Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chuyện đã lâu như vậy, video theo dõi tất nhiên không còn nữa. Nhưng chỉ bằng đôi ba câu miêu tả, tim Hoắc Chiêu đã như bị bóp nghẹt.

Lần ấy, ngay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, ngoài việc cha mẹ bỏ mặc, Uẩn Uẩn ở ngôi trường tiểu học ấy gần như phải chịu đựng suốt mấy năm bạo lực học đường.

Giờ thì anh đã hiểu. Hiểu vì sao khi anh đề nghị em ấy bước lên sân khấu, Uẩn Uẩn lại có phản ứng mạnh đến thế.

Ngón tay Hoắc Chiêu siết chặt song cửa sổ, đến nỗi bàn tay bị cạnh sắt cào rớm máu cũng chẳng hay biết. Lần đầu tiên trong đời, anh hối hận đến vậy. Hối hận đã đưa ra yêu cầu tàn nhẫn ấy, hối hận...

Hối hận từ cái ngày bà ngoại Uẩn Uẩn qua đời, anh lẽ ra phải nói với ông nội, để rước em về Hoắc gia chăm sóc.

Anh vẫn luôn nghĩ chuyện phát sinh trong kỳ dễ cảm kia chỉ là cơn mơ hỗn loạn do tin tức tố gây ra. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, tại sao sau đó Uẩn Uẩn lại vội vã dọn khỏi căn biệt thự kia.

Em sợ... Sợ anh sẽ đối xử với em như những kẻ khác đã từng.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau thương dày đặc trào dâng, quặn thắt tim Hoắc Chiêu.

Anh gõ vào ô nhập liệu, chậm rãi đánh từng chữ:

"Có thể nhờ cậu giúp thêm một việc không?"

"Đương nhiên, Hoắc tổng cứ nói."

"Hãy điều tra giúp tôi..." Đôi mắt Alpha tối sẫm, ngón tay cào vết sắt trên cửa sổ, "Mấy kẻ đó... bây giờ đang ở đâu, làm gì."

Ra xong chỉ thị, Hoắc Chiêu mới nắm chặt di động, ngẩng lên gọi điện -

Cho quản lý mới của W·G.

Ở trụ sở W·G.

"Ninh Thành bên kia sắp có cuộc thi thiết kế nữ trang, bộ phận chúng ta cần điều động hai người sang hỗ trợ," trưởng phòng cầm danh sách hỏi, "Có ai xung phong không?"

"Trời ạ, nữ trang hả? Chắc sẽ nhiều Omega xinh đẹp lắm!"

"Tôi đi, tôi đi!"

"Ta ta ta ta ta!" Khương Nam gần như nhảy cả lên bàn, "Giám đốc, cho tôi đi! Tôi có thể tự bỏ tiền mời rượu cũng được!"

Nữ trang thiết kế! Thế thì chẳng phải bà xã hắn thần tượng cũng có thể tham gia sao? Đây chẳng phải cơ hội tuyệt hảo để được gặp nữ thần ở khoảng cách gần sao!

"Tôi sẽ tăng ca làm xong việc ngay hôm nay, về nhà thu dọn hành lý luôn!"

Nói đến mức này, trưởng phòng khó lòng từ chối: "Được, vậy Khương Nam... còn một người nữa..."

Dù biết hy vọng không lớn, Uẩn Uẩn vẫn lặng lẽ giơ tay.

Dù cậu chẳng dính dáng gì đến thiết kế.

Dù càng chẳng liên quan gì đến nữ trang.

Nhưng... cậu không kìm nổi lòng muốn thử.

Kết quả, trưởng phòng nhìn lịch sử trò chuyện, chợt gật đầu: "Lâm Uẩn! Cậu đi cùng Khương Nam."

Uẩn Uẩn ngẩng đầu, sững sờ.

"Xin chào Lâm tiên sinh, đây là chìa khóa phòng của ngài."

Lễ tân khách sạn đưa thẻ từ: "Chỉ là hiện tại khách sạn hết phòng. Theo sắp xếp của công ty, có lẽ ngài phải ở chung phòng với đồng nghiệp. Ngài thấy có được không?"

"Được, được, cảm ơn."

Đi công tác tiết kiệm chi phí, ở chung phòng là chuyện thường. Nhưng... Uẩn Uẩn cầm thẻ phòng, ngẩng đầu nhìn sảnh lớn dát vàng lộng lẫy, thoáng ngẩn người.

Một cuộc thi thiết kế mà dám chi tiền thuê khách sạn sang trọng thế này sao?

Cậu mở cửa phòng, gần như sững sờ tại chỗ.

Phòng khách rộng chẳng khác gì sảnh khách sạn, là một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Trên bàn chỉ đặt duy nhất một tách trà. Một phòng ngủ bên trong còn hé cửa.

Hẳn đó là chỗ đồng nghiệp.

