Chương 451 - 455
Chương 451: Đen láy
Đậu Chiêu đang băn khoăn chuyện giữa Tưởng Bách Tôn và Tống Mặc. Nghe báo Tưởng Ly Châu tới chơi, nàng lập tức cho mời vào phòng:
- Có việc gì mà muội gấp gáp thế?
Chẳng ngờ Tưởng Ly Châu lại nói:
- Hôn sự của Diễm muội vẫn không được suôn sẻ ạ?
- Đúng là hơi khó khăn!
Đậu Chiêu cảm thán:
- Người chủ động tới cầu thân đều có mục đích riêng. Tẩu cũng biết không thể tránh khỏi chuyện này. Nhưng bọn họ không quá lớn tuổi, trưởng tử đến tuổi thành thân thì cũng quá vô dụng, phải dựa vào huynh đệ trưởng bối kiếm sống. Tính Diễm muội lại hiền lành. Tẩu không đành lòng gả muội ấy vào những nhà như vậy.
Tưởng Ly Châu gật đầu.
Tuổi quá lớn khó mà đầu bạc răng long cùng nhau. Còn phụ thuộc vào huynh đệ trưởng bối thì lắm mâu thuẫn phát sinh. Huống chi, Tưởng Diễm tái giá không ít thì nhiều cũng phải chịu uất ức. Trượng phu không có năng lực bảo vệ thê tử là quá bết bát rồi.
Nàng do dự một lát mới quyết định nói:
- Tẩu tẩu! Muội đề cử một người, không biết tẩu thấy thế nào?
Đậu Chiêu rất bất ngờ. Nàng biết Tưởng Ly Châu không phải người tùy tiện, nếu muội ấy mở miệng chắc chắn đã cân nhắc kỹ.
- Muội nói thử xem.
Tưởng Ly Châu đáp:
- Tẩu thấy Trần Gia Trần đại nhân của Trấn Phủ ti Cẩm Y vệ thế nào?
Đậu Chiêu nghe tên thì phát hỏa.
Nàng thật không ngờ Trần Gia là loại người này!
Cho phép hắn lo chuyện của Tưởng Diễm vì tin hắn, nhưng hắn lại dám có ý xấu với Tưởng Diễm!
Đáng chết!
Đậu Chiêu suýt nữa đã nhảy dựng lên, may mà nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Tưởng Ly Châu, nàng mới tỉnh táo lại.
Dù Trần Gia cầu xin Tưởng Ly Châu, Tưởng Ly Châu cũng không thể nghe gió đoán mưa, chạy tới chỗ mình nói những lời vừa nãy.
Chẳng lẽ đây đúng là ý của Tưởng Ly Châu?
Hay là ý của Tưởng Diễm?
Đậu Chiêu có phần bối rồi.
Nàng sợ Trần Gia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tưởng Diễm... Dù nàng vạch trần được bộ mặt thật của Trần Gia thì tình cảm đâu phải thứ nói dập tắt là dập tắt.
Quá khứ của Tưởng Diễm đã quá đau buồn. Sao nàng có thể khiến Tưởng Diễm tổn thương thêm nữa!
Đậu Chiêu thắc mắc:
- Vì sao muội lại nghĩ tới Trần đại nhân?
Tưởng Ly Châu bèn kể lại hai lần trông thấy Trần Gia và Tưởng bên nhau.
Đậu Chiêu không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Tưởng Ly Châu nói:
- Mới đầu muội không định can thiệp vào. Muội biết biểu ca và tẩu thương Diễm muội, không muốn dùng muội ấy để liên hôn, cũng không muốn dựa vào đó để kiếm tư lợi nên mới quyết định nói ra. Muội hiểu tẩu lo lắng điều gì. Nhưng muội cam đoan Diễm muội và Trần đại nhân vẫn giữ trọn đạo lễ, không đi quá giới hạn. Muội tác hợp hai người vì cảm thấy họ xứng đôi.
Sau đó, nàng còn kể lại chuyện mình hỏi dò Tưởng Diễm.
Mà Đậu Chiêu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ gả Tưởng Diễm cho Trần Gia.
Theo nàng, Tưởng Diễm luôn muốn chôn vùi đau khổ trước đây, coi như muội ấy không tránh Trần Gia - người biết rõ mọi chuyện thì cũng phải có gì đó mất tự nhiên trước mặt hắn chứ? Đằng này muội ấy lại mở lòng hoàn toàn?
Nàng xoa xoa trán, lẩm bẩm:
- Muội để tẩu nghĩ đã!
Tưởng Ly Châu gật đầu, đứng dậy cáo từ.
Tưởng Diễm và Trần Gia?
Đậu Chiêu càng nghĩ càng thấy không ổn.
Trần Gia thực dụng, đầy dã tâm và thủ đoạn. Liệu hắn có thật lòng với Tưởng Diễm không?
Hơn nữa, nhà họ Trần rất phức tạp.
Trần Gia lợi dụng thúc phụ để vào được Cẩm Y vệ. Nghe nói vì chuyện này mà trong nhà xảy ra mâu thuẫn. Nếu không nhờ Trần Hỉ mời người đứng đầu họ Trần ra mặt, e rằng Trần Gia đã thân bại danh liệt từ lâu. Mấy thúc thúc bá bá cũng bởi vậy tuyệt giao với hắn.
Hay là thôi đi!
Đậu Chiêu đang đau đầu thì Tưởng Diễm tới.
Nàng cười dịu dàng, hỏi Đậu Chiêu:
- Muội nghe bảo Thập Nhị tỷ qua chơi. Tỷ ấy đâu rồi?
Nụ cười kia tươi sáng như ánh ban mai, nhìn đâu ra vẻ u buồn, câu nệ thường ngày!
Đậu Chiêu nghiêm túc nói:
- Tẩu có chuyện muốn hỏi muội...
- Tẩu cứ nói đi.
Tưởng Diễm thân thiết ngồi xuống cạnh Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu hơi do dự:
- Ly Châu tới là muốn làm mai cho muội...
Mặt Tưởng Diễm thoáng ửng hồng, không giống như mọi khi - vừa nghe nói có người làm mai cho mình là sợ hãi cúi đầu.
Đậu Chiêu lưu tâm, nói tiếp:
- Muội ấy nhắc tới Trần đại nhân Trần Gia...
- Tẩu đừng tin tỷ ấy!
Tưởng Diễm nhớ lại lúc Tưởng Ly Châu hỏi dò thì nắm chặt tay Đậu Chiêu, sắc mặt cũng nhợt đi:
- Muội và Trần đại nhân không có gì hết! Muội chỉ nhờ ngài ấy giúp mình hỏi thăm tin tức hai lần...
Nàng hoảng sợ khóc:
- Muội xin tẩu! Tẩu đừng gây khó dễ cho Trần đại nhận! Ngài ấy là người tốt... Muội hứa sẽ không gặp ngài ấy nữa... Ngài ấy khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Tẩu đừng nói với ca ca...
Tưởng Diễm kích động hơn những gì Đậu Chiêu dự đoán.
Nàng nhớ lại những lời Tưởng Ly Châu nói, vội ôm lấy Tưởng Diễm:
- Đừng lo! Tẩu không hiểu lầm. Tẩu biết muội là đứa trẻ ngoan. Ly Châu cũng chỉ thật lòng muốn làm mai cho muội...
Tưởng Diễm liên tục lắc đầu:
- Muội biết mọi người muốn tốt cho muội. Nhưng muội không gả, cũng không muốn gả cho ai hết...
Đậu Chiêu vừa vỗ vỗ lưng Tưởng Diễm vừa trấn an:
- Được rồi! Được rồi! Muội không thích thì không ai bắt muội gả, chỉ cần ở nhà giúp tẩu bế Nguyên ca nhi thôi.
Tưởng Diễm hối hận muốn chết. Nước mắt không kìm được lã chã rơi.
Biết vậy nàng đã nói chuyện mượn bạc cho tẩu tẩu, Trần Gia cũng không vướng vào rắc rối này.
Nàng nghẹn ngào kể lại tất cả:
- ...Chuyện này đều tại muội. Nếu không phải muội mượn một trăm lượng bạc, chắc chắn Trần đại nhân sẽ không gặp muội...
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Muội đã trả Trần đại nhân bốn mươi tám lượng bạc, giờ còn thiếu năm mươi hai lượng ư?
Tưởng Diễm sợ Đậu Chiêu không tin, vội đưa ra bằng chứng:
- Gia nhân trong phủ đưa giúp muội. Nếu tẩu không tin, muội có thể gọi người đó vào.
