Chương 436 - 440
Chương 436: Sính lễ
Giai Hoàn và Miêu An Bình hết sức ngạc nhiên.
Miêu An Bình còn thất thanh hỏi:
- Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?
Hộ vệ thở dài:
- Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phụ muốn con vong, con không thể không vong. Thế tử gia ở ngoài lợi hại thế nào nhưng trước mặt quốc công gia vẫn phải giữ tròn bổn phận làm con. Cùng lắm làm là tỏ chút thái độ như vừa này chứ còn thế nào nữa?
Miêu An Bình nghe vậy thì phấn khích kéo Giai Hoàn chạy về nhà.
Nhưng Giai Hoàn lại do dự.
Hắn nhận làm chủ hôn vì hy vọng có thể thông qua chuyện này kết thân với con rể của Bắc Lâu Đậu thị. Chứ Nhị gia phủ Anh quốc công thì mắc mớ gì tới hắn? Bây giờ còn chưa bắt đầu mà người đã tức giận bỏ về thế này, hắn cần đến Miêu gia làm chi nữa?
Nhưng huyện Uyển Bình rộng bao nhiêu? Miêu An Bình vừa thúc vừa giục. Kiệu phu nghĩ hiện giờ Miêu gia đã với tới phủ Anh quốc công thì càng không dám cãi lời. Đến khi Giai Hoàn lấy lại tinh thần, kiệu đã dừng trước cổng lớn Miêu gia.
Hắn chỉ còn cách đâm lao theo lao.
Bá phụ, phụ thân và thúc thúc của Miêu An Tố ào ra đón chào như ong vỡ tổ
Giai Hoàn vênh váo bước qua cổng lớn.
Miêu An Bình lại kéo phụ thân ra phía sau cây lựu.
- Con kể phu thân nghe. Con vừa gặp thế tử phủ Anh quốc công đấy.
Hắn vội vàng nói lại mọi chuyện cho Miêu phụ.
- Có thể thấy Tống Nghiên Đường là loại ngoài cứng trong mềm. Mà hôm nay y cũng vắng mặt, chúng ta có nên tính lại chuyện sính lễ không?
Tim Miêu phụ đập loạn, cảm thấy ý kiến của con trai vô cùng khả thi.
Ông lập tức tìm đại bá của Miêu An Tố để thương lượng.
Đại bá của Miêu An Tố trầm ngâm rất lâu rồi nói:
- Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không làm chuyện phi nghĩa thì không giàu. Thử một lần không được rồi tính tiếp.
Miêu phụ và Miêu An Bình gật đầu lia lịa.
Ba người tới phòng khách.
Người đến chạm ngõ của phủ Anh quốc công đang ngồi uống trà cùng Giai Hoàn.
Tống gia mời một người tên Kiều Lộ là chủ bạc của phủ Đô đốc Ngũ quân, một người tên Lý Văn là tú tài thi cùng năm với Tống Nghi Xuân làm chủ hôn.
Nhắc tới chuyện này, Tống Nghi Xuân lại bực.
Ông định mời Tam phò mã. Ai ngờ Tam phò mã lấy lý do chưa từng làm chủ hôn để thoái thác, mà nói thế nào cũng không chịu nhận lời. Thế là ông đành lấy lui làm tiến, nhờ đến An Lục hầu. Nhưng nhất thời quên mất An Lục hầu vẫn còn ghi hận Tống Mặc. Kết quả, không chỉ không mời được người mà còn phải ngồi nghe An Lục hầu châm chọc khiêu khích. Ông tức vung tay giậm chân, về nhà gọi Tống Mặc đến mắng một trận. Rồi nghĩ tới cữu cữu Lục Phục Lễ thì Lục Phục Lễ lại nói mình lớn tuổi, sức khỏe không tốt, không chịu được ồn ào, khuyên ông tìm người trẻ tuổi để giúp.
Cứ như vậy sẽ chậm trễ thời gian, ông đành chọn tạm một người là thuộc hạ của mình, một người là đồng khoa.
Giai Hoàn nhìn hai người kia, mí mắt giật giật.
Dù sao mình cũng là tiến sĩ hai bảng, vậy mà phải ngồi cùng bàn rượu với tú tài ư?
Hắn đỡ trán nói mình trúng gió, giao chuyện này cho huyện thừa Mã Hảo rồi lên kiệu chạy tóe khói.
Huyện Uyển Bình trực thuộc Bắc Kinh. Huyện thừa cũng phải là tiến sĩ hai bảng.
Mã Hào đang thầm nghĩ may mắn vì hôm nay chỉ cần tiếp khách, ai ngờ trong nháy mắt lại trở thành người chính. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ngồi lì trong phòng phía Đông chứ quyết không đi chào hỏi xa giao.
Miêu gia không còn cách nào khác, đành mời hai vị chủ hôn của Tống gia đến phòng phía Tây, để người toàn phúc của hai bên cùng nhau bàn bạc chuyện sính lễ.
Vòng cổ vàng ròng nạm nhiều đá quý, khuyên tai ngọc hồng bảo to bằng hạt sen, vòng tay vàng nặng trĩu khắc hoa văn tinh sảo cùng nhẫn vàng mã não.
Thấy những món trang sức này, hai mắt Miêu mẫu không thể không híp lại thành một đường chỉ.
Người toàn phúc của Tống gia chính là Tống Tam phu nhân.
Bà đeo tất cả lên cho Miêu An Tố.
Mặt mày Miêu An Tố như nở hoa. Nàng đứng dậy, dập đầu hàng lễ.
Tống Tam phu nhân đưa hai chiếc khăn tiêu kim làm bái lễ, sau đó kêu gia nhân bưng lễ vật tặng các phòng của Miêu gia vào.
Lễ đính ước coi như đã hoàn thành.
Cô cả của Miêu gia và Tống Tam phu nhân cùng đến nhà chính thương lượng chuyện sính lễ, đồ cưới và ngày thành thân.
A hoàn của Miêu An Tố nhảy lên, cười hì hì:
- Thưa phu nhân, thưa tiểu thư! Nô tỳ nghe rõ Tứ thiếu gia bảo rằng trà Tống gia tặng là Tây Hồ Long Tĩnh thượng hạng, rượu Tống gia tặng là rượu Thiểm Bắc chính tông.
Miêu An Tố cười chúm chím.
Miêu mẫu nhìn nữ nhi, sẵng giọng:
- Thế này đã hài lòng chưa?
Miêu An Tố làm nũng, kéo kéo ống tay áo của mẫu thân.
Tại nhà chính, mặt Tống Tam phu nhân đã lạnh như sương.
Bà cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói:
- Lấy vợ cúi đầu, gả chồng ngẩng mặt. Đối với phủ Anh quốc công chúng tôi, ba mươi sáu hòm sính lễ cũng không được coi là nhiều. Năm ấy, lúc thế tử gia đón dâu mang theo 124 hòm sính lễ tổng cộng hai vạn lượng bạc. Nhưng mà nhà mẹ đẻ của phu nhân thế tử lại trả về 126 hòm, trong đó có hai hòm đựng toàn ngân phiếu, tổng tất cả phải hơn mười vạn lượng bạc. Tính theo như vậy, ít nhất quý phủ cũng phải đặt mua... ba vạn lượng bạc đồ cười chứ.
Đối phương không lên tiếng.
Chẳng lẽ tức giận rồi?
Tống Tam phu nhân ngẩng đầu thì thấy cô cả của Miêu gia đang há miệng nhìn mình như thể nuốt phải một con cóc.
Bà không nhịn được cười khinh bỉ trong bụng.
Đồ cười chưa đến ba ngàn lượng bạc mà dám đòi sính lễ một vạn lượng bạc? Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Lúc bà được gả đến Tống gia cũng chỉ được lời hai ngàn lượng bạc từ sính lễ.
Nếu không phải do người trong cung can thiệp, họ Miêu bọn họ còn không đủ tư cách xách giày cho Tống gia chứ đừng nói là làm con dâu!
Nghĩ như vậy, bà đột nhiên cảm thấy Đậu Chiêu tốt vô cùng.
Lúc mới tới, Đậu Chiêu thưởng cho mỗi vú hầu một phong bao đựng tám đồng bạc. Con gái của bà độc đắc được tám phong bao. Hơn nữa, vì nó là đường muội của Tống Mặc nên Đậu gia còn cho thêm một ngàn lượng bạc.
Miêu gia bọn họ làm được như vậy không?
Bảo sao đại tẩu không chịu đến, hóa ra đã biết Miêu gia là loại mặt dày sa cơ thất thế.
Tống Tam phu nhân thở dài trong lòng.
Không phải phủ Anh quốc công không thể bỏ ra một vạn lượng bạc. Nhưng nếu Tống gia đã bỏ ra một vạn lượng bạc tiền sính lễ mà tân nương chỉ mang theo hồi môn ba ngàn lượng bạc thì thể diện của Tống gia biết để đi đâu?
Đại tẩu khôn khéo ghê!
Lần sau mình cũng phải để tâm hơn mới được!
Cô cả của Miêu gia lại không biết nên nói gì.
Chuyện đã tiến triển đến mức nàng không thể dự liệu nổi.
