Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - 60

Chương 56: Đoan ngọ

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Năm Thái Bình thứ tám, Đậu Chiêu chín tuổi, lục bá phụ Đậu Thế Hoành đề tên bảng vàng, đỗ thứ ba mươi sáu. Tháng chín năm trước, cửu đường huynh Đậu Hoàn Xương nhà đại bá phụ đỗ cử nhân. Đây cũng được coi là song hỉ lâm môn. Cả nhà đều mừng, nhất là nhị thái phu nhân. Ba người con trai của bà thì có đến hai người là tiến sĩ. Trước chuyện vui như vậy, nhị thái phu nhân quyết định đến tết Đoan Ngọ sẽ đi khắp nơi để chúc mừng.

Mấy năm nay Đậu Chiêu đều ở bên phủ Đông, mùa hè thì lấy cớ nghỉ hè đến nông trang ở cùng tổ mẫu mấy ngày.

Nghi thư nhi nhà ngũ đường tẩu tìm đến Đậu Chiêu:

- Tứ cô thấy chúng ta nên làm mấy chiếc túi không?

Tết Đoan Ngọ có tập tục tặng túi thêu xinh đẹp cho mọi người.

- Con cứ thống nhất với Thục thư nhi, ta theo mấy người.

Đậu Chiêu đáp.

Nàng không phải là người Đông Đậu lại không muốn về Tây Đậu. Nàng coi mình thành người ở nhờ nhà họ Đậu nên đối xử với mọi người đều rất khách sáo, với ai cũng bình thản có lễ. Hơn nữa, nàng còn có tiền để xã giao với họ hàng, đánh thưởng người hầu. Vì vậy, từ trên xuống dưới trong Đậu gia khi nhắc đến nàng đều phải dựng ngón tay cái.

Thục thư nhi là con gái cả của tam đường tẩu, cũng là muội muội của Đậu Khải Tuấn, lớn hơn Nghi thư nhi hai tháng, nhỏ hơn Đậu Chiêu hai tháng.

Nghi thư nhi cảm thán:

- Nếu có ngũ cô ở đây nữa thì thật thích!

Ngũ cô là Đậu Minh.

Sau khi Vương Ánh Tuyết gả vào, nhị thái phu nhân vẫn giữ Đậu Minh ở bên cạnh mình. Đậu Minh dần không còn thân thiết với Vương Ánh Tuyết như trước. Năm Thái Bình thứ bảy tức cách nay hai năm, Vương Hành Nghi nhậm chức tuần phủ ở Thiểm Tây, Vương gia chuyển về kinh thành. Vương Ánh Tuyết hết cách, đành phải viết thư cho mẫu thân là Hứa phu nhân. Hứa phu nhân lấy cớ nhớ mong cháu ngoại, sai người đến đón Đậu Minh lên kinh ở mấy ngày. Tổ phụ đồng ý, nhị thái phu nhân cũng chẳng thể giữ mãi được. Tính ra thì Đậu Minh đã ở kinh thành được hơn nửa năm rồi.

Nghi thư nhi rất thân với Đậu Minh, lại cảm thấy Đậu Chiêu biết cách lấy lòng người lớn nên không thân với Đậu Chiêu.

Kinh nghiệm kiếp trước nói cho Đậu Chiêu biết, nàng không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều thích mình và cũng không cần thiết phải đi lấy lòng những người không thích mình. Nàng thản nhiên cười nói:

- Hay con viết thư cho Đậu Minh hỏi xem bao giờ thì nó về Chân Định?

Trong nhà chỉ có Nghi thư nhi phát hiện lúc Đậu Chiêu gọi Đậu Minh thì sẽ gọi luôn cả họ tên. Một lần nàng nửa đùa nửa thật chất vấn trước mặt nhị thái phu nhân, Đậu Chiêu giải thích là: "Gọi Minh thư nhi thì người khác sẽ nghĩ nó ngang hàng với mấy đứa các con."

Thế tại sao không gọi là muội muội?

Nàng muốn hỏi nhưng lại bị nhũ mẫu kéo áo lại. Sau khi về nhà, nhũ mẫu đã bí mật nói với nàng: "Vương phu nhân là tiểu thiếp được phù chính. Tứ tiểu thư mới là tiểu thư thực sự."

Nghi thư nhi không phục.

Do tiểu thiếp sinh ra thì sao? Chẳng lẽ không phải là tiểu thư họ Đậu?

Nhưng nàng vẫn rất ngạc nhiên: "Vì sao nhà chúng ta chỉ có thất thúc tổ là có thiếp sinh con?"

Nhũ mẫu ấp úng: "Đó là vì thất thúc tổ không có con trai."

Nàng luôn cảm thấy nhũ mẫu còn giấu nàng gì đó. Chỉ là lúc ấy Ô Nhã đến, nàng vui mừng chạy đi tìm Ô Nhã nên cũng quên luôn việc này.

Nhưng Ô Nhã lại không thích chơi với Đậu Minh. Nàng ấy luôn nói Đậu Minh ngốc, giống như đầu thiếu mất não nhưng nàng ấy cũng không thích chơi với Đậu Chiêu. Nàng ấy cảm thấy Đậu Chiêu kiêu ngạo, không dễ ở chung: "... Ta có thứ gì tốt thì lục bá mẫu sẽ mua cho nàng ta ngay nhưng nàng ta lại tỏ vẻ bình thản, dạy hư cả Thục thư nhi rồi."

Lúc trước Thục thư nhi luôn ôm con rối của Ô Nhã, mở to mắt cầu xin Ô Nhã: "Cho muội chơi với". Nhưng từ khi Thục thư nhi cầm cái gì đó của Đậu Chiêu không trả mà Đậu Chiêu cũng chẳng đòi, trong mắt Thục thư nhi chỉ có Đậu Chiêu, nếu giữa hai người có tranh chấp gì thì nhất định sẽ đứng về phía Đậu Chiêu.

Ô Nhã nói: "Nhà họ rất kì quái! Một người ở chỗ lục phu nhân, một người ở chỗ thái phu nhân. Mẫu thân của hai người thì ở một mình một tòa nhà to, không lo cho con cái, cũng không lên kinh với phu quân... Nói tóm lại là ta không thích hai tỷ muội nhà đó.

Đậu Chiêu liếc một cái là biết bọn trẻ con này đang nghĩ gì. Nhưng nàng không để bụng. Sau khi chúng lớn lên thì sẽ có cái nhìn khác thôi.

Nàng đến chỗ tam đường huynh.

Đại biểu tỷ Triệu Bích Như đã mười tám tuổi. Trong thư cữu mẫu gửi cho nàng viết rằng đại biểu tỷ sẽ đính hôn vào ngày mười hai tháng tám.

Nàng muốn tặng quà mừng cho đại biểu tỷ.

Tam đường huynh hỏi nàng:

- Muội muốn tặng gì?

Đậu Chiêu có được một nửa tài sản của Tây Đậu nhưng mỗi lần tiêu quá mười lạng bạc thì đều phải được tam đường huynh đồng ý. Nàng rất không quen, cũng rất buồn bã, đưa Triệu Lương Bích cho tam đường huynh. Tam đường huynh thấy hắn họ Triệu, tưởng hắn là thân thích bên ngoại nhà Đậu Chiêu nên rất quan tâm hắn. Mà Triệu Lương Bích lại là người cầu tiến, theo học quản lý sổ sách mới được một năm mà đã gẩy bàn tính thành thạo.

Không biết bao giờ Triệu Lương Bích mới có năng lực ngồi trên vị trí tổng quản đây?

Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi ý tam đường huynh.

Tam đường huynh trầm ngâm đáp:

- Tặng đồ trang sức được không? Chắc cữu phu nhân đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Đậu Chiêu gật đầu lia lịa, nhờ tam đường huynh đi làm chuyện này.

Lúc đi ra thì gặp Thục thư nhi. Nàng kéo Đậu Chiêu:

- Nhị tỷ nói làm túi trừ độc, con có túi mới, tứ cô thích không?

Kiếp trước, quan hệ của nàng với mấy vị đường tỷ và các cháu gái đều rất lạnh nhạt. Kiếp này, Thục thư nhi lại như cái đuôi nhỏ bám lấy nàng. 

Đậu Chiêu cười nói:

- Được đó! Lúc nào ta bảo Hải Đường tới tìm đại a hoàn của con để lấy.

Thỏa Nương đã gả cho Thôi Tứ được hai năm, mấy hôm trước vừa sinh con trai, còn chưa đầy tháng. Việc trong phòng nàng đều giao lại cho Hải Đường.

Thục thư nhi gật đầu, thì thầm với nàng:

- Thất Thất lại đến.

Thất Thất là nhũ danh của Ô Nhã.

Đậu Chiêu cười nói:

- Chắc qua tết Đoan Ngọ thôi!

Thục thư nhi thở dài:

- Ngũ cô có về không nhỉ?

Nàng là cô tiểu thư dễ mến, ai cũng chơi rất thân.

- Con rất nhớ nó sao?

- Đúng vậy! Chúng con muốn chơi nhảy dây nhưng chẳng có ai. Thất Thất lại không thích chơi với đám a hoàn.

Nàng than phiền.

Đậu Chiêu chưa bao giờ chơi mấy trò này với bọn họ.

Nàng nói:

- Đó là vì nhà các họ có rất nhiều chị em cùng tuổi.

Thục thư nhi cười khanh khách.

Đậu Chiêu về chỗ lục bá mẫu.

Giờ nàng đã lớn nên không thể ở trong phòng của lục bá mẫu được nữa. Bốn năm trước, sau khi phụ thân đón về từ nông trang của tổ mẫu, nàng đã chuyển đến gian phía tây, Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương thì ở gian phía đông.