Đậu Chiêu xoa đầu nàng, nhẹ giọng mắng:
- Nói gì vậy! Muội là đại tiểu thư. Muội nói đúng là đúng, nói sai là sai. Lấy đâu ra chuyện gọi kẻ dưới vào đối chat.
Tưởng Diễm gật đầu.
Đậu Chiêu rót ly trà nóng cho nàng:
- Nào! Mau lau nước mắt rồi uống ly trà nóng này đi.
Tưởng Diễm ngoan ngoãn nghe theo.
Đậu Chiêu thở dài.
Tưởng Diễm sống cùng Lê gia nhiều năm, một số thói quen khó mà bỏ được. Để muội ấy làm chủ mẫu thật sự là chuyện không dễ dàng.
Nàng giúp Tưởng Diễm sửa lại tóc bị rối.
Tưởng Diễm xin Đậu Chiêu:
- Tẩu giúp muội trả Trần đại nhân chỗ bạc còn lại được không? Trừ hết tiền tiêu hàng tháng của muội cũng được.
Đậu Chiêu gật đầu, nghĩ tới Trần Gia.
Chẳng lẽ bây giờ Trần Gia còn quan tâm đến một trăm lượng bạc? Rốt cuộc hắn nhận bốn mươi tám lượng bạc của Tưởng Diễm để làm gì?
Nàng cảm giác như mình đã biết được, nhưng không dám tin vào phòng đoán này.
Đậu Chiêu lập tức phái người đi trả bạc.
Từ chỗ Đậu Chiêu đi ra, Tưởng Diễm khóc thầm suốt quãng đường về. Vừa tới Bích Thủy hiên, nàng lập tức sai Ánh Hồng:
- Ngươi mau báo cho Trần đại nhân và vợ Nhị Đào! Tẩu tẩu của ta đã biết chuyện mượn bạc, nhắc Trần đại nhân cẩn thận chút.
Nàng không dám nói nhiều vì sợ sẽ càng khiến tình cảnh của Trần Gia khó khăn hơn. Nàng tin với sự lợi hại của ngài ấy, nhất định sẽ hiểu rồi nghĩ ra đối sách khiến ca ca và tẩu tẩu tin tưởng.
Ánh Hồng đáp vâng, nhưng trước đó lại đến bẩm với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu đang xem sổ sách, nghe vậy chỉ hờ hững nói:
- Nếu biểu tiểu thư đã sai bảo, ngươi cứ làm theo đi.
Ánh Hồng không đoán được ý Đậu Chiêu nên nơm nớp lo sợ vâng dạ rồi lui xuống, chạy đến ngõ Ngọc Kiều báo tin.
Đậu Chiêu thở dài.
Nàng chỉ dạy Tưởng Diễm nhiều như vậy mà ngay cả a hoàn hầu hạ, Tưởng Diễm cũng không quản được.
Nếu Tưởng Diễm lấy Trần Gia... Với năng lực của Trần Gia, chắc không ai dám giở trò trước mặt Tưởng Diễm?
Nàng buông sổ sách.
Để Ánh Hồng đi báo tin cho Trần Gia cũng tốt.
Chuyện này thành hay bại cũng phải xem lựa chọn của Trần Gia thế nào?
※※※※※
Trần Gia về rất khuya.
Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy có người đứng chờ trước cửa nhà.
Trần Gia cứ tưởng ai đó tới xin một chân chạy việc, đến gần mới nhận ra là vợ Đào Nhị.
Hắn khá bất ngờ.
Vợ Đào Nhị trông coi nội viện, mà nội viện của hắn không có nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì?
Không đợi kiệu dừng hẳn, vợ Đào Nhị đã vội vàng chạy ra đón.
- Đại nhận! Ánh Hồng cô nương tới tìm.
Nói tới đây, vợ Đào Nhị lại im bặt.
Trong lòng Trần Gia nổi lên giông bão. Hắn xuống kiệu rồi đi nhanh vào trong.
Vợ Đào Nhị chạy theo sau.
Trần Gia đứng giữa sân để Tiểu Hổ canh ngoài cửa.
Thấy trong sân không có bóng người, hắn mới thấp giọng:
- Nói đi!
Vợ Đào Nhị thuật lại lời của Tưởng Diễm.
Trần Gia hiểu ý ngay.
Nhưng hắn lập tức như bị sét đánh, rất rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
Nhìn cách Tống Nghiên Đường bảo vệ Tưởng Diễm cũng đủ biết Tống Nghiên Đường thà giết lầm còn hơn bỏ sót!
Sao xui xẻo thế!
Chỉ cho mượn một trăm lượng bạc mà cũng bị hiểu lầm là dụ dỗ Tưởng Diễm... Làm người tốt khó thật mà.
Tính sao đây?
Thanh minh?
Tống Nghiên Đường chịu nghe sao?
Trong mắt Tống Nghiên Đường, kẻ như mình không bằng con chó hắn nuôi.
Im lặng?
Bao nỗ lực cố gắng từ trước đến giờ đều phó mặc theo dòng nước ư!
Trần Gia ngẩng đầu nhìn trời đêm, cảm giác cuộc đời này cũng giống như vậy, đen kịt một màu.
Nhưng không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt của Tưởng Diễm.
Đôi mắt đen láy trong suốt, phản chiếu hình bóng của hắn. Trong đó đều là tin tưởng và mong chờ.
Chương 452: Khó xử
Trần Gia rất khó xử.
Hắn hiểu tính Tưởng Diễm. Chắc nàng ấy đã giải thích với Đậu phu nhân nhưng vẫn lo lắng phái người báo, chứng tỏ Đậu phu nhân không thực sự tin tưởng.
Nếu bây giờ mình chứng minh không có bất kì ý đồ xấu nào với Tưởng Diễm, Đậu phu nhân có hiểu lầm Tưởng Diễm không?
Tưởng Diễm lớn lên ở Lê gia, tuy có quan hệ máu mủ với Tống Nghiên Đường nhưng tình cảm không sâu nặng, Anh quốc công lại không nhận nàng ấy, thêm cả chuyện Vi Hạ nữa. Dù có Tống Nghiên Đường và Đậu phu nhân bảo vệ, nàng ấy cũng rất tủi hổ. Nay còn khiến Đậu phu nhân hiểu lầm thì tình cảnh của nàng ấy sẽ càng khó khăn, thậm chí có thể mất đi chốn dung thân duy nhất.
Nhưng cứ để Tống Nghiên Đường quy chụp lên mình...
Hắn thật sự không cam lòng!
Hắn vất vả lắm mới được như hôm nay. Chẳng lẽ lại vì một tội danh không có thật mà hủy hoại đi tương lai?
Trần Gia đi tới đi lui trong phòng. Tận đến khi có tiếng trống canh ba, hắn mới cởi xiêm y lên giường.
Nhưng lên giường rồi cũng không thể chợp mắt.
Ban đầu nghĩ đến Thiệu Văn Cực đang bị nhốt trong ngục, chắc Tống Nghiên Đường rất muốn biết Thiệu Văn Cực đã khai những gì. Hắn có thế mượn cớ này lén lút bái kiến Tống Mặc, tiện thể nói mình nhìn trúng cô nương nhà nào đấy, xin Tống Nghiên Đường giúp đỡ, như vậy vấn đề được giải quyết rồi. Nhưng lát sau lại nghĩ, nếu Tưởng Diễm biết hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng phủi sạch tất cả, liệu có coi thường hắn quá thực dụng không?
Trái không được, phải cũng không xong!
Rõ ràng là hắn đã tìm được cách cứu nguy nhưng vẫn cứ bất an như làm việc trái lương tâm.
Không! Lúc trước làm những việc trái lương tâm là lúc hắn rơi vào cảnh nghèo túng, phải chịu sự kinh thưởng của kẻ khác. Lúc ấy, hắn chỉ cần nhắm mắt chịu đựng là mọi chuyện sẽ qua. Còn bây giờ, hắn thật sự không hạ quyết tâm được.
Trần Gia trùm chăn qua đâu. Dù sao việc đã đến nước này, hôm nay hắn nghĩ nát óc cũng không gặp được Tống Nghiên Đường. Vả lại ngày mai có chuyện gì xảy ra còn chưa biết. Thôi cứ để ngày mai tính sau!
Hắn ép mình nhắm mắt lại.
Nhưng rồi sáng sớm hôm sau, một tâm phúc ở nha môn Trấn Phủ ti chạy tới báo cho Trần Gia biết Sử đại nhân đã âm thầm đến chiếu ngục.
Sử đại nhân chính là Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ - Sử Xuyên.
Chiếu ngục do Trấn Phủ ti của Cẩm Y vệ quản lí, vậy mà Sử Xuyên lại phải bí mật đến. Trần Gia thất kinh, vội vàng mặc quan phục phi ngư chạy tới chiếu ngục.
