Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 - 90

Chương 86: Nông trang

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Chiêu kinh ngạc nhìn Kỷ Vịnh. Không ngờ hắn lại tinh tế như vậy!

Kỷ Vịnh cười bỡn cợt:

- Muội yên tâm đi! Huynh nhất định sẽ giữ bí mật giúp muội, quyết không nói cho cô đâu.

Đậu Chiêu cũng bật cười.

Nàng cân nhắc rồi kể:

- Bình thường bà Thôi rất mạnh khỏe nhưng cách nay hai năm, người đi cuốc đất trồng rau thì đột nhiên ngã xuống ruộng, nếu không phải bên cạnh có người hầu hạ, e rằng...

Kỷ Vịnh nghe xong thì trầm ngâm nói:

- Muội đem phương thuốc đại phu kê đơn lúc đó cho ta xem.

Đậu Chiêu nói với vẻ hối lỗi:

- Lúc ấy bà Thôi ở nông trang. Khi mọi người biết rồi chuyển bà Thôi lên huyện thì phương thuốc đã chẳng còn giữ nữa.

Kỷ Vịnh chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng mấy vòng rồi nói:

- Huynh nhớ mang máng trong sách thuốc từng viết, có một nông phụ thân thể cường kiện, không có dấu hiệu gì mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người này có dấu hiệu rất giống bà Thôi, cuối cùng chẩn đoán là tà khí xâm nhập.

Đậu Chiêu nghe mà run lên, lo lắng hỏi:

- Vậy có cách gì không?

- Tâm tĩnh bình hòa, ăn uống điều độ. Phải lấy dưỡng làm gốc, thực liệu là phụ.

Sau đó còn nói:

- Bình thường bà Thôi thích ăn gì? Những đồ có quá nhiều dầu mỡ không tốt cho bà, còn nữa, đừng làm bà tức giận, tối kỵ nhất là quá giận dữ, kích động.

Đậu Chiêu nhất nhất nghe theo.

Kỷ Vịnh lại cùng Đậu Chiêu đi vào phòng bếp, chọn ra những thứ tổ mẫu không thể ăn. Hai người bận rộn nửa canh giờ mới quay về.

Kỷ thị nhìn đôi tay trống rỗng của bọn họ, ngạc nhiên hỏi:

- Thuốc các con đun đâu rồi?

Không xong, quên mất việc này rồi!

Hai người nhìn nhau, Đậu Chiêu lập tức nghĩ tới cái cớ "làm vỡ bát" linh tinh nhưng chưa chờ nàng mở miệng thì Kỷ Vịnh đã nói:

- Phương pháp hầm thuốc kia là con đọc được ở trong sách, vẫn chưa có cơ hội dùng đến, ai biết được còn chẳng bằng cách bình thường. Tất cả thuốc đều bị nấu cháy rồi.

Kỷ thị và tổ mẫu đều bật cười.

Đậu Chiêu lại lẩm bầm trong lòng: "Người như vậy sao kiếp trước ta không có ấn tượng nào? Rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì? Hay là mình đã xem nhẹ điều gì?"

Đột nhiên nàng cảm thấy tò mò vì sao Kỷ Vịnh không tiếp tục tham gia thi hội.

Kỷ thị lặng lẽ nói cho nàng:

- Đứa cháu này của ta được tổ phụ thương yêu như báu vật, đích thân dạy nó đọc sách viết chữ. Nó cũng không phụ kì vọng của tổ phụ, tuổi còn nhỏ  mà đã vang danh. Nhưng cũng chính vì thế nên nó chẳng hay biết sự đời, chuyện ăn mặc đi lại không thể rời khỏi người hầu hạ bên cạnh. Tổ phụ nói tính nó như vậy thì đọc sách còn được nhưng nếu làm quan thì chẳng bằng một tiểu lại. Huống chi nhà chúng ta cũng từng có người vào nội các, người là thầy dạy cho vua, như vậy đã đủ khiến người ta thán phục, Trạng Nguyên cũng không quá cần thiết. Thôi cứ cho nó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, học xong đạo lý đối nhân xử thế rồi lại tiếp tục con đường đèn sách thì văn vẻ mới có sự hào hùng, hiệp khí, mới là văn hay thực sự.

Đậu Chiêu bán tín bán nghi:

- Con thấy Kỷ biểu ca tốt lắm mà!

Không chỉ hòa nhã với a hoàn, gia nhân mà còn giúp nàng bắt mạch cho bà Thôi.

Kỷ thị lại bị câu này làm cho á khẩu, lắp bắp một hồi mới thì nào nói: "Về sau con sẽ biết". Sau đó hỏi thăm tình hình bà Thôi, gạt chuyện này qua một bên.

Đậu Chiêu lại càng thấy hứng thú về Kỷ Vịnh hơn.

Cùng lúc đó, Cao Hưng phấn chấn đến bẩm báo với nàng:

- Đỗ An nói ngày mai hắn sẽ quay về kinh đô ạ.

Đỗ An phụng mệnh Vương Ánh Tuyết quay về giúp đỡ Vương gia xử lý tài sản ở Nam Oa.

Lúc ấy Cao Hưng còn thấy lạ: "Vương đại nhân giờ đã là quan lớn, chẳng lẽ ngay cả người giúp việc trông coi sản nghiệp cũng không có?"

Đậu Chiêu thản nhiên nói: "Rồng cũng chẳng lại lũ côn đồ. Đỗ An sống ở Chân Định, thông thạo Chân Định, tám tuổi đã vào phủ, lúc lên kinh thành thì đã là quản gia có tiếng, giao tiếp rộng, quen biết nhiều, những người được hắn giúp đỡ cũng rất nhiều."

Cao Hưng tin phục nhất là Đậu Chiêu, cứ vài ngày lại phái một gia nhân nhạy bén hỏi thăm. Quả nhiên mấy mẫu ruộng tốt của Vương gia bán ra với giá rất cao. Cao Hưng líu lưỡi: "Tứ tiểu thư thật lợi hại!"

Cũng vì đề phòng Đỗ An giúp Đỗ Ninh làm chuyện xấu nên ngày nào hắn cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ gây ra chuyện gì. May mà Đỗ An rất bận rộn, có đôi khi giúp Đỗ Ninh một chút nhưng hắn có Đậu Chiêu là núi để dựa nên không ai dám chống đối với hắn, mấy chiêu của Đỗ An đều chỉ là vô dụng. Mọi chuyện của Tây Đậu vẫn gọn gàng ổn thỏa nằm trong tay hắn.

Đậu Chiêu đoán Đỗ An cũng đến lúc phải về rồi.

Nếu hắn tiếp tục ở đây, e rằng kinh đô sẽ chẳng còn chỗ cho hắn sống yên ổn nữa.

Cao Hưng nói:

- Tứ tiểu thư, tôi có cần tiễn Đỗ quản gia không?

- Tiễn cái gì? Lúc hắn đến có chào hỏi chúng ta không? Nếu hắn không cần chúng ta chào đón thì đương nhiên cũng chẳng cần ngươi tiễn đưa.

Đậu Chiêu thản nhiên nói.

Cao Hưng gật đầu lia lịa.

Đậu Chiêu dặn dò:

- Ngươi chuẩn bị xe ngựa cho ta, ngày mai ta qua nông trang.

Cao Hưng cười nói:

- Trần tiên sinh đã về ạ?

Thân phận của Trần Khúc Thủy là người tính toán sổ sách mới thuê cho cửa hàng của Đậu Chiêu. Bình thường ông ở lại nông trang, hàng tháng sẽ lên kinh thành theo dõi sổ sách với Phạm Văn Thư. Bởi vậy, bên ngoài có vẻ như Đậu Chiêu thường đến nông trang tìm Trần Khúc Thủy để nắm bắt tình hình cửa hàng ở kinh thành nhưng thật ra là theo Trần Khúc Thủy học hỏi... Hỏi chuyện xảy ra ở kinh thành.

- Đúng thế!

Đậu Chiêu nghĩ đến cửa hàng ở kinh thành.

Tuy rằng Phạm Văn Thư không có kinh nghiệm với cửa hàng bút mực nhưng hắn có năng lực, đến kinh đô chưa đầy một tháng mà đã dựa vào mối quan hệ của Đậu gia để phất lên. Cửa hàng khai trương được ba tháng đã phải bận bù đầu.

Đậu Chiêu mở cửa hàng vốn không phải để kiếm tiền, cũng không phải là người keo kiệt. Giờ việc làm ăn khá lên, nàng đã ước định với Phạm Văn Thư rằng nếu cuối năm lợi nhuận tốt thì sẽ chia cho hắn một phần.

Phạm Văn Thư mừng rỡ, càng chuyên tâm với cửa hàng hơn. Mỗi lần Trần Khúc Thủy đến đối chiếu sổ sách, hắn đều nhiệt tình khoản đãi, chuyện Trần Khúc Thủy thấy hứng thú thì sẽ nói tường tận, giúp đỡ Trần Khúc Thủy không ít.

Không biết lần này Trần tiên sinh mang tin gì về?

Đậu Chiêu báo với tổ mẫu một tiếng, sáng hôm sau dẫn Tố Quyên và tỷ muội Biệt thị đến nông trang.

Trần Khúc Thủy đã pha trà Bích Loa Xuân để chờ nàng.

Đậu Chiêu bưng chung trà nước xanh biếc, tấm tắc khen:

- Trà ngon!

