Chương 411 - 415
Chương 411: Xã giao
Tưởng Ly Châu và Đậu Chiêu đến Bích Thủy hiên, còn Tống Mặc thì đến thư phòng. Lát nữa Hạ Liễn "đoạt" Tống Thế Trạch về, chắc Tống Thế Trạch có rất nhiều điều muốn nói.
Tưởng Diễm đang ngồi trên sập cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn chậu sứ chùm nho con sóc. Nghe thấy tiếng động, nàng lập tức đứng dậy, tiến tới hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu nắm tay nàng, không chờ nàng mở miệng hỏi đã kể gắn gọn những chuyện xảy ra ở Tê Hương viện. Đương nhiên mấy lời của Tống Nghi Xuân đều đã được lược bỏ.
Tưởng Diễm sửng sốt, rất lâu sau mới lúng túng hỏi:
- Quốc công gia không thích Tưởng phu nhân ư?
Dù nàng tin những gì Tống Mặc nói nhưng một trong hai người có thể chứng minh thân phận của nàng đã chết, người còn lại thì kiên quyết phủ nhận. Vậy nên nàng vẫn cẩn thận gọi Tưởng thị là Tưởng phu nhân.
- Tẩu cũng không rõ lắm. - Đậu Chiêu chân thành nói. - Lúc tẩu xuất giá, mẹ chồng đã qua đời được nhiều năm rồi.
Rồi nàng cố vũ Tưởng Diễm:
- Muội muốn giúp tẩu điều tra chuyện của mẹ chồng không?
Tưởng Diễm xúc động gật đầu, mắt ngọc cuối cùng cũng có tia sáng.
Bấy giờ, tâm trạng thấp thỏm của Tưởng Ly Châu mới chấm dứt.
Nàng rất khâm phục cách làm của Đậu Chiêu. Trong thư gửi về Tưởng gia, nàng không giấu nổi sự kính trọng với vị tẩu tẩu này. Tưởng đại phu nhân đọc được thì cảm thán với nữ quyến Tưởng gia: "Nghiên Đường thật may mắn! Ta cứ nghĩ sau khi cô nhà qua đời sẽ không còn ai quản lý nó. Nào ngờ nó lại cưới được Đậu thị. Quả là duyên trời định."
Tưởng Hiệt Tú trầm mặc rất lâu. Hôm sau, nàng chấp thuận hôn sự Tưởng gia đã sắp xếp cho mình.
Đương nhiên đây đều là chuyện sau này.
Hiện tại thấy mọi việc đều đã ổn thỏa, Tưởng Ly Châu đứng dậy cáo từ để chị dâu em chồng nhà Đậu Chiêu có thời gian tâm sự riêng.
Đậu Chiêu và Tưởng Diễm đến lầu thủy tạ trong Bích Thủy hiên ngồi nói chuyện.
- Mọi thứ đã rõ ràng, muội có thể yên tâm ở lại phủ Anh quốc công rồi. Cần gì cứ nói với tẩu nhé!
Tưởng Diễm khẽ gật đầu. Nàng muốn hỏi về Lê Lượng nhưng sợ tẩu tẩu và ca ca không vui nên đành nuốt lại lời xuống bụng.
Đậu Chiêu hỏi đến chuyện làm y phục và trang sức:
- Tẩu và ca ca của muội đã thương lượng qua. Ngày mai, tẩu sẽ dẫn muội đến thỉnh an Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức.
Mấy ngày trước ở bên ngoài, Đậu Chiêu đã phái một vú hầu đến giải thích quan hệ giữa các phủ với Tống gia. Biết họ Lục là nhà mẹ đẻ của lão phu nhân Anh quốc công, mục đích đến Lục gia chính là để nhận thân, nàng thật sự lo lắng vô cùng.
Lo mình sẽ phạm lỗi rồi mất mặt. Và càng sợ nếu phải đối diện với sự thật mình không phải là con gái của Tống gia, bao vui mừng phấn khởi ban đầu đều sẽ trở thành thất vọng và tủi hổ.
Nhưng nghĩ tới Đậu Chiêu mang bụng to mà vẫn vất vả lo chuyện của mình, nàng lại thấy áy náy. Câu từ chối không thế nào nói ra được.
Còn Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức lại đang cảm thấy kỳ quái:
- Tuy Tưởng gia nhiều tiểu thư nhưng chưa bao giờ thấy Tưởng thị yêu quý ai đến mức nhận làm con nuôi. Nghiên Đường đang làm gì vậy? Hay nó bị mấy vú già lừa rồi? Tưởng thị đột ngột qua đời, không tránh khỏi trường hợp có người giả truyền di nguyện!
Mấy năm nay, trưởng công chúa Ninh Đức kiềm chế rất tốt. Bà khuyên vị tẩu tẩu này của mình:
- Người sắp đến. Chẳng phải gặp mặt rồi sẽ biết ư?
Hai người vừa nói xong, Đậu Chiêu và Tưởng Diễm đã tới.
Lục Đại phu nhân đích thân ra cửa thùy hoa đón. Sau khi thấy Tưởng Diễm, bà không thể bình tĩnh nổi, tận đến lúc vào phòng của Lục lão phu nhân vẫn luôn quan sát Tưởng Diễm.
Tưởng Diễm hết sức không tự nhiên.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức thì sợ ngây người. Đặc biệt là trưởng công chúa Ninh Đức từng thấy nhiều chuyện bẩn thỉu trong cung nên càng nghĩ sâu xa.
Tưởng Diễm thỉnh an mọi người. Sau đó, trưởng công chúa Ninh Đức viện cớ, bảo Lục Đại phu nhân dẫn Tưởng Diễm đến hoa viên chơi, đuổi tất cả người hầu xung quanh xuống, chỉ chừa lại mình Đậu Chiêu lại để hỏi chuyện.
Đậu Chiêu tới đây có hai mục đích. Thứ nhất là Lục gia luôn có thiện ý với bọn họ, Tưởng Diễm cần sự thừa nhận và ủng hộ của Lục gia. Thứ hai cũng là muốn sau khi nói rõ thân phận của Tưởng Diễm, có thể hỏi xem Lục gia còn nhớ chuyện năm đó không, có thể tìm ra manh mối gì không.
Lúc trưởng công chúa Ninh Đức hỏi, nàng thẳng thắn kể hết cho hai vị lão phu nhân nghe.
Lục lão phu nhân tức không nói ra lời. Trưởng công chúa Ninh Đức thì liên tục thở dài:
- Năm đó, ta đã thấy sai sai rồi. Tuy sinh không đủ tháng nhưng sao đứa bé lại yếu như vậy? Chỉ là lúc ấy mẹ chồng con không đủ tỉnh táo, không phát hiện ra, họ hàng như chúng ta thì có thể nói gì? Từ nhỏ đến lớn, Tống Hàn đã uống biết bao dược liệu quý giá nhưng vẫn như nước giội qua bạc, không thể khỏe mạnh rắn rỏi bằng Nghiên Đường. Rõ ràng không phải nó sinh non mà là bị thuốc thúc sinh. Nếu sinh non còn dễ nói, sợ là sợ bị thuốc thúc sinh ra. Như vậy đủ thấy Anh quốc công quyết đón đứa con trai này vào phủ thế nào. Mà có lẽ dấu vết năm đó đã được dọn sạch sẽ rồi, các con không cần tìm nữa đâu. Nếu đã chắc chắn thì để đứa trẻ này dùng thân phận biểu tiểu thư của Tưởng gia, nếu như không chắc chắn thì cũng không có gì ghê gớm cả. Chẳng qua là thêm đôi đũa, thêm hồi môn gả đi, dù sao vẫn hơn bỏ sót.
Đậu Chiêu đáp:
- Chúng con cũng nghĩ giống người! Dù cô nương này không cùng huyết mạch với thế tử gia nhưng lại có dung mạo giống như đúc mẹ chồng con. Có lẽ đây chính là duyên phận, coi như thêm một muội muội để chăm sóc.
Thật ra nàng đã sớm nhận định Tưởng Diễm và Tống Mặc là hai huynh muội ruột rồi.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức gật đầu, hỏi đến họ Vi và Hạ gia:
- Nghiên Đường định làm gì không?
Đậu Chiêu đáp:
- Thế tử gia bảo mùa xuân năm nay Hà Nam không được yên ổn, có giặc cỏ chạy đến huyện Thanh Uyển cấu kết với người dân cướp của. Triều đình quyết không thể để loại người này càn quấy nên đã ra lệnh cho quan địa phương cẩn thận điều tra. Hình như mấy ngày nữa sẽ có kết quả.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức lại gật đầu.
- Làm rất tốt! Không cần phải chấp nhặt với loại người như vậy.
Nhớ ngày đó, gia đình của Kim Quế và Ngân Quế chỉ cho huynh đệ mười lượng bạc mà đã tan cửa nát nhà. Hôm nay, Vi Toàn và Hạ Thanh Viễn cấu kết với giặc cỏ thì sẽ thế nào?
