Chương 456 - 460
Chương 456: Tìm nơi nương tựa
A hoàn đang trực là Phất Diệp.
Nàng cung kính thưa:
- Nô tì ra xem ạ.
Đậu Chiêu gật đầu.
Phất Diệp nhẹ chân rời phòng, rất nhanh sau đã trở lại. Nàng ghé bên tai Đậu Chiêu, kể lại chuyện Miêu An Tố bắt trói Tê Hà giải đến đây.
Nghe vậy, Đậu Chiêu bèn nhíu mày.
Miêu An Tố định làm cái quỷ gì thế?
Dù Tê Hà đã phạm phải lỗi gì thì cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy chứ?
Rồi một ý nghĩ trợt lóe lên, nàng không khỏi giật thót.
Chẳng lẽ ngay từ đầu Miêu An Tố đã muốn tất cả không thể xuống thang?
Nàng dặn dò Phất Diệp:
- Bảo ai về phòng người nấy rồi gọi Nhị thái thái và Tê Hà vào đây.
Phất Diệp theo lệnh lui ra.
Cam Lộ giúp Đậu Chiêu thay xiêm y.
Nguyên ca nhi khua khua tay chân muốn ôm mẫu thân.
Đậu Chiêu vừa bực vừa buồn cười:
- Phụ thân con trầm tĩnh như vậy, sao con lại thích hóng chuyện thế? Không biết là giống ai nữa?
Người hầu trong phòng không khỏi cúi đầu tủm tỉm cười theo.
Đậu Chiêu giao Nguyên ca nhi cho vú nuôi rồi đến phòng khách.
Giữa phòng khách là Miêu An Tố bừng bừng tức giận và Tê Hà bị bà tử đè đầu xuống đất.
Đậu Chiêu nhận ra tóc Tê Hà còn ướt, hình như vừa gội xong.
Trời tháng mười bắt đầu se lạnh, người thường sẽ không gội đầu muộn thế này.
Nàng bình tĩnh ngồi xuống ghế thái sư, không đợi Miêu An Tố mở miệng đã răn dạy Cam Lộ:
- Nhị thái thái mới được gả đến nên chưa biết không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào phòng này. Nhưng ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm, chẳng lẽ cũng không biết?
Cam Lộ lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Miêu An Tố đỏ bừng mặt vì thẹn, vội nói:
- Không thể trách Cam Lộ cô nương! Đều do muội không biết luật lệ trong phủ.
Rôi đưa mắt với mấy bà tử:
- Các ngươi còn không mau lui xuống.
Mấy người đó cuống cuồng ra ngoài.
Bấy giờ, Đậu Chiêu mới hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ầm ĩ hết cả lên như thế?
Cũng không mời Miêu An Tố ngồi xuống ghế.
Miêu An Tố bất an liếc Cam Lộ.
Cam Lộ nhanh nhạy hiểu ý, dẫn a hoàn, vú hầu ra ngoài.
Lúc này, Miêu An Tố mới tức giận kể lại mọi chuyện:
- ... Tẩu xem còn ra thể thống gì nữa? Ả đã hầu hạ Nhị gia nhiều năm, nếu muốn thì nói với muội một tiếng là được, đằng này lại cố tình làm vậy. Muội biết nhìn mặt tẩu sao đây? Trong cơn nóng giận không kịp suy nghĩ thấu đáo, muội đã cho người trói ả lại rồi giải đến đây. Vừa rồi tẩu nhắc, muội mới chột dạ nhận ra mình quá lỗ mãng...
Tuy Đậu Chiêu sửng sốt nhưng vẫn không tin Tê Hà dụ dỗ Tống Hàn.
Nếu Tê Hà đã muốn vậy thì cần gì phải tốn công cầu cạnh Nhược Chu.
Nàng nhìn chằm chằm Tê Hà như muốn tìm ra gì đó, nhưng Tê Hà chỉ im lặng cúi đầu giống như tượng đất.
Đậu Chiêu thở dài trong lòng, nghiêm giọng:
- Ngẩng đầu lên, Tê Hà.
Tê Hà ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt như ngọc đã dàn dụa nước mắt.
Miêu An Tố rất bất ngờ.
Đậu Chiêu hỏi Tê Hà:
- Ngươi đã biết sai chưa?
Tê Hà không cam lòng. Nhưng nàng biết, càng giải thích sẽ càng rắc rối, thậm chí còn liên lụy đến người thân.
Nàng cung kính lạy Đậu Chiêu ba lạy, lẩm bẩm:
- Nô tì biết sai rồi ạ!
Đậu Chiêu gật đầu:
- Nếu đã vậy, ngươi không thể ở lại trong phủ. Ta sẽ bảo Cam Lộ giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Đến chiều, ngươi sẽ theo người môi giới rời phủ.
- Vâng!
Tê Hà vừa lạy Đậu Chiêu vừa khóc như mưa.
Cam Lộ vào đỡ Tê Hà lui xuống.
Miêu An Tố sững sờ đứng đó.
Vậy là giải quyết xong rồi ư?
Còn rất nhiều việc nàng muốn hỏi mà.
Miêu An Tố nhìn Đậu Chiêu, chỉ thấy Đậu Chiêu điềm nhiên uống trà. Lời muốn nói đành nuốt xuống bụng.
Đậu Chiêu cũng không nói ra những tính toán của mình, chỉ cười bảo:
- Nếu muội đã giao việc này cho tẩu thì cứ yên tâm. Tẩu sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng. Nghe nói quốc công gia mua cho bọn muội một tòa nhà. Việc quét dọn, sắp xếp hòm xiểng, dạy dỗ a hoàn chắc đã khiến muội vất vả. Tẩu không giữ muội lại chơi nữa.
Rồi bưng trà tiễn khách.
Miêu An Tố ngượng ngùng quay về.
Khi Tống Hàn biết chuyện Tê Hà bị Miêu An Tố giải đến chỗ Đậu Chiêu thì Tê Hà đã theo bọn môi giới đi rồi.
Tống Hàn tức xanh mặt, suýt chút nữa cho Miêu An Tố một bạt tai.
Hắn tóm cổ áo Miêu An Tố, gằn giọng hỏi:
- Tên môi giới kia là ai? Đến đây lúc nào? Đi lúc nào? Ngoại trừ y phục trang sức tùy thân, Tê Hà còn mang theo thứ gì không?
Coi dáng vẻ như hắn muốn đuổi theo.
Miêu An Tố nghiến răng nghiến lợi đáp cho qua:
- Thiếp không biết. Người môi giới do tẩu tẩu gọi đến. Chàng muốn hỏi thì đến Di Chí đường hỏi ấy...
Tống Hàn đẩy Miêu An Tố rồi chạy ra ngoài.
Miêu An Tố loạng choạng suýt chút nữa ngã.
Nàng nhổ về hướng Tống Hàn vừa đi, khó chịu hết sức.
Mà lúc này, xe ngựa chở Tê Hà bỗng nhiên dừng lại.
Nàng tò mò ngó ra ngoài.
Hoàng hôn rợp bóng muôn nơi. Xung quanh chỉ có rừng cây hoang vu hẻo lánh.
Họ muốn giết nàng giệt khẩu ư?
Tê Hà tuyệt vọng thầm nghĩ.
Đúng lúc đó màn xe bị vén lên, lộ ra khuôn mặt thật thà chất phác. Người môi giới nói:
- Tê Hà cô nương, vị này là Thôi quản gia của phu nhân. Phu nhân biết cô nương bị oan, nhưng trong phủ đã có luật lệ, không xử trí cô nương thì khó mà thỏa đáng. Cho nên phu nhân bán cô nương cho vị Thôi quản gia này. Sau này, cô nương hãy đi theo ngài ấy.
Tê Hà đã nước mắt lưng tròng.
Nàng thậm chí còn không nhìn rõ mặt của vị Thôi quản gia kia, cứ như vậy ôm tay nải đi theo.
※※※※※
Tống Hàn bỏ rất nhiều công sức nhưng vẫn không tra được Tê Hà đi hướng nào.
Mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, hắn bực bội quanh quẩn trong nhà hai ngày rồi quyết định đến Di Chí đường.
Ai ngờ Đậu Chiêu lại không có ở nhà.
Hơn nữa, Nguyên ca nhi và đám người Chân Định kia cũng không thấy đâu.
Hắn lấy làm kỳ quái hỏi:
- Tẩu tẩu của ta đi đâu rồi?
Người của Di Chí đường đáp:
- Phu nhân, Đại gia và thế tử gia ra ngoài. Tiểu nhân đâu dám hỏi phu nhân và thế tử gia đi đâu ạ.
Từ "Đại gia" này như kim đâm vào người khiến hắn đau nhói.
Hắn lạnh mặt trở về, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Tống Mặc mang Đậu Chiêu và Nguyên ca nhi đi đâu? Đến Lục gia? Mà cũng có thể là Đậu gia?