Trần Khúc Thủy rót thêm cho nàng một chung, cười nói:

- Còn có một tin tốt muốn nói với tiểu thư.

Đậu Chiêu nhíu mày.

Trần Khúc Thủy nói:

- Đầu tháng nay, lệnh tôn phụng chỉ vào triệu kiến và được khen ngợi.

Cho dù phụ thân là người thế nào nhưng không thể phủ nhận học vấn của ông rất tốt.

Đậu Chiêu không quá quan tâm.

Trần Khúc Thủy chăm chú nhìn Đậu Chiêu.

Đến giờ, ông vẫn không rõ cô nương trước mắt rốt cuộc là người thế nào.

Nàng là người không nhạy bén ư? Nhưng nàng lại có thể phân rõ công việc cho Phạm Văn Thư, mời mình về làm gia sư, đến nam tử bình thường cũng chưa chắc làm được như này. Nàng là người nhạy bén ư? Nhưng nàng chẳng hề quan tâm đến chuyện phụ thân được thăng chức, gia tộc vinh quang, nâng cao thân phận cho chính nàng.

Đậu Chiêu hỏi Trần Khúc Thủy về bài vở:

- Lần trước tôi đọc sách thấy có viết: "Đạo của thánh nhân là gạt bỏ tài trí và khôn khéo". Sở dĩ thánh nhân được xưng là thánh nhân chẳng phải vì có nhiều tài trí, khôn khéo hơn người bình thường sao? Sao lại nói ngược lại như thế?

Nàng học cầm kỳ thi họa từ Tống Dữ Dân, học kinh sử từ Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy biết Đậu Chiêu không muốn nhắc đến chuyện của phụ thân nên mới vậy, đương nhiên ông hiểu chuyện.

- Thánh nhân chỉ cần cẩn thận sửa sang mọi chuyện, đợi theo mệnh trời, nếu dùng cơ trí, xảo trá mà mất đi điều này thì khó có thể theo thiên đạo được nữa...

Ông cẩn thận giảng giải cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu chống tay lắng nghe, hưng phấn thảo luận với Trần Khúc Thủy:

- Cái này thật thú vị! Nó là một đạo lý trong việc quản lý của chúng ta. Trong phủ đã đi vào nền nếp, mọi chuyện chỉ cần theo đó thì sẽ không xảy ra sai sót gì lớn. Nhưng nếu có ai ỷ vào mình thông minh, làm ra những chuyện khác người thì sẽ phá hỏng các luật lệ. Kết quả là mọi người sẽ học theo, cả phủ sẽ rối loạn.

Trần Khúc Thủy nghe mà toát mồ hôi.

- Điều này sao có thể là đạo lý cai quản trong phủ được? Đây là đạo trị quốc mà.

- Tu thân, trị gia, tề quốc, bình thiên hạ. Không quản lý nhà cửa cho tốt thì lấy cái gì mà trị quốc? Có thể thấy đạo lý này áp dụng cho tất cả. 

Đậu Chiêu đáp.

Trần Khúc Thủy ngẫm lại, không thể phủ nhận điều này. Nhưng Đậu Chiêu còn nhỏ, điều này liên quan gì đến một tiểu thư khuê các như nàng chứ?

Ông mỉm cười.

- Nếu tiểu thư trị gia như vậy thì đúng là rất tốt. Nhưng pháp luật không nói nhân tình, nếu chỉ áp đặt luật lệ mà không màng nhân tình thì chưa chắc đã là chuyện tốt.

- Tức là cách chúng ta ứng dụng thế nào cũng không kém phần quan trọng.

Đậu Chiêu nghĩ đến Kỷ Vịnh.

Có lẽ đây là mục đích Kỷ lão thái gia cho Kỷ Vịnh đi du ngoạn khắp nơi.

Hai người càng nói càng cao hứng thì Tố Quyên hoảng hốt chạy vào:

- Tiểu thư, không xong rồi! Bà Thôi té xỉu!

Đậu Chiêu biến sắc, lạnh lùng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Vừa rồi Lưu Vạn trong phủ chạy tới báo rằng bà Thôi đang nói chuyện với Hồng Cô thì đột nhiên đột nhiên nhắm nghiền mắt rồi té xỉu. Cao quản gia vội phái người báo tin cho tiểu thư, bảo tiểu thư mau về.

Tố Quyên đã nước mắt lưng tròng.

Tại sao có thể như vậy?

Kỷ Vịnh nói chỉ cần tĩnh dưỡng thì sẽ không sao mà?

Đậu Chiêu bất an, dặn dò Tố Quyên sai người chuẩn bị xe, lại bảo Tố Tâm gọi Lưu Vạn vào hỏi chuyện:

- Cao quản gia đã mời đại phu chưa? Họ nói thế nào?

Lưu Vạn toát mồ hôi, người đầy bụi đất, vừa sờ lên mặt thì đã thấy tay đen ngòm.

- Lúc tôi đến thì Đồng Linh đang chạy đi mời đại thu theo lệnh Cao quản gia. Hồng Cô còn dặn Thu Quý đi mời lục phu nhân.

Đậu Chiêu thoáng an lòng, từ biệt Trần Khúc Thủy rồi mang theo các a hoàn, hộ vệ quay về.

Biệt Tố Tâm cũng lo lắng đến tái mặt nhưng vẫn nắm tay Đậu Chiêu, không ngừng an ủi nàng:

- Cát nhân tất có thiên tướng, bà Thôi không sao đâu, bà hiền lành như vậy, Bồ Tát sẽ phù hộ bà...

Đậu Chiêu vốn có khúc mắc trong lòng, nghe những lời này thì không kìm nổi nước mắt.

Đột nhiên trước mắt như có một trận trời rung đất chuyển, nàng bị va đập quay cuồng. May là bên dưới có đệm nên nàng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là tai ong ong rất khó chịu.

Bên ngoài vang lên tiếng hộ của vệ Đậu gia hoảng sợ quát:

- Các ngươi là ai? Đây là xe ngựa của Đậu gia ở Bắc Lâu? Các ngươi muốn làm gì? Cẩn thận bị quan nha truy bắt...

Một người kéo tay Đậu Chiêu:

- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?

Đậu Chiêu thấy đầu nặng trịch, nghe ra đây là giọng của Biệt Tố Tâm.

- Xe ngựa Đậu gia thì sao! Muốn quan phủ bắt chúng ta thì cũng phải xem các ngươi còn mạng đi báo quan không đã.

Giọng của một người đàn ông vang lên, sau đó là tiếng đánh đã không ngớt.

Chương 87: Bắt cóc

Đậu Chiêu loạng choạng muốn đứng dậy thì nghe thấy Tố Quyên kêu đau. Bấy giờ, nàng mới phát hiện xe ngựa đã bị lật, mình đang ngồi trên đỉnh xe, Biệt Tố Tâm ngồi bên cạnh nàng, đang lo lắng nhìn nàng, Biệt Tố Lan thì dựa vào cửa xe, quan sát động tính bên ngoài, đằng sau là Tố Quyên vì quá đau đớn mà co người lại. 

- Tiểu thư không sao chứ? Biệt Tố Tâm lo lắng hỏi lại nàng.

- Ta không sao.

Đậu Chiêu nghe thấy giọng của mình hơi khàn khàn.

Biệt Tố Lan quay đầu, bất an nói:

- Làm sao đây, tỷ tỷ? Hai kẻ kia dùng côn ba khúc vô cùng lợi hại, còn có một người cầm đao. Các hộ vệ không phải là đối thủ của bọn chúng.

- Để ta xem xem.

Đậu Chiêu đi đến trước cửa xe.

Bảy, tám người đang bao vây họ đều là các đại hán cao lớn thô kệch, mặt mũi hung ác, ngoài hai người dùng côn và một người dùng đao thì những người khác đều bị hộ vệ của Đậu gia chém cho lăn lộn trên đất. Hộ vệ Đậu gia có sáu, bảy người bị thương đang khốn đốn chống cự, chỉ còn lại đội trưởng và hai người có thân thủ tốt là trụ được. Người đánh xe bị đá đến bên kênh nhỏ cách xe ngựa không xa, mặt vùi trong kênh chẳng thấy nhúc nhích, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Lưu Vạn thì sợ tới mức mức răng đánh vào nhau lập cập, núp trong bụi cây ven đường.

Trong đầu Đậu Chiêu lập tức vẽ ra các khả năng.

Đang là thời thái bình thịnh thế, nhiều năm rồi Chân Định chưa từng xảy ra án mạng chứ đừng nói là thổ phỉ hoành hành. Đám người này dám chặn xe ngựa của Đậu gia, chắc chắn là đã có kể hoạch trước. Chỉ là không biết bọn chúng muốn cướp xe ngựa của Đậu gia hay là xe ngựa của Đậu Chiêu nàng? Nếu nhắm vào Đậu gia thì cũng dễ hiểu, chẳng qua là nàng xui xẻo bị vạ lây. Nhị thái phu nhân và tam gia Đậu Thế Bảng sẽ lo liệu. Nhưng nếu nhằm vào nàng... Vì sao bọn chúng lại làm vậy?

Vì tiền bạc? Cữu cữu sẽ không hại nàng, Đậu gia cũng không mong nàng bị hại.

Thế thì cũng chỉ có một khả năng.

Vơ vét tài sản!

Đậu Chiêu lập tức vã mồ hôi như tắm.

 Tam bá phụ là người lo liệu công việc của Đậu gia và tam đường huynh thường hành tẩu bên ngoài. Nếu bọn chúng chỉ muốn kiếm chút tiền thì phải nhắm vào hai người đó mới đúng.

