Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 - 100

Chương 96: Trở về

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Trung tuần tháng sáu, chuyện Bàng Côn Bạch đã có kết quả. Vốn dĩ Bàng Ngọc Lâu còn định nói đỡ cho cháu mình đôi câu nhưng vì Đỗ An nên nàng ta và Vương Ánh Tuyết bị định tội xúi giục. Đương nhiên là Vương Hứa thị không thừa nhận chuyện này liên quan đến Vương Ánh Tuyết, con gái bà chỉ bị lừa mà thôi. Bàng Ngọc Lâu suýt bị bỏ, may mà Vương Tri Tiêu dẫn theo hai đứa con là Vương Đàn, Vương Sam quỳ gối trước phòng Vương Hứa thị để cầu xin cho thê tử thì Vương Hứa thị mới đổi ý, bắt Bàng Ngọc Lâu phải ngoan ngoãn học lại phép tắc. Bàng Ngọc Lâu không dám nói gì, ngày ngày ân cần hầu hạ mẹ chồng, chỉ mong trận sóng gió này sớm qua, sao còn dám nhắc đến Bàng Côn Bạch lấy nửa câu.

Đậu Thế Anh giận dữ vô cùng, ném một quyển "Nữ giới" cho Vương Ánh Tuyết, bắt Vương Ánh Tuyết ngồi chép, khi nào chép xong một ngàn bản thì mới có thể bước ra khỏi phòng, còn giao chuyện trong nhà cho vợ của Cao Thăng xử lí, coi như đã tước đoạt quyền quản gia của Vương Ánh Tuyết. Ông thậm chí đã chọn ngày đưa Vương Ánh Tuyết về Chân Định để nhị thái phu nhân quản thúc.

Vương Hứa thị sợ hãi.

Vương Ánh Tuyết không có con trai chính là tâm bệnh của bà. Nếu Vương Ánh Tuyết bị đuổi về Chân Định ở cái tuổi này, thế chẳng phải là cả đời sẽ không thể có con trai ư!

Bà đích thân đến xin Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh bình thản, biểu hiện cương quyết chưa từng thấy.

Vương Hứa thị chẳng còn cách nào khác, đành đến xin Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu cười nói: "Đây là chuyện nhà của thất đệ. Tôi là ca ca, thật sự không tiện nhúng tay." Lại ám chỉ với Vương Hứa thị, "Đừng nói là tôi mà ngay cả Thọ Cô cũng đã xin cho thất đệ muội, bảo rằng chỉ cần Bàng gia đền hai vạn lạng bạc là được nhưng thất thúc vẫn không chịu..."

Mắt Vương Hứa thị sáng bừng lên, lập tức về nhà ép Bàng gia bồi thường cho Đậu Chiêu hai vạn lạng bạc.

Bàng gia lấy đâu ra số tiền này.

Vương Hứa thị cười khẩy: "Vậy rước cô nương nhà các người về đi. Nhà chúng tôi không nhận nổi thứ xấu xa như vậy!"

Bàng Ngọc Lâu giận đến giơ chân, phái quản gia thân tín của mình đi thuyết phục ba vị ca ca: "Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Không có gốc đại thụ Vương gia này, dù chúng ta có nhiều tiền thì cũng không giữ được."

Bàng Kim Lâu giật dây Bàng phụ: "Sản nghiệp tổ tiên không thể bán nhưng tửu lâu, quán trà của nhị đệ, tiền trang, hiệu cầm đồ của tam đệ nhất định đáng giá hai vạn lạng bạc. Nếu còn chưa đủ, thế chấp cửa hàng tạp hóa của con để vay ít tiền. Có cửa hàng tạp hóa thì người ta mới dám cho chúng ta vay tiền, chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi.

Cửa hàng tạp hóa là sản nghiệp của Bàng Kim Lâu.

Bàng phụ gật đầu lia lịa, chưa hỏi ý Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu mà đã tìm người bán, kiếm được hai vạn lạng bạc để đưa đến Tây Đậu

Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu đứng trước cổng nhà Bàng Kim Lâu, đuổi đánh hắn.

Thê tử Trần thị của Bàng Ký Tu chống nạnh đứng đó xem kịch.

Bàng Ký Tu thở hổn hển quát Trần thị: "Nàng còn không giúp ta kéo nhị thúc và tam thúc đi! Nếu phụ thân ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ bỏ nàng ngay lập tức."

Trần thị chẳng sợ. Ngày nào Bàng Ký Tu không nói bỏ vợ đôi lần thì ngày đó sẽ không thoải mái.

Nàng kéo Bàng Ký Tu về phòng.

"Đậu gia không đánh chết Bàng Côn Bạch đã là nhân từ lắm rồi. Chàng còn muốn thiếp đánh nhau giúp nhà chàng sao? Nghĩ hay thật đó." Trần thị khinh thường nói rồi gọi a hoàn thu thập hòm xiểng: "Chàng theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày, chờ chuyện này qua đi rồi quay lại."

Bàng Ký Tu phẩy tay áo bỏ đi nhưng lại bị Trần thị kéo lại.

"Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng phải nghe thiếp!" Trần thị nghiêm mặt, hai mắt trừng lớn như chuông đồng lộ ra ánh sáng hung dữ, "Lập tức theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày. Mẫu thân thiếp đã lâu không gặp chàng, nói là rất nhớ hiền tế."

Đánh thì không đánh lại, mắng chửi thì người ta chẳng quan tâm.

Bàng Ký Tu tức dậm chân. Trần thị cười hì hì, kéo Bàng Kí Tu ra khỏi phòng.

Thê tử của Bàng Ngân Lâu đang đứng trước cửa gào lớn: "Con rùa rụt cổ Bàng Kim Lâu kia! Ngươi xúi giục phụ thân bán cửa hàng của chúng ta, chúng ta lấy gì để chữa bệnh cho Côn Bạch đây! Côn Bạch đáng thương của ta, giờ giống như hoạt tử nhân..." (Người thực vật)

Bàng Ký Tu nóng nảy, chỉ vào thê tử của Bàng Ngân Lâu, nói: "Đấy! Nàng xem đi!"

"Có gì mà xem." Trần thị cũng chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài, "Chết thì chết! Hắn sống như thể chỉ tổ chật đất mà thôi."

Bàng Ký Tu giận đến độ không nói nên lời. Trần thị đẩy hắn vào xe ngựa. A hoàn của nàng lên xe, vung roi, xe ngựa rời khỏi Bàng gia nhanh như chớp.

Đương nhiên là Đậu Chiêu không muốn Vương Ánh Tuyết về.

Mắt không thấy lòng không phiền!

Nàng bảo Tố Tâm chuyển lời đến người nhà họ Bàng: "Hai vạn lạng bạc này là bồi thường cho chúng ta. Nếu muốn ta nói tốt cho bà ta trước mặt phụ thân thì bảo bọn họ mang năm ngàn lạng bạc đến đây."

Bàng gia kêu khổ liên hồi nhưng không dám không nghe, tìm bọn cho vay nặng lãi rồi đưa năm ngàn lạng bạc đến.

Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, nói rằng trong nhà không có nữ chủ nhân sẽ khiến người ta bàn tán, dù vợ Cao Thăng đang lo liệu việc trong nhà thì vẫn nên giữ Vương Ánh Tuyết ở lại, để bà ta ít qua lại với họ hàng thân thích là được. Hơn nữa, nàng thật sự không muốn chung một mái nhà với Vương Ánh Tuyết.

Đậu Thế Anh đã quyết tâm lạnh nhạt với Vương Ánh Tuyết. Ông đồng ý giữ bà ta ở lại kinh thành nhưng lại đưa ra điều kiện để Đậu Minh về Chân Định cho Đậu Chiêu quản giáo.

Đậu Chiêu không đồng ý.

Đậu Thế Anh kiên quyết đưa người về.

Đậu Minh mười tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người yểu điệu như liễu yếu đào tơ. Chỉ là lúc này gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng căng lên, đôi mắt hạnh như có ngọn lửa thiêu đốt, giống như đóa hồng có gai chứ không phải là thủy tiên trong nước chớm nở.

- Ngươi đừng tưởng ta thích ngươi về. Ngươi muốn trách thì cứ trách Bàng gia ấy.

Đậu Chiêu ngồi bình thản trên ghế thái sư ở giữa phòng, chỉ về phía Tê Hà viện.

- Về sau ngươi ở lại Tây Khóa viện. Ta để Đỗ Ninh cho ngươi sai bảo, ngươi muốn làm gì cũng được, miễn sao không xông vào nhà chính của ta và Đông Khóa viện của Thôi bà cô. 

Nói xong, nàng đứng dậy.

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vấn an Thôi bà cô!

Ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thong dong cùng với sự tự tin nắm chắc thế sự của tỷ tỷ khiến Đậu Minh nhớ về hồi còn nhỏ, nàng không dám ngỗ ngược nhưng lòng vẫn nảy sinh cảm giác đố kị, uất hận thấu tim gan. Nàng không nhịn được mà nắm chặt tay, hét chói tai:

- Tỷ dựa vào cái gì mà sai bảo muội! Bà ta chỉ là một di nương mà thôi, tỷ đừng mơ muội đi vấn an một di nương.

Đậu Chiêu đứng thẳng đó, lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời.

Một vú hầu bước lên bịt miệng Đậu Minh lại: 

- Tứ tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư đừng phiền lòng. Tại ngũ tiểu thư giận quá mất khôn. Không, không phải là tiểu thư giận tứ tiểu thư, là giận lão gia... 

Đậu Chiêu nhận ra nàng ta.

