Chương 51 - 55
Chương 51: Quy củ
Editor: Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Vương Ánh Tuyết đang nghĩ nên hỏi thế nào cho tiện thì nhị thái phu nhân đã cười tươi hớn hở vẫy vẫy Đậu Chiêu:
- Nào, lại đây với bá tổ mẫu nào!
Đậu Chiêu cười hì hì nấp ra sau Kỷ thị.
Kỷ thị nhẹ nhàng đẩy Đậu Chiêu. Đậu Chiêu vẫn đứng yên đó.
Kỷ thị đành cười nói với nhị thái phu nhân:
- Chẳng biết con bé này giống ai nữa? Lúc mua đồ cứ tâm tâm niệm niệm nhưng lúc tặng đồ thì lại ngại ngùng.
- Thế mới tốt, thế mới tốt! Như vậy mới là đứa trẻ thành thật.
Nhị thái phu nhân không nghĩ nàng ngỗ ngược, quay sang lấy một cái hộp đỏ thẫm vẽ ngũ bức lâm môn* đưa cho Đậu Chiêu:
(Ngũ bức lâm môn: Năm con dơi bay đến cửa)
- Đây là cốt bảo loa* ngũ bá phụ con sai người mang từ kinh thành về đó, cầm lấy ăn đi!
Vương Ánh Tuyết sửng sốt.
Cốt bảo loa là đặc sản Giang Nam, nghe nói ngâm qua sữa, đẹp như châu ngọc, trắng như tuyết sương, không hề có mùi hôi tanh, được coi như mỹ vị nhân gian. (*Cốt bảo loa đại loại là món bào ngư phơi khô, ướp pha chế bằng cách thức gì đó khiến cho không bị tanh và rất tươi, thơm ngon)
Lúc còn ở kinh thành, nàng từng nghe đám trẻ con nhà giàu khoe khoang như vậy nhưng chưa được tận nhìn thấy chứ đừng nói là ăn thử.
Kỷ thị cũng kinh ngạc.
Qua nhiều công đoạn phức tạp mới chế biến thành cốt bảo loa. Ở Giang Nam cũng không có nhiều nơi làm thứ này. Có lẽ là vật hiếm nên thái phu nhân rất thích ăn. Đậu Thế Xu chỉ cần có cơ hội thì sẽ mua cho nhị thái phu nhân. Tết năm nay Đậu Thế Xu chỉ mang về hai hộp, không ngờ thái phu nhân lại đưa cho Đậu Chiêu một hộp.
Nàng vội bảo với Đậu Chiêu:
- Thọ Cô, đây là đồ ngũ bá phụ con hiểu kính bá tổ mẫu, cũng chỉ có hai hộp thôi. Con còn không mau cảm ơn bá tổ mẫu đi.
Đậu Chiêu rất bất ngờ.
Kiếp trước, nàng từng ăn cốt bảo loa ở phủ Diên An hầu của Uông Thanh Hoài. Khi ấy, sự đắc ý của Uông thái phu nhân với cốt bảo loa còn bị Ngụy Đình Trân lén trào phùng.
Nàng vừa cùng lục bá mẫu đến cửa hàng nhà họ Kỷ để lấy đồ, thấy ở đó có rất nhiều thứ hay nên muốn mua gì đó cho nhà lục bá phụ nhưng sợ làm vậy khiến nhiều người suy diễn nên quyết định mua cho mỗi người một món, mang theo rất nhiều đồ về.
Đồ tặng cho nhị thái phu nhân chính là chiếc hộp sứ có hoa lạc tiên mà bà đang cầm.
Thật không ngờ nhị thái phu nhân lại thưởng cho nàng một hộp cốt bảo loa.
Tuy nàng rất không thích nhị thái phu nhân nhưng cũng không vì thế mà xuyên tạc thiện ý của bà.
Đậu Chiêu bước lên cảm tạ nhị thái phu nhân, tươi cười đón lấy cái hộp.
Nhị thái phu nhân gật đầu.
Một tiểu a hoàn vào bẩm:
- Nhị thái phu nhân, Tú nhị phu nhân dẫn Ô thiếu gia, Ô tiểu thư tới thỉnh an người, Minh tiểu thư và Nghi tiểu thư cũng đến ạ.
- Mau mời họ vào, mau mời họ vào!
Nhị thái phu nhân vội nói.
Ô gia ở Tân Nhạc, Đậu gia ở Chân Định đều làm quan trong triều. Hai nhà cũng tính là đồng hương. Cơ mà Ô Tùng là người cao ngạo, làm trong Hàn Lâm viện, Đậu Thế Xu thì ở bộ Lại, hai người tuy là thông gia nhưng quan hệ không quá sâu. Sau này Đậu Thế Xu không được trọng dụng thì Ô Tùng lại thường mời Đậu Thế Xu đến nhà uống rượu. Bấy giờ, hai người mới thân thiết hơn, kéo theo nhị thái phu nhân rất quan tâm hai đứa con của Ô Tùng. Đây cũng là lí do Ô Thiện, Ô Nhã thường đến nhà làm khách.
Kiếp trước, Đậu Chiêu chỉ nghe nói đến tên Ô Thiện.
Hắn am hiểu thi họa, là tri kỷ với Đậu Đức Xương. Sau khi Đậu Đức Xương lừa gạt biểu tỷ nhà họ Kỷ, Ô Thiện đã cùng hắn bôn ba qua lại giữa hai nhà Kỷ Đậu. Một người diễn mặt đỏ, một người diễn mặt trắng, không chỉ khiến hai nhà Kỷ Đậu động lòng, thừa nhận hôn sự này mà còn biến chuyện xấu thành giai thoại thời đó.
Đậu Chiêu rất ấn tượng về người này.
Nàng luôn cho rằng người có thể đổi trắng thay đen không phải là người đơn giản.
Nhân lúc anh em Ô thị được một đám người vây quanh đi vào, nàng có cơ hội đánh giá Ô Thiện vài lần.
Ô Thiện cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn.
Đậu Chiêu lễ phép cười với hắn.
Ô Thiện cũng cười với nàng, giống như những cậu bé bảy tuổi được giáo dục tốt. Nụ cười của hắn rất tươi tắn và chân thành.
Đậu Chiêu thầm cảm khái.
Qua mười năm nữa, không biết đứa trẻ này sẽ biến thành bộ dạng gì?
Đậu Minh giờ cũng gần ba tuổi, vừa vào đã thấy mẫu thân cúi đầu đứng một bên. Nó vừa mừng vừa sợ, giãy khỏi lòng nhũ mẫu, kêu lớn: "Mẫu thân!" rồi chạy đến ôm Vương Ánh Tuyết.
Vương Ánh Tuyết biến sắc, vội mắng:
- Ta đã dạy con thế nào?
Đậu Minh lẽ lưỡi, ngây thơ gọi: "Di nương".
Nhị thái phu nhân, Kỷ thị và Tú nhị phu nhân đều là người từng trải, vừa nghe đã biết Vương Ánh Tuyết dạy Đậu Minh khi có người khác thì gọi nàng ta là di nương, khi không có ai thì gọi là mẫu thân. Mọi người đều nhíu mày.
Nếu là lúc trước thì nhị thái phu nhân đã cất lời trách mắng nhưng giờ Đậu Đạc đang giận Đậu Thế Xu, bà không không tiện can dự vào chuyện bên phủ Tây. Nhưng như vậy không có nghĩ là bà dễ dàng bỏ qua những việc này.
- Minh thư nhi! Vú Liễu đã dạy con thế nào?
Nhị thái phu nhân nghiêm mặt gọi Đậu Minh.
Đậu Minh vội buông mẫu thân ra, chạy đến trước mặt nhị thái phu nhân, cung kính hành lễ với nhị thái phu nhân và Kỷ thị. Nhị thái phu nhân "ừ" một tiếng rồi nói với Vương Ánh Tuyết:
- Có phải Minh thư nhi hiểu phép tắc lên rất nhiều không?
Lời này không đơn giản.
Vương Ánh Tuyết hoảng hốt, biết vừa rồi con gái gọi mình như vậy đã xảy ra chuyện lớn nhưng trước mặt nhị thái phu nhân, dâu con chính thức còn không có chỗ để nói huống chi nàng chỉ là một thiếp thất thân phận không minh bạch? Nàng không dám nhiều lời, kính cẩn đáp:
- Minh thư nhi có thể học theo người thì đó chính là may mắn của con bé!
- Ngươi nghĩ vậy thì tốt.
Nhị thái phu nhân không khách sáo nhận lời khen của Vương Ánh Tuyết.
- Vậy cứ Minh thư nhi để ở lại chỗ ta đi!
Vương Ánh Tuyết kinh ngạc.
Nhị thái phu nhân quay sang nói với Đậu Minh:
- Còn có tỷ tỷ của con đó!
Cuối cùng chẳng nhìn Vương Ánh Tuyết thêm lần nào nữa.
Không phải Đậu Minh cố ý không hành lễ với Đậu Chiêu mà do nó luôn đi theo Vương Ánh Tuyết, ngoài Vương Ánh Tuyết thì không có ai dạy dỗ. Đến bên nhị thái phu nhân, nó mới bắt đầu học hành lễ với người lớn nhưng tuổi còn nhỏ nên chưa phân biệt được tôn ti trật tự, chỉ dừng lại ở việc hành lễ với người lớn tuổi, người ít tuổi thì chỉ cần gọi tỷ tỷ hoặc ca ca.
