Chương 46 - 50
Chương 46: Một nửa
Editor: Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Đậu Chiêu ngồi xe nhà mình về Đông Đậu.
Trên xe, Đậu Đạc hỏi con trai:
- Nguyên Cát đã nói gì với con?
Vừa rồi Đậu quản gia ở đó, ông không tiện hỏi nhiều, chỉ biết là Đậu Thế Xu đã về và khả năng cao là vì điều kiện của Triệu gia. Nhưng ông không nghĩ ra Đậu Thế Xu về thì có ích lợi gì. Triệu gia đặt điều kiện như vậy là muốn đẩy ông vào thế khó, đổ trách nhiệm lên đầu ông. Triệu Duệ Phủ không lấy được nửa tài sản của Tây Đậu thì quyết không viết thư đồng ý và sẽ không chịu từ bỏ chỉ vì mấy lời của Đậu Thế Xu. Ông cũng không thể vì vài câu của Đậu Thế Xu mà đồng ý cho Đậu Chiêu một nửa tài sản. Vương gia càng sẽ không thể để Vương Ánh Tuyết ở lại Đậu gia nếu không có thư đồng ý của Triệu gia.
Ông thấy đường nào cũng rất tệ!
Đậu Thế Anh nói thẳng:
- Ngũ ca đã kể hết chuyện xảy ra gần đây cho con nghe.
Cũng chỉ nói vậy chứ không thêm gì, đợi hồi lâu sau ông đành phải hỏi:
- Vậy Nguyên Cát nói thế nào với con?
- Ngũ ca nói rằng yêu cầu của cữu huynh hợp tình mà không hợp lý. Nhưng Cốc Thu xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là nhà chúng ta thì chỉ sợ sẽ còn quá đáng hơn. Nếu không phải vừa khéo Vương đại nhân về làm tuần phủ Cam Túc, ba nhà chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống bàn bạc, thậm chí còn có thể không đồng ý yêu cầu của cữu huynh, Vương đại nhân cũng có thể đón con gái về. Nhưng giờ không đúng thời cơ, Triệu gia thì không sao, còn đại sự trong triều lại không thể trì hoãn. Nếu Vương đại nhân bị buộc tội thì không còn người đủ uy vọng và quyết đoán để xử lý chuyện thành Mã. Hoàng thượng muốn an ổn Tây Bắc cũng khó. Tằng đại nhân sẽ lại bị bắt nghỉ hưu. Ngũ ca bảo con khuyên phụ thân nên suy nghĩ cho đại cục, xin người cân nhắc.
Đậu Chiêu bĩu môi.
Kiếp trước, Vương Hành Nghi vẫn mở được thành Mã đấy thôi.
Triều đình không cho, chẳng lẽ đám tổng binh không có cách nào? Đám đô đốc, quan binh ở đó sẽ ăn gì? Uống gì?
Thành Mã khó cấm bởi vì thành Mã là nơi tập trung toàn bộ võ tướng chỉ huy của vùng Tây Bắc. Đây cũng là nguyên do Vương Hành Nghi ủng hộ việc mở thành Mã. Mà Thạch Thụy Lan ngang ngược, đám ngự sử mãi không thể hạ đổ được ông ta. Nay vấn đề không đơn giản là mở thành Mã hay không mà nó đã phát triển thành mâu thuẫn giữa quan văn và tướng võ trong triều rồi. Cuối cùng, Đậu Khải Tuấn tham gia lật đổ Thạch Thụy Lan, giúp tân hoàng nắm thành Mã trong tay mình...
Đậu Đạc cười khinh:
- Chúng ta dựa vào phủ Đông để kiếm cơm ăn à? Đại cục liên quan gì đến chúng ta? Ai nghĩ nhiều được như vậy?
Hẳn là còn buồn bực vì tranh chấp với thái phu nhân.
Ông lại chỉ Đậu Chiêu:
- Nếu nó là con trai, đừng nói là nửa tài sản mà có là cả tài sản thì ta cũng vui vẻ cho nó. Nhưng con bảo ta giao sản nghiệp tổ tông cho một con ranh rồi để người khác lừa đi, ta thà để toàn bộ Đậu gia xui xẻo cùng Tằng Di Phân còn hơn.
Đậu Thế Anh im thít, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Đậu Chiêu như đang an ủi nàng đừng sợ.
Ba người im lặng suốt đường đi.
Ngũ bá phụ tự ra cửa đón.
- Tiểu thúc! Đáng lẽ nên qua vấn an người nhưng đây không phải là việc riêng, cũng muốn nghe ý kiến của đại tẩu và nhị tẩu nên con phải giải quyết việc công trước rồi mới đến việc riêng. Chờ chuyện này qua đi, con sẽ đến quý phủ bồi tội với tiểu thúc, nghe tiểu thúc dạy bảo.
Ngũ bá phụ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt bình tĩnh, thái độ thành khẩn khiến tổ phụ không thể bắt bẻ, bao nhiêu giận dữ chỉ đành nuốt vào bụng, theo ngũ bá phụ đi vào phòng.
Đậu Thế Anh giao con gái cho Thỏa Nương:
- Ở đây chơi ngoan nhé! Lát nữa, phụ thân đến chỗ lục bá mẫu đón con.
Đậu Chiêu gật đầu, chờ tổ phụ và phụ thân vào phòng, nàng đảo qua đảo lại bên ngoài rồi tìm cơ hội lẻn vào.
Ngũ bá phụ đang nói chuyện:
- ... Cho nên con đã suy nghĩ rất lâu, quyết định đồ hồi môn của Thọ Cô sẽ do Đông Đậu lo liệu!
- Ngươi điên rồi!
Tổ phụ và phụ thân đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là tổ phụ, mặt ông đã xanh mét:
- Ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi biết một nửa gia sản của tây Đậu là bao nhiêu không? Đây là cơ nghiệp của tổ tông đó!
Nói rồi ông nhìn qua nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân cúi đầu uống trà, mặt không biến sắc như thể con bà cho đi không phải là một phần tư tài sản của Đậu gia mà chỉ là một chén trà cỏn con.
- Con biết!
Ngũ bá phụ ôn hòa nói, thần thái ấm áp:
- Tổ tông vất vả gây dựng cơ nghiệp như vậy cũng vì muốn con cháu sau này sống tốt hơn đúng không? Nếu phần gia sản đó lại thành sợi dây ngáng đường thì chúng ta bỏ nó cũng đâu có sao. Nhân đức mới là cốt lõi của mọi việc trên đời. Con tin rằng cho dù chúng ta mất một phần tư sản nghiệp thì có con...
Ánh mắt ông lướt qua các con cháu của họ Đậu:
- Có Lan ca nhi, Chi ca nhi, những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ càng thịnh vượng.
Đậu Chiêu thầm gật đầu.
Lan ca nhi là đại phòng, Chi ca nhi là nhị phòng.
Vị ngũ bá phụ này của mình không hổ là các lão. Chỉ riêng ăn nói cũng đủ để nàng phải học theo dài dài.
Đậu Đạc ngồi đó mãi không nói nên lời.
Đậu Thế Xu đúng là kẻ dám nghĩ dám làm!
Chẳng trách nó chịu tiếp nhận chuyện này. Chẳng trách Đậu gia có nhiều con cháu như vậy nhưng chỉ có nó là leo được cao!
Không chỉ cứng rắn với người mà còn cứng rắn với chính mình.
Một phần tư sản nghiệp Đông Đậu, nói không cần là không cần.
Nghĩ đến đây, Đậu Đạc không khỏi nhíu mày.
Khoan đã... Con mình phù chính thiếp, mình tỏ vẻ không tiếc tiền nhưng lại bắt các cháu lấy tiền ra giúp... Không phải lão ngũ không cần sản nghiệp tổ tiên mà là nó đang đè ép mình, ép mình một cách trắng trợn!
Mặt Đậu Đạc đỏ bừng.
Ông tuyệt đối không để lão ngũ được như ý!
Đậu Đạc nhìn qua mấy đứa cháu.
Đại phu nhân cúi đầu, ngón tay không ngừng bấm tràng hạt.
Nhị phu nhân ngồi đoan chính ở đó, ngồi im như tượng.
Đậu Thế Bảng bình thường luôn cười nói vui vẻ nhưng hôm nay cũng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.
Chỉ có Đậu Thế Hoành trông hơi bất an.
Đậu Đạc hỏi Đậu Thế Hoành:
- Con cũng đồng ý à?
- Con đồng ý.
Lục bá phụ thẳng lưng
- Con vốn không đồng ý phù chính Vương thị nhưng sự đã rồi. Thọ Cô có ít bạc phòng thân cũng tốt. Lần này thì Duệ Phủ cũng làm được chút chuyện có ích rồi.
Đậu Thế Hoàng là người không bao giờ nói những lời hàm hồ vô ích.