Kiếp trước, sau khi Đậu Minh lên kinh thành, Vương Hứa thị tìm một vú hầu cho Đậu Minh, chính là nàng ta, hình như họ Chu, có chút quan hệ dây mơ rễ má với Hứa gia. Nàng ta rất trung thành với Đậu Minh. Quản lí mọi chuyện trong phòng Đậu Minh rất ổn thỏa.

Không ngờ kiếp này nàng lại gặp lại.

Nàng cười cười, nói với Đậu Minh đang giãy giụa trong lòng vú Chu: 

- Ngươi đừng tự rước nhục vào thân. Lần này, ta chỉ phạt ngươi quỳ nửa giờ trong sảnh chính, nếu còn có lần sau, ta sẽ bắt ngươi quỳ trong từ đường Bắc Lâu hai canh giờ. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem!

Đậu Minh trừng mắt.

Đậu Chiêu dặn dò vú Chu: 

- Ngươi buông nó ra. Đây không phải là phủ của nhà họ Vương. Đây là Đậu gia, trên có bá tổ mẫu, dưới có các cháu. Nếu ta không dạy dỗ nó, nó sẽ tự phá hỏng thanh danh của bản thân, tự biến mình thành kẻ không ai muốn để ý đến.

Vú Chau gật đầu lia lịa.

Đậu Chiêu lại nghe nàng ta thấp giọng khuyên nhủ Đậu Minh: "Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt", Rồi chậm rãi buông tay.

Quả nhiên Đậu Minh không nói gì nữa.

Đậu Chiêu cùng nàng đến chỗ tổ mẫu.

Đều là cháu gái của mình nên tổ mẫu thấy Đậu Minh thì rất vui, nắm tay nàng, hỏi nàng đi đường thế nào rồi bảo Hồng Cô đem đồ ăn ngon đến cho Đậu Minh.

Đậu Minh vốn không thích Đậu gia, càng chẳng coi tổ mẫu ra gì nhưng nhìn Đậu Chiêu tươi cười đứng bên nhưng ánh mắt rõ ràng đang uy hiếp mình thì nàng lại miễn cưỡng đáp lời tổ mẫu.

Tổ mẫu thấy rõ, thầm thở dài, bảo Đậu Minh về nghỉ ngơi rồi khuyên Đậu Chiêu: 

- Phụ thân con đưa con bé về đây chắc chắn vì không muốn Vương thị dạy hư nó. Con là tỷ tỷ, phải biết bao dung. Kiếp này là tỷ muội nhưng chắc gì kiếp sau đã là tỷ muội. Đây cũng là duyên phận của hai con.

Đậu Chiêu rất muốn nói nàng đã làm tỷ muội với Đậu Minh hai kiếp người rồi... Nhưng nàng không muốn tổ mẫu lo lắng nên vẫn cung kính đáp lời.

Tổ mẫu mỉm cười, ôm Đậu Chiêu.

- Ta biết Thọ Cô của chúng là đứa trẻ ngoan, thông minh, rộng lượng mà.

Nàng cũng cảm thấy như vậy, không thì vừa rồi nàng sẽ không nói chuyện khách sáo như vậy.

Suy nghĩ khiến nàng cười rộ lên, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Sau khi quay về phòng, Đậu Chiêu gọi tất cả quản gia lớn nhỏ trong nhà vào sảnh chính, sắp xếp lại nhân sự.

Phòng bếp, phòng giặt đồ, phòng chăn ngựa, phòng kiệu thậm chí là vú hầu trực đêm đều chia làm ba, người ở Đông Khóa viện hầu hạ Thôi bà cô, người ở nhà chính hầu hạ nàng, người ở Tây Khóa viện hầu hạ Đậu Minh. Đông Khóa viện và nhà chính do Cao Hưng quản lí, Tây Khóa viện do vú Chu quản lí. Kể cả chi phí sinh hoạt cũng chia như vậy.

Vú Chu vô cùng kinh ngạc, đang định nói thì bị Đậu Minh cướp lời: 

- Ngươi là người tổ mẫu cho ta, có gì mà không đảm đương được? Sau đó lại nói với Đậu Chiêu: 

- Coi như tỷ thức thời!

Chưa từng có ai dám nói chuyện với Đậu Chiêu như thế.

Tất cả người hầu trong phòng đều hoảng hốt cúi đầu, sảnh chính đột nhiên tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Đậu Chiêu bưng chung trà lên, dùng nắp chung trà gạt nhẹ lá trà. Vòng phỉ thúy leng keng như gõ vào lòng người khiến không khí càng áp lực và nặng nề.

- Đậu Minh, đầu gối của ngươi có đau không? Có phải ngươi có thể quỳ thêm nửa canh giờ nữa không? Đậu Chiêu nhẹ giọng hỏi.

Mặt Đậu Minh thoáng nhăn nhó.

Sau khi vấn an Thôi bà cô, Đậu Chiêu bắt nàng quỳ ở sảnh chính. Nàng không muốn nhưng lại bị a hoàn của Đậu Chiêu mạnh mẽ kéo đến sảnh chính, ép quỳ nửa canh giờ, đến giờ đầu gối vẫn còn đau.

Đậu Chiêu nói: 

- Ta coi ngươi là muội muội, bảo vú hầu trong nhà coi ngươi như tiểu thư. Nhưng nếu ngươi không tôn trọng sự tôn trọng này thì ta cũng có thể coi ngươi như người xa lạ, vú hầu trong nhà cũng không cần phải kính trọng ngươi.

Đậu Minh nhìn Tố Tâm đứng sau Đậu Chiêu, câm như hến.

Chương 97: Tình cờ gặp

Đậu Chiêu lắc đầu: 

- Chăng biết còn phải thu dọn tàn cục cho nó bao nhiêu lần nữa đây?

 Đương nhiên Tố Tâm không dám tiếp lời, im lặng hầu hạ Đậu Chiêu thay xiêm y, sau đó cùng Đậu Minh đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân thấy Đậu Minh thì chỉ thản nhiên nói câu: "Lại đây".

Có lẽ là trước đây bị nhị thái phu nhân quản thúc quá nghiêm nên trước mặt Nhị thái phu nhân, Đậu Minh vô cùng ngoan hiền, cung kính gọi "Bá tổ mẫu", hỏi thăm bệnh đau xương vùng thắt lưng của nhị thái phu nhân đã khỏi chưa, còn biếu nhị thái phu nhân loại thuốc dán nghe nói rất tốt khiến nhị thái phu nhân vốn lạnh lùng cũng phải mỉm cười.

Đậu Chiêu ở bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi.

Đậu Minh vẫn y như kiếp trước. Chỉ cần nàng ta thích thì có thể làm cho chó mèo cũng thích nàng ta. Nhưng muốn gây rối thì dù có là thiên vương lão tử, nàng ta vẫn có thể cãi cọ được.

Nhị thái phu nhân nắm tay Đậu Minh, hỏi mấy năm qua Đậu Minh đọc sách gì, may vá nữ công thế nào.

Đậu Minh cười ngọt ngào, đáp:

- Con học "Nữ giới", "Liệt nữ truyền" và "Hiếu kinh" từ đại cữu mẫu. Còn chuyện may vá thì con chưa học. Nhưng con thích đàn tỳ bà, đại cữu mẫu đã mời người đến dạy. Lần này, người đó cũng theo con về Chân Định.

Coi như nàng ta thông minh, không nhắc đến ngoại tổ mẫu.

Nếu nàng ta dám nhắc đến Vương Hứa thị thì nhị thái phu nhân sẽ trở mặt ngay lập tức.

Nhị thái phu nhân đứng đầu họ Đậu suốt một thời gian dài, lòng nghi kị càng ngày càng lớn, không thích nghe lời trái ý, không chấp nhận được những người khác chống đối mình.

Đậu Chiêu đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy nhị thái phu nhân nhắc đến mình: 

- Thọ Cô, con thêu thùa giỏi. Nếu Minh thư nhi đã về, con nhớ phải dạy nó đấy.

Sau đó, bà khen mấy quyển sách Đậu Minh theo học rất tốt rồi nói về tầm quan trọng của việc thấu rõ đức hạnh của người con gái. Từng câu từng chữ khiến sự hoang mang trong mắt Đậu Minh càng lúc càng tăng. Mãi đến khi vẻ mặt đã hơi mất kiên nhẫn thì Kỷ Vịnh đến.

Thấy tỷ muội Đậu thị, Kỷ Vịnh khá bất ngờ.

Thấy Kỷ Vịnh, tỷ muội Đậu thị cũng bất ngờ.

Chỉ có nhị thái phu nhân là tươi cười không ngớt, vẫy tay với Kỷ Vịnh: 

- Lúc này con không chơi với Huệ ca nhi, Chỉ ca nhi mà lại chạy đến chỗ ta làm gì? Nào, nào đến đây ngồi bên cạnh ta.

Bà không chỉ tiện tay lấy quạt tròn tự mình quạt cho Kỷ Vịnh mà còn giục a hoàn mau chóng bưng chè đậu xanh ướp lạnh lên, trông cứ như thể là thấy cháu ruột của mình đến vậy. Điều này khiến Đậu Minh đỏ mắt, cố nén lắm mới không hỏi đó là ai.

Quả thật Kỷ Vịnh rất được lòng các bậc tiền bối. Từ Thái Sơn trở về, hắn biếu nhị thái phu nhân một tảng đá. Tảng đá không những có vân rất đẹp mà còn có hình giống Thọ tinh ông đang dắt một con hươu sao. Nhị thái phu nhân vô cùng thích, thậm chí còn sai người lấy gỗ tử đàn làm giá đỡ, đặt tảng đá này trong Phật đường của mình.