Nhưng khi hắn đến nơi thì Sử Xuyên đã đi rồi.
Hắn hỏi nhỏ tâm phúc:
- Sử đại nhân tới tìm ai?
Tâm phúc thì thầm:
- Thiệu Vô Cực.
Theo như Trần Gia biết, Thiệu Vô Cực và Sử Xuyên không có bất cứ quan hệ gì.
Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, ra lệnh cho tâm phúc:
- Mau lục soát Thiệu Vô Cực, cả chân răng cũng không được bỏ qua.
Mấy năm nay, hoàng thượng rất thất thường, hôm trước tống vào ngục, có khi mai đã thả ra. Hơn nữa, được vào chiếu ngục thì cũng phải cỡ trọng thần lục bộ trở lên. Nếu không cẩn thận bị nhớ mặt, họ mà ra ngoài thì ngươi cứ liệu hồn. Cho nên người như Triệu Vô Cực dù đã bị cắt chức nhưng vẫn không thể đắc tội, chứ đừng nói là hành vi lục soát đầy ô nhục này.
Tâm phúc luôn bội phục Trần Gia nhìn xa hiểu rộng, không hỏi câu nào, đích thân dẫn người đi lục soát.
Bọn họ tìm thấy trên người Thiệu Vô Cực có một con dao nhỏ.
Tâm phúc sợ tái mặt, vội trình con dao lên Trần Gia.
Trần Gia bình tĩnh miết lưỡi dao vào lòng bàn tay nhưng trong đầu lại quay cuồng suy nghĩ.
Tại sao Sử Xuyên phải làm vậy?
Ai sai khiến y?
Rồi một ý nghĩ le lói trong đầu Trần Gia. Hắn đột nhiên cảm thấy tòa thái sơn Tống Nghiên Đường mình đang dựa quá nguy hiểm. Trán không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hắn dặn dò tâm phúc:
- Không được để lộ chuyện này! Ngươi canh giữ Thiệu Vô Cực cẩn thận. Ta ra ngoài một lát rồi sẽ về.
Tâm phúc hiểu Trần Gia muốn đi tìm cứu trợ.
Hắn cung kính nhận lệnh.
Trần Gia đến chỗ một bằng hữu thân thiết nhưng lại phái Hồ Tử đi tìm Đỗ Duy.
Chưa đến hai canh giờ, bên Đỗ Duy đã có hồi âm, bảo Trần Gia cho Thiệu Văn Cực một chiếc đũa.
Trần Gia ngầm hiểu, trở về.
Lúc ăn trưa, Thiệu Văn Cực bẻ gãy chiếc đũa rồi đâm vào yếu hầu của mình.
Khi Trần Gia đến cứu, Thiệu Vô Cực đang nằm trong vũng máu, mỉm cười với hắn.
Trần Gia vuốt hai mắt của y rồi rời khỏi phòng giam.
Tống Nghiên Đường đã biết những gì?
Vì sao hắn nhỏ hơn mình vài tuổi mà đã lão luyện đến thế?
Cứ như mọi chuyện dưới gầm trời này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Khi nào mình mới có thể với tới trời cao, nhìn xa trông rộng giống hắn?
Trần Gia lại nghĩ về Tưởng Diễm.
Nên làm gì đây?
Mình vừa mới lập công, bây giờ cầu kiến Tống Nghiên Đường, chắc hắn sẽ chịu nghe mình nói vài câu.
Nhưng mình đi thì Tưởng Diễm thế nào?
Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nữ tử vướng gian tình khó thoát chữ "dâm".
Đi? Hay không đi?
Vì Thiệu Vô Cực chết, Trần Gia phải ở lại nha môn Trấn Phủ ti xử lí công vụ đến tối khuya mới về.
Vừa rẽ vào ngõ Ngọc Kiều, hắn đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.
Vén rèm lên xem thì ra là Kỷ đại nhân đang tiễn khách.
Bọn họ ăn mặc sáng sủa, cười nói trêu ghẹo lẫn nhau.
Dưới đèn lồng đỏ rực, khuôn mặt tất cả đều thỏa thuê mãn nguyện.
Hắn không khỏi đăm chiêu.
Hồ Tử đi cạnh kiệu thấy vậy bèn nói:
- Kỷ đại nhân không cần thi thứ cát sĩ, trực tiếp nhậm chức ngự sử Đô Sát viện quản lí mười ba sử chính vùng phía Nam.
Trần Gia khẽ gật đầu, buông màn kiệu.
Trong lòng hơi hơi ghen tị với Kỷ Vịnh
Những người đọc sách kiếm công danh như y chỉ mất ba năm thi hai kì là thăng quan tiến chức, chứ không cần dốc hết máu thịt lấy lòng quan trên như mình. Mà cho dù có đắc tội với quan trên thì họ vẫn có thể sảng khoái cởi bỏ áo mũ, nghênh ngang rời đi, quay về Giang Nam sống những ngày tiêu diêu tự tại, uống rượu mua vui, tận hưởng non nước.
Tự dựng Trần Gia thấy mệt mỏi vô cùng.
Chuyện Tưởng Diễm để vậy đi!
Hắn chẳng muốn giải thích hay phân bua gì nữa.
Thế tử Anh quốc công muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm!
Hắn đã làm hết sức, tự nhận không thẹn với lương tâm. Tống Nghiên Đường muốn xử lý thế nào thì tùy!
Cùng lắm là về quê làm ruộng!
Nhưng nhớ tới vẻ mặt của mấy thúc bá, Trần Gia nhất thời chết lặng.
※※※※※
Đậu Chiêu biết Trần Gia phái người đến tìm Tống Mặc. Nàng hỏi:
- Trần Gia tìm chàng vì việc gì thế?
- Vì Thiệu Vô Cực.
Tống Mặc thở dài, kể lại chuyện Thiệu Vô Cực tự sát cho Đậu Chiêu.
Mặt Đậu Chiêu tái nhợt.
Nàng chỉ chỉ về hướng Đông.
Tống Mặc khẽ gật đầu, ôm lấy Đậu Chiêu, trấn an:
- Nàng đừng lo! Dù sao hắn cũng phải đợi vấn đề giữa ta và Ngũ cữu xử lí xong rồi mới quyết định chọn ai.
Vì Liêu vương nên Tưởng Bách Tôn mới tranh chấp với Tống Mặc. Nếu Liêu vương chọn Tống Mặc, chắc chắn sẽ ép Tưởng Bách Tôn rút lui. Thấy Liêu vương lợi dụng mình như vậy, sao Tưởng Bách Tôn có thể không bất mãn? Nếu Liêu Vương chọn Tưởng Bách Tôn, Tống Mặc dựa vào đâu phải quy hàng y?
Đậu Chiêu nhanh chóng nhận ra nước cờ này của Tống Mặc thật cao minh.
Nàng không thể không dựng ngón tay cái, nhìn Tống Mặc đầy khâm phục:
- Chàng lợi hại quá!
- Chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
Tống Mặc thản nhiên nói, nhưng không hề che giấu vẻ đắc ý.
Đậu Chiêu bật cười, lại hỏi hắn:
- Trần Gia tìm chàng còn vì chuyện gì khác không?
- Không có!
Tống Mặc ngạc nhiên hỏi:
- Hắn đã gây ra chuyện gì à?
Tốt nhất là tạm thời giấu Tống Mặc.
Đậu Chiêu cười cười:
- Hắn có thể gây ra chuyện gì chứ? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Tống Mặc cũng không nghĩ nhiều, vừa hay vú nuôi bế Nguyên ca nhi vào nên hắn nhanh chóng bỏ qua.
Mà Trần Gia đợi mãi vẫn không thấy phủ Anh quốc công có động tĩnh gì thì sinh nghi.
Chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi?
Hắn phái vợ Đào Nhị mang sọt quýt mà thuộc hạ biếu mấy hôm trước đến phủ Anh quốc công để do thám.
Đậu Chiêu không có động thái gì khác thường.
Trần Gia thở phào nhẹ nhõm, hỏi vợ Đào Nhị:
- Đậu phu nhân đã nói những gì?
Vợ Đào Nhị đáp:
- Nô tì không gặp được phu nhân. Phụ thân của Đậu phu nhân phải về Chân Định. Phu nhân đi tiễn nên không rảnh gặp nô tì.
Trần Gia lấy làm ngạc nhiên.
Gần đây không có lễ tết, Đậu Thế Anh về Chân Định làm gì?
Hắn mau chóng biết tin Đậu Thế Anh muốn nhận con nối dõi.
Cùng lúc đó, Miêu An Tố lại hoàn toàn mù mờ.