Vừa mới bước vào cổng đã nghe được tiếng cười khoái chí từ gian phía đông.

Đậu Chiêu cười cười.

Nếu Ô Nhã đã đến thì sao thiếu được Ô Thiện?

Cũng giống như kiếp trước, Ô Thiện và Đậu Đức Xương là hai người bằng tuổi nên chơi rất thân.  Mỗi lần Ô Thiện đến đều ở lại chỗ Đậu Đức Xương, theo đó quan hệ với Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn vô cùng tốt.

Chắc là mấy người lại tụ tập tán phét!

Nàng đang định vào phòng thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, Ô Thiện và mấy người Đậu Đức Xương cùng đi ra ngoài.

- Tứ muội!

Hắn chào Đậu Chiêu, tai đỏ ửng.

Đậu Chiêu khách sáo gật đầu với hắn:

- Ô tứ ca đến chơi!

Nàng gọi Ô Thiện theo anh em Đậu Đức Xương rồi chào hỏi mấy người còn lại. Ô Thiện hỏi Đậu Chiêu:

- Chúng ta chuẩn bị ra ngoài mua quà mừng tặng lục thúc. Muội muốn chúng ta mua gì về cho muội không?

Hắn gọi Đậu Thế Hoành giống như con cháu nhà họ Đậu.

- Đa tạ huynh! Muội đã chuẩn bị quà mừng cho lục bá phụ rồi.

Đậu Chiêu đáp.

Quà mừng nàng chuẩn bị là một miếng đá thanh điền lấy được từ chỗ phụ thân. Trên đó khắc một con khỉ đang cưỡi ngựa mang ý nghĩa là được phong hầu, vừa khéo đưa cho lục bá phụ khắc con dấu.

Ô Thiện cười hỏi:

- Muội muội ta cũng đến đây, đang nói chuyện với đường tỷ ta, muội gặp nó chưa?

Hỏi thừa!

Nếu nàng đã đến chỗ nhị đường tẩu thì sao nhị đường tẩu chịu để nàng đi.

Đậu Chiêu vẫn cười đáp:

- Thất Thất cũng đến ư? Muội vẫn chưa gặp nàng ấy!

Ô Thiện lại nói:

- Thập nhị bảo rằng nhà muội sẽ mời người đến hát hí khúc vào dịp tết Đoạn Ngọ, là thật sao?

Đậu Đức Xương đứng hàng mười hai nên mọi người đều thích gọi hắn là Thập Nhị.

Đậu Chiêu cười nói:

- Nếu thập nhị ca đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.

Ô Thiện nói:

- Tiếc rằng lúc đó ta đã về Tân Đông.

- Rồi sẽ có dịp khác.

- Không biết là khi nào nữa?

Ô Thiện lại hỏi:

- Nghe nói lần này mới Chu Thanh Phân đến hát...

Rõ ràng là đã hết chuyện để nói mà hắn vẫn dây dưa thành "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" thế này.

Đậu Chiêu nhẫn nại nghe hắn nói đến đó rồi cười áy náy:

- Ô tứ ca có việc thì đi đi. Muội phải đến chỗ thái phu nhân rồi.

Ô Thiện đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp:

- Tứ muội muội mau về phòng đi. Chúng ta cũng phải ra ngoài rồi.

Đậu Chiêu vào phòng.

Sau lưng có tiếng Đậu Chính Xương khó hiểu hỏi hắn:

- Sao lần nào gặp tứ muội ngươi cũng nói nhiều vậy?

Ô Thiện reo lên:

- Không phải tại ngươi bảo ta ít nói quá sao?

- Ý ta là mỗi lần gặp đám Nghi thư nhi thì ngươi chỉ "hừ hừ ha ha"...

- Ta là trưởng bối, phải có phong thái của trưởng bối chứ?

- Đi! Lát nữa, chúng ta sẽ cho ngươi có phong thái của trưởng bối. Đồ mua lần này sẽ do ngươi trả tiền....

Người nói là Đậu Khải Tuấn.

- Các ngươi thật xảo trá...

Ô Thiện cười. Tiếng cười nói dần đi xa.

Đậu Chiêu lắc đầu, cảm thấy thật thú vị.

Đến tết Đoan ngọ, quả nhiên nhị thái phu nhân mời Chu Thanh Phân đến hát.

Sân khấu dựng trước từ đường Đậu gia ở Bắc Lâu. Thôn dân trong phạm vi mười dặm đều kéo nhau đến nghe hát.

Đậu Chiêu cùng lục bá mẫu và nhị thái phu nhân ngồi uống trà trong phòng.

Vương Ánh Tuyết vào thỉnh an nhị thái phu nhân rồi vẫy Đậu Chiêu:

- Thọ Cô, lần trước cúc hoa tô mà ta bảo Quỳnh Phương đưa qua ăn ngon không? Đồ trong cung ban cho phụ thân ta đấy. Minh thư nhi bảo người mang một hộp về, còn nhắn là muốn cho tỷ tỷ ăn cùng.

- Thì ra là đồ trong cung, bảo sao khác hẳn đồ ngoài chợ.

Đậu Chiêu mỉm cười nói tiếp:

- Con đã hiếu kính cho thái phu nhân rồi.

Vừa nói vừa nhìn qua thái phu nhân. Thái phu nhân kéo tay Đậu Chiêu, khen:

- Thọ Cô của chúng ta thật hiếu thảo.

Mặt Vương Ánh Tuyết hết đỏ rồi xanh hết xanh lại hồng.

Mấy năm nay, Đậu Chiêu giao Vương Ánh Tuyết cho nhị thái phu nhân dạy dỗ, nàng chẳng thèm so đo với Vương Ánh Tuyết.

Một tiểu a hoàn hoảng hốt chạy vào, nói năng lộn xộn:

- Thái phu nhân, phu nhân, không hay rồi, lão thái gia, lão thái gia... không hay rồi...

Chương 57: Tổ phụ

Tổ phụ đang cùng tân huyện lệnh huyện Chân Định là Lỗ đại nhân xem diễn. Bọn gia nhân bưng điểm tâm lên. Tổ phụ vốn định ăn một miếng mứt quất nhưng mải nhìn lên sân khấu nên cầm nhầm đậu phộng mặn, khi phát hiện ăn nhầm thì đậu phộng đã trôi đến cổ họng, ho khan không ngừng. Người bên cạnh vội bưng trà cho tổ phụ nhuận họng nhưng càng uống càng ho lớn, cuối cùng ngất xỉu.

Đậu Chiêu ngồi bên giường Đậu Đạc nhìn tổ phụ hôn mê bất tỉnh, cảm xúc buồn bã, ủ rũ đang xen trong lòng.

Kiếp trước, tổ phụ đưa vào quan tài rồi thì nàng mới về Tây Đậu. Lúc đó đã là tháng tám, nàng còn ngây thơ, lại mới đến phủ Tây nên kích động, sợ hãi, bất an, sao biết đường hỏi nguyên nhân tổ phụ qua đời.

Chẳng lẽ kiếp này tổ phụ hôn mê ba tháng rồi sẽ qua đời?

Phụ thân vội vã trở về, đi cùng còn có cả Đậu Minh.

Nó rất khác khi còn ở Đông Đậu, trông hoạt bát lên rất nhiều, giọng cũng lớn hơn nữa. Nó vừa xuống xe đã cao giọng gọi Cao Thăng:

- Ta mua rất nhiều đồ cho Nghi thư nhi, Thục như nhi, ngươi cẩn thận một chút, đem đồ về phòng ta đi.

Phòng nó?

Gian phòng bên nhị thái phu nhân hay phòng phía đông mà Vương Ánh Tuyết đã chuẩn bị cho nó?

Một nơi ở bên phủ Đông, một nơi nó chưa ở lần nào.

Cao Thăng có vẻ khó xử.

Đậu Minh bất mãn la lớn:

- Cẩu nô tài, cẩn thận ta bảo phụ thân bán ngươi đó.

Đậu Chiêu nhắm mắt lại.

Mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, lại quay về hướng ban đầu.

Nàng đi ra khiển trách Đậu Minh:

- Cao Thăng là người theo hầu phụ thân, dù sai cũng không đến lượt muội xử lý. Nếu muội còn dám nói vậy, ta sẽ nhốt muội vào phòng củi ba ngày.

Từ nhỏ Đậu Minh đã sợ vị tỷ tỷ luôn lạnh lùng với mình này, nghe vậy thì cứng người nhưng nhanh chóng vượt qua nỗi sợ trong lòng:

- Muội... muội không cố ý.

Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng vẫn không dám tranh cãi với Đậu Chiêu.

Đậu Diệu Thành là người thích hưởng thụ, từng mua một ngôi nhà ba gian ở ngõ bên chùa Tĩnh An trong kinh thành. Tòa nhà đó tuy không lớn nhưng bày trí xa hoa, đồ đạc tiện nghi.

Huyết thống là thứ rất đáng sợ. Bất kể là Đậu Đạc hay Đậu Thế Anh đều thích thoải mái giống Đậu Diệu Thành.

Lúc ở kinh thành, Đậu Thế Anh ở lại đó. Tuy Đậu Minh cũng ở kinh thành nhưng mình hắn dẫn theo đứa nhỏ như vậy rất bất tiện. Huống chi, Vương Hứa thị kia thấy Đậu Minh ngây ngốc, lại nghe lời nữ nhi nói thì biết Đậu Thế Xu và trượng phu mình bất hòa, cho rằng Đông Đậu muốn nhân đó để chèn ép Tây Đậu, muốn dạy hỏng Đậu Minh. Bà rất đau lòng, khi Đậu Minh đến kinh thành thì coi Đậu Minh như viên minh châu, cháu chắt khác đều gạt qua một bên, yêu chiều hết mực đứa cháu ngoại này. Đôi khi Đậu Thế Anh qua đó thấy sắc mặt nó hồng hào vui tươi, bên cạnh có một đám a hoàn, vú hầu, không hề muốn rời Vương Hứa thị thì hắn cũng thấy thoải mái. Một người ở ngõ Liễu Diệp, một người ở ngõ bên chùa Tĩnh An nhưng rất ít khi qua lại.