Đậu Chiêu liếc nhìn về phía tiểu phật đường, bên tai nghe thấy nhị thái phu nhân nói: 

- Kiến Minh, con chưa gặp Minh thư nhi đúng không? Đây là con gái thứ hai của lão thất nhà ta, vẫn theo lão thất sống ở kinh thành, hôm nay mới về.

Lại nói với Đậu Minh: 

- Đây là cháu nhà lục bá mẫu của con, con theo Thọ Cô gọi nó là Kỷ biểu ca đi!

Kỷ Vịnh thoải mái thi lễ với Đậu Minh, cử chỉ nho nhã khiêm tốn.

Đậu Minh khom người đáp lễ, có vẻ lúng túng.

Kỷ Vịnh tới là để chào từ biệt: 

- ... Gia tổ có bằng hữu ở phủ Bảo Định. Lần này ra ngoài, gia tổ đã dặn con đến thăm người đó.

Nhị thái phu nhân quan tâm hỏi: 

- Sao mới về mấy ngày đã lại đi rồi? Mấy hôm nay là những ngày nóng bức nhất đó!

- Con định qua tết trung thu sẽ cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi về kinh. Đã mấy năm rồi con không gặp bá phụ và phụ thân, vừa kéo có thể cùng Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi đi thăm dượng.

Đậu Chiêu đã nghe Kỷ thị nói qua. Kỷ gia đang có sáu người đã nhập sĩ. Ngoài bá phụ của Kỷ Vịnh là thị lang ở bộ Công, phụ thân là hữu thông chinh ở Thông Chính tư thì còn có mấy đường bá, đường thúc làm quan ở khắp nơi, hoặc là làm tri phủ hoặc là làm án sát, bố chính sử, tiền đồ xán lạn. Đây vốn là trợ lực lớn cho Đậu gia nhưng vì hai nhà không cùng chính kiến, bá phụ của Kỷ Vịnh cũng có ý tuyên ma bái tướng*, hai nhà lại không quá thân thiết. Nhưng có thể tạo quan hệ thông gia như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hai nhà lén qua lại.

宣麻拜相 Tuyên ma bái tướng: Thời Đường Tống, khi sắc phong các chức quan lớn như tướng quân hay tướng quốc, nhà vua thường viết chiếu lên giấy làm bằng ma trắng rồi tuyên đọc, cho nên gọi là tuyên ma. Tuyên ma bái tướng ý chỉ mục tiêu cao nhất, vị trí vinh quang nhất mà người đọc sách hướng tới.

Nhị thái phu nhân thoải mái cười nói, bảo vú hầu của mình lấy mấy viên hoắc hương hoàn, nhân đan... cho Kỷ Vịnh: 

- Lên kinh thăm thú cũng tốt. Nhưng thời tiết quá nóng, con mang theo mà dùng.

Kỷ Vịnh vội cảm ơn.

Nhị thái phu nhân vẫn còn lo lắng, dặn dò hắn hết nửa ngày.

Đến lúc về, Đậu Chiêu phát hiện Đậu Minh lén lút hỏi a hoàn của nhị thái phu nhân: 

- Kỷ gia biểu ca có vẻ rất được thái phu nhân yêu quý nhỉ?

A hoàn kia hâm mộ kể: 

- Đương nhiên rồi! Tiểu thư đừng thấy Kỷ biểu thiếu gia còn nhỏ tuổi mà coi thường. Người ta là thủ khoa của Nam Trực đó! Sao Thái phu nhân có thể không thích?

Đậu Chiêu phát hiện mắt Đậu Minh hơi lóe lên.

Mỗi khi nàng ta muốn cái gì thì ánh mắt đều như vậy.

Chẳng lẽ mục tiêu kiếp này của Đậu Minh sẽ chuyển từ Vương Nam sang Kỷ Vịnh?

Nàng luôn cho rằng Đậu Minh không thật sự thích Vương Nam, chẳng qua vì Vương Nam được mọi người khen là nho nhã anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, là người được nhà họ Vương coi trọng nhất, lại thích Cao Minh Châu đoan trang tao nhã nên nàng ta không cam lòng mà thôi.

Trong đầu Đậu Chiêu hiện lên hình ảnh Vương Nam vừa ôm quan tài của Cao Minh Châu vừa lặng lẽ khóc ở kiếp trước...

Vì sự xuất hiện của Kỷ Vịnh mà Đậu Minh dời tầm mắt, có lẽ chưa chắc đã là điều không tốt?

So với Vương Nam, Kỷ Vịnh quyết đoán hơn nhiều.

Đậu Chiêu suy nghĩ, chia tay với Đậu Minh ở cổng, một người qua Đông Khóa viện, một người qua Tây Khóa viện. Chỉ là nàng vừa mới vào sân đã thấy ba, bốn quản gia bên Tây Khóa viện đang vây quanh Hồng Cô. Mấy người thấy Đậu Chiêu vào thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông đến.

- Tứ tiểu thư! Tiểu thư cho chúng tôi quay về Đông Khóa viện được không?

- Đúng thế, tứ tiểu thư! Chúng tôi đều muốn về Đông Khóa viện, cho dù là làm việc vặt cũng được!

Đậu Chiêu lạnh lùng hỏi bọn họ: 

- Ngũ tiểu thư khiến các ngươi mất mặt những người khác hay là vô cớ trừng phạt các ngươi?

Mấy quản gia đều cúi đầu.

Đậu Chiêu nghiêm giọng dạy dỗ:

-  Ta không bao giờ muốn nghe những lời như này nữa. Các ngươi chỉ cần làm đúng thì sẽ không có ai làm khó các ngươi. Nhưng nếu các ngươi làm trái phép tắc trong nhà thì dù ở đâu cũng thế cả thôi.

Mấy người nơm nớp lo sợ, vâng dạ.

Đậu Chiêu ngẩng đầu đi vào phòng tổ mẫu.

Hồng Cô muốn nói lại thôi.

Đậu Chiêu nói: 

- Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng dù thế nào thì nó cũng là một chủ nhân, ta muốn xử lý nó thì sẽ xử lý nó, không cần đám người xu nịnh hạ thấp nó. Hơn nữa, làm vậy sẽ khiến nề nếp trong nhà bị đảo lộn.

Nhớ ngày còn ở phủ Tế Ninh hầu, nàng vất vả lắm mới đảo ngược được điều này.

Hồng Cô ngẫm lại thì không thể không phục, ngượng ngùng nói: 

- Tôi nghĩ không thấu đáo rồi.

Đậu Chiêu ôm vai Hồng Cô: 

- Không phải ngươi nghĩ xấu mà là lòng ngươi hướng về ta.

Một câu này khiến Hồng Cô rơi lệ.

Mấy người vừa cười nói vừa đi vào phòng tổ mẫu.

※※※※※

Đậu Minh chỉ mang theo mười mấy chiếc hòm xiểng trở về. Theo suy nghĩ của nàng, qua giai đoạn này thì mẫu thân sẽ tìm cách đón nàng, nàng không cần phải mang nhiều đồ về. Cho nên những đồ đạc trong Tê Hà viện vẫn là đồ từ trước, không có gì cần thu dọn hay sửa sang gì nhiều, người của vú Chu mất nửa canh giờ là đã bố trí xong hết mọi thứ.

Sau khi Đậu Minh tắm gội xong, vú Chu đặt một ghê đôn đệm gấm dưới mái hiên rồi giúp Đậu Minh lau tóc trong hành lang lộng gió chỉ còn mấy tia nắng.

- Cảnh trí của Đậu gia thật đẹp. Tiểu thư có thể ở một mình trong viện rộng hơn cả lúc ở kinh thành thế này, đúng là tốt quá!

Khi ở kinh thành, Đậu Minh sống trong gian nhà sau phòng Vương Hứa thị.

- Ở kinh thành thì sao rộng rãi được. Chân Định là nông thôn, đương nhiên phải rộng hơn rồi.

Đậu Minh không cho phép bất kì ai có lời không hay về nhà ngoại của mình. 

Vú Chu đệm theo lời nàng: 

- Đúng thế! Tiểu thư chỉ tới đây tránh nóng, nhàn rỗi không có việc gì thì đọc sách hoặc học đàn với Uyển Nương hoặc đi dạo xung quanh cũng rất tiêu diêu tự tại!

Uyển Nương là sư phụ dạy đàn của Đậu Minh.

Lần này Đậu Minh không phản bác lại.

Khi vú Chu đang chuẩn bị bữa tối cho nàng, nàng lén sai đại a hoàn Quý Hồng: 

- Ngươi giúp ta hỏi thăm về Kỷ biểu ca đi.

Quý Hồng thưa vâng.

Đậu Chiêu lập tức nhận được tin.

Nàng nói với Tố Lan: 

- Em chú ý đến nó, đừng để nó gây ra rắc rối gì khiến người ta chê cười.

Tố Lan cười hì hì gật đầu.

Hôm sau, Đậu Chiêu bàn bạc với Tống Dữ Dân, bảo ông từ dành ra nửa canh giờ buổi sáng để giảng "Luận ngữ" cho Đậu Minh.

Bình thường dạy học ở nhà khác đều phải dạy hai, ba thậm chí là bảy, tám đệ tử từ nhỏ đến lớn. Ở Đậu gia, ông chỉ cần dạy một mình Đậu Chiêu, lại không yêu cầu thi cao đỗ đạt nên đã nhàn rỗi tới mức phát chán, nay có thể thêm đệ tử nữa thì vừa khéo giết thời gian.

- Vậy mỗi sáng giảng bài cho tứ tiểu thư xong thì sẽ giảng cho ngũ tiểu thư.

 Tống Dữ Dân lập tức đồng ý.