Có người chấp nhận tốn mười vạn lượng để gả con gái ư?
Mười vạn lượng có thể mua được bao nhiêu đất?
Không phải Tống gia đang lừa nàng đấy chứ?
Nghĩ như vậy, nàng lập tức lấy lại tinh thần, cười đáp:
- Chúng tôi không rảnh lo chuyện nhà người khác. Phu nhân nói câu lấy vợ cúi đầu, gả chồng ngẩng mặt hay lắm. Nếu Tống gia chấp nhận bỏ ra một vạn lượng bạc tiền sính lễ thì chúng tôi sẽ dựa theo đó cho tân nương năm ngàn lượng bạc hồi môn. Tất cả đã được bàn bạc trước, không phải quyết định của phu nhân, cũng không phải quyết định của tôi.
- Tôi đã hiểu ý của quý phủ, sau khi trở về nhất đinh sẽ truyền đạt lại cho quốc công gia.
Tống Tam phu nhân xoa xoa thái dương, hỏi:
- Vậy còn ngày thành thân?
Cô cả của Miêu gia cười đáp:
- Chuyện sính lễ còn chưa bàn xong thì sao có thể chọn ngày thành thân?
Tống Tam phu nhân hừ lạnh trong bụng.
Xem ra hôm nay không thể thương lượng xong! E rằng mình vẫn phải chịu khổ dài dài!
Nhưng đây là hôn sự được ngự ban, không lẽ Miêu gia lại dám hối hôn?
Bọn họ làm bộ làm tịch chỉ tổ chuốc lấy phiền phức.
Mà chẳng lẽ hoàng thượng lại đi thiên vị Miêu gia?
Giả sử hôn sự này trì hoãn ba năm, nhưng nếu không ai hỏi đến, một nam tử như Tống Hàn có khi đã có người lo chăn gối, nói không chừng còn sinh thứ trưởng tử, thứ trưởng nữ rồi. Vội thì chỉ có Miêu gia phải vội xin Tống gia nhanh nhanh rước người đi thôi.
Đến lúc đó xem ai phải nhìn sắc mặt ai!
Tống Tam phu nhân dứt khoát đứng dậy cáo từ:
- Nếu thế tôi sẽ về đợi. Khi nào quý phủ đã quyết định, tôi lại tới thăm bà thông gia sau.
Ngụ ý, Tống gia chỉ bỏ năm ngàn lượng bạc tiền sính lễ, các người đồng ý hay không thì không quan tâm.
Cô cả của Miêu gia ngẩn người.
Tống gia muốn gì?
Muốn kháng chỉ?
Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị hoàng thượng trách cứ?
Nàng không thể không nhắc nhở:
- Hôn sự này được ngự ban đấy!
Tống Tam phu nhân khẽ cười, giữa hai lông mày không buồn che giấu khinh bỉ:
- Hôm qua, quốc công gia nhà chúng tôi còn vào cung gặp hoàng thượng. Nếu hôn sự này không thành, chỉ cần giải thích với hoàng thượng là xong. Cô cả của Miêu gia không cần lo lắng làm gì.
Rồi bà xoay người, đi thẳng ra ngoài.
Miêu Đại phu nhân trốn sau cửa nghe lén, thấy vậy thì không thể không sốt ruột.
Tống gia có thể vào cung diện thánh bất cứ lúc nào. Còn Miêu gia nhà mình, ngay cả thái tử ra sao cũng chưa từng nhìn qua. Nếu Tống gia vu oan Miêu gia trước mặt hoàng thượng, nhà mình còn chẳng có cơ hội biện bạch!
Bà vội vàng đi ra, tươi cười nói:
- Tiệc đã bày xong, chỉ chờ người đến ngồi là có thể bắt đầu.
Còn níu tay Tống Tam phu nhân, dịu dàng bảo:
- Mấy vị lão gia nhà tôi và hai vị chủ hôn của quý phủ đã ngồi vào bàn. Chúng ta nhanh qua đó thôi.
Theo Tống Tam phu nhân đến chạm ngõ còn có những người khác, bà cũng phải cho những người này thể diện chứ?
Miêu Đại phu nhân mỉm cười nhìn Tống Tam phu nhân.
Tống Tam phu nhân nhíu mày, từ chối cho ý kiến, theo Miêu Đại phu nhân đến bàn tiệc dành cho nữ quyến.
Miêu mẫu gấp không chịu nổi nữa, chạy ra hỏi cô cả của Miêu gia:
- Thế nào rồi?
Cô cả của Miêu gia chán nản đáp:
- Tống gia chỉ chịu bỏ năm ngàn lượng bạc tiền sính lễ.
Sau đó kể đến hôn lễ của Tống Mặc và Đậu Chiêu:
- Chuyện này là thật hay giả? Nếu là thật thì rắc rối to rồi. Nhà chúng ta kiếm đâu ra nhiều đồ cưới như vậy? An Tố qua đó, sẽ bị phu nhân thế tử ép cho không cự quẩy nổi mất!
Miêu mẫu cứng họng.
- Thật hay giả vậy?
Bà hoang mang nói:
- Ta phải bàn bạc với phụ thân của An Tố đã.
Cô cả của Miêu gia lắc đầu, đi đến bàn tiệc.
Miêu phụ nghe Miêu mẫu kể lại thì trăm bề lo lắng, vội đi tìm Miêu An Bình đang tiếp khách.
Miêu An Bình nghe xong lại phì cười:
- Chuyện này có gì đáng để mọi người lo lắng chứ?
Chương 437: Đồ cưới
Nghe con trai nói vậy, phu thê Miêu thị lập tức sáng mắt. Cả hai đồng thanh hỏi:
- Con có cách gì?
Miêu An Bình cười giảo hoạt:
- Tống gia khinh nhà chúng ta nghèo không dám mở miệng đòi tiền sính lễ mà thôi. Nhưng tiền sính lễ luôn đưa trước hồi môn, nếu vậy chúng ta cứ lừa tiền sính lễ về tay rồi lại bàn tiếp.
Miêu phụ hiểu ý con trai.
Ông lắc đầu nói:
- Không thể được! Tiền sính lễ và hồi môn bao nhiêu đều được viết rõ ràng. Nếu chúng ta không chi nổi...
Rồi ông đột nhiên im bặt, vỗ tay tán thưởng con trai:
- Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Đây là hôn sự được ngự ban. Chẳng lẽ Tống gia dám từ hôn?
Miêu mẫu lại sợ hãi, che mặt khóc nấc lên:
- Vẫn không được! Vẫn không được! Nếu Tống gia thưa kiện lên hoàng thượng thì chúng ta làm sao chịu nổi? Nếu cả hai cha con đều bị nhốt vào đại lao thì tôi biết sống thế nào!
- Ngày đại hỉ nói vớ vẩn gì thế?
Miêu phụ lập tức quát Miêu mẫu. Nhưng lời của Miêu mẫu vẫn khiến ông không thể không bận tâm.
Miêu An Bình liếc ngang liếc dọc, nhanh chóng nghĩ ra cách:
- Không cần sợ bọn họ thưa kiện lên hoàng thượng! Nếu bọn họ thật sự thưa kiện... Tống gia sĩ diện muốn chúng ta phải chi nhiều hồi môn. Chúng ta nghĩ đây là hôn sự được ngự ban, vinh dự vô biên nên dù của cải ít ỏi thì vẫn cố gắng gom góp. Ai ngờ dù đã vay mượn bằng hữu thân thích nhưng vẫn không kiếm đủ. Chỉ cần Tống gia đồng ý, nhà chúng ta chấp nhận ghi giấy nợ, sau khi An Tố gả vào sẽ bù đắp dần dần. Người nói xem, hoàng thượng nghe được những lời này, liệu có thưởng cho nhà chúng ta một, hai vạn lượng bạc tiền tiêu không?
Miêu phụ vui vẻ gật đầu, khen:
- May mà con thông minh! Lát nữa, chúng ta cứ thống nhất với đại bá như thế. Với thủ đoạn của An Tố, chẳng lẽ không lôi kéo được muội phu của con? Anh quốc công đã dám đặt mua cho muội phu của con rất nhiều gia sản, sau này tiền lọt qua kẽ tay của nó cũng đủ cho chúng ta ăn, có khi còn có thể dùng số tiền ấy để bù lại phần thiếu hiện tại.
Miêu An Bình đắc ý cười.
Nhưng Miêu mẫu vẫn thấy không ổn, nơm nớp lo sợ hỏi:
- Nhà chúng ta mượn tiền cho hôn sự của An Tố à?
Miêu phụ hận không thể đá bay bà vợ sát phong cảnh này của mình. Ông cọc cằn nói:
- Lúc trước từng mượn rất nhiều tiền mà, đến lúc đó cứ đưa mấy tờ giấy nợ đấy ra.
Miêu mẫu rất muốn nói những tờ giấy nợ kia đã từ hai, ba năm trước. Nếu mới mấy ngày trước thì có thể nói là mượn cho hôn sự của An Tố. Chứ hai, ba năm trước còn không biết hôn sự này đang ở nơi nào thì làm sao có thể lừa người ta được?
Nhưng thấy dáng vẻ bực tức của Miêu phụ, bà đành ngậm ngùi nuốt lại lời xuống bụng.