Hai nhà này, một người là lão cữu gia, một người là thiếu cữu gia. Lúc nhà mình ra ở riêng, không thể không cần nhân chứng.
Tống Hàn đoán không được, quyết định đến Lục gia trước.
Tống Mặc và Đậu Chiêu không ở đấy.
Hắn lại đến Đậu gia.
Thậm chí Đậu Thế Anh cũng không ở nhà.
Vậy rốt cuộc bọn họ đi đâu?
Tống Hàn đứng trước cổng Tĩnh An tự, nhìn vô định vào dòng người đến dâng hương.
Trong lúc đó, mấy người Tống Mặc và Đậu Thế Anh đang ở trong một tòa nhà đằng sau chùa Tĩnh An.
Tống Mặc đã mua tòa nhà này để đón bà Thôi từ Chân Định lên.
Đậu Chiêu và bà Thôi đang ôm nhau khóc.
Tống Mặc và Đậu Thế Anh ngồi ở phòng chính nghe mà lắc đầu. Nguyên ca nhi thấy mẫu thân khóc cũng khóc rống theo.
Bà Thôi vội đẩy Đậu Chiêu ra, lau nước mắt:
- Kìa! Bảo bối Nguyên ca nhi của chúng ta khóc theo rồi.
Đậu Chiêu mỉm cười, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Bà Thôi ôm Nguyên ca nhi, vừa dỗ dành bé vừa nói chuyện với Đậu Chiêu:
- Thế tử gia thường sai người báo tin của con. Con mang thai thế nào, lâm bồn thế nào, ta biết hết. Ta định sau khi con sinh Nguyên ca nhi sẽ đến thăm, nhưng thế tử gia muốn ta đợi sau lễ trăm ngày tuổi của Nguyên ca nhi. Ta biết, nó sợ lễ đầy tháng rồi lễ trăm ngày tuổi của Nguyên ca nhi đông khách, sợ tiếp đón ta không được chu đáo. Đứa nhỏ này đúng là một phu quân tốt. Con cũng phải yêu thương nó đấy Thọ Cô.
Đậu Chiêu gật đầu, hỏi:
- Tới lần này, bà sẽ không đi chứ?
- Không đi.
Bà Thôi cười đáp:
- Thế tử gia nói đúng! Chỉ cần mọi người có thể đoàn tụ thì đâu cũng là nhà. Sau này, ta sẽ ở lại đây. Con nhớ ta thì cứ đến thăm.
Đậu Chiêu rưng rưng nước mắt, gật đầu.
Bà Thôi khen Nguyên ca nhi:
- Đứa bé này bụ bẫm y như con hồi nhỏ.
Hồi nhỏ mình cũng bụ bẫm như vậy ư?
Đậu Chiêu bật cười.
Đậu Thế Anh khẽ thở dài, nói với Tống Mặc:
- Con thật chu đáo... Ta thấy sân sau có trồng vườn rau...
Tống Mặc khiêm tốn đáp:
- Không có gì ạ! Chỗ đó vốn là vườn hoa, nhưng cũng không có hoa gì đặc biệt nên con tự ý đổi sang trồng rau.
Đậu Thế Anh không khỏi cảm khái.
Đúng lúc đó, Võ Di chạy vào:
- Bẩm thế tử gia, Sử Xuyên - Sử đại nhân mời ngài đến Túy Tiên lâu uống rượu ạ.
Nói xong, hắn đưa thiếp mời ra.
Tống Mặc chưa kịp nói gì, Đậu Thế Anh đã bảo:
- Con có việc thì cứ đi đi. Bên này đã có ta lo liệu, đảm bảo không xảy ra chuyện gì.
Còn nhắn nhở hắn:
- Sử Xuyên là Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Hoàng thượng kỵ nhất y kết giao với người khác. Y tìm con nhất định là có việc gấp.
Khả năng cao là vì cái chết của Thiệu Văn Cực.
Tống Mặc biết chuyện chiếc đũa không thể gạt được Sử Xuyên.
Nhưng y biết rõ Trần Gia là người của mình mà vẫn đưa dao cho Thiệu Văn Cực, chứng tỏ giá trị của Thiệu Văn Cực cũng không đáng mấy.
Tống Mặc suy nghĩ một lát rồi nói:
- Để con đi xem thế nào! Nhạc phụ thay con bảo Thọ Cô chờ một lát, con đi rồi sẽ về đón mẹ con nàng.
Đậu Thế Anh tiễn Tống Mặc ra cửa.
Tống Mặc đến Túy Tiên lâu.
Sử Xuyên khoảng tứ tuần, dáng người tầm trung, da hơi ngăm đen, nếu lẫn trong đám người thì khó mà nhận ra.
Tống Mặc lập tức nhớ tới Trần Gia.
Chẳng lẽ người được việc của Cẩm Y vệ đều có tướng mạo như vậy?
Tống Mặc và Sử Xuyên chào hỏi đôi câu rồi phân chủ khách ngồi xuống.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên.
Sử Xuyên mở chuyện từ mấy món ăn rồi cuối cùng cũng vòng đến Trần Gia:
- ... Hết sức tài giỏi. Không hổ là người được thế Tử gia đánh giá cao! Có hắn, công việc ở Trấn Phủ ti được giải quyết rất chi ôn thỏa. Vì vậy, ta muốn giao cho hắn một trọng trách khác, điều hắn đến nha môn của Cẩm Y vệ để làm đồng tri, quản lý nội vụ Cẩm Y vệ.
Chương 457: Minh thăng ám giáng 1
Trấn Phủ ti là hạt nhân của Cẩm Y vệ. Tuy đồng tri Cẩm Y vệ quản lý nội vụ, nhưng chẳng lẽ lại có thực quyền bằng người dụng hình trực tiếp?
Tống Mặc khẽ cười:
- Hình như đồng tri Cẩm Y vệ và trấn phủ Trấn Phủ ti đều ngang hàng chính tứ phẩm?
Sớm đã liệu được Tống Mặc không dễ đồng ý, Sử Xuyên bèn đáp:
- Có Trần Gia quản lí, công việc ở Trấn Phủ ti đều được giải quyết ổn thỏa. Ta đang định cho hắn thừa kế bách hộ để khen ngợi công lao mấy năm nay của hắn.
Thừa kế bách hộ!
Để kiểm soát được Cẩm Y vệ, Sử Xuyên chịu bỏ ra nhiều vốn liếng đấy!
Một số việc không thể nóng vội.
Tống Mặc nâng chén lên, cười nói:
- Trần Tán Chi có cấp trên như Sử đại nhân đây đúng là diễm phúc của hắn!
Sử Xuyên cười ha hả, cụng chén với Tống Mặc.
Coi như chuyện này đã giải quyết xong.
Nhưng Sử Xuyên vẫn không thôi đề phòng.
Rốt cuộc Tống Nghiên Đường đã biết những gì?
Biết nhiều hay biết ít?
Y nhìn dáng vẻ ung dung tao nhã của Tống Mặc mà lòng đầy hoang mang.
Ở tòa nhà sau Tĩnh An tự, Nguyên ca nhi đã ngủ. Đậu Chiêu vừa vỗ về bé vừa chú ý theo dõi động tĩnh bên ngoài.
Giọng Đậu Thế Anh hơi gắt:
- ... Người cần gì phải thế? Bên chỗ con lớn như vậy, Vương thị lại về nhà ngoại, người đến ở vừa hay nội viện có người quản lý. Người ở đây thì Nghiên Đường sẽ nghĩ con thế nào? Thân thích, bằng hữu sẽ nghĩ thế nào?
Còn giọng bà nội vẫn dịu dàng như cũ:
- Đừng quan tâm mấy cái hư danh đấy! Nghiên Đường là rể nhà chúng ta. Nó hiếu kính ta, sao ta phải câu nệ làm gì? Ta rất thích cách bày trí của tòa nhà này, ta thích ở tỏa nhà này. Hơn nữa, nếu chuyển đến chỗ con thì vào dịp năm mới, nhà lão Ngũ, lão Lục tới chơi biết nên thỉnh an ta hay không? Bọn hắn đều đã quyền cao chức trọng, ta không muốn bọn hắn phải khó xử. Ta ở đây, mọi người sẽ giả bộ như không biết mà sống yên ổn. Đừng biến chuyện đơn giản thành phức tạp! Ta đã quyết định rồi, con nói gì cũng vô ích.
- Chuyện này...
Đậu Thế Anh lẩm bẩm, còn muốn khuyên.
Đậu Chiêu khẽ thở dài.