Đậu Chiêu biết ngày nào ông cũng giảng bài cho Tống Viêm khoảng một canh giờ nên quan tâm hỏi: 

- Có ảnh hưởng đến việc học của Tống Viêm không?

Cha mẹ Tống Viêm mất sớm, tuy rằng ăn cơm trăm nhà nhưng lại một lòng ham học. Tống Dữ Dân thương hắn tuổi còn nhỏ đã không còn cha mẹ, lại coi trọng hắn gia cảnh bần hàn mà chí khí không hèn nên mới dẫn hắn theo mình.

Tống Vi Dân cười nói:

- Không có chuyện gì! Tôi giảng bài cho nó vào buổi chiều cũng được. 

Nói tới đây, ông thoáng chần chừ :

- Tôi muốn van cầu tứ tiểu thư một chuyện...

Đậu Chiêu vội hỏi: 

- Cầu thì không dám, người là sư phụ của con, có chuyện gì cứ sai bảo là được.

Dù là thế, Tống Dữ Dân vẫn trầm tư một lúc rồi mới nói:

- Tống Viêm không còn nhỏ nhưng vẫn theo tôi đọc sách. Tôi cho là cầm kì thư họa đã đạt đến trình độ nhất định nhưng mặt khác... Chính tôi còn chưa đề danh bảng vàng chứ đừng nói là Tống Viêm. Tôi muốn Tống Viêm có thể theo học ở trường học của Đậu gia. Không biết tứ tiểu thư có thể nói đỡ với tam lão gia được không?

Trường học của Đậu gia luôn hy vọng có thể chiêu nạp anh tài trong thiên hạ. Huống chi, Tống Viêm là người phẩm hạnh đoan chính, chỉ dựa vào đó thôi cũng đủ để Đỗ phu tử đồng ý rồi.

- Việc học cần chuyên tâm. Tống tiên sinh thích cầm kì thi họa nên không dốc lòng vào việc thi cử thôi mà.

Đậu Chiêu khen ngợi Tống Dữ Dân đôi câu, hứa hẹn sáng mai sẽ nói chuyện này với tam bá phụ.

Chương 98: Gây xích mích

Tống Viêm đến trường học của Đậu thị. Tống Dữ Dân phụ trách việc dạy Đậu Chiêu và Đậu Minh, cứ đầu tháng và ngày rằm thì nghỉ, giảng "Chư tử" cho Đậu Chiêu xong lại giảng "Luận ngữ" cho Đậu Minh. Đậu Minh cũng rất ngoan ngoãn theo học, chỉ là nền tảng không vững, ngoài việc đi học mỗi sáng thì tối về còn phải luyện năm trăm chữ. Chưa được mấy ngày, Đậu Minh đã kêu khổ ầm ĩ.

Vú Chu ở bên không ngừng cổ vũ nàng:

-  Chịu khổ chịu khó mới hơn người. Tiểu thư xem tứ tiểu thư đó, các quản gia còn đang gảy bàn tính mà tứ tiểu thư đã tính ra được bao nhiêu tiền rồi...

Đậu Minh nổi cáu: 

- Viết chữ và tính sổ thì liên quan gì?

Vú Chu vội trấn an nàng: 

- Không liên quan, không liên quan! Chỉ là cảm thấy tứ tiểu thư biết hết mọi thứ. Ngũ tiểu thư thông minh như vậy thì cũng phải giống như tứ tiểu thư chứ.

Đậu Minh không lên tiếng nhưng cũng không kêu than viết chữ khổ nữa.

Trần Khúc Thủy thường xuyên phải ra ngoài vì chuyện Bàng Côn Bạch nên ở lại Tây Đậu, đồng thời giúp Đậu Chiêu quản lí việc làm ăn và tuyển hộ vệ mới. Cao Hưng quản chuyện trong Tây Đậu và các quản gia. Cao Hưng tự nhận mình là người của Đậu Chiêu, chẳng mấy chốc đã thân thiết với Trần Khúc Thủy. Đỗ Ninh lưu lạc đến độ phải làm trợ thủ cho vú Chu. Đỗ An bị đưa lên quan, tuy không bị gậy gộc đánh chết nhưng đã là chim sợ cành cong, sao còn dám lo chuyện gì. Vú Chu lại mới đến, một cây làm chẳng nên non, Tây Đậu chia ra làm ba nhưng mọi người đều nhìn chăm chăm vào Đậu Chiêu. Mỗi năm Đậu Chiêu lại có một vạn lạng bạc, trong tay có tiền có người, làm việc thuận tiện hơn trước rất nhiều. Tầm mắt nàng cũng chuyển từ chuyện hai nhánh Đông Đậu, Tây Đậu qua chính sự ở kinh thành.

Đậu Chiêu hỏi Trần Khúc Thủy:

- Tăng các lão sắp bảy mươi rồi nhỉ? Không biết ông ta có thể trụ được thêm mấy năm?

Kiếp trước, nàng không quá để tâm đến chuyện này, không biết Tăng Di Phân qua đời vào năm nào.

Trần Khúc Thủy đáp: 

- Tứ tiểu thư đoán rất chuẩn! Tôi vừa nhận được tin hôm qua, nói rằng kinh thành đang đồn Tăng Di Phân không khỏe, chẳng bao lâu nữa sẽ về hưu.

- Không biết ngũ bá phụ có thể nắm chắc cơ hội lần này không? 

Kiếp trước, trước khi Tăng Di Phân qua đời thì Vương Hành Nghi đã về kinh, hình như là làm thị lang của bộ Binh. Kiếp này vì Vương Ánh Tuyết nên ông ta bị giữ ở vị trí tuần phủ Tây An.

Đậu Chiêu trầm ngâm hỏi:

- Giờ thị lang của bộ Binh là ai?

Trần Khúc Thủy đáp: 

- Là Cố Yến Kinh.

Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nói: 

- Liệu có thể đánh tiếng với nhà họ Vương không? Nói là vốn dĩ Tăng các lão muốn để Vương Hành Nghi làm thị lang bộ Binh nhưng vì chuyện của Vương thị khiến Diệp Thế Bồi nắm được nhược điểm, Tăng các lão đành thỏa hiệp, ủng hộ Cố Yến Kinh làm thị lang...

Trong trí nhớ của nàng, Diệp Thế Bồi và Tăng Di Phân là đối thủ truyền kiếp. Chiếu quyết định nghỉ hưu của Tăng Di Phân năm đó còn do Diệp Thế Bồi viết. Nếu không phải ông ta qua đời ngay sau Tăng Di Phân, lại chẳng có đệ tử nào giỏi giang thì chưa chắc Vương Hành Nghi và Đậu Thế Xu có thể vào nội các.

Cấm thành Mã là cuộc chiến giữa quan văn và quan võ nên Diệp Thế Bồi sẽ không ngáng chân Tăng Di Phân. Nhưng giờ là cuộc chiến giữa các đệ tử của hai vị các lão thì chuyện của Vương Hành Nghi lại có chỗ để lôi ra rồi.

Trần Khúc Thủy lo lắng: 

- Lời này không thể nói lung tung được. Hơi sơ sẩy một chút sẽ khiến kết quả đi ngược với mong muốn của chúng ta...

- Vậy thử hỏi thăm chuyện này xem sao. Chắc vẫn có thể tìm được cách nói khác tương quan với nó.

Nói rồi nàng cười rộ lên: 

- Cho dù là không có, chúng ta cũng có thể làm cho có mà!

- Điều này cũng đúng! 

Trần Khúc Thủy nói: 

- Nếu người nhà họ Vương cho rằng tại Vương Ánh Tuyết cản trở tiền đồ của Vương Hành Nghi thì dù là mẫu thân như Vương Hứa thị cũng phải oán trách con gái thôi. Chưa kể đã nhiều năm như vậy mà Vương Ánh Tuyết vẫn không đứng vững ở Đậu gia, thậm chí còn mang về một đống rắc rối.

- Rút củi đáy nồi như này rất sạch sẽ, rất gọn gàng! 

Đậu Chiêu gật đầu, hỏi chuyện trong cửa hàng.

Trần Khúc Thủy đáp: 

- Chỉ có cửa hàng ở kinh thành là thu chi cân đối. Mấy cửa hàng khác đều có lãi có lỗ. Tổng tất cả là hơn hai trăm lạng bạc.

- Thế cũng tạm được rồi. Đến tháng chín, bên Bá Ngạn sẽ xong chuyện, tiên sinh hãy chuẩn bị sẵn vốn để Thôi Thập Tam bắt đầu cho vay nặng lãi.

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi.

Trần Khúc Thủy đang kể lại kế hoạch của mình thì Tố Tâm đứng ngoài rèm bẩm:

- Tứ tiểu thư, Kỷ thiếu gia đến ạ!

Kỷ Vịnh? Hắn tới làm gì?

Đậu Chiêu dặn dò Trần Khúc Thủy xong xuôi rồi ra sảnh chính gặp Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh hỏi nàng: 

- Huynh đi phủ Bảo Định. Muội cần huynh mua giúp gì không?

Nàng còn không biết Bảo Định ở đâu thì mua bán gì chứ?

Nhưng Đậu Chiêu vẫn lịch sự cảm tạ hắn: 

- Muội không cần gì hết. Chúc Kỷ biểu ca thuận buồm xuôi gió!

Kỷ Vịnh nghe vậy thì bật cười: 

- Vậy huynh sẽ mua giúp muội mấy thứ nhé!

Nụ cười của hắn ôn hòa, lễ độ. Nhưng chẳng hiểu vì sao Đậu Chiêu luôn thấy hắn đáng nghi.

- Không cần, không cần. Đậu Chiêu vội từ chối.