Sợ rằng những kẻ này bị người khác sai khiến.

Biết trên danh nghĩa nàng có số tài sản lớn, lại có năng lực nắm được hành tung của nàng thì chỉ có người của Đậu gia!

Nhị thái phu nhân chỉ là đường tổ mẫu của nàng, tam bá phụ chỉ là đường bá phụ của nàng. Liệu những kẻ này có thể tác động đến hai người họ, khiến họ suy xét đến việc cứu giúp nàng không?

Lũ giặc cướp đã bị thương quá nửa. Liệu bọn chúng có giết nàng cho hả giận không?

Bóng ma của cái chết lần đầu tiên lại gần Đậu Chiêu đến thế.

Nàng hỏi tỷ muội họ Biệt:

- Các ngươi dám chắc có thể che chở ta thoát nạn này không?

Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan nhìn nhau, vẻ mặt đều do dự.

Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nghiến răng nói:

- Tố Tâm, không phải Trần Hiểu Phong đã đi làm hộ vệ cho người ta rồi sao? Ngươi lập tức đi tìm hắn, thuật lại tình cảnh hiện giờ, nói rằng ta treo giải một vạn lạng bạc để hắn tìm người tới cứu chúng ta. Sau đó, ngươi về xem bà Thôi thế nào, đồng thời phái người báo cho Đậu Khải Tuấn là ta gặp cướp. Tố Lan, ngươi lặng lẽ trốn xuống xe ngựa, nghĩ cách bám theo sau xem bọn chúng đưa ta đi đâu. Dọc đường đi, chỉ cần bọn chúng không làm tổn hại đến tính mạng của ta thì ngươi không cần ra tay, cố gắng đợi đến khi mọi người tụ họp. Tố Quyên, ngươi chạy còn chậm hơn cả ta, để ngươi đi sẽ hại ngươi. Ngươi cứ đi theo ta!

Tố Quyên ôm chặt lấy tay Đậu Chiêu.

Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan lại cùng hô "Tứ tiểu thư", nhất tề nói:

- Sao chúng tôi có thể bỏ lại tiểu thư được? Nếu lũ cướp này làm hại tiểu thư thì sao đây? Vẫn nên để chúng tôi che chở người chạy trốn đi? Dù mất mạng, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư bình an.

- Làm theo kế hoạch của ta thì vẫn an toàn hơn. Nhân lúc ba người kia còn đang bị hộ vệ quấn lấy, các ngươi mau chạy đi.

Đậu Chiêu hạ quyết tâm.

Biệt Tố Lan còn hơi do dự.

Biệt Tố Tâm lại kéo muội muội, nói:

- Tiểu thư, tôi nghe lời người. Nhưng nếu người gặp chuyện gì không hay thì tỷ muội chúng tôi cũng quyết không sống một mình.

Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài.

Đậu Chiêu thở dài.

Chỉ mong người của Đậu gia không liên quan đến chuyện này.

Chẳng bao lâu, bên ngoài có hai tiếng hét thê lương, sau đó màn xe bị xốc lên, một gã mặt sẹo máu chảy đầm đìa quát:

- Ai là Đậu gia tứ tiểu thư? Đi ra cho ta!

Nghĩ là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Đậu Chiêu cực kỳ sợ hãi, tay chân như nhũn ra, lại bị máu tươi kia kích thích làm cho buồn nôn, hận không thể đào cái động lớn để trốn mình vào đó.

Gã mặt sẹo kia đã dừng mắt trên người Đậu Chiêu:

- Ngươi đi ra cho ta!

Sau khi kéo Đậu Chiêu xuống xe ngựa, hắn lại hỏi:

- Người khác đâu rồi?

Bên chân nàng, một hộ vệ của Đậu gia đang ôm bụng rên rỉ ở đó, máu tươi không ngừng trào ra qua kẽ ngón tay của hắn.

Dù đã trải qua hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu thấy cảnh tượng này, nàng không nhịn được mà nôn ọe.

Gã mặt sẹo bảo hai tên cầm côn ba khúc:

- Dựng xe ngựa lại, đưa huynh đệ của chúng ta vào đó.

Đội trưởng của hộ vệ Đậu gia nằm trên đất, cố sức nói:

- Các ngươi, các ngươi là ai? Mau buông tứ tiểu thư ra thì còn đường sống...

Một tên dùng côn ba khúc vào đầu hắn, mắt hắn trắng dã rồi hôn mê bất tỉnh.

Đậu Chiêu phát hiện các hộ vệ của Đậu gia vẫn còn sống.

Một kẻ nhìn thoáng qua xe, nói:

- Không còn thời gian! Cứ kéo dài thì sẽ bị quan phủ phát hiện mất. Chỉ cần Đậu gia tứ tiểu thư ở trong tay chúng ta là được.

 Nghe xong câu này thì Đậu Chiêu thấy gáy đau nhức, nàng mất đi tri giác.

※※※※※

Đoàn hát trước cửa Đậu gia đã tan, chỉ để lại những tiếng ồn bên tai.

Ô Thiện vào thư phòng của Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương, thấy Đậu Đức Xương và Kỷ Vịnh đang chơi cờ vây, Đậu Chính Xương ở bên xem chiến.

Kỷ Vịnh màu trắng, Đậu Đức Xương màu đen, thực lực của hai người ngang nhau, ai cũng lợi hại, đúng là kỳ phùng địch thủ.

Ô Thiện mỉm cười.

Lại thấy Kỷ Vịnh kia cầm chiếc quạt trắng trên bàn phẩy phẩy, thản nhiên nói với Đậu Đức Xương:

- Lại cho ngươi hai quân!

Sắc mặt Đậu Đức Xương nhất thời trở nên bối rối.

Ô Thiện không khỏi thở dài, cười nói:

- Thập nhị, ngày kia ta sẽ lên đường về kinh thành.

Ba người đều ngẩng đầu lên.

Ô Thiện khẽ ho một tiếng, nói:

- Cũng chẳng biết khi nào có thể trở về, ta muốn mời mọi người đến chùa Pháp Nguyên ngắm hoa.

Kỷ Vịnh ngạc nhiên:

- Chùa Pháp Nguyên có kỳ hoa gì?

- Chỉ là một gốc quế cổ thụ thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng đến chùa Pháp Nguyên thì tiểu muội của ta, tứ muội, Thục thư nhi và Nghi thư nhi cũng có thể đi cùng cho vui.

Ô Thiện cười nói.

Kỷ Vịnh gật đầu:

- Vậy ta cũng đi nữa!

Ô Thiện bảo Đậu Đức Xương:

- Chúng ta hẹn tứ muội đi! Xem hôm đó muội ấy rảnh không?

Đậu Đức Xương đã không muốn chơi ván cờ này từ lâu, nghe vậy thì lập tức đứng dậy:

- Được! Ta và ngươi cùng đi.

Đậu Chính Xương cảm thấy mình không thể một mình đối mặt với Kỷ Vịnh mạnh mẽ này, cười nói:

- Ta cũng đi nữa.

Kỷ Vịnh nhìn Đậu Đức Xương rồi lại nhìn Đậu Chính Xương, trong đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

- Vậy ta cũng đi! Vừa khéo còn đi bắt mạch cho bà Thôi.

Ô Thiện và huynh đệ Đậu thị nhìn nhau, đành phải dẫn Kỷ Vịnh sang phủ Tây.

Bọn họ vừa tới cổng thì Ô Thiện lập tức thấy a hoàn Tố Tâm của Đậu Chiêu đang hoảng hốt nhảy xuống xe ngựa. Hắn vội hỏi:

- Tố Tâm, sao ngươi không hầu hạ bên tứ muội?

Biệt Tố Tâm quay đầu, cố gắng bình tĩnh hành lễ với bọn Ô Thiện rồi chạy vội vào trong:

- Nô tỳ còn có việc phải đi gặp bà Thôi...

Kỷ Vịnh trầm mặt, quát lớn:

- Đứng lại! Rốt cuộc tứ muội xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi dám nói dối nửa câu, ta lập tức kêu người bán ngươi! 

Mặt Biệt Tố Tâm lúc trắng lúc hồng.

Ô Thiện trừng mắt với Kỷ Vịnh, dịu giọng:

- Ngươi đừng sợ. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ là sợ tứ muội gặp phải phiền phức gì, muốn giúp các ngươi...

Biệt Tố Tâm dù kiên cường đến mấy thì vẫn là một tiểu cô nương vừa mới cập kệ. Nay Đậu Chiêu sống chết không rõ, nàng vô cùng lo sợ. Ô Thiện quan tâm hỏi han như vậy khiến nàng không kìm nổi nước mắt.

- Tứ tiểu thư... Tứ tiểu thư bị bọn cướp bắt đi rồi!

- Ngươi nói cái gì?

Bọn Ô Thiện biến sắc.

Biệt Tố Tâm kể qua mọi chuyện.

- Mau, mau báo cho tam bá phụ, để người đi cứu tứ muội!

Mặt Đậu Chính Xương trắng bệch nhưng lại bị Ô Thiện và Đậu Đức Xương giữ chặt lại:

- Không thể để lộ chuyện này ra ngoài được.

Ánh mắt Ô Thiện lạnh như hàn băng vạn năm:

- Tìm người của chính mình đi cứu.

Biệt Tố Tâm nghe vậy thì lòng an tâm hơn chút.

- Vậy dùng người của ta đi?