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức phái người mời Tưởng Diễm lại đây. Hai vị lão phu nhân tháo hai món trang sức đang đeo làm lễ gặp mặt, quan tâm hỏi Tưởng Diễm.
Mặc dù Tương Diễm trả lời rất lễ phép nhưng vẫn khó giấu vẻ nhút nhát.
Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức lắc đầu tiếc nuối. Một cô nương xinh đẹp như vậy mà lại phải sợ hãi, rụt rè sống trong hẻm nhỏ với Lê gia, thành ra bây giờ không thể nào tự tin nổi.
Đậu Chiêu cũng biết. Nếu thời gian cho phép, có thể dẫn Tưởng Diễm ra ngoài thường xuyên là tốt nhất. Nhưng sắp đến lúc nàng lâm bồn rồi, đành phải gác chuyện này đến khi thân thể nàng ổn hơn. Để lâu, chỉ sợ bị người ta đồn thổi Tưởng Diễm là thiếp do Tưởng gia phái tới hầu hạ Tống Mặc, hỏng mất thanh danh của Tưởng Diễm.
Nàng không ngừng động viên Tưởng Diễm, còn dẫn Tưởng Diễm về Đậu gia chơi.
Tống Mặc đau lòng vô cùng, không cho nàng đi:
- Ta có rất nhiều cách đối phó với phụ thân. Nàng không thể không chú ý đến bản thân mà chạy loạn khắp nơi như này.
Nếu Đậu Chiêu gặp chuyện bất trắc, những việc hắn đang làm chẳng còn giá trị gì nữa.
Đậu Chiêu cười nói:
- Bà đỡ bảo ta phải đi lại nhiều. Vừa hay ta không có việc gì nên dẫn theo Diễm muội ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
Tâm trạng của Tống Mặc vẫn không cải thiện.
Đậu Chiêu bất lực nói:
- Nếu ta thấy không thoải mái sẽ lập tức về nhà mà.
Lúc này, vẻ mặt hắn mới dịu xuống.
Tưởng Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng biết Đậu Chiêu và Tống Mặc muốn tốt cho nàng, nhưng nàng thật sự không thích kiểu xã giao này. Đặc biệt là khi mọi người nhìn chằm chằm như thể muốn nhìn thấu nàng. Nàng sợ họ biết nàng từng lấy chồng, còn mất đi trong sạch. Nàng cảm thấy mình giống như mẹ nuôi Lê Điệu Nương. Tự cho là không ai biết chuyện của mình nhưng thực tế hàng xóm xung quanh đều bàn tán, vì vậy nàng cũng phải nhận không ít lời chỉ trích...
Có thể trốn đến phủ Anh quốc công, trốn đến Bích Thủy hiên bình yên này, không lo ăn uống, mỗi ngày làm ít đồ thêu như bây giờ là nàng đã mãn nguyện rồi.
Người trong kinh thành nhanh chóng biết trong phủ Anh quốc công có biểu muội của Tống Mặc. Lúc này, Đậu Chiêu đang đau lòng cho biểu muội Văn Quân mới mất chồng, muốn tìm giúp muội ấy một nhà tốt để tái giá.
Vì vậy cũng không tránh khỏi có người nhòm ngó đến Tưởng Diễm.
Tưởng Diễm sợ tái mặt, chạy đến khóc lóc cầu xin Đậu Chiêu:
- Muội không muốn tái giá. Tẩu đưa muội lên chùa đi!
Thật ra nàng nghĩ mình nên chết đi. Nhưng qua mấy lần tự tử không thành, lá gan nàng ngày càng nhỏ. Sau khi được Tống Mặc và Đậu Chiêu che chở, nàng càng không dám chết.
Đậu Chiêu hiểu vết thương trong lòng Tưởng Diễm không thể nhanh chóng liền lại. Nàng vội trấn an:
- Đây chỉ là đề phòng mọi người lời qua tiếng lại. Chúng ta không định gả muội đi ngay đâu.
Từ lúc gặp mặt, thấy Đậu Chiêu luôn bình tĩnh, chu đáo nên Tưởng Diễm rất tin Đậu Chiêu. Nàng ngượng ngùng lau nước mắt.
- Sau này muội ở nhà thêu thùa may vá nhé! Tẩu sắp sinh em bé rồi. Muội cũng phải cố gắng vì cháu chứ, không thì tẩu lại ghét người không may mắn như muội mất.
- Được ca ca mình tìm về, chứng tỏ muội là người may mắn đó!
Đậu Chiêu có thể hiểu tâm trạng bây giờ của Tưởng Diễm. Muội ấy giống như nàng của kiếp trước, không thể nào hòa đồng với ngõ Tĩnh An tự. Vì vậy, nàng không chỉ tận tâm an ủi mà còn giao một đống việc thêu thùa cho muội ấy làm.
Mỗi ngày, Tưởng Diễm đều vui vẻ thêu thùa cùng a hoàn bên cạnh, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Đến mùng sáu tháng sáu, thấy Đậu Chiêu chỉ huy a hoàn, vú hầu phơi sách, nàng vô cùng hâm mộ:
- Thì ra tẩu còn biết chữ!
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Muội không biết chữ sao?
Tương Diễm đỏ mặt, đáp:
- Khi còn bé, cữu cữu từng dạy muội "Tam Tự Kinh". Nhưng mọi người nói con gái học chữ cũng không làm gì, sau này cữu cữu phải nhập học. Muội không học nữa nên bây giờ đã quên gần hết rồi.
Đậu Chiêu nghĩ một lát rồi nói:
- Muội muốn học không? Nếu muội muốn học, tẩu sẽ bảo ca ca muội mời một thầy ở Hàn Lâm viện đến dạy.
Mắt Tương Diễm sáng lấp lánh:
- Được không ạ?
- Sao lại không được? Chỉ là học mấy chữ thôi mà, cũng không phải học để thi trạng nguyên, học sớm hay học muộn có khác gì đâu!
Rồi dặn Tưởng Diễm:
- Trước mặt ca ca, muội đừng gọi Lê Lượng là cữu cữu. Hắn hận Lê gia lắm! Hận Lê gia cướp muội đi, còn đối xử không tốt với muội!
Chương 412: Vi - Hạ
Tưởng Diễm nhớ lại hôm Tống Mặc đánh Lê Lượng thì biết Đâu Chiêu không nói đùa. Nàng sợ tái mặt. Đừng nói là Tống Mặc, cho dù là trước mặt Đậu Chiêu, nàng cũng không dám nhắc đến Lê Lượng nữa!
Đậu Chiêu hơi hối hận.
Ở chung với Tưởng Diễm mấy ngày nay, nàng biết đứa trẻ này rất nhạy cảm. Muội ấy không nhắc đến không có nghĩa là đã quên Lê Lượng. Ngược lại, muội ấy cứ che giấu thế này thì càng dễ hiểu lầm hơn.
Đậu Chiêu bàn với Tống Mặc:
- Chuyện Lê Điệu Nương, ta sẽ nói là do hiềm khích về tư tình, bà ta nghĩ không thông nên treo cổ tự tử, như vậy sẽ không phải lôi mấy việc xấu xa trong nhà lên. Còn Lê Lượng, y đã có vợ có con, nếu xử lý qua loa, kiểu gì Diễm muội cũng biết. Tốt nhất là đuổi y đi xa, đợi chuyện này trôi vào quên lãng rồi bàn tiếp.
Tống Mặc lập tức xù lông.
Đậu Chiêu kiên quyết nói:
- Chàng phải nghe ta. Diễm muội là một người sống, không phải đồ vật. Chàng không thể muốn làm gì thì làm! Chàng hận Lê Lượng, nhưng Diễm muội sống với y từ nhỏ, không được y bảo vệ có lẽ muội ấy đã mất mạng rồi. Nếu Diễm muội là người tâm địa sắt đá, tuyệt tình không nhớ đến Lê Lượng, dù muội ấy là muội muội ruột của chàng thì ta vẫn không thể gần gũi. Nhưng muội ấy chỉ nghĩ cho người khác, sẵn sàng tha thứ cho người đối xử không tốt với mình. Vậy nên ta mới mở rộng tấm lòng, hết mực chân thành. Chàng đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của muội ấy, phải nhìn cả vào mặt tốt nữa.
Tống Mặc thở phì phò đi thư phòng.
Đậu Chiêu mặc kệ hắn, dùng bữa tối rồi đến Bích Thủy hiên.
Tưởng Diễm đang ngồi thêu thùa dưới đèn.
Ánh đèn lung linh chiếu lên dáng người mảnh dẻ của Tưởng Diễm, đẹp như đóa hoa lững lờ trôi trên mặt nước.
Đậu Chiêu thở dài trong bụng.
Tại sao cô gái dịu dàng, lương thiện như này lại chưa được hạnh phúc chứ?
Tưởng Diễm thấy Đậu Chiêu tới, vội đỡ nàng ngồi lên sập.
Đậu Chiêu hỏi:
- Đang làm gì đấy? Trong nhà có năm, sáu người làm việc may vá này. Nếu muội cần ngay thì giao cho họ, đừng để hại mắt.