Đậu Minh ngoan ngoãn gọi Đậu Chiêu là "tỷ tỷ" rồi hành lễ với Đậu Chiêu như với nhị thái phu nhân.
Đậu Chiêu cũng đáp lễ sau đó sai Thỏa Nương lấy cốt bảo loa nhị thái phu nhân vừa thưởng cho mình ra, đặt vào đĩa thủy tinh rồi nói:
- Không biết ca ca và muội muội bên Ô gia đến đây, ta mượn hoa hiến phật, mọi người cùng nếm thử đồ ngon của bá tổ mẫu đi.
Mọi người trò chuyện vui vẻ. Bọn nha hoàn tìm đĩa, lấy đồ ăn, bưng ghế. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Nhị đường tẩu lại cười nói:
- Lục thẩm nhà ta thật là tài giỏi! Thọ Cô mới đi theo người mấy ngày mà đã học được câu "mượn hoa hiến phật" rồi.
Kỷ thị rất kinh ngạc nhưng cháu ngoại nàng là Kỷ Vịnh cũng chỉ lớn hơn Đậu Chiêu hai tuổi mà cũng đã học thuộc "Tam tự kinh" nên cũng không coi nặng việc này.
- Con nhìn Chỉ ca nhi nhà ta đi! Ta dạy nó bảy năm cũng đâu thấy nó nhập tâm học hành như vậy. Chắc là tùy đứa thôi.
Nàng khiêm tốn nói:
- Các con cũng không cần khách khí trước mặt ta như vậy.
Thứ đồ này dù sao cũng là của nhị thái phu nhân, nay Đậu Chiêu đem ra mời huynh muội Ô thị, nhị thái phu nhân không chỉ cảm thấy Đậu Chiêu hiểu biết mà còn rất tự hào. Bà tươi cười vui vẻ, nói:
- Thọ Cô của chúng ta không ăn mảnh, là đứa trẻ ngoan. Chỉ ca nhi thì biết chăm chỉ đọc sách, cũng là đứa trẻ ngoan.
Nói rồi lại bế Ô Nhã lên:
- Nhã thư nhi của chúng ta lại dịu dàng, nghe lời, cũng là đứa trẻ ngoan.
Mọi người đều cười.
Nghi thư nhi không hài lòng, bĩu môi hỏi:
- Còn con? Còn con?
Nhị thái phu nhân bật cười:
- Ôi quên mất Nghi thư nhi của chúng ta rồi! Nghi thư nhi của chúng ta cũng là đứa trẻ ngoan.
Nói xong như nhớ ra cái gì, nhìn Đậu Minh:
- Minh thư nhi của chúng ta cũng là đứa trẻ ngoan!
Nghi thư nhi bưng miệng cười vừa lòng, Đậu Minh cũng cười theo Nghi thư nhi.
Vương Ánh Tuyết bị gạt qua một bên, vừa chua xót vừa đau khổ.
Bên cạnh nhị thái phu nhân có nhiều đứa trẻ xuất thân tốt, lại thông minh, lợi hại. Minh thư nhi của nàng mới ba tuổi, Đông Đậu cũng chẳng coi Tây Đậu ra gì, Minh thư nhi ở bên nhị thái phu nhân thì có gì tốt?
Nàng nghĩ rồi. Nàng nhất định phải tìm cách đưa con gái của mình về.
Nhị thái phu nhân muốn dạy dỗ Vương Ánh Tuyết nên đã để các vú hầu, a hoàn đắc lực chăm sóc Đậu Minh, còn cố ý tìm mấy đứa trẻ trạc tuổi Đậu Minh để chơi cùng nó.
Trẻ con chính là trẻ con, chẳng được mấy ngày đã không còn la hét đòi nhũ mẫu của mình nữa.
Ba mươi tết, người nhà họ Đậu về Bắc Lâu tế tổ. Vương Ánh Tuyết đi theo tam phu nhân, khó khăn lắm mới có cơ hội tìm được Đậu Minh.
Đậu Minh đang cùng bọn Nghi thư nhi đứng trước bếp chờ kẹo mạch nha.
Nghe được có người gọi "Minh thư nhi", mấy đứa nhỏ đều quay đầu. Nghi thư nhi còn hỏi:
- Ai thế?
Đậu Minh thoáng chần chừ rồi do dự nói:
- Đó là di nương của ta...
Nghi thư nhi vội kéo tay Đậu Minh, nói:
- Chẳng qua chỉ là di nương, để ý nàng ta làm gì! Chúng ta đi thôi, không thì không lấy được kẹo mạch nha đâu.
Đậu Minh còn hơi do dự thì Nghi thư nhi đã mất hứng:
- Được rồi, muội đi đi! Sau này đừng chơi với chúng ta nữa.
Đậu Minh nghe vậy vội nói:
- Thôi, muôi đi lấy kẹo mạch nha cùng tỷ.
Nghi thư nhi khoái chí cười:
- Lát nữa, tỷ và muội đi tìm Thọ Cô đi. Chỗ lục bá mẫu có rất nhiều kẹo đường.
Đậu Minh nghe vậy thì chảy nước miếng, quay đầu nói với Vương Ánh Tuyết:
- Di nương, lát nữa con sẽ chơi với di nương.
Vương Ánh Tuyết không nhịn được mà rơi nước mắt.
Lúc Bàng thị tới chúc tết, nàng uất ức kể với Bàng thị.
Bàng thị không cho là đúng, nói:
- Giờ muội có tư cách gì để chống đối Đậu gia. Họ muốn nuôi Minh thư nhi thì cứ để họ nuôi. Muội nên tận dụng thời gian này để tự chăm sóc bản thân, nghĩ cách sinh con trai.
Lại hỏi:
- Thất gia về rồi chứ?
Vương Ánh Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng nói:
- Còn sớm mà!
Lại lẳng lặng ghi nhớ lời Bàng thị, bí mật mời đại phu, bắt đầu điều dưỡng cơ thể.
Đến tháng tư, tin Đậu Thế Anh thi đỗ thứ mười sáu, đậu thứ cát sĩ gửi về.
Chương 52: Cự tuyệt
Kiếp trước, phụ thân đứng thứ mười ba, kiếp này lại là mười sáu, không cao bằng kiếp trước.
Có phải vì chuyện của Vương Ánh Tuyết đã khiến phụ thân tốn tâm sức nên thi không tốt?
Đậu Chiêu đoán lung tung.
Nhị thái phu nhân lại thấy tiếc nuối.
Bà nói với Đậu Thế Hoành:
- Vạn Nguyên thật tốt số! Nếu năm nay con cũng đi thi thì có khi được đề tên trên bảng vàng rồi.
Sau khi xảy ra chuyện Vương Ánh Tuyết, Đậu Thế Anh trong mắt Đậu gia là loại vô dụng, không học vấn không nghề nghiệp. Tuy đỗ tiến sĩ, trúng tuyển thứ cát sĩ nhưng nhị thái phu nhân vẫn cho rằng đó chỉ là may mắn chứ không phải do thực học.
Và không chỉ mình nhị thái phu nhân có suy nghĩ như vậy.
Đậu Thế Hoành lại tức giận nói:
- Vạn Nguyên vốn thông minh, chỉ là không học hành chăm chỉ đến chết như người khác. Ai có thể dựa vào vận may để thi hội thi đình rồi lại thi đỗ thứ cát sĩ chứ?
Nhị thái phu nhân im lặng nhưng vẫn không phục.
Đậu Đạc thì rất mừng rỡ.
Ông kêu người treo tin mừng lên cổng lớn, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người qua đường, còn viết thư báo tin vui cho Vương Hành Nghi.
Những ngày này của Vương Hành Nghi lại không được thuận lợi như ý.
Đông đi xuân đến, ông đã đánh lui quân Mông Cổ vài lần, oai danh lừng lẫy khắp Tây Bắc. Sư phụ cũng rất vui, thậm chí hoàng thượng còn có ý định để ông đi làm tuần phủ Thiểm Tây. Nhưng không hiểu vì sao chuyện này lại mắc cạn ở đó.
Ông nghi rằng vì chuyện Đậu Thế Xu hồi hương khiến sư phụ cảm thấy ông chưa đủ chín chắn, cần tôi luyện thêm hai năm.
Vương Trí Tiêu lẩm bẩm:
- Biết vậy, phụ thân nên về kinh giải thích với Tằng đại nhân.
- Nhưng đó là sự thật! Nếu giải thích, chúng ta sẽ rơi xuống thế dưới. Tốt hơn hết là để cứ thế này, cho mọi người biết Vương Hành Nghi ta quang minh thẳng thắn, dám làm dám nhận.
Tuy là nói vậy nhưng ông vẫn viết thư gửi cho bằng hữu thân nhất của mình ở kinh thành, cũng chính là con rể của Tằng Di Phân - Quách Nhan ở Hàn Lâm viện: "... Nhà bần đến tận đáy, con gái thì xẩy chân xẩy, mỗi khi nhớ đến là lại khóc không thành tiếng. May mắn được về với thất gia nhà họ Đậu ở Bắc Lâu, chính thất bị bệnh qua đời thì có ý đưa con gái ta phù chính. Dù ta cảm thấy không ổn nhưng nghĩ tới con gái không được mình dạy dỗ cẩn thận, tuy mật đắng nhưng cũng cố uống".
Giờ xem ra, tuy rằng phong thư này có được tác dụng nhất định nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.
Nghĩ vậy, Vương Hành Nghi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, dặn dò con:
- Định ngày trong tháng này đi!