Đậu Đạc cười khinh:
- Tốt lắm! Vậy các con bỏ tiền ra cho Triệu Duệ Phủ đi! Dù là một đồng, ta cũng không bỏ ra đâu.
Các ngươi muốn ép ta chứ gì? Được! Ta xem các ngươi kiếm đường lui kiểu gì.
Ai ngờ Đậu Thế Xu lại cười dài, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vô cùng thoải mái nói:
- Con còn sợ tiểu thúc không đồng ý... Một khi đã vậy, phiền tam ca đưa sổ sách qua, chúng ta cùng phân chia tài sản rõ ràng, cũng để tiểu thúc có tính toán riêng!
Đậu Thế Bảng lập tức mang một chồng sổ sách dày vào:
- Tiểu thúc, con cảm thấy nếu là đồ hồi môn cho Thọ Cô thì cần lấy nông trang và nhà cửa là chủ yếu.
Ông vừa nói vừa tìm ra một quyển sổ, mở ra rồi đưa đến trước mặt Đậu Đạc:
- Tiểu thúc xem đi. Đây là một nông trang ở Hành Đường của Đông Đậu, có hơn hai nghìn mẫu, mỗi năm thu lời khoảng ba, bốn trăm lạng bạc. Còn đây là nông trang ở Khúc Dương, hơn một nghìn năm trăm mẫu, hàng năm thu lời khoảng ba, bốn trăm lạng bạc...
Tuy Đậu Đạc không để ý những việc vặt này nhưng không có nghĩa ông không hiểu sổ sách này viết gì.
Những nông trang Đậu Thế Bảng vừa nói đều là sản nghiệp bên phủ Đông.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự bỏ tiền ra cho Đậu Chiêu?
Trong mắt Đậu Đạc tràn ngập sự hoang mang.
Đậu Thế Xu mỉm cười nói với Đậu Thế Bảng:
- Đệ nghĩ huynh có thể bàn sau với tiểu thúc. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải viết khế ước - mọi người đều đồng ý đồ hồi môn của Thọ Cô do sáu phòng chúng ta chia ra. Nói miệng không có bằng chứng, kiểu gì cũng phải có chứng cứ để sau này đối chiếu.
- Xem ta này, quên mất đệ còn phải về kinh thành.
Ông quay qua hỏi Đậu Đạc:
- Tiểu thúc muốn ai viết khế ước?
- Không phải ba phòng các ngươi chia nhau ư? Sao lại thành sáu phòng cùng chịu chung?
Đậu Đạc kinh ngạc hỏi. Đậu Thế Xu cười:
- Ý của con là ba phòng chúng con chia ra nhưng đại tẩu, nhị tẩu và tứ ca lại không đồng ý. Con nghĩ mọi người cùng giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nên đã đồng ý rồi.
Đậu Đạc toát mồ hôi lạnh.
Ông chỉ có một đứa con trai.
Đắc tội với nhánh bên nhị bá thì không sợ, ít nhất còn bên đại bá.
Huynh đệ cũng giống như người trong nội các, đều đặt lợi ích lên đầu. Hôm nay ngươi mượn sức ta đả kích hắn thì ngày mai ta mượn sức hắn đả kích ngươi... Hợp rồi lại tan, tan rồi hợp là chuyện thường tình.
Nhưng bây giờ lại khác. Ông vì giữ tài sản của mình mà khiến cả sáu nhà đều bị hao tổn, khiến sáu nhà đồng lòng đối địch với mình... Như vậy, sáu nhà kia sẽ không bao giờ hòa hợp với nhà mình... Nhà mình hoàn toàn bị cô lập... Đừng nói giờ Vạn Nguyên mới chỉ là một cử nhân mà cho dù có đỗ tiến sĩ thì chẳng lẽ không muốn được thăng quan, chẳng lẽ không muốn tấn chức? Chẳng lẽ con đường làm quan sẽ không gặp trở ngại gì?
Đậu Đạc đang nghĩ thì Đậu Thế Bảng đã viết xong khế ước.
- Tiểu thúc xem có chỗ nào còn thiếu không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu lấy dấu vân tay thôi!
Chỉ là một tờ giấy mỏng manh nhưng trong tay Đậu Đạc, nó lại nặng như ngàn cân.
Đến giờ, ông vẫn không tin Đậu Thế Xu chịu nôn tiền của mình ra.
Nhưng tờ giấy trước mặt này lại khiến ông không thể không tin tưởng.
Một khi dấu vân tay ấn xuống, chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Trán Đậu Đạc lấm tấm mồ hôi. Giọt mồ hôi rơi xuống tờ khế ước rồi dần nhòe ra như giọt nước mắt.
Một bóng đen vụt qua mắt ông. Tờ giấy trong tay đột nhiên bị rút đi.
- Con biết phụ thân sợ con không đồng ý.
Đậu Thế Anh vo nát tờ khế ước rồi ném vào góc tường:
- Ngũ ca không cần nói nhiều! Thọ Cô là con gái của đệ. Đồ hồi môn phải do đệ lo. Đệ chấp nhận.
Chương 47: Tính toán
Đậu Chiêu bị giữ lại bên phủ Đông, ngủ trong phòng lục bá mẫu nhưng không thể chợp mắt nổi.
Một nửa tài sản của Tây Đậu cứ thế thuộc về nàng ư?
Trong đầu lại hiện ra vẻ tao nhã mà kiên quyết của phụ thân khi vo tờ khế ước kia.
Một phần tư sản nghiệp của Đậu gia, phụ thân biết mình đang làm gì không?
Du Quốc Khánh chỉ quản lý chút đồ hồi môn của mẫu thân nhưng mẫu thân vừa qua đời thì đã có lòng riêng. Nay nàng là đứa trẻ năm tuổi không hiểu chuyện, ai sẽ trung thành và tận tâm giúp nàng trông coi số sản nghiệp đó mà không bị choáng ngợp trước tiền tài đây?
Có nên liên hệ với gia nhân ở nông trang của tổ mẫu không?
Kiếp trước, nàng mười hai tuổi.
Kiếp này, nàng còn không biết gì.
Đậu Chiêu đã trải qua rất nhiều chuyện, sớm đã không dám dùng tiền tài để khảo nghiệm tính cách của một người nữa rồi.
Cùng lúc đó, Kỷ thị nằm cách vách cũng không ngủ được.
Nàng nghĩ đến chuyện hôm nay, định nói mấy câu tâm tình với trượng phu nhưng quay đầu lại thì thấy trượng phu đã ngủ say rồi
Ngàn vạn lời muốn nói lại phải nuốt xuống bụng.
Nàng nhẹ nhàng khoác áo rời giường, đi ngoài nhìn Đậu Chiêu đang "ngủ", sau đó ngồi bên sập cạnh cửa sổ một mình.
Giờ Đậu Chiêu như đứa bé còn nằm trong tã lót cầm một túi vàng. Tuy rằng con bé không phải lo chuyện cơm áo nhưng lại không có sức bảo vệ trước những kẻ hám lợi.
Với Đậu Chiêu, như vậy sẽ hại nhiều hơn lợi!
Trong đầu Kỷ thị lần lượt hiện lên gương mặt ngủ say, gương mặt chăm chú khi viết chữ, gương mặt đôi khi giảo hoạt của Đậu Chiêu. Đột nhiên nàng cảm thấy thật đau lòng.
Chẳng lẽ cứ để một đứa trẻ ngoan ngoãn bị hủy hoại như vậy?
Kỷ thị đưa mắt về phía phòng của mẹ chồng mình.
Từ sau khi tiễn cha con Đậu Đạc về, nhị thái phu nhân vẫn đang bàn bạc với Đậu Thế Xu.
- Nếu lúc đó tam thúc không đồng ý chia nửa tài sản của Tây Đậu cho Thọ Cô thì con thật sự sẽ lấy phần của ba phòng bên mình ư?
Người hầu đã bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nhị thái phu nhân và Đậu Thế Xu. Đậu Thế Xu chỉ cười không đáp, tự tay rót trà cho mẫu thân.
Nhị thái phu nhân vừa tức vừa vội, sẵng giọng:
- Con quá nóng vội rồi! May mà hôm nay có Vạn Nguyên đứng ra đỡ đòn, không thì không biết giải quyết thế nào.
- Con cũng không ngờ.
Đậu Thế Xu ngồi xuống vị trí đối diện mẫu thân:
- Vạn Nguyên đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Lại nói:
- Chuyện trong nhà còn phải nhờ mẫu thân quan tâm hơn nữa. Con sẽ về kinh vào ngày mai.
Nhị thái phu nhân thổn thức:
- Con tốn bao công sức như vậy nhưng chắc gì Vương Hành Nghi đã nhận món nợ ân tình này. Nói không chừng ông ta còn trách con chưa tận lực nên mới xảy ra cục diện rối ren này.
Đậu Thế Xu bật cười:
- Mẫu thân! Người cảm thấy con và Vương Hựu Tỉnh có thể cùng ăn chung một bát sao?