Kỷ Vịnh phe phẩy quạt, cười dài nhìn bọn Ô Thiện.

Ô Thiện và Đậu Chính Xương nhìn nhau rồi nói một cách dứt khoát:

- Được!

Kỷ Vịnh gọi tùy tùng của mình đến, đi trước làm gương, nhảy lên lưng ngựa.

Ô Thiện và huynh đệ Đậu thị ngạc nhiên.

Kỷ Vịnh mở to mắt khó hiểu nhìn ba người:

- Chẳng lẽ các ngươi không định tự mình đi sao?

Khóe miệng Đậu Đức Xương giật giật. Hắn quả quyết:

- Đi! Sao lại không đi!

Dưới sự giúp đỡ của tùy tùng nhà Kỷ Vịnh, ba người ngồi lên lưng ngựa.

- Ngồi cùng biểu thiếu gia một ngựa, nếu biểu thiếu gia ngã ngựa thì ta hỏi tội các ngươi đó.

Kỷ Vịnh dặn dò tùy tùng rồi vung roi chạy thẳng về phía ngoại thành.

Đậu Đức Xương lớn tiếng oán than:

- Hắn không biết cái gì không?

Đám tùy tùng của Kỷ Vịnh chớp mắt nhìn xuống, làm bộ như không nghe thấy.

※※※※※

Lúc tỉnh lại, Đậu Chiêu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường la hán chẳng cũ chẳng mới, thấy quần áo trên người đầy đủ thì thở phào một hơi.

Tố Quyên ngủ cạnh nàng. Trong phòng không còn ai khác.

Nàng ngồi dậy.

Đầu còn hơi choáng váng nhưng không có vấn đề gì khác.

Nàng chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh, chỉ thấy từng trận gió thổi khiến lá cây xào xạc.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận mở hé cửa sổ để lộ ra một khe hở.

Bên ngoài là một sân nho nhỏ lót đá, có một hàng cây dương, bên cột gỗ có những chung rượu nhỏ. Phía đông của sân đặt một cối xay đá, một con gà mái dẫn theo mấy con gà con đang đi xung quanh cối xay đá. Bốn phía yên ắng không thấy bóng người. Dễ dàng nhận ra đây là tiểu viện của nhà nông.

Đậu Chiêu đang tính ra cửa chính nhìn xem thì chợt nghe thấy tiếng của bọn cướp ở cách vách: "Con bà nó! Không ngờ đám hộ vệ của Đậu gia lại lợi hại như vậy! Ban đầu chỉ định đánh cho chúng nó bất tỉnh, giờ lại thành bị thương, huynh đệ của chúng ta cũng bị đánh. Không biết hắn có thêm tiền cho chúng ta không nữa?

Một giọng nói khác vang lên: "Nếu hắn thêm tiền, chúng ta cầm tiền rồi trốn đi. Nếu hắn không thêm... Hừ hừ... Chúng ta nói chuyện này cho Đậu gia. Ngươi cứ chờ nhận tiền đi.

Chương 88: Kinh ngạc

Tim Đậu Chiêu đập thình tịch.

"Hắn" là ai?

Tiếng quát mắng của tên mặt sẹo vang lên: "Mau đi xem tứ tiểu thư đã tỉnh chưa?"

Đậu Chiêu hoảng hốt, vội trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Tố Quyên.

"Kiểu tiểu thư nhõng nhẽo thế kia ăn một đao của ta thì phải nằm im ít nhất hai canh giờ." Có người vừa lầm bầm vừa đi về phía này, "Các ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu."

Đậu Chiêu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, giả bộ ngủ.

Ánh mắt dừng trên người nàng một lát rồi tiếng bước chân càng lúc càng xa. "Rắc" một tiếng, cửa lại bị khóa chặt.

Đậu Chiêu thả lỏng lại, phát hiện trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Không biết Biệt Tố Tâm tìm được người tới cứu nàng không?

Cũng không biết Biệt Tố Lan đuổi theo nàng được không hay là đã bị phát hiện?

Nàng thật không ngờ mình lại bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì muốn hối hận cũng không kịp.

Quyết định lần này quá mạo hiểm!

Ngàn đầu vạn mối khiến lòng nàng hỗn loạn vô cùng.

Phòng đột nhiên vang lên tiếng "kẽo kẹt" nhẹ nhàng.

Đậu Chiêu hoảng sợ nhìn về phía đó, thấy cửa sổ bị mở ra một khe nhỏ, Biệt Tố Lan nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy từ ngoài vào.

Nàng kích động, ngồi bật dậy.

Biệt Tố Lan mỉm cười xán lạn, thấp giọng hết cỡ:

- Tiểu thư, bọn Trần đại ca đã ở bên ngoài, chỉ chờ chúng ta ra ngoài thì họ sẽ hành động.

Họ muốn cứu mình ra trước vì sợ nếu ra tay thì đám giặc cướp sẽ bắt nàng làm con tin.

Đậu Chiêu do dự nhìn Tố Quyên.

Nếu không thấy mình, liệu bọn chúng có xuống tay với Tố Quyên không?

Biệt Tố Lan cũng không nghĩ ra cách, chỉ đành nói nhỏ:

- Bên ngoài có hai, ba kẻ tuần tra. Tôi không thể đưa cả Tố Quyên ra ngoài được.

Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nói:

- Ta và Tố Quyên trốn ở trong phòng, ngươi cứ bảo họ cứ hành động đi.

Biệt Tố Lan không đồng ý.

Đậu Chiêu nói: 

- Ngươi còn cách gì hay hơn không?

Biệt Tố Lan cũng chẳng có cách nào khác.

Đậu Chiêu lay Tố Quyên dậy.

Tố Quyên vì hoảng hốt nên vừa mở mắt đã la hét chói tai, may mà bị Biệt Tố Lan nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng lại.

Đậu Chiêu thuật tình hình cho Tố Quyên, cuối cùng nói:

- Chúng ta trốn xuống dưới gầm giường đi.

Đến thời khắc này, tứ tiểu thư còn lo cho mình!

Mắt Tố Quyên đỏ bừng lên, cố lấy dũng khí: 

- Tứ tiểu thư, người và Tố Lan đi đi. Những người đó sẽ không làm gì nô tỳ đâu.

- Giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Nếu vì chuyện này mà trì hoãn thời gian thì chúng ta đều rơi vào hiểm cảnh.

Đậu Chiêu giận dữ nói

Tố Quyên cúi đầu, nước mắt lại lăn dài.

Tố Lan cũng không nói gì nữa, đẩy cửa sổ ra, nhìn quanh rồi tìm cơ hội chuồn đi.

Đậu Chiêu và Tố Quyên nằm dưới gầm giường.

Bốn bề im ắng, Đậu Chiêu và Tố Quyên không dám thở lớn. Tiếng bọn cướp trò chuyện thỉnh thoảng lại vang lên khiến không khí trong phòng càng thêm nghẹt thở. Đậu Chiêu cảm nhận được hai chân mình đang run run.

Chờ đợi làm cho thời gian kéo dài kỳ lạ, có lẽ đã qua được mấy nén nhang nhưng cũng có thể chưa được một chung trà. Khung cửa sổ lại bị đẩy ra. Lần này nhảy vào ngoài Tố Lan còn có Trần Hiểu Phong và một nam tử trung niên dáng người to lớn, hai mắt sáng ngời.

Tố Lan ngồi xổm xuống bên giường, gọi nàng:

- Tiểu thư! Trần đại ca nói rằng nếu không bảo đảm an toàn được cho tiểu thư thì dù có băm thây đám giặc cướp kia cũng chỉ là vô dụng.

Sau đó chỉ vào nam tử trung niên:

- Đây là Đoạn đại thúc, cũng làm hộ vệ như Trần đại ca. Đoạn đại thúc có thân thủ rất nhanh nhẹn. Tiểu thư và Tố Quyên cứ nằm dưới giường, chờ bọn Lâm đại thúc bắt được người rồi hẵng ra.

Nói xong nàng đứng dậy, bảo vệ trước giường.

Trần Hiểu Phong và Đoạn đại thúc đứng hai bên cửa.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có tiếng đánh nhau và tiếng quát tháo. 

Gã mặt sẹo hoảng sợ la hét:

- Các ngươi là ai? Chúng ta là thủ hạ của Hình đại gia huyện Linh Thọ. Đừng có nước lớn cuốn trôi miếu long vương, đánh nhầm người một nhà.

Đáp lại lời của hắn là tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt.

Cửa phòng đột nhiên bị phá tung. Gã sẹo xách đao xông vào, thấy một tiểu a hoàn lạ mặt đứng trước giường thì sửng sốt.

Đoạn đại thúc nhanh như cắt túm cổ gã mặt sẹo, vươn tay cướp lấy đao của hắn.

Gã mặt sẹo la lên. Trần Hiểu Phong đứng sau đá mạnh vào bụng hắn. Hắn tái mặt, cả người mềm nhũn. Nếu không phải Đoạn đại thúc còn đang túm cổ hắn thì hắn đã nằm bẹt dưới đất rồi.

Đoạn đại thúc phỉ nhổ một tiếng, ông ổng nói:

- Còn tưởng giỏi lắm cơ, chẳng qua chỉ là cái lũ hạng ba!

Giọng điệu rất khinh thường thân thủ của hắn.

- Bắc Trực này có mấy người so được với Đoạn đại thúc chứ!