Thấy Đậu Minh đối xử với Cao Thăng như vậy, Đậu Thế Anh cũng không vui nhưng vì không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái nên ngoài sửng sốt thì không biết nói gì cho phải.

Giờ Đậu Chiêu ra mặt, hơn nữa Đậu Minh tắt lửa, Đậu Thế Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vương Ánh Tuyết thấy Đậu Minh bị Đậu Chiêu dạy bảo mà Đậu Thế Anh lại chẳng nói gì thì nghĩ Đậu Thế Anh thiên vị Đậu Chiêu, sợ Đậu Minh vì thế mà không được Đậu Chiêu, Đậu Thế Anh thích nên vội bước ra hòa giải, nói với Đậu Chiêu:

- Phụ thân con và muội muội con đều lo lắng cho bệnh của tổ phụ, mệt mỏi trở về nên khó tránh khỏi nóng tính, nói chuyện không cẩn thận.

Lại nói với Cao Thăng:

- Chuyển hòm xiểng của ngũ tiểu thư đến phòng phía đông ở Tê Hà viện đi?

Sau đó nói với Đậu Thế Anh:

- Thất gia đi đường vất vả, thiếp đã dặn a hoàn đun nước nóng. Chàng đi rửa mặt chải đầu rồi hẵng đến thăm phụ thân, đừng để phụ thân cũng bị nhiễm bụi.

Đậu Chiêu thầm khinh bỉ: "Mẫu thân ngươi chẳng dạy ngươi, chẳng lẽ tỷ tỷ cùng cha khác mẹ lại lắm miệng đi lo?"

Nàng không nói gì nữa, đi về phòng tổ phụ.

Từ khi tổ phụ ngã bệnh, Đinh bà cô vẫn luôn không ăn không ngủ hầu hạ bên giường, hai ngày trước cũng đã ngã bệnh. Giờ chuyện của tổ phụ do đại a hoàn Thu Phân của Đinh bà cô lo liệu.

Thấy Đậu Chiêu đi vào, nàng ta cung kính đứng qua một bên. Đậu Chiêu dặn nàng ta:

- Phụ thân ta đã về, chắc chỉ khoảng ba nén nhang nữa là sẽ đến đây thăm tổ phụ. Ngươi bảo bọn a hoàn chuẩn bị nước trà rồi mời đại phu chữa bệnh cho tổ phụ đến. Có lẽ phụ thân có chuyện muốn hỏi ông ấy.

Đậu Đạc ngã bệnh, Đậu Chiêu về bên phủ Tây và ở trong chính phòng vốn vẫn để trống, bình thường chỉ ở bên giường hầu bệnh tổ phụ, mọi chuyện khác đều do Vương Ánh Tuyết lo liệu. Chỉ khi trưởng bối như nhị thái phu nhân đến đây thăm bệnh thì nàng mới ra chào hỏi đôi câu. Thi thoảng, nàng sẽ sai bảo a hoàn hoặc vú hầu làm vài việc nhưng đều là chuyện quan trọng mà Vương Ánh Tuyết thiếu sót. Từ đó, các a hoàn và các vú hầu có uy tín trong phủ cũng kính cẩn với nàng hơn.

Thu Phân cung kính nghe lời, sai a hoàn đi làm.

Chỉ chốc lát sau, Đậu Thế Anh đã rửa mặt xong vội cùng Đậu Minh và Vương Ánh Tuyết đến.

Đậu Chiêu lùi qua một bên, nhường vị trí đầu giường cho phụ thân.

Đậu Thế Anh nắm tay Đậu Đạc, mắt đỏ bừng lên.

Thu Phân tiến vào bẩm:

- Tứ tiểu thư, đại phu đã đến.

Đậu Chiêu nhẹ giọng nói với phụ thân:

- Người muốn hỏi gì thì hỏi đại phu đi!

Đậu Thế Anh biết đây là con gái sắp xếp, cảm kích nhìn Đậu Chiêu, thấy may mắn vì đã nhờ Kỷ thị nuôi dưỡng Đậu Chiêu.

Đại phu cẩn thận giải thích bệnh tình của Đậu Đạc cho Đậu Thế Anh. Đại ý là nếu như qua tháng bảy mà không tỉnh thì trong nhà nên chuẩn bị hậu sự.

Phán đoán này thật chính xác.

Đậu Thế Anh nghe vậy thì khóc òa lên.

Không khí trong phòng trở nên thật bi thương. Mọi người đều cúi đầu lau nước mắt, cho dù là Đậu Chiêu cũng rơi lệ.

Phụ thân kê giường bên giường tổ phụ, tự mình cọ lưng, tắm rửa cho tổ phụ, hầu hạ bưng bô rửa mặt, lo cơm cháo.

Đậu Chiêu vẫn theo thời gian nghỉ ngơi thường nhật của mình, buổi trưa đi ngủ một lát, tối đến giờ Hợi lại về phòng nghỉ ngơi, giờ Mão thì đến giúp phụ thân chăm sóc tổ phụ. Lúc tổ phụ hôn mê, phụ thân vừa trông vừa lấy "Luận ngữ" đang theo học cùng lục bá mẫu ra đọc.

Dù gì Đậu Minh cũng mới bảy tuổi, sao nhẫn nại được, ở trong phòng một lúc là sẽ chạy tới chạy lui.

Phụ thân sợ Đậu Minh ầm ĩ nên bảo Vương Ánh Tuyết đưa Đậu Minh qua chỗ nhị thái phu nhân. Vương Ánh Tuyết nào dám nhưng lại không thể nói dụng ý của nhị thái phu nhân cho phụ thân nên đành phải dẫn Đậu Minh đi cùng, vừa lo việc trong phủ vừa chăm sóc Đậu Minh. Đậu Minh mang theo rất nhiều đồ chơi từ kinh thành mà Chân Định không có về, thỉnh thoảng lại rủ Nghi thư nhi và Thục thư nhi đến chơi, rất ít khi qua chỗ tổ phụ.

Nhị thái phu nhân đến thăm bệnh thấy vậy thì đề nghị với phụ thân:

- Nên đón Thôi bà cô về không? Dù sao thì bà ấy vẫn là thiếp của tiểu thúc, là mẹ đẻ của con.

Đương nhiên là phụ thân đồng ý.

Đậu Chiêu lại không muốn.

Tại sao lúc tổ phụ khỏe mạnh thì bắt tổ mẫu tự sinh tự diệt ở nông trang, đến lúc bị bệnh không thể nhúc nhích thì lại gọi tổ mẫu về hầu hạ?

Nàng nói xen vào:

- Hay là đợi thêm mấy ngày nữa... Để Đinh bà cô quán xuyến chuyện trong phòng tổ phụ cũng là tâm nguyện của tổ phụ... Nếu thực sự không được thì hẵng đón Thôi bà cô.

Với nhị thái phu nhân mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ.

- Cũng được!

Bà gật đầu rồi lại hỏi bệnh tình của tổ phụ.

Lúc sau phụ thân hồ nghi hỏi Đậu Chiêu:

- Con không muốn đón Thôi bà cô về sao?

Hắn nghĩ Đậu Chiêu là người thân thiết với mẹ đẻ mình nhất ở đây, không ngờ người phản ứng lại là Đậu Chiêu.

Sau khi tổ phụ qua đời, người Đậu gia không đồng ý thì nàng vẫn đón tổ mẫu về.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi nói:

- Dù sao cũng nên bàn trước với Đinh bà cô, sao phải để Thôi bà cô chịu cơn giận không đâu thay người khác.

Phụ thân không nói được gì.

Đậu Chiêu gọi Triệu Lương Bích đến:

- Mấy hôm nay Thôi Thập Tam có đến tìm ngươi không?

Thôi Thập Tam mười bốn tuổi, đang đọc sách trên huyện, kiếp trước là bạn tốt với Triệu Lương Bích, quan hệ ở kiếp này của hai người vẫn rất tốt. Bởi vì tổ mẫu không muốn dây dưa khiến Đậu gia giận dữ nên người họ Thôi chưa bao giờ giao tiếp với người họ Đậu. Hai người họ đều ở trên huyện, Đậu Chiêu đoán chắc Thôi Thập Tam sẽ bí mật đến tìm Triệu Lương Bích, tuy rằng nàng chưa từng phát hiện.

Triệu Lương Bích như mèo bị giẫm phải đuôi:

- Người... người... làm sao lại biết được?

Ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ.

Đậu Chiêu đang cần hiệu quả này, đương nhiên sẽ không giải thích gì với hắn, chỉ nghiêm nghị nói:

- Ngươi lập tức gọi Thôi Thập Tam đến gặp ta.

Nàng biết Thôi Thập Tam là người có năng lực, có dã tâm, có chí tiến thủ, bình sinh tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là chấn hưng họ Thôi, để họ Thôi phát dương quang đại.

Sống lại có rất nhiều lợi thế! Nàng bớt được rất nhiều thời gian lựa chọn, bớt được rất nhiều công sức khảo nghiệm, bây giờ muốn dùng ai thì cứ thế mà dùng.

Triệu Lương Bích sợ tới mức mặt tái mét, chạy đi như chớp.

Buổi chiều, hắn dẫn Thôi Thập Tam vào từ cửa ngách.

Đậu Chiêu hỏi Thôi Thập Tam:

- Ngươi muốn Thôi bà cô đường đường chính chính vào cổng lớn của Đậu gia không?