Nhị thái phu nhân thoáng ngây ra.
Đậu Thế Xu đứng lên:
- Họ Đậu chúng ta đến đời con đã là đời thứ ba rồi nhỉ?
Từ khi Đậu gia có người theo con đường sách vở thì đời Đậu Thế Xu là đời thứ ba.
Nhị thái phu nhân gật đầu.
- Cho dù nhà chúng ta có bao nhiêu cử nhân, tiến sĩ đi chăng nữa nhưng chỉ cần không ai vào được nội các thì sẽ mãi là quan lại bình thường, không có danh vọng trong quan trường, không có tiếng nói trong triều đình.
Nói rồi Đậu Thế Xu đanh mặt, nghiêm giọng:
- Trước tương lai rộng mở này, trước cơ hội được đặt bức họa của mình trong từ đường của Đậu gia, được viết tên mình ở trang đầu của gia phả, mẫu thân nghĩ con có thể từ bỏ không?
Nhị thái phu nhân trả lời một cách dứt khoát:
- Đương nhiên là không được!
Mắt Đậu Thế Xu híp lại, ánh nhìn sắc bén như ánh đao:
- Vương Hành Nghi nhận làm tiên phong cho sư phụ để rồi dãi gió dầm sương ở Tây Bắc suốt mười năm, thậm chí còn liên lụy vợ con phải sống trong cảnh khốn cùng. Nay ông ta vất vả lắm mới trở lại quan đường, ân sư sẽ bồi thường những tủi cực đã qua cho ông ta. Ông ta sẽ an phận để cho những khổ sở trước kia là công cốc sao?
- Không thể! Nhị thái phu nhân nói.
- Nếu hai người đều không thể nhường bước thì cần gì con phải lấy lòng ông ta?
Đậu Thế Xu mỉm cười:
- Hơn nữa, cục diện đang rất có lợi cho chúng ta. "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." Ngay cả việc nhà mà ông ta cũng không thể giải quyết, hơn nữa còn phải để chúng ta tốn sức lo liệu. Cứ thế này thì kiểu gì ân sư cũng phải đánh giá lại ông ta thôi.
- Không sai!
Nhị thái phu nhân như rung lên.
- Một người không thể xử lý nổi chuyện trong nhà thì sao có thể khiến người ta yên tâm phó thác đại sự trong triều? Giấy không gói được lửa, cho dù chúng ta im lặng nhưng sớm muộn gì những bạn đồng niên của con cũng sẽ biết chuyện này. Mà có ai không muốn thăng quan tiến chức? Dù Tằng đại nhân đề cao ông ta đến đâu thì vẫn có người không phục.
Bà nói xong thì cười rộ lên:
- Thế thì chúng ta phải đa tạ Bàng thị kia rồi. Nếu không có nàng ta thì chuyện đã không đi đến bước này.
- Nhưng để người đàn bà họ Vương kia vào nhà thì đúng là không ổn. Đậu Thế Xu trầm ngâm:
- Chỉ sợ con cháu học theo sẽ làm bại hoại gia phong của Đậu gia. Con nghĩ người phải quan tâm bên phủ Tây hơn nữa. Đã lâu rồi nhà tam thúc không có người quán xuyến gia đình, có rất nhiều việc phải giải quyết. Tốt nhất là Thọ Cô nên ở lại phủ chúng ta. Còn cả con gái do Vương thị sinh nữa, nếu nó cũng có thể ở cạnh mẫu thân thì không gì tốt bằng.
Nhị thái phu nhân rất khinh bỉ Vương thị nên cũng không thích Đậu Minh.
Bà nói:
- Giờ chúng ta đã trở mặt với tam thúc, nếu chỉ vì muốn dạy dỗ nó thì ta thấy cho qua đi!
- Nhưng dù sao nó cũng là con cháu của Đậu gia. Nếu gả đến nhà người khác mà ngôn hành cử chỉ không ra gì thì sẽ mất mặt họ Đậu.
Đậu Thế Xu nói vậy, Nhị thái phu nhân chỉ có thể gật đầu.
Đậu Thế Xu lại dặn:
- Thọ Cô có được một nửa sản nghiệp bên phủ Tây. Xin mẫu thân dặn mọi người không được nói lung tung.
Nhị thái phu nhân khó hiểu. Đậu Thế Xu nói một cách ẩn ý:
- Con sợ có người có ý đồ với Thọ Cô.
Nhị thái phu nhân vỡ lẽ.
Một nửa tài sản của Tây Đậu là bao nhiêu?
Nhà ai cưới được con dâu như vậy thì mấy đời sau chẳng cần làm gì, chỉ lo ăn ngủ là được.
Nhị thái phu nhân nói:
- Nên tìm cho Thọ Cô một người thân thiết với nhà chúng ta. Nếu lòng nó hướng về phủ Đông là tốt nhất.
Đậu Thế Xu thấy mẫu thân đã hiểu ý mình thì trong mắt tràn ngập ý cười:
- Hai ngày sau, Triệu phu nhân sẽ mang thư đồng ý của Triệu đại nhân đến. Dù sao Triệu phu nhân cũng còn trẻ, nàng ta có chuyện gì thì mẫu thân cứ giúp nàng ta, tránh để lúc chia tài sản lại xảy ra xung đột. Nếu chúng ta đã đồng ý với điều kiện của Triệu gia thì nên kết thúc chuyện này theo cách hoàn mỹ nhất.
Nhị thái phu nhân kinh ngạc.
Cữu mẫu của Đậu Chiêu đến nhanh vậy ư?
Đậu Thế Xu lại cười nói:
- Ngay khi nhận được tin Duệ Phủ muốn chia nửa tài sản của Tây Đậu cho Thọ Cô, con đã đoán ra mục đích của hắn nên lập tức phái người đến huyện Cam Tuyền, tránh cho đêm dài lắm mộng, tam thúc lại đổi ý!
- Con tính toán thật chu đáo.
Nhị thái phu nhân nhìn con trai tràn ngập tự tin thì tự hào không thôi.
Đậu Đạc hối hận còn nhanh hơn dự đoán của Đậu Thế Xu nhiều.
Về đến nhà, ông ném hết bút mực vào Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh không tránh, đợi phụ thân bớt giận mới bình tĩnh nói:
- Ngày mai, con sẽ cùng ngũ ca về kinh...
- Thấy chưa đủ mất mặt à?
Đậu Đạc giận dữ ngắt lời hắn.
- Con còn phải tham gia kì thi mùa xuân sang năm, cần ngũ ca giới thiệu một số thầy giỏi.
Đột nhiên Đậu Đạc hết giận.
- Cũng được! Con thi xong thì làm lễ phù chính, vừa hay có thể dằn mặt Vương thị kia.
Cần gì phải thế?
Đậu Thế Anh định khuyên phụ thân mấy câu nhưng nghĩ đến cơn giận của phụ thân, nghĩ mình suýt nữa không được đi thi tiếp thì lại thôi.
Đậu Đạc lại dặn dò con chuyện học hành.
Hai cha con một hỏi một đáp, cứ như vậy đến lúc mặt trời mọc.
Đậu Thế Anh dụi hai mắt đã vằn tia đỏ đi về rửa mặt chải đầu sau đó quay lại Hạc Thọ đường cùng phụ thân ăn sáng. Khi Cao Thăng đến báo hòm xiểng đã chuẩn bị xong thì Đậu Đạc tiễn con ra tận cổng.
Hai người đang nói chuyện thì một đám người khua chiêng gõ trống đi thẳng về phía bọn họ. Đậu Đạc nhíu mày, đang định gọi Đỗ An thì một nam tử trong đám kia đã gào khóc:
- Đậu lão thái gia, tại vị huynh đệ của tôi không hiểu chuyện, động chạm đến ngài, ba huynh đệ chúng tôi xin được chịu đòn nhận tội với ngài. Xin ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với chúng tôi!
Mọi người quanh đó đều sửng sốt, cùng nhìn qua hướng đó.
Chỉ thấy trong đám người có ba nam tử mặc quần lụa màu đinh hương, người cởi trần, lưng cài nhánh mận gai.
Đây không phải là ba anh em họ Bàng sao?
Đỗ An kinh ngạc há hốc miệng.
Đậu Đạc bực đến độ huyệt thái dương giật giật, lớn tiếng hỏi người bên cạnh:
- Bọn họ đến làm gì?
- Con... không biết. Để con qua hỏi.
Gia nhân ở bên đáp.
Nhưng hắn còn chưa chạy đến thì ba anh em họ Bàng đã xông tới trước mặt. Ba huynh đệ như đẩy núi vàng, xô cột ngọc mà quỳ xuống giữa đường cái.
- Đậu lão gia, chúng tôi xin dập đầu với ngài!
Nói rồi cả ba người cùng dập dầu, chỉ lát sau trán đã tím bầm.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Ba người này là ai?