Quý Hồng nghe ngóng mấy ngày mà vẫn không biết Đậu Thế Anh về Chân Định làm gì.
Miêu An Tố chán nản nói:
- Thôi! Coi như ta biết cũng không có tác dụng gì! Dù sao cũng không liên quan đến ta!
Nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Di Chí đường giống như được vây bằng tưởng sắt, nàng tìm hiểu cái gì cũng không thể được. Tê Hương viện thì ngược lại hoàn toàn, nàng mới gả qua đây mà đã biết ai là thông phòng của Tống Nghi Xuân.
Bảo sao cha chồng đấu không lại đại bá!
Chỉ riêng điểm này, cha chồng đã nắm chắc phần thua rồi.
Nàng không thể không lo lắng vì quan hệ giữa Tống Hàn và Tống Mặc.
Một tiểu a hoàn vào bẩm:
- Hai vị cữu gia tới thăm người ạ!
Miêu An Tố sững sờ:
- Hai vị cữu gia nào?
Tiểu a hoàn này là người nàng mang từ đằng ngoại nên nắm rất rõ tình hình Miêu gia:
- Ngũ cữu gia và Lục cữu gia ạ.
- Mời họ vào đi!
Miêu An Tố đổi xiêm y rồi đến phòng khách.
Miêu An Bình mặc áo bào kiểu dáng thịnh hành màu xanh ngọc, in trang trí hình ngũ phúc màu tím. Lục đường huynh của nàng thì mặc áo bào gấm đỏ mận dệt hoa văn bốn mùa bình an. Trên đầu hai người đều đội mũ bịt tóc bằng vàng óng ánh, nhìn qua đã thấy đau mắt.
Miêu An Tố nhớ đến cách bày biện trang nhã ở Đậu gia thì không khỏi cau mày, chỉ vào hai chiếc ghế bàng, lạnh lùng nói:
- Hai vị ca ca ngồi xuống nói chuyện đi!
Chương 453: Thu phong
Miêu An Bình và đường đệ cười toe toét ngồi xuống. A hoàn bưng trà bánh vào.
Hắn đăm đăm nhìn từ a hoàn này đến a hoàn khác, khiến bọn họ run bần bật, ly trà đang bê trên tay cũng rung lạch cạch theo.
Miêu An Tố không vui nhắc:
- Huynh nhìn chỗ nào đấy?
Miêu An Bình cười cười:
- Đây là a hoàn chỗ muội à? Huynh trông có mấy đứa lạ mặt lắm. Chúng mặc đồ thế này, lại còn đeo trang sức bằng vàng bằng bạc, nếu gặp ở ngoài đường, huynh còn thưởng là tiểu thư nhà nào ấy chứ! Muội muội bây giờ rơi vào chĩnh gạo rồi, nào giống huynh phải kiếm kế sinh nhai, lo ăn lo mặc từng ngày!
Miêu An Tố nghe vậy thì chỉ muốn hất nước trà lên mặt Miêu An Bình.
Hôn sự này chẳng khác gì một đống phân lừa -- nên ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát. Từ lúc thành thân đến nay, Tống Hàn chưa từng tôn trọng nàng. Hắn đối xử với nàng chẳng khác gì Quý Hồng, thậm chí còn không bằng Quý Hồng. Đấy còn chưa tính đến chuyện thân phận của hắn, mỗi lần nghĩ tới là nàng không sao nuốt trôi cục tức này.
Nhưng nàng vừa mới gả đến, cái gì cũng phải nhịn.
Nàng mong ngóng từng ngày về nhà ngoại để bàn bạc với mẫu thân.
Ai ngờ lúc gặp mặt, mọi người chẳng buồn hỏi nàng song tốt không, hơn nữa còn nói bóng nói gió nàng có được ngày hôm nay là nhờ vào phúc của Miêu gia, bảo nàng phải biết giúp đỡ nhà ngoại.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào túi tiền của nàng!
Thời khắc ấy, nàng mới hiểu giá trị của mình với Miêu gia được bao cân bao lượng.
Phu thê bất hòa, người thân cũng lừa gạt nhau!
May mà Miêu gia còn nghĩ nàng và Tống Hàn cầm sắt hòa hợp. Nếu sự thật bại lộ, bọn họ chắc chán sẽ coi khinh nàng.
Nàng nuốt những lời muốn nói xuống bụng.
Miêu gia đã không còn là chỗ để nàng trú mưa nữa rồi!
Nàng vô cùng cô đơn và tịch mịch.
Ở lại được hai ngày, Miêu An Tố lấy cớ sắp làm lễ mừng trăm ngày tuổi của Nguyên ca nhi để trở về phủ Anh quốc công.
Nhưng không ngờ ca ca tốt của nàng lại đuổi đến đây.
Hắn muốn gì?
Miêu An Tố lạnh lùng nói:
- Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cái phúc này của muội do thái hậu nương nương và Nhị gia ban. Một nữ nhân luôn ở trong nhà, vai không thể gánh, tay không thể xách như muội chỉ biết ăn phần cơm được người ta cho thôi.
Một lời này muốn chặn đứng mục đích đến của hắn!
Miêu An Bình lập tức trở mặt:
- Muội đừng nói vậy chứ! Nếu không nhờ thái phi, liệu thái hậu nương nương có biết muội là ai không? Muội qua cầu rút ván như vậy đừng trách người làm huynh trưởng này không nể mặt!
Miêu An Tố rất tức giận, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không dám trở mặt.
Nàng không được Tống Hàn tôn trọng, nếu còn không có nhà ngoại giúp đỡ thì sau này sẽ chẳng có chỗ đứng trong phủ.
Miêu An Tố cố nén lửa giận:
- Huynh nói như vậy là sao? Khó lắm huynh mới đến chơi mà lại nói như trách muội vong ân phụ nghĩa. Ở đây không có người ngoài, huynh muốn gì cứ nói thẳng. Vòng vo tam quốc như vậy chẳng lẽ còn khách sáo với muội?
Miêu An Bình có việc muốn nhờ nên không làm gắt, thuận thế dịu giọng:
- Coi như huynh chưa nói gì hết, muội cũng đừng so đo nữa.
Sau đó, hắn liếc đường đệ ngồi cạnh.
- Thật ra huynh tới cũng không phải vì chuyện quan trọng. Nghe nói huyện Câu Dung cần tuyển hai bộ đầu, nhà mình muốn muội nói giúp với Nhị gia cho chúng ta một xuất. Sau này, Miêu gia có người làm quan, không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa, mà nói không chừng còn có thể từ quan nhỏ thành quan lớn thực thụ đấy!
Chức quan nhỏ có thể cha truyền con nối.
Miêu An Tố giận quá bật cười:
- Huynh tưởng Nhị gia là quan lớn của Lại bộ muốn làm gì thì làm à!
Miêu An Bình nói khoác không biết ngượng:
- Nhị gia không có bản lĩnh nhưng y có phụ thân là Anh quốc công, có ca ca là Tống Nghiên Đường. Cho dù hai vị đó không làm được thì vẫn quen biết nhiều quan lớn quyền quý hơn thứ dân thấp cổ bé họng như chúng ta. Người nhờ người, người sai người, chẳng lẽ không làm được? Muội sợ phiền toái nên không muốn giúp phải không? Muội đừng vớ vẩn! Ở bên ngoài ai cũng phải chào đại tẩu của muội một tiếng "Đậu phu nhân", ai cũng biết nhà ngoại nàng ta hiển hách thế nào. Giờ muội ngại nhà ngoại làm muội mất mặt nên không muốn nịnh nọt Tống gia, cẩn thận mấy năm nữa Miêu gia túng đến mức tiền đánh khóa bạc cho cháu trai cũng không có. Để ta xem muội còn sĩ diện được thế nào!
Miêu An Tố tức suýt khóc nhưng cũng không thể bỏ ngoài tài lời của Miêu An Bình.
Nàng mệt mỏi đáp:
- Để muội thử hỏi Nhị gia xem!
Bấy giờ, Miêu An Tố mới nở nụ cười tươi roi rói, thư thái ngả lưng lên ghế thái sư:
- Chúng ta định dùng bữa trưa ở chỗ muội. Muội bảo với phòng bếp chuẩn bị mấy món để huynh và muội phu nhắm rượu!
Nàng không thể không nói:
- Huynh tưởng ai cũng rảnh rỗi như huynh à! Nhị gia ngày nào cũng đến trường, buổi trưa không thể uống rượu. Muốn uống thì huynh và Lục đường huynh tự uống với nhau đi!
Lục đường huynh của Miêu An Tố còn trắng trợn nói:
- Nghe bảo ngày xưa Anh quốc công là con nuôi của hoàng thượng, trong cung có thứ gì, phủ Anh quốc công có thứ đó. Huynh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong được nếm thử vài hũ rượu ngự tứ để không uổng phí chuyến đi này. Hơn nữa, lúc về có người hỏi, huynh cũng biết trả lời.