Phù chính khác với đón dâu. Không cần thủ tục lễ tiết cầu kì, chỉ cần đặt mấy bàn rượu tiệc rồi mời thân thích, mặc đồ đỏ như chính thất đến kính rượu với mọi người, định lại danh phận là được.
Vương Trí Tiêu đáp lời, đợi phụ thân viết thư hồi âm rồi đưa qua.
Đậu Đạc chọn ngày hai mươi hai tháng năm.
Đậu Chiêu không muốn dập đầu kính trà gọi Vương Ánh Tuyết là mẫu thân.
Nàng sai Thỏa Nương mang thư cho tổ mẫu, nói muốn gặp tổ mẫu.
Bên tổ mẫu mãi chưa hồi âm.
Đậu Chiêu lấy bạc bảo Thỏa Nương lén mướn xe:
- ... Bảo người đánh xe đợi ở ngõ sau vào giờ Mạo, ngày hai mươi hai tháng năm. Lúc đó vừa khéo tam đường tẩu dẫn người bên phủ Đông qua giúp đỡ. Vương Ánh Tuyết không được tùy tiện ra ngoài, Đinh bà cô và vú Hồ sẽ phải ra ngoài tiếp đón đám tam đường tẩu. Chúng ta nhân cơ hội đó rời đi.
Thỏa Nương gật đầu:
- Nô tỳ lập tức thu dọn hòm xiểng giúp tiểu thư.
- Thu dọn hòm xiểng gì chứ?
Đậu Chiêu nói:
- Chỉ cần mang mấy tờ ngân phiếu và mấy lạng bạc vụn. Sau khi dàn xếp xong xuôi thì về lấy hòm xiểng cũng được.
Thỏa Nương luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Đậu Thế Anh đã trở lại.
Mang về cho lục bá phụ mấy vò rượu Đổng, mang cho lục bá mẫu mấy hộp điểm tâm trong kinh thành, cho hai huynh đệ Đậu Đức Xương, Đậu Chính Xương mấy chiếc nghiên mực, Đậu Chiêu và Đậu Minh là hai con rối giống hệt nhau.
Đậu Minh rất thích, ôm khư khư trong lòng.
Đậu Chiêu cảm thấy con rối này không tinh xảo bằng đồ lục bá mẫu cho mình, nói "cảm ơn" rồi bảo Thỏa Nương cất đi.
Vẻ hiểu chuyện mà xa cách của Đậu Chiêu khiến Đậu Thế Anh không vui.
Sau khi vấn an nhị thái phu nhân, hắn đặc biệt đến thăm Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu đang được Kỷ thị dạy viết chữ.
Thấy Đậu Thế Anh về, Kỷ thị lấy cớ đi pha trà, nhường thư phòng lại cho hai cha con Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu ra khỏi bàn học, đứng thẳng nơi đó nhìn Đậu Thế Anh:
- Ngày hai mươi hai con muốn đi thăm Thôi bà cô.
Đậu Thế Anh sửng sốt.
Đậu Chiêu nhìn Đậu Thế Anh không chớp mắt.
Phòng tĩnh lặng như tờ.
Hồi lâu sau, Đậu Thế Anh mới khàn giọng hỏi con gái:
- Vì sao?
- Con không muốn gọi một di nương là mẫu thân!
Đậu Chiêu nghiêm mặt. Đậu Thế Anh trầm mặc một hồi rồi nói "Biết rồi". Vẻ mặt vẫn bình thường, nhìn không ra cảm xúc gì.
Đậu Chiêu cũng chẳng muốn đoán.
Nếu phụ thân đồng ý thì chuyện càng đơn giản, nếu phụ thân không đồng ý thì nàng vẫn có thể đạt được mục đích.
Dựa vào bao quả du kia, nàng chắc chắn chỉ cần nàng đến nông trang thì tổ mẫu sẽ nhận nàng.
Đậu Thế Anh bàng hoàng về nhà. Cao Thăng đang đứng đợi hắn ở cửa với vẻ mặt quái dị.
Thấy Đậu Thế Anh, Cao Thăng tiến lên hành lễ rồi khẽ bẩm:
- Thôi bà cô vừa sai người tới báo tin bà bị bệnh, muốn tứ tiểu thư đến nông trang với người.
Đậu Thế Anh vô cùng bất ngờ, vội hỏi:
- Người đưa tin đâu? Giọng nói căng thẳng, vẻ mặt kích động.
- Tôi đã giữ người đó ở lại, đang ăn cơm trong bếp. Lão thái gia không đồng ý.
Cao Thăng nói.
Đậu Thế Anh "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp tối tăm, Thôi Đại đang bưng bát ăn mì.
Hắn là cháu của Thôi thị, năm nay tròn hai mươi tuổi.
- Thất gia!
Thôi Đại lúng túng bỏ bát đũa rồi đứng dậy, lẩm bẩm:
- Thôi bà cô bảo nếu thấy thất gia thì nói với người rằng bà không có chuyện gì, chỉ muốn đón tứ tiểu thư qua đó mấy ngày.
Sau đó nhấn mạnh:
- Ở mấy ngày thôi rồi sẽ về!
Trong cảm nhận của Đậu Thế Anh, Thôi di nương là người rất mạnh mẽ. Từ khi phụ thân đưa bà đến nông trang, bà chưa bao giờ chủ động liên lạc với Đậu gia, càng đừng nói đến việc sẽ nhúng tay vào chuyện của Đậu gia.
Hắn cố áp chế sự hoang mang trong lòng, nói với Thôi Đại:
- Được rồi! Hôm nay đã muộn. Ngươi nghỉ lại đây đi, sáng mai hộ tống tứ tiểu thư đến nông trang.
Thôi Đại "ồ" một tiếng rồi cười thật tươi, nụ cười thuần hậu.
Tròng mắt đau đớn như bị ai châm, Đậu Thế Anh theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Hắn đi gặp Đậu Đạc.
Đậu Đạc đang vui vẻ chăm một chậu văn trúc, thấy Đậu Thế Anh thì vội buông bình tưới, cười càng tươi hơn:
- Đã gặp nhị bá mẫu chưa?
- Con gặp rồi, còn gặp cả Thôi Đại nữa.
Đậu Thế Anh nói.
Nụ cười trên mặt Đậu Đạc cứng đơ.
Đậu Thế Anh như không nhìn thấy, giọng điệu vẫn rất ôn hòa.
- Con bảo hắn ở lại rồi sáng mai hộ tống Thọ Cô đến nông trang.
"Bụp". Bình tưới rơi xuống chậu, nước bắn tung tóe ra xung quanh. Có mấy giọt còn bắn lên áo Đậu Thế Anh. Hắn vẫn không hề để ý, nói tiếp:
- Cứ quyết định chuyện này như vậy đo. Con chỉ xin nghỉ mười mấy ngày, về nhà vội nên hai ngày rồi chưa chợp mắt. Con đi ngủ đây. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói!
Nói xong thì hành lễ rồi rời đi.
Đậu Đạc nhìn bóng con dần xa, mãi vẫn chưa hết sửng sốt.
※※※※※
Đậu Chiêu biết rõ "bệnh" của tổ mẫu, lòng rất áy náy.
Nếu tổ mẫu thật sự bị bệnh, vẻ mặt phụ thân sẽ không bình tĩnh như vậy. Chắc chắn vì nàng nên tổ mẫu mới giả bệnh.
Đậu Chiêu thắp ba nén nhàng với Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho tổ mẫu sống lâu trăm tuổi.
Đậu Thế Anh nghe con gái thì thào khấn mà khiếp vía, hồi lâu sau mới nói:
- Con, con có phải là...
Nhìn gương mặt non nớt của con gái, hắn không biết nên hỏi thế nào.
Một khi Vương Ánh Tuyết trở thành kế mẫu của nàng, nàng ta sẽ chiếm thế thượng phong. Nếu nàng tiếp tục giả câm giả điếc thì sẽ bị Vương Ánh Tuyết thao túng.
Đậu Chiêu quyết định từ từ để lộ mũi nhọn, bức bách Vương Ánh Tuyết nhượng bộ, lui binh với nàng.
Khi thấy Đậu Thế Anh nghi ngờ, nàng chỉ nói:
- Con xin Thôi di nương đón con đến nông trang.
Đậu Thế Anh cứng họng.
Đậu Chiêu mặc kệ hắn, sai Hải Đường cất bức tượng sứ phúc lộc thọ mà nàng yêu thích vào hòm xiểng.
Bức tượng đó có nhiều màu sắc tươi sáng, ngụ ý tốt lành, chắc chắn tổ mẫu sẽ thích.
Nàng lại nhìn long nhãn đã làm để mang biếu tổ mẫu. Hạt vừa to vừa ngọt.
Đậu Chiêu hài lòng gật đầu, thưởng cho tiểu a hoàn làm việc chút bạc vụn.
Tiểu a hoàn cảm tạ rối rít.
Đậu Thế Anh nhìn đứa con gái trầm tĩnh trước mặt mình, lòng dâng lên cảm giác quái dị.
Con gái như đóa hoa kiếm lan, vốn được nuôi trong nhà kính nhưng đột nhiên bị vứt ra ngoài. Trong gió táp mưa sa, con bé đành phải giãy giụa cùng với cỏ dại, vì thế mà nhanh chóng trưởng thành... Còn mình, chính là trận gió táp mưa sa đó...
- Thọ Cô, con muốn về nhà không?