Tố Lan miệng ngọt như mật đường, đỡ Đậu Chiêu và Tố Quyên ra khỏi gầm giường.

- Đa tạ vị tráng sĩ này!

Đậu Chiêu cúi chào Đoạn đại thúc rồi hỏi Trần Hiểu Phong:

- Đây là chuyện gì?

Trần Hiểu Phong nói:

- Linh Thọ và Chân Định giao nhau tại nông trang nhỏ, cách nông trang của tiểu thư hơn hai mươi dặm.

Huyện Linh Thọ? Quê của Vương Ánh Tuyết.

Đậu Chiêu sửng sốt.

Tiếng đánh nhau bên ngoài dần ngừng lại, cuối cùng chỉ còn những tiếng rên rỉ dài dài.

Một người cười đùa:

- Chẳng qua chỉ là mấy kẻ vặt vãnh, thế mà Trần Hiểu Phong làm như gặp phải rồng phải hổ cơ đấy.

Người khác tiếp lời:

- Cẩn thận vẫn hơn! Trói tất cả bọn chúng lại, xem khách hàng của bọn chúng nói sao rồi tính.

Đám người Đậu Chiêu vẫn luôn căng thẳng, lúc này mới thoải mái lại.

Nàng nói với Trần Hiểu Phong:

- Ngươi phái người cùng Tố Lan đến nông trang của ta tìm Trần tiên sinh, bảo Trần tiên sinh đưa một vạn lạng bạc ta đã hứa trả trước cho mọi người.

Nàng còn có việc muốn nhờ mấy người Trần Hiểu Phong, cứ thoải mái thanh toán thù lao mới khiến người ta nhiệt tình, kính trọng.

Nghe Tố Tâm nói chỉ cần cứu Đậu Chiêu thì sẽ được trả một vạn lạng bạc, Trần Hiểu Phong còn tưởng Đậu Chiêu hoảng quá nên mới nói thế nhưng nghĩ nếu mình cứu Đậu Chiêu thì kiểu gì cũng được trả một, hai trăm lạng bạc. Bởi vậy lúc hẹn mọi người, hắn chỉ nói là một trăm lạng bạc. Nay Đậu Chiêu chắc chắn trả một vạn lạng bạc, hắn vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói gì cho phải. Đến Đoạn đại thúc cũng lắp bắp hỏi lại Đậu Chiêu:

- Thật... Thật sự có một vạn lạng bạc trả thù lao ư?

- Tuy tôi còn nhỏ nhưng lời đã nói ra quyết không nuốt lại!

Ánh mắt tràn ngập sự bình tĩnh và cương nghị của Đậu Chiêu khiến người khác không thể không tin phục.

Bọn họ dẫn hơn hai mươi người đến đây. Dù Trần Hiểu Phong chiếm phần nhiều nhưng chia đều ra thì mỗi người cũng được mấy trăm lạng bạc. Hắn làm hộ vệ một năm cũng chỉ được hai mươi lạng bạc mà thôi.

- Đa tạ tiểu thư! Tôi đi nói cho các huynh đệ biết!

Đoạn đại thúc rút thắt lưng của mặt sẹo rồi trói chặt hắn như buộc bánh chưng.

Hình như gã mặt sẹo đã tỉnh lại, hắn giận dữ gào lên:

- Tên khốn Bàng Côn Bạch dám lừa ông! Hắn nói ngươi chỉ là con nhóc bị cha mẹ bỏ rơi ở nông thôn nên chỉ trả một trăm lạng bạc. Thế mà ngươi có thể móc ra một vạn lạng bạc! Ông phải lật tẩy hắn...

Hắn ra sức giãy giụa nhưng tay của Đoạn đại thúc lại rất khỏe, như vòng sắt khiến cho hắn không thể động đậy.

Bàng Côn Bạch!

Lại là hắn!

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Nàng nhờ Trần Hiểu Phong:

- Xin Trần hộ vệ giúp ta thẩm vấn xem hắn và Bàng Côn Bạch cấu kết làm những gì?

Bọn họ chỉ đổ chút mồ hôi đã dễ dàng lấy được một vạn lạng bạc của người ta. Giờ người ta chỉ nhờ chút việc nhỏ, dù việc này khó xử, khó làm thì bọn họ cũng không từ chối.

Trần Hiểu Phong lập tức đáp lời.

Gã mặt sẹo kia lại hô to:

- Đậu tiểu thư, tôi khai, tôi khai hết với tiểu thư, chỉ cần tiểu thư thả tôi thì tiểu thư muốn thế nào cũng được.

- Chúng tôi cũng chỉ làm theo lời Bàng Côn Bạch thôi. Tiểu thư đại nhân đại lượng, nể tình chúng tôi đói kém kiếm ít tiền, đừng so đo với chúng tôi...

Đậu Chiêu thờ ơ.

Nếu bọn họ không bắt cóc mình mà là một nữ tử trói gà không chặt thì sẽ thế nào đây?

Nàng nói với Trần Hiểu Phong:

- Vẫn xin Trần hộ vệ thẩm vấn giúp ta.

Trần Hiểu Phong gật đầu.

Đoạn đại thúc vô cùng tán thưởng sự quyết đoán của Đậu Chiêu, chủ động kéo gã mặt sẹo ra ngoài.

Tố Lan nhìn Đậu Chiêu người đầy tro bụi, muốn đi múc nước hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt chải đầu.

Đậu Chiêu nói:

- Tố Tâm đâu?

Tố Lan nói:

- Tỷ tỷ sợ làm mất thời gian cứu tiểu thư nên nói với Trần đại ca rồi về phủ trước.

Đậu Chiêu gật đầu, vẫn hơi lo lắng:

- Cũng không biết tổ mẫu ra sao?

Tố Lan an ủi nàng:

- Bọn họ muốn bắt cóc tiểu thư nên chắc chắn đó là nói dối rồi!

- Chỉ mong là thế! Đậu Chiêu cảm than.

Tố Lan và Tố Quyên múc nước hầu hạ nàng rửa mặt rồi chải lại đầu.

Trần Hiểu Phong đi vào. Trông vẻ mặt của hắn có vẻ kỳ quái

- Hình lão lục thú nhận rằng hắn bắt tiểu thư đến đây theo dặn dò của Bàng Côn Bạch, sau đó Bàng Côn Bạch giả bộ như tình cờ gặp rồi cứu tiểu thư ra. Khi xong việc, ngoài một trăm lạng bạc tiền thù công, Bàng Côn Bạch còn đồng ý đưa bọn họ đến Hành Đô ở Thiểm Tây...

Hành Đô Thiểm Tây là địa bàn của Vương Hành Nghi.

Mắt Đậu Chiêu lóe ra ánh sáng sắc lạnh:

- Vì sao không cứu ta ở chỗ bắt cóc mà lại đưa ta đến đây?

- Hình lão lục cũng không biết!

Trần Hiểu Phong nói:

- Bàng Côn Bạch chỉ nói là đưa đến đây, sau đó hắn sẽ đến cứu tiểu thư, Hình lão lục làm bộ như không chống đỡ nổi rồi tháo chạy.

- Bàng Côn Bạch không nói gì về thời điểm hắn sẽ đến sao? Đậu Chiêu nhíu mày.

- Không ạ!

Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói:

- Trần hộ vệ, một chuyện chẳng phiền hai người, e rằng ta vẫn phải làm phiền mọi người lần nữa.

Đây cũng là công việc cuối cùng, bọn họ nhận tiền của người ta, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm.

- Tiểu thư cứ nói.

Đậu Chiêu thì thầm những gì mình vừa nghĩ với Trần Hiểu Phong.

Mới đầu, Trần Hiểu Phong còn thoáng ngạc nhiên, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, không ngừng gật đầu.

Chương 89: Đánh người

Hoàng hôn buông xuống. Trong gian chính của nông trang giao giữa huyện Linh Thọ và huyện Chân Định có ánh đèn lập lòe.

Một thiếu niên mặc áo dài màu xanh ngọc dệt kim thêu hoa, thắt lưng đeo quạt giấy và túi thơm, tay cầm roi ngựa cưỡi một con tuấn mã cao hơn màu tía, phía sau là sáu, bảy tùy tùng dũng mãnh, vững vàng đi qua bờ ruộng. Quang cảnh tựa như công tử nhà giàu nhàn nhã tự tại dẫn theo tùy tùng du xuân, mặc dù trời đang độ giữa hè với cái nóng oi bức.

Cuối cùng đoàn người dừng trước cửa nông trang.

- Lục lão tứ, ngươi đi hỏi đường đi!

Thiếu niên ăn mặc hoa lệ cao giọng quát, trong giọng nói thoáng chút hưng phấn và đắc ý:

- Đi đường xa như vậy, ta cũng khát rồi, tiện thể xin cho ta một chung trà.

- Vâng!

Một nam trung niên mặt chuột cao giọng đáp lời, gõ cửa ầm ầm.

- Ai thế?

Một nam tử mặc áo ngắn vải thô màu lam gào lên, sau đó mở cửa, thò đầu ra nhìn. Mặt hắn lập tức biến sắc, khẽ gọi:

- Bát, bát huynh!

Lục lão tứ cau mày, ra dấu với hắn rồi lớn giọng:

- Xin hỏi đây là nơi nào? Công tử nhà chúng tôi lạc đường, muốn xin một chung trà uống.

Sau đó hạ giọng hết cỡ:

- Giả như không nhận ra!