Tống Mặc đợi qua lễ mừng trăm ngày tuổi của Nguyên ca nhị mới đón bà nội đến, không chỉ vì nghĩ đến bà tuổi đã cao mà còn vì không muốn bà phải chịu nửa phần lễ của Ngũ phu nhân và Lục phu nhân. Như bây giờ rất tốt, bà có thể nhàn hạ ở đây, ngõ Hòe Thụ và ngõ Miêu Nhi thì có thể giả vờ không biết. Họ không cần hành lễ, bà cũng không cần hoàn lễ. Cả hai đều được thoải mái.
Đậu Chiêu giao Nguyên ca nhi cho vú nuôi rồi ra ngoài, khuyên Đậu Thế Anh:
- Mọi người đều biết phụ thân hiếu thuận. Nhưng bà Thôi đã lớn tuổi. Phụ thân cứ để cho cụ sống ý thích của cụ đi!
Bà nội không ngừng gật đầu:
- Vẫn là Thọ Cô hiểu ta!
Đậu Thế Anh không cố chấp nữa, ngượng ngập nói:
- Vậy người thiếu cái gì, cần mua cái gì thì để Hồng Cô báo với con một tiếng.
Hồng Cô đứng bên vội khom gối, cung kính đáp:
- Thất lão gia yên tâm. Tôi sẽ hầu hạ bà Thôi thật tốt.
Bà nội tươi cười, phất phất tay:
- Được rồi! Mọi người không cần phải phiền phức thế! Ta mới đến kinh thành thôi, sau này còn nhiều cơ hội để nói mà. Ta nghe phòng bếp bảo Nghiên Đường sai người chở một sọt cua từ phía Nam tới. Thọ Cô không được ăn mà ta cũng không dùng đến đồ tính hàn mấy năm rồi. Chỉ con từ nhỏ đã thích những thứ này. Ta bảo Hồng Cô đi tìm đàn hoa điêu rồi. Hôm nay, con ở lại cùng ăn bữa tối đi!
Đậu Thế Anh thoáng kinh ngạc.
Ông không ngờ bà lại biết rõ khẩu vị của mình... Ông nghĩ bà chỉ là người sinh mình ra...
Nhất thời, khóe mắt hơi cay cay.
Ông lập tức cúi đầu, khẽ đáp vâng.
Hồng Cô bảo người bày cơm.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy bát đũa.
Vú hầu quản lý phòng bếp cười nịnh:
- Đây là bồ câu non nướng giòn. Thế tử gia đặc biệt dặn làm cho cụ đấy ạ. Đây là chân giò hầm. Cụ có tuổi ăn ít ngọt sẽ tốt cho tiêu hóa nên nô tì đã làm món này. Cụ nến thử xem có hợp khẩu vị không. Đây là rau kép hấp. Nô tì trang trí theo hình thái cực, chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn...
Bà nội và Đậu Chiêu không nhịn được bật cười.
Bà nội nói:
- Đâu phải mừng thọ mà ta vẫn phúc như Đồng Hải, thọ tựa Nam Sơn!
Vú hầu quản lý phòng bếp đỏ bừng mặt, vội quỳ xuống:
- Nô tì không đọc sách nên không biết nói chuyện. Xin cụ bớt giận!
Bà nội tươi cười:
- Chỗ của ta không nhiều phép tắc như vậy. Ngươi mau đứng lên đi!
Vừa bảo Hồng Cô thưởng cho nàng ta vừa nói:
- Ngươi vất vả rồi. Đi ăn cơm đi! Chỗ này không cần ngươi hầu hạ nữa.
Vú hầu quản lý phòng bếp thấy bà nội là người hiền hậu thì mừng rỡ nhận bao đỏ, tạ ơn bà nội rồi lui xuống.
Đậu Thế Anh cúi đầu, quyết định không thuyết phục bà Thôi dọn đến ngõ Tĩnh An tự nữa.
Đám vú hầu ở ngõ Tĩnh An tự sao có thể nịnh nọt bà như vậy!
Có ai không muốn vui vẻ thoải mái đâu? Nếu bà thích thì cứ thế này đi!
Đậu Thế Anh lặng yên ăn cơm.
Đậu Chiêu lại bảo người thưởng cho vú hầu quản lý phòng bếp hai bao tiền, còn để Cam Lộ truyền lời: "Hết lòng hầu hạ cụ ắt sẽ có thưởng".
Đậu Thế Anh ra tay càng hào phóng.
Thưởng tận mười lượng bac!
Những người khác trông mà ghen tỵ, cứ nhân cơ hội là quấn lấy bà nội, chọc bà nội cười cả ngày.
Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.
Đêm đó, sau khi trở về phủ, dù Tống Mặc đang thay y phục, Đậu Chiêu vẫn ôm chặt hắn từ sau.
Nàng ôm rất chặt. Tống Mặc bị ghìm có hơi khó thở, nhưng trong lòng vẫn đoán ra Đậu Chiêu đang cảm động vì những gì hắn làm.
Hắn hơi đắc ý, lại có chút thỏa mãn xoa xoa bàn tay nõn nà của Đậu Chiêu:
- Nàng thích là được!
- Rất rất thích!
Đậu Chiêu tựa vào vai hắn, hôn mạnh lên cổ hắn.
Tống Mặc lập tức rạo rực.
Đậu Chiêu cười khẽ, tay tinh hoạt lần vào áo hắn.
- Thọ Cô!
Giọng Tống Mặc trầm ấm khàn khàn.
Hai người đã ngủ chung từ khi Nguyên ca nhi đầy tháng. Nhưng lần nào Đậu Chiêu cũng nhớ con, không thì là sợ sữa tràn, thành ra hắn không thể tận hứng.
Kiếp trước, Đậu Chiêu không tự mình cho con bú nên không biết có nhiều phiền phức như vậy. Nàng nhận ra Tống Mặc đang cố kiềm chế, nhưng lần này bà nội tới khiến cảm xúc của nàng khó mà đè nén.
Nàng hôn dọc một đường từ cổ hắn xuống.
Tay cũng không nhàn rỗi.
Tống Mặc nào còn nhịn được nữa, lập tức bế nàng đi nhanh đến giường...
Một nửa đám Cam Lô trông ở bên ngoài đã ngủ, nửa còn lại thì không ngủ được.
Nhược Đồng đã chịu hết nổi, ngồi rồi đứng, sau đó đi đi lại lại.
Cam Lộ bảo:
- Ở đây có tỷ và hai tiểu a hoàn là được rồi, muội đi ngủ đi. Nhớ sáng sớm mai dẫn theo hai tiểu a hoàn chân tay nhanh nhẹn đến dọn chăn đệm đấy!
Những hôm như này, đồ trong phòng Đậu Chiêu sẽ không giao cho phòng giặt chung.
Cam Lộ là tiền bối, lại rất tốt với họ. Nhược Đồng không khách sáo, lập tức về phòng ngủ.
Cam Lộ ngồi ngoài sảnh bện dây nhưng trong đầu luôn nghĩ đến những gì Đậu Chiêu nói với nàng trong xe ngựa: "Một người là quản gia tam đẳng ở ngoại viện phủ Anh quốc công, tuổi tầm ngươi, nhà chỉ còn muội muội hai năm nữa sẽ xuất giá. Một người là nhị trưởng quỹ cửa hàng lụa của thế tử gia, có vài năm đọc sách, mười hai tuổi đã đến cửa hàng học nghề. Ta nghe nói người này không tồi. Cuối cùng là đích trưởng tử của Trương Phú Quý, nhỏ hơn ngươi hai tuổi, bây giờ đang theo phụ thân hắn học hỏi. Ta trông cách hắn làm việc ổn thỏa hơn phụ thân hắn nhiều nên mới kể... Ngươi cứ nghĩ kĩ đi, xem ai phù hợp nhất!
Ai phù hợp đây?
Nàng cũng không biết nữa.
Tố Tâm tỷ tỷ và Tố Lan đều được gả cho những người không tồi.
Nàng cho rằng mình được như bọn họ là ổn rồi.
Về phần ai phù hợp thì để phu nhân quyết định đi!
Nàng tin phu nhân!
Nghĩ tới dây, nàng bèn dỏng tai nghe động tĩnh phòng trong.
Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Đậu Chiêu cười khoan khoái mà mê hồn.
Cam Lộ đỏ mặt khẽ cười.
Phu nhân cũng có một gia đình thật tốt!
Nàng cúi đầu, tiếp tục đan dây.
※※※※※
Trần Gia vô cùng bất an.
Sắp tới giờ về, Sử Xuyên bỗng dưng gọi hắn đến nha môn Cẩm Y vệ. Mới đầu là thao thao bất tuyệt khen ngợi hắn, sau đó thông báo cho hắn biết hắn được thăng chức đồng tri Cẩm Y vệ, chức vụ hiện tại của hắn sẽ được Liễu Ngu - thiên hộ Cẩm Y vệ tiếp quản, bảo hắn bàn giao công việc cho Liễu Ngu trong hai ngày tới.
Rõ ràng là minh thăng ám giáng mà!