Ai đó nhận ra lão tam Bàng Tích Lâu nhà họ Bàng:
- Đây không phải là tam gia nhà họ Bàng ở huyện Linh Thọ sao? Hắn ta là lưu manh có tiếng đó, không ngờ cũng có ngày hôm nay! Chẳng biết nhà họ Bàng đã đắc tội gì với Đậu gia?
Hàng xóm vây lại, còn cả người của Bàng gia đang giải thích với mọi người:
- Tam gia nhà chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với Đậu lão gia nên đến đây nhận lỗi!
Đám người hóng chuyện lập tức phát ra những lời phỉ nhổ.
- Đáng đời!
- Cả đời hắn ta hoành hành bá đạo, cuối cùng cũng có hôm nay!
- Đậu lão thái gia phải nghiêm trị hắn.
- Bàng ác bá mà dám đắc tội với Đậu lão thái gia!
Cái gì cũng nói được!
Đậu Đạc giận đến độ tay run run.
Nhị ca của Bàng Ngọc Lâu là Bàng Ngân Lâu nghe vậy thì đắc ý, khẽ nói với đại ca Bàng Kim Lâu và đệ đệ Bàng Tích Lâu:
- Thế nào? Ta nói không sai chứ! Nếu này đó chúng ta đích thân đến Chư gia gây rối thì hôm nay thoát thân kiểu gì? Chuyện cãi cọ này kị nhất là đánh không chừa đường lui. Các người còn gặp chuyện thế này thì phải biết động não đấy!
Chương 48: Tính toán rõ ràng
Bàng Ngọc Lâu có ba người anh trai lần lượt là Bàng Kim Lâu, Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu.
Bàng Kim Lâu có năng lực. Khi hai đứa em trai còn ngây thơ chưa hiểu gì thì hắn đã thâu tóm cửa hàng của Bàng gia về tay. Bàng Ngân Lâu khôn khéo, biết mình phụ giúp cửa hàng Bàng gia cũng chẳng được gì nên dỗ dành phụ thân cho tiền rồi tự mình mở quán trà. Bàng Tích Lâu từ nhỏ đã ngang ngược, thích quyền cước, học được mấy chiêu mèo cào ở võ quán. Hắn không thể chen chân trong chuyện ở cửa hàng nhưng cũng không muốn mở cửa hàng phục vụ người khác như Bàng Ngân Lâu. Có ăn không uống, uống không thì không no nên hắn lôi kéo mấy sư huynh sư đệ trong võ quán hành nghề cho vay nặng lãi.
Đậu Thế Xu vừa nghe thì đã biết anh em nhà họ Bàng định làm gì.
Vì để nịnh bợ Vương gia, bọn họ sẵn sàng vung đao thay Vương gia. Giờ Vương gia và Đậu gia kết thân, bọn họ sợ hành động lúc trước bị Đậu gia ghi hận rồi khiến Vương gia không thích nên mới diễn kịch nhận đòn chịu tội - Ta đã nhận thua trước mặt bao người, hai nhà Vương Đậu các ngươi cũng không thể một gậy đánh chết ta được nữa?
Cho dù trong lòng hiểu rõ nhưng việc anh em họ Bàng nắm vững thời thế, nhanh chóng quyết định giải quyết vấn đề bằng cách vô liêm sỉ thế này vẫn khiến Đậu Thế Xu rất ngạc nhiên.
Ông không muốn can dự vào chuyện Tây phủ và nhà họ Vương nữa nhưng việc Bàng gia nhận được tin kết thân của hai nhà Vương Đậu nhanh như vậy vẫn khiến ông không vui. Ông ngầm ám chỉ với mọi người trong nhà lúc tiễn đưa:
- Chẳng biết tại sao nhà họ Bàng lại đột nhiên cung kính thế này?
Nhị thái phu nhân suy nghĩ giây lát thì đã hiểu ý hắn. Bà cười nói:
- Có kết quả tất phải có nguyên nhân, có nguyên nhân ắt phải có kết quả.
Ý là sẽ điều tra chuyện này.
Đậu Thế Xu cười nói:
- Không biết bên thất đệ còn ầm ĩ bao lâu nữa? Cung đại nhân đang chờ ở trạm dịch để tiễn con, con qua đó đợi thất đệ vậy! Vừa khéo cũng có thời gian nói chuyện với Cung đại nhân.
Quan phụ mẫu mới của huyện Chân Định họ Cung.
Dù Đậu Thế Xu không phải là tộc trưởng nhưng ông là người có chức tước cao nhất Đậu gia. Giờ có người gây rối ở Đậu gia. Đáng lý, Đậu Thế Xu phải đến giải quyết nhưng nghĩ đến vì sao huynh đệ họ Bàng lại làm như vậy...
Nhị thái phu nhân không khỏi nghĩ thầm: "Con mình đường đường là quan tam phẩm, chẳng lẽ còn phải quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó?". Đương nhiên bà mong con rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt.
Bà vội gật đầu, nói:
- Tuy nói con đã làm quan đến tam phẩm nhưng quan to ở xa không bằng quan nhỏ ở gần. Chuyện trong nhà cứ để Cung đại nhân lo liệu. Không nên để Cung đại nhân chờ lâu, khiến đại nhân bực bội!
Đậu Thế Xu nghĩ gì đó rồi nói:
- Lục đệ, đệ dẫn cả lục đệ muội và Thọ Cô đến trạm dịch đi?
Đậu Thế Anh không đến đây, Đậu Chiêu lại không thể không chào từ biệt Đậu Thế Anh. Nếu Đậu Thế Xu đã quyết định để Đậu Chiêu thân gần với người bên phủ Đông thì Đậu Chiêu càng ít tiếp xúc với người bên phủ Tây càng tốt.
Kỷ thị lại không muốn Đậu Chiêu bị cuốn vào cuộc tranh đấu của người lớn.
Nàng bế Đậu Chiêu, cười khanh khách nhìn Đậu Thế Hoành như thể giờ chàng đồng ý là thiếp có thể bế Đậu Chiêu khởi hành ngay.
Đậu Thế Hoành cảm thấy dù sao cũng là chuyện bên phủ Tây. Nếu Đậu Thế Anh cần giúp thì sẽ tự động nhờ người, nếu không cần thì mình cũng không cần ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.. Thấy thê tử đang nhìn, hắn bế Đậu Chiêu lên rồi cười hỏi:
- Thọ Cô, chúng ta đi xem trạm dịch của huyện Chân Định cùng ngũ bá phụ nhé?
Đậu Chiêu cười khanh khách.
Nàng cóc thèm để ý đến chuyện xấu của hai nhà Vương Đậu.
Đậu Đức Xương đòi đi cùng nhưng lại bị nhị thái phu nhân kêu vú Liễu bế lại:
- Cha mẹ con có chuyện quan trọng phải làm, con đi theo làm gì.
Đậu Đức Xương tủi thân bĩu môi.
Đậu Thế Hoành và Kỷ thị không để ý đến con, bế Đậu Chiêu lên xe ngựa.
Cung Huyện lệnh trạc tuổi Đậu Thế Xu, tướng mạo ưa nhìn, khí thế bất phàm. Ông tự giới thiệu là tiến sĩ khoa Tân Sửu, sau Đậu Thế Xu bốn khoa nên rất tôn kính Đậu Thế Xu.
Vẻ mặt Đậu Thế Xu cũng rất khiêm tốn.
Mọi người chào hỏi, tặng lễ rồi Cung Huyện lệnh, Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành vào phòng nói chuyện. Kỷ thị tránh đi, dẫn Đậu Chiêu ra hậu hoa viên ngắm hoa.
Mãi đến trưa Đậu Thế Anh mới đến.
Hắn vội hành lễ chịu tội với đám người Đậu Thế Xu.
Đậu Thế Xu không để bụng, giới thiệu Cung Huyện lệnh.
Cung Huyện lệnh khen Đậu Thế Anh tuấn tú nho nhã:
- Không hổ là đường đệ của đại nhân.
Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh khiêm tốn một hồi, Cung huyện lệnh thiết yến tiễn Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh và tiếp đón Đậu Thế Hoành.
Hậu đường, Kỷ thị thấy người bưng lên đồ ăn nhiều dầu mỡ thì chỉ lấy mấy món đồ ăn nhẹ bón cho Đậu Chiêu:
- Chịu khó một lát, về nhà lục bá mẫu lại nấu canh lá sen cho con ăn.
Đậu Chiêu chưa từng kén ăn, ăn xong lại ăn thêm một cái bánh bao, ăn no thì buồn ngủ, về phủ Đông lúc nào cũng chẳng biết.
Xuống xe ngựa, Thái Thục vui vẻ bước lên đón:
- Lục gia, lục phu nhân, Triệu phu nhân ở An Hương đã từ Cam Tuyền trở lại rồi, đang nói chuyện với thái phu nhân. Thái phu nhân bảo khi nào hai người về thì dẫn tứ tiểu thư qua thỉnh an Triệu phu nhân.