Không tiện quấy rầy, Uẩn Uẩn chỉ tò mò bước ra ban công. Và liền choáng váng-

Một bể bơi lộ thiên!

Nước xanh biếc lấp lánh dưới nắng, sóng gợn mê hoặc người ta muốn nhảy xuống. Đúng lúc ấy, từ mặt nước có bóng người trồi lên, bọt nước tung toé.

Alpha lực lưỡng, cơ bụng rõ ràng, cánh tay rắn chắc tì vào thành bể, tháo kính bơi, lau nước trên tóc rồi ngẩng mắt.

Một ánh nhìn, khiến tim Uẩn Uẩn lỡ nhịp.

"Lại đây?"

"Hoắc... Hoắc Chiêu?!"

Uẩn Uẩn kêu lên thất thanh: "Sao anh lại ở đây? Lễ tân nói là đồng nghiệp mà?"

"Sao? Anh không phải đồng nghiệp của em chắc?"

Alpha bước lên khỏi nước, thân hình ướt át dưới nắng chói lóa. Chiếc quần bơi đen bó sát phô bày từng thớ cơ, từng đường nét khỏe khoắn.

Uẩn Uẩn chỉ thoáng liếc qua đã đỏ bừng tai, vội quay đi: "Nhưng... chúng ta đâu có làm chung văn phòng."

"Ồ." Hoắc Chiêu nhấc bước lại gần, từng giọt nước lạnh bắn vào người cậu. Một bàn tay anh khẽ kẹp vành tai đỏ hồng của Uẩn Uẩn, giọng khẽ trêu:

"Thế thì giờ chúng ta cùng chung phòng."

Cả người Uẩn Uẩn như có luồng điện xẹt qua, run lên, mắt trừng to nhìn gương mặt tuấn tú nở nụ cười kia.

Kỳ lạ quá. Trước đây, Hoắc Chiêu luôn mang dáng vẻ như bị áp lực đè nặng, đầy ràng buộc. Nhưng lúc này, anh như thoát khỏi mọi xiềng xích, tự tin, rực rỡ như công xoè đuôi.

Cậu thoáng đảo mắt nhìn vóc dáng kia... và quyết định, ít nhất trong mộng, sẽ "nới rộng" thêm vài số đo cho anh.

Không được! Bọn họ đã định ly hôn rồi kia mà!

Uẩn Uẩn cắn răng, nghiêm túc hỏi: "Vậy... chuyện ly hôn của chúng ta thì sao?"

Nụ cười trên môi Alpha thoắt cứng lại. "Cái gì?"

"Luật hôn nhân bây giờ không cần chờ ba tháng nữa, chỉ cần-"

"Lâm Uẩn." Chưa để cậu nói hết, Hoắc Chiêu vội cắt ngang, "Giờ chúng ta đang ở nơi khác."

"Em biết."

"Chuyện này... tốt nhất về lại thành phố rồi hẵng tính. Giờ chúng ta còn phải làm việc, lại đang ở ngoài..." Anh lúng túng bịa cớ, ngẩng đầu nhìn cậu, "Em sốt ruột lắm sao?"

"Không... Chỉ là tiện đường thì hỏi thôi." Uẩn Uẩn cúi mắt, bỏ lỡ nét căng thẳng trên gương mặt anh. "Họ nói, giờ chỉ cần vợ chồng cùng xác nhận tình cảm đã tan vỡ là được."

"Em..." Hoắc Chiêu do dự, "Em sốt ruột lắm sao?"

"Ừm? Cũng không hẳn, nhưng mà..."

"Thế thì chưa cần vội!"

Giọng anh bỗng cao lên, khiến Uẩn Uẩn giật mình. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Có chút việc. Em biết rồi đó, lần này triển lãm rất quan trọng với W·G."

Anh làm sao giải thích được? Rằng bản thân từng ngu xuẩn coi Uẩn Uẩn thành... người yêu của chính Uẩn Uẩn trong thân phận khác?

Đưa lý do ấy ra, chẳng khác nào tự tát vào mặt.

"Với lại, kết hôn khi xưa cả ông bà đều biết. Nếu ly hôn, chẳng lẽ không nên báo cho họ một tiếng?"

Huống hồ... Uẩn Uẩn từng trải qua những chuyện kia. Cậu luôn sợ hãi, mâu thuẫn với chính thân thể mình, chỉ dám xuất hiện trên mạng bằng một danh nghĩa khác.

Nhưng nếu Hoắc Chiêu có thể cho cậu thời gian, để cậu được thoải mái chọn trang phục mình thích, dám ngẩng cao đầu trước mọi người...

Rồi một ngày, anh sẽ đưa Uẩn Uẩn về gặp ông bà, làm một hôn lễ thật sự.

Nghĩ vậy, mắt Hoắc Chiêu dán chặt lấy thân hình mảnh mai ấy.