Mắt Thôi Thập Tam đã sáng bừng nhưng vẫn cảnh giác nhìn Đậu Chiêu. 

Đậu Chiêu sai hắn:

- Ngươi về nông trang ở với Thôi bà cô mấy ngày đi. Ta sẽ bảo Triệu Lương Bích gửi thư cho ngươi. Khi nào ta muốn đón Thôi bà cô thì ngươi hộ tống bà đến nhưng nếu không có lời của ta, bất kể ai đến đón cũng không được để bà đi. Ngươi làm được không?

Thôi Thập Tam ngửi được mùi âm mưu, hắn chần chừ:

- Tiểu thư muốn làm gì? Thôi gia chúng tôi không muốn làm công cụ cho người khác.

Đậu Chiêu bất bình thay tổ mẫu, không muốn tổ mẫu bị người họ Đậu tùy tiện gọi đến đuổi đi.

- Ngươi lo lắng cái gì?

Nàng khinh thường nhìn Thôi Thập Tam:

- Thôi bà cô là mẹ ruột của phụ thân ta. Chẳng lẽ bà không có tư cách bước vào cổng lớn của Đậu gia? Thôi di thái thái đến đây rồi sẽ ở lại Đậu gia hay quay về nông trang là tùy vào quyết định của bà. Nhưng ta muốn cho dù nhị thái phu nhân có ra mặt cũng không ngăn cản được bà?

Ánh mắt đó khiến Thôi Thập Tam tổn thương nhưng sau một hồi trầm tư, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu.

Chương 58: Tang sự

Tổ phụ qua đời vào ngày mười hai tháng tám.

Trước đó ông vẫn hôn mê bất tỉnh, không để lại một câu di ngôn.

Phụ thân khóc hết nước mắt, người Đông Đậu qua bên này giúp đỡ.

Đậu Chiêu lẳng lặng đứng bên hành lang nghe tiếng khóc của phụ thân, trong đầu nghĩ đến tổ mẫu.

Ba năm sau, tổ mẫu cũng sẽ đi.

Nàng có thể làm gì để tổ mẫu sống lâu hơn được không?

Lúc tổ mẫu ra vườn sau tưới dưa thì đột nhiên bị ngã... Tổ mẫu luôn rất khỏe, không ai ngờ...

Vương Ánh Tuyết đi tới, lên giọng ra lệnh Đậu Chiêu:

- Thọ Cô, mấy hôm nay sẽ có rất nhiều người đến phúng, muội muội con không hiểu chuyện, mẫu thân chỉ có thể dựa vào con. Con giúp mẫu thân lo chuyện bếp núc nhé?

Sẽ có rất nhiều thân thích bằng hữu, hương thân phụ lão đều đến phùng viếng tổ phụ. Chắc nàng ta thấy mấy ngày qua mình làm việc đâu ra đấy, sợ đến tang lễ mình lại nổi bật hơn, được mọi người khen ngợi, về sau càng khó có thể chèn ép mình đây mà?

Đậu Chiêu nhíu mày.

- Mẫu thân?

Nàng dùng ánh mắt soi mói nhìn Vương Ánh Tuyết từ trên xuống dưới:

- Phu nhân bận quá nên hồ đồ rồi à? Phu nhân sửa thành họ Triệu khi nào vậy? Tổ phụ vừa đi, ngày báo tang còn chưa định ra, còn chưa có người đến phúng. Có phải phu nhân chưa từng lo liệu tang sự nên không biết làm thế nào? Nếu thật  sự không biết thì mời tam phu nhân qua giúp đi! Tổ phụ đỗ tiến sĩ, Đậu gia lại là nhà có tiếng trong vùng, kiểu gì bạn cũ của tổ phụ cũng đến đưa tiễn tổ phụ đi nốt đoạn đường cuối cùng. Nếu lúc đó xảy ra chuyện gì đáng chê cười thì Đậu gia sẽ rất mất mặt! Còn về việc bếp núc, nếu vú hầu lo việc bếp núc hiện tại không làm được thì thay người khác đi!

Nói rồi nàng sai Hải Đường:

- Gọi Cao Thăng đến đây.

Từ khi Vương Ánh Tuyết được phù chính, tổ phụ mặc kệ chuyện trong nhà, Đậu Chiêu lại ở bên phủ Đông nhiều năm, quản gia trong phủ dù không phải là người của Vương Ánh Tuyết thì cũng không dám đắc tội với nàng ta. Nhưng Cao Thăng là người của phụ thân, kiếp trước hắn chỉ trung thành với phụ thân, chỉ cần phụ thân không tỏ ý thì Cao Thăng vẫn sẽ tôn kính con gái của phụ thân như tôn kính với phụ thân. Đậu Minh là một ví dụ.

Vương Ánh Tuyết biến sắc, nghiêm giọng:

- Thọ Cô, ta không biết mọi người bên phủ Đông nói gì với con nhưng dù sao con cũng là người của phủ Tây.

Đậu Chiêu cắt lời nàng ta:

- Phu nhân, ta thấy phu nhân nên suy xét lại một một số việc đi. Tổ phụ vừa mới qua đời, đừng tưởng trên đầu mình không còn ai rồi muốn làm gì thì làm.

Đang nói thì Cao Thăng đến.

Đậu Chiêu dừng đề tài, vừa định nói lại mấy lời Vương Ánh Tuyết vừa nói thì Vương Ánh Tuyết đã vội vàng nói:

- Mấy hôm nay ta bận quá nên hồ đồ, nói chuyện hơi nóng nảy, Thọ Cô đừng để bụng...

Muốn trách thì trách Vương Ánh Tuyết đen đủi.

Đậu Chiêu còn đang phiền lòng vì tổ mẫu thì Vương Ánh Tuyết lại đến khiêu khích, đã vậy còn dám tự nhận là "mẫu thân" của nàng. Nàng quyết tâm phải xử lý Vương Ánh Tuyết, cũng mặc kệ Vương Ánh Tuyết lải nhải gì đó, lập tức nói hết những gì mình muốn nói:

- ... Phu nhân không có kinh nghiệm quản gia, để xảy ra sai lầm gì thì phủ Tây sẽ bị người ta chê cười cả đời. Chắc phu nhân biết rõ mọi người trong phủ rồi, nếu không ai đảm đương nổi việc này thì cứ ra ngoài thuê. Huyện Chân Định không có thì lên châu Chân Định. Người khác nhìn vào sẽ khen nhà ta hiếu thuận, long trọng đưa tiễn tổ phụ chứ không bao giờ nói nhà ta không có người.

Lại nói:

- Bây giờ tối kỵ nhất là nhà cửa lộn xộn. Phu nhân lo mà quán xuyến gia đình, giải quyết xong việc của tổ phụ rồi muốn nói gì thì nói.

Nàng không biết ở Chân Định có cửa hàng chuyên lo việc hiếu hỉ không nhưng khi nàng còn làm Hầu phu nhân thì kinh thành có rất nhiều cửa hàng như vậy. Một số nhà quy mô còn rất lớn mạnh.

Cao Thăng đoán được Vương Ánh Tuyết muốn đánh phủ đầu Đậu Chiêu nhưng đề nghị của Đậu Chiêu lại rất hợp lý.

Khỏi phải nói Chân Định mà cho dù là cả Bắc Trực cũng không có người có thể lo liệu tang sự được như vậy. Cái gọi là tang lễ trọng thể chính là để nhìn vào bản lĩnh và tấm lòng của con cháu. Nếu làm tốt thì sẽ càng có lợi cho thanh danh và tiền đồ của thất gia.

Hắn lập tức đáp:

- Tôi đi làm ngay.

Nói rồi quyết đoán xoay người, cũng không thèm nhìn Vương Ánh Tuyết lấy một lần.

Đậu Chiêu cũng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, vội giữ lại:

- Cao quản gia tạm dừng bước đã.

Rồi lại hỏi Vương Ánh Tuyết:

- Phu nhân còn vấn đề gì không? Giờ cứ nói ra, ta và Cao quản gia sẽ cùng giúp phu nhân nghĩ cách. Nhưng nếu để xảy ra việc gì trong lúc tổ chức tang lễ, chúng ta đang bận bù đầu thì muốn giúp cũng không giúp được.

Cao Thăng đứng lại, khom người chờ Vương Ánh Tuyết nói.

Vương Ánh Tuyết giận đến đau quặn tim, mặt lúc trắng lúc hồng.

Đậu Chiêu khinh thường nhìn nàng ta.

Vương Ánh Tuyết chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không còn gì nữa!

Đậu Chiêu nói:

- Vậy là tốt rồi! Phu nhân đừng để hai ngày nữa lại nghĩ ra chuyện gì cần làm mà chưa làm đấy.

Sau đó thong dong rời đi.

Đương nhiên Cao Thăng cũng chẳng đứng ở đây làm gì, cúi chào Vương Ánh Tuyết rồi đi tìm tửu lâu có thể bao trọn việc tang lễ.

Vương Ánh Tuyết vịn tay vú Hồ, la hét:

- Tức chết ta, tức chết ta!

Vú Hồ lại lo lắng đến chuyện khác.

Vì thất gia vẫn không dặn dò chuyện dọn nhà chính, chuyển đồ của thất phu nhân và tứ tiểu thư đi đâu, lão thái gia cũng không nói gì nên phu nhân không thể tự ý chuyển vào. Lại thêm cả chuyện bên phủ Đông luôn chèn ép phủ Tây, thành ra đám vú hầu cũng chẳng mấy tôn kính phu nhân. Khó khăn lắm mới khống chế được bọn họ, giờ tứ tiểu thư làm thế này, có khi bọn họ lại đổi chiều cũng nên?