Đậu Chiêu, Đậu Thế Hoành và Kỷ thị đều sửng sốt. Đậu Chiêu reo lên:
- Cữu mẫu ta đến ư? Từ bao giờ vậy?
Thái Thục vội đáp:
- Cũng được gần một canh giờ rồi, ăn cơm trong phòng thái phu nhân, lúc này chắc là đang cùng uống trà với thái phu nhân.
Đậu Chiêu kéo tay Kỷ thị:
- Chúng ta mau đi thôi!
Kỷ thị cười lớn, bế Đậu Chiêu lên:
- Phải rửa mặt thay quần áo cho con đã, không thể để cữu mẫu dính bùn đất từ người con được.
Đậu Chiêu cười ngại ngùng, theo Kỷ thị rửa mặt chải đầu, thay xiêm y rồi mới đến chỗ nhị thái phu nhân.
Cữu mẫu gầy hơn khi còn ở nhà một chút nhưng trông rất vui, rất có tinh thần.
Nàng nhào vào lòng Triệu phu nhân gọi "cữu mẫu", lại hỏi:
- Cữu cữu thế nào? Ba vị biểu tỷ khỏe không? Sao người lại đột nhiên trở về Chân Định?
Những câu hỏi dồn dập khiến cữu mẫu rớm nước mắt:
- Mới hai, ba năm không gặp mà Thọ Cô của chúng ta đã ra dáng cô nương biết hỏi thăm mọi người rồi.
Nhị thái phu nhân vội nói:
- Nửa năm này Thọ Cô đều theo lục bá mẫu của nó. Chắc phu nhân cũng biết lục bá mẫu của Thọ Cô rồi đấy. Con dâu tôi xuất thân là danh môn Giang Nam, hiền thục thông tuệ, bình thường đi đâu cũng dẫn Thọ Cô theo, vì để chăm sóc Thọ Cô cẩn thận mà tối còn để Thọ Cô ngủ ngay trong phòng mình. Phu nhân đừng lo lắng.
Giọng nói có vẻ khoa trương, Triệu phu nhân nghe mà sinh nghi. Nhưng thấy gương mặt trắng hồng đáng yêu của Đậu Chiêu qua một mùa hè mà không có vết muỗi đốt nào, nàng nghĩ chắc Kỷ thị kia đã chăm sóc Đậu Chiêu rất tốt. Người ta khoe công cũng là thường tình.
Nàng hành lễ với Kỷ thị:
- Phiền lục phu nhân lo lắng rồi.
Kỷ thị lại nghe được chút phong thanh. Xem ra, mẹ chồng vẫn muốn nàng nuôi dạy con cháu Tây Đậu.
Đậu Chiêu cũng nghe ra tâm tư của nhị thái phu nhân. Lúc cữu mẫu về đến phòng khách của phủ Đông, nàng nói với cữu mẫu:
- ... Bá tổ mẫu hỏi con thích lục bá mẫu không, còn hỏi con muốn mãi mãi ở bên lục bá mẫu không!
Triệu phu nhân không muốn gặp người Tây Đậu, nhị thái phu nhân giữ nàng ở lại Đông Đậu nên nàng đồng ý ngay.
Nghe Đậu Chiêu nói vậy, nàng cho tất cả người hầu trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại vú Bành, sau đó nắm tay Đậu Chiêu, hỏi:
- Vậy con thích lục bá mẫu không?
- Thích!
Đậu Chiêu nói:
- Bá mẫu mua rối gỗ cho con, lại hay may đồ mới, giày mới cho con, buổi tối còn quạt mát cho con, còn sơn móng tay cho con.
Nói rồi nàng xòe bàn tay nhỏ bé cho Triệu phu nhân xem:
- Cữu mẫu thấy đẹp không?
Triệu phu nhân nghe mà xót xa.
Đáng lẽ, những chuyện này phải do mẫu thân làm nhưng giờ lại đến lượt bá mẫu của con bé.
Vú Bành ở bên nói nhỏ:
- Để biểu tiểu thư đi theo lục phu nhân cũng tốt, còn hơn là phải khép nép trước mặt Vương Ánh Tuyết kia.
- Ta cũng nghĩ vậy.
Triệu phu nhân nói:
- Ai nuôi lớn cũng như nhau cả. Thà tìm đại một người bên phủ Đông còn tốt hơn Vương Ánh Tuyết kia nhiều. Nhưng chúng ta còn phải cân nhắc thêm. Không thể coi thường tâm tư của thái phu nhân được đâu! Thọ Cô có một nửa Tây Đậu không còn là Thọ Cô như trước nữa rồi.
Vú Bành thở dài:
- Chiêu này của lão gia quá nguy hiểm. Tôi rất sợ biểu tiểu thư bị người ta dạy hỏng.
- Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Triệu phu nhân cũng thở dài.
- Chúng ta cũng không ngờ Đậu gia lại quyết định như vậy.
Giọng của nàng hơi thấp xuống:
- Lúc nhận được thư từ ngũ bá phụ của Thọ Cô, lão gia đã biết không ổn, còn nói rằng ngũ bá phụ của Thọ Cô không phải là người thích nói bừa, nếu đã bảo chúng ta đưa thư đồng ý thì tức là bên tổ phụ của Thọ Cô đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta... Quả đúng như dự kiến! May mà chúng ta dẫn theo sư gia, nếu không chỉ dựa vào mấy người đàn bà ngu ngốc như chúng ta thì sao biết được Đậu gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nông trang nào thu hoạch tốt? Cửa hàng nào kiếm được lời? Mấy hôm tới, chúng ta cứ dây dưa với họ để Canh sư gia âm thầm điều tra tài sản nhà họ, miễn cho chúng ta để mặc Đậu gia đùa bỡn, nói cái gì thì tin thế đó, Thọ Cô không thể gánh không cái tiếng "chia nửa tài sản Tây Đậu" được.
Đang nói thì một tiểu a hoàn từ bên ngoài mành nói vọng vào:
- Thưa Triệu phu nhân, vợ của Cao Thăng bên phủ Tây dẫn theo mấy a hoàn, vú hầu đến vấn an phu nhân.
Cao Thăng là tùy tùng bên người của Đậu Thế Anh.
Triệu phu nhân ngạc nhiên:
- Dù tới vấn an thì cũng chỉ cần vú Du đến, nàng ta đến làm gì?
Sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, người nhà họ Triệu rất phản cảm với Tây Đậu. Vú Bành khuyên nhủ:
- Vẫn nên đi gặp đi! Thích thì nghe, không thích thì thôi.
Triệu phu nhân gật đầu.
Vú Bành dẫn vợ Cao Thăng vào.
Vợ Cao Thăng là một thiếu phụ mặt mày trắng trẻo, trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Nàng ta có chút ngượng ngùng hành lễ với Triệu phu nhân và Đậu Chiêu, sau đó lấy ra một phong thư dày:
- Trước lúc thất gia đi đã dặn con đưa cho phu nhân.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Ngay từ đầu, phụ thân đã biết sự sắp xếp của ngũ bá phụ rồi ư?
Nàng vội nằm bò lên vai cữu mẫu, muốn xem trong thư viết cái gì.
Chương 49: Chia cách
Trong thư Đậu Thế Anh nói lại chuyện Ngọc Trâm xuất giá, sau đó liệt kê các nông trang, phòng ốc mà mình chuẩn bị chia cho Đậu Chiêu, cuối cùng nhắn Triệu phu nhân: "... Nếu có gì thắc mắc, đại tẩu cứ thương lượng với lục gia."
Phó thác chuyện này cho Đậu Thế Hoành.
Triệu phu nhân cầm thư nhíu mày, hỏi vú Bành:
- Vú thấy lời của Đậu Thế Anh đáng tin không?
Đậu Chiêu cũng đầy hồ nghi. Vú Bành trầm ngâm đáp:
- Khó mà khẳng định là tin hay không. Nhưng cứ để Canh sư gia đi điều tra các nông trang và các phòng ốc này xem thế nào. Dù sao cũng tốt hơn là hai người chúng ta đoán già đoán non.
Triệu phu nhân gật đầu, giao thư của Đậu Thế Anh cho vú Bàng:
- Vú đưa danh sách này cho Canh sư gia đi.
Canh sư gia nhận được, cả đêm cùng người đi điều tra. Triệu phu nhân thì ngày ngày dẫn Đậu Chiêu hoặc cùng nhị thái phu nhân nói chuyện hoặc là đi thăm đại phu nhân, hoặc là nói chuyện phiếm với Kỷ thị... Không giống như đến đây để bàn chuyện đồ hồi môn của Đậu Chiêu với Đậu gia vậy. Nếu có người hỏi, nàng chỉ nói: "Lão gia bảo người khác đến giúp đỡ để làm khế ước, những cái này ta đều không hiểu, người được mời thì còn đang trên đường đến".