Ai chẳng biết hắn là người của Tống Mặc, Liễu Ngu là tâm phúc của Sử Xuyên.
Tống Mặc đang trừng phạt mình vì chuyện Tưởng Diễm? Hay trong lúc vô tình, mình đã quấn vào chuyện Thiệu Văn Cực rồi bị Sử Xuyên nghi kị?
Nhưng dù theo giả thuyết nào thì mình vẫn chỉ là con giun con dế trước những nhân vật lớn như Tống Mặc và Sử Xuyên.
Mình nên làm gì đây?
Hắn đi tới đi lui trong phòng.
Hổ Từ đứng bên cạnh không khỏi cắn môi.
Hôm sau, hắn lấy cớ đau đầu xin nghỉ. Nhưng Trần Gia vừa bước chân ra ngoài, hắn lập tức chạy tới phủ Anh quốc công tìm Đoạn Công Nghĩa.
Đoạn Công Nghĩa khá thân với Trần Gia nên chẳng lạ Hồ Tử, nghe Hổ Tử bảo hắn phụng mệnh Trần Gia đến gặp Tưởng Diễm thì không suy nghĩ nhiều, lập tức cho người gọi Ánh Hồng.
Nhưng Hổ Tử lại nhất quyết không nói với Ánh Hồng, một vừa hai phải muốn thấy Tưởng Diễm.
Ánh Hồng biết Tưởng Diễm nhờ Trần Gia hỏi thăm tin tức của Lê Lượng nên không thắc mắc, đi bẩm với Tưởng Diễm.
Tưởng Diễm biết tin thì hết sức kinh ngạc.
Nàng nhanh chóng đi gặp Hồ Tử.
Chương 458: Minh thăng ám giáng 2
Hổ Tử trông thấy Tưởng Diễm thì hai mắt sáng lấp lánh, lắp bắp nói:
- Tưởng tiểu thư, đại nhân nhà chúng tôi vừa được tiến cử chức đồng tri Cẩm Y vệ.
Tưởng Diễm vui mừng cười:
- Vậy thì tốt quá! Được điều đến nha môn Cẩm Y vệ thì không cần tiếp xúc với phạm nhân nữa. A di đà phật! Cảm tạ Bồ Tát phù hộ!
Hổ Tử khóc không ra nước mắt.
Tưởng Diễm ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ không đúng?
Hồ Tử lập tức chuyển sang bộ mặt tang thương:
- Tưởng tiểu thư nghĩ mà xem. Nơi nào của Cẩm Y vệ quan trọng nhất? Đương nhiên là Trấn Phủ ti rồi. Đại nhân nhà chúng tôi đang làm tốt ở đấy, giờ bỗng dưng bị chuyển đi. Vậy chẳng phải có vấn đề ư?
Mặt Tưởng Diễm tái nhợt. Nàng nghĩ ngay đến một khả năng.
Nhưng dù sao Hổ Tử cũng là tùy tùng của Trần Gia, sao nàng có thể nhắc đến ca ca nhà mình trước mặt Hổ Tử?
Sau một hồi trầm mặc, Tưởng Diễm cũng nói:
- Ta có thể giúp Trần đại nhân chuyện gì?
Hồ Tử lúng túng nhích nhích chân, lẩm bẩm:
- Tôi muốn nhờ Tưởng tiểu thư nói giúp với thế Tử gia, đừng để đại nhân nhà chúng tôi bị đồng liêu xa lánh như trước... Khoảng thời gian đó thật sự không dễ chịu.
- Ta biết rồi.
Tưởng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng mờ mịt.
Nếu Trần Gia thật sự bị mình liên lụy, ca ca biết Trần Gia phái người đến tìm mình xin tha, liệu có càng tức giận không?
Nàng đứng ngồi không yên nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến Tưởng Ly Châu.
Thập Nhị tỷ thông minh vậy, nhất định sẽ biết nên làm gì!
Nàng vội đến chỗ Đậu Chiêu, ngỏ ý muốn đi thăm Tưởng Ly Châu.
Đậu Chiêu đã chú ý đến Tưởng Diễm và Trần Gia, đương nhiên chuyện Hổ Tử tìm đến không thể giấu được.
Nàng hơi thất vọng về Trần Gia. Nhưng thấy Tưởng Diễm nóng lòng muốn gặp Tưởng Ly Châu, lại nghĩ đến Tưởng Ly Châu trầm ổn phong khoáng, tinh tế cẩn thận, nếu Tưởng Diễm có thể tâm sự với muội ấy thì cũng là chuyện tốt. Nàng không hỏi gì, bảo vú hầu chuẩn bị cho Tưởng Diễm.
Vì muốn Tưởng Ly Châu nở mày nở mặt, Ngô gia rất coi trọng việc này, không chỉ Ngô lão thái thái thưởng cho Tưởng Diễm một cây trâm vàng mà mẹ chồng của Tưởng Ly Châu còn tặng cho Tưởng Diễm một bao đỏ hai lượng bạc. Tưởng Diễm mặt đỏ tía tai áy náy nhìn Tưởng Ly Châu.
Tưởng Ly Châu an ủi nàng:
- Nếu không thoải mái thì sau này Ngô gia gặp chuyện gì, muội trả lễ là được.
Tưởng Diễm vẫn hiểu rõ điều này.
- Nhất định! Nhất định!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, cùng Tưởng Ly Châu trốn trong phòng kể về Trần Gia.
Tưởng Ly Chây lấy làm ngạc nhiên.
Nàng không ngờ Đậu Chiêu chưa đề cập chuyện Trần Gia với Tưởng Diễm mà đã minh thăng ám giáng. Như vậy đủ thấy Tống Mặc và Đậu Chiêu không chấp nhận hôn sự này.
Tưởng Ly Châu thầm thở dài, trước khen ngợi Tưởng Diễm:
- May mà muội không vội cầu xin biểu ca, không thì huynh ấy sẽ cho rằng Trần Gia không cam lòng, muốn lợi dụng muội nói tốt cho hắn. Đến lúc đó, đừng nói là đồng tri Cẩm Y vệ, có khi hắn còn bị điều đến vệ sở cũng nên.
Còn nói:
- Biểu ca và biểu tẩu không phải người lòng dạ hẹp hòi. Họ cảnh cáo Trần Gia rồi, Trần Gia chỉ cần không tái phạm thì sẽ không làm gì hắn nữa. Muội cứ yên tâm đi! Trần đại nhân là người có năng lực. Vài năm nữa sóng gió qua đi, con đường làm quan của Trần đại nhân sẽ lại rộng mở thôi.
Tưởng Diễm vừa nói vừa rơi nước mắt:
- Dù sao cũng tại muội liên lụy ngài ấy! Muội nghe người ta nói, người làm quan rất chú trọng xuất thân và lai lịch. Ngài ấy bị đồng liêu xa lánh mấy năm nay, chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều Biết vậy, muội đã không nhờ hỏi thăm cữu cữu. Muội an tâm nhưng lại hại Trần đại nhân.
Tưởng Ly Châu lấy khăn lau nước mắt cho nàng, khuyên nhủ:
- Muội không gặp Trần đại nhân nữa là được.
Tưởng Diễm liên tục gật đầu, nhưng trong lòng như có gai, không thể thoải mái được.
Nàng cố gắng ở lại Ngô gia hết buổi rồi về phủ.
Người trong Cẩm Y vệ thấy Trần Gia phải nhường vị trí cho Liễu Ngu thì bắt đầu đoán già đoán non. Liệu có phải Trần Gia đã đắc tội với Tống Mặc không? Thái độ nịnh nọt giờ chuyển thành dè dặt, thăm dò khiến Trần Gia phiền không thôi. Còn Liễu Ngu vì nắm được ít nhiều huyền cơ nên hết sức kính trọng Trần Gia. Hai người nhanh chóng bàn giao xong công việc. Liễu Ngu mở tiệc khoản đãi Trần Gia ở Túy Tiên lâu. Thậm chí, Sử Xuyên cũng phái tâm phúc của mính đón Trần Gia vào nha môn của Cẩm Y vệ. Người trong Cẩm Y vệ theo đó biết Trần Gia vẫn còn người chống lưng. Mọi người nhao nhao mời cơm hắn. Sau bốn, năm hôm yên tĩnh trở lại, Trần Gia mới phát hiện Hổ Tử đi tìm Tưởng Diễm.
Hắn bị dọa xanh mặt.
Tưởng Diễm rất thật thà. Hổ Tử làm loạn như này, để Tống Mặc biết, hắn không lột da mình mới lạ!
Trần Gia dùng gậy đánh Hổ Tử một trận ra trò:
- Việc của ta khi nào cần ngươi quyết định rồi? Lại còn dám trốn ta đi tìm Tưởng tiểu thư! Phủ Anh quốc công là nơi ngươi có thể tự tiện ra vào à? Hôm nay, ta không dạy dỗ ngươi tử tế, không biết sau này ngươi con gây ra họa gì nữa!