Đương nhiên Miêu phụ cũng nghĩ tới điểm này. Ông dặn dò con trai:
- Con nhớ đổi lại tiền lời của những giấy nợ đó để tránh bị lộ đấy.
Miêu An Bình đáp vâng, cùng Miêu phụ một trước một sau rời khỏi phòng.
Miêu mẫu theo sau hai cha con.
Cô cả của Miêu gia đang ngồi cùng Tống Tam phu nhân và các nữ quyến, nghe tin thì bực lắm.
Năm trước, đệ đệ còn vay nàng năm mươi lượng bạc. Sao bây giờ lại có tiền gả con gái? Chẳng lẽ muốn mượn danh nghĩa để chiếm tiền của nàng?
Nghĩ như vậy, nàng càng không vui, nhưng trước mặt Tống Tam phu nhân vẫn cố nặn ra nụ cười tươi tắn:
- Dù sao đây cũng là nhân duyên được ngự ban, càng để lâu sẽ càng phức tạp. Theo lời Tống Tam phu nhân "nam là gánh, nữ là đầu", Miêu gia chúng tôi chịu bỏ ra hai vạn lượng bạc gả con gái. Còn chuyện ngày thành thân, lát nữa tan tiệc sẽ mời các vị chủ hôn chọn mấy ngày đẹp, sau đó để quốc công gia lựa lấy một ngày.
Từ trước đến nay đều là nhà trai chọn ngày, nhà gái định ngày. Miêu gia này thì lại làm ngược lại. Chắc là muốn sớm ngày lấy được sính lễ của phủ Anh quốc công đây mà.
Tống Tam phu nhân bật cười vì tức giận.
Nếu Miêu gia bỏ ra hai vạn lượng bạc hồi môn thì Tống gia phải bỏ ra bốn vạn lượng bạc sính lễ. Tính ra Miêu gia vẫn lời được hai vạn lượng.
Bà giễu cợt:
- Lúc thế tử gia thành thân, chúng tôi chỉ chuẩn bị hai vạn lượng bạc sính lễ. Nhị gia đâu thể vượt mặt thế tử gia. Không lẽ các người không sợ đến khi tân nương qua đó sẽ đấu võ đài với phu nhân thế tử? Luận thế, phu nhân thế tử là trưởng nữ của Đậu thị Bắc Lâu. Luận tài, không những trong hồi môn của phu nhân thế tử có hai hòm ngân phiếu mà tổng tất cả cũng hơn hai mươi vạn lượng bạc.
Nếu không phải người mồm mép lanh lợi, cô cả của Miêu gia đã không được mời làm người toàn phúc.
Nàng khẽ cười, đáp trả:
- Sao lời của Tống Tam phu nhân lại thay đổi nhanh như tiết trời tháng sáu vậy? Các người chiếm hết lý lẽ thì chúng tôi biết làm thế nào? Phu nhân đừng quên, Nhị gia của các người không phải thế tử gia! Nếu Nhị gia của các người cũng văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao như thế tử gia thì chúng tôi sẵn sàng bán đi ruộng đất, bỏ ra nhiều tiền để gả con gái giống như Đậu gia. Nhưng Nhị gia của các người không phải thế tử gia, vậy nên đừng so sánh lục tiểu thư của chúng tôi với phu nhân thế tử làm gì. Tóm lại, mặc kệ các người muốn thế nào, Miêu gia chúng tôi đã quyết bỏ ra hai vạn lượng bạc hồi môn rồi. Hơn nữa, chúng ta chỉ là người toàn phúc. Dù có là cha ruột mẹ ruột thì cũng cần bàn bạc với trưởng bối trong nhà chứ? Tôi thấy phu nhân cứ về báo với quốc công gia rồi tính tiếp vẫn chưa muộn!
Tống Tam phu nhân tức run người nhưng không thể phản bác.
Quốc công gia thích sĩ diện, nói không chừng sẽ đồng ý chuyện này.
Nếu cứ tiếp tục từ chối, có khi sau này sẽ khó nhìn mặt cả hai bên!
Bà ước gì có thể tát mình hai cái.
Tống Đại phu nhân đã biết đường trốn, còn mình dựa vào cái gì mà muốn nổi bật!
Tống Tam phu nhân cắn răng nói "Được", sau đó dẹp đường trở về phủ Anh quốc công.
Tống Nghi Xuân nghe xong nổi trận lôi đình, trán nổi gân xanh:
- Đây mà là gả con gái à? Đây rõ ràng là bán con gái! Tại sao ta lại gặp phải cái thứ rách nát thế này?
Rồi gọi Tống Hàn đến mắng:
- Ngươi quản vợ mình cho tốt, đừng để nàng ta rảnh rỗi chạy lung tung. Ta không muốn mỗi ngày đều nhìn mặt cái thứ bùng nhão như Miêu gia!
Tống Hàn ngượng chín mặt.
Tống Nghi Xuân quay sang nói với Tống Tam phu nhân:
- Dù sao Tống Mặc cũng là thế tử Anh quốc công, hôn sự của Tống Hàn không thể vượt qua Tống Mặc.
Rồi ông trầm tư rất lâu.
- Nhưng ta cũng không có thể để Thiên Ân phải chịu thiệt thòi. Cứ bỏ hai vạn lượng bạc sính lễ như hôn sự của Tống Mặc đi.
Quả nhiên là đồng ý!
Tống Tam phu nhân thở phào, thấy may vì mình đã không quá kiên quyết.
Tống Hàn lập tức quỳ gối, cảm động rơi nước mắt:
- Đa tạ phụ thân! Con nhất định sẽ nghe lời phụ thân, dạy vợ thật tốt, không để nàng ta làm mất mặt phủ Anh quốc công.
Nghe vậy, tâm trạng của Tống Nghi Xuân mới dễ chịu đôi chút.
Ông ừ một tiếng, gật đầu bưng trà.
※※※※※
Biết chuyện, Đậu Chiêu chỉ khẽ cười.
Theo ý Tống Mặc, khi nào Miêu thị qua đây, hắn nhất định sẽ khiến Tống Hàn phải rời phủ. Nàng và Miêu thị không cần ăn chung nồi. Miêu thị là người thế nào, Miêu gia có toan tính gì cũng không liên quan tới nàng. Mấy ngày nay, nàng chỉ lo cho Nguyên ca nhi. Bây giờ mới một tháng rưỡi, bé vừa ngủ dậy đã không muốn nằm, cứ nằng nặc đòi người bế lên.
Đậu Thế Anh và Tống Mặc thì khoa trưởng bảo Nguyên ca nhi thông minh lanh lợi. Nhưng Đậu Chiêu lại cảm thấy đây là dấu hiệu của cái tính bướng bỉnh.
Chớp mắt đã đến cuối tháng, hai nhà Tống - Miêu quyết định chọn ngày mùng hai tháng chín làm lễ thành thân. Phòng cưới được bố trí ở Lục Trúc quán cạnh Tê Hương viện.
Như vậy cũng tốt.
Ngoại trừ lúc thỉnh an Tống Nghi Xuân thì hai chị em dâu rất khó gặp mặt, sẽ tránh được ít nhiều phiền toái.
Đậu Chiêu quyết định về phủ.
Tống Mặc lại nói:
- Giờ trong nhà đang quét vôi, cẩn thận ngạt con. Nàng về trước hôm thành thân vẫn chưa muộn.
Hắn hâm mộ Tưởng gia đông vui. Ngõ Tĩnh An tự không bằng phủ Định quốc công nhưng có Đậu Thế Anh chân thành săn sóc. Hắn rất thích bầu không khí ấm áp như vậy, càng muốn ở lại thêm vài ngày.
Đậu Chiêu bật cười, lờ mờ đoán được tâm tư của hắn nên tất nhiên sẽ đồng ý.
Lúc Tống Mặc đến nha môn, nàng hỏi Cam Lộ:
- Sao chưa thấy bên Chân Định có tin tức gì?
Nàng sợ bà nội lo lắng nên chỉ nói mình mang thai, chứ không nói rõ là mấy tháng. Đến khi con hạ sinh thuận lợi, nàng mới để Trần Hiểu Phong đi báo tin, cũng hứa hẹn khi con được hai tuổi, thân thể cứng cáp hơn sẽ đưa cháu về vấn an cụ.
Bà nội rất phấn khởi, không chỉ bảo Trần Hiểu Phong mang theo khóa trường mệnh mà còn làm rất nhiều y phục, vớ giày cho cháu nhỏ. Nhìn những đường khâu trên y phục cũng đủ biết bà nội đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu.
Người ở cữ không thể làm châm tuyến nên nàng dặn phòng may mặc làm mấy bộ y phục mùa thu để Trần Hiểu Phong mang về Chân Định cho bà.
Tính toán thời gian, đáng lẽ Trần Hiểu Phong phải trở lại rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu, phía bà nội cũng không có thư gửi đến.
Cam Lộ trấn an nàng:
- Có lẽ bà Thôi muốn làm mấy món ngon nên Trần hộ vệ phải đợi thêm mấy ngày.
Có lẽ vậy!
Đậu Chiêu gật đầu.