Chia không phải là tài sản của Đông Đậu, giúp cũng chẳng phải là thân thích của Đông Đậu nên người của Đông Đậu chẳng vội. Nhân lúc Triệu phu nhân ở nhà làm khách, nhị thái phu nhân tỏ ra rất nhiệt tình. Nhị đường tẩu và tam đường tẩu cũng tiện thể giật dây nhị thái phu nhân cho mời nữ tiên sinh về nhà đọc sách. Nhị thái phu nhân nhận được ám chỉ của con, nghĩ nếu Triệu phu nhân cũng đồng ý cho Đậu Chiêu ở lại phủ Đông thì chuyện này rất dễ làm. Cho nên, bà không chỉ mời nữ tiên sinh về nhà đọc sách mà cách vài ngày còn mời gánh hát và chủ mẫu các nhà giàu có trong huyện Chân Định đến. Người đến người đi, cười nói vui vẻ còn náo nhiệt hơn cả dịp tết. Chị em Vương Ánh Tuyết, Bàng thị ở bên kia chờ đến hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hơn nửa tháng qua đi, cuối cùng Canh gia sư cũng có câu trả lời. Những nơi Đậu Thế Anh chọn đều là những nơi tốt nhất. Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng ở phố Nam huyện Thanh Uyển đã thu được hơn một vạn lạng bạc mỗi năm rồi.
Huyện Thanh Uyển là thủ phủ của phủ Bảo Định, phố Nam lại là dãy phố phồn hoa nhất Thanh Uyển. Triệu phu nhân không khỏi cảm khái:
- Ta cũng biết Đậu gia giàu có nhưng không ngờ lại đến mức độ này.
Vú Bành cười nói:
- Lần này đều nhờ nhà họ Vương cả.
Triệu phu nhân dù không thích gặp nhà họ Vương thì cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
Hôm sau dẫn Canh sư gia đến gặp Đậu Thế Bảng.
Đậu Thế Bảng dẫn Canh sư gia đến chỗ Đậu Đạc để bàn chuyện đồ hồi môn của Đậu Chiêu. Đậu Đạc đã có chuẩn bị, cầm danh sách dày đi ra:
- Đây là cho Thọ Cô.
Canh sư gia nhìn nhìn rồi cười:
- Theo ý của đại nhân nhà tôi, biểu tiểu thư là nữ tử, sẽ không kinh doanh, không cần những cửa hàng đồ tre, xưởng ép dầu này. Đại nhân nhà tôi muốn biểu tiểu thư lấy nông trang là chủ yếu.
Nói rồi đưa danh sách đã thương lượng với Triệu phu nhân qua. Đậu Đạc xem xong thì sắc mặt âm u như trời sắp mưa, lạnh lùng nhìn Đậu Thế Bảng.
Đậu Thế Bảng bị tai bay vạ gió, lập tức xem danh sách Canh sư gia, xem xong thì cũng mắng thầm trong bụng: "Ai đã báo tin cho Triệu gia vậy? Đây đều là mấy chỗ tốt nhất! Bảo sao tam thúc lại lườm mình. Nhưng thật sự không phải do mình làm. Đúng là khóc trong oan ức mà!"
Song ông cũng chỉ ngồi ở bên cạnh lắng nghe.
Hai nhà giằng co hơn mười ngày. Triệu gia bỏ qua một ít điền sản, nhận lấy vài cái xưởng thủ công. Tây Đậu cũng chịu nhả ra ít điền sản. Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi.
Triệu phu nhân mang mấy đĩnh vàng, mười chiếc trâm cài đầu kiểu mới nhất và cả chút trang sức đi gặp tam bá mẫu:
- ... Mấy ngày qua phiền tam gia rồi. Chuyện của Thọ Cô còn phải nhờ tam bá nó giúp đỡ nhiều hơn.
Nhìn món đồ gần một ngàn lạng bạc này, tam bá mẫu không thể nhịn được cười.
Rời khỏi nhà tam bá, Triệu phu nhân đến chỗ nhị thái phu nhân.
- Thọ Cô còn nhỏ chẳng hiểu gì cả. Lão gia nhà tôi muốn nhờ thúc bá, huynh đệ của Thọ Cô giúp đỡ quản lý sản nghiệp này.
Mắt nhị thái phu nhân sáng bừng.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đậu gia có Đậu Thế Xu sớm thành danh nhưng cũng có người như Đậu Thế Bảng qua bốn mươi tuổi vẫn chỉ là một tú tài. Nếu để người họ Đậu giúp Đậu Chiêu quản lý tài sản thì nghe cũng lọt tai hơn nhiều.
Cơ mà Triệu gia có thể yên tâm để Đậu gia nhúng tay vào chuyện này ư?
Nhưng rồi bà lại nhớ đến điều kiện "qua tuổi ba mươi″ khiến bà tức hộc máu kia.
- Sợ là người của Đậu gia không thể giúp được, phụ ý tốt của Triệu phu nhân rồi!
Nhị thái phu nhân uyển chuyển nói.
- Sao có thể không quản lý được!
Triệu phu nhân cười nói:
- Người của Đậu gia vẫn đang quản lý đấy thôi. Cũng may hầu hết đồ hồi môn của Thọ Cô là nông trang, phòng ốc. Tôi không rành chuyện làm ăn nhưng cũng biết một ít chuyện ruộng vườn. Được mùa thì thu hoạch thêm vài cân, mất mùa thì bớt đi mấy cân, cơ mà cũng chỉ là số ít, dao động không đáng kể. Tôi tính lấy lợi tức của mười năm trước làm chuẩn rồi so tiền lời mỗi năm với chuẩn đó. Nhiều thì mình để ra, còn mất mùa thì bù vào. Nếu cả mười năm đều bội thu, tức là Bồ Tát muốn cảm ơn sự vất vả của người quản lý. Đương nhiên thừa đâu thì về người quản lý hết.
- Ồ!
Nghe đến đây là nhị thái phu nhân không ngồi yên được nữa.
Một nửa sản nghiệp quá lớn, cho dù chỉ dư ra một chút thôi cũng không phải con số nhỏ.
Bà gọi con dâu mấy nhà đến thương lượng việc này.
Đại phu nhân chỉ ngồi nghe. Lan ca nhi không thể bỏ việc học hành để quản lý mấy việc linh tinh này được.
Con nhà tam bá còn nhỏ, không có kinh nghiệm. Trừ phi Đậu Thế Bảng thầm giúp đỡ, không thì không thể làm gì. Nhà tứ bá ở Tín Dương, nhà ngũ bá ở kinh thành, nhà mình lại chỉ có Đậu Thế Hoành. Tính mọi đường thì cũng chỉ có thể giao việc này cho nhà nhị bá.
Kỷ thị thầm than một tiếng.
Không biết ai đã nghĩ ra ý này.
Đúng là lợi hại!
Dù sao Đậu Chiêu cũng là cô nương họ Đậu, con bé còn phải sống ở Đậu gia, xuất giá rồi cũng phải dựa vào các anh em chú bác giúp đỡ. Mà Triệu gia vì cái chết của Triệu Cốc Thu đã gây rối không thoải mái với Đậu gia rồi, bây giờ còn chia nửa gia sản của Tây Đậu, Đậu gia đã có người oán hận Triệu gia lắm chuyện. Triệu gia ít người, lại ở nơi xa. Chỉ cần một câu của nhị thái phu nhân thì Đậu gia sẽ rút những quản gia đang quản lý gia sản của Đậu Chiêu về, bên đó sẽ trở nên hỗn loạn. Triệu gia không có năng lực cũng không có người trông giữ được sản nghiệp này. Nay Triệu phu nhân đưa ra ý để người của Đậu gia giúp Đậu Chiêu quản lý sản nghiệp, ai ngồi cùng thuyền với Đậu Chiêu thì sẽ thành người thân thiết nhất với Đậu Chiêu. Nếu người này trong nhà nhị bá... Nhị phu nhân lại đang là dâu trưởng của Đậu gia, những tháng ngày sau này của Đậu Chiêu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nàng liếc nhìn nhị phu nhân.
Mắt nhị phu nhân đã sáng bừng.
Quả nhiên Triệu gia đã có chuẩn bị!
Kỷ thị cười nói:
- Lục gia nhà con vừa mới trúng cử nhân, toàn tâm toàn ý dốc lòng tham gia kì thi mùa xuân năm sau. Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi còn cần người chăm sóc nữa. Nhà con không thể tham gia chuyện này.
Đại phu nhân nghe xong thì cũng vội tỏ thái độ:
- Mùa xuân sang năm, Lan ca nhi cũng đi thi rồi, ngày nào cũng học đến nửa đêm, sợ là có lòng mà không có sức.
Tam phu nhân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói:
- Nhà con quản lý sản nghiệp cả họ Đậu, ngày nào tam gia cũng bề bộn công việc. Hơn nữa, để tránh tị hiềm thì cũng không tiện giúp Thọ Cô quản lý sản nghiệp.