Nếu thất gia đứng ra giải quyết chuyện này thì tốt rồi!

Bà ta nghĩ bụng là vậy nhưng miệng lại khuyên Vương Ánh Tuyết:

- Phu nhân phải  lấy đại cục làm trọng.

- Ta biết. Nhà mẫu thân ta cử ai đến phúng?

Vương Ánh Tuyết gật đầu, hỏi.

Lúc Đậu Đạc không thể ăn uống, nàng đã sai người báo tin cho mẫu thân Vương Hứa thị, hi vọng nhà mẹ đẻ có thể phái người có ích đến phúng viếng, như vậy cũng có lợi cho nàng, giúp nàng đứng vững ở Đậu gia.

Vú Hồ khẽ thưa:

- Lão phu nhân nói để đại gia và đại phu nhân đến.

Vương Ánh Tuyết nhíu mày:

- Nhị tẩu không đến ư?

Những lúc thế này, chỉ có nhị tẩu Bàng Ngọc Lâu mới hiểu được ý nàng.

Vú Hồ hỏi:

- Có cần gửi thư cho nhị phu nhân không?

Vương Ánh Tuyết nói "Mau đi đi", lại thấy một gia nhân đang nhìn ngó xung quanh rồi chạy vọt phòng của Đậu Chiêu.

Vương Ánh Tuyết sửng sốt, chỉ vào gia nhân kia rồi khẽ nói với vú Hồ:

- Bà sai người theo dõi tên nô tài kia đi.

Vú Hồ vâng dạ rồi đi.

Triệu Lương Bích vào phòng, nhỏ giọng bẩm:

- Thôi bà cô đã biết Đậu lão thái gia bị bệnh qua đời, lát nữa bà sẽ đến đây.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Bên này báo tin cho Thôi bà cô ư?

- Không ạ! Thôi bà cô nói không biết là không biết nhưng đã biết thì kiểu gì cũng phải đến thắp nén nhang...

- Đó là đương nhiên. Nhưng không thể cứ thế mà đến được! Bà không quan tâm nhưng người ta nhìn vào thì lại nghĩ khác. Ngươi bảo với Thôi Thập Tam ngăn Thôi bà cô lại, khi nào người của Đậu gia đến đón thì hắn đi cùng bà, nếu người của Đậu gia không đến đón thì tuyệt đối không được đi

Triệu Lương Bích ủ rũ đáp:

- Thôi Thập Tam cũng nói vậy, nói rằng phải giữ giá, nếu không người ta sẽ xem thường, nghĩ tam lão thái gia vừa qua đời mà Thôi bà cô đã vội về... Nhưng Thôi bà cô lại quả quyết ai thích nói thì nói nhưng bà không thể không đến.

- Các ngươi nghĩ cách ngăn lại đi. Thôi Thập Tam nhất định sẽ có cách.

Đậu Chiêu nói.

Triệu Lương Bích đành phải đi chuyển lời cho Thôi Thập Tam.

Mọi người trong phủ đều biết Vương Ánh Tuyết làm khó Đậu Chiêu nhưng lại bị Đậu Chiêu chặn họng, quản gia phòng bếp có khi sẽ bị Đậu Chiêu thay thế.

Bầu không khí hoảng loạn cứ thế bao trùm toàn bộ phủ Tây. Các a hoàn, vú hầu càng kính cẩn với Đậu Chiêu, thậm chí còn kính cẩn hơn cả với Vương Ánh Tuyết.

Đậu Chiêu không quan tâm chuyện này, thấy đã đến giữa trưa thì qua Hạc Thọ đường hầu hạ nhị phu nhân và các vị trưởng bối dùng cơm trưa.

Sáng hôm sau, Đậu Thế Bảng đích thân đến đón tổ mẫu về.

Đinh bà cô nắm tay tổ mẫu, khóc rất đau lòng.

Vẻ mặt Đậu Chiêu trở nên quái dị.

Lúc tổ phụ qua đời ở kiếp trước thì Đậu Hiểu đã năm tuổi. Tam bá phụ đến nông trang đón nàng và tổ mẫu về. Đinh bà cô thấy tổ mẫu, tuy mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi tổ mẫu rồi cùng Vương Ánh Tuyết đi tiếp khách.

Nàng ngăn cản lần tự tử đầu tiên của mẫu thân khiến rất nhiều chuyện thay đổi. 

Đậu Hiểu chẳng biết đang ở nơi nào.

Tổ phụ cũng không được thấy cháu trai mà ông hằng mong ước.

Đến giờ tổ mẫu vẫn là Thôi bà cô.

Kiếp trước Đinh bà cô dựa vào Vương Ánh Tuyết. Kiếp này Vương Ánh Tuyết là tiểu thiếp được phù chính, ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại thêm chuyện xúi Đậu Chiêu, chắc chắn kết cục của bà ta sẽ không tốt lành gì. Bà ta cùng đường, chỉ có thể nương nhờ sự thương hại, đồng cảm của tổ mẫu.

Tính đi tính lại, Đậu Chiêu cảm thấy thay đổi này vẫn khiến nàng rất vui.

Nhưng nàng phải làm gì để kéo dài tuổi thọ cho tổ mẫu đây?

Dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi hoặc mấy năm để nàng có thể ở bên tổ mẫu, phụng dưỡng tổ mẫu!

Tế bái tổ phụ xong, khéo léo từ chối ý tốt Đinh bà cô, Đậu Chiêu sắp xếp cho tổ mẫu ở lại phòng nghỉ của khách.

Tổ mẫu nắm tay nàng, xấu hổ nói:

- Ta tính đến sớm để phụ con một tay, không ngờ lại thành gánh nặng cho con.

Đã không còn cha chồng nhưng lại có mẹ chồng về, Vương Ánh Tuyết phải hiếu kính tổ mẫu, cùng đừng nghĩ đến việc muốn làm gì thì làm. Nàng hoàn toàn có thể thuyết phục tổ mẫu ở lại Tây Đậu, thậm chí là lợi dụng tổ mẫu để chèn ép Vương Ánh Tuyết.

Nhưng Đậu Chiêu không muốn kéo tổ mẫu vào chuyện này.

Cả đời tổ mẫu không muốn dây dưa với Đậu gia, giờ đã già, nàng mong tổ mẫu có thể sống thoải mái theo ý thích của mình.

- Vì sao người lại nói vậy?

Nàng vắt khăn lau mặt cho tổ mẫu.

Tổ mẫu  ngượng ngùng nói:

- Con muốn ta chờ người của Đậu gia đến đón nhưng ta chỉ nghĩ dù sao ta và tổ phụ con cũng đã sinh ra phụ thân con, nay ông ấy qua đời, ta nên đến thắp nén nhang... không nghĩ đến chuyện khác.

Đậu Chiêu cười hỏi:

- Tức là người không muốn sống ở phủ của họ Đậu?

- Đây không phải là nơi thuộc về ta. Ta ở không quen.

Đậu Chiêu lại nói:

- Qua tang lễ của tổ phụ, con sẽ đưa người về nông trang. Nhưng người sẽ không phải ở nông trang mãi, nếu nhớ con và phụ thân thì cứ bảo Thôi Thập Tam đưa người đến đây ở mấy ngày.

- Như vậy tốt lắm! Nhưng vẫn nên để các con tới chỗ ta ở mấy ngày đi.

Đậu Chiêu nhìn tổ mẫu, mỉm cười không đáp.

Phụ thân chịu tang ba năm. Có phải vì vậy mà mà tổ mẫu vĩnh viễn là "Thôi bà cô" không?

Nàng đột nhiên thấy bất an vô cùng.

Chương 59: Phúng viếng

Ngày thứ ba, Đậu gia phát tang, người đến phúng viếng nối liền không ngớt.

Đậu Thế Anh, Vương Ánh Tuyết, Đậu Chiêu, Đậu Minh là con cháu, phải đứng bên linh tiền lạy tạ. Mọi chuyện trong nhà đều giao cho Cao Thăng.

Bưng trà rót nước, hầu hạ người đến viếng, quản lý hiếu trướng, thậm chí là chuyện hương nhang cũng đều báo lại cho hắn. Hắn chưa từng trải qua chuyện thế này nhưng nhờ có chút kiến thức học được trong mấy năm theo Đậu Thế Anh sống ở kinh thành, hắn đã xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa, trở thành người cẩn đáng tin cậy hơn bất kì ai ở Tây Đậu.

Lúc rảnh, Đậu Chiêu sẽ chỉ cho hắn vài đường, giúp hắn làm việc càng thêm chu toàn. Một số lão quản gia ở Đông Đậu còn khen ngợi hắn rất có năng lực. Cao Thăng mới thở phào nhưng lại nhìn Đậu Chiêu bằng ánh mắt quái dị.

Đây chính là điều Đậu Chiêu muốn.

Ba năm chịu tang, nàng chắc chắn phải ở lại Tây Đậu. Nàng cần một trợ thủ đắc lực.

Qua hai ngày, Vương Trí Bình và Bàng Ngọc Lâu đến phúng viếng.

Đại bá và nhị tẩu, tổ hợp này rất kì quái.

Vương Trí Bính giải thích:

- Mẹ của Nam ca nhi có thai, vì là mấy tháng đầu mà tuổi cũng đã lớn nên không thể bôn ba. Vừa khéo em dâu đã lâu không được gặp tiểu muội, Đàn ca nhi lại nhớ biểu tỷ của nó nên ta mang bọn họ đến thắp nén hương cho lão thái gia.

Vương Đàn là con trai cả của Bàng Ngọc Lâu, lớn hơn Đậu Minh một tuổi.