Lúc mới thành thân, nàng có viết thư báo bình an cho bà. Bà biết nàng thích ăn dưa muối nên đã làm một vại để Trần Hiểu Phong mang về. Nhưng Trần Hiểu Phòng phải đợi ở Chân Định hơn nửa tháng để vại dưa muối vàng tới..
Đậu Chiêu nghĩ vậy thì tạm gác lại chuyện này.
Bên phủ Anh quốc công lại có tin tức.
Lúc Tống gia đến thúc trang, Miêu gia đã đổi giường điền sơn hứa lúc chạm ngõ thành giường giá tử, đồ dùng bằng gỗ hoàng lê thành gỗ liễu tùng, chén đĩa ly trà sứ tễ đỏ thành sứ thanh hoa... Người Tống gia và người Miêu gia tranh cãi ầm ĩ một trận. Hàng xóm xung quanh vây ba tầng trong, ba tầng ngoài xem náo nhiệt.
Miêu gia là chó chết không sợ nước nóng, đồng ý kiện đến ngự tiền chứ quyết không thêm hồi môn.
Tống Hàn xấu hổ không ngóc được đầu, vội vàng kéo Tống Tam phu nhân khuân đồ về phủ.
Chương 438: Nực cười
Đậu Chiêu nói không lên lời, thấy may vì đã nghe theo Tống Mặc, không can dự vào hôn sự của Tống Hàn. Bằng không, với tư cách là tẩu tẩu của hắn, nàng chắc chắn không thể thoát được chân thúc gả.
Kia mất mặt quá mà!
Nàng bảo với Cam Lộ đang chỉ huy a hoàn thu dọn đồ đạc:
- Nhị gia thành thân lúc chính Dậu. Ngày mai chúng ta trở về, các ngươi cứ ở yên trong Di Chí đường. Nếu có người hỏi thì bảo là phải chăm sóc Nguyên ca nhi.
Nàng mượn cớ Nguyên ca nhi còn nhỏ không thể hỗ trợ hôn lễ, nhưng vì vậy mà không có mặt lúc bái đường thì cũng không được.
Sau khi bàn bạc, nàng và Tống Mặc đã thống nhất sáng sớm mai sẽ về phủ.
Cam Lộ đáp vâng, sai Phất Phong cất hai bọc nhỏ của Nguyên ca nhi vào rương gỗ long não khắc hình ngũ phúc.
Cố Ngọc chạy tới đây.
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Hắn biết thế tử gia không có ở bên này không?
Nhược Đồng cười đáp:
- Biết ạ! Cố công tử bảo là đến thăm Nguyên ca nhi.
Bây giờ ngăn hắn thì không thích hợp.
Đậu Chiêu bảo Nhược Đồng dẫn Cố Ngọc vào.
Cố Ngọc mang chong chóng và trống lắc cho Nguyên ca nhi chơi. Cái nào cũng được gia công hết sức tỉ mỉ. Đặc biệt là chong chóng, cao khoảng ba thước, khắc mười tám vị La Hán, mỗi vị cầm trên tay một chiếc chong chóng nhỏ. Gió thổi qua, mười tám chong chóng đồng loạt xoay tròn, tạo ra tiếng xào xạc vui tai, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
Đậu Chiêu thay Nguyên ca nhi cảm ơn hắn.
Cố Ngọc cười hỏi:
- Tay nghề của Tạo Biện xứ được chứ ạ?
Đậu Chiêu cảm thấy Cố Ngọc như một đứa trẻ thiếu tình thương, luôn để ý suy nghĩ của người khác về mình.
- Đâu chỉ được, phải nói là xảo đoạt thiên công! Đệ vất vả rồi.
- Không phải đệ đang rảnh rỗi ư?
Cố Ngọc đắc ý kể:
- Đệ tình cờ gặp được người của Tạo Biện xứ mang tập sách đến cho dì, nhất thời nảy lòng tham nhờ họ làm mấy món này cho Nguyên ca nhi. Trông cẩu thả thật sự! Sau này, đệ sẽ tìm người khác làm mấy món đồ chơi thú vị hơn.
Đậu Chiêu mỉm cười gật đầu, chuẩn bị tránh đi thì lại bị Cố Ngọc gọi lại.
Hắn do dự hỏi:
- Tẩu tẩu! Có phải mọi người đang giấu đệ chuyện gì không? Hôm nay, đệ đến phủ Anh quốc công thấy bọn Phùng Thiệu dùng dằng không muốn đi thúc trang với Thiên Ân. Cuối cùng thế bá phải chỉ điểm mấy đứa Tống Đạc thì mới đủ bốn người. Ca ca thì lấy lý do phải tiếp khách nên chỉ ngồi trong phòng bên của tiền viện... Cả tẩu tẩu nữa, tẩu và Nguyên ca nhi cứ ở bên ngõ Tĩnh An tự... Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức đều không tới. Lúc Thiên Tứ huynh thành thân, người mặc triều phục đỏ thẫm ra vào nườm nượp, các nữ quyến đến chuẩn bị cũng tới sớm trước một ngày, trong nhà giăng đèn kết hoa, nói cười huyên náo, đàn sáo không dứt... Nhưng bây giờ, ngay cả đám a hoàn, gia nhân cũng không lấy làm vui vẻ gì. Tiệc sáu mươi bàn chỉ bày hai mươi mấy bàn, còn chưa được một nửa...
Đậu Chiêu rất bất ngờ.
Xem ra, chuyện Tống Hàn là nghiệt chủng đã bị đồn ra ngoài. Người có chút địa vị cũng không muốn tới tham dự hôn lễ này.
Có một số việc chính là như vậy. Người ngoài biết rõ, người trong cuộc vẫn u mê.
Khắp kinh thành, ai cũng biết Cố Ngọc và Tống Mặc rất thân, thế nên sẽ không kể chuyện của Tống Hàn trước mặt hắn.
Giấy không gói được lửa, Tống Mặc biết kiểu gì chuyện này cũng lộ ra ngoài. Bây giờ, thay vì để Cố Ngọc nghe từ miệng người khác rồi nghĩ Tống Mặc không tin hắn, chi bằng nhân cơ hội kể rõ tất cả.
Đậu Chiêu ra vẻ trầm ngâm:
- Thật ra ca ca của đệ không có mặt mũi nói với đệ. Đệ nghe xong thì hãy giả bộ như chưa biết gì.
Tống Mặc cũng có lúc mất mặt?
Hai mắt Cố Ngọc sáng lên:
- Tẩu tẩu yên tâm! Đệ cam đoan sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho ai.
Rồi thế thốt một hồi.
Đậu Chiêu thấy điệu bộ trẻ con của hắn thì phì cười, nhỏ giọng kể lại chuyện Tưởng Diễm.
Cố Ngọc sững người, mãi lâu sau mới thốt lên:
- Đệ tưởng mình là người đáng thương nhất, không ngờ còn có người đáng thương hơn...
Lời này khiến người nghe cảm thấy thật chua xót.
Đậu Chiêu thở dài.
Cố Ngọc lại đột nhiên nhảy dựng lên, trừng trừng hai mắt:
- Thiên Tứ huynh vẫn để cho tên nghiệt chủng Tống Hàn giả làm đệ ruột của huynh ấy ư? Không! Đệ phải đánh tên khốn kia một trận. Trước là xả giận cho Thiên Tứ huynh, sau đó tố cáo chuyện này lên hoàng thượng, để hoàng thượng xóa hộ tịch của Tống Hàn...
- Đệ đừng hấp tấp!
Đậu Chiêu thấy phản ứng gay gắt của hắn thì sợ hãi ngăn cản:
- Ca ca của đệ đã có sắp xếp. Chúng ta không được phá hỏng kế hoạch của hắn.
- Bà đỡ cho Tưởng phu nhân và Lê Điệu Nương đã chết bệnh từ mười năm trước. Những vú nuôi, a hoàn hầu hạ năm đó không biết thì cũng đã rời đi hoặc mất tích. Chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể lên kế hoạch từng bức. Hơn nữa, ca ca của đệ cũng là thế tử Anh quốc công. Nếu chuyện này vỡ lở, địch chết mười ta thiệt tám, người cuối cùng mất mặt vẫn là hắn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào những thứ khác rửa nhục giúp Tưởng phu nhân.
Cố Ngọc nghe vậy mới kìm nén cảm xúc, uất hận nói:
- Nhưng tên khốn kia vẫn quang minh chính đại làm đích thứ tử phủ Anh quốc công.
Đậu Chiêu khuyên hắn:
- Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Chỉ có thể tìm cơ hội sau này mà thôi
Cố Ngọc gật đầu, đột nhiên cười gian hai tiếng. Gian đến mức khiến Đậu Chiêu tò mò hỏi:
- Sao vậy?
Cố Ngọc nhướng mày, hả hê nói:
- Tống Hàn đón dâu gặp chuyện thú vị như vậy, người trong cung đâu thể không biết? Đệ phải vào cung tố cáo chuyện này với dì ngay. Nếu thái hậu nương nương cũng ở đấy thì càng tốt, đệ đỡ phải tìm người đánh tiếng với Từ Ninh cung.