Kỷ Vịnh không nói gì, đứng dậy cáo từ.

Đậu Chiêu tiễn hắn đến cửa của sảnh chính thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Nàng quay đầu lại, thấy Đậu Minh đang đứng dưới gốc liễu.

Đậu Minh không tỏ thái độ gì, xoay người rời đi. Các a hoàn, vú hầu của nàng ta cũng biến mất ở khúc rẽ sau gốc liễu.

Đậu Chiêu thở dài một hơi, đến nhà kính chăm hoa cỏ, thấy mấy gốc quỳnh của mình đều sắp nở hoa thì hẹn lục bá mẫu qua đây ngắm hoa.

Lục bá mẫu đề nghị: 

- Hay là mở tiệc thưởng hoa đi?

Tổ mẫu phụ họa: 

- Đúng, đúng! Phù dung sớm nở tối tàn rất hiếm có! Mời các phu nhân, các cô đến ngắm thì còn gì bằng. Dù sao nhà cửa rộng rãi, không thể lúc nào cũng để bên phủ Đông chiêu đãi chúng ta. Chúng ta nên đáp lễ mới phải!

Sau khi chuyện kết thân với Ô gia thất bại, hôn sự của Đậu Chiêu đã trở thành tâm bệnh của bà, sợ Đậu Chiêu vì thế mà bị chậm trễ. Nay có cơ hội để Đậu Chiêu được trổ tài thì bà cực lực muốn làm.

Đậu Chiêu nghĩ tổ mẫu chỉ quanh quẩn trong nhà, giờ bà hưng phấn như vậy thì nàng rất tán đồng:

- Được! Vậy mở dạ yến đi!

Lục bá mẫu cũng hứng thú. Ba người ngồi đó thì thầm nửa ngày, cuối cùng đã thống nhất xong việc mở tiệc thưởng hoa. Mở tiệc cần phái a hoàn đưa thiếp mời, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực đơn, a hoàn hầu hạ... Đã lâu lắm rồi Tây Đậu không náo nhiệt như vậy, từ tổng quản cho đến các tiểu a hoàn đều không biết phải làm gì. Đậu Chiêu giản lược công việc, hạ bút thành văn, từng chuyện từng việc đều được thu xếp đâu ra đấy, không tốn công sức gì khiến Kỷ thị định đến giúp cũng phải trợn mắt há miệng, vội hỏi nàng: 

- Ai giúp con vậy?

- Chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Năm hết tết đến đều tổ chức như vậy, nhìn nhiều rồi cũng biết! Đậu Chiêu tự tin nói

Có một số người trời sinh đã thông tuệ.

Kỷ thị cười tủm tỉm, gật đầu nói: 

- Con có thể dốc lòng với mọi chuyện như vậy là tốt rồi, cũng đỡ cho bá mẫu phải lo lắng vì con.

Nói xong lại cảm thấy lời này không tốt lành, trêu đùa cho qua chuyện: 

- Bá mẫu phải mách tam bá mẫu, mách con nói tam bá mẫu là heo chạy!

Đậu Chiêu biết tâm tư của bà, đùa giỡn: 

- Nếu tam bá mẫu hỏi, con sẽ chối biến đi!

Kỷ thị cười ha hả nhưng đến hôm tổ chức tiệc thưởng hoa vẫn chạy đến trước, thấy tất cả đều ổn thỏa thì mới thở phào một hơi.

Đêm đó, hoa thanh rượu thuần, đồ ăn tinh mĩ, mời người đến hát "Kinh sai ký" trong "Sai viên". Ngay cả Đậu Minh không muốn tham gia cũng phải nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thì thầm với Nghi thư nhi, Thục thư nhi một hồi.

Trần Khúc Thủy ở xa vẫn nghe được tiếng đàn sáo truyền tới. Ông nghĩ đến tin tức kinh thành gửi về, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. 

Ông bật dậy, hỏi gia nhân theo hầu: 

- Tứ tiểu thư đến sảnh chính chưa?

Đậu Chiêu học bài xong sẽ đến sảnh chính nửa canh giờ để xử lý việc nhà.

Gia nhân vừa bưng nước vào vừa đáp: 

- Tứ tiểu thư vừa đến sảnh chính ạ.

Trần Khúc Thủy khẽ thở phào nhưng lập tức lại bồn chồn không yên.

Năm đó, ông từng làm phụ tá cho tuần phủ Phúc Kiến là Trương Giai, cho dù ở với Trương Giai cũng không hề lo lắng, khẩn trương như vậy... Chẳng lẽ là vì tin tức hôm qua sao?

Ông ngồi trong phòng một lát, đoán Đậu Chiêu sắp về phòng thì mới vội vàng qua sảnh chính.

Bên ngoài sảnh chính trồng một hàng liễu rủ. Trong cái nắng hè, ngàn vạn lá biếc bay bay theo gió khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Qua khung cửa sổ, Trần Khúc Thủy thấy Đậu Chiêu mặc áo lụa màu trắng ngà thêu những nhánh cây, nàng đang nói chuyện với Cao Hưng. Dàng ngồi thằng tắp, ánh mắt bình thản, trán cao, đôi mày dài trông rất thông thái. Chỉ nhìn từ xa đã biết nàng là người vô cùng trí tuệ và kiên cường.

Ngay cả những nam tử lớn tuổi hơn nàng cũng chưa chắc đã được như thế!

Trần Khúc Thủy trầm tư giây lát rồi vào phòng.

Cao Hưng đang vui vẻ kể chuyện yến hội đêm qua làm tốt thế nào, những người bên phủ Đông khen ngợi ra sao. Đậu Chiêu mỉm cười, khích lệ Cao Hưng mấy câu "Làm rất tốt", Cao Hưng phấn khích rời đi.

Trần Khúc Thủy nghiêm mặt, trầm giọng nói: 

- Tứ tiểu thư! Có lẽ mọi chuyện thật sự như tiểu thư dự đoán. Tăng Di Phân vốn định để Vương Hành Nghi làm thị lang bộ Binh nhưng vì Vương Hành Nghi chưa xử lý tốt chuyện trong nhà nên Tăng Di Phân đành phải thỏa hiệp với Diệp Thế Bồi.

- Ồ! Ta bảo tiên sinh đánh tiếng với Vương gia, tiên sinh đã làm chưa? 

Đậu Chiêu hưng phấn. Tuy chuyện đã xảy ra sai sót nhưng đại khái cũng không đến nỗi nào. Điều này khiến nàng càng có niềm tin vào tương lai.

Trần Khúc Thủy nói: 

- Tôi đã làm rồi. Vương Hứa thị gọi Vương thị đến răn dạy một hồi, nghe nói Vương thị khóc lóc rời khỏi Vương gia. Không chỉ như thế, chuyện cũ của Bàng thị vốn đã được lãng quên cũng bị nhắc lại. Vương Hứa thị đã cấm túc Bàng thị.

Đậu Chiêu nhoẻn miệng cười.

Trần Khúc Thủy không nhịn được hỏi: 

- Tứ tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư nghe được phong thanh gì? Không thì tại sao lại biết chuyện Cố Yến Kinh...

- Không! Ta không biết.

Đậu Chiêu cười nói:

- Ta chỉ cảm thấy kỳ quái khi mà Vương Hành Nghi chiến công hiển hách nhưng vẫn cứ dậm chân ở vị trí tuần phủ Thiểm Tây, còn Cố Yến Kinh thua kém ông ta mọi mặt  lại được thăng chức.

Chương 99: Ghi hận

Ngữ khí của Đậu Chiêu hơi dồn dập khiến Trần Khúc Thủy rất nghi ngờ. Liệu có phải là ngũ lão gia đã nói gì với tứ tiểu thư?

Nhưng ông lại lập tức xóa bỏ suy nghĩ này.

Sao Đậu Thế Xu phải nói chuyện triều đình với cô cháu gái còn chưa đến tuổi cập kê cơ chứ?

Ông rất hoang mang.

Đậu Chiêu cũng ý thức được giọng điệu của mình quá nhanh, hương vị của sự qua quýt quá nồng nên thở dài trong lòng.

Rốt cuộc là vì chột dạ hay vì suy nghĩ chưa thấu đáo!

Nàng chỉ đành lời ít ý nhiều: 

- Người ta đều nói đa trí nhi cận yêu*... Đôi khi, nghĩ nhiều quá chưa chắc đã là chuyện tốt!"

(*Cụ Lỗ Tấn từng nói Gia Cát Lượng túc trí đa mưu mà như yêu quái, đại loại ý là như thế :v)

Trần Khúc Thủy nghĩ lại thì thấy đúng.

"Không thì tứ tiểu thư sẽ không giải thích với mình. Mình đa nghi quá rồi!"

Trần Khúc Thủy tự mỉa mai một hồi, hỏi Đậu Chiêu về tính toán trong tương lai: 

- Tiểu thư còn dặn dò gì bên nhà họ Vương không?

- Tạm thời cứ thế đã.

Nếu quạt quá mạnh sẽ dập tắt lửa, tốt hơn hết cứ để lửa đốt từ chút một rồi ngọn lửa ấy sẽ cháy càng vượng.

- Chú ý đến sức khỏe của Tăng Di Phân. Nếu có thể giữ Vương Hành Nghi ở lại Tây An thì không gì tốt bằng.

Tuy rằng suy nghĩ của hoàng đế mới mang tính quyết định nhưng kiểu đề bạt vượt cấp rất ít xảy ra. Chỉ cần giữ Vương Hành Nghi ở lại địa phương, hi vọng vào nội các của ông ta sẽ càng nhỏ, huống chi còn bao người ở bên theo dõi như hổ rình mồi. Nhưng nếu ông ta vẫn thuận lợi vào nội các thì chỉ có thể nói là số của ông ta quá may mắn, ý trời không thể đổi.