Tưởng Diễm mỉm cười, khuôn mặt hết sức dịu hiền:
- Chỉ là nhàn rỗi nên làm một ít thôi. Sau này, muội sẽ không thế nữa
Đậu Chiêu nhắc đến chuyện Lê Điệu Nương:
- ... Vài ngày nữa quan phủ sẽ kết án. Tẩu đã bảo Tố Tâm đưa muội đi tế bái, coi như là làm tròn tấm lòng hiếu thảo của muội. Tay bị thương của Lê Lượng cần chữa trị ít nhất nửa năm đến một năm, e rằng công việc lúc trước không thể làm tiếp. Nhưng ca ca của muội đã chịu nể mặt, chuẩn bị đưa y đến nông trang Thiên Tân vệ. Lúc muội đi tiễn thì nhớ nói mấy câu. Không biết sau này còn cơ hội gặp lại không!
Hai mắt Tưởng Diễm lập tức sáng lên. Nàng rất muốn cảm ơn nhưng lại sợ Đậu Chiêu không vui. Miệng mấp máy mãi vẫn không biết nói gì.
Đậu Chiêu tươi cười, vỗ tay nàng nhưng trong lòng lại đang cảm thán: "Đúng là không có tâm kế mà! Mình nói gì muội ấy cũng tin. Sao lại khác xa Tống Mặc thế này? Chẳng lẽ Tống Mặc lấy hết sự đa nghi của Tưởng Diễm nên cái gì cũng không giấu được hắn?"
Nàng ngồi nói chuyện với Tưởng Diễm đến tối muộn mới về nhà chính.
Tống Mặc đang nằm nghiêng trên sập đọc sách. Thấy Đậu Chiêu bước vào, hắn lập tức trở mình, quay lưng về phía nàng.
Đậu Chiêu chỉ thấy buồn cười. Nàng hỏi Võ Di:
- Thế tử gia đã dùng bữa tối chưa?
Dù Đậu Chiêu mua cho Tố Lan tòa nhà bên cạnh làm hồi môn nhưng sau khi thành thân, Trần Hạch thấy không tiện nên vẫn ở dãy phòng phía Đông, ngày nào cũng giờ Dần tới, giờ Tuất về, trở thành tùy tùng của Tống Mặc. Còn Võ Di thì theo sắp xếp của hắn trở thành người hầu bên cạnh Tống Mặc.
Võ Di cụp mắt, kính cẩn thưa:
- Thế tử gia mới ăn một chén chè lạnh, uống nửa bát canh gà ạ.
Đậu Chiêu nói:
- Hôm nay, nhà bếp làm bánh gạo lá sen, canh hạt sen và củ sen để ăn khuya. Ngươi mau bảo người bưng lên đi.
Từ khi Đậu Chiêu mang thai, Tống Mặc sợ buổi tối nàng đói nên đã lệnh cho nhà bếp phải chuẩn bị đồ ăn trong suốt mười hai canh giờ.
Vũ Di rón rén lui xuống.
Đậu Chiêu ngồi trên sập ăn khuya một mình.
Trong phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát của sen.
Tống Mặc giận dữ quăng sách rồi lườm Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu nhịn không được phì cười, đưa nửa thìa canh hạt sen đang ăn dở đến miệng hắn:
- Nếm thử đi! Hạt sen tươi rất bùi đấy. Canh hạt sen bình thường cũng không được ngon như này đâu.
Tống Mặc nhìn khuôn mặt tươi cười của Đậu Chiêu. Một thìa canh hạt sen này không đủ giải hận nhưng hắn vẫn chịu ăn.
Đậu Chiêu sợ hắn xấu hổ nên chỉ có thể cố gắng nín cười. Chốc lát sau, nàng mới bảo Nhược Chu:
- Còn không mau mang một bát cho thế tử gia.
Tống Mặc luôn nho nhã lễ độ. Nhược Chu và Vũ Di thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, sững sờ giây lát. Rồi Nhược Chu đáp vâng, vội vàng lui xuống.
- Đều tại nàng! - Tống Mặc trách Đậu Chiêu. Sắc mặt hắn rất khó coi.
Đậu Chiêu như đang dỗ trẻ con:
- Đều tại ta! Đều tại ta!
Tống Mặc cố nhặt xương trong trứng gà:
- Nàng không có thành ý gì cả!
Đậu Chiêu không chớp mắt nhìn hắn:
- Vậy chàng nói xem như thế nào mới là có thành ý?
Tống Mặc bực bội đáp:
- Dù sao nàng cũng chỉ nói cho có lệ!
- Không mà!
Đương nhiên Đậu Chiêu không thừa nhận.
May thay canh hạt sen đến kịp lúc nên đề tài này mới kết thúc.
Nhưng Tống Mặc lại có đối tượng mới để ghét:
- Canh hạt sen này không ngon. Sao nó mặn thế ?
Chỉ bỏ thêm ít muối để canh thêm đậm đà thôi mà.
- Ta thích ăn! - Đậu Chiêu cười đáp.
- Ta không thích ăn! - Tống Mặc vừa nói vừa ăn.
- Vậy để ta bảo họ làm cho chàng bát ngọt nhé?
- Không ăn! Làm quá ngọt!
Tóm lại là cái gì cũng khó chịu.
Đến lúc hai người đi ngủ, hắn cứ sán lại gần Đậu Chiêu.
Góc tường để băng nhưng trời nóng như này vẫn khiến Đậu Chiêu vã mồ hôi đầy người.
Nàng dịch vào trong.
Tống Mặc cùng dịch theo, còn vòng tay ôm nàng vào lòng.
- Nóng quá!
Đậu Chiêu cự quậy.
- Sao ta không thấy nóng nhỉ? - Tống Mặc thản nhiên đáp.
Đúng là như vậy!
Da của Tống Mặc không chỉ trắng nõn như ngọc mà còn ít khi đổ mồ hôi. Thế nên người hắn luôn sạch sẽ và không hề có mùi khó chịu.
Đậu Chiêu đang suy nghĩ thì Tống Mặc đột nhiên ngồi dậy, lấy ra một cây quạt, quạt cho nàng.
- Không cần đâu! Bảo người hầu mang thêm hai khối băng là được.
Đậu Chiêu thương hắn phải vào cung từ sáng sớm.
Tống Mặc lại kiên quyết muốn quạt cho nàng:
- Không được! Nàng đang mang thai, phòng lạnh quá thì dễ bị cảm.
Đậu Chiêu thật sự không còn sức đôi co với hắn. Chờ hắn mệt mỏi sẽ ngủ thôi. Trong cơn gió nhè nhẹ, nàng dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tống Mặc đã vào cung, còn cây quạt được đặt bên gối của nàng.
Nàng hỏi Nhược Đồng trực hôm qua:
- Thế tử gia ngủ lúc nào?
- Đến hừng đông mới ngủ lại ạ.
Tống Mặc chưa ngủ, người trực đêm như Nhược Đồng làm sao dám ngủ! Khi trả lời Đậu Chiêu, hai mắt Nhược Đồng đã díp lại.
Đậu Chiêu cầm cây quạt lên, quạt nhẹ hai cái.
Lúc đang dùng bữa sáng, Võ Di vào bẩm:
- Thế tử gia nhắn lại, ngày mai sẽ đưa Lê Lượng đến Thiên Tân vệ ạ!
Sau khi đầu quân dưới trướng của Tống Mặc, Tống Thế Trạch đã tiến cử mấy người từng theo hầu lão quốc công. Vì Tưởng phu nhân quản gia, hầu hết lão bộc đều dẫn con cháu lui về nông trang để an dưỡng tuổi già. Hiện tại, họ đang sống ở nông trang Thiên Tân vệ. Nếu Lê Lượng được đưa đến đó thì không thể an toàn hơn.
Đậu Chiêu gật đầu, hỏi:
- Những người Tống Thế Trạch tiến cử bao giờ đến?
Từng theo hầu lão quốc công thì chắc chắn đã lớn tuổi, không thích hợp để hầu hạ trong Di Chí đường. Nhưng họ đều là những người rành sự đời, con cháu trong nhà cũng rất có triển vọng. Tống Mặc quyết định chọn ra mấy người để sử dụng.
Vũ Di cười đáp:
- Chậm nhất là hai ngày nữa ạ. Phu nhân muốn nhìn mặt rồi chọn ra mấy người không?
Nàng không nên tham gia vào chuyện này.
Lúc trước, Tưởng phu nhân vươn tay quá dài khiến gia bộc của Tống gia bất an. Vì vậy mới phát sinh ra chuyện người thừa kế phủ Anh quốc công bị cô lập.
Sau khi sinh, đương nhiên nàng sẽ hòa nhập vào Tống gia.
Đậu Chiêu thấy sáng nay nhà bếp làm bánh bao chay không tệ, dặn Võ Di:
- Mang qua cho Diễm cô nương nữa!
Sau đó, nàng uống một ngụm cháo hoa.