Rồi hắn kích động chạy mất, còn chưa kịp nhìn xem sắc mặt Đậu Chiêu thế nào.
Đến như gió mà đi cũng như gió.
Đậu Chiêu lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của Cố Ngọc thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Đêm đó mãi chưa thấy Tống Mặc về.
Đậu Chiêu tưởng hắn sẽ không qua bên này nên đi ngủ sớm.
Tống Mặc rửa mặt rồi nhai vài miếng trà, thấy trong miệng đã hết mùi rượu mới vào buồng xem Đậu Chiêu và Nguyên ca nhi.
Mặt hai người đều hồng hồng. Đậu Chiêu như bông hoa gạo nở rộ, còn Nguyên ca nhi thì như trái táo chín mọng.
Tim Tống Mặc mềm nhũn. Hắn ngồi bên mép giường vuốt ve gò má Đậu Chiêu rồi thơm Nguyên ca nhi một cái.
Đậu Chiêu bừng tỉnh, ngồi dậy hỏi:
- Chàng đã về! Phòng bếp có chuẩn bị canh giải rượu. Chàng muốn uống không?
Tống Mặc gật đầu.
Đậu Chiêu kêu a hoàn trực đêm đi lấy canh giải rượu.
Phu thê hai người cứ một người ngồi trên giường, một người dựa đầu giường nói tới nói lui như vậy.
- Hôm nay, Cố Ngọc tới thăm Nguyên ca nhi, còn mang cho Nguyên ca nhi mấy món đồ chơi rất tinh xảo.
Đậu Chiêu kể lại những gì đã nói cùng Cố Ngọc.
Tống Mặc cười khổ:
- Đáng lẽ phải nói sớm với đệ ấy, nhưng quả thật ta không biết mở miệng thế nào. Nàng nhân cơ hội này kể cho đệ ấy cũng tốt.
Rồi thở dài một hơi.
Đậu Chiêu lập tức chuyển chủ đề:
- Cố Ngọc bảo trong nhà rất vắng vẻ.
Tống Mặc gật đầu:
- Nhiều năm rồi phủ Anh quốc công mới có chuyện vui. Vậy mà phu thân lại mời người không có địa vị làm chủ hôn, hơn nữa người đi thúc trang cũng rất kém, ngay cả Tống Đạc cũng bị kéo vào để đủ quân số. Thứ khác càng không cần phải bàn.
- Một số việc chính là như vậy. Khách có thân phận tôn quý sẽ nhìn vào địa vị của chủ hôn để quyết định xem có nên tham dự hôn lễ hay không.
Nàng đang nói thì a hoàn bưng canh giải rượu vào.
Nguyên ca nhi tỉnh. Bàn tay nhỏ tạo thành dáng lan hoa đặt lên miệng.
Tống Mặc uống ba hớp canh rồi vỗ tay đùa với Nguyên ca nhi.
Đậu Chiêu đẩy hắn:
- Con mà tỉnh là đêm nay không ai được ngủ đâu.
- Thế thì chơi cùng con thôi!- Tống Mặc bật cười: - Trong nhà nhiều người như vậy không phải để chơi cùng con ư?
Rồi hắn ôm Nguyên ca nhi lên, trò chuyện với bé:
- Con biết phụ thân về nên mới tỉnh phải không? Hôm nay con đã làm những gì? Có nghe lời mẫu thân không? Cố thúc thúc đến thăm con, còn mang cho con một cái chong chóng đấy...
Hắn bảo a hoàn trực đêm mang chong chóng vào, rất khiên nhẫn chơi với Nguyên ca nhi.
Tống Mặc sẽ là người cha tốt!
Nhìn hai cha con, mắt Đậu Chiêu tự dưng cay cay.
Hôm sau, Đậu Chiêu vừa ngáp vừa ngồi xe ngựa về phủ.
Còn Nguyên ca nhi thì ngủ ngon cả đoạn đường về.
Khách đến phủ Anh quốc công không đông, chủ yếu là mấy tú tài cùng trường với Tống Nghi Xuân. Được tin Đậu Chiêu về phủ, quản gia, a hoàn, gia nhân, bà già đồng loạt ra cổng lớn nghênh đón.
Đậu Chiêu mỉm cười với mấy vị đại quản gia, vú hầu rồi lên kiệu nhỏ về Di Chí đường.
Gần một tháng không ở nhà, trong phòng cũng thiếu hơi người hẳn.
Nhóm Cam Lộ nhanh nhẹn lấy những đồ Đậu Chiêu và Nguyên ca nhi hay dùng ra lau chùi.
Tưởng Diễm dẫn theo a hoàn Ánh Hồng của mình tới chơi.
Vừa thấy Đậu Chiêu, hai mắt nàng lập tức sáng lấp lánh:
- Cuối cùng tẩu cũng về!
Đậu Chiêu định đưa Tưởng Diễm theo nhưng lại sợ nàng không muốn, nên đã để Kim Quế ở lại trong phủ.
Thấy sắc mặt Tưởng Diễm hồng hào tươi sáng, nàng thầm gật đầu, bảo Nhược Đồng mở hòm xiểng lấy mấy con vải mua cho Tưởng Diễm ra:
- Nghe nói ở Giang Nam đang thịnh hành. Tuy không thể so với đồ ngự ban trong cung nhưng màu sắc và hoa văn khá mới lạ. Muội lấy mấy con làm vài bộ y phục mùa thu đi. Đến Cửu Trùng, chúng ta cùng diện đồ mới.
Các con vải đều là màu xanh lá, hống phấn anh đào hoặc hoa nhí, không chỉ sống động mà còn rất tươi tắn.
Hiểu đây là Đậu Chiêu dụng tâm chọn cho mình, Tưởng Diễm ngượng ngùng cả buổi không biết nói gì, cuối cùng thì thào một câu:
- Để muội giúp tẩu trông cháu trai nhé.
Đậu Chiêu buồn cười, càng cảm thấy Tưởng Diễm đáng yêu. Nàng bảo Cam Lộ dẫn Tưởng Diễm qua phòng bên chơi cùng Nguyên ca nhi.
Tố Tâm và Tố Lan dẫn nữ quyến ở Đông viện tới thỉnh an Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu và các nàng trò chuyện cả buổi.
Lúc phòng yên tĩnh lại thì đã đến giờ dùng cơm trưa.
Bên Tê Hương viện vẫn chưa có động tĩnh gì.
Nhược Chu nói nhỏ:
- Khách đến tham dự được mười mấy người, còn ít hơn hôm qua. Giờ quốc công gia đang tức giận sôi máu ạ.
Đậu Chiêu hỏi:
- Thế nữ quyến thì sao?
- Chỉ có mấy nương tử của tú tài và mấy vị phu nhân của chủ bạc phủ Đô đốc Ngũ quân thôi ạ.
Đậu Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chúng ta ở Di Chí đường dùng cơm trưa đi!
Chương 439: Em dâu
Cam Lộ bảo a hoàn bày cơm.
Đậu Chiêu và Tưởng Diễm dùng xong bữa trưa rồi đến thượng viện.
Bàn tiệc của nữ quyến được bày ở phòng khách của thượng viện. Lúc các nàng đến, tiệc vừa mới tan. Tống Tam phu nhân đang thưởng cúc cùng mấy vị phụ nhân lạ mặt.
Trông thấy Đậu Chiêu, mọi người hết sức bất ngờ.
Tống Đại phu nhân vội bước tới:
- Đây là phu nhân thế tử. Còn vị này là biểu tiểu thư hiện đang ở trong phủ.
Rồi chỉ về mấy vị phụ nhân:
- Đây là phu nhân của Lý tú tài cùng trường với Quốc Công gia. Đây là Sơn Trường phu nhân của trường Tú Cẩm. Đây là phu nhân của Tần chủ bạc ở phủ Đô đốc Ngũ quân...
Tất cả đều là những người không có tên tuổi.
Mọi người chào hỏi một lượt.
Đậu Chiêu áy náy nói:
- Con còn nhỏ, cứ bám mãi, thành ra thất lễ với mọi người rồi.
Sau đó, nàng quay sang bảo với Tống Đại phu nhân:
- May có Đại bá mẫu nên việc trong nhà mới không xảy ra sai xót gì.
Tống Đại phu nhân khiêm tốn cảm tạ.
Có người lên tiếng:
- Đã sớm nghe nói quý phủ có vị biểu tiểu thư giống Tưởng phu nhân quá cố như đúc. Hôm nay gặp mặt, đúng là không khoa trường tí nào.
Rồi nắm lấy tay Tưởng Diễm.
- Biểu tiểu thư và Tưởng phu nhân giống nhau lắm!
Tưởng Diễm hơi mất tự nhiên.
Đậu Chiêu thấy vậy thì lập tức chuyển chủ đề:
- Hiện tại đã không còn sớm, mọi người cùng đến lầu thủy tạ nhé? Bên đó đã dựng sân khấu mời người đến hát hí khúc rồi.
Mọi người trăm miệng một lời đồng ý, vây quanh Đậu Chiêu và Tưởng Diễm đến lầu tủy tạ.