Có mà để khoe khang khoác lác thì có!
Miêu An Tố chẳng muốn vạch trần, liếc mắt với Quý Hồng ý bảo nàng đến phòng bếp chuẩn bị.
Chuẩn bị một bàn tiệc rượu còn dễ, nhưng rượu ngự tứ biết kiếm ở đâu?
Quý Hồng cuống chân chạy đi tìm Tê Hà.
Từ khi Miêu An Tố vào phủ, Tê Hà luôn hầu hạ trong thư phòng. Nàng và nhóm người của Miêu An Tố nước sông không phạm nước giếng, cứ thế sống yên ổn.
Nhận ra mục đích Quý Hồng tìm mình, Tê Hà đáp:
- Tỷ cũng không biết nên làm thế nào! Muốn dùng rượu ngự tứ phải được phu nhân đồng ý, nhưng hình như bên Tê Hương viện vẫn còn dư một ít. Hay là muội qua đó hỏi thử xem?
Quý Hồng cấu xin Tê Hà:
- Muội không quen ai bên đó. Tỷ giúp muội được không? Muội sẽ nhớ ơn tình này của tỷ mà!
Tê Hà cười kinh bỉ trong bụng, nghĩ thầm: "Ngươi là cái thá gì? Ta cần ngươi nhớ ơn tình của ta chắc?".
Nhưng nàng vẫn thản nhiên cười bảo:
- Muội không biết rồi. Nhị gia đã dặn những a hoàn hầu hạ trong thư phòng như tỷ không được đi lung tung, nếu bị phát hiện sẽ lôi ra ngoài đánh hai mươi gậy, sau đó gọi bọn môi giới đến bán. Tỷ không có gan làm trái lời Nhị gia đâu!
Quý Hồng thất vọng trở về, cuối cùng nghĩ ra một cách. Nàng mang rượu Kim Hoa thượng hạng đến bàn rượu, nói dối Miêu An Bình là rượu ngự tứ.
Miêu An Bình uống vào không thể không hồ nghi.
Quý Hồng khăng khăng đây là rượu ngự tứ:
- Nô tì không uống rượu, không biết nó có vị thế nào. Phòng bếp bảo đây là rượu hoa lê trắng được ngự tứ thì nô tì mang ra thôi. Vì chuyện này mà nô tì phải đi cầu xin phu nhân, chạy qua chạy lại hơn nửa canh giờ mới được.
Miêu An Bình chưa uống rượu ngự tứ bao giờ. Đường đệ cũng nói chen vào:
- Xem ra rượu ngự tứ cũng không ngon như chúng ta tưởng.
- Chắc vậy!
Miêu An Bình so sánh:
- Rượu này nhạt nhẽo, không đậm vị bằng rượu huynh hay uống.
- Hoàng thượng phải bào trọng long thể, đương nhiên ngự y sẽ không để hoàng thượng uống rượu quá mạnh.
Lục đường huynh của Miêu An Tố nhồm nhoàm ăn thịt, càng uống càng say.
Miêu An Tố thở phào nhẹ nhõm, sau khi tiễn được hai huynh đệ Miêu An Bình mới dám hỏi:
- Rượu lấy đâu đấy?
Nàng sợ Quý Hồng thật sự sẽ đi tìm Đậu Chiêu chỉ vì một bình rượu.
Nếu vậy, mặt mũi của nàng biết để đi đâu!
Quý Hồng kể lại tất cả.
Miêu An Tố giận đến mức hất văng hộp phấn xuống đất.
Nhưng rất mau nàng đã nghĩ ra cách.
Nàng hỏi Quý Hồng:
- Nếu ta bảo Nhị gia nạp Tê Hà làm thông phòng thì sẽ thế nào?
Quý Hồng đỏ lựng mặt, lẩm bẩm:
- Tất cả đều nghe theo ý người. Người muốn nô tì làm gì ạ?
Miêu An Tố thở dài, nắm tay Quý Hồng, nghiêm túc nói:
- Người hiểu rõ tình cảnh của ta nhất chính là ngươi. Bây giờ không phải lúc để ta ghen tuông mù quáng. Ngươi nhìn Đậu phu nhân xem, Di Chí đường bị nàng ta nắm trọn trong tay như vậy mới thật sự lợi hại. Đợi khi chúng ta vững chân trong phủ, chẳng lẽ ta lại không nâng đỡ ngươi?
Quý Hồng cúi thấp đầu, lí nhí trong cố họng:
- Nô tì đều nghe theo người ạ.
Miêu An Tố hài lòng cười.
Thấy trời không còn sớm, nàng đến thư phòng Tống Hàn.
Tuy Miêu gia đối xử với nàng như vậy nhưng nếu nàng có thể xin cho huynh trưởng một công việc, không chỉ khiến giá trị của mình ở Miêu gia tăng lên mà sau này con cháu nhà ngoại cũng có một tương lai tốt. Thậm chí, nàng có thể sử dụng Miêu gia để áp chế Tống Hàn.
Tống Hàn không ở trong thư phòng.
Tê Hà cười nói:
- Quốc công gia gọi Nhị gia qua bên kia rồi ạ.
Miêu An Tố đỏ bừng mặt.
Nàng không những không biết trượng phu đi đâu mà còn phải hỏi a hoàn của hắn thì mới biết. Thá chẳng phải đánh vào mặt nàng?
Miêu An Tố nhìn nụ cười của Tê Hà, hận không thể cào nát khuôn mặt đó.
Nàng nhịn xuống nhưng đã thầm tính toán trong lòng: "Cho ngươi đắc ý một thời gian! Khi nào Tống Hàn nạp ngươi, xem ta xử lí ngươi thế nào."
Miêu An Tố đến Tê Hương viện.
Bên Tê Hương viện chưa hiểu rõ vị thái thái mới gả vào này nên vẫn khách sáo với nàng.
Bọn họ cung kính mời nàng vào phòng uống trà, mách nhỏ:
- Lúc quốc công gia nói chuyện với nhị gia sẽ không thích bị người khác quấy rầy. Nhị thái thái cứ ngồi đây đợi một lát. Chúng tôi sẽ canh trước cửa thư phòng, cửa phòng vừa mở là chúng tôi báo cho người ngay.
Miêu An Tố thưởng cho a hoàn đó một bao tiền, liếc mắt với Quý Hồng ý bảo phải chăm hỏi chuyện a hoàn này.
Quý Hồng ra khỏi phòng.
Khoảng nửa canh giờ sau nàng trở về, sắc mặt không giấu nổi kinh hãi.
Miêu An Tố đuổi tất cả ra ngoài rồi hỏi Quý Hồng:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Quý Hồng bẩm:
- Thế tử gia muốn Nhị gia rời phủ. Quốc công gia tìm Nhị gia để bàn bạc chuyện này ạ.
Chương 454: Ở riêng
Miêu An Tố lấy làm vui vẻ.
Bà mối từng nói Tống Hàn là con thứ, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nói mà thôi. Làm gì có tân nương tử nào vừa mới gả đến đã ra ở riêng?
Thế nên, dù biết nhà mình không sớm thì muộn cũng phải ra ở riêng nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến thế.
Nếu vẫn không biết thân phận thật của Tống Hàn, không biết Tống Mặc hận Tống Hàn thế nào, nàng nhất định sẽ cho rằng Tống Mặc là loại ngoan độc đến em ruột cũng không chịu tha. Nhưng hiện tại, nàng hy vọng có thể chuyển đi càng sớm càng tốt, ít nhất không để Tống Hàn lượn lờ trước mặt Tống Mặc, như vậy nàng cũng an toàn hơn.
Miêu An Tố vội hỏi:
- Ý quốc công gia thế nào?
Quý Hồng nhỏ tiếng:
- Vẫn chưa biết thế nào! Nhưng mà đám tiểu a hoàn đang nghe ngóng rồi.
Miêu An Tố trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chúng ta cứ về trước đi! Hôm nay không phải ngày thích hợp bàn chuyện của huynh trưởng.
Nếu ra ở riêng, kiểu gì Tống Hàn cũng sẽ bàn bạc với nàng. Thời điểm này nhắc đến chuyện kia không chỉ không giúp được mà còn khiến Tống Hàn phản cảm.
Quý Hồng cũng hiểu, đỡ Miêu An Tố về phòng.
Đến giờ lên đèn Tống Hàn mới về.