Có lẽ khi Đậu Minh ở kinh thành, hai đứa chơi rất thân. Vương Đàn vừa vào nhà đã nắm chặt tay Đậu Minh:

- Minh tỷ tỷ. Khi nào thì tỷ về? Chẳng ai chơi với đệ.

Đậu Minh nói:

- Tỷ phải chịu tang cho tổ phụ, chịu tang xong sẽ lên kinh tìm đệ.

Vương Đàn vội nói:

- Vậy tỷ mau chịu tang xong đi. Đệ sẽ bảo phụ thân dẫn chúng ta đến chùa Tướng Quốc ăn thịt dê nướng.

Đậu Minh gật đầu.

Bàng Ngọc Lâu vội đẩy con mình, chỉ Đậu Chiêu:

- Còn không mau chào đại biểu tỷ!

Vương Đàn trông rất giống người nhà họ Bàng, làn da trắng nõn, mắt to long lanh, còn xinh đẹp hơn cả cô nương nhà người ta.

Hắn ngọt ngào gọi Đậu Chiêu:

- Tỷ tỷ.

Đậu Chiêu vẫn nhớ mình đã thấy hắn đang quỳ gối dưới chân Đậu Minh bên giàn tường vi, đau khổ cầu xin Đậu Minh: "Tỷ ơi, đại ca chỉ yêu biểu muội Cao Minh Châu của hắn. Dù hắn lấy tỷ thì cũng sẽ không tốt với tỷ. Nhưng ta thì khác, từ nhỏ ta đã thích tỷ. Nếu tỷ lấy ta, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với tỷ, tỷ muốn gì cũng được..."

Đáng tiếc! Ánh mắt Đậu Minh dịu dàng như nước mùa xuân, có thể nhấn chìm bất kì ai nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Vương Đàn lúc đó lại chứa đầy âm mưu.

Nàng ta cười duyên, đáp: "Tỷ muốn đệ nói với ngoại tổ mẫu rằng đệ muốn lấy Cao Minh Châu. Đệ dám không?"

Vương Đàn nói được làm được.

Người họ Vương nghĩ Cao Minh Châu dây dưa ái muội với hai huynh đệ Vương Đàn, Vương Nam, quyết không để nàng ta làm con dâu nhà họ Vương.

Cao thị thà xa cách cũng không muốn Đậu Minh làm con dâu nhà mình.

Vương Nam chẳng nói với Đậu Minh một lời...

Đậu Chiêu lại nhìn Vương Đàn, thầm thương hại hắn.

Nàng thản nhiên cười với Vương Đàn.

Bàng Ngọc Lâu đẩy con mình tới trước mặt Đậu Chiêu:

- Các con là chị em họ, nên chơi thân với nhau.

Đậu Chiêu không nói gì.

Đậu Minh lại chạy tới kéo Vương Đàn:

- Chúng ta đi tìm Nghi thư nhi, Thục thư nhi chơi đi.

Vương Đàn cười đáp: "Vâng".

Bàng Ngọc Lâu lườm con một cái rồi nói:

- Con ngồi ngoan ở đây cho mẫu thân.

Vương Đàn không dám nhúc nhích, nhìn Đậu Minh với vẻ tội nghiệp.

Đậu Minh gào khóc:

- Con muốn chơi với Đàn ca nhi, con muốn chơi với Đàn ca nhi.

Đậu Thế Anh nhíu mày.

Vương Ánh Tuyết tức giận lườm Bàng Ngọc Lâu rồi dỗ Vương Đàn và Đậu Minh:

- Được rồi, được rồi! Đừng khóc nữa! Nghi thư nhi và Thục thư nhi đang ở sảnh chính. Các con ra đó tìm hai đứa nó đi.

Vương Đàn và Đậu Minh tay nắm tay rời khỏi phòng khách.

Bàng Ngọc Lâu ngầm thở dài, nói với Đậu Thế Anh:

- Hai đứa cháu nhà mẹ đẻ tôi là Tu ca nhi và Côn ca nhi cũng đến, muốn vào vấn an cô gia.

Nghe tin Đậu Đạc qua đời, ba người anh của Bàng Ngọc Lâu đều đến phúng viếng nhưng không ngờ cháu nhà nàng ta cũng theo cùng.

Người tới là khách.

Đậu Thế Anh không ý kiến gì.

Bàng Ký Tu là con của Bàng Kim Lâu, năm nay mười lăm tuổi. Bàng Côn Bạch là con của Bàng Ngân Lâu, năm nay mười hai tuổi. Hai đứa trẻ trông rất tuấn tú, nho nhã, cử chỉ hành động không chê vào đâu được. Nếu không phải một kẻ ánh mắt mơ màng, một kẻ ánh mắt quá khôn ranh thì đây chính là bộ dáng của công tử gia thế.

Bàng Ngọc Lâu gọi hai người tới, giới thiệu với Đậu Chiêu:

- Đây là đại biểu muội của hai đứa đó!

Hai người thi lễ chào Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu lạnh nhạt gật đầu, không hoàn lễ, có vẻ cao ngạo.

Đậu Thế Anh không ngờ cháu của Bàng Ngọc Lâu lớn như vậy, thấy cách cư xử của Bàng Ngọc Lâu như thế thì không vui, đương nhiên sẽ không cảm thấy Đậu Chiêu có gì không đúng.

Hắn lãnh đạm nói đôi câu với Bàng Ký Tu và Bàng Côn Bạch rồi dẫn Đậu Chiêu đến linh đường.

Vương Ánh Tuyết kéo Bàng Ngọc Lâu qua phòng bên, khẽ hỏi:

- Tẩu muốn làm gì vậy?

Bàng Ngọc Lâu bình tĩnh đáp:

- Muội cũng biết các đại huynh nhà tẩu đang buôn bán ở huyện Linh Bích rồi đấy. Họ một lòng muốn bám vào Đậu gia, nghe nói tứ tiểu thư và Tu ca nhi, Côn ca nhi trạc tuổi nhau nên có ý cầu hôn. Tẩu cũng biết Tu ca nhi và Côn ca nhi không xứng với tứ tiểu thư nhưng cho dù tẩu nói thế nào thì họ cũng không tin, thậm chí còn trách tẩu không chịu giúp. Tẩu chẳng còn cách nào, đành phải dẫn hai đứa đến đây xem có được cô gia để ý không.

Lại nói:

- Nhưng tẩu ngẫm lại thì thấy cũng tốt. Nếu tứ tiểu thư gả vào nhà họ Bàng thì sẽ có lợi cho muội... Đại tẩu của tẩu trở thành mẹ chồng của nó, tẩu thành cô của nó, nó sẽ không dám ngỗ nghịch với trưởng bối là muội.

- Chẳng lẽ tẩu đã quên nhà họ Vương không được can thiệp vào hôn sự của Đậu Chiêu?

Bàng Ngọc Lâu phản bác:

- Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối! Chúng ta đâu trực tiếp đính hôn cho tứ tiểu thư!

Tim Vương Ánh Tuyết đập loạn:

- Ý tẩu là?

- Nếu tứ tiểu thư tự chọn thì sao?

Bàng Ngọc Lâu che miệng cười:

- Triệu gia đâu có nói tứ tiểu thư không thể gả vào Bàng gia!

Đậu Chiêu kia có gì tốt mà nhị tẩu phải hao tâm tổn trí muốn nó gả vào nhà họ Bàng như vậy...

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Vương Ánh Tuyết nhớ tới đồ hồi môn của Đậu Chiêu.

Hai mắt nàng trở nên mờ mịt.

Nếu Đậu Chiêu gả vào nhà họ Bàng thì chỗ tài sản đó sẽ là của họ Bàng.

Tuy nhị thái phu nhân đã hạ lệnh mọi người không được tiết lộ chuyện này nhưng Bàng gia đều hiểu rõ.

Vương Ánh Tuyết cảnh giác nhìn Bàng Ngọc Lâu.

Nhị tẩu đúng là có tâm kế!

Vương Ánh Tuyết thầm nghĩ.

Đậu Thế Anh đang nói chuyện với người Ô gia đến phúng viếng:

- ... Đi quá đột ngột, mọi người đều không ngờ... Tôi đã báo tang cho bên Bên Hàn Lâm viện, vừa hay ở nhà đọc sách...

Ô Thiện đi theo đại bá phụ lén đưa cho Đậu Chiêu một cái túi:

- Muội nén bi thương!

Cái túi này thì liên quan gì đến tang sự?

Nàng nhìn Ô Thiện với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Ô Thiện nhân lúc mọi người không để ý thì cúi đầu nói:

- Đây là bùa bình an ta cầu khi đến chùa Đại Phương.

Giọng nói rất vội, vành tai đỏ bừng.

Đậu Chiêu hơi sửng sốt, nói "đa tạ" thật chân thành.

Ô Thiện cười, tai càng đỏ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng im bên cạnh bá phụ nên không thấy Đậu Chiêu đang liếc mình.

Đậu Chiêu thoáng cảm nhận được tâm ý của Ô Thiện dành cho nàng thì không khỏi trầm tư.

※※※※※

Qua bốn mươi chín ngày, tổ phụ được án táng ở phần mộ của Đậu gia tại Bắc Lâu. Khách đến nhà cũng dần thưa thớt.

Bàng Ngọc Lâu thương lượng với Vương Ánh Tuyết:

- Có thể để Tu ca nhi và Côn ca nhi đọc sách ở trường họ tộc của Đậu gia?

Vương Ánh Tuyết không thích sự tham lam của Bàng Ngọc Lâu, không muốn làm theo nhưng lại sợ sau này mình có chuyện cần nhờ Bàng thị giúp nên không muốn trở mặt. Nàng đổ chuyện này lên đầu Đậu Thế Anh. Đậu Thế Anh cảm thấy hai đứa trẻ này trông có vẻ lõi đời nên không thích, đẩy trách nhiệm cho tam bá phụ:

- ... Việc này do tam gia quản lý, cũng không biết bên trường đó có yêu cầu gì. Tốt nhất là nàng nên hỏi tam gia

Hai người đều trả lời một cách rất miễn cưỡng.