※※※
Nếu như Di Chí Đường có buổi sáng tươi đẹp thì ở một nơi cách xa, phủ Lâm Thanh Hạ đang hỗn loạn đến mức gà bay chó nhảy.
Hạ Thanh Viễn về nhà không thấy mỹ nhân đâu.
Đương nhiên có gia nhân bẩm báo lại mọi chuyện.
Hắn ngẩn mặt một lúc rồi vội vàng chạy đến quán trọ.
Con buôn kia vừa nhìn đã biết Tưởng Diễm là cô nương trong sạch, lại nghe Trần Gia kể là bị bắt cóc thì càng chắc chắn. Theo luật, lừa bán con gái nhà lành sẽ bị lưu đày ba trăm dặm. Hắn sợ vã mồ hôi, chỉ mong nhanh chóng ném củ khoai lang nóng này đi chứ còn quan tâm hành tung của người ta làm gì?
Hạ Thanh Viễn không tra được gì, đành phải về nhà hỏi cọp cái.
Tuy nịnh nọt cả ngày nhưng cọp cái vẫn không chịu hé răng.
Hạ Thanh Viễn tức giận trở mặt.
Hạ phu nhân có năm huynh đệ ruột. Trong đó còn có một người làm điền sử của huyện. Bà ta đâu sợ Hạ Thanh Viễn.
Mới đầu hai người chỉ cãi cọ, sau đó thì giựt tóc cào mặt nhau.
Người hầu trong nhà đã sợ chạy mất.
Con dâu cả của Hạ gia thấy mẹ chồng đang yếu thế thì bảo Hạ Hạo đứng ra khuyên can.
Hạ Hạo tức phụ thân vì đã chiếm mỹ nhân. Nhưng nếu mẫu thân đồng ý cho phụ thân đưa người về, chẳng phải mỹ nhân cũng là của hắn sao? Giờ mỹ nhân bị bán mất rồi, hắn đang tiếc nuối vô cùng, nào còn tâm trạng đi khuyên can.
Con dâu cả của Hạ gia tức không thở nổi, vội phái người báo tin cho nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân.
Không phải chỉ là nuôi đàn bà bên ngoài thôi ư?
Mấy huynh đệ của hắn đều có vài người. Tại sao hắn lại không được có!
Hạ Thanh Viễn không phục, xắn tay áo quyết nói lí lẽ với nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân.
Hạ Hạo thầm nghĩ: "Cứ thế này, kiểu gì phụ thân cũng thua. Dù sau này tìm được mỹ nhân thì mình cũng chỉ được ngắm mà thôi."
Hắn kêu gia nhân thân cận đi tìm Vi Toàn tới giúp đỡ.
Vi Toàn ở với kỹ nữ kia được vài ngày thì bắt đầu hối hận.
Hắn cưới vợ vốn là để có canh nóng nước ấm. Kỹ nữ lớn lên ở lầu xanh thì làm được cái gì chứ? Hắn tự hỏi liệu bây giờ có thể đổi lại thê tử không? Và tình cảm với kỹ nữ kia cũng phai nhạt theo.
Nghe nói Hạ gia gặp chuyện, hắn lê giày chạy qua.
Kỹ nữ được học cách hầu hạ nam nhân, sao ả lại không nhìn ra tâm tư của Vi Toàn?
Nhưng bỏ qua Vi Toàn, chưa chắc sẽ tìm được người tốt hơn, vì vậy ả quyết dùng tất cả vốn liếng quấn quít lấy hắn. Thấy Vi Toàn vội vàng đến Hạ gia, ả cũng hấp tấp chạy theo sau.
Chương 413: Tất cả
Mới bước tới cổng Hạ gia, Vi Toàn đã thấy huynh đệ của Hạ phu nhân hổn hển đuổi đánh Hạ Thanh Viễn quanh giàn nho.
Không biết Hạ Hạo đang trốn ở xó nào. Con dâu cả của Hạ gia sốt ruột đứng trên bậc thềm phía Tây hô hào: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!". Còn Hạ phu nhân thì ngồi cùng đại tẩu dưới mái hiên hành lang, vừa khóc vừa mắng Hạ Thanh Viễn: "Lão già không biết xấu hổ! Lão già đáng chết!". Vị huynh nhà làm điền sử của Hạ phu nhân không tới. Ngoại trừ một đứa cháu trai không nhanh không chậm đuổi theo đám người Hạ Thanh Viễn khuyên giải: "Có gì từ từ nói, đừng đánh dượng." thì những đứa còn lại đều vây xung quanh Hạ phu nhân, nhao nhao an ủi.
Vi Toàn nhún vai định chuồn êm.
Ai ngờ Hạ Thanh Viễn tinh mắt thấy hắn, vội gọi:
- Bách Thụy! Mau qua đây hỗ trợ.
Vi Toàn không dám đắc tội với Hạ Thanh Viễn và càng không dám đắc tội với nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân.
Hắn lập tức chắp tay hành lễ, kính cẩn thưa:
- Chào cữu lão gia ạ!
Hạ phu nhân không muốn hòa ly với Hạ Thanh Viễn, huynh đệ của Hạ phu nhân nào dám đánh cô gia nhà mình?
Nếu không phải tại tên Vi Toàn này, lão già Hạ Thanh Viễn sao có thể học đòi muốn nuôi tình nhân bên ngoài?
Tam huynh của Hạ phu nhân vô cùng tức giận, không nói tiếng nào đã đấm thẳng vào mặt Vi Toàn.
Vi Toàn không kịp tránh, kêu lên một cái rồi ôm mặt lảo đảo ngã.
- Cái nhà này bị ngươi làm loạn đấy!
Tam huynh của Hạ phu nhân thở phì phò, không ngừng trút giận lên người Vi Toàn.
Hạ Thanh Viễn vất vả mãi mới thoát được, giờ vẫn chưa hết kinh hồn thì lấy đâu ra hơi để lo cho Vi Toàn. Ông ta trốn cạnh bức phù điêu, quát lớn:
- Lũ phế vật ăn không ngồi rồi kia! Các người chết hết rồi à!
Mấy tên hộ vệ nịnh hót chạy ra. Theo sau cùng là Hạ Hạo trốn từ đầu đến giờ.
Nếu không phải tại thằng con chết bầm này hớt lẻo thì mỹ nhân đã không biến mất, mình cũng không bị mấy cữu huynh đuổi đánh ra nông nỗi này.
- Thằng ranh! Thấy cha mình bị đánh, mày vui lắm hả!
Hạ Thanh Viễn cho Hạ Hạo một bạt tai.
Con dâu cả của Hạ gia hét chói tai.
Còn Hạ Hạo thì kêu như lợn bị chọc tiết.
Hạ phu nhân chạy ra ngoài sân, gào to:
- Hạ Thanh Viễn! Ông dám đánh con của tôi. Tôi liều mạng với ông.
Hạ Thanh Viễn sợ run lẩy bẩy, đang nghĩ xem có nên trốn đi trước không thì nhìn thấy một ả đàn bà xinh đẹp bước ra từ phía sau bức phù điêu.
Nhận ra đó là tình nhân của Vi Toàn, ông không thể không bất ngờ, nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi vào bằng cách nào?
Ả vốn là người hầu trong viện, mới theo Vi Toàn được hai, ba tháng. Vì Vi Toàn không muốn cưới nên ả vẫn tiếp tục làm việc mỗi ngày.
Nghe Hạ Thanh Viện hỏi, ả chớp mắt quyến rũ.
- Nô gia tới tìm người nhà mình ạ. Tiểu ca của quý phủ biết nô gia nên cho nô gia vào. Hạ lão gia làm sao vậy? Ầm ĩ đến mức hàng xóm láng giềng đứng đầy cổng rồi kìa...
Nếu Hạ gia không phải là điền chủ lớn nhất khu này, có thuê người gác cổng thì có lẽ đã bị hàng xóm vây kín rồi.
Hạ Thanh Viễn tức tím mặt, trách Hạ phu nhân không nể tình phu thê khiến mình trở thành trò cười cho cả huyện Thanh Uyển. Ông ta quát về phía cổng:
- Các ngươi canh cửa kiểu gì mà thơm thối nào cũng cho vào thế? Các ngươi quá nhàn rỗi muốn bị bán đến ruộng muối hả?
Bên ngoài ồn ào gì đó. Đột nhiên có mười nha dịch hùng hổ xông vào.
Mọi người đều ngẩn ra.
Hạ phu nhân đứng như trời trồng. Huynh đệ của Hạ phu nhân đứng sau cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Cả sân lớn như vậy chỉ còn tiếng rên rỉ của Vi Toàn.
Trong bầu không khí quỷ dị, bộ khoái và huyện lệnh của huyện Thanh Uyển đi đến.
Người đến đều là người quen, mọi người trong sân cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tứ huynh của Hạ phu nhân đon đả tiếp:
- Đại nhân còn nhớ tôi không? Đại huynh của tôi là điền sử. Hôm nay có chuyện gì khiến ngài phải đích thân đến thế này? Đây là nhà cô gia của chúng tôi...