Hắn hỏi Đậu Chiêu.
Hắn muốn đưa con gái về lại nhà kính.
- Không muốn. Trong nhà hỗn loạn, nhìn thôi đã phiền. Con muốn ở bên lục bá mẫu và Thôi bà cô.
Đậu Chiêu thẳng thắn khiến Đậu Thế Anh nghẹn lời.
Suốt dọc đường, hai cha con chẳng nói câu gì.
Tổ mẫu đứng ở ven đường, kiễng chân chờ đợi.
Thấy phụ thân, mắt bà lập tức ươn ướt. Tổ mẫu cười nói:
- Nghe nói con đỗ tiến sĩ, con thật giỏi.
Phụ thân cười cười.
Tổ mẫu cúi đầu gọi Đậu Chiêu:
- Thọ Cô!
Vẻ mặt từ ái của bà từng cùng Đậu Chiêu vượt qua biết bao đêm dài đen tối.
Mũi Đậu Chiêu cay cay, không nhịn được lại rơi nước mắt.
- Thôi bà cô, long nhãn làm, ăn ngon lắm!
Nàng ôm lấy tổ mẫu. Tổ mẫu sửng sốt, sau đó ôm chặt lấy Đậu Chiêu.
※※※※※
Nông trang của tổ mẫu vẫn giống như trong trí nhớ của nàng.
Hoa màu xanh mướt. Đường đất bằng phẳng. Gốc hòe lớn tỏa bóng như chiếc ô khổng lồ. Có mấy người đàn bà ngồi túm tụm ở đó, cười cười nói nói và thêu thùa. Còn có mấy đứa trẻ ở bên đùa giỡn.
Thấy có người vào thôn, mọi người đều ngừng việc trong tay, tò mò nhìn.
Đậu Chiêu nhìn chằm chằm họ, muốn tìm trong đó một gương mặt quen thuộc.
Nhưng thật đáng tiếc, khoảng cách quá xa khiến bọn họ đều trông thật xa lạ.
Xe ngựa dừng lại trước căn phòng ngói xanh của tổ mẫu.
Một người đàn bà sạch sẽ, hoạt bát bước tới vén rèm xe. Tổ mẫu tự mình bế Đậu Chiêu xuống.
Căn phòng trước sân. Cửa sổ dán giấy trắng. Những con gia súc ăn cỏ trong chuồng. Tất cả đều quen thuộc, chỉ là góc tường thiếu mất một cây mận do chính tay nàng trồng.
Chương 53: Nông trang
Tổ mẫu và phụ thân gặp mặt cũng không có gì để nói. Tổ mẩu chỉ không ngừng nhét hạt dưa và điểm tâm vào tay phụ thân:
- ... Đây là mua từ cửa hàng trong thành về đó... Đây là trong nhà tự trồng, ta gieo trong vụ xuân, dưa vừa thơm lại vừa ngọt, trong thành có bán nhưng không tươi bằng thế này đâu.
Phụ thân cười ngượng ngùng.
Thật ra hắn không thích ăn mấy thứ này
Hắn được đại nương nuôi lớn. Ngoài huyết thống, thói quen sống và sở thích ăn uống của hắn đều khác tổ mẫu nhưng hắn vẫn đón lấy hạt dưa, chậm rãi cắn.
Tổ mẫu cũng cảm thấy phụ thân mất tự nhiên, nụ cười của bà có vẻ lúng túng:
- Bao giờ con tới đón Thọ Cô?
Hỏi rồi lại cảm thấy lời này không ổn nên vội bổ sung:
- Ý ta là ta không biết chữ, cũng không hiểu quy tắc gì đó, thỉnh thoảng Thọ Cô đến đây chơi còn được, ở lâu quá sẽ không tốt cho con bé.
Phụ thân nói:
- Khi nào con thu xếp xong thì sẽ đón Thọ Cô về.
Sau đó phát hiện có đề tài để nói chuyện tiếp:
- Con thấy để Thọ Cô theo Vương thị thì không tốt, bên lục tẩu rất tốt, tẩu ấy cũng thích Thọ Cô. Con còn phải ở lại kinh thành vài năm, đang tính để con bé ở cùng lục tẩu.
Tổ mẫu gật đầu:
- Như vậy cũng tốt! Ta nghe người ta nói lục phu nhân xuất thân từ danh môn Giang Nam, đôi khi thái phu nhân còn phải hỏi ý kiến lục phu nhân, đủ thấy lục phu nhân rất tài giỏi. Thọ Cô ở cùng lục phu nhân thì sẽ học được nhiều thứ.
Lúc nói chuyện lại nhắc tới đại nương của phụ thân:
- ... Nếu không phải con lớn lên bên bà ấy thì sao có được hôm nay?
Phụ thân cúi đầu cười:
- Mẫu thân đối xử với con rất tốt.
- Ta biết!
Tổ mẫu nói:
- Có lần ta lén đi thăm con, thấy phu nhân đang cầm roi trúc đánh tay con, vừa đánh vừa hỏi còn dám làm thế không? Con vừa khóc vừa nói không dám. Nhưng phu nhân vừa buông roi trúc thì con lại nhăn mặt với phu nhân, còn hỏi phu nhân có thể được đi chơi không... Từ đó về sau, ta thật sự yên tâm.
Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu đều không biết chuyện này, nghe vậy thì đều kinh ngạc há hốc miệng.
Tổ mẫu cảm thán:
- Nếu phu nhân có thể sống thêm vài năm thì tốt biết mấy!
Mắt phụ thân đỏ lên.
Tổ mẫu vội nói:
- Xem ta này, nói chuyện này làm gì? Khó lắm mới có dịp con đến đây một chuyến, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi? Ta bảo người mổ gà mái...
- Không được, không được!
Phụ thân vội nói:
- Trong nhà còn rất nhiều việc, con phải về sớm. Mấy ngày nữa, con lại đến thăm người.
Tổ mẫu không níu kéo, chỉ nói:
- Vậy để ta tiễn con ra ngoài!
Phụ thân không từ chối. Tổ mẫu nắm tay Đậu Chiêu, tiễn Đậu Thế Anh ra ngoài.
Mọi người trong nông trang đều tò mò về thân phận của phụ thân. Mọi người trốn sau cửa hoặc nấp ở góc tường đánh giá phụ thân, cũng có người ỷ vào quan hệ tốt với tổ mẫu, cầm chiếc giỏ trúc đi tới, giả bộ ngẫu nhiên gặp, chào tổ mẫu:
- Thôi bà, có khách đến ạ!
Mọi người trong nông trang đều sống dựa vào việc giúp tổ mẫu làm ruộng. Ở Đậu gia, tổ mẫu không có địa vị nhưng ở đây, một câu nói của bà sẽ quyết định đến sống chết của những người này.
Tổ mẫu thẳng lưng, đáp một tiếng "Ừ", nhưng không nói gì thêm.
Đậu Chiêu từng nghe Thôi đại tẩu nói, lúc tổ mẫu vừa về nông trang, mọi người đều đồn ầm lên. Thôi gia không muốn tổ mẫu bị tổn thương nhưng tổ mẫu lại cản lại, còn nói: "Đã làm rồi còn không cho người ta nói", thái độ thản nhiên. Những người muốn nịnh bợ lại càng thêm kính trọng bà. Những người từng nói xấu bà cũng không bị bà làm khó, tất cả đều phân theo hoa màu thu hoạch được. Có những vụ không được mùa, tổ mẫu còn miễn địa tô cho bọn họ. Nhà ai có con muốn đi học thì bà bỏ tiền ra giúp đỡ, nhà ai có con muốn đi học nghề ở cửa hàng thì bà cũng nghĩ cách nhờ cậy. Lâu dần, tổ mẫu được mọi người kính trọng. Sau này, người họ Thôi và một số người trong nông trang quyết định theo Đậu Chiêu lên kinh hoàn toàn là vì nể mặt tổ mẫu. Nói thật ra là Đậu Chiêu được nhờ phúc của tổ mẫu.
Lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá.
Trong nắng vàng tháng năm, Đậu Chiêu được ôn lại cuộc sống ở nông trang trong trí nhớ.
Nhưng giờ nàng cũng chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, mới được hai, ba ngày đã mệt đến độ chân tay rã rời.
Thỏa Nương hoảng hốt hỏi tổ mẫu:
- Nên làm sao đây?
- Hoạt động nhiều rất tốt! Bình thường con bé ít hoạt động ấy mà.
Tổ mẫu cười đáp, sau đó kéo Đậu Chiêu:
- Cùng ta đi bắt sâu cho dưa nào!
Đậu Chiêu không muốn đi.
Đương nhiên Thỏa Nương đứng về phe nàng.
Tổ mẫu cười nói:
- Con bé là cô nương nhà quyền quý, không cần làm việc nặng nhưng như thế thì sao có thể khỏe mạnh được? Về sau sinh con đẻ cái thế nào đây? Ngươi nhìn các tiểu thư nhà giàu đó. Bao nhiêu người chết do khó sinh, chính bởi vì mang thai rồi không chịu vận động, sợ sẽ ảnh hưởng đến con cái, kết quả là càng sợ cái gì thì nó càng dễ đến. Ngươi xem con nhà nông đó, có mấy ai khó sinh, có mấy đứa trẻ khó nuôi!
Nói đến đây, tổ mẫu lại thổn thức.