Nhị thái phu nhân hỏi nhị phu nhân:
- Ý của con thì sao?
Nhị phu nhân biết việc nhân đức không nhường ai, nói:
- Đứa cả nhà con theo ngũ thúc lên kinh thành. Đứa hai và đứa ba đều ở nhà, chọn một trong hai đứa nó là được.
- Tốt lắm!
Nhị thái phu nhân cười nói:
- Con quyết định rồi báo lại ta để ta trả lời Triệu phu nhân.
Nhị phu nhân vừa về phòng đã gọi các con đến.
Đậu Chiêu muốn chọn tam đường huynh Đậu Tú Xương.
Kiếp trước, đại đường huynh theo ngũ bá phụ, sau ngũ bá phụ giúp đại đường huynh vững chân trên con đường quan trường. Nhị đường huynh thì cố thi đến tiến sĩ mới thôi. Nàng không biết nhiều về tam đường huynh và ngũ đường huynh nhưng nàng nhớ rõ sau khi ngũ bá phụ qua đời, tam đường huynh vẫn giúp nhị đường huynh quản lý công việc của Đậu gia. Như vậy đủ thấy tam đường huynh có năng lực trong việc này. Hơn nữa, con trưởng của tam đường huynh là Đậu Khải Tuấn cũng là người có tiền đồ nhất trong hàng con cháu có chứ "Khải".
Lúc nói chuyện với cữu mẫu, nàng đã gợi ý:
- ... Tam bá mẫu mắng thất đường huynh học không giỏi bằng Chi ca nhi.
Triệu phu nhân lập tức ghi tạc trong lòng, cho người đi hỏi thăm Đậu Khải Tuấn.
Khi nhị thái phu nhân mời cữu mẫu qua bàn việc, cữu mẫu đã chọn tam đường huynh:
- ... Tú tam gia lớn tuổi hơn, cũng đã là phụ thân của mấy đứa trẻ.
Nhị phu nhân bình thản. Dù sao cũng đều là con của bà.
Nhà Đậu Tú Xương lại mừng rỡ vô cùng.
Bọn họ vẫn phải dựa vào tiền tiêu hàng tháng, nay có thêm thu nhập thì bọn trẻ có thể ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn.
Dù là Đậu Đạc cũng không thể phản đối.
Ông và phụ thân của Đậu Tú Xương tức nhị bá phụ Đậu Thế Kỳ của Đậu Chiêu có quan hệ rất tốt.
Đậu Tú Xương thuận lợi tiếp quản đồ hồi môn của Đậu Chiêu. Cuối cùng, cữu mẫu giao thư đồng ý cho nhị thái phu nhân.
Việc này xong xuôi thì đã sang Đông chí, là lúc nhà nhà nấu bánh chẻo.
Cữu mẫu và Đậu Tú Xương bàn bạc:
- Hay là Tú tam gia quản lý nốt đồ của mẫu thân Thọ Cô để lại đi? Vương thị sắp được phù chính. Vú Du bên phủ Tây sẽ càng khó sống, nhân cơ hội này cho nhà bà ấy nghỉ, coi như nể tình họ đã hầu hạ tiểu cô nhà chúng tôi.
Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ dè chừng. Hắn vừa tiếp nhận sản nghiệp của Đậu Chiêu, nay lại muốn hắn quản lý cả đồ hồi môn của Triệu thị. Người không biết sẽ tưởng hắn muốn thâu tóm tất cả. Nhưng may thay Đậu Tú Xương là người nghiêm chính, sao có thể để ý những lời bàn tán này?
Hắn khẳng khái nói:
- Được chứ! Dù sao vẫn là quản lý, thêm chút ít cũng không sao.
Cữu mẫu mời vú Du đến, bảo Du Quốc Khánh giao lại sổ sách cho Đậu Tú Xương.
Chương 50: Hỗ trợ
Chuyện đến quá bất ngờ, Du Quốc Khánh bắt vợ bán trang sức thì mới bù được vào sổ sách.
Đậu Tú Xương kêu phòng tài vụ bên phủ Tây kiểm tra xem sổ sách có khớp không. Cữu mẫu tặng hai trăm lạng bạc và thêm mấy món đồ sứ, chọn ngày tốt bày tiệc rượu tiễn nhà vú Du.
Huyện Chân Định lập tức rỉ tai nhau tin thất gia nhà họ Đậu sắp tái giá nên đã hậu đãi những người từng hầu hạ thất phu nhân quá cố, Đậu gia thưởng rất nhiều bạc cho vú hầu.
Lúc xe ngựa chở vú Du ra khỏi cửa thành còn có người lén đo độ lún của bánh xe.
Ít lâu sau có tin nhà vú Du gặp cướp trên đường, không chỉ mất hết tiền bạc mà vú Du còn bị dọa sợ rồi qua đời sau đó mấy này, Du Quốc Khánh bị chém trọng thương, tuy vẫn giữ được mạng nhưng bị tàn tật, không còn khả năng lao động...
Mà cữu mẫu thấy chuyện đã xử lý tốt thì cũng xin cáo từ:
- Cữu cữu của Thọ Cô còn chờ tôi về đón năm mới. Xin cảm ơn mọi người về chuyện Thọ Cô.
Từ nhị thái phu nhân đến các vị phu nhân khác đều vui vẻ tiễn đưa.
Sau khi tiễn cữu mẫu thì Đậu gia cũng bắt đầu chuẩn bị đón Tết.
Từ lúc Triệu Cốc Thu qua đời, chuyện tết nhất bên Tây Đậu đều do vợ chồng Đậu Thế Bảng lo liệu Năm nay vì có chuyện của Đậu Chiêu nên lúc Đông Chí, bọn họ mời Đậu Đạc qua bên này ăn. Nhưng Đậu Đạc lại lấy cớ trời lạnh, người không khỏe để từ chối. Đậu Thế Bảng không biết làm sao, xin ý kiến của nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân sang bên phủ Tây:
- ... Tuy thư đồng ý đã đến tay nhưng còn chưa cử hành nghi thức. Dù sao Vương thị cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Tẩu thấy năm nay nên để nó theo vợ lão tam giúp việc, coi như là học hỏi kinh nghiệm. Từ năm sau, hai nhà chúng ta chia ra đi!
Đậu Đạc thản nhiên đồng ý.
Vương Ánh Tuyết bị gọi đến giúp đỡ tam phu nhân.
Đương nhiên là nàng rất mừng rỡ, nghĩ mình mới bắt đầu làm việc này, vừa không thể quá bủn xỉn cũng không thể quá lòe loẹt nên đã bận một bộ váy không cũ không mới màu đỏ thêu hoa, tóc búi trong, tai đeo hoa tai vàng ròng, trang điểm thanh nhã qua phủ Đông.
Tam phu nhân đang đối chiếu sổ sách, thấy nàng đi vào thì chỉ ngẩng đầu nói "Muội đã đến rồi" rồi bảo a hoàn bưng ghế lên cho nàng:
- Muội cứ ở đây nhìn, có gì không hiểu thì hỏi ta.
Các quản gia, a hoàn tiến vào, đến rồi lại đi. Chỉ một căn phòng nhỏ mà bao người qua lại.
Khi còn ở kinh thành, Vương Ánh Tuyết từng theo mẫu thân đến những nhà giàu có. Những nhà đó chuẩn bị tết cũng giống như ở đây. Nàng không muốn ngồi không, nhỏ nhẹ nói:
- Tam phu nhân, phu nhân cứ làm việc của mình, muội không xen vào.
Sau đó ngồi ở ghế đôn, mắt xem bốn phương tai nghe tám hướng, đợi tam phu nhân chỉ bảo.
Một người đang tranh luận với tam phu nhân:
- Lúc cữu phu nhân bên phủ Tây đến, trong nhà mở tiệc, chi tiêu nhiều hơn...
Vương Ánh Tuyết nghe được hai chữ "phủ tây" thì vội dựng thẳng lỗ tai.
- Nhiều hơn là chuyện bình thường.
Tam phu nhân vừa nói vừa lật sổ:
- Nhưng nhiều hơn ba phần thì đâu thể tính là quá nhiều! Bà xem đi. Đây là chi tiêu lúc lục gia trúng tiến sĩ, so với khi Triệu phu nhân đến...
- Lúc lục gia trúng tiến sĩ vẫn là mùa thu, lúc Triệu phu nhân đến thì đã là mùa đông mà Đông Chí mới đi, giá thịt mùa đông tăng...
- Không phải các nông trang đều gửi đồ về trước Đông Chí à? Sao các bà còn ra ngoài mua?
Tam phu nhân lạnh lùng.
- Nhưng Triệu phu nhân ở từ giữa thu đến Đông Chí...