Miêu An Tố hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, còn pha một ấm trà nóng rồi mới dịu dàng hỏi:
- Sao hôm nay Nhị gia về muộn thế? Thiếp bảo phòng bếp hầm canh chim bồ câu đấy. Nhị gia muốn dùng luôn không?
Tống Hàn phất phất tay, đến thư phòng.
Miêu An Tố tức giậm chân.
Di Chí đường bên kia, Đậu Chiêu đang ngồi trên sập cạnh cửa sổ, vừa thêu yếm cho Nguyên ca nhi vừa nói chuyện cùng Tống Mặc:
- Tức là quốc công gia không đồng ý?
Tống Mặc nhấp một ngụm trà rồi giằng lấy kim chỉ trong tay Đậu Chiêu:
- Làm buổi tối hại mắt lắm! Muốn làm thì mai làm tiếp.
Sau đó mới trả lời nàng:
- Phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng chuyện này không phải do ông ấy quyết định. Ta và cữu lão gia đã bàn bạc. Trong trường hợp phụ thân cắn chặt không chịu buông, vậy thì tìm cho Tống Hàn một công việc. Nếu Tống Hàn phải đến doanh trại Tây Bắc, miệng phụ thân còn cứng được không?
Đậu Chiêu tò mò hỏi tiếp:
- Nếu quốc công gia đồng ý, chàng còn muốn đẩy Tống Hàn đến doanh trại Tây Bắc không?
Đó là vùng đất khắc nghiệt, rất nhiều người phải bỏ mạng lại, hơn nữa một năm cũng khó về thăm nhà một lần, so sánh với đày ải cũng chẳng phải ngoa.
Tống Mặc cười mỉa mai.
Tống Nghi Xuân thì giận tím mặt. Lục Trạm đến khuyên còn bị ông ta chỉ mặt đuổi: "Ngươi cút ngay!"
Lục Trạm đỏ bừng mặt vì thẹn, chào Tống Nghi Xuân rồi lập tức rời khỏi phủ Anh quốc công.
Biết vậy, Đậu Chiêu vội nhắc Tống Mặc:
- Chàng mau đến Lục gia tìm đại bá đi. Hôm nay, đại bá chịu nhục đều vì giúp chàng.
- Ta biết. Ta sẽ cho biểu ca một lời giải thích thỏa đáng.
Nói rồi hắn thay y phục ra ngoài.
Đậu Chiêu phái người tiếp tục theo dõi Tê Hương viện.
Nhưng không ngờ người khuyên Tống Nghi Xuân lại là Tống Hàn.
- Con biết phụ thân thương con. Nhưng con là con thứ, sớm hay muộn vẫn phải rời phủ.
Hơn nữa, nếu hắn có thể ra ở riêng sớm, người bên ngoài sẽ nghĩ Tống Mặc tâm địa độc ác, lạnh lùng vô tình, ngay cả đệ đệ ruột cũng không tha, huống chi là với người khác.
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn cung kính nói:
- Chẳng lẽ con ra ở riêng thì không còn là con của phụ thân nữa? Con ở riêng, phụ thân có thể đi đi lại lại giữa hai bên, thuận tiện ra ngoài giải sầu.
Nếu phụ thân sống luôn ở chỗ hắn, nói không chừng Tống Mặc sẽ phải gánh trên lưng cái tiếng "bất hiếu". Được vậy thì còn bằng!
- Phụ thân không cần tức giận vì chuyện của con và ca ca. Bây giờ, phụ thân đã có tuổi, chúng con chỉ mong người khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Chúng con làm sai, người cứ trách phát, nhưng đừng vì đó mà xảy ra chuyện gì!
Nghe vậy, sắc mặt Tống Nghi Xuân dịu đi.
Tống Hàn nói tiếp:
- Phụ thân thấy tòa nhà ở ngõ Tứ Điều thế nào? Nó không quá lờn mà con muốn về phủ thăm người cũng gần, người muốn qua đấy chơi cũng tiện...
Phủ Anh quốc công chiếm hẳn một ngõ. Từ phủ Anh quốc công đến ngõ Tứ Điền phải đi qua ba con đường, gần thì gần nhưng giá đất không rẻ, nhiều lúc có tiền cũng không mua được, muốn kiếm một căn nhà nhỏ là chuyện khá khó khăn.
Nhưng mấy câu này của Tống Hàn đã khiến Tống Nghi Xuân mủn lòng.
Nếu ông vẫn không đồng ý để Tống Hàn ra ở riêng, thể nào Tống Mặc cũng có cách ép Tống Hàn đến doanh trại Tây Bắc. Hơn nữa, Tống Mặc là cháu ngoại của Định quốc công có tiếng trong quân đội, trong doanh trại Tây Bắc chắc chắn có người của nó. Đến lúc đấy, chỉ một câu thôi ông cũng không biết Tống Hàn chết thế nào, chi bằng nghe theo lời Tống Hàn, kiếm một tòa nhà gần đây cho Tống Hàn ra ở riêng, có chuyện gì còn có thể gọi trở về, cứ thế Tống Mặc muốn sống yên cũng đừng hòng...
Tống Nghi Xuân nghĩ như vậy, tâm trạng lập tức vui vẻ:
- Đúng là hiếu thuận... Con không cần lo chuyện chỗ ở, để ta giải quyết cho. Lát nữa, con về nói với thê tử của mình, không kẻo nhà thông gia lại tưởng Tống gia không thích tân nương nhà họ nên mới cho hai đứa ra ở riêng.
Không phải không thích tân nương nhà họ?
Phụ thân nói vậy chẳng lẽ là sợ mất thể diện với Miêu gia?
Miêu gia là cái thá gì chứ? Con chó ở Tống gia còn hơn bọn chúng!
Mà dù sao hắn vẫn lời được căn nhà, kể ra cũng không quá thiệt.
Nhưng dọn ra ngoài như vậy thôi thì không được!
Tống Hàn kính cẩn xin Tống Nghi Xuân:
- Theo phụ thân, con nên nói sao với bên thông gia đây? Hôn sự này được ngự ban, Miêu thị vừa mới vào cửa mà hai chúng con đã ra ở riêng thì... Phụ thân cũng biết Miêu gia lụi bại ra sao. Con sợ bọn họ sẽ kéo đến nhà chúng ta gây sự, khiến người ngoài chê cười.
Nghĩ đến chỗ tiền bị Miêu gia nuốt trắng trợn, Tống Nghi Xuân không thể không gật đầu.
Ông trầm tư lúc lâu rồi nói:
- Hay là thế này đi! Con cứ bảo là theo quy tắc của tổ tiên, thứ tử ra ở riêng không được lấy đi gia sản phủ Anh quốc công mà chỉ có thể mang theo một phần hồi môn của mẫu thân và tài sản riêng của phụ thân. Nếu dùng lý do này để thoái thác, ta nghĩ Miêu gia sẽ không nói gì đâu.
Tống Hàn nghe xong mừng thầm, kính cẩn đáp vâng. Nhưng sau khi trở về, hắn lại không nói gì với Miêu An Tố mà chỉ dặn dò Tê Hà thu dọn đồ đạc:
- Mấy ngày nữa chúng ta sẽ dọn ra ngoài.
Tê Hà kinh ngạc, hỏi chuyện gì xảy ra.
Tống Hàn chẳng muốn nhiều lời với nàng, xua xua tay:
- Ngươi không cần quan tâm, cứ thu dọn đồ đạc đi!
Tê Hà nào dám hỏi nữa, vừa bảo tiểu a hoàn mang hồm xiểng ra vừa nghĩ bụng: "Tuy mình là người hầu của Nhị gia như khế ước bán thân lại thuộc về phủ Anh quốc công. Nhị gia mặt hiền tâm lạnh, đến Tưởng phu nhân yêu thương y như con ruột mà còn bị y hại thì người khác có là gì. Mình móc hết tim phổi, tận tâm tận lực sẽ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích, chi bằng thừa dịp này xin phu nhân giữ mình lại trong phủ. Hơn nữa, mình cũng đã nhiều tuổi, gả cho một gia nhân nào đó trong phủ vẫn tốt hơn theo Tống Hàn ra ngoài."
Quyết định xong, Tê Hà lập tức hành động.
Nàng dặn tiểu a hoàn vài câu, sau đó lấy mấy món trang sức đi gặp Nhược Chu.
Bên kia, Đậu Chiêu đang bàn bạc với Tống Mặc về đám người Tê Hà.
Tống Mặc hận Tống Hàn thấu xương, phàm là những việc liên quan đến Tống Hàn đều khiến hắn khó chịu:
- Chỗ chúng ta không phải trại tị nạn, vì sao lại thu nhận bọn họ! Tống Hàn mang cuốn gói sạch sẽ luôn đi!