Hồ Tử cắn răng không chịu nhận sai:
- Nếu không tại Tưởng tiểu thư, sao đại nhân lại bị đuổi khỏi Trấn Phủ ti?
- Còn cãi bướng!
Trần Gia đánh Hồ Tử thêm hai mươi gậy.
- Không nhờ thế tử gia, ta có thể bước chân vào Trấn Phủ ti ư? Giờ mới gặp chút khó khăn đã không chịu được thì sau này làm đại sự kiểu gì? Ngươi muốn ta ngồi đợi chết trên cái ghế đồng tri Cẩm Y vệ không hả?
Bấy giờ, Hổ Tử mới hối hận.
Lần này quyết tâm dạy dỗ Hổ Tử, Trần Gia mặc kệ hắn nắm giữa sân, vào nhà thay y phục rồi đích thân đến phủ Anh quốc công.
Thay vì trực tiếp tìm gặp Tưởng Diễm, hắn lấy cớ có chuyện liên quan đến Lê Lượng, bảo Đoạn Công Nghĩa giúp hắn chuyển lời.
Tưởng Diễm cảm thấy Tưởng Ly Châu nói rất có lý, đang muốn tìm cơ hội khuyên Trần Gia an tâm làm việc ở nha môn thì nghe tin hắn đến. Nàng lập tức đến phòng khách để gặp.
Trần Gia vừa trông thấy Tưởng Diễm thì lập tức hỏi:
- Nàng đã nói chuyện của ta cho thế tử gia chưa?
Tưởng Diễm ngượng ngùng đáp:
- Chưa... Vẫn chưa...
Trần Gia như trút được gánh nặng:
- Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!
Tưởng Diễm ngạc nhiên hỏi:
- Ngài không muốn tôi nói giúp với huynh ấy ư?
- Không! Không phải!
Trần Gia vội nói:
- Tất cả đều tại Hổ Tử tự làm theo ý mình.
Hắn kể rõ căn nguyên ngọn nguồn.
Tưởng Diễm mượn lời của Tưởng Ly Châu, khuyên hắn:
- ... Huynh ấy không phải người thù dai. Mấy ngày nữa, mọi chuyện sẽ bình yên lại thôi.
Tống Nghiên Đường không phải người thù dai thì còn ai thù dai ở đây?
Nhưng sợ Tưởng Diễm lại thắc mắc, Trần Gia đành ngượng cười, sau đó nói mục đích đến của mình:
- Mọi thứ bên ngoài rất phức tạp. Chưa nói đến người chỉ quanh quẩn ở nhà như nàng, ngay cả ta từng lăn lội trong quan trường nhiều năm cũng phải đắn đo rất nhiều. Nếu sau này gặp những chuyện như vậy, nàng tuyệt đối đừng tham gia, hiểu không?
Tưởng Diễm ngạc nhiên.
Trần Gia biết nàng như tờ giấy trắng, sợ những lời vừa rồi chưa đủ thuyết phục, nghĩ nghĩ một lát rồi nói thêm:
- Tuy ta phải rời Trấn Phủ ti nhưng bù lại được thừa kế bách hộ. Đây chắc là kết quả sau khi thế tử gia thỏa thuận với Sử đại nhân. Không phải ta bị thế tử gia khiển trách giống như nàng nghĩ đâu. Đều tại Hổ Tử không hiểu chuyện rồi làm quá lên thôi. Nàng đừng nghe hắn nói hưu nói vượn làm gì.
Sau đó còn tỏ ra mừng rỡ:
- May mà nàng chưa kể với thế tử gia không thì ngại chết mất.
Tưởng Diễm đỏ bừng mặt.
Nghĩ đến bản thân tưởng bở Trần Gia bị mình liên lụy, Trần Gia đang cười nhạo mình không biết trời cao đất dày, nàng ước có cái lỗ để chui vào, xấu hổ lẩm bẩm: "Biết rồi!", sau đó xoay người chạy đi.
Trần Gia thấy thái độ của nàng có gì đó sai sai thì quýnh quáng gọi Tưởng Diễm. Tưởng Diễm ngoan ngoãn đứng lại, cúi đầu chờ hắn. Nhưng nhìn mái tóc đen nhánh như lụa của Tưởng Diễm, hắn lại không biết nói gì, mà không nói gì thì càng không ổn nên đành gắng gượng:
- Có phải ta nặng lời quá rồi không? Ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng, nàng đừng bận lòng. Nàng sống quá nội tâm, buồn bực chuyện gì cũng không kể ra, như vậy sẽ càng nghĩ theo hướng tiêu cực, chuyện không có lại tự vẽ thành có. Ta biết ở đây nàng không được tự nhiên. Ta thấy Ngô thiếu phu nhân là người hào sảng, hãy thưởng xuyên tâm sự với nàng ấy...
Hắn nói xong lại càng lúng túng hơn. Ban đầu tính sau này không còn gặp Tưởng Diễm nữa, hắn muốn nhân cơ hội này cổ vũ nàng tự tin hơn, nhưng càng nói càng giống như đang phê bình. Da mặt nàng vốn đã mỏng, hắn sợ mấy lời vừa rồi khiến nàng tổn thương thêm nên vội vàng sửa:
- Lần này nàng xử lý rất đúng, không lập tức đi tìm thế tử gia. Lúc ta vừa biết chuyện còn tưởng coi như xong rồi, chắc chắn thế tử gia sẽ hiểu lầm. Nào ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy, còn ta thì cuống cuồng chạy tới, trông mà buồn cười...
Nhưng không đợi hắn nói xong, Tưởng Diễm tự dưng quay người chạy mất.
Trần Gia choáng váng, lập tức đuổi theo.
Mà vừa đến cổng đã bị Đoạn Công Nghĩa chặn lại:
- Tán Chi! Ta để đệ báo tin vì được phu nhân cho phép. Nhưng nếu đệ vượt quá giới hạn, xông vào nội viện thì đừng trách ta không khách sáo.
Trần Gia gấp đến độ trán đã lấm tấm mồ hôi, đồng thời cũng tỉnh táo lại.
Đúng vậy!
Mình không thể cứ dây dưa với Tưởng Diễm!
Rồi hắn chợt nhận ra điều gì đó, vội kéo kéo ống tay áo của Đoạn Công Nghĩa:
- Huynh vừa bảo gì cơ, Đoạn đại ca? Đệ gặp được Tưởng cô nương vì được phu nhân cho phép á?
Đoạn Công Nghĩa gật đầu.
Trần Gia chỉ thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Chương 459: Sợ hãi
Đoạn Công Nghĩa nhanh tay đỡ Trần Gia, cười cười:
- Nếu đã đến phủ Anh quốc công, chắc là Trần đại nhân cũng muốn vấn an phu nhân nhỉ?
Cả người Trần Gia đã mềm oặt như bún.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng sợ như lúc này.
Trần Gia gượng cười:
- Đương nhiên phải vấn an phu nhân rồi.
Đoạn Công Nghĩa cười híp mắt với hắn:
- Mời Trần đại nhân theo ta!
Trần Gia bồn chồn theo sau Đoạn Công Nghĩa.
Đằng kia, Tưởng Diễm đang chạy một mạch về Bích Thủy hiên.
Nàng xấu hổ và giận mình lắm. Nàng không biết phải đối mặt với Trần Gia thế nào nữa.
Nếu không phải nàng nhát gan thì sao lại nhờ Tưởng Ly Châu giúp đỡ? Nếu không có Tưởng Ly Châu khuyên bảo thì sao nàng có thể án bính bất động? Vậy mà Trần Gia lại khen nàng hiểu chuyện... Nàng đã làm gì để xứng đáng với lời khen đó chứ?
Không có Tưởng Ly Châu, e rằng nàng đã phá hỏng việc của ngài ấy!
Tưởng Ly Châu đúng là một cô nương tốt.
Không những xinh đẹp mà còn thông minh.
Hơn nữa đối xử với mọi người cũng rất chân thành.
Hoặc như tẩu tẩu.
Cho nên ca ca rất tôn trọng tẩu tẩu.
Ngô gia cũng rất tôn trọng Tưởng Ly Châu.
Nếu nàng bằng nửa Tưởng Ly Châu thì hay biết mấy! Được như vậy, có lẽ cuộc đời nàng sẽ không đến bước đường này?
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại không ngừng rơi.
Đâu phải nàng không muốn người khác yêu quý mình, nhưng nàng không biết phải làm sao mới được như tẩu tẩu, như Tưởng Ly Châu...
Tưởng Diễm nhốt mình trong phòng.
Ánh Hồng bị dọa tái mặt, gọi tiểu a hoàn trông bên ngoài rồi vội vàng chạy đi báo Đậu Chiêu.