Trong đó có một phụ nhân mặt tròn khoảng ba mươi tuổi, tự giới thiệu là phu nhân của chủ bạc Hồ Xung, tả quân phủ Đô đốc Ngũ Quân. Nhà mẹ đẻ là chỉ huy sứ Đằng Châu vệ. Nàng ta cười tủm tỉm nói với Đậu Chiêu:
-... Ngày lão quốc công còn trên đời, phụ thân tôi từng theo ông nội đến thỉnh an. Sau khi trở về, phụ thân tôi nhớ mãi không quên vẻ tráng lệ của phủ Anh quốc công. Từ nhỏ, tôi đã luôn mơ được được thấy phủ Anh quốc công trông như thế nào, hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng hai gốc bạch quả trước cửa này có khi cũng đã trăm tuổi!
Thái độ của bà ta không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng điệu linh hoạt khiến Đậu Chiêu rất có thiện cảm.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên như vậy! Nghe nói cây bạch quả này đã trồng từ lúc khai phủ, vì tổ tông thích nên vẫn chăm sóc đến tận bây giờ, có lẽ cũng hơn trăm tuổi rồi.
Hồ thái thái cười ha hả, quay sang hỏi Tưởng Diễm:
- Biểu tiểu thư thật xinh đẹp. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Đậu Chiêu cau mày.
Tưởng Diễm là người thành thật, ai hỏi gì cũng sẽ trả lời. Nàng khẽ đáp:
- Năm nay tôi mười lăm tuổi!
- Ôi! Vừa mới cập kê!
Bà Lý tiếc nuối ra mặt.
Chắc mọi người đã nghe chuyện Tưởng Diễm là "quả phụ".
Tưởng Diễm không nói gì.
Đậu Chiêu quay sang hỏi vú hầu lo việc tiếp khách:
- Hôm nay mời gánh hát nào? Sở trưởng của họ là gì?
Vú hầu lo việc tiếp khách vội thưa:
- Hôm nay mời Tăng Sở Sinh của Quảng Liên xá ạ. Nhưng gần đây Tăng Sở Sinh không còn diễn nên đã phái hai đệ tử chân truyền đến thay. Một người tên là Tăng Liên Sinh, người còn lại gọi Tăng Quân Sinh. Tăng Sở Sinh chỉ ở bên cạnh trợ giúp. Tăng Liên Sinh hát đào, Tăng Quân Sinh thì hát tiểu sinh. Hát "Thêu Nhu ký" và "Ngọc Trâm ký" đều rất ổn.
Đậu Chiêu quay đầu lại hỏi các vị phu nhân:
- Lát nữa mọi người muốn nghe vở nào?
Có người nói: "Nghe Thêu Nhu ký hay".
Có người lại nói: "Ngọc Trâm ký thú vị hơn Thêu Nhu ký".
Mọi người sôi nổi bàn luận.
Hồ thái thái nhạy bén, lập tức gác lại chuyện vừa nãy, góp lời cùng mọi người.
Tưởng Diễm phở phào, ngượng ngùng đỡ Đậu Chiêu ngồi vào ghế dưới hiên của lầu thủy tạ.
Vú hầu lo việc tiếp khách cầm sổ ghi danh sách vở hát tới.
Nhược Chu bước nhanh qua, nói thầm bên tai Đậu Chiêu:
- Quản gia của tiền viện đưa tin, trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân đã lớn tuổi, không chịu được ồn ào nên chỉ có Lục Đại thiếu phu nhân đến uống rượu mừng.
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Không ngờ trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân lại tỏ rõ lập trường như vậy.
Nàng khẽ gật đầu, sau đó nhìn thấy vú hầu lo dẫn Lục Đại thiếu phu nhân tới.
Đậu Chiêu đứng dậy đón.
Lục Đại thiếu phu nhân cười khổ:
- Muội chớ bận lòng. Lần này, quốc công gia thật sự quá hoang đường. Ai tới tham dự cũng xấu hổ.
Đậu Chiêu cười đáp:
- Lễ mừng trăm ngày của Nguyên ca nhi mà trưởng công chúa và lão phu nhân không có mặt là muội giận đó.
Lục Đại thiếu phu nhân nói:
- Ai dám không đến tham dự lễ mừng trăm ngày của Nguyên ca nhi chứ? Muội yên tâm! Nếu hai vị trưởng bối nhà chúng ta ngại không đi thì ta cũng bắt họ đi!
Đương nhiên đây là lời nói đùa.
Lục Đại thiếu phu nhân có thể khẳng định, nếu Tống Hàn chỉ đơn thuần là con của tiểu thiếp thì trưởng công chúa Ninh Đức và Lục lão phu nhân chưa chắc đã không nể mặt Tống Nghi Xuân như vậy.
Đậu Chiêu dẫn Lục Đại thiếu phu nhân ngồi cạnh chỗ của mình.
Những nhà trâm anh thế tộc thân với phủ Anh quốc công như phủ Duyên An hầu, Trường Hưng hầu không có ai đến, ngay cả con dâu thứ cũng không thấy mặt chứ đừng nói là phu nhân, thế tử phu nhân.
Đậu Chiêu hơi ngượng ngập.
Lúc ngồi vào bàn tiệc càng lúng túng. Toàn bộ phòng khách chỉ có bảy, tám bàn. Bà cô của hầu phủ mừng thọ cũng không vắng vẻ như này.
Đậu Chiêu lắc đầu thở dài.
Những nương tử của tú tài và phu nhân của chủ bạc cũng nhận ra gì đó. Mọi người đều vùi đầu ăn cơm, không một ai lên tiếng.
Vì Miêu gia ở Đại Hưng nên Tống gia đã đi đón dâu khi trời còn chưa sáng. Với tư cách là người toàn phúc, Tống phu nhân và bà Lý đã lên kiệu xuất phát.
Dùng xong tiệc, mọi người cùng nhau đến phòng tân hôn.
Phòng thân hôn là một viện ba gian được bố trí hết sức tao nhã. Hầu hết hồi môn của tân nương sẽ được cất trong kho, còn một số món được bày biện trong buồng, do hai a hoàn trông coi.
Mọi người đánh giá hồi môn của tân nương. Mặc dù chăn may bằng lụa hoa nhưng màu sắc và hoa văn đều đã lỗi thời từ mười năm trước. Chung trà còn mới nhưng không phải từ lò sứ nổi tiếng, nhìn trông rất rẻ tiền. Còn chổi lông gà đã rụng lả tả. Chậu thiếc thì cầm như không. Lọ ngọc thạch không hề sáng bóng, giống hệt như đá,......
Mọi người đều tỏ ra khinh thường.
Một người thất thố kêu lên:
- Không phải đây là hôn sự được ngự ban à? Sao chỉ có thế này?
Người khác lập tức kéo tay áo nàng ta.
Người nọ vội ngậm miệng.
Hai a hoàn của Miêu gia ngượng chín mặt.
Mặt của Tống Đại phu nhân cũng phải đỏ cay. Bà lập tức dẫn mọi người qua gian phía Đông uống trà.
Mọi người im lặng qua đó.
Tống Đại phu nhân nhiệt tình mời mọi người ăn dưa, sau đó hỏi Sơn Trường phu nhân của trường Tú Cẩm:
- Nhà phu nhân mở trường ở đâu? Đã nhận được mấy học trò rồi?
Sơn Trường phu nhân ưu nhã uống trà, từ tốn trả lời:
- Trường mở ở phố Tôn Gia bên cạnh miếu Dược Vương ở ngoại thành. Mới chỉ nhận bảy, tám học trò...
Mọi người nghe các nàng trò chuyện. Còn Hồ thái thái lại đến ngồi cạnh Đậu Chiêu, khẽ thưa:
- Xin phu nhân đừng để tâm chuyện tôi không biết nặng nhẹ. Tôi thật sự rất thương biểu tiểu thư, lại bất giác nhớ đến biểu đệ góa vợ năm nay mới nhược quán, vẻ ngoài tuấn tú nho nhã, trong nhà cũng có vài mẫu đất, mới mười sáu tuổi đã thi đỗ tú tài, nương tử đời trước chưa kịp sinh con nối. Thế nên tôi đột nhiên muốn nối tơ hồng với biểu tiểu thư của quý phủ, do đó lúc này đã mạo muội hỏi một câu như vậy.
Nàng vừa nói vừa đánh giá thái độ của Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, cảm thấy Hồ thái thái tình ít lời nhiều, qua mức tùy tiện. Nhưng trông nàng ta cũng rất chân thành, kể về nhà kia cũng coi như khá tốt nên nàng hơi do dự:
- Còn phải bàn với thế tử gia nữa. Nếu thật sự có tâm thì có thể viết lại danh tính và gia cảnh của người kia. Khi nào ta sẽ nói chuyện này với thế tử gia.
Hồ thái thái không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Với địa vị của nàng, nếu không đến uống rượu mừng của Tống Hàn, đừng mơ có thể bước chân vào cổng lớn phủ Anh quốc công chứ đừng nói đến việc đi nước cờ nguy hiển này.
Nàng gật đầu lia lịa, theo a hoàn đến gian phía Tây ở hướng đối diện.
Nếu cưới được đích trưởng nữ bị đánh tráo theo lời đồn kia, biểu đệ của nàng chính là cá chép hóa rồng, nhà nàng cũng sẽ thơm lây.