Nam tử kia phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nói: "Đây là Vương gia trang." Giọng nói run run, sắc mặt cũng trắng bệch: "Các ngươi, các ngươi vào đi!" Nói xong mở rộng cổng lớn, vội lui qua một bên.

Lục lão tứ nhìn hắn kì quái thì nghĩ bụng: "Vương Tiểu Lục gặp quỷ à?" Rồi vội vã chạy về chỗ thiếu niên kia.

- Công tử, đây là nông trang của họ Vương, ở ngay phía đông huyện Linh Thọ, cách thị trấn chưa đến bốn mươi dặm.

Công tử kia ngạo mạn "Ừ" một tiếng rồi xuống ngựa.

Tùy tùng theo hắn vào sân, vừa hay thấy gã mặt sẹo dẫn theo mấy người đi ra khỏi nhà chính.

Hai bên chạm mặt, công tử kia dừng bước. Gã mặt sẹo run run, vội liếc nam tử cường tráng phía sau rồi bước lên nghênh đón.

Lục lão tứ thấp giọng hỏi hắn: "Người đâu?" Thấy theo sau hắn là mấy người cao lớn vạm vỡ nhưng hoàn toàn xa lạ thì sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Đây là người của ngươi à?"

Gã mặt sẹo rối rít gật đầu, chỉ chỉ căn phòng phía đông: "Đậu tiểu thư ở trong đó." Giọng nói run run.

Lục lão tứ nghe vậy thì kích động, sự hoang mang trong lòng bị ném lên chín tầng mây, ra hiệu làm theo kế hoạch rồi la lối:

- Các ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người nhà họ Bàng ở huyện Linh Thọ. Công tử nhà chúng ta chính là Bàng ngũ công tử. Các ngươi định để chúng ta đứng ở sân uống trà à? Không phải các ngươi điên rồi đấy chứ?

Sau đó lớn tiếng oán than với Bàng công tử:

- Lý tú tài kia đúng là không ra gì! Công tử thương hại hắn lăn lộn mưu sinh không đủ no ấm nên thỉnh thoảng lại tiếp tế cho hắn. Ai ngờ hắn lại chẳng biết điều! Lần này chỉ vì đáp tạ đại ân của công tử mà đòi công tử đến nhà uống rượu, thực ra là muốn gả tiểu muội của thê tử cho công tử làm thiếp. Nếu không phải công tử ngồi đó mà lòng chẳng loạn thì chẳng biết Lý tú tài kia lải nhải đến bao giờ? Nhưng hắn còn làm công tử tức giận, cưỡi ngựa chạy loạn rồi bị lạc đường. Nếu không có Lão thập là người cơ mẫn thì sao chúng tôi tìm được ngài?

Trong tiếng oán trách, thiếu niên kia lui ra sau vài bước, một hộ vệ khác bám sát theo, ngồi xuống cối xay đá.

Phòng phía đông đột nhiên có tiếng vỗ song cửa sổ.

Thiếu niên kia và đám tùy tùng của hắn đều phấn khích.

Lục lão tứ đứng bên mặt sẹo đột nhiên rút con dao bên hông ra rồi đâm thẳng vào ngực của gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo kinh ngạc nhìn Lục lão tứ.

- Vì, vì sao?

Hắn lắp bắp nói, máu tươi theo khóe miệng hắn nhỏ giọt xuống vạt áo, để lại những vệt máu đỏ thẫm.

- Ngươi chính là giặc cướp!

Lục lão tứ đắc ý cười, đâm sâu con dao vào ngực gã mặt sẹo rồi mới thối lui về phía đám tùy tùng.

Đám tùy tùng như sói như hổ xông về phía những người đứng sau gã mặt sẹo.

Một người trong đám của gã mặt sẹo hô lên: "Bàng Côn Bạch, ngươi muốn giết người diệt khẩu" rồi xông đến.

Hai bên lao vào chiến đấu.

Thiếu niên Bàng Côn Bạch kia lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.

Mấy tùy tùng này là những kẻ bán mạng mà hắn tìm được ở Tây Bắc, người bình thường sao có thể là đối thủ của chúng được.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra tình huống có gì đó không ổn.

Có thể là cái chết của gã mặt sẹo khiến đồng bọn hắn sợ hãi, tùy tùng của mình vừa lên đã khống chế được cục diện nhưng sau một hồi giao chiến, đồng bọn của gã mặt sẹo đã bình tĩnh lại, bắt đầu phản kháng mạnh mẽ, còn ỷ vào nhiều người, hai đánh một khiến tình hình rời vào thế giằng co. Một người vóc dáng đặc biệt to lớn trong số đó còn một quyền đánh vào ngực tùy tùng của mình, tạo ra tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu bi thảm...

Đồng bọn của mặt sẹo có người lợi hại như vậy sao?

Theo bản năng, Bàng Côn Bạch cảm nhận được sự bất ổn.

Hắn sai tùy tùng ở bên:

- Mau cứu Đậu tiểu thư ra!

Tùy tùng kia đáp lời, cùng Lục lão tứ vòng qua đám người đang quyết chiến trong sân, đi về phía nhà chính.

Bất ngờ có người bước ra ngăn cản.

Tùy tùng ỷ có võ nghệ cao cường nên xông qua. Lục lão tứ lại bị hai người vây lấy rồi đánh ngã.

Tùy tùng kia thấy có người cầm chân cho mình thì chạy đến căn phòng phía đông, mở cửa sổ ra.

- Đậu tiểu thư! Chúng tôi là người của Bàng công tử. Chúng tôi tới cứu tiểu thư!

 Bên trong cửa sổ là gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Đậu Chiêu.

Tùy tùng kia sửng sốt.

Một chiếc phi tiêu treo tua hồng cắm vào cổ họng hắn.

Dây tua đỏ thẫm đung đưa.

Hắn mở to mắt, bàng hoàng nhìn Đậu Chiêu, hồi lâu sau người mới ngã nhào xuống.

Mọi người đang đánh nhau trong sân đều nhìn về phía này.

Tùy tùng của Bàng Côn Bạch đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Bàng Côn Bạch "Ơ" một tiếng, người đứng thẳng đơ, chẳng còn vẻ nhàn nhã tự tại như khi nãy.

- Đậu tứ biểu muội. Ta là Bàng Côn Bạch của nhà họ Bàng. Ta tới để cứu muội!

Hắn trầm mặt, hô lớn.

Đậu Chiêu cười cười, nụ cười trong ánh chiều đầy sự châm chọc và trào phúng:

- Thế sao? Thiên kim công tử của nhà họ Bàng ở huyện Linh Mẫn, Bàng ngũ công tử sao có thể dẫn theo một đám giặc cướp quỷ quái đột nhiên xông vào nông trang hẻo lánh này được. Rõ ràng ngươi là kẻ mạo danh! Đoạn đại thúc, đại thúc giúp tôi bắt hết những tên này lại. Tôi phải đưa bọn chúng đến quan phủ. Nếu bọn chúng có gan phản kháng thì lập tức đánh chết. Tất cả cứ tính vào Đậu gia chúng tôi đi!

Người của Đoạn đại thúc có thân thủ rất tốt, từ nãy tới giờ nhẹ tay cũng vì e ngại những kẻ kia là tùy tùng của Bàng gia, không muốn đánh bị thương bọn họ. Giờ có lời này của Đậu Chiêu, đám người Đoạn đại thúc lập tức đáp: "Vâng!", Rồi sảng khoái ra đòn hết lực.

Cục diện lập tức thay đổi.

Người của Bàng Côn Bạch đỡ trái hở phải, liên tục thất bại.

Bàng Côn Bạch nhìn ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc của Đậu Chiêu rồi nhớ lại sự khác thường của gã mặt sẹo, lập tức hiểu mọi chuyện đã bị bại lộ.

Hắn vội chạy ra ngoài cổng nhưng lại bị Đoạn đại thúc túm được gáy.

Đoạn đại thúc do dự không biết nên làm gì.

Bàng Côn Bạch vung tay thúc một quyền vào bụng Đoạn sư thúc, kêu lớn như lợn bị chọc tiết:

- Cha ta là Bàng Ngân Lâu, cô ta là con dâu của Vương đại nhân tuần phủ Thiểm Tây. Nếu ngươi dám đụng vào một đầu ngón tay của ta, ta giết cả nhà ngươi...

Đương nhiên Bàng Côn Bạch khoa chân múa tay đánh cũng chỉ như gãi ngứa với Đoạn sư thúc. Nhưng da đầu Đoạn đại thúc lại tê dại. Huyện lệnh phá gia, phủ doãn diệt môn. Loại ti bỉ như Bàng Côn Bạch quả thật có thể làm ra chuyện này.

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Đậu Chiêu từ xa truyền đến:

- Đoạn đại thúc, đừng nghe hắn già mồm. Nếu hắn là thân thích của tuần phủ Thiểm Tây Vương đại nhân, vừa hay bắt hắn rồi đưa đến chỗ ngũ bá phụ tôi ở kinh thành. Xem Vương đại nhân giải thích với Đậu gia chúng tôi thế nào?

Đúng thế, sao mình lại quên điều này!

Đậu tiểu thư biết rõ là ai mà còn dám kêu bọn họ đánh người, chắc chắn là tiểu thư đã có chỗ dựa. Mình chỉ là một hộ vệ, lấy tiền của người ta thì phải nghe lời người ta. Tệ nhất  là mình cầm tiền rồi trốn chạy. Dựa vào thân thủ của mình, chẳng lẽ còn sợ không kiếm được cơm? Huống chi mình đã ngứa mắt với đám công tử này từ lâu...