Trần Khúc Thủy hỏi:

- Ý của tiểu thư là... Tôi sẽ liên lạc với ngũ lão gia?

Đậu Chiêu đáp:

- Chắc chắn ngũ bá phụ đã có dự tính rồi. Cho dù chúng ta muốn giúp ông ấy thì cũng không đủ tư cách và năng lực. Chúng ta cứ tiếp tục thám thính tình hình. Nếu xảy ra biến cố gì thì chúng ta cũng không quá bị động.

- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ nghĩ cách để Phạm Văn Thư tiếp xúc với nhiều người hơn.

Đậu Chiêu  gật đầu.

Trần Khúc Thủy lên kinh thành hai lần liên tiếp, đều mang theo tin tốt trở về.

Ông vừa ngồi uống chè đậu xanh ướp lạnh vừa khoái chí kể:

- Đầu tiên có người tố cáo Vương Hành Nghi tự ý dẫn quân, sau đó lại có người tố cáo Vương Hành Nghi tham ô quân lương. Tuy hoàng thượng không xử lý nhưng lại phái thái giám tâm phúc là Bành Kiền nhậm chức hàng đô tư giám Thiểm Tây. Mấy ngày trước, Tăng Di Phân định thăng chức cho Vương Hành Nghi lên chính khanh Đại Lý tự mà Hoàng thượng vẫn không đồng ý. Điều này cho thấy Hoàng thượng đã có ác cảm về ông ta.

Xem ra Tằng Di Phân vẫn hài lòng với Vương Hành Nghi nhất.

Đậu Chiêu hỏi: 

- Ngũ bá phụ có động tĩnh gì không?

Trần Khúc Thủy đáp:

- Vẫn giữ vững quan hệ với Tăng Di Phân như trước nhưng lại thân thiết với Hà Văn Đạo hơn một chút.

Đậu Chiêu lẩm bẩm: 

- Nếu có thể khiến bá phụ của Kỷ Vịnh là Kỷ Tụng bị đánh bật ra trước, có lẽ nhà họ Kỷ sẽ ủng hộ ngũ bá phụ...

Trần Khúc Thủy sửng sốt.

Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi.

Không ngờ tứ tiểu thư đã dây đến cửa quan trường!

Biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Giống như các phụ tá cho đại quan ở biên cương, cho dù nói hay nhưng không được đại quan ủng hộ thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Ông không thể không nhắc nhở Đậu Chiêu: 

- Tứ tiểu thư! Cho dù Tăng Di Phân và Diệp Thế Bồi đích thân ra tay thì cũng chưa chắc có thể đánh bật được người như Kỷ Tử Dung...

Kỷ Tụng, tự Tử Dung.

- Tôi biết chứ! Tôi chỉ nghĩ mà thôi.

Đậu Chiêu bật cười, đột nhiên cảm thấy mình có vẻ giống mấy tên tiểu nhị quanh năm suốt tháng ngâm mình trong các quán cơm ở kinh thành, có thể nói vanh vách nhưng đến khi động tay lại không biết làm từ đâu.

Thời gian cứ chậm chạp trôi, cho đến đầu thánh tám, Đậu Thế Anh đã gửi hai phong thư về, hỏi thăm tình hình Đậu Minh. Đậu Chiêu trả lời rõ ràng: "Đang theo học Tống tiên sinh đọc, thư pháp rất tiến bộ... Mỗi ngày luyện đàn tỳ bà một canh giờ... Cách ba đến năm ngày lại sang bên phủ Đông vấn an nhị thái phu nhân, rất được nhị thái phu nhân quý mến. Lúc rằm tháng bảy, nhị thái phu nhân còn bảo con bé cùng đi dâng hương ở chùa Pháp Nguyên... Thục thư như đính ước, đối tượng họ Ngô, người huyện Bình Sơn, tổ tiên từng có người làm tiến sĩ, lớn hơn Thục thư nhi ba tuổi, từng theo học ở trường học Đậu thị. Đậu Minh thêu gối đầu hoa sen tịnh đế tặng Thục thư nhi."

Đậu Thế Anh rất hài lòng, dặn dò Đậu Chiêu: "Nếu con bé không nghe lời thì con cứ dạy dỗ nó. Nếu nó dám chống đối thì con cứ nói với nó là ta bảo thế."

Không cần biết lời này là ai nói, cuối cùng người bị ghi thù sẽ chỉ là nàng.

Đậu Chiêu không để ý đến Đậu Thế Anh.

Kỷ Vịnh đã quay về.

Hắn tặng Đậu Chiêu một chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng nặng trịch, lúc Tố Tâm đón lấy suýt thì trượt tay.

Đậu Minh ở bên tò mò hỏi: 

- Kỷ biểu ca tặng tỷ tỷ cái gì vậy? Nặng thế sao? Chẳng lẽ là vàng bạc, bảo thạch? Tỷ tỷ mau mở ra xem đi?

Kỷ thị lườm Kỷ Vịnh, cảm thấy Kỷ Vịnh nếu muốn tặng đồ cho Đậu Chiêu thì nên đưa thứ vừa nhìn người ta đã đoán ra được, tránh để có người nghi ngờ lung tung rồi nói những lời không hay.

Kỷ Vịnh lại cười lớn: 

- Ta tặng tỷ tỷ của muội một món đồ tốt. Nếu ngũ tiểu thư tò mò thì mở ra mà xem.

Đậu Chiêu nghe giọng điệu của hắn là biết chẳng phải thứ tốt lành, đang muốn ngăn Đậu Minh nhưng nghĩ đến tính khí của Đậu Minh thì lại để mặc Đậu Minh mở hộp ra.

Trong hộp là hai quả cầu sắt sáng bóng, to bằng bàn tay đứa trẻ con.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Kỷ Vịnh cầm hai quả cầu sắt lân, bắt đầu nghịch nghịch trong tay. Tiếng cầu sắt vang lên lúc cao lúc thấp, thanh thúy đáng yêu.

Hắn cười dài nhìn Đậu Chiêu:

- Thú vị không? Lúc rảnh rỗi có thể làm thế này để nâng cao sức khỏe đấy. Vậy là tứ muội không cần phải đi bộ quanh sân nữa rồi.

Đây là thứ cho nữ tử dùng sao?

Đậu Chiêu chán nản nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười, đa tạ rồi bảo Tố Tâm cất đi.

Trong đáy mắt Kỷ Vịnh thoáng chút mất mát nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ phóng khoáng khi nãy, khoe bức vải thêu hắn mang từ phủ Bảo Định về cho Kỷ thị: 

- .... Đường dệt màu xanh lam lại xen lẫn chút đỏ thẫm. Cô có thể làm áo choàng mùa đông thì không gì đẹp bằng.

Kỷ thị tươi cười nhận lấy.

Hắn biếu Thôi bà cô một chiếc trâm gỗ đào, biếu nhị thái phu nhân vòng tay bằng vàng nạm ngọc, biếu đại phu nhân chuỗi phật châu...

Đậu Minh thắc mắc: 

- Kỷ gia biểu ca, của muội đâu?

Kỷ Vịnh suy nghĩ một hồi rồi nói: 

- Ta cũng mang quà về cho ngũ tiểu thư đây. 

Nói rồi sai gia nhân bên người: 

- Lấy hoa lụa bằng vài nhung trong chiếc hòm hoa mai ra đây.

Gia nhân thưa vâng rồi làm theo.

Đậu Minh gắt giọng: 

- Vì sao muội chỉ được hoa lụa bằng vải nhung? Kỷ biểu ca bất công quá!

Kỷ Vịnh thản nhiên nói: 

- Ta chỉ mang mấy thứ này về.  Hay là muội đổi với tỷ tỷ mình đi?

Đậu Minh nghĩ đến đôi cầu sắt kia thì vội nói: 

- Muội không đổi đâu!

Kỷ Vịnh trầm ngâm: 

- Vậy chẳng có cách nào cả, ta không biết muội không thích hoa lụa, lần sau sẽ chọn cho muội thứ khác.

Đậu Minh liếc nhìn Kỷ thị, không nói gì nữa, cười ngọt ngào cảm ơn Kỷ Vịnh rồi bảo a hoàn của mình nhận lấy.

Đậu Minh thấy đóa hoa kia tuy làm bằng nhung nhưng lại rất sinh động, trên đó còn có một con bướm đậu lên, đôi cánh rung rung, vô cùng thú vị.

Đậu Minh cười vui vẻ, liếc mắt nhìn tỷ tỷ một cái rồi bảo Quý Hồng cài đóa hoa này lên đầu mình.

Qua vài ngày, Đậu Chiêu và Đậu Minh cùng tới vấn an nhị thái phu nhân, phát hiện đại a hoàn, vú hầu nhà họ Kỷ đều cài hoa lụa vải nhung trên đầu, có khác nhau cũng chỉ là màu sắc và con vật thêu trên đó mà thôi.

Mặt Đậu Minh lúc đỏ lúc hồng, kéo một a hoàn lại, chỉ vào đóa hoa trên đầu rồi hỏi: 

- Đây là cái gì? Giọng nói vô cùng sắc nhọn khiến a hoàn kia hoảng hốt, vội thưa: 

- Kỷ công tử đưa ạ.

Nói xong lại cảm thấy lời này không ổn thì tái mặt, thưa tiếp: 

- Kỷ công tử đến phủ Bảo Định đã mua rất nhiều hoa lụa mang về, thấy ai cũng tặng cho một đóa. Nô tỳ bưng trà cho Kỷ công tử, Kỷ công tử cũng thưởng một đóa, còn cả Thái Vân trong phòng nhị thái phu nhân bưng hạt dưa và trái cây cho công tử cũng được một đóa...