Đậu Chiêu nhớ lại mình kiếp trước... Đúng như lời tổ mẫu nói, tuy rằng cơ thể bị tổn thương nhưng không đến mức hương tiêu ngọc vẫn như người ta.
Đã được sống lại một lần nữa, nếu không biết quý trọng thì chắc gì ưu thế kiếp trước sẽ lại vô duyên vô cớ rơi xuống đầu ngươi lần nữa. Mà ngươi lại vì thế mà đánh giá sai chính bản thân mình thì đó đúng là chuyện rất đáng sợ.
Nàng vùng dậy, hữu khí vô lực:
- Con đi bắt sâu với người!
Tổ mẫu cười hài lòng.
Thỏa Nương, Hải Đường, Thu Quỳ, Mạt Lỵ, Huyên Thảo và cả vú hầu của tổ mẫu, chính là Hồng Cô đang đỡ tổ mẫu xuống xe ngựa, đoàn người đi thành hàng.
Lần này các nàng phải đi bắt sâu xanh.
Mấy đứa như Hải Đường sợ tới mức hét toáng lên, cho dù là Thỏa Nương cũng biến sắc.
Đậu Chiêu cười khanh khách, tìm được đôi đũa, thấy con nào gắp con đó, chỉ một lát đã bắt được một đĩa đầy sâu.
Nàng dọa Hải Đường:
- Lát nữa đem đi chiên!
Hải Đường vịn tường nôn như điên.
Tổ mẫu cười lớn, trách Đậu Chiêu:
- Không được nói vậy nữa!
Hồng Cô lại khen:
- Không hổ là cháu gái của chủ nhân.
Tổ mẫu nghiêm giọng:
- Lần này coi như ta không nghe thấy. Nếu còn để ta nghe được những lời thế này thì ngươi quay về nhà mình đi!
Hồng Cô sợ tái mặt.
Tổ mẫu nói:
- Không có quy củ thì sao có thể vào nề nếp! Tứ tiểu thư còn nhỏ, các ngươi nói gì, con bé sẽ nghĩ như thế, đến khi quay về Đậu gia lại nói năng linh tinh thì ngươi bảo con bé phải nghe ai? Chỉ khổ con bé thôi!
Giọng bà nhỏ dần:
- Hơn nữa, tổ phụ của con bé luôn chê phụ thân nó xuất thân không tốt, nếu con bé làm gì sai thì tổ phụ của con bé sẽ càng ghét phụ thân nó.
- Chủ nhân, đều tại tôi ngu muội!
Hồng Cô vội quỳ xuống thỉnh tội.
Tổ mẫu đỡ nàng dậy:
- Ta chỉ là tiểu thiếp của Đậu gia mà thôi. Chúng ta như nhau cả, ngươi không cần như vậy nhưng về sau phải cẩn thân cái miệng hơn.
Hồng Cô vội gật đầu:
- Tôi nhớ rồi.
Đậu Chiêu bất giác nhớ tới Đậu Minh.
Cùng là một chuyện nhưng phản ứng của tổ mẫu và Vương Ánh Tuyết lại hoàn toàn trái ngược.
Kiếp trước, nàng luôn cảm thấy Đậu Minh hạnh phúc hơn nàng.
Kiếp này, nàng tự nhìn lại chính mình, lần đầu tiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn Đậu Minh.
Kiếp trước, Đậu Minh có mẫu thân bảo vệ nàng ta mọi bề, chỉ cần nàng ta muốn thì Vương Ánh Tuyết sẽ cố gắng thỏa mãn, bất kể phải trả giá cỡ nào, hi sinh cỡ nào, sau đó biến Đậu Minh trở thành kẻ ngang ngược. Mất đi sự che chở của Vương Ánh Tuyết, ngoài kêu la khóc thét, nổi cáu đánh mắng thì nàng ta chẳng làm được gì. Một mối duyên lành bị nàng ta hủy hoại, nàng ta lại không biết vấn đề ở đâu mà chỉ biết chỉ trích người khác.
Còn mình tuy rằng không có mẫu thân nhưng lại có tổ mẫu yêu thương, dùng cách giản dị nhất đó chính là những lời nói, việc làm đều thật chuẩn mực để ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, giúp nàng không thất vọng trong nghịch cảnh, không kiêu ngạo khi sống an lành, học được cách bảo vệ chính mình, học được cách giành giật được hạnh phúc cho riêng mình.
Nàng không khỏi hít sâu một hơi.
Lòng không còn oán hận.
Thậm chí hơi cảm kích phụ thân đã đưa nàng đến nông trang.
Cho dù kiếp trước phụ thân đưa nàng đến nông trang vì mục đích gì nhưng nhờ đó mà nàng được lợi không ít.
Đậu Chiêu đột nhiên thấy lòng mình rộng mở, cảm giác biển rộng trời cao đang trải ra trước mắt.
Nàng thành tâm quỳ trước điện Quan thế âm nho nhỏ, chân thành cảm tạ Bồ Tát đã phù hộ mình.
Hải Đường ở bên nhỏ giọng hỏi Thỏa Nương:
- Khi nào thì chúng ta về?
Giọng nói có hơi nức nở.
Thỏa Nương lườm nàng:
- Ngươi muốn về thì mai ta bảo Thôi bà cô đưa một mình ngươi về.
Hải Đường nao núng, không dám nói thêm.
Đậu Chiêu buồn cười.
Nàng đã gặp được Thôi Đại kiếp trước giúp mình trông coi nông trang nhưng còn chưa gặp được Thôi Thập Tam, người được xưng là "biết tuốt", từng làm quản gia lẫy lừng ở phủ Tế Ninh hầu, còn cả người giúp nàng trông cửa hàng là Triệu Cẩu Thăng sau này đổi tên là Triệu Lương Bích, đại a hoàn Cam Lộ, Tố Quyên...
Nhưng chuyện này cũng không vội.
Đậu Chiêu lo lắng cho hôn sự của Thỏa Nương.
Kiếp trước, Thỏa Nương bị bán đi.
Thỏa Nương bị bán làm vợ một người tàn tật họ Lý lớn hơn nàng ấy mười tuổi. Thỏa Nương gả qua đó được hai năm thì sinh con trai, đến năm thứ ba thì thôn có dịch bệnh, chồng và con đều chết. Mẹ chồng nói nàng ấy khắc phu, muốn bán nàng đi.
Nàng ấy trốn đi trong đêm, muốn đến Đậu gia xin chút cơm ăn.
Đi suốt một năm mới đến Chân Định nhưng lại nghe được những lời đồn đại không hay về mẫu thân.
Lúc này, nàng ấy mới giận dữ đi tìm mình.
Cũng vì thế mà cơ thể của nàng rất yếu ớt, qua ba mươi bảy tuổi đã chết vì bệnh.
Kiếp này, Thỏa Nương ở lại Đậu gia, còn đổi tên "Tố Hinh" rất văn nhã.
Nhưng sang năm, Thỏa Nương đã hai mươi rồi.
Ở Đậu gia, tuổi này sớm đã được gả chồng nhưng vì nàng ấy là đại a hoàn mình thích nhất, trưởng bối trong nhà đều làm như không biết, cứ để nàng ấy ở lại hầu hạ mình.
Đậu Chiêu cầu xin tổ mẫu:
- Người giúp Thỏa Nương tìm một nhà tốt đi, Ngọc Hinh cũng đã lấy chồng rồi mà.
Tổ mẫu cười lớn rồi mắng yêu nàng: "Còn nhỏ mà tính quỷ quái lại lớn".
Đây là sự khác biệt giữa tổ mẫu và những người nhà họ Đậu.
Nếu là người nhà họ Đậu, bọn họ sẽ vội vã hỏi nàng: "Là ai nói cho ngươi những lời này?"
Tổ mẫu không bao giờ nghĩ ác cho người khác. Bà cảm thấy cho dù đây là ý của Thỏa Nương thì cũng hợp tính hợp lý, nên được lưu tâm.
Chương 54: Cố nhân
Tổ mẫu quan sát Thỏa Nương một hồi, thấy Thỏa Nương trung hậu thành thật nên rất thích, thật tình muốn tìm cho nàng ấy mối duyên lành. Cho nên lúc rỗi rãi đều dẫn Đậu Chiêu đi khắp nông trang, gặp tiểu tử trạc tuổi thì sẽ nhìn mấy lượt, hỏi mấy câu. Không bao lâu, trong nông trang kháo nhau rằng thất gia họ Đậu nhờ tổ mẫu tìm giúp một tùy tùng đáng tin. Lúc tổ mẫu và Đậu Chiêu ra ngoài, thỉnh thoảng lại "tình cờ" gặp được ai đó dẫn con trai đi qua.
Tổ mẫu không biết nên khóc hay cười, lại khó mà nói rõ, đành giải thích:
- Không có chuyện này! Không có chuyện này!
Đương nhiên là mọi người không tin.
Ngay lúc này, Đậu Chiêu gặp Triệu Lương Bích.
Nhà họ Triệu và nhà họ Thôi là họ hàng nhưng cụ thể quan hệ thế nào thì nàng không rõ.
Tối đó, họ đang dùng bữa ngoài sân thì phụ thân của Triệu Lương Bích hai tay xốc xốc tay áo, cúi người chậm rãi đi vào. Triệu Lương Bích tám tuổi cúi gằm mặt theo sau.
- Thôi đại cô!
Phụ thân của Triệu Lương Bích đứng từ xa hỏi. Khuôn mặt đen gầy nở nụ cười ân cần.
- Đại cô đang ăn cơm à?