Nàng cẩn thận suy xét lại tất cả rồi mới hạ bút viết.
Đậu Chiêu bảo Nhược Đồng nhận giấy.
- Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau.
Hồ thái thái giành toàn bộ tập trung lắng nghe Tưởng Diễm nói, còn không ngừng gật đầu hùa theo.
Giờ Dậu lệch một khắc, đoàn rước dâu vào cửa.
Bước qua chậu than, bái đường, động phòng, vén khăn.
Dung mạo của tân nương khiến mọi người không thể không trầm trồ tán dương.
Miêu An Tố liếc Tống Hàn, thấy tân lang không những tuấn tú mà còn nhìn nàng đầy kinh ngạc thì trong lòng hết sức thỏa mãn. Nàng lập tức thẹn thùng cúi đầu cụp mắt.
Tống Hàn không ngờ tân nương lại đẹp như vậy.
Hắn hơi rung động. Lúc người toàn phúc bưng rượu giao bôi đến, động tác của hắn vô thức dịu dàng hơn nhiều.
Nhận ra thay đổi của Tống Hàn, Miêu An Tố càng đắc ý, lá gan càng lớn hơn. Sau khi Tống Hàn vừa rời khỏi phòng, nàng lập tức nhìn quanh, đánh giá nữ quyến một lượt.
Ngoại trừ một thiếu phụ đoan trang quý phái mặc áo hồng bạc thì trong phòng chỉ còn vài phu nhân quá ba mươi.
Miêu An Tố khẽ cong môi.
Không phải đồn Đậu thị quốc sắc thiên hương ư? Theo nàng thấy cũng bình thường thôi.
Chẳng qua là mấy lời tâng bốc thái quá.
Nàng ra hiệu cho Quý Hồng, ý bảo nàng ta thưởng cho tiểu a hoàn giúp mình rót trà.
Quý Hồng ngượng đỏ mặt, đứng không nhúc nhích.
Miêu An Tố khó chịu trong lòng.
Nhưng a hoàn kia vẫn cung kính lui xuống.
Tống Tam phu nhân nhớ lại vẻ mặt đòi tiền lì xì của Miêu gia lúc đón dâu, rồi nghĩ đến qua hôm nay sẽ không còn dính líu gì đến mình thì chỉ ước mau mau kết thúc chuyện này, chứ lấy đâu ra tâm trạng quan sát Miêu An Tố. Còn Lý thái thái thì ngược lại, rất muốn giới thiệu những người trong phòng giúp Miêu An Tố. Nhưng chính bà cũng không nhớ hết mặt thì giúp kiểu gì?
Mọi người cứ ngươi một câu, ta một câu trêu ghẹo Miêu An Tố.
Miêu An Tố nghe theo lời dặn của mẫu thân, dù người khác nói gì thì cũng làm như không nghe thấy, mỉm cười dịu dàng là được.
Hồ thái thái lại khoa trương khen Miêu An Tố điềm tĩnh.
Một tiểu a hoàn vào báo:
- Phu nhân nói không còn sớm, mấy vị phu nhân và thái thái muốn hồi phủ nên phu nhân phải tiễn các vị ấy ạ.
Chương 440: Nhận thân
Miêu An Tố thầm ngạc nhiên.
Phu nhân?
Là vị phu nhân nào?
Nghe giọng điệu có vẻ đang tiếp khách?
Chắc là nữ chủ nhân đích thực của phủ Anh quốc công rồi.
Tống Tam phu nhân đáng ghét!
Có nhà ai gả con gái không cò kèo hồi môn sinh lễ? Vậy mà bà ta lại ghi hận chuyện này, làm như Miêu gia thiếu nợ bà ta không bằng, thành ra không coi mình ra gì, để mình ngồi mốc ở đây, ngay cả một câu giới thiệu cũng không có.
Miêu An Tố cười kinh bỉ trong bụng.
Đại phòng, tam phòng, tứ phòng chẳng qua cũng chỉ là dòng bên của phủ Anh quốc công. Bây giờ tạm thời bỏ qua cho bà ta, đợi mình đứng vững rồi sau này trừng trị vẫn chưa muộn.
Nghĩ vậy, tâm trạng nàng mới khá hơn chút.
Mà bên kia, Đậu Chiêu đang tiễn Lục Đại thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân của phủ Cảnh quốc công.
Nhà vợ có cậu, nhưng với tư cách là người nhà mẹ đẻ của Tống Nghi Xuân, Lục Đại thiếu phu nhân lại xấu hổ không muốn ra mặt. Cho nên lúc tân nương vào cửa, bà chỉ lạnh nhạt ngồi uống trà trong sảnh.
Đương nhiên Đậu Chiêu phải ở bên tiếp chuyện.
Trương Tam phu nhân đến để Đậu Chiêu nhớ mặt. Thấy Đậu Chiêu và Lục Đại thiếu phu nhân ngồi nói chuyện trong sảnh thì nàng cũng ở bên cạnh góp vui.
Còn Tưởng Diễm một tấc cũng không rời Đậu Chiêu.
Lục Đại thiếu phu nhân thấy mình đã làm trong nghĩa vụ thì đứng dậy cáo từ.
Đậu Chiêu và Tưởng Diễm tiễn hai người đến cửa thùy hoa.
Bên phòng tân hôn thấy có người ra về nên cũng giải tán theo.
Đậu Chiêu và Tưởng Diễm ở cửa thuỳ hoa tiễn khách.
Phòng tân hôn yên ắng trở lại.
Miêu An Tố lập tức nổi nóng ra mặt:
- Quý Hồng! Ta bảo ngươi thưởng cho đám a hoàn, sao ngươi cứ đứng im như tượng thế? Ngay cả phép tắc này mà ngươi cũng không hiểu à?
Mặt nàng lạnh như băng, đối lập hoàn toàn với màu đỏ rực trong phòng.
Quý Hồng rơm rớm nước mắt, nói nhỏ:
- Lão gia chỉ cho nô tì mười bao tiền. Nô tì sợ mấy tiểu thư, thiếu gia và đám trẻ nhà thông gia của Tống gia đến dâng trà cho người...
Không thưởng cho a hoàn còn nghe được, chứ ngay cả huynh đệ của Tống Hàn hay thân thích Tống gia cũng không có bao tiền thì coi như mất hết thể diện.
Ai ngờ hai huynh đệ của đại phòng luôn phải ở ngoại viện tiếp khách, không có cơ hội đến. Tống Quân và Tống Thược của tam phòng, tứ phòng tuy là thúc thúc nhưng vì Tống Tam phu nhân không thích Miêu gia, không cho Tống Quân đến hậu viện. Tống Tứ phu nhân thì không muốn nổi bật, luôn theo gót hai chị em dâu của mình, chăm chăm dắt Tống Thược. Mà Tống Cẩm được nuông chiều quen ở nhà, lần trước bị dãy dỗ một trận thì sợ bạt vía, khóc lóc kêu gào không muốn tới tham gia hôn lễ của Tống Hàn. Tống Tam phu nhân đành viện cớ con bị bệnh. Những thông gia khác càng sáng mắt, không ai dám nhúng tay vào chuyện của Tống gia. Tới tham gia tiệc cưới đều là người lớn tuổi. Kết quả, Tống gia không có một mống tam cô sáu quyến nào tới quấy phá tân phòng.
Miêu An Tố nghiến răng nghiến lợi:
- Ông ấy tham một vạn sáu ngàn lượng tiền sính lễ nhưng vẫn tiếc mấy đồng bạc vụn. Muốn ép chết ta à?
Vú nuôi của Miêu An Tố là Sử thị sợ hãi kêu lên:
- Tiểu thư của tôi ơi! Hôm nay là ngày đại hỉ, người đừng nói mấy lời xúi quẩy như thế!
Sau đó lập tức quay về phía Tây, chắp tay niệm Phật.
Miêu An Tố nhịn hết mức mới không nói tiếp mấy câu khó nghe.
Nàng hỏi Quý Hồng:
- Người mặc áo hồng bạc ở trong phòng vừa rồi không phải phu nhân thế tử Đậu thị ư?
Người mới tới nào cũng muốn tìm hiểu xung quanh.
Miêu An Tố không thể động đậy. Quý Hồng lập tức tươi cười đi hỏi a hoàn do Tống gia sắp xếp trong phòng.
- Vị đó là Tống Đại phu nhân Đàm thị. Còn phu nhân thế tử đang uống trà với Lục Đại thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân của phủ Cảnh quốc công ở ngoài sảnh ạ.
Trước khi gả đến Tống gia, Miêu gia đã phái người tra rõ thân thích họ hàng của Tống gia. Mặc dù chưa thấy mặt nhưng Miêu An Tố nghe xong đã biết rõ là ai với ai.
Nàng sững sờ hỏi:
- Phu nhân thế tử không vào phòng tân hôn ư?
Biết tình của tiểu thư nhà mình, Quý Hồng nào dám nói Đậu Chiêu chưa từng đến phòng tân hôn.
Nàng khéo léo đáp:
- Phòng tân hôn nhiều người quá. Phu nhân thế tử chỉ đứng ở cửa một lát rồi cùng Lục Đại thiếu phu nhân và Tam phu nhân của phủ Cảnh quốc công rồi rời đi.