Tại phòng khách của Di Chí đường, Đậu Chiêu cười dịu dàng mời Trần Gia ngồi xuống ghế, ngoài ra còn sai tiểu a hoàn bưng lê thủy tinh và cam Phúc Kiến mới được trong cung ban thưởng lên, cũng nói với Trần Gia:
- Tuy là cống phẩm nhưng chưa chắc đã ngon bằng ngoài chợ. Trần đại nhân cứ tạm nếm thử xem!
Ra vào phủ Anh quốc công hơn năm nay, Trần Gia chưa từng được mời một chén trà, ấy vậy mà lần này không những được ban ngồi, lại còn được chiêu đãi hoa quả.
Trần Gia vô thức nghĩ đến những phạm nhân được ăn no trước khi đi đời...
Nhưng ai ngờ, Đậu Chiêu lại không hỏi gì, chỉ nói về thời tiết ở kinh thành, nói về giá thức ăn mấy ngày nay rồi bưng trà.
Trần Gia rời khỏi phòng khách lúc nào không biết.
Hắn càng lúc càng hoảng, muốn bảo Tưởng Diễm cẩn thận nhưng không có người chuyển lời. Hơn nữa, hắn sợ mình biến khéo thành vụng khiến tình cảnh của Tưởng Diêm càng khó khăn, nhất thời không biết phải làm sao. Thậm chí, hắn còn không nhớ mình về nhà thế nào.
Còn Đậu Chiêu, sau khi hỏi Đoạn Công Nghĩa, biết Trần Gia và Tưởng Diễm đã nói những gì thì gật đầu hài lòng. Đợi đến tối Tống Mặc trở về, nàng bèn kể chuyện này.
Không đợi Đậu Chiêu nói xong, Tống Mặc đã nhảy dựng lên:
- Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! A Diễm há để hắn mơ tưởng! Hắn thấy ta đề bạt hắn nên không còn biết trời cao đất rộng là gì nữa hả? Nàng mau bảo hắn bỏ ngay ý định đấy đi!
Đậu Chiêu biết kiểu gì cũng vậy.
Đối với Tưởng Diễm, Tống Mặc làm huynh trưởng nhưng trách nhiệm như phụ thân. Mà bệnh chung của các bậc phụ mẫu là gì? Đó là con của mình đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, nếu như chúng làm sai điều gì thì cũng là tại người khác gây nên.
Nàng không lên tiếng, lẳng lặng lấy kim chỉ ra thêu.
Tống Mặc ngượng ngùng ngồi xuống cạnh nàng, dịu giọng:
- Không phải ta trách nàng. Ta biết nàng quản gia nghiêm minh. Ta bực là bực Trần Gia... nhất thời không biết nói sao!
Đậu Chiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi Tống Mặc:
- Chàng đã bao giờ hối hận vì cưới ta chưa?
Tống Mặc tròn mắt:
- Đương nhiên chưa từng hối hận.
Đậu Chiêu lại nói
- Nhưng người ngoài đều bảo ta không xứng với chàng. Có thể thấy, hai người sống với nhau giống như đi giày, chỉ có người đi mới biết giày vừa hay chật. Chúng ta không cần Diễm muội dệt hoa trên gấm, cũng không cần muội ấy giúp đỡ. Vậy cớ gì phải coi trọng xuất thân của đối tượng?
Chẳng lẽ Tống Mặc lại không hiểu. Nhưng với hắn, Trần Gia... không khác gì một thanh đao dễ dùng. Người như vậy sao có thể trở thành muội phu của hắn!
Đậu Chiêu hiểu tâm trạng của Tống Mặc. Mới đầu, nàng cũng không thể chấp nhận Trần Gia cho nên nàng không ép hắn.
Đậu Chiêu tự mình múc nước hầu hạ Tống Mặc tắm rửa thay y phục.
Tống Mặc không nói gì, tùy ý Đậu Chiêu.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên nhỏm dậy, lay Đậu Chiêu tỉnh:
- Ta nghĩ kĩ rồi. Trần Gia thật sự không được!
Đậu Chiêu đang ngủ ngon lành, nghe vậy thì mơ màng đáp:
- Phụ thân của chàng còn coi ta là người đàn bá đanh đá đấy! Chàng không đồng ý nhưng Diễm muội thấy tốt thì chàng làm được gì!
Sau đó, nàng xoay người ngủ tiếp.
Tống Mặc ngạc nhiên, ghé bên tai Đậu Chiêu, gọi nàng dậy:
- Đừng ngủ nữa Thọ Cô! Thọ Cô! Sao A Diễm lại thấy Trần Gia tốt? Đã xảy ra chuyện gì?
Đậu Chiêu nghĩ cũng không ngủ được, quyết định ngồi dậy kể lại tất cả.
Tống Mặc nghe xong thì rơi vào trầm ngâm.
Đậu Chiêu khuyên:
- Ai cũng phải sống cho chính bản thân. Chàng không thích Trần Gia, nhưng Diễm muội thấy thoải mái khi ở bên hắn thì hãy theo ý muội ấy đi! Muội ấy còn trẻ mà đã phải chịu những đau khổ hơn người bình thường. Chàng đừng ép buộc muội ấy nữa.
Sau đó, nàng nhớ lại chuyện kiếp trước:
- ...Tình cờ gặp ở hội chùa rồi đem lòng yêu thương nhau, nhưng lại không màng gia cảnh của thiếu nữ. Thiếu nữ ấy không biết những phép tắc cơ bản, sau khi thành thân phải sống những ngày tháng lo âu buồn phiền, chưa được hai năm thì đã ra đi. Thế mới thấy người xưa coi trọng môn đăng hộ đối không phải không đúng. Diễm muội lớn lên trong dân dã, chàng một lòng muốn muội ấy làm dâu nhà giàu thì cũng phải xem mội ấy có khả năng không đã!
Tống Mặc im lặng hồi lâu rồi đáp:
- Nàng đang nói đến cháu trai của Tuyên Ninh hầu Quách Hải Thanh ư?
Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao chàng biết?
Tống Mặc đáp:
- Ta đang muốn hỏi vì sao nàng biết đấy! Cháu dâu của Quách Hải Thanh mới tạ thế được hai tháng thôi.
Đậu Chiêu sững sờ giây lát.
Kiếp trước, nàng giúp Quách phu nhân lo việc ma chay. Nhưng kiếp này, nàng và Quách phu nhân lại là người dưng nước lã.
Nàng không khỏi thở dài.
Tống Mặc thấy vậy thì ôm Đậu Chiêu, hôn lên má nàng:
- Nàng dựa vào ngực ta ngủ tiếp đi!
Đậu Chiêu thuận thế ôm lấy eo Tống Mặc.
Ngoài ánh đèn bập bùng cháy thì mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.
Tống Mặc lại đột nhiên nói:
- Dù sao ta vẫn cảm thấy Trần Gia không thích hợp.
Đậu Chiêu bật cười:
- Chàng dám cược với ta không? Chàng giả bộ muốn trừng phạt Trần Gia. Nếu Diễm muội lập tức chạy đến xin cho Trần Gia thì hôn sự của Diễm muội sẽ do ta quyết định. Còn nếu lúc lâu sau Diễm muội mới đến thì tất cả sẽ do chàng quyết định. Chàng đồng ý chứ?
Tống Mặc hơi do dự.
Đậu Chiêu cười nói:
- Xem ra trong lòng chàng cũng biết Diễm muội và Trần Gia hợp nhau!
- Làm gì có chuyện đấy! - Tống Mặc lập tức phủ nhận. - Cược thì cược!
Đậu Chiêu mím môi nhịn cười.
Tống Mặc quay mặt sang chỗ khác.
Đậu Chiêu khẽ bật cười.
Thật cố chấp!
Rõ ràng trong thâm tâm đã đồng ý nhưng vẫn ngoan cố như miệng sò.
Nàng rướn người, hôn lên môi Tống Mặc...
※※※※※
Sáng hôm sau thấy trời đổ mưa, Đậu Chiêu dặn Cam Lộ đóng kỹ cửa sổ, cũng dặn vú nuôi không bế Nguyên ca nhi ra ngoài, cứ chơi trong phòng là được.
Vú nuôi thưa vâng rồi bế Nguyên ca nhi đã bú no đến phòng khách.
Đậu Chiêu từ phòng trong đi ra.
Tống Mặc đang ngồi trên sập cạnh cửa sổ. Mấy tiểu a hoàn thì đang bày bữa sáng.
Đậu Chiêu mỉm cười, đến bên Tống Mặc.
Tống Mặc giả bộ như không thấy, tiếp tục ăn cháo.
Đậu Chiêu bảo mấy tiểu a hoàn đặt bữa sáng lên bàn rồi gọi Cam Lộ lại gần, nói nhỏ:
- Ngươi đến Bích Thủy hiên báo rằng thế tử gia đang vô cùng tức giận, đã phái người đi bắt Trần đại nhân.