Triệu Lương Bích thì ngồi xổm ở cửa.
Tổ mẫu vội buông bát gọi "tam ca" rồi nhiệt tình tiếp đón:
- Đã ăn cơm chưa? Dùng thêm chút nữa đi!
Sau đó gọi a hoàn bưng ghế, lấy bát đũa đến.
Phụ thân của Triệu Lương Bích vội xua tay:
- Chúng tôi đã ăn rồi, đã ăn rồi!
Sau đó nhìn Đậu Chiêu.
- Đây là tứ tiểu thư đúng không? Trông trắng trẻo xinh xắn quá, như người trên tranh tết vậy.
Tổ mẫu cười lớn, sai a hoàn bưng trà bánh lên.
Phụ thân của Triệu Lương Bích nhìn hắn quát:
- Cẩu Thăng! Ngồi đó làm gì? Còn không mau qua đây hành lễ với tứ tiểu thư và đại cô!
Khuôn mặt đen đúa của Triệu Lương Bích xuất hiện.
- Đây là?
Tổ mẫu hoang mang nhìn phụ thân của Triệu Lương Bích.
Phụ thân của Triệu Lương Bích ngượng ngùng cười:
- Thôi đại cô! Thằng con trai ăn chết cha nó. Đại cô cũng biết bà nhà tôi một năm ba trăm sáu lăm ngày thì phải đến ba trăm sáu mươi ngày nằm trên giường, chút thu hoạch từ ruộng vườn còn chẳng đủ tiền thuốc cho bà ấy. Chúng tôi thật sự không nuôi nổi Cẩu Thăng. Nghe nói Đậu thất gia muốn tìm tùy tùng...
Ông khẩn thiết nhìn tổ mẫu.
Tổ mẫu sửng sốt.
Đậu Chiêu cũng sửng sốt.
Kiếp trước, nàng hơn mười tuổi thì Triệu Lương Bích mới xuất hiện, khi đó mẫu thân của hắn qua đời vì bệnh, phụ thân của hắn quyết định đến Phúc Kiến làm thợ mộc, gửi Triệu Lương Bích mới mười ba tuổi cho tổ mẫu. Muội muội mới chín tuổi của Triệu Lương Bích thì cho nhà người ta làm con dâu nuôi từ bé... Kiếp này, vì Thỏa Nương mà hắn xuất hiện trước năm năm.
Có phải vận mệnh đang thay đổi không?
Đậu Chiêu đang suy nghĩ thì phụ thân Triệu Lương Bích lại ấp úng nói tiếp:
- Tôi cũng biết Cẩu Thăng vừa không có tướng mạo ưa nhìn vừa không có tài năng, chắc chắn Đậu thất gia sẽ xem thường. Nhưng nể tình chúng ta là họ hàng, đại cô nói giúp đôi câu đi...
Ông còn chưa nói xong thì Triệu Lương Bích đang đứng bên cạnh đã kêu lên:
- Phụ thân, con đã nói với người bao nhiêu lần rồi, càng là họ hàng thì đại cô càng không giới thiệu đến Đậu gia, sao người không chịu nghe...
Phụ thân của Triệu Lương Bích vô cùng tức giận, đạp hắn một cái:
- Người lớn nói chuyện, trẻ con biết gì.
Sau đó lại nhìn tổ mẫu, tươi cười nịnh bợ:
- Thôi đại cô, đại cô đừng nghe thằng nhóc này nói linh tinh. Tôi biết đại cô sợ có người nói đại cô đang làm nhũng nhiễu Đậu gia...
Triệu Lương Bích bị đá qua một bên lại gào lên cắt lời phụ thân:
- Đại cô! Phụ thân con không nuôi được con thì người giữ con ở lại nông trang đi? Làm gì con cũng làm được, người cho con bát cơm ăn là được rồi.
Phụ thân của hắn giận dữ lườm con nhưng thằng con cũng chẳng hề yếu thế lườm lại phụ thân.
Tổ mẫu bật cười:
- Tam ca à! Nếu tam ca tin tôi thì giao nó cho tôi đi. Có thể không bằng khi làm trong phủ họ Đậu nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm.
Phụ thân của Triệu Lương Bích còn định nói thêm thì Triệu Lương Bích đã lớn tiếng đáp:
- Được!
Tổ mẫu giải quyết nhanh gọn vấn đề rồi bảo cha con Triệu Lương Bích đi xuống nghỉ ngơi, lại dặn Hồng Cô:
- Chắc chắn hai người họ chưa ăn tối. Thọ Cô ở đây, ta sợ nó ngại hai người họ bẩn nên không dám giữ họ ở lại ăn cơm. Ngươi đến phòng bếp làm cho họ tô mỳ thịt lớn đi. Nhớ cắt nhiều thịt vào, ba phần mỡ bảy phần nạc biết chưa?
Hồng Cô gật đầu đi xuống phòng bếp.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân của Triệu Lương Bích xách giỏ bánh nướng tổ mẫu cho về nhà. Triệu Lương Bích không cần ai dạy đã quét dọn sạch sẽ sân trước sân sau, buông chổi lại đi cắt cỏ cho ngựa ăn.
Đậu Chiêu ở trong phòng luyện chữ, trong đầu nghĩ đến Thôi Thập Tam.
Chỉ có nhà công khanh mới có quản gia hồi sự chuyên để đưa đón, nghênh tiếp các quan lại. Nếu là nhà quan tước thì chỉ yếu do những tú tài, cử nhân thi trượt phụ trách... Nhưng nếu kiếp này nàng không gả đến phủ Tế Ninh hầu thì tiền đồ của Thôi Thập Tam sẽ thế nào?
Kiếp trước, Thôi Thập Tam là trụ cột của nhà họ Thôi.
Nếu Thôi Thập Tam chỉ ở lại quê hương làm một nông phu chẳng có tiếng tăm thì tương lai họ Thôi sẽ có những thay đổi gì?
Mình nên giúp Thôi Thập Tam không?
Nhưng nên giúp thì giúp thế nào?
Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư.
Giọng nói ngọt ngào của Triệu Lương Bích vang từ ngoài sân:
- Tỷ tỷ, ấm trà này nặng đó. Đệ xách vào cho tỷ nhé?
- Ngươi xem tay ngươi kìa, bẩn muốn chết. Để ngươi mang ấm trà này vào thì tiểu thư nhà ta còn uống được sao?
Người nói chuyện là Hải Đường.
- Vậy đệ đi một lát rồi quay lại ngay.
Triệu Lương Bích lại lon ton chạy đi.
Lúc Đậu Chiêu nhìn thấy hắn thì từ đầu đến chân hắn đều rất sạch sẽ, người trông nhẹ nhàng, khoan khoái hơn nhiều.
Hắn nhanh nhẹn giúp bọn Hải Đường dọn dẹp phòng ở.
Hải Đường hỏi:
- Đã quét sân sạch chưa?
- Quét sạch rồi ạ!
- Đã cho ngựa ăn chưa?
- Cho rồi ạ!
- Cắt cỏ chưa?
- Cắt rồi ạ.
Những việc này giờ lại thành trách nhiệm của Triệu Lương Bích.
Hắn nhặt được một tờ giấy viết hỏng của Đậu Chiêu, nhìn nhìn rồi hâm mộ nói:
- Chữ của tứ tiểu thư đẹp quá!
Bọn Hải Đường bưng miệng cười:
- Ngươi biết chữ à?
- Không, không biết! Hắn lúng túng trả lời.
Triệu Lương Bích tự nhận da mặt mình dày, người ta nói gì hắn cũng có thể cười lại. Đây là lần đầu tiên thẹn đến đỏ bừng mặt.
Đậu Chiêu động lòng, hỏi hắn:
- Ngươi học chữ không?
Hai mắt hắn sáng bừng:
- Muốn, đương nhiên là muốn ạ!
Nhưng rồi sắc mặt lại ủ rũ:
- Cơ mà phụ thân không có tiền.
- Vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Nếu ngươi học tốt, ta sẽ bảo tổ mẫu cho ngươi đi học.
Đậu Chiêu cười nói.
Triệu Lương Bích nắm chặt tay áo Đậu Chiêu:
- Tứ tiểu thư, tiểu thư nói thì phải giữ lời đây!
Đậu Chiêu mím môi nhịn cười.
Về sau không biết sẽ thế nào nhưng bây giờ bắt đầu học chữ, đọc sách thì cuộc sống chắc chắn dễ dàng hơn kiếp trước.
Từ đó về sau, ngày nào cũng vậy, Triệu Lương Bích vừa làm việc xong là sẽ ngồi bên hành lang chăm chú viết chữ.
Tổ mẫu biết được, sai người vào thành Chân Định mua rất nhiều giấy về, đặt ở dưới điện thờ trong nhà chính, ai muốn dùng thì cứ lấy.
Chẳng trách người trong nông trang đều khen tổ mẫu tốt.
Đậu Chiêu cẩn thận suy nghĩ đến những hành động của tổ mẫu.
Rất nhanh đã đến ngày hai mươi hai.
Đậu Chiêu vẫn như bình thường, sáng sớm tinh mơ đã dậy cùng tổ mẫu đi thăm vườn một vòng, hái dưa và trái cây về, tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó bắt đầu luyện chữ.
Dù Tây Đậu không giăng đèn kết hoa nhưng từ trên xuống dưới đều mặc đồ mới, nhìn thôi cũng thấy phấn chấn.