Bàng Ngọc Lâu từng nghe những lời còn khó nghe hơn gấp bội nên chẳng để trong lòng, chuẩn bị lễ vật, đích thân tìm Đậu Thế Bảng.

Trường học nhà họ Đậu ở Chân Định rất có tiếng, thường có con cái của thân thích, bằng hữu đến học.

Đậu Thế Bảng đồng ý ngay.

Thế là Bàng Ký Tu và Bàng Côn Bạch được vào trường học của Đậu thị rồi nhanh chóng làm quen với đám Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, có đôi khi còn nghĩ cách đi theo bọn họ đến phủ Đông ăn cơm nhưng mà chẳng lần nào gặp được Đậu Chiêu.

Bàng Côn Bạch không nhịn được oán thán với phụ thân:

- Vô dụng thôi!

Bàng Ngân Lâu tát con một cái:

- Cha mày làm ăn mấy chục năm mới kiếm được hai, ba vạn lạng bạc. Người ta có cả gia tài khổng lồ như vậy, nay mày muốn chiếm mà không bỏ một chút công sức nào à? Nằm mơ à?

Sau đó lại dạy dỗ hắn:

- Mày làm ơn biết tranh giành hộ tao cái đ! Không chỉ có đại bá mày lăm le tiền của Đậu gia mà cô mày cũng nhìn chằm chằm vào đó đấy. Đừng để đến lúc thằng nhãi Vương Đàn kia hưởng được thì khóc không ra nước mắt!

- Thật sao? Vương Đàn còn nhỏ hơn tứ tiểu thư bốn tuổi mà!

Bàng Côn Bạch vô cùng kinh ngạc.

- Nhỏ hơn bốn tuổi thì sao? Bàng Ký Tu còn lớn hơn tứ tiểu thư 6 tuổi đó!

Bàng Côn Bạch im thít.

Bàng Ký Tu kiên nhẫn hơn Bàng Côn Bạch nhiều. Hắn dùng một số tiền lớn để thuê người điều tra Đậu Chiêu  nhưng không thu được kết quả gì, sau này không chỉ nghiêm túc theo Đỗ phu tử đọc sách viết chữ mà còn cực lực chơi với những con cháu nhà họ Đậu.

Đám người Đậu Khải Tuấn vốn quen được nịnh bợ nên không để ý. Nhưng cũng nhờ đó mà Bàng Ký Tu nghe được Đậu Khải Tuấn nói chuyện với thư đồng của hắn, từ đó biết được Đậu Chiêu sẽ ở nông trang mấy ngày hè.

Mùa hạ năm sau, hắn sớm đã chuẩn bị chu đáo, vừa hay tin Đậu Chiêu khởi hành đến nông trang thì lập tức rủ đám Đậu Chính Xương đến đó chơi.

Đám Đậu Chính Xương đều không thích đi:

- Nắng muốn chết, ở nông trang có gì hay?

Lúc nói câu này, Đậu Đức Xương đang bưng bát nước ô mai ướp lạnh.

Bàng Ký Tu cũng biết là không có gì hay để chơi nên đành dỗ:

- Chúng ta có thể xuống sông bắt cá?

- Ta thả câu ở bên hồ chẳng phải cũng thế sao?

Đậu Chính Xương lười biếng đáp.

Ô Thiện đến đây.

Đậu Chính Xương giới thiệu bọn họ, ngạc nhiên nói:

- Ta còn tưởng dịp tết Đoan Ngọ được gặp ngươi, ai ngờ tết Đoan Ngọ không thấy mặt mũi đâu, thế mà người lại chạy đến vào hôm trời nắng vỡ đầu thế này. Có chuyện quan trọng à?

Chương 60: Chịu tang

Ô Thiện nói:

- Tết Đoan Ngọ phải theo mẫu thân đến kinh thành thăm phụ thân, nghĩ đã mấy ngày không gặp các ngươi nên qua đây thăm.

Sau đó lại nói:

- Lục thúc phụ đang ở Hình Bộ. Tết Đoan Ngọ vừa rồi ta được ăn bánh ú với thúc phụ đấy.

Đậu Thế Hoành cũng đã thi đậu thứ cát sĩ.

Đậu Đức Xương vội hỏi:

- Phụ thân ta khỏe chứ?

- Rất khỏe!

Ô Thiện đáp:

- Ta thấy hình như béo hơn.

Nói đến đây thì mắt sáng lên, vẻ mặt giảo hoạt:

- Ta còn có chuyện muốn nói cho các ngươi...

Âm cuối kéo dài, úp úp mở mở.

Đậu Đức Xương mặc kệ hắn.

Đậu Chính Xương lại tò mò hỏi:

- Có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lên kinh thành.

- Cái này thì tính gì là chuyện tốt gì chứ?

Ô Thiện nói:

- Giờ ta ở nhà thoải mái biết bao, nhưng nếu đến chỗ phụ thân, ngày nào không viết xong năm ngàn chữ thì đừng mơ mà đặt bút xuống.

Bàng Ký Tu tặc lưỡi:

- Nhiều vậy ư?

Lúc này Ô Thiện mới tiết lộ:

- Từ mai trở đi, ta cũng sẽ đến học ở trường học nhà các ngươi!

Mấy người Đậu Chính Xương ngẩn người.

- Sao đột nhiên ngươi lại đến nhà chúng ta đọc sách? Bá mẫu chịu cho ngươi đi sao? Đậu Đức Xương ngạc nhiên nói.

Mẫu thân Ô Thiện là tái giá. Vợ cả của Ô Tùng qua đời sớm, không có con. Ô Tùng thi đỗ tiến sĩ thì mới tái giá với mẫu thân của Ô Thiện là Tất thị. Tất thị cũng xuất thân nhà quan lại, lúc còn trẻ từng thề không phải cử nhân thì không lấy, khi gả cho Ô Tùng thì đã hai mươi ba tuổi, qua ba năm mới sinh hạ được Ô Thiện nên vô cùng yêu thương con mình. Vì để Ô Thiện có thể học theo thúc bá cử nhân nhà mình nên Tất thị thà ở quê chứ cũng không muốn theo Ô Tùng lên kinh thành nhậm chức.

- Gia phụ có tật ở chân, giờ tuổi lớn nên đi lại càng khó khăn. Mẫu thân rất lo lắng, muốn lên kinh thành chăm sóc phụ thân nhưng lại lo lắng cho ta. Vừa hay tết Đoan Ngọ gặp lục thúc phụ ở nhà ngũ thúc phụ. Lục thúc phụ nói nếu là vậy thì mẫu thân có thể yên tâm, có thể cho ta theo các ngươi đọc sách, để lục thẩm chăm sóc. Phụ thân và mẫu thân đều cảm thấy hợp lý. Ngũ thúc phụ đã viết thư cho thái phu nhân. Lần này mẫu thân đến cũng chính là vì việc này.

Bấy giờ, bọn họ mới biết Ô phu nhân cũng đến.

- Tốt quá! Tốt quá!

Đậu Chính Xương cười ha hả. Đậu Đức Xương ôm cổ Ô Thiện:

- Cuối cùng ngươi cũng rơi vào địa bàn của ta rồi.

Ô Thiện cười lớn, chắp tay thở dài, ra vẻ cầu xin tha thứ:

- Xin đại hiệp giơ cao đánh khẽ!

Mọi người cười vang.

Đậu Khải Tuấn và em trai là Đậu Khải Thái một trước một sau đi vào.

- Đang làm gì thế?

Hai người hỏi.

Bàng Ký Tu kể lại cho bọn họ.

Đậu Khải Tuấn và Đậu Khải Thái đòi Ô Thiện khao một bữa.

Ô Thiện vung tay:

- Hôm nay ai cũng có phần.

Nhà Bàng Ký Tu mở quán trà, sau này khá giả thì mở thêm tửu lâu và tiệm cầm đồ. Từ nhỏ hắn đã lăn lộn ở chốn này, trong nhà lại nuôi một đám người giúp việc nên sống phóng túng là sở trường của hắn. Nghe vậy, hắn lập tức nói:

- Vậy phải đến Cảnh Phúc xuân. Nơi đó cứ đến mùa hạ sẽ có tôm cá tươi mát lạnh, hạt sen củ ấu, ngó sen, bột khiếm thảo... Đều là tự trồng, bột khiếm thảo bình thường đều phải chờ đến khi chín thì mới hái đem ra phố bán, bán không hết thì mới đưa qua hiệu thuốc bắc, bột khiếm thảo đó chẳng cân lên được nên hiệu thuốc bắc cũng không nhận, vì thế không ai nỡ hái. Bột khiếm thảo trong bát canh ướp lạnh ở đó vô cùng non tươi, nấu ra màu vàng nhạt, lại thêm nhân hạch đào tươi, hạnh nhân tươi, hạt dẻ và lá sen non nữa, hồng ra hồng trắng ra trắng xanh ra xanh, đừng nói là ăn, nhìn thôi đã khiến người ta thấy sung sướng rồi...

Ngày hè nắng chói chang, hắn còn chưa nói hết mà mấy người đã bắt đầu chảy nước miếng.

Đậu Khải Thái vội nói:

- Để ta đi gọi tứ ca!

Trong hàng chữ Khải, Đậu Khải Tuấn là thứ năm, Đậu Khải Thái là thứ sáu, thứ tư là Đậu Khải Quang, là con thứ của Đậu Ngọc Xương, cũng là biểu ca của Ô Thiện.

