình hình thế này thì lấy gan đâu chạy vào, chỉ đành chạy về nói rằng  không thể gặp được lục phu nhân. Thái Thục tiếp tục dỗ dành Đậu Chiêu.

Vừa hay vú Liễu đi ra, thấy vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Thái Thục kể lại cho vú Liễu nghe.

Vú Liễu là lão nô của nhị thái phu nhân. Ngay cả Đậu Thế Xu cũng phải nể mặt bà. Bình thường, bà chỉ quan tâm hỏi qua vài câu chứ quyết không ôm chuyện vào người. Nhưng trải qua sự việc trong sảnh chính vừa rồi, cùng với sự hiểu biết của bà về ngũ gia, giờ vị trí của tứ tiểu thư bên phủ Tây trong lòng bà đột nhiên tăng vọt, đến mức độ không thể không để tâm.

Bà nói:

- Ta phụng mệnh của thái phu nhân, đang định mời Đậu quản gia qua phủ Tây. Hay là để Đậu quản gia đưa các người qua, chỉ cần nhắn lại cho lục phu nhân một tiếng thôi. Có ai không nhớ người thân? Không trách tứ tiểu thư nhớ mong phụ thân được.

Có lời này của vú Liễu, lá gan của Thái Thục cũng to lên, dặn dò tiểu a hoàn vài câu rồi cùng Thỏa Nương đưa Đậu Chiêu về phủ Tây.

Cao Thăng đang sai mọi người chuyển hòm xiểng của Đậu Thế Anh vào.

Thấy Đậu Chiêu đã về thì vội bước lên hành lễ. Đậu Chiêu hỏi hắn:

- Phụ thân ta đâu?

Cao Thăng thưa:

- Thất gia đến Tê Hà viện ạ.

Đậu Chiêu định chạy đi nhưng đột nhiên nghĩ lại, bảo Hải Đường ở lại với Thái Thục, mình dẫn Thỏa Nương đi đến Tê Hà viện.

Từ xa đã thấy Bàng thị đang vênh váo sai bảo a hoàn bưng trà rót nước.

Đậu Chiêu đi đường vòng vào thư phòng của Đậu Thế Anh.

Cửa ngách hậu viện của Tê Hà viện đối diện với thư phòng của Đậu Thế Anh.

Cửa ngách khép hờ không có ai trông coi.

Nàng đi thẳng vào Tê Hà viện.

Hậu viện của Tê Hà viện có mấy cây mộc lan, lúc hoa nở rực rỡ như gấm lụa nên mới gọi đây là Tê Hà viện.

Đậu Chiêu trốn ở phía sau nghe phụ thân và Vương Ánh Tuyết nói chuyện:

- ... Ta chỉ là một nam tử bình thường, ích kỉ muốn khoái hoạt, muốn quên hết chuyện lúc trước...

Người nói là phụ thân:

- Nhưng mỗi khi ta nhìn thấy nàng là lại nhớ đến cái chết của Cốc Thu, tim ta đau như bị dao đâm vậy... Ánh Tuyết, chúng ta tự bắt đầu lại cuộc sống của mình đi!

Vương Ánh Tuyết sửng sốt:

- Chàng... chàng có ý gì?

- Chẳng lẽ nàng còn không rõ?

Đậu Thế Anh nhìn Vương Ánh Tuyết, sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm:

- Nếu chúng ta ở bên nhau, ta không thể cho nàng cái gì hết ngoài danh phận...

Đậu Chiêu ở phòng bên nghiến răng nghiến lợi vì tức.

Cái gì gọi là bắt đầu một lần nữa?

Cái gì là ngoài danh phận?

Đối với một nữ nhân, đồng ý cho nàng ta danh phận thì còn gì quan trọng hơn!

Nàng không nghe nổi nữa, thở phì phì đi ra khỏi Tê Hà viện.

Bàng thị như con thằn lằn đang dán tai vào cửa sổ nghe lén. A hoàn của nàng ta ở bên canh chừng.

Đám vú hầu và a hoàn của Đậu gia đều đứng bên hành lang, nhìn bọn họ đầy khinh bỉ.

Đậu Chiêu lẳng lặng đứng đó, cười cười nhìn Bàng thị.

A hoàn của Bàng thị đột nhiên phát hiện ra Đậu Chiêu.

Mặt nàng ta đỏ bừng, vội kéo áo Bàng thị:

- Nhị nãi nãi, nhị nãi nãi...

- Đừng làm ầm... Ngươi nói khiến ta không nghe được gì rồi.

Bàng thị bực bội.

- Không phải...

Dưới ánh mắt của Đậu Chiêu, a hoàn kia hoảng đến độ sắp khóc:

- Là tứ tiểu thư! Tứ tiểu thư của Đậu gia đến...

- Ai?

Bàng thị quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy Đậu Chiêu đứng cách đó không xa.

- À, thì ra là tứ tiểu thư sao?

Nàng ta như thể không có chuyện gì, vỗ vỗ vạt áo, sửa sang lại mái tóc rồi cười nói:

- Tứ tiểu thư, sao tiểu thư lại đến đây? Ai đưa tiểu thư đến?

Dù là Kiếp trước hay kiếp này, Đậu Chiêu đều rất bội phục sự bình tĩnh của Bàng thị.

Người trong phòng nghe được tiếng động thì chạy ra.

- Thọ Cô?

Đậu Thế Anh cứng họng nhìn con gái:

- Sao con lại ở đây? Không phải con đang ở chỗ lục bá mẫu sao? Ai đưa con về?

Vừa nói vừa nhìn quanh, thấy Thỏa Nương thì sa sầm mặt, đang định trách mắng thì Đậu Chiêu đã nói:

- Thái Thục đưa con về. Lát nữa, con còn phải theo xe của Đậu quản gia về nữa!

Nói rồi nàng xoay người đi mất.

Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào.

- Con đợi đã!

Đậu Thế Anh đuổi theo con gái:

- Ta và con đi vấn an tổ phụ...

Vương Ánh Tuyết đi ra, đứng ở thềm cửa nhìn bóng dáng hai cha con họ Đậu càng lúc càng xa rồ biến mất trong tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com