Người kia hoảng đến độ khóe miệng bắn nước bọt, thấy Vương Ánh Tuyết mặc xiêm y chẳng cũ chẳng mới, lại lạ mặt thì chỉ nghĩ nàng là con dâu của quản gia nào đó, vừa nói với tam phu nhân vừa chỉ Vương Ánh Tuyết:
- Đi rót cho ta chén trà!
- Ta á?
Vương Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn tam phu nhân.
Tam phu nhân vẫn cùng người kia trừng mắt nhìn nhau như gà chọi.
Vương Ánh Tuyết lại nhìn a hoàn và vú hầu của tam phu nhân. Không thấy ai động đậy nên nàng đành phải đứng dậy đi rót trà.
Nhưng rốt cuộc vẫn thấy phẫn uất khó tiêu. Nàng lén hỏi tiểu a hoàn:
- Người kia là ai vậy?
- Ngươi hỏi vú Đậu á?
Tiểu a hoàn nhìn theo tay nàng, cười nói:
- Bà ấy là vợ của Đậu quản gia, từng là a hoàn của thái phu nhân, người rất thẳng tính. Mọi người trong phủ đều phải nề bà ấy đấy.
Sau đó tò mò hỏi lại nàng:
- Ngươi là người của phòng nào? Sao ta chưa từng gặp? Hay ngươi là nương tử của vị quản gia nào đó?
Vương Ánh Tuyết hối hận vì mình ăn mặc quá đơn giản. Hôm sau, nàng búi tóc cầu kì, đeo phỉ thúy, mặc bộ váy áo xanh, trông rực rỡ vô cùng.
Mọi người vào bẩm báo công việc đều gật đầu chào Vương Ánh Tuyết rồi hỏi tam phu nhân đó là ai.
Tam phu nhân trả lời: "Là Vương di nương bên phủ Tây".
Những người đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò xen lẫn cả sự khinh thường. Lúc ăn cơm, đám a hoàn đều nhìn về phía nàng, lúc nàng quay người lại còn thấy bọn chúng cười rất mờ ám.
Vương Ánh Tuyết vừa thẹn vừa giận, hối hận vì mình ăn mặc quá nổi bật, cả ngày như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Lúc về Tê Hà viện, vú Hồ nói với nàng:
- Nhị thái phu nhân sai vú Liễu đón Minh thư nhi qua đó, còn nói là sắp đến tết, người phải theo tam phu nhân học quản gia, Minh thư nhi không có ai chăm sóc nên bế qua chơi với tứ tiểu thư.
Từ lúc sinh ra đến giờ, Đậu Minh chưa từng rời khỏi Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết lòng đau như cắt nhưng lại không thể đón con về, chỉ có thể trách vú Hồ:
- Sao vú không sai người qua gọi ta? Ta cũng có thể về bế Minh thư nhi đi.
Vú Hồ lầm bầm trong lòng: "Ai biết được bên phủ Đông không nói với người!"
Nhưng bà không dám nói lời này ra miệng, chỉ đành cúi đầu nhận sai.
Vương Ánh Tuyết lúc thì lo lắng Đậu Minh không quen rời khỏi mình, lúc thì lo người trong phòng nhị thái phu nhân kiêu ngạo, sẽ không chăm sóc tốt cho Đậu Minh, lúc thì lại sợ Đậu Chiêu bắt nạt Đậu Minh. Nàng lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ, sáng sớm đã rửa mặt chải đầu rồi đến chỗ Đậu Đạc.
- Con sang phủ Đông ạ!
Nàng kính cẩn bẩm báo cho Đậu Đạc, sau đó lại hỏi:
- Nhị thái phu nhân đón Minh thư nhi qua, nói là để con bé qua chơi với Thọ Cô. Người thấy khi nào chúng ta đón Thọ Cô và Minh thư nhi về được ạ?
Nhị thái phu nhân đã nói qua với Đậu Đạc. Đậu Đạc thầm biết "bận" chỉ là cái cớ. Nhị thái phu nhân thấy Vương thị chướng mắt, sợ nàng ta dạy hư mấy đứa bé. Còn ông cũng chẳng muốn nhìn thấy hai con ranh này - một đứa lấy mất nửa tài sản của ông, một đứa thì sinh ra không minh bạch. Chẳng có đứa nào tốt! Thấy lại thêm phiền! Giá mà Vương thị không gây ra những chuyện như vậy, đường đường chính chính gả vào rồi sinh cho ông một thẳng cháu trai, cháu trai của ông lại có ông ngoại tốt như Vương Hành Nghi thì cuộc đời ông đúng là mỹ mãn. Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người... Ông thấy Vương Ánh Tuyết là lại thấy bực.
- Ngươi cứ làm tốt chuyện của mình đi, đừng lo bò trắng răng. Nhà loạn thế này thì hai đứa trẻ con ở đâu?
Vương Ánh Tuyết không những không được đồng tình mà còn bị khiển trách, lòng vô cùng tủi thân, cắn môi sang phủ Đông.
Đến trưa, tam phu nhân giữ nàng cùng ăn cơm, cũng hỏi nàng:
- Có chỗ nào không hiểu không?
Nàng định đến chỗ nhị thái phu nhân thăm Đậu Minh nhưng lại bị tam phu nhân giữ lại. Tuy không đành lòng nhưng không thể từ chối.
Nghe tam phu nhân hỏi vậy, nàng khiêm tốn đáp:
- Thấy chuyện trong nhà đều làm theo lệ cũ, muội tính xem lại sổ sách mấy năm trước để học theo. Cũng không biết như vậy được không, xin tam phu nhân chỉ ra chỗ sai.
- Đúng là con nhà quan, vừa nhìn đã biết! Không như ta! Mới đầu ta chẳng hiểu gì, nhìn nửa ngày cũng không nhớ được, sau này phải nhờ tam gia chỉ thì mới vỡ ra được.
Tam phu nhân cười nói. Thái độ rất hòa nhã.
Vương Ánh Tuyết vội tiếp lời tam phu nhân, đến chiều lại cùng tam phu nhân tới nhà kho kiểm tra hàng hóa.
Xong việc thì cũng đã đến giờ hợi.
A hoàn Quỳnh Phương của nàng đến nhắn:
- Chỗ nhị thái phu nhân đã khóa cửa từ giờ tuất rồi ạ.
Vương Ánh Tuyết ủ rũ trở về phủ Tây, hôm sau lại cùng tam phu nhân đến mấy chùa chiền miếu mạo để đưa tiền nhang đèn năm mới.
Giữa công việc bề bộn, nàng đột nhiên nhận ra đã bảy, tám ngày rồi chưa được gặp Đậu Minh, cũng không ai nói cho nàng biết Đậu Minh thế nào. Nàng bắt đầu trở nên hoảng hốt, thoáng cảm thấy bọn họ đang cố ý. Nàng bỏ lại nhà kho mới kiểm tra được một nửa, đi đến chỗ nhị thái phu nhân.
A hoàn lại không hề ngăn cản nàng, tươi cười đưa nàng vào trong.
Kỷ thị và Đậu Chiêu đều ở đó.
Thấy nàng đi vào, Kỷ thị gật đầu chào nàng, còn Đậu Chiêu lại thân thiết gọi Vương di nương. Vương Ánh Tuyết bước tới hành lễ với nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân mặc áo da thỏ, đang ngả lưng trên sập bên cửa sổ, tay cầm cái hộp in hoa sen.
Bà hỏi nàng:
- Bên lão tam được nghỉ rồi à?
Đừng nói lúc này tam phu nhân đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà cho dù tam phu nhân có rảnh rỗi thì trước mặt nhị thái phu nhân, Vương Ánh Tuyết vẫn không dám nói vậy.
- Tam phu nhân đang rất bận ạ.
Nàng vội nói tiếp:
- Đã mấy ngày rồi con không gặp Thọ Cô và Minh thư nhi nên muốn đến thăm.
Nhị phu nhân gật đầu hài lòng.
- Nhà họ Ô gửi quà mừng năm mới. Ngũ thiếu gia và thất tiểu thư nhà họ Ô cũng đến. Ta để bọn nhóc chơi với Minh thư nhi rồi.
Ô gia là nhà mẹ đẻ của Ngọc nhị phu nhân.
Vương Ánh Tuyết nghe vậy thì thoáng an tâm.
Ngọc nhị phu nhân cũng xuất thân trong nhà quan lại, có tổ phụ từng làm huyện lệnh, thúc thúc là Ô Tùng năm nay đang làm ở trong Hàn Lâm viện. Ngũ thiếu gia và thất tiểu thư nhà họ Ô là chỉ con trai trưởng Ô Thiện và con gái cả Ô Nhã của Ô Tùng.
Nhưng một suy nghĩ thoáng qua khiến Vương Ánh Tuyết nghi ngờ.
Ô Thiện năm nay đã bảy tuổi, Ô Nhã bốn tuổi, trạc tuổi Đậu Chiêu. Nhưng tại sao Minh thư nhi lại đi cùng hai đứa nó mà Đậu Chiêu thì vẫn ngồi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com