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hạ Thanh Viễn vội đút một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Ngày hôm qua còn ngồi chung bàn rượu, hôm nay đã lật mặt làm như không quen. Quan huyện lập tức ném ngân phiếu vào mặt Hạ Thanh Viễn, ra vẻ chính trực quát:
- Thiên Tử phạm pháp vẫn phải chịu tội như thường! Hạ gia cấu kết với thổ phỉ làm hại người dân. Đừng nói là người nhà của điền sử, cho dù các ngươi là người nhà của huyện lệnh cũng quyết không tha.
Rồi ra lệnh cho nha dịch:
- Mau trói những tên đồng đảng này lại!
Người trong sân đều hoảng hốt.
Nha dịch như hổ như sói vây đến. Bất kể là người Hạ gia hay người nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân đều bị bắt.
Các nữ quyến la hét sợ hãi.
Tứ huynh của Hạ phu nhân nóng nảy hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Sao chúng tôi lại cấu kết với thổ phỉ...
Coi như họ phạm tội thì cũng không cần bắt cả nữ quyến chứ?
Quan huyện cười khinh bỉ.
Điển sử là người cầm đầu bộ khoái, bình thường nhận của Hạ gia không ít. Giờ nghe hỏi vậy, bộ khoái liền chỉ chỉ lên trời, ý bảo họ thuyết phục quan huyện cũng vô ích, tốt nhất là tìm người cao hơn.
Hạ Thanh Viễn và Tứ huynh của Hạ phu nhân cảm kích gật đầu, nhưng trong bụng lại gấp như bị lửa đốt, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Tình nhân của Vi Toàn đột nhiên kêu lên:
- Các người bắt tôi làm cái gì? Tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi!
Vi Toàn cũng nói:
- Chúng tôi chỉ đến khuyên ngăn thôi. Các người bắt nhầm rồi!
Nha dịch lạnh lùng quát:
- Chúng ta có lệnh bắt tất cả người sống ở đây. Ngươi thấy oan thì đến đại lao rồi kêu.
Mấy đời nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân có người làm quan. Có ai trong huyện Thanh Uyển mà họ không biết mặt? Nhưng những nha dịch này đều rất cứng rắn, lại toàn là người không quen. Tứ huynh của Hạ phu nhân không thể không lo lắng.
Ông nhìn Hạ Thanh Viễn, thấy Hạ Thanh Viễn đang sợ cuống lên thì đánh cố tươi cười nịnh nọt:
- Đại nhân! Chị dâu và tỷ tỷ của chúng tôi chỉ là đàn bà yếu đuối...
Quan huyện không hề nhân nhượng, lạnh lùng bảo:
- Không phải vừa nói à? Chỉ cần là người sống thì đều đưa đến nha môn. Chẳng lẽ họ không phải người sống?
Tứ huynh của Hạ phu nhân trợn trừng mắt. Nhưng đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt. Hơn nữa còn có đại ca ở ngoài lo liệu, ông lại cúi đầu lui xuống.
Tam huynh của Hạ phu nhân quay sang hỏi Hạ Thanh Viễn:
- Ngươi đã làm gì? Còn kéo cả chúng ta vào thế này. Lát nữa gặp đại ca, ta sẽ cho ngươi một trận.
Nhưng lúc vào đại lao, bọn họ lại không nói được câu nào —— Vị đại huynh làm điền sử kia đã đi trước một bước, ngồi sẵn trong đại lao rồi.
Hạ phu nhân khóc lóc:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Muội hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây?
Rồi Đại huynh của Hạ phu nhân nhìn chằm chằm Hạ Thanh Viễn:
- Rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai? Ngay cả Tôn huyện lệnh cũng giữ kín như bưng!
- Chúng ta buôn bán đều phải chú ý hòa khí sinh tài. Đệ đắc tội với ai được?
Mắt Hạ Thanh Viễn lóe lên:
- Huynh đắc tội với ai phải không? Đệ tự nhận mình không đủ bản lĩnh đắc tội với người có thể sai bảo được Tôn huyện lệnh.
Hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau rùm beng.
Mặt của Vi Toàn bị đánh sưng tím như cái đầu heo. Hắn đút cho lính canh ngục ít bạc vụn rồi nói nhỏ:
- Ca ca tốt thả tôi ra được không? Tôi chỉ là người quen của hai nhà này thôi.
Bọn họ vừa vào đã bị giam lại, vẫn chưa được lên công đường.
Lính canh cất bạc rồi nhìn ánh mắt cầu khẩn của Vi Toàn, thấp giọng hết mức:
- Ngươi muốn nhắn điều gì với ai, ta có thể giúp, còn những việc khác thì bất lực! Vụ này do người trên phủ xử lí, ngay cả nha dịch cũng điều từ trên đó xuống. Tôn huyện lệnh phải đứng qua một bên rồi.
Chạy đến khuyên giải làm gì! Cứ ở yên trong nhà có sao đâu!
Bây giờ thì hay rồi! Mình cũng bị liên lụy theo.
Nếu bị chụp cái mũ "cấu kết thổ phỉ, làm hại người dân", hắn không bị chém đầu thì cũng bị lưu đày.
Vi Toàn nghĩ mà hối hận vô cùng.
Cửa đại lao "sầm" một tiếng. Mất nha dịch lạ mắt đã dẫn chị em dâu, cháu trai, cháu gái của Hạ gia tới.
- Phụ thân!
- Lão gia!
- Chị dâu!
Trong phòng giam, người người khóc lóc, loạn như chợ bán cá.
Vi Toàn run lẩy bẩy.
Họ muốn làm gì vậy?
Tịch thu tài sản, chu di cửu tộc ư?
Một điền chủ như Hạ gia hay một thế gia như nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân cũng đủ tư cách này ư?
- Rốt cuộc Hạ gia đã đắc tội với ai?
Dẫu đang là ngày hè nóng bức nhưng Vi Toàn lại rét run cầm cập như bị rơi vào hầm băng.
※※※
Tại kinh thành, Tống Mặc đang đứng luyện chữ trong thư phòng.
Hạ Liễn lặng lẽ bước vào, khom người hành lễ rồi thận trọng bẩm báo:
- Người bên huyện Thanh Uyển đã bắt hết. Lưu đại nhân hỏi nên viết báo cáo để trình với bộ Hình và Đại Lý Tự thế nào?
Tống Mặc buông bút, nhận khăn lau tay từ Võ Di.
- Nam đày tới Tây Ninh vệ. Nữ không tịch bán đến giáo phường.
Hạ Liễn không lấy làm ngạc nhiên, đáp vâng rồi lui xuống.
Tống Mặc suy nghĩ một lát sau đó dặn dò Võ Di:
- Gọi Lục Minh tới đây.
Võ Di đã hầu hạ Tống Mặc được mấy ngày, biết Tống Mặc càng tỏ ra phong khinh vân đạm thì trong lòng càng buồn phiền.
Hắn nơm nớp lo sợ ra khỏi thư phòng.
Chẳng mấy chốc Lục Minh đã tới.
Tống Mặc nói:
- Ngươi giám sát đám người huyện Thanh Uyển đến Tây Ninh vệ, tuyệt đối không để Vi Toàn và Hạ Hạo chết trên đường. Ta nghe nói bên Tây Bắc không có quân kỹ, bọn họ muốn tìm mấy người mặt thanh mày tú, hai tên này vừa hay có tác dụng.
Lục Minh nghe lệnh đáp vâng.
Tống Mặc vẫn không hết giận, bẻ đôi cây bút rồi đến Bích Thủy hiên.
Chương 414: Manh mỗi
Tương Diễm đang ngồi tập viết chữ. Thấy Tống Mặc vào, nàng nhút nhát cười cười.
Tống Mặc càng bực hơn.
Mẫu thân mang nặng đẻ đau mười tháng, nhưng muội ấy lại có bộ dạng của con nhà nghèo không hiểu việc đời. Hơn nữa, người gây ra chuyện này lại chính là phụ thân của mình.
Nét mặt hắn vô cớ u ám.
- Tẩu tẩu của muội đâu?
Tưởng Diễm sợ Tống Mặc trách Đậu Chiêu không ở cùng mình, vội biện hộ giúp Đậu Chiêu:
- Tẩu tẩu luôn ở đây cùng muội. Nhưng Trần tiên sinh bên phòng kế toán đến tìm nên tẩu tẩu mới đi.
Còn sợ Tống Mặc không tin, nàng lập tức giơ một tờ giấy Tuyên lên.
- Đây là chữ mẫu tẩu tẩu viết cho muội đấy.
Chẳng lẽ ta lại trách Thọ Cô vì những chuyện như này?
Tống Mặc càng khó chịu, nhìn chữ Tưởng Diễm viết rồi dặn:
- Có việc gì cứ nói với tẩu tẩu của muội.
Sau đó, hắn quay người trở về thư phòng.