Cam Lộ hoảng sợ, thấy Đậu Chiêu không có vẻ gì khác thường thì không hiểu chuyện gì, đáp vâng rồi chạy đến Bích Thủy hiên.
Đậu Chiêu ngồi xuống dùng bữa cùng Tống Mặc.
Một cái bánh cuộn hấp còn chưa ăn xong thì Tưởng Diễm đã đội mưa chạy tới.
Nàng vừa vào đã quỳ xuống, khóc lóc xin:
- Chuyện này không liên quan đến Trần đại nhân. Tất cả là tại muội, tại muội nhờ ngài ấy, ngài ấy không thể không nhận lời...
Đậu Chiêu đoán chắc Tưởng Diễm sẽ đến xin cho Trần Gia, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đồng thời, nàng cũng sợ muội ấy một hơi nói ra hết chuyện cho Lê Lượng bạc nên vội đứng dậy đưa khăn tay, ngắt lời:
- Thế này còn ra thể thống gì nữa! Muội mau lau nước mắt đi.
Tưởng Diễm nhận khăn nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.
Tống Mặc đập mạnh đôi đũa lên bàn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tưởng Diễm giật thót mình, trốn sau lưng Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu an ủi:
- Đừng sợ! Chúng ta vào trong nói chuyện đi.
Sau đó nhắc nhỏ Cam Lộ mau bế Nguyên ca nhi tới.
Tống Mặc trông thấy con trai thì bao tức giận cũng tan biến.
Đậu Chiêu dẫn Tưởng Diễm vào phòng trong.
Nàng bảo tiểu a hoàn múc nước hầu hạ Tưởng Diễm rửa mặt rồi nhỏ giọng thì thầm:
- Phòng có nhiều người như vậy, muội vừa đến đã nói giúp Trần đại nhân, để bọn họ truyền tai nhau thì muội và y không có cũng thành có!
Tưởng Diễm sợ run lẩy bẩy, kéo kéo tay áo của Đậu Chiêu:
- Tại muội sốt ruột quá, không kịp suy nghĩ. Tẩu đừng giận muội...
Nếu không sốt ruột thì sao có thể chạy nhanh đến vậy!
Đậu Chiêu nói:
- Muội đừng làm gì hết, cứ để tẩu lo.
Tưởng Diễm gật đầu nghe theo.
Bên ngoài vang lên tiếng Nguyên ca nhi cười khanh khách.
Đậu Chiêu yên lòng, đợi Tưởng Diễm rửa mặt, chải lại tóc rồi mới ra ngoài.
Tống Mặc đang dùng một tay nâng Nguyên ca nhi lên cao.
Nguyên ca nhi hoa chân múa tay đầy sung sướng.
Thấy Đậu Chiêu và Tưởng Diễm đi ra, Tống Mặc không nói câu nào, tiếp tục đùa với Nguyên ca nhi.
Tưởng Diễm gượng cười.
Võ Di chạy vào, cung kính thưa:
- Bẩm thế tử gia, đã đến giờ vào triều rồi ạ.
Tống Mặc "ừ" một tiếng, giao con cho Đậu Chiêu rồi đi mất.
Tưởng Diễm nắm lấy tay Đậu Chiêu, khẩn trương hỏi:
- Huynh ấy sẽ không... gây phiền phức cho Trần đại nhân chứ?
Ai biết được?
Tống Mặc có làm gì thì cũng không động đến mạng của Trần Gia. Nhưng có phải phiền phức không thì khó nói!
Đậu Chiêu cười đáp:
- Muội yên tâm đi! Hắn làm việc tự có chừng mực.
Chương 460: Kiếp hồ (Là thuật ngữ trong mạt chược. Ý chỉ hành động cướp đi thành quả của người khác)
Nghe Đậu Chiêu nói vậy, Tưởng Diễm bớt phần nào lo lắng.
Còn Tống Mặc phải rời khỏi Di Chí đường với cái bụng tức không có chỗ xả.
Nhìn quanh, hắn bỗng thấy thư đồng của Tống Hàn đang dẫn một nam nhân mặt mũi ưa nhìn vào cửa phía Đông.
Dĩ nhiên hắn nhận ra đó là Miêu An Bình - huynh trưởng của Miêu An Tố.
Vừa hay Miêu An Bình cũng thấy Tống Mặc. Hắn lập tức chạy đến chào hỏi.
Tống Mặc không thích Tống An nên cũng không muốn dây dưa với nhà vợ của Tống Hàn. Hắn khách sáo nói đôi ba câu với Miêu An Bình rồi lấy cớ phải vào triều.
Trên đường, Võ Di thuật lại chuyện Miêu An Bình muốn xin chức bộ khoái huyện Cú Dung, cũng nói:
- Dăm bữa lại thấy Miêu gia tới hỏi. Chắc lần này vẫn vì chuyện đó.
Tống Mặc cười khinh bỉ.
Tống Hàn ốc còn không mang nổi mình ốc thì dựa vào cái gì có thể giúp Miêu An Bình.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi bảo Võ Di:
- Ngươi hỏi phu nhân xem trong những hộ vệ tời từ Chân Định, có ai muốn làm bộ khoái huyện Củ Dung không. Nếu muốn, ta sẽ tiến cử người đó.
Võ Di chạy về phủ Anh quốc công.
Ban đầu, Đậu Chiêu không hiểu ý Tống Mặc. Nhưng sau khi Võ Di kể tiền căn ngọn nguồn, nàng không nhịn được bật cười, gọi Đoạn Công Nghĩa tới bàn chuyện.
Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong không định rời phủ Anh quốc công. Tuy nhiên, hai người đều cho rằng đây là chuyện tốt. Những hộ vệ trẻ tuổi kia trông thấy tương lai rộng mở sẽ càng trung thành với Đậu Chiêu.
Hai người thương lượng rồi bảo họ tự tiến cử.
Có người xung phong đi, cũng có người muốn ở lại. Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong xét tư lịch, xét trung thành, xét võ công, cuối cùng chọn ra một người báo lại Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu viết tên người đó và lý lịch ba đời lên giấy, bảo Võ Di đưa cho Tống Mặc.
Tống Mặc phái người đến huyện Cú Dung trong ngày.
Suốt quá trình, Miêu An Bình không hề hay biết.
Hắn hâm mộ dõi theo áo quan đỏ thẫm của Tống Mặc đến khi khuất bóng, sau đó mới cùng gia đinh vào quán Lục Trúc.
Ngày Tống Hàn và Miêu An Tố chuyển nhà đã chọn. Lúc Miêu An Bình đến, mọi người đang dọn đồ nên trong phòng không tránh khỏi bừa bộn. Hắn trông vậy thì lấy làm ngạc nhiên.
Miêu An Tố vừa mới dậy.
Đêm qua, Tống Hàn ngủ với Nguyệt Hồng là một a hoàn hồi môn khác của nàng.
Nghe nói Miêu An Bình lại đến, nàng chán nản nói:
- Sao huynh ấy rảnh hơi vậy trời! Mới sáng sớm đã mò đến, không sợ người ta đàm tiếu à?
Mấy ngày nay bận chuyển nhà mà lại thêm chuyện Tê Hà nên Tống Hàn rất hay cáu gắt, không động vào cũng nhảy dựng lên. Nàng muốn tìm cơ hội đánh tiếng chuyện bộ khoái huyện Cú Dung cũng không có. Ấy vậy mà vị ca ca này của nàng tuyệt vô lo vô nghĩ, quyết xin cho bằng được.
Quý Hồng không dám hé răng. Nhưng tiểu a hoàn đến bẩm lại ngu ngốc bảo:
- Cữu gia vừa gặp Ttế tử gia. Thế tử gia đang chuẩn bị vào triều, thấy cữu gia còn nhiệt tình dừng lại chào hỏi mấy câu.
Miêu An Tố sửng sôt, vội hỏi:
- Thế tử gia và cữu gia nói những gì?
Tiểu a hoàn cười đáp:
- Hỏi cữu gia đã dùng bữa sáng chưa? Bảo trời ngày càng lạnh, trong phòng không đốt lửa nên viết chữ bị cứng tay.
Miêu An Tố thở phào nhẹ nhõm ra phòng ngoài.
Miêu An Bình đang đứng bên kệ, ngắm nghía bình mai hồng. Thấy Miêu An Tố đến, hắn cau mày tỏ ra không hài lòng:
- Anh quốc công muốn nhà muội chuyển ra ngoài sao muội không phái người báo cho đằng ngoại một tiếng? Phủ Anh quốc công không có hai mươi vạn lượng bạc thì cũng phải có mười vạn lượng gia sản. Muội không sợ họ ăn quỵt à? Họ chia cho nhà muội bao nhiêu? Muội phu ký tên đồng ý chưa? Ai làm chứng? Họ dựa vào cái gì bắt nhà muội chuyển đi?