Đậu Chiêu lại nói:
- Ta muốn giữ mấy a hoàn như Tê Hà ở lại.
Tống Mặc nhíu mày.
Đậu Chiêu nói:
- Chàng muốn Tống Hàn dọn ra ngoài để cắt đứt hoàn toàn với hắn, quên đi những chuyện trước đây đúng không?
Tống Mặc nghiêm nghị nói:
- Hắn nghĩ hay quá rồi! Ta ép hắn dọn ra ngoài là muốn phân rõ ranh giới. Sau này, hắn xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta!
- Vậy thì giữ mấy người Tê Hà lại càng tốt.
Đậu Chiêu giải thích:
- Một ngày nào đó, chuyện Tống Hàn cần phải làm rõ. Tuy chúng ta không sợ thiên hạ đồn đoán linh tinh nhưng có nhân chứng trong tay vẫn khiến người ta tin hơn.
Tống Mặc trầm tư.
Đậu Chiêu tươi cười bảo:
- Vừa hay đám người Tê Hà cũng đã đến tuổi thành thân, kiếm mấy người phù hợp cho bọn họ là được. Còn bên Tống Hàn thì để Miêu thị lo liệu, mua thêm vài a hoàn, vú hầu. Ta nghĩ Miêu thị rất sẵn lòng, hơn nữa cũng là tích đức cho Tống Hàn. Ai lại ngăn cản chứ?
Tống Mặc khẽ cười.
Đậu Chiêu quản lý nội viện phủ Anh quốc công, những chuyện liên quan đến a hoàn như này đương nhiên sẽ do nàng quyết định. Có những a hoàn trả về với gia đình, số khác được gả cho người ngoài hoặc cho quản gia trong phủ. Trường hợp từng hầu hạ Tống Hàn như Tê Hà này thuộc loại sau cùng, hai bên môn đăng hộ đối, rất có thể diện.
Nàng ta lấy quản gia trong phủ sẽ an phận giúp chồng dạy con. Nếu sau này cần nhân chứng kể lại chuyện xưa, chẳng lẽ nàng ta lại giấu giếm giúp Tống Hàn, không đoái hoài gì đến tiền đồ của trượng phu?
Tống Mặc gật đầu:
- Nàng suy nghĩ thật thấu đáo! Cứ theo ý nàng đi.
Đậu Chiêu chúm chím cười.
Tống Mặc còn muốn trêu nàng thì Nhược Chu cầu kiến.
Hắn đành đến thư phòng luyện chữ.
Nhược Chu đưa một bọc trang sức cho Đậu Chiêu xem rồi kể lại mong muốn được ở lại phủ của Tê Hà.
Đậu Chiêu bật cười:
- Đúng là người tình ta nguyện. Ta đã biết. Ngươi cứ quay lại nói chuyện với nàng ta đi.
Nhược Chu lui xuống, đồng ý nói giúp Tê Hà trước mặt Đậu Chiêu.
Tê Hà cảm ơn rối rít, đưa Nhược Chu vài món trang sức nữa. Nhược Chu nhận lấy, đưa Đậu Chiêu xem qua.
Đậu Chiêu không nói gì, bảo Nhược Chu giữ lấy.
Vài ngày sau, Đậu Chiêu gọi vú hầu trong phủ đến:
- Sắp sang năm mới rồi, giàu hay nghèo cũng đều gả con gái trong năm. Lần này, tất cả a hoàn từ mười tám đổ lên sẽ xuất giá. Nếu tiểu tử nhà các ngươi muốn cưới vợ thì nói với ta một tiếng.
Phủ Anh quốc công được trận xôn xao bàn tán.
Chương 455: Xuất phủ
Đậu Chiêu gọi Miêu An Tố đến thương lượng:
- Mấy người như Tê Hà hầu hạ Nhị gia từ trước khi muội vào phủ, bọn họ đều là a hoàn quốc công gia thưởng cho Nhị gia. Tẩu thấy nhà muội sắp dọn ra ngoài rồi, chi bằng nhân cơ hội này gả bọn họ đi, mua a hoàn mới để dạy dỗ lại từ đầu. Muội thấy thế nào?
Miêu An Tố rất kinh ngạc.
Nàng cứ tưởng vì hôn sự của Cam Lộ nên Đậu Chiêu mới quyết định cho a hoàn xuất phủ vào dịp cuối năm này, không ngờ nàng tạ lại nghĩ cho đám người Tê Hà trước.
Tại sao Đậu Chiêu phải làm vậy?
Đầu nàng rối tính rối mù.
Muốn Tống Hàn xấu mặt? Hay muốn đuổi Tống Hàn càng sớm càng tốt?
Mà dù sao thì mình cũng không thể can thiệp vào hôn sự của các đại a hoàn hầu hạ Tống Hàn. Nay Đậu Chiêu đã chỉ mạt đặt tên, đối với Tống Hàn mà nói, chẳng khác nào bị Tống Mặc tát cho một bạt tai vang trời giữa trốn đông người.
Mình nên đồng ý không?
Đồng ý, nhất định sẽ không yên với Tống Hàn.
Không đồng ý, ánh mắt Đậu Chiêu sắc lạnh như vậy, chắc chắn sẽ không để mình qua mặt.
Nàng không thể không bất lực giãi bày:
- Chắc là tẩu chưa biết rồi. Ngay sau ngày đầu tiên muội vào phủ, Nhị gia đã sắp xếp đám người Tê Hà đến thư phòng, còn không cho phép muội sai bảo họ. Tẩu nói xem, muội có thể làm chủ gì chứ?
Đậu Chiêu nhẹ nhàng gạt lát trà, thản nhiên nói:
- Tùy muội thôi. Nếu muội đồng ý, tẩu sẽ để muội làm chủ. Nếu muội không đồng ý thì coi như tẩu chưa nói gì. Khi nào nhà muội rời phủ, tẩu sẽ giao khế ước bán thân của đám người Tê Hà cho nhà muội. Giữ hay đuổi đều theo nhà muội.
Miêu An Tố nghe vậy thì mở cờ trong bụng.
Nếu có được khế ước bán thân của đám Tê Hà, mình muốn xử lý bọn họ thể nào chẳng được, cần gì phải đắc tội với Tống Hàn bây giờ.
Nhưng ngay lúc này, vẻ mỉa mai trên mặt Đậu Chiêu như gáo nước lạnh đổ xuống giúp nàng tỉnh ngộ.
Nhà người ta, chủ mẫu sẽ giữ khế ước bán thân của a hoàn. Nhưng nhà mình, Tống Hàn có ngoan ngoãn giao số phận của đám Tê Hà vào tay mình không? Không có kế ước bán thân, dù mình nâng Tê Hà làm thông phòng hay thậm chí là di nương thì dựa vào đâu để bắt chẹt nàng ta? Mình dẫn theo đám Tê Hà đi chẳng khác gì nuôi ong tay áo!
Nghĩ thông suốt, trên trán Miêu An Tố đã lấm tấm mồ hôi.
- Muội nghe theo tẩu hết.
Nàng vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi.
Đậu Chiêu hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Coi như Miêu An Tố thông minh!
Phải biết rằng nếu Tê Hà đi theo, Tống Hàn chắc chắn không để Miêu An Tố xử lý nàng ta.
Tống Hàn quá đa nghi, không thể có chuyện hắn chia sẻ quyền trong tay cho kẻ khác.
Nghe Nhược Chu nói, đến giờ Tống Hàn vẫn chưa giao việc chi tiêu hàng tháng trong nhà cho Miêu An Tố.
- Đã vậy, tẩu sẽ giữa nhóm Tê Hà lại.
Đậu Chiêu nói xong rồi bừng trà tiễn khách.
Miêu An Tố đứng dậy cáo từ.
Vừa rời khỏi Di Chí đường, Quý Hồng lập tức hỏi:
- Nếu Nhị gia trách thì sao đây ạ?
Miêu An Tố nghiến răng nghiến lợi:
- Còn tốt hơn chuyện trong phủ toàn là người của Nhị gia, đến bình rượu ngon chiêu đãi nhà ngoại cũng không cho!
Quý Hồng ngầm lại, không nói gì nữa.
Mà Tống Hàn sau khi biết tin thì nhảy dựng lên.
Hắn chỉ thẳng mặt Miêu An Tố, quát:
- Đồ ngu! Sao không chịu động não đi? Tê Hà là người của chúng ta. Ngươi giao Tê Hà vào tay đại tẩu chẳng khác nào nói chúng ta không bảo vệ được người của mình. Sau này còn ai một lòng trung thành theo chúng ta nữa? Ngươi không sợ cô độc một mình, sợ bị quỷ ăn thịt à?