Kỷ thị thấy đã không còn sớm nên đến phòng nhị thái phu nhân, thấy nhị thái phu nhân vẫn còn nằm trên sập nghe a hoàn đọc "Ngũ hiệp diễn nghĩa" thì cười nói:
- Quả nhiên gừng càng già càng cay! Con sợ muộn giờ nên đã thay quần áo luôn rồi.
Nhị thái phu nhân cười, ngẩng đầu nhìn nàng rồi nói:
- Các con ngang hàng, Tây Đậu lại neo người nên qua đó giúp vui. Ta già rồi, lại là góa phụ. Với người ta thì đây là ngày lành, ta là điểm xấu. Ta không đi đâu.
Sau đó sai đại a hoàn:
- Mở rương của ta lấy cây trâm phúc thọ bằng vàng, cho vào hộp rồi nhờ lục phu nhân mang qua. Bảo đó là lễ của ta.
Câu cuối là nói với Kỷ thị:
- Minh thư nhi đâu? Để nó ở lại chỗ ta. Khi nào Vạn Nguyên sang đón con bé cũng được.
Cứ như vậy, Thọ Cô và Minh thư nhi sẽ không phải dập đầu, kính trà cho Vương thị?
Kỷ thị thấy giọng nói của nhị thái phu nhân vẫn rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh như băng thì biết nhị thái phu nhân đang đánh phủ đầu Vương Ánh Tuyết. Nàng không muốn bị liên lụy nên lập tức đón lấy tráp, đi ra cửa.
Bên kia, đại phu nhân đã ăn diện đẹp đẽ, đang định đi lấy quà mừng cho Vương Ánh Tuyết nhưng đại a hoàn tâm phúc lại báo rằng nhị thái phu nhân không tham dự, còn nói mấy lời "Ở góa" này nọ. Bà nghĩ một hồi, sau đó chọn một đôi bông tai rồi bảo đại a hoàn qua nhờ nhị phu nhân tặng giúp.
Tam gia Đậu Thế Bảng và tam phu nhân bị Đậu Đạc nhờ giúp chuẩn bị, thấy nữ quyến bên phủ Đông đến thì vội ra nghênh đón.
Nhị phu nhân dẫn đầu cười nói:
- Có thể đến đều đến, không đến được cũng có quá mừng mang đến rồi đây.
Tam phu nhân là người nhạy bén, thoáng nhìn đã biết ai không đến, cũng không hỏi nhiều, tươi cười cùng mọi người đi vào phòng khách. Khách nam thì ngồi ở sảnh chính đằng trước.
Đến giờ lành, Vương Ánh Tuyết đầu đội mũ phượng vàng đính ngọc trai, mặc hỉ phục đỏ thẫm được tam phu nhân đỡ ra cùng Đậu Thế Anh bái tế tổ tiên. Rượu qua ba vòng thì mọi người chuyển đến phòng khách. Đậu Thế Anh và Vương Ánh Tuyết kính trà cho mọi người. Sau đó, Vương Ánh Tuyết được đỡ về Tê Hà viện, đám người Đậu Thế Anh thì đi qua Hạc Thọ đường.
Nhị phu nhân và những người khác ở lại sảnh chính uống trà, nói chuyện phiếm.
Tam phu nhân đành mắt cầu cứu lục phu nhân.
Về lý, nữ quyến phải qua phòng tân nương trò chuyện, xem như là chúc mừng.
Lục phu nhân coi như không thấy.
Nàng không muốn chơi trội.
Tam phu nhân không có cách nào, đành gọi nhị đường tẩu:
- Chúng ta qua chỗ Vương thị đi!
Nhị đường tẩu là người thoải mái, ai nói gì cũng nghe, đáp vâng rồi cùng tam đường tẩu, ngũ đường tẩu và mấy vị vú già có địa vị đến Tê Hà viện.
Lúc này, nhị phu nhân mới nói:
- Sao Vương thị còn ở lại Tê Hà viện?
- Ý của thất gia.
A hoàn bên Tây Đậu muốn nịnh bợ nhị phu nhân, vội đáp:
- Thất gia nói rằng nhà chính còn có đồ của thất phu nhân và tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đến điền trang mấy ngày nên chưa thu dọn được, chờ tứ tiểu thư về rồi tính ạ.
Nhị phu nhân "À" một tiếng, chờ nhóm của tam phu nhân quay lại thì lấy cớ bên thái phu nhân không có người hầu hạ nên dẹp đường về phủ.
Chương 55: Vào cửa
Trong Tê Hà viện, nến hỉ đỏ thẫm cháy sáng, Vương Ánh Tuyết nắm chặt tay ngồi đó.
- Đúng là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!
Nàng giận dữ đứng ở giữa phòng:
- Dựa vào đâu mà bên phủ Đông đòi đè ép bên phủ Tây? Ta đã thành chính thất của Vạn Nguyên, sao bà ta còn đòi giữ Minh thư nhi ở chỗ bà ta?
- Phu nhân nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi!
Vú Hồ vội nhắc nhở, liếc nhìn chung quanh, thấy không có ai thì mới nói:
- Bây giờ không phải là lúc để nổi cáu. Thất gia còn cần ngũ gia giúp đỡ. Người vừa mới phù chính, lại không có con trai, nhẫn nhịn hôm nay để mai sau không phải khổ
- Ta biết. Nếu không nghĩ vậy thì ta đã không nhịn rồi.
Sắc mặt Vương Ánh Tuyết dịu đi. Vú Hồ khẽ thở phào, nói sang chuyện khác:
- Hôm nay là ngày lành của phu nhân. Đã không còn sớm nữa, chắc thất gia cũng sắp đến rồi. Tôi hầu hạ phu nhân tháo trang sức, uống bát canh hạt sen nhé?
Vương Ánh Tuyết thẹn thùng.
Quỳnh Phương bưng một cái hộp đi vào, bẩm:
- Thất phu nhân, đây là quà mừng hôm nay. Phu nhân thấy nên để đâu.
Nhắc đến đây, Vương Ánh Tuyết lại giận dữ.
Đậu thị giàu có không thiếu thứ gì, bình thường thưởng cho các vú hầu đều là tơ lụa gấm vóc, vòng vàng trâm bạc. Đám người Nhị thái phu nhân lại chỉ tặng nàng mấy cái trâm ngọc bình thường như thể là không coi nàng ra gì.
- Cũng không có gì quý giá, chẳng lẽ còn phải cất giấu như báu vật?
Giọng nói của nàng hơi sắc nhọn.
Quỳnh Phương nịnh bợ nhầm chỗ, không những không được thưởng mà còn bị quở trách.
Vú Hồ đánh mắt với Quỳnh Phương, an ủi Vương Ánh Tuyết:
- Đậu gia không phải là nhà giàu mới nổi, càng những chuyện thế này thì càng khiêm tốn. Phu nhân đừng vội coi thường. Biết đâu lại là những đồ vật quý không dễ phát hiện đó? Tiếc là hôm nay chúng ta không rảnh. Hôm nào rỗi, phu nhân lấy ra xem kỹ lại xem.
Sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, Tây Đậu không có người quán xuyến, mấy năm qua đã loạn như cào cào, ai cũng có tâm tư riêng, lại thêm mấy ngày nữa bị Đậu Chiêu lấy đi nửa tài sản, những người vốn nịnh bợ Vương Ánh Tuyết giờ cũng bắt đầu thay lòng. Có lẽ ai cũng đang nhìn chằm chằm Tê Hà viện, chỉ đợi nàng có gì khác thường khác thường là làm ầm lên... tranh thủ kiếm đường lui!
Vương Ánh Tuyết nghĩ vậy thì nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đang định dạy dỗ Quỳnh Phương đôi câu thì một tiểu a hoàn vào bẩm:
- Cao Thăng đến!
Mọi người trong phòng đều sửng sốt.
Vương Ánh Tuyết hồ nghi nói:
- Mời hắn vào đi!
Cao Thăng đứng bên ngoài tấm bình phong hoa mai, giọng nói ôn hòa và kính cẩn:
- Thất phu nhân, thất gia nhắn hôm nay đã muộn, ngài ấy sẽ nghỉ ở nhà chính, bảo phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm để giờ Mão ngày mai đi thỉnh an lão thái gia, sáng mai tam phu nhân sẽ qua bàn giao lại phủ Tây cho phu nhân, nhắn phu nhân đừng dậy muộn.
Nói rồi chắp tay lui ra.
Vương Ánh Tuyết bàng hoàng, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng:
- Chàng ấy có ý gì? Chàng ấy muốn tìm lý do nhưng cớ gì phải nói là đã muộn? Giờ mới đầu giờ Tuất... Lại còn nghỉ ở nhà chính... Muốn ta bị mọi người chê cười thế ư?
Vú Hồ cũng cảm nhận được sự khác thường của Đậu Thế Anh, bà chần chừ nói:
- Phu nhân muốn tôi qua xem không?
- Không cần! Ta tự qua mời!
Vương Ánh Tuyết cắn răng.
Ngày đầu tiên gả đến mà Đậu Thế Anh đã ngủ ở chỗ khác thì sau này nàng ngẩng đầu trong họ Đậu kiểu gì?
Vú Hồ và Vương Ánh Tuyết vội vàng đến nhà chính.
Đậu Thế Anh đã thay xiêm y, đang ngồi trước bàn viết chữ.
Thấy Vương Ánh Tuyết, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói:
- Nàng đến à?