- Tiểu thư, chúng tôi nghe lời tiểu thư.

Đoạn đại thúc thụi bụng Bàng Côn Bạch.

Bàng Côn Bạch kêu thảm, ôm bụng, cuộn mình như con tôm, mật vàng cũng nôn sạch.

Trần Hiểu Phong đứng bên cạnh bảo vệ Đậu Chiêu, bất an nói:

- Tiểu thư không định đánh chết Bàng công tử thật đấy chứ? Bàng công tử là con trai duy nhất của Bàng Ngân Lâu. Sợ là Bàng gia sẽ không dễ bỏ qua...

Đậu Chiêu thản nhiên nói:

- Ở đây có Bàng gia ngũ công tử à? Sao ta không biết? Ta chỉ biết là xe ngựa của ta bị lật, ta mượn nông trang này làm chỗ nghỉ chân, gặp phải thổ phỉ độc ác, hộ vệ của ta nhỡ tay đánh chết người. Bàng gia muốn tính sổ với ta thì cũng phải giải thích rõ lí do vì sao Bàng Côn Bạch muốn bắt cóc ta đã!

Trần Hiểu Phong cười khổ:

- Tôi chỉ sợ chuyện này ầm ĩ lên thì thanh danh của tiểu thư sẽ bị bôi nhọ thôi...

- Thanh danh của ta bị bôi nhọ?

Nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Đậu Chiêu lại bốc lên. Nàng cười lạnh cắt lời Trần Hiểu Phong:

- Bàng Côn Bạch cho người bắt ta đến đây, vì sao nhất định phải chờ trời tối thì mới giả bộ tình cờ gặp gỡ rồi cứu ta thoát hiểm? Chẳng qua chỉ muốn lấy cớ trời tối để ta ngủ lại nông trang rồi dựng thành cảnh cô nam quả nữ chung sống, sau đó hắn sẽ khua chiêng gióng trống đến cầu thân, ép Đậu gia không thể không gả ta cho hắn mà thôi. Nếu không phải bên cạnh ta có Tố Lan và Tố Tâm thì ta đã rơi vào bẫy của hắn rồi! Thanh danh? Có thể tru sát Bàng Côn Bạch thì thanh danh có là gì? Vừa hay cảnh cáo những kẻ dòm ngó ta!

Trần Hiểu Phong im thít.

Nếu Đậu Chiêu thật sự là tiểu thư khuê các mười ba, mười bốn tuổi thẹn thùng đang chờ lập gia đình thì nàng sẽ để ý đến thanh danh của mình, chọn cách "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", tạm thời tha cho Bàng Côn Bạch rồi tìm cơ hội dùng tuyết rửa nhục. Nhưng nàng làm người hai kiếp, đã quyết định không lập gia đình, sớm muộn cũng biến thành người cổ quái trong mắt người đời. Nàng cần gì phải nén giận để tha cho Bàng Côn Bạch?

Nhưng nàng rất thích một câu vừa rồi của Bàng Côn Bạch.

Cô ta là con dâu của tuần phủ Thiểm Tây Vương đại nhân...

Đậu Chiêu đang cười thì bên tai thoáng nghe tiếng vó ngựa truyền đến.

Trần Hiểu Phong càng tinh tường hơn Đậu Chiêu, đương nhiên hắn cũng nghe được.

Hắn biến sắc.

Ngựa là vật bị quản chế trong quân, người quyền quý nuôi mấy con cũng thôi nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy...

Chẳng lẽ Bàng Côn Bạch mời được cứu viện?

Chương 90: Xôn xao

Từ xưa đến nay, dân không đấu lại quan.

Sắc mặt Trần Hiểu Phong hơi khó coi:

- Tiểu thư, sợ là chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Khả năng cao đó là vệ binh do Bàng Côn Bạch mượn đến giúp đỡ...

Làm cũng đã làm rồi, chẳng lẽ bọn họ bó tay chịu trói thì Bàng gia sẽ bỏ qua sao?

Lửa giận của Đậu Chiêu càng bừng bừng. Nàng hỏi:

- Các ngươi có chắc chắn bắt được người không?

Trần Hiểu Phong chần chừ nói:

-  Chúng tôi đều là dân nghèo...

Tức là có thể, chỉ là ngại thân phận những người đó nên không dám.

- Vậy bắt hết lại cho ta!

Đậu Chiêu quyết đoán cắt lời Trần Hiểu Phong:

-  Nếu bọn chúng đã to gan như thế thì chúng ta sợ cái gì? Quan và giặc cấu kết, cho dù Vương Hành Nghi là tuần phủ Thiểm Tây thì cũng chẳng thể làm gì!

Nàng nói xong, xoay người đi ra ngoài:

- Ta muốn xem kẻ nào to gan như thế, cũng dám điều động vệ binh giúp Bàng gia làm việc tư?

Nhìn vẻ đã định liệu trước mọi chuyện của Đậu Chiêu, Trần Hiểu Phong thoáng an tâm hơn.

Có lẽ đối với bọn họ, tuần phủ Thiểm Tây là đại quan xa xôi nhưng đối với Đậu gia, đó không là gì cả!

Đậu tiểu thư còn trẻ tuổi nhưng gặp khó không lùi. Chỉ riêng hào khí này đã đủ khiến bọn họ muốn giúp nàng đánh một trận thống khoái.

Tiếc rằng tứ tiểu thư là con gái, nếu là một công tử thì tốt biết bao!

Hắn thầm cảm thán, cùng Đậu Chiêu ra ngoài.

Trong sân, đám người Đoạn đại thúc đứng đó nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nặng nề, Bàng Côn Bạch và tùy tùng của hắn đều ngã rũ trên đất, đau khổ rên rỉ.

Thấy Đậu Chiêu đi ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Đậu Chiêu.

- Mọi người không cần lo lắng!

Đậu Chiêu đứng thẳng tắp trên bậc thềm, bình tĩnh thong dong, không giận mà uy, thản nhiên nói:

-  Cho dù là ai, một khi cấu kết với giặc cướp thì đều là tội phải lưu đày ba ngàn dặm. Ta cũng đã nói rồi, bất kể chuyện gì xảy ra thì đều tính lên Đậu gia. Lát nữa các vị tráng sĩ chỉ cần bắt người lại là được.

Lời tuy là như thế nhưng Đậu Chiêu là con gái, tuổi lại quá nhỏ, vẫn có rất nhiều người do dự. Đoạn đại thúc thấy tình cảnh này thì hô hớn:

-  Việc đã đến nước này, chỉ có một đường đi đến cùng mà thôi. Mọi người càng do dự thì lúc động thủ lại càng sợ sệt, càng sợ sệt lại càng không thể bắt được bọn chúng mà tính mạng của chúng ta cũng rơi vào thế hung hiểm. Xin các huynh đệ đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi tính. Cùng lắm chúng ta chạy trốn ra quan ngoại mấy năm.

Sau đó trêu chọc:

- Nếu Đậu tiểu thư có thể trả số tiền lớn như vậy, tôi nghĩ tiểu thư chẳng tiếc cho chúng tôi mấy lạng bạc gọi là phí an ổn gia đình đâu. Tôi nói đúng chứ, tiểu thư?

Hình như Đoạn đại thúc rất có uy danh với những người kia. Hắn vừa dứt lời thì mọi người đều cười lớn, vẻ mặt cũng thoải mái lại.

- Đương nhiên! Đậu Chiêu bật cười, quan sát phản ứng của mọi người.

Đoạn đại thúc thấy Đậu Chiêu rất coi trọng lời nói của mình thì xung phong nhận việc tổ chức trận địa để chuẩn bị đón địch.

Tiếng vó ngựa như gió cuốn mây tan dừng lại ở trước cửa. Một tiếng "rầm" vang lên, ván cửa bị phá tung rồi rơi xuống đất. Mấy tên hộ vệ áo xanh xông vào.

Đậu Chiêu sửng sốt.

Đây chẳng phải là tùy tùng của Kỷ Vịnh sao?

Tùy tùng của Kỷ Vịnh cũng sửng sốt.

Chẳng phải bảo Đậu tiểu thư bị người bắt cóc sao?

Nhưng Đậu tiểu thư hiên ngang đứng đó, bên cạnh là những hộ vệ khỏe mạnh, dưới chân thì đầy những kẻ đang rên rỉ vì đau đớn... Đây đâu giống bị bắt cóc, trông giống như ỷ thế hiếp người thì đúng hơn...

Đậu Chiêu vội quát:

- Dừng tay!

Có người vội vàng tách đám tùy tùng áo xanh kia ra rồi xông vào:

- Xảy ra chuyện gì? Các ngươi thất thần cái gì? Tứ muội đâu?

Giọng nói tuy lo âu nhưng vẫn rất nhã nhặn.

Đó là giọng nói của Ô Thiện.

Đậu Chiêu đột nhiên cảm thấy xúc động.

Ô Thiện lại như bị sét đánh, ngây ngẩn đứng đó:

- Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Hắn hoang mang nhìn Đậu Chiêu vẫn bình an vô sự, không hiểu vì sao bên cạnh nàng lại đột nhiên xuất hiện nhiều hộ vệ lạ mặt như vậy, càng không rõ vì sao một người con gái mềm đuối như nàng lại có thể thoát hiểm mà chẳng tổn hại đến một sợi tóc...

- Cái gì?