Tưởng Diễm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tống Mặc thì bực không biết trút vào đâu. Hắn dặn dò Võ Di:
- Khi nào phu nhân và Trần tiên sinh nói chuyện xong thì báo với ta.
Võ Di đáp vâng.
Tống Mặc xoa trán, nằm trên ghế túy ông.
Mà cách đó không xa, trong thư phòng, Đậu Chiêu đang nghe Trần Khúc Thủy báo lại về Tống Hàn.
- Tức là ngoại trừ Lý Đại Thắng thì Tống Hàn không hay dùng người khác?
Nàng cau mày, nghiêm túc nói:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, Lý Đại Thắng là hộ vệ do Anh quốc công phái đến bên cạnh Tống Hàn?
- Đúng vậy! Hắn rời khỏi kinh thành vào hôm Lê Điệu Nương xảy ra chuyện. Theo Hoàng tổng quản kể, hắn đã định từ chức vào ba tháng trước, nhưng do hầu hạ Nhị gia từ nhỏ, Nhị gia không nỡ nên níu giữ nhiều lần, cuối cùng thấy ý hắn đã quyết, mới cho hắn từ chức về quê. Đỗ Duy tra theo manh mối này, phát hiện Lý Đại Thắng mất tích. Tôi nghĩ có lẽ hắn bị giết rồi.
Người hầu hạ bên cạnh Tống Hàn không phải do Anh quốc công thưởng thì phải được đại tổng quản sắp xếp. Muốn điều tra Tống Hàn tương đối dễ.
Đậu Chiêu cũng nghĩ Lý Đại Thắng lành ít dữ nhiều.
- Nếu Lý Đại Thắng chết rồi, dù Lê Điệu Nương có phải do hắn giết hay không thì hắn vẫn là người Anh quốc công phái đến bên cạnh Tống Hàn. Tống Hàn có thể đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Anh quốc công.
Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy đều nghĩ giống nhau.
Ông hỏi:
- Có cần nhắc nhở thế tử gia không? Tôi thấy sau khi thế tử gia biết Lý Đại Thắng mất tích thì không ý kiến gì, e rằng vẫn còn nể nang tình thân.
Đây cũng là một trong những lý do ông tìm Đậu Chiêu.
Theo ý của ông, nếu có thể dựa vào chuyện này để tước đi quyền thừa kế của Tống Hàn thì không thể tốt hơn.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Không cần! Thế tử gia tự có cách xử lý riêng. Chúng ta đứng bên cạnh quan sát là được. Nếu phía Đỗ Duy có tin tứ khác, ông cứ tự nhiên hỏi họ.
Tống Mặc không đề phòng người Chân Định. Dù là Trần Khúc Thủy hay Đoạn Công Nghĩa, chỉ cần có chuyện đến hỏi thì bên Đỗ Duy đều hết sức giúp đỡ.
Trần Khúc Thủy đáp vâng rồi đứng dậy cáo từ.
Đậu Chiêu ngồi suy nghĩ một lát, sau đó gọi Nhược Chu vào hỏi:
- Mấy ngày nay, bên Nhị gia có động tĩnh gì không?
Vì xảy ra chuyện Xuyến Nhi, Tống Nghi Xuân đã giáo huấn lại toàn bộ người hầu trong Tê Hương viện, sau đó chuyển hai a hoàn vào phòng Tống Hàn. Nhược Chu nhanh chóng bắt chuyện rồi kết thân với hai người họ.
- Vẫn như bình thường ạ. - Nhược Chu nhỏ giọng bẩm báo. - Mỗi ngày đều giờ Dần thức dậy, đứng tấn một canh giờ, đầu giờ Thìn dùng bữa sáng, qua canh ba của giờ Thìn sẽ đến thỉnh an quốc công gia, đến giữa giờ Thân bắt đầu học bài...
Ăn gì, uống gì, gặp ai, nói chuyện thế nào đều được bẩm báo rõ ràng. Thậm chí chuyện hôm qua hắn lưỡng lự đứng ngoài cửa Bích Thủy hiên rồi ủ rũ trở về cũng được nhắc đến.
Mọi thứ vẫn bình thường giống như trước đây.
Đậu Chiêu chống cằm.
Nếu hắn đã sai khiến Lý Đại Thắng, không thể không có dấu vết nào?
Cứ coi như chỉ gọi Lý Đại Thắng vào dặn dò thì cũng phải để lại dấu chân chứ?
Rốt cuộc vấn đề ở đâu?
Nàng đã bỏ sót điều gì?
Đậu Chiêu càng lúc càng hứng thú với Tống Hàn.
Lúc trước giữ khoảng cách với hắn vì sợ bứt dây động rừng. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mình nên đến thượng viện ngồi một lúc thôi.
Dù sao Tống Hàn vẫn còn nhỏ, lại chưa thành thân. Qua vài năm nữa, dù Tống Hàn là cậu của con nàng thì nàng cũng phải tránh mặt rồi.
Nàng lập tức đứng dậy, đang muốn bảo Nhược Đồng đỡ nàng đến thượng viện thì mành trúc bị hất lên, Tống Mặc bước vào.
- Trời nóng như này, sao nàng không gọi a hoàn vào quạt?
Thấy Đậu Chiêu ở một mình trong phòng, hắn lại càu nhàu:
- Cũng không để băng nữa!
Hắn sợ Đậu Chiêu nóng nên lượng băng dùng trong mùa hè năm nay tăng gấp đôi.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Chỉ ngồi với Trần tiên sinh một lúc thôi, không cần bảo người hầu chuyển băng vào làm gì. Chàng yên tâm! Nếu ta thấy nóng sẽ gọi a hoàn vào quạt.
Sau đó, nàng hỏi hắn:
- Sao chàng lại tới đây? Không phải có việc cần dặn dò Lục Minh à?
Nàng biết Đỗ Duy là mật thám, còn Lúc Minh là đao phủ của hắn. Chỉ cần dính đến hai người này, tốt nhất nàng đừng hỏi, tất cả đều là việc khiến người ta không thoải mái.
Tống Mặc cũng không muốn nàng biết những việc này, hàm hồ nói:
- Ta muốn hỏi A Diễm nói gì khi gặp Lê Lượng?
Sáng sớm hôm qua, sau khi đến tiễn Lê Lượng, Tưởng Diễm đã đi tế bái Lê Điệu Nương.
Tống Mặc quyết định không nhìn không phiền, sáng sớm đã thấy hắn vào cung.
Đậu Chiêu không tin.
Nếu muốn biết Tương Diễm nói gì với Lê Lượng thì chỉ cần hỏi Đỗ Duy. Sao lại gọi Lục Minh đến?
Nhưng nàng không hỏi tiếp.
- Chỉ dặn Lê Lượng giữ gìn sức khỏe thôi.
Và đương nhiên cũng giấu cả chuyện Tưởng Diễm cho Lê Lượng hai mươi lượng bạc.
Tống Mặc hừ một cái, phàn nàn:
- Nàng có thể bảo A Diễm đừng sợ hãi nhút nhát giống cô vợ nhỏ được không! Cứ thế này thì xã giao với các phủ khác kiểu gì?
Đậu Chiêu cười nói:
- Việc gì phải gấp? Muội ấy đang ở góa, đi xã giao cũng không hợp. Đợi muội ấy thính ứng với sinh hoạt trong phủ Anh quốc công rồi dạy từ từ.
- Nhưng ta thấy muội ấy thì tức không chịu được! - Tống Mặc thở phì phò, ngồi xuống cạnh Đậu Chiêu. - Sao muội ấy lại không giống mẫu thân gì hết?
Vì muốn hành hạ Tưởng Diễm, đương nhiên Lê Điệu Nương phải uốn nắn muội ấy thành dạng yếu đuối nhu nhược rồi.
Nhưng sợ Tống Mặc nghe thấy lời này sẽ lại đau lòng nên nàng chỉ khuyên:
- Chàng đừng chú ý muội ấy như thế. Chàng càng chú ý, muội ấy càng cuống lên. Muội ấy càng cuống, nói năng càng không rõ ràng, chàng cũng càng tức giận...
Hai người đang nói chuyện thì có một gia nhân thập thò ngoài cửa.
Luật lệ của Di Chí đường rất nghiêm. Lúc Đậu Chiêu và Tống Mặc đang nói chuyện, không ai được làm phiền, càng không được rình nghe.
Đậu Chiêu biết có việc gấp cần Tống Mặc xử lý.
Nàng ngừng chủ đề lại, gọi gia nhân kia vào.
Gia nhân kia như trút được gánh nặng, chạy vội vào rồi quỳ gối, giơ một phong thư lên:
- Bẩm thế tử gia! Bẩm phu nhân! Ngũ cữu lão gia gửi thư từ Liêu Đông ạ.
Đậu Chiêu và Tống Mặc đều sững sờ.
Tống Mặc mở thư, đọc nhanh rồi thở phào nhẹ nhõm, nói với với Đậu Chiêu:
- Ngũ cữu bảo năm nay Liêu Đông có nhiều da tốt, hai ngày nữa sẽ có thương đội chuyển tới, nhắn ta phái quản gia trong nhà thu mua.