"Uẩn Uẩn... em có hiểu ý anh không?" Ngón tay anh khẽ lướt qua tuyến thể trên cổ cậu.

"Ôi..." Mặt mũi tai cậu đỏ bừng, tim đập loạn.

"Được, được rồi!" Uẩn Uẩn hoảng hốt xách hành lý, như chạy trốn, "Em ở phòng nào?"

"Lễ tân không nói rồi sao?" Hoắc Chiêu lau tóc, giọng nhàn nhạt: "Chỉ có một phòng ngủ thôi. Có lẽ chúng ta phải ngủ chung giường."

"Cái gì?!"

Uẩn Uẩn vấp vào sofa, suýt ngã.

"Cẩn thận chứ." Hoắc Chiêu lắc đầu, bật cười, "Anh đùa thôi. Em ở phòng chính."

Uẩn Uẩn thở phào, nhanh chóng chạy vào.

"À mà này." Alpha quấn khăn quanh người, thuận miệng nói: "Nghe nói bể bơi này dẫn trực tiếp từ suối nước nóng, em có muốn xuống bơi chút không?"

"Em..." Uẩn Uẩn cúi đầu nhìn thân thể mình, ngại ngùng, "Không, thôi."

"Đáng tiếc nhỉ. Nghe đâu phòng có bể bơi này đắt hơn thường đến ba ngàn tệ."

"Ba... ba ngàn?!"

"Ừ." Hoắc Chiêu nhìn sang, cười nhạt, "Đừng lo, ở cùng anh thì anh trả." Anh xoa tóc cậu, dịu dàng: "Anh phải đi thay đồ. Sáu giờ tối có họp. Anh sẽ về kịp."

"Vâng."

"Bốn tiếng nữa. Em chờ anh cùng ăn tối nhé?"

"Được... Anh muốn ăn gì?"

"Không cần em chuẩn bị, để khách sạn đưa lên." Anh lại không nhịn được khẽ chạm vào vành tai đỏ của cậu, thì thầm: "Chờ anh."

Cửa phòng khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Qua rèm cửa, ánh nắng chiều chiếu xuống mặt nước trong veo của bể bơi ngoài ban công.

Uẩn Uẩn nhìn một hồi, lòng rộn ràng.

Từ khi phân hoá, cậu chưa từng dám bước vào bể bơi công cộng. Nhưng đây là bể bơi... giá tận ba ngàn tệ!

Và Hoắc Chiêu sẽ bốn tiếng nữa mới về.

Chỉ cần chơi một lát thôi, hai tiếng là cùng, kịp quay lại phòng mà!

Nghĩ vậy, Uẩn Uẩn xoay người lăn lên giường, tim đập thình thịch như kẻ vụng trộm. Cậu lén lút lấy quần áo, cởi bỏ băng ngực.

Hôm nay không phải loại cậu thích nhất, nên da thịt trắng mịn vẫn hằn vài vệt đỏ. Vừa tháo ra, vòng ngực đã bật ra, run run dưới ngón tay.

Cậu khẽ xoa, rồi bước về phía bể bơi.

Thân hình thon dài dưới nắng rực rỡ, làn da trắng mịn đến mức lấp lánh. Cậu khép chân, dọc theo mép bể lao xuống, bọt nước tung toé, nhỏ giọt từ khe ngực, mông căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở.

Vừa ngoi lên mặt nước, cậu nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Phanh! Phanh! Phanh!

"Uẩn Uẩn, em đang bơi à?" Giọng Hoắc Chiêu vang ngoài cửa kính.

Cậu chết lặng. Sao anh lại về nhanh thế này?!

Nhìn thân thể gần như trần trụi của mình, Uẩn Uẩn hoảng hốt dìm sâu xuống nước: "Em..."

"Quần áo em để trên ghế. Anh mang đi giặt cho nhé."

"Không cần!" Vừa nghĩ đến chiếc băng ngực đặt ở đó, cậu muốn bật khỏi mặt nước, nhưng loạng choạng trượt chân, đành gục xuống, tim đập loạn: "Đừng... đừng mà!"

"Không sao đâu." Hoắc Chiêu đã cầm lấy đồ, giọng tự nhiên như thể chẳng có gì: "Đồ lót thì anh sẽ giặt tay cho em."

!!!

Trái tim Uẩn Uẩn như muốn vọt khỏi lồng ngực. Thần kinh căng như sợi dây sắp đứt. Nhưng trước khi nỗi sợ hãi kịp trào dâng như lần dễ cảm ấy... giọng Alpha lại khẽ tan đi, ôn hoà đến mức ru ngủ:

"Uẩn Uẩn... bạn anh từng nói loại băng ngực này không tốt lắm. Anh sẽ giúp em giặt sạch cái này, rồi mua cho em mấy cái mới. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com