Đậu Chiêu thấy Đậu Minh giận đến méo miệng thì an ủi a hoàn kia: 

- Không có chuyện gì! Ngũ tiểu thư chỉ hỏi vậy thôi, ngươi đi làm việc đi!

A hoàn kia như thoát khỏi hang hùm, chạy nhanh như chớp.

Đậu Chiêu thấp giọng cảnh cáo Đậu Minh: 

- Đây là chỗ của nhị thái phu nhân. Nếu ngươi không muốn bị cấm túc thì ngoan ngoãn đi.

Đậu Minh lạnh lùng "hừ" một tiếng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Đậu Chiêu nói với Kỷ Vịnh: 

- Huynh không mua quà cho Đậu Minh thì thôi, cần gì phải làm nhục nó thế!

Kỷ Vịnh đáp như thể đúng lí hợp tình: 

- Huynh vốn không mua cho nó, nó lại đòi quà trước mặt cô. Từ trước đến giờ có ai đòi quà như thế không? Huynh chỉ đành đối phó qua loa cho xong. Chẳng lẽ vì thế cũng trách huynh?

Đậu Chiêu không nói gì.

Kỷ Vịnh lại nói:

- Được rồi, được rồi! Huynh nể mặt muội, đảm bảo sẽ không so đo với nó, như thế là được chứ gì?

Sau đó hỏi:

- Hai quả cầu sắt kia chơi thích chứ? Huynh nghe người ta nói rằng ai đi qua phủ Bảo Định cũng sẽ mua cầu sắt tặng...

Đậu Chiêu gọi Tố Tâm. Tố Tâm cười tủm tỉm, lấy hai quả cầu sắt từ túi bên hông ra, chuyển qua chuyển lại nhanh như chớp, động tác tự nhiên, thoải mái, tiếng leng keng như khúc hát nhẹ nhàng.

Kỷ Vịnh ngượng ngùng cười cười.

Đậu Chiêu phất tay áo bỏ đi.

Từ đó về sau, Đậu Minh ghi hận lên Kỷ Vịnh.

Tiệc rằm tháng tám, đèn lồng màu đỏ trên bàn Kỷ Vịnh đột nhiên bùng cháy. Mọi người đều sợ hãi tránh né, chỉ có Kỷ Vịnh ngồi vững ở đó, không đợi quản gia, gia nhân phản ứng đã hắt một ly trà, xối thẳng vào đèn lồng.

Qua mấy ngày, một gia nhân của Đậu Minh mất tích.

Đậu Minh tìm nửa ngày cũng không thấy. Buổi tối có người phát hiện ra hắn ở nhà xí sau Tây Đậu. Hắn bị trói gô lại, mặt bôi mực, miệng nhét tất thối, đầu bị dúi vào thùng chứa phân, trên đầu có không ít thứ bẩn thỉu.

Đậu Chiêu xanh mặt, hỏi Đậu Minh: 

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đậu Minh không lên tiếng.

Đậu Chiêu cười khinh: 

- Ngươi không nói cũng được, có khi người tiếp theo sẽ là ngươi đó...

Không đợi nàng nói hết câu, Đậu Minh đã hét ầm lên: 

- Muội làm gì đâu! Muội chỉ sai người cho ngựa của hắn ăn chút bã đậu, hắn lại tàn nhẫn như thế...

Đậu Chiêu nghĩ đến mấy con tuấn mã kia.

Thế mà còn nòi là không làm gì!

Đậu Chiêu nghiêm giọng: 

- Ai dạy muội là không được cho ngựa ăn bã đậu?

Đậu Minh sửng sốt. Ánh mắt Đậu Chiêu sắc lạnh như đao khiến Đậu Minh sợ hãi lùi về sau mấy bước, lẩm bẩm:

- Là... Là Đàn ca nhi!

Chương 100: Tái kiến

Sao kiếp trước Đậu Minh không lấy Vương Đàn chứ? Hai người này xứng đôi thế cơ mà.

- Ngươi đừng tưởng ai cũng giống như hai biểu ca của người, chiều chuộng ngươi...

Đậu Chiêu răn dạy Đậu Minh một hồi, sau đó cấm túc nàng: 

- Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở trong nhà đi, khi nào suy nghĩ thấu đáo thì hẵng đến chỗ Tống tiên sinh.

Có lẽ là sợ thủ đoạn của Kỷ Vịnh hoặc sợ thái độ của Đậu Chiêu, Đậu Minh không dám nói nửa câu, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, không đi đâu hết.

A hoàn, vú hầu, gia nhân của Đậu Minh cũng yên phận hơn trước.

Đậu Chiêu nói với Kỷ Vịnh: 

- Đánh một trận là được rồi. Huynh làm như vậy thì cũng hơi quá.

Kỷ Vịnh nháy mắt với nàng.

- Không phải bọn con gái các muội đều sợ bẩn ư? Huynh thấy như vậy mới hiệu quả.

Đậu Chiêu nhíu mày, nói: 

- Dù sao huynh cũng là người đọc sách, sao chẳng biết phép tắc gì thế...

Kỷ Vịnh cau có, nói:

- Chậc, chậc! Huynh ghét nhất bị người khác lên mặt dạy đời đấy. Huynh thấy muội xử lý Bàng Côn Bạch nhẹ nhàng sạch sẽ, còn tưởng muội là người phóng khoáng. Thì ra huynh nhìn nhầm muội rồi.

Bây giờ lại đổ cho nàng sai.

Đậu Chiêu lười so đo với hắn, xoay người đến chỗ Kỷ thị. Mãi đến khi Kỷ Vịnh với huynh đệ Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương lên kinh thành thì nàng mới lộ diện chúc Kỷ Vịnh một tiếng "Thượng lộ bình an."

Kỷ Vịnh cười lạnh, mặc kệ nàng, nói lời từ biệt với Đậu tam gia rồi ngồi trên chiếc xe ngựa trông rất cổ kính mà lại cực kì xa hoa của hắn, rời khỏi Đậu gia.

Đậu Minh lập tức vui vẻ lại, tiếp tục theo học Tống tiên sinh, theo Uyển Nương luyện đàn, rảnh rỗi lại luyện chữ, thường thường theo Đậu Chiêu đến thỉnh an nhị thái phu nhân, gặp Nghi thư nhi, Thục thư nhi thì nói nói cười cười, miệng lưỡi ngọt ngào. Vốn là đường tỷ muội, Nghi thư nhi, Thục thư nhi đều sắp phải xuất giá nên đối xử với mọi người cũng khoan dung hơn trước. Thậm chí có lần Nghi thư nhi và Đậu Minh đến chùa Đại Từ nghe giảng kinh, gặp bát tiểu thư nhà họ Lang. Lúc trước không hiểu chuyện nên mới nói năng lung tung, nay đều đã trưởng thành, Đậu Minh tươi cười chào hỏi bát tiểu thư nhà họ Lang, bát tiểu thư nhà họ Lang cũng không nhắc lại chuyện cũ, chào hỏi hai người.

Đậu Chiêu nghe xong chỉ mỉm cười.

Bất kể là vì lý do gì, Đậu Minh có thể khống chế được tính tình của mình thì đó luôn là điều tốt.

Đảo mắt đã tới lập đông, Đậu Chiêu và tổ mẫu bận rộn chuyển hoa ngoài vườn vào trong nhà kính. Cuốc cùng Đậu Minh đã hết kiên nhẫn, ầm ĩ với vú Chu: 

- Vì sao mẫu thân còn chưa đón ta?

Vú Chu đàng phải nghĩ cách xoa dịu nàng:

- Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Giờ sắp đến Tết rồi, không thể đón tiểu thư về kinh qua mặt nhị thái phu nhân và Thôi bà cô đúng không? Tiểu thư đừng nôn nóng, tôi nghĩ sang đầu xuân, phu nhân sẽ tới đón tiểu thư thôi.

Lúc này Đậu Minh mới ngoan ngoãn trở lại.

Từ nha môn nhận lịch mới quay về, Đậu gia bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Chuyện của Thôi Thập Tam cũng đã xong, chính thức chào từ biệt Đậu Khải Tuấn.

Đậu Khải Tuấn cũng rất lưu luyến hắn, buồn bã nói:

- Tiếc rằng ta không cho ngươi được tương lai rộng mở, nếu ngươi ở lại bên ta thì thật tốt?

Thôi Thập Tam là người khéo léo đưa đẩy nên cũng không có quá nhiều nguyên tắc nhưng điều này cũng không ngăn cản sự kính trọng của hắn dành cho Đậu Khải Tuấn. Hắn cười nói: 

- Vậy tôi xin chúc thiếu gia có thể đề tên bản vàng, đến lúc đó tôi sẽ đến làm thư đồng cho thiếu gia.

Đậu Khải Tuấn cười lớn, hào sảng đáp: 

- Bắt ngươi làm chân sai vặt thì thiệt thòi cho người lắm! Ít nhất cũng phải làm hình danh sư gia hoặc cốc lương sư gia mới được!"

(Hình danh: pháp luật; cốc lương: lương thực)

- Thế thì tôi lại phải về huyện nha học thêm mấy năm thôi. 

Thôi Thập Tam nói đùa đôi câu với Đậu Khải Tuấn rồi cùng Tố Lan đang chờ hắn ngoài cửa đi đến chỗ Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đưa cho hắn ngân phiếu một ngàn lượng: 

- Phạm Văn Thư buôn bán ở kinh thành rất khá. Ngươi thay mặt ta đi chúc tết các khách hàng của chúng ta trong suốt mấy năm vừa rồi nhé!