Đậu Chiêu thấy thư vẫn còn niêm phòng thì nhịn không được tươi cười nói:
- Ngũ cữu ở Liêu Đông vẫn sống tốt.
Tống Mặc cười đáp:
- Ngũ cữu rất thích kết giao bằng hữu. Ai nói chuyện với ông ấy cũng thích ông ấy. Tiếc rằng nàng chưa gặp, nếu không hai người nhất định sẽ thân thiết.
Rồi hỏi:
- Nàng định về phòng hay tiếp tục ở đây? Ta đi gặp quản gia một lát.
Đậu Chiêu cười nói:
- Ta đến phòng Nhị gia xem mấy a hoàn, vú hầu đang làm gì.
Tống Mặc chần chừ nói:
- Có chuyện thì cứ dặn Cam Lộ là được mà! Đi bộ từ đây đến thượng viện cũng mất một khắc đồng hồ, xa quá!
Hắn nghi kị Tống Hàn nên không muốn mình đến gần Tống Hàn ư?
Đậu Chiêu thuyết phục mãi, đồng ý dẫn theo tỷ muội Kim Quế và Ngân Quế thì Tống Mặc mới miễn cưỡng chấp nhận, còn đích thân đỡ nàng đến thượng phòng.
Buổi chiều, Tống Hàn học âm luật, chỉ có Tê Hà và mấy tiểu a hoàn coi phòng.
Thấy Đậu Chiêu tới, Tê Hà vừa mừng vừa sợ, vội bảo a hoàn bừng trà rót nước, loay hoay mang điểm tâm hoa quả lên.
Đậu Chiêu đã tới đây mấy lần, nhưng mỗi lần đều rất vội vàng nên chưa từng vào phòng trong. Bây giờ quan sát tỉ mỉ, nàng mới phát hiện phòng được bày trí ngăn nắp, trang nhã, tương tự thư phòng của Tống Mặc
Tê Hà vội giải thích:
- Nhị gia luôn học tập thế tử gia. Những chuyện nhỏ nhặt cũng không ngoại lệ ạ.
Đậu Chiêu khẽ gật đầu, bỗng nhiên có một con mèo nhảy ra.
Nàng sợ hãi kêu lên.
Mặt Tê Hà tái mét.
Nếu phu nhân mệnh hệ gì, người trong viện này đừng mong sống nữa.
Nàng lập tức quát a hoàn:
- Không thấy phu nhân đang ở đây à? Làm phu nhân sợ thì sao? Mau bắt nó lại!
Tiểu a hoàn sợ xanh mặt, run rẩy quỳ trước Đậu Chiêu.
Con mèo kia nhảy lên sập rồi lười biếng nằm xuống. Lông nó đen bóng như sa tanh, mắt xa biếc như trời không mây, còn lóe ra ánh sáng thần bí khó lường.
Đậu Chiêu nhận ra đây là mèo Ba Tư quý hiếm.
Nhưng nàng không thích giống mèo này, cảm giác chúng rất quỷ dị nên vô thức lùi về sau vài bước.
Tê Hà vội nói:
- Thưa phu nhân! Đây là mèo Nhị gia nuôi, bình thường đều xích trong phòng ấm... Không ngờ phu nhân tới chơi, bọn a hoàn cũng không xích chặt nó. Không làm phu nhân sợ chứ ạ?
Đậu Chiêu cảm thấy dù là Tống Hàn cũng không có gan lấy con mèo này ra để dọa nàng chuyển dạ. Nàng nhìn con mèo, bình tĩnh nói "không sao", rồi cho Tế Hà lui khỏi nội thất. Vừa quay lại chỗ ngồi lúc nãy thì Tống Hàn đã đầm đìa mồ hôi chạy tới.
Chương 415: Nuôi mèo
- Các ngươi trông nhà kiểu gì vậy? Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong! Muốn bị đuổi hả?
Tống Hàn quát tháo đám Tê Hà. Bọn họ quỳ rạp trên đất, sợ run người.
Con mèo kia chạy đến dụi dụi vào chân Tống Hàn, nhìn có vẻ rất thân.
Đậu Chiêu không muốn Tống Hàn lấy mình ra làm cớ. Nàng nói:
- Được rồi! Được rồi! Đệ đừng giận nữa. Tẩu không biết đệ nuôi mèo, cũng không thấy mọi người nói gì nên mới giật mình kêu lên thôi.
Rồi chỉ con mèo, hỏi:
- Sao lại chọn màu này? Nhìn hãi cực kỳ! Nếu đệ thích nuôi mèo, mai tẩu bảo người mang mấy con màu trắng hoặc màu xám đẹp hơn cho đệ lựa chọn, để tránh lại như hôm nay, đột nhiên nhảy ra dọa người.
Tống Hàn cười cười có vẻ ngượng ngập, nhưng lại cúi người ôm mèo vào lòng, hỏi:
- Tẩu đến tìm đệ có việc gì? Chiều nào đệ cũng học đàn. Tẩu có việc thì cứ sai người báo với đệ, nghỉ một lát cũng không sao.
Hắn khéo léo bỏ qua chuyện nuôi mèo, giống như không muốn nói đến.
Đậu Chiêu nhìn con mèo kia thêm mấy lần, cười nói:
- Bà đỡ dặn phải đi lại nhiều. Ngày nào tẩu cũng đi quanh Di Chí đường, nhìn phát chán nên mới đến chỗ đệ xem a hoàn đang làm gì.
Sau đó hỏi chuyện học đàn:
- Nghe nói vị tiên này từng theo học Đỗ Gia Niên của Hàn Lâm viện. Chắc cũng là người đọc sách?
- Ông ấy là cử nhân năm Nhâm Tử, cũng là đồng hương của Đỗ đại nhân.
Tống Hàn giao mèo cho Tê Hà rồi ngồi xuống sập cạnh cửa sổ, cười nói:
- Đỗ đại nhân không rảnh nhận đồ đệ nên đã giới thiệu tiên sinh này. Tính tiên sinh rất tốt, không chỉ biết âm luật mà còn giỏi thơ họa. Đệ được lợi nhiều lắm!
- Vậy là được rồi!
Đậu Chiêu ngồi nói chuyện với hắn, những vẫn không quên liếc thấy Tê Hà cẩn thận giao mèo cho tiểu a hoàn quỳ lúc nãy. Tiểu a hoàn này ôm mèo như ôm báu vật, rón rén lui xuống.
Thú vị lắm!
Nàng ra hiệu cho Nhược Chu rồi cúi đầu uống trà, vui vẻ trò chuyện cùng Tống Hàn một lúc mới đứng dậy cáo từ:
- ... Bà đỡ bảo mỗi ngày đi ít nhất một canh giờ. Tẩu cũng không dám ngồi lâu làm phiền đệ, lần sau rảnh sẽ qua chơi tiếp!
Tống Hàn đứng dậy, cung kính tiễn Đậu Chiêu rời thượng viện.
Đậu Chiêu đứng ở bậc thềm, nhìn đám tiểu a hoàn cho chim ăn.
Nhược Chu vội vã đi đến, nói nhỏ:
- Bẩm Phu nhân! Sau khi phu nhân đi, Nhị gia kêu người lôi tiểu a hoàn đó xuống đánh hai mươi gậy, bọn Tê Hà cũng bị cắt tiền tiêu tháng này.
Tiểu a hoàn đó tầm mười hai, mười ba tuổi, chịu hai mươi gậy xong cũng phế rồi.
Sắc mặt Đậu Chiêu hơi khó coi.
Nhược Chu cúi đầu, khoanh tay đứng im.
Lúc lâu sau, Đậu Chiêu mới nói:
- Ngươi đi xem tiểu a hoàn đó thế nào. Nếu giữ được mạng thì hãy đưa tới nông trang.
Nhược Chu kính cẩn đáp vâng.
Đậu Chiêu lại hỏi:
- Nhị gia rất thích nuôi mèo à? Sao ta không biết? Ngoại trừ nuôi mèo, Nhị gia còn thích gì không?
Nhược Chu kinh sợ đáp:
- Ngoại trừ con mèo kia, Nhị gia còn nuôi bốn con chim hoàng oanh, một đôi vẹt, một đôi yểng và hai con rùa đen, không thấy đặc biệt thích cái gì hay ghét cài gì.
Vậy tại sao chỉ bảo vệ con mèo kia?
Đậu Chiêu cảm thấy Nhược Chu vẫn chưa tận lực, vô thức nhớ tới Tố Tâm.
Buổi tối, nàng thương lượng cùng Tống Mặc:
- Nhà ai lại muốn nuôi giống mèo lông đen mắt xanh chứ? Nhớ đến là thấy hốt hoảng rồi. Nếu Nhị gia không quá thích thì nên tặng cho người khác đi!
Tống Mặc nói:
- Mẫu thân rất thích nuôi mèo Ba Tư, đặc biệt là mèo lông đen mắt xanh.