Cả ngày mệt mỏi, Miêu An Tố không còn sức nghiền ngẫm mấy lời của Quý Hồng. Nàng hỏi:
- Phu nhân thế tử trông như thế nào? Nhìn qua có giống người dễ tính không?
Quý Hồng nhớ lại vẻ kinh diễm của Đậu Chiêu rồi lẩm bẩm:
- Phu nhân thế tử rất xinh đẹp, phong thái thì ung dung tao nhã, nói chuyện từ tốn dễ nghe. Chắc không phải người xấu tính đâu!
Sau đó cười nói:
- Dù gì sáng mai cũng sẽ nhận thân, tiểu thư tận mắt nhìn là biết có phải người dễ sống chung hay thôi.
Miêu An Tố gật đầu.
Mãi đến canh ba Tống Hàn mới trở lại.
Hắn say đến mức phải để người hầu thân cận dìu về.
Miêu An Tố sai a hoàn bưng canh giải rượu lên.
Nhưng Tống Hàn lại nằm vật ra giường ngủ khò khò.
Thời gian Tống Mặc và Tống Hàn về phòng không xa nhau lắm.
Lúc Tống Mặc trở về, Đậu Chiêu vẫn đang dựa lên gối đọc sách.
Thấy hắn, nàng lập tức buông sách, hỏi:
- Tiệc ở ngoại viện thế nào?
- Bình thường thôi. Cuối cùng cũng kết thúc.
Tống Mặc không muốn nói nhiều.
Tiểu a hoàn bưng nước hầu hạ Tống Mặc rửa mặt. Đậu Chiêu mang y phục tắm rửa cho hắn.
- Ta dựa theo phần lễ mẫu thân chuẩn bị lúc Đại đường tẩu gả tới để chuẩn bị cho Miêu thị. Chàng muốn thay đổi không?
Với những điều Tống Hàn đã gây ra, Đậu Chiêu cũng không muốn thấy hắn một lần nào nữa. Nhưng Miêu thị vô tội, nàng làm như vậy vì tôn trọng Miêu thị.
Tống Mặc thấy như vậy là ổn rồi.
- Khi bọn hắn từ nhà vợ về, ta sẽ mời Lục cữu gia làm chủ, buộc hai vợ chồng Tống Hàn ra ở riêng.
Giọng điều như ước gì Tống Hàn có thể biến mất ngay lập tức.
Đậu Chiêu hiểu. Nàng dịu dàng nắm lấy tay hắn, kể lại chuyện Hồ thái thái muốn làm mai cho Tưởng Diễm:
- Ta mới chỉ lộ ra ít tiếng gió mà đã có người tới làm mai cho Diễm muội. Chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt hơn, ta sẽ dẫn muội ấy đi nhiều nơi, chắc chắn sẽ tìm được mối lương duyên tốt.
Tống Mặc gật đầu:
- Phải tìm cho A Diễm một nhà thật tốt. Không cần đối phương giàu có, chỉ cần y toàn tâm toàn ý yêu thương A Diễm.
Đậu Chiêu gật đầu:
- Cho nên ta định lan truyền chuyện Hồ thái thái ra ngoài. Mùng chín tháng chín dẫn A Diễm lên Hương Sơn sẽ có nhiều người đến cầu thân hơn.
Tống Mặc cười ha hả:
- Hôm đó, ta cũng phải theo các nàng lên Hương Sơn.
- Chàng chắc chắn phải đi! - Đậu Chiêu hờn dỗi nói. - Chàng không đi, ai sẽ giúp ta bế Nguyên ca nhi.
- Hóa ra ta chỉ đáng giá năm lượng bạc.
Tống Mặc trêu ghẹo lại.
Mỗi tháng, vú nuôi của Nguyên ca nhi được cho năm lượng bạc tiền tiêu.
Đậu Chiêu cười khanh khách.
Tống Mặc ôm Đậu Chiêu vào lòng.
Hơi nóng hầm hập phả lên cổ nàng...
※※※※※
Sáng sớm hôm sau, Tống Mặc và Đậu Chiêu chuẩn bị tươm tất rồi bế Nguyên ca nhi đến phòng khách ở thượng viện.
Tống Nghi Xuân vẫn chưa đến.
Tống Mặc và Đậu Chiêu chơi với con.
Thấy cả nhà Tống Mậu Xuân tới, Tống Mặc và Đậu Chiêu tươi cười tiếp đón.
Phu thê Tống Mậu Xuân đã nếm qua thủ đoạn của phu thê Tống Mặc. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tống Mặc và Đậu Chiêu, hai người đều rất chột dạ. Tuy ngoài mặt vẫn đang tươi cười nhưng trong lòng lại thấp thỏm không thôi. Hai người bước nhanh tới, nịnh nọt hỏi:
- Không ngờ thế tử gia đến sớm như vậy? Ta cứ tưởng mình đến sớm nhất cơ. Bảo sao mọi người đều khen thế từ gia là người chăm chỉ. Chúng ta thật sự không thể so sánh nổi!
Tiếng cười của Nguyên ca nhi khiến tâm trạng của Tống Mặc tốt lên rất nhiều. Hiếm khi hắn mới nói đùa với Tống Mậu Xuân:
- Chăm chỉ? Đại bá phụ đề cao cháu quá rồi!
Tống Mậu Xuân cười xấu hổ.
Tống Đại phu nhân góp vui, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Nguyên ca nhi, cười với Đậu Chiêu:
- Mới nửa tháng không gặp mà Nguyên ca nhi đã lớn hơn rất nhiều. Càng ngày càng đẹp ra!
Đậu Chiêu cười dịu dàng.
Hai nhà Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân bước vào cùng Tống Nghi Xuân.
Khuôn mặt của Tống Nghi Xuân hết sức u ám. Lúc trong thấy Nguyên ca nhi, biểu cảm có hơi phức tạp.
Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân liếc nhau. Tống Quân và Tống Thược ở giữa lại không nhận ra điều gì kỳ quái. Cả hai chạy tới kéo tay Nguyên ca nhi. Một đứa nói: "Ta là Ngũ thúc của con". Một đứa lại nói: "Tay của bé thật nhỏ, còn nhỏ hơn cả tay của biểu muội".
Đậu Chiêu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đánh giá Nguyên ca nhi.
Tống Tam phu nhân lập tức bước tới kéo Tống Quân ra, lúng túng giải thích:
- Trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Người đừng để bụng.
Một cơn gió lay cỏ cũng có thể ảnh hưởng đến con nhỏ. Bà sợ Tống Quân quá thân với Nguyên ca nhi. Nguyên ca nhi có bất trắc gì sẽ đổ hết lên đầu Tống Quân.
Đậu Chiêu cũng không bắt ép Tống Quân và Tống Thược gần gũi với Nguyên ca nhi. Nàng chỉ cười cười cho qua.
Tống Tứ phu nhân thấy vậy thì hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì.
Tống Nghi Xuân lại rất chướng mắt.
Ông bực bội nói:
- Được rồi! Được rồi! Mọi người ngồi xuống cả đi.
Mọi người lập tức phân thành nam đông nữ tây.
Ba huynh đệ của Lục gia cũng dẫn theo thê tử tới. Phủ Cảnh cuốc công thì có phu thê nhà Trương Tục Minh và Phùng Thiệu.
Lục Đại thiếu phu nhân cười bảo:
- Trưởng công chúa và lão thái gia, lão phu nhân đã lớn tuổi, không thích ồn ào nên bảo mấy vợ chồng chúng tôi đến tặng lễ.
Trương Tam phu nhân nói theo:
- Phụ thân và mẫu thân của tôi cũng giống trưởng công chúa, bảo chúng tôi đến chúc mừng Thiên Ân.
Tống Nghi Xuân biết con thứ không thể sánh bằng con cả. Nhưng những người này đâu cần quá đáng như vậy, ngay cả một chút tình cảm cũng không chịu để lại. Lẽ nào muốn nhìn Tống Hàn chết thì mới hả dạ?
Lại nghĩ những kẻ này đang ở dưới chân mình, chẳng lẽ mình không thể áp chế được?
Tống Nghi Xuân cau mày, bảo tất cả ngồi xuống, không nói không rằng bưng trà lên uống. Bầu không khí trong phòng lập tức trầm lại.
Lục Đại thiếu phu nhân vừa đùa với Nguyên ca nhi vừa hỏi chuyện Đậu Chiêu:
- Một ngày ăn sữa mấy lần? Nửa đêm có quẫy không? Tháng tới là tròn trăm ngày rồi, đã định mới tiệc lúc nào chưa?
Trương Tam phu nhân ở sau lưng Lục Đại thiếu phu nhân vỗ tay thu hút chú ý của Nguyên ca nhi.
Tống Quân và Tống Thược thấy thú vị cũng chạy tới chạy lui quanh đó.
Trong phòng lại náo nhiệt.
Mặt Tống Nghi Xuân xanh mét. Ông lớn tiếng gọi Tăng Ngũ:
- Mặt trời đã lên cao, sao Thiên Ân và Miêu thị vẫn chưa đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com