Hỏi cứ như chuyện của nhà hắn.
Miêu An Tố chán nản trả lời:
- Muội nói cho huynh thì huynh có thể làm gì? Chạy đến đôi co với họ chắc? Phủ Anh quốc công có lệ: "Thế tử thừa kế gia sản, thứ tử chuyển ra sống riêng".
Nàng rất sợ huynh trưởng sẽ làm ầm lên rồi đắc tội với vị cha chồng thích sĩ diện của mình, nên không thể không kiên nhẫn giải thích:
- Ba phần năm hồi môn của mẹ chồng sẽ cho Nhị gia, hai phần năm còn lại sẽ cho thế tử gia. Về sau, thế tử gia ra giá mua lại chỗ hồi môn cho Nhị gia. Vì vậy, phần của mẹ chồng coi như đã tính xong. Còn sản nghiệp của phủ Anh quốc công đều là của công, không thể chia. Cùng lắm là cha chồng sẽ chia một nửa sản nghiệp của riêng ông ấy cho Nhị gia. Nhưng ông ấy đang tuổi tráng niên, đâu phải lúc bàn chuyện chia chác...
Nàng còn chưa nói hết, Miêu An Bình đã nhảy dựng lên:
- Muội bị ngu à? Bây giờ không nắm chắc được tiền trong tay thì còn trông mong sau này cái gì? Muội cũng biết cha chồng đã tuổi tráng niên, nếu sau này ông ta tục huyền, sinh thêm con thì làm sao? Còn nữa, ai nói với muội là phủ Anh quốc công có cái lệ đấy? Muội đã bao giờ gặp cái lệ đấy chưa? Tất cả đều từ miệng họ đấy thôi! Nếu họ không chịu chia lại thì muội quyết không được đồng ý chuyển ra...
Miêu An Tố cười khổ.
Nếu Tống Hàn là đích thứ tử của phủ Anh quốc công... Không! Cho dù chỉ là con của thiếp thì nàng vẫn có thể dựa vào luật để đòi hỏi thêm. Nhưng thân phận của Tống Hàn quá nhạy cảm, Tống Hàn giành cũng không dám giành thì tân nương như nàng có thể lên tiếng ư!
Nàng tức giận nói:
- Việc chuyển ra sống riêng đã được quốc công gia đồng ý, Nhị gia cũng đồng ý. Huynh muốn muội cãi lại cha chồng à? Huynh không biết cha chồng muội khó tính thế nào đâu. Huynh càng đòi, ông ta càng không cho. Huynh càng ngoan ngoãn nghe lời, ông ta mới càng thương huynh. Trông Nhị gia kìa! Nhị gia không nói gì, răm rắp nghe theo nên nhà muội mới được ông ta mua cho một tòa nhà bốn gian hơn vạn lượng bạc ở ngõ Tứ Điều đấy! Hơn nữa, ông ta còn cho nhà muội hai nông trang thu lợi mỗi năm hai ngàn lượng bạc, còn nói hàng năm sẽ trợ cấp bốn ngàn lượng bạc. Huynh muốn thêm gì nữa nào?
Miêu An Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Hừ! Lời nói gió bay! Ông ta đã viết giấy hứa sẽ cho bọn muội bốn ngàn lượng bạc mỗi năm chưa? Giả sử như năm nay được thì vẫn còn năm sau, năm sau nữa. Muội ở nhà khôn khéo ra sao mà vừa gả cho người ta thì đã trở nên hồ đồ vậy hả? Còn nữa, việc chuyển ra ngoài lớn như thế sao không bảo gì với đằng ngoại? Có phải muội bị Tống Hàn dỗ ngọt nên bây giờ không biết trời đất trăng sao rồi không?
Hắn nói một hơi, đến lúc chú ý mới thấy Miêu An Tố đã đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn.
Miêu An Bình hoảng hốt xoay người thì trông thấy Tống Hàn đang đứng như trời trồng ở đó.
Không biết y nghe được những gì?
Miêu An Bình nhủ thầm trong bụng.
Hắn dám vênh váo với Miêu An Tố nhưng không dám làm mất lòng Tống Hàn.
Miêu An Bình lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười như hoa, thân thiết hỏi thăm:
- Muội phu đã dùng bữa sáng chưa? Trước cửa nhà huynh có quầy bánh gạch cua ăn rất ngon. Huynh đặc biệt mua một lồng đến. Muội phu nếm thử xem vừa miệng không?
Quý Hồng nhạy bén bưng lồng vào.
Những lời vừa rồi của Miêu An Bình đã kịp lọt vào tai Tống Hàn.
Hắn cười lạnh trong lòng.
Ngu muội!
Ngươi tưởng ai cũng xuất thân bần hàn như người à? Không vừa ý thì giơ nắm đấm, sau đó lại tươi cười gọi một tiếng "huynh đệ"!
Nếu hắn không chuyển ra ngoài, chỉ có một chữ "chết" đang đợi.
Ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi thì còn làm được trò trống gì?
Hắn chuyển ra ngoài cũng tốt, tự làm chủ gia đình lại có cớ kiếm công việc.
Mà chỉ cần không phải sống dưới mí mắt của Tống Mặc thì đều tốt hơn hết thảy. Ai biết lúc nào đó Tống Mặc phát điên muốn làm gì hắn!
Dù sao phụ phân cũng không thừa nhận, Tống Mặc không thể vạch trần hắn. Hắn ỷ vào cái danh Nhị gia của phủ Anh quốc công, chẳng lẽ còn sợ không có người bám đuôi nịnh bợ?
Nhìn nụ cười xun xoe trên mặt Miêu An Bình, Tống Hàn muốn nôn hết thức ăn mấy ngày nay:
- Sắp đến ngày chuyển nhà, ta phải qua Lục gia và chỗ mấy vị thúc bá một chuyến. Ta sẽ dùng bữa sáng ở ngoài. Hai huynh muội cứ nói chuyện tiếp đi.
Rồi hắn phẩy tay áo bỏ đi, mặc kệ Miêu An Bình gọi với đằng sau.
Miêu An Bình thẹn vô cùng, giận chó đánh mèo sang Miêu An Tố:
- Hắn có ý gì hả?
Miêu An Tố lườm lại:
- Ai bảo huynh xía vào chuyện nhà người khác!
- Huynh làm vậy không phải vì muội sao?
Miêu An Bình lảm nhảm vài câu, thấy chuyện bộ khoái vẫn không có tin tức thì ngồi ăn toàn bộ chỗ bánh gạch cua mình mang đến rồi trở về Đại Hưng.
Miêu phụ hỏi hắn:
- Muội phu của con nói thế nào?
- Đừng hỏi nữa?
Miêu An Bình thêm mắm thêm muối kể lại những gì xảy ra ở phủ Anh quốc công, còn cảm thán:
- Có phải muội ấy bị ấm đầu rồi không?
Nhưng Miêu phụ lại đang đứng hình vì tòa nhà hơn vạn lượng bạc và bốn ngàn lượng bạc tiền trợ cấp mỗi năm.
Ông mắng:
- Con lo nhiều thế làm gì? Muội muội của con còn có cha chồng, có phu quân đấy. Chẳng lẽ nó lại nghe theo lời con?
Rồi hai mắt của ông sắng rực:
- Không biết bốn ngàn lượng bạc này đưa một lần hay chia thành nhiều đợt? Nếu đưa luôn một lần thì không gì tốt bằng. Chúng ta có thể dùng một nửa để cho vay nặng lãi, một năm ít cũng phải kiếm được một nghìn tám trăm lượng. Cả nhà chúng ta trông thế một năm cũng chỉ tiêu hai, ba trăm lượng bạc thôi.
Miêu An Bình lập tức hiểu ý phụ thân.
Hắn ghé bên tai phụ thân, nói nhỏ:
- Đừng nói chuyện này cho đại bá biết! Ta cứ bảo phủ Anh quốc công có lệ như vậy là được.
Miêu phụ gật gù.
Miêu An Bình phấn khích nói thêm:
- Để con tham khảo thị trường xem thế nào. Không phải ai có tiền cũng có thể cho vay nặng lãi.
- Đương nhiên!
Miêu phụ giục hắn:
- Con mau hỏi đi rồi hai chúng ta cùng lên kế hoạch chi tiết.
- Vâng!
Miêu An Bình hào hứng ra ngoài, uống say khướt tới tối muộn mới trở về.
Đương nhiên Miêu phụ không hỏi ngay.
Hôm sau, Miêu An Bình ngủ đến giữa trưa. Nhưng còn chưa kịp rời giường, đám huynh đệ của hắn đã chạy đến tìm.
Hóa ra đã có danh sách hai bộ khoái mới.
Một người là cháu trai của chủ bạc huyện Cú Dung.
Một người là hộ vệ của phủ Anh quốc công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com