Hắn ủ rũ kể:
- Lúc trong nhà gặp chuyện, không biết những con mèo đó đã chạy đi đâu. Ta lệnh cho người tìm nhưng không thấy, sau này lại xảy ra nhiều việc nên chẳng rảnh để lo nữa.
Đậu Chiêu dựa vào vai Tống Mặc:
- Chẳng lẽ mèo kia là mèo của mẫu thân?
- Không thể nào! - Tống Mặc vừa quạt cho Đậu Chiêu vừa cười nói. - Nếu đó là mèo của mẫu thân thì đệ ấy đã bảo sớm với ta, chứ không lén lút nuôi đâu.
Hay đây là công cụ để đánh vào tâm lý?
Huynh đệ sống với nhau hơn chục năm có rất nhiều kỷ niệm. Xem ra chiêu nước ấm nấu ếch này đã phát huy tác dụng rồi.
Đậu Chiêu khẽ cười.
Tống Mặc lại nói:
- Nàng đừng lo chuyện này nữa. Ngày mai, ta sẽ bảo Tống Hàn cho con mèo đó đi. Sau này, trẻ con trong nhà bị mấy con chó, con mèo này cắn thì cũng phiền.
Bởi vì con chó, con mèo này do Tống Hàn nuôi?
Đậu Chiêu cười dịu dàng gật đầu.
Ngay hôm sau, Tống Mặc nói chuyện với Tống Hàn. Tống Hàn vô cùng bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mèo đến nông trang. Mọi thứ thuận lợi đến mức Đậu Chiêu không thể tin, và càng không thể tin Tống Hàn nghe theo đề nghị của nàng, mang một đôi mèo màu xám về nuôi.
Cố Ngọc biết chuyện này thì phàn nàn với Đậu Chiêu:
- Tẩu có biết mèo Ba Tư bao nhiêu tiền không? Mấy quý nhân trong cung muốn nuôi còn phải đợi cơ hội. Tẩu thì ngược lại, phung phí của trời.
Đậu Chiêu cười đùa:
- Hay là tẩu đưa mèo đến nhà đệ nhé?
Cố Ngọc thẳng thừng từ chối:
- Đệ không nuôi mấy con này đâu! Chiều chuộng hết mực, chết thì thương lắm.
Đậu Chiêu lập tức cảm thấy như gặp được tri kỷ.
Cũng chính vì lý do này nên ít khi nàng nuôi chó mèo.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được trêu chọc Cố Ngọc:
- Không ngờ tiểu bá vương của chúng ta cũng tình cảm lắm!
Mặt Cố Ngọc đỏ bừng.
- Chó mèo trung thành hơn con người nhiều!
Đậu Chiêu nghe Cố Ngọc nói vậy thì tâm mềm nhũn, vui vẻ cười đùa với hắn cả buổi.
Về nhà thấy cảnh này, khóe miệng Tống Mặc vô thức nhếch lên. Hắn thay y phục rồi qua chỗ hai người, bảo Đậu Chiêu dặn phòng bếp làm mấy món Cố Ngọc thích, muốn giữ Cố Ngọc lại dùng bữa tối.
Cố Ngọc nhăn nhó xin Tống Mặc:
- Huynh bảo với dì của đệ đi! Mấy ngày trước, hoàng thượng định cho đệ vào Kỳ Thủ vệ nhưng dì lại ngăn cản, bảo là đệ còn nhỏ, chưa đủ chững chạc, cứ ở nhà để ông nội rèn luyện thêm hai năm rồi tính tiếp. Huynh chỉ lớn hơn đệ mấy tháng mà đã quản lý Binh mã ti Ngũ thành, còn đệ vẫn ăn không ngồi rồi. Cữu cữu và dì thoái thác hết lần này đến lần khác. Đệ định xin ông nội, nhưng nếu nữ nhân kia biết thì chắc sẽ rất hả hê, có khi còn rêu rao khắp kinh thành nữa. Đệ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có huynh là giúp được đệ.
Tống Mặc và Đậu Chiêu biết đây là cái tiếng của Cố Ngọc. Vạn hoàng hậu sợ hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, sẵn sàng nuôi không hắn cho đến khi đại sự của Liêu vương hoàn thành. Vậy nên, dù ai đi xin, Vạn hoàng hậu cũng quyết không cho Cố Ngọc làm quan.
Hơn nữa, cả Vạn hoàng hậu lẫn Liêu vương đều yêu chiều Cố Ngọc.
Kiếp trước, sau khi Liêu Vương đăng cơ, Cố Ngọc vừa nhược quán đã giữ ấn đô đốc, lại còn kiêm cả Đô Chỉ huy sứ Tiên Phong vệ. Trong triều không ai sánh bằng.
Đương nhiên Tống Mặc không biết những điều này.
- Nói tóm lại là do cái danh tiểu bá vương kinh thành của đệ gây hại.
Tống Mặc cười nói:
- Nhưng đệ đừng buồn phiền làm gì! Không phải Vạn hoàng hậu bảo đệ chưa đủ chững chạc à? Đệ làm vài việc chững chạc cho bà ấy nhìn, bà ấy sẽ không ngăn cản đệ nữa.
Cố Ngọc nghe vậy thì phấn khích hỏi:
- Đệ nên làm gì bây giờ?
Tống Mặc đáp:
- Ta có một bến tàu chưa tìm được người quản lý ở Thiên Tân. Hay là đệ đến đó giúp ta? Sau khi về, mọi người sẽ nhìn đệ bằng con mắt khác thôi!
- Không phải chứ! - Cố Ngọc thất vọng kêu lên. - Huynh bảo đệ làm quản gia của huynh?
Tống Mặc cảm thán:
- Bảo sao hoàng hậu nương nương phải lo lắng cho đệ! Nói như rồng leo, làm như mèo mửa thì được tích sự gì? Đệ đừng nhìn vào vẻ vang bây giờ của ta. Năm mười hai tuổi, ta phải theo đại chưởng quỹ ở Quảng Đông học xử lí sổ sách đấy. Nếu không có chuyện này, đệ nghĩ mấy đại chưởng quỹ kia sẽ chịu phùng tùng ta ư?
Cố Ngọc nhăn nhó không đáp lời.
Hắn đi làm quản gia đúng là thay đổi lớn.
Đậu Chiêu nói thêm vào:
- Nam tử hán đại trượng phu, có thể duỗi có thể cong. Đệ cứ ỉu xìu thế này thì làm chuyện lớn sao được?
Sự thật là kiếp trước Cố Ngọc chưa từng phải chịu khổ, cả đời luôn tiêu diêu tự tại, hào hoa phòng nhã.
"Nếu Cố Ngọc biết tất cả chỉ là lời dỗ dành, có lẽ hắn sẽ trợn trừng mắt, sau đó không bao giờ quan tâm đến mình nữa?"
Đậu Chiêu nghĩ thầm.
Nhưng Cố Ngọc lại bật dậy, đi mấy vòng rồi răng nghiến lợi, kiên quyết nói:
- Được! Đệ đi Thiên Tân! Đệ không tin mấy việc vặt này có thể làm khó đệ!
Đậu Chiêu vội khen Cố Ngọc suy nghĩ thông suốt.
Cố Ngọc trợn trừng mắt:
- Tẩu đừng tưởng đệ không biết hai người dỗ đệ làm cu li cho hai người. Chẳng qua là ở mãi trong kinh thành cũng chán, đệ tranh thủ ra ngoài giải sầu thôi!
Đậu Chiêu và Tống Mặc cùng cười lớn.
Mới đó Cố Ngọc đã bỏ qua chuyện này, cười hì hì với Tống Mặc:
- Nghe nói ngoài biển có báu vật. Hay là chúng ta đóng một cái thuyền lớn rồi đi tìm?
Tống Mặc không biết nên khóc hay cười:
- Bộ Công giữ bản thiết kế thuyền lớn, đệ còn chưa thấy bao giờ. Huống chi tự đóng thuyền lớn là phạm pháp.
Cố Ngọc miễn cưỡng gật đầu nhưng vãn khó nén hưng phấn trên mặt.
Tống Mặc thở dài nhìn Đậu Chiêu.
Cho loại vô lo vô nghĩ này đến Tiên Tân không biết là đúng hay sai?
Tống Mặc vốn muốn gặp Vân Dương bá để nói chuyện, ai ngờ hôm sau thương đội từ Liêu Đông đã vào kinh thành.
Ngoại trừ hai rương lớn toàn lông thú, Tưởng Bách Tôn còn gửi cho Tống Mặc một phong thư.
Tống Mặc để Liêu Bích Phòng tiếp đãi quản lý của thương đội, còn mình thì trở về thư phòng đọc thư. Võ Di đứng ở ngoài canh giữ, hơn nửa ngày vẫn chưa thấy Tống Mặc đi ra.
Đậu Chiêu lo lắng đến thư phòng.
Trong thư phòng sáng trưng, Tống Mặc đang ngồi đờ đẫn nhìn đèn bát giác trên bàn.
Trên bàn có một phong thư đã mở và một cuốn "Thiên Ngôn Thi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com