Miêu An Tố cúi đầu, nhẫn nhịn nghe Tống Hàn mắng nhưng vẫn lẩm bẩm trong bụng:
"Tê Hà là người của ngươi chứ không phải của ta. Không bảo vệ được nàng ta thì chỉ có ngươi mất mặt chứ liên quan gì đến ta? Hơn nữa, sau khi ra ở riêng, ta sẽ mua mấy tiểu a hoàn rồi tự mình dạy dỗ. Để xem còn ai dám mặt nặng mày nhẹ với ta? Người của ta, ta sẽ tự che chở, không cần ngươi nhúng mũi vào."
Nàng thầm thấy may mắn vì đã nghe theo Đậu Chiêu.
Tống Hàn nhìn nàng đứng đờ như tượng đất thì giận sôi máu, quát ầm lên:
- Đúng là thứ bò ra từ mương rãnh chẳng bao giờ ngóc đầu!
Rồi hắn đạp cửa bỏ đi.
Miêu An Tố tức đỏ mắt.
Hóa ra trong mắt hắn, mình là loại người như vậy!
Nàng đau lòng gục xuống giường.
Đằng kia, Tê hà lại cảm động đến rơi nước mắt.
Nếu phu nhận không bảo với Nhị thái thái, chắc Nhị gia sẽ nghĩ mình muốn trốn, mình còn chưa chạy thì đã bị Nhị gia đánh tan xác rồi.
Hiện tại, Nhị gia đã tính sổ việc này lên đầu Nhị thái thái, cho rằng chỉ cần Nhị thái thái không đồng ý, phu nhân bản lĩnh bằng trời cũng không thể can thiệp vào nhị phòng.
Nhị gia không cản được Nhị thái thái nên chỉ còn nước chạy đến đây thuyết phục mình.
Nàng kiên nhẫn chờ Tống Hàn nói hết mới dịu dàng đáp:
- Từ ngày trở thành đại a hoàn hầu hạ Nhị gia, nô tì đã một lòng một dạ muốn học theo các quan gia chăm lo việc trong nhà cho ngài. Nhưng phu thê là một, nếu Nhị thái thái đã đồng ý với phu nhân, nô tì đi theo ngài cũng rất xấu hổ. Ngài hãy buông tha cho nô tì đi!
Nói xong, nàng quỳ xuống trước mặt Tống Hàn.
- Nhị gia tốt với nô tì thế nào, nô tì vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Đù nô tì lấy người ta thì vẫn là nô tì của Nhị gia. Nhị gia chỉ cần ho một tiếng, nô tì vẫn sẽ tận tâm tận lực đến hầu hạ Nhị gia.
Tống Hàn khó nén thất vọng, nhưng đồng thời càng căm hận Miêu An Tố.
Đều do hắn quá sơ suất.
Hắn không ngờ ả lại thiểm cận như vậy.
Chỉ vì hắn không để ả quản lý nhóm Tê Hà mà ả không tha cho họ.
Tê Hà không phải thông phòng của hắn, ả dựa vào cái gì muốn giáo huấn Tê Hà?
Thế rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu Tống Hàn. Hai mắt hắn sáng rực.
- Nếu không lấy người khác thì hãy hầu hạ ta đi Tê Hà!
Tê Hà khiếp sợ nhìn Tống Hàn, vội vàng nói:
- Không được đâu Nhị gia! Nếu là mấy ngày trước, nô tì có thể hầu hạ Nhị gia là phúc ba đời nhà nô tì. Nhưng bây giờ, phu nhân muốn nô tì rời phủ, nếu nô tì theo Nhị gia thì sẽ không thoát khỏi tội danh dâm loạn, câu dẫn nam nhân...
Nàng dập đầu "bộp, bộp, bộp", hy vọng hắn niệm tình nàng hầu hạ nhiều năm sẽ bỏ qua cho nàng.
Nhưng Tống Hàn đang bị ý nghĩ này làm mờ mắt.
Nếu Tê Hà phải gánh trên lưng tội danh ấy, sẽ chỉ còn con đường chết.
Giết người không dao, vậy là có thể giải quyết Tê Hà rồi.
Chuyện trước kia sẽ được chôn vùi xuống đất theo.
Từ nay về sau, những hoài nghi, những tin đồn sẽ biến mất hoàn toàn.
Hắn hưng phấn đến run cả người, tay vuốt ve gò má trắng nõn của Tê Hà, cúi đầu thủ thỉ bên tai nàng:
- Yên tâm đi Tê Hà! Gia sẽ không để nàng phải gánh tội danh đấy đâu...
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng ấm chén rơi vỡ xuống đất.
Thải Vân đang thêu thùa ở phòng bên không khỏi nhíu mày.
Những đại a hoàn như mình gắp rời đi mà bọn tiểu a hoàn này vẫn chẳng khá lên được. Giờ này còn ầm ĩ gì không biết? Nếu để Nhị gia biết là lại ăn một trận đòn cho xem.
Tê Hà trực đêm hôm nay. Chẳng lẽ nàng ta thấy mình sắp được rời phủ nên muốn dung túng cho mấy đứa nó?
Thải Vân bực bội đi sang. Mành vừa vén lên, nhưng còn chưa quát được câu nào thì khuôn mặt đã trắng bệch.
Sao có thể như vậy?
Tê Hà và Nhị gia...
Nàng xoay người chạy, tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Sao Tê Hà lại hồ đồ như vậy!
Trong lúc mấu chốt mà còn làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ không muốn sống nữa?
May mà mình chưa la lên.
Nếu gọi quản gia đến, e rằng khó thoát khỏi kết cục loạn côn đánh chết.
Nghĩ vậy, bước chân hoảng loạn không khỏi chậm lại.
Mình có thể nghe thấy thì người khác cũng có thể nghe thấy. Mình có nên giúp Tê Hà canh chừng bên ngoài không...
Thải Vân đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định đến Tê Hương viện.
Thải Vân cũng có trong danh sách rời phủ. Nàng không muốn bị kéo vào rắc rồi này.
Coi như không biết gì đi!
※※※※※
Tê Hà trần trụi nằm trên giường, toàn thân xám như tro tàn, ngây dại nhìn Tống Hàn thong thả mặc y phục mà tay bất giác nắm chặt.
Tống Hàn trông dáng vẻ này của nàng chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn ngồi bên giường, đắp lại chăn cho Tê Hà, dịu dàng trấn an:
- Nàng đừng sợ. Ta sẽ bảo với tẩu tẩu. Tẩu ấy là người mềm lòng, chắc chắn sẽ tác thành cho chúng ta.
Sau đó nghênh ngang rời đi.
Trên má Tê Hà có một giọt nước mắt lăn dài.
Nàng mệt mỏi bò dậy, đi ra sau bình phòng, dùng chút nước lạnh còn sót lại lau người.
※※※※※
Tống Hàn hớn hở đến về gian chính.
Hắn dặn dò Miêu An Tố:
- Ngươi bảo với tẩu tẩu là Tê Hà đã trở thành người của ta, nàng ấy sẽ theo chúng ta rời phủ.
Miêu An Tố sửng sốt đánh rơi ly trà. Nước trà bắn tung tóe trên váy nàng.
- Chàng nói cái gì? - Miêu An Tố mấp máy môi. - Tê Hà, nàng ta...
Tống Hàn dửng dưng nói:
- Không nghe rõ à? Ngươi mau thưởng cho nàng ấy mấy thớt vải để may xiêm y rồi dẫn nàng ấy đến vấn an tẩu tẩu, không kẻo tẩu tẩu lại không biết gả nàng ấy đi.
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Miêu An Tố mới hoàn hồn.
Tống Hàn muốn làm gì?
Muốn đối nghịch với Tống Mặc?
Sao hắn không nhìn xem bản thân dựa vào cái gì mà dám đối nghịch với Tống Mặc!
Miêu An Tố nghiên răng nghiến lợi sai Quý Hồng:
- Mau gọi mấy thô sứ bà tử trói Tê Hà đến chỗ phu nhân.
Quý Hồng sửng sốt, hỏi lại:
- Như vậy có vẻ không ổn?
Miêu An Tố cười mỉa:
- Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Chằng lẽ ta lại để bọn hắn liên luỵ? Hắn dám đắc tội với thế tử gia nhưng ta không dám đâu!
Quý Hồng gật đầu rời đi.
Nguyên ca nhi đang được Đậu Chiêu dỗ ngủ thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ. Bé lập tức mở mắt, kêu "i a", lật người về đắng đó.
Đậu Chiêu bật cười, ôm bé:
- Đúng là lanh lợi, tai thính thật đó!
Nguyên ca nhi nhìn mẫu thân, cười ngây ngô.
Đậu Chiêu hỏi a hoàn đứng cạnh:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com