Thôi Thập Tam trở về đoàn tụ với gia đình hai ngày rồi khởi hành. Hắn vừa đi thì Kỷ Vịnh, Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương đã trở lại.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi: 

- Kỷ Kiến Minh không về nhà đón tết, chạy đến Chân Định làm gì?

Tố Lan cười nói: 

- Lo hắn quay lại làm gì! Dù sao hắn cũng chẳng sang phủ Tây của chúng ta đón tết mà.

- Nói cũng đúng! Ta chỉ thấy hắn thôi là đã lo lắng đề phòng, sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái, không kịp chú ý là hắn đã gây ra chuyện gì đó.

Tố Lan cười lớn, thấp giọng hỏi Đậu Chiêu: 

- Tứ tiểu thư, tiểu thư nói xem, có phải vì thế mà Kỷ gia mới không cho hắn đi thi, muốn cho hắn đi khắp nơi để lấy thêm kinh nghiệm sống không?

Đậu Chiêu nói:

- Không hẳn. Người như Kỷ Kiến Minh học giỏi lại hiếu động, sẽ chẳng gặp khó khăn gì. Có lẽ hắn còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, không thì ta cũng không phải lo lắng như vậy. 

Tố Lan gật gật đầu.

Tố Tâm thấy tiểu muội càng ngày càng không biết lớn nhỏ thì khiển trách: 

- Còn không mau bưng nước ấm vào cho tiểu thư.

Đậu Chiêu nói: 

- Có các vú hầu làm rồi, không cần bắt Tố Lan đi.

Tố Tâm không thể không nói:

- Tiểu thư chiều nó quá rồi. Nó trời sinh đã có sức khỏe, các vú hầu kia làm sao khỏe bằng nó.

Tố Lan vừa đi bưng nước vừa lẩm bẩm: 

- Nhưng tiểu thư nói rằng loại người nào thì làm loại việc ấy. Muội là a hoàn bậc hai bên cạnh tiểu thư, vì sao lại bắt muội đi bưng nước?

Tố Tâm không nói gì, lườm tiểu muội một cái.

Tố Lan lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.

Đậu Chiêu nhịn không được mà cười rộ lên. Nếu không có sự hoạt bát của Tố Lan, cuộc sống của nàng nhất định sẽ mất đi nhiều tiếng cười.

Nàng hỏi Tố Tâm: 

- Sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ đúng không? Ta cho hai tỷ muội nghỉ ba ngày về tế bái Biệt quán chủ, làm tròn đạo hiếu của con cái.

Mắt Tố Tâm đỏ bừng, nghẹn ngào cảm tạ Đậu Chiêu.

Chờ các nàng ra khỏi phòng, lại thấy Triệu Lương Bích đang nói chuyện với Cam Lộ.

Hắn rất có năng lực, mới chỉ một năm ngắn ngủi mà đã được lên làm chưởng quỹ của cửa hàng lương thực, mấy lần Đậu Tú Xương đề nghị để Triệu Lương Bích quay về giúp đỡ mình. Đậu Chiêu còn muốn hắn ở lại cửa hàng Đậu gia thêm mấy năm, không vì học việc buôn bán mà còn phải học làm người nên vẫn không đồng ý.

Triệu Lương Bích cũng rất kiên nhẫn, làm chưởng quỹ đến nơi đến chốn. Đây cũng là điều mà kiếp trước Đậu Chiêu coi trọng nhất ở hắn.

Thấy Đậu Chiêu và Tố Tâm ra ngoài, hắn đỏ mặt, bước lên hành lễ với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mỉm cười. Kiếp trước, Triệu Lương Bích lấy Cam Lộ.

Nàng quan tâm hỏi hắn:

- Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi qua đây vậy? Cửa hàng đã quyết toán cuối năm chưa?

Triệu Lương Bích kính cẩn đáp, dáng vẻ càng ngượng ngùng:

- Hai ngày nữa ạ. Tôi nhớ sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ, lúc ấy tiểu thư dặn tôi phải giúp hai vị tỷ tỷ lo hậu sự của Biệt quán chủ cho chu đáo nên tôi đến đây báo với hai vị tỷ tỷ một tiếng - Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ cúng tế rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp hai vị tỷ tỷ đi lễ bái Biệt quán chủ.

Tố Tâm và Tố Lan đều rưng rưng nước mắt, uốn gối hành lễ nói một tiếng "Đa tạ" rồi cũng nói:

 - Tứ tiểu thư cho tỷ muội tôi nghỉ ba ngày, không dám phiền Triệu chưởng quỹ. Đồ cúng tế tốn hết bao nhiêu để tôi trả lại cho chưởng quỹ.

- Không đáng là bao! Không đáng là bao! Triệu Lương Bích đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Tố Tâm.

Đậu Chiêu sửng sốt. Nàng nhìn thoáng qua Tố Tâm rồi liếc Triệu Lương Bích, vẻ mặt không thể tin nổi.

※※※※※

Cửa ngách của Đậu gia có một hàng xe ngựa. Tùy tùng và hòm xiểng của Kỷ Vịnh là bắt mắt nhất, còn có hai đại hán nghiêm mặt đứng trước tảng đá cổ chỉ huy mấy chiếc xe chở hòm xiểng đi vào trong.

Chẳng biết lần này Kỷ Vịnh mua thứ đồ cổ quái gì về?

Đậu Chiêu đi đến chỗ Kỷ thị.

Trong sân của Kỷ thị chỉ có mấy tiểu a hoàn đang nhảy dây, thấy Đậu Chiêu đến thì vội cất dây, cười hì hì chạy tới: 

- Tứ tiểu thư, tiểu thư tìm phu nhân ạ? Kỷ biểu thiếu gia và hai vị thiếu gia đã từ kinh thành trở về, phu nhân và các vị thiếu gia đi thỉnh an nhị thái phu nhân rồi.

Nếu đã đến thì cũng phải qua giúp vui chứ? Tránh để nhị thái phu nhân biết mình đến mà không qua vấn an bà rồi lại trách móc.

Đậu Chiêu vừa rời khỏi viện của Kỷ thị thì thấy đằng trước có mấy người đang đi tới.

Nàng nheo mắt nhìn, kinh ngạc hồi lâu.

Đi đằng trước là Kỷ thị. Theo sau bà là một thiếu niên có đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp, đầu cài trâm ngọc bích, mặc áo dài gấm đỏ thêu chỉ vàng, bên hông đeo túi thơm, dáng vẻ vừa xa hoa vừa tự phụ.

Thấy Đậu Chiêu, hắn cũng giật mình, tròn mắt nhìn nàng, đôi mắt vô cùng sáng trong.

Chính là vị công tử áo gấm mà nàng từng gặp mặt ở chùa Pháp Nguyên lần trước! Nhưng sao hắn lại ở đây?

Nàng nhìn Kỷ Vịnh. Hắn sóng vai cùng thiếu niên kia, mặc áo bào màu xanh, thần thái sáng láng, tự tin thoải mái chẳng chút câu nệ. Còn Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương vốn là những thiếu niên anh tuấn cao lớn, giờ lại theo sau bọn họ, bị khí thế của bọn họ đè bẹp.

"Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương thật xui xẻo!" Đậu Chiêu thầm nghĩ, bước lên nghênh đón.

Kỷ thị vừa thấy nàng thì mỉm cười vui vẻ, giới thiệu công tử kia cho nàng: 

- ...Con út của Hà các lão, tên Dục. Theo quan hệ, con phải gọi hắn là tiểu sư thúc.

Đậu Thế Anh là đệ tử của Hà Văn Đạo, Hà Dục cũng cao hơn Đậu Chiêu một bậc.

Đậu Chiêu kinh ngạc.

Hắn chính là con của Hà Văn Đạo! Chẳng lẽ ngũ bá phụ và Hà Văn Đạo đã có hiệp ước gì? Không thì tại sao con của ông ta lại xuất hiện ở Đậu gia vào lúc năm hết tết đến thế này?

Nàng khom người hành lễ, gọi một tiếng: "Tiểu sư thúc."

Hà Dục chắp tay hoàn lễ, tỏ rõ phong thái của bậc trưởng bối: 

- Lúc ở chùa Pháp Nguyên,  ta tự hỏi không biết tiểu thư nhà ai mà có thể bước đi như bay thế này. Hóa ra là con gái của Đậu sư huynh!

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, trăm miệng một lời hỏi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu kể lại mọi chuyện.

Kỷ thị cười lớn: 

- Đây chính là duyên phận đó.

- Đúng thế! Hà Dục đáp lời.

Mọi người cùng nhau vào phòng Kỷ thị. Các a hoàn bưng trà bánh lên. Kỷ thị giữ Hà Dục ở lại thêm mấy ngày. Lúc ấy Đậu Chiêu mới biết thì ra quê cũ của Hà Văn Đạo ở An Dương, lần này Hà Dục hồi hương tế tổ theo lệnh của phụ thân, đi ngang qua Chân Định thì hai bên gặp nhau giữa đường rồi kết bạn. Hà Dục theo về vấn an nhị thái phu nhân.

Không phái con trưởng hồi hương tế tổ mà phái con út... Chẳng biết có uẩn khúc gì phía sau không?

Đậu Chiêu vừa nghĩ vừa chậm rãi uống trà, lại nghe thấy Kỷ Vịnh lên tiếng: 

- Trên đường đi, thập nhị khen đồ chay ở chùa Đại Từ là ngon nhất, Hà huynh rất muốn đến thử. Hay là tứ muội đi cùng chúng ta đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com