Đậu Đức Xương và Kỷ Vịnh theo sau Ô Thiện cũng bước vào, thấy tình cảnh trong sân thì cũng choáng váng!

※※※※※

-  ... Lúc ấy hoảng quá, chỉ nghĩ phải mau gọi viện binh, sợ Tố Tâm không quen người trong nhà, tìm phải người dông dài thì lại trì hoãn thời gian. Biết sư huynh của nàng ấy là hộ vệ thì mới bảo nàng ấy đi tìm Trần hộ vệ, chuyện khác thật sự không nghĩ nhiều.

Đậu Chiêu ngồi đối diện với Ô Thiện, Kỷ Vịnh, bên tay trái là Tố Tâm, Tố Lan và Tố Quyên đứng đó, tay phải là Đậu Đức Xương. Chuyện đã qua được hơn nửa canh giờ, sân đã quét tước sạch sẽ, Bàng Côn Bạch còn chưa tắt thở và tùy tùng của hắn đang bị giam ở nhà chính. Trần Hiểu Phong dẫn đám người Đoạn đại thúc đi kiểm tra trong sân, tùy tùng của Kỷ Vịnh đi mời đại phu còn chưa trở về. Nhân cơ hội này, nàng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe:

– ... Thật sự là quá giận nên mới bảo nhóm người Trần hộ vệ cho đám giặc cướp này một bài học... Ai biết Bàng Côn Bạch lại có quan hệ với bọn chúng! Lúc hắn la hét hắn là ai, đương nhiên muội không tin, còn tưởng đây là âm mưu quỷ kế của bọn cướp. Không ngờ đó thật sự là Bàng Côn Bạch.

Nàng thở dài:

- May mà Thập Nhị ca, Ô tứ ca và Kỷ gia biểu ca chạy tới đúng lúc, Bàng Côn Bạch kia bị đánh chết thì phiền phức lớn rồi!

Trong lòng lại oán giận vì sao bọn họ không đến muộn một lát, như vậy thì thần tiên cũng không cứu được Bàng Côn Bạch, lại thầm trách đám người Đoạn đại thúc vì sao không mạnh tay một chút, đánh chết Bàng Côn Bạch luôn cho rồi.

Mấy người Đoạn đại thúc đang tuần tra bên ngoài hắt hơi liên tục.

Hắn nghĩ bụng: "Ai đang mắng mình vậy? May mà mình thấy Bàng Côn Bạch hét lớn xin tha nên giữ lại chút đức, nếu không bây giờ đã gặp phiền phức rồi! Nhưng mà tên khốn đó da chóc thịt bong, xương cốt gãy nát, không nghỉ ngơi ba đến năm năm thì nằm mơ cũng chẳng thể đi lại được chứ đừng nói là chạm vào con gái nhà lành."

Hắn càng nghĩ càng thấy đắc ý, xoa xoa mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục tuần tra.

"Cuối cùng cũng được sảng khoái dạy dỗ mấy thằng lưu manh háo sắc rồi."

Trong phòng, Đậu Đức Xương và Ô Thiện nghĩ đến Bàng Côn Bạch đã biến dạng toàn thân thì không biết nên nói gì, cứ ngẩn ngơ ngồi đó.

Vẫn là Kỷ Vịnh mở lời trước:

- Trong đám côn đồ này có hai kẻ chết, hai kẻ bị thương, tùy tùng của Bàng Côn Bạch cũng chết mất sáu người. Không biết Đậu biểu muội tính thế nào?

Cặp mắt của hắn đột nhiên long lanh tỏa sáng.

Đậu Chiêu khó hiểu: "Mình gây chuyện lớn như vậy, sao vị Kỷ gia biểu ca này không nghĩ cách giúp mà còn tỏ vẻ hưng phấn như đang chờ xem kịch vậy!"

Nàng nghĩ đến lời của lục bá mẫu...

Chẳng lẽ hắn là người trong ngoài bất nhất?

Đậu Chiêu nói như chém đinh chặt sắt:

- Đương nhiên phải giao cho quan phủ xử lý! Xảy ra án mạng cơ mà!

Kỷ Vịnh gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói:

– Đậu biểu muội nói rất đúng. Chuyện lớn thế này phải giao cho quan phủ xử lý.

– Không được! Không được!

Ô Thiện nhảy dựng lên như bị lửa đốt mông, lạnh lùng nói:

– Nếu giao cho quan phủ xử lý, chẳng lẽ lại để tứ muội lên công đường làm chứng sao? Hơn nữa Đậu gia ở Chân Định, Bàng gia ở Linh Thọ, nếu giao cho quan phủ xử lý thì sẽ phải lên công đường châu Chân Định. Nếu vì thế khiến thanh danh của tứ muội bị ảnh hưởng thì chẳng bằng giải quyết bí mật.

Đậu Đức Xương cũng phản ứng lại, tiếp lời Ô Thiện:

- Không sai! Bàng gia là cái gì chứ? Nhà giàu mới nổi mà thôi! Quyết không thể để lũ chuột chạy qua đường này làm ô uế thanh danh của tứ muội được.

- Xem ra hai vị biểu đệ không có kinh nghiệm với việc xử lý rắc rối này rồi.

Kỷ Vịnh mỉm cười nhìn Đậu Đức Xương và Ô Thiện, giọng điệu tỏ rõ kinh nghiệm phong phú, cảm giác ưu tú hơn hẳn hai người:

- Đậu gia quyền cao chức trọng, Đậu ngũ gia là thị lang của bộ Lại. Bàng gia chỉ là bạch đinh, dựa vào cái gì để đấu với chúng ta? Chúng ta báo quan, tri phủ đại nhân của châu Chân Định chắc chắn sẽ hỏi ý Đậu ngũ gia rồi mới làm. Như vậy, chúng ta vừa có thể thoát thân khỏi án mạng vừa có thể kết thân với tri phủ đại nhân – Dù gì chúng ta cũng ở trong khu quản lý của tri phủ đại nhân, dẫu không coi ông ta vào mắt thì vẫn phải nể mặt ông ta. Về phần thanh danh của Đậu biểu muội, chúng ta một mực khẳng định luôn ở cạnh Đậu biểu muội, chẳng lẽ bọn chúng dám nói cứng Đậu biểu muội bị giặc cướp bắt đi? Cứ cho là Bàng gia muốn vu oan hãm hại, chẳng lẽ chúng ta không thể cãi lại?

Dường như rất có lý.

Nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có gì đó không ổn?

Đậu Đức Xương và Ô Thiện gật đầu, quay sang nhìn nhau, đều nhận ra sự hồ nghi trong mắt đối phương. Cả hai muốn hỏi lại cho cẩn thận thì Kỷ Vịnh đã xua tay:

- Các ngươi nghe ta là chuẩn rồi! Khi ấy, ta sẽ tới làm chứng cho tứ muội.

Đúng rồi!

Kỷ Vịnh là một cử nhân.

Có Kỷ Vịnh làm chứng, chẳng lẽ Tri phủ đại nhân có thể không tin?

Hai người gật gật đầu.

- Chúng ta cứ quyết định vậy đi.

Khóe miệng của Kỷ Vịnh cong cong lộ rõ nụ cười vui sướng. Hắn gọi lớn:

- Vương Phổ! Ngươi cầm danh thiếp của ta đi báo quan.

Bấy giờ, Đậu Đức Xương và Ô Thiện mới giật mình phát hiện ra một vấn đề

Bọn họ còn chưa thương lượng chuyện này với trưởng bối!

- Khoan đã!

Đậu Đức Xương trầm mặt, quát lớn:

- Kỷ biểu ca! Chuyện này liên quan đến danh dự của họ Đậu. Ta cho rằng phải bẩm với các trưởng bối rồi hẵng tính đến chuyện báo quan...

- Nghe ta thì không sai được đâu!

Kỷ Vịnh vừa nói vừa phất phất tay. Người tên Vương Phổ kia cung kính hành lễ với Đậu Đức Xương rồi lập tức lui xuống, không cho Đậu Đức Xương có cơ hội tiếp tục nói chuyện.

- Lúc ở nhà, ta cũng từng giúp gia tổ xử lý mấy công việc lặt vặt. Chuyện này liên quan đến thanh danh của Đậu gia và tứ muội, ta sẽ không làm bậy!

Nói xong Kỷ Vịnh còn đùa giỡn:

- Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói tổ phụ mà ngay cả cô ta cũng sẽ lột da ta mất. Các ngươi cứ yên tâm đi!

Thật thế sao?

Đậu Đức Xương và Ô Thiện nheo mắt nhìn Kỷ Vịnh.

Đậu Chiêu vừa thoát khỏi sự oán hận, bình tĩnh trở lại thì lại kinh ngạc về Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh muốn làm gì?

Bỏ qua trưởng bối trong nhà, trực tiếp bóc mẽ chuyện này khiến Đậu gia vì thể diện của gia tộc mà không thể không giúp nàng thu dọn tàn cục, khiến Bàng gia dù có nương nhờ Vương Hành Nghi thì cũng phải ngậm đắt nuốt cay. Đây vốn là quyết định của nàng, sao Kỷ Vịnh lại thấu hiếu hiểu suy nghĩ của mình như vậy?

Đậu Chiêu đánh giá Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh lại quay đầu cười với nàng.

Nụ cười ôn hòa mang vẻ thông tuệ của bậc trí sĩ uyên bác nhưng cũng có gì đó giảo hoạt như đứa trẻ ngây thơ. Mẫu thuẫn là vậy nhưng lại hài hào đến lạ thường, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com