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đậu Thế Anh dưới ánh đèn, những lời chất vấn đã chuẩn bị đột nhiên tan thành mây khói. Nàng bất an vuốt lại tay áo, giọng nói trở nên dịu dàng:
- Hôm nay mệt lắm ư? Sao lại một mình ở đây viết chữ?
Vừa nói vừa đi qua, mũi lại ngửi thấy mùi rượu trên người Đậu Thế Anh. Nàng quan tâm hỏi:
- Thất gia đã uống bao nhiêu rượu? Sao người toàn mùi rượu thế này? Thiếp sai người làm bát canh giải rượu cho thất gia nhé?
Vừa nói vừa xắn tay áo định mài mực giúp hắn.
Đậu Thế Anh ngăn lại:
- Ta đã có Cao Thăng hầu hạ rồi, nàng đi nghỉ đi, mai còn có việc.
Giọng nói ấm áp hơn gió đêm nhưng hắn vẫn cúi đầu, chuyên tâm viết chữ.
Ý tứ từ chối đã rõ như vậy khiến Vương Ánh Tuyết thẹn đỏ mặt. Nhưng nàng không phải là người dễ chịu thua, nghĩ hồi lâu rồi chạy lên ôm eo Đậu Thế Anh.
- Vạn Nguyên...
Ánh mắt nàng dịu dàng, long lanh ánh nước.
Người Đậu Thế Anh cứng đờ. Hắn chậm rãi buông bút trong tay, dịu dàng mà vẫn rất kiên định gỡ cánh tay Vương Ánh Tuyết ra:
- Ta đã nói rồi. Ngoài danh phận, ta không thể cho nàng thứ khác... Nàng cũng biết... Chúng ta tương kính như tân không được sao?
Hắn xoay người. Đôi mắt đen như nước sơn lẳng lặng nhìn nàng, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Vương Ánh Tuyết ngạc nhiên.
Nàng biết... Nhưng nàng nghĩ thời gian sẽ hòa tan tất cả... Ngàn dặm tương tư sao bằng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.
Đậu Thế Anh bước ra ngoài.
Hoa ngọc trâm trong nhà đã nở, hương thơm nồng nàn ùa tới.
Hắn chợt nhớ lại lúc mình thành thân.
Thời tiết hôm đó cũng thế này.
Hoa ngọc trâm nở rộ. Dưới ánh trăng, những đóa hoa trắng trong như ngọc.
Thê tử ngọt ngào gọi "Vạn Nguyên" rồi hỏi hắn: "Thiếp đẹp không..."
Hắn không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ thê tử vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng hắn, như đốt lửa vào lòng hắn... Bên tai là tiếng cười như chuông bạc của thê tử: "Bọn họ đều nói thiếp không biết ngại nhưng thiếp thích chàng, chỉ muốn lấy chàng thôi!". Giọng nói ngây thơ, kiều mỵ tràn ngập sự vui mừng, thỏa mãn...
Mùi hoa nồng nàn gợi nhớ những khi mặn nồng, đồng thời khiến con tim loạn nhịp và xót xa.
Hắn chạy ra ngoài...
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa rơi ào ào.
※※※※※
Đậu Chiêu bị tiếng động ở bên làm cho bừng tỉnh, loáng thoáng nghe được tiếng tổ mẫu dặn Hồng Cô:
- ... Nhìn xem ngựa có bị hoảng sợ không? Cửa sổ bếp đã đóng chưa? Phòng củi cũng phải kiểm tra hết, đừng để mưa tạt vào làm ướt hết.
Hồng Cô vừa ngáp vừa khoác áo đi ra ngoài.
Tổ mẫu quay đầu thấy Đậu Chiêu đang mơ màng trong chăn, cười khẽ rồi vỗ vỗ nàng:
- Thọ Cô đừng sợ, Thôi bà cô đang ở đây rồi!
Đậu Chiêu tỉnh táo lại.
Nàng nhìn căn phòng, thoáng cảm thấy mơ hồ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm, vang vọng khắp sân.
Tổ mẫu kinh ngạc, gia nô Lưu Tứ Hải ở phòng bên đã cầm một chiếc gậy gỗ đi tới trước cửa. Hắn cảnh giác hỏi:
- Ai đó?
- Là thất gia, mau mở cửa.
Người bên ngoài la lớn.
Lưu Tứ Hải vội buông gậy gỗ. Cửa cót két mở ra.
Đậu Thế Anh và Cao Thăng đội mưa đi vào.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Tổ mẫu chạy ra đón bất chấp trời đang mưa to.
- Không có việc gì! Không có việc gì!
Xiêm y của Đậu Thế Anh đã ướt đẫm. Tuy thời tiết mùa hè nóng bức nhưng mưa đêm thấm vào người vẫn rất lạnh. Môi hắn hơi trắng bệch.
- Con đến thăm Thọ Cô!
Ánh mắt tổ mẫu đầy nghi ngờ nhưng bà không hỏi gì, chỉ sai người nấu nước, bảo Hồng Cô qua nhà họ Lãnh bên cạnh mượn hai bộ xiêm y.
Phụ thân tắm rửa sạch sẽ thì mưa đã trút như thác đổ, trời âm u như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Đậu Chiêu ngồi trên giường, buồn ngủ, đầu gật gù như đang câu cá.
Nàng rất không hài lòng khi phụ thân xuất hiện ở đây.
Khuya khoắt, mưa lớn lại như vậy, không cẩn thận sẽ bị cảm mạo, cảm mạo có khi cũng sẽ chết người, hơn nữa còn làm phiền người khác vội vã tìm xiêm y tắm rửa, chuẩn bị trà bánh... Người ấu trĩ, tùy hứng như vậy sao giống một người làm cha.
Quan trọng hơn là nàng cảm thấy bất kể phụ thân và Vương Ánh Tuyết có mâu thuẫn gì thì chạy trối chết thế này rất yếu đuối, rất vô dụng.
Phụ thân lại không hiểu được suy nghĩ của nàng. Hắn xoa đầu Đậu Chiêu, dịu dàng hỏi nàng:
- Con ở nông trang quen không?
- Quen ạ!
Nàng quay đầu đi tránh được tay phụ thân:
- Mọi người đều rất tốt với con.
Đậu Thế Anh nhìn căn phòng bài trí đơn giản, cảm thấy con gái thật vô tâm.
Hắn trầm ngâm đứng trước giường thật lâu.
Đậu Chiêu rất muốn đi ngủ nhưng phụ thân không chịu nói gì, nàng đành phải nói:
- Phụ thân không ngủ được sao?
Đậu Thế Anh không trả lời. Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi xuống bên Đậu Chiêu, trầm giọng hỏi nàng:
- Con còn nhớ mẫu thân không?
Đậu Chiêu kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
- Con vẫn nhớ rõ mẫu thân.
Phụ thân lẩm bẩm, khóe mắt có ánh lệ lấp loáng:
- Ngày nàng ấy gả cho ta, tay đeo nhẫn ngọc lục bảo, hoa tai vàng khắc hình hoa hải đường...
Đậu Chiêu quay mặt qua chỗ khác, sự bi thương đã hiện rõ trên mặt.
※※※※※
Phụ thân đi khi trời chưa sáng. Đậu Chiêu nhìn bầu trời trong vắt sau cơn mưa lớn, thoáng giật mình.
Đau buồn qua đi, con người sẽ có dũng khí đối mặt với khó khăn của cuộc đời này!
Nàng quay về phòng luyện chữ.
Triệu Lương Bích ân cần dọn dẹp thư phòng cho nàng.
Nàng nói với Triệu Lương Bích:
- Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?
Triệu Lương Bích vừa mừng vừa lo.
Mừng vì mình không bị gọi là Cẩu Thăng nữa, lo Đậu Chiêu nhất thời nghịch ngợm, lại chọn cho mình cái tên cũng gần giống Cẩu Thăng... Về sau muốn sửa cũng không sửa được!
- Lương Bích được không?
Đậu Chiêu viết tên của hắn lên giấy:
- Ý chỉ ngọc đẹp, hi vọng ngươi sẽ có nhân cách đẹp như ngọc.
Triệu Lương Bích mừng rỡ, cầm tờ giấy Đậu Chiêu viết tên hắn đi khoe khắp nơi.
Mới chỉ một ngày mà mọi người trong nông trang đều biết Cẩu Thăng tên là Triệu Lương Bích.
Tổ mẫu cũng khen cái tên này hay, còn nói vài ngày nữa sẽ đưa nàng đến miếu chơi. Tiếc rằng kì nghỉ của phụ thân đã hết, hắn đến đón Đậu Chiêu về, cũng nói với tổ mẫu:
- Nếu có chuyện gì, người có thể báo với lục ca. Lục ca sẽ chăm sóc người và Thọ Cô khi con ở kinh thành.
Tổ mẫu gật đầu nhưng không đặt những lời này vào lòng.
Bà sống một mình ở nông trang hơn hai mươi năm qua cũng đâu có chuyện gì. Mà cho dù có chuyện thì bà tin mình cũng không cần tìm đến Đậu gia.
Đậu Chiêu lại cầu xin phụ thân:
- Đưa Triệu Lương Bích về cùng được không?
Phụ thân hỏi Triệu Lương Bích là ai?
Tổ mẫu nói lại lai lịch của hắn cho phụ thân.
Phụ thân nghe nói cái tên Triệu Lương Bích do Đậu Chiêu đặt thì gật đầu:
- Có thể về cùng!
Thế là Triệu Lương Bích xuất hiện ở Đậu gia như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com