Nếu Ô Thiện mời khách thì sao có thể thiếu hắn.

Đậu Chính Xương đi bẩm với thái phu nhân.

Tất thị có dáng người trắng trẻo đẫy đà, mặt tròn, nụ cười vô cùng hiền hậu.

Nàng hơi lo.

Nhị thái phu nhân nói:

- Không sao! Có Chi ca nhi đi theo, lại ở huyện Chân Định, sẽ không có chuyện gì đâu.

Năm trước, Đậu Khải Tuấn đã đỗ tú tài.

Tất thị cũng thoáng an lòng.

Nhị thái phu nhân kêu quản gia sắp xếp mấy gia nhân đáng tin đi theo đám người Đậu Chính Xương đến Cảnh Phúc Xuân.

Chưởng quầy ở đó biết là người họ Đậu thì nhanh chóng chuẩn bị phòng tốt nhất, đích thân đứng giới thiệu thực đơn, lại có Bàng Ký Tu ở bên cười đùa, không khí rất vui vẻ.

Lúc đồ ăn bưng lên, Ô Thiện nói:

- Ngày mai chúng ta đến nông trang thăm tứ muội đi?

Cả căn phòng đang ồn ào chợt im bặt. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người hắn.

Mắt Ô Thiện chớp chớp, vội nói:

- Trời nóng như vậy, nghe nói nông trang của Thôi bà cô cái gì cũng có. Chúng ta mượn cớ đi thăm tứ muội, đến nông trang câu cá, đi bơi, ăn cơm lá sen... Rất thú vị đó! Còn hơn là ngày nào cũng bị nhốt trong nhà.

Tim Bàng Ký Tu đập loạn, tai nghe thấy Đậu Đức Xương cười nói:

- Ý hay đấy! Chúng ta đến chỗ Thôi bà cô bơi đi!

Đậu Khải Quang ngoài đọc sách thì chẳng đi đâu, nếu không phải là vì Ô Thiện mời khách thì chắc chắn hắn không đi.

Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, đến hắn còn động lòng nữa là những người khác.

- Quyết thế nhưng các người phải cử người xin thái phu nhân. Ta mà mở miệng là chuyện này hỏng bét! Đậu Khải Tuấn nói.

Mọi người bật cười.

- Ta cũng không thể xin. Mẫu thân ta còn ở lại Đậu gia mấy ngày. Ô Thiện nói.

- Vậy để ta. Nhưng sợ là thái phu nhân không đồng ý. Đậu Khải Quang do dự.

- Tứ ca là người thành thật, tứ ca mà đã nói thì thái phu nhân nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên nhị thái phu nhân đồng ý ngay.

Đoàn người chậm rãi đến nông trang.

Đậu Chiêu đang ngồi vẽ kiểu giày mới cho tổ mẫu, nghe bên ngoài ồn ào thì chạy ra, nhìn đến ngây người.

Thôi bà cô ngăn cản bọn họ:

- Không được ra sông, chỉ ở trong sân chơi! Ta sai người đi làm cơm lá sen cho các con.

Mấy đứa trẻ sao chịu ngồi im, một lát sau đã chạy ra sông.

Mắt thấy không ngăn được, Đậu Chiêu gọi gia nhân tới cùng bọn họ:

- Các ngươi ra bờ sông trông chừng, mỗi người cách các thiếu gia vài bước.

Lại dặn Hồng Cô:

- Vào thôn tìm mấy người giỏi bơi lội ra sông giữ, cho mỗi người một lạng bạc. Nếu bọn họ không sao thì thưởng thêm hai lạng bạc. Nếu có người gặp nguy hiểm, cứu một người thưởng hai mươi lạng bạc.

Hồng cô vội đi tìm mấy trai tráng khỏe mạnh đến.

Đám Đậu Chính Xương thấy có người giữ ở bên thì càng không thèm kiêng nể gì.

Bàng Ký Tu chơi một lát rồi lặng lẽ lên bờ, nói là mệt mỏi, muốn về nhà uống nước.

Đương nhiên đám gia nhân không chuẩn bị thứ này.

Bàng Ký Tu thấy trong sân im ắng, đang nghĩ nên vào thẳng nhà hay đứng trước cửa sổ gọi một tiếng. Hắn biết giao tiếp với đám con gái buôn phấn bán hương nhưng lại không biết cách tiếp cận cô nương mới 10 tuổi, nhất là cô nương này còn là người vô giá. Trước mặt nàng ta, hắn chẳng có ưu thế gì.

Bên cửa sổ rộng mở đột nhiên có tiếng nói chuyện: 

- ... Tiểu muội thích thứ này nhất. Huynh nghĩ chắc tứ muội cũng thích nên sai thư đồng mua thêm một lọ. Muội thấy thơm không?

Bàng Ký Tu rón rén đi tới, thấy trên sập có mấy chiếc lọ to như quả trứng gà làm bằng ngọc lưu ly, nắp lọ được mạ vàng, trông vừa hoa lệ lại vừa xa xỉ.

Hắn hoảng sợ.

Đây là nước hoa Tây Dương.

Hắn vội nhìn quanh, thấy gương mặt còn non nớt của Ô Thiện đang mỉm cười.

Mẹ nó! Tí tuổi đầu mà đã biết đường tán gái!

Bảo sao đòi đến nông trang của Thôi bà cô!

Bàng Ký Tu thầm oán, lại nghe Đậu Chiêu nói:

- Đa tạ Ô tứ ca! Mùi này rất dễ chịu.

Sau đó thoải mái nhận nước hoa, hỏi Ô Thiện tình hình kinh thành.

- Kinh thành không hổ là dưới chân thiên tử. Trong thành và các vùng lân cận không chỉ đông đúc mà còn có rất nhiều thứ hay. Hơn nữa ngã tư đường rất rộng, đủ cho bốn cỗ xe ngựa đi qua cùng lúc...

Ô Thiện hưng phấn giới thiệu kinh thành cho Đậu Chiêu. Đậu Chiêu ngồi đó nghe, suy nghĩ lại bay đi thật xa.

Mùa hè sang năm, mình phải tìm cớ đưa tổ mẫu về Đậu gia ở mấy ngày, như vậy sẽ không có chuyện tổ mẫu dậy sớm đi tưới dưa. Có lẽ tổ mẫu sẽ tránh được một kiếp nạn.

Lần này nàng đến nông trang là để đưa Cam Lộ và Tố Quyên về, ngoài ra còn phải đi thăm Thỏa Nương. Nghe nói nàng ấy và Thôi Tứ sống rất tốt, người họ Thôi cũng rất thích cô con dâu ngoan hiền này, giờ nàng ấy đã đứng vững trong nhà họ Thôi rồi...

Bên ngoài đột nhiên ồn ào lạ thường.

Đậu Chiêu nhớ ra đám người chơi bên sông, vội vươn đầu ra hỏi Hồng Cô:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Hồng Cô tay xách con gà chạy ra khỏi phòng bếp, vội vàng nói:

- Để tôi đi xem.

Đậu Chiêu giục Ô Thiện:

- Huynh cũng đi xem đi?

Ô Thiện "ừ" một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Khoảng nửa canh giờ sau, Hồng Cô chạy về.

- Tiểu thư, may mà tiểu thư bảo tôi tìm mấy người giỏi bơi đứng đó canh.

Bà tái mặt, nghĩ lại sợ:

- Quang thiếu gia không biết bơi, lúc đùa giỡn với Thái thiếu gia thì bị trượt chân ngã xuống nước... Nếu không phải bọn họ nhanh tay lẹ mắt thì suýt nữa Quang thiếu gia đã..

Đậu Chiêu thở phào, nói từ tận đáy lòng:

- Hi vọng họ nhận được bài học, sẽ không đến bơi nữa.

Hồng Cô vội phụ họa.

Cả đám người cao hứng mà đến, mất hứng đi về.

Bọn họ ăn bữa tối qua loa ở nông trang rồi về phủ họ Đậu.

Buổi tối, tổ mẫu chỉ vào nước hoa trên giường:

- Đây là từ đâu?

- Ô tứ ca cho, nói là đi kinh thành mua quà về.

Đậu Chiêu thản nhiên nói.

Tổ mẫu cầm lên xem một hồi, không nói một lời rồi lại đặt về chỗ cũ, lập tức về nghỉ.

Hai ngày sau, Đậu Khải Tuấn đến gặp Đậu Chiêu:

- May mà hôm đó tứ cô kêu người trông chừng, không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Tuy hắn là vãn bối nhưng lại lớn tuổi nhất, còn là người duy nhất đã có công danh. Nếu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ phải gánh trách nhiệm lớn nhất.

- Cũng không có gì to tát. Con đừng canh cánh trong lòng. Đậu Chiêu cười nói.

Đậu Khải Tuấn vẫn trịnh trọng cảm tạ Đậu Chiêu.

Lại qua vài ngày, Ô Thiện và Đậu Khải Quang cũng đến cảm tạ Đậu Chiêu:

- Chuyện này do huynh đề nghị. Nếu lão tứ có mệnh hệ gì sao huynh còn dám nhìn mặt tứ đường tỷ.

Đậu Chiêu lại phải khiêm tốn một hồi.

Ô Thiện dùng chiêu bài cảm tạ để tới thêm mấy lần nữa.

Mỗi lần tổ mẫu đều giữ hắn ở lại ăn cơm, cẩn thận hỏi chuyện nhà hắn. Có lần, Đậu Chiêu còn nghe được Hồng Cô và tổ mẫu nói chuyện:

- Tất thị là người có chí lớn, rất nhân hậu, lễ nghĩa, vô cùng khoan dung...

Cảm nhận được ý đồ của tổ mẫu, Đậu Chiêu không biết nên khóc hay cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com